Hoa DÙ Nở Mây Cứ Bay
Hoa DÙ Nở Mây Cứ Bay
Chuyện xưa cũ khi Tái Ông thất mã*
Viết câu thơ tao nhã để ngày sau.
Đất có thẫm màu ngàn dâu úa mau
Dây trầu thắm kết câu duyên mộng đẹp.
Đồng cảm cùng nét đan thanh cánh thép.
Anh và em DÙ nhảy kép muôn phương.
Chí tang bồng hồ thỉ hướng sa trường
Thần tượng ấy tình thương em: ngọt, mặn.
Tình đôi ta ươm hồng chẳng trống vắng.
Thâm sơn mây trắng bay suốt canh thâu;
Phỉ nguyền hồ hải đấu tranh giang đầu.
Đông chiến Bắc chinh vó câu nước Việt.
Ươm trái ân tình dệt thơ chuyển tiếp.
Phương Trưng* luyến tiếc nhớ quê mình.
Ngắt tặng người thân một đóa hoa quỳnh.
Nâng chén cạn hương tình, thơ vĩnh cửu…
*
Tình Hoài Hương
*.- Tái ông thất mã*= Do tích: Xưa kia có ông lão ở vùng biên ải bị mất con ngựa qúy. Hàng xóm biết tin, kéo đến an ủi chia buồn. Ông trả lời:
- Tôi bị mất con ngựa, biết đâu đấy là điều may!
May thật! Vì mấy hôm sau con ngựa trở về, và dẫn theo một con ngựa khác nhập vô đàn. Hàng xóm lại kéo nhau đến chúc mừng ông may mắn. Ông lão nói:
- Việc tôi được thêm con ngựa, chưa chắc là điều may mắn cho tôi.
Và, chẳng may thật. Do con trai ông lão leo lên cỡi thử con ngựa mới, chẳng may bị té gãy chân. Xóm làng kéo đến chia buồn. Ông lão cười, lại nói:
- Cháu nó bị gãy chân, chắc có lẽ là điều may đấy.
Nghe ông lão nói thế, ai cũng lắc đầu, bỏ về. Ồ! Ông lão nói không sai, vì: sau đấy chẳng bao lâu trong nước có giặc, thanh niên phải ra trận diệt thù. Chỉ có con trai ông lão bị què, nên được ở nhà với cha già.
*.- Phương Trưng*= (thi ân bất cầu báo) … từ điển tích: Vua Đậu Tấn cỡi ngựa đi đánh quân Di Di. Chẳng may con ngựa của vua bị trúng tên, đã chết. Đang lúc vua lâm nguy và lo lắng tột cùng, thì vua thấy có một người xông ra trận, nói:
- Đại vương hãy dùng con ngựa của tôi, mà thoát khỏi nơi nầy.
Nhờ thế, vua thoát hiểm. Hôm sau vua Đậu Tấn họp các tướng, ân cần hỏi:
- Hôm qua, ta đánh nhau với quân Di Di, có một người mang ngựa của mình ra, để cứu mạng ta. Vậy, người đó là ai, cho ta biết, để ta đền ơn cứu mạng.
Nhưng Phương Trưng ngồi đó cúi đầu im lặng. Có bạn thấy và biết chuyện Phương Trưng đã làm. Ông ấy tâu với Đậu Tấn. Vua hỏi Phương Trưng:
- Tại sao ta hỏi, mà ông vẫn ngồi im?
Phương Trưng đứng dậy nghiêng mình đáp:
- Đó là do tài phước của đại vương, chứ tôi không có tài cán gì, nào dám nhận thưởng.
Đậu Tấn khen:
- Ông là người rất tốt. Ta muốn chia cho ông một nửa giang san, để đền ơn cứu tử. Mong ông đừng từ chối.
Phương Trưng kính cẩn đáp:
- Bề tôi ăn lộc vua, thì hết lòng tận tụy giúp vua. Không dám nghĩ xa hơn.
Vua Đậu Tấn cố ép, nhưng Phương Trưng cố từ chối, nhất quyết không chịu nhận.
