
Lê khánh Thọ - France - Phần 81
Đại sư huynh Tôn Quang Tuấn «chém» Kịch -Thượng- Nguyễn Thanh Nhàn:
De: qu-ton@t-online.de « qu-ton@....de »
Objet: Re: Fw: [TNIC] Không công nhận ông Quý là gs Viện ÐH Ðalat
À: "Julien Bui" « buijulien@...com »
Date: Mardi 4 juin 2013, 15h55
Không có gì là lạ khi xuất hiện thêm "quái tượng" Nguyễn Thanh Nhàn. Cái tên của nó đã rõ nét trong câu "Nhàn cư vi bất thiện"!
Tên nầy cũng là một TN cờ lờ hiện đã trở thành khúc ruột ... thừa... nối dài của VC ở hải ngoại. Hắn có thành lập một cơ sở "từ thiện" ở Mỏ Cày, Bến Tre và đi đi về về "quê hương có chùm khế ngọt" như đi chợ... để làm "từ thiện". Không biết thằng nầy quyên góp của bá tánh bao nhiêu, và về Mỏ Cày phát chẩn bao nhiêu; còn lại bao nhiêu, nhưng cứ mỗi lần về thì được các đồng chí (SR Khóa 2) đón tiếp rầm rộ, chuẩn bị đủ thứ "đặc sản", "hàng độc".
Muốn về xứ đồng khởi "đánh Mỹ cút Ngụy nhào " an toàn, cũng như muốn "nấy ne" với các TN bên nhà, thằng Nhàn phải chứng tỏ vài "thành tích" chống Cộng ... Đồng ở hải ngoại! Dẫu cho có phải chơi bạo lấy tiếng ngu khi lớn lối đả phá một người đáng bậc thầy, nhưng trên hết là một chiến sĩ Diệt (Việt) Cộng triệt để!
Thằng Nhàn là thứ đách què gì mà dám vổ ngực "Tôi không công nhận ông NKQ là giáo sư VĐHDalạt!" Có ai từng học với Khổng Tử hay Socrate một ngày nào đâu, nhưng sao người đời vẫn coi hai ông nầy là "vạn thế sư biểu"?. Còn nữa, tôi thật không hiểu tên Nhàn muốn nói cái gì đây trong câu phát biểu xanh rờn:
"Ðiều số 1, để tôi công nhận là thầy của Ðại Học Dalat là phải luôn gìn giữ danh giá của truờng, và cố gìn giữ không để một kẻ hở nào cho nguời vô can ngoại giới có cơ hội leo trèo kịch thuợng"
Các ACE TN có thể giải thích hộ tôi chăng? Hơn nữa, đã có Điều số 1 tất phải có Điều số 2, số 3 etc. Và "phải luôn gìn giữ danh giá của trường..." thì thằng Nhàn có hỏi các tôn sư PBL, VQT của mình hay chưa? Còn chữ "kịch thượng" nầy thằng Nhàn lấy hay học ở đâu ra vậy? Không thể có việc sai chánh tả hay gõ lầm vì mẫu tự K nằm rất xa T, R (trịch) trên keyboard. Văn chương, chữ nghĩa chưa sạch nước cản mà đòi "chấp nhận mọi đối thoại"!
Trong tình hình tranh tối tranh sáng của ĐHTNTG 2014 Montreal sẽ còn xuất hiện thêm các quái tượng PBP, NTN ... để chống phá những người bảo vệ "TN Cờ Vàng" mà GS Nguyễn Kim Quý alias NLGO là người đại biểu hàng đầu. Mấy thằng nầy chỉ lợi dụng cái thế tư cách và danh phận trưởng thượng của GS Quý không thể hạ mình "pạc co tay đôi" với chúng nên giở trò cắn càn sủa bậy. Thê thôi!
TQT, K1, Germany
Ý kiến:
- Cứ thay phiên nhau bề hội đồng Kịch -Thượng Nguyễn Thanh Nhàn thì lão cũng phải tức uất lên mà sớm chầu ông bà ông vãi.
- Nhát dao của Đại sư huynh Tôn Quang Tuấn tuy mạnh thật nhưng chỉ chém vào đuôi con rắn Kịch -Thượng mà thôi, tiếc thay đầu rắn ăng-ten Huỳnh Trung Trực vẫn bình an vô sự!
- Phải công nhận lão Trực có oai, đồng môn chống Cộng cùng khóa 1 không ai dám đụng tới sợi lông chân của lão.
Anh Phạm Ngọc Quỳnh (CTKD, K/1) hòa âm:
De: quynh pham quynhnp@....com »
Objet: RE: [TNIC] Không công nhận ông Quý là gs Viện ÐH Ðalat
À: « nhóm Thụ Nhân…thập cẩm »
Date: Mardi 4 juin 2013, 16h40
(trích mail)
Anh Tuấn ơi,
Theo như tôi hiểu thì tay này chỉ là 1 loại nông dân nhút nhát, nương theo chiều gió, khoái xổ nho và láu cá thôi…
…
Ý kiến:
- Đồng môn khóa 1 Phạm Ngọc Quỳnh cũng không đụng đến moderator ăng –ten Huỳnh Trung Trực.
- Đồng môn ở ngoài TNIC còn ngán lão Trực huống chi người trong TNIC. Chọc giận lão, chắc chắn sẽ bị đuổi ra khỏi diễn đàn hoặc bị cận vệ của lão bề hội đồng.
- Tụi Việt gian mạnh thật! Lão Trực hại anh em trong tù, ra hải ngoại tiếp tay với Việt cộng mà vẫn nhởn nhơ tung hoành.
Võ Tướng Biệt Động Quân SÁT… Kịch-Thượng Nguyễn Thanh Nhàn:
De: CUA HUYNH « huyvan52@....com »
Objet: Re: [TNIC]- Ý KIẾN _Không công nhận ông Quý là gs Viện ÐH Ðalat
À: »nhóm Thụ Nhân »
Date: Mardi 4 juin 2013, 21h55
Ðiều số 1, để tôi công nhận là thầy của Ðại Học Dalat là phải luôn gìn giữ danh giá của truờng, và cố gìn giữ không để một kẻ hở nào cho nguời vô can ngoại giới có cơ hội leo trèo kịch thuợng
Kính quý thầy và quý huynh, tỷ đồng môn,
Tôi không còn trong TNIC nên không thể trực tiếp đối thoại với "thằng du đảng" đó (anh ta đã tự nhận mình như vậy).
Vận thằng biệt động quân tôi rất muốn chọi với thằng du đảng đó, trên mọi đấu trường!
Tôi đã có bày tỏ ý muốn trở lại TNIC với một đồng môn có tên trong danh sách trên đây để mỗi khi có dịp là cụng thẳng với đám nô bộc của cộng sản đội lốt thụ nhân, nhưng không được sự đồng ý của "vợ hiền dễ sợ" (Đám sâu bọ đó không đáng để anh quan tâm tới nữa!"
Tuy nhiên nếu có thể được thì xin nhờ chị Mộng Hương hay Bích Thủy chuyển mấy dòng ngắn ngủi dưới đây vào TNIC để "thằng du đảng" và đám đàn em cùng đọc cho biết:
Tôi trích câu trên đây của "đại học sĩ" Nguyễn Thanh Nhàn để nói với anh ta rằng:
1- Anh học trên Viện Đại Học Đà Lạt, là sinh viên rồi thành cậu cử của CTKD (và VNCH) Vậy anh gọi những thầy cô dạy ở Trí Đức, Bùi Thị Xuân, v/v hay thậm chí những vị đã và đang dạy tại trường tiểu học Phan Thanh Giản (thị xã Trúc Giang, tỉnh Kiến Hòa ) là gì? Nếu câu trả lời là Thầy, Cô thì anh PHẢI gọi giáo sư Nguyễn Kim Qúy bằng THẦY.
