Chuyện phiếm VUI - TAM73F

Collapse
X
 
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts
  • TAM73F
    Super Moderator
    • Apr 2009
    • 2321

    #61
    Chuyện phiếm Vui -TAM73F

    Mời các bạn đọc chuyện Bà Ba Bán Bún bế bé Bưởi (gồm 523 chữ B).

    BÀ BA BÁN BÚN

    Bà Ba buồn bã bế bé Bưởi bủng beo, bi bô, biết bò. Bà bẽ bàng bởi bà bị bắt ba bốn bận, bố bé Bưởi bội bạc, bỏ bà, biền biệt, bà bị bịnh ...bón.
    Bà Ba bán bún, bọn "bọ"(cán bộ) bảo bà bán bún bò. Bà bất bình, bà bảo bà bán bún bung. Ba bà bạn buôn, bán bún bị bắt. Bà Ba buồn, bèn bỏ bán bún, bán bánh bèo.
    Bánh bèo bằng bột, bọn "bẩm báo" biết bà bán bánh bèo, báo bà ...bán bánh bằng bột! Bà bừng bừng bực bội, bóp bét bánh bèo, bôi bê bết "Biên bản bắt bán bánh bằng bột"
    Bộ (công an) bắt bà Ba, bảo bà bán bánh bằng bột, bừa bãi, bướng bỉnh, báng bổ. Bọn bồ bịch "bác Bình bên Bộ" biết bà Ba bầu bĩnh, béo bở, bèn bô bô bảo bà: "Biếu bác Bình bốn bách", bác Bình bãi bỏ "Biên bản bán bánh bèo".
    Bà Ba bấm bụng, biếu "ba bách". Bà biết bà bị bắt bí, bởi bánh bèo bà bằng bột ...bo bo . "Bầy bịp bợm, bọn bưng bô, bết bát, bê bối, bèo bọt, bắt bừa bãi ...!"

    Bộ ban bố: "Bắt bún, bắt bánh bằng bột". Bọn bồi bút bênh Bộ, bốc "Bắt...bắt !" bất biết. Bọn "bọ" bắt bà Biên, bà Bích, bà Bạch bán bánh bao. Bà Ba bàn bạc, bỏ bán bún, bánh bao, bánh bèo, buôn ....bắp !
    _ Buôn bắp bấp bênh, "bị bắt bỏ bu ! ", ba bà bảo bạn.

    Bà Ba bèn bồng bé Bưởi bi bô, buôn ...bầu bí. Bầu bí buôn ba bán bảy !
    Bập bùng, bì bõm bến bãi, bờ bụi, bà Ba bứt bí, bứt bầu, bó bầu, bó bí bỏ bị bự, bán buôn bớt bận bịu ! Bạn bè bốc: "bà Ba Bị bán bầu bí ...bộn bạc!"

    Bà Ba buồn bời bợi bởi bố bé Bưởi bội bạc bỏ bà, bởi bịnh bón. Bà bực bội, bất bình bởi bọn "bọ" bám bà, bức bách bà, bắt bà bảy bận, bòn bóc bà bởi bà biết buôn bán. Bà bỏ Bất Bạt (Sơn Tây), Bắc bộ, bỏ bán bầu bí, bế bé Bưởi bụ bẫm, bôn ba, bao bọc bởi bác Bàng Bến Bính (Hải Phòng), bung buồm bám biển, bị bão, bồng bềnh... Bà Ba bế bổng bé Bưởi, bíu bác Bàng biết bơi.., bơi bì bạch biển Bắc bão bùng ... Bà bye bye bọn Bắc Bộ bẩm báo, bức bách, bắt bớ bừa bãi...!


    Bóng bẩy, bảnh bao, bà Ba bước bên bờ biển Boston biêng biếc, bàng bạc. Bé Bưởi bắt bóng balloon bay bướm, bước bên bà, bé bảo: "Bờ biển Boston blue...beautiful !"
    Bà Ba bưng bát bún bò, bảo bé Bưởi: "Bún bò Boston bát bự bằng bún bò Bolsa ...!". Bánh bao Bolsa...bôi bơ béo bổ, bánh bao Boston bềnh bệch, bánh bèo Boston bột ...bở !
    Bé Bưởi bửa bánh bao, bỗng bảo bồi bàn : "Ba bát bún bò ....!". "Bún bò Boston Bistro bát bự, "bảy bucks","beautiful....beautiful...!



    Ng.Eo

    Comment

    • TAM73F
      Super Moderator
      • Apr 2009
      • 2321

      #62
      Vui Cười của chuyện chó .

      Chuyện những con Chó trò chuyện với nhau



      Khi còn bị phân chia bởi “bức tường ô nhục”, người dân Ðông Ðức hay kể lén câu chuyện sau đây: Có một con chó chui tường từ Ðông sang Tây. Thấy khách lạ nên lũ chó bên Tây Ðức xúm xít lại, tíu tít hỏi thăm:

      - Bên ấy có hội bảo vệ súc vật không?
      - Có chứ.
      - Có nhà thương và bác sĩ thú y không?
      - Có luôn.
      - Có đồ hộp dành riêng cho chó không?
      - Có tuốt.
      - Thế thì việc gì đằng ấy phải vất vả chui tường sang đây?
      - Tại vì bên âý chúng cấm không cho...sủa!
      Còn những con Chó từ Việt Nam sang Mỹ thì những con Chó bên Mỹ hỏi:
      - Thế bên Việt nam giờ đả thay đổi và sướng lắm rồi mà, sao còn sang Mỹ?
      Chó VN trả lời:
      - Bên ấy chỉ có Chó của Cán bộ là sướng thôi, nhiều bồi dưởng và mập béo, còn bọn em thì chỉ được cơm thừa canh cặn thôi ạ !
      Còn những con Chó Hải Ngoại hồi hương thì bị những con Chó bên VN hỏi rằng:
      - Các bạn bên ấy đầy đủ hết thế sao lại về nước?
      Chó Hải Ngoại hồi hương trả lời:
      - Bên ấy họ không cho bọn em ăn cứt! chỉ bên nhà mới được ăn caca nên tụi em phải về!

      ---------------



      ĐẦU ÓC CHÓ !


      Một con chó đến xin Ngọc Hoàng cho được đầu thai làm người Việt Nam. Ngọc Hoàng chấp thuận:
      - Được, ta sẽ cho mi toại nguyện, mi còn xin điều gì nữa không?
      Chó nói:
      - Con xin là người Việt nhưng được sống ở Đức, được ăn học ở Đức.
      Ngọc Hoàng phán:
      - Cũng được.
      Ngọc Hoàng lại hỏi:
      - Cho mi làm người Việt, cho mi sống ở Đức, ăn học trường Đức, thành tài ở Đức, mi sẽ làm những việc gì?
      Chó thưa:
      - Con hứa khi là người và khi con ăn, học ở nước Đức, con thành tài, con là bác sĩ, luật sư, chuyên gia, con sẽ là Việt Kiều Yêu Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, con sẽ trung thành với Bác và Đảng.
      Ngọc Hoàng phán:
      - Vậy thì đầu óc mi vẫn là Chó, mi xin đầu thai làm người làm gì?

      NGUYỄN HỮU THỌ

      ----------------------------


      Vì sao nai có sừng !

      Hai vợ chồng nọ đi chơi thảo cầm viên.
      Khi đi ngang chuồng cọp , hướng dẫn viên nói :
      " Thưa quý vị, cọp là một loài mạnh mẽ , chúng có thể quan hệ trong 45 phút ! "
      Cô vợ liền quay qua chồng : - Anh thấy chưa , 45 phút đó !
      Đến chuồng sư tử , hướng dẫn viên nói tiếp : - Sư tử thì cũng khỏe , chúng giao phối khoảng trên 30 phút .
      Cô vợ nhéo chồng : - Đó... trên 30 phút lận !
      Ngang chuồng nai , hướng dẫn viên nói : - Còn nai thì chỉ có 5 phút thôi .
      Người chồng liền ngó sang vợ : - Em thấy chưa, có 5 phút thôi !
      Cô vợ liền nạt lớn : - Vậy nên nai mới mọc sừng !

      -----------------------------

      Giời ơi, banh hai cái chân ra ...

      Có một đám công an nhân dân ngồi tán gẫu với nhau. Một thằng hỏi:
      - Không biết ông giời (trời) có mấy chân chúng mày nhỉ ?
      Một thằng nhanh nhẩu trả lời:
      - Sao mày ngố thế, giời có bốn phương đông, tây, nam, bắc. Vậy thì ông giời có bốn chân.
      Thằng khác phản đối:
      - Người ta hay nói 4 phương 8 hướng, vậy thì ông giời có tới 12 chân.

      Một thằng, có vẻ thâm niên nhất trong bọn, vội lên giọng quả quyết:
      - Giời chỉ có hai chân chúng mày ạ. Tao chắc chắn thế. Đánh cuộc cái gì tao cũng đánh.
      Cả đám nhao nhao lên:
      - Ai nói mà mày chắc chắn thế.
      Thằng nọ chậm rãi, giọng kính trọng:
      - Bác Hồ



      Nghe nói đến Bác Hồ, chẳng ai bảo ai, đứa nào đứa nấy im thin thít chẳng dám cãi.

      Một đứa lên tiếng hỏi, vẻ rụt rè:
      - Thế mày nghe Bác nói lúc nào thế ?

      Thằng lúc nẫy hạ giọng vẻ bí mật:
      - Lúc Bác còn sống, tao ở trong Đội bảo vệ Bác nên có nhiệm vụ canh gác trước cửa phòng của Bác. Bác hay thức khuya làm việc. Thấy mà tội cho Bác lắm chúng mày ạ. Có một đêm giời không có giăng (trăng), tối như mò đến phiên tao gác, tao nghe thấy tiếng bác thì thầm ở trong phòng hình như là đang nói chuyện với ai. Giọng Bác đêm hôm đó nghe lạ lắm, vừa cảm động, vừa bức xức lại có vẻ run rẩy nữa ...

      Cả bọn hồi hộp tranh nhau hỏi:

      - Thế Bác nói cái gì ? Mày nói nhanh lên.
      - Bác nói: "Giời ơi, banh hai cái chân ra ..."

      -------------------------

      Bài thơ Mười Thương

      Ngày Xuân con lạy Phật Trời
      Sao cho con bỏ được người con thương
      Không phải tại nó bất lương
      Mà vi` nó bắt "Mười Thương" tối ngày

      Một thương giựt tóc đuôi ga`
      Hai thương tay móc, lưỡi rà phía trên
      Ba thương bịt miệng cấm rên
      Bốn thương con phải leo lên đầu giường
      Năm thương con tựa vách tường
      Sáu thương nằm dưới hết đường bó tay
      Bảy thương phải ngoáy phải xoay
      Tám thương qua núi vác cày gãy xương
      Chín thương phải thở bình thường
      Mười thương bãi cát sấu trường sấu nhai

      Chúa ơi con sáu mươi ngoài
      mà làm kiểu đó có ngày con die !
      Xuân nầy nàng mới hai hai
      Con hơn nàng tới bốn hai xuân thi`./.

