Chuyện phiếm VUI - TAM73F

Collapse
X
 
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts
  • TAM73F
    Super Moderator
    • Apr 2009
    • 2321

    #31
    Thí sinh trả lời câu thứ hai xứng đáng đoạt chức hoa hậu .

    Sự khác nhau giữa Váy và lồng Chim

    Trong một cuộc thi hoa hậu mới đây, có 2 cô thí sinh lọt vào vòng chung kết, nhưng cả hai đều xứng đáng.
    Ban giám khảo đưa ra câu hỏi phụ, ai trả lời hay và đúng nhất thì rinh giải.
    - Hãy cho biết sự khác nhau giữa cái Váy và cái lồng Chim.
    Cô gái đoạt chức á hậu trả lời :
    - Thưa ban giám khảo, cái Váy và cái lồng Chim khác nhau ở chỗ: trong lồng Chim thì có con Chim còn trong Váy thì không có Chim !
    Cô gái đoạt chức hoa hậu trả lời:
    - Thưa ban giám khảo, cái Váy và cái lồng Chim khác nhau ở chỗ: khi mở lồng thì Chim bay ra còn khi mở Váy thì Chim bay vào !

    -----//-----
    Vui Cười

    Chuyện 1:
    Ông bố bảo đứa con: Xích con chó dữ lại.
    Cậu con hỏi: Nhà sắp có khách từ xa tới à bố?
    Bố đáp: Không! Mẹ mày sắp từ mỹ viện về!

    Chuyện 2:
    Ông chồng đi làm về bất chợt thì gặp vợ đang nằm với một người bạn thân.
    Ông rút súng bắn chết ngay thằng bạn.
    Bà vợ nói ngay: Cứ cái đà này thì ông sẽ mất hết bạn bè!

    Chuyện 3:
    Dịp lễ Giáng Sinh một em bé viết thư cho ông già Noel: Xin Ngài cho con một đứa em.
    Ông già Noel phúc đáp: Con hãy gởi mẹ con lên đây!

    Chuyện 4:
    Thầy giáo hỏi cả lớp: Các em đã hiểu việc kinh nguyệt quan trọng thế nào đối với phụ nữ chưa?
    Trò Mike đáp: Thưa hiểu. Khi chị con nói tháng này không có thấy kinh nguyệt thì mẹ con ngất xỉu, bố con bị đột quỵ tim, còn anh tài xế thì vùng chạy ra ngoài.
    Chuyện 5:
    Cậu bé hỏi bố về sự khác biệt giữa hai từ “confident” và “confidential”.
    Ông bố liền đáp : Nếu bố nói con là con ruột của bố, tức là bố “confident” [tự tin, tin chắc]. Còn nếu bố nói nhỏ với con rằng thằng Bob hàng xóm cũng là con của bố và là em của con thì đó là “confidential” [kín, bí mật]!

    ------//-----


    Nó gói cho bà cái phần nào của con cầy vậy?


    Sau thời thiết lập ngoại giao giữa Việt Nam & Mỹ; có hai cán bộ ngoại giao
    cái của nhà nước cũng được huấn luyện căn bản mí cách giao tiếp ở xứ Mỹ
    v.v. và căn bản thì ... họ cũng được dạy "In Rome we do as the the Romans
    do!"
    Sau tuần đầu tiên đến Mỹ, hai cán bộ cái đó mới dư tí thì giờ mờ lon ton
    xuống khu Fisherman Wharf ở San Francisco để "thăm dân cho biết sự tình!"
    Lúc nớ cũng đã quá giờ ăn trưa, hai cán bộ cái thấy có lắm người xếp hàng
    để chờ mua thức ăn ở một chiếc xe đẩy, bán đồ ăn dạo nọ; hai cán bộ tự bảo
    nhau: chắc thức ăn nầy ngon vì khá đông người đang xếp hàng chờ mua...
    Lúc đến gần hơn thì hai bà mới đọc chữ "Hot Dog"; hai cán bộ cái nầy là gốc
    Hà lội nên mở cờ trong bụng mờ nhủ thầm "Chờ xem mùi cầy Mỹ nó khác mùi
    cầy ta như thế nào!"
    Cỡ 15 phút sau thì hai cán bộ cái cũng mua được phần ăn trưa của mình, một
    cán bộ nọ mở ra xem trước, mặt bà chợt đỏ lên và miệng lắp bắp hỏi cán bộ
    kia:
    - Nó gói cho bà cái phần nào của con cầy vậy?

    --------//-------

    Tam sao thất bản

    Hôm qua đi nhậu lòng lợn tiết canh với bạn bè, ai ngờ say quá về đến nhà mửa ra một bãi, ở nhà sợ xanh mặt vì thấy nôn ra máu, vội vàng khênh ra trạm xá, y sỹ khám xong liền cho chuyển gấp lên tuyến trên, ghi vào y bạ : lôn ra máu .
    Lên đến bệnh viện huyện, bác sỹ trực xem y bạ, mắng: đúng là trình độ cấp xã, viết chính tả còn sai! Rồi cầm bút đánh thêm dấu huyền và cho chuyển lên tuyến tỉnh . Lên tới phòng cấp cứu, bác sỹ BV tỉnh xem y bạ xong, lệnh cho chuyển ngay vào khoa sản . Hộ sinh thò tay vào khám liền, than phiền : Trời ơi, ca này thai ngược rồi, mà sao nhập viện chậm thế, đứa nhỏ lòi cẳng chân ra rồi nè!

    --------//--------
    Last edited by TAM73F; 12-10-2011, 07:14 PM.

    Comment

    • TAM73F
      Super Moderator
      • Apr 2009
      • 2321

      #32
      Bác bò đực .

      Ông nông dân nọ nuôi được 1 con bò đực rất đẹp và khoẻ . khoẻ nhất là
      gieo giống rất nhanh có kết quả , Thế là cả xã ai có bò cái cũng đem
      lại cho bò gieo giống .Anh bò làm việc rất hăng chủ tha hồ mà thu tiền, chả bao lâu ông nông dân trở nên giầu có .

      Chủ tịch xã thấy vậy bèn
      ra lệnh thu mua đem bò về xã .
      Anh bò được cột trước cửa xã với đầy thức ăn ngon , cỏ non, rơm mới ,
      nước trong

      Từ nay dân trong xã ai có bò cái phải đem lại cho anh bò gieo giống

      và xã thu tiền
      Nhưng lạ thay , ngày thứ nhất rồi ngày thứ hai và cả tuần... bao
      nhiêu bò cái đem đến anh chỉ ... hửi hửi qua loa rồi đi nằm ăn cỏ
      non rồi nhai rơm

      Xã trưởng tức giận gọi chủ bò cũ lại diều tra

      Anh cho tôi biết anh đả làm gì với con bò này , tai sao về xã nó
      không chịu ....nhảy
      Ông nông dân mời xã trưởng lai gần bò nghe bò nói gì . bác hỏi bò :

      Này BÁC BÒ các em bò củng là các em cũ thôi sao bác lại chê

      Bò vẫy vẫy cái đuôi cười cười trả lời :
      Bây giờ tôi là cán bộ xã rồi cần gì làm việc nhiều ...cho mệt ...

      bòooooo bòooo

      ------//-----


      Lời Cầu Nguyện Của Người Đàn Bà

      Thứ bảy, 19 Tháng 11 2011 12:53

      Lạy Chúa, xin ban cho con sự khôn ngoan, tình yêu thương và tính nhịn nhục.

      Con cần sự khôn ngoan để hiểu được chàng.

      Con cần tình yêu thương để tha thứ cho chàng.

      Con cần tính nhịn nhục để chịu đựng được tính nết thất thường của chàng.

      Con không dám xin thêm sức mạnh vì e rằng có ngày con sẽ đập chàng chết tươi.

      Kim Huê [ ST ]

      ------//-----

      Được

      Sống một kiếp . Bình An là được .
      2 bánh 4 bánh, đi được là được.
      Tiền ít tiền nhiều, đủ ăn là được
      Người xấu người đẹp, dễ coi là được

      Người già người trẻ, miễn khỏe là được
      Nhà giàu nhà nghèo, hòa thuận là được
      Ông xã về trễ, miễn về là được.
      Bà xã càu nhàu, chăm lo là được.

      Khi con còn nhỏ, dạy dỗ thật nghiêm
      Tiến sỹ cũng được, bán rau cũng xong.
      Sau khi trưởng thành, ngoan ngoãn là được.
      Nhà to nhà nhỏ, có chỗ ở là được.

      Hàng hiệu hay không, mặc được là được.
      Tất cả phiền não, biết xả là được.
      Kiên trì cố chấp, biết bỏ buông là được
      Sống một kiếp người, bình an là được.

      Không phải có tiền, muốn gì cũng được.
      Tâm tốt việc tốt, có thể thay đổi số mệnh。
      Ai đúng ai sai, Trời biết là được.
      Tu phúc tu thân, kiếp sau càng tốt.

      Thiên địa vạn vật, tùy duyên là tốt
      Có rất nhiều việc, nhìn xa trông rộng
      Mọi người đều tốt, ngày ngày đều tốt
      Anh tốt tôi tốt, thế giới sẽ tốt

      Nói tóm lại, tri thức là quan trọng nhất.
      Nói nhiều như vậy, hiểu được là tốt,
      vẫn còn chưa hiểu, xem lại 2 lần 。

      Trần Thị Lai Hồng[ ST]

      -------//------
      Last edited by TAM73F; 12-10-2011, 10:24 PM.

