Mảnh Vườn Lê Khánh Thọ

Collapse
X
 
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts
  • LKTho
    Người Thân
    • Sep 2010
    • 233

    #196


    Lê khánh Thọ - France - Phần 109

    Thể theo lời yêu cầu của độc giả, "Bút Chiến Cờ Vàng" thêm phần tóm tắt ...

    Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội Thụ Nhân 2012 Paris, Tiến sĩ Lê đình Thông (Nhạc bất Quần -Paris) chủ trương không treo Cờ Vàng 3 sọc đỏ với sự đồng lỏa của Chủ tịch Phạm trọng Khoát, Trần thị Châu,Võ quỳnh Mai (người cá ươn Denmark), Ts Phạm văn Lưu (Ts Kangourou ), ăng- ten Huỳnh trung Trực ...Đặc biệt Giáo sư Vũ quốc Thúc (Tể Tướng Eiffel) bị gian sư Trần văn Ngô (Tây Độc Paris) manipulé ... đầu tiên Tể Tướng Eiffel OK giữ cờ nhưng rốt cuộc đổi ý.

    Lê khánh Thọ (ngự lâm họa sĩ), Trần thị Diệu Tâm (ngự lâm văn sĩ ) và Lê thị Hảo (ngự lâm thi sĩ) khởi xướng phong trào giành lại Cờ Vàng với sự ủng hộ của Dũng sĩ Huỳnh hữu Tài, Tôn thất Hồng Cúc ( ngự lâm logo, Tôn thất Kinh), Rambo Ngô thanh Tâm, Hà Lê Bích Thủy ( Nữ Tướng Dallas), Huỳnh văn Của (Võ Tướng Biệt Động Quân, thi sĩ Huy Văn), Ts Trần văn Lương (Thiền sư Phi Dã)...và Giáo sư Nguyễn Kim Quý (Nguyên Soái Oregon)...Nhờ ngoại viện hết lòng hỗ trợ, Nhạc bất Quần -Paris rút lui.

    Trong thời gian chuẩn bị thành hình Ban Tổ Chức mới thì xảy ra biến cố...ngựlâmlogo hất cẳng ngựlâmhọasĩ và ngựlâmvănsĩ. Xé lẻ, kéo theo ngựlâmthi sĩ (yêu nước nhưng nhẹ dạ!), ngựlâmlogo liên kết với " Ban Tổ Chức Quốc Tế" do Phật tử quốc doanh Mộng Hương và ca sĩ Đoàn Chính cầm đầu, cũng như tự ý phong chức Trưởng Ban Cố Vấn cho tay chàng hảng Phạm đình Đắc (Dacco), và tự ý phong chức Trưởng Ban Tổ Chức cho Huỳnh ngọc Phấn (kẻ hợp tác làm ăn với CSVN). Than ôi! Chỉ vài tháng sau thì Dacco lộ dã tâm đánh phá Đại Hội và HNPhấn "lặn" mất tiêu.

    Thiếu nhân lực, lại tiếp tục hành nghề phong chức... ngựlâmlogo tấn phong Tôn quang Tuấn (đại xú huynh TQT) chức Phó Ban, và tấn phong chức Hội Trưởng cho Mai văn Thái. Đồng thời ngựlâmlogo xuống nước... nhận lỗi với ngựlâmhọasĩ và ngựlâmvănsĩ. Vì đại cuộc, ngựlâmhọasĩ đồng ý họp mặt tại Paris cùng Ban Tổ Chức mới thành hình với điều kiện... tiếp tục tự do viết "Bút Chiến Cờ Vàng Thụ Nhân".

    Sau đó, ngựlâmhọasĩ rút tên ra khỏi " hội trở cờ"và bị Nguyễn ngọc Quang (Quang già gà mái) sỉ nhục về...cái bụng vũ nữ. Nguyên Soái Oregon phóng chưởng binh vực thì bị lão và Đặng kim Thành lớn tiếng bôi nhọ. Diễn đàn Thụ Nhân sôi động...

    Ngẫu nhiên !? Hoặc nguyên do BCCVTN phần 8,9,10,11,12 được phóng vào diễn đàn Thụ Nhân khiến cho Nhạc bất Quần -Paris và ăng ten Huỳnh trung Trực- Washington DC suýt theo chầu Hồ tặc !? Sợ hãi, BTC Paris phóng thơ ngỏ "Hiện tượng Lê khánh Thọ"dâng phe trở cờ làm "quà thông cảm".
    Ngựlâmhọasĩ lập Danh Sách ủng hộ BCCVTN được một công hai việc...đánh phủ đầu bọn trở cờ và đồng thời dằn mặt cảnh cáo Ban Tổ Chức Paris (của Tônthấtkinh-Hồng Cúc) về tội phản bội đồng minh.

    Một tuần sau, Nguyên Soái Oregon trưng bằng chứng Thủ lãnh Huỳnh Trung Trực làm ăng-ten qua sách "Nửa thế kỷ Việt nam" của tác giả Song Nhị.
    BCCVTN vẫn tiếp tục, Tônthấtkinh -HC xuất chiêu "đẹp trai không bằng chai mặt" và cùng thời gian, những tay súng bảo vệ lý tưởng Quốc Gia không ngừng nghỉ....

    **

    Những lời tâm huyết của Người Hùng chống Cộng Đỗ văn Phúc:

    From: Michael Do "md46usa@.....com"
    Subject: Re: Fw: Thụ nhân Huỳnh Trung Trực ông là ai? Hoàng Lan Chi trả lời ông Võ Quang Triệu
    To: "nhóm nhiều thành phần"
    Received: Sunday, February 26, 2012, 4:34 PM

    Tâm Thư
    Kính gửi quý anh chị Thụ Nhân
    Kính thưa quý anh chị gia đình Thụ Nhân,
    Theo dõi các sinh hoạt của quý anh chị trong năm vừa qua, đã nhiều lần chúng tôi muốn góp tiếng nhưng sợ mang tiếng đường đột và chen vào chuyện không phải của mình.
    Nhưng nghĩ cho cùng, thì không phải là chuyện riêng ai, khi chuyện có liên quan đến chính nghĩa, lập trường và nhất là biểu tượng tổ quốc chung.

    Tôi cũng là một cựu sinh viên, từ Đại Học Luật Khoa Sài Gòn, Đại Học Chiến Tranh Chính Trị Đà Lạt, Đại Học Vạn Hạnh cho đến các trường Đại Học tiếng tăm tại Hoa Kỳ. Nói ra thế không phải để phô trương, nhưng là để xác nhận tứ cách tương xứng để đối thoại với các anh chị mà không sợ bị chê là kém cỏi.

    Tôi là một người lính bộ binh, một cựu tù nhân có 10 năm qua các trại tập trung của Cộng Sản.
    Cũng như quý anh chị, chúng tôi cũng từng mài đủng quần dưới mái trường có hai chữ chung “Chính Trị”. Chúng ta từng đem tuổi trẻ, sở học dâng hiến cho quê hương.

    Trong khi chúng tôi đổ máu từng ngày ngoài chiến trường, thì các anh chị lo xây dựng đất nước nơi hậu phương. Chúng ta đã hãnh diện được là công dân của một nước Việt Nam có một chế độ Cộng Hoà tuy non trẻ, nhưng đầy hứa hen. Than ôi! Nếu không có ngày đau buồn 30 tháng 4 năm 1975, thì ngày nay chúng ta đã thong thả an tâm vì đã làm xong nhiệm vụ công dân.

    Kính thưa quý anh chị,
    Tôi tin rằng khi còn tại ngôi trường xinh xắn, đầy thơ mộng trên ngọn đồi xứ Đà Lạt sương mờ ngày xưa, các anh chị cũng đã từng được dạy đầy đủ và một cách trung thưc các môn về học thuyết Marxism. Những biện chứng pháp, những kinh tế học, xã hội học Mác Xít ít nhiều đã cho chúng ta cái nhìn thấu đáo về chủ nghĩa quái thai này.
    Chúng tôi thì đã lựa chọn từ khi ký vào tờ giấy tình nguyện đầu quân. Các anh chị thì còn đủ bốn năm học để chọn lựa hướng đi đúng cho mình. Có lẽ đã có vài người trong số sinh viên Thụ Nhân đã chọn con đường khác bằng cách trốn vào bưng theo Cộng Sản. Và đa số thì đã chọn con đường xây dựng dân chủ khi ở lại hoàn tất học trình và tiếp tục phục vụ chế độ Cộng Hoà.

    Sự lựa chọn nào cũng đáng quý, nếu do thật lòng mình vì nhận thức trưởng thành của người trí thức. Do đó, khi ngoài chiến trường, dù phải bắn vào các người lính bên kia để sống còn, chúng tôi vẫn kính trọng họ qua sự cư xử đàng hoàng với tù binh, chôn cất tử sĩ đối phương khi điều kiện cho phép.

    Kẻ sĩ coi trọng sự trung thành. Trung thành với tổ quốc, với gia đình, với bạn bè và người cộng sự; trung thành với lý tưởng sống mình đã lựa chọn một cách đắn đo và có tự do.
    Nhờ vào lòng tự trọng, nhờ vào ý chí, vào niềm tin, mà chúng tôi khi lâm cảnh tù đày, hành nhục triền miên, đã đứng vững không khuất phục kẻ thù. Chỉ có những kẻ thiếu ba điều trên thì mới quỵ gục trước đói khát, tra tấn mà phản bội lý tưởng của mình.

    Đó là chuyện xưa.
    Ngày nay, quý anh chị cũng như chúng tôi đã đến được bến bờ tự do, hưởng thụ những năm cuối đời với cuộc sống no đủ bên gia đình con cháu thành đạt, đề huề.
    Chúng ta có quyền tạm gác kiếm, gác bút để an hưởng.
    Nhưng vẫn có rất nhiều người trong quý anh chị và trong chúng tôi vẫn ra mặt hay âm thầm chiến đấu để cứu nguy dân tộc đang triền miên trong nạn Cộng Sản hay đang đương đầu với hoạ diệt vong từ âm mưu bành trướng của Hán Tộc.

    Đúng vậy, là kẻ sĩ, chúng ta vẫn còn mang nặng nợ núi sông mà không thể thờ ơ trước vận mệnh đen tối của dân tộc.
    Chúng ta thừa biết đâu là cội nguồn của đau thương, mất mát, đe doạ diệt vong của đất nuớc.
    Thủ phạm không ai khác ngoài đảng Cộng Sản Việt Nam mà biểu tượng của nó là lá cờ đỏ sao vàng và cờ búa liềm.
    Chúng ta có gì để ấp ủ, ngoài lá cờ Vàng mà tiền nhân chúng ta đã chọn từ trước khi có hai chế độ Cộng Hoà ở Miền Nam và Cộng Sản ở Miền Bắc.

    Do đó, không ai có thể thuyết phục rằng lá cờ vàng chỉ đại diện cho nước Việt Nam Cộng Hoà mà Dương Văn Minh đã xoá sổ khi ông ta tuyên bố đầu hàng Cộng Quân vào cuối tháng 4 1975.
    Mà cho dù nó chỉ là quốc kỳ của VNCH, thì nó cũng là lá cờ mà chúng ta từng hãnh diện dứng nghiêm trang để chào mỗi buổi sáng ở sân trường Đại Học. Là lá cờ mà chúng ta đã đứng trước nó, nhận văn bằng, tức là nhận trọng trách sứ mạng của người trí thức.

    Ngày nay, có nhiều nguyên nhân để người ta quên đi mà sẵn sàng phản bội. Tiền tài, hảo vọng, hám danh, có thể làm cho người bình thường quên tất cả danh dự để trở về quy thuận những tên đồ tể của dân tộc, và của ngay chính chúng ta. Trí thức cũng không là ngoại lệ; nhưng khi trí thức mà quay mặt, vong thân thì càng đáng phỉ nhổ hơn người bình dân.


    Không thể có một lý do nào khả dĩ chấp nhận được khi biện minh cho sự trở cờ.
    Chúng tôi càng trân quý bao nhiêu những anh chị vẫn kiên nhẫn trên trận tuyến bảo vệ Quốc Kỳ, thì càng khinh bỉ bấy nhiêu đối với bọn người phản bội.

    Máu của hàng trăm ngàn anh em chúng tôi đã đổ trên lá cờ vàng. Bây giờ không thể nói chuyện đem máu để bảo vệ, vì chúng ta đang cư trú trên đất người. Nhưng chúng tôi sẽ cùng quý anh chị Thụ Nhân đem hết sức mình để mãi mãi, bảo vệ ngọn cờ Vàng những nơi chúng cư ngụ, lui tới, để nó vẫn sống trong lòng chúng ta, trong lòng thế hệ mai sau, để mong có ngày về cắm trên đỉnh dinh Độc Lập, trên Kỳ Đài Ngọ Môn, phất phới trong nắng mai trên hồ Hoàn Kiếm.
    Rất chân thành và trân trọng với quý anh chị.
    Texas ngày 26 tháng 2, 2012
    Đỗ Văn Phúc, BA, BS, MS
    Cựu Đại Úy QLVNCH
    Michael Do (Do Van Phuc)



    Người hùng chống Cộng Đỗ Văn Phúc

    webpage: www.michaelpdo.com
    Vietnamese Communists must render FREEDOM, DEMOCRACY and HUMAN RIGHTS to the people before a political defeat would cost them their livelihood and even their lives.

    Những giòng thơ Dũng sĩ Nguyễn Nhơn dành cho ngày Quốc Hận 2012:

    De : Nhon Nguyen "nhon37@.....com"
    À : khanhtho52@....fr
    Envoyé le : Samedi 28 avril 2012 1h25
    Objet : RE: Phan 28 (But chien Co Vang Thu Nhan)
    Kính Chị Thọ,

    Xin cho xưng hô thân mật để tiện giải bày. Năm ngoái khi đọc bài viết của Ngô Thanh Tâm, tôi thật tình là nỗi nóng, không hiểu vì sao mà có những người có học hành tử tế lại có thái độ bội bạc, khước từ ngọn cờ của đất nước đã từng bao dung mình như vậy?

    Phải chi những người đó sanh ra và lớn lên dưới chế độ duy vật, vô thần, chỉ biết có tiền, quyền thì cũng đành đi một nhẽ. Đàng nầy, họ sanh trưởng ngay dưới nền VNCH, dựng trên nền tảng Dân tộc-Nhân bản, lại có học thức, có lẽ nào tồi tệ đến như vậy!

    Cho nên vừa tức, vừa ức, mới nghĩ đến câu nói tha thiết của Thống tướng Lê Văn Tỵ chưa kịp gõ xuống, nước mắt đã tuôn rơi, phải bỏ dở bài thơ, ra ngoài một lúc thật lâu mới nguôi ngoai, kết thúc được.

    Ngày nay, khi nhìn tấm hình những bé gái VN, xinh đẹp, ngây thơ bị người lớn trao cho lá cờ Tàu với 6 ngôi sao, phất chào đón trùm cs Tàu Tập Cận Bình, liên tưởng tới một ngày, bọn csvn dâng trọn Đất nước cho Tàu, một lần nữa nước mắt tuôn rơi!

    Xin gởi lại mấy dòng thơ nhỏ để hiểu phần nào, vì sao mà chúng ta mất nước


    KHÓC ĐI ANH!!!

    Tiếng nước tôi
    Bốn ngàn năm
    Ròng rã buồn vui
    Khóc cười theo
    Mệnh nước nổi trôi
    Á … á … ơi!

    Ối ông Phạm Duy ơi
    Nước Việt nay còn đâu
    Để cho ông khóc cười!
    “ Vững tin vào mộng đẹp”

    Ông tưởng về nước xưa
    Nước Việt bốn ngàn năm
    Để gởi nắm xương tàn
    Nay ông chỉ về được
    An Nam Đô hộ phủ
    Để sống những ngày tàn
    Nhục nhã là “dân Tàu gốc Việt”

    Tôi ở đây khóc cho Đất nước tôi
    Vì đâu nên nỗi!!!
    Dân tộc Việt ngu hèn
    Đến vậy sao???

    Con cháu hai bà Trưng, bà Triệu
    Hậu duệ những anh hùng
    “Lý, Lê, Trần, và còn ai nữa …
    Những Anh hùng
    Của thời xa xưa …
    Vững tin vào
    Mộng đẹp ngày mai ...”

    Mộng đẹp ngày mai
    Tìm đâu thấy?
    Chỉ thấy những điêu tàn
    Đớn hèn và tủi nhục!

    Vì đâu nên nỗi???
    Chỉ vì kẻ sĩ ngày nay
    Chỉ có kiến thức
    Mà không “sĩ khí”

    Chỉ vì hào kiệt ngày nay
    Tánh du côn, du đảng có thừa
    Tấm lòng hào hiệp
    Tìm đâu thấy?

    Chỉ vì tuổi trẻ ngày nay
    Mác xít, duy vật
    Nhồi đầy trong óc
    Chỉ vị lợi nên thành vô cảm

    Khi kẻ sĩ không sĩ khí
    Khi hào kiệt không hào khí
    Khi tuổi trẻ không còn ngạo nghễ
    Khi dân khí tiêu vong

    TỔ QUỐC DIỆT VONG!!!

    Khóc đi anh …
    Khóc đi anh …


    Nguyễn Nhơn
    (Mùa Đông vong quốc)
    Quốc gia Hành Chánh
    Nguyễn Thành Nhơn



    Dũng sĩ Nguyễn Thành Nhơn tham dự biểu tình chống Trần Trường

    Hàm Mô Công của Nguyên Soái Oregon:

    De: Julien Bui "buijulien@.....com"
    Objet: Hàm Mô Công, thế võ tuyệt kỹ
    À: "khanhtho52@.....fr; .....
    Date: Samedi 4 mai 2013, 5h59

    HÀM MÔ CÔNG, THẾ VÕ TUYỆT HẢO TIÊU DIỆT VC


    người lính gìà oregon

    Trong Lục Mạch Thần Kiếm của Kim Dung, Tây Độc Âu Dương Phong sở hữu một thế võ cực kỳ hiểm ác, tập luyện công phu, đó là tuyệt kỹ Hàm Mô Công: chỉ cần ngồi xuống, vận dụng nội lực, há miệng phà nội công vào mặt là đối thủ ngả quay lơ, chết tươi. Như thế, tôi nghĩ không quá lời khi nói rằng về cách xử dụng và hiệu lực thì võ mồm hiện nay chúng ta dùng để chống bọn Cộng Phỉ cũng không khác với Hàm Mô Công trong chuyện chưởng bao nhiêu: cả hai thế võ đều dựa trên nội lực từ mồm ra mà tiêu diệt kẻ thù.

    Quả thế, thỉnh thoảng lên mạng, tôi đọc được những bài viết hùng hổ hoặc mỉa mai, phỉ báng và mạ lị những người bị gán cho nhãn hiệu là “chống Cộng bằng mồm”. Tác giả của những bài viết ấy đều nặc danh hoặc ký tên ma, khiến ta không thể trả lời trực diện được. Và vì nặc danh, ai cũng có quyền nghĩ rằng có thể đó là bọn “ăn cơm quốc gia thờ ma Cộng sản” ẩn núp trong bóng tối, dưới hang ổ như loài chuột chũi, nằm rình cơ hội để chõ mõm ra chửi bới, rồi rút êm, mà không sợ bị ăn đòn công luận.

    Hoặc có thể là bọn đầu sỏ Việt Cộng ra lệnh cho tay sai, nằm vùng, trở cờ, và Công An Mạng thực thi Nghị quyết 36 của đảng tại những cộng đồng, đoàn thể, hội đoàn, diễn đàn thân hữu ở quốc ngoại.

    Hoặc có thể là một vài ngài phe ta, tuổi trên sáu, bảy bó, ở không, nghỉ việc, lãnh tiền bệnh, tiền thất nghiệp, tiền hưu, tiền trợ cấp xã hội, hễ có dịp là mắt trước mắt sau lén bà vợ già vù về nước ôm bồ nhí, xây lâu đài tình ái tại chỗ, và sợ rằng nếu người ta lên tiếng chửi VC quá, chúng sẽ làm khó dễ, cản trở giấc mơ hồi hương cuối đời. Những ông già ham vui này, tuy vậy, còn được dễ thông cảm hơn là bọn đánh mất liêm sỉ trở về làm ăn, buôn bán với VC, hoặc múa hát trước kẻ thù để kiếm chút cháo khi tài nghệ, tuổi tác, sắc đẹp đã hết thời.

    Hoặc có thể là những kẻ chết nhát, tại những cộng đồng, loại người đứng ở giữa, ba phải, ba rọi, bầy nhầy, nửa nạc nửa mỡ, theo chủ nghĩa mackeno-ism (mặc kệ nó), sống chết mặc bay tiền thầy bỏ túi, trong số có cả cựu quân nhân, lãnh đạo tôn giáo, văn nghệ sĩ, nhạc sĩ, ca sĩ, thi sĩ, văn sĩ, họa sĩ, trí thức, bác sĩ, tiến sĩ, kỹ sư, luật sư, giáo sư, học giả, thương gia... luôn vỗ ngực: “tôi không làm chính trị” –nhưng không hiểu từ ngữ “chính trị”, “làm chính trị” là cái gì sốt. Tôi nêu ra một số thành phần xã hội tự nhận là “tỵ nạn Cộng sản” trên, một cách chung chung như vậy, không ám chỉ một cá nhân nào, một tiểu bang nào, nhưng rơi vào ai, người đó nhột, và đừng lên tiếng trách cứ kẻo “lạy ông con ở bụi này”.

    Nhân tiện, và trước tiên, vì họ không hiểu, hoặc giả vờ không hiểu, “chính trị” và “làm chính trị” như thế nào, tôi xin mạo muội giải thích rằng chống Cộng, đặc biệt Việt Cộng và Tàu Cộng, bảo vệ lý tưởng quốc gia –mà biểu tượng là lá cờ vàng ba sọc đỏ– không phải là “chính trị “ hay “làm chính trị”. Đó là bổn phận thiêng liêng, nhiệm vụ đương nhiên đối với quốc gia, đất nước của những người chưa quên mình là tỵ nạn Cộng sản, chưa quên ngày nào đã như đàn chuột chạy trối chết ra ngoại quốc để năn nỉ các phái đoàn phỏng vấn xin định cư vì “lý do chính trị”. Còn “chính trị” theo nghĩa đảng phái, đoàn thể xôi thịt, sa lông, tranh giành ảnh hưởng, quyền lực này nọ là một chuyện khác, xin đừng cố tình lẫn lộn, nhập nhằng.

    Cá nhân tôi và một số nhân sĩ thân hữu, trước đây, cũng vì viết những bài chống Cộng, đã bị bọn xấu, toàn là nặc danh tại Oregon tuần nào cũng mang ra chửi ra rả trên một tờ báo địa phương (đã tự xin chết vì không ai đọc, thiếu quảng cáo, nghĩa là hết tiền), và thỉnh thoảng bây giờ trên mạng. Dĩ nhiên, đối với bọn nặc danh, chúng tôi không thể hạ mình đôi co. Chúng lên án tôi “chống Cộng quá khích”, “mù quáng”, “cực đoan”, “không khoan nhượng” v.v..., chê những nhân sĩ “đồng chí” của tôi là “độc quyền chống Cộng”, “chỉ biết chống Cộng bằng mồm, từ 36 năm qua, chưa thấy kết quả gì”.

    Về một khía cạnh nào, chúng tôi không lấy thế làm phiền. Trái lại, rất vui, bởi tuy chê, nhưng chúng vô tình khen chúng tôi đấy thôi. Vì càng chửi, chúng càng để lộ nhược điểm: chúng đã bị thương tích trầm trọng vì ngón võ mồm, món hàm mô công thời đại –vũ khí duy nhất mà những người quốc gia tỵ nạn chân chính chúng ta còn có, sau khi chiến tranh bằng súng đạn đã kết thúc.

    Những bài báo của những “võ sĩ mồm” quốc gia trên khắp thế giới đã đập thẳng vào đầu con rắn dữ VC, nếu không bị giập chết, thì cũng ngất ngư, liểng xiểng. Chính vì vậy mà tuy đã tung ra hàng triệu Mỹ kim để phá hoại tập thể người Việt quốc gia tỵ nạn, thi hành cho bằng được Nghị quyết 36, mà cho đến hôm nay, VC vẫn chưa chiếm nổi một cộng đồng người Việt quốc gia tỵ nạn nào, chưa có một chủ tịch cộng đồng nào bán linh hồn cho quỹ dữ VC, kể cả tại California đông người Việt, nơi chúng đã bỏ ra rất nhiều tiền của, công sức, hoạt động mạnh, và chưa treo được lá cờ máu ở bất cứ nơi nào, treo lên là bị hạ xuống ngay. Hễ chúng ló đuôi ra là bị chặt liền bằng những bài báo, emails nghiêm khắc, bằng những buổi hội họp lên án sôi nổi, bằng những cuộc biểu tình rầm rộ. Vụ Trần Trường treo hình Hồ Chí Minh và lá cờ đỏ sao vàng là một thử nghiệm thảm bại đối với VC –đã phải xếp giáp qui hàng trước sức mạnh vũ bão, và quyết tâm tiêu diệt VC và bè lũ tay sai, của tập thể người Việt quốc gia, không chỉ ở California mà còn khắp Mỹ quốc và thế giới. Những tờ báo thân Cộng, như Việt Weekly, công khai làm lợi cho Việt Cộng, đều bị độc giả tẩy chay, biểu tình chống đối, không ngóc đầu lên được. Lũ tay sai khuyển mã của VC không dám xuất hiện nơi đâu, và giống như những chủ nhân VC của chúng, đi đến nơi nào cũng đều bị người quốc gia xua đuổi, nguyền rủa. Chưa kể những tên phản bội nổi tiếng, Nguyễn Cao Kỳ, Phạm Duy, Phó Bá Long, Nguyễn Hữu Liêm...


    Chúng ta không có súng đạn. Vũ khí của chúng ta chỉ là võ mồm. Không ai chối cãi điều đó. Chúng nó, Việt Cộng và tay sai, cũng đánh chúng ta bằng mồm, dĩ nhiên. Nhưng tại sao ta thắng, chúng thua? Vì chính nghĩa đã đành. Nhưng còn vì hai lý do chính yếu:

    1) Khi đánh chúng nó, ta xưng danh tánh đường hoàng, dùng những bút hiệu được kiểm chứng, như “Người Lính Già Oregon” tôi đây, có người cho cả số điện thoại, địa chỉ email. Cũng giống như những ông tướng Tàu ngày xưa (rất quân tử, dù là quân tử Tàu) mỗi lần ra trận đều cho đối phương biết mình là ai trước, vì họ không đánh người dưới cơ, hoặc gốc gác cu li, khố rách áo ôm, đâm thuê chém mướn. Còn VC và tay sai? Chúng hành động không khác chi những tên thổ phỉ, đúng hơn, quân ăn trộm bịt mặt. Như vậy, giữa chính danh quân tử và phường vô lại, công luận sẽ nghiêng về ai? Một điều đáng chú ý là khi đánh những người quốc gia, để khỏi lộ hành tung VC hoặc tay sai VC, bọn nặc danh không dám đề cập đến lập trường và thành tích chống Cộng của các vị ấy, nói chi dám tranh luận, mà chỉ bươi móc đời tư, tra vấn bằng cấp, tước vị, cố tình bôi nhọ cá nhân, đúng sai chúng không cần biết...

    2) Ta đánh đúng và chúng đánh sai. Chúng bịa nhiều chuyện có tính cách cá nhân và xuyên tạc những việc làm của những nhân sĩ chống Cộng, và qua đó tiếp tục áp dụng câu cũ rích của Joseph Goebbels (1897-1945), bộ trưởng tuyên truyền Đức quốc xã, dựa trên chủ thuyết “the big lie”: “Hãy nói dối, nói dối, nói dối. Nói dối riết một ngày người ta sẽ tin là thật.” Chúng quên rằng, ở thời đại internet này tin tức đi nhanh như tên bắn và sự thật được kiểm chứng một cách dễ dàng, không như vào thời của bà mẹ Tăng Tử hay thời mà Hồ Chí Minh còn chui rúc ở hang Pắc Pó, nằm thêu dệt cho mình nhiều huyền thoại lố bịch, thời mà chúng tuyên truyền phét lác rằng, ví dụ, máy bay Mig của chúng bay lên, rồi “tắt máy phục kích trong mây, chờ B52 đến bắn rơi cả ngàn chiếc”, thời mà những bà già nhà quê và trẻ em ngoài Bắc ném đá vào những sĩ quan đi tù cải tạo, chửi là “quân giết người, hiếp dâm phụ nữ, ăn thịt trẻ con...”.

    Ngược lại, chúng ta không cần phải bịa đặt, nói dối. Chỉ cần nói một phần tư (1/4) sự thật thôi về chúng, trong quá khứ cũng như hiện tại, cũng đủ thắng. Không cần phải lặp lại câu nói để đời của cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu: “Đừng tin những gì Việt Cộng nói...” Tất cả sự thật nằm trên mạng thế giới, với đầy đủ tài liệu, báo chí quốc tế kèm theo dữ kiện, hình ảnh, âm thanh, video, audio... Chẳng hạn về tiểu sử, những lá thư tình và thư xin học trường Thuộc Địa, thành tích dâm ô của Hồ Chí Minh, về văn thư bán biển của lũ lãnh đạo VC trước kia, về mật ước bán đất của lũ lãnh đạo bây giờ... Đủ cả. Chỉ cần chúng ta viết bài, lên tiếng, quảng bá cho đồng bào trong và ngoài nước biết. Võ mồm đấy! Cần gì súng đạn và những căn cứ kháng chiến trên đất Thái, đất Lào của ông Hoàng Cơ Minh? Cần gì chất nổ và chiến công tưởng tượng của ông Nguyễn Hữu Chánh? Các cuộc cách mạng hoa lài, hoa sen ở Bắc Phi, Ai Cập, Lybia... đều nhờ vào những thông tin mạng. Nếu không sợ võ mồm, tại sao ở Việt Nam bây giờ, nghe nói, bọn lãnh đạo phải thành lập một biệt đội Công An Mạng chuyên truy cập lý lịch của những người chống Cộng có bài đăng trên các diễn đàn trong nước và hải ngoại, kiểm soát cư dân mạng, bắt những địa điểm cho thuê internet “đăng ký” xin giấy phép và khai báo tên khách hàng khi cần? Xử dụng võ mồm, chúng ta hãy đánh tối đa, nghĩa là chúng chửi một, ta chửi mười, theo cung cách riêng của mỗi tác giả, lịch sự hay thẳng thừng, tùy cơ ứng biến, tùy người đối diện.



    Công viên Lê Nin ở Hà Nội

    Một chi tiết tôi cũng xin phép chia sẻ với quý vị và các bạn đồng lập trường: Ngoài những bài viết nghiêm chỉnh về tội ác của VC, về lý thuyết Mác-Lê mà đa số những thằng VC thất học không hiểu, hoặc hiểu mà chúng chẳng quan tâm, miễn là làm sao vơ vét, kiếm tiền nhiều chừng nào tốt chừng nấy, theo thiển ý, ta nên phổ biến thêm những bài có tính cách châm biếm, lố bịch hóa chúng, chế nhạo chúng bằng cách lôi ra ánh sáng chính con người chúng nó từ những hang hốc của quá khứ tối đen, tối mù, kể từ sau ngày 30/4/75 khi chúng từ rừng núi chui ra, hôi hám, ốm tong ốm teo, đầu đội nón cối, chân mang dép râu, răng đen mã tấu, nói ngọng, nói phét, khi chúng khoe “tivi ở ngoài Bắc chạy đầy đường”, gọi nhà hộ sinh là “xưởng đẻ”, phòng vệ sinh là “nhà đái, nhà ỉa”, đồng hồ tự động là “cái đồng có ba cửa sổ, không người lái”, đồ lọc cà phê là “cái nồi ngồi trên cái cốc”, v.v... Còn nhiều chuyện khác nữa. Nội cái tên gọi Việt Cộng, VC, Vi-Xi, Cộng Phỉ (thời cụ Ngô Đình Diệm) cũng đủ làm chúng tức điên lên (xem sách của các văn nô trong nước). Cứ viết, không sợ lỗi thời, không sợ phản ứng ngược. Phải đánh liên tục vào chính căn cứ địa đã và đang che giấu bản chất, tiềm thức, và mặc cảm của chúng.

    Ý kiến này nảy sinh sau khi, một hôm, tôi chợt nghĩ đến thời gian còn trong tù. Quả vậy, bọn cai tù rất bực tức về bức vẽ “bảy thằng VC đu một cọng đu đủ không gãy” của nhà biếm họa tài danh Hiếu Đệ, hình như đăng trên tờ Tiền Tuyến, năm 1972, và được Cục Chính Huấn in ra thành nhiều bản. Tôi không nghĩ tất cả quân nhân thời ấy đã xem, còn nhớ, hoặc để ý bức vẽ độc đáo này –bây giờ thất lạc, không thấy đâu nữa. Tranh vẽ bảy thằng VC, đứa nào cũng có hàm răng cải mả, tranh nhau đu một cọng đu đủ, ốm đói đến mức độ cọng đu đủ, vốn dễ gãy, vẫn trơ trơ, buồn cười lắm. Trong tù, ông họa sĩ bị kiểm điểm, sỉ vả đã đành, mà những sĩ quan CTCT cũng bị vạ lây: không có buổi họp nào về “sự tuyên truyền độc hại và láo khoét của Mỹ ngụy” mà quản giáo không lôi chúng tôi và bức vẽ ra chửi. Mới đây, trên những trang web có những bài hồi ký của cán binh VC cũng nhắc đến bức vẽ này1. Chúng hận lắm.

    Lúc ấy, tôi hơi ngạc nhiên, hỏi một bạn đồng tù, vốn là nhà văn, nhân viên Việt Tấn Xã, lý do tại sao. Anh ta đáp ngay: “Tại vì bức vẽ đúng quá, chứ còn gì. Không thằng VC nào tự nhận mình xấu trai dù nó xấu trai thật. Còn những tài tử màn bạc như Robert Taylor, Alain Delon, chẳng hạn, nếu bị vẽ như vậy, họ chỉ cười hoặc nhún vai, không tức, vì không ai tin nổi.” Thực thế, sau 36 năm học được cái văn minh của Miền Nam, và vơ vét tiền của, tham nhũng, hối lộ, ăn sung mặc sướng, chơi bời thỏa thích, thằng VC nào cũng trở nên mập ú, da dẻ hồng hào, biết ngồi xe “ô tô con”, biết “múa đôi”, biết hát ka-ra-ô-kê, không dùng những chữ “xưởng đẻ, nhà đái, nhà ỉa” nữa, và vì thế muốn xóa bỏ tông tích bần cùng khố rách ngày xưa. Còn bọn lãnh đạo thì thi nhau ra nước ngoài, bắt tay những quốc trưởng trên thế giới. Nhưng cái gốc bần cố nông, răng đen mã tấu của chúng vẫn còn nguyên, không làm sao tẩy rửa được. Tuy thắt cà-vạt, đi giày láng coóng, mày râu nhẵn nhụi áo quần bảnh bao, tuy giỏi hống hách, hà hiếp người dân trong nước, bọn này khi đứng trước bàng quan thiên hạ, trước ống kính, đứa nào cũng khớp sợ, khúm núm, thiếu điều vãi cả ra quần, mắt lấm la lấm lét như những thằng ăn cắp gà. Chưa kể mở mồm ra là ấp a ấp úng, nói bậy nói bạ. Bản chất, như chúng thường nói, không bao giờ thay đổi. Chúng cố giấu biến lý lịch rừng rú và không muốn ai nhắc đến. Cho nên Nguyễn Tấn Dũng, một tên du kích giao liên xã ngày trước, bây giờ phải ngụy tạo bằng cử nhân Luật, Phan Văn Khải được trường Harvard mời đến “tham quan” năm 2005, cũng tự nhận mình là cựu sinh viên của trường, Đỗ Mười không bao giờ dám nhắc thành tích thiến heo của mình, Nông Đức Mạnh, con rơi của Hồ Chí Minh, tuyên bố giả lả rằng người Việt Nam nào cũng là con cháu của Bác Hồ. Còn Bác Hồ của chúng, nguyên chỉ là tên bồi tàu, qua Tây kiếm cơm, xin học trường Thuộc Địa để về nước làm quan, nhưng bị từ chối vì tiếng Pháp kém và thiếu bằng cấp, bỗng nhiên trở thành anh hùng cách mạng ra đi tìm đường cứu quốc2. Vân vân...

    Nói chi xa, chị Dương Thu Hương, một cựu chiến sĩ gái Trường Sơn, một cựu đảng viên, một nhà văn “phản kháng” –đồng lứa với mấy anh Bùi Tín, Vũ Thư Hiên, Tô Hải– mà tôi cho là cuội “cực kỳ” vì không dám chửi Hồ Chí Minh, tên tội phạm đầu sỏ VN, trong quyển “Tiểu Thuyết Vô Đề”, viết về một tên sĩ quan bộ đội đóng quân trên dãy Trường Sơn trong thời còn chiến tranh đã được chị ta “ngụy hóa”, nghĩa là tư bản hóa, văn minh hóa, như sau: “Nhưng tôi muốn tận hưởng cảm giác êm ái giữa chăn ấm, để thấy rõ rằng tôi vẫn là tôi [...], chân đi tất thum thủm mồ hôi [...] (Người Lính Già nhấn mạnh)”. Hoặc: “Tôi khoác dây giầy, khoác áo [...]”. Hoặc: “Chúng tôi đi dọc theo lòng khe [...] Những viên sỏi trượt dưới đế giày làm tôi lao chao muốn ngã [...]. Hoặc: “Phía sau đám cây rùm ròa, phơi ra hai chiếc cẳng chân gầy quắt queo [của một tên lính VC], giầy đã rách, bên có tất, bên không.”3 Xạo quá! Vào thời đó, làm sao mà một tên VC, dù là sĩ quan, có được đôi giày để mang? Sau 30/4/75, chính mắt tôi thấy, chỉ huy cũng như lính VC lếch tha lếch thếch kéo nhau vào Sài Gòn, đứa nào cũng dép râu và nón cối, áo quần luộm thuộm, nhàu nát, cố ngẩng cổ nhìn các toà cao ốc y như những thằng mán về thành. Dương Thu Hương thủ tiêu dép râu ở đâu hết rồi? Ngoài ra, tôi đọc ở đâu đó, bộ đội VC bây giờ cũng được trang bị như lính VNCH xưa kia. Cũng tốt thôi!
    Điều đó chứng tỏ VC cũng muốn làm đẹp, muốn văn minh như mọi người.

    Nhưng chúng ta đâu cho phép, nếu chúng nó không dùng cái đẹp, cái văn minh học lóm ấy để xây dựng nền dân chủ, tự do cho đất nước, cho toàn dân Việt Nam. Cho nên, bằng võ mồm, cái thế hàm mô công tuyệt kỹ hiện đại, chúng ta sẽ tiếp tục đánh vào tử huyệt, tức quá khứ bần cố nông mà một thời bọn lãnh đạo VC lấy làm hãnh diện, tôn vinh, và bây giờ lại giấu như mèo giấu c..., cũng như tiếp tục tố cáo tội ác hiện tại của chúng, như là một trong nhiều phương cách chiến đấu hữu hiệu đập tan chế độ phi nhân và, tại ngoại quốc, Nghị quyết 36 lưu manh. Rõ ràng chúng rất sợ thế võ này của ta, nên mới lớn họng chê bai, đả kích. Nhưng đường ta ta cứ đi, mặc ai nói quàng nói xiên. Ngưng đánh võ mồm, nghĩa là im tiếng, bẻ bút, chúng ta chắc chắn sẽ mắc mưu chúng nó. Và
    Dù ai nói ngả nói nghiêng
    Thì ta vẫn vững như kiềng ba chân


    CHÚ THÍCH

    1. Về tác giả bức hí họa, xin xem trong tinparis.net 2010 bài của Võ Đức Trung: “Hiếu Đệ Lão Ngoan Đồng”: “Dạo nọ, anh mới được thả về từ trại cải tạo sau năm năm dài đọa đày, gian khổ “trả nợ máu“ qua nhiều trại tù hắc ám, tưởng chừng không có ngày về với gia đình vợ con. Chỉ vì một câu chuyện cũ, anh đã vẽ mười mấy tên Việt cộng ốm nhom ốm nhách, đói trơ xương cùng nhau ôm một cọng đu đủ mà không hề bị gãy”, và bài của Phạm Thắng Vũ: “Họa Sĩ Hiếu Đệ, Tác Giả Bức Hí Họa 7 Tên Việt Cộng Đu Cành Đu Đủ Thời Chiến Tranh Việt Nam... Không Còn Nữa.”
    Ngược lại, để ca ngợi tinh thần chiến đấu của bộ đội VC, tác giả BrodaRu (cũng nặc danh) đã viết đăng trên báo mạng bài “Bút ký Trường Sơn”. Người ta đọc những câu sau đây: “Cái thằng bộ đội Việt cộng, 7 người đu một cọng đu đủ không gãy, ăn toàn lá -đi cầu 7 ngày không có mùi, hậu môn mạng nhện chăng đầy ... một lũ chết đói, ở rừng lâu quá mọc hết cả đuôi, làm sao lại đánh nhau thượng thặng thế nhỉ ?”.
    Hoặc Nguyễn Viện trong bài “Trước ngày Chúa lại đến” đăng trên Talawas: “Năm 1972. Ở Sài Gòn người ta bảo ba thằng Việt cộng đu một cành đu đủ không gãy.”

    2. Ví dụ và tài liệu về Phan Văn Khải, thủ tướng VC đầu tiên công du ngoại quốc:
    ■ Thư ngỏ, đăng trên mạng (gõ trên Web tên “Phan Văn Khải” là thấy) của Lê Nhân (người trong nước) ngày 5/12/2005 từ Hà Nội gửi cho người bạn học cũ, Thủ tướng Phan Văn Khải, có những câu như sau:
    “Cả thế giới qua truyền hình đã thấy ngài TT G. W.Bush oai phong, tươi tắn, đường bệ, sang trọng, lịch lãm, quý phái thơm như múi mít trước một ngài Phan Văn Khải dúm dó, mặt nặng nề như sắp đâm lê, co ro, hèn kém, quê mùa, mặc cảm tự ty, ngồi tội nghiệp hai tay nhét đại vào háng bẹn của mình. Đến độ ngài tổng thống W. Bush phải thò hết cỡ cánh tay phải sang đùi ngài TT Phan Văn Khải của nước An Nam cộng sản đói nghèo, lạc hậu theo kiểu thò tay vào hang sâu bắt rắn, mới lôi ra được bàn tay của thủ tướng VN như con chim trốn tuyết ra mà bắt cái rụp, thương thay !!!

    Rồi tiếp sau đó nữa là cả thế giới đã chứng kiến nhìn thấy ngài thủ tướng Khải thò tay vào túi áo, lấy ra miếng giấy bé bằng cái lá đa, hai tay bê miếng giấy như bê hòn đá nặng, đưa sát lên mắt ấp a ấp úng đọc lời đáp từ ngài tổng thống Mỹ, trông thật thê thảm và rất âm lịch không sao chịu được. Suốt chuyến đi thăm nước Mỹ, qua ống kính truyền hình, nhiếp ảnh, thủ tướng nhà nước Cộng sản Việt nam hiện lên chân dung toàn diện của đảng cộng sản còn sót lại trên xứ Á Châu thật là một kẻ nhà quê ra tỉnh, một gã ăn mày đi xin tiền, lúc thì văng: “đù má đuổi nó ra ngay” khi có hai vị ký giả một nam, một nữ của người Việt di tản lọt vào nơi họp báo chất vấn và tố cáo tội ác đảng cộng sản. Lúc thì với bàn tay vuốt lên mu bàn chân mang giầy của bức tượng ngài Harvard, như có ý xin được đánh giầy cho quý ngài – người đã từng lập ra trường đại học danh giá nhất thế giới tọa lạc ở thành phố Boston xứ Hoa Kỳ phồn thịnh … khiến nhân dân cả nước Việt ngượng chết đi được anh Khải ơi là anh Khải ??!!

    Chỉ nhìn vào chuyến đi Mỹ của anh, người ta có thể nhận ra chân dung văn hóa của đảng cộng sản Việt Nam là thứ văn hóa diệt trí thức, văn hóa bần cố nông, văn hóa con cái tố cha, vợ tố chồng, học trò trả ơn thầy bắt cách bốc cứt ném vào mặt thầy, thứ văn hóa lừa đảo, lấy việc lừa bịp dối trá với nhân dân từ A đến Z làm “sự nghiệp cách mạng vinh quang”, làm cần câu cơm cho bản thân mình và gia đình…vv…” [...]

    “Chao ôi, bất hạnh thay cho đất nước Việt Nam ta lại rơi vào tay người cha ấy, những đứa con ấy, đã 75 năm trời cho con anh bồi bàn, anh hoạn lợn, anh cai đồn điền mủ cao su dùng tà thuyết ngoại bang để làm cuộc cách mạng có tên là bất đạo, bất nhơn, bất hiếu, bất trung, bất nhẫn… đã gây biết bao nhiêu tang thương cho từ người đến cả cỏ cây. Chính vì vậy, thủ tướng Phan Văn Khải mới than rằng: Trên bảo dưới không nghe”.

    ■ Ông Phan Văn Khải: 'Tôi là học viên xuất sắc của Harvard”
    Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ: http://vietnamnet.vn/giaoduc/201007/...oa-dau-922520/ Trong buổi lễ cấp bằng tốt nghiệp cho những thạc sĩ chính sách công khóa đầu tiên tại TP.HCM, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải nói vui rằng, ông thấy mình như một học viên của ĐH Harvard dù chỉ dự các buổi gặp gỡ và thảo luận. "Dù chưa được nhận một tấm bằng nào của Harvard, nhưng tôi cũng tự nhận thấy mình là một học viên xuất sắc. Chỉ qua các buổi gặp gỡ, trao đổi, thảo luận với Trường Đại học Harvard, tôi đã học hỏi được nhiều điều, đặc biệt về nền kinh tế thị trường. Những kiến thức đó, tôi đã áp dụng thành công trong thời kỳ đương nhiệm, góp phần đưa đất nước phát triển". Vị nguyên Thủ tướng từng đến ĐH Harvard năm 2005 trong chuyến đi lịch sử trong quan hệ Việt-Mỹ cho hay [...]. Sinh Phạm.

    3. Tiểu Thuyết Vô Đề, tr. 18, 29, của Dương Thu Hương, Văn Nghệ, CA, xuất bản, 1991, lời tựa của Thụy Khuê. Trong đó, tác giả bôi nhọ QLVNCH một cách rất hồ đồ, trắng trợn, nhưng lại được nhà bình luận văn học Thụy Khê, Paris, ca tụng rối rít, và sách được dịch ra tiếng Pháp, tiếng Anh.

    Portland, 3/19/2012
    Ngưòi Lính Già Oregon


    Tâm tình của Dũng sĩ Phan Hạnh:

    De: nguyenthhoang@.....ca
    À: khanhtho52@....fr
    Objet: Vẫn Chỉ Là Một Lời Hứa Suông
    Envoyé le: Samedi 25 Janvier 2014 20:55

    Vẫn Chỉ Là Một Lời Hứa Suông

    Phan Hạnh

    Mỗi năm cứ vào dịp cận Tết ta, tôi hay vương vấn một nỗi buồn thầm kín khi một số người thân quen quanh tôi chộn rộn sửa soạn lên đường về quê nhà Việt Nam để đón chào năm mới và vui xuân với họ hàng thân thuộc. Và như thông lệ, tôi nhờ họ mang về cho thân nhân chúng tôi một món tiền lì xì nho nhỏ. Kèm những lời cám ơn của thân nhân sau đó là thắc mắc bao giờ anh về. Và đã bốn mươi năm qua, câu trả lời của tôi vẫn chỉ là một lời hứa suông. Tâm hồn tôi vương vấn mãi một nỗi buồn là vì lẽ đó.

    Năm 1991, đầu niên học mới vào Tháng Chín, tôi bỏ tiền túi ghi danh theo học hai khóa Anh ngữ Dự Bị Ðại Học và viết văn sáng tác (Creative Writing) tại Trường Cao Ðẳng Centennial College, trụ sở Warden Woods (Warden Woods campus). Tôi học part-time lớp đêm mỗi tuần hai buổi tối Thứ Ba và Thứ Năm từ 7 giờ đến 10 giờ vì ban ngày còn phải đi cày kiếm cơm.

    Năm ấy tôi đã trên 47 tuổi, đầu óc nhụt cùn với lo toan bận bịu, không còn bén nhạy như thời còn trai trẻ, vậy mà tôi cũng liều cắp sách đến trường. Hơn nữa, công việc làm kiếm cơm của tôi, một người thợ trưởng cho một nhà in, không đòi hỏi khả năng viết lách chi nhiều ngoài những báo cáo công tác và báo cáo bảo trì định kỳ. Như vậy, tôi học những khóa học này để làm gì? Lý do sâu xa là tôi muốn chuộc lại lỗi lầm của tuổi thơ ham chơi và lười học. Tôi muốn tự bắt mình phải đi học lại như là để trả một món nợ tôi còn thiếu chính mình.

    Bài tập giáo sư đưa ra cho sinh viên thường là những đề tài chỉ định sẵn sau khi đã học qua trong lớp một truyện ngắn hoặc một tùy bút của một tác giả Anh Mỹ nào đó. Sinh viên phải viết phần giải thích, phân tích, nhận định và phê bình tác phẩm vừa học. Dĩ nhiên tôi rất sợ những bài tập kiểu nầy. Nhiều khi tôi chỉ bình loạn vì không nắm vững đề tài.

    Nhưng cũng có những bài tập với đề tài do thí sinh tự chọn. Và đối với tôi, không gì thoải mái bằng viết những gì mình biết, nhất là điều mình viết ra chính là những kinh nghiệm của bản thân. Tôi viết và nạp bài đúng hạn. Thuở ấy, giá tiền một máy điện toán còn đắt lắm. Tôi mua một cái máy Apple MacIntosh II với bộ nhớ chỉ có 8 megabites đã dùng rồi mà cũng mất toi ba ngàn đồng.

    Các bài tập với đề tài tự chọn của tôi đều được điểm cao và được giáo sư phụ trách đích thân khen ngợi, không phải vì văn của tôi viết hay, nếu không muốn nói là còn dở lắm, nhưng vì những câu chuyện tôi kể đó rất xa lạ và thương tâm, dĩ nhiên chỉ đối với vị giáo sư người Canada chưa hề sống ở Việt Nam bao giờ đó. Bà ngỏ ý đề nghị hãy cho đăng một số bài viết của tôi lên hai tờ báo nội san của trường là tờ "The Oracle" và tờ "The Siren". Tôi sợ quá, lắc đầu. Hai hôm sau, một cô chủ bút đến lớp xin gặp tôi. Chẳng biết nghe cô nói êm tai thế nào mà tôi ưng thuận đưa các bài viết cho cô.



    Tôi xin dịch lại một bài có tựa đề One Day I Shall Return: My Naked Lie đăng trên báo "The Siren" ngày Thứ Ba 12 Tháng Mười Một, 1991 như sau.

    "Một Ngày Kia Con Sẽ Về", Lời Nói Dối Trân Tráo Của Tôi

    Khi tôi rời quê mẹ ra đi mười sáu năm trước đây, tôi không nghĩ là sẽ gặp lại cha tôi bao giờ nữa. Cách nửa vòng trái đất, tại một trong những nước nghèo nhất thế giới, cha tôi đang hấp hối vì một chứng bệnh ngặt nghèo với một nỗi muộn phiền day dứt và ông đang thầm thì trăn trối lời nguyện ước cuối cùng được nhìn tận mặt lại đứa con trai đầu lòng trước khi từ giã kiếp sống khốn cùng hiện tại.

    Còn tôi ở Canada, lòng hối hận đau xé vì đã hứa với cha một lời mà tôi biết tôi không bao giờ có thể thực hiện. "Một ngày kia con sẽ về", tôi lập đi lập lại trong những bức thư tôi viết cho cha tôi. Nhưng làm sao tôi có thể trở về Việt Nam khi mà chính quyền Cộng sản ở đấy vẫn còn áp bức người dân bằng sự cai trị khắc nghiệt của họ.

    Hiện giờ cha tôi có thể đang chờ chết, nhưng một nửa hồn tôi đã chết kể từ ngày 30 Tháng Tư năm 1975, ngày mà quân đội Cộng sản từ phương Bắc rầm rộ bước vào Saigon, thủ đô của một quốc gia độc lập ở miền Nam với tên gọi là Việt Nam Cộng Hòa. Sự kiện này đã kết thúc cuộc chiến được tranh cãi gay gắt nhất, cay đắng nhất đã kéo dài hơn hai mươi năm và giết đi hàng nhiều triệu người từ cả hai bên chiến tuyến.

    Tôi còn sống sau chiến tranh. Tôi thoát khỏi hỏa ngục đỏ của "Ngày Tận Thế", cách gọi của tôi ngày định mệnh đó theo tựa đề một cuốn phim nói về khía cạnh tàn nhẫn và xấu xa của cuộc chiến Việt Nam.

    Phải, tôi là một trong những kẻ may mắn trong khi cha mẹ tôi, những thân nhân trong gia đình tôi và bạn bè đồng đội tôi không được may mắn như thế. Họ đã trở thành nạn nhân của một chế độ bất nhân man rợ và một chủ thuyết cuồng tín điên rồ.

    Tôi đã từng nghe kể nhiều mẫu chuyện quặn lòng về những người tôi thương mến. Có người tự kết liễu đời mình. Họ cảm thấy thà chết còn hơn là sống chung với Cộng sản. Có người cố tìm cách trốn đi bằng những con thuyền mong manh. Có người trong số họ đến được bến bờ tự do. Có người bỏ thây nơi biển cả. Hành trình di cư của những người tìm tự do chưa hề dứt trong mười sáu năm qua. Bức màn sắt không giam hãm được ý chí của con người.

    Tôi là một người di tản được Canada chấp nhận cho tị nạn chính trị. Tôi không muốn phản bội lý tưởng chính đáng của những người tị nạn khác bằng hành động về thăm Việt Nam Cộng sản, một chế độ mà tôi e ngại có thể sẽ hành hạ ngược đãi tôi như là một kẻ cựu thù.

    Ngày kỷ niệm Tháng Tư Ðen năm nay rơi vào ngày Thứ Ba, một ngày mà tôi phải làm việc. Ðối với phần lớn người dân Canada, ngày đó cũng như bất cứ ngày nào khác. Ngày hôm đó tôi đi làm với một huy hiệu gắn trên ngực áo nơi tim. Biểu tượng đó rất đơn giản là ba sọc đỏ trên nền vàng. Ðó là màu quốc kỳ của quê hương đánh mất của chúng tôi; và chúng tôi sẽ không bao giờ quên màu cờ đó. Cũng giống như hoa poppy người Canada mang trong ngày tưởng niệm Chiến Sĩ Trận Vong, nó nhắc nhở cho tôi tưởng niệm những anh hùng gục ngã đã chết cho quê hương tôi.

    Khi nghĩ đến những gì đã xảy ra cho Việt Nam, tôi cảm thấy như có một vết thương cắt sâu trong tim tôi không bao giờ lành. Tôi luôn để tang trong ngày tưởng niệm ấy với những ý nghĩ thương tiếc và buồn đau chờn vờn trong tâm trí. Năm nay tôi nằm thức trong đêm đen tĩnh lặng như một sự kinh cầu cho cố quốc.

