Mảnh Vườn Lê Khánh Thọ

Collapse
X
 
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts
  • LKTho
    Người Thân
    • Sep 2010
    • 233

    #91


    Lê khánh Thọ - France - Phần 35

    Mấy ngày vừa qua một số người mong đợi Nguyên Soái Oregon phóng chưởng vào Phật tử Mafia Vân Hạnh nhưng chỉ được nhận câu trả lời “Không bao giờ tôi đánh đàn bà…”. Đề tài “đàn bà và hoa hồng”
    tạo không khí trong nhóm nhộn nhịp hẳn lên.

    Ý kiến của người hùng Nguyễn Gia Hưng (Mỹ quốc):


    De: Hung Nguyen hung5593@.....com
    À:
    Envoyé le: Mardi 8 mai 2012 23h09
    Objet: Re: Toi xin yeu cau/ Re: Hồi âm
    Anh Quý ơi,
    ……..
    Có một đoạn sau đây làm em bối rối lắm :

    "Tuy nhiên, không bao giờ tôi đánh đàn bà, dù là bằng cành hoa hồng"

    Nếu Đảng Cộng Sản Việt Nam dùng toàn đàn bà trẻ đẹp ra trận thì anh để ai đánh, chẳng lẽ anh đùn cho thằng em của anh à?

    Hưng.

    PS: Xin quý vị trưởng thuợng cho anh em tôi một chút đùa riêng cho không khí bớt căng thẳng để anh Quý đỡ nản. Nếu có gì không phải mong quý vị thứ lỗi





    Nguyên Soái Oregon trả lời:

    De: Julien Bui
    Objet: đàn bà và hoa hồng
    À:
    Date: Mercredi 9 mai 2012, 6h03
    Hưng ơi,
    Hậu sinh khả úy. Nếu lính VC toàn đàn bà thì tôi giơ hai tay xin hàng vô điều kiện.
    Sau đây, xin trả lời cho Hưng và quý bạn nào thắc mắc tại sao tôi không bao giờ đánh đàn bà.
    Chuyện thật như đùa:
    Khi nhỏ, tôi còn nhớ, cạnh nhà tôi ở Nha Trang (gần Tháp Bà, Hòn Chồng), có một cặp vợ chồng ông hàng xóm. Bà vợ tốt tướng, phốp pháp, bán thịt ngoài chợ. Ông chồng nhỏ con, có ria mép, khá đẹp trai, vui tính, ưa nhậu. Nhậu say, hay chửi bậy. Bà vợ thường nhỏ nhẹ khuyên can, nhưng bị ông, còn đang say, mắng át, nóí tiếng Đan Mạch rào rào, mày tao chi tớ. Bà chán quá, thường sang nhà tôi, than thở với mẹ tôi, và mẹ tôi cũng lựa lời an ủi...
    Một buổi trưa, hàng xóm chung quanh bỗng nghe từ nhà ông bà vang lên tiếng chén bát vỡ, tiếng đấm huỳnh huỵch, tiếng thoi thình thình, và tiếng ông chồng la lớn: "ĐM mày, ông đánh cho mày chết, mày chết!" Mọi người hoảng hồn, sợ ông đánh bà chết thật, bèn tông cửa (thời ấy làm gì có 911) vào can và tụi con nít, có tôi, cũng lẻn vô xem. Một cảnh tượng hãi hùng diễn ra: Bà vợ đang ngồi đè lên ông, một tay kẹp cổ ông, tay kia đấm, thoi liên hồi vào mặt, vào mỏ, vào người ông. Được bà con "giải phóng" khỏi kềm kẹp của bà, ông còn chỉ mặt bà vợ, xỉa xói: "Không nhờ bà con can, mày chết với ông."
    Từ đó, lớn lên, nhớ lại cảnh ấy, không bao giờ, kể cả chín năm làm lính, tôi đánh đàn bà, dù là bằng một cành hoa hồng.
    Người Lính Già Oregon.


    Người hùng Tarzan-LTL (Canada) góp ý:

    De: Tan Loc Le letanloc_35@.....ca
    À:
    Envoyé le: Mercredi 9 mai 2012 6h27
    Objet: Re: đàn bà và hoa hồng
    Cá nhân tôi: Từ khi cha sanh mẹ đẻ tới nay chưa hề đánh đàn bà, trái lại chỉ bị đàn bà… đánh dài dài! Dù hỗn danh là TARZAN-LTL!


    Cánh Hoa Thời Đại -Pháp quốc (ngự lâm họa sĩ) tâm sự:

    From: LE Tho khanhtho52@....fr
    Subject: Re : đàn bà và hoa hồng
    To:
    Received: Wednesday, May 9, 2012, 1:50 AM
    Dạ em đã từng "dợt" đàn ông nhưng nay em tu lấy phước, hơn nữa dạo này tay em bị yếu, hihi!

    Thêm một Cánh Hoa Thời Đại -Mỹ quốc (Anh Thư Trương Đoan Thư) tâm sự kỷ niệm thời thơ ấu:
    From: doan thu truong doanthu64@....com
    Sent: Thursday, May 10, 2012 12:13 PM
    Subject: Re: Re: đàn bà và hoa hồng (viết không dấu)
    Dạ, em cũng từng đánh thằng nhóc (lúc đó em mới 7 tuổi thôi) vì nó chọc giận em, sau đó em bỏ trốn luôn. Từ đó đến nay em không bao giờ tái phạm nữa.
    ĐT.


    Người hùng Chương Thành (Mỹ quốc) toát mồ hôi hột:

    From: ChauT@....com
    Date: Thu, 10 May 2012 12:56:31 -0400
    Subject: RE: Re : đàn bà và hoa hồng
    Lạy Chúa tôi… !!! … May phước cho Thành đã tu hơn mấy kiếp nên kiếp này sinh sau đẻ muộn… không cùng ngày tháng và nơi sanh của hai vị “vũ nữ”… này… trời … xin lỗi Cô Khánh Thọ… lâu lâu cho phép Thành “bênh” cánh “húi cua” một lần ạ !!!… hahaha…
    Chương Thành.


    Thái độ của người hùng Phạm Khắc Trung (Canada) đối với Vẹm cái:

    De: Trung Pham trungkpham@....ca
    À:
    Envoyé le: Mercredi 9 mai 2012 18h56
    Objet: Re: Re: đàn bà và hoa hồng
    Đây là câu chuyện của em thủa trước: Đối với mấy cô cán bộ đảng đoàn, phải lấy bình cắm hoa mà đánh. Bởi vậy mà em thích bình cắm hoa bằng kim loại hơn bình bằng sứ, sợ bể uổng phí của trời!
    Sáng đó trời mưa lâm râm ướt đường. Tôi vừa trả xong tiền cà phê định băng qua đường vào trường học, thì một cô sinh viên trợt chân ngã quay đơ trước mặt. Đầu tôi quay được toàn cảnh cô em té, trông đẹp biết dường nào, chắc chỉ có nữ sĩ Hồ Xuân Hương mới lột tả được đầy đủ vẻ đẹp nên thơ đó: “Dang tay với thử trời cao thấp / Xoạc cẳng đo xem đất ngắn dài”. Tôi như bị thôi miên, đứng chết trân nhìn cô say đắm, lơ đãng mỉm miệng cười... Tiếc rằng tôi không phải là họa sĩ để chiếu lại cái nét đẹp tinh anh ấy, nhất là cho em mặc chiếc áo dài trắng học trò vào, chiếc áo tôi vẫn yêu vẫn tiếc vô ngần...
    Cô này chắc là một Đoàn viên, thuộc loại đanh đá cá cầy có hạng, cô hùng hổ đứng dậy, xấn tới xỉa xói gây sự với tôi, “Thứ đàn ông con trai gì mà vô duyên quá, thấy đàn bà con gái té, đã không lại đỡ còn đứng đó cười?” Tôi là người đàn ông hiền từ nhất xứ, dù bị xỉ vả vô cớ cũng vẫn điềm đạm trả lời cô, mà thật ra, tôi muốn được phân bua với những sinh viên đứng quanh đấy, “Trước kia ngồi trên đầu trên cổ bọn mình, được bọn mình cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa lại không chịu, đòi tụt xuống cho bình đẳng. Bây giờ bình đẳng rồi, té thì tự động đứng lên chứ còn mong ai đỡ với nâng gì nữa?” “Ờ! Ờ!”, “Hé! Hé!”, “Vậy đó! Vậy đó!” Mỗi người một câu chen vào tỏ ý đồng thuận với tôi...
    Ấy thế mà cô ta còn chưa chịu tìm đường rút lui êm cho đẹp, vẫn mồm năm miệng mười leo lẻo, “Đồ bất lịch sự! Người lịch sự không bao giờ đánh đàn bà, dù bằng nhánh hoa”. Chu choa mẹ ôi! Cô này nói năng lãng nhách chi lạ, khi khổng khi không lại đem chuyện đánh đấm gài vào, hay cô nghĩ chuyện tôi trả trêu cô là thiếu ga lăng, bất lịch sự? Nghĩ là nghĩ vậy, thế nhưng tôi vẫn ôn tồn giải thích, “Đó là trước kia thôi, chứ bây giờ phải lấy bình cắm hoa mà đánh!”


    Người hùng Lê Phú Nhuận ( Mỹ quốc) quay máy PRC 25:

    De: LePhuNhuan@....com
    À:
    Envoyé le: Mercredi 9 mai 2012 16h53
    Objet: Re: dàn bà và hoa h?ng
    Đây NLG73, gọi NLG Oregon, nghe rõ trả lời!
    Người Lính Già Oregon đúng là một gentleman, hào hoa, lịch sự hết cỡ, dù là một tay chống cộng dứt khoát, vững chắc, rõ ràng, hợp tình, hợp lý (không phải là cực đoan). Nhìn phong cách của người lính già này, người ta thấy mổi bật sự khác biệt giữa Cộng sản và Quốc Gia -Hồ chí Minh và bọn CS chơi gái cùng khắp, từ Pháp, Nga, Tầu, Việt Nam. . . nhưng chơi xong là bỏ chạy, chơi xong là giết, là đập đầu, cho xe cán chết. Con rơi , con rớt không bao giờ dám thùa nhận. Búa đập đầu, Liềm cắt cổ. Mao trạch Đông cũng y như thế. Cộng sản là như thế, quý bà nghĩ sao?
    NGL Oregon hào hoa như thế , không đánh đàn bà dù chỉ với một cánh hoa hồng!
    Ôi chao, sự khác biệt sao mà rõ thế! Bravo NLGO.
    - Over!


    Ý kiến của Cánh Hoa Thời Đại Đức quốc (Nha sĩ Lê Ngọc Túy Hương) :

    De: Le Ngoc Tuy Huong zathpd@.....com
    À:
    Envoyé le: Mercredi 9 mai 2012 18h23
    Objet: Re: đàn bà và hoa hồng / TH có y kiến
    Dạ thưa Thầy Quý,
    TH cũng từng nghe qua câu nói như sau: "Không bao giờ đánh người đàn bà với một cái hoa hồng. mà là với cây chổi lông gà." (tiện hơn vì hoa Hồng có gai, người xử dụng sẽ bị gai đâm!).


    Người hùng Lê Phú Nhuận –NLG73 góp ý:

    From: LePhuNhuan@.....com
    To:
    Sent: Wednesday, May 9, 2012 9:47 AM
    Subject: Re: dàn bà và hoa hông / TH có y kiên
    Chị Túy Hương ơi ,
    Tui không nghe ai nói đánh quý bà bằng chổi lông gà bao giờ, nhưng nghe quen quen với một câu nói của ai đó, rằng:
    "đừng bao giờ đựng tới một cây, kim sợi chỉ của dân, nhưng cái gì lớn hơn, như nhà cửa, đất đai thì cứ tự do như người Hà Lội mới!"
    NLG73


    Người Lính Già Oregon bàn luận:

    From: Julien Nguyen n_julien@.....mail.com
    Subject: Re: dàn bà và hoa hông / TH có y kiên
    To:
    Received: Wednesday, May 9, 2012, 8:32 PM
    Theo tôi nghĩ, và chắc các bạn cũng dư hiểu, mấy ông Tây có thừa galanterie bày ra câu nói văn vẻ ấy ("không đánh phụ nữ, dù bằng cành hoa hồng") để ngụy trang cho sự sợ hãi và mặc cảm của mình. Sợ thì nói sợ, có gì phải giấu?
    Ai mà không sợ các bà? Bà Eve mới bảo ông Adam ăn trái táo là ông ríu ríu cầm lấy. Thánh Kinh không có đoạn nào nói ông lên lớp bà về việc vi phạm lệnh Thiên Chúa. Ngày còn đóng quân ở Qui Nhơn, tôi có dịp xem một số cô liễu yếu đào tơ múa võ Bình Định tại một quận lỵ nọ không an ninh lắm, và mặc dù trang bị súng đạn đến tận răng tôi vẫn thấy ớn, tức là sợ các cô hơn du kích VC. Đọc Truyện Kiều thì sợ nhân vật Hoạn Thư quá chừng. Gần đây có phong trào cắt, khiến chàng nào cũng điếng hồn, nhưng trò ấy nay thành nhàm. Cho nên mới xảy ra vụ gần nhất, một nữ nha sĩ (Ba Lan) nhổ hết hàm răng của người tình cũ. Bà xã tôi đọc tin này, chê anh chàng, cho đáng đời cái tội keo kiệt, sợ tốn tiền (phải công nhận đụng tới răng là tốn tiền kinh khủng, right Dr. phamdent@msn.com?) không tìm nha sĩ khác mà chữa trị, lại đưa đầu vào họng sư tử, dù không phải Hà Đông, làm chi. Nghe nói nữ nha sĩ này bị 3 năm tù (?). Còn theo tôi, nên tha bổng, vì nhổ nhân đạo hơn cắt, và răng thì có thể làm răng giả, còn cái nớ làm giả khó mà ếp phê. Nha sĩ Túy Hương có ý kiến gì không?
    Cổ nhân có nói: biết sợ đàn bà sẽ sống lâu trăm tuổi. Tôi quyết sẽ sống lâu trăm tuổi.

