Góc Thơ Tình Hoài Hương

Collapse
X
 
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts
  • Tinh Hoai Huong
    Senior Member
    • May 2009
    • 1081

    #286
    NƯỚC Mất * Tình Lữ Khách Tha Hương




    NƯỚC Mất * Tình Lữ Khách Tha Hương


    Sương ngàn vương vấn
    Mộng dưới hoa lâng lâng gót chinh nhân
    Tháng ngày qua anh lãng tử phong lưu bụi trần
    Có thấu chăng những lần em ái ngại
    E ấp nói: (“cùng anh sống mãi
    Dù trăng tà. Nắng chiếu xoay vần
    Nhưng đôi ta tình thắm chẳng bâng khuâng”).
    Đời rất đẹp mình ân cần luyến nhớ
    Nay hà tất do cuộc tình dang dở
    Dù Nước tràn Đất vỡ cùng khắp giang san
    Còn đâu cánh thép, hoa ngàn!
    Bồng bềnh vận nước tro tàn cốt xương
    Tình sầu lữ khách khói hương
    ***

    Tình Hoài Hương
    Bút trần nào tả được lưu luyến!
    Thơ trần đành cam chịu vô duyên...
    Tình Hoài Hương

    Comment

    • Tinh Hoai Huong
      Senior Member
      • May 2009
      • 1081

      #287



      Trung Ngôn (nghe) NGHỊCH NHĨ
      (về người chung rẻo đất... mà tình xa vạn dặm)


      Rạch Gầm* sóng giạt khắp chân mây
      Cho đến một hôm tại chốn này
      Đắm đuối tôi thương mình quá đỗi
      Yêu sao tình cuối vẫn mê say.

      Cầm tay khẽ nói thật là lâu
      Đằm thắm nụ hôn phớt buổi đầu
      Xúc động bàng hoàng như muốn khóc
      Sơn khê trân quý bởi vì đâu?

      Trung Ngôn dấu ấn ở trên môi!
      Nghịch nhĩ (thế nhưng ngọt cuộc đời)
      Tần Sở* vinh huê men trái đắng
      Những ngày ly biệt cảnh chia phôi.

      Bút Nam Tào* tươi đẹp muôn màu
      Dù kiếp này hay hẹn kiếp sau
      Vị đắng trào lên đôi mắt ướt
      Bách hạnh* tương sinh thuở ban đầu.
      *

      Tình Hoài Hương

      (*) Rạch Gầm*= tên phụ lưu sông Tiền-giang. Nơi đây (vào Năm Ất Tỵ 1785): Quân Tây Sơn đã tiêu diệt 20 vạn quân Xiêm + 300 thuyền chiến, do hai tướng Tăng & Sương của Xiêm cầm đầu. Quân Tây Sơn do vua Quang Trung Nguyễn Huệ có tài dụng binh như thần, đã chiến thắng lẫy lừng vang dội, chiến công ấy ghi rõ trong lịch sử Việt Nam.

      (*) Tần + Sở*= Hai nước thời Xuân Thu chiến quốc: từ thế kỷ 3 đến 7 trước Công-nguyên. Tần Thủy Hoàng thống nhất Lục-quốc: Tần ở Thiểm Tây. Sở ở Hồ Nam Hồ Bắc. Tần & Sở là 2 nước đối nghịch. Lời của người “trung ngôn” thường nghe “nghịch nhĩ” đối nghịch; giống như hai nước Sở và Tần.

      (*) Bút Nam Tào*= vị tiên giữ sổ thiên mệnh. Nghiã bóng bài thơ nầy muốn nói đến sự sắc bén rõ ràng của người trung ngôn, sự thật không có gì phải che dấu, khuất lấp.

      (*) Bách hạnh*= Hứa Tống (quan văn rất giỏi tự hào ta có trăm nết), ông cưới vợ xấu, thì trong lòng ông khinh chê. Nào ngờ Nguyễn Thị tuy không nhan sắc, nhưng có công, ngôn, hạnh, bà nhẹ nhàng bảo chồng không có “đức”, thì sao gọi là trăm hạnh! khiến chồng nể phục.
      ***

      Tình Hoài Hương
      Last edited by Tinh Hoai Huong; 04-19-2017, 06:21 AM.
      Bút trần nào tả được lưu luyến!
      Thơ trần đành cam chịu vô duyên...
      Tình Hoài Hương

      Comment

      • Tinh Hoai Huong
        Senior Member
        • May 2009
        • 1081

        #288
        Ba Mươi Tháng Tư Đọa Đày!