    Năm nay nỗi đau buồn của tôi dường như có phần quặn thắt hơn vì một bức thư đặc biệt. Trở về nhà hôm đó sau một ngày làm việc và nhận được một bức thư dài của em gái tôi tiết lộ cho tôi biết lý do tại sao cha tôi không viết thư cho tôi trong thời gian gần đây. Cô ấy nói mắt của cha tôi đã mờ, bệnh viêm khớp của ông tệ hại hơn và ông rất xuống tinh thần vì làm gánh nặng của thân nhân.

    Tôi có thể nhớ nét chữ viết của cha tôi rất uốn nắn đẹp đẽ; điều đó chứng tỏ ông rất cẩn trọng với những gì ông viết cho tôi, gián tiếp cho thấy ông quan tâm đến tôi biết chừng nào. Ông đối xử với tôi như một người ngang hàng, một người bạn trao đổi thư tín với nhau. Ông kèm theo thư các bài thơ của ông sáng tác, và ít khi ông đòi hỏi ở tôi một điều ân huệ gì. Ông cũng chẳng bao giờ nói trắng ra là ông thương tôi.

    Phần nhiều những bức thư của ông chuyên chở thông điệp của những giá trị luân lý, đức hạnh đáng quí trọng, những bài học của trí khôn ngoan, lòng từ bi và bác ái. Tôi để ý càng về già ông càng thuận theo giáo lý của nhà Phật. Ông đơn giản hóa nhu cầu vật chất, đồng thời trau giồi các hoạt động tâm linh. Tôi biết đó là dấu hiệu của sự chuẩn bị sẵn sàng để từ giã cõi thế gian này.

    Em gái tôi giải thích thêm là cha tôi đã phản ứng như thế nào về cuốn băng thu hình mà tôi đã gởi về tháng trước đó. Tôi và con trai tôi đã bỏ ra rất nhiều công sức để làm ra một cuốn video nói về gia đình tôi ở Toronto. Em gái tôi nói cha tôi khóc nức nở khi ông nghe giọng nói của tôi. Cô ấy viết, "Trông thấy hình ảnh anh di động trên màn ảnh và tiếng nói của anh là một trải nghiệm khốn khổ cho một người già yếu như Ba. Và ngay sau đó thì mọi người khóc theo…". Bức thư kết thúc bằng giòng chữ là, "Ba sợ là sẽ không bao giờ thấy lại anh bằng xương bằng thịt nữa trước khi Ba nhắm mắt; và điều đó thật quá đau lòng cho Ba lắm đó anh…."

    Ðối với tôi thì nào có khác gì. Lời hứa thối thác của tôi là sẽ về cứ lập đi lập lại mãi nên nó đã trở thành đồng nghĩa với một lời nói dối trắng trợn làm tan nát lòng tôi.

    Tôi hy vọng có một ngày tôi trở về quê nhà dù chỉ để chết giống như loài cá hồi lội ngược suối nguồn để về nơi sinh ra trong ngày cuối Tháng Tư.
    Trong khi chờ đến ngày ấy, trả lời thư em gái, tôi viết,"Một ngày kia anh sễ về", mặc dù tôi biết đó vẫn chỉ là một lời hứa suông thôi.

    Bài báo chấm dứt ở đấy. Ðáng lẽ tôi cũng có thể chấm dứt câu chuyện ở đây vì thật tình ngồi gõ lại những dòng chữ này, tôi không khỏi cảm thấy rung động trong lòng. Nhưng tôi lại muốn viết thêm về vài biến cố quan trọng xảy ra từ năm ấy cho đến nay. Thêm ba mươi năm nữa đã trôi qua rồi còn gì. Khoảng thời gian dài đó mang theo biết bao thăng trầm đổi thay với một lần đổi việc làm, hai lần dọn nhà và ba lần mua máy điện toán khác.

    Cha tôi kéo dài thêm cuộc sống trong đau bệnh được hơn một năm mới vĩnh viễn ra đi. Mấy năm sau nữa, em gái tôi được gia đình bên chồng bảo lãnh sang Mỹ. Những tưởng đâu cô ấy được ấm êm với cuộc đời mới nơi xứ người, nào ngờ lễ tuyên thệ vào công dân phải được đặc biệt tổ chức trang nghiêm trong phòng bệnh của em tôi trong bệnh viện. Tôi không bao giờ có thể quên hình ảnh em tôi với cái đầu cạo trọc vẫn ngồi trên giường bệnh gắng gượng đưa cánh tay mặt lên tuyên thệ trung thành với đất nước mới đã cưu mang em. Chỉ vài ngày sau, em tôi đầu hàng định mệnh và ra đi vì chứng bệnh ung thư quái ác.

    Có lẽ nỗi khổ đau đớn nhất của tôi là phải giấu tin em mất với mẹ tôi trong mấy năm liền. Mỗi lần phải gọi điện thoại về Saigon thăm mẹ, tôi chỉ nói qua loa vắn tắt được mấy câu rồi chuyền máy cho vợ tôi. Tôi sợ rằng tôi không thể nói dối được nữa. Mẹ tôi hỏi sau lâu quá mà không thấy em tôi gọi về. Mọi người giấu quanh, cố tìm đủ mọi lý do để dối gạt mẹ tôi vì sức khoẻ của bà cũng đã suy yếu vì tuổi già lại thêm bệnh tật. Vợ tôi và em rể tôi đều là những người bình tĩnh hơn tôi nên đã giữ được bí mật khá lâu.

    Thế rồi một lần tôi gọi về, mẹ tôi hỏi, "Em con nó chết lâu rồi phải hôn?". Chúng tôi ngẩn ngơ. Bà tiếp lời, "Bấy lâu nay Má cứ nằm chiêm bao thấy nó hoài..."

    Cha tôi mất, em gái tôi mất, rồi Má tôi cũng đã từ giã cuộc đời. Về gặp lại cha mẹ và quê cũ mãi mãi vẫn chỉ là một lời hứa suông cho đến ngày tôi nhắm mắt. Và ngày ấy chắc cũng không xa…

    PH - N.T.Hoàng


    Ý kiến NữTướngĐứcquốc -Lê ngọc Túy Hương:

    De: zathpd@....com
    À: Hoang Nguyen "nguyenthhoang@....ca
    Objet: Vẫn Chỉ Là Một Lời Hứa Suông
    Envoyé le: Samedi 25 Janvier 2004 22.07

    Tôi không cầm nước mắt khi đọc bài Vẫn Chỉ Là Một Lời Hứa Suông của anh Phan Hạnh.
    Trong đạo làm con chữ Hiếu vốn đứng đầu, nhưng từ xưa, ông bà vẫn dạy, đặt quốc gia và tổ quốc trước gia đình. Bời có vậy chúng ta mới có những trang Hùng Sử Việt ghi lại những gương sáng của tiền nhân đặt nợ nước trước tình nhà, hy sinh hạnh phúc cá nhân mà dấn thân vì nước.

    Tôi xin cúi đấu thán phúc lòng cương quyết của anh Phan Hạnh, giữ tấm trung trinh với ngọn cờ Quốc Gia, tôn trọng những hy sinh của đồng đội chiến sĩ đã vị quốc vong thân. Ngoài anh Phan Hạnh tôi còn được biết khá nhiều người chấp nhận quy đầu cố hương chịu tội bất hiếu chứ không phản bội cái căn cước tỵ nạn cộng sản của mình. Nhưng cũng đau đớn là tôi cũng biết rất nhiều và rất rõ nhiều ngưới, thậm chí ngay cả những "chiến sĩ quân lực VNCH" về lại quê nhà mà "tận hưởng chùm khế ngọt quê hương". Ở đây , tôi xin đóng ngoặc những người con vì chữ hiếu phải phụ chữ trung, tôi hiểu và thông cảm cho những vị này.

    Một lần nữa, tôi xin ngã mũ bái phục tất cả các anh chị vì quyết bảo vệ tấm lòng son sắc trung thành với Quốc Gia VNCH mà đành ngậm hờn làm đứa con bất hiếu. Các anh chị là một Nguyễn Trãi của thời đại hôm nay. Tôi tin rằng các đấng sanh thành của các anh chị chắc chắn rất hãnh diện về các anh chị bởi các cụ thuỷ chung là hiện thân của Ngài Nguyễn Phi Khanh , là hổ phụ mới sanh ra hổ tử là các anh chị.

    Trân trọng,
    LNTH


    Ý kiến ngự lâm họa sĩ:

    De: khanhtho52@....fr
    À: SONFRIENDS-owner@yahoogroups.com; nguyenthhoang@....ca; zathpd@....com
    Envoyé le: Dimanche 26 Janvier 2014 11:36
    Objet: Vẫn Chỉ Là Một Lời Hứa Suông

    Vô cùng cảm xúc khi đọc bài viết của anh Phan Hạnh-Nguyễn Thanh Hoàng.
    Lời Hứa Suông của anh đặc biệt mang nhiều ý nghĩa thật cao đẹp đối với Tổ Quốc, là tiếng súng ngăn chận làn sóng đỏ tràn vào hải ngoại, cũng như gián tiếp yểm trợ công cuộc đấu tranh giành lại nhân quyền cho Dân Tộc đang rên xiết dưới tay bạo quyền CS.
    Em tin rằng hai Bác thông cảm và hãnh diện về anh.
    Rất cảm phục,
    Khánh Thọ


    Ý kiến Ngườitùcuốicùng Phạm gia Đại:

    De: nguoitucuoicung17@.....com
    À: nguyenthhoang@....ca
    Envoyé le: Lundi 27 Janvier 2014 12:29
    Objet: Vẫn Chỉ Là Một Lời Hứa Suông

    Anh Phan Hạnh thân mến,
    Mấy năm trước khi bọn mình gồm có anh BBSơn, Anh, tôi và Minh đi dạo trong công viên High Park ở Toronto, Canada, tôi không được nghe anh kể về bài viết này của anh. Cũng như Ms. Túy Hương tôi rất xúc động khi đọc bài này vì hai lý do chính: Đó là lòng hiếu thảo của anh, và tinh thần yêu nước không chấp nhận sự đô hộ và cai trị của đảng cộng sản tại VN nên anh đã nhất quyến không về VN khi còn bọn CSVN cầm quyền đang hãm hại đồng bào ta và sự hèn hạ luồn cúi của đảng CSVN trước giặc Tầu Đỏ.

    Chúc anh và gia quyến an khang trong năm mới Giáp Ngọ
    PGĐ


    (Còn tiếp, kính mời quí vị và quí anh chị đón đọc phần 110)
    Last edited by LKTho; 03-22-2014, 10:16 AM.

    Comment

    • LKTho
      Người Thân
      • Sep 2010
      • 233

      #197


      Lê khánh Thọ - France - Phần 110

      Thể theo lời yêu cầu của độc giả, "Bút Chiến Cờ Vàng" thêm phần tóm tắt ...

      * Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội Thụ Nhân 2012 Paris, Tiến sĩ Lê đình Thông (Nhạc bất Quần -Paris) chủ trương không treo Cờ Vàng 3 sọc đỏ với sự đồng lỏa của Chủ tịch Phạm trọng Khoát, Trần thị Châu,Võ quỳnh Mai (người cá ươn Denmark), Ts Phạm văn Lưu (Ts Kangourou ), ăng- ten Huỳnh trung Trực ...Đặc biệt Giáo sư Vũ quốc Thúc (Tể Tướng Eiffel) bị gian sư Trần văn Ngô (Tây Độc Paris) manipulé ... đầu tiên Tể Tướng Eiffel OK giữ cờ nhưng rốt cuộc đổi ý.

      * Lê khánh Thọ (ngự lâm họa sĩ), Trần thị Diệu Tâm (ngự lâm văn sĩ ) và Lê thị Hảo (ngự lâm thi sĩ) khởi xướng phong trào giành lại Cờ Vàng với sự ủng hộ của Dũng sĩ Huỳnh hữu Tài, Tôn thất Hồng Cúc ( ngự lâm logo, Tôn thất Kinh), Rambo Ngô thanh Tâm, Hà Lê Bích Thủy ( Nữ Tướng Dallas), Huỳnh văn Của (Võ Tướng Biệt Động Quân, thi sĩ Huy Văn), Ts Trần văn Lương (Thiền sư Phi Dã)...và Giáo sư Nguyễn Kim Quý (Nguyên Soái Oregon)...Nhờ ngoại viện hết lòng hỗ trợ, Nhạc bất Quần -Paris rút lui.

      * Trong thời gian chuẩn bị thành hình Ban Tổ Chức mới thì xảy ra biến cố...ngựlâmlogo hất cẳng ngựlâmhọasĩ và ngựlâmvănsĩ. Xé lẻ, kéo theo ngựlâmthi sĩ (yêu nước nhưng nhẹ dạ!), ngựlâmlogo liên kết với " Ban Tổ Chức Quốc Tế" do Phật tử quốc doanh Mộng Hương và ca sĩ Đoàn Chính cầm đầu, cũng như tự ý phong chức Trưởng Ban Cố Vấn cho tay chàng hảng Phạm đình Đắc (Dacco), và tự ý phong chức Trưởng Ban Tổ Chức cho Huỳnh ngọc Phấn (kẻ hợp tác làm ăn với CSVN). Than ôi! Chỉ vài tháng sau thì Dacco lộ dã tâm đánh phá Đại Hội và HNPhấn "lặn" mất tiêu.

      * Thiếu nhân lực, lại tiếp tục hành nghề phong chức... ngựlâmlogo tấn phong Tôn quang Tuấn (đại xú huynh TQT) chức Phó Ban, và tấn phong chức Hội Trưởng cho Mai văn Thái. Đồng thời ngựlâmlogo xuống nước... nhận lỗi với ngựlâmhọasĩ và ngựlâmvănsĩ. Vì đại cuộc, ngựlâmhọasĩ đồng ý họp mặt tại Paris cùng Ban Tổ Chức mới thành hình với điều kiện... tiếp tục tự do viết "Bút Chiến Cờ Vàng Thụ Nhân".

      * Sau đó, ngựlâmhọasĩ rút tên ra khỏi " hội trở cờ"và bị Nguyễn ngọc Quang (Quang già gà mái) sỉ nhục về...cái bụng vũ nữ. Nguyên Soái Oregon phóng chưởng binh vực thì bị lão và Đặng kim Thành lớn tiếng bôi nhọ. Diễn đàn Thụ Nhân sôi động...

      * Ngẫu nhiên !? Hoặc nguyên do BCCVTN phần 8,9,10,11,12 được phóng vào diễn đàn Thụ Nhân khiến cho Nhạc bất Quần -Paris và ăng ten Huỳnh trung Trực- Washington DC suýt theo chầu Hồ tặc !? Sợ hãi, BTC Paris phóng thơ ngỏ "Hiện tượng Lê khánh Thọ"dâng phe trở cờ làm "quà thông cảm".

      * Ngựlâmhọasĩ lập Danh Sách ủng hộ BCCVTN được một công hai việc...đánh phủ đầu bọn trở cờ và đồng thời dằn mặt cảnh cáo Ban Tổ Chức Paris (của Tônthấtkinh-Hồng Cúc) về tội phản bội đồng minh.

      * Một tuần sau, Nguyên Soái Oregon trưng bằng chứng Thủ lãnh Huỳnh Trung Trực làm ăng-ten qua sách "Nửa thế kỷ Việt nam" của tác giả Song Nhị.

      * BCCVTN vẫn tiếp tục, Tônthấtkinh -HC xử dụng chiêu "đẹp trai không bằng chai mặt"và cùng thời gian, những tay súng bảo vệ lý tưởng Quốc Gia không ngừng nghỉ....

      **

      Một giải pháp cho Việt Nam - Phỏng vấn Tể Tướng Eiffel

      Giáo sư Vũ Quốc Thúc, cựu Khoa Trưởng Trường Luật Sài Gòn, cựu Thống đốc Ngân hàng Trung ương Việt nam Cộng hòa, cựu Giáo sư Đại Học Paris XII, là người từng nắm nhiều chức vụ quan trọng trong nền Đệ nhất và Đệ Nhị Cộng Hòa của miền Nam Việt Nam trước đây. Nay đã ngoài 90, nhiều người coi ông như một chứng nhân của lịch sử, người đã theo sát những thăng trầm của đất nước trong một giai đoạn kéo dài trên nửa thế kỷ. Trong Câu Chuyện Việt Nam do Hoài Hương phụ trách tuần này, Giáo sư Vũ Quốc Thúc chia sẻ những ưu tư của ông về hiện tình đất nước, và nguyện vọng của ông muốn đất nước duy trì độc lập và quyền tự quyết.

      Hoài Hương - VOA


      Giáo Sư Vũ Quốc Thúc

      Việt Nam sẽ giữ vị thế nào trong trật tự thế giới mới đang thành hình, khi mà Trung Quốc ngày càng đóng vai trò quan trọng hơn trên sân khấu thế giới, và giữa lúc Hoa Kỳ đang tăng cường nỗ lực để xây dựng một liên minh khu vực nhằm kiềm hãm Trung Quốc qua chính sách trở lại Châu Á? Giáo sư Vũ Quốc Thúc nhận định:

      “Nước Việt Nam hiện nay đang đứng vào một khúc quanh lịch sử. Nếu mà không khéo léo thì có thể dân tộc và đất nước Việt Nam một lần nữa lại lâm vào cái cảnh bị hai thế lực ngoại bang tranh giành trên đất mình và rồi bị lợi dụng người Việt Nam để mà đánh nhau để bảo vệ các quyền lợi của họ. Việt Nam đã qua cái cảnh ngộ đó trong bao nhiêu năm nay rồi, đất nước đã bị tàn phá nhiều rồi, dân tộc đã bị tang tóc đau khổ nhiều lắm rồi... Chính vì thế cho nên chúng ta phải tỉnh táo. Tôi xin thưa rằng nhìn với con mắt người Việt Nam như thế, thì tôi lo ngại vô cùng. Toàn thể công dân ở trong nước cũng như ngoài nước có trách nhiệm làm thế nào để giữ được nước Việt Nam, đừng để một lần nữa bị lâm vào cảnh chiến tranh, huynh đệ tương tàn, rồi thì đất nước bị tàn phá mà rốt cuộc chỉ có ngoại bang được lợi mà thôi.”

      Giáo sư Vũ Quốc Thúc nói mặc dù Trung Quốc đang phát triển mạnh và có tham vọng trở thành một siêu cường thứ hai, Việt Nam không thể để cho cường quốc phương Bắc làm mưa làm gió như chốn không người. Giáo sư Vũ Quốc Thúc nói điều quan trọng là người Việt phải làm sao làm chủ được vận mệnh của mình, đừng để đất nước rơi lại vào tình trạng bị động như trong quá khứ, để các siêu cường đưa ra quyết định trong khi người Việt Nam chi biết thi hành. Tuy nhiên các điều kiện thực tế có cho phép Việt Nam làm điều đó hay không?

      Giáo sư Vũ Quốc Thúc: "Chúng ta không nên có mặc cảm là chúng ta yếu quá. Ta không phải là một cường quốc về quân sự, nhưng ta đủ sức để ngăn chặn không cho một ngoại bang nào chiếm đóng nước chúng ta. Họ có thể tàn phá chúng ta. Họ có thể đánh bại quân đội chúng ta, nhưng nếu họ muốn chiếm đóng đất nước chúng ta thì chắc chắn họ sẽ bị thất bại, họ sẽ giam mình vào ngõ bí và rồi họ sẽ sa lầy, rồi lực lượng của họ sẽ hao mòn dần dần. Chúng ta có một điều mà không ai có thể tiêu diệt được hết, đó là tình nghĩa dân tộc, là ý chí muốn độc lập, cái quyền tự quyết mà mình phải tha thiết bảo vệ, vậy thì bằng mọi cách, không ai có thể chiếm đóng đất nước chúng ta, biến chúng ta thành nô lệ.”

      Giáo sư Vũ Quốc Thúc nói không giống như thời xưa, Việt Nam bây giờ có một số lợi khí ngoại giao trong tay, Việt Nam có thể vận động quốc tế và sát cánh với các nước lân bang để chống chủ nghĩa bành trướng.

      Giáo sư Vũ Quốc Thúc giải thích: "Chúng ta có thể khai thác vị trí về địa lý của chúng ta. Đất nước chúng ta là một cửa ngõ để xâm nhập vào nội địa Trung Hoa. Cái quan trọng của Việt Nam chúng ta là ở chỗ đó. Nếu Việt Nam đi với một cường quốc Tây phương, như Hoa Kỳ, để trở thành một cứ điểm hầu xâm nhập Trung Quốc thì tất nhiên sẽ khiến Bắc Kinh lo ngại lắm, nhưng nếu Trung Quốc xâm nhập Việt Nam thì các nước Tây phương sẵn sàng giúp Việt Nam để lợi dụng địa thế chiến lược của Việt Nam.”

      Tuy vậy, Giáo sư Vũ Quốc Thúc khuyến cáo chớ nên đi vào con đường đó, bởi vì đó có thể là một thảm họa cho Việt Nam. Ông chủ trương Việt Nam phải giữ quyền chủ động bằng cách đứng giữa các thế lực khu vực:

      “Vì thế tôi đã đề nghị nếu Việt Nam bảo vệ được quy chế trung lập vĩnh viễn theo quốc tế công pháp, thì trước hết là cam kết của chúng ta không thể để cho bất cứ một ngoại bang nào dùng đất nước chúng ta làm bàn đạp để xâm lăng một nước khác.”

      Giáo sư Vũ Quốc Thúc tin rằng giải pháp trung lập có thể mang lại cho quốc gia quyền toàn vẹn lãnh thổ mà không bên nào được xâm phạm:

      “Phải bảo vệ nền trung lập pháp lý đó, và thứ hai là quyền tự do giao thương với bất cứ nước nào, trong trường hợp đó nếu một nước nào xâm lăng nước ta, ta có thể trông cậy vào sự tiếp tay của các ngoại bang để bảo vệ nền độc lập của mình, đồng thời chúng ta cam kết sẽ không đứng về một phe nào nếu xảy ra một sự xung đột trên trường quốc tế.”

      Giáo sư Vũ Quốc Thúc đơn cử một tiền lệ là nước Áo vào năm 1945.

      “Ngay từ ngày 27 tháng Tư năm 1945, nước Áo đã được công nhận là một cộng hòa liên bang độc lập có chủ quyền. Như vậy nước Áo đã được trung lập mà bây giờ nước này đóng một vai tuồng quan trọng như thế nào trên trường ngoại giao. Thế thì tại sao những gì làm được bên Áo lại không làm được ở Việt Nam?”

      Tuy nhiên thực tế là Việt Nam vẫn nằm dưới quyền lãnh đạo của Đảng Cộng Sản ,Việt Nam, vốn có quan hệ mật thiết với Đảng Cộng Sản Trung Quốc. Giới phân tích nhận định rằng hàng ngũ lãnh đạo hàng đầu Việt Nam hiện nay hầu hết đều thân Trung Quốc, trong các điều kiện đó, nhiều người lo sợ về cái gọi là “hiểm họa Bắc thuộc mới”. Liệu hiểm họa này có thực hay không?

      Giáo sư Vũ Quốc Thúc: “Hiểm họa Bắc thuộc đó vẫn có nếu chúng ta cứ nhắm mắt theo đúng cái chủ nghĩa Mác-Lênin, là nền tảng lý thuyết của cộng sản, thì người ta biết là họ đặt sự liên đới của giai cấp vô sản toàn thế giới lên trên cả các quyền lợi quốc gia, họ không công nhận sự khác biệt giữa các quốc gia, mà trái lại, họ cho rằng giai cấp vô sản toàn thế giới là một khối, phải liên đới với nhau.”


      Giáo sư Vũ Quốc Thúc nói trên thực tế, lý thuyết cộng sản thực ra không còn nữa và tình liên đới giữa giai cấp vô sản quốc tế cũng không còn.

      Ông đơn cử một ví dụ: “Khi những ngư dân ở Quảng Ngãi đi đánh cá mà bị tàu hải giám Trung Quốc đến đánh đuổi, cướp đoạt tài sản, rồi bắt giam thì tôi xin hỏi rằng như thế là Trung Quốc đã đặt cái nghĩa liên đới cộng sản 16 chữ vàng 4 chữ tốt đó, thì họ có đặt cái nghĩa liên đới đó lên trên quyền lợi quốc gia không? Họ đã lợi dụng chủ nghĩa cộng sản, chiêu bài cộng sản để mà ru ngủ, để mà ràng buộc Đảng Cộng Sản Việt Nam. Chúng ta những người dân Việt Nam phải tìm cách để bảo vệ chủ quyền của chúng ta, không ai có thể ru ngủ chúng ta, đánh lừa thế giới dựa trên chiêu bài liên đới cộng sản để mà biến chúng ta thành một quận huyện của Trung Quốc. Khi tôi đòi hỏi trung lập là tôi muốn nhắc nhở (giới lãnh đạo Việt Nam) như thế đó, phải trông cậy vào sức mạnh của mình đã, dù yếu thì yếu, nhưng chúng ta phải cố gắng để tự giải phóng.”

      Là một người gắn bó với quê hương và dân tộc trong suốt đời mình, vì hoàn cảnh bị buộc phải đi sống lưu vong, Giáo sư Vũ Quốc Thúc vẫn khẳng định tư cách công dân Việt Nam của ông, và quyền được yêu nước:

      “Yêu nước không phải là độc quyền của bất cứ đảng nào hết. Yêu nước là cái quyền và cũng là bổn phận của toàn thể mọi công dân, dù ở trong nước hay ở ngoại quốc cũng thế.”

      Trong các điều kiện đất nước còn bị đe dọa và đứng trước nguy cơ có thể mất thêm đất thêm biển, giữa lúc cái hố chia rẽ về ý thức hệ, về chính kiến giữa các tập thể người Việt còn rất sâu, hầu như không tài nào lấp được, liệu Giáo sư Vũ Quốc Thúc có hoài nghi, có ưu tư cho tiền đồ dân tộc?

      “Bản tính của tôi lạc quan, thế nên tôi tin rằng tiền đồ của nước Việt Nam nó tươi sáng lắm. Thế thì tại sao những gì làm được bên Áo lại không làm được ở Việt Nam?”





      Và xét lại lịch sử, chúng ta đã từng bị Tàu đô hộ, chúng ta đã từng bị Pháp đô hộ, mà rồi chúng ta vẫn lấy lại được độc lập, thế cho nên tôi tin rằng tương lai của Việt Nam, do cái địa lý, cái vị trí của nó, và do ý chí của người dân Việt, chúng ta ai nấy cũng đều yêu nước, chúng ta đã chứng tỏ khả năng của chúng ta. Tôi cứ nhìn vào tầng lớp thanh niên bây giờ ở hải ngoại, nơi nào tôi thấy họ cũng xuất sắc, đầy đủ khả năng để mà cạnh tranh với lại những người ngoại quốc. Thế thì nếu hoàn cảnh đất nước mà thuận lợi, thì tôi tin rằng không thiếu gì những người sẽ trở lại quê hương, xây dựng lại đất nước, mà ngay những người trong nước lúc đó người ta sẽ nhìn rõ hơn, để hãnh diện hơn về tương lai của dân tộc, người ta không an phận để bây giờ chỉ thụ hưởng thôi, mà trái lại người ta sẽ tìm cách để xây dựng lại đất nước, để cho Việt Nam ngày mai đây cũng sẽ phú cường, hiện đại như là các nước láng giềng ở Đông Nam Á.”

      Kính thưa quý vị, ‘Câu chuyện Việt Nam’ do Hoài Hương phụ trách đến đây đã kết thúc, xin chân thành cảm tạ Giáo sư Vũ Quốc Thúc đã dành cho Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cuộc phỏng vấn này. Quý vị có thể bình luận về đề tài hôm nay, đọc các tin mới nhất, xem phóng sự video, bình luận và trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com hoặc trên các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 plus.

      Hoài Hương xin cám ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.


      Ý kiến Nguyên Soái Oregon:

      De : Julien Bui "buijulien@....com"
      À : nhóm nhiều thành phần

      Envoyé le : Dimanche 25 mars 2012 3h58
      Objet : Re: Phỏng vấn Giáo sư Vũ Quốc Thúc

      1) "đừng để một lần nữa bị lâm vào cảnh chiến tranh, huynh đệ tương tàn..."

      Thưa giáo sư Vũ Quốc Thúc, ai bảo với ông rằng chiến tranh VN là "huynh đệ tương tàn"? Như ông biết, khi Hồ Chí Minh và bè lũ VC tiến quân xâm lược Miền Nam trong mưu đồ nhuộm đỏ cả nước là chúng đã thi hành lệnh của Đệ Tam Cộng Đảng Quốc tế phi dân tộc, phi biên giới, phi Việt Nam. Nhân dân Miền Nam lúc ấy đâu còn xem chúng là người Việt Nam nữa! Chả thế mà khi Staline chết, tên thi nô Tố Hữu đã khóc, theo lệnh Trung ương Đảng, rằng, đại khái, thương cha mẹ hắn (người VN) một, thương ông (Staline) thương mười, kia mà!

      Hồ Chí Minh là một tên CS quốc tế, vô tổ quốc, vô huynh đệ, cũng như bất cứ một tên lính đánh thuê cho CS nào, dù Việt, Pháp, hay Congo, nhưng y lợi dụng chiêu bài giải phóng dân tộc để lừa bịp mọi người, từ Giáo Hoàng Paul VI (không tiếp Tổng thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu) cho đến những nhà trí thức khoa bảng, nhất là xuất thân các đại học Pháp là những ổ giáo dục thân Cộng, trong số có ông, là những kẻ học cho lắm nên tẩu hỏa nhập ma, chả phân biệt đâu là chánh đâu là tà, đâu là vàng đâu là Đỏ nữa. Còn Miền Nam VN chỉ làm nhiệm vụ tự vệ chống lại bọn cướp Miền Bắc. Thế thôi. Huynh đệ tương tàn ở chỗ nào? Câu này ông chỉ nên áp dụng cho bọn VC thôi. Với chúng tôi, những nạn nhân của VC, thì rất khó nghe.

      2) "Thế thì tại sao những gì làm được bên Áo lại không làm được ở Việt Nam?”

      Dễ hiểu quá, sao ông lại hỏi? Vì Áo không phải là một nước CS, hay là cựu CS, may mắn không có Hồ Chí Minh và bè lũ. Những tên chóp bu ngụy quyền VC bây giờ, nếu nghe lời ông xúi dại, từ bỏ chủ thuyết CS, để theo chủ nghĩa trung lập viễn vông của ông, thì lập tức chúng sẽ bị đập chết, chúng đâu có ngu. Lúc đầu tưởng ông ngây thơ, lẩm cẩm. Nhưng nghĩ kỹ, thấy ông khôn bỏ xừ. Ông muốn VC trung lập để "giải giới" những người quốc gia nạn nhân CS chống Cộng cùng mình.

      3) "Chúng ta không nên có mặc cảm là chúng ta yếu quá. Ta không phải là một cường quốc về quân sự, nhưng ta đủ sức để ngăn chặn không cho một ngoại bang nào chiếm đóng nước chúng ta. Họ có thể tàn phá chúng ta. Họ có thể đánh bại quân đội chúng ta..."
      Suốt bài phỏng vấn, ông toàn dùng những chữ "đất nước chúng ta", "chúng ta", cứ làm như ông là phát ngôn viên của ngụy quyền VC, đại diện cho Nguyễn Tấn Dũng không bằng.

      4) "Nếu mà tôi hoài nghi những người lưu vong ở hải ngoại hay là những người đang cầm quyền, những người cộng sản trong nước, thì không bao giờ tôi đưa ra những chủ trương như chủ trương trung lập, người ta sẽ cho là tôi viển vông, không tưởng, nhưng chính vì tôi tin tưởng ở tiền đồ của đất nước, tôi tin ở mệnh nước..."
      Đúng, ông là ba phải "cực kỳ": ai ông cũng tin, thì còn đấu tranh với ai nữa. Nghị quyết 36, và cái đám Thông Luận ở Paris, trong số có tên Đặng Tiến (tên ăn cơm quốc gia thờ ma CS, sở dĩ tôi nhắc đến tên này vì có một thời nó là bạn học của tôi), cũng kêu gọi hoà giải dân tộc, xóa bỏ hận thù, và VN trung lập.

      Trước đây, đọc sách của ông, tôi đã chán. Rồi khi ra mắt sách của ông tại San José, đệ tử của ông không cho treo cờ Vàng, rồi khi ông có thái độ mập mờ trong vụ treo/chào Cờ Vàng trong Đại Hội Thụ Nhân Paris sắp tới, rồi khi ông là một trong số 36 "trí thức" ký kiến nghị dâng lên tụi lãnh đạo ngụy quyền VC, tôi còn chán hơn. Bây giờ đọc bài phỏng vấn, thì không còn gì để nói nữa. Chỉ xin giơ tay chào thua.

      Người Lính Già Oregon


      Ý kiến Võ Tướng BDQ Huỳnh văn Của (gởi trực tiếp đến Tể Tướng Eiffel và Tây Độc Trần văn Ngô):

      De : CUA HUYNH "huyvan52@.....com"
      À : "thuc.vu-quoc@.....fr" ; "tunguyeen@.....com"; Julien Bui "buijulien@.....com";......
      Cc:nhóm nhiều thành phần
      Envoyé le : Lundi 26 mars 2012 0h52
      Objet : Re: Fw: Phỏng vấn Giáo sư Vũ Quốc Thúc

      "Những người đối lập có thể tấn công trước hết là với lợi khí thông tin và nhất là phải đưa những ý kiến của mình về truyền bá trong nước, làm biến chuyển tâm lý của nhân dân trong nước và kể cả tâm lý của những người đang nắm quyền. Họ cũng là người Việt Nam. Dù muốn dù không, họ không thể nào gạt bỏ tinh thần dân tộc, mà trong đó lòng yêu nước là chuyện tự nhiên."

      Đám chóp bu ở Hà Nội mà còn tinh thần dân tộc thật sao?
      Ý kiến của thầy Thúc (và những ai muốn " kiến nghị " với bạo quyền cộng sản ) có đủ khả năng làm thay đổi những kẻ hèn thời đại đó được sao?!!!
      Thật là hoang tưởng qua thầy ơi!

      "Tôi không bao giờ phân biệt trí thức với nhân dân, mà chúng ta là những công dân giống nhau. Những người được gán cho là “trí thức” ấy, chẳng qua có thể là họ am hiểu tình hình hơn. Ở ngoại quốc này, nếu theo dõi thông tin thì có thể biết rõ tình hình thế giới, còn trái lại những người trong nước, dù có bằng cấp đến đâu đi nữa, mà không được thông tin đều đặn thì, vẫn không am hiểu tình hình thế giới, mà ngay cả tình hình trong nước cũng chưa chắc là nắm rõ. Một khi không hiểu như thế thì có đáng gọi là trí thức hay không?

      Chính vì thế mà những người ở hải ngoại, dù có bằng cấp hay không bằng cấp, nhưng một khi đã am hiểu tình hình thì phải dám dấn thân. Nói rằng đi bước trước như thế có nghĩa là khuất phục Đảng CS Việt Nam, thì chẳng qua đó chỉ là đạo đức giả, để biện minh cho việc không dám dấn thân. Một khi đã hiểu rõ tình hình, thì phải ý thức cái trách nhiệm của mình, mà trách nhiệm của mình là lắm khi phải xung phong đi, phải dấn thân đi, phải nhảy xuống vũng bùn đi. Người ta còn có thể hy sinh được tính mạng, còn mình chỉ sợ những lời chỉ trích mà không dám làm, thì có phải là có lỗi với dân tộc hay không?"

      Đoạn trích dẫn trên đây thật dài dòng, lẩn quẩn nhưng tựu trung chỉ dựa trên hai đoạn phóng lớn. Xin hỏi :
      Thầy Thúc là công dân của nước nào vậy? của VN cộng sản, của Hoa Kỳ (nếu đã nhập tịch ) hay còn là công dân của VNCH ? Xin thưa với thầy là muốn cứu dân VN khỏi diệt vong thì chỉ có một con đường duy nhứt:
      DIỆT CỘNG SẢN CẦM QUYỀN TRƯỚC RỒI CHỐNG TÀU CỘNG SAU.
      Trân trọng cùng quý vị

      Hậu Sinh HUỲNH VĂN CỦA


      Ý kiến cụ TZ-Lê Tấn Lộc:

      From: Tan Loc Le "letanloc_35@....ca"
      To: Julien Bui buijulien@....com; ....
      Sent: Saturday, March 24, 2012 10:28 PM
      Subject: Re: Phỏng vấn Giáo sư Vũ Quốc Thúc

      ANH QUÍ THÂN,

      MAY CHO TÔI CHƯA HỀ ĐƯỢC ĐẠI NGÁO XƯ NẦY "DẠY DỖ" (TÔI CHƯA HỀ BIẾT MẶT, CŨNG NHƯ CHƯA QUEN NGHE TÊN).

      ANH CÓ GỬI CHO "ĐẤNG" VQT NẦY CHĂNG?

      CE FAMEUX VQT "ÔN NỐT DẾT ĐAI":

      VÉRITABLE FOSSILE VIVANT...CHẾT KHÔ RỒI MÀ CÁC FAN CHƯA CHỊU CHO TẨN, CŨNG CHẲNG CHỊU ĐEM CHÔN. CHẮC DỰ TÍNH ƯỚP XÁC TRƯNG BÀY KẾ BÁC HỒ ĐANG" LỘNG-KIẾNG"

      TZ-LTL


      Ý kiến Anhhùngxạđiêu-Phạm khắc Trung:

      De : Trung Pham "trungkpham@.....ca"
      À : Tan Loc Le "letanloc_35@.....ca"; Julien Bui buijulien@.....com; nhóm nhiều thành phần
      Envoyé le : Dimanche 25 mars 2012 5h21
      Objet : Re: Phỏng vấn Giáo sư Vũ Quốc Thúc

      Kính thưa quý thày,

      Hơn nữa, VN đang trên đà "vong nô", nằm trong vòng kềm tỏa và xâm lược của Đại Hán Đỏ, mà GS VQT kêu gọi "trung lập" là trung lập kiểu nào? Trung lập với ai? Chẳng lẽ GS VQT không biết rằng, kẻ thù nguy hiểm trước mắt của VGCS là Điếu Cày, là Phạm Thanh Nghiên, là Bùi Minh Hằng, là Việt Khang, ..., là toàn dân Việt Nam chống Đại Hán Đỏ sao? GS VQT tin tưởng được bè lũ Việt gian bán nước dâng đảo sao?

      PKT


      Ý kiến cựu tù Nguyễn Sanh Biên (gởi trực tiếp đến Tể Tướng Eiffel &Tây Độc Trần văn Ngô):

      De : bien nguyen "bsnguyenbabay@.....com"
      À : Julien Bui "buijulien@....com"; "thuc.vu-quoc@......fr"
      "tunguyeen@....com" ; nhóm nhiều thành phần
      Envoyé le : Lundi 26 mars 2012 1h00
      Objet : Re: Phỏng vấn Giáo sư Vũ Quốc Thúc

      Tôi quá thất vọng với các đàn anh trí thức như g/s Vủ quốc Thức .
      Cám ơn anh Julien có một bài phản biện đanh thép cho các
      luận điểu thơ ngây hay ngớ ngẩn của nhửng bậc đàn anh từng
      giử nhửnghức vụ cao cấp trong chính thể VNCH Trần thiện Khiêm
      N.C.Kỳ , Vủ văn Mẩu , nay lại ló thêm cái tên V.Q.Thúc ???


      Ý kiến Người hùng chống Cộng -Đỗ văn Phúc:

      From: Michael Do "md46usa@.....com"
      To: Julien Bui "buijulien@.....com"; Tan Loc Le letanloc_35@yahoo.ca; nhóm nhiều thành phần

      Sent: Sunday, March 25, 2012 9:22 AM
      Subject: Re: Phỏng vấn Giáo sư Vũ Quốc Thúc

      Father, forgive him, for he does not know what he is doing.

      Cầu sao khi về già, tôi không đến nỗi lú lẫn, mất nết như ông này.


      Ý kiến Truongtt:

      From: truongtt
      Subject: Re: Phỏng vấn Giáo sư Vũ Quốc Thúc
      To: "Michael Do" , "Julien Bui" , "Tan Loc Le" letanloc_35@yahoo.ca

      Date: Sunday, March 25, 2012, 9:57 PM

      same here anh Michael Do.... dung VQT la mot ong gia qua lam cam .....what a disappointment....

      Cam on bai phan tach cua anh nha, anh Julien Bui...


      Ý kiến Mục sư Huỳnh Quốc Bình:

      De : binh h "huynhquocbinh@.....com"
      À : Michael Do "md46usa@.....com"; Julien Bui "buijulien@.....com"; Tan Loc Le "letanloc_35@.....ca"; truongtt "tttmich@.....com"
      Envoyé le : Lundi 26 mars 2012 18h42
      Objet : HQBinh gop y ve vu GS Thuc/ Re: Phỏng vấn Giáo sư Vũ Quốc Thúc

      Thưa quý anh chị,

      Tôi đang bị bệnh và tôi cũng đang bận nữa. Tuy nhiên, tôi không thể không viết câu nào về vụ này.
      Tôi có đọc qua nhận xét bộc trực của "Người Lính Già Oregon" và những lời góp ý ngay thẳng của quý anh chị về nhân vật "Giáo Sư Nguyễn Quốc Thúc".

      Đây là một vài góp ý ngắn và vội của tôi:

      1. Những người như thế này, chúng ta không thể gọi là trí thức, mà phải gọi là những ông bà có đến trường, ở trong trường lâu năm, có bằng cấp cao, từng giảng dạy cho người khác v.v.... Nên gọi họ là thành phần "khoa bảng" thay vì gọi là trí thức. (Dĩ nhiên, trong nhóm emaìl mày chưa ai gọi ông Thúc là trí thức).

      2. Tên Mao Trạch Đông đã hổn xược gọi "trí thức không bằng cục phân" là vì hắn không biết phân biệt giữa trí thức và "khoa bảng". Trí thức là người có học và biết sử dụng sở học của mình để phục vụ đời. Họ biết khổ trước cái khổ của người khác à vui sau cái vui của thiên hạ... Đã nói là trí thức thì mặc nhiên phải là người tốt theo tiêu chuẫn con người. (Tôi không nói theo tiêu chuẩn của Thiên Chúa, hoặc nhân gian gọi là Ông Trời). Vậy mọi người có bổn phận phải tôn trọng giới trí thức mà tôi vừa nêu.

      3. Người được gọi là "giáo sư" có tên là Vũ Quốc Thúc, là một cao niên, tuổi ngoài 90, chứ không phải là một cậu học sinh 16, 17 mà có những lời lẽ hay hành động thiếu sự cân nhắc. Qua lời lẽ của ông cụ thì ông cụ không phải là người lú lẫn vì tuổi già... (Tôi xin lỗi trước, vì không phải tuổi già nào cũng bị lú lẫn)

      Theo tôi, bất cứ ai nói hay làm những điều có lợi cho đảng cướp VC, cái đám côn đồ tại VN... đó chính là những kẻ phản bội Tổ Quốc và dân tộc Việt Nam, cho dù người đó là ai. (cha, sư hay thầy...)

      4. Có lẽ đã đến lúc mọi người cần trả lại hai chữ 'trí thức" cho những người thật sự có "tri thức" và "trí thức". Đừng đồng hóa giữa "khoa bảng" và "trí thứ" mà vô tình chúng ta xúc phạm giới trí thức giống như lão Mao đã xúc phạm người ta.

      5. Người có học, thấy điều sai mà không dám lên tiếng điều chỉnh thì không phải là trí thức.

      6. Tự hào mình là trí thức mà khi thấy điều quấy lại ngậm miệng ăn tiền thì không phải là trí thức.

      7. Người có học mà mù quáng, bênh vực điều sai quấy thì rất xứng đáng bị người đời nguyền rủa và nếu có bị người ta mắn là "đồ ngu xuẩn" cũng không oan.

      Ai muốn bênh vực cho "Giáo Sư Vũ Quốc Thúc" hay những tên nói và làm những điều có lợi cho VC hay kẻ gian thì cứ "go a head".

      Ai muốn "dán nhãn" tôi là "chống cộng quá khích" thì cũng cứ tự nhiên.

      Trân trọng,
      HQBình- Hoa Kỳ


      Ý kiến cụ TZ-Lê tấn Lộc:

      De : Tan Loc Le "letanloc_35@.....ca"
      À : binh h "huynhquocbinh@.....com", nhóm nhiều thành phần
      Envoyé le : Lundi 26 mars 2012 20h30
      Objet : Re: HQBinh gop y ve vu GS Thuc/ Re: Phỏng vấn Giáo sư Vũ Quốc Thúc

      THƯA MỤC SƯ,
      CHO PHÉP TÔI, SAU KHI ĐÃ TÁN ĐỒNG QUAN ĐIỂM VỚI NGƯỜI LÍNH GIÀ OREGON, ĐƯỢC CHIA SẺ LẬP TRƯỜNG TÌNH LÝ HÀI HÒA VỚI MỤC SƯ.
      GỌI "NGÀI" VŨ QUỐC THÚC LÀ "KHOA BẢNG" (HAY KHOA TRƯƠNG?) LÀ CÒN GIỮ SĨ DIỆN CHO ÔNG CỤ ĐÃ QUÁ CỬU TUẦN (KÍNH LÃO ĐẮC THỌ), NHƯNG NÓI NÔM NA CHO DỄ HIỂU THÌ NHƯ THẾ NẦY:
      NGÀY XƯA, ÔNG CỤ -TRƯỚC KHI NGHỄNH NGÃNG- LÀ CẬU BÉ ĐƯỢC CHA MẸ CHĂM LO CHO CẮP SÁCH ĐẾN TRƯỜNG ĐỂ "ĂN HỌC", ĂN CŨNG NHIỀU MÀ HỌC CŨNG "BỘN". NHƯNG TUY BẰNG CẤP CAO NHƯ THÁP EIFFEL MÀ 'NGÀI'..."CÓ ĂN HỌC" NẦY VẪN CHƯA ĐỦ TRÌNH ĐỘ ĐỂ Ý THỨC VỀ SỰ THIẾT YẾU PHẢI "NGAY THẲNG TINH THẦN" (HONNÊTETÉ INTELLECTUELLE), CHO NÊN CHƯA THỂ TỪ ĐIỂM KHỞI "CÓ ĂN HỌC" VƯƠN LÊN CƯƠNG VỊ "TRÍ THỨC".

      VÌ VẬY, CÓ LẼ MÌNH NÊN ĐỂ YÊN CHO ÔNG CỤ -SAU KHI ĂN HỌC- CẦN "HỌC... ĂN" CHO ĐỦ CHẤT LÀM CHẬM BƯỚC SỰ THOÁI HÓA CỦA CÁC TẾ BÀO ÓC!!!!
      KÍNH THƯ,
      LÊ TẤN LỘC


      Bà Oanh Tạ tán thành ý kiến cụ TZ-Lê tấn Lộc:

      From: oanh ta "ooaannhh@....com"
      To: binh h "huynhquocbinh@.....com"; Tan Loc Le letanloc_35@.....ca; nhóm nhiều thành phần
      Sent: Tuesday, March 27, 2012 11:50 AM
      Subject: Re: CÓ LẼ MÌNH NÊN ĐỂ YÊN CHO ÔNG CỤ...
      Xin cam on Quy Anh Chi da gop y.

      "CÓ LẼ MÌNH NÊN ĐỂ YÊN CHO ÔNG CỤ", vi viec chon Tong Thong Hoa Ky nam 2012 va viec van dong cac dan bieu, nghi si Hoa Ky ung ho viec tranh dau cho 1 Viet Nam tu do, quan trong hon va can nhieu nang luc hon.


      Ý kiến Nguyên Soái Oregon:

      De : Julien Bui "buijulien@.....com"
      À : oanh ta "ooaannhh@......com"
      Cc : nhóm nhiều thành phần
      Envoyé le : Mercredi 28 mars 2012 0h08
      Objet : Re: CÓ LẼ MÌNH NÊN ĐỂ YÊN CHO ÔNG CỤ...

      Chúng tôi để yên cho "ông cụ" lâu quá rồi, chị Oanh thân mến.

      "Ông cụ" không lẩm cẩm đâu. Vả lại trong những ý kiến chị đã đọc có ai dám đụng đến cá nhân, đời tư của "ông cụ"? Nếu "ông cụ" muốn được yên, thì "ông cụ" đừng làm, đừng nói gì nữa, tại sao lâu lâu lại xuất hiện làm hoặc nói những điều gây trở ngại cho công cuộc chống Cộng của chúng tôi? Còn về lập trường của "ông cụ", như bày tỏ trong bài phỏng vấn, nếu mình không phản bác, không vạch rõ cái sai trái, điều đó sẽ hướng dẫn dư luận quần chúng vốn thụ động vào ngõ tối. Tôi đang chờ "ông cụ" trả lời, vì đã gửi thẳng mail cho "ông cụ". Tôi nhớ lâu rồi, trên tờ báo nọ, có người phê bình cụ Hoàng Văn Chí đã viết sách trong đó cụ ca ngợi Hồ Chí Minh nức nở. Một người khác cũng bảo, như chị, rằng "thôi cụ già rồi lẩm cẩm, để yên cho cụ." Một người khác nữa phản đối: "Lẩm cẩm mà lại biết viết sách ca Hồ Chí Minh, chửi Ngô Đình Diệm, tức là chưa già, chưa lẩm cẩm một ly ông cụ nào."

      Người Việt quốc gia mình, vì quá tình cảm, quá cả nể, mà cả đời cứ bị lừa, bị thất bại. Biết sai quấy mà không nói, đôi khi có nghĩa a tòng. Tôi muốn nhắc lại câu nói rất chí lý của chính trị gia Anh, thế kỷ XVIII, Edmund Burke: "The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing."

      Trở lại chuyện cũ: Có tin nay mai VC sẽ phá nhà thờ Thủ Thiêm. Và trước đây đã có vụ Thái Hà, Cồn Dầu. Lỗi của ai? Của những giáo dân Công giáo đã muốn "để yên" cho các "ông cụ" giám mục, linh mục trong nước đang ngậm miệng trước bạo quyền muốn làm gì thì làm. Tôi đã ra khỏi Tin Và Sống, nên không biết Giám mục Hoàng Văn Đạt đã trả lời những câu hỏi của chị về những gì ông tuyên bố với phóng viên ở Rome, bất lợi cho người Việt quốc gia chống Cộng chưa?

      Chị tin vào những lời nói của tổng thống, nghị sĩ, dân biểu Mỹ đến thế kia sao? Hãy tự cứu mình trước, bằng cách giải quyết việc nội bộ của mình với đồng hương, như "ông cụ", trước. Bầu cử tại Mỹ, tôi thiển ý, không quan trọng cho bằng việc lên tiếng phản bác những đồng hương có những việc làm hoặc lời nói vô tình hay hữu ý làm lợi cho ngụy quyền VC.

      Chúc chị luôn cảm thấy bình an.

      Julien, người lính già Oregon


      Cụ TZ-Lê tấn Lộc muốn nói gì nhỉ!?Hiểu chết liền!:

      From: Tan Loc Le "letanloc_35@....ca"
      Subject: Re: CÓ LẼ MÌNH NÊN ĐỂ YÊN CHO ÔNG CỤ...
      To: "Julien Bui" "buijulien@.....com"
      Cc: "oanh ta" "ooaannhh@.....com", nhóm nhiều thành phần

      ANH QUÍ THÂN,
      TÔI KHÔNG RÕ CHỊ OANH LÀ AI ...
      NHƯNG NẾU CHỊ ĐỌC MAIL CỦA TÔI GÓP Ý VỚI MỤC SƯ BÌNH, VÀ NẾU MUỐN TRÍCH PHẦN NÀO TRONG MAIL NẦY THÌ...CHỊ NÊN TRÍCH CHO ĐẦY ĐỦ CÂU VĂN!
      TÔI VIẾT:
      "VÌ VẬY, CÓ LẼ MÌNH NÊN ĐỂ YÊN CHO ÔNG CỤ -SAU KHI ĂN HỌC- CẦN "HỌC... ĂN" CHO ĐỦ CHẤT LÀM CHẬM BƯỚC SỰ THOÁI HÓA CỦA CÁC TẾ BÀO ÓC!!!!"
      Tôi viết : « Có lẽ mình nên để yên cho ông cụ » GÂY NGỘ NHẬN VỀ ĐIỀU THỰC SỰ TÔI MUỐN GÓP Ý: TẾ BÀO ÓC CỦA "ÔNG CỤ" ĐANG SUY THOÁI TRẦM TRỌNG...
      NHỮNG GÌ ÔNG CỤ VIẾT RA HAY TRẢ LỜI PHỎNG VẤN, TỚI NHỮNG NGƯỜI CÒN TRẺ CŨNG NHẬN RA ÔNG NGHỄNH NGÃNG, "HOANG TƯỞNG". MAY RA CÓ LÊ XUÂN KHOA CÙNG 33 ÔNG "TIÊN" TỰ XƯNG LÀ TRÍ THỨC DÂNG KIẾN NGHỊ (CÙNG MỘT SỐ "TRỞ CỜ", MỘT NHÓM MÔN SINH "RUỘT" CỦA ÔNG) LÀ VỖ TAY TUNG HÔ THÔI!
      TUY NHIÊN CHUYỆN ANH QUÍ LÊN TIẾNG LÀ CHUYỆN PHẢI LÀM...
      TÔI NGHĨ LÀ ÔNG CỤ SẼ LẠI "NGHỄNH NGÃNG" PHẢN BÁC LỮNG LỮNG LỜ LỜ , MỜ MỜ ẢO ẢO (NẾU KHÔNG MUỐN MANG TIẾNG VÔ PHÉP, CHÍNH XÁC NHẤT LÀ TÔI PHẢI NÓI..."MẬP MỜ ĐÁNH LẬN CON ĐEN"!)
      MẾN,
      TZ-LTL


      Dĩ hòa vi quí, bà Oanh Tạ trả lời:

      De : oanh ta "ooaannhh@.....com"
      À : Julien Bui "buijulien@....com"; Tan Loc Le "letanloc_35@.....ca"
      Cc : Julien Bui "buijulien@.....com"; truongtt "tttmich@.....com";Tan Loc Le
      Envoyé le : Mercredi 28 mars 2012 3h02
      Objet : Re: Giáo sư Vũ Quốc Thúc

      Xin cam on Quy Anh Chi da quan tam va gop y.


      Ý kiến cựu tù Nguyễn Sanh Biên:

      From: bien nguyen "bsnguyenbabay@.....com"
      Subject: Re: Re: Phỏng vấn giáo sư Vũ Quốc Thúc về quan hệ Việt-Trung (Theo Dai R FI) ...
      To: "Tan Loc Le" "letanloc_35@....ca"; nhóm nhiều thành phần
      Received: Saturday, March 31, 2012, 9:32 PM

      G/S Vủ quốc Thúc đang chờ VGCS bán nước mời về làm Quân sư .
      không lẻ chúng từ bỏ " đỉnh cao trí tuệ để nghe lời các trí ngủ lưu vong ???
      CS không bao giờ lo cho dân , dưới quy chế trung lập thì VGCS
      vẩn ăn trên ngồi trước . Đừng có mà mơ , các ngài trí ngủ /!!!!
      Phải vậy không ông bạn già quá khích chống cộng ????
      bài này đổi tựa lại là " con đuờng sống của Việt cộng thì đúng hơn .
      Chỉ khi bọn cộng bị loại khỏi vòng chiến thì mới mong có con đuờng sống
      của dân tộc .!!!!


      Ý kiến ngườihùngchốngCộng- Đỗ văn Phúc:

      From:Michael Do "md46usa@.....com"
      To: Tan Loc Le ; ThanhChau
      Cc: Trung Pham ; n_julien@rocketmail.com ; LE Tho ; thuy ha , nhóm nhiều thành phần
      Sent: Thursday, March 29, 2012 10:36 PM
      Subject: Thảo luận đề tài mới

      Xin mời quý anh chị em cùng góp ý trong đề tài nan giải sau:
      Trước hết, khẳng định hai tiền đề:
      (1) Không chấp nhận chế độ CS dù thay bình thay áo và bất cứ chế độ độc tài kiểu nào;
      (2) Chống xâm lược của Trung Cộng.