2- Câu hỏi trên đây chỉ nhằm để nhắc lại cho anh biết là cho dù anh không chấp nhận nhưng danh vị Giáo Sư (Trung Học & Đại Học) và Giáo Viên (Tiểu Học) được dùng (một cách trân trọng) để nói tới những vị đứng trên bục giảng đó. Câu hỏi thứ nhì sau đây mới là đề tài tôi muốn thưa chuyện với anh:
Theo kiểu cách của anh thì thầy Qúy không "... giữ gìn danh giá của nhà trường" nên anh a dua theo những kẻ trở cờ để kết tội ổng phải không?! Tôi nói cho anh biết:
Thầy Qúy chỉ vạch trần sự (trước công luận thế giới) sư đón gió, trở cờ, cơ hội (ôm chân chế độ) vong ân bội nghĩa, chối bỏ cội nguồn (VNCH) mà điển hình là đám Lê Đình Thông và đàn em ở Paris và âu châu.
Còn ông thầy mà từ ngày xưa đã có nhiều đệ tử ruột gọi là "bá láp" thì sao?! Tôi rất muốn để yên cho ông ấy yên nghỉ nơi nhà Chúa, nhưng vì cần phải so sánh việc ông thầy họ Phó - vốn là ngôi sao sáng nhứt của Chánh Trị Kinh Doanh đối với công luận của ngành giáo dục ngày xưa - đã quỳ lụy, xin lỗi (rồi xin xỏ) đám phỉ quyền Hà Nội từ cuối thập niên 80- với chuyện của thầy Qúy, nên xin hỏi thằng sư huynh gốc du đảng một lần nữa:
Căn cứ việc làm của hai vị khoa bảng tôi nêu tên trên đây thì Ai là người đã làm tổn thương đến danh dự của Viện (ĐH /ĐL) và Trường (CTKD) và ai là người đã bị công luận của thế giới tự do lên án nhiều nhứt và nặng nề nhứt?!
Tôi chấp nhận đối thoại với Nguyễn Thanh Nhàn, trực diện, tại VA hay PA, hoặc trên bất cứ diễn đàn nào mà cả hai thằng cùng có mặt.
HUỲNH VĂN CỦA
K8 CTKD

Huỳnh Văn Của
Ngoại viện tiếp tục pháo kích vào Kịch -Thượng -Nguyễn Thanh Nhàn …
Kính chuyển ý kiến Ông Nguyễn Hữu Thời (cựu Sinh viên Ban Cao Học CTKD niên khóa 73-74; cựu Sĩ quan thuộc Cục ANQĐ/QLVNCH, khóa 18 Thủ Đức) Nam Cali:
De: Thoi Nguyen « thoi3w@...com »
Objet: Re: Xin Ý Kiến
À: khanhtho52@yahoo.fr
Date: Mercredi 5 juin 2013, 19h10
Đã là sinh viên học tới bậc đại học, ít ra cũng thông suốt lich sử Việt Nam cũng như thế giới; và trong thực tế đã thấy một sự thật được phơi bầy: Cọng sản là bọn người gian ác, lừa dối, phỉnh gạt mọi từng lớp dân chúng, đem sự đói nghèo, bất công đến cho những ai không là đồng bọn với chúng.
Một số anh chị em cựu sinh viên Viện Đại Học Đà lạt trở cờ vào giờ thứ 25 theo cọng sản sắp đến ngày tàn! Miệt thị, phỉ báng người quốc gia, những giáo sư của Viện, xem thường lá cờ Tổ quốc vàng ba sọc đỏ, chứng tỏ họ là kẻ "ăn cơm Quốc gia thờ ma CS", là hạng người phản bội Tổ Quốc, phản bội dân tộc ViệtNam.
Nguyễn H.Thời
Mail khiếu nại của Đại sư huynh Tôn Quang Tuấn (tháng 5, 2013):
De: « quang_tuan-ton@....de »
Objet: Tôi muốn biết tại sao?
À: nhóm Thụ Nhân
Date: Samedi 4 mai 2013, 14h48
Từ gần một tuần nay tôi không còn nhận hay gởi mails trên diễn đàn THỤ NHÂN1 & 2 nữa. Điều nầy thật ra không làm tôi ngạc nhiên, cũng như không làm tôi quan tâm; vì cũng đở phí thời giờ của tôi.
Tuy nhiên tôi muốn biết từ bao giờ TN1-2 trở thành một nhóm hội kín (restricted group) và tư cách nhóm viên của tôi từ trước đến nay phải được sự chuẩn chấp của ông MODERATOR đầu nậu, và ông nầy thì chưa phê chuẩn, có nghĩa là đã tự động xóa tên tôi ra khỏi nhóm. Tôi muốn biết moderator(s) là THẰNG (những) nào? Thằng nầy có hỏi ý kiến ai, hoặc đã thể theo lời yêu cầu nào của cả trăm nhóm viên muốn loại trừ tôi ra khỏi danh sách? Cái HÈN & BẨN của thằng mod mang danh "Thụ Nhân" nầy là đã không dám nói thẳng và trực tiếp với tôi lý do, mà đã dùng thủ đoạn ném đá giấu tay, bịt miệng người khác, không khác gì những thằng côn đồ, đầu gấu trong bức hình nổi tiếng nầy.

Tôi có nhiều TN đồng môn và đồng khóa biết tôi là ai, lập trường của tôi như thế nào; vá tôi sẽ tiếp tục duy trì và chia xẻ "tình Thụ Nhân" với những người BẠN đó. Còn những thằng tự nhận "trí thức Thụ Nhân" kiểu thằng mod nầy thì không đáng.!
TQT, Khóa 1
Ý kiến:
- Đáng tiếc là Đại sư huynh Tôn Quang Tuấn không cho biết danh tánh moderator của nhóm TN1-2.
- Nạn nhân không nêu tên thủ phạm rõ ràng thì tòa án Internet đành bó tay.
- «Ông moderator đầu nậu” là “thằng” nào nhỉ!?
Xạ thủ Bùi Ngọc Nga lâm trận (CTKD , K1), San José –USA:
De: NGALANIBUI ngabui4@....com
Objet: Re: Fw : Tôi muốn biết tại sao?
À: HUYNH TRUNG-TRUC « htt1442132@yahoo.com”; “Thụ Nhân Việt gian &Thụ Nhân Quốc Gia»
Date: Mercredi 5 juin 2013, 0h02
(viết 0 dấu)
Thân gửi các bạn đã quen và chưa quen,
Tôi xin kể hai công tác hàng đầu của nhóm này tại hải ngoại :
Chuyện xảy ra cho anh Tôn Quang Tuấn cũng đã xảy ra cho tôi trong năm 2005, sau khi Nguyễn Tấn Dũng được Nguyễn Thanh Nhàn –K1 khen thủ trưởng đẹp trai và cũng sau khi tâng bốc hết cỡ nghị quyết biến đổi nghĩa trang Quân đội Biên hòa thành nghĩa trang Dân sự. Những email thúi trở thành thơm tho trong diễn đàn Thụ Nhân 1-2 và TNIC do các tên Huỳnh Trung Trực, Phan Bá Phi…thay phiên nhau ca ngợi. Tôi bị các người này xóa tên khỏi nhóm, không hề thông báo, tôi cũng không hề muốn phản đối bọn thảo khấu làm chi cho mệt, khi đã nhận thấy rõ bộ mặt dơ bẩn, bần tiện của họ. Chỉ buồn tại sao họ cũng là người được giáo dục và sống trong môi trường nhân bản, tự do của VNCH trong ít nhất 15, 20 năm?