        Ba Mươi Tháng Tư Đọa Đày!


        Ba Mươi Tháng Tư lại tới
        Dẫu xa rồi nhưng nỗi quốc hận lê thê
        Tiếng sông buồn núi lở giận hờn căm trên Quê...
        Chốn cũ nẽo đường về quá ủ dột
        Hoa lá biếng tươi chim chẳng hót
        Cuộn sóng gào giọng thét oán ca
        Trẻ già nheo nhóc vượt biển qua phà
        Đi tìm tự do trong tình viễn xứ
        Chốn bạo tàn “cải tạo” cùm gông bên triền thác lũ
        Tháng Tư đọa đày. (Quyết giữ lòng son
        Ước mong đất VIỆT vẫn còn
        Cùng nhau đắp đổi nước non hữu tình
        Giang sơn cẩm tú quang vinh...)
        ***

        Tình Hoài Hương
        Bút trần nào tả được lưu luyến!
        Thơ trần đành cam chịu vô duyên...
        Tình Hoài Hương

        Comment

        • Tinh Hoai Huong
          Senior Member
          • May 2009
          • 1081

          #289
          Ba Mươi Tháng Tư: Quốc Hận






          Ba Mươi Tháng Tư: Quốc Hận


          Ba Mươi Tháng Tư mòn mỏi
          Mất Hoàng Sa (thêm nỗi Quốc Hận dâng đầy)
          Non sông buồn đất nước cảnh lưu đày
          Người “cải tạo”, kẻ vùi thây biển cả.
          Cha chết trận, cày mồ cuốc mả
          Mẹ lên rừng phá đất trồng khoai
          Đàn con thơ nheo nhóc lạc loài
          Đành vượt biển tìm ngày mai hạnh phúc.
          Cả đất nước còn chịu nhiều khổ nhục
          Tháng Tư về quyết hun đúc lòng son.
          Cờ Vàng toàn cõi giang sơn
          Cùng nhau bồi đắp nước non quê mình
          VIỆT NAM rạng rỡ phú vinh.
          ***

          Tình Hoài Hương
          Bút trần nào tả được lưu luyến!
          Thơ trần đành cam chịu vô duyên...
          Tình Hoài Hương

          Comment

          • Tinh Hoai Huong
            Senior Member
            • May 2009
            • 1081

            #290
            Khép Cửa Đam Mê




            Khép Cửa Đam Mê
            (Về người miền Đông Bắc...)


            Thôi đã hiểu vì sao mình nín lặng
            Ôm tình buồn những đêm vắng cô đơn
            Mất hương nguyền cho giọt lệ sầu tuôn
            Tình đã trải mênh mông hơn biển rộng.

            Chiều buổi ấy Thu sang gió lộng
            Mùa Xuân nay nắng đến hoa vàng
            Bướm trong mưa bão lạnh khắp thôn làng
            Mình khép kín một trang huyền bí sử.

            Nhớ một thuở em còn là thiếu nữ
            Tóc buông vai ngồi nắn nót chữ "thương anh"
            Mộng đam mê say đắm tuổi xuân xanh
            Vườn cúc nở mơn man oanh tập nói.

            Thơ chớm yêu nồng nàn chưa giả dối
            Bão bay về đời bỗng nổi phong ba
            Duyên hờn nốt nhạc xót xa
            Cùng chung rẻo đất sao ta ngàn trùng...
            Duyên tình được mấy thủy chung ?
            *

            Tình Hoài Hương
            Bút trần nào tả được lưu luyến!
            Thơ trần đành cam chịu vô duyên...
            Tình Hoài Hương

            Comment

            • Tinh Hoai Huong
              Senior Member
              • May 2009
              • 1081

              #291


              Lữ Khách Hỡi! Anh Là Ai?


              Bất ngờ nhận tấm hình nầy
              Cầu mong gió thuận nồng say một thời
              *
              Lên miền núi về thăm bạn mới
              Nơi ngàn dâu có lữ khách cùng ta
              Đổi trao cành hoa ‘cảm tạ’ những bài ca
              Cô giáo thẹn má hồng lá vờn chân gió lạnh
              Bên góc núi sao lên lấp lánh
              Lén trong sương lất phất màn mưa
              Bích Câu Kỳ Ngộ* trăng sáng mướt hàng dừa
              Mình thắc mắc viết mấy câu chào gửi bạn:
              Từ thuở chẳng thấy mây trời, nắng hạn
              Bên vườn thấp thỏm năm tháng dõi người
              Hỏi thăm một tiếng: “anh ơi
              Là ai? khách hỡi mây trôi nẽo nào”?
              Tương phùng kết bạn tâm giao!