      Nan đề:
      1.- Nên chờ để nhà cầm quyền VC nghe theo Hoa Kỳ (như ý kiến của Trúc Hồ, và rất nhiều "trí thức" cỡ Vũ Quốc Thúc, để cải thiện, ban bố cho chút dân chủ, nhân quyền; thì chúng sẽ được Hoa Kỳ hỗ trợ, và tạo chút niềm tin sự ủng hộ của nhân dân để đoàn kết chống Tàu. Như thế, chế độ CS mafia sẽ mạnh thêm và tồn tại; tội ác của chúng sẽ có ngày bị quên lãng, xù?
      2.- Tiếp tục chống Cộng, hô hào dân chúng nổi dậy. Như thế, tiềm lực chống ngoại xâm sẽ yếu, cơ may bị đô hộ là 100%; nhất là để cho bọn thân Tàu càng mạnh sẽ chấp nhận làm thân nô lệ?
      3.- Quý anh chị tìm cho một lối thoát nào mà giữ được hai tiền đề nêu trên?
      Chỉ xin giới hạn trong nhóm trước, vì có thể bị nhiều khuynh hướng bất đồng xuyên tạc.

      Let's begin


      Ý kiến Anh hùng xạ điêu -Phạm khắc Trung:

      De : Trung Pham "trungkpham@.....ca"
      À : nhóm nhiều thành phần
      Envoyé le : Vendredi 30 mars 2012 22h11
      Objet : Re: Thảo luận đề tài mới
      
      Kính thưa thày Lộc, thày Quí, và quý anh chị:

      Em thuộc loại “bảo thủ”, một khi đã nhận ra cái ác, cái sai, thì nhất định sẽ không “đồng lõa”, tiếp tay dưới bất cứ hình thức nào.

      Em đã biết chế độ CS vô nhân, em không thể sống chung nên đã liều chết trốn chạy. Lẽ nào giờ đây em lại quay đầu lại, sẵn sàng chăn gối với kẻ thù?

      Em đã biết rằng CS vô thần đã gây nên quá nhiều tội ác cho dân tộc. Em đau lòng vì chưa góp sức tru diệt được CS để cứu nguy cho dân tộc, lẽ nào lại tiếp tay để giày xéo dân tộc mình?

      Em không thông minh cho lắm, nhưng cũng đủ khôn để hiểu rằng, “CS chỉ có thể thay thế chứ không thể sửa đổi”.

      Từng đó lý do đó đã đủ để em phủ nhận nan đề (1).

      Em chọn nan đề (2) “Tiếp tục chống cộng”. Có dẹp được thù trong (giặc nội xâm) mới mong chống được thù ngoài (giặc ngoại xâm). Em theo các ni cô yếu đuối trong Hằng Sơn Phái, quyết chống lại chủ trương “thâu tóm võ lâm” của cả Nhạc Bất Quần lẫn Nhậm Ngã Hành.

      Em biết rằng với võ công tầm thường của từng ni cô trong Hằng Sơn Phái, họ không đủ sức để đối phó với những cao thủ hạng trung trong chốn giang hồ. Nhưng với lòng nhân, chỉ nghĩ đến đại cuộc chứ không nghĩ đến bản thân, một khi các cô đã lập thế trận liên hoàn, thì ngay những cao thủ bậc nhất cũng không dễ dàng hạ được các cô. Điều này khiến em tin tưởng rằng: Ý niệm quốc gia và tinh thần dân tộc là yếu tố đoàn kết và hướng đến đại cuộc. Văn hóa dân tộc là thế trận liên hoàn nhằm đáp ứng 2 tiền đề đã nêu.

      Và sau đây là bài “Hồn Nước”, một chút ý kiến đóng góp của em:

      Cứ theo cụ Phạm Quỳnh thì “cái nguyên tố dựng ra một nước không phải chỉ ở thổ địa nhân dân mà thôi, cốt là ở cái ý nguyện chung của người ta muốn cùng nhau xum vầy sinh hoạt, cùng nhau cộng thích đồng hưu, nhìn về trước thời cùng nhau chung một cuộc lịch sử đề tạo gian nan, ngó về sau thời cùng nhau chung một lòng hy vọng vẻ vang rực rỡ; nói tóm lại là ở một cái mối vô hình nó ràng buộc người ta lại, làm thành một cái đoàn thể thiên nhiên mà bền chặt, trăm nghìn vạn mớ người cùng như một người, lâm thời có thể răm rắp đứng lên mà đối với sự ngoại hoạn. Cái mối vô hình ấy, tức là cái tinh thần lập quốc, tức gọi là quốc hồn. Cái tinh thần ấy phấn trấn thời nước mạnh; cái tinh thần ấy ủy mĩ thời nước suy. Có đất có người mà cái hồn chung ấy không có thời chưa thể thành một nước được. Đất đã vào tay chủ khác, dân làm nô lệ cho người, mà cái hồn chung ấy vẫn còn, thời dẫu phân lìa tan tác, bảy nổi ba chìm, sớm trưa rồi cũng có ngày khôi phục. Nhìn lên mặt đất, xét cuộc sử xanh, biết bao nhiêu nước xác thì còn mà hồn đã mất, lại biết bao nhiêu nước hồn vẫn sống mà xác không còn. Những nước thuộc vào hạng trên thì có cũng như không, mà những nước thuộc vào hạng dưới thì không mà vẫn có” (Bàn về cái tinh thần lập quốc, Phạm Quỳnh, Tuyển Tập và Di Cảo, An Tiêm, Paris, 1992)



      Như nước Việt Nam ta, phải kể là một quốc gia hoàn toàn. Không những từ chủng tộc, ngôn ngữ, phong tục từ Nam chí Bắc cùng là một, không gì gián cách nhau, mà cái tinh thần lập quốc từ xưa đến nay đã tỏ ra vô cùng mạnh mẽ và tỉnh tao đến dường nào! Hãy cứ mở trang lịch sử của ta ra sẽ thấy, đất nước ta cũng đã nhiều phen lâm nạn, nước mất nhà tan, dân làm nô lệ, nhưng nhờ những cái tâm Việt đã quyện thành một mối, những cái hồn Việt đã kết tụ cứng rắn và đồng nhất như khối kim cương, chính vì cái “ý nguyện chung của người ta muốn cùng nhau xum vầy sinh hoạt, cùng nhau cộng thích đồng hưu”, khiến cái hồn nước, tức “cái mối vô hình nó ràng buộc người ta lại, làm thành một cái đoàn thể thiên nhiên mà bền chặt, trăm nghìn vạn mớ người cùng như một người, lâm thời có thể răm rắp đứng lên mà đối với sự ngoại hoạn”, bởi vậy mà nhân dân ta không hề biết cúi đầu khuất phục, vẫn đồng lòng mà chống cự với quân ngoại địch, để cuối cùng vẫn đánh đuổi được kẻ cường lân, thu giang sơn nước nhà về một mối. Nhờ ở đâu mà tinh thần lập quốc của ta mạnh mẽ và tỉnh tao dường ấy? Phải chăng là nhờ ở sự thống nhất của cả dân tộc: thống nhất trong việc thờ chung một Tổ Hùng Vương, thống nhất trong việc cùng tôn vinh những vị Thần dân tộc như Thần Phù Ðổng, như Thần Núi Tản Viên....

      Ngày nay, nước ta đang trong thời cùng bỉ nên cục diện biến loạn, dân tình điêu linh khổ sở, đạo đức suy đồi, lòng người ngao ngán, người đời chỉ say đắm trong đường công lợi, không thiết tha gì tới nhân tới nghĩa... Mới nhìn qua thì không khỏi bi quan cho lắm, dường như cái tinh thần lập quốc của ta có suy nhược đi nhiều, cái chí nguyện chung của nhân dân có phần sút kém, không được vững bền như xưa? Quả thật là như vậy, nhưng nếu xét cho tận tường thì cái bệnh suy nhược của quốc gia ta ngày nay là do cái ngoại cảm đã để lâu năm nên thấm vào lục phủ ngũ tạng, gây thành chứng nội thương. Cho nên việc trị liệu quan trọng ở chỗ là phải tiêu trừ cho được cái ngoại cảm bên ngoài, và chủ yếu là phải điều dưỡng cho được cái nội thương bên trong. Cái chí nguyện chung của nhân dân ta là YÊU CHUỘNG TỰ DO, ngoại cảm là những bạo lực đã áp đặt lên để trấn áp tự do của con người, chính những bạo lực đó đã làm suy thoái sự thống nhất của cả dân tộc, tạo thành chứng nội thương.

      Ðiều dưỡng nội thương có nghĩa là khôi phục lại cái lòng tín ngưỡng ở Tổ Tiên, phục hồi lại sự thống nhất của cả dân tộc, thống nhất trong việc thờ chung một Tổ Hùng Vương, thống nhất trong việc cùng tôn vinh những vị Thần dân tộc như Thần Phù Ðổng, như Thần Núi Tản Viên.... Trị liệu ngoại cảm là khơi lại cái tâm kiên trì, cái chí bất khuất, và lòng tự tin ở sức mình trong quần chúng, để cùng nhau biến cái ý nguyện chung là yêu chuộng tự do đó thành hiện thực. Một khi hồn nước đã được phục hồi, thì vẫn với giang sơn ấy, vẫn với đất nước ấy, vẫn với con người ấy, liệu sẽ còn có vấn đề nào mà không được giải quyết một cách tốt đẹp nữa chång?

      Trân trọng,
      Phạm Khắc Trung


      Ý kiến Người Lính Già Cali -Võ Văn Sĩ:

      From: MY LOAN "tmyloan@....com"
      Subject: [HOATUDO] VO VAN SI :Phuc dap Người Lính Già Oregon trả lời ô Vũ Quốc Thúc
      To: "Hoa Tu Do" "HOATUDO@yahoogroups.com", CHIENSITUDONEWS@yahoogroups.com, "MY LOAN" "tmyloan@.....com"
      Received: Monday, April 2, 2012, 11:58 AM
      Phuc dap Người Lính Già Oregon trả lời ô Vũ Quốc Thúc
      Ngưới Lính Già Cali.
      Võ Văn Sĩ

      Kính quý đồng hương và quý chiến hữu trên các diễn đàn,

      Xin phép tất cả quý vị cho tôi được mượn diễn đàn để có vài hàng tâm sự với anh "Ngưòi Lính Già Oregon".
      Thưa anh bạn lính già Oregon,
      Trước tiên tôi xin tự giới thiệu tôi cũng là một "lính già" như anh. Tôi đã qua cái tuổi thất thập cỗ lai hy vài ba năm rồi.
      Đọc cái e-mail anh gởi cho "cụ" GS Vũ Quốc Thúc tôi rất tâm đắc. Tôi tâm đắc vì anh là một người lính già mà vẫn còn minh mẫn để sửa lưng ông cụ GS Vũ Quốc Thúc ngay từ lúc bắt đầu của e-mail hết sức ngoạn mục.

      1/- Đúng, cái ông cụ Vũ Quốc Thúc nầy mang danh là GS mà coi bộ ông ta chưa thông hiểu được (hay cố tình cho lương tri đi nghỉ phép ?) chính xác thực chất cuộc chiến Quốc Cộng tại Việt Nam chúng ta trước đây để cho rằng "đừng để một lần nữa bị lâm vào cảnh chiến tranh, huynh đệ tương tàn..." ???
      Tôi thật tình không biết những lời nói chân thật , ngay tình có dẫn chứng của anh có lọt vào lỗ tai già nua của cụ già Vũ Quốc Thúc hay không.
      Tuy nhiên, thiển nghĩ những điều anh nói cũng đã quá đủ để cảnh giác những tên "trí thức cục..." (Mao Xếnh Xáng=MTĐ) đang mon men tìm cái hư danh cuối đời bằng con đường bợ đít (HHHG) đảng cướp Việt Cộng.

      2/- Việc đem so sánh chuyện bên nước Áo với chuyện ở bên VN của ông VQT lại càng nói lên sự nông cạn của một người có não trạng của một ông giáo già bày đặt tập sự làm chính trị cuối mùa. Thật đáng thương !

      3/- Tôi đồng ý với anh, người dân Miền Nam (quân, dân, cán, chính VNCH) đã không hèn yếu để tận tuỵ chiến đấu chống ngoại xâm của bọn Cộng Sản Quốc Tế Đệ Tam từ phương Bắc (qua lũ tay sai của chúng là đảng cướp CSVN) đến giờ phút cuối cùng. Chúng ta đã không có mặc cảm yếu kém trong chiến đấu bảo vệ từng tất đất quê hương thì chúng ta có quyền ngẫng cao đầu để tiếp tục chiến đấu trong mặt trận mới để tận diệt quốc nạn Cộng Sản cho quê Cha đất Tổ. Khi đã "tận nhân lực" để "tri thiên mạng" rồi mà vẫn thất bại thì chúng ta có quyền hãnh diện đã làm tròn nghĩa vụ con dân đối với đất nước bỡi vì "lực bất tòng tâm" mà !

      4/- Càng ngụy biện cho chủ trương "HHHG" với đảng cướp CSVN, cụ VQT đã tự mình biến thành một anh hề trên diễn đàn chính trị chớ không còn xứng đáng là một giáo sư đại học đứng trên bục giảng nữa. Hèn chi tên chủ tịt Mao Xếnh Xáng của đảng cướp Tàu Cộng đã từng coi thường bọn trí thức "chồn l..." và gọi chúng là "những cục..." !

      Anh Lính Già Oregon ơi,
      Đa số những quân nhân của QLVNCH bây giờ đã trở thành "những người lính già" cả rồi.

      Có phải anh ở Oregon (?) nên anh tự gọi mình là Người Lính Già Oregon (?).
      Nếu đúng vậy thì từ nay trở đi tôi cũng bắt chước anh để tự gọi mình là Người Lính Già Cali (vì tôi ở San Jose thuộc California) chớ không tự gọi mình là "người lính già QLVNCH" nữa.
      Thân kính chúc anh tiếp tục hưởng thêm ân sủng (bonus) của Thượng Đế được ngày nào hay ngày đó.
      Kính chào anh.
      Ngưới Lính Già Cali.
      Võ Văn Sĩ


      Người Lính Già Montréal -TZ Lê tấn Lộc hăng tiết vịt:

      From: Tan Loc Le "letanloc_35@....ca"
      To: Julien Nguyen "n_julien@......com"; Thu Trung Vo "thutvo.vl@.....com"; Thanh Chau "ChauT@.....com"; Trung Pham "trungkpham@.....ca"; 'Michael Do' "md46usa@.....com"; LE Tho "khanhtho52@....fr"; thuy ha "thuyleha2003@.....com"; Van Cac "anhcac@.....com.au"; TAM THANH NGO "ngotamthanh@.....no"
      Sent: Monday, April 2, 2012 11:24 AM
      Subject: Fw: [HOATUDO] VO VAN SI :Phuc dap Người Lính Già Oregon trả lời ô Vũ Quốc Thúc

      1-VŨ QUỐC THÚC = VŨ CỐC CỐC
      2-LÊ XUÂN KHOA = LÊ SƯNG KHU
      HỌ KHÔNG PHẢI CHỈ LÀ TRÍ NGỦ, MÀ CÒN LÀ TRÍ NGU, TRÍ ĐỂU...
      (TÔI CỐ Ý XÁC ĐỊNH LẠI LẦN NỮA NHẬN ĐỊNH CỦA TÔI, NHÂN ĐỌC BÀI VIẾT CỦA "NGƯỜI LÍNH GIÀ CALI")

      LÊ TẤN LỘC
      NGƯỜI LÍNH GIÀ MONTRÉAL


      Ý kiến Người Lính Già Oregon:

      De : Julien Bui "buijulien@....com"
      À : Hoa Tu Do"" "HOATUDO@yahoogroups.com"; nhóm nhiều thành phần; "CHIENSITUDONEWS@yahoogroups.com" "CHIENSITUDONEWS@yahoogroups.com";
      Envoyé le : Mardi 3 avril 2012 5h12
      Objet : Re: [HOATUDO] VO VAN SI :Phuc dap Người Lính Già Oregon trả lời ô Vũ Quốc Thúc

      Thân gửi anh Võ Văn Sĩ, Người Lính Già San José, anh Lê Tấn Lộc, Người Lính Già Montréal,
      Thân gửi quý anh chị chưa chịu nhận mình già,

      A. Đọc thư của hai anh Sĩ và Lộc, tôi vui quá. Không ngờ cái danh xưng Người Lính Già, nghĩa là hết gân, này lại được quý anh "chiếu cố" như thế. Có phải vì "những người lính già không bao giờ chết, chỉ tàn lụn đi thôi", như lời của McArthur nói trước hàng quân khi bị giải nhiệm (không phải của ông, nhưng được ông trích lại từ một bài hát phổ thông dành cho lính)?

      B. Lý do vui thứ hai là NLG San José đồng ý với tôi, và diễn giải thêm làm rõ nghĩa hơn. Chân thành cám ơn anh. Tôi xin nói thêm rằng cá nhân của GS Vũ Quốc Thúc không quan trọng, vì ông chỉ là cái loa khá vụng về của một đám đông xảo quyệt hơn, ba phải, ba rọi, bầy nhầy, nửa nạc nửa mỡ, chủ trương hòa giải, hòa hợp dân tộc, trung lập, mà điển hình là nhóm Thông Luận của Nguyễn Gia Kiểng và Đặng Tiến, đúng theo kế hoạch (hay chỉ thị?) của VC, là bọn chuyên lừa bịp, qua Nghị quyết 36. GS Thúc đã bị bọn ba phải, ba rọi này lợi dụng, vì tước vị và uy tín, và tuổi già dễ dụ của ông thôi. Bởi vì ông nói ra, nên ông phải lãnh đủ, ráng chịu, tôi không còn cách nào "để ông yên" như vài người đề nghị với tôi. Viết cho ông, nhưng tôi đã muốn gửi cái message cho bọn ném đá giấu tay kia. Cái message ấy là:

      1) VC không thể thay đổi, sửa đổi, chỉ phải tiêu diệt chúng thôi.
      2) Muốn tiêu diệt Trung Cộng, thì phải tiêu diệt VC trước.
      3) Ý chí, hành động của người dân đang tranh đấu trong nước là thiết yếu. Một ngàn ông Vũ Quốc Thúc, một ngàn Nguyễn Gia Kiểng, một ngàn Đặng Tiến ở hải ngoại cũng không đáng kể. Các ngài ấy chỉ là những chướng ngại vật trên đường hành quân của ta. Chúng ta lên tiếng, tức là "phát quang xạ trường", để tác xạ cho chính xác vào mục tiêu -VC.


      Không còn con đường nào khác.

      Chúc anh Người Lính Già San José và Montréal mãi mãi còn gân, để gánh vác việc chung.

      Người Lính Già Oregon


      Tội Ác Cộng Sản Việt Nam:

      VC ra giá bán các cháu gái của ..!!!
      De: Nguyen Nhu Binh "nguyen.nhubinh@.....com"
      Objet: [CTKD_8] Fwd: Fw: Fwd: Fw: VC ra giá bán các cháu gái của bác ...
      À: "ctkd_8" "ctkd_8@yahoogroups.com"
      Date: Vendredi 29 mars 2013, 17h05
      VC RA GIÁ BÁN CÁC CHÁU GÁI
      CỦA BÁC ... !



      ĐIỀU KIỆN : Mỗi cháu giá 6000 đô. Bảo đảm nguyên trinh. Giao hàng nội trong 3 tháng. Miễn phí cho cô thứ hai.


      (Còn tiếp, kính mời quí vị và quí anh chị đón đọc phần 111)
      Last edited by LKTho; 03-06-2014, 09:24 AM.

      Comment

      • levannhan
        Senior Member
        • Jul 2012
        • 872

        #198
        Anh hùng hào kiệt yêu non nước
        Hiền nhân quân tử biết thương dân

        Đảng CSVN phản quốc, phản dân, vinh thân bán nước, tàn hại sinh linh, tàn hại giống nòi . 90 triệu người Việt Nam muốn được sống còn và tránh cảnh NƯỚC MẤT NHÀ TAN như là dân tộc TÂN CƯƠNG, TÂY TẠNG thì phải biết hy sinh liều thân mình chống đảng CSVN .

        Muốn THỐNG NHẤT TOÀN DÂN VIỆT NAM thì trước hết 90 triệu người dân lành hiền hoà nhân hậu VN phải biết TẨY CHAY, PHONG TOẢ KINH TẾ, XA LÁNH CÀNG XA CÀNG TỐT lũ ác nhân, hung hang, tham tàn khát máu quỷ đỏ VC cùng TC và 90 triệu nguời VN phải tuyệt đối không làm bất cứ một điều gì TRỰC TIẾP hay GIÁN TIẾP có lợi cho đảng CSVN, CSTC .

        Thương yêu toàn dân VN cùng Trời, Phật, Chúa với hết cả tâm hồn .

        Kính chào đoàn kết và quyết thắng CS trong tình YÊU NƯỚC THƯƠNG DÂN .

        HS. TS. VN
        (Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam)

        PS. Xin phép được viết vài lời chân tình trong bài viết của bạn LKTHO nhé . Nếu không bằng lòng thì cứ tự nhiên mà delete bài viết của tôi nha .
        Last edited by levannhan; 03-05-2014, 07:19 PM.

        Comment

        • LKTho
          Người Thân
          • Sep 2010
          • 233

          #199


          Lê khánh Thọ - France - Phần 111

          Thể theo lời yêu cầu của độc giả, "Bút Chiến Cờ Vàng" thêm phần tóm tắt ...

          Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội Thụ Nhân 2012 Paris, Tiến sĩ Lê đình Thông (Nhạc bất Quần -Paris) chủ trương không treo Cờ Vàng 3 sọc đỏ với sự đồng lỏa của Chủ tịch Phạm trọng Khoát, Trần thị Châu,Võ quỳnh Mai (người cá ươn Denmark), Ts Phạm văn Lưu (Ts Kangourou ), ăng- ten Huỳnh trung Trực ...Đặc biệt Giáo sư Vũ quốc Thúc (Tể Tướng Eiffel) bị gian sư Trần văn Ngô (Tây Độc Paris) manipulé ... đầu tiên Tể Tướng Eiffel OK giữ cờ nhưng rốt cuộc đổi ý.

          Lê khánh Thọ (ngự lâm họa sĩ), Trần thị Diệu Tâm (ngự lâm văn sĩ ) và Lê thị Hảo (ngự lâm thi sĩ) khởi xướng phong trào giành lại Cờ Vàng với sự ủng hộ của Dũng sĩ Huỳnh hữu Tài, Tôn thất Hồng Cúc ( ngự lâm logo, Tôn thất Kinh), Rambo Ngô thanh Tâm, Hà Lê Bích Thủy ( Nữ Tướng Dallas), Huỳnh văn Của (Võ Tướng Biệt Động Quân, thi sĩ Huy Văn), Ts Trần văn Lương (Thiền sư Phi Dã)...và Giáo sư Nguyễn Kim Quý (Nguyên Soái Oregon)...Nhờ ngoại viện hết lòng hỗ trợ, Nhạc bất Quần -Paris rút lui.

          Trong thời gian chuẩn bị thành hình Ban Tổ Chức mới thì xảy ra biến cố...ngựlâmlogo hất cẳng ngựlâmhọasĩ và ngựlâmvănsĩ. Xé lẻ, kéo theo ngựlâmthi sĩ (yêu nước nhưng nhẹ dạ!), ngựlâmlogo liên kết với " Ban Tổ Chức Quốc Tế" do Phật tử quốc doanh Mộng Hương và ca sĩ Đoàn Chính cầm đầu, cũng như tự ý phong chức Trưởng Ban Cố Vấn cho tay chàng hảng Phạm đình Đắc (Dacco), và tự ý phong chức Trưởng Ban Tổ Chức cho Huỳnh ngọc Phấn (kẻ hợp tác làm ăn với CSVN). Than ôi! Chỉ vài tháng sau thì Dacco lộ dã tâm đánh phá Đại Hội và HNPhấn "lặn" mất tiêu.

          Thiếu nhân lực, lại tiếp tục hành nghề phong chức... ngựlâmlogo tấn phong Tôn quang Tuấn (đại xú huynh TQT) chức Phó Ban, và tấn phong chức Hội Trưởng cho Mai văn Thái. Đồng thời ngựlâmlogo xuống nước... nhận lỗi với ngựlâmhọasĩ và ngựlâmvănsĩ. Vì đại cuộc, ngựlâmhọasĩ đồng ý họp mặt tại Paris cùng Ban Tổ Chức mới thành hình với điều kiện... tiếp tục tự do viết "Bút Chiến Cờ Vàng Thụ Nhân".

          Sau đó, ngựlâmhọasĩ rút tên ra khỏi " hội trở cờ"và bị Nguyễn ngọc Quang (Quang già gà mái) sỉ nhục về...cái bụng vũ nữ. Nguyên Soái Oregon phóng chưởng binh vực thì bị lão và Đặng kim Thành lớn tiếng bôi nhọ. Diễn đàn Thụ Nhân sôi động...

          Ngẫu nhiên !? Hoặc nguyên do BCCVTN phần 8,9,10,11,12 được phóng vào diễn đàn Thụ Nhân khiến cho Nhạc bất Quần -Paris và ăng ten Huỳnh trung Trực- Washington DC suýt theo chầu Hồ tặc !? Sợ hãi, BTC Paris phóng thơ ngỏ "Hiện tượng Lê khánh Thọ"dâng phe trở cờ làm "quà thông cảm".

          Ngựlâmhọasĩ lập Danh Sách ủng hộ BCCVTN được một công hai việc...đánh phủ đầu bọn trở cờ và đồng thời dằn mặt cảnh cáo Ban Tổ Chức Paris (của Tônthấtkinh-Hồng Cúc) về tội phản bội đồng minh.

          Một tuần sau, Nguyên Soái Oregon trưng bằng chứng Thủ lãnh Huỳnh Trung Trực làm ăng-ten qua sách "Nửa thế kỷ Việt nam" của tác giả Song Nhị.

          BCCVTN vẫn tiếp tục, Tônthấtkinh -HC xử dụng chiêu "đẹp trai không bằng chai mặt"và cùng thời gian, những tay súng bảo vệ lý tưởng Quốc Gia không ngừng nghỉ...

          **

          Ngày trọng đại đã đến...Đại Hội Thụ Nhân Thế Giới long trọng Cờ Vàng và nghi lễ. Nữ Tướng Dallas báo tin vui:

          From: thuy ha "thuyleha2003@....com"
          To: Julien Nguyen "n_julien@.....com"; "Tarzan_VNCH@yahoogroup.com" "Tarzan_VNCH@yahoogroup.com"
          Sent: Sunday, June 3, 2012 4:06 PM
          Subject: Ðại Hội Thụ Nhân Thế Giới Paris 2012




          Qu'y me^'n,

          Bich Thuy


          Nguyên Soái Oregon vui mừng:

          From: n_julien@.....com
          To: thuyleha2003@.....com
          CC: Tarzan_VNCH@yahoogroups.com; ...
          Date: Sun, 3 Jun 2012 16:48:13 -0700

          Subject: [Tarzan_VNCH] Re: Ðại Hội Thụ Nhân Thế Giới Paris 2012

          Cám ơn BT đã gửi liền cho xem. Tôi vui mừng đến ứa lệ khi thấy lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ to lớn trên sân khấu và nghe quốc ca VNCH.

          Thành công viên mãn.

          Nguyễn Kim Quý


          Tâm tư của ngự lâm họa sĩ:

          Date: Mon, 4 Jun 2012 06:29:12 +0100
          From: khanhtho52@.....fr
          Subject: Chúc mừng Đại Hội thành công!
          To: nhóm nhiếu thánh phần
          CC: n_julien@....com; thuyleha2003@....com; Tarzan_VNCH@yahoogroups.com

          Thọ rất vui khi thấy cờ Vàng trong ngày Đại Hội nhưng một thoáng ngậm ngùi vì mình không có mặt.
          Chúc mừng Đại Hội thành công.

          Cám ơn Bích Thủy.

          ngựlâmhọasĩ



          Tônthấtkinh Hồng Cúc+Phậttử quốcdoanh Mộng Hương+Ngựlâmthisĩ

          "Quốc Gia nửa mùa" Võ Quang Triệu (kẻ binh vực ăng -ten Huỳnh trung Trực) chúc mừng Đại Hội:

          De: Quang Vo "voquang4523@.......au"
          Objet: Re: Chúc mừng Đại Hội thành công!
          À: "LE Tho" "khanhtho@...fr"

          Cc: "Julien Nguyen" n_julien@....com", "thuy ha" "thuyleha2003@.....com"
          Date: Mardi 5 juin 2012, 11h01

          Sau nhiều lần tránh né chào Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hòa ở các Đại Hội 2008 (Hoa Kỳ), 2010 (Úc Châu), lần này Ban Tổ Chức đã quyết tâm và thành công rực rỡ .

          Xin cám ơn anh chị em trong BTC Đại Hội 2012 Âu Châu đã "rửa mặt" cho hầu hết các Thụ Nhân trên thế giới.

          Võ Quang Triệu

          (CTKD1/Úc Châu)


          Ý kiến Chiến sĩ Cờ Vàng (Thụ Nhân B) HVCác:

          From: Van Cac "anhcac@......au"
          Subject: FW: [TNIC] ĐHTN PARIS 2012 / Hình Ảnh Đêm Gala .
          To: "Quy kim Nguyen" "n_julien@.....com", "Tan Loc Le" "letanloc_35@.....ca", "CUA HUYNH" "huyvan52@.....com"
          Received: Friday, June 29, 2012, 12:34 AM

          Kính chuyển tiếp đến thầy Quý và các anh,

          Nhìn màu cờ VNCH rực rỡ thế nầy chắc ông TS Paris “ngọng “ luôn. không còn phát biểu nổi nữa. Nghe nói ông TS nầy còn cố ý tổ chức picnic ngay trong những ngày ĐHTN để lôi kéo tất cả TN trở cờ tại Pháp đi khỏi Paris vui chơi nên nhóm CHKD K1 không được bạn bè cùng khóa nào đến thăm. Ông nầy bằng cấp cao nhưng tấm lòng lại quá thấp.

          Thân chúc cuối tuần vui vẻ.

          HVCác


          Sau Đại Hội vài ngày, Tônthấtkinh -Hồng Cúc trở lại chiến thuật "đẹp trai không bằng chai mặt". Rút kinh nghiệm gởi mail không "phê", lần này nàng chơi đòn tâm lý. Mặc dù thất kinh... Tônthấtkinh HC nhưng nghe giọng nói nghẹn ngào từ đầu dây bên kia:"Mấy hôm nay em khổ quá chị ơi, bọn nó chèn ép em..." và tiếng thút thít "cò mồi"... kích thích tuyến nước mắt ngựlâmhọasĩ. Chắc hẳn thành tích Cờ Vàng Đại Hội Paris là sợi dây nối kết tình chiến hữu tưởng đâu đã tiêu đời nhà ma.

          Sau khi vỗ về: "-Thôi nín đi em, Đại Hội có cờ là vui lắm rồi!"kèm thêm vài giọt lệ rơi thì cơn xúc động tạm thời lắng dịu. Trở nên sáng suốt, ngựlâmhọasĩ thầm nhủ :"-Mình đang cần khai thác một vài tin tức mật, đây quả là cơ hội hiếm có! ".

          Theo dự định lên Paris gặp Võ trung Phát và Đặng Hữu Ái, ngựlâmhọasĩ được dịp gặp mặt Tônthấtkinh -Hồng Cúc.

          Sau khi ngắm hình "tình thù rực nắng" của hai nữ ngự lâm mùi mẫn tại càfé Paris, Võ Tướng- Huỳnh văn Của vui vẻ:

          From: CUA HUYNH "huyvan52@.....com"
          To: LE Tho "khanhtho52@.....fr"
          Cc: doanthu64@....com; letanloc_35@.....ca; n_julien@......com; hongcuc "rose.m.printemps@......com"; aidang01@.....com; votrungphat@......com; phatvo47@.....ca
          Sent: Friday, June 8, 2012 11:49 AM
          Subject: Re: photo Paris 06/06/2012

          Hai bà " Hít " nhau thì có!

          Âu yếm như vậy tui thấy chưa đã tí nào!

          OK! Thì đây là hình ảnh mà tui hằng mong tìm thấy nơi Thụ Nhân Quốc Gia chúng ta.

          Hy vọng tình cảm dành cho nhau sẽ luông thăng tiến. Hồng Cúc có thể thở phào nhẹ nhõm rồi nha! ( Mặc dù dư âm của đêm Gala có nhiều sóng...vi ba lắm đó! )Thân ái chào anh Phát. Hân hạnh được quen anh. Nhắn riêng sư huynh Ái: Dạo này trông anh " phì nhiêu " hẳn ra. Khi nào đi công tác hay qua vùng PA thăm cháu thì sư huynh nhớ ghé tụi này ăn lại món bún bò Huế nha.

          Tình thân

          CỦA


          Ý kiến người hùng cắm Cờ Vàng -Đặng hữu Ái:

          From: Ai Dang "aidang01@.....com"
          Subject: Re: photo Paris 06/06/2012- Thu+ cho H.V.Cua?
          To: "CUA HUYNH" "huyvan52@.....com", "LE Tho" "khanhtho52@.....fr"
          Cc: "n_julien@....com" , "hongcuc" "rose.m.printemps@....com", "votrungphat@.....com" "votrungphat@.....com"

          Date: Saturday, June 9, 2012, 12:28 PM

          (viết 0 dấu)

          Hi Của and Bạn bè,

          Tôi đang ở Canada, ghé đây vài ngày trước khi về Cali, lâu ngày không gặp, nhưng tui tin rằng tụi mình đang nghe nhau. Hồng Cúc và Khánh Thọ ôm nhau mà hít như anh nói, trước mặt tôi làm tôi vui lắm, chắc anh cũng dzui, tôi đã nói với nhiều người my mission hoàn thành 75%, nhưng tôi vẫn còn thiếu 25% chưa làm được...mong thời gian cứu giúp và mong cả hai bên...

          Trước mắt còn nhiều thứ lắm, chưa thể ngủ yên...hy vọng quý vị check lại xem bút mình còn mực hay không?

          Ái Đặng


          Sau Đại Hội Cờ Vàng Paris độ mươi ngày, Phậttửquốcdoanh -Mộng Hương hân hoan chào đón ăng ten Huỳnh trung Trực tái xuất giang hồ :

          De: Phat Vo "phatvo47@.....ca"
          Objet: báo tin cho Khánh Thọ
          À: "LE Tho" "khanhtho52@......fr"
          Date: Lundi 11 juin 2012, 20h12

          ----- Forwarded Message -----

          From: huong doan "doanhuongt@......ca"
          Subject: [TNIC] bao tin vui
          To: "TNIC nhom" "thunhan@yahoogroups.com"
          Cc: "Huynh Trung-Truc" "htt1442132@yahoo.com"
          Date: Monday, June 11, 2012, 11:43 AM

          Quý Thày Cô và các anh chị thân mến

          Xin thông báo cùng quý Thày Cô và các anh chị , anh Huỳnh Trung Trực đã trở lại sinh hoạt với TNIC sau một thời gian dưỡng bệnh , xin chào mừng anh Huỳnh Trung Trực

          Phan Trọng Hân

          Mộng Hương


          Ý kiến:

          - Tại sao Phan trọng Hân không viết riêng mà Mộng Hương lại ghi tên chung nhỉ?
          - Hai tay bù nhìn này tuy hai mà một đấy!
          - Ăng -ten Huỳnh trung Trực không chết là nhờ bọn chàng hảng nâng đỡ.
          - Rốt cuộc ăng- ten Trực hồi sinh!
          - Thật ra ăng -ten Huỳnh trung Trực chỉ sống với băng đảng của lão, chớ còn đối với thế giới chống Cộng thì lão chết queo rồi!
          - Ăng-ten Trực mần nghề bán bảo hiểm nên lão sợ bể nồi cơm của lão lắm đấy!

          Ngự lâm họa sĩ báo cáo tình hình với Nguyên Soái Oregon:

          From: LE Tho "khanhtho52@.....fr"
          To: n_julien@......com
          Sent: Tuesday, June 19, 2012 4:50 AM
          Subject: Tin tuc

          Thầy Quý quí mến,

          Anh Ái đã phôn xin lỗi về chuyện cùng với anh Phát cho em leo cây hôm ở Paris (mà em đã kể với Thầy). Anh Ái cũng nói anh sẽ phôn thămThầy.
          Phần Hồng Cúc phôn than thở đang bị nhóm Thuận Linh "quạt" về chuyện quên nhắc nhà hàng cắt bánh kem (giá 1.800 euros). Em nghĩ có lẽ HC "mồi" em đứng ra đỡ đạn dùm nhưng tiếc rằng em không nắm vững vấn đề (người thì nói bánh thiệt, kẻ thì nói bánh dổm chỉ để làm cảnh chụp hình), phiền là HC làm việc không có hóa đơn rất khó minh oan.
          Về thắc mắc người đưa "thơ ngỏ Hiện Tượng LKT" lên trang Web Hội (sau khi anh Tuấn đã nhận lỗi) thì em được Hồng Cúc bật mí thủ phạm là... Dương Tấn Hải -Marseille, kẻ đã từng chuyển mail có lợi cho Lê đình Thông.

          Vài hàng tin Thầy rõ.
          Kính,
          Khánh Thọ


          Ngự lâm họa sĩ báo cáo tình hình với cựu Đại ÚyAn Ninh Quân Đội Nguyễn Hữu Thời, Cao học CTKD:

          From: LE Tho "khanhtho52@.....fr"
          To:thoi3w@....com
          Sent: Tuesday, June 19, 2012 12:01 PM
          Subject: Tin tuc

          Anh Thời quí mến,
          Sau khi làm hòa với em, Hồng Cúc đã tiết lộ...Dương tấn Hải là người phóng "thơ ngỏ Hiện Tượng LKT" vào trang Web Hội Cựu Sinh Viên mặc dù Tôn quang Tuấn đã nhận lỗi. Lão Hải (Marseille, France) khóa 1 CTKD, là kẻ đã từng chuyển mail làm lợi cho Lê đình Thông. Chính Hồng Cúc đạo diễn rước DTHải lên giữ chức Trưởng Ban Cố Vấn thay thế phản tặc Dacco (Phạm đình Đắc-San José).

          Hiện nay Hồng Cúc đang bị phe Thuận Linh "mè nheo" về vụ không được xơi bánh kem hôm Gala (theo lời HC phân trần... vì nhiều việc quá nên quên bảo nhà hàng cắt bánh). Thiên hạ xầm xì bánh dổm, kẻ cho là bánh thật. Phần em không rõ thật hư câu chuyện nên im lặng là tốt nhất.

          Mặc dù HC có công lớn tổ chức ĐH Cờ Vàng nhưng sơ hở không có hóa đơn thì dễ bị mất uy tín và tạo cơ hội cho phe địch khai thác. Chuyện không đáng gì nhưng bất lợi đối với phe Cờ Vàng của chúng ta. Đây cũng là một bài học để rút kinh nghiệm.
          Trình anh Thời rõ.

          Em, Thọ
          *Em chuyển hình bánh kem anh xem, giá 1.800£.





          Nữ Tướng Dallas khen ngợi BCCVTN:
          Le Samedi 21 juillet 2012 17h39, thuy ha "thuyleha2003@....com" a écrit:

          Chị KT mến,
          Cả tuần qua em đi Math training ơ Houston, em mới về lại Dallas tối qua. Sáng nay em mới coi được hình chị và cháu. Hai mẹ con thật xinh xắn, trẻ trung như hai chị em. Chị cũng không thay đổi gì nhiều so với lúc xưa khi chị đi ngang nhà em. Cái tuổi gần 60 của mình mà khỏe mạnh, tươi vui như chị không phải là dễ.
          Đọc các bài bút chiến của chị lại càng ngưỡng mộ khi thấy chị thật công khó thâu thập đầu đủ các emails liên quan đến trân chiến "Cờ vàng", nhất là chị đã tường trình mạch lạc, trung thực nhưng không kém phần hấp dẫn những gì xãy ra trong "trận chiến"đó.

          Chúc chị một weekend vui. BT ké gởi lời thăm anh Lộc.

          Anh Lộc và chị KT take care,
          BT


          Thị Kính hay Thị Mầu!? Tônthấtkinh-Hồng Cúc được Nữ Tướng Dallas minh oan:

          De: thuy ha "thuyleha2003@.....com"
          Objet: PHẦN 70_BUT CHIEN CO VANG THU NHAN/ Gởi chị Khánh Thọ
          À: "quynh pham" "quynhnp@.....com", "Tan Loc Le" "letanloc_35@......ca", "CUA HUYNH" "huyvan52@.....com", "Phat Vo" "votrungphat@......com", "lactan45@.....com" , "Truc Vo" "truccongvo@.....com", "VU THUONG" "vuvthuong@....fr", "anhien94@....com", "Ai H. Dang" "aihdang@.....com", "Luong V. Tran" "tran1232@.....com", "nguyenanhdien" "dienanhnguyen204@.....com", "Van Cac" "anhcac@......au", "Ngoc Pham" "ntpham50@....net", "LE Tho" "khanhtho52@....fr"
          Cc: "nguyennbich37726@.....com""buixuanquangparis@gmail.com" "buixuanquangparis@.....com", "Long Hoang" "hc_long@....com", "Trong Nguyen" "ktrong@.....com", "Julien Nguyen" "n_julien@......com"
          Date: Samedi 16 mars 2013, 6h07

          Chị Khánh Thọ mến,

          Năm học này em rất bận việc trường nên em không đọc Bút chiến Cờ Vàng thường xuyên như trước. Em đang được nghỉ Springbreak một tuần, rảnh rang em đọc bài chị mới ra trong tuần qua, gồm những bài từ 67 đến 70, và em có những nhận xét sau:

          Bút Chiến Cờ Vàng chủ yếu bình luận qua các emails mà chị thu thập trên các diễn đàn, chủ yếu là diễn đàn TNIC và những emails qua lại của nhóm mà em xin tạm gọi là nhóm "Cờ Vàng" (chủ trương bảo vệ Cờ Vàng). Chị rất giỏi trong việc thu thập đầy đủ emails; những emails trong bài viết giúp cho người đọc thấy lại diễn biến cuộc "chiến đấu" gay gắt để có Cờ Vàng và hát Quốc ca trong ngày Đại Hội.
          Chị có tài nối kết bài này sang bài khác, email này sang email khác một cách rất linh động nên lôi cuốn người đọc.

          Tuy nhiên:

          Những bài viết hay, có giá trị là những bài viết không thiên vị, viết sự thật một cách công minh và nhất là phải khách quan.

          Những gì chị viết về em không hoàn toàn đúng sự thật, điển hình cái vai "kê bà thoát xác" mà chị gắn cho em . Khi vụ tranh chấp Cờ Vàng mới xảy ra ở Paris, em có giúp chị HC viết emails vì máy của chị HC không có dấu tiếng Việt và chị cũng chưa biết bỏ dấu. Sau đó chị HC đã học nên chị HC đã tự viết lấy. Em xin chị không dành cho em những gì không thuộc về em; vì vậy em cảm thấy em có trách nhiệm phải làm sáng tỏ vấn đề này.
          Chị KT ơi, trong 2 tháng chị HC vắng Paris, tình hình tổ chức ĐH bên đó hầu như "dậm chân tại chỗ", không có một tiến triễn gì. Trong thời gian ở Mỹ, chị HC đã đến tận Texas và Vancouver để vận động hợp tác, tại sao chị KT không thấy đó là một ưu điểm của chị HC? Ngoài ra, hơn một năm trời làm việc với chị HC, rõ ràng chị HC như là một đầu tàu bên Paris, lo từ việc lớn như tìm kiếm khách sạn cho gần 200 người từ xa đến, nào là deal với các công ty du lịch để lo một chương trình du lịch 4,5 tours gần 20 ngày mà chưa có một ĐH nào sánh bằng, nào là nhà hàng với 2 buổi tiệc.... cho đến những việc trang trí, phong màn cho ĐH. Vì BTC đa số là những người cư ngụ ở các nước khác nên không thể đảm trách những việc này được.

          Chúng ta là con người nên ai cũng có sai lầm. Là người (humain) thì không thể có một ai có thể tự vỗ ngực cho mình là parfait cả. Chị HC hay em cũng như BTC trong tiến trình tổ chức ĐH cũng không thể tránh những sai sót, khuyết điểm. Nhưng suy nghĩ cho cùng, nếu không có chị KT và các chị bên Paris khởi xướng, và không nhờ tài khéo léo và sự nhiệt tình của chị HC hay chị Hảo, cũng như sau đó có sự giúp sức của các anh Mai văn Thái,Tôn Quang Tuấn, Dương Tấn Hải, Vũ văn Thượng cũng như các thành phần BTC ở các nước Hoa Kỳ, Úc và Canada thì chắc chắc không thể có nào có ĐH Paris Cờ Vàng. ĐH Paris 2012 đã mở đầu cho phong trào ĐH Cờ Vàng, là gương sáng cho các ĐH sau noi theo. Vì sự thành công to lớn này, em mong chị KT đừng nên nhìn vào những khiếm khuyết của những cá nhân đã đóng góp hết lòng, hết sức mình cho ĐH Paris 2012 nữa. Chúng ta đã cùng chí hướng bảo vệ Cờ Vàng, không lẽ sự việc tổ chức ĐH đã xảy ra không theo ý riêng mình rồi mình lại sinh ra việc những người "bảo vệ Cờ Vàng" chống đối lẫn nhau.
          Vài hàng em thành thật góp ý. Cầu mong chị và gia đình luôn an vui.

          PS: Email này em không trả lời vào Tarzan Yahoogroups.com, nơi em nhận bài của chị. Em chỉ gởi đến các Giáo Sư và một ít anh chị trong mailing list mà chị KT gởi Bút Chiến Cờ Vàng. Qúy vị GS và các anh chị này biết chị Khánh Thọ, biết chị Hồng Cúc và biết em.

          Bích Thủy



          Ngựlâmhọasĩ đưa ra bằng cớ... Thị Mầu hay Thị Kính!?:

          From: LE Tho "khanhtho52@.....fr"
          To: "quynh pham" "quynhnp@.....com", "Tan Loc Le" "letanloc_35@......ca", "CUA HUYNH" "huyvan52@.....com", "Phat Vo" "votrungphat@......com", "lactan45@.....com" , "Truc Vo" "truccongvo@.....com", "VU THUONG" "vuvthuong@....fr", "anhien94@....com", "Ai H. Dang" "aihdang@.....com", "Luong V. Tran" "tran1232@.....com", "nguyenanhdien" "dienanhnguyen204@.....com", "Van Cac" "anhcac@......au", "Ngoc Pham" "ntpham50@....net", "LE Tho" "khanhtho52@....fr"
          Cc: "nguyennbich37726@.....com""buixuanquangparis@gmail.com" "buixuanquangparis@.....com", "Long Hoang" "hc_long@....com", "Trong Nguyen" "ktrong@.....com", "Julien Nguyen" "n_julien@......com"
          Sent: Sunday, March 17, 2013 2:34 PM
          Subject: Re : PHẦN 70_BUT CHIEN CO VANG THU NHAN/ Gởi chị Khánh Thọ

          Bích Thủy quí mến,

          Cách đây vài tháng, chị đọc mail chị Hảo than phiền Hồng Cúc thiếu minh bạch trong vấn đề chi tiêu Đại Hội, tự ý xử dụng những món tiền lớn nhưng không có hóa đơn. Đây là vấn đề danh dự cần phải tự mình lên tiếng bào chữa nhưng HCúc lặn kỹ vì hết đường chối cãi, lại trổ tài miệng lưỡi xúi dục anh Thái « chém » chị Hảo. Sau đó chị cũng được đọc mail xoa dịu phe ta của BThủy, vì vậy chị không hề ngạc nhiên khi nhận mail BThủy binh vực HCúc, nhất là hiểu được “tình cảm huyền bí” như lời HCúc tâm sự:
          --- En date de : Ven 25.3.11, hongcuc tonthat "hongcuc.tonthat@...com" a écrit :

          De: hongcuc tonthat "hongcuc.tonthat@....com"
          Objet: Fwd: Re : THU NHAN/Thé dansant à Cachan avec l'ACVN Samedi 26-03-11 ( THU CUA DONG BON LDT CHUYEN LON BI BAT MI ROI)
          À: « anhiendt@@.....com ; « thuykhanh1@.....com »; « khanhtho52@.....fr »
          Date: Vendredi 25 mars 2011, 17h57

          (trích thư)…
          Cac chi biet khong , luc truoc em du dinh di tham mot chi ban bi te liet mot nam ni ,vi mot loai virus gi ho khong tim ra , em cu tuong chi o Dallas , thuc su thi o Houston, nhu vay la ve cua em bi trat duong ray , nhung nho vay ma em lai se gap duoc BThuy o Dallas. Cuoc doi em co nhung nguoi ban ma con hon chi em ruot thit nua , la lung nhu vay do .Nho nhung co duyen nay ma em cam thay am long vo cung

          thuong BTnhieuuuuuuuuu
          hc
          ( nhieu khi em suy nghi khong biet tai sao em quen Thuy , em chi gap tren DDTNIC ,ma em co cam tuong nhu em quen Thuy da tu lau , tinh cam gan bo ,co mot cai gi huyen bi em khong giai thich duoc)

          Thuy nho sua soan buc thu do di nghe ( nho la Thuy dong vai Hongcuc va di duong lanhuong , de vao lam viec .... heheee)

          Mail trên cho thấy HCúc đạo diễn BThủy viết mail “kê bà thoát xác” đầu tiên, qua ngày hôm sau lại đạo diễn: “các chị viết thư thì người nào cũng phải tỏ ra ngạc nhiên, và cám ơn em về chuyện này, các chị phải ca lên là em nhỏ mà dám nói lên sự thật…”(đáng lẽ bức thư dưới đây không vào BCCVTN nhưng nay ở trong tình thế bị tấn công, tác giả rất tiếc phải phản pháo ).
          Một người có bản lãnh không cần dựa hơi người khác quảng cáo dùm. Đây là loại bất bình thường… đã thực thụ lên chức bà nội mà còn tưởng mình nhỏ và đòi làm em với người nhỏ tuổi hơn mình.

          De : hongcuc tonthat" hongcuc.tonthat@....com"
          À : " anhiendt@.....com"; thuykhanh1@.....com", "khanhtho52@......fr"
          Envoyé le : Samedi 26 mars 2011 13h56
          Objet : DA BAT DAU CO TIENG NOI ON AO TRONG CAC DD ROI CAC CHI OI
          Cac chi viet thu thi nguoi nao cung phai to ra ngac nhien , va cam on em ve chuyen nay, cac chi phai ca len la em nho ma dam noi len su that , de dap lai tam long cua em nen cac chi moi len tieng cung thay co va cac anh chi em trong dai gia dinh THU NHAN de duoc tuong tan hon

          hc

          1-Bích Thủy viết : « Những gì chị viết về em không hoàn toàn đúng sự thật, điển hình cái vai "kê bà thoát xác" mà chị gắn cho em . Khi vụ tranh chấp Cờ Vàng mới xảy ra ở Paris, em có giúp chị HC viết emails vì máy của chị HC không có dấu tiếng Việt và chị cũng chưa biết bỏ dấu. Sau đó chị HC đã học nên chị HC đã tự viết lấy. Em xin chị không dành cho em những gì không thuộc về em; vì vậy em cảm thấy em có trách nhiệm phải làm sáng tỏ vấn đề này ».

          BThủy ơi, văn là người, HCúc bị Thụ Nhân Âu Châu ngầm chế diễu trình độ…primaire, do đó ngay từ đầu ba chị đã quyết liệt từ chối sự tình nguyện viết giúp, và rồi HCúc phải bám vào BThủy. Chị Diệu Tâm sáng suốt báo trước nhưng lỗi chị không nghe. Hôm nay BThủy rung động con tim đã dùng uy tín để binh vực người bạn quí, tuy nhiên hãy đọc kỹ mail dưới đây(viết sau những mails « kê bà thoát xác ») là bằng cớ HCúc vẫn chưa viết được dấu, chứng tỏ BThủy thiên vị, phủ nhận sự thật :

          En date de : Sam 4.6.11, hongcuc tonthat "hongcuc.tonthat@.....com" a écrit :

          De: hongcuc tonthat "hongcuc.tonthat@....com"
          Objet: THU THONG BAO DH
          À: "huong doan" "doanhuongt@....ca", "LE Tho"" khanhtho52@.....fr", "thuy ha"" thuyleha2003@.....com", elisabethp2@.....fr
          Date: Samedi 4 juin 2011, 7h30
          Chi MHuong,KThoa ,BThuy thuong ,
          chi co them vai chu va bot vai chu , chi MH , va 2 em coi roi gop y voi nhau ,
          sau do thi nen hoi y cua anh Dac ve noi dung cai thu vi anh Dac cung gioi lam , moi lam viec chung ma chi da nhan thay dieu nay
          thuong
          hc

          Kính gởi qu Thầy Cô và các anh chị Thụ Nhân,
          Đa.i diện cho một nhóm cuu sv/vdhdl(các anh chị Thụ Nhân )trong Ban Tổ Chức, chung tôi xin được thông báo cùng Thay Co va tat ca các anh chị là Đại Hội Thụ Nhân Thế Giới 2012 sẽ được tổ chức vào ngày 2 tháng 6 năm 2012 tại thủ đô hoa lệ và( thơ mộng)mong mo Paris,( Pháp Quốc) theo chi thay khoi can giai thich chu Phap Quoc , vi noi den Paris thi ai cung biet,
          Ban Tổ Chức của chúng tôi bao gồm các anh chị Thụ Nhân từ Âu Châu, Mỹ, Canada và Úc Châu đồng lòng muốn tái tổ chức Đại Hội Thụ Nhân Thế Giới 2012 vì nghỉ đây là truyền thống của Viện Đại Hoc Dalat cần được duy trì và bảo tồn. Đây là ước muốn chung của các Thầy Cô cũng như các anh chị Thụ Nhân trên thế giới. Do đó, chúng tôi rất mong sự ủng hộ của tất cả các Thầy Cô và các anh chị để chương trình Đại Hội của chúng ta được thành công mỹ mãn.
          Sau đây chung tôi xin được giới thiệu thành phần trong Ban Tổ Chức.

          ………..

          2-Về vấn đề Paris dậm chân tại chỗ trong khi HCúc vắng mặt là sai be bét. Có lẽ BThủy bị HCúc manipuler. Bên này mỗi ngày chị Diệu Tâm phôn cho chị để trao đổi công việc đang tiến triển…so sánh giá cả từng agent de voyage, cách thức lập Hội…Ban văn nghệ do anh Của và anh Thiện đảm nhận khỏi thuê ban nhạc. Phần chị thì nhờ bạn bè kiếm người tình nguyện giúp tổ chức (chị đã kiếm được 5 người, nếu HCúc đồng ý Linh Chi và chị gọi thêm Vi Khải Đức là 7 người, nếu có Huỳnh Ngọc Phấn là 8 ; chỉ cần thêm 2 người nữa thôi là chị Tâm ra thông báo. Bạn chị hứa trong 2 tuần sẽ kiếm thêm 5 người nữa). Tuy nhiên HCúc muốn làm lãnh tụ nên hất chị Tâm ra. Đọc mail dưới đây thì không thể nói Đại Hội dậm chân tại chỗ :
          De: dieu tam tran « anhiendt@....com »
          Objet: Hoi tham
          À: "LE Tho" « khanhtho52@....fr »
          Date: Jeudi 2 juin 2011, 9h45

          Tội nghiệp Thuỵ Khanh lãnh đủ hết, đó là người đàn bà sống về cảm tính nhiều, thật thà và hay tin người mà không suy xét. Bao giờ mình cũng thương Thụy Khanh, vì tấm lòng chân thành, không giả dối .
          Mình chỉ ngại cái thư Huỳnh Hữu Tài đi khắp rồi.
          Agent voyage ở Paris mời tới để cho biết giá cả chương trình đã bàn thảo, nhưng trễ rồi. Mình ở ngoại cuộc. C'est mieux.