    Thân mến

    NLGO


    Người hùng Trần Kim Điệp (Pháp quốc) góp ý:

    From: kim tran kimtran2006@......fr
    Subject: FW: Re : đàn bà và hoa hồng
    To:
    Received: Thursday, May 10, 2012, 1:55 PM
    Chào Anh LỘC,
    Nhân thấy đề tài vui vui, tôi cũng xin góp chút chuyện:
    "Tôi có người quen trẻ, đẹp trai, cao ráo, miệng dẻo, đàn hay, hát giỏi
    (cả tân, cổ nhạc) nên rất đắc đào. Cô vợ có học võ, một lần ghen bèn
    xuống tấn , thủ bộ . Anh chồng hơi nhợn , nhưng khi xáp lá cà thì vì sức yếu
    Cô vợ bị thua . Thừa thắng xông lên từ đó anh chồng " đục " dài dài , dỉ nhiên là
    không cần cành hay bình hoa hồng mà là nắm tay ... " .
    Phần tôi gốc " đạo thờ Bà " , nhưng Bà thăng khi đi tù CS ngoài Bắc nên từ đó đến nay" được giải phóng " . Tuy nhiên vì đã từng có gia đình nên cũng có chút kinh nghiệm là : dù có khoẻ như Mike TYSON nếu " đánh " với đàn bà thì cũng thua thôi ", do đó nên biết thân để được hưởng hoà bình .
    tkd


    Người hùng Tarzan Lê Tấn Lộc:

    De : Tan Loc Le letanloc_35@.......ca
    À :
    Envoyé le : Jeudi 10 mai 2012 4h20
    Objet : Re: dàn bà và hoa hông / TH có y kiên
    Ông nào cũng có một « Nha Sĩ » sẵn sàng nhổ hết răng en puissance cả !
    Chỉ mong chớ có ông nào vớ phải VÔ TS (Thuợng Sư, chứ không phải Tiến sĩ nghe !) « Biển Xanh » mà thân bại danh liệt, trở thành homeless !
    Hoặc trúng nhắm « Nha Sĩ» vừa nhổ răng vừa…thiến heo !
    TZ


    Người hùng Nguyễn Gia Hưng trong tình trạng khủng hoảng tinh thần:

    De: Hung Nguyen hung5593@......com
    À:
    Envoyé le: Jeudi 10 mai 2012 7h51
    Objet: Re: dàn bà và hoa hông / TH có y kiên
    Đọc từ dưới lên trên thấy anh Quý bảo nếu gặp "chiến sĩ gái" thì anh đầu hàng. Chỉ thoáng nghe hai chữ đầu hàng, liên tưởng ngay cảnh trút bỏ quần áo, giao súng ống, nạp mạng, đã thấy toát mồ hôi!
    Thêm chuyện ông chồng bị vợ đè ra đánh mà vẫn phải cắn răng nhận mình đánh vợ, để khỏi mất mặt đàn ông! Nào đã xong, có bà vì ghen, nhổ sạch hàm răng thì nếu quý ông có bị đè ra đánh, dù đau đến mấy cũng không còn răng để cắn!
    Các mẩu chuyện anh kể nghe rợn tóc gáy!
    Hưng


    Người Lính Già Oregon:

    From: Julien Nguyen n_julien@......mail.com
    To: ung Nguyen hung5593@.....com
    Sent: Thursday, May 10, 2012 8:00:38 PM
    Subject: Re: dàn bà và hoa hông / TH có y kiên
    Nghe "rợn tóc gáy" như truyện ma, nhưng vẫn thích nghe. Văn chương trữ tình gọi đó là "thú đau thương".


    Cánh Hoa Thời Đại -Nha sĩ Đức quốc nhận định:

    De : Le Ngoc Tuy Huong zathpd@....com
    À :
    Envoyé le : Jeudi 10 mai 2012 10h03
    Objet : Re: dàn bà và hoa hông / TH hồi âm thầy Quý
    Thưa Thầy,
    Bà Nha sỉ nào đó bà là người Ba Lan, chắc cũng có chút vi khuẩn cộng sản còn tồn tại trong máu nên "hung tợn" dữ vậy.
    Bà vốn cũng được dạy là "lương y như kế mẫu"
    Ngoài ra thì câu chuyện này cũng kỳ kỳ vì theo luật Đức, thường gây mê chỉ khi nào phải là một cuộc điều trị lớn, hay là do bệnh nhận vì sợ hãi một gây tê tại chỗ, và bệnh nhân phải ưng thuận ký tên xin được gây mê tòan phần và chi phí phải tự trả .
    Sau đó cuộc điều trị phài có bệnh án và được bệnh nhân ký tên ưng thuận. Trong lúc điều trị còn có người phụ nữa, đâu có tự ý được ??? Nếu mà l àm sai thì coi như "diện thạch bích" liền.
    TH có cảm giác là chuyện nhổ răng hết chắc có, chuyện chia tay chắc có , nhưng nguyên nhân nhổ răng chắc không là vì ghen ... Người ta chỉ lợi dụng đẻ loan tin giật gân chăng?

    Nhưng chuyện gì lại impossible trên cuộc đời này.
    Thà tin là có , chắc ăn phải không thầy.
    Cho nên, mời thầy ghé lại Đức cho chắc ăn và nhẹ lo! Hi Hi Hi

    Kính,
    TH


    Người Lính Già Oregon:

    From: Julien Nguyen n_julien@.......mail.com
    Subject: Re: dàn bà và hoa hông / TH hồi âm thầy Quý
    To: "
    Received: Thursday, May 10, 2012, 10:45 PM
    Túy Hương thân mến,
    Được lời như mở tấc lòng... Tôi sẽ để dành những cái răng đau cho đến một ngày đẹp trời sang Đức xin TH chữa hộ. Tự xét mình từ trước đến nay chưa có ân oán giang hồ gì với nữ nha sĩ TH, nên an tâm lắm.
    1) Nha sĩ TH xét vụ anh chàng bị nhổ hết răng trên phương diện kỹ thuật chuyên môn và pháp lý thì đúng quá, không thể cãi được. Nhưng ở Ba Lan, một nước mới thoát khỏi gông cùm Cộng sản chưa có đủ thời gian hội nhập vào thế giới văn minh Âu Châu thì chuyện gì cũng có thể xảy ra.
    2) Tôi nghĩ động lực khiến cô Ba Lan này nhổ hết răng của người tình cũ phải là ghen. Nếu không thì còn lý do nào khác? Khi ghen, người đàn bà, dù trong người có vi khuẩn Cộng sản hay không, cũng trở thành "hung tợn" (chữ của TH). Người phụ nữ đầu tiên mở chiến dịch cắt, cách đây 20 năm, là một cô người Mễ, tên Jennifer, đẹp, hiền, có chồng là một lính Marine Mỹ.
    NLGO


    Người hùng Nguyễn Gia Hưng góp ý:

    De : Hung Nguyen hung5593@......com
    À :
    Envoyé le : Vendredi 11 mai 2012 8h03
    Objet : Re: dàn bà và hoa hông / TH có y kiên
    Nghe nói anh đau răng nhưng muốn dành cái "thú đau thương "đó qua Đức nhổ. Lúc bé, em đi nha sĩ em không sợ nha sĩ làm đau răng mà sợ nha sĩ gây mê, rồi ngủ quên đến khi thức dậy bị mất dép thì lúc về lấy gì đi!? Anh nhớ cho Nha sĩ dù nhổ một cái hay nguyên hàm cũng "hung tợn" như nhau.

    À mà, Người ta nói "sợ đàn bà sống trăm tuổi" . Anh Quý quyết sống trăm tuổi thì lúc nhổ răng yêu cầu nha sĩ TH nhổ từ từ mà không cần chích thuốc tê hay gây mê gì sất! Nhớ nghe anh Quý!.

    Hưng


    Người Lính Già Oregon :

    De : Julien Bui buijulien@.....com
    À :
    Envoyé le : Jeudi 10 mai 2012 22h46
    Objet : Re: dàn bà và hoa h?ng
    Nghe rõ 5/5, NLG73.
    Cám ơn anh LPN đã quá khen. Thực ra, như tôi đã thú tội trong email n_julien@rocketmail.com, tôi không phải gentleman gì, mà chỉ vì sợ các cô các bà thôi. Đụng vô mệt lắm. Mới đây ông bạn đồng đội tại Sư đoàn 22 BB, một ông chủ của một dãy tiệm ăn tại thành phố Portland bị cô dâu (không rõ Mỹ hay VN sinh trưởng tại Mỹ) kiện về cái tội "vỗ vào mông cô". Vỗ mông để nựng hoặc biểu lộ tình cha con thôi mà còn bị kiện, huống chi cầm cành hoa hồng mà đánh thì còn bị đánh trả, bị kiện tụng đến thế nào, anh có thấy lôi thôi quá không? Thôi đành kiến nhi viễn chi.
    Người Lính Già73. Tôi không hiểu 73 có nghĩa gì? Trong cái list bạn bè, có NLG Montréal, NLG Midway, còn tôi NLG Portland... để chỉ nơi cư ngụ. Cái mốt NLG bây giờ thịnh hành lắm. Lý do: những người lính già không bao giờ chết.
    NLGO


    Người hùng Hồ Văn Các ( xứ Úc) :

    De : Van Cac anhcac@.......com.au
    À :
    Envoyé le : Samedi 12 mai 2012 12h54
    Objet : RE: dàn bà và hoa hông / TH có y kiên
    Kính thầy Quý và các anh chị,
    Xin góp ý với Thầy và các anh chị về chuyện hoa hồng và đàn bà cho vui. “Không đánh phụ nữ, dù bằng 1 cánh hoa hồng”, câu nói nầy chỉ nên áp dụng cho những người có 1 chút văn minh, 1 chút hiểu biết ; hầu đối xử , giao tiếp cho đúng con người lịch sự còn đối với cs thì chúng ta không nên phân biệt nam hay nữ mà nên gom chúng thành 1 bọn: đó là kẻ thù của người quốc gia..

    Kinh nghiệm đau thương của tháng 4/75 cho thấy chúng ta áp dụng phương cách nhân đạo, nhân bản, văn minh ,lịch sự đối với kẻ ác thì chỉ từ thua đến chết. Vì thế đã đến lúc chúng ta chỉ nên phân biệt 2 chiến tuyến mà không cần quan tâm đến tuổi tác hay trai gái nữa.

    Vài hàng góp ý nhưng chủ ý là gõ vài hàng thăm Thầy và mong Thầy thông cảm chuyện tôi ít lên tiếng vì văn chương chữ nghĩa của tôi vào thuộc lọai hạng bét nên không dám múa mai trên d/đàn nhưng v/c chúng tôi luôn theo dõi và rất vui khi đọc được những bài viết của Thầy, anh Của, chị B. Thủy, chị K.Thọ.......và của dại sư huynh L.T.Lộc.
    Chỉ còn vài hôm nữa nhóm TN Sydney sẽ lên đường tham dự ĐH/TN Paris. Ngày 18-05 chúng tôi sẽ lên đường, trạm đầu tiên là Dubai, ở chơi 2 ngày, bay qua Luân đôn và đi land tour của Cosmos đến Paris. Phải nói lời cám ơn đến các anh chị TN trong ban tổ chức ĐH lần nầy. vì có nghi thức chào quốc kỳ nên tôi mới có dịp đi dự ĐH vừa có dịp thăm thân nhân bên vợ. Bà Xã đã đến Paris nhân đám tang của người anh còn đối với tôi đây là lần đầu tiên, coi như anh nhà quê lần đầu được lên tỉnh. Đúng nghĩa là anh nhà quê vì nơi tôi đang cư ngụ thường được báo chí Úc gọi là down under mà dân Việt mình dịch ra là miệt dưới hay miệt vườn. Nếu ĐH lần nầy không có nghi thức chào quốc kỳ thì nhóm TN Sydney chắc đi không đông như thế nầy( 21 người) và dĩ nhiên là không có tôi.