              *

              Tình Hoài Hương

              Bích Câu Kỳ Ngộ*= Cuối góc hồ Xuân Hương, Đà Lạt ; nơi ấy có vườn hoa rất đẹp mang tên “Bích Câu Kỳ Ngộ”.

              *

              Tình Hoài Hương
              Last edited by Cowboy72A; 05-09-2017, 01:32 AM.
              Bút trần nào tả được lưu luyến!
              Thơ trần đành cam chịu vô duyên...
              Tình Hoài Hương

              Comment

              • Tinh Hoai Huong
                Senior Member
                • May 2009
                • 1081

                #292
                Nếu... Tình Có Như Không



                Nếu... Tình Có Như Không !


                Em về qua cánh đồng
                Sao thơ thẩn chờ mong
                Cảm thấy buồn biết mấy
                Càng đau nhói tim lòng.

                Chao ôi ‘chàng’ biết không?
                Như thuyền lên ngược dòng
                Riêng mình em chèo lái
                Trong bão tố mùa đông.

                Đại dương tình mênh mông
                Hết bão lại mưa dông
                Bao giờ thuyền cập bến
                Cùng nâng chén rượu hồng?

                Lữ khách buồn viễn vông
                Thác đổ trôi xuôi dòng
                Dã tràng đi xe cát
                Tình có rồi cũng không.

                Đã biết có như không
                Mà sao vẫn chờ trông
                Đêm đêm sầu mắt lệ
                Vắng nhau ngọn đèn chong.

                Mình ơi! có biết không?
                Đừng mệt mỏi chờ mong:
                “Sao em yêu chẳng thấy"
                (Nghe buồn tủi trong lòng).
                *

                Tình Hoài Hương
                Last edited by Cowboy72A; 05-12-2017, 05:50 PM.
                Bút trần nào tả được lưu luyến!
                Thơ trần đành cam chịu vô duyên...
                Tình Hoài Hương

                Comment

                • Tinh Hoai Huong
                  Senior Member
                  • May 2009
                  • 1081

                  #293
                  Về Mẹ Dấu Yêu


                  "Bông Hồng Cài Áo"
                  Nhạc: Phạm Thế Mỹ.
                  Lời: Thích Nhất Hạnh
                  Giọng ca: anh Hùng45qs

                  ***
                  Về Mẹ Dấu Yêu
                  (Một hoa hồng trắng kính nhớ... nhân ngày MẸ)

                  *

                  Mẹ tôi mắt phượng mày ngài
                  Vai ngang dáng nhỏ tóc dài chấm chân
                  Cười xinh chúm chím hạt huyền
                  Không hề quản ngại thuyền quyên một thời

                  Sớm khuya nắng gió cuộc đời
                  Bán buôn tất bật (thảnh thơi bao giờ)!
                  Rảnh rang chằm nón bài thơ
                  Vá may quần áo, mẹ thờ song thân.

                  Nhiều khi mẹ đã ân cần
                  Viếng thăm người bệnh, bạn gần xóm xa
                  Chia cơm xẻ áo nhiều nhà
                  Những chiều tần tảo vào ra mẹ cười

                  Nhẹ nhàng gánh thúng hoa tươi
                  Luyến lưu mẹ nói: “Xin mời mua hoa”
                  Kẻ trên người trước dần dà
                  Trao tình quý mến. Thiết tha mẹ hiền.

                  Mẹ tôi là một bà tiên
                  Gia đình đầm ấm đoàn viên một nhà
                  Ngọt ngào Con Cháu Mẹ Cha.
                  Niềm vui hạnh phúc bao la tình nồng.
                  *

                  Tình Hoài Hương
                  Last edited by Tinh Hoai Huong; 05-10-2020, 09:35 PM.
                  Bút trần nào tả được lưu luyến!
                  Thơ trần đành cam chịu vô duyên...
                  Tình Hoài Hương

                  Comment

                  • Tinh Hoai Huong
                    Senior Member
                    • May 2009
                    • 1081