          3-Mỗi người nhìn HCúc dưới lăng kính khác nhau, chị đồng ý ưu điểm vận động hợp tác ở Texas, Vancouver rất đáng khen ngợi nhưng mặt trái lại âm mưu chỉ muốn « đóng tuồng » một mình. Đây là đoạn mail của anh Huỳnh HữuTài cho biết HCúc không muốn các chị hợp tác (rõ ràng chị Tâm và chị Thọ chớ còn ai nữa!?)
          On Sun, 5/29/11, sds ccce “sds4968@....fr” wrote:
          From: sds ccce “sds4968@....fr”
          Subject: Re : [TN2012_BTC] HHT yêu cầu phát biểu ý kiến
          To: TN2012_BTC@yahoogroups.com
          Received: Sunday, May 29, 2011, 11:57 PM
          Nhưng trong buổi họp vừa qua với HC tôi hiểu rằng HC không chấp nhận như vậy ( không muốn có mặt chị này chị kia , không mời Thầy , không cần giúp TN bên VN qua tham dự hội ngộ v.v...

          4-Sau cuộc họp tại Paris có anh Thái, anh Tuấn, chị Hảo, chị DiệuTâm, HCúc và chị, chị Tâm có nhã ý giúp Đại Hội nhưng HCúc sợ bị chia quyền nên im lặng (rốt cuộc chị Tâm chỉ được tham dự mà thôi!). Vậy chuyện HCúc làm đầu tầu Paris là do ý muốn của HCúc rồi khoe khoang một mình ta đảm trách tất cả mọi việc.

          5-Về khách sạn gần 200 người: thỉnh thoảng chị lên Paris và lục lọi internet nên biết rõ khách sạn gần 200 người rất dễ kiếm. HCúc đã chọn khách sạn giá mắc và ở xa khu thương mại là vì Huỳnh Ngọc Phấn có phần hùn trong khách sạn này. HNPhấn buôn bán với CS nên không dám rình rang lập Hội, sau đó lặn luôn không để địa chỉ, phôn cũng cúp luôn. HCúc ép Thụ Nhân chịu thiệt thòi trả giá cao vì ngại mất lòng Phấn đứng tên Trưởng Ban Tổ Chức, hơn nữa lỡ đặt cọc rồi cũng khó rút lui. Sau Đại Hội chị lên Paris thì tình cờ gặp bạn của BThủy là cặp Lệ Vũ và anh Tuấn… chê khách sạn của HCúc chọn giá mắc, họ phải dời ra khu Paris 13 giá rẻ hơn và khu thương mại vui hơn. (Trước đây chị Tâm có bàn với chị sẽ tìm cho Thụ Nhân khách sạn giá phải chăng và gần Paris 13).

          6-Về tiệc: Một số người than phiền đêm Gala đứng sắp hàng mỏi chân, những người sắp hàng phía sau chịu thiệt thòi …hết thịt mà chỉ còn lại rau cải (giá hình như 70 euros!). Vậy có lẽ những người khen ngợi là những người có cảm tình riêng với HCúc hoặc là…được xơi thịt no nê.

          7-Về phông: Phông đặt tại Việt nam tại sao không gởi thẳng tới Pháp mà lại qua Đức!?làm anh Tuấn phải mất công từ Đức đem qua Pháp. Phông giá 4 ngàn euros (có thể chị nghe lầm chăng!?), nặng lắm mà HCúc không thuê người khuân vác, đẩy cho hai ông già Thái và ông già Tuấn phải khiêng hộc hơi, mệt quá xổ “đẹ mụ” và “đạ mú”và cho đến nay hai ông vẫn giận nhau (lời HCúc kể).
          Trong BCCVTN chị không muốn kể những chi tiết “kinh hãi” này, đây chỉ là dịp trả lời mail Bích Thủy mà thôi.

          Bích Thủy nghĩ đúng, mặc dù HCúc là nguyên nhân gây mất tình đoàn kết giữa một số người trong nhóm Cờ Vàng nhưng chúng ta không ai có thể phủ nhận HCúc là người có công tổ chức Đại Hội cho bạn bè gặp gỡ vui chơi và Lá Cờ Tổ Quốc được vinh danh ( Ban Tổ Chức có Lá Cờ Vàng trong tay… chỉ một ngày trước Đại Hội Paris là nhờ công anh Đặng Hữu Ái đó).

          Về “Bút Chiến Cờ Vàng Thụ Nhân” có chống và có thuận, còn tùy theo chí hướng mỗi người:

          -Nếu bạn chọn con đường ngắn: chấp nhận hòa hợp hòa giải, Đại Hội miễn sao có Cờ Vàng nhưng phải khom mình dưới thế lực bọn chàng hảng (chúng có quyền cắt xén bài diễn văn đoạn “nhớ ơn chiến sĩ”, cấm hát nhạc Việt Khang…). Bạn không muốn cho thế giới xem lưng ghẻ của đồng môn thì BCCVTN là cái gai cần phải nhổ đi.

          -Nếu bạn chọn con đường dài: BCCVTN là sức mạnh của Thụ Nhân, cũng như sức mạnh chống Cộng hải ngoại yểm trợ trong nước. Tạo quan hệ với các cộng đồng chống Cộng trên thế giới, bọn Việt gian Thụ Nhân tất nhiên phải yếu thế. Con đường dài khó đi, bạn sẽ mất nhóm bạn chàng hảng nhưng có lợi cho Quốc Gia hơn con đường ngắn.

          Con người ai cũng muốn che dấu lầm lỗi. Lầm lỗi tuy xấu xa nhưng lợi ích như phân bón, càng hôi thối thì cây được bón càng tươi tốt. Những vấp ngã đã trải qua của bạn được ghi lại sẽ là bài học quí giá cho những hội đoàn chống Cộng, nhờ vậy họ có thể tránh giẫm lên vết xe cũ. Nếu bạn là người hiểu biết, bạn sẽ chấp nhận nó như sự hối lỗi. Nếu bạn đem lòng thù oán tác giả thì chỉ …đáng kiếp cho bạn!



          Luận Đại Hội Thụ Nhân dựa theo Thành Quân Ức:

          Bí mật trong xô sắt
          Gia Cát Lượng nói:
          - Lòng chiếc xô sắt này tượng trưng cho khoảng thời gian làm việc của một người. Đá dăm tượng trưng cho việc vừa quan trọng, vừa khẩn cấp; đá tảng tượng trưng cho việc quan trọng nhưng không khẩn cấp; cát mịn tượng trưng cho việc khẩn cấp nhưng không quan trọng; nước tượng trưng cho việc không khẩn cấp cũng không quan trọng. Gia Cát Lượng vừa nói vừa bày các thứ ra trước mặt Lưu Bị.
          Thực nghiệm thú vị
          - Ông thường giải quyết loại việc nào trước?
          Lưu Bị đáp không do dự:
          - Tất nhiên là loại A.
          Gia Cát Lượng hỏi tiếp:
          - Vậy còn việc loại B?
          Lưu Bị đáp:
          - Tôi cũng biết loại B quan trọng không kém, nhưng không còn thời gian để làm nữa.

          A. Loại việc "Đá dăm" :
          - Thông báo Đại Hội.
          -Quảng cáo
          -Địa điểm
          -Khách sạn
          -Văn nghệ
          -Trang phục

          B. Loại việc "Đá tảng" :

          - Đoàn kết nhóm Quốc Gia
          -Bút Chiến Cờ Vàng Thụ Nhân
          - Thu nhập tài chánh
          -Giao quyền đúng khả năng
          - Tạo quan hệ
          - Đề phòng rủi ro(chuẩn bị Cờ Vàng trước hai tuần lễ )

          C. Loại việc "Cát mịn" :
          - Phông Đại Hội
          - Trả lời một số thư, điện thoại
          - Dự vài cuộc họp
          -Diễn Văn

          D. Loại việc "Nước lã" :
          - Logo
          - Tặng hoa trên sân khấu
          -Hòa hợp hòa giải
          -Gắn lon cho Việt gian
          Rồi ông bỏ đá dăm vào xô, sau đó nhồi đá tảng vào nhưng không được.
          - Đúng vậy đấy. – Lưu Bị gật đầu.
          Gia Cát Lượng lại hỏi:
          - Thử thay đổi cách thức xem nhé!
          Gia Cát Lượng bỏ đá tảng vào xô, khi xô không thể nhét thêm hòn đá tảng nào nữa, ông dừng lại và hỏi:
          - Có đúng là không cho thêm vào xô được nữa, đúng không?
          - Đúng – Lưu Bị đáp.
          - Thật không? Gia Cát Lượng hỏi. Sau đó, ông từ từ vốc đá dăm lên và san đầy miệng xô, và rồi lại vốc lên một vốc đá dăm nữa.
          - Còn… có thể được – Rút kinh nghiệm, Lưu Bị trở nên thận trọng.
          - Chính xác!
          Gia Cát Lượng vừa nói vừa vốc cát thả vào trong xô. Ông lắc lắc xô, nửa phút sau, lớp cát biến mất trên miệng xô. Gia Cát Lượng hỏi lần nữa:
          - Giờ xô đã đầy chưa?
          - Còn… chưa.
          Đáp vậy nhưng Lưu Bị cũng không chắc chắn lắm.
          - Chính xác!
          Gia Cát Lượng vừa nói một cách hưng phấn vừa nhẹ nhàng rót nước vào xô. Rót xong, Gia Cát Lượng ngẩng đầu lên, mỉm cười và hỏi:
          - Thực nghiệm này chứng minh điều gì?
          Một tia chớp lóe lên trong đầu Lưu Bị, ông nói kinh ngạc:
          - Tôi hiểu rồi, đó là việc phân loại, ưu tiên giải quyết công việc mà ông vừa nói, đúng không?
          - Đúng. Ông giỏi lắm.
          Ngừng một chút, Gia Cát Lượng nói:
          - Thực nghiệm này cho chúng ta thấy rằng: Nếu xô sắt đã đổ đầy đá dăm, cát và nước thì không còn cơ hội cho đá tảng vào trong nữa. Song, nếu ông cho đá tảng vào trước tiên thì lòng xô vẫn còn rất nhiều không gian mà ta không ngờ tới để đổ thêm những thứ khác vào. Từ đó, muốn quản lý thời gian một cách hiệu quả, ông phải hiểu rõ điều gì là đá tảng, điều gì là đá dăm, điều gì là cát và nước lã? Sau đó đặt đá tảng vào vị trí số một.
          - Nhưng… - Lưu Bị vẫn còn chút băn khoăn: - …Kết quả của việc chia thành bốn loại là như thế nào?
          Gia Cát Lượng nói:
          - Người suốt ngày lo việc "đá dăm" lúc nào cũng chịu áp lực, luôn phải đối mặt với nguy cơ và thu dọn chiến trường, vì thế tâm lực mỏi mệt. Người chú trọng giải quyết việc "cát mịn" thường thiếu sức kiềm chế, giỏi chạy việc vặt, thích hoa hòe hoa sói, quan hệ xã hội phù phiếm. Người hay làm việc "nước lã" thì không có chút trách nhiệm gì, đến nuôi miệng cũng khó.
          Lưu Bị hỏi ngay:
          - Có sợ vì cứ giải quyết việc "đá tảng" mà lỡ mất việc "đá dăm" không? Việc "đá dăm" cũng rất cấp bách mà!
          - Ông biết đá dăm từ đâu ra không? Chính từ đá tảng vở ra. – Gia Cát Lượng cười: - Chú ý giải quyết việc "đá tảng", việc "đá dăm" sẽ giảm đi rất nhiều. Người chỉ lo việc "đá dăm", "đá dăm" sẽ ùn ra không ngớt.
          Lưu Bị ngẫm nghĩ rồi gật đầu.
          Gia Cát Lượng nói tiếp:
          - Chỉ người nào chú trọng giải quyết việc "đá tảng" mới là người thực sự có hiệu suất, người đó giỏi xét thời lựa thế, biết nắm chìa khóa của vấn đề, cần gấp thì gấp, quyết đoán hành động và phòng ngừa được tai họa; dù có gặp chuyện gấp gáp bao nhiêu cũng biết cách giải quyết tối ưu. Đó là loại người có tầm nhìn xa, biết giữ kỷ luật và kiềm chế bản thân, có cuộc sống điều độ mà vẫn làm nên đại nghiệp.
          Lưu Bị bội phục "luận xô sắt" của Gia Cát Lượng. Ông nói:
          - Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao từ khi sáng nghiệp đến nay hễ đánh là thua. Dù là danh tướng, Quan Vũ, Trương Phi và Triệu Vân cũng chỉ thành một nhóm người tài lo việc vặt, làm sao có thể liên tục tiến bộ được? Mi Trúc, Tôn Càn, Giản Ung dù giỏi xử lý nội vụ, cũng không có tài xét thời lựa thế, đặt kế hoạch trùm cả thiên hạ.

          BThủy quí mến, mặc dù em không chấp nhận sự thật về HCúc qua « kịch tính hóa » sự kiện cho câu chuyện thêm hấp dẫn chớ chẳng nhằm mục đích công kích cá nhân, chị vẫn tôn trọng con đường ngắn mà em đã chọn. Chị vẫn không quên tinh thần bất khuất chống Việt gian của em và nhất là những lần em giải cứu chị.
          Thân,
          Chị Khánh Thọ


          (Còn tiếp, kính mời quí vị và quí anh chị đón đọc phần 112)
          Last edited by hung45qs; 03-16-2014, 01:32 PM.

          Comment

          • LKTho
            Người Thân
            • Sep 2010
            • 233

            #200


            Lê khánh Thọ - France - Phần 112

            Thể theo lời yêu cầu của độc giả, "Bút Chiến Cờ Vàng" thêm phần tóm tắt ...

            Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội Thụ Nhân 2012 Paris, Tiến sĩ Lê đình Thông (Nhạc bất Quần -Paris) chủ trương không treo Cờ Vàng 3 sọc đỏ với sự đồng lỏa của Chủ tịch Phạm trọng Khoát, Trần thị Châu,Võ quỳnh Mai (người cá ươn Denmark), Ts Phạm văn Lưu (Ts Kangourou ), ăng- ten Huỳnh trung Trực ...Đặc biệt Giáo sư Vũ quốc Thúc (Tể Tướng Eiffel) bị gian sư Trần văn Ngô (Tây Độc Paris) manipulé ... đầu tiên Tể Tướng Eiffel OK giữ cờ nhưng rốt cuộc đổi ý.

            Lê khánh Thọ (ngự lâm họa sĩ), Trần thị Diệu Tâm (ngự lâm văn sĩ ) và Lê thị Hảo (ngự lâm thi sĩ) khởi xướng phong trào giành lại Cờ Vàng với sự ủng hộ  của Dũng sĩ Huỳnh hữu Tài, Tôn thất Hồng Cúc ( ngự lâm logo, Tôn thất Kinh), Rambo Ngô thanh Tâm, Hà Lê Bích Thủy ( Nữ Tướng Dallas, Dallas bà bà), Huỳnh văn Của (Võ Tướng Biệt Động Quân, thi sĩ Huy Văn), Ts Trần văn Lương (Thiền sư Phi Dã)...và Giáo sư Nguyễn Kim Quý (Nguyên Soái Oregon)...Nhờ ngoại viện hết lòng hỗ trợ, Nhạc bất Quần -Paris rút lui.

            Trong thời gian chuẩn bị thành hình Ban Tổ Chức mới thì xảy ra biến cố...ngựlâmlogo hất cẳng ngựlâmhọasĩ và ngựlâmvănsĩ. Xé lẻ, kéo theo ngựlâmthi sĩ (yêu nước nhưng nhẹ dạ!), ngựlâmlogo liên kết với " Ban Tổ Chức Quốc Tế" do Phật tử quốc doanh Mộng Hương và ca sĩ Đoàn Chính cầm đầu, cũng như tự ý phong chức Trưởng Ban Cố Vấn cho tay chàng hảng Phạm đình Đắc (Dacco), và tự ý phong chức Trưởng Ban Tổ Chức cho Huỳnh ngọc Phấn (kẻ hợp tác làm ăn với CSVN). Than ôi! Chỉ vài tháng sau thì Dacco lộ dã tâm đánh phá Đại Hội và HNPhấn "lặn" mất tiêu.

            Thiếu nhân lực, lại tiếp tục hành nghề phong chức... ngựlâmlogo tấn phong Tôn quang Tuấn (đại xú huynh TQT) chức Phó Ban, và tấn phong chức Hội Trưởng cho Mai văn Thái. Đồng thời ngựlâmlogo xuống nước... nhận lỗi với ngựlâmhọasĩ và ngựlâmvănsĩ. Vì đại cuộc, ngựlâmhọasĩ đồng ý họp mặt tại Paris cùng Ban Tổ Chức mới thành hình với điều kiện... tiếp tục tự do viết "Bút Chiến Cờ Vàng Thụ Nhân".

            Sau đó, ngựlâmhọasĩ rút tên ra khỏi " hội trở cờ"và bị Nguyễn ngọc Quang (Quang già gà mái) sỉ nhục về...cái bụng vũ nữ. Nguyên Soái Oregon phóng chưởng binh vực thì bị lão và Đặng kim Thành lớn tiếng bôi nhọ. Diễn đàn Thụ Nhân sôi động...

            Ngẫu nhiên!? Hoặc nguyên do BCCVTN phần 8,9,10,11,12 được phóng vào diễn đàn Thụ Nhân khiến cho Nhạc bất Quần -Paris và ăng ten Huỳnh trung Trực- Washington DC suýt theo chầu Hồ tặc !? Sợ hãi, BTC Paris phóng thơ ngỏ "Hiện tượng Lê khánh Thọ"dâng phe trở cờ làm "quà thông cảm".

            Ngựlâmhọasĩ lập Danh Sách ủng hộ BCCVTN được một công hai việc...đánh phủ đầu bọn trở cờ và đồng thời dằn mặt cảnh cáo Ban Tổ Chức Paris (của Tônthấtkinh-Hồng Cúc) về tội phản bội đồng minh.

            Một tuần sau, Nguyên Soái Oregon trưng bằng chứng Thủ lãnh Huỳnh Trung Trực làm ăng-ten qua sách "Nửa thế kỷ Việt nam" của tác giả Song Nhị.

            BCCVTN vẫn tiếp tục, Tônthấtkinh -HC xử dụng chiêu "đẹp trai không bằng chai mặt"và cùng thời gian, những tay súng bảo vệ lý tưởng Quốc Gia không ngừng nghỉ.

            Ngày Đại Hội Paris 2012 long trọng Cờ Vàng và nghi lễ nhưng bị bọn Trung -Dung -Tà nham hiểm cấm cửa Hồn Tử Sĩ. Bưng bít sự thật, phe" Quốc Gia nửa mùa" tấn công ngựlâmhọasĩ...

            **

            Tình cảm ủy mị, Nữ Tướng Dallas gân cổ biện hộ cho Tônthấtkinh -Hồng Cúc và Phậttửquốcdoanh -Mộng Hương:

            De:thuy ha "thuyleha2003@....com"
            À:LE Tho "khanhtho52@......fr"; "quynh pham" "quynhnp@.....com", "Tan Loc Le" "letanloc_35@......ca", "CUA HUYNH" "huyvan52@.....com", "Phat Vo" "votrungphat@......com", "lactan45@.....com" , "Truc Vo" "truccongvo@.....com", "VU THUONG" "vuvthuong@....fr", "anhien@....com", "Ai H. Dang" "aihdang@.....com", "Luong V. Tran" "tran1232@.....com", "nguyenanhdien" "dienanhnguyen204@.....com", "Van Cac" "anhcac@......au", "Ngoc Pham" "ntpham50@....net"
            Cc: "nguyennbich37726@.....com""buixuanquangparis@gmail.com" "buixuanquangparis@.....com", "Long Hoang" "hc_long@....com", "Trong Nguyen" "ktrong@.....com", "Julien Nguyen" "n_julien@......com;"tamngo@......no"; "quang_tuan-ton@.....de"
            Envoyé le : Dimanche 24 mars 2013 1h42
            Objet : Re: Re : PHẦN 70_BUT CHIEN CO VANG THU NHAN/ Gởi chị Khánh Thọ

             Chị KT mến,

             Em xin lỗi trả lời thư hơi chậm vì trong tuần em không có thì giờ để viết. Em xin minh xác những điều em biết mà chị đã nêu lên trong thư; và em chỉ viết những việc liên quan đến Đại Hội.

             1) Trước hết, qua 4 năm sinh hoạt ở các diễn đàn, em thường bênh đở cho những ai bị chế diễu, nhục mạ, nhất là bênh đở cho những ai không  thể hay không muốn lên tiếng "phản bác" lại, điển hình các Giáo Sư bị các sinh viên mất dạy nhục mạ, các anh chị lớn bị cái đám "Đào Cốc Lục Tiên" (một nhóm nhỏ TN trên TNIC ăn cơm quốc gia thờ ma Cộng Sản , ăn không ngồi rồi chuyện viết chuyện vớ vẫn tào lao) chọc phá; thời gian trước đây, họ chuyên nghề "bully" những người chống Cộng và họ cũng ganh ghét những anh chị hơn họ phương diện này, phương diện kia...... Cho nên trường hợp em bênh đở chị HC không phải trường hợp ngoại lệ.  Hơn nữa, chị HC đã sát cánh làm việc với BTC ĐH  hơn cả một năm trời, em không thể im lặng khi chị KT đã viết không đúng về chị HC.  Em chỉ làm theo lương tâm của mình.

            2) Việc "không nhớ ơn chiến sĩ" đã đem bàn thảo phút chót vào cuối tháng 5, lúc đó một số anh chị đang sửa soạn lên đường sang Paris.  Trong thâm tâm em dự định sẽ đem ra bàn trong ngày họp BTC tại nhà chị HC (ngày 30 tháng 5), nhưng cuối cùng buổi họp của BTC đã không thành vì hôm đó tại nhà chị HC đã có quá đông các anh chị đến chơi (khoảng 50 người).  Hơn nữa, Lâm Kim Thoa (phụ trách đêm Gala)và anh Phạm Xuân Thái (TB Văn Nghệ) chưa có mặt tại Paris ngày hôm đó. Qua ngày 1/6 thật tình em không còn đầu óc nào mà nhớ đến việc này vì phần lo thức ăn cho tour Paris, phần lo đêm tiệc họp mặt 1/6 và đêm gala 2/6.

            3) Lời nói "người trong BTC cấm hát nhạc Việt Khang" là một lời xuyên tạc không thể chấp nhận được . Chương trình Văn nghệ đêm Gala đã lên liste từ một hai tháng trước; chương trình rất dài và thời gian có hạn, nên những người trách nhiệm về Văn nghệ phải theo đúng nguyên tắc là không tự động thêm các tiết mục tùy hứng. Bài hát của VKhang được yêu cầu ngay trong đêm Gala nên việc từ chối là điều tất nhiên. Nếu bài hát của VK được đóng góp trong chương trình trước ngày lên programme chắc chắn sẽ được BTC ủng hộ hết mình.

            4) Trong 2 tháng chị HC vắng Paris, em nhận thấy ĐH dặm chân tại chỗ vì rõ ràng những việc mình bàn bạc không đi đến đâu.  Trong thời gian đó, em được biết chị Diệu Tâm vì sức khỏe, chị có thể không tham gia BTC; anh HVCủa đã trả lời không tham dự ĐH được vì trùng ngày đám cưới của bạn nếu ngày ĐH là 2 tháng 6.  Với Linh Chi (em của ông Lê Đình Thông), đã có lần qua phone em trực tiếp yêu cầu LC hát trong đêm Gala mà thôi, LC  trả lời "em không chắc" thì làm sao mình có thể dựa vào LC trong việc giúp  tổ chức ĐH, nhất là LC không phải là một Thụ Nhân.  Việc LC hát trong đêm Gala là một cống hiến đáng ghi nhớ rồi.  Anh Vũ Khắc Thiện không chắc chắn và cuối cùng cũng đã không tham dự.  Ngược lại, nhân chuyến đi Mỹ và Canada, chị HC đã vận động được một số người  thực tâm thật lòng nhận trách nhiệm tổ chức ĐH .  Chính em cũng rất ngạc nhiên khi chị cho em biết danh sách BTC, tuy em không happy 100%  nhưng với tinh thần phục vụ, em chấp nhận ý kiến của chị HC và  đa số anh chị em bên này, miễn sao ĐH thành hình và thực hiện cho bằng được. Vi vậy, bàn bạc và ý kiến thì dễ, nhưng thực hiện được hay không mới là chuyện khó.

             5) Vấn đề chi tiêu của ĐH em nghĩ không nên bàn bạc ở đây.   Vì là người trong BTC, em có trách nhiệm lên tiếng khi có những kẻ chủ tâm bêu xấu những người trong BTC.  Chị Hảo không phải là thủ qủy của ĐH nên chị Hảo không có trách nhiệm hạch hỏi hoá đơn chi tiêu của ĐH.  Thanh Hương (K10) là thủ qũy  lo việc sổ sách và em đã sát cánh với TH trong việc này.  Chị Hảo và tất cả các anh chị trong BTC  cũng đã nhận những spreadsheets trong đó kê khai đầy đủ mục thu và chi cho từng hơn 200 cá nhân cũng như và từng quốc gia.  Sau hai tháng làm việc kết toán chi tiêu cho ĐH 2012, BTC đã hoàn tất có một bilan "khổng lồ" và rất chi tiết. Cũng nhờ việc làm rất kỹ lưỡng này, BTC mới có thể  truy thu số tiền các tham dự viên đóng thiếu (khoảng 4 ngàn dollars) cũng như hoàn trả cho những ai đóng dư (khoảng1 ngàn dollars).

            6) BTC cũng đã gởi bản thu chi ĐH cho từng mỗi một anh chị trong BTC.  Chị Hảo cũng đã xem thì em thật khó tin lời tất trách như : Hồng Cúc thiếu minh bạch trong vấn đề chi tiêu Đại Hội, tự ý xử dụng những món tiền lớn nhưng không có hóa đơn. Đây là vấn đề danh dự cần phải tự mình lên tiếng bào chữa nhưng HCúc lặn kỹ .  Nếu chị Hảo đã có một thái độ coi thường việc làm công phu của những chị em trong BTC sau ngày ĐH, thì thái độ "lặn kỹ" của chị HC theo lời chị Hảo là một thái độ khôn ngoan, lịch sự của người biết cư xử. Chị KT không có mặt trong BTC,  không nên nghe những tin thất thiệt, phóng đại.  Không có hóa đơn không có nghĩa là việc chi tiêu đó không có sự đồng ý và kiểm chứng của BTC.  Em nhờ anh Nguyễn văn Đông ở Paris làm CD đặc san "Năng Tĩnh" và chỉ nói chuyện với anh qua phone, anh Đông đâu gởi hóa đơn cho em. Tại sao không ai thắc mắc?

            7) "Miếng ăn là miếng tồi tàn", nhưng chị đem ra đề cập thì em cũng xin nói: thức ăn tại đêm Gala vì là buffet nên cứ được mang ra (remplir, fill up) từng đợt, có lẽ người nào đó tới lấy nhằm lúc thức ăn vơi đi và không biết khách sạn vẫn tiếp tục mang ra. Em là người ăn cuối cùng (sau khi ĐH đã khai mạc 2 tiếng)  mà vẫn thấy còn rất nhiều.  Việc chọn khách sạn gần phi trường rất tốt vì đa số người tham dự từ các nước khác tới, nên rất tiện cho việc đưa đón.  Các tours du lịch được xe car đưa đón từ khách sạn nên việc ở xa trung tâm Paris cũng không thành vấn đề. Hotel Only Suites, nơi hơm 100 anh chị TN ở  với giá khoảng 100 Euros ( có breakfast có thể ở 3, 4 người )1 đêm rất là phải chăng với sinh hoạt đắt đỏ của Pháp.  "Tiền nào của nấy" chị KT ơi! Không thể so sánh các khách sạn Mariott hay Only Suites mà ĐH reserver với các khách sạn dơ không vệ sinh của Tàu  ở quận 13.  BTC mong muốn các tham dự viên có chỗ ở thoái mái, sạch sẽ và tiện nghi nên việc chọn hotel BTC rất cân nhắc. Ngoài ra,  cũng có một số anh chị ở các khách sạn khá tươm tất, sạch sẽ trong khuôn viên Đại Hội với giá 50 Euros một đêm.  Chị KT nghe lời một người mà suy diễn lung tung quả là không đúng.



            Phậttửquốcdoanh Mộng Hương áo dài hồng. Nữ tướng Dallas Hà Lê Bích Thủy đứng kế bên

            8) Như em đã nói trong thư trước, việc tổ chức ĐH tuy không tránh được những khuyết điểm sai sót, nhưng ĐH 2012 đã làm lên "lịch sử", mở đầu cho ĐH Thụ Nhân có hát quốc ca và chào Cờ Vàng truyền thống.  BTC vỏn vẹn có 12 người ở rãi rác khắp các châu, không phải là những người  tổ chức Đại Hội chuyên nghiệp, hầu hết có gia đình phải quán xuyến và còn đi làm việc để kiếm sống.  Những người trong BTC đã bỏ hết tâm trí, khả năng và nhiệt huyết của mình trong việc tổ chức và thực hiện được một ĐH có Cờ Vàng.  Sau ĐH, BTC đã nhận được những lời cám ơn và khen ngợi của các tham dự viên gởi lên các diễn đàn nhưng buồn thay cũng có những thành phần ganh tị và bệnh hoạn cứ đi theo phá đám ĐH cho tới cùng, họ không bỏ cơ hội để moi móc chuyện này, chuyện nọ  nhằm bêu xấu ĐH. Những người này là cái đám trở cờ đã cố tình phá hoại ĐH ngay từ đầu. Chán thay, họ cũng như chị KT, không tham dự ĐH mà  chỉ nghe phong phanh những lời từ miệng kẻ xấu. ĐH Paris phải nói là một ĐH có " thù trong (nội bộ Cờ Vàng) giặc ngoài ( đám trở Cờ)". Em biết có người đã ghi danh đi ĐH rồi nhưng vì nghe lời xúi giục của người  " theo Cờ Vàng" xấu bụng cũng như người "chống Cờ Vàng" để rồi cuối cùng đành đoạn rút tên ra, không tham dự nữa.

            9) Cuối cùng, như đã nói với chị KT trong email trước, và cũng y theo cái email của chị HC viết ngày 25 tháng 3 năm 2011 mà chị KT trưng ra:  khi việc tranh chấp Cờ Vàng mới bùng nổ, em đã giúp chị HC trong việc viết emails tiếng Việt có dấu, vì chị HC không biết bỏ dấu. Sau đó, chị HC đã tự viết lấy emails của chị.  Chị KT không thể vin theo cái email của chị HC viết từ xưa rích trong nhóm với nhau mà kết luận rằng mọi thư từ của chị HC là do em viết.  Điều này thật quả là vô lý, vì em không thể nhận những gì em không làm, cho dù viết việc thơ chúng ta giúp nhau để chống những kẻ "trở cờ" hay chống Cộng  là một việc tốt nên được tuyên dương hơn là bị chỉ trích hay chế diễu.

            Trong hai emails vừa qua, em đã nói hết những gì em cần nói.  Em trân trọng tinh thần chống Cộng của chị và những tài năng, nhiệt huyết chị KT mang đến cũng như em qúy mến sự khôn ngoan, lòng tự trọng, sự chịu đựng vá hy sinh của chị Hồng Cúc vốn sẵn có. Bút Chiến Cờ Vàng sẽ có giá trị và hữu ích hơn nếu những phê bình góp ý dựa trên tinh thần xây dựng cho nhau hơn là mang cá nhân ra mổ xẻ, chế diễu hết điều này sang điều khác, từ bài này qua bài kia......  Vì con người cũng có sai sót và khuyết điểm, ông Thánh cũng có huống gì chúng ta. 

            Em cám ơn chị về những tình cảm chị dành cho em và mong chị thông cảm cho những ý kiến đóng góp chân thành của em. Em sẽ không viết thêm nữa.

            Sincèrenemt,
            Bích Thủy


            Bất bình ngựlâmhọasĩ từ chối "tỉ thí đô vật"Paris, Võ trung Phát rửa hận lòng:

            De : Phat Vo "votrungphat@.....com"
            À : thuy ha "thuyleha2003@.....com"; LE Tho "khanhtho52@.....fr"; quynh pham "quynhnp@.....com"; Tan Loc Le "letanloc_35@.....ca"; CUA HUYNH "huyvan52@.....com"; "lactan45@....com" ; Truc Vo "truccongvo@.....com"; VU THUONG "vuvthuong@.....fr"; "anhien@.....com"; Ai H. Dang "aihdang@.....com"; Luong V. Tran "tran1232@......com"; nguyenanhdien "dienanhnguyen204@.....com; Van Cac "anhcac@......au"; Ngoc Pham "ntpham50@.net"
            Cc : "nguyennbich37726@.....com"; "buixuanquangparis@.....com" "buixuanquangparis@.....com"; Long Hoang "hc_long@.....com"; Trong Nguyen "ktrong@.....com"; Julien Nguyen "n_julien@......com"; "tamngo@.....no", "quang_tuan-ton@......de"
            Envoyé le : Lundi 25 mars 2013 2h42
            Objet : Re: Re : PHẦN 70_BUT CHIEN CO VANG THU NHAN/ Gởi chị Khánh Thọ
            (viết 0 dấu)

            Tôi xin đồng thuận với Bích Thủy.
            Càng lúc tôi thấy BCCV trở thành nhảm nhì, làm trò cười cho những người khác.

            Phát Võ


            Thị Mầu hay Thị Kính?Tôn thất kinh? Phật tử quốc doanh? Ngự lâm họa sĩ? :

            From: LE Tho "khanhtho52@.....fr"
            To: Phat Vo "votrungphat@.....com"; DienANguyen204 "dienanhnguyen204@.....com"; thienvu1@.....com
            Cc: thuy ha "thuyleha2003@.....com"; quynhpham "quynhnp@......com"; Tan Loc Le "letanloc_35@.....ca"; CUA HUYNH "huyvan52@......com"; "lactan45@.....com" ; Truc Vo "truccongvo@.....com"; VU THUONG "vuvthuong@....fr"; "anhien@.....com" "anhien@...com"; Ai H. Dang "aihdang@.....com"; Luong V. Tran "tran1232@......com"; Van Cac "anhcac@....au"; Ngoc Pham "ntpham50@.....net"; "nguyennbich37726@.....com"; "buixuanquangparis@.....com" ; Long Hoang "hc_long@......com"; Trong Nguyen "ktrong@.....com"; Julien Nguyen "n_julien@.....com"; "tamngo@.....no"; "quang_tuan-ton@......de"
            Sent: Monday, March 25, 2013 6:07 PM
            Subject: Trả lời Bích Thủy

            Bích Thủy thân mến,
            Chị trả lời theo thứ tự:

            1- Bênh vực: Chị hoan nghênh tinh thần cứu người gặp nạn của BT và chị cũng có cá tính thấy điều gì không đúng thì cũng lên tiếng cho dù phải lãnh đạn.
             
            2-Nhớ ơn chiến sĩ: Việc bỏ đoạn nhớ ơn chiến sĩ của BT kể khác với những gì chị biết. Sau Đại Hội, Hồng Cúc phôn cho chị và khóc (chị cũng xúc động khóc theo!). HC nói những ngày qua HC bị dépression vì nhóm Kim Thoa, Mộng Hương, Thuận Linh đàn áp tinh thần qua vài việc: thay đổi chỗ ngồi, gạch bỏ một số tiết mục văn nghệ, bỏ câu «nhớ ơn chiến sĩ » của Thầy Quý soạn sẵn. Chị hỏi tại sao Bích Thủy không can thiệp thì HC cho biết BT chỉ một mình yếu thế, bọn kia đông lắm! Câu chuyện này chị có trực tiếp kể lại cho anh Ái và anh Phát tại Paris. Sau đó chị phôn kể với Thầy Quý và anh Của.
             
            3-Chữ «cấm» là do chị dùng qua nghĩa bóng của… ngăn chận, không được phép, từ chối (nếu bắt bẻ cách dùng chữ thì chị chào thua). Ủa, chương trình rất dài và thời gian có hạn mà tại sao lại mướn thêm ca sĩ ngoài làm gì nhỉ? Nếu cho ca sĩ nghỉ xả hơi một bài (một bài thôi nha !) để thế chỗ bài Việt Khang thì không có gì để nói. Đằng này anh Đặng Hữu Ái( xứ Mỹ) đề nghị sẽ tặng 300 dollars USA cho ai hát bài «Anh là ai?» thì chị Đoàn Mộng Hương từ chối anh Ái qua câu trả lời : «sợ có người buồn». Tuy nhiên chị Mộng Hương lại trả lời chị :«Chúng tôi đã giải thích là chỗ đó không thích hợp». Có nghĩa là nơi nào Đại Hội do chị Mộng Hương tổ chức thì đừng hòng hát nhạc Việt Khang vì… không thích hợp!


            Vậy lời nói «người trong BTC cấm hát nhạc Việt Khang là một lời xuyên tạc không thể chấp nhận được» cần nên xét lại. Mời BT đọc mail dưới đây của người trong BTC:

            --- En date de : Dim 16.12.12, huong doan a écrit:
            De: huong doan "doanhuongt@.....ca"
            Objet: Re: Re : thư riêng/v/v bài viết
            À: "LE Tho" "khanhtho52@.....fr"
            Date: Dimanche 16 décembre 2012, 15h47


            Chị Khánh Thọ thân mến
            Xin cảm ơn chị đã hồi âm và nói lên cảm nghĩ chân thật của chị
            Tôi ngưỡng mộ tinh thần bảo vệ cờ vàng của chị thì đúng hơn là ngường mộ cá nhân chị (dể trả lời câu hỏi của chị)
            Về bài hát của Việt Khang, truyền bá tư tưởng của VK, chúng tôi đã hát đến thuộc lòng vì đã hát quá nhiều tại các đòan thể và Cộng Đồng , chứ không phải không dám hát hay sợ ai buồn . Chúng tôi đã giải thích là chỗ đó không thích hợp mà thôi .
            Tranh đấu cho lý tưởng của mình, mỗi người có một phương cách khác nhau, và tôi sống theo cách của tôi, không thẹn với lương tâm của mình, chứ không mong ai khen hay sợ ai chê.
            Vậy thì chị cứ hoạt động theo cách của chị và tuỳ ý chị nghĩ sao về tôi cũng không quan trọng gì

            Chúc chị một muà Lễ an vui

            MH

             
            " ...Cuoc doi sac sac không không
            Thôi thì hãy song het lòng voi nhau "



            Mail anh Đặng Hữu Ái:

            De: Ai Dang "aidang01@.....com"
            Objet: Re: Fw : Kính gởi chị Mộng Hương
            À: "LE Tho" "khanhtho52@.....fr"
            Date: Vendredi 15 mars 2013, 5h52
            (viết không dấu)

            Chào chị Khánh Thọ,
            Mail chị viết cho tôi cũng lâu rồi mà tôi chưa trả lời cho chị không phải là tôi quên, nhưng vì có 2 lý do mà tôi chưa viết cho chị. Một là tôi quá bận, tôi đi làm tuần 7 hay 6 ngày và một ngày 10 giờ đồng hồ, tôi mệt và gần như không có giờ ngủ. Hai là đây là 1 bài viết có nhiều tế nhị, nếu viết thì làm sao cho khỏi đụng chạm đó đây, đương sự có giao thiệp với nhiều người tôi quen, và những người đó họ vẫn chưa biết dùm, tin dùm những điều tôi nói với họ.

            Cả hai vấn đề trên, tôi chưa sẵn sàng để viết những gì xảy ra trong Đại Hội Paris.
            Tôi muốn có một chút thì giờ và rộng đường để viết như chị. Tôi vẫn theo dõi bài của chị và mong rằng nó sẽ không vắng bóng trên diễn đàn. Chị không hổ danh là 1 Ngự Lâm Họa Sĩ:// Ái Đặng.
             
            4-Paris dậm chân tại chỗ: Bích Thủy ở xa, nhận thấy ĐH dậm chân tại chỗ là do bị Hồng Cúc manipuler.

            a-Về sức khỏe của chị Diệu Tâm: Người lớn tuổi có khi khỏe khi yếu là chuyện thường, mail trước chị đã đưa ra bằng cớ chị Tâm đã liên lạc với nhiều trung tâm du lịch. Nếu chẳng may chị Tâm ngã bịnh thì có chị điều khiển công việc qua phôn và internet (vì đã chuẩn bị 10 lính) và giao việc đúng khả năng chị Hảo cũng như đúng khả năng HC ; hoặc kẹt lắm chị có thể lên Paris ở khách sạn(xe lửa chỉ mất 2 giờ, chị đã từng làm việc tại Paris nên cũng rành đường đi nước bước).
             
            b-Về vấn đề anh Huỳnh Văn Của trả lời với BT rằng anh không tham dự ĐH được vì trùng ngày đám cưới của bạn và anh Vũ Khắc Thiện không tham dự là có khúc mắc… Trước đây hai anh đã hứa với các chị là sẽ đảm trách vấn đề văn nghệ khỏi tốn kém, nhưng sau đó Hồng Cúc nông nổi thay thế Ban Văn Nghệ (của HC !), vậy thì hai anh cũng phải đổi ý và lo công việc riêng thôi. Chị tin rằng hai anh là người trọng danh dự, nếu HC đừng thay lòng đổi dạ thì chắc chắn hai anh đã cố gắng giúp Đại Hội rồi. Đọc những mails dưới đây sẽ hiểu rõ nhiệt tình của hai anh :

            De : CUA HUYNH « huyvan52@....com »
            À : LE Tho « khanhtho52@......fr
            Cc : thienvu1@.....com
            Envoyé le : Dim 10 avril 2011, 18h 10min 58s
            Objet : Re: Van Nghe Dai Hoi 2012


            Gởi hai bạn hiền Tê & Tê
            Tui vừa nói chuyện với Hồng Cúc sáng nay. Và đã xác định điều này:
            1- Nếu mấy chị Paris gánh phần tổ chức Đại Hội 2012 thì tôi sẽ vận động ban nhạc (hay đúng hơn là nhóm Già Hát Nhạc Trẻ) của vùng đông bắc Hoa Kỳ cùng qua Paris.
            2- Nếu đủ mặt thì sẽ có:
            Của ( K8 ): Trống/ Lead Vocal
            Châu ( K10 ) Accord/ Vocal
            Chiếu ( Chơi cho ĐH 2008 ): Bass/ Vocal
            Lộc ( Yersin ) Trống
            Thanh Tuyền (Marie Curie ) Solo/ Organ/ Lead Vocal
            Ca Sĩ:
            Kim Cúc (Mrs Dương Hồng Châu)
            Ngọc Dung ( Mrs Chiếu )
            Ngộ Phú (JJR) Chồng bà đầm Thanh Tuyền dân Paris.
            Và :
            Thu Hiền (K6CTKD)
            Trần Khánh Nam (Văn Khoa)
            Diệu Hương (K10) Lead vocal
            Cộng thêm:
            Bích Thủy (Texas)
            Anh Vũ Khắc Tâm (Chicago , khóa 5) Organ
            ÁC/ Thiện (K9) Accord/ Solo Guitare

            Nếu mọi người đi đủ thì Đại Hội Paris sẽ có màn văn nghệ GaLa đặc sắc và ...độc nhứt vô nhị với CA, MÚA, VŨ, NHẠC, KICH. Cùng với một đêm Thính Phòng mang chủ đề Tưởng Niệm Nguyễn Đức Quang trong Niềm Nhớ Mù Sương.
            Vì đây là ý định tiên khởi tui đề nghị quý bạn mình nhắc những anh chị em nào mình muốn Thư Riêng để bàn chuyện này HÃY NÊN CẨN MẬT và chỉ PHỔ BIẾN NỘI BỘ Ngay cả tui cũng sẽ nói với ban nhạc khi quý chị Paris đã có quyết định sau cùng mà thôi.
            Vậy đi nha!
            CỦA

            De: hao le thi « thuykhanh1@....com »
            Objet: Re: Tr : Van Nghe Dai Hoi 2012
            À: "LE Tho" « khanhtho52@....fr »
            Cc: anhiendt@....com, huyvan52@....com, thienvu1@....com
            Date: Dimanche 10 avril 2011, 20h13


            Thụy Khanh chắc chắn là ban nhạc này có thừa sức đệm đàn cho người hát. Tin này hoàn toàn giữ kín. Dĩ nhiên là các bạn tham gia vào Đại Hội với tính cách tiếp sức nhau để hoàn thành Đại Hội có CHÀO CỜ. Chương trình văn nghệ chọn lọc, chỉ đưa ra những giọng ca, những tiết mục đặc sắc mà thôi. Có Diệu Hương dễ thêm bề thế. Còn Lãng Minh -Nga Mi lần nào sang Pháp cũng ở nhà Thụy Khanh. Cám ơn quí bạn rất nhiều. Để Thụy Khanh liên lạc dọ ý xem sao, có tin gì sẽ báo ngay nhé!


            Accord/Solo Guitare Vũ Khắc Thiện khoái chí:

            De: thienvu1@.....com
            Objet: Re: Van Nghe Dai Hoi 2012
            À: huyvan52@.....com, khanhtho52@......fr
            Date: Dimanche 10 avril 2011, 20h54

            
            Hết xảy! Chưa đi mà đã thấy mê rồi! Bravo!

             
            Tay trống /Lead Vocal Biệt Động Quân đồng ý:

            De : CUA HUYNH huyvan52@....com
            À : thienvu1@.....com; khanhtho52@.....fr
            Envoyé le : Dim 10 avril 2011, 21h 35min 26s
            Objet : Re: Re : Van Nghe Dai Hoi 2012
            Không hối hả!
            Khi nào phe cờ VÀNG tổ chức thì tui sẽ cổ động.
            Không phải phe ta= không dự!
            Thời gian là của mấy chị quyết định! Không có nghe ai khác cả.
            Của


            Accord/Solo Guitare Vũ Khắc Thiện sôi nổi :

            De: thienvu1@bigpond.com
            Objet: Re: Re : Van Nghe Dai Hoi 2012
            À: "CUA HUYNH" huyvan52@....com>, khanhtho52@....fr
            Date: Lundi 11 avril 2011, 8h22
            
            Ác thì nôn quá trời! Đại Hội 2008 Washington DC cờ vàng lung lay, đại hội Melbourne 2010 cờ vàng vắng bóng. Bây giờ phải đợi "The French Revolution" mới hy vọng thấy cờ vàng trở lại. Chưa chi mà đã run rẩy vì mừng!

             
            Dưới đây là mail chứng tỏ Đại Hội không dậm chân tại chỗ:

            De : huan nguyen « huannguyenbn@.....com »
            À : phamhuuban@.....com; Khanh Tho « khanhtho52@.....fr »
            Cc : Huong Tuy « zathpd@.....com »; lephibang@.....de
            Envoyé le : Vendredi 27 Mai 2011 20h47
            Objet : Thăm bạn Bản và Thiên Nga và cả...nhờ cậy nữa!


            Hello hai bạn Bản và Thiên Nga.
            Tên Bằng "Hynos" cho biết đã nói nói chuyện với hai bạn về việc các anh chị em trong hội "Thụ Nhân" cần sự tiếp tay tổ chức đại hội thế giới vào năm 2012 tại Paris. Chắc hai bạn bên đó cũng đã biết về nhóm "Thụ Nhân" là các cựu sinh viên ĐH.chính trị kinh doanh Đà Lạt trước 75.Nếu hai bạn giúp một tay thì thật là quý hoá quá, dĩ nhiên trong khả năng và điều kiện của mình. Càng quý hóa hơn vì Thiên Nga đã từng tổ chức đại hội Gia Long thế giới bên đó, nên có sẵn rất nhiều kinh nghiệm (nói thật lòng chứ không...nâng bi à nghen !). Mình chỉ phụ giúp những gì mà anh chị em bên "Thụ Nhân" cần thiết thôi, chứ không phải là người..."đứng mũi chịu sào" (cái này ông Bản yên tâm nhé).

            Để cho rõ ràng ngọn nghành, tôi "cc" email này đến cô Khánh Thọ (Pháp - là một thụ nhân trong nhóm) để liên lạc trực tiếp với Bản và Thiên Nga cho rõ ràng hơn. Cùng "cc" luôn cho cô Lê Thị Túy Hương (Nha sĩ, bên Đức) cũng là dân Gia Long với Thiên Nga đấy. Hy vọng hai người nhận ra họ hàng tông tích với nhau thì vui biết mấy.
            Sang năm sẽ rủ vợ chồng tên Bằng "Hynos" qua ...quậy bên đó vài ngày chơi. Năm ngoái không đi được nên còn ấm ức lắm.

            Tình thân

            Khánh Thọ mến,
            Khánh Thọ liên lạc trực tiếp để giải thích và nhờ anh Bản và chị Thiên Nga nhé. Anh Bản là đồng môn Chu Văn An với tôi, chị Thiên Nga bên Gia Long. Hy vọng anh chị Bản/Thiên Nga có thể phụ một tay với các anh chị "Thụ Nhân" trong việc tổ chức.
            Thân mến
            NguyenHH

             
            *Về chuyện Linh Chi: Linh Chi có mặt càng tốt, nếu không cũng không sao nhưng điểm đáng nói là Hồng Cúc không đồng ý khi chị và chị Tâm đề nghị LC (HC không đưa lý do, chỉ nói cho LC tham dự Gala mà thôi). Điểm HC muốn gạt LC ra khỏi BTC trùng hợp với đoạn mail anh Tài cho biết HC không muốn các chị và các Thầy xía vào. Mặc dù LC không phải Thụ Nhân nhưng LC có giá trị là em ruột của anh Lê Đình Thông nên ba chị có thể đứng ra bảo đảm cho uy tín của LC làm Trưởng Ban (LC là người thích năn nỉ, nói “ em không chắc” nhưng vẫn hát. Vậy LC có thể đồng ý làm Trưởng Ban hoặc ít nhất cũng giúp một tay). Thiên hạ ham tham dự ĐH sẽ dễ dãi, cũng như bỏ qua chuyện Trưởng ban Huỳnh Ngọc Phấn là người làm ăn với CS.



            5-Vấn đề chi tiêu: Ngày Hồng Cúc mời chị tới Paris họp mặt có anh Thái, anh Tuấn, chị Tâm, chị Hảo. Chị nghe HC khen ngợi chị Hảo nhiệt tình làm việc sổ sách cho Đại Hội đến 3, 4 giờ sáng. Chính cá nhân chị sau đó cũng gởi tấm chèque - ordre AEUD đến địa chỉ nhà chị Hảo để giữ chỗ đi Anh quốc và Gala (chớ không phải PhanThanh Hương K10  ở tận Texas!). Vì bị anh Mai Văn Thái chém qua “thơ ngỏ”, chị rút lui thì nhận chèque trả lại từ địa chỉ chị Hảo. Như vậy phủ nhận công lao thủ quỹ của chị Hảo là một hành động vô ơn. 

            Hồi đó tưởng Hồng Cúc hối lỗi, chị có ý định giúp Đại Hội nên hỏi han công việc cặn kẽ… Mỗi quốc gia có đại diện thu tiền và sau đó gởi tới địa chỉ nhà chị Hảo. Sau này HC dành giữ cuốn chèque (từ tay chị Hảo) và HC tự ý chi tiêu không có hóa đơn. BTC ở Paris chỉ có chị Hảo và HC có quyền chi tiền mà thôi.
            Mặc dù biết chị Hảo rất ghét chị và nhất là chị Hảo cũng có trách nhiệm trong việc ‘thư ngỏ» bêu xấu chị (nguyên nhân không thích Bút Chiến Cờ Vàng Thụ Nhân), nhưng không phải vì thù oán cá nhân mà chị đánh mất lương tâm im lặng trước sự thật.


            Đọc mail dưới đây sẽ thấy rõ chị Minh Hương, Thanh Hương, Thuận Linh chuyển tiền đến Paris, địa chỉ nhà chị Hảo:

            De: hongcuc tonthat "hongcuc.tonthat@......com"
            Objet: Fwd: Association AEUD ( compte bancaire)
            À: "Julien Bui" "buijulien@.....com", "Luong TV" "tran1232@....com", "CUA HUYNH" "huyvan52@.....com", "Tam Thanh" "tamngo@......no", "dieutam tran" "anhien@.....com", "LE Tho" "khanhtho52@.....fr", "Huynh Thoang" "thaihuynh@.....de", "phongnha pham" "socnaukientri@.....com", "quynh pham" "quynhnp@.....com"
            Date: Jeudi 24 novembre 2011, 18h21
            ---------- Message transféré ----------
            De : hongcuc tonthat "hongcuc.tonthat@....com"
            Date : 24 novembre 2011 18:16
            Objet : Fwd: Association AEUD (
            À : TN2012_BTC@yahoogroups.com

            HC xin bao tin vui cu`ng ca'c anh chi , BTC va BCH Ho^i /CSVVDHDL , da? mo* xong Truong Muc ( compte Bancaire Association)
            HC gu?i ke`m theo da^y RIB de^? chi MH , Thanh Huong ,Thua^.n Linh , co' the^? chuye^?n tie^`n tu*` ba^y gio*` duo*.c ro^`i
            Khi chuye^n tie^`n ca'c chi chi ca^`n vie^'t nga*' n gon 4 chu (A E U D) la Hoi se? nha^.n duo*.c tie^`n
            vie^'t ta*'c cu?a do`ng chu*? Association des Anciens Etudiants De L'université De Dalat
            **** Chu y' , Xin Ha^n do*?i danh sa'ch nha^.n tie^`n ta.i Pha'p va A^u Cha^u ( chèque à l'ordre AEUD) thay vi ten chi Ha?o truo*'c da^y
             
            6-Bản chi thu : Sau Đại Hội vì không có hóa đơn nên chị Hảo không thể cộng sổ sách, Hồng Cúc phôn năn nỉ chị lên Paris ở nhà HC để giúp HC kết toán sổ sách Đại Hội nhưng chị chưa đến nổi ngu. Sau đó mời Vi Khải Đức K/8 tới nhà cộng dùm nhưng VKĐ cũng chạy vì không có hóa đơn. Rốt cuộc chồng của HC là người tính sổ sách (sau 3 tháng đi VN vắng nhà).
             
            Về chuyện Đặc San là chuyện nhỏ không ai thắc mắc, nhưng Đại Hội thu nhập lớn thì phải rõ ràng. Người minh bạch không muốn kẻ khác nghi oan cho mình thì nên có hóa đơn dù là chuyện nhỏ. Chẳng hạn chị đi chợ dùm bà hàng xóm, dù món tiền nhỏ nhưng chị cũng đưa hóa đơn vì biết đâu ngày mai món hàng hạ giá thì có thể bả nghi chị tính gian.
             
            7-Gala : Ở ngoại quốc người ta đâu cần miếng thịt nhưng người ta có quyền phê bình, nhất là người lớn tuổi đứng lâu mỏi chân thì bực bội.
             
            Về khách sạn: chị đồng ý khu 13 có khách sạn tồi nhưng cũng có hạng khá. Hôm lên Paris, anh Ái và anh Phát đem giúp hành lý của chị lên phòng thì đã khen ngợi căn phòng tiện nghi sạch sẽ và cửa sổ rộng nhìn thấy cây cối xanh tươi.
             