    Trong dịp nầy tôi cũng sẽ được gặp lại vị G.S toán của Võbị là G.S Phạm kế Viêm. Xin kể lại với Thầy và các anh chị nghe 1 mẫu chuyện vui của G.S Viêm trong những ngày đầu tù cải tạo ( chắc gì ông Thầy tôi còn nhớ). Nghe anh em VB kể lại (vì tôi không thuộc cùng toán với GS Viêm) , những lần đầu đi lao động là bón phân xanh vào rau cải, GS Viêm và anh em cải tạo ngại dơ nên dùng que cây đẩy phân vào gốc rau cải. Tối về trại, bọn cán bộ kiểm điểm nói với anh em tù cải tạo là các anh chây lười lao động, muốn ăn mà không dám bốc cứt (xin lỗi phải ghi nguyen văn). GS Viêm đã trả lời như thế nầy:

    « Lao động chân tay không có gì khó, hôm nay làm không được thì ngày mai sẽ làm được, ngày mai không dược thì tuần sau, tháng sau. Trên đời nầy học chữ mới khó mà học toán lại càng khó hơn và tôi là thầy dạy toán đây ».


    GS văn hóa VB có khác!
    Cuối tuần viết vài hàng thăm Thầy + các anh chị và gia đình.
    Thân kính,
    HVCác


    Cánh Hoa Thời Đại – Pháp quốc lên tiếng:

    De : LE Tho khanhtho52@........fr
    À :
    Envoyé le : Samedi 12 mai 2012 13h39
    Objet : Re : dàn bà và hoa hông / TH có y kiên
    Em hoàn toàn đồng ý với anh Các. Nếu CS khôn ngoan xử dụng số đông đàn bà điểm huyệt thầy Quý thì phe mình chắc chắn sẽ mất Nguyên Soái, cũng như chiến hữu phái mạnh thuận theo lời thầy mà buông súng, nhẫn tâm "bán cái" cho phái yếu chúng em chiến đấu trong cô đơn.
    Em rất hồi hộp "chiến dịch ưu tiên hoa hồng đỏ" của thầy, phe ta chưa đánh đã thấy thua rồi! Em nghĩ đây chỉ là một chút "biến chứng hồi xuân chậm" còn sót lại ở các vị niên trưởng, em hy vọng sẽ sớm qua đi.
    Vì đại nghĩa, em kính xin thầy Quý suy nghĩ lại.
    Kính,
    Khánh Thọ


    Ngưới Lính Già Oregon trả lời :

    De : Julien Nguyen n_julien@.....l.com
    À :

    Envoyé le : Samedi 12 mai 2012 17h37
    Objet : Re: dàn bà và hoa hông / TH có y kiên
    Anh Các thân mến,
    Những người ít nói như anh mà lên tiếng thường rất quý, nghĩa là đề tài phải lôi cuốn lắm. Đề tài "đàn bà và hoa hồng" được nêu ra, như anh biết, khởi đầu chỉ cốt để làm dịu đi cái không khí gây cấn gây ra bởi một nữ lưu hiền dễ sợ, lúc nào cũng lên lớp dạy thiên hạ. Không ngờ nó lan man từ chuyện này đến chuyện nọ, từ Mỹ đến Ba Lan, đến Canada, Đức quốc, Pháp, bây giờ đến Úc Châu, kể cũng vui thiệt.
    Về chuyện "chiến sĩ gái" VC, tôi chỉ nói đùa cho vui, chứ nếu đụng trận, làm sao "tha" cho đặng? Mới đây, tôi lên youtube nghe một đoạn phỏng vấn "Thiếu tướng VC gái Nguyễn Thị Định" của cái mồ ma Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam mà ứa gan, và tự hỏi trong chiến tranh quân ta làm gì mà không bắt mụ nhốt đi, lấy cành hoa hồng đục cho mụ phù mỏ, để bây giờ khỏi phải nghe mụ nói bậy nói bạ, chịu không nổi. Anh khỏi lo, tôi không yếu mềm đối với các chiến sĩ gái đâu.
    Nghe anh nói phái đoàn Úc đi Paris tham dự đại hội mà tôi thấy phấn khởi quá chừng. Cũng nhờ các cô bảo vệ cờ bên ấy. Mỗi người mỗi việc, ít nhiều đã góp phần tổ chức đại hội, tuy có nhiều khó khăn vất vả, nhưng chỉ còn một tháng nữa, chính nghĩa sẽ thắng, gian tà sẽ co vòi... Trong khi các cô, như Diệu Tâm (phu nhân của anh Viêm), Thụy Khanh, Hồng Cúc, Bích Thủy lo tổ chức đại hội giữa cảnh thù trong giặc ngoài, và bọn bỏ cờ rình rập mọi cơ hội để phá thì Khánh Thọ đứng ngoài bắn yểm trợ (Mỹ gọi là cover) bằng loạt bài nẩy lửa. Nhưng đa số người phe ta không thấy công của Khánh Thọ, và vì lo sợ thái quá bọn phá hoại nên đã chê bai, mạt sát KT cho là phá hoại. Từ đây đến ngày ấy, tôi nghĩ bọn bỏ cờ còn tung một chưởng chót, thuộc loại Nguyễn Ngọc Quang và mới đây Nguyễn Văn Huy CTKD 8, tôi đang chờ, để tùy cơ ứng biến. Cẩn tắc vô áy náy.
    Chuyện anh kể về giáo sư Phạm Kế Viêm trong tù không làm tôi ngạc nhiên. Tánh ảnh khẳng khái, cương trực và là giáo sư Toán số một thời ấy ở Đà Lạt.
    Chúc anh lên đường Âu Du bình an. Mong gặp anh Các, chưa biết nơi nào và bao giờ. Hay chỉ là trong tim thôi?
    NKQ


    De: Julien Nguyen n_julien@......mail.com
    À:

    Envoyé le: Samedi 12 mai 2012 18h02
    Objet: Re: Re: dàn bà và hoa hông / TH có y kiên
    Xin KT đọc thư của tôi trả lời anh Các, để hiểu rõ lập trường sợ đàn bà của chúng tôi. Nói vậy mà không phải vậy.
    Ngoài ra, "biến chứng hồi xuân chậm" nghĩa là sao? "Biến chứng" hay là "hội chứng"? Lại còn "hồi xuân chậm", khác với "hồi xuân nhanh" như thế nào?
    Thực ra, nếu thực sự hồi xuân, dù chậm dù nhanh, thì những "niên trưởng" khi thấy các chiến sĩ gái làm sao mà đầu hàng cho đặng?
    NKQ


    Cánh Hoa Thời Đại- Pháp quốc :

    De: LE Tho khanhtho52@......fr
    À:
    Envoyé le: Samedi 12 mai 2012 18h43
    Objet: Re: Re: dàn bà và hoa hông / TH có y kiên
    Dạ may quá thầy Quý đã trả lời anh Các &em nhẹ mình nhẹ mẩy. Thôi tha cho em khỏi giải thích vì em giải thích theo kiểu đàn bà thì đàn ông hiểu không nổi. Hihihi!
    KhánhThọ


    Góp ý cay đắng của các đực rựa thế giới đã từng là nạn nhân phụ nữ :

    - Grec: Thượng Đế ban thuốc chữa trị nọc rắn độc, nhưng ngài không ban thuốc trị loại đàn bà nham hiểm (Les dieux ont donné un remède contre le venin des serpents, mais il n’y a pas contre une femme méchante – Euripide, V e s.av. J.-C)).
    - Français: Sự yếu đuối của đàn ông gây cho đàn bà sức mạnh (Les failesses des hommes font la force des femmes- Voltaire, 1747).
    - Anglais: Đàn bà nói láo nhanh chóng như con chó liếm dĩa (Une femme ment aussi vite qu’un chien lèche un plat (J.Heywood, 1546).
    - Chinois: Đàn bà phản bội có những ray rứt hối hận, đàn bà chung thủy có những hối tiếc (La femme infidèle a des remords, la femme fidèle a des regrets).

    Xin phái đẹp thông cảm…Những ngạn ngữ trên đây chỉ dành cho loại đàn bà ác ôn (như Phật tử Mafia Vân Hạnh…) mà thôi!




    (Còn tiếp, mời quí vị đón đọc phần 36)
    Last edited by LKTho; 12-31-2012, 01:00 PM.

    Comment

    • LKTho
      Người Thân
      • Sep 2010
      • 233

      #92


      Lê khánh Thọ - France - Phần 36

      Trở về dĩ vãng… ngày 02/04/2011, chị Nguyễn Kim Cúc (Chánh Trị Kinh Doanh, khóa 8), Vancouver - Canada, trải nỗi lòng vào diễn đàn TNIC:

      De: KimCuc Nguyen KimCucN@....com
      À: Thu Nhan thunhan@yahoogroups.com
      Envoyé le: Sam 2 avril 2011, 1h 58min 21s
      Objet: [TNIC] Người vong bản và cờ vàng

      Người vong bản và cờ vàng
      Tôi phải tự nhận mình là người vong bản .

      Xa Việt Nam đã hơn hai mươi lăm năm nhưng tôi chưa bao giờ mơ ước được trở về quê hương sinh sống. Không dám đổ thừa vì đang sống tại một xứ sở quá yên bình, quá nhân đạo, quá thừa thãi, tại thành phố số một trên thế giới. Vì ngay từ khi còn rất trẻ, tôi đã có tinh thần vô tỗ quốc và chán ghét những chuyện phân chia, đấu tranh rồi. Mơ một thế giới không biên giới, nơi mọi người mĩm cười với nhau, đại khái mơ ước kiểu trẻ con, đó là tôi, không giống ai!

      Đã nhận là người vong bản, thì củng đành nhận thêm là người tha phương cầu thực, (thật ra được xuất ngoại chính thức, diện đoàn tụ gia đình), chứ không phải là người tị nạn chính trị đầy tự hào. Gần đây, những cuộc nổi dậy ở Trung Đông cũng khiến tôi suy nghĩ chút xíu. Tôi tự hỏi ‘Nếu có ngày nào đó Cộng sản không còn cai trị VN nữa thì ...’ Câu trả lời chưa rõ lắm nhưng hình như là ‘Không’. Muốn chắc ăn thêm, tôi đặt câu hỏi đó với một vài người bạn thân. Unfortunately, các bạn không do dự chút nào: "Làm sao mà sống ở VN được, hở Cúc?". Vậy là coi như VN một đi không trở lai rồi. Có trở lại thì cũng chỉ để ăn hàng và đi xem thắng cảnh!

      Không thích đấu tranh, không thích chính trị (chính trị có thể pretty ugly; thấy không khí sôi sục và name-calling trên TNIC những ngày gần đây thì biết!) nên tôi không dám nói (thú nhận thêm là nhát gan nữa) ai đúng ai sai, việc treo cờ vàng tại DHTN 2012 Paris (hy vọng là vẫn sẽ có đại hội) là việc phải có như việc bái tổ tiên hay không. (cũng xin thú nhận thêm là tôi theo đạo Tin Lành, không thờ bái tổ tiên gì cả).

      Vì không thích chính trị, tôi không sinh hoạt, gần gủi với các đoàn thề, công đoàn VN, không tham dự các cuộc biểu tình, các nghi lễ chào cờ. Nhưng vào dịp Đại Hội Thụ Nhân tổ chức ở Vancouver mùa hè 2006, tôi được nhìn lá cờ cũ, nghe bài quốc ca cũ. Lá cờ không tung bay trong gió, nhưng nó gợi lại biết bao hình ảnh tưởng đã quên đi. Lá cờ ở khắp nơi. Buổi sáng trong sân trường tiểu học. Dinh Độc Lập đi qua mỗi ngày. Lá cờ làm tôi dạt dào xúc động, giọng hát sang sảng 'Này công dân ơi, đứng lên đáp lời sông núi' của anh Đoàn Chính làm tôi nghẹn ngào xúc động. Mấy mươi năm nhìn lại. Thương thời quá khứ và đất nước nghèo nàn.