*
Tình Hoài Hương
Hoa DÙ Nở Mây Cứ Bay
Chuyện xưa cũ khi Tái Ông thất mã*
Viết câu thơ tao nhã để ngày sau.
Đất có thẫm màu ngàn dâu úa mau
Dây trầu thắm kết câu duyên mộng đẹp.
Đồng cảm cùng nét đan thanh cánh thép.
Anh và em DÙ nhảy kép muôn phương.
Chí tang bồng hồ thỉ hướng sa trường
Thần tượng ấy tình thương em: ngọt, mặn.
Tình đôi ta ươm hồng chẳng trống vắng.
Thâm sơn mây trắng bay suốt canh thâu;
Phỉ nguyền hồ hải đấu tranh giang đầu.
Đông chiến Bắc chinh vó câu nước Việt.
Ươm trái ân tình dệt thơ chuyển tiếp.
Phương Trưng* luyến tiếc nhớ quê mình.
Ngắt tặng người thân một đóa hoa quỳnh.
Nâng chén cạn hương tình, thơ vĩnh cửu…
*
Tình Hoài Hương
*.- Tái ông thất mã*= Do tích: Xưa kia có ông lão ở vùng biên ải bị mất con ngựa qúy. Hàng xóm biết tin, kéo đến an ủi chia buồn. Ông trả lời:
- Tôi bị mất con ngựa, biết đâu đấy là điều may!
May thật! Vì mấy hôm sau con ngựa trở về, và dẫn theo một con ngựa khác nhập vô đàn. Hàng xóm lại kéo nhau đến chúc mừng ông may mắn. Ông lão nói:
- Việc tôi được thêm con ngựa, chưa chắc là điều may mắn cho tôi.
Và, chẳng may thật. Do con trai ông lão leo lên cỡi thử con ngựa mới, chẳng may bị té gãy chân. Xóm làng kéo đến chia buồn. Ông lão cười, lại nói:
- Cháu nó bị gãy chân, chắc có lẽ là điều may đấy.
Nghe ông lão nói thế, ai cũng lắc đầu, bỏ về. Ồ! Ông lão nói không sai, vì: sau đấy chẳng bao lâu trong nước có giặc, thanh niên phải ra trận diệt thù. Chỉ có con trai ông lão bị què, nên được ở nhà với cha già.
*.- Phương Trưng*= (thi ân bất cầu báo) … từ điển tích: Vua Đậu Tấn cỡi ngựa đi đánh quân Di Di. Chẳng may con ngựa của vua bị trúng tên, đã chết. Đang lúc vua lâm nguy và lo lắng tột cùng, thì vua thấy có một người xông ra trận, nói:
- Đại vương hãy dùng con ngựa của tôi, mà thoát khỏi nơi nầy.
Nhờ thế, vua thoát hiểm. Hôm sau vua Đậu Tấn họp các tướng, ân cần hỏi:
- Hôm qua, ta đánh nhau với quân Di Di, có một người mang ngựa của mình ra, để cứu mạng ta. Vậy, người đó là ai, cho ta biết, để ta đền ơn cứu mạng.
Nhưng Phương Trưng ngồi đó cúi đầu im lặng. Có bạn thấy và biết chuyện Phương Trưng đã làm. Ông ấy tâu với Đậu Tấn. Vua hỏi Phương Trưng:
- Tại sao ta hỏi, mà ông vẫn ngồi im?
Phương Trưng đứng dậy nghiêng mình đáp:
- Đó là do tài phước của đại vương, chứ tôi không có tài cán gì, nào dám nhận thưởng.
Đậu Tấn khen:
- Ông là người rất tốt. Ta muốn chia cho ông một nửa giang san, để đền ơn cứu tử. Mong ông đừng từ chối.
Phương Trưng kính cẩn đáp:
- Bề tôi ăn lộc vua, thì hết lòng tận tụy giúp vua. Không dám nghĩ xa hơn.
Vua Đậu Tấn cố ép, nhưng Phương Trưng cố từ chối, nhất quyết không chịu nhận.
*
Tình Hoài Hương














Comment