      -----------------------
      Last edited by TAM73F; 12-06-2012, 09:53 PM.

      Comment

      • TAM73F
        Super Moderator
        • Apr 2009
        • 2321

        #63
        CÃI NHAU BẰNG NỐT NHẠC
        Một cặp vợ chồng nghệ sĩ nọ một hôm bàn với nhau:
        - Chúng ta đều là nghệ sĩ, làm việc gì cũng phải biểu lộ tính chất nghệ sĩ
        - Chẳng hạn như? Cô vợ hỏi.
        - Chẳng hạn như nếu chúng ta bất đồng ý kiến ở giữa chỗ đông người , chỉ nên dùng những nốt nhạc mà bàn cãi, chỉ riêng chúng ta hiểu với nhau thôi, cãi nhau mà thiên hạ tưởng như chúng mình đang ca hát, thì mới đúng là nghệ sĩ.
        Chị vợ đồng ý liền. Một hôm trong đám tiệc, thấy các bà cà kê dê ngỗng đủ thứ chuyện aó quần thời trang, ông nghệ sĩ nọ chán quá, tính bỏ đi coi xi nê một mình, nhưng trong túi không có tiền, ông mới nói với vợ:
        - Xì đô la!
        Bà vợ biết chồng hỏi tiền, nhưng không biết ông tiêu vào việc gì , nên chần chờ chưa đưa. Tức quá, ông nói:
        - Đồ mi là đồ rề rề.
        Bà vợ cũng tức vì ông chồng hay tiêu xài hoang phí nên luờm:
        - Đồ mi là đồ phá phá.
        Ông chồng đang bực , bị vợ la càng tức thêm, bèn lừa lúc ai không chú ý bẹo cho vợ 1 cái thật đau, rồi mỉm cười thách thức
        - Đố mi la.
        1 chuyện nữa:
        Bà vợ muốn làm lành, liền chu miệng thỏ thẻ:
        -Mí mi!
        Ông chồng "mí" xong, bà vợ lấy gương ra soi mặt, bực mình la lên:
        -Đồ phá son.

        ----------------------------

        chuyện vui cười Việt C‏ộng !

        Thời bao cấp, hai vợ chồng vừa mới cưới nhau được phân căn hộ tập thể cấp 4, mỗi nhà cách nhau bởi bức tường mỏng dính.
        Một buổi, cả hai giao hẹn với nhau:

        - Em à, để bảo mật cho sự riêng tư của đôi ta, chúng mình nên quy ước. Nếu em muốn rủ anh… tắt đèn ngủ sớm thì gọi là “làm ăn”, bữa nào anh hơi mệt thì anh sẽ trả lời “mất khả năng chi trả".


        - Hay quá, thế hôm nào mệt thì em sẽ từ chối khéo là đang “lạm phát” nhé. Quên nữa, hàng tháng anh cần nhớ là em sẽ có vài ngày “khủng hoảng".



        - Nhớ rồi. Còn cái này nữa, anh nói ví dụ thôi nhé, là mai mốt nếu chẳng may tình nghĩa đôi ta có thế thôi thì xin cứ nói với nhau là muốn “từ chức”, “miễn nhiệm”, chứ đừng dùng từ “ly hôn” hay “ly dị”, nghe buồn lắm!



        Được một thời gian, một đêm nọ, khi cả khu chung cư đang say giấc thì đôi vợ chồng này bỗng to tiếng kịch liệt với nhau:



        - Đã bảo giảm “lạm phát”, qua thời “khủng hoảng” rồi, mà hể rủ “làm ăn” thì ông mở miệng than “mất khả năng chi trả”, là sao? Là sao? Giải trình ngay!


        - Bà thông cảm, đâu phải chỉ bà mới biết “làm ăn".


        - Á! Ra là ông có “đầu tư ngoài ngành”! Nói ngay, ông rải vốn những đâu, khai mau!

        - Thôi mà bà, thời buổi này có thằng nào không “đầu tư ngoài ngành” đâu, bởi càng được chiều chuộng thì vốn liếng càng dư dả, không kiếm chỗ rải nó… ức chế lắm!


        - Trời ơi là trời! Thế ông không thấy những thằng “đầu tư ngoài ngành” chỉ toàn lỗ lã hay sao? Còn ông, phen này tôi cho ông “miễn nhiệm” nhé!


        - Bà có gan thì cứ miễn! Thằng này thà chết chứ không “từ chức”!

        --------------------

        Bài thơ '' Leo Đèo ''


        Leo mãi đèo xưa thấy chán phèo
        Cỏ cây hang động đã mốc meo
        Nhìn sang đèo mới xanh tươi tốt
        Tuy mệt mà sao vẫn muốn trèo



        Tuy mệt mà sao vẫn muốn trèo
        Trên đèo hai quả núi cheo leo
        Lưng đèo cỏ mướt xanh lún phún
        Dưới khe hang động nước trong veo




        Lần vô hang động bé tẻo teo
        Lòng thấy nôn nao muốn đá bèo
        Bâng khuâng tự hỏi leo đèo đứng
        Đèo đứng mà sao cứ muốn trèo.



        Gái tơ mơn mỡn măc đồ nghèo
        Lòng già cũng nỗi máu con heo
        Nhìn em tươi mát "a la mode"
        Trên bảo mà sao dưới chẳng theo



        Trên bảo mà sao dưới chẳng theo
        Bảy mươi sao vẫn muốn leo đèo
        Tam tinh hải cẩu ngày hai lọ
        Cứ test hoài mà sao vẫn fail!!!


        Cứ test hoài mà sao vẫn fail
        Sầu đời thằng nhỏ cứ nhăn nheo
        Trông kìa ai đứng...mù mù đợi
        Khăc khỏai nửa lừng vách...đá leo!!!
        Last edited by TAM73F; 12-26-2012, 08:45 PM.

        Comment

        • chim canh cut
          Tân Khách
          • Oct 2009
          • 14

          #64
          Nguyên văn bởi TAM73F View Post


          Trường Mầm Non

          Cô giáo của 1 trường mầm non nói với học sinh lớp mình rằng:

          - Ngày mai sẽ có người đến dự giờ lớp mình, khi nào cô nói "a"

          thì cả lớp sẽ nói "cái ca" nhé!

          Hôm sau, đúng như kế hoạch, cô giáo nói "a".

          Cả lớp: Cái ca!

          Cô giáo ra vẻ rất đắc ý.

          Khi bước xuống bục, cô giáo bị vấp ngã...

          Cô giáo kêu: U!

          Cả lớp: Cái cu!

          Cô giáo tức quá, kêu cả lớp: Im!

          Cả lớp: Cái chim!

          ---------//---------
          Cô giáo tức quá quát lên:
          -"Ồn"
          Cả lớp: Cái @%# !

          Comment

          • TAM73F
            Super Moderator
            • Apr 2009
            • 2321

            #65
            Nịnh Vợ

            Người ta kể rằng, có một gã chiếm được hàng trăm trái tim phụ nữ và sau đó chiếm đoạt luôn cả tài sản của họ nên cuối cùng phải vào tù.
            Một nhà tâm lý tò mò đến tận nơi xem hắn có bí quyết gì. Ông ta bất ngờ vì đó là một gã đã luống tuổi, hình thức bình thường, duy chỉ có cái miệng rất duyên.
            Ông hỏi: "Làm thế nào anh chinh phục được nhiều phụ nữ như vậy?". Hắn trả lời cụt lủn: "Có gì đâu. Cứ khen nhiều vào".
            Nhà tâm lý nổi tiếng người Mỹ, Dale Carnegie thường đi giảng ở các lớp học làm vợ, làm chồng. Một hôm, sau bài giảng về nghệ thuật làm chồng, ông ra bài tập cho học viên về nhà làm.
            Ông yêu cầu tất cả đàn ông thực hiện một “Tuần lễ khen vợ”, ngày nào cũng khen từ sáng đến tối.
            Ông cam đoan sẽ thấy hiệu quả ngay. Học viên chẳng mấy người tin. Có người còn nghĩ là ông nói đùa, nhưng số đông vẫn thử “làm bài tập” xem sao và kết quả thật bất ngờ.

            Một anh vừa ngủ dậy, nhớ đến bài tập, nói luôn: “Nằm cạnh em sướng thật, mùa đông thì ấm, mùa hè thì mát”. Vợ tát yêu một cái. Vợ tập thể dục xong, chồng lại khen: “Hồi này trông thần sắc em rất tốt!”. Vợ càng ngạc nhiên vì chưa bao giờ thấy chồng để ý đến mình. Lúc dọn món ăn sáng ra, anh ta lại xoa hai bàn tay: “Chà, em làm món gì trông ngon thế!”. Vợ sung sướng nguýt yêu chồng một cái nữa. Ăn xong lại khen: “Anh thấy đi ăn sáng ở đâu cũng chẳng bằng em làm!”.

            Trước khi đi làm, ngắm vợ một phút, anh lại thốt lên: “Em mặc bộ này trông quá được!”. Không ngờ chỉ trong vòng một tiếng, mới khen có mấy câu mà chưa bao giờ anh ta thấy trên gương mặt vợ lại có những nét hạnh phúc ngời ngời đến thế. Ra đến cửa anh còn quay lại: “Anh đi nhá. Em rất tuyệt”.

            Hết tuần, có học viên báo cáo với thầy là chỉ sau một “tuần lễ khen”, anh ta được hưởng hạnh phúc hơn 10 năm chung sống cộng lại.

            Nhưng có một thứ, người vợ nào cũng khao khát thì họ lại quên. Đó là lời khen.
            Tuy nhiên, nếu vợ đẹp thì khen đẹp, nếu quần áo đẹp thì khen quần áo, nếu ngoại hình không đẹp thì khen công dung ngôn hạnh... miễn sao phải chân thật. Khen bừa lỡ thành mỉa mai thì sẽ tác dụng ngược đấy.

            Ai cũng biết “đàn ông yêu bằng mắt, đàn bà yêu bằng tai”...
            Có anh... còn "dẻo mỏ”: "Em hút hồn anh ngay từ lần đầu mới gặp. Đôi mắt em sao mà sâu thăm thẳm"...

            ------------------

            “Chả” và “nem”‏

            Trong bữa ăn tối, cậu con trai thông báo:
            – Thưa cha mẹ, con sẽ cưới LyLy, cô gái đẹp nhất thị trấn này.
            Sau bữa ăn, ông bố kéo cậu ta ra nói chuyện riêng:
            – Cha có điều cần nói với con… Thời trẻ cha đã từng đùa cợt với nhiều phụ nữ. LyLy là em cùng cha khác mẹ với con, cha sợ rằng con không thể lấy cô ta. Năm sau, anh con trai dẫn về nhà một cô gái khác và giới thiệu một cách tự hào:
            – Mộng Kiều đã đồng ý! Chúng con sẽ làm đám cưới vào tháng 6.
            Một lần nữa, người cha lại kéo cậu ra ngoài, vẫn là một tin tồi tệ:
            – Mộng Kiều cũng là em cùng cha khác mẹ với con. Cha vô cùng xin lỗi con về chuyện này.
            Cậu con trai buồn bực hơn bao giờ hết,và lần này anh ta quyết định nói với mẹ tin này.
            – Cha đã làm những việc hết sức tai hại mà mẹ không biết… Con chắc rằng mình không bao giờ lấy được vợ. Mỗi lần con yêu một cô, cha lại nói rằng cô gái ấy là con của mình.
            Bà mẹ lắc đầu:
            – Kệ ông ấy! Con đừng lo chuyện này! Thực ra, ông ta cũng không phải là cha của con đâu mà sợ !