      Có lẽ tôi sẽ không bao giờ trở về sống ở VN. Quen sự tự do, sung túc, văn minh, nhã nhặn ở đây rồi. Nhưng tôi sẽ không từ chối lá cờ vàng. Lá cờ của tuổi thiếu niên, tuổi thanh niên. Của những năm tháng bất trắc, trong một xã hội, một quốc gia rất là không perfect. Nhưng những năm tháng đó, và đất nước đó, đã làm tôi trờ nên một người tri thức, trong cái nghĩa 'biết mình biết người”, hôm nay. Và theo tiêu chuẩn không giống ai của tôi, đó không phải là tệ.
      Kc


      Ý kiến thế giới:

      - Tui nghĩ những người Việt Quốc Gia hải ngoại cầu an phải «nhột» khi đọc những lời thành thật của chị Nguyễn Kim Cúc.
      - Nếu nhiều người cùng lên tiếng như chị Kim Cúc thì bọn trở cờ cụp đuôi là cái chắc!
      - Bài làm tui cảm động nhất là bài của Kim Cúc!

      Phật tử Trần Đoàn Mộng Hương (CTKD, khóa 5), Montréal -Canada, góp ý với chị Nguyễn Kim Cúc:

      From: huong doan doanhuongt@....ca
      To: Thu Nhan thunhan@yahoogroups.com
      Sent: Sat, 2 April, 2011 9:25:54 PM
      Subject: Re : [TNIC] Người vong bản và cờ vàng

      Chị Cúc và các anh chị thân mến,
      MH xin chia sẻ với chị Cúc những cảm giác khi chào cờ và khi thấy hiện diện của Lá Cờ. Rất cảm ơn chị đã viết lên những gì MH muốn viết nhưng không biết diễn tả sao cho gọn gàng và không gây hiểu lầm cho người đọc.
      Từ khi các anh chị đặt vấn đề, nên hay không nên treo cờ, MH vẫn chưa hiểu tại sao phải đặt vấn đề. Đã là cùng hoàn cảnh tỵ nạn, thì MH cứ tưởng là cùng một giới tuyến, quan niệm và cách hành xử có thể khác nhau, nhưng Lá Cờ Vàng thì vẫn là Lá cờ chung, sao giờ lại phải né tránh và chối bỏ? Huy hiệu Thụ Nhân, cựu SV VDH Dalat, có ai chối bỏ được đâu, huống hồ gì Lá Cờ là tiêu biểu duy nhất mà mình mang đi, khi phải rời xa quê hương để né tránh một chế độ mà mình không chấp nhận. Đây chỉ là những điều MH tự hỏi thôi, anh chị em nào không đồng ý thì cũng xin đừng tranh cãi.
      Thân mến,
      MH.

      “...Cuộc đời sắc sắc không không
      Thôi thì hãy sống hết lòng với nhau”


      Thư Ngọc đen thui gởi Phật tử Mộng Hương:

      De: ngoc nguyen ngocjna@yahoo.com
      À:Thu Nhan thunhan@yahoogroups.com
      Envoyé le: Sam 2 avril 2011, 13h 17min 18s
      Objet: Re: Re: [TNIC] Người vong bản và cờ vàng

      Chị MH,
      Chưa hề và có lẽ chẳng hề ai dám có tranh cãi gì đâu. Chỉ có những thái độ
      hung hãn- như chị thấy - trên TNIC và từ vài diễn đàn, cá nhân khác được chuyển lên TNIC.
      Chuyện treo cờ, chào cờ hay hát quốc ca VNCH, không phải là lần đầu tiên gây rắc rối cho Đại Hội Thụ Nhân toàn thế giới. Bao nhiêu áp lực, bao nhiêu xỏ xiên, thêu dệt - cuối cùng cũng không lay chuyển được Ban TC, ngoại trừ anh
      TBHM vì chán ngán mà bỏ cuộc. Và cuối cùng có ai bảo rằng anh HT Trực, anhTB Hồng Minh, anh Phạm văn Lưu và Ban TC ĐH- WDC, Úc Châu là những người vong ân bội nghĩa, là theo đuôi CS đâu?
      Tôi nghĩ BTC có lý lẽ của họ, vì tôi hoàn toàn tin họ đều là những Thụ Nhân, những trí thức có đủ tri thức. Mỗi người chúng ta, cũng có những suy nghĩ riêng, lý lẽ riêng. Lý của người này, chưa hẳn giống lý người kia.
      Lời dạy của các vị Trưởng Bối Thụ Nhân: “bất đồng, chứ không bất hòa". Mà dù đồng hay bất đồng, thì chúng ta cũng không phải là Ban Tổ chức.
      Dt.


      Ý kiến thế giới:

      - Tui ghét nhất bọn trở cờ thường xổ bùa “bất đồng, chứ không bất hòa” và núp bóng “lời dạy của các vị Trưởng Bối Thụ Nhân”. Tội nghiệp những người có trình độ đại học mà không phân biệt được câu này đúng hay sai còn tùy theo hoàn cảnh.
      - Tội nghiệp cái gì!? Bọn trở cờ láu cá khi thua thì “lui một bước tiến ba bước”, còn bọn cầu an thì vờ vĩnh dựa vào câu này để che dấu sự hèn nhát đó mà!
      - Ngọc đen thui từ xưa nay nổi tiếng… đểu! Bọn trở cờ là bọn đểu!

      Mai 9 xí tiếp sức với Ngọc đen thui:

      From: Ngoc Mai ngocmaidl9@yahoo.com
      Date: 2011/4/2
      Subject: Re: anh Ngọc/ [TNIC] Người vong bản và cờ vàng
      To: ngoc nguyen ngocjna@yahoo.com , Thu Nhan thunhan@yahoogroups.com,

      Chị Mộng Hương ơi,
      Đại hội 2010 tại Melbourne hoàn toàn không có lá cờ nào dù là cờ của Úc hay cờ của đại học Melbourne mà chỉ có logo Thụ Nhân tràn ngập trước khán phòng. Chị vào web site http://daihoithunhan2010.webs.com/ xem lại video và photo gallery thì sẽ rõ.
      Kể chị nghe chuyện này cho vui nhé, miễn bàn sâu thêm chi cho mệt. Sáng nay 1 người bạn làm giám đốc marketing của cty Hennessy đến mời đi uống cafe. Anh bạn này lo tổ chức hội nghị khách hàng hàng năm và đã 3 năm liền ngại tốn kém nên anh bạn chỉ tổ chức ở Hà Nội. Anh nói năm nay dự tính tổ chức 1 chuyến đi du hí tại nước ngoài mà không biết chọn nơi nào. 9 xí muội phán rằng: "Anh cứ mời tất cả khách hàng đến họp và hỏi ý kiến". Anh bạn kêu trời vì khách hàng hơn 300 đơn vị. Anh hỏi .. có nên chăng?!....
      9 xí muội.
      Truong Thi Ngoc Mai .
      Tel & fax : 39202477
      Cell: 090.3906147


      Ý kiến nội bộ:


      - Mai 9 xí đểu bỏ mẹ!
      - Các bạn có chú ý điểm đặc biệt… bất cứ dưới mail nào của Mai 9 xí cũng có hàng chữ màu hồng... Trương Thị Ngọc Mai, Tel &fax : 39202477, kể cả cell: 090.3906147 để làm gì vậy nhỉ?
      - Ở xứ Pháp cứ sau giờ con nít lên giường là truyền hình được phép quảng cáo téléphone rose, để người lớn «lả lướt» ý mà! Hihi!
      - Vậy mà thấy bà bạn già được chút «tình thắm duyên quê» trên Net là sư tử cái lồng lộn, mở giọng đạo đức giả nặng lời nhiếc móc con người ta.
      - Tui nghĩ Mai 9 xí có tính rẽ phụng chia loan vì ả chưa chớp được lão nào, bằng cớ từ bao nhiêu năm nay hàng chữ màu hồng khêu gợi vẫn còn chình ình ra đó.
      - Các khứa lão Thụ Nhân đâu dễ bị phỉnh với cái tên ngây thơ «9 xí muội», héhéhé!

      Chàng rể Võ Bị Quốc Gia - Hồ Văn Các ủng hộ Nguyên Soái Oregon:

      De: Van Cac anhcac@.........com.au
      À: 'Julien Bui'
      Envoyé le: Dimanche 3 avril 2011 7h40
      Objet: RE: chuyen thu của Đại úy Nguyễn Kim Quý cho ĐH/CTCT/Đà Lạt

      Kính Thầy Quí,
      Cám ơn Thầy đã xếp tên tôi vào danh sách những người học trò có cùng chí hướng với Thầy. Dù chưa đươc hân hạnh là người học trò thật sự của Thầy nhưng là rể của TN và trong quân ngũ khi muốn thể hiện sự kính trọng thì anh em vẫn thường sử dụng chữ “Ông Thầy” để gọi cấp trên hay muốn bày tỏ sự kính trọng . Như vậy chắc Thầy cũng không phiền khi tôi dùng danh xưng nầy để xưng hô.Tôi là cựu SVSQ/K21 trường VBQGVN và là TNb/K1 CTKD nên đã có nhiều dịp đọc các bài viết của Thầy trên TNIC và rất khâm phục sự can đảm cùng lập trường dứt khóat của Thầy.
      Ngày xưa cũng vì tình cảm bà con ruột thịt, tình bạn bè... sợ mích lòng, đó là một trong nhiều nguyên nhân khiến đôi khi chúng ta thua trên mặt trận tình báo, dẫn đến thua trên chiến trường và cuối cùng thì thua đậm là mất nước; rồi anh em, thầy trò cùng bị lùa đi tù cải tạo. Đã đến lúc cần dứt khóat phải không Thầy? Cũng vì nghĩ như vậy mà tôi cũng đã mất 1 người bạn TN1 khá thân tại Sydney mà 1 số anh chị TN1 trên diễn đàn email group 1+2 đều biết. Với sự suy nghĩ đơn giản của 1 người lính, tôi cho rằng ai không tôn trọng lá cờ vàng, lá cờ của quôc gia VN tự do, dân chủ thì họ là 1 trong những hạng người sau đây:
      1- Không phải là dân tỵ nạn chính danh.
      2- Người vô tổ quốc.
      3- Đang cố tình không chịu hiểu chính nghỉa ở đâu hoặc vẫn mang tâm trạng sợ hãi vì 1 lý do gì đó.

      Tại Sydney, vùng tôi đang cư ngụ, hội cao niên Cabramatta là 1 hội doan gồm đủ mọi thành phần, lứa tuổi, trình độ hiểu biết khác nhau nhưng lúc nào cũng chào cờ hát quốc ca mỗi khi sinh họat định kỳ hằng tháng, coi như môt sự đương nhiên phải có, không ai thắc mắc đặt vấn đề. Đặt vấn đề nên hay không nên chào cờ mới chính là 1 sự bất binh thường. Một hội cao niên nhỏ bé còn như thế, trong khi TN là 1 tập thể lớn gồm toàn những bậc trí thức đã trưởng thành dưới lá cờ vàng và đa số các anh chị ăn học đến nơi đến chốn, thành danh nhờ vào những người đã chiến đấu hy sinh bảo vệ lá cờ dó. Không ai đòi hỏi ai phải ghi ơn những người đã hy sinh đó vì đây là nhiệm vụ làm trai trong thời chiến nhưng hôm nay ta có tự do, có danh, có lợi thì ít ra cũng phải biết danh lợi mà ta đang hưởng do chính thể nào cho ta?

      Đường đột viết hài hàng chỉ mong gửi đến Thầy sự kính trọng của một chiến hữu, một học trò (hàm) dù đang ở thật xa ,chưa hề quen biết nhưng cảm thấy rất gần và lời cám ơn Thầy đã lên tiếng thay cho nhiều người cùng lý tưởng nhưng vẫn còn sợ mích lòng.

      Để Thầy và các anh chị thấy lá cờ vàng lúc nào cũng được người Việt tỵ nạn và anh em cựu QN tại Úc bảo vệ trong mọi sinh họat, tôi xin gửi vài hình ảnh buôi lễ “tái khánh thành” tựơng đài chiến sĩ Việt- Úc hôm đầu tháng 3 /2011. Gọi là tái khánh thành vì tượng đài nầy đã có từ tháng 8/1991, nay được C.Đ. người Việt tại Úc phối hợp với hội Cựu chiến binh Úc và Council địa phương chỉnh trang và làm mới cho thêm phần trang trọng.


      Tượng đài chiến sĩ Việt-Úc lúc chưa chỉnh trang, hai bức tượng ở vị trí rất thấp.



      Tượng đài đươc nâng cao và bước kế tiếp sẽ có bức tường cẫm thạch đen ghi tên hơn 500 chiến sĩ Úc hy sinh ở VN và hàng chữ ghi ơn các chiến sĩ đồng minh và VNCH đã chiến đấu vì lý tưởng tự do. Thầy và các anh chị có thấy cái gì đặc biệt trong bức hình nầy không?