Chừng 2 năm trở lại đây Thụ Nhân Bắc Cali lại cũng có chuyện thúi om: xum xoe họp hành ăn uống với tên Trần Khánh Tuyết K-1, một tên phản chiến (Thầy Trần Long đã từng điểm ngay mặt). Vào thời điểm 2004, 2005, 2006 các thành phố cũng như tiểu bang nước Mỹ đều công nhận Cờ Vàng là di sản của người Việt Tỵ nạn CS bằng những nghị quyết chính thức. TKTuyết đã đi trong phái đoàn của Vũ Đức Vượng (một tên phản chiến ở San Francisco) lên Sacramento, thủ phủ của tiểu bang Cali để phát biểu phản đối việc công nhận Cờ Vàng. Không may trong phái đoàn của cộng đồng Bắc Cali hôm đó, cũng có mặt tôi, và tôi cùng với nhiều đồng hương tị nạn khác cũng đã phát biểu để xin tiểu bang Cali công nhận Cờ Vàng. TKTuyết rất tẽn tò, mắc cỡ khi phải chạm mặt tôi ngay trong phòng khánh tiết của tiểu bang Cali.
Mới đây Lê Đình Thông cùng Nguyễn Minh Kính có đến San José, người đến đón chắc chắn không thể thiếu TKTuyết. Các bạn còn nhớ tôi cũng là một người rất thân với TKTuyết, từng tham dự những hoạt động của Thanh niên Thiện chí, công tác xã hội…khi còn đi học ở Đà lạt. Nhưng nếu như TKTuyết đã «hết thuốc chữa» thì cũng xin chúc KTuyết được «sung suớng nơi thiên đường xã hội chủ nghĩa".
Tôi nghĩ không gì hơn là đọc lại cuộc đời của Bác sĩ Dương Quỳnh Hoa hay bài mới nhất của Tuệ Sĩ để biết cái đau thương của người trí thức đang sống trong nước, để rút được bài học thực tiễn nhất. Nếu vài người trong nhóm thụ nhân đã tự nhận là trí thức làm lợi cho nghị quyết 36, cố tình làm ngơ ngoảnh mặt dưới sự đàn áp bất công của xã hội cũng như những dải đất, những biển đảo lần lượt mất vào tay Tầu cộng…những người này xứng đáng nhận được dấu ấn"cục vàng khè" từ bọn CS ịn lên giữa trán của họ, và muôn đời, mãi mãi họ làm thân khuyển mã mà thôi.
Thiết tưởng anh Tuấn cũng chẳng cần «muốn biết tại sao» chi cho mất thì giờ.
Bùi Ngọc Nga (CTKD, K1)

Ý kiến:
- Wow! Sư tỷ có can đảm nêu rõ tên những tay đầu sỏ Việt Gian Thụ Nhân, ngon quá ta!
- Tuyệt cú mèo! Trong list mail có gởi trực tiếp ăng-ten Huỳnh Trung Trực và đồng môn khóa 1.
- Sư tỷ nhắm trúng mục tiêu, bắn như vậy mới gọi là bắn.
-Nếu tất cả các anh chị khóa 1 cùng chỉa họng súng vào lão Trực thì mới mong dẹp được lão.
- Sư tỷ Bùi Ngọc Nga xứng đáng là con cháu Hai Bà Trưng!
TIN NÓNG
Chef-phú- lít ăng- ten -Huỳnh Trung Trực bị chạm nọc:
Nhắc lại tháng12/2011, chef- phú- lít- Huỳnh Trung Trực làm ngơ cho những mails bôi nhọ Giáo sư Nguyễn Kim Quý của Nguyễn Ngọc Quang và Đặng Kim Thanh tự do bay nhảy trong diễn đàn TNIC. Đặc biệt 31/05/2013 chef-phú- lít xuất hiện với tư cách quan tòa.Thật ra chef –phú –lít dàn cảnh cho có vẻ dân chủ (Gà -trống-thiến –Phan Bá Phi đã tự ý lặn và Kịch -Thượng- Nguyễn Thanh Nhàn vẫn nhởn nhơ!), chớ việc chính yếu là ra tay che chở cho đàn em gặp nạn … Trần (Đoàn) Mộng Hương.
Nội dung câu chuyện…
Vào ngày tiền Đại Hội Paris 2012, mục đích biểu dương lực lượng nhóm Bảo Vệ Cờ Vàng Thụ Nhân, anh Đặng Hữu Ái (Mỹ quốc) đề nghị tặng 300 đô Mỹ cho ai hát bản “Anh Là Ai?” của Việt Khang. Than ôi! Nhân danh Ban Văn Nghệ, Đoàn Mộng Hương và chồng là ca sĩ Đoàn Chính (Canada) thẳng tay từ chối. Đặt nặng tình cảm bạn bè cao hơn công cuộc đấu tranh chống nghị quyết 36 của CS, Phật tử Mộng Hương đưa lý do “sợ có người buồn” và sau này chính thức xác nhận “không thích hợp cho bầu không khí tại đó”.
Vô cùng đau lòng, ngựlâmhọasĩ yêu cầu anh Ái viết lại câu chuyện trên (sẽ đăng theo thời gian và nội dung thích hợp). Trong bài, có đoạn anh Ái tả sơ về nhân dáng cặp vợ chồng mà lần đầu tiên anh gặp mặt. Lời tả bất thuận lợi, ăng –ten Huỳnh Trung Trực có cơ hội ra oai và tiện thể trả ơn “em Mộng Hương” đã tạo thành tích “từ chối hát nhạc Việt Khang trong ngày Đại Hội Paris 2012”.
Phú lít ăng –ten Huỳnh Trung Trực phóng chưởng vào Võ Tướng K4- Đặng Hữu Ái…
(*Thụ Nhân A: Trần -Đoàn Mộng Hương, *Thụ Nhân B: ca sĩ Đoàn Chính):
From: HUYNH TRUNG-TRUC “htt1442132@yahoo.com”
To: TNIC “thunhan@yahoogroups.com”
Sent: Saturday, June 1, 2013 11:54 AM
Subject: [TNIC] Ban Điều-Hành thông-báo biện-pháp chế-tài
Kính thưa quí Giáo-sư,
Anh chị em thân mến,
Như đã loan báo trong email ngày May 29-2013, hôm nay Ban Điều-Hành TNIC xin trình-bày vắn-tắt quan-điểm của Ban Điều-Hành về một vài biện-pháp chế-tài được đề-nghị trong bức "Thư Riêng gởi Ban Điều-Hành Diễn-Đàn TNIC" ngày May 23-2013 như sau:
- Về đề-nghị "chấm dứt sinh-hoạt của hai anh Phan Bá Phi và Nguyễn Bạch Ngọc với diễn-đàn", Ban Điều-Hành hoàn-toàn đồng-ý với đề-nghị này. Thời-gian và mức-độ bị chấm dứt sinh-hoạt sẽ được Ban Điều-Hành ấn-định căn-cứ trên tinh-thần của Nội-Qui và những vi-phạm của thành-viên trong quá-khứ.
- Về đề-nghị: "Trong trường-hợp hai anh muốn trở lại, hai anh phải viết thư xin lỗi GS Nguyễn Kim Quý cùng toàn-thể các thành-viên TNIC công-khai trên các diễn-đàn Thụ-Nhân".
Như quí anh chị em đã biết, trong quá-khứ cũng đã từng xảy ra các trường-hợp vi-phạm Nội-Qui và bị rút tên một thời-gian, nhưng khi hết-hạn thì việc tái ghi danh là đương-nhiên và chỉ lệ-thuộc vào quyết-định của Ban Điều-Hành (vào thời-điểm đó) - dựa trên tư-cách của thành-viên. Trong lịch-sử, chưa bao giờ có một bản án nào bắt buộc kẻ phạm tội, sau khi đã thi-hành xong án phạt, lại còn phải xin lỗi nạn-nhân thì mới đưọc phục-hồi quyền công-dân. Xin lỗi hay không xin lỗi là hoàn-toàn do nhận-thức và thái-độ ứng-xử của hai anh Nguyễn Bạch Ngọc và Phan Bá Phi, khi hai anh trở lại sinh-hoạt với diễn-đàn.
Quan-hệ giữa Ban Điều-Hành và hai anh Phan Bá Phi, Nguyễn Bạch Ngọc là mối quan-hệ đồng-môn & thân-hữu. Ban Điều-Hành vì thế không thể dùng biện-pháp gia-trưỏng để bắt buộc hai anh phải xin lỗi ai hoặc không được xin lỗi ai.