                    #294
                    Khúc Nhạc Năm Xưa



                    Khúc Nhạc Năm Xưa


                    Nắng tàn trước ngỏ
                    Rơi rụng dần… chợt thấy nhớ người xưa
                    Bước lữ hành trên phố một ngày mưa
                    Giọt mưa ướt áo, khách nghiêng dù đưa em về lối nhỏ
                    Ngập ngừng hồn thơ đầy luyến nhớ
                    Mưa tí tách trên chiếc dù giương
                    Nhạc mưa êm ấp ủ niềm thương
                    Không lạ nữa trên đường vui rộn bước
                    Tình Ninh Kiều chẳng còn người sau, trước
                    Nhạc đàn Bá Nha* theo năm tháng bỗng dưng
                    Trăng ngà gió núi tơ vương
                    Cang thường* kết với ngũ thường* tặng đưa
                    Nhớ ơi khúc nhạc năm xưa
                    *

                    Tình Hoài Hương


                    Cang thường*= (Tam cương) ngũ thường*= Ba giềng mối trong đạo làm người: Vua & tôi. Cha & con. Vợ & chồng.

                    Ngũ thường*= Năm đức tính của con người: (xin nói tổng quát về…) …: Nhân= Lòng thương người. Lễ= Giữ phép tắc đúng mực khi coi trọng người khác. Nghiã= Hợp lẽ phải đạo xử thế của người thủy chung. Trí= Nhận thức & thông hiểu, suy nghĩ hiểu biết, khôn ngoan. Tín= Người biết trọng lời hứa, trọng nghiã tin cẩn lẫn nhau.

                    Bá Nha Tử Kỳ*= Quan thượng đại phu Bá Nha là tay chơi đàn tuyệt vời, hay, rất nổi tiếng. Nhiều người hâm mộ và mến phục. Nhưng Bá Nha biết rằng họ không thấu tình đạt lý khi thưởng thức tiếng đàn điêu luyện cuả mình, nên lấy làm buồn phiền.

                    Vào một đêm trăng sáng trên đường đi sứ từ nước Sở trở về, thấy phong cảnh hữu tình, nên Bá Nha ra lệnh cho thuyền ghé bến Hàm Dương và miên man khảy khúc đàn, để tiêu sầu. Bá Nha đang chìm đắm trong cung bậc, thì bỗng nhiên dây đàn bị đứt. Bá Nha đoán có người nào đang rình nghe, liền sai lính lên bờ tìm kiếm. Quả nhiên ngay khi đó có một tiều phu Tử Kỳ đã dừng lại lắng nghe tiếng đàn trầm bổng.

                    Bá Nha thấy Tử Kỳ còn trẻ, lại là một tiều phu lam lũ chân lấm tay bùn, trong dạ ông không tin ấy là người biết thưởng thức âm nhạc. Bá Nha hỏi:
                    - Nhà ngươi nghe ta đàn, vậy xin cho biết: Đó là bản nhạc gì?
                    Tử Kỳ không ngần ngại, đáp ngay:
                    - Đó là: “Đức Khổng Tử thương tiếc Nhan Hồi”

                    Ba Nha nghe Tử Kỳ trả lời, lấy làm sửng sốt, vì đó là bản nhạc ông lắng hồn mình qua cung bậc du dương vừa xong. Bá Nha trang trọng ân cần mời Tử Kỳ xuống thuyền đàm đạo. Bá Nha so lại dây, để đàn khúc nhạc cao vút lạ thường. Nghe xong, Tử Kỳ đoán trúng ý chí cao vòi vọi và suy nghĩ cuả người gửi tiếng tơ lòng thầm kín vào cung bậc: “Nga nga hồ chí tại cao sơn”. Bá Nha tập trung tình ý mình cho tiếng đàn cuồn cuộn như thác lũ, ông muốn thử tài nghe đàn cuả Tử Kỳ thêm lần nữa… Tử Kỳ vẫn đoán trúng: “Dương dương hồ chí tại lưu thủy”.

                    Bá Nha quá mừng rỡ, biết được đây là một người tri âm duy nhất có thể lắng nghe, và thấu hiểu được tiếng đàn và lòng mình. Sau đó hai người say sưa đàm đạo rất tương đắc. Bá Nha tha thiết mời Tử Kỳ cùng mình về kinh đô an hưởng phú quý, nhưng Tử Kỳ viện dẫn còn cha mẹ già yếu, phải ở lại phụng dưỡng; nên nhất mực từ chối. Bá Nha đành phải lui thuyền, hẹn sang năm đúng vào ngày nầy, hai người sẽ gặp nhau trên bến Hàm Dương.