      Đó là dĩa trái cây màu vàng dưới chân hai bức tượng. Vẫn còn nhiều người Úc lẫn Việt không quên sự hy sinh của họ bằng 1 bó hoa hay 1 dĩa trái cây theo phong tục VN.
      Chúc Thầy và các anh chị cùng gia đình mọi điều may mắn, dồi dào sức khỏe.
      Cuối thư, xin Thầy nhận nơi đây sự kính phục, lòng kính mến của một chiến hữu, một đồng tù cải tạo về cách thức Thầy giải quyết vấn đề một cách dứt khoát và triệt để.
      Thân kính,
      Hồ văn Các TNb
      PS; nhân đây tôi cũng xin gửi sự ngưỡng mộ đến các anh chị có nhiều bài viết trên TNIC v/v bảo vệ cờ vàng.


      Nguyên Soái Oregon tâm sự :

      De: Julien Bui buijulien@......com
      À: Van Cac anhcac@....com
      Cc:
      Envoyé le: Dimanche 3 avril 2011 23h50
      Objet: Re: hồi âm

      "... chào cờ hát quốc ca mỗi khi sinh họat định kỳ hằng tháng , coi như môt sự đương nhiên phải có không ai thắc mắc đặt vấn đề. Đặt vấn đề nên hay không nên chào cờ mới chính là 1 sự bất binh thường." (Hồ Văn Các)

      Anh Các thân mến,
      Nhận được thư này của anh, và thư trước nữa anh gửi chung, do chị Bích Thủy chuyển tiếp, tôi thấy ấm lòng, và nỗi cô đơn mỗi đêm khuya ngồi trước máy viết bài chống VC hầu như tan biến. Khi chị Thủy hỏi tôi có biết anh không, tôi đoán anh ở Úc, dựa trên địa chỉ email. Tôi đoán anh có liên hệ với Hội Võ Bị bên ấy, dựa theo list cc. Tôi đoán anh có thời gian học VĐH. Và tôi đoán đúng, ngoại trừ điểm anh là Thụ Nhân Rể (đôi khi rể được gia đình vợ quý mến ngang hoặc hơn). Vì anh là rể Thụ Nhân, nên tự nhiên trí tưởng tượng thơ mộng của tôi bày ra một thiên tình sử đẹp tuyệt giữa một nàng CTKD 1 và một chàng Võ Bị 21 dìu nhau đi dưới mưa chiều trên phố Đà Lạt... Chàng ra trận, nàng chinh phụ ở nhà đan áo ấm cho chàng. Hôm nay, được anh cho biết thêm về "lý lịch", tôi mừng lắm, và tôi nghĩ các anh chị Thụ Nhân A, B, C và những cựu chiến sĩ QLVNCH cũng mừng tương tự được thêm "đồng chí" trong công cuộc chiến đấu bảo vệ cờ vàng và chính nghĩa VNCH. Anh Các gọi tôi sao cũng đặng. Tình thân ái và tình chiến đấu mới là quan trọng.

      Để đáp lễ, tôi xin phép được tâm sự cùng anh một chút. Anh khóa 21 Võ Bị, tôi khóa 20 Thủ Đức (anh Lê Tấn Lộc, bạn ta, khóa 14), có thể cùng suýt soát thời gian nhập ngũ, hoặc tuổi tác. Tôi bị động viên, lúc ấy, dĩ nhiên, không "ham" đời lính lắm. Nhưng sau một thời gian ngắn ở đơn vị (chuyên tăng phái hành quân), cận kề cái chết thường trực, chứng kiến tình chiến hữu cao quý, cảm nhận sâu xa hơn nhiệm vụ của một người trai phải bảo vệ đất nước Miền Nam trước sự xâm lăng của Cộng sản, trong khả năng của mình, tôi thay đổi hẳn thái độ, không coi mình là lính động viên nữa, mặc dù chưa bao giờ có thể sánh kịp với các anh em Võ Bị trong học hỏi và kỹ thuật và kỷ luật tác chiến và giấc mộng kiêu hùng tang bồng hồ thỉ. Tôi có người em ruột, Nguyễn Kim Trọng, và người bạn, Nguyễn Văn Sở, là giáo sư Anh văn Võ Bị, Khối Văn Hóa Vụ, và cũng là giáo sư VĐH, từ năm 1972 hay trước đó, anh có biết?

      Bây giờ, nước đã mất nhà đã tan, sau bao nhiêu đọa đày, khổ ải trong những ngục tù Cộng sản, tôi thấy thời gian trong quân ngũ là thời gian đẹp nhất của đời tôi. Đôi khi cảm thấy tủi hổ vì bại trận, dù mình chỉ chịu một phần nhỏ trách nhiệm (nhưng vẫn là trách nhiệm), và trước nỗi thống khổ của đồng bào còn kẹt tại quê nhà, một ngục tù Cộng sản khổng lồ, trong đó có gia đình tôi, và nhất là trước sự ngoan cố xảo quyệt của Việt Cộng trong mưu đồ nhuộm đỏ khối người Việt tỵ nạn qua Nghị quyết 36 thâm độc của chúng, tôi tự nguyện, trên xứ người tự do, phải làm một cái gì để chuộc lại, để góp phần hỗ trợ những anh hùng chống Cộng trong nước cũng như ngoài nước.

      Mặc dù bị những đứa tay sai nằm vùng gọi là "quá khích", là "chống Cộng bằng mồm", và một lần bị đưa ra tòa kiện. Chống Cộng bằng mồm, hay bằng tay cũng được, nhưng còn hơn bọn trở cờ và trở về, gồm giáo sư, luật sư, bác sĩ, trí thức, tướng tá, nhạc sĩ, ca sĩ... VNCH, đập đầu quỳ gối trước kẻ thù, xin "hòa giải" và làm thân khuyển mã, nhưng kẻ thù vẫn không tha, hoặc tha mà khinh bỉ như những đứa con hoang. Thông thường, người sáng suốt không bao giờ dùng những tên đầu hàng, phản bội.

      Chiến tranh với CS không còn bằng súng đạn nữa, chúng ta biết, mà bằng ngòi bút, bằng sự can đảm của những người có lưng thẳng băng như cây thông reo giữa trời của cụ Nguyễn Công Trứ, bằng thái độ dấn thân của kẻ "thất phu hữu trách", bằng lương tri của người tự nhận kẻ sĩ, trí thức. Tôi thường nói với bằng hữu rằng giờ đây tôi không chống Cộng nữa. Mà đánh Cộng, vì đã đến lúc không còn nể nang, khoan nhượng, như anh nói, dù phải mất bạn bè, người thân. Bất cứ khi nào, dịp nào, nơi nào, người nào. Vụ treo hay không treo, chào hay không chào lá cờ vàng thân yêu của chúng ta là một dịp.

      Thú thực, tôi không thể nào hiểu được những người trước kia được chính thể VNCH, tức quốc gia và quân dân cán chính Miền Nam, bảo vệ, che chở, cho cơm ăn áo mặc, cho miễn hay hoãn dịch, sau 30/4, chạy trốn VC trối chết (cụ thể, có người khi được tàu vớt chỉ còn cái quần xà-lỏn, và tại trại tỵ nạn chuyển tiếp, tôi biết rõ vì có lần tình nguyện thông dịch, kính cẩn khai với các phái đoàn phỏng vấn Mỹ, Pháp, Úc, Đức v.v.. rằng "dạ, tôi là người quốc gia tỵ nạn Cộng sản, bố tôi, anh tôi, em tôi là quân nhân, cấp bậc....") mà nay, sau bao năm vinh thân phì da trên xứ người, đã trở cờ, hiểu theo nghĩa bóng và nghĩa đen, gọi lá cờ là "kỷ niệm", là "không cần thiết", quên cả bổn phận tri ân tổ quốc đã chăm sóc nuôi dưỡng mình và chờ những dịp đại hội để gặp nhau, mặc áo gấm chúc tụng nhau, bái phục nhau, vui chơi v.v...

      Những danh xưng anh Các đưa ra để giải thích việc trở cờ rất đúng. Tôi chỉ xin thêm: những kẻ ấy là những "nạn nhân" hay "đồng lõa" của Nghị quyết 36. Nghị quyết này, VC đưa ra công khai, không còn lén lút. Bằng mọi giá chúng muốn nó phải thành công.

      Cám ơn anh đã chuyển cho xem những bức ảnh về lá cờ vàng và tượng chiến sĩ QLVNCH. Không biết những kẻ biểu quyết phế bỏ, bất kính đối với lá cờ vàng cảm thấy như thế nào? Chỉ có gỗ đá, sâu bọ mới không thấy xúc động.
      Xin gửi anh thư mới nhất của tôi.
      Cám ơn. Cho tôi gửi lời thăm chị Các. Chúc anh chị và quý quyến những ngày vui, bình an, hạnh phúc.

      Sat, April 2, 2011 10:23:09 PM
      Xin phổ biến.


      (Còn tiếp, mời quí vị đón đọc phần 37)
      Last edited by LKTho; 11-21-2012, 10:04 AM.

      Comment

      • LKTho
        Người Thân
        • Sep 2010
        • 233

        #93


        Lê khánh Thọ - France - Phần 37

        Trong thời gian chờ đợi quyết định của Ban Tổ Chức, demi -Vẹm Hoàng Thịnh (Chánh Trị Kinh Doanh –khóa 7), Vancouver B.C, Canada, nổ tràng AK-47 yểm trợ phe trở cờ:

        De: T. Hoang mailto:hhaiho@.....com
        Envoyé: samedi 2 avril 2011 22:05
        À: da-list@yahoogroups.com
        Objet: Thư ngỏ gởi Ban Tổ Chức DHTN2012 Paris

        Thưa các anh chị trong BTC,
        Tôi xin phép được dùng chữ chúng tôi, lý do tôi tin là có nhiều anh chị TN cùng ý nghĩ với tôi.
        Trước hết chúng tôi xin cám ơn các anh chị đã đáp ứng lòng mong mỏi của TN khắp nơi, xung phong đứng ra tổ chức DHTN2012, một công việc nặng nề đòi hỏi hy sinh nhiều thời giờ và công sức.

        Chúng tôi tham dự DHTN2012 mục đích là thăm Paris nổi tiếng thế giới và gặp lại thầy cô, bạn cũ. Việc chào cờ VNCH hay không chào cờ VNCH là việc rất phụ, rất nhỏ, chào cũng được mà không chào cũng được. Nói không chào cũng được bởi vì DHTN chỉ là 1 sinh hoạt thân hữu và vui chơi của cựu sinh viên VĐHDL, chứ không phải là 1 sinh hoạt chính trị hay có tính chất cộng đồng, theo chúng tôi thì cũng như buổi ca nhạc của Asia hay Thúy Nga vậy thôi. 2 DHTN vừa qua, 2008 Washington DC và 2010 Melbourne đều không có chào cờ VNCH, mà không ai làm gì to chuyện hết. Chúng tôi yêu lá cờ VNCH, nhưng không có nghĩa là chúng tôi đòi hỏi phải chào cờ VNCH trong bất kỳ 1 sinh hoạt nào, mà còn tùy vào tính chất của buổi sinh hoạt. Cho nên chúng tôi đồng ý với chủ trương của BTC DHTN2008: việc chào cờ VNCH hay không là quyết định và quyền hạn của BTC DHTN địa phương đứng ra tổ chức, còn tham dự hay không là quyết định của TN khắp nơi. Với tư cách là người tham dự 1 sinh hoạt được tổ chức vì thiện chí chứ không vụ lợi, người tham dự không có quyền đặt điều kiện cho BTC. Nếu không đồng ý thì không tham dự, có thế thôi.

        Chúng tôi không đồng ý việc lôi kéo người ngoài can thiệp vào nội bộ của gia đình Thụ Nhân. Việc này cho thấy sức mạnh ghê gớm của chính trị . Tình thầy trò, tình bạn học đã bị hy sinh cho lý tưởng chính trị. Không phải chỉ có người cộng sản mới áp dụng châm ngôn Cứu Cánh Biện Minh Cho Phương Tiện. Thật đáng buồn, đáng tiếc.
        Chúng tôi không biết BTC DHTN2012 sẽ phản ứng thế nào trước áp lực của các đòan thể không phải trong gia đình TN. Nhưng chúng tôi nghĩ rằng hủy bỏ DHTN như BTC DHTN Sydney đã làm là 1 phản ứng tiêu cực. Người trí thức cần có cái can đảm là nếu mình tin là phán đoán của mình đúng thì làm theo phán đoán của mình chứ không sợ áp lực dư luận.
        Nói tóm lại, chào cờ VNCH hay không chào, đó là quyền hạn và quyết định của các anh chị trong BTC, nếu anh chị còn quyết định tổ chức DHTN2012 là chúng tôi còn ủng hộ .

        Chúng tôi tin là DHTN2012 sẽ là DHTN cuối cùng, bởi vì việc tổ chức DH đã trở nên quá nặng nề, phức tạp, không còn TN địa phương nào có can đảm rước lấy cái stress kinh khủng này, chưa nói đến chia rẽ nội bộ. Lá thư này để ủng hộ tinh thần cho BTC DHTN2012, xin nhắc lại là không đứng về phía nào trong quyết định chào cờ hay không chào cờ, vì chào hay không chào đều có lý do chính đáng của nó, một bên là tình, một bên là lý, cho nên chúng tôi sẽ không trả lời chất vấn tranh luận.
        HThịnh.