Ngoài ra, việc bắt buộc hai anh Phan Bá Phi & Nguyeên Bạch Ngọc phải "viết thư xin lỗi GS Nguyễn Kim Quý cùng toàn-thể các thành-viên TNIC công-khai trên các diễn-đàn Thụ-Nhân" lại là một đề-nghị mà Ban Điều-Hành TNIC càng không thể nào thực-hiện được. "Thẩm-quyền quản-hạt" của BĐH chỉ giới-hạn trong diễn-đàn TNIC này mà thôi, và thực-sự BĐH cũng không biết rõ trên thế-giới hiện nay có bao nhiêu diễn đàn Thụ-Nhân.
***
Trưóc đó, vào ngày May 12-2013 trong một email có tựa đề "Một Chuyện Dài: Sau Đại-Hội Thế-Giới Paris 2012", anh Đặng Hữu Ái đã dành một đoạn văn ngắn để mô tả về nhân-dáng của một Thụ-Nhân B và của một thành-viên Thụ-Nhân A. Tuy ngắn, nhưng anh đã sử-dụng một số ngôn-từ lẽ ra không nên sử-dụng trên diễn đàn TNIC như: "khuôn mắt tròn trĩnh, da mặt bóng láng, có vẻ được nuôi dưỡng đầy đủ, và ăn uống nhiều hơn cần thiết", "anh khách mập" - đối với anh Thụ-Nhân B.
Đối với chị Thụ Nhân A thì anh Đặng Hữu Ái mô-tả đến tận từng đường tơ kẻ tóc như: "một người đàn bà nhỏ người, mang đôi kính trắng to lớn dầy che phủ gần hết khuôn mặt với chút đanh thép, đặc biệt là mái tóc nhuộm đen một cách khác lạ và chân tóc trắng đã ra dài mà chưa được nhuộm lại".
Và ngay sau khi chị Thụ Nhân A này "lùi nhanh ra và quay đi" thì anh Đặng Hữu Ái đã gắn liền hình ảnh này đến sự liên tưởng của anh về một mụ phù-thủy "vừa biến nhanh trong không gian".
Xem hết bài tường-thuật dài của anh Đặng Hữu Ái, chúng tôi không thấy được có sự liên-quan hữu-cơ nào giữa các chi-tiết về nhân-dáng của hai anh chị nói trên với quyết-định không thêm vào chương-trình của Đại-Hội việc trình-bày nhạc-phẩm Anh Là Ai của Việt-Khang.
Nhưng những lời mô-tả về nhân-dáng như thế sẽ khiến cho người trong cuộc dễ cảm thấy đau lòng.
***
Ban Điều-Hành Diễn-Đàn Thụ-Nhân Internet Club TNIC quyết-định thi-hành các biện-pháp chế-tài sau đây:
- Anh Phan Bá Phi: (vietnamph@gmail.com) bị đình-chỉ hoàn-toàn mọi sinh-hoạt với diễn-đàn trong suốt thời-gian 3 tháng, kể từ ngày May 18, 2013. Việc tái ghi danh email address trên trở lại diễn-đàn sẽ do Ban Điều-Hành (vào thời-điểm sau ngày Aug. 18, 2013) cân-nhắc và thực-hiện.
- Anh Nguyễn Bạch Ngọc: (nguyenbngoc48@yahoo.com) Ban Điều-Hành nghiêm-khắc cảnh-cáo và anh sẽ bị đình-chỉ hoàn-toàn việc send, forward, return mọi email, bài viết ... vào diễn-đàn TNIC trong suốt thời-gian bốn tuần lễ, kể từ ngày Thứ Hai June 03, 2013.
- Anh Đặng Hữu Ái: (aihdang@gmail.com) Ban Điều-Hành nhắc-nhở anh Đặng Hữu Ái hạn-chế tối-đa việc mô-tả nhân-dáng của các thành-viên trên diễn-đàn, đặc-biệt là đối với các thành-viên thuộc phái nữ. Nguyên-tắc căn-bản cho vấn-đề này là "If you can't say something nice, don't say anything at all".
Quyết-định này đã được tất cả ba thành-viên trong Ban Điều-Hành TNIC đồng-ý hoàn-toàn.
Kính,
Thân mến cùng anh chị em,
Ban Điều-Hành TNIC
Huỳnh Trung-Trực & Đoàn Mộng Hương Phan Trọng Hân
Ý kiến:
- Anh Đặng Hữu Ái mô tả nhân dáng Mộng Hương và ca sĩ Đoàn Chính tương phản với Top Model thì chỉ làm đau lòng hai vợ chồng này thôi, thử hỏi sự việc “từ chối hát nhạc Việt Khang trong ngày Đại Hội 2012 Paris” đã làm đau lòng biết bao nhiêu kẻ trong số 3 triệu người bỏ nước ra đi!?
- Biết bao nhiêu cựu tù CS, biết bao nhiêu nạn nhân bị hà hiếp trong nước và 750.000 oan hồn tìm tự do chết trong biển cả cũng đau lòng lắm đấy!
- Qua tài miệng lưỡi, Phật tử Mộng Hương được lòng cả hai phe cờ Vàng cũng như cờ Đỏ. Do đó hiện nay anh Ái là nạn nhân giữa hai lằn đạn, bị nhóm “cờ Vàng ủy mị” bôi nhọ anh chơi nổi, ganh tị…và bị nhóm cờ Đỏ quỷ quyệt chụp mũ anh là Việt Cộng trà trộn gây chia rẽ.
- Ngay cả những ai chỉ trích MHương cũng bị nhóm “cờ Vàng ủy mị” lồng lộn bênh vực “chém Việt cộng đâu không thấy, chỉ thấy chém anh em bạn hữu của mình”.
- Nhóm “cờ Vàng lý trí” bối rối. Than ôi! Rốt cuộc người có tấm lòng yêu nước bị gặp nhiều oan trái, còn vợ chồng ca sĩ khỏe re, ngồi rung đùi xem hai phe Vàng, Đỏ thay phiên nhau binh vực mình.
- Ca sĩ Đoàn Chính là cán bộ hồi chánh, từ mấy chục năm nay vẫn được mọi người yêu mến, đã từng hát nhạc tranh đấu trên youtube nhưng “né” nhạc Việt Khang trong ngày Đại Hội chẳng qua là vì “sợ có người buồn”! Ai buồn?
- Ăng -ten Huỳnh Trung Trực và đám bạn Việt gian buồn chớ còn ai vô đó! Bọn này đang ráo riết kiếm điểm làm lợi cho nghị quyết 36 của chóp bu CS.
- Trường hợp ca sĩ Đoàn Chính giống kiểu thầy tu từ mấy chục năm được tiếng ăn chay, vì nể tình bạn bè mà ngã mặn một bữa, vậy là tiêu ma công lực tu hành.
- Nhóm “cờ Vàng lý trí” trách cán bộ hồi chánh được nuôi cơm Quốc Gia từ trước 75, gặp dịp đền đáp mà thụt cổ vì sợ buồn lòng đám bạn Việt gian, như vậy là ca sĩ thiếu chung thủy, là phủi ơn VNCH.
- Chống chế, MHương tuyên bố… «không từ chối hát nhạc Việt Khang trong các buổi tranh đấu cho nhân quyền».
- Chời ơi, đã là dân tị nạn CS mà còn chơi trò khó khăn chọn lựa sân khấu để ép phe ta! Nói đúng ra MHương từ lâu nay vẫn chủ trương hòa hợp hòa giải, không “đổ máu” trong vụ bảo vệ Cờ Vàng Đại Hội Paris. So sánh với chiến sĩ Hồng Cúc can đảm xông pha vào vùng lửa đạn phải lãnh thương tích đầy mình thì MHương chỉ là em gái hậu phương, chờ im tiếng súng mới dám ra chiến trường ủy lạo chiến sĩ.