                    Thời gian thấm thoát qua nhanh, đúng ngày hẹn Bá Nha ghé thuyền về bến xưa, ông vui vẻ hớn hở mang đàn ra khảy mấy bài. Nhưng Bá Nha nghe tiếng đàn sao bi thương sầu thảm vô cùng. Ông sinh nghi, bèn lên núi hỏi thăm nhà Tử Kỳ, thì chao ôi!… bạn tri âm tri kỷ đã không còn sống trên thế trần!

                    Bá Nha lòng quặng xiết từng cơn đau như dao cắt, ông lần mò tìm ra mộ Tử Kỳ. Bá Nha sai gia nhân dọn đồ tế lễ tươm tất long trọng và sụp quỳ xuống bên mộ Tử Kỳ mà khóc than thảm thiết. Xong, Bá Nha đem cây đàn ra khảy khúc ai điếu. Tiếng đàn réo rắt não nùng bi ai như than như khóc người bạc phận. Hết bản nhạc, ông buồn bã đứng lên đập vỡ cây đàn quý; và thề sẽ không bao giờ chơi đàn nữa; vì suốt đời mình không còn bạn tri âm tri kỷ!
                    *
                    Tình Hoài Hương
                    Last edited by Cowboy72A; 05-20-2017, 12:21 AM.
                    Bút trần nào tả được lưu luyến!
                    Thơ trần đành cam chịu vô duyên...
                    Tình Hoài Hương

                    Comment

                    • Tinh Hoai Huong
                      Senior Member
                      • May 2009
                      • 1081

                      #295
                      Để Lại Áo Bay trong Tình Sử





                      Một Chuyến Bay Đêm
                      Nhạc và lời: Song Ngọc & Hoài Linh
                      Giọng ca: Thu Hoài Nguyễn

                      Để Lại Áo Bay trong Tình Sử


                      Anh áo lính oai hùng trong chiến trận
                      Sóng bạc đầu, cánh thép gió đằng vân
                      Anh hiên ngang dày dạn áo phong trần
                      Bốn vùng chiến thuật vì dân vì nước.

                      Thề quyết giữ giang sơn nầy gấm vóc
                      Chí mài gươm dưới nguyệt quyện phong ba
                      Đem an vui hạnh phúc tới muôn nhà
                      Mưu cuộc sống an hòa tình thương mến.

                      Anh đã ra đi một chiều vĩnh viễn
                      Người xa người giòng lệ tiễn chân mây
                      Xong cuộc đời, anh về với cỏ cây
                      Còn để lại áo bay trong tình sử.

                      Cuối bài thơ tôi nhớ về quá khứ
                      Chuyện tình buồn hai đứa phải chia tay
                      Anh nghỉ yên nơi nấm mộ cỏ nầy
                      Dân đất Việt nối vòng tay trỗi dậy...
                      *

                      Tình Hoài Hương
                      Bút trần nào tả được lưu luyến!
                      Thơ trần đành cam chịu vô duyên...
                      Tình Hoài Hương

                      Comment

                      • Tinh Hoai Huong
                        Senior Member
                        • May 2009
                        • 1081

                        #296
                        Hong Tình Nắng Gió Xôn Xao




                        Hong Tình Nắng Gió Xôn Xao


                        Một ngày nắng sớm
                        Em xôn xao áo bướm nón bài thơ
                        Nhìn vu vơ góc núi có anh chờ
                        Từ nẽo ấy ta gửi về nhau mối tơ duyên đầm ấm
                        Nơi xứ lạnh mình em bước chậm
                        Nẽo giang đầu sương gió thổi nhanh
                        Xếp bút nghiên khanh trướng thuở tung hoành
                        Anh lãng tử thôi đã đành duyên phận cả
                        Chim cánh sắt bay nhanh qua những vùng đất mới lạ
                        Kiếp giang hồ thân bạch mã giữa ngàn phương
                        Hong tình nắng gió bên đường
                        Duyên thề chẳng mất mộng thường lướt mau
                        Thương yêu đẹp tựa muôn màu…
                        *

                        Tình Hoài Hương
                        Last edited by Tinh Hoai Huong; 05-30-2017, 08:15 PM.
                        Bút trần nào tả được lưu luyến!
                        Thơ trần đành cam chịu vô duyên...
                        Tình Hoài Hương

                        Comment

                        • Tinh Hoai Huong
                          Senior Member
                          • May 2009
                          • 1081