        Ý kiến nội bộ:

        - Bọn mình chỉ dám đòi hỏi treo cờ mà còn không được chấp nhận, nói chi đến chuyện chào cờ! Hoàng Thịnh không hề nhắc đến chuyện treo cờ.
        - Rõ ràng Hoàng Thịnh ám muội, lèo lái câu chuyện theo gian ý của thủ lãnh Huỳnh Trung Trực.
        - Mình không ngờ lính của lão Trực đông thế!
        - Thật ra không đông nhưng bọn chúng dựa hơi nhau dằn mặt bọn nhát gan, chỉ vì loại cầu an ngậm miệng hến nên bọn Việt gian mới dám lộng hành như vậy. Nghĩ tức thật!

        Từ Việt Nam, Mai 9 xí “dịu dàng” với đồng chí Hoàng Thịnh và không quên “kín đáo” gài thêm téléphone rose:

        From: Ngoc Mai ngocmaidl9@yahoo.com
        Date: 2011/4/2
        Subject: Re: [TNIC] Fwd: Thư ngỏ gởi Ban Tổ Chức DHTN2012 Paris
        To: thunhan@yahoogroups.com

        HOÀN TOÀN ĐỒNG Ý VỚI ANH HOÀNG THỊNH
        9 xí muội (Truong Thi Ngoc Mai) Tel & fax : 39202477 Cell: 090.3906147.


        Demi -Vẹm Lê Quang Nghĩa (CTKD, k5), Irvine- CA- USA, phụ họa thêm tràng AK -47:

        From: Richard Le leqnghia@.....com
        Date: 2011/4/2
        Subject: RE: [DA-LIST] Thư ngỏ gởi Ban Tổ Chức DHTN2012 Paris
        To: da-list@yahoogroups.com

        (Viết không dấu)
        Hi anh H.Thịnh,
        Bravo lập trường vững chắc, lý luận quá trôi chảy, hữu lý của anh. Tôi cũng nghĩ giống như anh nhưng không thể nào viết đàng hoàng, đứng đắn được như anh.
        Ngày gặp ở Paris xin cho phép được mời anh 1 croissant beurre nóng, dòn và 1 ly expresso đậm đà nhá. Chịu nhất và cũng là buồn nhất với “nếu anh chị còn quyết định tổ chức Đại Hội Thụ Nhân 2012 là chúng tôi còn ủng hộ. Chúng tôi tin là ĐHTN2012 sẽ là ĐHTN cuối cùng, bởi vì việc tổ chức ĐH đã trở nên quá nặng nề, phức tạp, không còn Thụ Nhân địa phương nào có can đảm rước lấy cái stress kinh khủng này, chưa nói đến chia rẽ nội bộ. Lá thư này để ủng hộ tinh thần cho Ban Tổ Chức ĐHTN 2012” trong thư của anh. Thôi thì cũng chỉ hy vọng là còn something after 2012 cho ĐHĐL chúng ta.
        Thân ái,
        Lê Quang Nghĩa, K5


        Demi-Vẹm Hoàng Thịnh khoan khoái trả lời đồng chí Lê Quang Nghĩa:

        From: T. Hoang “ hhaiho@....com
        To: Richard Le leqnghia@......com
        Cc: mvdung@......com; da-list@yahoogroups.com; thong.ledinh@gmail.com; ngocjna@yahoo.com
        Sent: Tue, April 5, 2011 6:18:50 AM
        Subject: Re: [DA-LIST] Thư ngỏ gởi Ban Tổ Chức DHTN2012 Paris

        Hi anh Nghĩa,
        Cám ơn lời khen ngợi của anh. Nghe nói Paris mắc mỏ mà nay tôi được free croissant beure với cafe expresso, nếu DHTN2012 bị xù là tôi buồn lắm. Merci beaucoup avant (Tây bồi)
        Để viết lên lá email mà không sợ bị chửi bới chụp mũ đó, tôi đã phải ngủ 1 đêm đầy đủ, pha ly cà phê thật ngon, và vái ông thần keyboard mấy vái để thần phù hộ gõ cho chính xác khôn khéo. Như anh biết, tôi đã từng bị người ta chụp mũ là "di dân kinh tế" chứ không phải là tỵ nạn chính trị.
        Vậy mà viết vẫn thiếu sót.
        Xin các anh chị đọc thêm phần thiếu:
        Người trí thức cần có cái can đảm là nếu mình tin là phán đoán của mình đúng thì làm theo phán đoán của mình chứ không sợ áp lực dư luận, nhất là khi cái áp lực dư luận này không đại diện cho đa sô'.
        h thịnh.


        Demi -Vẹm Mã Văn Dũng (CTKD/ k5) từ Australia xử dụng đại pháo Tầu cộng:

        From: mvdung@.....com
        To: hhaiho@.......com; da-list@yahoogroups.com
        CC: thong.ledinh@....com
        Date: Sun, 3 Apr 2011 0829 +1100
        Subject: RE: [DA-LIST] Thư ngỏ gởi Ban Tổ Chức DHTN2012 Paris

        (Viết không dấu)
        Kính gởi anh H Thịnh,
        Tôi hoàn toàn đồng ý với anh.
        Cờ trong tim, lập trường trong đầu, không ai có quyền tước đoạt, ngoại trừ mình đánh mất.
        Yêu cờ trước tiên là làm cho người yêu mình, đến gần mình chớ không phải nghe đến là thấy sợ.
        Và một trong những điều căn bản của yêu cờ là phục tùng tổ chức, trước vấn đề cứ bàn cãi, tuy nhiên tránh cáo buộc và áp đặt, chỉ có mình là chân lý, chỉ có mình là yêu nước, độc tôn yêu nước như như những người CS, ai khác mình là sai. Và trong bàn cãi cũng cố gắng đừng làm tổn thương bạn bè.
        Ban Tổ Chức sau khi nghe ý kiến ra quyết định và mời anh em phải tôn trọng quyết định đó, mỗi người một tay góp sức, chớ không vì sai ý mình rồi phá bĩnh. Cứ mạnh dạn lên các anh chị trong Ban Tổ Chức, việc đúng cứ làm.
        Mã Văn Dũng.


        Nguyễn Hải (CTKD/K7), cư ngụ Montréal- Canada đã không còn nhớ tư cách tị nạn CS:

        De: Hai Nguyen nguyenhaik7@.....com
        Objet: Re: [DA-LIST] Thư ngỏ gởi Ban Tổ Chức DHTN2012 Paris
        À: "T. Hoang" hhaiho@......com
        Cc: "da-list" DA-LIST@yahoogroups.com, thong.ledinh@......com
        Date: Dimanche 3 avril 2011, 3h08
        Subject: RE: [DA-LIST] Thư ngỏ gởi Ban Tổ Chức DHTN2012 Paris

        (Viết không dấu)
        Kính gởi quý Thầy Cô và anh chị Thụ Nhân,
        Tôi hoàn toàn đồng ý với anh Hoàng Thịnh;
        Tôi sẽ tham dự ĐHTN 2012 dù có treo cờ hay không.
        Hải.


        Nguyễn Minh Kính (CTKD/K1)- cư ngụ tại Cali « phai dấu tình xưa» với miền Nam Việt Nam:

        From: kinh nguyen: kinh.nguyen@......com
        Subject: [TNIC] Fwd: Thư ngỏ gởi Ban Tổ Chức DHTN2012 Paris
        To: Thunhan1-2@yahoogroups.com, thunhan@yahoogroups.com
        Date: Sunday, April 3, 2011, 7:58 AM

        (Viết không dấu)
        Xin cám ơn anh Hoàng Thịnh đã gởi cho Ban Tổ Chức Đại Hội Thụ Nhân Thế Giới Paris/2012 một lá thơ thật cảm động, đầy thân ái: gồm cả tình lẫn lý. Một lần nữa, xin cám ơn anh.
        NMK.


        Nguyễn Thuận Linh (CTKD/K5) Adelaide –Australia diện áo dài nhưng mang dép râu:

        De: Linh Nguyen «mailto:«thuanlinh.adelaide@...com»
        Objet: Re: [DA-LIST] Thư ngỏ gởi Ban Tổ Chức DHTN2012 Paris
        À: "
        Cc: "da-list" DA-LIST@yahoogroups.com, thong.ledinh@......com, "Thu Nhan" thunhan@yahoogroups.com
        Date: Dimanche 3 avril 2011, 6h30

        Chào Hoàng Thịnh,
        Cám ơn Thịnh đã diễn đạt dùm những gì tôi muốn nói. Xin đừng làm nãn lòng những người đứng ra tổ chức DHTNTG trong tương lai, vì đây là cơ hội duy nhất mà ACE TN chúng ta được gặp gỡ các bạn và Thầy cũ, để hàn huyên, để chia xẻ vui buồn và nhất là để tìm lại những giây phút thơ mộng của thời SV. Gặp nhau đây rồi biết mai còn thấy nhau nữa chăng.... Xin đừng đặt DHTNTG lên bàn mỗ và đang hấp hối cần ống dưỡng khí để thở. Gia tài của một chút tình TN xin đừng đánh mất.... dù mai sau có chia buồn phân ưu cho linh đình thì Người cũng đã đi rồi.
        Theo quan niệm riêng của tôi thì sự biểu lộ tình cảm, quan niệm hay lòng trung thành của mỗi người đều khác nhau, và đôi khi cùng đi một đường nhưng những người đồng hành lại có những lý do khác nhau.Tôi là một người theo đạo Thiên Chúa nhưng tôi không bao giờ đi nhà thờ, vì tôi có lý do riêng của tôi,nếu có ai hỏi tôi đạo gì tôi luôn luôn hãnh diện trả lời tôi đạo Thiên Chúa.
        Thuận Linh K5.


        Demi-Vẹm Hoàng Thịnh trả lời đồng chí Mã Văn Dũng và Nguyễn Thuận Linh:

        De: T. Hoang «mailto:«hhaiho@......com»
        Objet: Re: [DA-LIST] Thư ngỏ gởi Ban Tổ Chức DHTN2012 Paris
        À: "van ma" mvdung@......com
        Cc: da-list@yahoogroups.com, thong.ledinh@.....com, kinh.nguyen@.....com, ngocjna@......com, ngocmaidl9@......com
        Date: Mardi 5 avril 2011, 0h51
        Ban tổ chức sau khi nghe ý kiến ra quyết định và mỗi anh em phải tôn trọng quyết định đó, mỗi người một tay góp sức, chớ không vì sai ý mình rồi phá bĩnh. (Mã văn Dũng)
        Chị nghĩ BTC có lý do riêng khi không đặt lễ chào cờ vào chương trình ĐH, dù cho chị không đồng quan điểm với BTC về việc không treo cờ nhưng khi chị đã chấp nhận TN AC là ban tổ chức DHTNTG 2012 thì chị tôn trọng quyết định của các ACE ấy (Thuận Linh viết cho VK Thiện)
        Thưa anh Dũng và chị Linh,
        Hoàn toàn đồng ý với suy nghĩ hết sức là đúng đắn, có trách nhiệm của anh và chị. Ai cũng suy nghĩ được như anh chị thì đã không có chuyện thị phi.
        Sở dĩ DHTN2008 và DHTN2010 không có chào cờ VNCH mà không hề có sóng gió thị phi là vì các đại học sĩ TN Washington DC và Melbourne đã theo đúng nguyên tắc của dân chủ đại nghị: lúc bàn cãi thì có quyền cãi cọ tối đa, nhưng sau khi biểu quyết rồi thì phải theo quyết định của đa số. Nếu còn ấm ức nữa thì đứng ngoài, không tham gia tổ chức DHTN, chứ không đưa mâu thuẫn nội bộ ra cho đại gia đình TN giải quyết.
        Ngay cả TNBC chúng tôi lúc tổ chức DHTN2006 cũng có bất đồng trầm trọng về phương cách làm việc, nhưng vì tuân theo nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số, cho nên cuối cùng tất cả đều góp tay tham dự tổ chức.
        Không có ai có "bổn phận" phải tổ chức DHTN cho chúng ta cả. Ngược lại, chính chúng ta người tham dự là mang ơn mang nợ BTC. Sao lại tạo thêm cái stress không cần thiết cho BTC, trong khi họ đã quá cực nhọc rồi ?
        Tôi bất mãn dùm cho BTC DHTN2012 ở điểm nay thì không những một số người trong đại gia đình TN nhẩy vào mà tệ hại hơn là người ngoài nhẩy vào can thiệp chuyện của gia đình TN. Đây là bất công, phi lý không chấp nhận được cho BTC DHTN2012.
        h thịnh.