- Tiếc quá! Nếu được có thêm một bản nhạc Việt Khang trong Đại Hội Paris thì chiến thắng sẽ “nặng ký” gấp trăm lần hát trong hội đoàn tranh đấu cho nhân quyền, điều này sẽ chứng tỏ hùng hồn và hãnh diện rằng…Viện Đại Học Đà Lạt không bị cánh tay nối dài của CS kiểm soát.
- Đúng vậy, các hội đoàn tranh đấu cho nhân quyền là cổ thụ của VNCH rất khó dở trò giựt dây, do đó chóp bu CS tạm thời chưa đặt nặng trọng tâm. Hiện nay bọn chúng đang chỉa mũi dùi tiêu diệt mầm mống tranh đấu trong các hội đoàn trường xưa bạn cũ. Viện Đại Học Đà Lạt là con mồi béo bở cho nghị quyết 36. Vợ chồng ca sĩ hồi chánh được tiếng giúp Đại Hội nhưng đã “chơi” phe cờ Vàng một đòn đau điếng. Chỉ cần 5 phút cho một bản nhạc ủy lạo tinh thần bất khuất của người tùViệt Khang mà vợ chồng họ lãnh đạm như kẻ thiếu nhân tính.
- Ăng-ten Huỳnh Trung Trực, bọn Việt gian và bọn chóp bu CS tha hồ hả hê!
- Xin suy nghĩ lại, có thể đây chỉ là một sự vụng dại của trò “hòa hợp hòa giải”. Biết đâu họ đang hối tiếc!
- Phe ta coi chừng mất thêm đồng minh đấy… MHương bị nhóm «cờ Vàng lý trí» hất hủi thì tự động ngã vào vòng tay “âu yếm” đầy lông lá của lão ăng-ten cáo già.
- Muốn lấy lại lòng tin tưởng của phe Quốc Gia cũng dễ thôi, ca sĩ Đoàn Chính chỉ cần lên tiếng chửi Hồ tặc: “Hồ Chí Minh là kẻ bán nước, là kẻ hiếp dâm con nít, là thủ phạm giết đồng bào” thì phe ta sẽ bỏ qua tất cả.
- Ngựlâmhọasĩ độc địa quá! Bộ muốn Phật tử MHương góa bụa (…như chị) hở!? Chửi Đảng cứ thoải mái, chớ tui chưa từng thấy hồi chánh viên nào dám chửi Bác Hồ của họ một tiếng, sớm muộn gì cũng sẽ bị thanh trừng đẫm máu qua lối dàn cảnh tai nạn xe cộ, du đãng lụi dao, đầu độc thức ăn…
- Đúng vậy, Hồ Chí Minh là giáo chủ bất khả xâm phạm của người CS, cho dù bỏ Đảng nhưng không một tay hồi chánh nào dám chửi lão già này . Anh chị thấy không, Dương Thu Hương, Bùi Tín… viết bao nhiêu sách đổ tội cho cấp dưới thi hành sai mà không hề chửi giáo chủ của họ.
- Anh chị nên nhớ rằng các ông thầy tu bỏ chùa lấy vợ nhưng không bao giờ dám chửi Phật, các Cha cố cởi áo dòng ra đời ăn chơi cũng không bao giờ dám chửi Chúa. Đảng viên CS có thể bỏ Đảng nhưng lòng tôn thờ “Bác Hồ” của họ như thần thánh không hề sứt mẻ.
- Thôi, nếu sợ hui nhị tì thì còn giải pháp…MHương đứng ra kêu gọi bạn bè tham dự Đại Hội 2014 Montréal và ca sĩ Đoàn Chính ghi danh đồng ca bản “Anh là ai?” với Ban Tổ Chức.
- Một bản nhạc Việt Khang chỉ có 5 phút mà thay đổi cuộc diện!
- Điều kiện tưởng dễ mà khó đấy!
- Tui nghĩ vì đại nghĩa cũng nên dẹp tự ái, hơn nữa có cơ hội đền đáp công ơn VNCH đã cưu mang từ trước 75 mà bỏ qua thật đáng tiếc! Nói đúng ra ca sĩ Đoàn Chính có công hát hò cho đời mua vui chớ chưa bao giờ đổ một giọt máu trên chiến trường, chưa bị cay đắng nếm mùi “tù cải tạo” và MHương cũng chưa từng lặn lội cực khổ thăm nuôi tù ngày nào. Sướng thấy mẹ!

Việt Khang
Trước diễn đàn Thụ Nhân Đà lạt, Võ Tướng K4- Đặng Hữu Ái dùng công phu tối thượng trong Cửu âm chân kinh, lột trần truồng ăng-ten Huỳnh Trung Trực không còn manh giáp:
From: Ai H. Dang “aihdang@....com”
Subject: Thư gửi Huỳnh Trung Trực, thứ hai,
To: "Thunhan Dalat" “thunhan@yahoogroups.com”,
Date: Sunday, June 9, 2013, 3:49 PM
Thư gửi Huỳnh Trung Trực,
Ông Huỳnh Trung Trực,
Đọc thư ông gởi lên TNIC tôi có cảm tưởng như một án lệnh của một tòa án ở Việt Nam xét xử mấy "tên phản động chống phá nhà nước Xã Hội Chủ Nghĩa". Giọng lưỡi của ông sao nghe quen quen giống như "ai chống đảng là có tội với nhân dân, là phản động, là âm mưu lật đổ chính phủ"... eo ơi, ghê quá thôi.
Chiều hôm qua, có người gọi phone nhưng tôi đang bận tay không bốc, phone cứ reo hoài, tôi hơi bực mình, cầm phone lên tôi nói hơi xẳng giọng, Alo^, ai đó , thằng bạn gọi phôn : "Hey,Tao đây, thằng Trực nó oánh mày đó thấy không, đọc chưa?". Tôi trả lời: "Đọc rồi". Người bạn lại hỏi: "Sao không trả lời?". Tôi nói: "Từ từ thôi. Ba cái chuyện bá vơ đó đâu có gì mà phải vội." Người bạn của tôi đáp: "Mày đáng tội lắm rồi. Mày dám cả gan chạm vào cái nọc của nó. Hôm trước mày đánh thằng Quang k1 tơi bời, nhưng nó who cares đó, mày thấy không, nay mày chạm vào cái nọc của nó, nó “cắn” cho mày tả tơi là đáng đời rồi con ơi." tôi cười với thằng bạn tôi rồi nói tao đang bận tay, sẽ nói với mầy sau, rồi cúp phone làm việc tiếp.
Ông Trực, tôi tin rằng ông biết người bạn tôi muốn nói gì. Nhiều người hiểu được cái tình trạng của cái diễn đàn TNIC này lắm. Chung quanh chúng ta toàn là những người cao niên, ai cũng có cả khối kinh nghiệm trong đời sống mỗi người. Họ thấy hết, họ hiểu hết, có điều họ nói ra hay không và quan niệm mọi người không giống nhau mà thôi.
Trong bài viết của ông có đoạn ông đả kích lối hành văn "tả người" của tôi, tôi nghĩ ông đã đi quá xa rồi, ông Trực. Ông nghĩ ông là ai vậy, ông Trực? Có lẽ, tôi sẽ phải nhắc để cho ông nhớ ra ông là ai phía dưới bài này ông nhé. Khi viết, tôi mô tả ai, tôi mô tả trong và với sự thật, tôi tôn trọng sự thật, để nói lên những gì mình thấy, mình nghe, đôi khi cần nói lên những gì vừa thoáng qua suy tư của mình, để cần tạo nên một "chân dung cho người đọc", ông chưa đạt được tới đẳng cấp này đâu!