                          #297
                          Trạm Ga Cao Nguyên ĐÀ LẠT





                          Trạm Ga Cao Nguyên ĐÀ LẠT


                          Chiều hôm ấy Cao Nguyên trên lối nhỏ
                          Trạm ga xưa em cứ ngỡ anh về!
                          Kiếp phong trần nối gót bước lê thê
                          Tia nắng quái lệ mưa tràn mắt ướt
                          Mùa lá rơi sân ga lớp lớp
                          Cụm mây trôi hướng gió bềnh bồng
                          Nào ngờ người ấy bỗng sang sông
                          Tình bước lỡ theo mây hồng bến nhớ
                          Đã hết rồi anh ơi tàn một thuở
                          Bên cầu xưa vẫn thầm nhớ thương nhau
                          Chữ tình là trạm ga đầu
                          Dừng chân trạm cuối tình sầu sẽ vơi
                          Tàu xuôi tới bến ga rồi…
                          *

                          Tình Hoài Hương
                          Bút trần nào tả được lưu luyến!
                          Thơ trần đành cam chịu vô duyên...
                          Tình Hoài Hương

                          Comment

                          • Tinh Hoai Huong
                            Senior Member
                            • May 2009
                            • 1081

                            #298
                            MÂY TRÔI Trên Lưng Đồi Gió Lộng



                            Nhạc phẩm: Tình Khúc Phiêu Du
                            Thi nhạc sĩ: Lâm Thùy Giang
                            Giọng ca: Miên Trường

                            ***
                            MÂY TRÔI Trên Lưng Đồi Gió Lộng


                            Em đứng bên anh kề vai úp bóng
                            Gió lưng đồi tóc rối bay lồng lộng
                            Nhớ năm xưa "anh viễn xứ lưu đày” (*)
                            Kiếp gió bụi bóng hình nầy chẳng tàn phai giấc mộng
                            Anh: lính chiến xông pha cỡi sóng
                            Em: hoàng lan thắm rực phương trời
                            Sương mai lóng lánh rạng ngời đóa tươi
                            Mình ước nguyện giữa phố mới thuở thanh bình đất nước
                            Chốn hiên tây trăng sóng sượt tình lả lướt
                            Quân tử nhứt ngôn* sau trước với gái lịch trai thanh
                            Mây trời xao xuyến yến oanh
                            Sao hôm đậu ở bên mành ngóng xem
                            Hương hoa thơm ngát bên rèm
                            *
                            Tình Hoài Hương

                            (*) bị đi tù học tập “cải tạo”.
                            Quân tử nhứt ngôn* do tích xưa: Vợ thầy Tăng Tử đi chợ, con trai khóc vòi vĩnh đòi đi theo mẹ. Bà mẹ dỗ dành con:
                            - Con ở nhà, lát mẹ đi chợ về, sẽ làm thịt heo cho con ăn.
                            Lúc vợ đi chợ về, thầy Tăng Tử đi ra chuồng bắt heo vô nhà, làm thịt. Bà vợ hốt hoảng la lên:
                            - Tôi chỉ nói đùa với con, cho nó nín thôi mà.
                            Thầy Tăng Tử trả lời vợ:
                            - Sao lại nói đùa? Bà đừng khinh trẻ con không biết gì nhe. Cha mẹ làm gì, chúng thường hay bắt chước. Nay mình nói dối nó, thì hóa ra mình đã dạy cho con biết nói dối à?
                            Nói xong, thầy Tăng Tử đã làm thịt heo cho con trẻ ăn thật.
                            ***


                            Tình Hoài Hương
                            Bút trần nào tả được lưu luyến!
                            Thơ trần đành cam chịu vô duyên...
                            Tình Hoài Hương

                            Comment

                            • Tinh Hoai Huong
                              Senior Member
                              • May 2009
                              • 1081

                              #299
                              Khúc Đàn Trầm Bổng


                              Khúc Đàn Trầm Bổng
                              *

                              Cá buồn cá lội thung thăng
                              Người buồn người biết đãi đằng cùng ai
                              Phương Đông chưa rạng sao mai
                              Đồng, hồ, chưa cạn biết ai bạn cùng! (cd)
                              Chiều xuống mây ngàn vương lạnh
                              Sương phiêu bồng trên nhánh lá lung lay
                              Đêm mưa buồn rười rượi quyện đôi vai
                              Bao kỷ niệm những ngày hoa tím vỡ.