            ----------------------------------------

            Thơ '' Ngày Xưa ...Ngày Nay ''

            Ngày xưa sàn nhẩy múa chân,
            Ngày nay đi đứng phải cần ba-toong.
            Ngày xưa uống cả chục lon,
            Ngày nay ngủ gục nửa lon vẫn còn.
            Ngày xưa đường phố long nhong,
            Ngày nay ba buổi trong phòng đọc kinh.
            Ngày xưa tiệc nhậu linh đình,
            Ngày nay ăn uống tận tình kiêng khem.
            Ngày xưa quán cóc hàng quà,
            Ngày nay chỉ mỗi cơm nhà mà thôi.
            Ngày xưa chơi giỏi , học lười,
            Ngày nay siêng ngủ lại lười biếng đi.
            Ngày xưa dáng dấp mỹ miều,
            Ngày nay như thể dây thiều đứt ngang.
            Ngày xưa ăn mấy cũng ngon,
            Ngày nay nhấm nháp hết còn muốn nhai.

            VD
            ----------------------
            Last edited by TAM73F; 01-08-2013, 08:50 PM.

            Comment

            • TAM73F
              Super Moderator
              • Apr 2009
              • 2321

              #66
              Cơm và quà‏

              Không Quân mình thích bánh quà
              Tìm mua khó quá nên đành ăn cơm
              Cơm khô nhai mãi phải ghiền
              Nhưng mà quà bánh thơm lừng phát ham

              Không Quân mình rất chung tình
              Lén ăn bát phở , lộ thì chối bay
              Lão bà linh tính rất hay
              Không Quân lanh mắt đạn bay né liền

              Thà là che dấu yên thân,
              Còn hơn nhận tội chết cha thân già.
              Thà là ăn phở chùi mồm,
              Còn hơn mồm mỡ lão bà nghi ngay

              Thà là dấm dúi lén ăn
              Còn hơn bụng đói ngủ mơ thèm thuồng
              Thà là lộ tẩy bị đòn
              Còn hơn khổ sở nhớ ngày nhớ đêm

              Nghề bay nghề của Không Quân
              Nghề chối bay biến là quân không quần
              Ai mà đay nghiến nhục hình
              Không quần thú thật chung tình cả hai.

              -----------------
              Ngày xưa Bu nó

              Ngày xưa Bu nó hiền lành,
              Tóc dài còn thoảng hoa chanh vườn nhà,
              Từ ngày Bu nó đi xa,
              Mùi chanh Bu nó quăng ra sau vườn.
              Chỉ còn giữ một mùi hương,
              Chanel Bu nó vẫn thường xịt, thoa.
              Ðôi chân lúc trước ở nhà,
              Móng còn hoen ố, thoảng pha mầu bùn.

              Bây giờ xanh đỏ tùm lum,
              Móng chân, tay, tóc một chùm như nhau.
              Mỗi nơi mỗi thứ một mầu,
              Chân quê Bu nó vất đâu mất rồi.
              Lái xe Bu nó chỉ ngồi,
              Loại xe Lếch Xợt ghế đôi mui trần.
              Hột xoàn đeo cỡ ngón chân,
              Một mình mua sắm chẳng cần hỏi anh.

              Nghe bà Hạnh Phước dỗ dành,
              Trái chanh Bu nó bơm thành trái cam.
              Chẻ môi, nâng mũi, sửa cằm,
              Bây giờ Bu nó khác trăm vạn lần.
              Từ ngày xuất ngoại trao thân,
              Hương đồng gíó nội quăng đâu mất rồi !!

              VD

              ----------------------------


              Thư tình tuổi 90 ... Cụ ông viết thư cho cụ bà ở cái tuổi gần đất xa trời.


              Anh ngồi bấu tay vào thành giường nhìn ra ngoài trời. Hình như mưa. Mắt anh mấy ngày nay thấy nắng loà nhoà lại tưởng mưa, thấy mưa thì nhìn như đang nắng xuống. Thằng chắt nội nói, mắt cụ nhìn không rõ nữa, cụ đi đâu để cháu dắt. Nó nói thật em nhỉ, nhưng mình cần gì nó dắt, ví thử có em đến ngoài ngõ kia, anh nhìn thấy rõ mồn một.

              Anh vẫn khoẻ. Mỗi ngày các cháu nó cho ăn năm bữa, mỗi bữa một bát cháo đã nát nhừ. Anh chỉ dám viết thư cho em mà không dám gọi điện vì tiếng của anh nói em chỉ có thể nghe như tiếng rừng phi lao xào xạc.

              Sáng nào anh cũng đi thể dục, đi từ mép giường ra tới bậc cửa sổ, vị chi là bốn bước. Bốn bước mà đi mất hai giờ, mồ hôi đổ vã ra, sảng khoái ghê!

              Nay con cháu đông rồi, anh không phải đánh máy như ngày xửa ngày xưa nữa, các cháu giúp ông. Nhưng khi viết thư cho em, anh phải tự đánh máy lấy. Thư này anh viết từ mùa hè, giữa hè, đến đúng mùa đông thì xong, mỗi ngày anh viết quần quật được hai dòng. Ngày nào viết đến ba dòng thì phải truyền một lọ đạm.

              Nhớ cách đây chừng 50 năm em nhỉ, chúng mình chạy ào ào trên bãi biển. Em thì lúc nào cũng hét lên: Thích quá cơ! Còn anh thì chạy theo sau nhìn em, thấy đôi chân em trắng loáng trong ánh chiều hoàng hôn ở bãi biển mà nhớ mãi. Giờ vẫn nhớ đấy. Hôm rồi, nhớ em quá bảo đứa cháu nó đưa ra biển. Định nhấc chân bước, định hổn hển nhắc lại lời em nói, thích quá cơ, nhưng suýt nữa người anh đổ chúi xuống vì gió biển thổi.

              Nhận được tin em đã hết ốm, đã ăn được mỗi bữa năm thìa cháo bột mà mừng quá. Ăn năm thìa là tốt rồi, ăn nhiều quá không nên em ạ. Anh khoẻ thế này mà chỉ ăn bốn thìa thôi là thấy no căng. Nhớ ngày xửa ngày xưa vẫn thích ăn cơm nguội với nước cá kho. Vừa rồi, tự dưng thèm cơm nguội cá kho, ăn một chút thôi mà miệng anh như ăn phải đá hộc, đau tê tái.

              Anh nhắc nhé, nếu ngoài trời có gió là em không được ra ngoài. Hôm qua, mấy đứa cháu bảo ông ơi, ra sân hóng mát, gió nồm mát lắm ông ạ. Theo chân nó vừa ra tới sân, ngọn gió nồm suýt thổi anh bay lên nóc nhà, may có hai thằng cháu giữ chặt.

              Sắp tới ngày sinh nhật em nhỉ? Thế là em đã tròn tuổi 80. Hôm đó anh sẽ cố gắng điện thoại. Nhưng anh nói trước, nếu em nghe tiếng xào xào tức là anh nói rằng em đấy hả. Khi nghe tiếng thùm thùm tức là anh đang chúc em sinh nhật vui vẻ. Đến khi nghe tiếng phù phù nhiều lần là anh đang hôn em.

              Nhớ hồi ấy, anh đưa hai tay lên nhấc bổng em quay mấy vòng giữa trời, em cười rất to. Giờ anh nhìn lại đôi tay mình, hình như tay ai, nhìn rất tội. Hôm qua anh cố nhấc con búp bê bé tý lên cao mà nghe tiếng xương cốt kêu răng rắc, sợ quá nên thôi.

              Em ngủ ngon không ? Anh chợp mắt từ chập tối. đến khoảng 9 giờ là dậy, ngồi, nhìn ra trời đêm. Mấy đứa cháu nói ông ngủ ít quá. Anh bảo, thì đến khi ông ra đi, xuống đất, ông ngủ cả ngày lo gì.

              Thỉnh thoảng, anh vẫn mở máy tính, xem lại mấy bài viết trên blog hồi ấy, thấy rất vui. Chắc giờ mấy ông, mấy bà blogger cũng không còn mấy ai nữa, lâu chẳng thấy ai vào blog nữa. Lũ cháu hỏi, ông ơi, blog là gì. Chúng nó bây giờ chẳng có blog. Ngồi bô đi ị mà vẫn có màn hình máy tính ở miệng bô, thích thật. Thời buổi giờ hiện đại quá, mình chẳng biết gì. Nhà anh, có cái máy giặt, con cháu nó đi làm, điều khiển từ xa, điều khiển cả rôbốt. Anh ngồi, rôbốt nó đến, nó cởi áo anh ra, nó gội đầu cho anh, tắm táp, rồi còn mang áo quần đi giặt. Lũ trẻ bây giờ yêu nhau cũng nhờ rôbốt làm hộ. Máy chữ không cần đánh, muốn viết gì, chỉ cần đọc là máy tính tự gõ chữ. Nhưng tiếng anh phì phèo quá nên máy chữ nó đánh sai hết cả. Ai đời anhviết, em ơi, anh nhớ em lắm nhưng vì miệng anh móm mém phì phò nên máy nó nghe không rõ, nó đánh thành: Phem phơi, phanh phớ phem phắm. Thế mới bực!

              Anh không muốn gọi em là bà. Cứ gọi nhau bằng anh, bằng em thế nghe ngọt ngào.Hai ngày nữa anh tròn 90 tuổi. Anh đợi thư em. Mà nếu không gửi được thư thì bảo rôbốt nó mang thư đến cho anh em nhé.

              Anh dừng bút.

              PS - Thằ ng chắt nội đang mang chén cháo bột đến để cho anh ăn. Chúc em ngủ ngon nhé. Nhớ đừng ra gió!
              Êu em !!!!!

              ------------//----------------





              Một số nước có cái tên rất lãng mạn !


              H.O.L.L.A.N.D
              - Hope Our Love Lasts And Never Dies .
              - Hi vọng tình yêu của chúng ta tồn tại mãi mãi và bất tử.

              I.T.A.L.Y
              - I Trust And Love You.
              - Tôi tin tưởng và yêu bạn.

              L.I.B.Y.A
              - Love Is Beautiful, You Also .
              - Tình yêu đẹp, bạn cũng vậy.

              F.R.A.N.C.E.
              - Friendships Remain And Never Can End
              - Tình bạn tồn tại mãi & không bao giờ chấm dứt.

              C.H.I.N.A.
              - Come Here. I Need Affection.
              - Hãy đến đây, tôi cần tình thương yêu.