Ông không thấy như vậy là một điều tốt sao, hay ông thích những sự láo khoác, che đậy , tâng bốc và xảo quyệt.!!!.. Tôi không quen làm như vậy. Chẳng hạn nếu có người hỏi tôi Huỳnh Trung Trực ra sao? chắc Ông có muốn tôi nói với họ là Huỳnh Trung Trực là người tuổi trẻ, tài cao, đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi, học một biết mười, thầy thương, bạn mến?.. No way, không đuợc đâu, ông Trực, tôi không thể nói như vậy được. Này, nếu có người bảo tôi mô tả về ông, tôi sẽ nói: Huỳnh Trung Trực cao nhòng, ốm nhom, hơi khòm lưng, da đen... rất nông dân, nét mặt xương xẩu có chút đanh đe .. như che giấu một thủ đoạn trong đầu; tóc đen nháy, đen hơn lúc tuổi thanh xuân, với cái miệng căng rộng bởi hàm răng giả màu trắng hơn thực tế.
See, ông thấy sao, có đúng với hình dáng của ông không?
Ngày xưa khi còn đi học, những bài luận văn mô tả về con người, tôi thường được điểm rất cao. Tôi nghĩ trong đoạn văn mô tả về ông tôi viết ở trên, nếu các thầy của tôi còn sống, chắc họ sẽ cho tôi tới 9 hoặc 10 điểm (nếu họ nhìn thấy ông). Tôi tôn trọng sự thật trong lúc mô tả. Có thể đối tượng không vui, nhưng sự thật có giá trị của nó.
Đôi khi, trong lúc mô tả một vật gì, một sự kiện gì, người ta cũng thường dùng một ví dụ nào đó mà người nghe sẽ hiểu liền, hiểu nhanh một cách gọn gàng, ví dụ như để nói về hính dáng của ông, tôi có thể nói gọn trong một câu: cao, ốm, đen, nếu được thuê mướn để đóng vai Việt Cộng trong phim... không cần trang điểm, hoá trang gì cả.
Trong một đoạn khác, ông viết: "chúng tôi không thấy được có sự liên quan hữu cơ nào giữa các chi tiết về nhân dáng của hai anh chị nói trên với quyết định không thêm vào chương trình của Đại Hội việc trình bày nhạc phẩm Anh Là Ai của Việt Khang." Ông Huỳnh Trung Trực, ông muốn nói gì đây? Tôi không biết các người khác trong cái “ triều đình TNIC “có đọc trước cái bài ông viết hay không, hay họ đã “khoán trắng” cho ông ra oai, tự tung, tự tác... Cái gì là “liên quan hữu cơ”? Trong hóa học, "hữu cơ" là các hợp chất chứa đựng 1 trong 4 chất sau đây: C, H, O, N. Ông có học điều này không?
Nếu ông không học điều này, làm sao ông đậu tú tài?... Những hợp chất nào không có chứa một trong bốn đơn chất trên thì gọi là “vô cơ.”. Trong văn từ, người ta còn dùng chữ "liên quan hữu cơ" để nói lên sự liên quan huyết thống, liên quan về gia tộc. Còn trong “văn chương đường phố” hay ngôn ngữ trong quán cà phê... khi nói người này có "liên quan hữu cơ" với người khác thì có hai trường hợp, 1) nếu đó là hai người cùng giống với nhau, trai với trai hay gái với gái thì mình muốn ám chỉ họ là những người “đồng tính luyến ái” với nhau, đã ăn nằm với nhau... 2) nếu là hai người khác giống với nhau, thì khi ý muốn nói "liên quan hữu cơ" để chỉ họ là bồ bịch với nhau và đã làm đủ mọi thứ rồi. Ông muốn xài từ lạ cho” bốc” hả, nhưng ông sai rồi.
Tôi không có ý định mở lớp Việt văn và Hoá học căn bản ở đây đâu, tôi chỉ muốn nói để ông hiểu mà thôi, nhưng dẩu sao tôi cũng hiểu ông muốn nói cái gì, đây tôi giải thích cho ông nghe. Tôi chưa bao giờ biết mặt bà Mộng Hương và Đoàn Chính trước Đại Hội Paris 2012. Tôi có nghe tên ĐC đâu đó trước 1975: Sơn Ca, Bùi Thiện, Đoàn Chính... Sở dĩ tôi chú ý đến họ và tôi cần nhớ họ và phải mô tả ra những điều tôi thấy và nghe là cái cách của họ đã xử sự tại lúc bấy giờ, tại hiện trường, tôi nhìn kỹ và cố nhớ những nhân vật kỳ lạ để không quên về sau... Ông nên đọc lại bài viết của tôi, nếu ông còn muốn tranh luận về vấn đề này, mình sẽ nói thêm... nếu cần thiết.
Trong một đoạn khác, ông viết: "Ban Điều-Hành nhắc-nhở anh Đặng Hữu Ái hạn-chế tối-đa việc mô-tả nhân-dáng của các thành-viên trên diễn-đàn, đặc-biệt là đối với các thành-viên thuộc phái nữ. Nguyên-tắc căn-bản cho vấn-đề này là "If you can't say something nice, don't say anything at all".
Ông Huỳnh T. Trực, ông nhắc nhở tôi hay ông cấm đoán tôi?
“Nguyên-tắc căn-bản cho vấn-đề này là "If you can't say something nice, don't say anything at all". Cái nguyên tắc này ở đâu ra vậy? Có phải chính ông đặt ra không? Phải nói tốt mà thôi, không được nói xấu dù đó là sự thật, phải không ông Huỳnh Trung Trực?, nếu không thì phải “câm mồm”!!!
Ông Trực, sao cách ông nói nó giống cái đồng điệu: Nói xấu Đảng, nói xấu nhà nước , nói xấu Chủ nghĩa xã hội, nói xấu lãnh đạo là phản cách mạng, là thành phần của các thế lực thù nghịch, là kẻ thù của nhân dân, âm mưu lật đổ nhà nước XHCN.. Cách ông nói làm nhiều người thấy có cái gì giống nhau… Ông Trực, Ông làm nhiều người khó hiểu về ông quá. Thật ra, ông là ai, ông Trực? Hay chính ra, ông cũng không biết được mình là ai??

(Thứ sáu, May 31, 2012 Washington DC _Tình Việt gian…
Từ trái: Phạm Hữu Tài, Nguyễn Hoàng Nhi, Trần Trọng Thức, ăng- ten Huỳnh Trung Trực)
Trong cái xã hội TNIC có cái triều đình Ban điều hành “BĐH” Ông nhận là “chủ xị” của BĐH. Ông là một ông VUA trong TNIC, ông tóm thâu mọi việc, ông cắt đặt mọi điều, những “Partner “ của ông chỉ cúi đầu nhận lệnh. Như vậy đối với cái xã hội TNIC ông là một public figure. Nói về cái “TÔI” của ông một chút cũng chả sao… may ra ông có thể nhớ ra được…mình là ai!!!
…
Ông Huỳnh Trung Trực, sau khi Miền Nam thất thủ, di nhiên về lại Rạch Giá. Ngày 3 tháng 5 năm 1975, một chiếc xe Ladalat trắng chạy từ Saigon đi Rạch Giá đến tìm ông tại nhà, ông gặp lại một người quen trước kia. Họ nhờ ông chỉ đường cho họ đi vượt biên, trốn đi, ông nói với họ giống như Trịnh Công Sơn lên đài phát thanh Saigon kêu gọi, bình tĩnh, hãy tham gia với “Cách Mạng”, hòa bình rồi đi đâu?.. Nhưng ông có ngờ đâu, sau đó ông cũng phải đi Tù cải tạo, điều mà ông không nghĩ ra trước đó.
Người Bạn quen của ông, loay hoay, không có sự giúp đỡ của ông, sợ bị bắt, cũng có thể do ông, đã chạy vội vã về lại Saigon. Và, Ông đâu ngờ rằng, trong thời gian gần đây, ông có gặp lại người bạn "Rạch Giá” năm xưa này của ông, trong nhà một người khác phải không?
…..
Ngày 30/4/75, ông Trực khá “hồ hởi”, vì ông không ngờ rằng ”người ta” cũng vẫn bắt ông đi tù cải tạo như thường, điều mà ông không ngờ được phải không? Trong thời gian ở tù cải tạo, ông đã có nhiều nhân chứng sống về những điều ông đã làm trong tù, và họ đã in thành sách. Chắc ông không lạ gì với cuốn "Nửa thế kỷ Việt Nam" của Song Nhị phải không?