                              Nhìn bãi biển lênh đênh nỗi nhớ
                              Ngắm sao mai thổn thức niềm đau

                              Khúc đàn xưa trầm bổng thuở ban đầu
                              Đây với đó kiếp dã tràng* nên tình nhợt nhạt.
                              Em đất khách chẳng ngờ sương tóc bạc
                              Vỡ gương lại lành* anh cánh hạc bay cao
                              Ông Tơ độc ác chi nào
                              Lại đem chỉ đỏ cột vào tay nhau
                              Thôi thì hẹn đến mai sau...
                              *

                              Tình Hoài Hương


                              Dã tràng*= Loại còng (cua nhỏ) sống ở bờ biển, ngày đêm chuyên cần miệt mài xe cát vừa xong, thì bị sóng biển xô bờ cuốn trôi đi.
                              Do từ điển tích: Xưa, ông Dã Tràng có ngậm những viên ngọc trong miệng, thì có thể nghe được tiếng nói cuả loài thú vật. Một lần kia vua nước Lỗ ngồi trên thuyền với Dã Tràng, vua đã mượn viên ngọc của ông để xem, và nghe thử có đúng như lời đồn đãi không. Quả thật vua đã nghe cá, tôm... v.v... nói chuyện linh tinh với nhau, khiến vua vui thích qúa, vua đã há miệng to ra cười ha hả… Thế là viên ngọc rơi tỏm xuống biển.
                              Dã Tràng tiếc viên ngọc, đã nhảy xuống biển mò tìm viên ngọc, và chẳng may bị chết đuối. Trời biết chuyện, đã cho ông hoá kiếp thành con cua nhỏ đời đời miệt mài xoe cát ven bờ biển.

                              Gương vỡ lại lành*= Do tích công chúa nhà Trần là: Lạc Xương rất đẹp và có tài họa văn thi phú… đã kết duyên đầm ấm hạnh phúc cùng phò mã Từ Đức Ngôn. Bỗng nhà Trần bị Tùy kéo quân tới xâm chiếm nhà Trần, khiến mọi người dân tang tóc đau thương. Riêng phò mã Từ Đức Ngôn bàn với vợ nên tạm lánh xa mỗi người một nơi, may ra thoát khỏi giặc Tùy chăng. Công chúa liền lấy cái gương đập ra hai miếng, ngậm ngùi trao cho chồng một nửa.

                              Lúc Quân Tùy đã chiếm được nước Trần, phò mã chạy thoát, còn công chúa Lạc Xương bị giặc bắt, buộc nàng về làm vợ danh tướng Dương Tố. Ngày rằm tháng Giêng năm sau, y hẹn, Từ Đức Ngôn đến Trường An, ông tìm hoài không thấy vợ, chỉ thấy một tì nữ ngồi trên đám cỏ, rao bán miếng gương bể với giá rất cao. Đức Ngôn liền mời cô gái ra chỗ vắng, lựa lời cặn kẽ hỏi thăm, và cũng trình bày với cô gái về miếng gương bể cất trong túi cuả mình. Công chúa Lạc Xương biết chồng còn sống, công chúa Lạc Xương ngày đêm vật vã thương khóc. Tướng Dương Tố nghe được hoàn cảnh hai người, ông đã ban tặng nhiều vàng bạc châu báu và cho hai vợ chồng đoàn viên sum họp.
                              *

                              Tình Hoài Hương
                              Bút trần nào tả được lưu luyến!
                              Thơ trần đành cam chịu vô duyên...
                              Tình Hoài Hương

                              Comment

                              • Tinh Hoai Huong
                                Senior Member
                                • May 2009
                                • 1081

                                #300
                                Tím Sầu Mắt Môi



                                Tím Sầu Mắt Môi



                                Một chiều xưa cánh én bay
                                Ngồi bên thềm quán gió lay anh đào
                                Buông tiếng thở dài vương mộng ảo
                                Mối tình xưa tha thiết tựa bài thơ

                                Ngút ngàn yêu thật hạnh phúc vô bờ
                                Triền cỏ dại Xuân Hạ Đông Thu vọng

                                Dặm quan hoài ôm nhiều giấc mộng
                                Níu đời nhau dựng góc đồi thương
                                Chiều nhạt hương đêm tột đỉnh sông Tương
                                Môi má thắm hương nguyền bên quán vắng
                                Tiếng hát Chiêu Quân, ruột gan đứt đoạn
                                “Nhất tiếu khuynh quốc, tái tiếu khuynh thành” (*).
                                Cuộc đời thật quá mong manh
                                Cớ vì sao đọng tím sầu môi mắt!?
                                Lệ tuông tin vẫn bằn bặt
                                *