              Còn


              NƯỚC C.H.X.H.C.N.V.N.

              Chẳng Hề Xấu Hổ Chút Nào Vì Ngu

              hay

              V.I.E.T.N.A.M
              - Viagra In Every Time, Night And Morning.....

              Thiện Tai, Thiện Tai !!!

              Những ông Việt Kiều thường về VN xin dịch giùm...


              Tuy hiếm khi về VN, nhưng để thay mặt cho các đấng 'Dịch Kiều Ham Vui' và để đáp lại lời 'thách thức' của tác giả, LãoTui xin tạm dịch phần V. I. E. T. N. A. M. như dưới đây:
              Viagra In Every Time, Night And Morning.....

              Mỗi độ đều 'nóc' Viagra,
              Tối xong, Sáng nữa, ngóc Mầy, …….. mệt Tao !!!!

              ----------------//-------------------------
              Last edited by TAM73F; 01-30-2013, 08:25 AM.

              Comment

              • TAM73F
                Super Moderator
                • Apr 2009
                • 2321

                #67
                Hẹn Hò....truyện chữ H‏

                Bạn đọc đã thưởng thức : Tiểu Truyện Toàn Tê gồm 8,800 chữ T đầu từ,
                Bà Ba Bán Bún với 523 chữ B
                và bây giờ xin mời đọc chuyện Hẹn Hò gồm 406 chữ H .

                Ng.Eo


                HẸN HÒ

                Hăng hái học hành, Huệ, Hồng, Hương, Hảo, Hạnh, ham hội họp, hào hứng, hớn hở, hát hò. Hạnh hát "Hello", Hảo hát "Hoàng Hôn Hawaii", Hương hát "Haiti hiu hắt",
                Hồng hết hơi "hông hát...!" Huệ hò Huế hay ...hơn hết!
                Huệ hao hao Halle-Berry, Hồng... hot, hở hang, Hương hơi hư hỏng, Hảo ham hàng hiệu, Hạnh ...hiền hòa.
                Huệ hợp Hảo, học hình họa, hí hoáy họa hình hổ, hình hươu, hình hoa hòe, hoa huệ. Hồng, Hương ham hóa học, hì hục hốt ...
                hành, hẹ, hột hồi, hoa hiên, hoa hồng hòa hỗn hợp...hăng hăng! Hạnh ho he học hàng hải...hão huyền!

                Hết hè, Hồng háo hức, hí hửng hỏi Hương: “Hương hẹn hò Huỳnh Hữu Hải, hứa hôn hả?”
                Hương hốt hoảng, hậm hực: "Hải Hủi, hắn hippy, hâm hấp, hẹp hòi...Hương hầu hạ hắn, hắn hờ hững, hắt hủi Hương, hằn học hành hạ Hương...!" Hương hụt hơi, hổn hển: “ Hắn hung hãn hành hung Hương, hích Hương, húc Hương, hét ‘Hương hooker’. Hắn hăm hở, hùng hục, hoạnh họe, hà hiếp Hương hai hôm, Hương hận hắn..hu..hu ...!”

                Hồng hiểu hồi hôm Hương hốc hác, hết hồn, hắt hơi, ho hù hụ, héo hon, hết hồng hào. Hương hãi hùng, hối hận, hét hết hơi: "Hải Hủi hèn hạ, hôi hám...!". Hải hầm hầm, hắn hoảng, hắn hét, hắn hầm hè, hục hặc, hùng hổ ...hù Hương...

                Hương hớt hơ hớt hải hỏi Hồng: "Hu hu..hỡi Hồng! help Hương... hầu hắn hết hung hăng, hãm hại Hương". Hồng hiểu hết, hối hả, hào hiệp, hét: "Hải hỗn hào! ha ha... hành hung hả?". Hồng hô:"Huệ, Hảo, Hạnh, ...Help...Help...!" Hải hoảng hồn...hết hung hãn!
                Hảo: " Ha...ha...hì...hì Hải Hủi...hấp hối...!

                Huệ hò Huế hay huyền hoặc hôm Holliday, hội họp. Hạnh hân hoan hỏi Huệ: "How...hè Houston..? Hẹn hò hay hứa hôn...?"
                Huệ hoan hỉ: "Hôm hẹn hò, Huệ, Hoàng hái hoa hồng, hưởng hoàng hôn Houston huy hoàng. Hoàng: "Hân hạnh...hân hạnh...!" Huệ hơi hoảng hốt...Hoàng hào hoa, háo hức... hôn Huệ!...Huệ hiểu Him hơn hết. He hiểu Huệ hoàn hảo. He hiền hòa, hôn Huệ hoài...hôn hoài. Huệ hắt hơi, húng hắng ho. Hoàng hối hả, hà hơi... hôn Huệ, Huệ hết ho, hả hê, hú hí.
                Hè Houston hồng hồng, Hoàng hugs Huệ, hái hoa hồng hỏi Huệ hứa hôn. Huệ hold Him, háo hức, Huệ... hò Huế. Huệ happy. Hallelujah !

                Ng.Eo

                Comment

                • TAM73F
                  Super Moderator
                  • Apr 2009
                  • 2321

                  #68
                  Cưồi Bể Bựng Với Tiến Dũng




                  ---------------oooooooooooo-------------

                  Thơ dí dỏm : Bác sĩ quên ống nghe (stethoscope )



                  Một cô gái tuổi đôi mươi,
                  Mặt mày xinh đẹp, dáng người thướt tha
                  Có lần đi khám y khoa
                  Gặp anh bác sĩ hào hoa vô cùng.
                  Về nhà cô kể lung tung
                  - Cha ơi, anh ấy lạ lùng lắm thay!
                  Nhìn con anh nói thế này:
                  ‘Hôm nay anh gặp một ngày rất xui
                  Ống nghe anh đã quên rồi
                  Nên anh dùng tạm tai người nghe em!’
                  Rồi anh nghe phổi, nghe tim
                  Đôi mắt anh ấy lim dim mơ màng...
                  Tai anh áp sát dịu dàng
                  Rà lên rà xuống nhẹ nhàng đó cha !
                  Mà anh khám kỹ lắm nha !
                  Chỉ nghe tim phổi mất...ba giờ liền Surprised smile
                  Bố nhìn con gái dịu hiền
                  Trong lòng rất đỗi muộn phiền nói ngay:
                  ‘Thằng cha này xỏ lá thay
                  Nhưng mà con cũng còn may quá trời!
                  Nó chỉ quên ống nghe thôi
                  Chứ quên...ống chích thì đời con tiêu !


                  Ngan Le


                  -----------------000000000000------------------

                  cười một tí‏


                  Thiên đường trong mắt... anh
                  Giáo sư hỏi cả lớp: - Ai có thể nêu hai sự kiện lớn trong cuộc đời của nhà thơ Anh Milton? Một nam sinh viên nhanh nhẩu phát biểu: - Sau khi kết hôn, nhà thơ viết tác phẩm "Thiên đường đã mất". Đến khi vợ ông mất, ông viết tác phẩm "Thiên đường trở lại".


                  o O o
                  Hai ông chồng ngồi kể khổ với nhau về chuyện vợ con. Một ông rầu rĩ nói: - Nhiều lúc tôi muốn chết quách cho rồi. Không biết trên thiên đường có đàn bà không nhỉ? Ông kia trợn mắt: - Vớ vẩn! Có đàn bà sao còn gọi là thiên đường được!

                  Sợ vợ
                  Có anh nọ xưa nay rất là sợ vợ. Vợ nó quát tháo thế nào, anh ta cũng ngậm miệng, không dám cãi một lời. Anh ta đi đánh bạc, mãi xẩm tối mới về. Thổi cơm ăn xong, chị vợ ngồi chờ chồng mỏi mắt. Chị ta tức lắm. Khi anh chồng vừa mới ló mặt vào ngõ, chị ta đã chạy ra túm ngực lôi vào nhà, gầm rít. Anh ta vừa gỡ tay vợ túm ngực, vừa kêu xin: - Bỏ tôi ra! Tôi xin bu nó! Chị vợ được thể càng làm già, túm luôn tóc ấn đầu anh ta xuống. Anh ta liền vung tay gạt ngã chị vợ, tát cho luôn chị vợ mấy cái, rồi trợn mắt, quát: - Người ta đã sợ thì để cho người ta sợ chứ!

                  Xúc phạm nặng nề

                  Có hai vợ chồng cùng lên xe buýt tại bến xe. Người chồng trông còn khá trẻ, còn cô vợ thì trông có vẻ già hơn chồng rất nhiều. Lúc lên xe, cô vợ nghe loáng thoáng thấy mấy người đàn bà ngồi phía sau nhận xét về mình: - Khiếp cái cô vợ sao mà trông già thế, cứ như là chị của ông chồng không bằng. Cô vợ cảm thấy vừa ngượng và tức giận vì lời nhận xét xúc phạm kia, cô đỏ mặt lên vì giận dữ. Một người đàn bà đứng tuổi khác ngồi bên cạnh cô vợ thấy thái độ khác thường của cô liền hỏi: - Sao có chuyện gì mà chị trông bực dọc thế? Tìm được người để chia sẻ, cô vợ quay sang bà khách đồng hành than thở: - Tôi bực vì mấy người đàn bà ngồi đằng sau kia đã xúc phạm tôi. Nghe vậy bà khách đồng hành quay sang anh chồng, trách: - Này cậu, tại sao cậu lại để cho người ta xúc phạm mẹ cậu như vậy hả?

                  Vô tội
                  Ba anh chàng đứng trước cổng thiên đường. Thánh Peter hỏi từng người và cho họ biết còn một chỗ trống cho một người. Thánh Peter hỏi xem họ đã chết như thế nào. - Một hôm tôi về nhà và thấy vợ tôi trên giường, khoả thân. Tôi nhìn khắp nhà và quyết định kiểm tra ban công. Tôi thấy có mấy ngón tay ở đó và thế là tôi lấy cái búa đập vào ngón tay hắn khiến hắn rơi xuống, rồi tôi lấy cái tủ lạnh ném vào hắn nữa. Nhưng rồi tôi cảm thấy tội lỗi vì đã giết người nên tôi đã tự tử. - Tôi đang sơn ở tầng thứ 37 thì trượt chân và rơi xuống. Tôi nắm được vào ban công, thì bỗng có ai đó đập mạnh vào ngón tay tôi bằng búa nên tôi rơi xuống, sau đó lại còn cả cái tủ lạnh rơi vào tôi nữa. - Tôi đang trốn một cách vô tội trong cái tủ lạnh.


                  Hậu quả
                  - Con đã gần 40 rồi đấy, lấy vợ đi kẻo sau này ăn cơm xong, muốn xỉa răng cũng không có người lấy tăm cho đâu! 40 năm sau, chàng trai ngày ấy, nay đã thành ông già 80 tuổi, nằm ôm đầu bông nhét chặt hai hai lỗ tai. Xung quanh, lũ cháu mở nhạc ầm ĩ, nhảy nhót nô đùa đá bóng ở phòng ngoài. Ông thầm than thở: - Ôi! Chỉ vì một cái tăm mà thân ta khốn khổ thế này đây!