            8-Đại Hội 2012 đã làm nên lịch sử : Đúng vậy, chị công nhận Đại Hội Cờ Vàng Paris thành hình là nhờ công lớn của HC và chị Hảo. Tuy nhiên nếu thổi phồng các chi tiết như khách sạn, Gala, phông…để bơm HC thì là điều sai lầm vì HC đâu phải Tôn Ngộ Không, nhổ sợi lông hô biến là có cả chục con khỉ hiện ra giúp việc.
            Chị cũng nghĩ nếu một mình chưa chắc chị đã tổ chức được ĐH vì chị thiếu tài giao thiệp miệng lưỡi trơn tru như HC, đây là ưu điểm mà HC đã thu hút BT cũng như nhiều bạn trên thế giới hợp tác. Chị đưa ra những khuyết điểm để trả lời mail BT, không nhằm mục đích tấn công BT và HC mà chỉ ngầm nhắn nhủ kinh nghiệm :
            -Muốn Đại Hội có chất lượng thì không nên ôm đồm việc một mình.
            -Khi làm việc cộng đồng phải nhớ có hóa đơn để tránh mang tiếng xấu.
            -Nếu hòa hợp hòa giải, coi chừng « bọn chàng hảng » phá hoại vào phút chót.
            -Ham làm « đầu tàu » mà đá đít bạn bè thì hào quang sớm tắt.
            -« Bơm » bạn mình sai sự thật có thể không đem lợi ích cho bạn.
            -Tính thành thật và tình đoàn kết giúp bạn hạnh phúc.
             

            9-Về mail “kê bà thoát xác” : Bích Thủy vẫn phủ nhận sự thật nhưng hãy so sánh ngày tháng thì sẽ thấy những mails dưới đây không biết nói dối:


            Mail cuối cùng viết cho Phạm Văn Bân ngày 16/05/2011 có dấu:

            De: hongcuc tonthat « hongcuc.tonthat@....com”
            Objet: YEU CAU BDH TRA LOI RO RANG CHINH XAC (AI? KHI NAO? TAI SAO?)
            À: Ban Pham « banvpham@...com »
            Date: Lundi 16 mai 2011, 14h34

            Anh Bân kính mến,
            Tôi thật sự hơi ngạc nhiên khi nhận thư anh.  Bức thư dông dài của tôi chỉ mong trả lời cho tôi câu hỏi:
            Ai đã "lấy đi" tên của Thầy? khi nào? và tại sao?
            ………….
            Mail ngày 04/06/2011 BT chê …xưa rích nhưng ngày tháng sau mail trên và không có dấu (chứng tỏ tác giả viết cho Phạm Văn Bân không phải Hồng Cúc) :
            De: hongcuc tonthat "hongcuc.tonthat@.....com"
            Objet: THU THONG BAO DH
            À: "huong doan" "doanhuongt@.....ca", "LE Tho" "khanhtho52@.....fr", "thuy ha" "thuyleha2003@.....com", elisabethp2@......fr
            Date:
            Samedi 4 juin 2011, 7h30

            Chi MHuong,KThoa ,BThuy thuong,
            chi co them vai chu va bot vai chu , chi MH , va 2 em coi roi gop y voi nhau,
            sau do thi nen hoi y cua anh Dac ve noi dung cai thu vi anh Dac cung gioi lam, moi lam viec chung ma chi da nhan thay dieu nay
            thuong
            hc

            Mail 24/11/2011 báo tin mở trương mục viết không dấu (xem lại mục 5). Khoảng hơn 6 tháng sau (tính thời gian mail gởi Phạm Văn Bân 16/5/2011) mail 08/12/2011 dưới đây vẫn chưa có dấu:

            De: Hong-Cuc Ton That "hongcuc@.....fr"
            Objet: Fwd: Can gián các anh chị trong BTC Đại Hội
            À: "Le Hao" "toleha2@......com", "van Thuong Vu TN" "vuvthuong@.....fr", "Van Cac" "anhcac@.....au", "Tan Loc Le" "letanloc_35@.....ca", "LE Tho" "khanhtho52@.....fr", "thuy ha" "thuyleha2003@.....com", "Phat Vo" "phatvo47@......ca", "Truc Vo" "truccongvo@.....com", "Julien Bui" "buijulien@....com", "quynh pham" "quynhnp@.....com"
            Date:
            Jeudi 8 décembre 2011, 0h05
            Chi. Ha? o va`ca'c anh chi. co' bie^'t nguo*`i na`y la`ai kho^ng? Tha^t. la`ma^'t day.!!
            BThuy? im lang di nghe em .
            ---------- Forwarded message ----------
            From: Dang KimThanh "dkthanh8080@gmail.com"
            Date: 2011/12/7
            Subject: Can gián các anh chị trong BTC Đại Hội
            To: quangkhanh77@....com, buijulien@......com, quang_tuan-ton@....de, hongcuc.tonthat@....com,......

             
            Bích Thủy mến, chị đồng ý chúng ta nên tuyên dương “kê bà thoát xác” trong tinh thần chống Cộng. “Kẻ tà dùng chánh vẫn là tà, kẻ chánh dùng tà vẫn là chánh”, nếu hiểu được điều này thì sẽ hãnh diện chớ không có mặc cảm bị chế diễu. Chị hoàn toàn thông cảm ý kiến của Bích Thủy vì ở đời đâu phải cá tính ai cũng giống nhau. 

            BT và chị khác nhau ở điểm “dấu diếm” và “cởi mở”. Chị quen lối hành xử của Tây phương …những Tổng thống Pháp tuy có công với đất nước mà phạm luật thì khi hết nhiệm kỳ sẽ bị dân chúng đưa ra ánh sáng để làm gương cho những vị kế nhiệm (xứ mình hổng dám!)

            Thành thật mà nói, Đại Hội Paris 2012 có Cờ Vàng và nghi lễ do HC đứng ra tổ chức là niềm hãnh diện của Thụ Nhân đối với thế giới, chị cảm phục HC ở điểm này. Tuy nhiên, chị vẫn vô cùng xót xa vì bề mặt của nó là tấm médaille mạ vàng lộng lẫy mà bề trái là chì đen xấu xí.

            Có nhiều người lo ngại sự bất đồng ý kiến của phe ta là cơ hội cho phe trở cờ mừng rỡ. Nhưng nếu mình không thật lòng xây dựng để kiện toàn tổ chức, có nghĩa là tự nuôi dưỡng mầm mống bệnh hoạn mà không chữa trị, đến khi nó đủ mạnh mà phát tác sẽ bị bó tay. Chị chủ trương thẳng tay xây dựng, thuốc đắng mới đả được bệnh.
            Con đường chị đi …đã, đang và sẽ gặp nhiều khó khăn, bị ngay cả nhóm Thụ Nhân Cờ Vàng chống đối cũng như nguyền rủa. Chị biết làm sao hơn! Các bạn nặng tình nhà, còn chị nặng nợ nước.
            Thân mến,
            Chị KhánhThọ


             Ý kiến Lính kiểng Nguyễn Anh Điện:

            De: DienANguyen204 "dienanhnguyen204@.....com"
            Objet: Re: Re : PHẦN 70_BUT CHIEN CO VANG THU NHAN/ Gởi chị Khánh Thọ
            À: "Phat Vo" "votrungphat@.....com"
            Cc: "thuy ha" "thuyleha2003@.....com", "LE Tho" "khanhtho52@.....fr", "quynhpham" "quynhnp@.....com", "Tan Loc Le" "letanloc_35@....ca", "CUA HUYNH" "huyvan52@.....com", "lactan45@".com" , "Truc Vo" " truccongvo@.....com", "VU THUONG" "vuvthuong@....fr", "anhien@.....com", "Ai H. Dang" "aihdang@.....com", "Luong V. Tran" "tran1232@....com", "Van Cac" "anhcac@....au", "Long Hoang" "hc_long@....com, "Trong Nguyen" "ktrong@.....com", "Julien Nguyen" "n_julien@.....com, "quang_tuan-ton@....de"
            Date: Lundi 25 mars 2013, 3h47

            Chị Khánh Thọ thân mến,

            Tôi xin góp ý với chị đôi điều:
            Khi cuộc bút chiến đã tàn, chị không nên cứ giữa trời múa kiếm khi không còn đối thủ.  Tôi đồng ý với nhận xét của anh Phát. Xin chị để dành "công lực" cho những trận sau.

            Chị là một "kiếm sĩ" thuộc hạng "Độc cô cầu bại"; thế nhưng, "kiếm sĩ" phải luôn tự chế trong tinh thần của kiếm đạo; bằng không, sẽ dễ bị say máu và rồi chém cả người thân.

            Tôi nhận thấy chị đã dùng lời lẽ không được đúng đối với chị Hồng Cúc và Bích Thuỷ.  Xin chị cẩn trọng hơn và nên dành cho anh chị em cùng chiến tuyến những lời khuyến khích và tình thân.

            Mong chị thông cảm.
            nguyenanhdien


            Ngự lâm họa sĩ trả lời Lính kiểng Nguyễn anh Điện và Chiếu yêu Võ Trung Phát:

            De: LE Tho "khanhtho52@....fr"
            Objet: Re: Gởi anh nguyenanhdien &anh Vo Trung Phat
            À: DienANguyen204"dienanhnguyen204@....com, "votrungphat@.....com", "aihdang@....com", "quang_tuan-ton@.....de" , "letanloc_35@yahoo.ca" , "n_julien@....com"
            Date: Mardi 26 mars 2013, 2h24

            Cám ơn anh nguyenanhdien và anh Võ Trung Phát đã góp ý, giúp ""Bút Chiến Cờ Vàng Thụ Nhân" có thêm phân bón.

            ngựlâmhọasĩ


            Lính kiểng Nguyễn anh Điện "nực":

            De: DienANguyen204 "dienanhnguyen204@......com"
            Objet: Re: Gởi anh nguyenanhdien &anh Vo Trung Phat
            À: "LE Tho"khanhtho52@......fr; "votrungphat@.....com", "aihdang@....com", "quang_tuan-ton@.....de" , "letanloc_35@.....ca", "n_julien@....com"
            Date: Mercredi 27 mars 2013, 12h06

            Ngôn ngữ của chị không thích hợp với tôi.  Chẳng lẽ chị lại tự xem BCCVTN của chị chỉ là mớ rau đám cỏ cần phân bón.
            Đơn giản là từ nay, tôi không muốn đọc thêm.  Xin chị đừng gửi cho tôi nữa.

            Cám ơn chị
            nguyenanhdien


            Ngựlâmhọasĩ khẳng định:

            De: LE Tho "khanhtho52@....fr"
            Objet: Re: Gởi anh nguyenanhdien &anh Vo Trung Phat
            À: DienANguyen204"dienanhnguyen204@....cỏm, "votrungphat@.....com", "aihdang@....com", "quang_tuan-ton@.....de" , "letanloc_35@....ca" , "n_julien@....com"
            Date: Jeudi 28 mars 2013, 5h38

            Bất cứ độc giả nào cũng có thể bắt bẻ lối văn của tôi nhưng không thể phủ nhận "Bút Chiến Cờ Vàng Thụ Nhân" tôn trọng sự thật qua những mails bằng chứng.
            "Phân bón" là tôi métamorphoser những điều sai lầm. Anh cho rằng tôi có lời lẽ không đúng với chị Hồng Cúc và Bích Thủy là do cảm tính của anh nhưng anh không thể đưa ra bằng cớ vì sao không đúng!? Cái tính" bưng bít sự thật "đối với tôi là phân bón dùng để sinh trái ngọt. Độc giả sẽ rút kinh nghiệm từ mail của anh, sẽ phân biệt đúng sai.Tôi cám ơn anh là như vậy.
            ngựlâmhọasĩ


            Lính kiểng Nguyễn anh Điện trốn tránh sự thật:

            De : DienANguyen204 "dienanhnguyen204@yahoo.com>
            À : LE Tho "khanhtho52@....fr"
            Cc : "votrungphat@....com"; "aihdang@.....com"; "quang_tuan-ton@....de" ;  "letanloc_35@.....ca"; "n_julien@....com"
            Envoyé le : Jeudi 28 mars 2013 12h53
            Objet : Re: Gởi anh nguyenanhdien &anh Vo Trung Phat

            Chị KT thân mến,

            Trong tinh thần Thụ nhân và bảo vệ Cờ Vàng, tôi xin chị đừng viết, đừng gửi thêm bất cứ thư gì cho tôi.  Lý do đơn giản là tôi cảm thấy cách thức của chị không phù hợp với mình. Xin chị thông cảm. Tôi không muốn giữa tôi và chị xảy ra sự xích mích, khiến những kẻ chống Cờ Vàng có cơ hội khai thác. Đây là lần cuối cùng tôi yêu cầu chị.

            Thành thật cám ơn.
            nguyenanhdien


            Sau khi hiểu rõ Thị Mầu, cựu Phó ban–Tôn quang Tuấn ...Nửa Hồn Thương Đau:

            From: quang_tuan-ton@....de “quang_tuan-ton@......de”
            Subject: Gởi Chị Khánh Thọ
            To: "Khanh Tho Lê" “khanhtho52@.....fr”
            Cc: "Của Huỳnh Văn K8" “huyvan52@.....com”, "Diệu Tâm K2, Paris" “anhien@....com”, "Lê Ngọc TH" “zathpd@....com”, "Lộc Lê Tấn" “letanloc_35@....ca”, "Thủy Lê TX-K11" “thuyleha2003@....com”, "Thầy Quý" “n_julien@.....com”
            Received: Monday, March 25, 2013, 9:49 PM
            (Trích mail)

            Chị Khánh Thọ thân mến,

            Trước hết tôi xin có lời chân thành cám ơn Chị đã gởi những chương BCCV mới. Loạt bài của Chị quả thật đã giúp cho tôi biết và hiểu được nhiều người và việc mà trước đó tôi không hề biết; và do đó, nó cũng đem lại cho tôi những kinh nghiệm quý giá trong cách nhìn đâu là đúng, sai, đâu là tình bạn bè chân thật, chân thành, cũng nhử ở dâu là cái "tình Thụ Nhâ" mà người nào cũng có sẵn trên chót lưỡi đầu môi.

              ..... Nhưng sau khi tôi đọc bài diễn từ chào mửng khai mạc ĐH, lòng tôi đã chùn xuống khi nhớ đến sự vắng mặt của hai người bạn chiến đấu cho lá Cờ Vàng hăng hái nhứt, quyết liệt nhứt đã không có mặt trong đêm nay. Anh Huấn từ Hamburg không phải là một TN nhưng đã mua vé máy bay đến Paris để ủng hộ và sẵn sàng bảo vệ ĐH và để gặp Chị, dự tính sau đó "chúng mình ba đứa" sẽ ra Quận 13 làm một trận cho thỏa thích. Nhưng rồi anh Huấn bỏ vé máy bay; và Chị cũng không đến với ĐH.

            ĐH thành công. Mọi người đều có quyền nhận lấy chiến công của mình. Nhưng đối với riêng cá nhân tôi, chiến thắng đó chỉ còn một nửa. Nhưng dầu sao, một nửa kia tôi cũng cảm thấy được đền bù bằng việc tôi thật sự được gặp gỡ và quen biết những người bạn mới trong BTC, cùng với những người ở xa nhưng đồng tâm đồng chí như Thầy Quý, các anh LTL, HVC, và cả Chị KT nữa.

              Bây giờ tôi chỉ muốn quên đi ĐHTN 2012 Paris và mượn câu "Cầm vàng mà lội qua sông; Vàng rơi không tiếc, tiếc công cầm vàng!" để nói với chính lòng mình.

            Tôi đọc thấy sự trao đổi "tâm tình" giữa Chị và chị Bích Thủy, cũng thấy một nỗi buồn không tên.
            ..... 
            TQT, Germany


            Ý kiến:

            Ngựlâmhọasĩ tưởng đâu lên Paris chơi sẽ được gặp anh Pilot Huấn, nhưng buồn thay anh bỏ vé không đi là vì xảy ra một câu chuyện khó hiểu... Trước vụ "thơ ngỏ Hiện Tượng LKT", Phó Ban Tuấn đã ân cần mời Pilot Huấn tham dự Đại Hội Paris. Sau khi nhận lỗi thơ ngỏ và trước Đại Hội không xa, Phó Ban Tuấn hỏi Pilot Huấn:

            - Ông mua vé qua Paris chưa?
            - Mua lâu rồi.
            Phó Ban Tuấn "-Chậc...chậc!" có vẻ hổng dzui. Pilot Huấn thẳng thừng:
            - Ông muốn gì thì nói mẹ nó đi!
            - Tui tính ...ơ... đêm Gala ...ơ... tui sẽ sắp xếp công việc xong sớm rồi ... chuồn ra đi chơi với ông.

            Trớt quớt, Pilot Huấn đành trả vé. Phần ngự lâm họa sĩ có đôi chút áy náy... cũng vì rút kiếm cứu mình mà Zoro Huấn bị lỗ vé máy bay lãng nhách.


            Hình Dương Tấn Hải

             "Gờm" bản tính đạixúhuynh - Tôn quang Tuấn thiếu quân tử, kể cả hành động mờ ám...đã nhận lỗi mà vẫn tiếp tục đưa thơ ngỏ lên trang mạng của Hội, ngựlâmhọasĩ khai thác trực tiếp:

            De : LE Tho "khanhtho52@.....fr"
            À : "quang_tuan-ton@......de"; Le Ngoc Tuy Huong "zathpd@.....com"
            Envoyé le : Jeudi 28 mars 2013 7h01
            Objet : Nhờ anh Tôn Quang Tuấn
             
            Anh Tuấn thân mến,
            Xin anh giúp em làm sáng tỏ vài điều để "Bút chiến cờ Vàng Thụ Nhân" được chính xác....

            Sau khi anh xin lỗi vụ "thơ ngỏ" thì có điều khó hiểu là 'thơ ngỏ" vẫn đưa lên trang Web nhóm Quốc Gia. Em nhận thấy có một thế lực đằng sau mà anh Tuấn lúc đó chỉ là con cờ bù nhìn. Sau này điều tra thì ra Dương Tấn Hải -Marseille là kẻ giật dây.

            Sau khi Việt gian Dacco bị lộ mặt nạ, Hồng Cúc đưa Việt gian DTH thay thế chức Trưởng Ban Cố Vấn (mặc dù trước đây DTH đã chuyển mail làm lợi cho Lê đình Thông !). Đầu tiên hắn xúi dục Hồng Cúc và chị Hảo (anh Thái và anh Tuấn làm theo lời mật ngọt của HC và thêm hắn thổi nóng, do đó anh Tuấn cho biết nghe lời hai phụ nữ là đúng).
            Chính Việt gian DTH là moderator đưa "thư ngỏ" lên mạng, em thắc mắc:

            1-DTH thuyết phục anh Tuấn chấp nhận vẫn tiếp tục giữ "thơ ngỏ" trên mạng sau lời xin lỗi?
            2-DTH mặc kệ anh Tuấn, hắn làm theo ý hắn?
            Sau lưng hắn còn có ai chỉ thị nữa không thì mình không có bằng cớ. Bây giờ thiên hạ vẫn khen ngợi Dương Tấn Hải là người nhiệt tình trong việc tổ chức Đại Hội.

            Sau vụ này, phe Quốc Gia chúng ta cần đoàn kết trở lại, nếu anh thuyết phục được chị Hảo thì càng tốt.
            Cám ơn anh Tuấn.
            Thân quí,
            Khánh Thọ

            Ý kiến:

            - Đấy, Phó Ban Tuấn cứng họng không trả lời.
            - Lão Tuấn chỉ sợ sự thật..."Phó Ban bù nhìn" đưa ra ánh sáng thì càng mất mặt bầu cua.
            - Vài tháng sau... đại xú huynh Tôn quang Tuấn lại trở mặt chửi bới ngựlâmhọasĩ!
            - Lão Tuấn là kẻ ...thủ đoạn "vặt" ít ai bì kịp!

            (Còn tiếp, kính mời quí vị và quí anh chị đón đọc phần 113)
            Last edited by LKTho; 03-28-2014, 09:30 AM.

            Comment

            • LKTho
              Người Thân
              • Sep 2010
              • 233

              #201


              Lê khánh Thọ - France - Phần 113
                

              Thể theo lời yêu cầu của độc giả, "Bút Chiến Cờ Vàng" thêm phần tóm tắt ...

              Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội Thụ Nhân 2012 Paris, Tiến sĩ Lê đình Thông (Nhạc bất Quần -Paris) chủ trương không treo Cờ Vàng 3 sọc đỏ với sự đồng lỏa của Chủ tịch Phạm trọng Khoát, Trần thị Châu,Võ quỳnh Mai (người cá ươn Denmark), Ts Phạm văn Lưu (Ts Kangourou ), ăng- ten Huỳnh trung Trực ...Đặc biệt Giáo sư Vũ quốc Thúc (Tể Tướng Eiffel) bị gian sư Trần văn Ngô (Tây Độc Paris) manipulé ... đầu tiên Tể Tướng Eiffel OK giữ cờ nhưng rốt cuộc đổi ý.

              Lê khánh Thọ (ngự lâm họa sĩ), Trần thị Diệu Tâm (ngự lâm văn sĩ ) và Lê thị Hảo (ngự lâm thi sĩ) khởi xướng phong trào giành lại Cờ Vàng với sự ủng hộ  của Dũng sĩ Huỳnh hữu Tài, Tôn thất Hồng Cúc ( ngự lâm logo, Tôn thất Kinh), Rambo Ngô thanh Tâm, Hà Lê Bích Thủy ( Nữ Tướng Dallas, Dallas bà bà), Huỳnh văn Của (Võ Tướng Biệt Động Quân, thi sĩ Huy Văn), Ts Trần văn Lương (Thiền sư Phi Dã)...và Giáo sư Nguyễn Kim Quý (Nguyên Soái Oregon)...Nhờ ngoại viện hết lòng hỗ trợ, Nhạc bất Quần -Paris rút lui.

              Trong thời gian chuẩn bị thành hình Ban Tổ Chức mới thì xảy ra biến cố...ngựlâmlogo hất cẳng ngựlâmhọasĩ và ngựlâmvănsĩ. Xé lẻ, kéo theo ngựlâmthi sĩ (yêu nước nhưng nhẹ dạ!), ngựlâmlogo liên kết với " Ban Tổ Chức Quốc Tế" do Phật tử quốc doanh Mộng Hương và ca sĩ Đoàn Chính cầm đầu, cũng như tự ý phong chức Trưởng Ban Cố Vấn cho tay chàng hảng Phạm đình Đắc (Dacco), và tự ý phong chức Trưởng Ban Tổ Chức cho Huỳnh ngọc Phấn (kẻ hợp tác làm ăn với CSVN). Than ôi! Chỉ vài tháng sau thì Dacco lộ dã tâm đánh phá Đại Hội và HNPhấn "lặn" mất tiêu.

              Thiếu nhân lực, lại tiếp tục hành nghề phong chức... ngựlâmlogo tấn phong Tôn quang Tuấn (đại xú huynh TQT) chức Phó Ban, và tấn phong chức Hội Trưởng cho Mai văn Thái. Đồng thời ngựlâmlogo xuống nước... nhận lỗi với ngựlâmhọasĩ và ngựlâmvănsĩ. Vì đại cuộc, ngựlâmhọasĩ đồng ý họp mặt tại Paris cùng Ban Tổ Chức mới thành hình với điều kiện... tiếp tục tự do viết "Bút Chiến Cờ Vàng Thụ Nhân".

              Sau đó, ngựlâmhọasĩ rút tên ra khỏi " hội trở cờ"và bị Nguyễn ngọc Quang (Quang già gà mái) sỉ nhục về...cái bụng vũ nữ. Nguyên Soái Oregon phóng chưởng binh vực thì bị lão và Đặng kim Thành lớn tiếng bôi nhọ. Diễn đàn Thụ Nhân sôi động...

              Ngẫu nhiên !? Hoặc nguyên do BCCVTN phần 8,9,10,11,12 được phóng vào diễn đàn Thụ Nhân khiến cho Nhạc bất Quần -Paris và ăng ten Huỳnh trung Trực- Washington DC suýt theo chầu Hồ tặc !? Sợ hãi, BTC Paris phóng thơ ngỏ "Hiện tượng Lê khánh Thọ"dâng phe trở cờ làm "quà thông cảm".

              Ngựlâmhọasĩ lập Danh Sách ủng hộ BCCVTN được một công hai việc...đánh phủ đầu bọn trở cờ và đồng thời dằn mặt cảnh cáo Ban Tổ Chức Paris (của Tônthấtkinh-Hồng Cúc) về tội phản bội đồng minh.

              Một tuần sau, Nguyên Soái Oregon trưng bằng chứng Thủ lãnh Huỳnh Trung Trực làm ăng-ten qua sách "Nửa thế kỷ Việt nam" của tác giả Song Nhị.

              BCCVTN vẫn tiếp tục, Tônthấtkinh -HC xử dụng chiêu "đẹp trai không bằng chai mặt"và cùng thời gian, những tay súng bảo vệ lý tưởng Quốc Gia không ngừng nghỉ.

              Ngày Đại Hội Paris 2012 long trọng Cờ Vàng và nghi lễ nhưng bị bọn Trung -Dung -Tà nham hiểm cấm cửa Hồn Tử Sĩ. Bưng bít sự thật, phe" Quốc Gia nửa mùa" tấn công ngựlâmhọasĩ...

              **

              Sau thời gian rút lui dưỡng thương bởi trúng đạn Nguyên Soái Oregon và John Wayne Song Nhị, ăng -ten Huỳnh trung Trực trở lại diễn đàn Thụ Nhân với sự tiếp đón nồng nhiệt của Phậttửquốcdoanh -Mộng Hương. Tám ngày sau, ăng –ten HTTrực “điểm phấn tô son lại, ngạo với Thụ Nhân một nụ cười”trên sân khấu của Kịch thượng- Nguyễn thanh Nhàn:

              From: Nhan Nguyen "nhan6468@.....com"
              To: HUYNH TRUNG-TRUC "htt1442132@.....com"; Trong-Dan "tdnguyen97266@.....com"; Thu Nhan Washington DC "thunhandc@yahoogroups.com"; TNIC "thunhan@yahoogroups.com"
              Cc: thunhan1-2 "thunhan1-2@yahoogroups.com"
              Sent: Tuesday, June 19, 2012 9:43 AM
              Subject: [TNIC] Món quà cho Huỳnh Trung Trực

               Món quà cho Huỳnh Trung Trực

              Tôi quen với Huỳnh Trung Trực khi thi tú tài hai tại Cần Thơ, gặp lại nhau ở Dalat, thân mật mầy tao tới già. Bởi vậy khi viết về Huỳnh Trung Trực, duy nhất, chữ mầy tao mới đủ nghĩa.

              Ngày 17 táng 3 năm nay tại thành phố Falls Church, quận Fairfax, tiểu bang Virginia, Hội Ðồng Hưong Quãng Ðà mừng tiệc khai xuân. Quãng Ðà là một hội lớn, Chủ tịch là ông Lê Hữu Em, gốc Quốc Gia Hành Chánh dĩ nhiên không thiếu thân hữu QGHC. Ông Em lại là một CPA có văn phòng mấy chục năm nay hàng ngàn thân chủ. Bà Lê Hữu Em thích khiêu vũ lại có thêm đông đủ khách mộ khiêu vũ.

              Tống Vưong Thịnh hội phó, gốc Thụ Nhân lại có thêm nhóm Dalat. Chị Tống Mộng Hoa nhiều năm tổ chức lớp dạy Việt Ngữ lại có thêm nhiều phụ huynh thân hữu.

              Nhà hàng Fortune 500 chổ ngồi đầy nghẹt, giá mà có một nhà hàng nào khác 1000 chổ ngồi chắc cũng đầy nghẹt. Giờ khai mạc, nghi thức cố hữu là chào cờ, mọi nguời cùng đứng lên. Một giọng rõ ràng dõng dạc điều khiển chuong trình từ Quốc Ca Mỹ qua Quốc ca VNCH rồi tuởng niệm chiến sĩ trận vong. Giọng điều khiển nghe quen quen, tôi nhìn kỹ không phải nguời MC từ đầu chuong trình. Tôi nhìn vào góc của ban nhạc, nhưng nguời ta đứng đông quá tôi không tìm đuợc MC đang điều khiển.

              Ðối diện tôi à vợ chồng Trịnh Xuân Thọ K6, Thọ cũng nhìn tôi có vẽ cũng ngờ ngợ chuyện gì. Cách xa một bàn là nguyên nhóm Thụ Nhân khác. Vợ chồng Huỳnh Trung Trực đứng kế tôi. Khi nghi lễ vừa chấm dứt, tôi quay sang hỏi Huỳnh Trung Trực: “Giọng thằng nào nghe quen quen mậy?”

              Trực nhăn răng cuời: “Tao đó!”

              Tôi lại hỏi: “Ụa! sao có cái vụ gì kỳ vậy?”

              Trực trả lời: “Thì tao làm sẳn cho 2008, rồi tụi bây say “No” thì tao bỏ luôn.”

              - “Sao bây giờ nó lại ở đây?”

              - “Thì tao cho tụi Red Sun (ban nhạc) tụi nó muốn làm gì thì làm. Mấy năm nay chào cờ là tao điều khiển không đó chứ ai.”

              - “Sao chuyện lùm xùm mà này cứ nín thinh vậy?”

              Lần này Trực im lặng cuời bằng mắt, lóng lánh, hài huớc, tinh ranh. Vai trò là đàn anh khoá một vùng DC, thời khoá biểu tuong đối linh động Trực rất hiếu khách, nhất là anh em cùng truờng. Chẳng hạn truớc đây đã dón Khánh Thọ K8.



              Washington DC đầu năm 2011: anh cả Huỳnh trung Trực+ Khánh Thọ (Pháp) + vợ chồng Kim Ngân (Úc)

              Ý kiến:

              - Bài bản rất tinh xảo, họ xử dụng con cái của những anh hùng chống Cộng làm bia đỡ đạn quả là tuyệt chiêu!

              - Lê đình Thông chơi lá bài Trần thị Châu (là con của Bộ Trưởng Trần Chánh Thành đã anh dũng tuẫn tiết hôm mất nước), bây giờ đến lượt Huỳnh trung Trực bổn cũ soạn lại, cũng chơi lá bài Trịnh xuân Thọ K/6 (là con của Đại tá Trịnh Tiếu- Trưởng phòng nhì QĐ II. Ít người biết ông được gắn lon Đại tá kiêm tỉnh trưởng Ban Mê Thuộc vào những ngày cuối).

              - Đ/T Trịnh Tiếu đã từng trốn tù CS cùng với Linh mục Nguyễn hữu Lễ nhưng cuộc vượt ngục thất bại và nhóm của ông bị tù gian- Đại úy Bùi đình Thi (giữ chức trật tự) tra tấn dã man.

              - Tại Mỹ, trước lúc Đ/T Trịnh Tiếu lâm chung, Bùi đình Thi muốn được gặp mặt để xin lỗi nhưng ông từ chối và nhắn người nói lại… giờ phút này ông "xả" hết rồi.

              - Á à a…, như vậy Trịnh Xuân Thọ thảnh thơi theo gương bố mà…“xả” cho ăng ten Huỳnh trung Trực.

              - Tui nghĩ thân phụ Trịnh Xuân Thọ tha thứ cho cá nhân Bùi đình Thi là hợp lý vì “xả” trong tình trạng hấp hối thì tâm hồn nhẹ nhàng có lợi cho việc tái sanh, hơn nữa Bùi đình Thi đã xuống nước xin lỗi. Tuy nhiên phải hiểu rằng ông không thể “xả”cho cả tập đoàn CSVN vẫn tiếp tục tàn bạo, tham nhũng, bán nước…!

              - Đặt trường hợp những người sắp chết muốn “xả” cho tập đoàn dã man CS là vì  cầu lợi tái sanh thì chúng ta cũng thông cảm, còn những người sống phây phây  mà dễ dãi “ xả” cho bọn ác là nhu nhược.

              - Loại “xả thiếu trí tuệ” là kế hoạch thâm độc ru ngủ từ thầy tu quốc doanh, xúi dục Phật tử thụ động trước tội ác của CS, gián tiếp giúp bọn chúng thảnh thơi bành trướng thế lực tiếp tục làm điều ác. “Từ bi thiếu trí tuệ” kiểu này tạo thêm sức mạnh cho CS thì chỉ bị lãnh nghiệp xấu mà thôi.

              - Anh chị thử nhìn xem, ngài Dalai LatMa đức độ khó ai bì mà vẫn chưa “xả” cho tập đoàn Tầu cộng dã man. Ngài tranh đấu không ngừng nghỉ, vẫn tiếp tục tố cáo tội ác Tầu cộng trước Quốc tế, kiên trì đòi hỏi nhân quyền cho dân tộc Tibet của ngài.

              - Đằng này ăng -ten Huỳnh trung Trực qua Mỹ vẫn tiếp tục làm lợi cho bọn CSVN khát máu.

              - Lão Trực gài bản cáo phó ca ngợi đảng viên Viện trưởng Đại học Đà lạt vào diễn đàn TNIC, cũng chính lão điều khiển vụ bỏ phiếu dẹp nghi lễ Cờ Vàng 2008, dọn đường cho Phạm văn Lưu bỏ cờ vào Đại Hội Melbourne 2010, và lão còn mở  lối cho Lê đình Thông có lý do dẹp Cờ Vàng Paris.

              - Thật dễ giận! Loại người vô cảm như lão Trực và phe nhóm ham vui của lão gián tiếp hỗ trợ tụi Đỏ càng ngày càng mạnh thì tù nhân chính trị trong nước càng khó được trả tự do, dân nghèo bị bọn Vẹm bóc lột càng thê thảm hơn nữa! Tệ nạn xã hội càng ngày càng tăng…18.000 gái Việt ra nước ngoài hành nghề mại dâm mỗi năm, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ước tính năm 2013 có 33.000 gái mại dâm.

              - Lão Trực có con gái mà thờ ơ trước nạn mại dâm khủng khiếp!

              - Thời đại hôm nay, cùng với những phát triển về khoa học kỹ thuật, trình độ dân trí thế giới về tự do dân chủ gia tăng, và khả năng thực thi công lý có tính toàn cầu, chắc chắn những hành động độc tài, những tội ác phi nhân, cụ thể như Milosevic, Pinochet, Bùi Ðình Thi... không sớm thì muộn đều phải đền tội.

              Tội Ác Bùi Ðình Thi Tại Trại Tù Thanh Cẩm - Phần I 2 vụ án bi thảm trong trại tù Thanh Cẩm  hay  -  Một vấn đề của lương tâm Theo tin...


              -Đằng này ăng –ten Huỳnh trung Trực không bị đền tội như Bùi đình Thi mà còn được con cái của nạn nhân và đồng môn bảo vệ. Rốt cuộc lão khỏe re, tổ chức mừng sinh nhật nữa chớ!

              -Dzậy mới nói !

              Ăng –ten Huỳnh trung Trực được băng đảng chung thủy chào mừng sinh nhật:

              De : ....@yahoo.com"
              À : "khanhtho52@.....fr" "khanhtho52@....fr"
              Envoyé le : Dimanche 21 juillet 2013 22h05
              Objet : antenna mừng sinh nhật rầm rộ tại DC ...

               Sinh nhật đại ca Antenna nè : July 8 /2013

              July 8



              Share

              - Làm ăng-ten cho giặc là phạm tội phản quốc, những kẻ bao che cho ăng-ten là thiếu bổn phận đối với Tổ Quốc.

              - Lãnh tụ Nelson Mandela, khi trở thành tổng thống Cộng Hòa Nam Phi đã chấp thuận cho thành lập tòa án công lý, xét xử những cá nhân vi phạm những tội ác diệt chủng, đã tuyên bố: Một tội ác, dù xảy ra ở bất cứ đâu, trong bất cứ giai đoạn nào, núp dưới bất cứ danh nghĩa nào, cũng vẫn là tội ác. Chỉ khi nào tội ác đó được xét xử và trừng phạt một cách quang minh, khi đó, kẻ phạm tội và người bị tội mới thực sự thoát khỏi những ràng buộc ân oán, hận thù truyền kiếp, và trật tự xã hội, phúc lợi của những thế hệ tương lai mới được bảo đảm.

              Tội Ác Bùi Ðình Thi Tại Trại Tù Thanh Cẩm - Phần I 2 vụ án bi thảm trong trại tù Thanh Cẩm  hay  -  Một vấn đề của lương tâm Theo tin...


              - Thế lực lão Trực rất mạnh, kẻ nào ở Washington DC chống lão là bị băng đảng của lão "xực" ngay. Trịnh xuân Thọ "rét" đại ca Trực là cái chắc!

              - Thử nghĩ coi, lão Trực là kẻ chuyên nghề dùng miệng lưỡi chiêu dụ khách hàng mua bảo hiểm mà lần này cứng họng, không thể lên tiếng đính chánh tội ác ăng –ten trong tù, lão phải dùng mưu qua mặt những kẻ nhẹ dạ.

              - Thật ra kẻ nhẹ dạ rất ít mà phần đông sợ bị cô lập, sợ bị mất chỗ hội họp du hí đó thôi.

              - Xin thông cảm, tuổi già cần đốt giai đoạn!

              - Lão Nhàn thâm thật! Khen lão Trực hiếu khách và gài thêm câu "chẳng hạn trước đây đã đón Khánh Thọ K8", trong khi đón cả vợ chồng Nguyễn Kim Ngân từ Úc qua nữa mà lão hổng nhắc tới.

              - Lão lại còn chơi độc... kèm theo nhiều tấm hình họp mặt ăn uống, mà tấm hình đầu tiên hùng hồn nói lên “tình nồng Thụ Nhân” giữa anh cả Trực và em Khánh Thọ.

              - Bức ảnh này có tác dụng tàn phá ngang hàng đại bác 130 ly đấy!…Thấy chưa, anh cả Trực là người tử tế đứng ra tổ chức tiệc mừng, còn “em Khánh Thọ” K/8 là đồ ăn cháo đá bát!

              - “Em Khánh Thọ” mắc nợ đại ca Trực và mỗi đồng môn vài đồng đô Mỹ đóng góp theo thông lệ mời người phương xa đó nha!

              - Theo lời Phật dạy thì món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm, bộ ngựlâmhọasĩ hổng áy náy sao!?

              - Ui cha nghẹn họng! Dĩ nhiên có chút áy náy nhưng mà…món nợ đối với Tổ Quốc nặng hơn những món nợ khác!

              Từ Sài gòn ôm cờ máu, Ngọc Mai 9 xí muội được dịp xức dầu thơm cho ăng -ten Huỳnh trung Trực:

              ---------- Forwarded message ----------
              From: Ngoc Mai "ngocmaidl9@....com"
              Date: 2012/6/18
              Subject: Re: [TNIC] Món quà cho Huỳnh Trung Trực
              To: Nhan Nguyen "nhan6468@.....com", HUYNH TRUNG-TRUC "htt1442132@....com", Trong-Dan "tdnguyen97266@.....com", Thu Nhan Washington DC "thunhandc@yahoogroups.com", TNIC "thunhan@yahoogroups.com"
              Cc: thunhan1-2 "thunhan1-2@yahoogroups.com"
              Lâu lâu anh Cả Nhàn gởi cho Tnic 1 món quà thật là ý nghĩa chứ không riêng gì cho anh Trực.

              9 xí muội


              Từ Nha Trang ôm cờ máu, Ngọc đen thui vỗ tay tán thưởng màn kịch của diễn viên hạng xoàng Nguyễn thanh Nhàn:

              ---------- Forwarded message ----------

              From: ngoc nguyen "ngocjna@.....com"
              Date: 2012/6/19
              Subject: [TNIC] a Nhan` / Món quà cho Huỳnh Trung Trực
              To: Nhan Nguyen "nhan6468@....com", HUYNH TRUNG-TRUC "htt1442132@....com", Trong-Dan "tdnguyen97266@yahoo.com", Thu Nhan Washington DC "thunhandc@yahoogroups.com", TNIC "thunhan@yahoogroups.com"
              Cc: thunhan1-2 "thunhan1-2@yahoogroups.com"
              anh Nhàn kính mến ,
              Em nghĩ , anh Trực sẽ vui vì sự quan tâm của anh Nhàn.
              Còn những ngộ nhận , ngổ ngáo , chụp mũ...thì...hơi sức
              đâu mà phải thanh minh , thanh nga.
              Là bạn bè , là anh em , cái chính là ta có truyền được ,
              có tiếp nhận được niềm tin với nhau không ?  Ở cái tuổi
              hiểu được sự đời , dễ gì bị tác động bỡi những chuyện
              tào lao./ ĐT


              Người hùng cắm Cờ Vàng Đại Hội Paris Đặng hữu Ái chỉa súng vào kịch thượng Nguyễn thanh Nhàn (sau mail tẩy chay Gs Nguyễn kim Quý):

              From: aidang

              Sent: Saturday, July 13, 2013 10:25:34 PM
              Subject:
              To: NGUYỄN THANH NHÀN-

              (trích thư)
              Hi anh Nguyễn Thanh Nhàn, K 1 – Virginia

               Vì đọc thư anh gởi cho tôi, nên tôi phải trả lời, trước hết tôi dùng lối viết “khách sáo” để nói vài lời với Anh, sau đó mình sẽ nói với nhau bằng cách “thâm tình” hơn.
              ....
              Đến đây, tôi xin nói một chút về “tôi”, xin những ai có đọc bài viết này, xin đừng cho rằng tôi đã khoe khoang, hay hợm mình (please), vì  bất đắc dĩ lắm tôi xin phải nói ra, nói ra để  te^n Nguyen thanh Nhan  biết rằng tôi có đủ khả năng có  thể nói với anh ta  và tôi không  thuộc “binh đoàn 760” của anh  ta.

              Năm nay, nếu tính theo tuổi kiểu Việt Nam, tôi đã gần trọn 70, tôi đã qua tuổi "full retire" rồi, và vẫn còn làm việc cho US.Federal Govnmt. Hôm tháng 4/2013 vừa qua, job của tôi có open một va`i position, “Job Announcement Number: DEU-13-033-DR-865048”. Người muốn applied phải có PHD hay Master Degree với 1yr. US. Gov. office exper. Dĩ nhiên la` tôi không có Degree thích hợp này, nhưng tôi đã làm co^ng việc này, ở đây, trên 9 năm rồi, và to^i vẫn còn đang làm việc. Tôi xin lỗi (ai đó)  là tôi đã phải nói ra, để tên Nguyễn thanh Nhàn biết là tôi đủ level nói chuyện với anh ta, chứ tôi không phải thuộc “Binh đoàn 760 ” của anh ta đâu?

              Anh Nhàn, như đã nói ở trên, sau phần viết mở đầu lịch sự, tôi bắt đầu phải viết theo lối “thâm tình” mà tôi nghĩ la` cần và phải viết theo kiểu này cho Anh, và với Anh ….
               Anh Nhàn, đọc mấy cái Email của anh, tôi thấy anh thật là dại ghê. Tôi nói ra từng cái dại của anh để anh biết là mình dại ở chỗ nào, vì thường thì người dại kho*` không biết mình dại kiểu nào!!…

              1-      Tại sao anh lại đưa cái đầu ra mà hứng đạn cho Huỳnh Trung Truc ( HTT), khi tôi nói lên những việc HTT làm anteng bỉ ổi, ác độc để giết chết bạn trong tù mà nó đã làm thời kỳ đi tù “cải tạo”, Nó đã ‘‘cúp đuôi’’ trốn mất. Nhưng Nó mớm tin tức cho Anh, Anh đã lảnh công tác (?) đã nhảy ra lãnh đạn cho Nó . Anh không thấy là Anh ngu hay sao ??? Huỳnh Trung Trực khôn và ranh hơn anh nhiều. Anh có học hành đàng hoàng, Nó thì không,(…) No’chưa bao giờ học hết một môn học nào ở Đại học, nhưng Nó khôn ranh hơn Anh nhie^`u , Nó đã (xài) anh như tấm bia đỡ đạn cho Nó.
              2-       Có vài kẻ ngây thơ có cho rằng, việc làm anteng của HTT đã lâu rồi. Hàng mấy chục năm rồi, mất thời gian tính, Thật ra đây là cách lý luận mất nhân tính và mất khôn ngoan. Vậy thì cứ gian xảo, lưu manh, ác độc làm chết người, …..  rồi trốn tránh chờ 1 thời gian ….là hết chuyện???... Đồ ngu!!
                *Có những người khác còn bên vực cho rằng, chắc gì Song Nhị với  sa’ch “Nửa thế kỷ Việt Nam” đã nói đúng ???.
              Họ nên biết rằng Song Nhị, và một vài nhân chứng sống khác chấp nhận và đang chờ một cuộc tranh luận. Hơn nữa, Huỳnh trung Truc đâu phải tay vừa, nếu Song Nhị nói không đúng sựthật, Song Nhị  đã chết với Nó rồi.  Đằng này, đã hai lần, khi có người đụng đến cái tội ác làm anteng giết chết bạn tù là nó cụp đuôi trốn chui , như vừa mới cắn trộm đâu đó.
              Tôi đang ở “free lands”, BDH họ đã tính sai khi Họ (off) tôi ở TNIC. Khi tôi còn trong TNIC, có người cho rằng HTT không phải là “public figure”, yes and no , HTT không phải là public figure đối với ngoài xã hội bên ngoài, nhưng HTT là chủ tịch BDH /TNIC, vậy Nó là public figure của TNIC, cua? Thunhan.
              Nhưng, nói ở đây không ăn thua gì, tôi đang  chờ đợi ai đó, nếu thấy không  đúng  thì khiếu kiện đi, tôi đang chờ…
               
              4-    Còn cái chuyện ai giới thiệu cho HTT vào làm ở Phủ Đặc Ủy
              Có cái điều là, thằng Trực Nó làm gì, kệ nó, “ who care”, đâu co’phải chỉ mình nó làm ở Phủ ĐặcỦy Trung Ương Tình Báo.
              Trong Thụ  Nhân chúng ta, hiện có  vài người ở Texas,  mấy người ở Cali v.v…  trước 75 từng làm việc ở Phủ Đặc Ủy Trung Ương Tình Báo. Nhưng đó là chuyện của họ, cái điều là thằng HTT nó bỉ ổi làm ăn teng , hãm hại bạn tù và Nó đã cố gắng tới 3 lần để giết cho chết người bạn tù không thù oán gì với Nó cả, mà chỉ để “ dâng công trạng ” với bọn cai tù. Đó là 1 điều bỉ ổi, đáng nguyền rủa.

              Anh Nhàn, anh nghĩ gì nếu người chết, Lê quang Lạc, là 1 người thân thuộc của Anh, là bạn của Anh, là người cùng chí hướng với Anh. Một thằng ác độc bỉ ổi như vậy cứ nhởn nhơ, tự tại “anh cả, anh cả“ chủ tịch ban điều hành cái website  của trường Đại học nổi tiếng như trường Dalat. Anh làm người (??)  anh có để ý đến cái tư cách, cái nhân cách và đạo đức hay không, hay anh cũng “who care”, cứ chụp giật, ma giáo , ác độc kể cả giết người để đạt được những điều mình muốn là được rồi? Nguyễn thanh Nhàn ?

               HUỳnh Trung Trực, Nó đã lộ cái “ móng ” của Nó ra khi tổ chức Đại hội Thụ Nhân Thế giới 2008 ở Washington Virginia, Nó đã hủy bỏ cái thông lệ “ Chào quốc kỳ VNCH” với nhiều lý do không ngửi được, trừ mấy thằng theo đuôi nó, không ai thấy đây là chuyện bình thường.
              Tiếp theo Nó, sau đó, cái "biệt đội" nằm vùng của Nó, và những tên ăn trúng  (bã) , đã xuất hiện trong  Đại hội 2010 của tên Phạm Văn Lưu /Úc , Tụi Nó đã thành công trong việc dẹp bỏ lá cờ vàng, cũng không chào cờ. Rồi tiếp theo đến tên Lê Đình Thông/Pháp với cái giấc mơ lập Đại Học TN ở Hà Nội, nên cũng định tổ chức Đại hội Paris 2012 không có chào cờ, để hòng lấy lòng bọn CS Hà Nôi...  Vì sự manh tâm của nhóm nằm vùng, và những tên tự nguyện “bưng bô” này, có manh ta^m xóa bỏ tàn tích Quốc gia Viet Nam,  nên mới có " cuộc chiến cờ vàng “ và cũng chính vì cuộc tranh cãi này, đã tạo ra sự xáo trộn trong anh em Thụ nhân. 
               Dù có ai nói gì đi chăn nữa, Tôi nghĩ mình có chút tình Thụ nhân trong lòng, nhưng trong tôi còn có một thứ tình cảm khác, đứng cao hơn tình Thụ nhân, đó là tình Quốc gia Dân tộc và Đạo nghĩa làm người.
              Cách đây mấy ngày, trong 1 quan café, có một tên TN hỏi tôi: Thế nào là tình quốc gia dân tộc, theo anh . Tôi trả lời:  Anh ngu lắm, tôi có nói ra, chắc anh cũng không hiểu được đâu …

               5 -    Một cái dại khác , khốn nạn hơn nữa của anh Nhàn là: Ai đời anh đứng ra giữa chợ mà la làng rằng : Tôi không công nhận …” một ông thầy” ! Sao anh ngu quá vậy ! Ông thầy là ông thầy, ông ta đi dạy học trò, anh công nhận hay không công nhận, ông ta cũng vẫn là một ông thầy, đó cũng là một cái nghề mà cũng là một chức danh … (đôi khi ). Dĩ nhiên là có người thích ông ta hay cũng có người không thích ông ta… Đây để tôi dạy cho Anh “chiêu” này, nếu anh là người thích ông thầy nào, thì anh tìm những cái tốt của ông ta mà nói, mà tâng bốc…. Còn nếu anh không thích ông ta, thì đi tìm những cái xấu của ông ta mà nói, mà chê bai. Chứ ai đời anh lại la làng lên rằng anh không công nhận ông ta là thầy. Tôi không biết tại sao mà anh Nhàn dại quá vậy?!!!  Nay mai hay một ngày nào đó, anh chạy ra giữa đường, miệng la bai hải lên rằng anh không công nhận…” ông gì đó  …” là cha của anh ?, It’s same way ! Anh thấy sao? Bây giờ, Anh đã la lên là không công nhận một ông thầy, thì một ngày nào đó, anh cũng có thể la lớn lên rằng không công nhận cha của mình. Có khác gì đâu ??.

              Tôi có gặp thầy Nguyễn Kim Quý vài lần, ông ta đề nghị tôi gọi ông bằng “anh”, và tôi đã gọi ông bằng “anh” trong quán Café. Nhưng trên viết lách, hay trước đám đông, tôi kêu ông bằng “giáosư Quý”, tôi không có học ông, nhưng ông có đi dạy học, dạy ở trường đại học mà  tôi đã đi học.  Và Ông có đi dạy ở trường Đại Hoc tại tiểu ban Oregon. Anh đã thiếu đi sự dạy dổ về chuyện nầy.
              Có lần ông ta nói với tôi:
              -         Muốn đánh Tàu Cộng phải đánh Việt Cộng.
              -        Muốn thắng Việt Cộng hãy dẹp tay sai.
              Tôi nghĩ là mình thích câu này.
              Anh có nhiều lầm lổi do nhửng dại khờ của Anh, anh và vài người đã để cho tên Huynh trung Truc " xài" anh như cái đế giày của nó , Anh nên để tâm trí enjoy cái web "mocay" mà người ta mới làm cho Anh đi ; Dỉ nhiên, người ta làm cho anh cái web, người ta có quyền nói ra cái lòng "tốt" của họ chứ, anh cấm sao đươc.!!..
               
                 Cha`o anh Nguyen thanh Nhan K1/Virginia
                 Hy vọng Anh có được một ngày vui.
                 Ai Dang - K4./Dalat



              Nhóm ăng-ten Huỳnh trung Trực… Nguyễn thanh Nhàn áo xanh đậm đứng bìa hàng trên, bên cạnh Trịnh Xuân Thọ quần trắng
               
              Sau Đại Hội 2012 Paris, Phậttửquốcdoanh- Mộng Hương tham vọng gài " Ban Tổ Chức Quốc Tế" vào Đại Hội 2014 Montréal dưới con bài Tarzanđứtdây- Lê tấn Lộc, nhưng than ôi mộng bất thành hương! Tự ái thất cử và bùi tai theo má mì Phậttửquốcdoanh, cựu tù mít ướt Lê tấn Lộc “chích ” cựu tù Trưởng Ban Nguyễn duy Ngọc:

              De : Tan Loc Le "letanloc_35@....ca"
              À : Julien Nguyen "n_julien@.....com"; doanhuongt@.....ca
              Cc : thuy ha "thuyleha2003@.....com"; LE Tho "khanhtho52@.....fr";  "hung5593@.....com"; tienkhang ton “tonkhang@....ca”; CUA HUYNH “huyvan52@.....com”; Tuan Quang Ton “quang_tuan-ton@.....de”; TAM THANH NGO “ngotamthanh@.....no”; hongcuc tonthat “hongcuc.tonthat@.....com”; toleha2@.....com; vuvthuong@.....fr
              Envoyé le : mardi 21 août 2012 18h49
              Objet : Re: [TNMontreal] trich tu forum TNIC
              ANH QUÍ, MỘNG HƯƠNG VÀ QUÍ BẠN THÂN MẾN,
               
              1- TRẢ LỜI MH VỀ TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE CỦA TZ: UỐNG THUỐC ANTI-BACTÉRIEN  BỊ EFFETS SECONDAIRES KHÁ NẶNG, NHƯNG PHẢI CHỊU TỚI HẾT CUỐI TUẦN NẦY. CHẮC KHÔNG SAO. BỔN PHẬN VÀ TRÁCH NHIỆM CHƯA HẾT ĐỐI VỚI BỌN TRỞ CỜ THÌ ..."LÃO TƯỚNG HUỲNH TRUNG" CÒN PHẢI LÊN NGỰA XUẤT CHINH, CHƯA THỂ RỬA TAY GÁC KIẾM. YÊN CHÍ ĐI MH!
               
              2- CHỜ TRƯỞNG BAN HỌP BTC, MH ĐẶT THẲNG VẤN ĐỀ NGHI THỨC CHÀO VÀ TREO CỜ VNCH. LÀ LÍNH CHIẾN "THIÊN THẦN MŨ ĐỎ" TÔN TIẾN KHAN PHẢI QUYẾT LIỆT "ĐI TỚI BẾN" LUÔN NẾU TB MƯU TOAN "TÁI BẢN" ĐƯỜNG LỐI CỦA LĐT & CIE TRỞ CỜ. VỚI TƯ CÁCH ĐỒNG ĐỘI TÔI HY VỌNG TTK KHÔNG LÀM TÔI THẤT VỌNG.
               
              3- NÊN NHỚ ANH QUÍ SẼ HUY ĐỘNG THÂN HỮU HỖ TRỢ HẾT MÌNH CHO MH & TTK. (* Tôn tiến Khang) TB (* Trưởng Ban) TỔ CHỨC CHƠI TRÒ "HỘI ĐỒNG" TOAN LẤY THỊT ĐÈ NGƯỜI THÌ ANH CHỊ EM CHÚNG TA PHẢI HỌP LỰC CHỐNG CHIẾN THUẬT "BIỂN NGƯỜI" CỦA ĐÁM  "HAM VUI" " NÚP SAU LÁ BÀI CHẮN ĐỂU CÁNG, XỎ LÁ... "PHI CHÍNH TRỊ" DỎM!
               