                                Tình Hoài Hương


                                Nhất tiếu khuynh quốc, tái tiếu khuynh thành” (*). = Do từ điển tích: Đời nhà Chu cuối cùng là U Vương tham quan bao ngược & hoang dâm vô độ. Những triều thần trung liệt can gián vua U Vương đều bị sát hại dã man. Vua không màng gì đến việc triều chính, mà chỉ giao cho Quách Công, Tế Công & Doãn Cầu là ba tên nịnh thần định việc. Trong số người bị sát hại đó có quan đại phu tên Bao Hướng cam đảm đứng ra can gián vua đã bị giam vô ngục tối.

                                Nay nói về Bao Tự: Nàng là con của một cung nữ bị thả trôi ở sông Thanh Thuỷ, có người nông dân vớt cô bé về nhà cho ăn ở một thời gian dài. Về sau người nầy nghèo quá không nuôi nỗi em bé, nên đưa cho Tư Đại nhận làm con nuôi. Nhưng khi cô bé vừa chớm lớn thì Tư Đại tham tiền nên đã bán cô bé cho Bao Hồng Đức. (Con trai Bao Hướng là Bao Hồng Đức thương cha bị hàm oan, nên ông tới nhà Tư Đại để mua Bao Tự), là có ý muốn đem cô ta về. Bao Hồng Đức dạy cho nàng "công, dung, ngôn, hạnh" & nghi lễ trong cung cấm, và Hồng Đức may sắm nhiều xiêm y lộng lẫy, rồi Hồng Đức dẫn Bao Tự đến Quách Công đút lót khấm khá vàng bạc, ngỏ hầu nhờ tên nịnh thần nầy dẫn Bao Tự tiến cung, để xin tội chết cho cha, chuộc tội cho cha.

                                U Vương vừa thấy Bao Tự quá xinh đẹp thì ưng thuận tha ngay cho Bao Hướng và phục hồi chức vụ cũ cho ông. Sau đó, U Vương say mê Bao Tự, đã truất phế chánh hậu, đưa Bao Tự lên làm hoàng hậu không bao giờ biết cười. Thái tử Nghi Cựu cũng bị phế mà để chức đông cung thái tử cho Bá Phục (con Bao Tự). Từ đó U Vương càng say mê Bao Tự và khát khao chiêm ngưỡng nụ cười giai nhân, vua làm mọi cách đàn ca xướng hát, vui say yến tiệc, v.v.... chọc cho hoàng hậu cười, dù tốn bao nhiêu vàng bạc châu báu ngọc ngà.... vẫn không thể!

                                Sau nịnh thần Quách Công hiến kế cho vua: "Dối gạt chư hầu là đốt lửa trên núi Ly Sơn". Do từ đời nhà Châu: Văn Vương, Võ Vương, Thành Vương có giao ước rõ với chư hầu: mỗi khi từ phương Bắc có giặc Hung Nô và Khương Nhung tràn xuống quậy phá, thì nhà vua báo hiệu cho chư hầu biết kinh thành có loạn, là cho đốt những "phong toả đài" ở đỉnh núi Ly Sơn & nổi trống trận, thì chư hầu phải cấp tốc đem binh đến cứu viện.

                                U Vương làm theo kế của Quách Công. Những cột khói của "phong toả đài" ngùn ngụt bốc lửa cao ngất toả đi bốn phương trời, trống trận dồn dập nổi lên đinh tai nhức óc, thì quân chư hầu ùn ùn kéo đến đông đúc. Điều nầy khiến cho Bao Tự cười reo hoan hỉ vô cùng thoải mái, thật là nụ cười nghiêng nước đỗ thành! Ghê gớm thay! Nhưng khi quân chư hầu kéo đến thấy kinh thành yên vui, hoan lạc... thì họ tức giận ra về, hứa lần sau khi không bị mắc lừa nữa. Sau đó, quả nhiên kinh thành chìm ngập trong biển lửa chiến chinh, nhưng chư hầu các nơi không ai chịu đem binh đến cứu viện.
                                *

                                Tình Hoài Hương
                                Last edited by Tinh Hoai Huong; 07-08-2017, 10:54 PM.
                                Bút trần nào tả được lưu luyến!
                                Thơ trần đành cam chịu vô duyên...
                                Tình Hoài Hương

                                Comment

                                Working...