      Comment

      • TAM73F
        Super Moderator
        • Apr 2009
        • 2321

        #33
        Chuyện phiếm VUI - TAM73F

        Chữ Nghĩa Việt Cộng

        Người Lính Già Oregon

        1. Ai cũng biết VC là vua chơi chữ, lúc chúng mới vào miền Nam, cũng như bây giờ. Chúng bày ra nhiều danh từ quái dị, ví dụ “bức xúc”, không biết từ tiếng nào ra (đúng nghĩa là “cần kíp”, nhưng người dân lại dùng như “khó chịu, bực bội”: nghe nó nói, tôi bức xúc quá) hoặc “ẩm thực”, từ Việt Hán, trong khi đã có sẵn chữ Việt thuần túy “ăn uống”, hoặc “lô-gích” bởi tiếng Pháp logique, nghĩa tiếng Việt là “hợp lý”. Thật là dốt mà hay nói chữ.
        Vốn sắt máu, VC dùng những danh từ mang giọng tranh đấu, đàn áp, bắt bớ. Từ ngữ vô tội bỗng bị “nâng cao quan điểm”, trở thành phương tiện phô bày bản chất võ biền nằm trong tiềm thức của chúng. Vài ví dụ:
        - giải phóng mặt bằng; giải phóng chất khí
        - quản lý đời em, quản lý đời anh (lấy vợ, lấy chồng?)
        - xử lý hạt giống; xử lý từ xa (remote control?) ; xử lý văn bản
        - khống chế tốc độ; khống chế chi tiêu
        - giáo án (thay vì bài dạy)
        Vân vân...
        Tương tự chữ chém trong từ ngữ dưới chế độ phong kiến ngày xưa, như theo một chuyện khôi hài ta thường được nghe kể: Thay vì nói “đang cắt khoai ăn”, một vị thuộc hoàng tộc đã trả lời: “Mệ đang chém củ khoai.”
        Từ ngữ VC chuyển biến, đổi màu như cắc kè tùy theo lập trường, hoàn cảnh. Cũng là phi công nhưng của “ngụy” thì trở thành giặc lái, của bọn chúng là chiến sĩ lái. Đối với Trung Cộng, khi còn là tay sai, VC nâng bi hết cỡ: nào là “đồng chí anh em”, “tình hữu nghị Việt-Trung thắm thiết, môi hở răng lạnh, đời đời bền vững”, “trăng Trung quốc sáng hơn trăng Mỹ [đồng hồ Liên Xô tốt hơn đồng hồ Thụy Sĩ]”. Khi bị Tàu Cộng đánh cho tơi bời ở biên giới cuối thập niên 70 thì chúng chửi các “đồng chí anh em” là “bọn bành trướng Bắc Kinh”, “chủ nghĩa Xi-ô-nít (sionisme) xâm lược”. Khi đã bán đất, bán biển cho Trung Cộng, và ở cái thế đầy tớ, VC sợ bọn này đến mức không dám viết “tàu Trung quốc bắn chìm thuyền đánh cá Việt Nam”, mà gọi là “tàu lạ”.

        2. Tuy nhiên, khi cần lừa bịp, bọn lãnh đạo VC không ngần ngại dùng cả kho từ ngữ nghe rất xây dựng, ngọt như mía lùi: đi tù thì chúng gọi là đi học tập (cải tạo). Một nhà văn bạn đồng tù của tôi, nguyên là nhân viên Việt Tấn Xã, thỉnh thoảng ghé tai, nói nhỏ:
        - Tao phải đề nghị cái thằng viết bức thông cáo kêu gọi quân nhân “ngụy” đi trình diện học tập cải tạo sau ngày 30/4/75 được lãnh giải Nobel về văn chương láu cá...
        - ?
        - Chúng bắt binh sĩ, hạ sĩ quan tập trung “học” tại chỗ ba ngày, rồi cho về thật. Sĩ quan cấp úy cũng "được" đi học, và đem theo lương thực đủ 10 ngày. Cấp tá mang theo lương thực đủ một tháng. Thì thử hỏi bố ai mà không tin?
        Nuốt một hớp nước cho đỡ tức, anh ta tiếp:
        - Mới đây, thằng cha X đứng lên hỏi: “Thưa cán bộ, tại sao trong thông cáo trình diện, Cách mạng nói học tập mườì ngày, mà bây giờ học đã hơn một năm rồi, chúng tôi chưa được về?” Thằng quản giáo cười khinh khỉnh, trả lời tỉnh bơ: “Đâu, anh chỉ tôi xem chỗ nào trong thông cáo Cách mạng nói các anh “học tập mười ngày”? Thông cáo chỉ bảo “mang theo lương thực đủ mười ngày”. Anh thấy không, mười ngày ăn hết thì Cách mạng cung cấp tiếp kia mà!”
        Cứng họng. Anh bạn VTX lắc đầu chép miệng:
        - Tiên sư chúng nó, đau như hoạn, tức như bò đá. Tao cũng không rõ, tại chúng mình ngu, hoặc tại chúng nó quá lưu manh?
        Ngừng một giây, anh ta phun tiếp:
        - Hoặc là tại người quốc gia mình quá ngay thẳng, nếu không nói là ngây thơ, nên suốt đời bị chúng nó lừa, từ 1945 tới hôm nay. Có thể anh ta nói đúng: cho đến bây giờ, một số người tỵ nạn chúng ta vẫn còn ngây thơ trước từ ngữ của VC, bị bịp hoài mà vẫn chưa tởn. Ngày nay, sau khi chạy trối chết ra tới hải ngoại, an toàn rồi, mà bọn VC vẫn đuổi theo phá đám, dụ dỗ, lần này bằng những lời đường mật, dĩ nhiên, đầy dẫy trong Nghị quyết 36, nào là Việt Kiều, “khúc ruột ngoài ngàn dặm”, “bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam” (thay cho “bọn vượt biên là ma cô, đĩ điếm” trước kia), nào là “quê hương là chùm khế ngọt”,“hãy hoà giải hòa hợp, xóa bỏ hận thù”, nào là “hãy đem tiền bạc và chất xám về xây dựng đất nước, đầu tư đi, làm từ thiện đi, về mua nhà mua đất, hưởng già đi, gái Việt Nam bây giờ đẹp lắm, đẹp lắm...”



        3.Tại trại cải tạo Vĩnh Phú, có anh bạn đồng nghiệp tại trường Đại Học CTCT Đà Lạt, tên Nhung, kiếm đâu ra được chức thủ kho dụng cụ lao động, cũng nhàn và ấm thân. Một hôm, anh ta kể, một tên công an vẻ phách lối đến mượn cái xẻng. Theo thủ tục ai mượn cũng phải ghi tên vào sổ. Thủ kho, người Bắc, lịch sự hỏi:
        - Xin cán bộ cho biết quý danh.
        Tên nọ không hiểu "quý danh", há mồm, ngơ ngác, suy nghĩ một hồi, rồi đột nhiên sừng sộ: - Anh vi phạm nội qui. Ai cho anh nói tiếng nước ngoài hử?
        Nhung sửng sốt, á khẩu. May phước, nhờ các bạn đồng tù xúm vào thông dịch giùm, anh ta mới thoát nạn, sau khi bị xỉ vả tận tình:
        - Bây giờ mà anh vẫn còn ôm chân đế quốc, dùng toàn là chữ tư bản, phản động.


        4. Ngày Chúa Nhật tù nhân thường được nghỉ lao động. Nhưng thỉnh thoảng bọn cán bộ bắt làm cái mà chúng gọi là “lao động xã hội chủ nghĩa”, kiểu volunteering ở Mỹ, ví dụ đào “ao cá Bác Hồ”, "trồng cây Bác Hồ", "trồng rau cải thiện". Coi như mất toi một buổi sáng. Tôi đang nằm ngủ nướng, anh tù đội trưởng, tên Dũng, đến vén mùng lôi dậy:
        - Đề nghị anh thức dậy đi lao động xã hội chủ nghĩa.
        Tôi cự nự:
        - Anh đề nghị, nhưng tôi từ chối, được không?
        Dũng là một đội trưởng tốt, đấu dịu:
        - Trong từ ngữ tụi nó, đề nghị có nghĩa là bắt buộc đó cha nội. Không biết mà cứ lý sự hoài, khổ quá!


        5.Thời gian đầu mới ra Bắc, sĩ quan tù nhân bị giam ở những trại do “bộ đội” quản lý được dựng lên cấp thời bằng gỗ, tranh, nứa. Dãy hố vệ sinh được đào phía sau nhà (khác với những trại Công an sau này, như Vĩnh Phú, phòng tiêu tiểu cất ngay trong mỗi buồng). Ban đêm, tiểu tiện, đại tiện tù nhân phải xách đèn ra trước vọng canh, hô to, xin phép vệ binh. Những thằng vệ binh, đa số gốc nhà quê, nói ngọng, dùng nhiều thứ thổ ngữ địa phương khác nhau.
        Tại trại Hoàng Liên Sơn, thường xuyên có tiếng vang lên trong đêm trường lạnh lẽo:
        - Báo cáo cán bộ, tôi xin đi tiểu.
        Vệ binh gác hỏi:
        - Đi tiểu là đi đâu?
        - Là đi tè, tức đi đái đó...
        - Đi đái thì nói đi đái, còn văn vẻ đi tiểu với đi đại... Được.
        Đêm sau, rút kinh nghiệm, một tù nhân khác xin phép một thằng vệ binh khác:
        - Báo cáo cán bộ, tôi xin đi đái.
        Tiếng từ vọng gác:
        - Đi đái... anh ăn nói kém văn hóa quá.
        - Vậy cán bộ bảo tôi nói thế nào?
        Thằng vệ binh:
        - Đi giải.
        Một đêm khác, một cải tạo viên khác:
        - Báo cáo cán bộ, tôi xin đi giải...
        Tiếng vệ binh:
        - Không được. Đi đái thì nói đi đái. Giải gì? Giải rút hả? Dân Nam bộ mà cũng tập nói tiếng Bắc. Nói lại.
        Được lời như cởi tấm lòng, anh cải tạo viên la lớn:
        - Báo cáo cán bộ, tôi xin đi đái.
        Âm “ái... ái... ái” vọng lên trên dãy núi Hoàng Liên Sơn trong đêm vắng lặng, nghe “khẩn trương”, đau khổ.
        - Được.
        Cũng may, vào thời kỳ đó, đa số sĩ quan còn trẻ, còn khỏe, thận tốt, nên ráng nhịn được. Nhưng những ông già trên sáu bó, đứng tranh luận về chữ nghĩa kiểu này, giữa trời sương lạnh, chưa kịp đến hố đã “giải phóng” ra quần mất rồi.