        Demi -Vẹm Vũ Hữu Sĩ (CTKD/K6) hiện cư ngụ tại Việt Nam, bồi thêm quả lựu đạn nội hóa:

        De: si vu: vuhuusi@yahoo.com
        À: T. Hoang hhaiho@......com; Richard Le leqnghia@......com
        Cc: DA-LIST@yahoogroups.com
        Envoyé le: Mardi 5 avril 2011 2h32
        Objet: Re: [DA-LIST] Thư ngỏ gởi Ban Tổ Chức DHTN2012 Paris

        (Viết không dấu)
        Thân chào các bạn,
        Tôi hoàn toàn đồng ý với các bạn, nhất là Hoàng Thịnh (K7 CTKD) viết hay quá, tôi cũng có ý nghĩ như vậy, họp mặt TN cốt là để gặp gỡ bạn bè bao năm xa cách, nói đủ chuyện về Ngày Xưa ở Đà Lạt, nhất là ở Đại Học Xá với Frère Kế.
        Mong rằng Ban Tổ Chức ĐHTN Paris 2012 vẫn tiến hành, đừng vì một ít người to MỒM mà nản chí, bỏ cuộc.
        Quí vị nào chống đối, hãy về VN, thể hiện ý chí bằng cách đi đầu, cầm cờ biểu tình…đòi dân chủ, tự do…thì tôi mới bái phục. Kỳ ĐHTN 2008 ở DC quá thành công, phải cám ơn những người can đảm đứng ra nhận nhiệm vụ tổ chức ĐHTN thế giới.
        Hẹn gặp tại Paris, tôi xin đăng ký 2 chỗ.


        Một chiến sĩ Quốc Gia ngoài Thụ Nhân nổ phát súng ủng hộ cờ Vàng:

        From: Nhanso Nguyen
        Date: 2011/4/3
        Subject: Fw: THƯ NGỎ : KÍNH GỞI GS LÊ ĐÌNH THÔNG VÀ BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI "THỤ NHÂN"
        To:
        Thân chuyển.
        Hoan hô tinh thần yêu nước,gìn giữ lá cờ vàng ba sọc đỏ của Tổ Quốc chúng ta.
        Nhạn-Sơ.

        Trong tiếng súng ầm ỉ của nhóm cựu sinh viên trở cờ, Giáo sư Nguyễn Kim Quý kêu gọi đồng nghiệp nhập ngũ:
        Date: Sunday, April 3, 2011, 7:40 PM

        Kính thưa quý giáo sư Viện Đại Học Đà Lạt
        Cho đến hôm nay, chỉ có giáo sư Nguyễn Ngọc Bích và giáo sư Hoàng Cơ Long chính thức lên tiếng. Cám ơn nhị vị giáo sư. Tôi khẩn thiết kính xin quý thầy góp ý, nhất là quý thầy cố vấn cho BTC. Kính xin các thầy lên tiếng, dù ý kiến của quý thầy có ngược lại với lập trường của tôi và của những môn sinh khác cùng chung lập trường về lá cờ vàng. Chân thành cảm tạ quý giáo sư.

        Kính thư,

        Tiến sĩ Nguyễn Kim Quý, bút hiệu Kim Thanh, cựu giáo sư thỉnh giảng Văn Khoa Pháp, VĐH, 1973-75, cựu giáo sư Pháp văn và Latin tại University of Oregon và Eastern Washington University (về hưu), cựu Đại úy Bộ Binh QLVNCH cho đến 30/4/1975, đương kim tỵ nạn Cộng sản.


        Quang già gà mái (Nguyễn Ngọc Quang -Đức quốc) ganh tị với những người có bằng cấp gạo cội, cay cú:

        From: quang22@.....net
        Date: 2011/4/5
        Subject: Re: [TNIC] Fw: Re: Thơ GS Nguyễn Kim Qúy gởi đến qui vị GS Viên Đại Học Đa lat
        To: …

        (Viết không dấu)
        Gớm chửa, toàn là giáo sư cả. Sao mà lại lắm thế, không khác gì nhiều như những tiến sĩ ở Việt nam.
        Thế ra những vị giáo sư về vườn này hết thời không có gì làm khác hơn là gợi lại «một thời quá khứ huy hoàng đã chết».
        Những người giáo sư “đứng đắn” họ sẽ dùng thời giờ hữu ích hơn là viết «mémoire» hoặc tìm cách làm gì hữu ích cho tổ quốc, chứ đâu ngồi đó nghĩ rồi chửi đổng, rồi ngồi mà chờ Tổ quốc làm gì cho mình để cố gắng hưởng trước khi «xuống lỗ», phải không ạ?
        Đúng là toàn người bịnh hoạn.


        Ý kiến Quốc Gia Thế Giới và nội bộ:

        - Bọn phản bội rất sợ Tiến sĩ và Giáo sư lôi cuốn những người cầu an thức tỉnh. Vị nào trúng gian kế của tụi nó mà trùm chăn ngủ kỹ, thì tha hồ cho bọn nó tác oai tác quái.
        - Chán quá! Quang già gà mái chơi đòn du đảng Cầu Muối!
        - Tôi chỉ lo cả thầy trò phe Quốc Gia chịu không nổi lựu đạn thối của thằng mất dạy, vất súng ống bỏ chạy thì mình thua là cái chắc!
        - Tui nghĩ muốn thắng tụi « ăn cơm Quốc Gia thờ ma CS này», chúng ta chỉ cần vài cảm tử tiên phong chịu đựng ...mùi thúi, quan trọng là làm sao lôi cuốn được số đông hùa theo chúng ta. Không cần nặn óc viết nhiều, mỗi chiến sĩ chỉ góp một câu ngắn «Tôi đồng ý với ý kiến giữ cờ của Thầy Nguyễn Kim Quý» hoặc «Đồng ý với 3 nàng Ngự Lâm Paris»…
        - Đúng đó, số đông sẽ đè bẹp chúng nó, chúng ta cần ngoại viện tác chiến.

        Chiến sĩ Quốc Gia Võ Trung Phát (CTKD/ K4), từ Alberta –Canada quạt M60:

        From: Phat Vo: votrungphat@...com
        To: thunhan@yahoogroups.com
        Sent: Mon, 4 April, 2011 634 AM
        Subject: [TNIC] Cuộc tranh luận giữa hai bên Cờ vàng va không Cờ vàng.

        Kính thưa quý vị giáo sư và các anh chị em,
        Là một thụ nhân thầm lặng, tôi ít khi tham gia vào các cuộc tranh luận, nhưng khi đọc những bài viết gần đây trên diễn đàn Thụ Nhân, tôi vô cùng xúc động và xin đóng góp đôi điều.
        Hai bên đang tranh luận với nhau về việc treo cờ vàng hay là không treo cờ vàng, chào cờ hay không chào cờ trong đại hội Thụ Nhân 2012 tại thủ dô Paris nước Pháp . Tôi chợt nhớ đến hai nhân vật trên thi văn đàn Việt Nam vào thời Pháp thuộc là ông Phan Văn Trị và Tôn Thọ Tường.
        Tôi muốn ví von phe treo cờ vàng trong đại hội Thụ Nhân là bên ông Phan Văn Trị và bên chống lại treo cờ vàng là bên phía ông Tôn Thọ Tường.
        Ông Phan Văn Trị về phe sĩ phu chống lại sự đô hộ của người Pháp trên đất nước Việt Nam, giống như phe ủng hộ cờ vàng chống lại sự cai trị độc tài độc đảng của chế độ Cọng Sản.
        Ông Tôn Thọ Tường la người làm việc và hợp tác với người Pháp, giúp đỡ cho Pháp cai trị Việt Nam . Phe chống lại treo cờ vàng là những người hoặc là đang làm việc cho chế độ, hoặc là có kẹt đang làm ăn với Việt Nam, hoặc là bị kềm kẹp ở trong nước, trên thì có cái búa, dưới có cái đe.
        Bởi vậy chúng ta đừng trách những bạn đang ở Việt Nam, trên có cái búa, mà cái đầu thì nằm trên cái đe, lỡ có gì thì bị cái búa đập lên cái đầu thì chết là cái chắc . Có trách chăng là trách những ai đã qua bên này rồi mà còn nương theo chế độ độc tài độc đảng, cũng giống như tâm sự của ông Tôn Thọ Tường trong bài thơ "Tôn phu nhân quy Thục":
        "Cật ngựa thanh gươm vẹn chữ tòng,
        Ngàn năm rạng tiết gái Giang Đông.
        Ai về nhắn vơi Chu Công Cẩn,
        Thà mất lòng anh đặng bụng chồng."
        Nhưng chúng ta hãy nhìn nhìn lại các cuộc nổi dậy gần đây, dân chúng Ai Cập, Tunisia, Libya và còn nhiều nơi nữa đang va sẽ đứng lên chống lại sự cai trị độc tài trên đất nước họ.
        Chừng nào đến lượt dân ta đứng lên đáp lời sông núi, lúc đó chắc chắn là không còn có cuộc tranh luận treo hay không treo cờ vàng .
        Phát Võ.


        Demi- Vẹm Ngọc đen thui xử dụng lựu đạn khói:

        De: ngoc nguyen: ngocjna@yahoo.com
        Objet: Re: [TNIC] Cuộc tranh luận giữa hai bên Cờ vàng va không Cờ vàng.
        À: "Phat Vo" thunhan@yahoogroups.com
        Cc: "k4 dalat" k4dalat@yahoogroups.com
        Date: Lundi 4 avril 2011, 7h30

        Phát ơi ,
        Sáng nay đang đi đường , nhận tin nhắn của mi , nhưng không thể nói chuyện dài dòng được. Tao là bạn mi , xin mi nghe tao giải thích về 1 số ngộ nhận của mi. Tao nghĩ rằng lời giải thích của tao , chắc sẽ không mâu thuẫn với suy nghĩ 1 số anh chị em , đặc biệt là TNVN.
        1/ Gần như mỗi ngày tao check mail ít nhất 2 lần , trừ khi vắng nhà. Tao chưa hề thấy 1 e mail nào hô hào việc không treo cờ VNCH cả.
        2/ Chỉ 1 mình cô Quỳnh Mai , với tư cách là Thụ Nhân Âu Châu , thông báo về số Thụ Nhân Âu Châu muốn treo cờ , và số TNAU không muốn treo cờ.
        3/ Một số Thụ Nhân khác gởi mail đả kích mạnh mẽ Ban TC về việc " không đặt vấn đề treo cờ ". Đặc biệt 1 số e mails gây xách động dư luận ra ngoài giới hạn Thụ Nhân.
        4/ 1 vài người bày tỏ thái độ " sao cũng được " , nhưng đề nghị dành cho BTC suy nghĩ và quyết định. Với những ý kiến đã gởi đến họ , chắc chắn họ đã nghe. Nên để cho họ cân nhắc , suy nghĩ.
        Với TNVN, dĩ nhiên họ e ngại việc bị chụp hình quay phim dính đến cờ vàng. Nhưng , đó không phải là lý do để họ ủng hộ Ban TC trong vấn đề không treo cờ. Sợ quá thì họ không tham dự. Hoặc sẽ né tránh , ko để mình lọt vào tầm ngắm.
        Cá nhân tao, nghĩ rằng: để tránh những rắc rối, Ban TC cứ treo cờ đi là xong. Thiết nghĩ, Ban TC nên dung hòa để làm sao ĐHTN Âu Châu được tiến hành như đã định.
        Dt.


        Chiến sĩ Quốc Gia Đỗ Hữu Dư (Triết) góp ý:

        2011/4/5 Du Do 1915do@......com
        Thưa quý anh chị,
        Khi có cuộc tranh luận gay go thì ai cũng nghĩ tới việc tìm cách dung hòa là tốt đẹp nhất. Nhưng trong vụ việc của chúng ta (treo hay không treo cờ Vàng) chỉ là CÓ hay KHÔNG. Chẳng lẽ dung hòa bằng cách vừa có vừa không . Vừa treo vừa không treo cùng một lúc. Nếu anh chị nào có một giải pháp nhân nhượng tốt đẹp, xin công bố để mọi bế tắc được khai thông.


        Ngự Lâm Thi Sĩ lười suy nghĩ:

        From: thuykhanh1@...com
        To:
        Date: Tue, 5 Apr 2011 01:07:17 +0200
        Subject: Re: Cuộc tranh luận giữa hai bên Cờ vàng và không Cờ vàng.
        Theo tôi nghĩ, có lẽ tác giả muốn dùng chữ « nhân nhượng » phù hợp với ý nghĩa bài viết hơn. Mà nhân nhượng ở đây là …TREO CỜ Vì cuối bài, đọc thấy nói đến cách mạng HOA LÀI… biểu hiện một niềm hy vọng, một ước mơ nung nấu trong lòng chỉ chờ dịp thì bộc phát. Cầu mong người được toại nguyện.