Hẳn ông chưa quên Song Nhị là ai chứ?
Tôi có gặp Song Nhị vài lần. Ông ta kể cho tôi nghe những chuyện ông (Trực) đã làm trong tù, không phải một mình tôi nghe đâu. Song Nhị gặp tôi với một anh bạn khóa 3. Và, Trong một lần gặp gỡ khác củng có tới vài ba người Thunhan, Song Nhị kể câu chuyện ông Trực làm “ăng-ten” trong tù, để bắt cái thư của Thiếu úy Cảnh sát Lê Quảng Lạc giấu trong lai quần bên chân phải. Cai tù biết chắc chắn cái thư bên chân nào và ở đâu. Ai trong đoàn tù hôm đó đều biết Lê Quảng Lạc bị ăng-ten chỉ điểm và đều biết Huỳnh Trung Trực là người làm ăng-ten.
Ở trong cái cảnh tận cùng khổ cực của lao tù Cộng sản, sự bực tức của tù nhân chỉ còn bộc lộ bằng những hành động thô sơ và nhỏ nhoi, như cắt đứt quai dép, cắt mùng cho muỗi cắn... để trả thù và gọi là để trừng trị những tên ăng-ten, cho đỡ tức mà thôi,… vì họ còn làm được gì hơn nữa đâu?... Gông cùm, tra tấn, đánh đập, bỏ đói, kể cả xử bắn, đang chờ đợi họ, còn làm được gì hơn... và ông Trực đã bị cắt dép, cắt mùng nhiều lần.
Sao những tù nhân bực tức nầy, thù hận của họ không trút đổ lên người khác, mà họ lại trút đổ những tức giận đó của họ lên chính ông? Vì họ biết chắc rằng chính ông đã làm những điều ác độc, xấu xa, đáng kinh tởm đó. Song Nhị có nói với tôi, ông ta sẵn sàng chấp nhận "đối chất" với Huỳnh Trung Trực nếu có yêu cầu. Ông thấy sao?
Trong số anh em bạn tù ở trại trong thời gian đó biết rằng chính ông đã gây nên cái chết cho Lê Quảng Lạc. Lê Quảng Lạc bị "ăng-ten" báo cáo rất chính xác cái thư giấu bên chân phải, ai cũng cho rằng ông là người đã làm việc đó, tại sao người ta không nghi ngờ cho một ai khác hơn là ông?
Lê Quảng Lạc bị cùm chân trong ba tháng trời, sau một lần khác bị cùm chân sáu tháng. Sau khi hết bị cùm, anh lao động không nổi, các anh em bạn tù xin ông (Huỳnh Trung Trực) để cho họ gánh vác phần làm việc của Lê Quảng Lạc, nhưng, Song Nhị nói, "anh Trực lại không cho, và nói rằng sợ mất năng xuất của đội". Cái mồm mép của ông bây giờ cũng kiểu này.
Cuối cùng, Lê Quảng Lạc hoàn toàn kiệt sức. Ông Trực lại cản trở sự tiếp cứu cho Lê Quảng Lạc. Ông lại cho rằng Lê Quảng Lạc không bệnh hoạn gì cả, giả bệnh mà thôi... Và Lê Quảng Lạc đã chết ngay sau đó .
Chắc ngày hôm đó, ông có được một niềm vui… (niềm vui này không có trong nhạc của Trịnh Công Sơn). Vì niềm vui vừa giết chết 1 người bạn tù!!!
Tại sao Huỳnh trung Trực đã phải cố gắng tới 3 lần để giết chết cho được Lê quảng Lạc, (chỉ điểm để bắt cái thư, không cho bạn tù làm giúp Lê quảng Lạc, ngăn cảng gây chậm trễ sự cấp cứu Lê Quảng Lạc). Huỳnh Trung Trực, tôi thật tình không biết, ông muốn lập công với "Cách Mạng" hay ông có thù oán với Lê Quảng Lạc?
Lê Quảng Lạc có cướp nhà cướp của? Lê Quảng Lạc có hiếp đáp vợ con của ông không? Chắc chắn là không. Vậy chỉ còn một lý do: chính vì ông muốn lập công với "Cách mạng", với Cộng sản, mà ông đã nhẫn tâm giết chết một bạn tù, Thiếu úy Lê Quảng Lạc. Ông có thấy 1 điều gi` kinh tởm ở đây hay không, ông Huỳnh Trung Trực?
Nguời ta thường nói khi ở trong tù, cái bản chất của con người được bộc lộ rõ ràng nhất, xác thực nhất. Như vậy, chính đây là cái bản chất xác thực nhất của Huỳnh Trung Trực, ""anh cả Trực" ông vua của TNIC hiện nay, phải không ông? Như vậy, ông là một người đáng kinh tởm và nguy hiểm quá.
Ai cũng có gia đình, ai cũng có người thân. Lê Quảng Lạc còn hai người em trên đất Mỹ này, Ông thử nghĩ họ đã nghĩ gì về ông? Lê Quảng Lạc đã chết một cách oan uổng, linh hồn Lê Quảng Lạc chắc chắn sẽ biết và nhớ rõ ràng ai là người đã hãm hại mình. Linh hồn Lê Quảng Lạc chắc chắn không rời xa ông, đâu đó quanh ông, nhìn ông và theo dõi ông ở mọi nơi. Ông nên cầu nguyện linh hồn Lê Quảng Lạc đừng trả thù ông. Mong ông thành công trong lời cầu nguyện.
Ông Huỳnh Trung Trực, ông nghĩ thế nào, nếu con cái của ông biết được những việc ác độc mà cha chúng đã làm? Con bé Đà Giang của ông có thể viết và đọc được tiếng Việt, nếu cháu có được một cuốn sách có nói về cha của cháu, tôi nghĩ nó sẽ thích và đọc kỹ lắm. Ông nghĩ sao?
Tôi nghĩ có 1 chuyện này, nhưng ông chưa biết đâu... Vào ngày cuốn sách "Nửa thế kỷ Việt Nam" được ra mắt ở vùng Virginia, Song Nhị có mời ông, nhưng ông không đi, thì cũng dễ hiểu thôi. Dư luận có xôn xao về cái tội ác khốn nạn "giết bạn tù" của ông trong giới người Việt. Thụ Nhân B của ông có đi mượn cuốn sách "Nửa thế kỷ Việt Nam" của 1 bạn bè về xem, khoảng hơn một tuần sau, Bà ta đem sách trả lại! Tôi nghĩ giờ này bà đã biết được những việc làm ác độc của người chồng của bà.
Người ta thường nói, con trai nhờ đức mẹ, con gái nhờ đức cha. Ông đã gây nhiều điều vô đạo đức, làm sao ông có thể để phước đức gì được cho con bé Đà Giang?
Bây giờ ông lại bắt đầu xâm nhập vào giới "chùa chiền", nhiều người không lạ gì những bước đi của ông đâu, thường thì người ta dùng tiền bạc không phải của mình để mua chuộc lòng người, để lót đường cho những bước đi kế tiếp, chuyện nầy tôi nói ra chỉ là dư thừa mà thôi, ông dư biết.
Ông Huỳnh Trung Trực, ông đã bắt buộc tôi nói lên những điều này, để nhắc ông hiểu rằng "ông là ai?". Từ lâu ông được bao bọc bởi cái hào quang "anh cả Trực " vì ông được đồng bọn "đánh bóng" cho ông trong cái "chiêu đánh bóng lãnh tụ" rồi nhiều người không biết cũng dùng theo...lâu ngày ông tự cho mình là 1 "ông Táo" chứ không còn là một “cục đất”. Thật ra, ông không phải là 1 cục đất , mà ông còn nguy hiểm hơn là 1 cục đất nhiều, vì “cục đất” không thể cố gắng tới 3 lần để giết chết được 1 người bạn tu` của mình.