              4- NGHE TB PHÁT BIỂU HÔM VỪA ĐƯỢC BẦU VÀ QUA CÁCH ANH ẤY LÊN TIẾNG TRÊN TNIC, TRÊN TN MONTRÉAL GROUPS. VÀ QUA MAIL MỚI ĐÂY KHI FW CÁC Ý KIẾN TRÊN TNIC, CHÚNG TA CÓ THỂ THẤY NGAY LÀ ANH TA THUỘC LOẠI "LÌ LỢM"...ĐÓNG CHỐT, BÁM TRỤ, VƯỢT XA "SƯ PHỤ" LĐT (*Lê đình Thông) CỦA MÌNH!
               
              5- KHI MH CHO BIẾT KẾT QUẢ CUỘC HỌP BTC, ANH CHỊ EM CHÚNG TA SẼ NHẤT TỀ LÊN TIẾNG, HOẶC HỢP TÁC YỂM TRỢ, HOẶC "ĐÁNH" XẢ LÁNG, TẨY CHAY...
               
              6- RIÊNG CÁ NHÂN TÔI SẼ VIẾT BÀI "CHƠI SÁT VÁN", NẾU "NGÀI" TB CƯƠNG QUYẾT KHƯỚC TỪ TREO VÀ CHÀO CỜ VÀNG BA SỌC ĐÒ, DẤU ẤN KHÔNG THỂ CHỐI CÃI CỦA NHỮNG TN TRƯỚC NGÀY 30.4.1975, XOAY QUANH Ý CHÍNH:  BTC/ĐHTN MONTRÉAL 2014, SỰ PHỤC THÙ CHO BTC CŨ (TRỞ CỜ) Đà THẤT BẠI TRONG ĐHTN PARIS 2012.
               
              THÂN CHÀO TẤT CẢ,
              LÊ TẤN LỘC,
              TRIẾT 1 ĐHSP ĐÀ LẠT (1958),
              NLGM: NOM DE GUERRE: TARZAN! 


              Điêu Thuyền Mộng Hương  «hí » Đổng Trác Lê tấn Lộc:

              De: huong doan "doanhuongt@.....ca"
              Objet: Re: [TNMontreal] trich tu forum TNIC
              À: "Tan Loc Le" "letanloc_35@.....ca"
              Cc: "Julien Nguyen" "n_julien@......com", "CUA HUYNH" "huyvan52@.....com", "LE Tho" khanhtho52@.....fr", "thuy ha" "thuyleha2003@.....com", "hongcuc tonthat" "hongcuc.tonthat@....com", "toleha2@.....com", "Tue Ton" "tueton46@.....com",  "vuvthuong@.....fr"
              Date: Mardi 21 août 2012, 20h48
               
              Anh Lộc kính mến

              Anh là anh cả và là cố vấn của MH, thì MH đang chờ anh cho ý kiến đây .

              MH


              Ý kiến Cờ Vàng của Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội 2014 Montréal:

               De: NgocMontreal Nguyen « ngduyngoc@....com »
              Objet: [CTKD_8] Thu Gui Ban [1 Attachment]
              À: "CTKD_8@yahoogroups.com" CTKD_8@yahoogroups.com
              Date: Mercredi 19 septembre 2012, 16h25
              (Viết 0 dấu)
              (Trích mail)
               
              Thứ tư, 19 tháng 9 năm 2012
              Các bạn thân mến,
              ...
              Ý  kiến của cá nhân tôi về việc Lá Quốc Kỳ VNCH, TN Montréal đã sinh hoạt với nhau từ hơn 20 năm nay, tôi chưa hề nghe bất cứ một ai trong Thụ Nhân Montréal nói đến chuyện « KHÔNG CHÀO CỜ VNCH ».
              Đối với việc chào cờ VNCH trong ĐHTN2014, TN Montréal, kể cả tôi, xem đó là một nghi thức rất rất rất rất hiển nhiên (vâng, 4 lần RẤT), không cần phải đưa ra thảo luận. Nghi thức ấy, ngoài những ý nghĩa thiêng liêng mà ai cũng biết, nó còn là Thẻ Căn Cước của Viện ĐH Đà Lạt đã được Hội Đồng Giám Mục VN thành lập do Sắc Lệnh của Bộ Quốc –Gia Giáo Dục dưới thời Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm.
              Vắn tắt đôi dòng, tôi xin các bạn gát bỏ mọi tranh luận gây mất đoàn kết, và xin chờ Bản Tin số 2 chính thức của TN Montréal qua BTC mà tôi sẽ ký tên chịu trách nhiệm. Thành thật cám ơn các bạn.
               
              Thân ái
              Nguyễn Duy Ngọc, K6/CTKD
              Thành viên TN Montréal



              Điệp viên Z.75 chuyển mail From: Nong Quoc Ha “nongqha@.....com”:

              Thời Tam Quốc, Khổng Minh Gia Cát Lượng, ung dung bình thản ngồi trên
              cổng thành Dương Bình -- bốn cổng thành mở toan với chỉ hơn một ngàn lính
              -- đã dùng tiếng đàn tao nhã đuổi đại quân hùng hậu của Tư Mã Ý chạy xa
              trong một ngày!
              Thời ly loạn Đại Hội TNTG ngày nay, nhà nhạc sĩ Thụ Nhân K6 ít nói
              NDN, từ cổng thành Montréal, thay vì gãy đàn, chỉ cần nhẹ nhàng viết bốn
              chữ "RẤT RẤT RẤT RẤT", cũng đã nhanh chòng hóa giải -- trong một ngày --
              mọi ý đồ dùng chính nghĩa của lá cờ để cố tình chia rẻ tình bằng hữu và sự
              đoàn kết giữa các cựu môn sinh của gia đình Thụ Nhân.
              A new leader is born! Congratulations!


              On Saturday, September 22, 2012, Nong Quoc Ha “nongqha@.....com” wrote:

              DN giỏi bày binh thì không cần bố trận
              DN  giỏi bố trận thì không cần giao chiến 
              DN  giỏi giao chiến thì không bao giờ thua 
              DN  biết thua thì không bao giờ chết !
                        Binh pháp Khổng Minh 


              Ý kiến Phạm N Lam K/5:

              From: Lam Pham “lamdotcom1@.....com”
              To: Nong Quoc Ha “nongqha@.....com”
              Cc: TNIC “thunhan@yahoogroups.com”; thunhandalat “thunhandalat@yahoogroups.com”; K7CTKD “K7ctkd@yahoogroups.com”
              Sent: Saturday, September 22, 2012 10:51 AM
              Subject: Re: [TNIC] Bốn chữ "RẤT" của NDN!

              Hi anh Ha,
              Cám ơn anh đã viết thêm về binh pháp Khổng Minh.
              Theo thiển ý của tôi, chiến tướng thời Tam Quốc nếu có chết trận cũng đã chết oai hùng trên lưng ngựa với sự thương tiếc của các tướng sĩ ba quân.
              Tuy nhiên, chiến tướng thời loạn ly DHTNTG, nếu họ thật sự có ý đồ gây chia rẻ tập thể TN, sẽ không chết trận, nhưng họ có thể sẽ phải sống những ngày còn lại của cuộc đời mình trong lặng lẽ và cô đơn.

              PNLam (K5)
              -------------------------------------------
              Thời Tam Quốc, Khổng Minh Gia Cát Lượng, ung dung bình thản ngồi trên
              cổng thành Dương Bình -- bốn cổng thành mở toan với chỉ hơn một ngàn lính
              đã dùng tiếng đàn tao nhã đuổi đại quân hùng hậu của Tư Mã Ý chạy xa
              trong một ngày!
              Thời ly loạn Đại Hội TNTG ngày nay, nhà nhạc sĩ Thụ Nhân K6 ít nói
              NDN, từ cổng thành Montréal, thay vì gãy đàn, chỉ cần nhẹ nhàng viết bốn
              chữ "RẤT RẤT RẤT RẤT", cũng đã nhanh chòng hóa giải -- trong một ngày --
              mọi ý đồ dùng chính nghĩa của lá cờ để cố tình chia rẻ tình bằng hữu và sự
              đoàn kết giữa các cựu môn sinh của gia đình Thụ Nhân.

              A new leader is born !.
              Congratulations!


              Ý kiến Trần D Trọng:

              From: TRAN TRONG “trantrong@.....ca”
              To: thunhan@yahoogroups.com; k4Dalat@yahoogroups.com
              Sent: Wednesday, September 19, 2012 9:24 PM
              Subject: [TNIC] Thu Gui Ban // Duy Ngoc
              
              "Doi voi viec chao co VNCH trong DHTH2014, TN Montreal, ke ca toi, xem do la mot nghi thuc rat rat rat rat hien nhien ( vang, 4 lan RAT ) , khong can phai dua ra thao luan. Nghi thuc ay, ngoai nhung y nghia thieng lieng ma ai cung biet , no con la The Can Cuoc cua Vien DHDalat da duoc Hoi Dong Giam Muc VN thanh lap do Sac Lenh cua Bo Quoc-Gia Giao Duc duoi thoi Co Tong Thong Ngo Dinh Diem."
              Một cú dứt ngoạn mục!
              Một truyền thống đang trở thành... truyền thống.
              Xin ngã mũ chào anh Duy Ngọc và BTC.
              TDT
              Thời ly loạn Đại Hội TNTG ngày nay, nhà nhạc sĩ Thụ Nhân K6 ít nói
              NDN, từ cổng thành Montréal, thay vì gãy đàn, chỉ cần nhẹ nhàng viết bốn
              chữ "RẤT RẤT RẤT RẤT", cũng đã nhanh chòng hóa giải -- trong một ngày --
              mọi ý đồ dùng chính nghĩa của lá cờ để cố tình chia rẻ tình bằng hữu và sự
              đoàn kết giữa các cựu môn sinh của gia đình Thụ Nhân.
              A new leader is born !.
              Congratulations!


              Phải chăng người cá ươn Denmark mánh mung kiếm job “phó nhòm ĐH Montréal 2014”!?:

              From: Quynh-Mai Vo “Q9Mai_2000@.....com”
              Date: 2012/9/22
              Subject: (thunhandalat) Chúc mọi việc đều Hạnh Thông/ Re: [TNIC] Bốn chữ "RẤT" của NDN!
              To: TNIC “thunhan@yahoogroups.com”, thunhandalat “thunhandalat@yahoogroups.com”, K7CTKD “K7ctkd@yahoogroups.com”
                "Doi voi viec chao co VNCH trong DHTH2014, TN Montreal, ke ca toi, xem do la mot nghi thuc rat rat rat rat hien nhien ( vang, 4 lan RAT ) , khong can phai dua ra thao luan. Nghi thuc ay, ngoai nhung y nghia thieng lieng ma ai cung biet , no con la The Can Cuoc cua Vien DHDalat da duoc Hoi Dong Giam Muc VN thanh lap do Sac Lenh cua Bo Quoc-Gia Giao Duc duoi thoi Co Tong Thong Ngo Dinh Diem."
              Một cú dứt ngoạn mục!
              Một truyền thống đang trở thành... truyền thống.
              Xin ngã mũ chào anh Duy Ngọc và BTC.
              TDT
              Xin chào cả nhà.
              Kể từ ngày ACE TN bên Montreal đã bầu lên  BTC cho kỳ DHTN 2014 tại Montreal, thì thú thật các ACE TN xa gần ..
              trên nhiều nơi trên thế giới chưa có dịp biết đến sắc diện anh Nguyển Duy NGọc, trường BTC.
              Có lẽ anh Nguyẻn Duy NGọc là người (Trưởng Ban DHTN) duy nhất được vài khóa mời vào nhóm..để sinh hoạt chung, kể ra cũng là ý kiến hay và tình anh em TN thật chân tình và gắn bó như từ trước nay chúng ta vẩn hằng chứng kiến.
              Tánh tình anh DNgọc chân tình và cởi mở trong lối giao dịch với anh em trong GDTN nên anh em các nhóm rất quí mến anh DNgọc.  Sẳn có vài tấm hình anh DNgọc trong nhóm nhà, QMai gởi lên đây để ACE xa gần ..gần xa biết qua dung nhan anh NDNgọc.
              Với sự sinh hoạt giữa anh DNgọc và anh em TN các khoá trong thời gian qua, thấy ngay sự quí mến của mọi người đối với anh TB nầy, và đã hứa hẹn nhau một lần hội ngộ vô cùng vui vẻ kỳ thú của ACE TN các khoá vào kỳ DHTN 2014 tại Montreal. Chúc mọi việc trong & ngoài đều Hạnh Thông & Vạn Sự Như Ý !.
               
              Biết rằng ban Tổ Chức ở Montreal đưa vai ra gánh vát ngà voi lo cho DHTN 2014 được hình thành, đó là sự hy sinh lớn về công sức, thời giờ và tiền bạc, hầu tạo cơ hội cho ACE TN khắp nơi trên thế giới có nơi để tụ về & hội ngộ vui vầy bên nhau trong vài ngày ngắn ngủi, là đìễm son của ACE TN ở Montreal.
               
              Nhưng hy vọng BTC tại Montreal hay ACE TN bên Canada dư sức lo toan mọi việc trong ngoài hầu mang lại kết quả tốt đẹp cho kỳ DHTN 2014. Hy vọng đừng có chuyện gì không vui xảy ra về vấn đề chính kiến mà làm Tình Thụ Nhân trong GDTN của chúng ta phải bị sức mẻ đi..thì thật là đáng tiếc !.
              Chúng ta nay ai cũng đều luống tuổi cả rồi, nhiều anh chị đã trên 70 mang nhiều chứng bệnh.
              Khóa trẻ nhất là K11 cũng 55 rồi (đúng không Út Tam ?), nhiều người sáng thuốc..chiều thuốc..không dám quên, quên là vô nhà thương là chuyện thường tình.

              Thời gian còn lại ngắn dần đi các anh chị em ạ !. Xin đừng quên điều nầy ...
              Hảy tận hưởng giây phút thân ái & thân tình bên nhau..vì thời gian vốn vô tình và vì ngày vui bao giờ cũng qua mau !.
              Chúc cả nhà và các bạn hiền xa gần luôn an khang & vui vẻ
              ( điều quan trọng nhất là An Vui ) bỏ bớt đi sự sân si..nếu có ..trong người !.
              Quynh-Mai


              Mặc dù 4 phát đại bác RẤT RẤT RẤT RẤT nổ giữa bầu trời Thụ Nhân bảo đảm nghi lễ Cờ Vàng 2014, nhưng Phậttửquốcdoanh và Tarzanđứtdây vẫn tiếp tục đá giò lái Trưởng ban Nguyễn duy Ngọc. Ngựlâmhọasĩ bàn luận với Võ Tướng Huỳnh văn Của:

               De : LE Tho "khanhtho52@....fr"
              À : CUA HUYNH "huyvan52@.....com"
              Envoyé le : Mercredi 19 décembre 2012 9h52
              Objet : Re: Fw : RE: Fw : Re: [CTKD_8] Thông báo của Ban Tổ Chức Đại Hội Thụ Nhân Thế Giới 2014-Montreal Canada
               
              Theo như các mails trao đổi trước đây thì Thọ được biết trong các buổi họp Mộng Hương "kè" anh Lộc, dặn dò anh không ứng cử (vì nếu thấy anh ghi tên ứng cử là sẽ thêm đông người ứng cử nữa!); dự tính ngày họp sẽ có người đề nghị anh Lộc làm Trưởng Ban Tổ Chức thì yêu cầu anh Lộc cứ nhận đi (trấn an" anh Lộc đừng lo, chuyện tổ chức sẽ có Mộng Hương lo hết!). Anh Lộc OK nhưng ngày họp chẳng ai thèm nhắc tới anh.

              Của nhận xét đúng, anh Lộc không có khả năng , lụm cụm nên thiên hạ không săn đón, vì vậy mà anh giận hờn. Anh Các thì bị Mộng Hương xỏ mũi. Thọ nghĩ đám Mộng Hương, Hân... ngầm phá hoại.
              Của không lên tiếng thì Thọ cũng im luôn.
              Bạn Hiền Dễ Sợ


              Dèm pha Đại Hội Montréal 2014, Phậttửquốcdoanh -Mộng Hương tự gieo khẩu nghiệp:

              De: huong doan “doanhuongt@....ca »
              Objet: Re: Re : [Tarzan_VNCH] Re: Trả lời Niên trưởng
              À: "thuy ha" « thuyleha2003@....com », "LE Tho" « khanhtho52@...fr »
              Cc: "Tan Loc Le" « letanloc_35@....ca », "Julien Bui" « buijulien@....com », "qu-ton@t-online.de" « qu-ton@t-.....de », "CUA HUYNH" « huyvan52@....com »
              Date: Mardi 7 mai 2013, 1h13
              (viết 0 dấu. Trích mail…)

              …Còn Đại Hội Montréal thì ai cũng muốn thành công hết, nhưng nếu đưa vào tinh thần Cờ Vàng thì chị nghĩ chưa chắc Cờ sẽ được có vị trí trang trọng như ĐH Paris. Vì Duy Ngọc đã tuyên bố có Chào Cờ nên tôi đã yên tâm mà từ chức và cũng tin rằng ở Montréal ĐH không thể không Cờ Vàng, nhưng Cờ sẽ được ở lại sân khấu bao lâu thì tôi chưa biết được. Dù sao, tôi cũng mong chị Khánh Thọ có người tham dự ĐH để báo cáo tình hình chứ ĐH mà không đổi ngày thì tôi cũng sẽ không đến để ăn mừng Sinh Nhật “bác” đâu.


              Ngựlâmhọasĩ báo động tình hình bất lợi đến Trưởng Ban Nguyễn duy Ngọc và Dũng sĩ Nguyễn Hùng Tâm:

              From: LE Tho “khanhtho52@....fr”
              To: DN Nguyen “ngduyngoc@.....com”
              Cc: Tam NGUYEN “tamhi@....com”
              Sent: Friday, July 19, 2013 5:25:41 PM
              Subject: Re: Mời biết thêm về anh Lê Tấn Lộc ...
               
              Thưa hai anh,
              Tất cả do Mộng Hương đạo diễn chớ anh Lộc không biết chi cả. Đầu tiên MH yêu cầu anh Lộc tới buổi họp, giờ chót hãy ứng cử vì sợ có nhiều kẻ bắt chước ứng cử theo thì khó thắng phiếu. Anh Lộc không tha thiết lắm nhưng MH trấn an rằng "anh cứ giữ chức Trưởng Ban mà không cần làm gì cả, sẽ có em& Bích Thủy lo hết (như kiểu Đại Hội Paris)". Vì lo xa phe Huỳnh Trung Trực gài người vào BTC Montréal nên em và Thầy Quý tán thành, dù sao cũng có Bích Thủy lập trường rất vững. MH yêu cầu em & Thầy Quý yểm trợ phe MH & anh Lộc nếu bị phe Việt gian tấn công.

              Sau khi thất bại, Mộng Hương gieo rắc nghi ngờ vào anh Ngọc & anh Tôn Tiến Khang thì anh Lộc bị lôi cuốn. Em không tin tưởng MH vì anh Ái kể chuyện vụ MH & Đoàn Chính từ chối nhạc Việt Khang. Em có cảnh báo với anh Lộc nhiều lần nhưng ảnh lờ. Phiền là Bích Thủy có uy tín trong TNIC nhưng khờ khạo theo phe MH (hoặc lỡ đi chung thuyền nên khó xuống!). Em đã trình bày với thầy Quý sự rắc rối này.

              Cho đến khi nhiều người trong nhóm "bảo vệ Cờ Vàng " tuyên truyền tẩy chay ĐH Montréal thì em phải "dứt điểm" anh Lộc &Mộng Hương. Bây giờ "nhóm Cờ Vàng bưng bít" quay lưng với em rồi. Tính em không thích sự dối trá nên tránh được đám bạn này càng tốt.

              Bích Thủy không phô trương, chớ Mộng Hương & Hồng Cúc rất mê lên sân khấu (lăng xăng mà không có tài cán chi cả!). Do đó nếu tham dự Đại Hội Montréal, để tránh tiếng nịnh nọt các anh vì ham ánh đèn màu, cũng như giữ cho "Bút Chiến Cờ Vàng Thụ Nhân" không hoen ố, em sẽ không lên sân khấu mặc dù em biết Belly Dance, ca cải lương hài (kiêm soạn giả), và hát nhạc Pháp thời trước 75.
              Em, Thọ


              Dễ Tin và Hành Động Theo Cảm Tính Rất Dễ Sa Vào Bẫy Ly Gián của CS
              GS. Nguyễn Chính Kết, viết …


              De : TamHI NGUYEN “tamhi@....com”
              À : LE Tho « khanhtho52….fr »
              Objet : Dễ Tin Và Hành Động Theo Cảm Tính…
              Date : Le Jeudi 6 mars 2014 21h03
              1.
              Nhất điểm anh đào khải giáng thần.
              Lưỡng hàng toái ngọc phún dương xuân.
              Đinh hương thiệt thổ hành cương kiếm.
              Yêu trảm tà gian loạn quốc thần !
              Tạm dịch:
              Một đóa anh đào chúm chím môi,
              Đôi hàng răng ngọc rạng xuân tươi.
              Hương đưa đầu lưỡi tàng hơi kiếm:
              Chém chết gian thần có lúc thôi !
              Đó là khi:
              Rèm châu vừa cuốn lên, thì Điêu Thuyền nhè nhẹ gót hài bước ra, xiêm y thướt tha, mình liễu uyển chuyển múa trước rèm châu như tiên nử nhập động. Điêu Thuyền lại hát. Nàng vừa cầm phách gõ nhịp cất giọng ca. Giọng trong như oanh kêu, cao như hạc gọi, khi trầm khi bổng thánh thót như rót vào tai mà huyền huyền ảo ảo làm mê hồn tục khách.
              Chính kế sách liên hoàn ly gián của Vương Doãn và Điêu Thuyền đã giết Đổng Trác, là việc mà 18 lộ chư hầu binh hùng tướng mạnh của Viên Thiệu không làm được. Trong "Thánh Thán Ngoại Thư", Mao Tôn Cương viết về Điêu Thuyền như sau:
              "18 lộ quân chư hầu không giết nổi Đổng Trác, mà một thiếu nữ đào tơ liễu yếu như Điêu Thuyền lại giết nổi Trác. Ba anh em Lưu, Quan, Trương hùng liệt không thắng nổi Lã Bố, mà chỉ một nàng Điêu Thuyền thắng nổi. Ôi, lấy chăn chiếu làm chiến trường, lấy son phấn làm khôi giáp, lấy mày ngài làm cung nỏ, lấy nước mắt nũng nịu làm tên đạn, lấy lời tình tứ ngọt ngào làm chiến lược mưu cơ. Xem thế thì cái bản lãnh của "nữ tướng quân" quả là tuyệt cao cường, đáng sợ thay!"


               

              2. Dễ Tin và Hành Động Theo Cảm Tính Rất Dễ Sa Vào Bẫy Ly Gián của CS
              GS. Nguyễn Chính Kết , viết ...


              Một trong những yếu tố quan trọng để chiến thắng đối phương là tính tổ chức của lực lượng đấu tranh. Đã gọi là tổ chức thì phải có người lãnh đạo, có đường lối hay sách lược rõ rệt, có một đội ngũ biết tôn trọng kỷ luật. Yếu tố quan trọng thứ hai là tinh thần đoàn kết. Tổ chức hay lực lượng nào bị chia rẽ, chắc chắn lực lượng ấy không thể là một lực lượng mạnh, và với tình trạng chia rẽ nội bộ như thế thì chiến thắng chỉ còn là một ảo vọng. Do đó muốn chiến thắng, nhất là chiến thắng một lực lượng quỷ quyệt, độc ác và độc tài như CSVN hiện nay, thiết tưởng các lực lượng chống cộng cần xây dựng những yếu tố cần thiết ấy. Đừng dựa vào câu “chính nghĩa tất thắng” để tự ru ngủ, tưởng rằng hễ mình có chính nghĩa thì sớm muộn gì mình cũng chiến thắng chẳng cần phải có tổ chức hay đoàn kết, chẳng cần lãnh đạo, chẳng cần mưu lược hay đường lối… Khi chúng ta không thèm quan tâm đến những yếu tố cần thiết để chiến thắng ấy thì chính nghĩa của chúng ta sẽ bị soi mòn và có thể mất đi lúc nào chúng ta không hay.


              Gs. Nguyễn Chính Kết

              Có tổ chức và có tinh thần đoàn kết chính là hai yếu tố quan trọng nhất để chiến thắng. Chính vì thế, CSVN rất sợ các lực lượng chống cộng cũng như các lực lượng đấu tranh dân chủ nhân quyền biết tổ chức và biết liên kết với nhau. Trước áp lực về nhân quyền của cả thế giới, CSVN có thể tạm thời chấp nhận cho các cá nhân riêng rẽ ở trong nước lên tiếng chỉ trích hay tỏ ra bất đồng ý kiến với đảng và nhà nước. Nhưng họ quyết tâm diệt từ trong trứng nước những tập hợp đấu tranh nào có khả năng tổ chức chặt chẽ, có tinh thần liên kết cao độ.
               
              Tại hải ngoại, chúng không có điều kiện dẹp tan các tổ chức hay cộng đồng người Việt Quốc gia chống cộng thì chúng tìm cách phá hoại sự đoàn kết trong các tổ chức hay cộng đồng ấy. Chúng biết rằng chế độ độc tài của chúng chắc chắn sẽ sụp đổ khi người Việt hải ngoại thật sự có tinh thần đoàn kết. Một khi đoàn kết chặt chẽ với nhau, các lực lượng chống cộng ấy sẽ thành công trong việc tổ chức. Vì thế, tại hải ngoại, chúng phải đặc biệt tập trung mọi nỗ lực hoạt động vào việc chia rẽ các cộng đồng người Việt tại hải ngoại. Có thể nói tại hải ngoại, chúng đã khá thành công trong mục đích này. Chúng thành công không chỉ nhờ những mưu mô quỷ quyệt của chúng, mà cũng nhờ sự tiếp tay của một số người chống cộng bị sa vào kế ly gián của chúng.
               
              Nhìn những cuộc chiến tranh trong lịch sử ta thấy: hai phe tham chiến luôn luôn tìm cách làm cho lực lượng của đối phương suy yếu. Đối phương có suy yếu thì việc chiến thắng mới trở nên dễ dàng. Làm cho đối phương suy yếu, một trong những cách hữu hiệu và tương đối dễ thực hiện nhất là làm cho họ chia rẽ. Một tập hợp hễ đoàn kết thì trở nên mạnh, đối phương khó mà thắng được; nhưng nếu chia rẽ thì lập tức trở nên yếu và dễ dàng bị đánh bại.
               Trong lịch sử các nước, người ta chia rẽ đối phương bằng cách làm cho họ nghi ngờ lẫn nhau, nghi ngờ hoặc tưởng lầm người đang cùng chiến tuyến, đang kết hợp chặt chẽ với mình là người của địch cài vào, hay đã bị địch mua chuộc, hoặc đang quyết tranh dành quyền lực hay quyền lợi với mình, hoặc đang âm mưu hại mình, v.v… Một khi đã nghi ngờ thì không còn dám tin tưởng và kết hợp với nhau nữa. Nếu lại xác định lầm người bạn hay chiến hữu của mình là thù thì còn có thể giết chết, bỏ tù hay ít nhất là vô hiệu hoá mọi hoạt động của người bạn ấy.
               
              Câu chuyện điển hình và rất nổi tiếng ở Á Châu về kế ly gián là truyện Vương Doãn sử dụng Điêu Thuyền để ly gián giữa Đổng Trác và Lã Bố trong bộ Tam Quốc Chí.
               
              Đổng Trác là người đã leo đến tột đỉnh chức vụ trong quần thần nhà Đông Hán, hắn thao túng triều đình, vơ vét quốc khố, cai trị tàn bạo, dung túng cấp dưới làm khổ dân. Nhiều người trung thành với nhà Hán muốn giết Đổng Trác nhưng không thành công vì ông ta có Lã Bố là một tướng tài và cũng là con nuôi của Đổng Trác, rất trung thành với hắn. Vương Doãn là trung thần nhà Hán cũng muốn tiêu diệt Đổng Trác, ông có đứa con gái nuôi là Điêu Thuyền thuộc loại tuyệt thế giai nhân. Trong một cuộc chạy loạn, Lã Bố đã cứu mạng Điêu Thuyền thoát khỏi tay bọn cướp muốn làm nhục nàng. Cuộc gặp gỡ giữa trai tài gái sắc này khiến cả say mê nhau. Lợi dụng tình thế này, Vương Doãn quyết thực hiện kế ly gián hai cha con Đổng Trác. Điêu Thuyền sẵn sàng cộng tác với cha nuôi thực hiện kế này.
               
              Để tạ ơn Lã Bố đã cứu mạng Điêu Thuyền, Vương Doãn bèn mời Lã Bố đến nhà dự tiệc đồng thời hứa sẽ gả Điêu Thuyền cho Lã Bố. Nhưng ngay hôm sau, ông lại mời Đổng Trác tới nhà dự tiệc và cho Điêu Thuyền ra hầu rượu. Thấy Đổng Trác cũng say mê Điêu Thuyền, Vương Doãn ngỏ lời sẵn sàng hiến Điêu Thuyền cho Đổng Trác. Thế là ngay hôm ấy, Đổng Trác bèn đưa Điêu Thuyền về phủ của mình. Lã Bố hay tin liền đến hạch hỏi Vương Doãn thì ông nói: Đổng Trác biết ông sắp gả Điêu Thuyền cho Lã Bố nên đã tới nhà ông để đưa Điêu Thuyền về phủ hầu chuẩn bị làm đám cưới cho Lã Bố. Nhưng chờ hoài không thấy chuyện đó xảy ra, Lã Bố bắt đầu ngờ vực Đổng Trác muốn phỗng tay trên người yêu của mình. Sự rạn nứt giữa hai cha con bắt đầu nhen nhúm và ngày càng sâu rộng.
               
              Phần Điêu Thuyền, khi ở với Đổng Trác thì nàng ca tụng Đổng Trác và hết lời chê bai Lã Bố; nhưng khi có dịp lén lút gặp Lã Bố thì nói nàng chỉ yêu một mình Lã Bố và nàng hết sức buồn tủi vì bị làm nhục do Đổng Trác hoang dâm quá độ. Nàng toan tự vẫn trước mặt Lã Bố để tỏ lòng trung thủy với chàng nhưng được chàng can thiệp kịp thời. Do đó, Lã Bố ngày càng thù hận Đổng Trác đợi dịp trả thù. Nhờ đó Vương Doãn mới tạo điều kiện để có thể mượn tay Lã Bố giết Đổng Trác. Lã Bố tuy chiếm được Điêu Thuyền nhưng sau đó phải chiến đấu với dư đảng của Đổng Trác chẳng ngày nào yên. Cuối cùng Lã Bố bị Tào Tháo bắt và xử tử.
               
              Thế là nhờ kế ly gián, Vương Doãn đã giết được cả hai cha con Đổng Trác. Có hai yếu tố chủ yếu khiến cả Đổng Trác lẫn Lã Bố rơi vào bẫy ly gián của hai cha con Vương Doãn. Trước hết là tính hiếu sắc hiếu dâm của cả hai cha con, kế đó là cả hai cha con đều tin chắc không hề nghi ngờ vào những lời đường mật của Vương Doãn và Điêu Thuyền, là người dùng kế “đòn xóc hai đầu” để khích hai cha con nghi ngờ và thù ghét nhau.

               
              Để làm cho lực lượng đấu tranh dân chủ và chống cộng suy yếu hầu tiêu diệt, CSVN cũng dùng kế ly gián để chia rẽ các lực lượng này. Các lực lượng đấu tranh này khi sa vào bẫy ly gián của CSVN thì cũng do hai yếu tố sau đây mà một số người đấu tranh mắc phải:
               
              1)
              Tính ham danh, ham lợi, ham sắc, ham quyền lực, nhiều tham vọng, ham thành tích, thích khoe khoang, tính phe phái, tính tự ái, tính đặt “cái tôi” cá nhân hay “cái tôi” tập thể của mình lên trên quyền lợi chung của quốc gia dân tộc… CSVN luôn luôn quan tâm nghiên cứu tâm lý của những người trong hàng ngũ đấu tranh có những tính trên để có thể khéo léo lái họ đấu tranh theo hướng có lợi cho chúng hoặc ít có hại cho chúng nhất, mà họ vẫn luôn luôn tưởng rằng họ đang chống cộng cách hữu hiệu. Yếu tố này khiến người ta bị điều khiển bởi cảm tính, bản năng, tham vọng. Lý trí vì thế phần nào bị tê liệt dẫn người ta đến yếu tố thứ hai sau đây:
               
              2)
              Tính dễ tin, thiếu sáng suốt, mất cảnh giác. Nói chung, con người dễ tin những gì phù hợp với thành kiến, với những gì mình đã cho là đúng, là chân lý bấy lâu nay, nhất là những gì phù hợp với tham vọng, với lợi ích, với những gì mình đang ham muốn đạt được. Những tin tức hay những điều phù hợp với sự chủ quan ấy nhiều khi được người ta chấp nhận không cần suy xét, thậm chí còn tin tưởng cách chắc chắn. Nhưng lắm khi chỉ cần bình tĩnh và suy nghĩ khách quan một chút, người ta có thể nhận ra những tin tức ấy là phi lý, là vô căn cứ, không đáng tin chút nào.
               
              Thật vậy, ta đang ghét người nào mà có ai đặt điều nói xấu người ấy thì ta có khuynh hướng tin ngay. Ngược lại, nếu người bị nói xấu ấy là người ta yêu mến thì ta khó mà tin được. Còn ai nói tốt cho người mà ta quý mến thì ta cũng dễ dàng tin ngay. Nhiều điều trước đây ta xác quyết 100% là sự thật, nay ta nhận ra nó không thật, nhưng ta vẫn không dám phủ nhận nó, thậm chí vẫn bảo nó là thật chỉ vì ta không muốn bị mất mặt, bị người ta cho rằng trước đây mình đã hồ đồ.
               
              CSVN tận dụng hai yếu tố tâm lý trên để gây chia rẽ trong các đoàn thể, tổ chức, lực lượng đấu tranh trong nước cũng như hải ngoại. Những tên dư luận viên nằm vùng cộng sản dưới mặt nạ chống cộng hoạt động trên các diễn đàn Internet thường chụp mũ những người mà tình báo cộng sản đánh giá là nguy hiểm hoặc có hại cho chúng. Chẳng hạn người đó là ông A. Khi biết bà B là người hay phát biểu, hay có ý kiến trên các diễn đàn lại không ưa hoặc có thành kiến với ông A, chúng bèn dựng chuyện vu khống ông B, hoặc chụp cho ông một cái mũ nào đó, và gửi vào email của bà B. Đương nhiên, khi dựng chuyện, chúng phải tìm ra hoặc tạo ra những chứng cứ sao cho mọi người có thể thấy là có lý, có thể tin được. Do đó, chúng phải phần nào dựa trên những sự kiện có thực nhưng đồng thời cắt nghĩa những sự kiện ấy theo hướng xuyên tạc. Bà B vốn có thành kiến và không ưa ông A, nên tin ngay lời chụp mũ đó và lập tức phổ biến trên các diễn đàn với lời bình luận để mọi người tin như mình. Những người nhận được email của bà B nếu có cảm tình với bà, hoặc cũng không ưa ông A thì sẽ phổ biến tiếp lời chụp mũ ấy. Những tên dư luận viên cộng sản khác cũng hùa theo để tạo nên một luồng dư luận hoàn toàn bất lợi cho ông A. Thế là ông A bị “cháy” và bị loại khỏi vòng chiến.
               
              Kế ly gián của cộng sản biến hóa muôn hình vạn trạng, khiến những người thường hành động theo cảm tính và dễ tin sa vào bẫy của chúng. Nhiều người chống cộng đã vô tình tiếp tay cho kế ly gián của chúng một cách đắc lực mà không biết mặc dù trong thâm tâm lúc nào cũng thù hận cộng sản, sẵn sàng chống lại chúng, chống lại cả những người mà mình cho rằng theo chúng, tiếp tay cho chúng.
               
              Do đó, để đấu tranh hữu hiệu, chúng ta rất cần sự sáng suốt, bình tĩnh, khách quan, đừng để cho thành kiến, cảm tính chi phối.
              Houston, ngày 4/3/2014
              Nguyễn Chính Kết


              Âm mưu phá hoại của Phậttửquốcdoanh-Mộng Hương thất bại, tin tức ghi danh tham dự Đại Hội Montréal 2014:

              On Tuesday, March 4, 2014 3h47 PM
              From: tonkhang@....ca
              To: CTKD_8@yahoogroups.com
              ...
              Tính đến ngay hôm nay số người ghi danh tham dự đã trên con số 370 người , một con số kỷ lục mà từ trước tới nay chưa có một hội đoàn hải ngoại tổ chức ở Montreal có được như vậy.

              Khang


              Phiếm Vui:
              Sau khi BCCVTN nêu rõ âm mưu phá hoại Đại Hội Montréal 2014 thì băng đảng của Phật tử quốc doanh phản ứng dữ dội. Bù nhìn Mai văn Thái nhường ghế Hội Trưởng (zéro hội viên) cho cụ Tarzanđứtdây. Cụ khờ khạo dẫn đầu nhóm “Quốc Gia nửa mùa”, hùng hổ phen này quyết thanh toán tác giả BCCVTN nhưng “em không chết đâu anh!”.
               
              Thu dọn chiến trường rút kinh nghiệm thì nhận thấy việc thành bại phần lớn tóm gọn trong chữ ÂM bí hiểm. Nhắc đến cõi ÂM là nghĩ đến cõi chết, kể ra nghe rợn tóc gáy, nào là… ÂM BINH, ÂM CUNG, ÂM BÁO, ÂM PHỦ, ÂM HỒN, ÂM PHẦN, ÂM CẢNH, ÂM TY, ÂM U…
              Trụ Vương, Đổng Trác, Lữ Bố ….đi vào ÂM CẢNH là vì mê muội ÂM HỘ, ÂM ĐẠO. Thầy coi tướng mạo cảnh cáo…ham “quần thảo” với mỹ nhân bất ÂM MAO thì danh tướng trở thành bại tướng.
               
              Tình hình hiện nay ÂM giết người theo nhĩ lộ. Một số anh hùng hào kiệt Quốc Gia chúng ta đi vào cõi chết là vì mê ÂM …THANH! Bọn CS ÂM THẦM, ÂM MƯU, ÂM Ỷ quỷ quyệt gài những kẻ miệng lưỡi dùng khí giới ÂM (giọng nói) ngon ngọt bày binh bố trận dẹp Cờ Vàng. ÂM siêu hạng là… ăng-ten Huỳnh trung Trực, Nhạc bất Quần Lê đình Thông, Kangourou Phạm văn Lưu, Dacco Phạm đình Đắc, gian sư Tây Độc Trần văn Ngô …


              Dễ sợ thật! Tônthấtkinh-Hồng Cúc và Phậttửquốcdoanh- Mộng Hương thổi ÂM KHÍ vào lỗ nhĩ Hội trưởng bù nhìn- Mai văn Thái, đạixúhuynh- Tôn quang Tuấn và Tarzanđứtdây- Lê tấn Lộc khiến họ phải thân bại danh liệt mặc dù cả 3 lão hổng được xơ múi gì ráo trọi (bạn bè xì xào chuyện tiếu lâm…thời gian một tháng được cận kề cùng một mái nhà với má mì Tônthấtkinh, cụ Tarzanđứtdây « xào ướt » hổng đặng, nhưng có lẽ được chấm mút « xào khô » những khi má mì Jane nồng giấc điệp, kết quả đẻ non mấy… bébés gian xảo Paris ! Héhéhé!).
               
              Ghê gớm nữa! Võ Tướng Nguyễn hữu Thời bị trúng ÂM XÚ “Bè- he thần công”của Dallas bà bà- Hà Lê Bích Thủy đến nổi tẩu hỏa nhập ma, phải nhập viện tưởng đâu hui nhị tì!
               
              Chao ơi kinh khủng! Cũng vì đại vận bị ÂM LIỆT đúng vào hôm gặp gỡ Paris  mà Ni Cô Phá Chùa bị Bất Khả Bất Giới Hòa Thượng -Võ trung Phát Canada mấy lần phóng kính chiếu yêu rửa hận.
              May mắn thay! Bất cứ loại ÂM nguy hiểm nào rốt cuộc cũng bị ÂM ĐỨC hóa giải.


              Vài lời tâm huyết…

              Kính thưa quí vị và quí anh chị,

              Bút Chiến Cờ Vàng Thụ Nhân khởi sự từ ngày 17/10/2011, tưởng đâu chỉ có khoảng 40 phần nhưng nhiều diễn tiến bất ngờ đã kéo dài đến 113 phần. Trong thời gian hai năm rưỡi trên chiến trường, tôi đã học được vô số kinh nghiệm quí báu về tình chiến hữu cũng như tình đời còn nhiều hơn 20 năm trời sóng êm gió lặng. Nhất là sau trận chiến khốc liệt cuối cùng do Tônthấtkinh và Phậttửquốcdoanh núp bóng Cờ Vàng đạo diễn Tarzanđứtdây thì tổng kết chẳng còn bao nhiêu Thụ Nhân đồng hành bên tôi!

              Tôi không có ý định hơn thua và không giữ lòng thù hận đối với bất cứ cá nhân nào ngoài …tập đoàn CSVN hại dân, bán nước. Tôi chỉ lấy làm tiếc vì bất đồng chính kiến mà tình đồng môn rạn nứt cũng như ĐH 2012 Paris chỉ thành công một nửa.

              Còn lại nửa kia, tôi đặt nhiều hy vọng vào Trưởng Ban Nguyễn duy Ngọc. Mạn phép nhân danh nhóm ủng hộ “CỜ VÀNG HỒN TỬ SĨ”, tôi tha thiết và trân trọng kính mong Trưởng Ban sẽ dành cho Hồn Tử Sĩ VNCH một vị thế danh dự trong ĐHTN Montréal 2014 mà chẳng may BTC Paris 2012 bị Việt gian khống chế, khiến bài Diễn Văn không được phép có câu: “Nhớ Ơn Chiến Sĩ VNCH Đã Hy Sinh Vì Tổ Quốc”. Điều này làm lợi NQ 36 của CS nhưng mang lại nổi buồn lớn lao cho những ai còn nặng tình với Chiến Sĩ VNCH đã khuất bóng.

              Theo Sleeping With The Enemy (by James Webb, THG chuyển ngữ):
              «… Từ lúc ấy đến nay, không một lời nào của Hollywood nói về số phận của những con người biến mất sau bức màn tre của Việt Nam. Không ai đề cập đến những trại tập trung cải tạo mà hàng triệu chiến binh miền Nam Việt Nam đã bị giam giữ, 56000 người thiệt mạng, 250000 bị giam hơn 6 năm, nhiều người bị giam đến 18 năm. Không người nào chỉ trích việc cưỡng bách di dân, tham nhũng, hay là chế độ công an trị mà hiện vẫn còn đang tiếp diễn… »

              Xin tạm ngưng BCCVTN nơi đây và trân trọng cám ơn Hội Quán Phi Dũng đã cấp cho tôi “mảnh vườn tị nạn”, cũng như chân thành cám ơn tất cả quí vị đã anh dũng đỡ đạn hỗ trợ tôi trong cuộc chiến Cờ Vàng Thụ Nhân vừa qua, giúp tôi cơ hội thuận lợi đền đáp lá cờ ân nghĩa.

              Kính chào đoàn kết.
              ngựlâmhọasĩ
              Last edited by LKTho; 05-24-2014, 07:19 AM.

              Comment

              • LKTho
                Người Thân
                • Sep 2010
                • 233

                #202
                Tin Nóng

                Comment

                • LKTho
                  Người Thân
                  • Sep 2010
                  • 233

                  #203
                  Hồn ma xứ Pháp
                  Lê khánh Thọ-France

                  Chiều thứ bảy 26/3/2011
                  Rời khỏi phòng nhãn khoa, bà Minh mời tôi vào quán càfé. Thấy trời chạng vạng tối, tôi ngần ngại nhưng lại không nở từ chối vì nghĩ bà tuyệt vọng, đang cần tôi để trút nổi niềm lo lắng. Giọng bà phẫn uất :
                  - Tui thề với chị từ ngày chồng chết đến nay tui chưa ngủ với thằng cha nào thì làm sao tui bị Sida cho được !? (bệnh Aids)
                  Tôi định giải thích người ta không hẳn lây bịnh Sida vì ngủ với thằng cha nào, nhưng bộ mặt thảm sầu của bà khiến tôi đổi qua giọng trấn an:
                  - Chị đừng lo. Người ta gởi chị tới trung tâm Sida thử máu vì người ta tìm không ra bịnh của chị, họ đâu đã quả quyết chị bị Sida.
                  - Tại sao trung tâm Sida đẩy tui tới đây khám mắt ? Mắt đâu có liên quan gì tới Sida !?
                  - Em không rành y học, tốt nhất chị chờ kết quả.

                  Từ hơn mười năm nay, tôi giúp bà Minh thông dịch. Bà xấp xỉ lục tuần hơn tôi hai tuổi, người Nam, vẻ mặt đẹp phúc hậu, bản tính bộc trực, thân hình phốp pháp so với chiều cao không quá một mét rưỡi nhưng bà ít chú trọng ngoại dáng, vẫn không thể thiếu lon Coca trong bữa ăn (theo lời bà “cho nó ợ dễ tiêu”). Mang nhiều thứ bịnh tuổi xế chiều loại tê thấp, gai cột xương sống, bao tử…nhưng chưa bao giờ bà quá lo lắng như lần này. Mỗi khi ho hoặc hắt hơi, hai bên tai bà bị ù và cảm thấy nhức nhối trong đầu. Chụp quang tuyến vẫn không tìm ra bịnh, bác sĩ gởi bà đến trung tâm điều trị Sida. Giúp bà quên nổi lo, tôi bắt qua chuyện khác:
                  - Ông bác sĩ gia đình hôm nọ nói chị dư kí lô, khuyên chị nên đi bộ nhiều. Mấy hôm nay chị có đi không ?
                  - Tui mới đi hổm rày.
                  Bà chợt nhớ ra, nói :
                  - Tui muốn hỏi chị chuyện này…Sáng sớm trên đường ra hồ thể dục, ngay chỗ ngọn đồi gần viện dưỡng lão, chị có gặp nhiều người hông?
                  - Em không theo hướng đó. Từ nhà em qua lối khác gần hơn. Mà sao chị ?
                  - Kỳ thiệt, tui gặp đông người lắm! Có một bà mặc quần đen, áo trắng, tóc dài đi gần tui. Qua hôm sau tui cũng thấy giống y như dzậy. Tui nghĩ giờ đó còn sớm, ai mà ra đường đông quá hé!
                  - Người đàn bà đi gần chị là người Pháp hay người mình?
                  - Tui hổng biết. Tui hổng thấy rõ mặt nhưng gặp hai ngày liên tiếp thì tui chắc chắn cũng là bà đó vì đầu tóc dài, mặc quần đen, áo trắng.

                  Tôi nghĩ đúng là kỳ lạ, xứ Pháp nơi tỉnh tôi ở rất ít người ra đường lúc trời chưa sáng. Tôi lan man nhớ đến phim “Giác quan thứ sáu (The sixth sense)” do nhà đạo diễn Ấn Độ M. Night Shyamalan thực hiện năm 1999, tài tử Bruce Willis và nhi đồng Haley Joel Osmen thủ vai chánh. Chuyện phim kể về một cậu bé 9 tuổi bỗng dưng có năng khiếu thấy được người thế giới bên kia, ở trong tình trạng ghê rợn như ói mửa sặc sụa, treo cổ, máu me bê bết… Cậu rất sợ hãi và trở nên đứa trẻ sống khép kín. Cho tới khi được một bác sĩ tâm lý tin lời, khuyến khích cậu làm sáng tỏ cái chết oan ức của một cô gái bị bà mẹ ghẻ đầu độc. Và bất ngờ cậu khám phá ông bác sĩ cũng là người ở thế giới bên kia, mới qua đời vì bị một bệnh nhân tâm thần ám sát. Bởì cái chết đột ngột, chưa biết mình đã chết nên ông vẫn quyến luyến cõi trần và đau khổ ghen tuông mỗi khi nhìn thấy vợ yêu của mình với người đàn ông khác… Nhờ lời hướng dẫn thông minh của cậu bé, ông hiểu và chấp nhận mình đã chết ”.

                  Tôi nghĩ biết đâu bà Minh có khả năng tiếp xúc với thế giới bên kia, bèn nghiêm giọng nói:
                  - Có lẽ họ muốn chị cúng.
                  Bà Minh bật nẩy người:
                  - Chị nói gì mà ghê dzậy! Bộ chị nghĩ là ma hả !?
                  - Em nghĩ không chừng họ cần chị giúp đỡ.
                  - Thôi chị ơi, tôi hổng dám ra đó cúng một mình đâu, mà nếu cúng cũng phải đợi thứ bảy tụi học trò nghỉ học, chỗ đó gần trường học. Thấy mình cúng, tụi học trò Tây bu coi, hổng được đâu!
                  Vậy rồi cả ngày chủ nhật và thứ hai, tôi bị câu chuyện trên ám ảnh. Tôi định bụng sẽ khuyến khích bà Minh đi cúng cùng với tôi, nhưng rồi tôi chần chờ vì nghĩ :”còn lâu mới tới thứ bảy, vài ngày nữa mình phôn cho bả cũng chưa muộn”.

                  Lần lữa đến tối thứ tư, vào ngày con gái tôi ghé nhà ăn cơm tối, tôi đang kể cho con tôi nghe nghi vấn « hồn ma trên ngọn đồi » thì thình lình hai mẹ con giật mình bởi tiếng clic, bóng đèn chớp một cái thật nhanh và sáng trở lại trong tích tắc. Đây là lần đầu tiên chuyện bất thường này xảy ra. Tôi thầm nghĩ: « không lẽ ma chơi mình sao ta !? »
                  Ăn cơm tối xong, con gái tôi viết mail cho cô bạn Pháp mà từ tháng nay vì bận rộn với người yêu (mới !) nên quên bẵng. Đang gõ mail thì nghe tiếng clic giống hồi này, đèn điện chớp nhanh và sáng trở lại. Điều kỳ lạ tuy mail biến mất nhưng máy vẫn hoạt động. Con gái tôi lẩm bẩm : “Cả tháng mới viết mail mà cũng sinh chuyện ! »

                  May thay bức thư viết dở dang tuy biến mất nhưng vẫn còn lưu trữ trong hộp brouillons (nháp).
                  « 30/3/ 2011 ---21giờ 47
                  Chào Maud,
                  Mình nghe Michael báo tin bồ đã sinh được một bé gái rất dễ thương! Mình muốn chúc mừng bồ và hỏi thăm sức khỏe của bồ ( Coucou Maud, J’ai appris par Michael que tu avais accouché d’une adorable petite fille! Je voulais t’envoyer mes félicitations et te demander comment ça va…)

                  Tiếc rằng đã không làm điều này sớm hơn ! (Désolée de ne pas l’avoir fait plus tôt !) »

                  Con tôi tiếp tục gõ mail thì bỗng nghe clic, mail lại biến mất lần thứ hai. Bực bội, con tôi lẩm bẩm :
                  - Lạ thật, thôi khỏi viết nữa !
                  Tôi chợt hiểu, bảo con :

                  - Má nghĩ ông bà khuất mặt nào đó hối má gọi bác Minh về việc đi cúng ngày thứ bảy. Con đợi má nói chuyện với bác Minh xong rồi hãy viết lại, biết đâu sẽ được !

                  Qua phôn, bà Minh kể với giọng sôi nổi :
                  - Sáng sớm thứ hai, tui ra ngoài hành lang cột giây giày trong khi chờ thang máy xuống. Chị nhớ tui ở lầu một. Thang máy không ngừng lầu một mà lại chạy xuống tầng dưới cùng. Tui tò mò đi bộ thật nhanh xuống dưới để kịp xem người nào dậy sớm như tui. Tuyệt nhiên không có ai cả và ngoài đường vắng tanh. Ui chời ơi, tui lạnh toát cả người, sợ quá hổng dám đi ngang qua con đường cũ ra hồ, mà phải vòng qua lối khác xa hơn. Hổm rày tui hổng dám ra đường sáng sớm nữa. À, tui quên kể chị tin dzui, tui mới nhận thơ báo tui hổng bị Sida.

                  Sau khi tôi hẹn với bà Minh sáng thứ bảy sẽ cùng nhau ra ngọn đồi, con gái tôi vào brouillons tìm lại mail đã biến mất hồi nảy thì vô cùng kinh ngạc…Ba hàng chữ mà con tôi viết tiếp theo không còn nữa, chỉ còn câu :« Tiếc rằng đã không làm điều này sớm hơn » , như một lời nhắc khéo tôi đã không sớm gọi bà Minh.
                  Qua lần thứ ba con tôi viết và gởi mail đi êm thắm. Sinh trưởng trên xứ Pháp, dù đầu óc khoa học nhưng con tôi cũng phải sững sờ trước hiện tượng không thể giải thích.

                  Thứ bảy 02/4/2011
                  6 giờ rưỡi sáng tháng tư trên xứ Pháp trời tranh tối tranh sáng, tôi hẹn bà Minh nơi có xe cộ thưa thớt qua lại. Tôi chưa bao giờ biết cúng cô hồn nên bà Minh lãnh phần mang đồ cúng. Tay bà xách bọc nylon, mặt có vẻ trầm trọng. Đi bộ khoảng vài phút thấy viện dưỡng lão, tôi nao nao xúc động nhớ ngày nào mình đã từng làm việc cận kề những người già yếu cô đơn. Bên cạnh viện là ngọn đồi nhỏ um tùm cây cối vẫn còn ngủ yên trong sương mù, vòng quanh đồi ngoằn ngoèo những con đường đất chật hẹp dành cho người đi bộ. Tôi thầm thì khấn :
                  - Ông bà linh thiêng cho tui thấy, có cần chi xin cứ nói.
                  Bà Minh nạt nhỏ :
                  - Cái chị này, người ta sợ muốn chết mà chị còn đòi thấy. Tui sợ đến nổi cả tuần nay mất ngủ. Thôi xin kẻ khuất mặt khuất mày để yên tui cúng, làm ơn đừng cho tui thấy.
                  Sắp tới nơi, tôi dặn dò :
                  - Khi nào chị thấy « họ», chị bấm tay em thật chặt làm hiệu nghen chị.
                  Bà Minh gật đầu và nắm nhẹ tay tôi. Một phút sau, bà Minh bấm mạnh vào bàn tay tôi lia lịa, mặt bà thất thần sợ hãi.
                  [/COLOR]

                  Tôi đảo mắt nhìn quanh nhưng không thấy gì ngoài cây cối. Bà Minh lui cui dọn đồ cúng dưới gốc cây. Trước tiên bà trải hai tờ báo lớn và trải bánh kẹo lên trên, rót ba ly nước lạnh, thắp sáu cây nhang. Vẻ mặt bà xúc động, run run nói « tui lạnh quá ! ». Tôi cầm ba cây nhang bà Minh mới trao, lâm râm niệm Phật và khấn vái tứ phương, cầu nguyện cho những oan hồn sớm siêu thoát. Tôi nhắc nhở oan hồn rằng họ đã chết rồi, họ không còn sống ở cõi trần, không sống ở cõi chết mà đang ở giữa hai cõi. Chính vì muốn bám víu cõi trần nên họ đau khổ. Tôi mong họ hãy chấp nhận sự chết để họ sớm được bước vào một cõi khác tốt đẹp hơn.