        6.Chuyện bị Tào Tháo rượt sau đây thì bất kể tuổi tác, già trẻ, nhiếp hộ tuyến sưng hay không sưng. Cũng tại trại Hoàng Liên Sơn, cũng lại chuyện chữ nghĩa. Một cải tạo viên, vì buổi chiều lén ăn sắn sống, nên đang đêm bị đau bụng, xách đèn chạy vội ra vọng gác, khá xa.
        - Báo cáo cán bộ, tôi xin đi cầu.
        Thằng vệ binh, giọng còn trẻ:
        - Không được. Giờ này anh đi ra cầu nàm cái gì, có ý đồ gì?
        Anh bạn ta, Nam kỳ rặt:- Hổng phải đâu, đi cầu là đi ỉa đó. Lẹ lẹ giùm lên cán bộ, tui chịu hết nổi rồi...- Không được, anh phải học cách ăn cách lói cho đúng văn hóa, nghe chửa: tôi xin phép đi đại tiện. Các anh toàn nà người có tú tài hai, tú tài ba mà không biết dùng chữ cho đúng và nịch sự. Anh lói nại đi...Bạn ta trả lời, cộc lốc:- Thôi khỏi cần nữa. Xong rồi.
        - Anh lói xong rồi nà xong cái gì?
        Bạn ta đùng đùng nổi giận, la lớn, dường như không sợ gì nữa:
        - Là ỉa ướt quần rồi đó cha !. Không tin cha cứ trèo xuống mà hưởi. Đau bụng thấy mụ nội mà cứ lèng èng quoài.
        “Sự cố đột xuất” không mấy thơm tho này, và sự hy sinh vĩ đại của bạn ta, hôm sau, đến tai quản giáo đội, không ngờ lại có kết quả tốt, ngoài dự liệu. Theo lệnh trên, kể từ đêm đó, khi cải tạo viên cầm đèn xin phép ra hố tiêu, nói kiểu nào, lính gác phải cho đi, không hạch hỏi gì nữa.


        7.Một bữa, vác một bó nứa to tổ chảng ở rừng về, tôi bị té xỉu, và được chuyển vào đội Rau Xanh của mấy ông già lụ khụ, ốm yếu ho hen, loại sứt cán gãy gọng, và vì trẻ nhất tôi được chỉ định làm trưởng tổ hốt phân, mỗi bữa ít nhất năm chuyến, đem giao cho một tổ khác chế biến thành nước tưới rau, hoặc ủ thẳng trên các luống khoai. Trước khi xuất quân, tên quản giáo lên lớp:
        - Có bốn thứ phân: phân bắc, phân chuồng, phân xanh. Các anh phải lấy ba thứ này cho đầy đủ chất lượng. Còn phân đạm, hay u-rê là phân cao cấp, ta chưa dùng đến.
        Phân chuồng (trâu bò) và phân xanh (lá cây ngâm mục) thì ai cũng hiểu. Riêng phân bắc tên quản giáo không cắt nghĩa. Một anh tổ viên, gốc Quảng, giơ tay hỏi:
        - Thưa coáng bộ, còn pheng béc là pheng chi?
        Tên quản giáo nhìn anh chằm chằm, rồi dằn từng tiếng:
        - Có thế mà không hiểu. Phân bắc là phân tươi...
        - Pheng tươi là pheng chi, coáng bộ ?
        - Là cứt chứ còn gì nữa. Hỏi mãi.
        Sau khi tên quản giáo đi, một anh già trong đội lên tiếng cắt nghĩa :
        - Mấy cha biết tại sao tụi nó gọi cứt là phân bắc mà không là phân nam, phân trung không?
        - Làm sao biết được!- Tại vì ở ngoài Bắc, cứt quý như vàng, cho nên tụi nó giành lấy hết, cả trong chữ nghĩa tụi nó cũng không chừa cho ai.



        8.Tại trại Vĩnh Phú, tôi được Linh mục Trần Thanh Cao, cựu tuyên úy, giỏi nhạc, vui tính, có quen biết ngoài đời, “chiếu cố” bốc về đội văn nghệ mới thành lập do ông làm đội trưởng, để tỵ nạn lao động vài tháng, mặc dù tôi dốt đặc về ca nhạc kịch. Nhân tài, cũng cỡ tôi, được biệt phái từ các đội. Ðội được lệnh trình diễn giúp vui một phái đoàn thanh tra trung ương sắp đến thăm trại.

        Cha Cao cho tôi vào ban hợp ca, bè alto là bè hỗn tạp, ngang phè phè. Ông khuyến khich các ca viên: - Ăn sắn và hút thuốc lào mà hát như vậy là được rồi!
        Một hôm trại phó đến thăm. Ban hát đang tập một bài có nhắc Hồ Chí Minh và hang Pắc Pó, hay ao sen, ao cá gì đó, do cha Cao đặt hòa âm thành bốn bè, mỗi bè tập riêng. Hắn chăm chú nghe ca sĩ bè alto của tôi dượt, vui vẻ, rồi bỗng nhăn mặt, gọichaCaolại,giậndữquát : - Anh bôi bác Cách mạng đấy phỏng? Tên Bác kính yêu như thế mà... mà anh dám đổi nà Hô, Hố, Hộ, Hổ như thế thì... thì nà anh nếu náo thật!
        Cha phân trần, nhưng hắn gạt đi:

        - Bỏ, bỏ tất ! Bè với không bè !





        9.Một sĩ quan đồng tù kể: được thả về, anh hành nghề xe ôm. Nhờ bộ mã phi công đẹp trai còn sót lại sau tám năm cải tạo, anh lọt vào mắt xanh của một em “cán bộ gái” tại một cơ quan nọ, Bắc kỳ hai nút chánh hiệu.
        Anh nóí:
        - Tao tranh thủ tiến nhanh, tiến mạnh, tiến lên chiếm mục tiêu ngay. Vì lần đầu lụp chụp, tao khóc ngoài quan ải, nên thấy quê, mới rụt rè hỏi nhỏ em, “em thấy thế nào?”

        - Rồi em trả lời sao? tôi nôn nóng hỏi.
        Anh bạn thở dài:
        - Mẹ kiếp, còn đang ôm nhau, em bật ngồi dậy, nghiêm nét mặt, và lên lớp y chang mấy thằng quản giáo của mình trước kia. Em bảo: "Cơ bản thì anh làm tốt đấy, có chất lượng. Nhưng về mặt tiêu cực, em chưa thấy có ấn tượng sâu sắc, anh chưa biểu hiện phấn đấu năng nổ để khống chế tốc độ. Rút kinh nghiệm, lần sau, anh cần khắc phục sự cố tốt hơn" !!!...

        Người Lính Già Oregon
        Portland, 19/11/2011
        __._,_.___

        Comment

        • TAM73F
          Super Moderator
          • Apr 2009
          • 2321

          #34
          Chuyện phiếm VUI - TAM73F

          ĐAU LẮM, TAO CHỊU THUA

          Một người làm trong ủy ban Kế Hoạch Hóa gia đình người Kinh công tác trên miền núi. Gặp vợ chồng A Pó mới 25 tuổi, nhưng đã có 6 đứa con. Anh ta chê: "Chúng mày kém, nghèo mà đẻ lắm. Chả bằng một góc người Kinh." Bị chạm tự ái, A Pó bảo vợ: "Tao với mày tối nay phải đến nhà thằng giáo viên người Kinh xem nó "ấy" vợ nó thế nào mà thằng kia bảo mình không bằng một góc của nó". Tối đến, A Pó cùng vợ rình nhà giáo viên người Kinh. Nhà sàn hơi cao, A Pó không nhìn thấy gì bèn bảo vợ đứng lên trên lưng mình để xem. Vài phút sau, vợ A Pó trèo xuống, mặt hơi đỏ. A Pó hỏi: "Thế nào? Mày thấy gì không?" Chị vợ thèn thẹn lắc đầu: "Vợ chồng ông giáo ấy cũng thế. Chả khác gì lúc mình ấy tôi cả". A Pó tức lắm, lầm bầm: "Thằng kia đã bảo khác là khác. Để ông đứng trên vai mày ông xem". Năm phút sau, A Pó trèo xuống đất, mặt xanh mét, chân tay run lẩy bẩy. Vợ lấy làm lạ lắm, nhưng không dám hỏi. Trên đường về, A Pó rỉ tai vợ: - "Thôi mình nghèo cũng được, đẻ nhiều cũng được, chứ tao không bắt chước bọn người Kinh đâu. Chúng nó "ấy" nhau xong... lột da "thằng nhỏ" vứt vào sọt rác. Đau lắm, tao chịu thua .

          --------//--------
          Bài nầy có đả lâu rồi , vì hay nên đăng lại

          Chính trị học nhập môn

          Cậu bé nhờ bố giải thích rõ các từ chính trị và hệ thống hành chính nhà nước vừa học ở lớp.

          Ông bố là một Bí Thư Huyện Ủy, nói:
          "Con hãy nhìn vào gia đình mình đây là một điển hình. Trong nhà nầy :

          Bố là người lảnh đạo cao nhất, là bí thư của nhà này, vậy bố là Đảng.

          Mẹ quản lý số tiền thu vào nên mẹ là Nhà nước.

          Con được cha mẹ chăm lo đời sống hàng ngày nên con là Nhân dân.

          Chị ôsin (đầy tớ) nhà ta dĩ nhiên là Giai cấp lao động, là giai cấp trung thành với Đảng,

          Còn cậu em còn quấn tã của con sẽ là Tương lai đất nước.

          Con hiểu chưa?" Cậu bé hiểu mập mờ nhưng không hỏi thêm và lăn ra ngủ.

          Nửa đêm cậu bé tỉnh dậy

          - phần vì đói

          - phần vì cậu em đã ị ra tã lót và khóc.