                  Phận... chồng
                  Buổi tối, bà vợ là "sư tử Hà Đông" nấu nướng xong liền bảo cậu con trai gọi điện cho bố về ăn cơm ngay. Thằng con gọi điện một hồi rồi chạy ra bảo mẹ: - Mẹ ơi, con gọi ba lần liền mà lần nào cũng có một cô trả lời. Bà vợ điên quá, đợi đến lúc chồng đi làm về liền nhảy ra đấm đá túi bụi. Ông chồng bị bất ngờ không hiểu vì sao chỉ kịp nằm lăn ra kêu cứu. Bà vợ lúc này mặt vẫn đang hầm hầm liền bảo thằng con: - Mày nói đi, cái con kia nó trả lời máy của bố mày thế nào? - Dạ, cô ấy bảo "số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được".

                  Khóc vì ngoại tình
                  Chàng trai vừa đi công tác một tháng ở Paris về, gặp một người bạn. Anh bạn hỏi: - Sao? Đi nước ngoài sướng không? Có chuyện gì hay kể nghe với! Này, mà sao mắt cậu đỏ hoe thế? - Hôm đầu tiên ở Paris, mình làm quen với một người phụ nữ xinh đẹp. Tối hôm đó nàng đồng ý về khách sạn cùng mình. Sáng hôm sau, tỉnh dậy, mình thấy nàng ngồi ở mép giường và khóc. Khi mình hỏi, nàng mới kể rằng nàng là gái có chồng, chồng nàng đang đi công tác xa, và nàng đang vô cùng đau khổ, ân hận về cái việc xấu xa bẩn thỉu, thú vật đã xảy ra tối hôm qua. Nghe đến đây, mình cũng chợt nhớ đến vợ mình, mình cũng cảm thấy vô cùng ân hận, và mình đã ngồi khóc cùng nàng. Rồi bọn mình chia tay nhau. - Việc đó xảy ra cách đây đã một tháng, sao hôm nay mắt cậu vẫn còn đỏ? - Nhưng suốt một tháng trời, hôm nào cũng như vậy!

                  Dẻo mồm
                  Vợ cằn nhằn chồng: - Sao sáng nào anh cũng đi cà phê, trưa thì đọc báo, tối lại đi nhậu hết vậy? - Anh làm vậy vì em thôi. – Tại sao lại vì em? - Anh đi cà phê thì mới có tin tức thời sự kể cho em nghe, anh đọc báo để biết shop thời trang, mỹ phẩm nào giảm giá, khuyến mãi cho em chứ. - Chứ còn anh đi nhậu? - Để khi nhậu về, anh thấy em thật quyến rũ và dịu dàng.

                  Tiếc quá
                  Cô gái nói với chồng sắp cưới : - Trên đời này chỉ có hai loại đàn ông thôi anh ạ : loại thứ nhất đi nhậu bia ôm nhưng còn biết hối hận với vợ, với con; loại thứ hai là đi nhậu mà không thèm hối hận, cắn rứt gì cả ... Thế anh thuộc loại nào ? - Chàng trai : Anh á, anh thuộc dạng không đi bia ôm nhưng hối hận.

                  Đổ dầu vào lửa
                  Bà vợ nổi tiếng hay chì chiết chồng, sau khi xỉ vả thịnh nộ hơn một tiếng đồng hồ, nhìn thấy chồng vẫn im lặng bèn hạ câu cuối cùng: - Ông muốn tôi câm điếc cho vừa lòng hả! Ông chồng lơ đễnh nhổ râu, thủng thẳng đáp: - Tôi đâu dám mơ ước được cả một lúc hai phép lạ ấy.

                  Thật thà quá!
                  Trong đêm tân hôn, chồng âu yếm hỏi vợ: - Lúc chưa lấy anh, em sợ điều gì nhất? - Em... ngại quá! - Đừng ngại, cứ nói đi em yêu! - Em... em sợ... ế chồng!

                  Việc của ai?
                  Một đôi vợ chồng nông dân đang bàn bạc. Vợ: "Này ông, con bé Tư sinh con rồi!" Chồng: "Đó là việc của nó". Vợ: "Nhưng nó bảo đó là con ông". Chồng: "Đó là việc của tôi". Vợ: "Bây giờ tôi phải làm thế nào?" Chồng : "Đó là việc của bà".

                  Chỉ mang về sự lạnh nhạt
                  Chồng đi làm về, vợ săn đón: - Anh dùng bữa nhé? - Không, anh ăn ở chỗ làm rồi. - Anh có đọc báo mới không? - Chả có gì hay ho đâu, anh đọc hết rồi. - Sao anh lại lạnh nhạt với em như vậy? - Nếu về đến nhà mà vẫn phải tiếp tục dịu dàng, thì anh ở lại công sở cho xong.

                  Có tội gì mà lấy làm vợ?
                  Chồng có bồ, đòi ly dị vợ: - Đơn ly dị đây, mời cô ký vào! - Trời ơi, làm sao anh có thể nhẫn tâm đến thế? - Với cô, như thế là đáng đời rồi. - Tôi dại dột thì không nói, chứ cô gái kia có tội tình gì mà anh lại lấy người ta?

                  Tím hết cả mình mẩy
                  Ông chủ nọ gọi về cho vợ biết là phải làm việc trễ tối nay. Gọi xong, ông mời cô thư ký xinh đẹp đi ăn và ông ta gặp may được cô ta rủ về phòng mình! Hai tiếng sau, ông vào phòng tắm sửa soạn lại để trở về nhà. Bỗng ông ta hoảng hồn vì thấy trên cổ mình có một vết cắn bầm do cô thư ký để lại. Ông hoang mang vì không biết phải nói sao nếu bị vợ hỏi. Ông mở cửa vào nhà và con chó bec-giê nhảy chồm lên mừng chủ. Ông lanh trí vội vàng ôm lấy con chó làm bộ vật lộn với nó rồi la toáng lên và chạy vào phòng. Ông ta một tay lấy ôm cổ ra vẻ đau đớn nói với vợ: - Em xem nè! Con chó quỷ cắn bầm cổ anh này! Vợ ông ta vội phanh áo mình ra phân bua liền: - Anh coi đó! Nó cũng cắn tím bầm mình mẩy em này!!!

                  Ước mơ
                  Cô vợ kêu toáng lên: - Cái tay họa sĩ này bất công quá! Hắn vẽ người phụ nữ trong tương lai lại không có miệng, trong khi người đàn ông miệng lại rộng hoác... - Em cứ bình tĩnh, đó chỉ là ước mơ thôi...


                  Ngang
                  Vợ: Em chán lắm rồi, con thì khóc đòi sữa, anh thì say xỉn tối ngày! Chồng: Vậy em muốn con thì say xỉn tối ngày, còn anh thì khóc đòi sữa chắc? ... Vợ: Tại sao anh có thể ngồi xem đá bóng khi con nó khóc ngằn ngặt thế này? Chồng: Ôi dào, từ sớm tới giờ anh cũng la khản cả cổ có sao đâu.


                  Trời ban
                  Cặp vợ chồng trẻ nọ cãi nhau vì một số chuyện vặt. - "Anh ích kỉ, độc tài, keo kiệt và còn là tổ sư nói láo! Mới tháng trước ai bảo tôi: Em đúng là trời ban cho anh ...v.v..." Người vợ thút thít. - "Thì bây giờ tôi vẫn nói thế!" - "Thật không?" - "Tất nhiên! Trời ban cục nợ!"

                  ------------------00000000000------------------
                  Last edited by TAM73F; 03-11-2013, 11:20 PM.

                  Comment

                  • TAM73F
                    Super Moderator
                    • Apr 2009
                    • 2321

                    #69
                    Việt kiều ai oán ngâm khúc‏

                    Việt kiều khứa lão ...bảy mươi !
                    Thăm quê nhớ lại một thời xa xưa
                    Lão ngỡ mình là trai tơ
                    Các em xúm lại...xưng hô rất...mùi
                    Y
                    "Anh" ơi! sao trẻ quá trời.
                    Làm lão tít mắt cười tươi ...nghĩ thầm :
                    "Thế mà bà lão chết bầm
                    Dám chê mình chẳng nên cơm cháo gì ..."

                    Inline image 1

                    Thôi thì ta cứ ...yêu đi ,
                    Trông em mơn mởn dậy thì thấy mê.
                    Cơm nhà ăn riết chán chê,
                    Đổi qua món phở là phê tức thì.

                    Quê hương đổi mới... lạ kỳ,
                    Ngành nghề phục vụ không gì sánh hơn.
                    Nhổ râu em nhổ bằng mồm,
                    Ngoáy tai ép sát em chồm em khươi!

                    Inline image 2

                    Em day hai quả đào tươi
                    Lão nằm ngây ngất cả người ...cứng đơ.
                    Massage em ấn em rơ,
                    Bằng môi, bằng ngực ...ô hô tuyệt vời.

                    Inline image 3

                    Thỏ thẻ em ngỏ đôi lời,
                    Anh mà có thích em mời tắm tiên.
                    Lão như Từ Thức lên tiên,
                    Trời mây, non nước, thiên nhiên một tòa.

                    Inline image 4

                    Tay run con mắt muốn lòa (đui)
                    Tiên kỳ, tiên cọ, Lão xoa...quả bồng.
                    Thẹn thò hai má tiên hồng,
                    Anh à kỳ chết về phòng đi nha!

                    Tiên cười tươi thắm như hoa,
                    “Ngàn vàng em giữ giờ là của anh!”
                    Thì ra em gái nhà lành,
                    Cha già mẹ yếu nên đành sa cơ.

                    Tuy làm công việc nhuốc nhơ,
                    Tắm tiên thôi, chẳng bao giờ bán thân.
                    (Lão Việt kiều thật quá đần,
                    Đời nay may vá màn trinh chuyện thường)

                    Lão sung như thưở thanh xuân,
                    Anh hùng người đẹp đêm xuân tình nồng.
                    Lão bà bên Mỹ biết không ?
                    Chồng bà đã mất, Lão ông đổi đời.

                    Nếu đem so sánh hai nơi,
                    Vợ thì cẳn nhẳn, em thời ngọt ngon.
                    Vợ ù úc núc béo tròn,
                    Em thon em mướt, lưng thon chân dài.

                    Vợ luôn sai bảo tác oai,
                    Em chiều, em chuộng, đêm ngày cúc cung.
                    Trời ơi chỉ có thằng khùng
                    Mới không biết chọn ở cùng với ai.

                    Thôi thôi tài sản chia hai,
                    Bà theo con cái, Lão bay...lên trời.
                    Lâu nay sống phí cuộc đời,
                    Từ nay phải hưởng với người...trẻ ngoan.

                    Mặc cho con cháu can ngăn
                    Lão làm bảo lãnh đưa nàng qua luôn.
                    Chuyện đời ai dại ai khôn ??
                    Qua sông nàng đá ngay ông ...chồng già !