                  Bỗng nhiên từ xa tôi thấy trong sương mù xuất hiện một bóng dáng đàn ông cao lớn đi chầm chậm. Tôi hồi hộp nghĩ thầm: « họ cho mình thấy rồi ! ». Tôi ghé tai bà Minh thầm thì :
                  - Em thấy rồi. Chị có thấy ông mặc đồ đen phía tay phải không ?
                  Bà Minh nhíu mày, nói nho nhỏ:
                  - Hổng phải, thằng cha Tuyệt (Turc : Thổ Nhĩ Kỳ) này ở gần nhà tui thường hay nhậu xỉn. Đương không mắc mớ gì sáng nay chả ra đây sớm dzậy nè!
                  Tôi chưng hửng khẻ bật cười, lòng thầm an ủi lời Thánh kinh « Phước cho những ai không thấy mà tin ! ». Khi chúng tôi rời khỏi khu vực huyền bí, bà Minh bạo miệng kể :
                  - Hôm nay trên đồi đông hơn hai lần trước, mà hổng khi nào tui thấy rõ mặt mũi của ai. Người đàn bà tóc dài mặc quần đen áo trắng có vẻ dân xứ mình.

                  Tôi chợt nhớ câu chuyện thương tâm mấy năm trước đã gây chấn động trong cộng đồng người Việt nơi tôi ở… Bà Tư Muối tuổi gần 70, chết cả tháng trời trong căn phòng nhỏ, mùi hôi thối xông nồng nặc cả chung cư khiến hàng xóm khiếu nại. Ông gác dan mở cửa thì kinh hãi khám phá một thi thể lúc nhúc dòi bọ. Thiên hạ bàn tán… tuy thằng em trai cư ngụ cùng tỉnh và hai người em gái ở Paris cách 300 km nhưng chị em rất ít liên lạc. Tôi nhắc bà Minh :
                  - Không chừng bà Tư Muối chết uất ức hiện về nhờ bà cúng đó !
                  - Hổng phải đâu. Bà Tư Muối lùn và mập. Bà này ốm và cao. Tui ở đây mấy chục năm, bà nào chết tui cũng đưa đám. Tui chưa bao giờ thấy dáng ai giống bà này.
                  - Em nghĩ tỉnh mình không có chùa, vậy mỗi sáng thứ bảy tụi mình ra đây thì cũng như đi chùa. Em không rành đọc kinh nhưng có thể niệm Phật cầu nguyện cho đến khi nào chị không thấy « họ » nữa.
                  - Ờ, chị nói dzậy cũng phải. Tui vái họ cho tui trúng cá ngựa, tui sẽ mời Thầy tới lập trai đàn giúp họ mau siêu thoát.
                  Tôi phì cười :
                  - Chị có máu hối lộ hí ! Sách Phật dạy mình không được cầu lợi cho mình dưới bất cứ hình thức nào.
                  - Hổng phải hối lộ, tại tui lãnh tiền trợ cấp xã hội mấy trăm bạc hổng đủ tiền mời thầy.
                  - Cho dù chị muốn lập trai đàn cũng không được đâu, cảnh sát bắt đó ! Nếu thân nhân mình chết ngay ngọn đồi thì mình có thể lấy cớ phong tục xứ mình để xin giấy phép. Mình kể câu chuyện này ai mà tin, không chừng mình bị cảnh sát nhốt vào nhà thương điên.
                  - Ờ, tui cũng hổng dám nói với ai, người ta sẽ cười tui mê tín đặt chuyện.

                  Bốn ngày sau…(thứ ba) bà Minh phôn :
                  - Tui suy nghĩ hoài ngủ hổng được. Tui đoán người đàn bà này là má của ông bác sĩ Hướng (ông bác sĩ Việt Nam duy nhất trong tỉnh nay đã về hưu ). Tui hổng biết bà này nhưng mỗi khi tui đi thăm mộ hai người hàng xóm, tui thấy mộ của má bác sĩ Hướng bên cạnh tiêu điều hổng ai thăm viếng thật tội nghiệp ! Tui lượm những cành bông còn tốt người ta vất làm thành một bó cắm lên mộ bả. Tui khấn bả tha lỗi cho tui tặng bả bông lượm giỏ rác, nhưng vì tôi muốn làm mộ bả đẹp để bả dzui. Tui nghĩ người đàn bà đó có thể là má bác sĩ Hướng, vì tui nghe người ta nói bà này ở viện dưỡng lão nhưng tui hổng biết tên viện dưỡng lão.

                  Tỉnh tôi ở có bốn viện dưỡng lão. Tôi tới viện dưỡng lão gần ngọn đồi, là nơi tôi đã từng làm animatrice thì được xác nhận có một người đàn bà Việt Nam duy nhất nhập viện khoảng hơn hai năm và qua đời vào năm 1980.
                  Sau khi hội ý với tôi, bà Minh phôn trình bày câu chuyện với bác sĩ Hướng. Bà phập phồng lo lắng ông sẽ nghĩ bà có máu đồng bóng, hoặc bịa chuyện để trục lợi. Bà van vái vong hồn mẹ ông linh thiêng cố gắng hối thúc ông con sớm liên lạc với bà.

                  Sáng thứ sáu bà Minh phôn cho tôi rất sớm, bà háo hức báo tin bác sĩ Hướng sẽ tới nhà bà lúc 11 giờ và bà yêu cầu tôi có mặt.
                  Gặp bác sĩ Hướng, ông xác nhận mẹ ông dáng cao, gầy và tóc dài như lời bà Minh tả. Ông trầm ngâm đọc bức thư tôi mới in ra giấy có hàng chữ : « Tiếc rằng đã không làm điều này sớm hơn ». Ông cho biết ông có vợ Đầm và ba con, sau khi bảo lãnh mẹ qua thì không còn cách nào hơn là phải đưa mẹ vào viện dưỡng lão. Hôm mẹ chết, đứa em ông định cư tại Mỹ đã nhờ Thầy cầu siêu đem vong linh mẹ vào chùa ở Los Angeles. Tôi nói :
                  - Theo tôi đọc sách Phật thì việc cầu siêu tuy ích lợi cho người chết nhưng chính những ý tưởng và cảm xúc ở những giây phút trước khi lìa đời đóng vai trò rất quan trọng. Sự lẻ loi đơn độc là điều bất hạnh nhất của người sắp mất. Nếu họ hôn mê trong trạng thái buồn phiền, uất ức thì phần lớn những oan hồn này lang thang vô định, không có nơi nương tựa thường lưu lại cõi âm lâu hơn những người ra đi trong thanh thản. Tôi nghĩ mẹ ông chết trong cô đơn, cần phải cầu hồn cho hương linh được siêu độ mới mong thoát được kiếp oan hồn vất vưởng. Tỉnh này không có chùa, tôi nghĩ ông nên gởi Bác về chùa ở Việt Nam.
                  Ông chưa kịp trả lời thì bà Minh sốt sắng :
                  - Ông đưa tên tuổi và ngày chết của Bác, tôi sẽ lo chuyện này. Tôi cũng xin thưa với ông, tôi không đòi hỏi tiền bạc gì cả. Bác đã tin tưởng chọn tôi thì tôi xin hết lòng giúp Bác.
                  Ông bác sĩ nói :
                  - Xin bà cứ làm như vậy, tôi sẽ lục giấy khai tử của mẹ tôi xem lại, lâu quá tôi quên ngày rồi.
                  Tôi nói thêm :
                  - Ông có muốn xem ngọn đồi đó thì chúng tôi đưa ông đi, cũng gần đây.
                  - Dạ thôi để dịp khác.
                  - Sáng thứ bảy này tụi tui ra đồi cúng sớm, ông muốn tới càng tốt.
                  Ông thối thoát :
                  - Nhà tôi có khách Paris ghé chơi nên bận lắm !
                  Bà Minh dặn dò:
                  - Ông nhớ mua bó bông ra mộ khấn vái Bác nghen!
                  Ông bác sĩ làm thinh.
                  Sau khi ông bác sĩ ra về, tôi nói:
                  - Ông bác sĩ muốn “bán cái” cho chị rồi. Coi bộ ổng nửa tin nửa ngờ. Thôi kệ ổng, mình cứ làm theo ý mình.
                  Bà Minh hậm hực:
                  - Nghĩ bà này đau thiệt ! Hao tốn biết bao nhiêu tiền lo cho thằng con qua Pháp ăn học tới bác sĩ, qua đây bị bỏ vào viện dưỡng lão !
                  - Công bằng mà nói thì ông bác sĩ này cũng có hiếu đó! Nếu không thương mẹ, ổng đã không bảo lãnh bà già qua đây. Chẳng qua hoàn cảnh xã hội bắt buộc ổng phải đưa mẹ vào viện dưỡng lão. Hơn nữa ổng đã quen hội nhập vào đời sống bên này. Tập tục người Pháp khác xa với người mình, họ ít quan tâm tới sự gặp gỡ chăm sóc về mặt tâm linh lúc người thân sắp qua đời.
                  - Người Pháp ở viện dưỡng lão là xứ của họ mà họ còn buồn thúi ruột, huống gì bả hổng rành tiếng của người ta!
                  - Bộ chị nghĩ tụi mình sẽ được sống chung với con cái khi về già à !? Tốt nhất mình phải chuẩn bị tinh thần ngay từ bây giờ, phải học chấp nhận mọi hoàn cảnh. Đừng có uất ức như mẹ ông bác sĩ chết 31 năm rồi mà hồn còn vất vơ vất vưởng.
                  - Ít ra bác sĩ học cao thì cũng phải biết tâm lý người già, phải thường xuyên vào viện dưỡng lão thăm mẹ mới phải chớ!
                  - Chị làm như bác sĩ thì phải giỏi mọi thứ ! Thật ra bác sĩ chưa hề được trang bị những gì thuộc về lãnh vực tâm linh. Họ chỉ chuyên môn trong phạm vi khoa học, thuộc về sự sống. Họ thiên về suy luận lý trí mà coi thường thế giới siêu hình. Hầu hết bác sĩ đều lúng túng trong trường hợp bệnh nhân hấp hối với những lời mong ước cầu xin liên quan tới tâm linh.

                  Thứ bảy 09/04/2011
                  6g 30 sáng, tôi xách bao nylon bánh kẹo bà Minh dặn mua, tới chỗ hẹn với bà Minh lần thứ hai.
                  Ngọn đồi nhỏ vẫn chìm trong sương mù mang vẻ hoang liêu cô tịch. Tôi chẳng thấy ma nào nhưng có cảm giác căng thẳng do bà Minh bóp chặt tay tôi liên hồi, thầm thì với ánh mắt sợ hãi: “đông lắm!”. Mùi thơm sáu cây nhang quyện vào không gian vắng lặng huyền bí, tôi niệm Phật không ngừng nghỉ, bỗng nghe tiếng bà Minh đứng dưới chân đồi hối tôi đi. Tôi xuống đồi nói:
                  - Đợi nhang tàn mới đi, sao chị gấp vậy! ? Lên đây niệm Phật nữa chị !

                  Bỗng nhiên mặt bà Minh đổi sắc. Bà nhìn tôi trừng trừng. Tôi hồi hộp nghĩ thầm có lẽ bà Minh đang bị ma nhập. Bà khóc sướt mướt, giọng run rẩy:
                  - Tui lạnh quá! Tui lạnh!
                  Tôi có cảm giác lạnh buốt dọc theo xương sống mặc dù không cảm thấy chút gì sợ hãi. Tôi nghĩ oan hồn đang lẩn quẩn rất gần đâu đây nhưng không thể cho tôi thấy họ và họ cũng không thể nhập vào tôi, có lẻ vì tôi không cùng tần số. Bình tĩnh móc túi áo khoác lấy khăn giấy lau nước mắt cho bà Minh, tôi dỗ dành:
                  - Ông bà nào có điều chi oan ức nói đi, tui có thể giúp cho.
                  Bà Minh vẫn nhìn tôi trừng trừng, run lập cập, mếu máo:
                  - Tui lạnh quá! Tui lạnh quá!
                  Bà Minh vẫn tiếp tục khóc và khoảng một phút sau, vẻ mặt bà trở lại bình thường, hối:
                  - Mình đi chị.
                  Thấm nước mắt bà còn đọng trên đôi má bằng mảnh khăn giấy, tôi hỏi:
                  - Tại sao chị khóc ?
                  Bà ngơ ngác:
                  - Tui khóc à ?


                  [COLOR=#800080]
                  Trong tuần, bà Minh gọi phôn than bị đau lưng, hai cánh tay nhức mỏi vì bà ra nghĩa địa chùi rửa ngôi mộ bằng ciment mốc meo của mẹ ông bác sĩ. Bà xuýt xoa tấm bia gãy đã xóa mất dòng chữ lý lịch người quá cố và bà than van thằng con bác sĩ vẫn chưa tặng mẹ bó bông như lời bà nhắc nhở. Nghĩ lần này vong linh sắp sửa giã từ xứ Pháp, bà chơi đẹp mua một chậu bông tươi đặt lên mộ thay vì tặng bông lượm trong giỏ rác.

                  Bà bồn chồn, chờ đợi ông con đưa ngày chết của mẹ nhưng ông vẫn lặng thinh. Không đủ kiên nhẫn, bà dẹp tự ái phôn tới nhà ông. Nắm được tin tức, bà vội vàng phôn về chùa Gò Vấp, gọi cả bốn số điện thoại của bốn ni cô bà quen nhưng không ai trả lời. Nóng ruột, bà gọi vào chùa Chợ Lớn thì may mắn được thầy trụ trì chấp nhận giúp đỡ vong linh. Bà thở phào nhẹ nhõm, hớn hở phôn báo tin ông bác sĩ:
                  - Tôi đã gởi Bác vào chùa Đại Thế Giới rồi.
                  - Hồi trước mẹ tôi ở Chợ Lớn, nhà sát chùa Đại Thế Giới. Cám ơn bà.
                  Ông bác sĩ thản nhiên về sự trùng hợp này nhưng bà Minh và tôi rất xúc động, Chúng tôi tin rằng mẹ ông linh thiêng hoặc một thế lực vô hình đã sắp đặt giúp vong linh trở về đúng nơi quê quán.

                  Thứ bảy, 23/4/2011
                  Đây là lần thứ ba chúng tôi lên ngọn đồi huyền bí. Bà Minh không bấm mạnh vào tay tôi vì bà không thấy một ma nào nữa.
                  Điều kỳ lạ, bịnh ù tai và nhức đầu của bà tự nhiên lành hẳn. Bà nặng thêm vài kí lô nhưng cũng mặc kệ lời khuyên bác sĩ, bà bỏ hẳn đi bộ buổi sáng và vẫn tiếp tục uống Coca cho nó ợ dễ tiêu.

                  Tôi tin mọi chuyện có bàn tay của Đấng Vô Hình sắp đặt. Nếu bà Minh không bị nghi vấn Sida thì có lẽ hôm đó tôi đã từ chối vào quán Càfé và mất dịp nghe bà kể câu chuyện huyền bí. Nhờ vậy, tôi có cơ hội được học điều tôi cần phải học đi học lại: “Ý thức tính cách vô thường để không bị ràng buộc tình cảm, tiền bạc, danh vọng… và chuẩn bị chấp nhận cái chết.”
                  Chấp nhận là chìa khóa của sự chuyển hóa (Darshani Deane).


                  Lê khánh Thọ ---France, 2011
                  (Giai phẩm Xuân Việt Báo Cali & Houston 2013)
                  Last edited by LKTho; 12-19-2014, 05:16 PM.

                  Comment

                  • LKTho
                    Người Thân
                    • Sep 2010
                    • 233

                    #204
                    PAPA NOËL VÀ KHÁNH
                    Lê Khánh Thọ - France


                    Vào một buổi chiều trời bắt đầu sập tối…Những ngọn đèn xanh đỏ giăng cao hai bên đường phố chớp hiện lập loè hình cây thông, hình sao chổi và hình Papa Noël. Từ mấy hôm nay mùa đông nước Pháp mang một sắc thái vui nhộn mặc dù tuyết rơi trắng xóa che phủ cảnh vật. Thông thường các chợ nghỉ làm việc 7 giờ, nhưng đặc biệt lễ mở cửa đến 10 giờ đêm vì tối mai thiên hạ ăn mừng Giáng Sinh. Tương tự giao thừa xứ mình, cho dù sinh sống xa xôi dân Pháp cũng trở về tụ họp với gia đình tối 24/12. Vào ngày Tết dương lịch họ lại dành cho bè bạn.

                    Siêu thị Nouvelles Galeries rộng lớn bán trang phục và cả thực phẩm. Bốn hướng cửa đông, tây, nam, bắc đầy người chen chúc nhau ra vào tấp nập. Tiếng nhạc mừng ngày Chúa ra đời tưng bừng phát ra từ ngoài đường vào tới chợ dường như có tác dụng kích thích thiên hạ dễ dãi mua sắm. Cơn sốt xài tiền đang lên cao độ ! Có lẽ vì thiên hạ không cần trả tiền mặt, chỉ cần đưa tấm carte CB hay ký tờ chi phiếu. Hiểm nguy chưa tới tức thì nên ít người sợ hãi. Nợ nần và tiền lời còn xa tít mù khơi ! Cứ mua đã rồi từ từ hẳn tính ! Những người nghèo nhất nước Pháp trong diện hưởng trợ cấp xã hội cũng đặc biệt được chính phủ chơi đẹp tặng thêm 152,45 euros ăn Réveillon. Do đó đủ mọi thành phần nao nức đổ xô mua sắm.

                    Mỗi cửa siêu thị nổi bật một Papa Noël bằng xương bằng thịt đội mũ đỏ, mặc áo đỏ rộng thùng thình dài xuống gót chân. Ông nào cũng cao trên 1m80, tóc râu trắng xóa trông thật phương phi đẹp lão. Tụi nhi đồng mắt xanh mũi lỏ ngưỡng mộ nhìn Papa Noël không nháy mắt. Papa Noël phát cho mỗi đứa một cây kẹo nhỏ xíu cốt ý dụ khị chụp hình. Đứa bé gật đầu thì mười bà mẹ Đầm rộng rãi chìu con hết chín bà. Mười bà mẹ Việt nam thì hết chín bà lôi con đi và lòng nhủ thầm « để từ từ mình mua cả cuộn phim chụp cho lợi ! ». Mỗi khi được mẹ Đầm nào đó đồng ý giá cả, Papa Noël âu yếm bồng ngay đứa bé vào lòng. Anh bạn phó nhòm đứng kế bên nhảy ra lẹ làng bấm máy. Một phút sau trao hình và chớp tiền, Papa Noël tức thì bỏ rơi đứa bé không chút luyến lưu và cặp mắt láo liêng đảo qua đảo về kiếm một nhi đồng khác.

                    Khánh bước vào siêu thị cửa Nam mục đích lựa quà cho con gái. Nàng nhẩn nha dạo vòng vòng, lòng thầm nhủ « áo quần mình đầy tủ hết chỗ chứa rồi,nhất định mình sẽ không mua gì cả! », nhưng chỉ độ một tiếng sau trên tay nàng đã cồng kềnh các túi xách. Trong đó có một robe kim tuyến, một đôi giày cao gót, một khăn choàng cổ, một áo ngủ hàng voan mỏng viền đăng ten, một ống son và một hộp phấn hồng. Quà chủ yếu cho con gái chỉ có một CD Shania Twain. Mỗi lần chiến đấu với căn bịnh xài tiền, nàng lại tặc lưỡi: « Thôi kệ ! Lễ Giáng Sinh mỗi năm chỉ có một lần. Hai mẹ con bằng taille, thường mặc áo quần chung nên xem như cũng lợi ! ».

                    Khánh bước về hướng cửa Bắc. Tần ngần ngắm những chuỗi hạt đeo cổ đủ màu, hồn nàng mộng du mình sẽ lộng lẫy hơn với chiếc robe kim tuyến mới mua. Đang còn ở trong tình trạng phân vân áy náy hôm nay mình sắm hơi bạo thì Khánh bỗng nghe giọng đàn ông xứ Phú Lãng Sa:
                    - Ê! Khánh! Lâu ngày quá hé!
                    Khánh ngơ ngác nhìn quanh không biết ai gọi mình. Papa Noël chụp vai Khánh và hôn vào hai má nàng thân thiết theo thói quen của người Pháp. Thấy Khánh sững sờ, Papa Noël cười lớn:
                    - Bruno đây nè!
                    Khánh mừng rỡ la lên :
                    - Trời ơi Bruno ! Râu ria che tùm lum làm sao Khánh nhận ra anh ! Lâu quá rồi tụi mình không gặp nhau. Có bồ mới chưa ?
                    - Có rồi tan vỡ. Thì coi cũng như chưa !
                    Khánh làm bộ xụ mặt kiểu chia buồn nhưng thật ra nàng cảm thấy nhẹ nhỏm vui vui khi biết người bạn trai chưa có bóng hồng nào chế ngự, mặc dù nàng không hề manh nha ý định tán tỉnh Bruno.





                    Cách đây hơn 10 năm Khánh phụ trách lớp Pháp ngữ thực dụng cho dân Việt Nam và Á Rập, Bruno phụ trách lớp dạy nghề. Vào những ngày cuối tuần Bruno rủ hơn chục đồng nghiệp về nhà chàng ở vùng quê cách tỉnh Khánh ở chừng 40 km. Những bữa tiệc kéo dài từ 3 giờ chiều đến 1 giờ sáng. Điều ngạc nhiên là trong nhà Bruno không có toilettes. Khánh không thể tưởng tượng nổi đến năm 1992 mà tình trạng chưa xây nhà vệ sinh còn xảy ra ở nước Pháp. Khánh phải co giò tiểu ngoài đồng trống trong tâm trạng hồi hộp lo ngại một nam đồng nghiệp nào đó xuất hiện bất tử. Trong phòng khách nhà Bruno tràn ngập sách truyện như một thư viện nhỏ và Khánh tha hồ mượn. Chàng yêu thiên nhiên. Phương pháp nuôi ong lấy mật và trồng cây trái không có chất hoá học là đề tài thảo luận sôi nổi. Mỗi lần ra về chàng thường tặng đồng nghiệp một túi rau quả.

                    Bruno bồ với Anne, bà thư ký cùng trường và cũng là bạn thân của Khánh. Bruno đã ly dị vợ nhưng Anne còn ở với chồng và 3 con. Anne tóc vàng mắt xanh duyên dáng, hứa hẹn sẽ ly dị chồng để chung sống với Bruno. Nhưng một ngày nọ Anne bất thần tới nhà Khánh. Nàng không son phấn như thường ngày, cặp mắt sưng húp. Giọng Anne trầm trọng ướt sũng nước mắt:
                    - Không xong rồi! Tao bàn chuyện ly dị thì bị thằng chồng tao xách súng đòi giết hết cả nhà rồi tự tử.
                    Khánh hỏi dồn:
                    - Bộ nó dám làm thiệt à?
                    - Dám lắm ! Tao lạ gì tính nó. Nó hùng hổ thấy phát ớn !
                    - Mấy đứa con mi nói gì không ?
                    - Tụi nó theo phe ba nó. Đang khóc rùm trời đằng nhà.
                    - Giờ mi tính sao?
                    Anne thở dài:
                    - Thì thôi đành chôn đời với thằng chả chớ còn gì nữa! Thằng chả đánh bài nợ ngập đầu. Tao nai lưng đi làm suốt đời trả nợ thôi!
                    - Còn Bruno?
                    Anne khóc nấc lên:
                    - Nhờ mi kể dùm với Bruno chuyện này. Tao chấm dứt không gặp Bruno nữa!
                    - Mi giỡn hoài! Ngày nào đi làm cũng phải đụng mặt nhau.
                    - Ý tao nói là tao đành phải dứt tình. Mi giải thích với anh chàng dùm tao là tao lựa chọn hy sinh đời tao cho các con.
                    Khánh dẫy nẫy:
                    - Thôi, thôi mi đừng nhờ tao mấy chuyện này. Khó nói quá!
                    - Tao không đủ can đảm. Mi ráng giúp tao đi mà.
                    Anne sụt sùi năn nỉ và Khánh xiêu lòng.

                    Khánh nhấc điện thoại ngập ngừng báo tin buồn cho Bruno. Chàng không tin, tưởng Khánh nói giỡn. Đến khi gọi lại cho Anne và nghe chính miệng nàng xác nhận tin sét đánh, Bruno cảm thấy Đất Trời như sụp đổ. Đồng nghiệp xôn xao bàn tán Bruno bị dépression trầm trọng, phải lấy giấy bịnh nghỉ dạy hơn hai tuần lễ. Tuy ban ngày không đi làm nhưng buổi tối Bruno thường đến nhà Khánh tâm sự. Vẻ tiều tụy của người đàn ông Tây phương thất tình mang một sắc thái tội nghiệp quyến rủ làm trái tim người đàn bà cảm thấy nao nao. Tuy nhiên Khánh cương quyết phủ nhận chiều hướng tình cảm yếu đuối của mình, nàng cho rằng đó chỉ thuần túy tình bạn, nhất là khi người bạn có chuyện buồn đang cần mình an ủi.

                    Bruno không bao giờ chưởi rủa "con đàn bà thay lòng đổi dạ". Chàng thường nhắc nhở những điểm đáng yêu của Anne và bồi hồi kể lại biết bao nhiêu kỷ niệm êm đẹp giữa hai người. Từ ngày đó Bruno và Khánh trở thành đôi bạn thân thiết. Khánh giao cho chàng những công việc đàn ông như sửa điện, sửa nước... Cuối tuần Bruno chịu khó mua nước suối cho nàng. Mỗi tay chàng xách 6 chai nước loại 1litre rưỡi lên tới tận lầu 6. Chính vào những khi thang máy hư thì nàng mới đánh giá được tình bạn cao quý.

                    Bruno thường sôi nổi bàn luận về những cuốn sách mới xuất bản và tận tụy giảng dạy cho nàng những từ ngữ khó hiểu. Khánh sốt sắng mời Bruno ăn cơm. Chàng ăn rất ít vì không quen với các món ăn Việt nam, nói đúng ra Khánh cũng không có năng khiếu bếp núc. Cho đến một ngày nọ chàng khen ngợi món mì gói không tiếc lời và quất sạch một lần hai gói, Khánh tinh nghịch để Bruno lầm tưởng chính nàng nấu món mì gói bằng cách thủ tiêu trước các bao gia vị. Trên tô mì, nàng sắp thêm thịt và trứng trông rất hấp dẫn, đặt những tên giá trị như mì bò, mì tôm, mì cua, mì gà... Hôm nào chỉ có rau cải thì được gọi là mì chay. Bruno tập cầm đũa và húp tô mì sùm sụp đến cạn lán không còn một giọt nước. Chàng thường quảng cáo với các bạn rằng Khánh có tài nấu đủ các loại mì Á Châu. Mỗi lần đứa con gái của nàng nhấc điện thoại Bruno gọi, nó quen miệng: "- Má ơi, có ông mì gói muốn nói chuyện với má nè!".

                    Sau bốn tháng thất tình, Bruno lấy lại phong độ vui vẻ hoạt bát như xưa nhưng vẫn thường nhắc nhở về người đàn bà đã làm chàng đau khổ với tình cảm còn chan chứa nồng nàn. Khánh thầm ngưỡng mộ người bạn gái ba con, dù không còn son trẻ (như Khánh!) mà có thừa bản lãnh chiếm được trái tim chàng trai thuộc vào hàng hào hoa phong nhã.

                    Một tối thứ bảy nọ, sau khi Bruno tấm tắc khen ngợi hai tô mì gói thập cẩm (có đủ gà xé, tôm, trứng và chút rau cải), đôi bạn ngồi chung sofa xem chương trình truyền hình cho đến khuya. Con gái Khánh đã vào phòng ngủ từ hồi nào. Bỗng nhiên Bruno choàng tay qua vai Khánh và xoay người nàng lại. Trong bóng tối lờ mờ đôi mắt xanh biếc của Bruno mang cả một bầu trời âu yếm. Hơi thở chàng dồn dập cận kề môi nàng. Trái tim người đàn bà cô đơn từ bấy lâu nay bỗng trổi nhịp xôn xao. Nổi rạo rực như cơn sóng ấm áp kỳ thú từ từ dâng cao...nhưng rồi chợt chuyển hướng hạ xuống đột ngột một cách phi lý. Khánh bối rối xô nhẹ Bruno. Nàng nhích người ra xa và ấp úng giải thích rằng chỉ xem chàng như bạn không hơn không kém!

                    Từ ngày đó Khánh giữ khoảng cách với Bruno. Thỉnh thoảng vẫn hẹn nhau ra quán café nói chuyện tào lao nhưng chàng ít được mời ăn mì gói và không được phép ở lại coi truyền hình đến khuya như trước. Thời gian trôi qua...Trường học đóng cửa vĩnh viễn. Đồng nghiệp phân tán mỗi người mỗi ngã. Thỉnh thoảng Khánh gặp lại Anne, bà bạn gái Pháp đáng thương vẫn tiếp tục than thở số phận người vợ chẳng may có ông chồng đam mê cờ bạc. . Một lần nọ Anne thắc mắc:
                    - Sao mi không xáp vô với Bruno? Tao thấy tụi mi rất xứng đôi vừa lứa! Khánh cười. Anne tiếp tục hỏi cặn kẻ:
                    - Mi thấy anh chàng cao ráo đẹp trai không ?
                    - Ờ.
                    - Mi có công nhận anh chàng lịch sự và giàu kiến thức không?
                    - Ờ.
                    - Vậy sao mi chê?
                    Khánh thành thật thú nhận:
                    - Tao đâu có chê ! Tại vì Bruno luôn luôn nhắc tới mi.
                    Anne trợn tròn đôi mắt xanh biếc :
                    - Đúng là anh chàng không biết anh chàng muốn gì ! Hồi còn bồ với tao, anh chàng cứ ca tụng mi hoài làm tao cũng phát ghen !
                    Hai người bạn gái phá lên cười vui vẻ.

                    *
                    Dĩ vãng như một cuốn phim đang tuần tự chiếu trong đầu Khánh thì bỗng nhiên trong siêu thị thiên hạ nhốn nháo…Ngoài cửa ập vào bốn ông cảnh sát Pháp bự con, dao găm súng lục trang bị đầy đủ làm như dàn trận chiến đấu. Nhóm cảnh sát nhào tới bao quanh Papa Noël Bruno và chớp nhoáng bẻ quặp tay Papa Noël ra sau lưng. Nét mặt cực kỳ nghiêm trọng, họ moi móc túi áo, túi quần Papa Noël một cách tỉ mỉ. Papa Noël lắp bắp hỏi :
                    - Chuyện gì vậy ?

                    Không ai trả lời. Cảnh sát vẫn tiếp tục lục soát. Khánh sững sờ đứng xớ rớ trơ mắt ngó không biết phải làm sao ! Một chút gì nghèn nghẹn chận nơi cổ họng nàng. Khánh không tin Bruno phạm pháp. Nàng bỗng nhớ tới con bạn có chồng làm luật sư, nhủ thầm nếu Bruno bị bắt thì nàng sẽ nhờ chồng bạn can thiệp.

                    Có tiếng máy gọi. Ông cảnh sát chăm chú cầm ống nghe, thở phào nói với đồng nghiệp :
                    - Bắt được nó rồi.
                    Cảnh sát nhanh nhẹn tháo còng tay cho Papa Noël Bruno và nhã nhặn giải thích :
                    - Xin lỗi ông. Chúng tôi được tin có người phác giác Papa Noël móc túi một bà già. May quá ! Papa Noël ở cửa hướng đông vừa bị tóm cổ với tang vật rành rành trong túi. Xin thông cảm cho chúng tôi chỉ thi hành phận sự. Mong ông vui lòng bỏ qua chuyện đáng tiếc.

                    Tim Khánh vẫn chưa lấy lại nhịp bình thường. Vài người xầm xì bàn tán. Những ánh mắt mang vẻ diễu cợt liếc nhanh về phía Papa Noël Bruno. Tội nghiệp cho dù đã được minh oan, thiên hạ vẫn còn chút gì nghi ngại. Bruno bị « quê » nặng. Mặt ngượng ngùng, chàng lúng túng cởi bộ áo choàng màu đỏ, lột mũ, lột hàm râu quai nón màu trắng, miệng lầm bầm nói với ông bạn phó nhòm đang mang vẻ mặt buồn hiu:
                    - Từ nay tui chấm dứt nghề Papa Noël!





                    Khánh chần chờ chưa muốn bỏ đi vội. Nàng thầm nghĩ trong lúc này Bruno đang cần bạn bè an ủi. Khánh rủ Bruno qua quán café bên cạnh. Chàng vất bộ đồ nghề Papa Noël vào thùng rác và hăng hái cầm dùm mấy món đồ của Khánh. Bản tính galant đáng yêu ngày xưa vẫn chưa thay đổi ! Quay qua nhìn Khánh với đôi mắt ánh lên chút tinh nghịch, Bruno gãi đầu cười :
                    - Giờ này đói bụng rồi. Cho anh ăn mì được không ?
                    Nhớ tới nhà còn nửa con vịt quay Triều Châu mới gởi mua từ quận Paris 13, Khánh dễ dãi gật đầu :
                    - O.K. Đặc biệt mì vịt quay. Hình như anh chưa bao giờ nếm thử !?
                    Bruno chưa kịp trả lời thì Khánh bỗng la lên :
                    - Ủa ! Mất đâu một sac rồi !
                    Đôi bạn kiểm soát lại thì đúng là mất cái khăn choàng cổ. Không biết ai chôm !? chẳng lẽ thủ phạm là một Papa Noël có tài chôm chỉa !?hoặc có thể Khánh vô ý đánh rơi !? Điều đó không có gì quan trọng. Nổi vui gặp lại người bạn cũ choáng ngợp cả tâm hồn nàng. Tiếng cười dòn dã của đôi bạn không cùng chủng tộc ấm áp vang lên trong đêm đông giữa cơn mưa tuyết.




                    FRANCE

                    Comment

                    • LKTho
                      Người Thân
                      • Sep 2010
                      • 233

                      #205
                      TIN TỨC THỤ NHÂN ĐẦU NĂM ẤT MÙI!!!

                      Tiếng kêu ai oán từ Houston:
                      ---------- Forwarded message ----------
                      From: Nam and Quy La "nam-mai@......net"
                      Date: 2015-02-21 2:00 GMT+01:00
                      Subject: Fwd: [hnac2015] Correction of typos about exchange rates/ Sorry to resend Thiệp Chúc Tết của Hội AEUDVNL/Bravo
                      To: Keviem Pham "keviempham36@.....com", Hoang "ngthihoang@......com"

                      K/G Anh Phạm Kế Viêm & Chị Hoàng (2 thân hữu hiện định cư tại Paris).

                      Tôi là Nam, vợ của anh Lã Huy Quý, chúng tôi hiện nay đang ở tại Houston, Texas. Hôm nay xin mạo muội gửi mail này đến các anh chị để nhờ các anh chị nếu biết xin "điều tra" giùm cho chúng tôi 1 chuyện. Tôi cũng có forward cái mail dưới đây cho các anh chị đọc để hiểu rỏ thêm đầu đuôi câu chuyện về những câu hỏi mà chúng tôi sắp hỏi sau đây:

                      1/ Ở Paris, các anh chị có nghe nói đến và có từng biết đến cái Hội nào tên là:
                      Hội Cựu Sinh Viên Viện Đại Học Đà Lạt Việt Nam Tự Do và
                      với tên bằng tiếng Pháp là AEUDVNL không?
                      2/ nếu biết, cái Hội này có đông Hội viên và phương cách hoạt động của họ có đàng hoàng, lương thiện và có cùng với tinh thần Quốc gia, không Cộng sản giống như mình không?
                      3/ nếu không biết, chưa từng nghe nói đến Hội này, các anh chị có biết đến Mr. Mai Văn Thái và Ms. Tôn Thất Hồng Cúc không? Nếu biết thì những người này tư cách của họ như thế nào? Mình có thễ "trust" họ được không?

                      Số là như thế này, chúng tôi được 1 số bạn thân trong nhóm Thụ Nhân (các cựu sinh viên viện Đại Học ĐL, Chính Trị Kinh Doanh) mời tham dự 1 đêm Gala họp bạn vào ngày June 27-2015 tại Paris, sau ngày đó sẽ tham dự cùng với họ 1 chuyến Landtour đi từ Paris dần về đến Barcelona (trong 7 ngày), sau đó lên Cruise Allure of the Seas 7 ngày.
                      Những người trong ban tổ chức (BTC) gồm những người được tất cả các Thụ Nhân trên toàn thế giới tin tưởng vì họ đã từng tổ chức thành công nhiều năm trước đây (trong số này có bạn của chúng tôi trong nhóm này):

                      Ban Tổ Chức Hội Ngộ Âu Châu 2015:

                      Tiến sĩ Lê Tấn Lộc (Canada) (Cố vấn)
                      Anh Nguyễn Văn Năm (Houston) Trưởng Ban TC.
                      Anh Phan Trọng Hân (Houston) (TB Liên lạc Thông tin)
                      Chị Hà Lê Bích Thuỷ (Dallas) (phụ trách về Cruise)
                      Chị Đòan Mộng Hương (Canada) (lo Khách Sạn)
                      Chị Phan An Hương (Houston) (Thủ Quỹ)
                      Chị Tôn Thất Hồng Cúc (Paris) ( phụ trách Landtour)
                      (vì chị này là người địa phương sẽ contact dễ dàng với Travel Agency tại Paris để lo về Hotels, autocars cho chuyến landtour).

                      Chỉ trong vòng 2 tuần, Thụ Nhân của các nứớc từ Mỹ, Canada, Úc, Việtnam ..... ghi danh lên đến 190 người đến nổi phải stop và set up waiting list. Người ta lo đóng deposit ngay vào tháng 9/2014 và thông báo cho biết nếu muốn cancel chuyến đi thì phải báo cancel trước ngày Jan 1-15 nếu không muốn bị penalty 250 eu/per person.
                      Mọi người lo đóng deposit, book Hotels, buy roundtrip ticket đi & về .....xong xuôi đâu đó khi có vé sale.

                      Đùng 1 cái 2/7 thành viên trong BTC xin rút tên ra khỏi BTC (họ rút ra sau ngày hết hạn cancellation trip/và sẽ bị penalty 250 eu/pp)
                      Hai người này là Lê Tấn Lộc & Tôn Thất Hồng Cúc.

                      Và sau khi 2 người này rút ra xong thì ngay lập tức có 1 nhân vật lạ hoắc tên là Mai Văn Thái tại Paris viết 1 thông báo cho hay anh ta là Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị của Hội AEUDVNL và ông Lê Tấn Lộc, cũng là Chủ tịch của Hội này và Cô Tôn Thất Hồng Cúc Phó Chủ Tịch sẽ lên nắm quyền tổ chức cái đêm Gala và toàn bộ Landtour & Cruise. Lý do họ phải bãi nhiệm "BTC củ" vì đã làm sai đường lối là BTC phải bắt buộc mọi người tham dự Gala thì mới cho tham dự landtour và Cruise (trong khi đó BTC đã đồng ý cho 30 anh chị vì tuổi tác cao, vì không xin được vacation dài ngày cũng như vì tình trạng Tài chính ..... họ chỉ xin tham dự Cruise only để mong được gặp bạn bè mà thôi).

                      Đến lúc này chúng tôi và BTC củ mới vở lẽ ra là chúng tôi bị lừa và "bị bắt làm con tin" các anh chị ạ.

                      * BTC bị lừa là vì cái Hội AEUDVNL này lợi dụng cái tiếng và sự đựơc tín nhiệm của các anh chị trong BTC củ để các đồng môn Thụ Nhân cùng Gia đình và Thân hưữ tin tưởng mà ào ào ghi danh tham dự.(tham dự viên nói để không thì họ đâu có biết cái hội AEUDVNL là Hội nào mà giao 4,5 ngàn dollars tiền Tour, Cruise cho AEUDVNL).

                      * Chúng tôi, Tham Dự Viên "bị bắt làm con tin" là vì họ đợi đến sau khi hết hạn cancellation của cái trip và sẽ bị trả tiền Penalty là 250 eu/pp, cũng như biết chúng tôi đã kêu gọi nhau book Hotel trong những ngày ở tại Paris, cũng như kêu gọi nhau book Flight tickets khi có vé sale .... mọi chuyện đã đâu vào đó thì họ mới lộ mặt ra "cướp công và đá đít BTC củ" và họ giành quyền tổ chức (mọi công việc như ghi danh, thu tiền, đóng tiền, book Cruise, book Hotel .... BTC củ đã làm xong coi như hết 70% thì họ mới cướp công và giành quyền).

                      BTC củ không làm được gì vì TT Hồng Cúc (người của họ) là ngừơi đặc trách về Landtour tại Paris và đã control & nắm hết mọi contract với hảng CFA Travel Agency bên Paris. Trước khi họ lộ mặt, TT Hồng Cúc request CFA gạt tên Thanh Hương (thủ quỹ) và Bích Thuỷ (book Cruise với CFA) ra khỏi contract với CFA và không có quyền gì trên contract cũng như contact với CFA được nửa.

                      Sau khi họ nắm quyền xong, họ từ chối không đưa ra bất kỳ 1 chứng từ gì về $ bạc, không trả lời bất kỳ 1 câu hỏi hay thắc mắc gì của Tham Dự Viên về chuyện tiền bạc mà họ đã bội thu, về $ còn giử của chúng tôi. Và hiện tại họ áp đặt chúng tôi phải đóng số $ final payment (balance remaining) còn lại theo giá họ đưa ra (mà chúng tôi biết là sẽ bị đóng dư), ngoài ra họ còn set con số chuyển ngân theo cái rate cao hơn so với cái rate chính thức của bank hiện nay.
                      Và họ hăm dọa rằng, by March 15-2015 nếu không đóng $ theo cái giá họ đưa ra thì "có thễ dẩn tới hậu quả trầm trọng khó lường cho chuyến du ngoạn landtour được tiến triển suông sẻ, chu đáo" (trong ngoặc kép là chữ nghĩa của họ trong thông báo tới TDV).

                      Xin các anh chị cho biết về những điểm mà tôi đã hỏi ở trên, nếu các anh chị không biết xin vui lòng hỏi qua những bạn bè thân hữu xem có tí manh mối nào không. Xin cám ơn các anh chị rất nhiều.
                      Chúng tôi sắp phải đóng thêm tiền remaining balance cho cái Hội này cho nên cũng do dự lắm. Biết thế thì xin cancel ngay giống như 35 anh chị TDV đã làm hồi tháng 1-20 15 cho rồi thì mình chỉ mất có 500 euro (vợ/chồng) thôi. Vì lở mua vé máy bay rồi nên phải ráng theo. Gớm, chuyến đi chơi này mệt mỏi nhức đầu quá các anh chị ạ.

                      Dưới đây là mail của chị Hà Lê Bích Thuỷ (người phụ trách Cruise trong BTC củ của chuyến đi). Chị viết mail kể đầu đuôi sự việc cho tất cả Thụ Nhân và TDV biết rỏ ràng câu chuyện. Xin các anh chị xem cho biết.

                      Xin thành thật cám ơn các anh chị.

                      Sent from my IPad

                      Nam Mai
                      Begin forwarded message


                      Nổi đau muộn màng, Hà Lê Bích Thủy (Nữ Tướng Dallas) xác nhận...cú đá giò lái của sư tỷ Tôn thất kinh-Hồng Cúc):

                      From: "thuy ha thuyleha2003@.....com [hnac2015]" hnac2015@yahoogroups.com
                      Date: February 20, 2015 at 3:38:35 PM CST
                      To: "hnac2015@yahoogroups.com" hnac2015@yahoogroups.com
                      Cc: 'Thai Mai' thainicolemai@.....com, "le.tan.loc@.....com" le.tan.loc@.....com, 'phongnha pham' "socnaukientri@....com", "quangkhanh77@.....com" "quangkhanh77@......com", "tamngo@.....no" "tamngo@.....no", "tannguyenfr@......fr" "tannguyenfr@.....fr", "nguyenphilippe@.....fr" "nguyenphilippe@.....fr", 'kim thach' "thach.laikim@......com", "thanvandien@.....com" "thanvandien@.....com", "thecuongcong@....fr" "thecuongcong@....fr", 'LE Dinh Thong' "thong.ledinh@.....com", 'thuc vu' "thuc.vu-quoc@....fr", "thuoanh411@....com" "thuoanh411@.....com", 'Thuong Nguyen' "thuong.nguyen@....fr", "thuykhanh1@.....com" "thuykhanh1@.....com", "tran.quoctoan@t-.....de" "tran.quoctoan@t-......de", 'chau tran' "tranthichau@.....fr", "tranthuyminh@.....com" "tranthuyminh@.....com", "tunguyeen@.....com" "tunguyeen@.....com", "tuongvndk@.....com" "tuongvndk@.....com", 'Bang Tran Van' "vanbang.tran@.....fr", 'Dan Luu van' "vandanluu@d.....com", "vinhson1941@.....fr" "vinhson1941@......fr", "vlethien@......fr" "vlethien@......fr", "ktpham8@......com" "ktpham8@.....com", "rose.m.printemps@.....com" "rose.m.printemps@.....com", "anhiendt@......com" "anhiendt@.....com", "alfreightpol@......com" "alfreightpol@.....com", "chautongoc@.....fr" "chautongoc@......fr", "cndiep@......fr" "cndiep@......fr", "conghien.duong@....fr" "conghien.duong@....fr", "cucjeanne@.....com" "cucjeanne@......com", "dangnga.trinh@.....com" "dangnga.trinh@.....com", "denise.nguyen@......fr" denise.nguyen@.......fr", "duc-garrigues@......com" "duc-garrigues@......com", 'Hai Duong tan' "duong.tanhai18@......com", "emilequoc1@.....fr" "emilequoc1@.....fr", "frederickvo92@......com" "frederickvo92@.....com", "halong333@....com" "halong333@....com", 'hongcuc ton' "hongcuc.tonthat@.....com", "hongthikimlan@....com" "hongthikimlan@.....com", "hung.dinh@.....fr" "hung.dinh@.....fr", "j.p.petit@....fr" "j.p.petit@.....fr", 'tho khanh' "khanhtho52@.....fr", "liennhuong@......com" "liennhuong@.....com", "marcboud@......fr" "marcboud@......fr", "michel.huynh@.....fr" "michel.huynh@.....fr", "micheltung@.....com" "micheltung@.....com", 'lan quan' mylan_phamngoc@......com", "ngo.bichngoc@......fr" ngo.bichngoc@....fr, "nguyen.minhkhoi@......fr" nguyen.minhkhoi@.....fr, "nguyenvanhuy@.....fr" "nguyenvanhuy@.....fr", "ngvictor599@.....com" ngvictor599@....com, "nhankimhoa@.....nc" nhankimhoa@.....nc, "nhudinhung@.....fr" nhudinhung@.....fr, "phuc.nguyen-khanh@.....net" "phuc.nguyen-khanh@....net, "q9mai_2000@.....com" q9mai_2000@.....com, "anemonedesaigon@....fr" anemonedesaigon@.....fr, Tuan Quang Ton quang_tuan-ton@.....de", Julien Bui "buijulien@.....com", Trong Nguyen ktrong@......com"
                      Subject: [hnac2015] Correction of typos about exchange rates/ Sorry to resend Thiệp Chúc Tết của Hội AEUDVNL/Bravo
                      Reply-To: hnac2015@yahoogroups.com

                      Xin đọc: Điểm bóc lột nổi bật nhất là Hội bắt buộc chuyển tiền qua phó thủ qũy Phong Nhã với hối suất 1.3, trong khi các banks tại Mỹ bây giờ chỉ charge 1.17, 1.18 mà thôi.

                      Các anh chị Thụ Nhân và anh chị thân hữu mến,

                      Thiệp chúc tết của anh Phong đã nói khá đầy đủ và chính xác những điều đa số tham dự viên muốn nói. Là người làm việc trong BTC cũ, chứng kiến hầu như mọi diễn biến, và nắm khá chính xác các con số, BT xin trình bày một lần cho rõ ràng, qua hai điểm nổi bật anh Phong đề cập đến:

                      Hội AEUDL bất lương và lừa đảo:

                      BTC Hội Ngộ 2015 thành lập từ tháng 6 năm 2014, do anh Nguyễn văn Năm làm TB đã ghi danh cho một số TDV tham gia chương trình landtour và cruise rất đông đảo. Vào cuối năm 2014, có khoảng 190 Than dư viên(TDV) trong đó có 160 dự toàn bộ chương trình(Gala/landtour Paris-Barcelone ) và có khoảng 30 TDV tham dự cruise only.

                      Vào đầu năm 2015, Hội trưởng của "Hội 3 người AEUDL" Lê Tấn Lộc và Hội Viên Tôn Thất Hồng Cúc (TTHC), là 2 trong 7 thành viên của BTC 2015, đã cấu kết với Chủ tịch Hội Mai Văn Thái, dàn dựng âm mưu để cướp công và "cướp chính quyền" của BTC Hội Ngô 2015.

                      Việc cướp công này khởi đầu vào tháng 11 khi TTHC áp lực công ty CFA cắt đứt liên lạc với Bích Thủy (BT), đặc trách về cruise, để dành việc kiển soát 19 cabins mà BTđã làm việc booking và đã giao dịch với công ty CFA từ nhiều tháng qua.

                      Vào giữa tháng 12, TTHC, đặc trách về landtour, là người đã ký contrat với CFA , đã đến CFA tự động thay đổi contrat bằng cách thêm vào một đợt đóng deposit vào cuối tháng 12. Khi phát hiện điều này, anh Năm TB cùng 4 thành viên khác trong BTC đã lên tiếng phản đối, nhưng TTHC đã nói dối với BTC là công ty CFA làm lộn, không hề có việc thay đổi contrat. TTHC chỉ đến CFA để tăng số người từ 120 người ( theo contrat cũ) lên 160 người theo số ghi danh hiện có, cho hợp pháp về vấn đề assurance mà thôi.

                      Song song với việc thay đổi contrat, ngay trước ngày lễ Giáng Sinh, HC đã gởi những bức thư dài 7,8 trang lăng nhục, mạ lị anh Năm và BT, nhất là khủng bố tinh thần anh Năm để anh Năm từ chức (vì anh Năm đã một lần định từ chức vì những lời lẽ bất nhã của Hội trưởng LTL). Những bức thư ma lỵ cá nhân này ký tên TTHC, nhưng người viết là Hội trưởng Lê Tấn Lộc.

                      Vào đầu năm, chủ tịch Hội AEUDL viết thư ra diễn đàn TNIC và HNÂC tuyên bố "cướp quyền" việc tổ chức cuộc Hội Ngộ vì Hội nắm được contrat ký đơn phương Gala và landtour, đòi "BTC nguyên thủy" phải từ nhiệm, đồng thời tuyên bố CFA sẽ không nhận tiền chuyển từ thủ quỹ của BTC là Thanh Hương, K10. Đúng trước việc phải đóng tiền deposit vào cuối tháng 1 do contrat bị TTHC âm mưu sửa đổi và không thể chuyển tiền trực tiếp đến CFA, nên BTC cũ phải từ nhiệm sau khi đã liên lạc với CFA nhưng vô hiệu quả. CFA cũng đã cấu kết với Hội 3 người AEUDL trong âm mưu này.

                      Để tỏ sự bất bình, 35 TDV cancelled toàn bộ chương trình. Nhũng anh chị này đã đóng 250 euros deposit cho landtour. Số tiền này theo lời TTHC cho biết trước đây với BT khi còn trong "BTC original", CFA sẽ giao cho BTC một phần. Số tiền này lên tới 250 euros x 35 = 8,750 euros. Cùng với các anh chị này, 78 người tiếp tục tham gia landtour tẩy chay đêm Gala do Hội AEUDL đã dành quyền tổ chức. Như vậy số người tẩy chay đêm Gala là 113 trên 160 ghi danh tham dự Gala trước đây.

                      Sau khi cướp chính quyền, Hội "3 người AEUDL" đã có thêm 1 Hội viên mới gia nhập, Hội viên Phạm Phong Nhã, VK, giúp việc thâu tiền các TDV ở Bắc Mỹ. Tuy là "Hội 4 người" nhưng chỉ có TTHC, là người " chạy show" trên diễn đàn HNÂC. Mọi thông báo liên quan về số tiền phải đóng, cách thức trả tiền đều do TTHC gởi lên. 3 vị còn lại đứng sau lưng TTHC. Những emails gởi lên từ chủ tịch MVT mang tính cách hù doạ, khủng bố. Những emails của PN và TTHC về việc trả tiền thiếu chính xác, mang tính cách trục lợi cho "Hội 4 người".

                      Điển hình nhất là chương trình landtour theo contrat ký với CFA mà TTHC là người đưa lên group HNÂC đầu tiên, mỗi tham dự viện chỉ trả 755 euros(730 euros theo hợp đồng đã ký cộng với 25 euros tip và fee), nhưng nay Hội AEUDL đã ép buộc TDV phải trả 815 euros. Sự sai biệt là giữa hai số tiền này là 60 euros mỗi người. Hiên nay số người tham dự landtour là 121 . Số tiền Hội AEUDL "bội thu" là 7,260 euros. Rất nhiều TDV đã lên tiếng yêu cầu Hội 4 người dùng số tiền này để làm gì nhưng chưa có câu trả lời xác đáng nào cả.

                      Điểm bóc lột nổi bật nhất là Hội bắt buộc chuyển tiền qua phó thủ qũy Phong Nhã với hối suất 1.3, trong khi các banks tại Mỹ bây giờ chỉ charge 1.17, 1.18 mà thôi. Người không biết về tính toán có thể không mường tượng một chấm lớn chừng nào. Cứ 1,000 euros thay vì chỉ trả 1,200 dollars, TDV phải trả 1,300 dollars. Sư sai biệt về exchange rate này ước tính sẽ đem đến sự thiệt hai cho TDV ít nhất là trên 5, 6 ngàn dollars hoặc nhiều hơn nữa. Số tiền này rồi đây sẽ đi về đâu?!!

                      Với những âm mưu lừa đảo trong thời gian qua, ai còn tin những số tiền này sẽ được trả về sau khi thanh toán sổ sách như lời thủ qũy Phong Nhã cho biết. Vì không tin vào sự thanh sạch (honnesty) ông Lê Tấn Lộc, Mai văn Thái và TTHồng Cúc, chúng tôi chỉ biết "nắm áo" thủ qũy Phong Nhã sau này nếu những số tiền này không được minh bạch rõ ràng. Chúng tôi rất hoài nghi về việc làm không chính xác và đúng đắn của "Hội 4 người" này khi rất có nhiều người góp ý về việc tính rate quá cao này nhưng Hội vẫn không thay đổi.

                      Hội AEUDL lường gạt 50%:

                      Việc lường gạt 50% nghe qua tưởng như ....nói cho vui, nhưng là chuyện thưc, nếu Hội 3 người AEUDL không hoàn trả lại số tiền cho các tdv "No Gala, no TGV".

                      Riêng đối với các TDV " không Gala, không TGV " , qua bản tính của thủ quỹ Thanh Hương, họ chỉ cần đóng balance cho final payment 199 euros mà thôi. Hội AEUDL 4 người đã cố tình "làm lơ" vấn đề này và "ép" các TDV này phải trả 315.

                      Như vậy mỗi TDV trong số khoảng 50 người này sẽ phải trả dư 116 euros trên tổng số 199 euros. Số tiền trả dư là 58% .

                      Hà Lê Bích Thủy
                      K 11


                      Lê tấn Lộc (Tarzan đứt dây - tân hội trưởng) và Mai văn Thái (cựu hội trưởng) tử thương bởi ...người đẹp Tôn thất kinh!!!