          Cậu đi đến phòng ngủ bố mẹ, gõ cửa nhưng mẹ ngủ rất say nên không nghe tiếng.
          Cậu bèn đi đến phòng chị ôsin thì nhìn thấy bố đang ì xèo vật nhau với chị ta trên giường.
          Cả hai đều rất "bận rộn" nên cũng không nghe thấy tiếng gõ cửa của cậu ta.
          Cậu chán nản đi về phòng và ngủ tiếp.
          Sáng hôm sau trong lúc ăn sáng ông bố hỏi con trai xem cậu ta đã hiểu các từ mình đã giảng hôm qua chưa.

          Cậu bé trả lời:
          "Vâng, bây giờ con đã hiểu rồi.
          Đảng thì đè đầu cưỡi cổ , tước đoạt hết quần áo Giai cấp lao động,
          trong khi Nhà nước ngủ say như chết.
          Nhân dân thì đói nhưng không biết kêu la với ai ,
          còn Tương lai đất nước thì chèm nhẹp thúi hoắc!"

          --------//-------
          Bài Triết

          Thầy gíáo ra môt bài triết cho học sinh: Tả thật ngắn về 3 lãnh vực sau:

          1. Tôn Giáo
          2. Tình Dục
          3. Sự Bí Mật

          Bài nộp của một nữ học sinh vỏn vẹn có một hàng:

          “ Chuá ơi, con đã có bầu, mà bầu của ai đây ? “

          đã được điểm cao nhất 20/20.

          ---------//---------
          THƠ VUI

          Ôi đàn bà !!!
          Cho tôi hỏi đàn bà là chi rứa ???
          Là những gì rung động trái tim ta
          Làm cho ta cảm thấy nổi da gà
          Là gặp gỡ, xốn xang, là tiếng sét...
          Là hợp ‘gu’ vì cùng chung tính nết
          Là âm thầm nhung nhớ lúc chia xa
          Là nụ hôn. Ôi rợn cả thịt da
          Là ẻo lả vòng tay nhưng rất chắc
          Là mái tóc mùi chanh thơm hăng hắc
          Là môi mềm ẩm tẩm bùa mê
          Là đôi chân thoăn thoắt đến, đi ,về
          Là son phấn ngào ngạt hương rực rỡ...
          Là niềm vui cho hồn ta cởi mở
          Là đắng cay, nhục nhã lúc ghen tuông
          Là dễ thương trong những lúc thẹn thùng
          Là bẳn gắt dữ dằn khi la lối
          Là những người sợ ma về ban tối
          Là ôm chặt để kiếm sự chở che
          Là đắm say lúc má tựa vai kề
          Là hay nói ‘Suốt đời yêu anh mãi’
          Là cái tật suốt ngày hay lải nhải
          Là chỉ mình lẽ phải. Các ông thua!!!
          Là shopping hay đi sắm đi mua
          Là phục vụ, đến gãy lìa xương sống
          Là hay hờn, mặt chầm dầm một đống
          Là hỏi gì không nói, gọi không thưa
          Là ngoài trời vừa nắng lại vừa mưa
          Là phải trái trắng đen không phân biệt
          Là cãi cọ, ta vẫn là thua thiệt
          Là chịu thua. Thôi đi ngủ cho xong
          Là vắng nhà một bữa đã nhớ mong
          Là đủ thứ hầm bà lằng trong đó
          ***********
          Tạ ơn trời đàn bà vẫn còn đó
          Để đàn ông vẫn còn có niềm vui
          Chỉ đàn ông . Thôi chết quách cho rồi
          Không đàn bà. Ôi chẳng thà tận thế...

          -----//-----

          Người ấy !

          Người ấy giống như tôi, tâm hồn hay xao xuyến

          Người ấy cũng như tôi, hay cảm xúc đa tình

          Chúng tôi hay chia xẻ tâm tình

          Giao hẹn trước mình chỉ là bạn hữu !!!

          Chỉ có khác tôi là người vô tửu

          Người ấy thì uống rượu hạng tối ưu!

          Chỉ có khác người ấy là đàn ông

          Còn tôi, người đàn bà chính cống .



          Người ấy rất hiểu tôi, hợp với tôi nhiều điểm

          Tâm hồn anh nghệ sĩ, đam mê

          Thấy tôi khoái làm thơ, anh…cố đọc thơ tôi

          Chẳng những thế, còn gắng khen thơ làm hay, ướt át

          Tình bạn đẹp, chẳng bao giờ chua chát

          Tôi thích tiếu lâm, anh bèn chọc tôi cười

          Khi tôi lèn èn, anh nhẫn nhịn lắng nghe

          Tôi ghiền xi nê, anh cũng mê phim ảnh

          Tôi say mê âm nhạc, anh đàn/hát bài tôi thích



          Người ấy và tôi, cố lắm mà vô ích

          Tình bạn tuyệt vời, người ấy muốn vượt qua

          Biên giới vẽ ra, nhào qua, kéo lại

          Giao hẹn đã đời anh giả bộ anh quên

          Lằn ranh giới giữa bạn, người tình quá mỏng

          Tôi cẩn trọng giữ gìn dẫu lằn vẽ mong manh

          Đành thế thôi anh, biên giới rõ rành rành

          Anh chẳng chịu! thôi đôi mình từ giã…



          Như Nguyệt

          Dec. 17th, 2011
          Last edited by TAM73F; 12-18-2011, 09:56 PM.

          Comment

          • TAM73F
            Super Moderator
            • Apr 2009
            • 2321

            #35
            Chuyện phiếm VUI - TAM73F

            Chuyện vui về Hội nghị phụ nữ quốc tế


            Ôi đàn ông VN thật là mạnh mẽ ...

            Tại hội nghị quốc tế phụ nữ, đại biểu của Mỹ đứng lên phát biểu:
            - Như hội nghị lần trước, chúng ta đã nhất trí cần phải quyết liệt hơn với những ông chồng. Sau khi từ hội nghị trở về, tôi đã nói với chồng tôi rằng từ nay tôi sẽ không nấu nướng gì nữa, mà anh ta sẽ phải tự lo. Ngày thứ nhất, tôi không thấy gì. Ngày thứ 2, tôi vẫn không thấy gì. Nhưng... tới ngày thứ 3, chồng tôi đã chịu vào bếp và hôm đó, anh ấy đã nấu một bữa tối ngon tuyệt.

            Cả hội nghị vỗ tay.

            Đến lượt đại biểu của Pháp đứng lên phát biểu:
            - Sau khi từ hội nghị trở về, tôi nói với chồng tôi rằng tôi sẽ không lo việc giặt giũ nữa, anh ta sẽ phải tự lo. Ngày thứ nhất, tôi không thấy gì. Ngày thứ 2, tôi vẫn không... thấy gì. Nhưng tới ngày thứ 3, chồng tôi đã chịu mang áo quần đi giặt, và anh ấy không chỉ giặt đồ của mình mà còn giặt đồ của cả tôi nữa.

            Cả hội nghị lại vỗ tay.

            Đến lượt đại biểu Việt Nam đứng lên:
            - Sau khi từ hội nghị trở về, tôi nói với chồng tôi rằng từ nay tôi sẽ không đi chợ nữa, mà anh ta sẽ phải tự lo. Ngày thứ nhất, tôi không thấy gì. Ngày thứ 2, tôi vẫn không thấy gì. Nhưng tới ngày thứ 3, tôi đã bắt đầu nhìn thấy lại được một chút, khi 2 mắt của tôi bớt sưng...
            -------//-------

            Comment

            • TAM73F
              Super Moderator
              • Apr 2009
              • 2321

              #36
              Thạch sanh yêu Mỵ châu (!)

              Thầy :
              Chuyện xưa kể lại rằng anh chàng Thạch sanh đem lòng yêu Mỵ châu...
              Trò :
              Thưa thầy làm gì có chuyện đó.Thạch sanh và Mỵ châu là con người của hai thời đại khác nhau,làm gì họ yêu nhau được !
              Thầy : Ai yêu ai,thời đại nào không quan trọng.Ý thầy muốn nói cái tình yêu ở đây nó có mang tính Đảng hay không...
              Trò : Oạch!

              Ngô đình Giót (!)

              Thầy :
              Các en có biết anh hùng liệt sỹ Ngô đình Giót đã lấy thân mình lấp lỗ châu mai không ?
              Trò :
              Thưa thầy: Phan chứ không phải Ngô đâu ạ!
              Thầy :
              Vấn đề là : Lúc đạn giặc bắn như lửa thì hỏi thằng nào giám quay trở về.Lúc này thì Phan,Nguyễn ,Ngô...gì cũng phải xông lên mà chết.Về cũng chết !

              Khu Hai bà

              Thầy :
              Các em cho biết : Hà nội khu nào nào bẩn nhất,ô nhiễm môi trường nhất ?
              Trò :
              Thưa thầy : Khu Hai bà ạ !
              Thầy :
              Đúng! Lịch sử kể lại rằng Khu hai bà Trưng trắc và Trung nhị không lúc được rửa sạch vì Hai bà suốt ngày bận đi đánh giặc. Đó là đề tài hôm nay thầy muốn giớ thiệu bài Hai bà Trưng !

              Anh hùng Nguyễn Viết Xuân và câu nói nổi tiếng

              Thầy :
              Anh hùng Nguyễn viết xuân có câu nói nổi tiếng gì ?
              Trò "Hãy nhằm thẳng đĩa thịt bò mà gắp"
              Thầy :
              Oạch!
              --------//-------

              Comment

              • TAM73F
                Super Moderator
                • Apr 2009
                • 2321

                #37
                Máy Đẻ Hiện Đại Của Nga Sô.

                Đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai có bầu, bác sĩ khám thai, cho biết là sinh khó nên bác Hồ bảo Trung Ương Đảng gửi bà sang Liên Sô để sinh, cho cả đồng chí Lê Hồng Phong đi theo để Động viên (Nâng đỡ) tinh thần. Có sự giới thiệu vô cùng đặc biệt của Bác nên đồng chí Minh Khai được Liên Sô săn sóc cách riêng. Đồng chí Xa kha rốp, trưởng bệnh viện Mút Cu khoe với bà: - Dưới ánh sáng của tư tưởng Mác Lênin vĩ đại, chúng tôi vừa chế được cái máy đẻ... không đau, hiệu nghiệm như thần, sẽ dùng để giúp đồng chí trong ca đẻ khó khăn này. Đồng chí Minh Khai ngạc nhiên: - Đẻ không đau? Đồng chí có nói nhầm không? Đồng chí Xa kha rốp xoa tay khoan khoái, giải thích: - Đúng ra thì ... có đau, nhưng cái máy sẽ giúp chuyển một phần đau đớn sang người chồng, nếu như ... (quay sang đồng chí Lê Hồng Phong, tiếp)... nếu như đồng chí đây đồng ý chia sẻ. Đồng chí Lê Hồng Phong dũng cảm trả lời: - Đòn thù của thực dân tôi còn không ngại, ngại gì chút đau đẻ của các bà. Tôi sẵn sàng... Đến ngày khai hoa nở nhuỵ, đồng chí Minh Khai được đưa lên giường đẻ. Bác sĩ Xa kha rốp tự tay tròng mão điện tử lên đầu đồng chí Minh Khai và nối tiếp các đường dây sang đồng chí Lê Hồng Phong. Bác Sĩ Xa kha rốp cho biết: - Cơn đau đã bắt đầu lên cao. Tôi chuyền từ từ sang đồng chí Lê Hồng Phong nhé. 10 phần trăm đấy... 20 phần trăm... đồng chí thấy thế nào? Đồng chí Lê Hồng Phong nghe ngóng thân thể một vòng, đáp: - Không có gì... Xin cứ tiếp tục. Bác Sĩ Xa kha rốp chỉnh máy, kim từ từ nhích lên: - 30 phần... 40 phần trăm... Có tiếng rên đau đớn của đồng chí Minh Khai. Bác Sĩ Xa kha rốp ních kim thêm tí nữa, hỏi: - 50 phần trăm rồi đó. Như vậy là đồng đều, ông chịu một ít, bà chịu một ít. Đồng chí Hồng Phong can đảm lắm! Đàn bà tuy bản chất yếu đuối nhưng chịu đựng giỏi hơn đàn ông. Từ ngày có cái máy này, chưa ông nào chịu được tới 50 phần trăm mà không kêu la tiếng nào như đồng chí! Lại có tiếng rên đau đớn của đồng chí Minh Khai. Đồng chí Lê Hồng Phong đề nghị: - Xin đồng chí bác sĩ thêm cho tôi tí nữa cho nhà tôi đỡ đau. Bác Sĩ Xa kha rốp muốn đo lường xem anh bạn Đông Dương này to gan đến đâu, liền nhích kim lên 60... 70...80 rồi 90 phần trăm. Nghe đồng chí Minh Khai tiếp tục rên đau, dù kêu nhỏ hơn trước nhiều, đồng chí Lê Hồng Phong nói: - Xin đồng chí bác sĩ tăng lên 100 phần trăm cho tôi... Bác Sĩ Xa kha rốp nói: - Không được! Lên tới 100 phần trăm thì đồng chí chết chắc. Đồng chí Lê Hồng Phong cương quyết: - Trong cuộc đời cách mạng của tôi, tôi chưa hề sợ chết. Vả chăng, có chết vì hạnh phúc của vợ con, tôi cũng không màng! Đồng chí Xa kha rốp cho mang giấy bút ra cho đồng chí Lê Hồng Phong ký tên tình nguyện. Đồng chí Minh Khai ban đầu không chịu ký chung, nhưng sau cơn đau quặn lên, bà nhắm mắt ký đại. Bác Sĩ Xa kha rốp nhích kim lên 100%, chuyển hết sự đau đớn qua ông chồng. Lạ thay, đồng chí Nguyễn thị Minh Khai và cháu bé mẹ tròn con vuông, sinh dễ như vịt đẻ trứng, hoàn toàn không còn đau đớn gì nữa. Đồng chí Lê Hồng Phong cũng sởn sơ ngồi hút thuốc lào, uống trà tàu, nói chuyện sang sảng... Bỗng viên y tá từ ngoài hớt hải bước vào nói nhỏ với vợ chồng hai đồng chí Việt Nam: Chúng tôi thành thật chia buồn cùng các bạn. Đài phát thanh Mút Cu loan tin: "Chủ Tịch Hồ Chí Minh vĩ đại vừa qua đời vì không chịu nổi một cơn đau dữ dội."
                Đồng chí Lê Hồng Phong , chậm chạp bước vào phòng vệ sinh để giấu nụ cười ...

                Comment

                • TAM73F
                  Super Moderator
                  • Apr 2009
                  • 2321

                  #38
                  Biện pháp tránh thai số một
                  Ở miền sơn cước có một đôi vợ chồng sống với nhau rất hạnh phúc. Sau khi sinh đứa con thứ 10, hai vợ chồng đồng ý với nhau rằng thế là đủ và quyết định không sinh thêm nữa để chăm sóc con cái được tốt hơn.

                  Nghĩ sao làm vậy, người chồng đến gặp vị bác sĩ nổi tiếng trong bản và nói rằng họ không muốn có con nữa. Bác sĩ không muốn làm cho anh ta tốn kém và vốn lại rất hiểu những người nông dân ở đây, liền kê một toa thuốc đặc biệt.
                  Bác sĩ nói với anh ta về lấy một quả pháo, châm ngòi, cho vào một vỏ lon bia, cầm nó lên ngang tai và đếm đến 10.
                  Anh ta đâm băn khoăn:
                  - Bác sĩ, tôi không phải là người thông minh nhất thế giới nhưng tôi không nghĩ là đặt một quả pháo đã châm ngòi vào một vỏ lon bia rồi để bên tai và đếm đến 10 sẽ giúp chúng tôi không sinh thêm em bé nữa.
                  Nhưng bác sĩ động viên anh ta hãy tin mình. Và cũng không còn cách nào khác, anh bèn về nhà làm theo hướng dẫn của bác sĩ: lấy một quả pháo, châm ngòi, cho vào một vỏ lon bia và cầm lên ngang tai.
                  Anh ta bắt đầu đếm:
                  - 1, 2, 3, 4, 5...
                  Vì mới được học chữ chưa lâu nên đếm đến đây, anh chàng đành phải kẹp lon bia vào giữa hai đùi mình rồi xòe tay kia ra đếm tiếp:
                  - 6, 7, 8...
                  -----------ooooo-----------

                  * Phụ nữ giống như điện thoại

                  Một kết luận dựa trên khá nhiều bằng chứng được các chàng trai đưa ra.

                  - Rất thích thay vỏ mới.
                  - Nạp bao nhiêu tiền vào cũng không đủ.
                  - Lâu lâu bị treo máy không sử dụng được.
                  - Nói nhiều vô kể.


                  - Và hai ba ngày phải cắm sạc một lần nhưng sạc nhiều
                  quá mà không đúng cách sẽ bị chai pin.

                  * Lo cho chồng

                  Một phụ nữ hỏi bác sĩ về tình trạng của ông chồng đang nằm trong viện.
                  - Thưa bác sĩ, xin ông đừng giấu giếm tôi điều gì cả. Hãy nói tôi nghe tình trạng sức khoẻ của chồng tôi như thế nào sau khi bị gãy tay. Không biết rõ điều này thì tôi chết mất.
                  - Bà yên tâm, ông ấy rồi sẽ khoẻ dần thôi mà.
                  - Vậy có nghĩa là ông ấy sẽ...rửa bát được chứ ạ?



                  * Phụ nữ hẹp hòi

                  Một người phụ nữ thắc mắc với bạn mình: "Tại sao con mình đẻ ra không được mang họ của mình mà lại phải mang họ của bố nhỉ?"
                  - Vẫn mang được họ của mẹ đấy chứ! Nhưng mà sao chị hẹp hòi thế, con chị đẻ ra thì chắc là của chị rồi nhưng chắc gì là của chồng chị. Vậy mà chị lại không thể cho nó mang họ của chồng để an ủi anh ấy à?!
                  ----------ooooooo----------


                  THÀNH THẬT VỚI TÌNH YÊU

                  Nàng: Anh có hút thuốc bao giờ không?
                  Chàng: Không bao giờ.
                  Nàng: Vậy anh có uống rượu chứ?
                  Chàng: Đời anh chưa từng uống một giọt rượu nào.
                  Nàng: Thế còn cờ bạc? Chắc anh cũng có chơi chứ?
                  Chàng: Không khi nào, em biết đấy.
                  Nàng: Vậy ngoài em ra, anh còn để ý đến cô nào không?
                  Chàng: Em phải tin anh chứ. Anh chỉ có duy nhất em mà thôi!
                  Nàng: Nhưng anh cũng phải có một thói xấu gì đó chứ?
                  Chàng: À, đúng là thỉnh thoảng anh có hay nói dối.

                  ----------oooo----------

                  NGÀY TÀN

                  Cô vợ gọi người đến sửa máy giặt. Vì phải đi làm cả ngày nên cô dặn người thợ, vốn là chỗ quen biết, nơi để chìa khóa để anh tự mở cửa vào.
                  "Tôi sẽ để chìa khóa dưới thảm chùi chân. Anh sửa máy xong để hóa đơn lên kệ bếp giúp tôi. À, anh đừng ngại con chó béc-giê. Nó sẽ không làm phiền anh đâu. Nhưng anh đừng nói bất cứ chuyện gì với con vẹt. Nhớ nhé, không nói với con vẹt!".
                  Hôm sau, người thợ tới và thấy một con chó rất to. Nhưng như bà chủ đã nói, con chó chỉ nằm xem anh ta làm việc. Còn con vẹt lại liên tục chửi rủa la hét khiến anh ta phát điên. Cuối cùng, không chịu được nữa, anh ta hét lên:
                  - Câm mồm đi, con vẹt ngu ngốc kia!
                  Con vẹt bèn nói:
                  - Xử nó đi, chó!