                    Tiền của chia với lão bà .
                    Nàng cuỗm hết sạch chẳng chừa ...một xu !
                    Giật mình mới thấy mình ngu !
                    Già thì ăn ít con cu ăn nhiều

                    Cuộc đời còn lại lu khu một mình.
                    Bây giờ nửa tỉnh nửa điên,
                    Gia tài mất hết cả thiên hạ cười.
                    Bắc thang lên hỏi ông trời,
                    Tiền cho gái...điếm có đòi được không?

                    Bà con cô bác rủa thầm,
                    Già chơi trống bỏi còn than nỗi gì ?
                    Những ai còn muốn mê ly
                    Bài học của lão hãy ghi vào lòng

                    Tình Việt kiều có như.. không !!
                    Huy Hoàng một phút là xong ...cuộc đời !!!!!

                    -------------------

                    Comment

                    • TAM73F
                      Super Moderator
                      • Apr 2009
                      • 2321

                      #70
                      Hãy Chụp Giùm Tôi
                      Đừng khoe tôi, hỡi người bạn tài hoa,
                      Những tấm ảnh mang ra từ địa ngục,
                      Nơi bạn mới về rong chơi hạnh phúc,
                      Dù bao người vẫn tủi nhục xót xa.
                      Đừng khoe tôi hình ảnh một quê nhà,
                      Mà bạn nghĩ đang trên đà “đổi mới”,
                      Những thành thị xưa hiền như bông bưởi,
                      Nay bỗng dưng rã rượi nét giang hồ.
                      Đừng khoe tôi những cảnh tượng xô bồ,
                      Những trụy lạc giờ vô phương cứu chữa.
                      Đất nước đã từ lâu không khói lửa,
                      Sao rạc rài hơn cả thuở chiến chinh.
                      Đừng khoe tôi những yến tiệc linh đình,
                      Những phố xá ngập phồn vinh giả tạo,
                      Nơi thiểu số tung tiền như xác pháo,
                      Khi dân nghèo không muỗng cháo cầm hơi.
                      Đừng khoe tôi cảnh tụ họp ăn chơi,
                      Của những kẻ đã một thời chui nhủi,
                      Bỏ tất cả, trong đêm dài thui thủi,
                      Ngược xuôi tìm đường xăm xúi vượt biên.
                      Đừng khoe tôi những con phố “bưng biền”,
                      Những quảng cáo, những mặt tiền nham nhở,
                      Những khách sạn ánh đèn màu rực rỡ,
                      Trơ trẽn bày, dụ dỗ khách phương xa.
                      Đừng khoe tôi chốn thờ phượng nguy nga,
                      Những dinh thự xa hoa nằm choán ngõ,
                      Những màu sắc lam, vàng, đen, tím, đỏ,
                      Đang uốn mình theo gió đón hương bay.
                      Đừng khoe tôi ảnh Hà Nội hôm nay,
                      Thành phố đã chết từ ngày tháng đó,
                      Khi bị ép khoác lên màu cờ đỏ,
                      Khi triệu người phải trốn bỏ vô Nam.
                      Đừng khoe tôi những cảnh tượng giàu sang,
                      Đã được bạn tóm càn vô ống kính,
                      Những hình ảnh mà kẻ thù toan tính,
                      Muốn tung ra để cố phỉnh gạt người.
                      o O o
                      Bạn thân ơi, sao không chụp giùm tôi,
                      Nỗi thống khổ của triệu người dân Việt,
                      Nửa thế kỷ trong ngục tù rên xiết,
                      Oán hờn kia dẫu chết chẳng hề tan.
                      Chụp giùm tôi đàn thiếu nữ Việt nam,
                      Thân trần trụi xếp hàng chờ được lựa,
                      Hay bầy trẻ mặt chưa phai mùi sữa,
                      Bị bán làm nô lệ ở phương xa.
                      Chụp giùm tôi đôi mắt mẹ, mắt cha,
                      Mà suối lệ chỉ còn là máu đỏ,
                      Khóc con cháu ra đi từ năm đó,
                      Biển dập vùi, đà tách ngõ u minh.
                      Chụp giùm tôi số phận những thương binh,
                      Đã vì nước quên mình trên chiến trận,
                      Mà giờ đây ôm hận,
                      Tấm thân tàn lận đận giữa phong ba.
                      Chụp giùm tôi hình ảnh những cụ già,
                      Bọn đầu nậu gom ra đường hành khất,
                      Để đêm đến, nộp hết tiền góp nhặt,
                      Đổi chén cơm dầm nước mắt nuôi thân.
                      Chụp giùm tôi xác chết những ngư dân,
                      Bị Tàu giết bao lần trên biển rộng,
                      Hay những chiếc quan tài chưa kịp đóng,
                      Chở cha, anh lao động Mã Lai về.
                      Chụp giùm tôi thảm cảnh những dân quê,
                      Chịu đánh đập chán chê dù vô tội,
                      Hay cảnh những anh hùng không uốn gối,
                      Gánh đọa đày trong ngục tối bao la.
                      Chụp giùm tôi mốc biên giới Việt Hoa,
                      Lấn vào đất của ông cha để lại,
                      Hay lãnh thổ cao nguyên còn hoang dại,
                      Lũ sài lang hèn nhát lạy dâng Tàu.
                      Chụp giùm tôi những nghĩa địa buồn đau,
                      Chúng tàn phá, chẳng còn đâu bia mộ.
                      Kẻ sống sót đã đành cam chịu khổ,
                      Người chết sao cũng khốn khó trăm đường.
                      o O o
                      Hãy chụp giùm tôi hết những tang thương,
                      Hình ảnh thật một quê hương bất hạnh,
                      Nơi mà bạn, xưa đêm trường gió lạnh,
                      Đã căm hờn quyết mạnh dạn ra khơi.
                      Chiếc thuyền con, ca nước lã cầm hơi,
                      Mạng sống nhỏ đem phơi đầu sóng dữ.
                      Rồi tha phương lữ thứ,
                      Tháng năm dài, quá khứ cũng dần phai.
                      Lòng người chóng nguôi ngoai,
                      Tháng Tư đến, có mấy ai còn nhớ!

                      Trần Văn Lương

                      Comment

                      • TAM73F
                        Super Moderator
                        • Apr 2009
                        • 2321

                        #71
                        chuyện cười Đỉnh Cao Trí Tuệ








                        ------------------------------


                        MỘT TỜ GIẤY VÀ CUỘC ĐỜI‏


                        Một tờ giấy khai sinh: Cả đời bắt đầu.

                        Một tờ giấy tốt nghiệp: Phấn đấu cả đời.

                        Một tờ giấy kết hôn: Giày vò cả đời.

                        Một tờ giấy thăng quan: Đấu tranh cả đời.

                        Một tờ giấy bạc (tiền): Nhọc nhằn cả đời.

                        Một tờ giấy vinh dự: Hư vinh cả đời.

                        Một tờ giấy khám bệnh: Đau khổ cả đời.

                        Một tờ điếu văn: Kết thúc cả đời.

                        Mấy tờ giấy nhạt ấy: Hiểu rõ cả đời.

                        Quên đi mấy tờ giấy ấy: Vui vẻ cả đời.

                        Tất cả chỉ một tờ giấy...

                        ST
                        Last edited by TAM73F; 03-18-2013, 05:23 PM.

                        Comment

                        • TAM73F
                          Super Moderator
                          • Apr 2009
                          • 2321

                          #72
                          Bằng cấp

                          Chuyện thật như đùa

                          Bẩm các cụ,

                          Hôm rồi, chả biết trời xui đất khiến thế chó gì mà lão sếp bỗng nổi hứng hỏi tui:

                          - Này, bằng cấp của chú thế nào? lâu ngày anh quên mất.

                          Cái lão súc vật này, lão biết tỏng tui đék có bằng cấp gì ráo, cứ nhắm chỗ hiểm mà bóp, chứ quên mịa gì. Tui nổi cáu:

                          - Em thì chỉ có răng với lựu đạn.

                          - Thế thì gay đấy... Tổng giám đốc vừa chỉ thị, nhân sự phòng mình phải có bằng cấp từ đại học trở lên...

                          - Anh có thể châm chước cho em được không...

                          - Anh với chú thì lo gì, nhưng đây là chỉ thị của ban giám đốc, anh không can thiệp được. Chú ráng kiếm sớm đi.

                          Tui biết chả có chỉ thị nào sất, lão sếp thường hay có ý kiến lăng nhăng để chứng tỏ lão không phải người thừa. Chẳng biết kiếp trước lão là con gì, chứ kiếp này thì cứ con gì bẩn nhất là lão. Bản tính của lão là
                          càng xin xỏ, lão lại càng không cho, để ra vẻ lão là quan trọng, biết
                          thế nên tui đành ngậm miệng.

                          Hơn nữa, thực sự thì muốn có cái bằng đại học ở Việt Nam mình thì khó
                          chó gì, chỉ tốn chút tiền. Ngay lão sếp của tui cũng có bằng tiến sĩ
                          quản trị kinh doanh đấy, nhưng tui đánh cược đó là bằng mua. Lão mà có
                          bằng tiến sĩ thật thì tui kê đầu xuống cho các cụ ngồi. Thề đấy!!! Nên
                          chắc chắn lão chẳng chê bằng lậu của tui đâu.

                          Sau vài tiếng thưa chuyện cùng bác Google, tui bắt đầu công việc "học
                          đại học". Tui đến phố Háng Lạ * (mới nghe tên đã thấy sướng), nơi được
                          mệnh danh là tinh hoa của người Hà Nội, thiên hạ bảo rằng tất cả trí tuệ của Việt Nam đều từ nơi ấy mà ra. Hehe... thế mới tài!!!

                          Tui đến vào giữa trưa. Bọn chợ trời đang ngồi ngáp vặt. Mấy thằng trai
                          hoi tóc xanh tóc vàng đang nhún nhẩy theo một bài hát dạng té ghế đang
                          ra rả phát từ quán cà phê. Cánh chị em thì xanh đỏ đủ màu, phơi da phơi
                          thịt, nhưng lúc này tui không hứng. Rồi theo lời giới thiệu và chỉ dẫn
                          của bác Google, cuối cùng tui cũng tới được nơi cần tới. Đó là công ty
                          Thiên Mã. Công ty quảng cáo ồn lắm thế mà lại nằm tút trong hẻm, lầy
                          lội, trâu chê không đi. Đã thế cái phòng tiếp khách thì hùm hụp, tối om
                          như hang cáo.

                          Tui đang đứng lớ ngớ, bỗng một "con cáo" nhảy xổm ra:

                          - Kìa chú em. Chú em cần gì, anh giúp. Hehe... mặt mày thư sinh sáng sủa thế kia, chắc là muốn mua bằng phải không? Chú em đến đúng chỗ rồi.
                          Ngồi đi, ngồi đi...

                          Mặt mày sáng sủa mà đi mua bằng, mịa mới gặp mặt "thượng đế" đã chửi, buôn bán kiểu chó gì thế.

                          - Vâng, thú thật với anh là dạo này công ty em dở thói mất dạy, đòi hỏi
                          bằng cấp linh tinh này nọ. Trình thì em dư, bằng cấp chỉ là thủ tục
                          thôi...