Chào Ông Huỳnh Trung Trực, mong ông có được 1 ngày vui..
Ái Đặng, K4-Dalat.
Ý kiến:
- Lần đầu tiên ăng- ten Huỳnh Trung Trực bị đánh tơi tả trước mặt đồng môn trong diễn đàn Thụ Nhân.
- Anh Ái thật là can đảm!
Võ Tướng K/4 Đặng Hữu Ái được choàng vòng hoa:
De: Tam NGUYEN « tamhi@....com »
Objet: Fw:Gởi Huýnh Trung Trực
À: aihdang@....com »
Date: Mercredi 12 juin 2013, 17h32
Anh Ái thân mến,
Tôi chưa có dịp gặp anh nhưng lùi lại gần 20 năm trước tôi có biết anh qua internet lúc đó TNIC / Dalist còn đang ở thời kỳ "chạy thử / rodage". Sau đó tôi đã không danh sách TNIC / Dalist hay bất cứ e-groups nào ngoại trừ nhóm CTKD 6 - Thế giới , xem đây như một mailinglistđể chia sẻ "phân bua và phân ưu" ...
Mục đích của lá thư này là sự "cảm khoái" khi đọc lại thư của anh viết về Mr. Huỳnh Trung Trực. Chịu nhất là cái câu lý luận truyền khẩu trong dân gian này: “Nguời ta thường nói khi ở trong tù, cái bản chất của con người được bộc lộ rõ ràng nhất, xác thực nhất.” Tôi có ở trong cái tù nhỏ hai năm khi vượt biên bị bắt tại Giá Rai và Cây Gừa - Bạc Liêu - và hai mươi năm trong cái tù lớn của miền Nam tính từ ngày 30/4/1975 cho đến khi đi định cư , do vậy tôi thấm thía “tình người / tính người” trong giai đoạn kẹt giỏ đó.
Nguyễn Hùng Tâm
Từ ngày Mỹ bỏ lệnl cấm vận, cái tội làm ăng –ten trong tù của Huỳnh Trung Trực trở nên nhẹ hều và bọn kỳ nhông tác oai tác quái. Võ Tướng K/4 Đặng Hữu Ái bị kỳ nhông bề hội đồng …
Kỳ- nhông -Kịch- Thượng- Nguyễn Thanh Nhàn:
Vào 12:34 Ngày 16 tháng 6 năm 2013, Nhan Nguyen « nhan6468@yahoo.com » đã viết:
Tôi không có quyền hành gì giống như BÐH, nhưng tôi nghĩ: “Tốt hơn bạn nên cút khỏi diễn đàn này!”
Trân Trọng,
Nguyễn Thanh Nhàn. K1
Kỳ- nhông -Bùi Anh Thơ (CTKD, K/4) Cali chứng tỏ lòng trung thành với ăng –ten -Huỳnh Trung Trực:
From: Bui Anh-Tho “anhtho00@yahoo.com”
To: ”thunhan@yahoogroups.com”
Sent: Tuesday, June 11, 2013 1:29 AM
Subject: [TNIC] Re: Thư gửi Huỳnh Trung Trực, thứ hai,
Bạn Ái thân mến,
Đọc xong thư ông, tôi... nhức đầu quá! Thật quái ác, đến tuổi này, ông còn ngồi nghĩ và gỏ được một bức thư như thế này thì ông quả là "phi thường". Nhất K4 là ông rồi đó: càng già, càng gân và khó!
Viết một bức thư như thế này, người viết chắc phải “oải” lắm? Người nhận chắc “đau lòng” và phải chịu đựng nhiều? Thú thật là tôi vẫn kính mến anh Cả Trực lâu nay vì những kiến thức sâu rộng, khôn ngoan, đóng góp quý báu mà anh hết lòng chia sẽ cho đàn em như tôi bấy lâu nay. Tôi nhớ có lần năn nỉ, ỉ ôi với anh Trực trở lại, TNIC cần có anh lèo lái, không thì "hỏng" hết . Những chuyện sai trái, lỗi lầm nào nếu ảnh có phạm, thì tôi đây thấy mình nhiều lúc cũng đâu có tốt hơn ảnh. Tôi nhớ hồi xưa còn chung lớp, ông Ái ăn nói rất có duyên, dễ mến, ngoài cái mã bảnh trai thêm một khuôn mặt rất khôi ngô. Đã có cô đồng môn ước gì mình chưa có bồ, đễ được ông để mắt đến. Nay thấy ông Ái quá nặng lời với anh Trực như thế này, tôi đâm "sùng" ông ghê! Lại cảm thương, quý mến anh Trực hơn gấp bội. Vì thực tế, tôi chỉ thấy được hình ảnh khả kính của anh Trực từ ngày biết ảnh đến giờ thôi.
Lâu nay, tôi ít lên tiếng vì mỗi ngày xong việc về nhà là mệt hết biết. Ông Ái có viết gì thêm, tôi sẽ đọc nhưng trả lời không nổi đâu. Ông còn mạnh và hăng hơn tôi, xin mừng và chúc ông tìm được bình an cho mình.
Anh Trực ơi, sức khỏe anh hồi sau này có vấn đề, em cũng lo dùm anh lắm. Một, hai năm nay, gọi điện thoại, anh rất ít nhắc máy trả lời nên em không dám phiền nữa. Anh em mình tới tuổi chỉ còn biết "buông" và "xả". Mong anh bỏ qua, quên đi và giữ gìn sức khoẻ, sống vui với chị và các cháu ngoan, giỏi của anh chị.
Thân mến,
A.Thơ
Vũ Mạnh Hải (CTKD, K/8) quất đuôi kỳ nhông vào Võ Tướng K/4:
From: hai vu “haivu1@....com”
To: thunhan@yahoogroups.com” Bui Anh-Tho “anhtho00@....com”
Sent: Tuesday, June 11, 2013 1:38 AM
Subject: [TNIC] Thư gửi Anh Huỳnh Trung Trực
(viết 0 dấu) Hello anh Ái,
…..
Anh cũng nên cẩn thận về những lời anh kết tội anh Huỳnh Trung Trực. Nếu những chuyện đó không đúng sự thật tôi e là sẽ gây rất nhiều phiền nhiễu cho anh. Từ đầu tới cuối lá thư tôi thấy anh chỉ viết để công kích cá nhân anh HTT. Lá thư của anh không còn một tí gì về tình Thụ Nhân. Tôi nghĩ anh nên suy nghĩ lại.
Vài lởi tâm tình với anh, hy vọng anh sẽ không buồn lòng. Tôi cũng hơi ngạc nhiên là anh em chúng ta đều 6,7 bó rồi mà sao máu nóng còn nhiều quá. Đâu có còn bao lâu nữa đâu.
Regards,
Vu Manh Hai, CTKD8
Phần 15 và 18 viết về ăng-ten Huỳnh Trung Trực
From: Julien Bui “buijulien@yahoo.com”
To: “nhóm Thụ Nhân”
Cc: "songnhi_2000@yahoo.com" "phamtot@yahoo.com" "htt1442132@yahoo.com"
Sent: Saturday, January 28, 2012 10:37 PM
Subject: Fw: Huỳnh Trung Trực, to be or not to be?
Ông Huỳnh Trung Trực theo sách "Nửa Thế Kỷ Việt Nam" của tác giả Song Nhị, cựu tù nhân cải tạo, nguyên nhân viên Sở Trung Ương Tình Báo VNCH
Sách do Cội Nguồn xuất bản, lần thứ 2, 2010
Địa chỉ của tác giả: Cơ sở Thi Văn Cội Nguồn
Song Nhị CEO/Editor-in-Chief
PO Box 3648 San José, CA 95156
tchinguon@yahoo.com
Tel & Fax: (408)729- 8352 & (408) 209-0292
(Còn tiếp, kính mời quí vị đón đọc phần 82)





53 +0100
























55 PM







imanche11mars20128h15






00 PM



Comment