                  ---------------

                  NHÀ HỌ "NỔ"

                  Giờ văn, cô giáo ra đề như sau:"Hãy tả về gia đình của em"...
                  Nhà em nghèo sáng sớm ba em phải đạp xích lô chở má em đi bán hột xoàng, anh chi em em từ nhỏ đã cơ cực. Anh trai em mơ có một trái banh nhựa mà đá cũng không có, phải gom tờ 500.000 đồng vò thành cục rồi chơi đá banh. Chị em nhìn mấy đứa hàng xóm chơi nhảy dây mà thèm nên chị lấy dây chuyền vàng cột lại mà chơi. Ba má em cực khổ không kiếm được việc làm cho nên tối tối ba má em lấy vàng cục chơi chọi qua chọi lại cho đỡ buồn. Anh em không được đi xe đạp hay xe máy đến trường như bao đứa trẻ khác mà đành phải chịu khó đi xe Mercedes. Ôi cuộc đời em khổ quá !ôi trời ơi, em khổ quá cỡ.

                  --------------

                  XƯA VÀ NAY

                  Gái xưa dạ một , vâng hai
                  Gái nay mà bảo là quay cãi liền.
                  Gái xưa thùy mị thục hiền
                  Gái nay như mấy con... điên ngoài đường.
                  Gái xưa may vá tỏ tường
                  Gái nay chỉ biết tìm đường Shopping.
                  Gái xưa mới thật là xinh
                  Gái nay như thể ....." tinh tinh xổng chuồng ".
                  Gái xưa ăn nói điệu đàng
                  Gái nay ăn nói sỗ sàng thấy ghê.
                  Gái xưa vừa gặp đã mê
                  Gái nay nhìn kỹ vẫn chê như thường.
                  Gái xưa đâu biết trèo tường
                  Gái nay giận lẫy kiếm đường theo trai.
                  Gái xưa làm lụng quen tay
                  Gái nay làm biếng khoanh tay ngồi nhìn

                  (lụm trên net )

                  -------------

                  THƠ 9X

                  Tô canh lạnh lẽo nước trong veo.
                  Vài lát hành phi bé tẻo teo
                  Nước chấm gọi là hơi gợn tí
                  Thịt kho thái mỏng gió bay vèo
                  Dưa vừa mới muối còn xanh ngắt
                  Cơm chén vừa xong dạ vẫn teo
                  Tối đói cồn cào không ngủ được
                  Muỗi bu vào chích cái thân bèo!!!

                  -----------
                  Last edited by TAM73F; 01-02-2012, 06:44 AM.

                  Comment

                  • TAM73F
                    Super Moderator
                    • Apr 2009
                    • 2321

                    #39
                    THẬT THÀ !!!

                    Hai ông Việt Kiều già móm mém nói chuyện với nhau:
                    - Ông nghĩ thế nào mà rước con bé chưa đầy 20 tuổi qua đây làm vợ?
                    - Nó rất là thật thà, nên tui mới cưới nó đem qua đây chớ bộ!
                    - Làm sao ông biết là nó thật thà?
                    - Thì lúc trước khi lấy nó, tui có hỏi: "Tại sao em chỉ bằng tuổi cháu nội qua, mà em lại chịu lấy qua ?".
                    Nó nói tại vì nhà nó nghèo quá nên lấy tui cho đỡ khổ.
                    - Chỉ vì nó than nghèo mà ông cho nó là ... thật thà?
                    - Tui cũng thử lòng nó thêm . Tui hỏi nó: "Đưa em qua bển rồi lỡ em bỏ qua đi lấy mấy thằng trẻ cỡ em thì sao?"
                    Nó trả lời:
                    - "Em đợi được, vì sức ông chỉ sống nhiều lắm 6, 7 năm nữa là cùng !".
                    Tui gặng hỏi nó thêm :
                    - " Lỡ 5 năm sau em vào được quốc tịch Mỹ. Em không chịu đợi qua chết, em bỏ qua thì sao?
                    Nó suy nghĩ một lát rồi trả lời :
                    - "Nói ông đừng giận nghe, sức ông ở một mình thì sống thêm được 6, 7 năm. Chứ sống chung với em, thì ông thọ được 1 năm là cũng là giỏi lắm rồi! "...

                    -----------oooo----------


                    Đồng chí Lê Đức Anh sau khi sang Liên Xô thay 1 con mắt bị hư. Trở về nước 1 thời gian sau Lê Đức Anh gặp lại ông y sĩ nhãn khoa của bệnh viện Lenin, người đã thay mắt cho Y. Lê Đức Anh ngỏ lời cảm kích về kỹ thuật y khoa của Nga đã lấy con mắt 1 loài chó rất hiếm để thay vào con mắt đui của Y. LĐ Anh nói Y rất hài lòng vì con mắt mới nhìn rất rõ ngay cả ban đêm. Sau khi khen tặng hết lời, LĐ Anh nói đến 1 khuyết điểm rất nhỏ là:
                    “Từ khi thay con mắt chó vào, cứ nhìn thấy “phân người” là tôi thèm.”

                    ----------oooo----------
                    Last edited by TAM73F; 01-23-2012, 04:18 PM.

                    Comment

                    • TAM73F
                      Super Moderator
                      • Apr 2009
                      • 2321

                      #40
                      Chuyện phiếm VUI - TAM73F

                      chắc chắn là Hồ chí minh 100 % !!!

                      Một bà sồn sồn bước vào tiệm Tatoo, hỏi người chủ:
                      - Ông có nhận xâm mình theo ý khách hàng không?
                      - Có chứ, thưa bà.
                      Tôi muốn ông xâm đùi bên phải tôi mặt cuả Paul Newman và bên trái đùi tôi là mặt của Robert Redford. Người chủ bảo bà ta cởi quần và nằm trên bàn.
                      Sau 2 giờ chăm chú xâm, công việc hoàn tất. Người đàn bà ngồi dậy ngắm các hình đã được xâm bên 2 đùi non của mình 1 lúc rồi la lên:
                      - 2 hình này trông không giống Paul Newman và Robert Redford !
                      Người chủ nói:
                      - Ồ giống chứ ! Tôi có thể chứng minh điều đó với bà. Bà chờ tôi 1 chút.
                      Nói xong người chủ chạy ra đường tìm 1 người để xem nhận xét của họ. Một đàn ông xỉn rượu (uống qua' nhiều rượu) đang đứng lớ quớ trước cửa tiệm. Ông chụp đại người đàn ông này, kéo ông ta vào đứng trước mặt bà khách xâm mình đang dang chân chờ. Người đàn bà chỉ vào 2 hình xâm trên đùi mình và hỏi ông ta:
                      - Ông coi dùm tôi 2 cái mặt này có giống Paul Newman và Robert Redford không?
                      Sao tôi không thấy giống chút nào hết.
                      Người đàn ông xỉn đứng nhìn 1 lúc, rồi nói:
                      - Tôi không biết mặt ai là Paul Newman và Robert Redford sất cả, nhưng có 1 điều tôi biết cái mặt người ở giữa chắc chắn là Hồ Chí Minh 100%.

                      ---------ooooo---------


                      mâm ngũ quả

                      Kiêng cữ vào Ngày Tết

                      Tết đến nhà nào cũng đủ thứ kiêng cữ

                      Sắm chi cũng sợ gánh ưu phiền

                      Mua chuối: sợ làm ăn khó "ngóc"

                      Mua lê: sợ mách lẻo xóm giềng

                      Mua bom: sợ suốt năm toàn "nổ'

                      Mua xoài: sợ thiếu thốn triền miên

                      Mua cam: sợ âm thầm chịu đựng

                      Mua táo: sợ rồi… bón cả niên


                      Dưa thì cũng sợ dây dưa mãi

                      Bánh tét sẽ bị rách cả năm


                      Bởi vì vận số sẽ long đong

                      Trái tắc lại càng nên kiêng đấy

                      Bế tắc mọi điều xui cả năm

                      Bánh ít không được ăn ngày Tết

                      Cử gì đây nữa…. thôi thì :
“Quyết định sắm 1 mâm hoa quả như năm ngoái để cúng Giao Thừa năm Nhâm Thìn 2012 nầy cho cái thân gìa.
                      Năm nay cúng tết không phải chỉ cho riêng mình hưởng mà thằng con nhỏ cũng có phần…

                      Hồi xưa nghe thiên hạ biểu sắm Mãn Cầu- Dừa- Xoài- Đu Đủ để cúng, tui làm theo cũng mong được Cầu Vừa Xài Đủ.
                      Cúng hoài liên tiếp mấy năm, không thấy Vừa Đủ gì hết, năm nào cũng thiếu hụt.

                      Sau đó tui thay đổi chiến lược, tui mua Mãng Cầu , Xoài, Tulipe & Bagage(xe đạp). Ý tui là muốn Cầu Xài Líp Baga !
                      Cũng không thấy kết quả gì , mà còn thiếu hụt nặng thêm.

                      Năm nầy tui dứt khoát không nghĩ đến tiền ($$$$) nữa.
                      Lần này chơi bạo, sẽ lập 1 mâm trái cây sau đây để cúng:
                      Măng Cụt - Vú Sữa- Trái Vải- Sầu Riêng.
                      Kệ mẹ , nghèo thì nghèo, ít ra cũng được :

                      Măn Vú Giải Sầu ! (cho thằng cha...)
                      Thằng con nhỏ năm nay cũng có phần….
                      Last edited by TAM73F; 01-23-2012, 05:54 PM.