                          - Thằng chó nào đi mua bằng mà chẳng bảo thế, thôi thôi vào đề đi, chú muốn bằng của trường nào, loại gì? Tụi anh có tất.

                          - Muốn mua cái bằng đại học quốc dân, ngành quản trị đấy ạ.

                          - Được, cái bằng này dạo này đắt khách lắm, cứ 10 thằng vào đây thì 8
                          thằng mua cái này. Nói chú không tin chứ hơn một nửa số bằng quản trị
                          của quan chức Việt Nam hiện nay là do anh cấp đấy. Nên bọn anh đã hợp
                          đồng dài hạn với mấy thằng đầu trâu ở bộ Giáo Dục rồi, do đó chú em sẽ
                          có giá rất mềm.

                          - Vâng giá cả cụ thể thế nào thưa anh?

                          - Bằng giả 10 chai (triệu), bằng thật 50 chai.

                          Thằng cha này có khùng không nhể, đi mua bằng mà cũng có bằng thật à. Tui thắc mắc:

                          - Ơ, anh nói thế là thế nào? mua bằng mà cũng có bằng thật à.

                          Hắn cười nham nhở:

                          - Hehe... thế mới tài!!! Này nhá, bằng được đóng mộc thật, có chữ ký
                          hiệu trưởng thật, có chữ ký chuyên khoa thật, có học bạ 4 năm hẳn hoi,
                          có đủ cả đồ án, từ các kỳ thi cho đến tốt nghiệp, tất cả đều được bảo
                          đảm. Như thế chẳng phải bằng thật thì là cứt trâu à?

                          Hừm... với cách ăn uống như lợn của các quan chức nước mình thì bọn này
                          làm được chứ chẳng phải chơi... thấy tui có vẻ chưa yên tâm, hắn trấn
                          an:

                          - 1 thằng sinh viên học 4 năm rồi tốt nghiệp ở trường đại học quốc dân,
                          có cái gì thì chú có cái đó. Như thế đã là bằng thật chưa?

                          Tui tin rằng bọn này làm được thế thật, nhưng cũng muốn vặn vẹo chút:

                          - Vẫn có cái mà thằng sinh viên ấy có mà em không có đấy.

                          - Cái gì? chú nói nghe thử, nếu đúng anh làm con chú.

                          - Kiến thức!

                          - Aha... cái này chú lại càng có thể yên tâm. Thằng sinh viên đó cũng đék có kiến thức như chú vậy.

                          Ừ nhể... đúng là tui không thể làm cha hắn thật.

                          Hehe... thế mới tài!!!

                          Ma Xó


                          -------------------------

                          CHẾT VÌ ĐẢNG LÀ CÁI CHẾT RẤT LÃNG !!!


                          Last edited by TAM73F; 03-12-2013, 02:02 AM.

                          Comment

                          • TAM73F
                            Super Moderator
                            • Apr 2009
                            • 2321

                            #73
                            Chuyện phiếm VUI - TAM73F

                            ---------------------------

                            "lá đa"‏


                            Lá Đa thần dược, thuốc của tiên
                            Kiếm ra không khó chỉ cần tiền
                            Ngòai xoa trong nếm hồn ngây ngất
                            Các bệnh nan y cũng hết liền


                            Lá đa còn trị các chứng khờ
                            Ai người lẩn thẩn dáng ngu ngơ
                            Lá Đa ủ nóng đem úp mặt
                            Mắt sáng, khôn ngay chỉ vài giờ


                            Những người mất ngủ, chứng đơn côi
                            Đêm khuya thao thức đứng , nằm , ngồi
                            Tìm gấp lá đa to hay nhỏ
                            Ôm ấp trong lòng , ngáy to thôi

                            Lá đa dùng quá cũng không nên
                            Quá độ xem ra thọ chẳng bền
                            Biến chứng xẩy ra phụ là chính
                            Xài lố thành ra xác quấn mền

                            Lá đa còn trị bệnh mỡ dư
                            Mấy lão tong teo , bước từ từ
                            Lạm dụng lá đa nhiều qúa độ
                            Da bọc bộ xương dáng ngất ngư


                            Lá đa trị được bệnh nói nhiều
                            Nhiều lão lưỡi dài thụt mất tiêu
                            Bây giờ chỉ còn đôi tai vểnh
                            Gật gù nghe lệnh bước chân xiêu

                            Lá đa lợi, hại có cả hai
                            Tùy người có nó lấy ra xài
                            Như dao hai lưỡi nên cẩn thận
                            Kẻo mà di hại một đời trai.

                            ST.
                            ----------------------
                            Last edited by TAM73F; 05-09-2013, 07:51 AM.

                            Comment

                            • TAM73F
                              Super Moderator
                              • Apr 2009
                              • 2321

                              #74
                              Đúng Là Bất Công Thật !



                              1. Phụ nữ cũng đi làm, đàn ông cũng đi làm, nhưng về nhà thì phụ nữ lại tiếp tục làm còn đàn ông thì được nghỉ ngơi.
                              2. Con gái không đảm đang sẽ “không thằng... nào thèm lấy”, con trai lười biếng thì “sau này có vợ lo”
                              3. Con gái học cao thì “tại không thằng nào nó rước”, con trai học cao thì “sau này đứa nào lấy được nó phước ba đời”
                              4. Đi ăn: con gái không so đũa cho mọi người thì bị chê tệ, con trai không so đũa là chuyện bình thường.
                              5. Người vợ không đảm đang thì bị chê là đàn bà hư,người vợ đảm đang thì người chồng được khen là khéo chọn vợ.
                              6. Con hư thì tại mẹ, nhưng con ngoan giỏi giang thì nhờ phước bố.
                              7. Phụ nữ biết lo cho gia đình là chuyện bình thường, đàn ông biết lo cho gia đình là người đàn ông tốt.
                              8. Phụ nữ giỏi giang được thăng quan tiến chức thì bị dèm pha là nhờ ông này ông nọ, đàn ông cũng như vậy thì được khen là xuất sắc.
                              9. Nhà cửa gọn gàng ngăn nắp là chuyện phải thế, nhà cửa lộn xộn là do phụ nữ lười biếng.
                              10. Phụ nữ nói xấu phụ nữ, mà đàn ông cũng nói xấu phụ nữ.

                              Sao mà bất công thế nhỉ, vậy cho nên hãy thương yêu những người phụ nữ nhiều hơn một chút để bù đắp lại những thiệt thòi của họ.

                              ----------------0000000----------------


                              CU TÝ ĐƯỢC LÊN LỚP


                              Tý sáu tuổi vừa lên lớp một,
                              Cô muốn xem Tý giỏi dốt ra sao,
                              Cô hỏi Tý:
                              “Tý giỏi nhất môn nào?”
                              Tý đáp gọn:
                              “Môn nào Tý cũng giỏi.”

                              Cô tự hỏi:
                              “Thằng củ tỏi này ngang?
                              Để cô xem mày còn dám làm tàng.”
                              Cô bảo Tý:
                              “Tý, mang cô tờ báo,
                              Đọc cô nghe quảng cáo thuốc dưỡng thai.”
                              Cầm tờ báo, Tý lật qua trang hai,
                              Đọc vanh vách không hề sai một chữ.
                              Cô cho Tý làm nhiều bài toán thử,
                              Tý thoăn thoắt giải đầy đủ từng bài.

                              Rồi cô hỏi:
                              “Tổng Thống Mỹ nào tài?”
                              Không cần nghĩ:
                              “Ông Obama chứ còn ai?”
                              Thày hiệu trưởng từ ngoài tiến lại:
                              “Học trò giỏi, thày cho lên lớp hai.”

                              Cô giáo nói:
                              “Thày để em hỏi vài câu khó:
                              Cái gì Tý đứng thì nằm,
                              Tý nằm thì đứng ở trong con người?”
                              Thày hiệu trưởng nghe muốn phì cười,
                              Tý thưa cô giáo: “Chính mười ngón chân.”
                              Thày hiệu trưởng nhìn Tý trân trân.

                              Cô lại hỏi:
                              “Cái gì thày có trong quần,
                              Mà cô không có ở trong thân mình?”
                              Thày hiệu trưởng giật mình cái thót.
                              Không suy nghĩ, Tý nhảy nhót reo mừng:
                              “Cái ví, cái ví.”

                              Cô hỏi Tý:
                              “Cái gì da dính với da,
                              Xỏ vào thì ấm rút ra lạnh lùng?”
                              Thày hiệu trưởng nghe thế muốn khùng.
                              Nhìn chân cô giáo, cuối cùng Tý thưa:
                              “Dạ, đôi giày da.”

                              Cô chưa tha:
                              “Chơi gì phải có hai người,
                              Tiến lên thụt xuống, khi tươi khi sùng,
                              Không chơi, không nước, không rung,
                              Càng chơi, càng nước, càng cùng say mê.”
                              Thày hiệu trưởng cúi đầu đỏ mặt,
                              Tý suy nghĩ nhướng mắt trả lời:
                              “Cờ tướng, cờ tướng.”

                              Cô hỏi thêm một câu nghe chướng:
                              “Uống Viagra người lớn sướng gì?”
                              Thày hiệu trưởng quát lớn tức thì:
                              “Nó sáu tuổi, hỏi chi cắc cớ?”

                              Nghe cô hỏi, cu Tý hớn hở,
                              Mặt hân hoan mừng rỡ trả lời:
                              “Ông ngoại Tý uống thuốc lâu rồi,
                              Khi bẻ tư, khi bẻ làm đôi,
                              Ông mà không thuốc tiểu rơi ra quần.”

                              Bâng khuâng hiệu trưởng tần ngần:
                              “Mình đoán sai bét thua thằng bé con.”
                              Bắt tay khen Tý giỏi ngoan:
                              “Cho lên lớp bốn thay vì lớp hai.”

                              Hp-TnT


                              -----------------oooooooo---------------



                              “Xin đừng tiểu tiện nơi đây.”


                              Tình trạng không giảm bớt mà có chiều gia tăng, bèn trầm giọng nghiêm nghị:

                              “Không tiểu tiện nơi đây!”

                              Vẫn không suy suyển, bèn dài dòng hơn:

                              “Ðây không phải là chỗ cho các người đứng đái!”

                              Rồi giận dữ:

                              “Cấm đái ở đây!”

                              Rồi đến biện pháp đe dọa:

                              “Cấm đái, liệu hồn!”
                              kề bên vẽ một cây dao máu nhỏ ròng ròng.

                              Biện pháp phải de doạ cũng được sử dụng

                              “Cấm đái! Cảnh Sát sẽ xử phạt!”

                              Không chịu được nữa rồi, phải xài tiếng Ðan Mạch thôi:

                              “Ð.M, CẤM ÐÁI!”

                              Không thể quyết liệt hơn được nữa, sau cùng đành tặng cho kẻ vi phạm một cái... đuôi, và hạ hắn từ nhân phẩm thành “cẩu phẩm”:

                              “Nơi đây chó đái!”

                              Nhưng có kẻ nghịch ngợm lại xóa đi dấu sắc, thành ra:

                              Default Chúng ta cùng đái !