                      Le Lundi 9 mars 2015 5h25, ntpham50 ntpham50@.....net a écrit :
                      Cc
                      'Thai Mai' le.tan.loc@....com 'phongnha pham' quangkhanh77@.....com tamngo@.....no tannguyenfr@.....fr nguyenphilippe@....fr 'kim thach' thanvandien@.....com thecuongcong@.....fr 'LE Dinh Thong' 'thuc vu' thuoanh411@.....com 'Thuong Nguyen' thuykhanh1@.....com tran.quoctoan@..... 'chau tran' tranthuyminh@....com tunguyeen@.....com tuongvndk@.....com 'Bang Tran Van' 'Dan Luu van' vinhson1941@.....fr vlethien@.....fr ktpham8@.....com rose.m.printemps@.....com anhiendt@....com alfreightpol@.....com chautongoc@.....fr cndi.....fr conghien.duong@....fr cucjeanne@....com dangnga.trinh@......com denise.nguyen@......fr duc-garrigues@......com 'Hai Duong tan' emilequoc1@....fr frederickvo92@....com halong333@.....com 'hongcuc ton' hongthikimlan@.....com hung.dinh@.....fr j.p.petit@.....fr moi liennhuong@.....com marcboud@.....fr michel.huynh@.....fr micheltung@.....com 'lan quan' ngo.bichngoc@.....fr nguyen.minhkhoi@....fr nguyenvanhuy@.....fr ngvictor599@.....com nhankimhoa@....nhudinhung@.....fr phuc.nguyen-khanh@.....net q9mai_2000@.....on@.....fr 'Tuan Quang Ton' thai pham aihdang@.....com Phat Vo

                      Thông báo quan trọng của hơn 160 nạn nhân của Hội Land Tặc EAUDVNL Paris.


                      -Hơn 30 năm trước chúng tôi trốn VC liều chết vượt biển tìm tự do thì rất nhiều người bị hải tặc Thái Lan cướp bóc, cưỡng hiếp trấn lột hết tất cả.
                      Sau 30 năm làm lụng vất vả để dành được ít tiền để làm một chuyến du lịch Âu châu, thì bị cái hội bịp EAUDVNL của 3 đứa bất lương Lê Tấn Lộc, Mai Văn Thái và Tôn Thất Hồng Cúc tổ chức Land Tour Âu châu gian manh lừa gạt, trấn lột, bội thu bỏ túi gần $30,000 Euro của hơn 160 tham dự viên (TDV) chúng tôi ở Bắc Mỹ. Và bây giờ trong lần đóng tiền final này, 3 đứa bất lương này lại trắng trợn cưỡng ép bóc lột thêm chúng tôi một lần nữa với giá hối xuất 1.3 USD = 1 Euro, trong khi giá chính thức thị trường ngày 7 tháng 3 này (Hình hối xuất đính kèm bên dưới) là 1.0843 USD = 1 Euro.
                      Nếu banking ăn lời 3 hay 4 cent thì 1Euro = 1.13 hay 1.14 USD, và như vậy 3 đứa bất lương này móc túi thêm tiền ăn lời sai biệt 16, 17 cent của chúng tôi.
                      Số tiền sai biệt ăn cướp này sẽ lên đến cả chục ngàn USD. Như vậy 3 đứa bất lương này tổ chức Land Tour Âu châu đã gian manh trấn lột móc túi của hơn 160 TDV Bắc Mỹ tổng cộng gần $40,000 Euro.

                      -Trong hơn 2 tháng qua, hàng trăm thư của các TDV đã phẫn nộ, trình bầy những gian trá, lừa gạt bóc lột này, nhưng 3 đứa bất lương này cứ phớt lờ, không trả lời vì chúng nắm được hợp đồng Land Tour nên cố tình bóp chẹt các TDV để mưu đồ ăn cướp. Vì vậy thay vì gọi 3 đứa gian ác này là Hải Tặc, chúng nó đã tổ chức Land Tour để trấn lột và móc túi các TDV đồng môn và thân hữu, nên phải gọi chúng là Land Tặc.

                      -Những việc làm bịp bợm gian ác của 3 đứa bất lương này đã gây ra xào xáo buồn phiền trong các gia đình TDV đã lỡ đóng tiền deposit ($250E/person) cho 3 đứa Land Tặc này. Và đã làm khoảng 40 TDV đã cancelled toàn bộ chuyến du lịch, và 3 đứa bất lương này đã cấu kết với hãng du lịch sửa đổi contract để lấy khoảng $10,000E deposit của 40 TDV đã cancelled để chia chác nhau bỏ túi..

                      -Người ta nói là ở Paris dân móc túi nhiều như rươi. Nhưng các TDV chúng tôi chưa đi tới Paris, đã bị 3 đứa Land Tặc này móc túi một số tiền rất lớn để chia nhau. Cái buồn nhất là 3 đứa Land Tặc vừa ăn cướp vừa móc túi đồng môn này lại xưng danh là cựu sinh viên VĐH Đalạt mới đau, thật xấu hổ vô cùng, không còn gì khốn nạn, trâng tráo và thô bỉ hơn!

                      Xin cám ơn tất cả đã đọc, và xin phổ biến rông rãi để những người khác khỏi bị mắc lừa (Chúng tôi sẽ có nhiều bằng chứng tiếp theo).

                      Ngoc & Phong
                      (1 trong những nạn nhân bị lường gạt, móc túi bởi Hội Land Tặc EAUDVNL cuả 3 đứa bất lương Lê Tấn Lộc, Mai Văn Thái, Tôn Thất Hồng Cúc)
                      .
                      Last edited by LKTho; 04-16-2015, 08:58 AM.

                      Comment

                      • LKTho
                        Người Thân
                        • Sep 2010
                        • 233

                        #206
                        STRING ! CƠN SỐT THỜI ĐẠI
                        LÊ Khánh Thọ

                        Những gian hàng bán đồ lót bên Mỹ tràn ngập một loại quần lót kiểu mới. Nói là quần lót cho dễ hiểu nhưng đúng ra con búp bê người mẫu chỉ mặc một miếng vải hình tam giác to bằng bàn tay che ngay miếng lá đa đằng trước, kéo hai bên hông là sợi dây thun nhỏ xíu bề cao độ một phân ôm sít vòng lưng. Đường nối của giữa lưng sau chạy dài xuống đáy là một sợi dây thẳng chèn ngay chính giữa hai múi mông phơi nguyên vòng số ba trần trụi rất khêu gợi. Lê nhớ đến đồng bào Thượng Du vùng núi xứ mình cũng mặc loại slip này lâu lắm rồi. Có lẽ tụi Mỹ vẽ mẫu quần áo qua Việt nam du lịch tình cờ gặp dân tộc thiểu số, đánh hơi mùi business nên ăn cắp kiểu, sau đó thêm thắt màu sắc hoa lá cành cho hợp thời trang rồi đưa vào thị trường với tên STRING.


                        Lê nhớ cách đây 35 năm, thời mình còn là nữ sinh bên Việt nam, đã thấy xuất hiện ba loại quần lót:
                        1-Loại lưng cao che lỗ rún mà Lê đoán xuất xứ từ đời bà Trưng Trắc, Trưng Nhị. Có lẽ hai bà lo xa trước khi ra trận đối đầu với tướng Tàu Tô Định, nếu chẳng may phe mình bị sút giải lưng quần dài thì cũng còn quần lót che rún đỡ quê mặt!

                        Qua thăm dò ý kiến, thiểu số phụ nữ Mỹ và đa số phụ nữ Việt nam trong lứa tuổi sồn sồn vẫn trung thành với loại slip cổ lổ sỉ này.


                        Ngày nọ bà bạn Việt nam từ New-York qua Cali thăm Lê, tặng một hộp gồm 7 slips loại che rún có ghi 7 ngày từ monday đến sunday. Con gái Lê tuổi đã đôi mươi, cầm những quần lót to bản này cười khúc khích, chế diễu :
                        “-Thời bây giờ nữ nhân nào mặc slip loại này thì coi chừng bị chồng bỏ. Chồng sợ uy chưa dám bỏ thì chồng cũng lén có mèo! Hihi!”.
                        Từ đó Lê đặt tên loại slip che rún là “slip ly dị” . Mấy năm sau Lê nhận cú điện thoại của chị bạn tặng slip khóc bù lu bù loa chưởi thằng chồng nhẫn tâm theo con bồ nhí.

                        2-Loại midi tuy khoe lỗ rún nhưng vẫn còn kín đáo. Nói chung, phụ nữ mặc loại này thường thiếu lập trường. Mấy bà không muốn mình bị chê hoài cổ nhưng cũng không có gan chơi bạo. Lê đặt tên là « slip nửa chừng xuân”.


                        3-Loại mini nhỏ xíu đã khoe rún rồi mà còn khoe thêm vùng bụng dưới nữa. Loại này cực kỳ hấp dẫn nếu chịu khó uống Hà thủ Ô hay xài thêm thuốc “thoa đâu mọc đấy". Theo cuộc thăm dò ý kiến thương mại quốc tế ...slip mini có tác dụng mạnh, giúp quí ông nhạy cảm hơn hai loại kia.

                        Cơn sốt STRING tràn ngập trong những mẫu chuyện của phái nữ Việt nam tại Santa Ana. Mấy bà thuộc tuổi sồn sồn nói chuyện tào lao một hồi rồi cũng đề cập tới STRING.


                        Một bà cù lần kể:
                        -Thằng chồng Mỹ của tui xúi tui mặc String. Tui nói tui không quen. Vậy mà sinh nhật tui nó cũng cứ mua tặng tui 3 cái Strings 3 màu. Tối nào nó cũng hỏi sao tui không mặc quà nó tặng làm tui bực mình hết sức!
                        Một bà chịu chơi:
                        -Hôm chợ bán sale tui mua cả chục cái đủ màu. Tui mặc và con gái tui cũng mặc.
                        Một bà ăn chay trường hậm hực:
                        -Cái đồ quỷ đó cho tui cũng vứt thùng rác!
                        Bà vợ của ông thư ký hội Tin Lành :
                        -Tui đẻ ba đứa con da bụng nhăn rúm, mặc loại đó coi sao được!
                        Bà chủ bán hủ tiếu Mỹ Tho:
                        -Từ ngày tui lên 15 kí lô bụng tui bự tổ chảng không mặc được loại slip xệ, đi một chút là nó trụt xuống. Còn nói gì đến String!
                        Lê góp chuyện:
                        -Tui có ông bồ bên Việt nam, hè rồi về thăm ổng tui mặc biểu diễn. Ổng khoái quá chời! Ổng khen xứ Mỹ văn minh thật!
                        Một bà mỏ nhọn có tính nhớ dai:
                        -Ủa! tui nhớ có lần bà chê nó kỳ cục, cho bà cũng không thèm mặc mà!
                        Lê cười cười chống chế:
                        ---Ơ hơ!…thì tại giờ tui thấy nó đẹp…, với lại về xứ mình nóng điên người nên mặc String cho nó mát…Ơ hơ…nói đúng ra tui chỉ mặc nó về đêm thôi. Ban ngày tui vẫn mặc loại mini vì tui chưa quen với sợi dây chèn giữa mông.

                        Tụi trẻ Mỹ da vàng mũi tẹt nào không có vài String thay đổi như Mỹ da trắng thứ thiệt thì có thể bị chúng bạn coi như lỗi thời, chê mình không theo kịp bước tiến của thời đại.
                        Trong các trường học xuất hiện một số nữ sinh mặc String, sợi dây lộ ra ngoài quần jean làm tụi nam sinh phát sốt quên hết bài vở, đôi khi thầy giáo cũng quên luôn bài dạy! Mode áo ngắn và lưng quần jean lại xệ, cố ý khoe sợi dây rất ư khiêu khích! Nhà vẽ kiểu mẫu có sáng kiến cho ra lò nhiều model rất lạ: trên khoảng da thịt hấp dẫn, ta thấy một sợi dây thun đăng ten nổi bật, ngay chính giữa lưng một đóa hồng thêu nổi, hay mũi tên đâm xuyên qua trái tim đỏ thắm… Lê là đàn bà còn muốn rớt mắt chiêm ngưỡng huống gì đàn ông!

                        Qua điện thoại Lê sôi nổi kể cho cô em gái sống bên Pháp về hiện tượng String tại Mỹ. Nó cũng xác nhận đây là cơn sốt thời đại ở các nước tư bản. Tụi con nít xứ Phú Lãng Sa thân hình mới nẩy nở tuổi độ 11, 12 mà cũng bắt chước đàn chị đi học mặc String. Vậy là trên đài truyền hình Pháp giữa tháng 10/2003 nhà báo phỏng vấn ông bộ trưởng bộ giáo dục Pháp có nên cấm String tại học đường không? Ông bộ trưởng trả lời rất hợp lý mặc dù vợ con ông cũng bị cơn sốt String lôi cuốn:
                        “-Tôi nghĩ rằng chuyện cấm nữ sinh mang String hở hang tới trường là điều đáng hoan nghênh. Mục đích tránh nạn khiêu khích thiên hạ. Trường học chớ không phải là tiệm nhảy!”


                        Ngành thương mại về đồ lót phụ nữ ở xứ Cờ Hoa bỗng nhiên phát triển mạnh. Theo báo chí cho biết là từ chục năm nay đàn ông Mỹ đã thay đổi quan niệm cổ hủ về quà tặng cho vợ hay tình nhân. Đàn ông Việt nam cũng bị ảnh hưởng đàn ông Mỹ nhưng chỉ là thiểu số. Vào các dịp lễ Valentine các gian hàng bán đồ lót phụ nữ tràn ngập phái nam đủ mọi lứa tuổi. Mấy ông tóc bạc muối tiêu cũng theo thời trang mua tặng vợ bộ đồ lót, thông thường loại “nửa chừng xuân” thích hợp với lứa tuổi đồng khô suối cạn. Ông già nào chơi bạo mua String thì Lê dám cá độ là để tặng vợ nhỏ hay bồ nhí.

                        String còn bước vào lãnh vực kịch nghệ. Tuần rồi truyền hình Mỹ chiếu một hài kịch có liên quan đến String làm hai mẹ con Lê được dịp cười nghiêng ngã.
                        “Chuyện xảy ra tại vùng Texas…

                        John Tám Sẹo vừa ra tù và sáng nay là ngày đầu tiên vào làm việc tại một hãng buôn lớn. Chàng được mọi ngườI trong hãng kính trọng vì chàng là em ruột của ông giám đốc. Dáng dấp cow-boy Texas, John Tám Sẹo khệnh khạng bước vào phòng giải lao bấm máy lấy càfé. Theo sau chàng là một nàng tóc vàng, mặc jupe dài kín đáo, mang vẻ đẹp thùy mị ở vùng quê vắt sữa bò. Nàng bắt chuyện với Billy Ròm, một đồng nghiệp đang chu miệng thổi nguội ly càfé:
                        - Chời ơi xui quá là xui! Đương không sáng nay tui bị mất cái bót. Tiền mất thì còn kiếm lại được, nhưng tui đau ruột vì mất tấm hình con gái tui. Tui thích nhất tấm hình này, nó cười tươi rói chọc giỡn với bầy khỉ trong sở thú. Chưa có tấm nào đẹp như tấm này! Khổ là hôm dọn nhà tui làm mất phim rồi!
                        John Tám Sẹo góp ý:
                        - Cô viết tấm bảng dán trước cổng ra vào thử xem có ai lượm được không?
                        Nàng chớp mắt cảm động nhìn John Tám Sẹo:
                        - Dạ, cám ơn anh. Anh có ý kiến hay quá! Sao mà tui lú lẩn nghĩ không ra! Tui phải làm liền ngay mới được.
                        John Tám Sẹo bần thần nhìn theo người đẹp bước ra ngoài. Bàn tay lông lá chận lên ngực và nói với Billy Ròm:
                        - Ý trời ơi, tui bị tiếng sét ái tình đánh trúng tim rồi. Sao tim tui đập loạn xà ngầu vậy cà!
                        Billy Ròm cười dòn dã:
                        - Cô nào vậy đại ca? Con Jane Núi Lửa hả đại ca?
                        John Tám Sẹo lắc đầu:
                        - Loại Jane Núi Lửa tui có cả tá. Tui khoái con nhỏ hồi nảy kìa. Sao mà nó ngây thơ dễ nựng quá! Chú dàn xếp cho tui gặp nó 8 giờ tối nay tại quán Sư Tử Cái nghen.
                        Nét mặt đau khổ nhăn nhó, Billy Ròm thú nhận:
                        - Tui mê con Julie từ lâu rồi mà chưa dám ngỏ lời. Thôi, xin đại ca thông cảm, đừng bắt tui làm chuyện tréo cẳng ngỗng đại ca ơi! Đại ca cứ hỏi thẳng nó đi.

                        John Tám Sẹo biểu diễn nội công thâm hậu, vặn vẹo ngón tay kêu răng rắc, bất thần vỗ mạnh vào vai Billy Ròm cái độp và gằn giọng:
                        - Nhớ lấy cho tui cái hẹn với nó, hiểu chưa?
                        Billy Ròm co rúm người gật đầu lia lịa
                        - Dạ, dạ tui hiểu rồi đại ca.

                        John Tám Sẹo ra khỏi phòng. Một lúc sau Julie bước vào bấm nút lấy café. Billy Ròm hốt hoảng:
                        - Cô Julie ơi, thằng cha hồi nảy muốn mời cô tối nay 8 giờ tại quán Sư Tử Cái. Thằng chả là em ông chủ đó!
                        Julie ngạc nhiên chưa kịp nói gì thì Billy Ròm hạ thấp giọng:
                        - Đương nhiên cô có quyền từ chối. Đâu có ai ép buộc cô phải đi với thằng chả!
                        Julie lo lắng:
                        - Em trai ông chủ mà mình từ chối có sao không!?
                        Billy Ròm thầm thì:
                        - Thằng chả ở tù mới ra đó cô ơi!
                        Julie hốt hoảng:
                        -Ý trời ơi!
                        Billy Ròm vỗ ngực:
                        - Cô đừng có lo. Chuyện gì cũng còn có tui đây. Tui hứa sẽ bảo vệ cô tới hơi thở cuối cùng.
                        Julie chớp mắt lia lịa nhìn Billy Ròm chứa chan niềm cảm phục:
                        - May quá có anh chớ tui cũng không biết phải tính sao!

                        Một tiếng tằng hắng nhẹ. John Tám Sẹo nghênh ngang bước tới, tay cầm tấm hình dí vào mặt Julie. Nàng la lên ngạc nhiên :
                        - Ủa ! hình con gái tui nè. Anh kiếm đâu ra hay quá vậy anh ?
                        -Thì tui chôm bót cô chớ ai ! Cô thấy tui tài hông !?
                        John Tám Sẹo cười khà khà đắc thắng. Chàng hất hàm :
                        - Billy đã chuyển lời tui mời cô tối nay 8 giờ tại quán Sư Tử Cái chưa ? Nếu cô từ chối thì tui sẽ đốt cháy tiêu tấm hình con gái cô à nha. Thằng John Tám Sẹo này ngon mà, đã nói là làm !
                        John Tám Sẹo kề tai Julie nói nhỏ :
                        - Nhớ mặc STRING nghe cưng!
                        Julie khiếp đảm mặt mày tái mét. Nàng đứng sát vào Billy Ròm tìm sự che chở:
                        - Trời ơi anh Billy, anh phải làm cái gì đi chớ! Hồi nảy anh hứa sẽ bảo vệ tui mà!
                        Bối rối nhìn John Tám Sẹo, giọng Billy Ròm lạc hẳn:
                        - STRING màu gì đại ca?


                        STRING hủy hoại nền thuần phong mỹ tục.
                        STRING là nguyên nhân của nhiều vụ ly dị. Ông chồng già nhẫn tâm bỏ rơi mụ vợ sồn sồn 50 không chịu mặc String để đổi lấy hai con 25 (mặc String!).
                        Tuy nhiên STRING có công làm nền kinh tế Mỹ phát triển, giảm bớt nạn thất nghiệp và STRING còn mang lại hạnh phúc cho gia đình.
                        STRING như một passport vượt qua mọi cửa nẻo khó khăn khi ngườI đàn bà mặc String õng ẹo:
                        “- Anh ơi, mua cho em cái nhẫn hột xoàn- Anh ơi, ráng làm overtime cho em về Việt nam- Anh ơi, em muốn đổi xe mới…”.
                        Người được gọi tiếng “Anh ơi” ngọt xớt lo đi cày thấy mồ tổ nhưng khi vào phòng ngủ, ngắm bà xã mình với String thì bao nhiêu nhọc nhằn bỗng dưng tan biến.
                        STRING là liều thuốc bổ…thận. Hoan hô STRING!

                        Đêm Giáng sinh mừng Chúa sinh ra đời . Dù là Phật giáo nhưng hai mẹ con Lê yêu Chúa và cũng thích tục lệ tặng quà. Lê hồi hộp mở cadeau con gái nàng trao, không kềm được tiếng “Ồ” khen ngợi: Một bộ đồ lót gồm soutien và String voan đen thêu con bướm xòe hai cánh lớn màu sặc sỡ nằm trên sợi dây thun đăng ten nhỏ xíu trông thật sexy!
                        Đồng thời đứa con gái Lê cũng la lên vui sướng về món quà của mẹ: Một bộ soutien và String màu hồng nhạt điểm những hoa hồng nhỏ trên sợi dây thun mỏng manh. Hai mẹ con đều bất ngờ thú vị vì cùng chung tư tưởng…STRING!

                        FRANCE -2004
                        (Việt Báo Cali -Houston)
                        Last edited by LKTho; 10-20-2016, 03:02 AM.

                        Comment

                        • LKTho
                          Người Thân
                          • Sep 2010
                          • 233

                          #207
                          DỊCH… GHEN !


                          Vào đầu mùa xuân trên đất Pháp, một bịnh dịch lan tràn tới vùng Khánh trú ngụ, cách Paris 300 km. Đó là dịch… ghen !
                          Dịch ghen bắt đầu tới chung cư…
                          Điều ngạc nhiên, cơn bịnh này tấn công trước tiên thằng Tây con tóc vàng ở cùng chung cư với Khánh.

                          Vào một buổi sáng thứ bảy nọ, Khánh gặp thằng Tây con trong thang máy, nó vồn vã hỏi nàng
                          - Khi nào bà cần người chùi cửa kiếng, mua báo hay mua bánh mì, bà kêu con. Con lấy tiền công rẻ lắm !
                          Khánh gật đầu ờ ờ. Nàng lấy làm lạ vì chưa bao giờ thấy con nít Pháp làm việc. Nhi đồng ở xứ Phú Lãng Sa được tôn trọng tối đa, cha mẹ nào dám bạc đãi con nít bị bỏ tù như chơi !

                          Buổi chiều dẫn chó ra hồ, gặp má thằng nhỏ cũng dắt chó đi dạo. Trong lúc chờ đợi hai chú khuyển trút bầu tâm sự, Khánh lân la gạ chuyện
                          - Thằng David nhà bà dạo này siêng năng quá ! Nó hỏi tui có cần người thì kêu nó.
                          Bà Đầm cười ngất :
                          - Thiệt hết chỗ nói cho thằng con tui ! Cả tuần nay nó dành làm việc lặt vặt trong nhà và đòi phải trả công. Bây giờ còn kiếm thêm việc hàng xóm nữa. Nó yêu cô giáo đó mà ! Nó tuyên bố kiếm tiền cưới cô giáo. Thôi vậy cũng tốt, cho thằng nhỏ tập tính siêng năng, thường ngày nó làm biếng lắm !

                          Cứ vào mỗi thứ tư và cuối tuần, thằng nhỏ 9 tuổi bỏ thói quen dí mũi xem truyền hình, hết la cà chúng bạn. Nó hăng say kiếm bạc cắc để dành tiền cưới cô giáo. Khoảng một tháng sau vắng bóng thằng nhỏ, Khánh gặp má nó hỏi thăm, bà Đầm kể :

                          - Cả tuần nay thằng David lầm lì, tui sai gì nó cũng hổng làm. Tui gặn hỏi hoài thì nó nói trước cổng trường xuất hiện một thằng cha đưa đón cô giáo mỗi ngày. Nó cho là cô giáo phản bội nó. Thằng nhỏ ghen cô ơi !

                          Một tuần sau gặp bà Đầm kể tiếp :
                          - Hôm qua cô giáo mời tui tới văn phòng nói chuyện. Cổ mét thằng David quẹt trầy xe ông bồ cổ. Tui kể cổ nghe chuyện nó yêu cổ, nó chịu khó làm việc để dành tiền cưới cổ. Tại nó ghen ! Cô giáo cười xoa đầu khen nó dễ thương.

                          Mười ngày sau bà Đầm tâm sự :
                          - Thằng con tui vẫn tiếp tục quẹt trầy xe bồ cô giáo. Tui và cô giáo năn nỉ khô nước miếng mà nó không thèm nghe. Thiệt tui bực mình hết sức ! Cô giáo cảnh cáo nếu nó không thay đổi, tui phải gởi nó vào « trường tâm lý giáo dục trẻ em » vào mỗi chiều thứ tư. Tui rầu lắm ! Trường đó xa lắc xa lơ, vợ chồng tui bận đi làm ai dẫn nó đi !

                          Một tuần sau Khánh gặp bà Đầm. Bà vui vẻ kể :
                          - Yên rồi cô ơi, bồ cô giáo tặng thằng David món đồ chơi, ổng xin phép tui chở nó về nhà quê cưỡi ngựa. Thằng nhỏ khoái quá trời ! Nó khoe với tui từ nay bồ cô giáo là bạn thân nhất đời của nó.

                          Dịch ghen từ từ lan tràn đến viện dưỡng lão…


                          Một buổi chiều Khánh ghé vào viện dưỡng lão thăm cặp vợ chồng người Pháp. Bà vợ mở cửa với nụ cười héo hắt trên môi. Ngạc nhiên thấy bà không trang điểm như mọi hôm, đôi môi tái nhợt trên làn da nhăn nheo trắng xanh, ánh mắt bi ai buồn như đưa đám, mái tóc bù rối làm biếng nhuộm lộ rõ chân tóc bạc. Khánh lo lắng:
                          - Bà dạo này khỏe không?
                          Lão bà lầu bầu:
                          - Thì cũng chứng bịnh phong thấp kinh niên. Già quá mà!
                          Bà nói câu gì đó Khánh nghe không rõ, nàng hỏi lại :
                          - Bà nói gì ? Ai phản bội ai ?
                          - Thằng chồng tui phản tui. Nó có mèo !
                          Khánh tưởng mình nghe lầm :
                          - Bà nói chơi sao bà ?

                          Lão bà mời Khánh ngồi, kể lể với vận tốc chim bay. Hàm răng giả chạy theo câu chuyện một cách khó khăn. Khánh cố gắng theo dõi bài diễn văn dài dòng nhưng chỉ hiểu lờ mờ. Hỏi qua hỏi lại nhiều lần, câu chuyện sáng tỏ làm Khánh tròn to mắt ngạc nhiên.

                          Thuở chồng bà mang cấp bậc trung úy, ông bị trọng thương trong mặt trận chống Đức Quốc Xã. Vào thời gian nằm quân y viện, chàng trung úy hào hoa phong nhã và cô y tá người Pháp đã nẩy nở câu chuyện tình thơ mộng. Giờ đây lão bà y tá sống cảnh quá bụa và dọn tới viện dưỡng lão, tình cờ gặp lại người tình xưa.

                          Tình cũ không rủ cũng tới. Lão ông và lão bà y tá sống lại thời thanh xuân, họ quên hẳn sự có mặt của người vợ. Lão bà y tá dám cả gan nhắn gởi những câu nói nồng nàn qua ghi âm điện thoại. Lão bà phu nhân cũng không phải tay vừa, nhấc phôn trúng ngay tình địch, giận dữ xổ nho chùm : « Con đ. già mất nết, mày ngựa vừa vừa. Có ngày tao vả cho mà gãy răng ! » (Khánh nín cười. Răng rụng hết rồi còn đâu mà gãy !). Tuần qua xảy ra trận đánh ghen ngay trước cổng viện. Lão bà phu nhân tấn công trước tiên, phang cái ví tay vào đầu tóc mới uốn xịt keo của tình địch. Lão bà y tá chơi lại bằng cách đạp một cú như trời giáng vào chân đối thủ ( Lão bà đưa chân Khánh coi, một vết lớn bầm tím nổi bật trên ống quyển đầy gân xanh). Phần lão ông kinh hãi quá, dọt lẹ để mặc hai lão nương thanh toán lẫn nhau.


                          Khánh chớp mắt bàng hoàng.
                          Lão ông mới ăn sinh nhật 86 tuổi !

                          Đúng vậy ! 86 cái xuân xanh !
                          Hai lão bà trẻ hơn chừng vài tuổi.
                          Lão ông ngon thiệt!

                          Lão bà thấm nước mắt, nói tiếp:
                          - Ngày đêm tui nghĩ cách trị con quỷ cái mà nghĩ hoài không ra. Thằng chả đang mê muội, tui chưởi chả không thèm để ý, chả kiếm chuyện dông hoài hà!
                          - Bà càng chưởi ổng càng thấy mụ kia hiền dịu và càng mê mụ kia hơn! Bà lo “em về điểm phấn tô son lại, ngạo với nhân gian một nụ cười” là hợp lý nhất. Tui thấy bà xuống sắc quá! Khí giới của đàn bà là sắc đẹp, bà không xử dụng uổng lắm! Bà diện vô coi cũng còn “ăn tiền” chớ phải chơi! Đâu? đưa hộp son phấn đây tui trang điểm cho.

                          Lão bà ngoan ngoãn giao cho Khánh hộp đồ nghề. Thoa lớp phấn lót trên mặt bà, Khánh vừa nghe bà lải nhải :
                          - Hồi trước ngày nào tui cũng son phấn mà nó có thèm để ý tới tui đâu. Tại con đ. kia đeo nó như đỉa.

                          Đôi mắt lão bà đang hiền từ bỗng nhiên long lên những tia sấm chớp, lẩm bẩm đòi bóp cổ « nó» (tình địch chớ không phải ông chồng). Bắt dán, bắt chuột bỏ vào tủ cho « nó» đứng tim. Ban đêm lẻn vào phòng ngủ đè gối vào mặt « nó » cho nó nghẹt thở(rồi tắt thở) . Bỏ thuốc độc vào ly trà cho « nó» ôm bụng quằn quại . Xô « nó » xuống hồ cho nó chết đuối. Toàn là những hình ảnh bạo động của mấy phim James Bond xem hồi còn trẻ.

                          Nói hả hơi một hồi, lão bà thừ người ra. Khánh lấy gương soi đưa trước mặt bà, giọng đắc ý : - Bà coi có phải bà trẻ hơn hồi nảy cả chục tuổi hông!?Thay cái áo đầm hồng bữa hôm trước tui khen nữa là đẹp nhức nhối ! héhéhé ! !!
                          Lão bà cúi mặt khóc thút thít.

                          Khánh thở dài tội nghiệp, nàng dịu giọng :
                          - Đối thủ của bà ngoan đạo không ?
                          - Người già thường ngoan đạo, nhất là giới phụ nữ. Tuần nào « nó» cũng đi lễ.
                          - Tui nhớ có đọc một câu chuyện, kể bà vợ mét ông cha cố một con chiên (cái) quyến rủ chồng bà ta, và năn nỉ ông cha khuyên con chiên nhả chồng bả ra. Kết cuộc con chiên nghe lời ông cha. Vậy bà thử tìm gặp ông cha cố của bà đó, năn nỉ ổng dọa bà đó sẽ bị rơi vào địa ngục nếu phạm vào 1 trong 10 điều răn của Chúa. Tui không rành giáo lý, hình như Chúa dạy « Con không được dụ dỗ chồng bà hàng xóm » thì phải ?

                          Lão bà đứng phắt dậy, hớn hở nói :
                          - Ý kiến hay lắm, tui thay áo đầm hồng và đi liền đây.
                          Khánh can :
                          - Thôi thôi, khỏi thay áo. Bà nên rửa mặt cho hết lớp son phấn, Cha thấy bà tiều tụy đáng thương thì Cha mới giúp.
                          Lão bà nở nụ cuời tươi ôm chặt Khánh, hôn thật kêu lên hai má nàng thay lời cám ơn.

                          Một tháng sau qua điện thoại Khánh nghe tiếng lão bà vui vẻ :
                          - Khánh ơi, ngón đòn « cha cố» hay thật ! « Nó » đổi chỗ ở rồi. À, tin vui nữa ! Viện dưỡng lão của tui có một chàng mới dọn tới, trẻ lắm ! chỉ 70 thôi hà ! Mỗi lần gặp tui tại nhà ăn, chả đá lông nheo lia chia làm ông xã tui ghen quá trời !
                          Lão bà khoái trá cười dòn dã…

                          Dịch ghen tấn công vào cộng đồng Việt nam…

                          Bà Lan móm hồi xuân đúng vào thời kỳ tiền mãn kinh.
                          Bà là gái bốn con trông mòn con mắt. Thân thể phốp pháp, cái gì cũng quá cỡ, chỉ trừ cái miệng móm nhỏ xíu. Ngày trước tóc bà dài bới ngược sau ót, nhưng nay đổi kiểu tóc ngắn tém sát da đầu. Cặp lông mày lơ thơ được vẽ xếch ngược như người mẫu thời trang. Màu son đỏ nổi bật trên đôi môi mỏng duyên dáng. Bộ đồ cổ bẻ kiểu cán bộ nay được thay bằng chiếc áo đầm hoa phủ quá đầu gối, tuy kín đáo mà vẫn không kém phần khêu gợi. Chồng bà, cựu trung sĩ Chín ròm không chú ý đến hiện tượng tân trang nhan sắc của má bầy trẻ. Thất nghiệp kinh niên nhưng ông chỉ có mặt ở nhà đúng giờ cơm. Cả ngày ông bận la cà vào các sòng bài hàng xóm, không tiền thử thời vận nhưng vẫn chan chứa niềm vui được ngồi coi ké.

                          Hôm nọ bà Lan móm đạp xe đạp lãnh đồ cứu tế xã hội. Đằng sau lưng bà, lão Quân đen tuổi sắp về hưu, lái chiếc BMW mới mua (trả góp 10 năm !) cố ý chạy rề rề ngắm bộ mông dồi dào chất béo trên yên chiếc xe đạp cũ, đang nhún nhẩy nhịp nhàng theo đôi chân bắp chuối, chao ơi là hấp dẫn !

                          Bỗng nhiên xe bị nổ lốp. Bà Lan móm thất thểu dắt xe đạp với hơn chục kí lô sữa bò, khoai tây trên con đường còn xa tít…Không bỏ lỡ cơ hội ngàn năm một thuở, lão Quân đen tấp vô lề đề nghị chở dùm đến tận nhà. Ngờ đâu vài ngày sau lão lãnh một bài học nhớ đời. Bốn bánh xe mới bị đâm lủng và kiếng xe bể nát. Trong bữa nhậu say bí tỉ, Chín ròm khoe thành tích « ghen » một cách hãnh diện.

                          Dịch ghen trên máy bay…

                          Khánh đang ngồi trên Boeing 777 về Việt nam ăn Tết, mơ màng nhìn những đám mây trắng trôi lãng đãng bên khung cửa kính, bỗng nghe giọng Việt nam kế bên …
                          - Em không muốn anh dự đám ma đó ! Anh cố ý gặp con mẻ chắc !
                          - Em đừng có vô lý ! Đám ma bà ngoại mấy đứa nhỏ, anh không đi không được !
                          - Nó đâu có biết anh về !?
                          - Nhưng mà các con anh biết anh về.
                          - Tình cũ không rủ cũng tới ! Anh kiếm chuyện để gặp lại con mẻ.
                          - Anh với bả ly dị cả chục năm nay, làm gì có chuyện đó !
                          Ái dà da !!! dịch ghen bay lên tới mây rồi!

                          Dịch ghen cũng ở quê nhà…

                          Khánh theo Tuấn khệ nệ xách valise bước vào căn hẽm nhỏ ở thành phố Đà nẵng. Những người đàn bà túa ra nhìn nàng chào đon đả: “Chị về rồi đó à, anh Tuấn vui quá hé!”. Dưới mắt hàng xóm, Khánh là vợ sau của Tuấn mặc dù hai người chưa từng cưới hỏi. Từ 4 năm nay, họ đã quen thuộc sự có mặt ít ỏi của Khánh. Nàng không quên lấy cảm tình mỗi gia đình bằng một chai dầu gió xanh, đôi khi đẩy đưa câu chuyện xã giao trong căn hẽm hôi mùi phân heo nồng nặc.

                          Nàng khoái nghe những mẫu chuyện nhỏ nhặt… Dâu bà Năm bỏ nhà theo đoàn cải lương. Con Tuyết lùn lấy chồng già Đài Loan. Bà Tâm đánh ghen xé rách áo cô Tư bán chè…Nàng vẫn thường lo ngại về căn bịnh kém trí nhớ, hay quên đầu quên đuôi của mình, nhưng thiệt lạ! ba cái chuyện tào lao kiểu xe cán chó thì nàng lại nhớ dai và nhớ không sai một chi tiết.

                          Chợt nhìn vào căn nhà màu xanh, Khánh thấy người đàn bà ngồi bệt dưới sàn gạch bông, cười gượng gạo chào nàng. Nhận ra bà Tám, nàng ngạc nhiên vì bà Tám không hoạt bát như năm ngoái.
                          - Lâu ngày bà Tám! Bà bị té hay sao mà bầm cả mặt mày rứa bà ?
                          - Tui xui quá cô ơi! Con gái tui ở Mỹ về chơi, ba nó nghe tin tới thăm. Con vợ bé của ổng trở chứng ghen tới đây uýnh tui. Nó uýnh bất thình lình tui không phòng bị nên lãnh đủ.
                          - Ổng có binh chị hông ?

                          Bà Tám chưa kịp trả lời thì Tuấn lật đật lôi Khánh đi. Tuấn hối :
                          - Thôi về nhà cất đồ đạc rồi ra nói tiếp.
                          Vào nhà, Tuấn cằn nhằn :
                          - Anh đã nói với em bao nhiên lần đừng có cà kê dê ngỗng, coi chừng có ngày sinh chuyện đó !
                          Khánh chống chế:
                          - Em nghe thôi chớ em có châm chọt gì đâu mà sinh chuyện!
                          Tuấn lắc đầu:
                          - Sao mấy bà cứ ưa nghe chuyện thiên hạ!
                          - Tại em thấy lạ quá! Thời bây giờ ghen ngược không hà! Vợ bé ghen vợ lớn!

                          *

                          Lạ quá!

                          Người ta phát minh ra thuốc chữa bịnh đau đầu, đau bụng nhưng chưa tìm ra thuốc trị bịnh ghen.

                          Hậu quả ghen vô cùng ghê gớm, nhất là mấy bà nổi máu sản hậu ngất xỉu và có thể đi về bên kia thế giới như chơi ! Thông thường khi cơn ghen xuất hiện, ngực của bịnh nhân bị bóp nghẽn đau nhói, hai tay hai chân run bần bật, cảm giác xâm xoàng và nước mắt nước mũi chảy tùm lum. Có người chỉ khóc thầm, khấn nguyện ơn trên xin cho chồng hay người mình yêu cải tà quy chánh. Có kẻ bạo động la gào thảm thiết, cặp mắt long lên sòng sọc, xách dao kiếm tình địch xin tí huyết. Một cơn bịnh nguy hiểm như vậy mà chưa thấy thuốc bán ngoài thị trường. Chừng nào có bán, Khánh sẽ mua để sẵn bên mình, phòng khi hữu sự.

                          Khánh đang suy ngẫm câu châm ngôn Hy Lạp: “Ước muốn là trạng thái khổ tâm khi thiên hạ sở hữu những thứ mà mình ao ước. Ghen tuông là trạng thái khổ tâm khi thiên hạ chiếm hữu những thứ mà mình tưởng là của mình” thì điện thoại reo vang. Đầu giây, giọng một người đàn bà Huế:
                          - Alô, anh Tuấn hả?
                          - Dạ không, anh Tuấn đi làm rồi. Chị muốn nhắn chi tui sẽ nói lại.
                          - Chị là ai?
                          Câu hỏi bất lịch sự nhưng Khánh thông cảm, nàng đoán có lẽ bà này quen thân với Tuấn, biết Tuấn xưa nay chỉ ở một mình. Nàng hãnh diện trả lời :
                          - Tui là bà xã anh Tuấn.
                          Khánh hỏi lại :
                          - Chị là ai ?
                          - Tui là vợ anh Tuấn.
                          Khánh giật mình, định phun câu : « vợ cũ hả ? » nhưng cảm thấy câu hỏi có vẻ gây chiến nên đổi qua câu khác :
                          - Mộng Thu phải không ?
                          Mười mấy giây im lặng. Có lẻ nàng đang ngạc nhiên vì Khánh biết tên nàng.
                          - Dạ phải.
                          Nàng hỏi tiếp :
                          - Chị ở đâu tới ?
                          - Tui ở Pháp mới về. Tui sẽ nói với anh Tuấn có chị phôn. Ảnh sẽ gọi lại chị.

                          Trưa Tuấn về, Khánh kể chuyện bà vợ cũ điện thoại, Tuấn hơi mất tự nhiên :« Không cần gọi bả, anh sẽ điện thoại nói chuyện với con Ly, chắc là vụ đám hỏi ! ». Tuấn nhìn trộm Khánh nhiều lần, chàng thở phào nhẹ nhõm khi thấy nàng không có triệu chứng gì ghen tuông.

                          Khánh nhớ cách đây mấy hôm, Tuấn báo tin đứa con gái ở Huế sẽ dẫn fiancé vào cho Tuấn xem mặt và lạy bàn thờ tổ tiên. Sau đó chàng tháp tùng theo chúng ra Huế dự đám hỏi. Chưa bao giờ gặp mặt con gái Tuấn, Khánh hoan hỉ được dịp làm quen.

                          Hai ngày sau, tiếng chuông điện thoại reo vang. Tuấn nhấc máy trả lời. Khánh lắng tai nghe mẫu đối thoại nhưng không hiểu nội dung, chỉ nghe tiếng « ờ, ờ » của Tuấn. Khuôn mặt Tuấn đăm chiêu. Khánh gạ hỏi :
                          - Có chuyện chi không anh?
                          - Con Ly nói mẹ nó đòi tới đây với tụi nó ngày mai.
                          - Mộng Thu mai tới à ?
                          Tuấn bối rối :
                          - Ờ. Tự nhiên khi không đòi tới.
                          - Tự nhiên sao được ! Phải có lý do chớ ! Hay là bả ghen !
                          - Ghen gì nữa mà ghen ! Bả tự ý ôm cầm sang thuyền khác từ mười mấy năm nay, anh có lỗi gì đâu !
                          - Không chừng bả muốn ôm cầm trở về thuyền cũ đó !
                          Nhìn vẻ mặt tư lự của Tuấn, Khánh cười vui vẻ :
                          - Bỏ cái mặt đưa đám của anh đi ! Em cũng muốn gặp bả. Có lẽ bả tò mò muốn coi mặt vợ bé của anh thôi !
                          Tuấn lắc đầu :
                          - Đàn bà khó hiểu quá !

                          Khánh miên man suy nghĩ… « Nếu Mộng Thu tới đánh ghen, mình phải phản ứng ra sao ? Bỏ chạy à ? Ồ, không, hèn nhát quá ! Hồi nhỏ mình vẫn thường uýnh lộn với tụi con trai hàng xóm và mình đâu có thua đứa nào ! Được rồi, ai dợt mình thì mình dợt lại, bắt buộc tự vệ thôi ! Hy vọng không có chuyện đáng tiếc xảy ra. Dù sao mình cũng phải nhớ ơn Mộng Thu vì nhờ nàng ôm cầm sang thuyền khác nên ông Tuấn mới rơi rụng vào tay mình".

                          Chan chứa cảm tình tri ân, Khánh chợt nghĩ đến quà tặng. Giờ này đã khuya các hàng quán đóng cửa từ lâu, nàng băn khoăn vì ngày mai họ sẽ tới sớm nàng không kịp giờ đi lựa. A, nghĩ ra rồi ! Mình còn cái áo thun mới Victoria’s Secret hợp với con gái Tuấn và hộp phấn hồng Yves Saint Laurent mua ở phi trường Paris sẽ làm Mộng Thu hài lòng.

                          Biết Mộng Thu nhỏ hơn bốn tuổi, Khánh cảm thấy yếu thế. Nàng thay vào thay ra mấy bộ đồ chiến và hỏi ý kiến Tuấn bộ áo nào nàng trông trẻ nhất. Chàng cười ngất, đưa hai tay lên trời nói « đàn bà khó hiểu quá ! ».

                          Sáng hôm sau Khánh dậy sớm hơn mọi hôm. Lật đật ra chợ mua bó hoa tươi trang hoàng phòng khách. Hẹn 9 giờ mà đã 10 giờ vẫn chưa thấy tới ! Có lẽ bả cũng mất thì giờ chọn lựa và ngắm ngía áo quần để lòe đối thủ. Khánh sốt ruột đi qua đi lại trong căn phòng khách chật hẹp, chợt nhận ra sự chờ đợi của mình vô lý, nàng bàn với Tuấn :
                          - Em lên lầu. Khi nào họ tới thì kêu em nghen !
                          - Đúng đó, em ngồi chờ đây không hay. Khi nào anh gọi hẳn xuống.
                          Khánh bước lên vài bậc thang lại trở lui, Tuấn ngạc nhiên :
                          - Chuyện gì nữa đây ?
                          - Em lấy đôi giày cao gót.

                          Khánh nhớ một lần nọ nàng trang điểm lộng lẫy chuẩn bị đi ăn đám cưới với Tuấn. Chàng không khen mà chỉ nói : « Phải chi em cao hơn chút nữa thì ngon biết mấy ! ». Nàng tái tê cả người vì biết bà vợ cũ của Tuấn thuộc loại cao ráo, hình như 1m 65. Xưa nay nàng không hề nghĩ mình là dân Xì Trum, vì dù sao cũng có ba con bạn thân (chính hiệu Xì Trum !) đã từng ao ước được cao 1m53 như nàng ! Mỗi lần nhớ tới câu nói thành thật (nhưng không kém phũ phàng !) của Tuấn thì nàng lại nao nao buồn.

                          Khánh đang lan man nghĩ đến thiên phóng sự truyền hình chiếu tụi gái trẻ bên Tàu, chỉ vì muốn tăng thêm chiều cao vài cm, đã can đảm trải qua cuộc giải phẩu đầu gối và chịu đựng nhiều tháng trời đau đớn thì bỗng nghe tiếng Tuấn gọi :
                          - Khánh ơi, con Ly tới nè ! (Tuấn tránh nhắc tên bà vợ cũ).

                          Tiếng « dạ » của nàng cố ý ngọt ngào hơn mọi hôm. Bước xuống lầu thật chậm vì đôi giày cao gót, nàng nhủ thầm : « Mình phải cẩn thận, cú này mà té lăn quay thì quê mặt, chưa kể quẹo giò vào nằm nhà thương cả tháng ! ». Khánh vận nội công chịu đựng 8 con mắt đang chiếu tướng, trong đó có cả đôi mắt của Tuấn. Mộng Thu ngồi yên trong góc, may quá không có triệu chứng gì báo hiệu chiến tranh ! Khánh nhoẻn miệng cười thật tươi, đưa tay ra bắt từng người, suýt bắt tay luôn cả Tuấn. Khánh mở đầu :
                          - Ly đây à ! Ba con vẫn thường nhắc tới con.
                          Con bé cười hiền lành « dạ » nhỏ và không nói gì.

                          Khánh nhìn Mộng Thu, gạ chuyện :
                          - Hồi xưa Thu học văn khoa Huế, chắc biết Kim Thoa ? Thoa là bạn thân của Khánh.
                          - Kim Thoa học lớp với anh của em. Chị Thoa cao phải không ?
                          - Thoa ni lùn. A, Khánh cũng quen Thoa cao nữa. Năm ngoái Khánh gặp Thoa cao trong Sài gòn. Thì ra là chỗ quen biết cả.

                          Im lặng…Một sự im lặng nặng nề. Con ruồi bay nghe tiếng vo ve.
                          Khánh kiếm chuyện nói tiếp :
                          - Thu biết Tín không? Hồi đó Tín học y khoa. Tín là bạn thân của anh Tuấn.
                          - Em nhớ rồi. Hồi đó mấy ông quậy lắm!
                          - Tín là em ruột của Khánh đó, nó nói nó biết Thu.

                          Không khí bắt đầu cởi mở. Mộng Thu xưng em ngọt xớt. Tụi trẻ đưa mắt nhìn nhau cười khúc khích ngạc nhiên về cách làm quen mau lẹ của má lớn, má nhỏ. Tuấn hớn hở rót nước ngọt, rót bia lia lịa. Má nhỏ ân cần mời bánh, mời chả. Mắt môi rạng rỡ trên khuôn mặt má lớn. Tuấn nhắc nho nhỏ:“nhớ đưa quà nghe em!“. Hai cái hộp carton màu sắc rực rỡ có thắt nơ xinh xắn được hai mẹ con Mộng Thu vui vẻ chấp nhận.

                          Hai vợ chồng cô em gái Tuấn tới đúng lúc đi ăn cơm trưa chung. Hàng xóm tò mò nhìn theo hai bà vợ lớn,vợ nhỏ sát vai nhau chuyện trò tương đắc. Một vài gương mặt thất vọng vì mất dịp xem cảnh đánh lộn ngoạn mục. Về lại nhà, Khánh rủ Mộng Thu lên phòng ngủ trưa. Hai bà nằm chung một giường nói chuyện như đôi bạn thân lâu ngày gặp nhau. Khánh ngại xưng chị vì nghĩ mình đến sau, vai vế thấp hơn.

                          Mộng Thu khơi chuyện trước:

                          - Em nói với cô út chị Khánh tài thiệt, răng chị chịu nổi ông Tuấn, ổng khô khan khó tính ai mà ở nổi!

                          - Bây giờ già rồi chắc ảnh cũng thay đổi bớt. Hơn nữa Khánh về rất ít, nếu ở cả năm không chừng uýnh nhau bể đầu sứt trán! Ủa, tại răng Thu lấy ảnh?

                          - Tại yêu. Hồi đó ổng đậu tú tài hạng ưu, đẹp trai nữa, chơi trong ban nhạc láng lắm!

                          - Cha nào cũng rứa. Nhìn bề ngoài khó biết, phải ở chung lâu ngày mới thấm thía. Khánh hiểu Thu. Khánh thường nói với anh Tuấn những sự đổ vỡ của các cặp vợ chồng là do lỗi của đàn ông. Nếu được đàn ông săn sóc chìu chuộng thì không có bà nào bỏ chồng cả!

                          (Thật ra Khánh cũng chẳng tử tế gì! Nàng thường lên tiếng binh vực Mộng Thu với mục đích ngầm đe dọa Tuấn“ nếu nhà ngươi không cưng chìu ta thì sẽ lãnh hậu quả tương tự!“).

                          Mộng Thu chớp mắt cảm động gặp được tri kỷ. Nàng tâm sự chuyện gia đình, chuyện đứa con dâu mới có bầu một tháng rưỡi. A, đây là nguồn tin vui mới mẻ, ông nội Tuấn chưa biết mà Khánh đã hay rồi! Cảm thấy thân tình, Khánh dò hỏi:
                          - Hiện nay Thu có ai không?
                          - Không.
                          - Kiếm một ông bầu bạn cho dzui lúc tuổi xế chiều.
                          - Thôi thôi, em chán lắm rồi! Em chỉ chờ có cháu để bế bồng.
                          - Bà nào cũng nói như Thu, nhưng đến khi đụng phải tiếng sét ái tình thì quên phứt lời mình nói.
                          Mộng Thu và Khánh cất tiếng cười vui vẻ.

                          Khánh tiễn chân Tuấn, Mộng Thu và rể con của hai người ra xe về Huế. Điều bất ngờ, Tuấn hôn lên má Khánh từ giã, trái với bản tính khép kín của chàng. Mộng Thu vỗ vai Khánh:
                          - Chị đừng buồn nghe. Bắt cóc ông Tuấn hai ngày thôi.
                          - Ngày vui của cháu mà buồn chi! Lần sau Thu ở lại đêm tụi mình đi nhảy đầm hí!
                          - Dạ, em sẽ vô lại, em khoái nhảy lắm!

                          Một mình trong căn nhà vắng, Khánh cảm thấy tâm hồn phơi phới yêu đời vì cơn dịch ghen đã không ảnh hưởng tới nàng. Mở internet, nàng đọc mail của con gái gởi từ nước Pháp:

                          “Má ơi, con Minie bị sứt lỗ tai phải dẫn tới bác sĩ thú y may mấy mũi. Nó đang đùa giỡn với thằng Kiki thì bị con bồ của thằng Kiki nổi ghen nhào tới cắn hoảng. Con bồ Kiki to gấp bốn lần Minie, nó (con Minie) không chết là may lắm rồi!”.

                          Khánh thừ người. Ghê gớm thật! Dịch ghen cũng không tha cả loài chó!
                          (Giai phẩm Xuân Việt Báo Cali & Houston 2007)

                          Comment

                          • thien ly
                            Người Thân
                            • Oct 2012
                            • 66

                            #208
                            DỊCH… GHEN !


                            "Vào đầu mùa xuân trên đất Pháp, một bịnh dịch lan tràn tới vùng Khánh trú ngụ, cách Paris 300 km. Đó là dịch… ghen !
                            Dịch ghen bắt đầu tới chung cư…"


                            Chị Khánh Thọ quý mến

                            Truyện của chị viết vui quá, lời văn dí dỏm, khôi hài, có chút châm biếm mà ý nghĩa thì rất tình cảm. Em cũng thích truyện “Xương Sườn của Anh” đăng trong cuốn Đặc San khoá 72-74 vừa rồi. Dưới ngòi bút của chị, những câu chuyện tình già thật là hóm hỉnh, têu tếu và dễ thương nhưng cũng không kém phần cảm động. Đọc truyện này em nhớ đến truyện ngắn “ 49 Ngày với Anh” mà chị đã viết mấy năm trước.
                            Mến chúc chị luôn vui khoẻ để sáng tác thêm nhiều truyện vui cho độc giả thưởng thức nhé.
                            Quý mến
                            Thiên Lý
                            Last edited by thien ly; 10-20-2016, 09:51 PM.

                            Comment

                            • LKTho
                              Người Thân
                              • Sep 2010
                              • 233

                              #209
                              Thiên Lý thương mến,
                              Đọc mail Thiên Lý khen ngợi, chị nhớ chuyện thời con em út bên Cali phôn qua Pháp kể : " Em đi làm về chưa vô tới nhà, Ba đón em trước ngõ với tờ Việt Báo trên tay, giọng căng thẳng: "con đọc nè...con Thọ nó viết chi mà tầm bậy tầm bạ! ". Thì ra bài "String, cơn sốt thời đại!", hihi! vui quá em đọc một hơi".

                              Vậy là chị hiểu văn của chị chỉ thích hợp với một số độc giả ...tâm hồn còn trẻ trung !(nhưng may có chút an ủi, thời còn sống Ba chị khoái đọc "Vị Thánh Trại Nam Hà ").

                              Cám ơn Thiên Lý, Nguyên Phương, Hoang Yen, ThanhCanh đã khích lệ.
                              Chúc cả nhà vui khỏe

                              Thân quí,
                              Khánh Thọ
                              Last edited by LKTho; 10-24-2016, 10:53 AM.

                              Comment

                              • VeSau
                                Banned
                                • Jun 2009
                                • 59

                                #210
                                String...!

                                Dear Khánh Thọ...

                                VeSau là dân ruộng ...hổng biết string là thứ gì ...đọc bài và nhìn hình thì...ui trời ui mới biết đây là hàng " độc " của nữ giới...hèn chi...hì hì...Chúc KT luôn dzui dzẻ, mạnh khoẻ và...luôn tếu ...để thấy đời còn đáng yêu....

                                VeSau

                                Comment

                                Working...