                      Comment

                      • TAM73F
                        Super Moderator
                        • Apr 2009
                        • 2321

                        #41
                        Cán bộ lãnh đạo

                        Một đám cảnh sát và trật tự chợ đang lập biên bản tạm giữ một người đàn bà vì tội dùng đòn gánh chống lực lượng liên ngành.
                        Một người đàn ông dáng đường bệ đi vào:
                        - Này, các cậu thả bà này ra, trả hàng cho người ta
                        Cảnh sát 1:
                        - Bà này đã bán hàng không đúng nơi quy định lại chống người thi hành công vụ. Bắt giữ là đúng người đúng tội, đúng quy định pháp luật, thả là thả thế nào. À…à..mà bác là ai đấy.
                        - Tôi là cán bộ lãnh đạo đây. Các cậu biết không, bà này một vai gánh cả gia đình và chỉ trông vào gánh hoa quả mà sống thôi đấy. Các cậu cần phải có lương tâm chứ.
                        Cảnh sát 2:
                        - Dạ, nhưng mụ này ghê gớm lắm sếp ạ, ai cũng bán rong thế thì Ban quản lý lấy đâu ra tiền nộp lên bây giờ.
                        Cảnh sát 3:
                        - Giữ ông này lại, kiểm tra giấy tờ xem nào. Cán bộ cái con khỉ gì.
                        Quả nhiên ông “sếp” này chỉ là thợ sửa đồng hồ chứ chẳng phải sếp nào hết. Cảnh sát 1 và 2 phục lắm hỏi:
                        - Sao cậu giỏi thế, làm thế nào biết lão kia không phải là cán bộ lãnh đạo ?
                        - Hì, giỏi gì đâu, chịu khó nghĩ một tý biết ngay mà. Thời nay làm đéo gì có thằng cán bộ lãnh đạo nào biết thương dân. Lão nói đến “lương tâm” là tao biết ngay lưu manh giả danh cán bộ rồi.
                        - Ờ, mày nói có lý thật. Nhưng cũng có cán bộ lãnh đạo có lương tâm đấy chứ, cán bộ thì có ba, bảy đường cán bộ.
                        - Mày dốt bỏ con mẹ. Cán bộ lãnh đạo có lương tâm là cán bộ đã hạ cánh an toàn rồi, no rồi, kiếm tý lương tâm cho nó đẹp cái mặt tiền thôi. Còn đương chức đương quyền mà có lương tâm thì mua thế chó nào được biệt thự, xe hơi. Chú còn là phải học nhiều.

                        -------//-------

                        Comment

                        • loc4HTTT
                          Người Thân
                          • Dec 2011
                          • 126

                          #42
                          chuyện này vui và sâu sắc lắm TAM73F ơi.....cám ơn anh..hay lắm....
                          Ha ha ha chính xác quá đi ...cám ơn nhiều...
                          Last edited by hung45qs; 02-01-2012, 03:49 PM.

                          Comment

                          • TAM73F
                            Super Moderator
                            • Apr 2009
                            • 2321

                            #43
                            Tài luận văn của hoc trò V.N‏ hiện nay:

                            Tả chú thương binh
                            Gần nhà em có một chú thương binh, chú đã bị thương 2 lần. Một lần ở Buôn Mê Thuột và một lần ở đùi.

                            Hãy cho biết cảm nhận của bạn về nhà thơ Tú Xương qua bài "Thương vợ"
                            Tú Xương là một nhà thơ thương vợ nên có nhiều con. Đồng thời ông cũng là một người thông minh, khôn khéo biết nhường cho vợ những việc nặng nhọc mặc dù ông thi hoài mà không đậu.

                            Tả cảnh trường em trước giờ học
                            Đầu giờ học, khi tiếng trống trường báo hiệu vào mười lăm phút đầu giờ, sân trường em thật hỗn loạn. Các bạn chen lấn xô đẩy nhau. Các bạn còn đè lên nhau, dẫm đạp nhau để kịp vào lớp đúng giờ. Trước cổng trường, một vài cô giáo đi muộn hối hả chạy vào lớp vì bận cho con bú.

                            Giải thích câu thành ngữ "Anh em như thể tay chân"
                            Anh em như thể tay chân nghĩa là khi "chân" đau thì "tay" băng bó cho "chân", còn nếu "tay" đau, thì "chân " đưa "tay"đi bệnh viện.

                            Tả về bà ngoại em
                            Nhà em có nuôi một bà ngoại, mỗi sáng thức dậy bà thường lên phòng bố mẹ và em hỏi to: “Vợ chồng, con cái chúng mày ăn gì để tao còn mua?

                            Em hãy điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống: “… đi đôi với hành”
                            Thịt đi đôi với hành.

                            Em hãy thay lời Âu Cơ kể lại câu chuyện
                            Lạc Long Quân hiện lên và nói với tôi rằng: “Ta và nàng đến đây hết tình, ta đưa 50 con xuống biển, nàng đưa 50 con lên bờ”. Nói xong rồi Lạc Long Quân nhảy tùm xuống biển

                            Tả một chiếc xe môtô
                            Gần nhà em có một chú tên Khánh nhà chú có một chiếc xe môtô. Hằng ngày chú thường xách xe ra đi chợ. Mỗi lần bước lên xe chú hụ ga thật lớn. Bởi thế mỗi lần chú hụ ga là mẹ em bảo: “Thằng trời đánh”.

                            Tả cảnh đêm đông của gia đình em
                            Đêm đông, gia đình em quây quần ấm cúng bên bếp lửa hồng. Bố em ngồi đọc báo, mẹ em ngồi đan len, chúng em thì ngồi học bài, còn ông nội bà nội em thì ngồi nói chuyện ở bàn ăn mà ngọn đèn dầu chiếu hình lên trên tường trông giống như hai con khỉ vậy.

                            Em hãy đặt câu với từ ”thông thái”
                            Bạn Thông thái rau giúp mẹ.

                            Đặt câu có cụm từ nối tiếp “Vả lại”
                            Tối hôm qua em và chị gái em cãi nhau. Chị vả em một cái, em vả lại chị một cái.

                            Tả về lớp học của em
                            Trường em thật là đẹp, các phòng học thật là xinh. Cô giáo giảng bài thật nhiệt tình và say sưa, miệng cô cứ líu lo như chú chim suốt cả ngày. Trong cái nắng oi ả của mùa hè tiếng ve kêu của những chú ve sầu và tiếng cô giáo quát bạn Nam làm cho em bị thức giấc và cảm thấy khó chịu.

                            Tả buổi tối ở gia đình em
                            Buổi tối, gia đình em sau khi ăn cơm xong thường quây quần bên nhau. Bố em ngồi xem thời sự, mẹ em ngồi khâu quần áo. Em ngồi học bài. Bỗng nhiên mẹ em giật mình và hỏi bố em: “Anh ơi tháng này lĩnh lương chưa?”

                            Tả công viên
                            Gần nhà em có một cái công viên. Buổi sáng hay có các cụ già đi bộ tập thể dục. Buổi trưa hay có các bác xe ôm đỗ xe ngủ. Buổi tối hay có các cô chú ngồi ôm nhau.

                            Tả con đường tới trường
                            Con đường đến trường thân yêu của em, em đi mỗi ngày. Đường rất xa khi em đi bộ nhưng lại rất gần khi mẹ chở em bằng xe Honda.

                            Đặt câu với vần iêu
                            Mẹ em thích tiêu tiền.

                            Đặt câu có từ “tập thể”
                            Sáng nào em cũng tập thể dục.

                            Tả về cơn mưa rào
                            Chiều qua, trời đang nắng chang chang bỗng nhiên sân nhà em đổ cơn mưa rào. Tiếng mưa rơi bập bùng phập phồng nên bố em hát: “Trời mưa bong bóng phập phồng. Em đi lấy chồng để khổ cho anh”.

                            Hãy đặt câu có từ “đỡ đần”
                            Vì em chăm học nên em đỡ đần.

                            Hãy tả về một người bạn thân của em
                            Em có cô bạn tên là Hương. Bạn có mái tóc đen nhánh. Đôi mắt to, cái bụng của bạn trắng hếu.

                            Em hãy tả về bà của mình
                            Nhà em có nuôi một bà nội suốt ngày ngồi phẩy quạt nhưng ruồi không bay khỏi miệng, mồm luôn dạy cháu phải sạch nhưng bà lại lấy khăn lau bàn để lau ly uống nước.

                            Tả con trâu
                            Quê em nhà nhà làm nông nghiệp nên gia đình ai cũng có một con trâu. Chú trâu nhà em rất khỏe mạnh và chăm chỉ. Ngày ngày chú theo bố em ra đồng để cày ruộng. Thân hình chú vạm vỡ, 2 chiếc ngà dương lên oai hùng. Chân chú rất to và đen hơn chân bố em.

                            Tả buổi đi chơi mà em tham gia
                            Chủ nhật vừa qua cả nhà em được tổ chức đi Vũng Tàu. Mọi người dậy từ rất sớm để tập hợp lên xe. Đi được một quãng đường mọi người trên xe đều ngủ chỉ trừ bác tài là còn thức vì bác đã uống thuốc chống ngủ.

                            Tả bác công nhân
                            Tay bác toàn dầu mỡ, trán thì lấm tấm mồ hôi, tai bác như hai cái mộc nhĩ. Thỉnh thoảng bác hay ra bờ rào vườn rau nhà em đi vệ sinh.

                            Tả em bé
                            Gần nhà em có một em bé rất dễ thương, vì hay bị té nên đầu em bị móp.

                            Đặt câu hỏi với vần: ôm, ốp
                            Mẹ em tát em đôm đốp.

                            Tả cái cặp đi học
                            Bố em mua cho em cái cặp rất to và đẹp, hàng ngày em đeo nó đến trường, cái cặp đựng được nhiều sách vở, nó to như cái bình thuốc sâu của mẹ vậy!

                            Tả ông nội
                            Nhà em có nuôi một ông nội, ông nội suốt ngày chẳng làm gì cả chỉ trùm chăn ngủ, đến bữa ăn ông ló đầu ra hỏi: Cơm chín chưa bây?

                            sưu tầm
                            ------------//----------


                            bài thơ tiếu lâm miền Bắc : CHỢ MU

                            Anh kia chống gậy gật gù
                            Hỏi thăm chị nọ “chợ Mu” chỗ nào ?
                            Chị kia mới trả lời rằng :
                            Anh này vớ vẩn nàm thao
                            Ði qua “phố Rốn” thì vào “chợ Mu”.
                            Anh này gậy cụt lại mòn
                            Ðường vào phố Rốn dốc tròn khó leo
                            Chợ Mu ở chốn hốc heo
                            Liệu vào không được, chớ theo bà về.

                            Anh kia trả lời :
                            Gậy anh tốt lắm chưa mòn,
                            Xuyên qua phố Rốn vẫn còn giỏi giang,
                            Chợ Mu anh cũng hiên ngang ,
                            Chui vào dọ thám, anh mang em về.