                              Anh kia đái ! Cô kia đái! chúng ta cùng đái.....bậy!

                              ST.
                              Last edited by TAM73F; 04-01-2013, 02:51 AM.

                              Comment

                              • TAM73F
                                Super Moderator
                                • Apr 2009
                                • 2321

                                #75
                                _______________//////////________________



                                KHÔNG CHỈ LÀ CHUYỆN VUI …



                                Câu chuyện thứ 1.



                                Trên đời này có 2 việc khó nhất:

                                1 ) là nhét tư tưởng của người này vào đầu của người khác.

                                2 ) là nhét tiền của người khác vào túi của mình.

                                Nếu:
                                Ai làm được điều số 1 thành công thì người đó được gọi là "thầy".
                                Ai làm được điều thứ 2 thành công thì người đó được gọi là "chủ".
                                Còn nếu có người làm được cả 2 điều trên thành công thì ta gọi đó là "Vợ" !!!

                                Bài học : Hãy nhớ ! Vợ là số 1 trên đời !





                                Câu chuyện thứ 2.



                                Có cô nọ chừng 20 cái xuân xanh, đến gặp bác sĩ : "Em sắp lập gia đình, mà ảnh ăn chay trường, có ảnh hưởng gì cho "chuyện hạnh phúc gia đình" không bác sĩ ?". BS tư vấn : "Cô có thấy con dê con bò chúng nó ăn cây ăn cỏ suốt đời mà có con dê đực con bò đực nào bỏ sót con dê cái con bò cái nào trong chuồng đâu !" Cô gái hoan hĩ ra về.



                                Bài học : Hãy nhớ ! Chồng là số 1 trên đời !





                                Câu chuyện thứ 3.



                                Chàng yêu nàng từ thuở nàng mười lăm mười sáu tuổi. Không được chấp nhận, cả hai lén lút quan hệ, quậy tưng bừng, trốn nhà, dọa chết. Trong khoảng cả năm dài, ông bu bà bu gọi là phạm pháp, dụ dỗ trẻ vị thành niên, có nguy cơ ra tòa thụ án. Nhưng nếu chuyện đó kéo dài khoảng ba năm, nàng hết vị thành niên, mà vẫn êm ắng không có chi, thiên hạ gọi là yêu lén lút, yêu trộm, yêu oan trái. Rồi nếu mối tình kéo dài sáu bảy năm, sẽ được gọi là tình yêu đích thực, vượt núi trèo đèo qua bao khó khăn… để mà yêu nhau.



                                Bài học : Bạn làm gì chả quan trọng, quan trọng là bạn làm được trong… bao lâu !





                                Câu chuyện thứ 4.



                                Một nàng cave, nếu ngủ với thợ thuyền lao động nhập cư hay vô nghề rỗi nghiệp, sẽ bị gọi là đối tượng xã hội. Nếu ngủ với đại gia lừng lẫy, thì được gọi là chân dài. Nếu ngủ với ngôi sao sân cỏ hay màn bạc, sẽ được đàng hoàng lên báo kể chuyện “nghề nghiệp” mà còn được trưng ảnh hở thịt hở da giữa công chúng, không ai quy chụp gì.



                                Bài học : Bạn làm gì không quan trọng, quan trọng là bạn làm điều đó với ai !





                                Câu chuyện thứ 5.



                                Phòng tắm công cộng bỗng dưng bị chập điện gây hỏa hoạn lớn, vô số chị em chạy túa ra đường mà không kịp mặc gì. Những nàng thông minh là những nàng không lấy tay che thân thể, che “cái ấy”, mà lấy tay che… mặt.



                                Bài học : Hãy quan tâm tới mấu chốt của mọi vấn đề.





                                Câu chuyện thứ 6.



                                Một nàng gái ế chạy tới đồn cảnh sát tố cáo: “Tôi đã cẩn thận để tiền trong áo lót, thế mà thằng cha đẹp trai đứng cạnh tôi trên xe bus đông đúc cũng đã móc lấy mất tiền của tôi !”. Cảnh sát ngạc nhiên: “Tại sao nó có thể móc tiền được ở một vị trí “nhạy cảm” như thế, mà cô không la lên ?”. Cô nàng gái ế thút thít: “Ai ngờ được là nó chỉ muốn moi tiền !”



                                Bài học : Một nhà kinh doanh tài ba là người moi được tiền của khách hàng trong lúc đang khiến khách hàng sung sướng ngất ngây.





                                Câu chuyện thứ 7.



                                Nhân viên nữ một công ty vệ sinh rất buồn phiền vì các quý ông thường lơ đãng khi vào nhà vệ sinh. Để giải quyết những vũng nước vàng khè dưới nền toilette, nhân viên này có sáng kiến dán lên tường phía trên bệ xí nam một tờ giấy: “Không tiểu tới bô chứng tỏ bạn bị ngắn, tiểu ra ngoài bô chứng tỏ bạn bị… ủ rũ!”. Ngay từ ngày hôm sau, toilette nam sạch bóng và không còn quý ông nào lơ đãng nữa.



                                Bài học : Hãy lấy trãi nghiệm mà chứng minh cho khách hàng thấy vấn đề một cách cụ thể, đầy ấn tượng.





                                Câu chuyện thứ 8.



                                Bố mẹ nàng mở cuộc thi tuyển con rể. Chàng A nói, tài khoản có một triệu đô. Chàng B khoe, có biệt thự hai triệu đô. Bố mẹ nàng có vẻ ưng lắm. Chàng C nhanh nhẩu, cháu chả có gì cả, thưa các bác, cháu chỉ có mỗi một đứa con, nó hiện đang nằm … trong bụng của con gái hai bác!



                                Bài học : Muốn cạnh tranh với đối thủ, cần có tay trong !





                                Câu chuyện thứ 9.



                                Người chồng khi biết vợ có thai thì vô cùng vui mừng.

                                Anh muốn khoe cho tất cả mọi người biết tin này nên lấy điện thoại của vợ nhắn tin: "Tôi đã có thai" gửi đến tất cả mọi người trong danh bạ.



                                Được một lúc thấy Mẹ (tức là Mẹ vợ) sốt sắng trả lời: "Sao nói là chồng không sinh được, con lại quan hệ với thằng Tiểu Lý à ?".

                                Anh Rể trả lời: "Cô tính xử lý thế nào?"

                                Tiếp theo Bạn thân nhắn tin: "Chúng ta đã nửa năm không gặp nhau, cô đừng đổ lên đầu tôi".

                                Đồng Nghiệp nhắn: "Không phải chứ ? Mới 2 ngày mà"

                                Sếp lớn trả lời: "Tôi cho cô 10 triệu, cô nghỉ ngơi một thời gian rồi tính"

                                Khách Hàng nhắn tin: "Được rồi, cô đừng hù dọa tôi, ngày mai cô tới nhà tôi, chúng ta sẽ ký hợp đồng"

                                “D…” nhắn: "Cô ly dị, chúng ta sẽ giữ đứa bé"

                                “H…” nhắn: "Hôm đó còn có giám đốc, không phải cô tính nói là của tôi chứ?"

                                Và “Đ…” nhắn: "Đừng đùa chứ, tôi đã phẫu thuật triệt sản rồi"



                                Kết cục : Chồng lăn ra bất tỉnh !!!

                                -----------////----------


                                Từ Bỏ Quốc Tịch '' Xả Hội Chủ Nghỉa Việt Nam ''

                                Gửi các bạn một câu chuyện có thật của ông bạn tôi, nhưng khó tin.


                                Nhân chuyện Bác Sĩ Nguyễn Qúy Khoáng hiện đang sinh sống tại VN, xin chia xẻ với các bạn một chuyện cũ: Từ bỏ Quốc Tịch Việt Nam

                                Cách đây 6, 7 năm (2006) tôi đã TỪ BỎ quốc tịch Việt Nam (dĩ nhiên là Việt Nam cộng sản chứ không phải Việt Nam Cộng Hoà)

                                Tìm mãi mới biết ĐƠN XIN THÔI QUỐC TỊCH VIÊT NAM ở Vietnam consulate (lúc đó ở San Francisco, Los Angeles, Washington DC nhưng bây giờ muốn có đơn này thì phải vào website của Bộ Nội Vụ)

                                Tôi gọi điện thoại vào VN consulate in SF nhiều lần nhưng không ai trả lời. Lần sau cùng, bực quá nên nhắn vào máy :

                                "Các anh là những thằng vừa hèn vừa vô trách nhiệm" thì mấy tiếng sau một cô nhân viên hồi đáp:

                                "Xin lỗi vì máy fax cuả chúng tôi bị hỏng từ ... mấy tháng nay !!!" sau đó cô fax mẫu đơn cho tôi

                                Đại khái đơn "Kính gửi Chủ Tịch nước CHXHCNVN" chi tiết không khác gì mấy so với bản tự khai lý lịch ba đời trong trại cải tạo

                                "Họ và tên, bí danh, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, tên cha, tên mẹ, năm ra khỏi VN v...v"

                                Nhưng điều khoản làm mất thì giờ nhất là: LÝ DO XIN THÔI QUỐC TỊCH VN.

                                Lần thứ nhất tôi ghi: "Vì không thấy cần thiết nữa". Đơn đã bị bác với lý do: "Câu trả lời không rõ ràng"

                                Lần thứ hai: "Tôi và cả gia đình đều mang quốc tịch Mỹ, nên không muốn mang quốc tịch cuả một nước cộng sản,
                                có thể ảnh hưởng tới tương lai con cháu"

                                Câu trả lời : "Không chấp nhận vì lý do mang tính thách thức"

                                Các bạn cũng nên biết là mỗi lần nộp đơn như vậy, phải trả 40 dollars tiền thị thực chữ ký cho Lãnh Sự Quán và tốn rất nhiều thì giờ thư từ qua lại

                                Kiên nhẫn nộp đơn lần thứ ba sau khi tốn 120 dollars, và lần này, ở khoản "Lý do xin thôi quốc tịch VN" gửi chủ tịch nước CHXHCNVN, tôi đã ghi rất rõ ràng:

                                "ÔNG ĐÉO THÍCH NỮA" (thành thật xin lỗi nếu làm ... bẩn tai các bạn)

                                Thật may mắn, lý do này lại được "chấp thuận" và chủ tịch nước đã ký tên , đóng dấu đàng hoàng giấy chứng nhận tôi không còn quốc tịch Việt Nam.

                                Thật đúng tác phong cuả việt cộng, "nhẹ không ưa chỉ ưa nặng" nên đã biến tôi thành một người lỗ mãng nhất thế giới khi viết thư cho chủ tịch một nước !!!

                                Năm 2010 tôi về Việt Nam, vừa đưa passport thì anh chàng công an nói ngay:

                                "Này, tuy anh không còn quốc tịch việt nam, nhưng nếu có việc gì, chúng tôi sẽ xử anh như một người việt nam đấy nhé"

                                Thân

                                NHH
                                Last edited by TAM73F; 04-03-2013, 11:24 AM.

                                Comment

                                Working...