                            Chị nọ lại chanh chua :
                            Chợ Mu ít dốc, êm ru
                            Vẹt tre xẻ trúc vào khu ẩn mình
                            Ẩn mình mà chẳng nằm yên
                            Mãi mê quơ gậy nên đành xác xơ…!!!

                            Anh kia năn nỉ :
                            Tôi rằng có mắt như mù ,
                            Chị thương chỉ hộ chợ Mu chốn nào ?
                            Tôi từ trên bộ non cao,
                            Trèo qua hai núi, thở vào, thở ra !
                            Phố Rốn còn những bao xa ?
                            Ðường đi hầm hố, hay là trơn tru ?
                            Nhờ chị đèo đến chợ Mu,
                            Tôi xin hậu tạ mươi xu mua quà.

                            Chị ấy cằn nhằn :
                            Cậu đòi đèo đến chợ Mu
                            Rồi xin hậu tạ mười xu mua quà
                            Mười xu chẳng bõ cậu à
                            Phải đèo theo cậu leo qua hai hòn
                            Ðường đi nó lại dài thòn
                            Vượt qua phố Rốn, lòn vào chợ Mu
                            Chợ Mu đáng giá ngàn vàng
                            Mà sao chỉ trả mười xu hả giời… ???

                            Khuyết danh
                            Last edited by TAM73F; 02-17-2012, 11:01 PM.

                            Comment

                            • TAM73F
                              Super Moderator
                              • Apr 2009
                              • 2321

                              #44
                              *Phở...và...cơm....*
                              * *
                              *Phở và cơm ...làm từ gạo tẻ*
                              *Phở ...ăn 'khoẻ'... giá rẻ...hơn cơm*
                              *Phở khỏi đơm...tay lùa ....miệng nuốt*
                              *Phở..là thuốc....'trau chuốt'...bệnh già*
                              * *
                              *Phở ...chục tô...ăn hoài chẳng ngán*
                              *Cơm...nhàm chán...ngao ngán..thở dài...?*
                              *Phở ...miệt mài...húp chan...xùm xụp... *
                              *Cơm...lạy lục....tiếp tục...mà nhai...*
                              * *
                              *Cơm ...nguội tanh...chỉ hoài...một món*
                              *Phở...được chọn...một món...ăn hoài*
                              *Cơm...vừa nhai...hai hàng ...lệ chảy*
                              *Phở...hết xảy...vừa nhảy...vừa nhai...*
                              * *
                              *Cơm...ăn xong...phải chùi...đĩa,bát*
                              *Phở...húp xong...quẹt miệng...đi liền*
                              *Cơm...tính tiền ....bằng lương ...cả tháng...*
                              *Phở...ăn sáng..cuối tháng...trả tiền...*
                              * *
                              *Cơm...dọn ra...nhâm nha với vợ*
                              *Phở...ngoài chợ...ăn với ...bạn bè*
                              *Cơm ...muối mè....vừa khô...vừa mặn*
                              *Phở...muôn mặt...gân, nạm, tái, vè....*
                              *....................*
                              *tùng xèng...cóc cóc...tùng xèng*

                              * Lý do đàn ông thích "phở".*

                              Nếu xét về "thành phần cấu tạo" thì cơm và phở rất giống nhau, đều được làm
                              chủ yếu từ... gạo tẻ.
                              Phở có thịt có hành thì cơm có cũng có, đã vậy cơm còn hay hơn vì không
                              bao giờ bị trộn... hàn the. Cơm cũng rẻ hơn và.... no lâu hơn.

                              Dân gian gọi vợ là cơm, bồ là phở. Nếu xét theo khoa học thì cách gọi đó
                              chẳng xúc phạm ai cả vì hai "món" này đều có giá trị độc lập, chả cái nào
                              cao hơn cái nào.
                              Nhưng rõ ràng phở luôn luôn tượng trưng cho sự bay bướm Ưu thế của phở so
                              với cơm là quá rõ ràng trong chuyện tình ái, mặc dù nhiều lúc "phở" xấu
                              hoặc già hơn "cơm".

                              Một số lý do hài hước sau góp phần lý giải việc đàn ông thích phở nhưng vẫn
                              không bỏ được cơm:

                              Ðàn ông thèm "phở" vì ít được ăn phở. Muốn ăn phở, nhất là phở đặc biệt,
                              thì phải có tiền, có xe, trong khi cơm ngày nào cũng được ăn và phải ăn.

                              Ðàn ông dùng cơm ở nhà trong không khí quen thuộc, ấm áp đến nhàm chán, còn
                              dùng phở ở xa nhà, trang trí lạ mắt, đôi khi đẹp mắt và có cả âm nhạc.

                              No thì rất khó ăn thêm cơm. Còn phở, no tới mấy cũng có thể làm thêm một tô.
                              Ăn phở xong có thể đứng dậy, đi ngang hoặc ngồi, nằm một chút. Còn ăn cơm
                              xong nhiều khả năng phải thu dọn và rửa bát đĩa.

                              "Phở" không quán nào giống quán nào, thậm chí là không tô nào giống tô nào.
                              Còn cơm thì có khi bao nhiêu năm vẫn thế, chỉ có nguội hơn.

                              "Phở" có thể ăn chung với bạn bè. "Cơm" thì rất ít, phần lớn là ăn chung
                              với... bà nấu cơm.

                              Lúc ăn phở, có thể dễ dàng yêu cầu thêm tý hành, tý bánh hoặc thêm tý ớt
                              cho mặn nồng.
                              Còn cơm, có gì trên mâm hãy xơi nấy, yêu sách lôi thôi còn bị mắng hoặc bị
                              gắt gỏng "không ăn thì thôi".

                              Phở tuy cùng một chỗ nhưng có thể ăn tái, chín, nạm, gân.. tùy thực khách
                              quyết định. Cơm thì do mụ nấu cơm quyết định.

                              Nếu ăn phở nhiều tới mức độ trở thành khách quen, khách có thể ăn... nợ.
                              Còn nếu không đưa tiền lương, "cơm" sẽ dừng ngay

                              Bỏ tiệm "phở" này, có thể dễ dàng tìm tiệm khác. Còn bỏ "cơm" thì phức tạp
                              vô cùng.

                              Một lý do nữa là "phở" nhiều Nước, còn "Cơm" thì Khô queo.

                              ------------oooooo------------

                              Vợ và xe!

                              Cưới vợ hay mua xe ta đều TỐN TIỀN.

                              Nhưng khi bán xe ta ĐƯỢC món tiền NHỎ,
                              khi bỏ vợ ta MẤT món tiền TO

                              Xe còn mới ta THÍCH người khác ngắm
                              Vợ còn mới ta GHÉT hàng xóm rình

                              Xe mới ta ít đi sợ nó cũ
                              Vợ mới ta siêng cưỡi vì nó êm

                              Xe cũ ta siêng đi vì không còn gì phải quý
                              Vợ cũ ta ít cưỡi vì không còn gì đường mới để đi

                              Xe và Vợ đều phải cần tra CHÌA KHOÁ đề máy trước khi cưỡi
                              Phải có riêng chìa khoá cho mỗi xe,
                              nhưng chỉ cần chung một chìa khoá cho bất kỳ vợ

                              Khi mất chìa khoá xe thì ta buồn
                              Khi mất chìa khoá vợ thì vợ buồn

                              Sau một chuyến đi suôn sẽ ta khen xe đi tốt
                              Sau một chuyến cưỡi suôn sẽ vợ khen ta lái hay

                              Đi với xe, ta phải điều khiển xe
                              Đi với vợ, vợ điều khiển ta

                              Ta có thể sở hữu NHIỀU XE MỘT LÚC,
                              nhưng MỖI LÚC MỘT VỢ

                              Với xe, ta đổ đầy bình xăng của nó
                              Với vợ, vợ RÚT cạn tủ của ta

                              Trong khi ta phải xả nhớt xe
                              thì vợ lại rút nhớt mình

                              Xe muốn cưỡi lúc nào cũng được
                              Vợ lúc có lúc không

                              Khi đi xe ta mang xe từ nhà ra đường
                              Khi cưỡi vợ ta mang vợ từ đường vô nhà

                              Già mua xe xì bo thì gọi là DÂN CHƠI
                              Già cưới vợ xì môn (nhí) thì gọi là BỊ DỤ ./.
                              Last edited by TAM73F; 02-18-2012, 02:19 AM.

                              Comment

                              • TAM73F
                                Super Moderator
                                • Apr 2009
                                • 2321

                                #45
                                Tai sao không nên cãi nhau với vợ ?

                                Hai vợ chồng kia đang tranh cãi nhau đến hồi gay cấn.
                                Bực quá, ông chồng quát lên:

                                - Giờ tôi là chồng bà hay con bà ?
                                Bà vợ trả lời :

                                -Tôi không cần biết, đứa nào bú vú tôi là con tôi.
                                Ông chồng tức lộn ruột không biết nói gì.

                                Thằng con nghe thấy cũng hùa theo:
                                - Chuyện này mẹ nói đúng đó !

                                Ông ..tía đổ quạo, quay qua thằng con, quát :

                                - Gì nữa mày, giờ mày là con tao hay anh Hai tao ?
                                Thằng nhỏ con chưa kịp trả lời, bà mẹ chen vô:

                                - Mày cứ nói dí Ổng , đứa nào cai sữa trước thì đứa đó là anh.

                                - anh chồng !!!

                                -----------------


                                Ngày Phụ Nũ 8 tháng 3, bà vợ trước khi ra khỏi nhà, hí hóay viết vài chữ cho ông chồng.
                                Ông chồng cầm lên đọc hoài không hiểu nên mang vô office nhờ bạn bè cắt nghĩa dùm.

                                370HSSV-0773H

                                Thằng bạn la lên: Mèn đéc ui, mầy đọc ngược up side down rùi, xoay ngược lại mà đọc...

                                ------------------
                                Last edited by TAM73F; 03-08-2012, 11:24 PM.

                                Comment

                                Working...