        Chiến sĩ Quốc Gia Vũ Văn Thượng lọt vào bẫy của demi - Vẹm Ngọc đen thui:

        From: VU THUONG vuvthuong@....fr

        Date: 2011/4/4
        Subject: Cuộc tranh luận giữa hai bên Cờ vàng va không Cờ vàng.
        To: KHOAT ktpham8@.....com, THONG K1 Le Dinh jpledinh@......fr, Lai Kim THACH thach.laikim@.......com, MINH KHOI NGUYEN nguyen.minhkhoi@......fr, …
        Cc: TUNGUYEN NGO TRAN “tunguyeen@.....com”
        Quý anh chị mến,
        Thiết nghĩ chúng ta, nhất là BTC nên giải quyết sớm vụ này, để hy vọng chấm dứt những ý kiến, những tranh luận gay go, gây hình ảnh không tốt cho tất cả chúng ta, vì vấn đề bây giờ lan rộng, những diễn đàn khác như CTCT, v.v… bàn bạc vụ Đại Hội của Viện Đại Học Đà Lạt khá nhiều rồi.
        Một anh K4 ở Việt Nam đã có ý kiến như vầy, thì thiết nghĩ không lý do gì chúng ta cứ lưỡng lự.
        Thân ái.
        TB: vì thơ đầu có tên tôi, nhưng những thư sau này, tên tôi bị bỏ sót, chỉ biết khi ở Mỹ hỏi chuyện, mãi sau này mới đọc được trên TNIC.
        (..... Cá nhân tao , nghĩ rằng : để tránh những rắc rối , Ban TC cứ treo cờ đi là xong. Thiết nghĩ , Ban TC nên dung hòa để làm sao ĐHTN Âu Châu được tiến hành như đã định.)


        Tào Tháo Phạm Ngọc Quỳnh (CTKD/K1) Santa Ana, CA –USA bản tính đa mưu:


        De: quynh pham “quynhnp@....com”
        Objet: RE: Cuộc tranh luận giữa hai bên Cờ vàng và không Cờ vàng.
        À:
        Cc: "LE Dinh Thong" thong.ledinh@......com, kinh nguyen minh «kinh.nguyen@......com», "Dan Luu van" «vandanluu@.....com», "Long Tran" «dptranlong@......net»
        Date: Mardi 5 avril 2011, 1h47
        Anh Thượng ơi,
        Anh có thể tin cái anh "Ngọc" này không?
        Cá nhân tôi hoàn toàn không tin anh ta 1 tí nào cả! Dung hòa là thế nào? Treo cả cờ vàng lẫn cờ đỏ như Phó Bá Long tuyên bố chăng? Treo cờ vàng là cái tinh thần còn sót lại của những người tự nguyện bỏ tất cả để tị nạn cs.
        Theo tôi không có v/đ mặc cả trong chuyện này vì toàn dân VN hôm nay đều là người tị nạn, khác nhau là ở trong hay ngoài thôi!
        Vấn đề này nằm trong tay anh Lê Đình Thông, nhưng rất tiếc anh đã im lặng 1 cách khó hiểu. Không thể kéo dài vấn nạn này vì yếu ý thức hoăc có thâm ý, do vậy một là anh Thông phải tự từ chức với lý do, hai là anh phải giải quyết vấn đề này theo trách nhiệm anh đã nhận.
        Tổ chức ĐHTN Paris 2012 có hơn 1 năm chuẩn bị nên nếu anh Thông từ chức, TN Âu châu cũng có dư thời gian tái tổ chức.
        Tôi hy vọng anh Thông sẽ ở lại và thẳng thắn với tất cả mọi người.
        PN Quỳnh.


        Võ Tướng Biệt Động Quân “Sát Cộng”:

        From: CUA HUYNH huyvan52@....com
        To:
        Sent: Sat, April 2, 2011 11:51:10 PM
        Subject: Re: Fwd: [DA-LIST] Thư ngỏ gởi Ban Tổ Chức DHTN2012 Paris
        Kính thầy và thăm quý anh chị,
        Kẻ có cơm người có rượu.
        Xin cứ để cho chúng nó nhậu với nhau nếu như họ vẫn bựa và vác mặt dày ra mà mặc áo thụng vái nhau trong một đại hội của chính họ tổ chức. Trong khi chờ đợi thì tôi vẫn sẽ đấu dài dài và đấu cho tới cùng.
        Tình thân,
        Huỳnh Văn Của.


        Nguyên Soái Oregon nêu cao gương sáng:

        From: Julien Bui
        To: CUA HUYNH ….
        Sent: Monday, April 04, 2011 12:54 AM
        Subject: Re: Fwd: [DA-LIST] Thư ngỏ gởi Ban Tổ Chức DHTN2012 Paris
        Tôi cũng vậy. Dù phải chiến đấu một mình, không còn ai nữa.
        GS Nguyễn Kim Quý.


        Người hùng Rambo chơi xả láng:

        De: Tam Thanh : tamngo@....no
        Objet: Re: Fwd: [DA-LIST] Thưngỏ gởi Ban Tổ Chức DHTN2012 Paris
        À:
        Date: Lundi 4 avril 2011, 11h37
        Các Anh không đứng một mình đâu. Số đông vẫn sát vai cùng Các Anh Chị.
        Tâm.


        Ngự Lâm Thi Sĩ ngày đêm thao thức…Quyết Dựng Cờ:

        De: hao le thi: huykhanh1@....com
        Objet: Re: Fwd: [DA-LIST] Thư ngỏ gởi Ban Tổ Chức DHTN2012 Paris
        À: "
        Date: Lundi 4 avril 2011, 14h48

        (Viết không dấu)
        Kính chào thầy và các bạn,
        Hôm nay em mới được hân hạnh kính chào thầy vì bấy lâu nay tả xung hữu đột không có thì giờ ngơi nghỉ. Đêm nào cũng thức đến 2 giờ rưỡi sáng để xem thư, trả lời thư và dọn dẹp hộp thư mà không kịp. Vì Gmail loan báo là hộp thư sắp hết chỗ rồi!

        Thưa thầy,
        Những người «bạn» trở cờ này có sắp xếp sự việc để thực hiện chuyện «xóa cờ», và họ quanh co lừa dối mọi người. Em có viết thư cho anh Phạm Ngọc Quỳnh, nêu lên mấy nghi vấn, nhưng vì không muốn mọi người chú ý vào những việc ấy, vì nhóm «bỏ cờ» sẽ xoay hướng nhìn, đánh lạc mục tiêu của chúng ta đi.
        Trong lúc Lê Đình Thông trốn núp không trả lời thư Khánh Thọ thì Phạm Trọng Khoát (và những «cò mồi») luôn mồm nói «Đây là trách nhiệm của Ban Tổ Chức Đại Hội ở Paris (rào kẽm gai ngăn chận) những người khác không nên (hay không được xen vào). Thế nhưng khổ nổi Đại Hội không giới hạn chỉ cho «đồng môn» ở Âu Châu mà thôi, mà là Đại Hội Thụ Nhân Thế Giới, tức là ngoài lãnh địa Âu Châu nữa. Một số lượng đông đảo như vậy, mà «đồng môn» các nơi không được có ý kiến. Có phải lừa phỉnh không? Đợi «đồng môn» đóng tiền tham dự xong xuôi, đến ngày Đại Hội mới vỡ lẽ là KHÔNG CÓ CHÀO CỜ, TREO CỜ gì hết!

        Chúng ta phải đưa việc CHÀO CỜ, TREO CỜ là tiên quyết, là điều kiện để quyết định tham gia hay không. Điều này rất quan trọng, phải rõ ràng dứt khoát, ấy là để tránh cho những Đại Hội trong tương lai có thể bị nhóm «bỏ cờ» kiếm chuyện làm cho một số người nao núng. Từ năm 2008, khởi từ Washington DC, đã thấy manh nha âm mưu này rồi.

        Mạnh dạn tẩy chay những mời gọi hội họp, quy tụ có tính cách xóa bỏ LÁ CỜ VÀNG là thái độ rõ rệt của chúng ta. Và luôn luôn chúng ta cần sự hỗ trợ của tất cả người Việt tị nạn CS.

        Thầy kính mến,
        Người nữ Luật sư 28 tuổi Lê thị Công Nhân ngay khi vừa ra khỏi nhà tù nhỏ để bước vào nhà tù lớn, là nước Việt Nam hiện nay, đã tuyên bố một câu tương tự như câu thầy và cựu sinh viên Huỳnh Văn Của vừa nói : «TÔI SẼ TRANH ĐẤU ĐẾN CÙNG, CHO DÙ CHỈ CÒN MỘT MÌNH TÔI».


        Học trò của thầy đã lên tiếng, Gs Nguyễn Ngọc Bích đã lên tiếng. Hàng ngàn người đã lên tiếng. Thầy không cô đơn đâu.
        Chúng ta là đám đông QUYẾT DỰNG CỜ báo đáp ơn sông núi.
        Lê thị Hảo (Thụy Khanh) Khóa 1/CTKD.
        Thành thực xin lỗi viết chữ không dấu, là vì định viết vài giòng thôi. Không ngờ cảm hứng viết dài, và lại không biết cách bỏ dấu ngay trên thư trả lời.


        (Còn tiếp, mời quí vị đón đọc phần 38)
        Last edited by LKTho; 12-31-2012, 12:34 PM.

        Comment

        • hieunguyen11
          Super Member
          • May 2011
          • 2230

          #94
          Hoang Thịnh nói:
          "Chúng tôi tham dự DHTN2012 mục đích là thăm Paris nổi tiếng thế giới và gặp lại thầy cô, bạn cũ. Việc chào cờ VNCH hay không chào cờ VNCH là việc rất phụ, rất nhỏ, chào cũng được mà không chào cũng được. Nói không chào cũng được bởi vì DHTN chỉ là 1 sinh hoạt thân hữu và vui chơi của cựu sinh viên VĐHDL, chứ không phải là 1 sinh hoạt chính trị hay có tính chất cộng đồng, theo chúng tôi thì cũng như buổi ca nhạc của Asia hay Thúy Nga vậy thôi. 2 DHTN vừa qua, 2008 Washington DC và 2010 Melbourne đều không có chào cờ VNCH, mà không ai làm gì to chuyện hết. Chúng tôi yêu lá cờ VNCH, nhưng không có nghĩa là chúng tôi đòi hỏi phải chào cờ VNCH trong bất kỳ 1 sinh hoạt nào, mà còn tùy vào tính chất của buổi sinh hoạt. Cho nên chúng tôi đồng ý với chủ trương của BTC DHTN2008: việc chào cờ VNCH hay không là quyết định và quyền hạn của BTC DHTN địa phương đứng ra tổ chức, còn tham dự hay không là quyết định của TN khắp nơi. Với tư cách là người tham dự 1 sinh hoạt được tổ chức vì thiện chí chứ không vụ lợi, người tham dự không có quyền đặt điều kiện cho BTC. Nếu không đồng ý thì không tham dự, có thế thôi."


          Thưa chị Thọ, cái luận điệu của ông Hoàng Thịnh này không khá nổi, ông ấy đang trở cờ đó chị.

          Comment

          • LKTho
            Người Thân
            • Sep 2010
            • 233

            #95
            Thưa anh Hiếu, vậy mà vẫn có một số nhẹ dạ nghe lời lão Hoàng Thịnh. Phải chi thiên hạ sáng suốt như anh Hiếu!

            Comment

            • LKTho
              Người Thân
              • Sep 2010
              • 233

              #96


              Lê khánh Thọ - France - Phần 38

              Người hùng Rambo ao ước được thưởng thức “Hãy chụp giùm tôi” - sáng tác của thi sĩ Phi Dã vào mùa Quốc hận 2010. Tinh thần chiến sĩ Quốc Gia có dịp sôi sục:

              De: Luong Tran tran1232@.....com
              Objet: Re: Y kien
              À: …
              Date: Lundi 4 avril 2011, 0h52
              Kính gửi anh Tâm bài thơ anh hỏi.
              Lương
              Dạo:
              Mây đêm kín lối quay về,
              Ánh đèn sặc sỡ, biết quê chốn nào.


              Hãy Chụp Giùm Tôi
              Đừng khoe tôi, hỡi người bạn tài hoa,
              Những tấm ảnh mang ra từ địa ngục,
              Nơi bạn mới về rong chơi hạnh phúc,
              Dù bao người vẫn tủi nhục xót xa.

              Đừng khoe tôi hình ảnh một quê nhà,
              Mà bạn nghĩ đang trên đà "đổi mới",
              Những thành thị xưa hiền như bông bưởi,
              Nay bỗng dưng rã rượi nét giang hồ.

              Đừng khoe tôi những cảnh tượng xô bồ,
              Những trụy lạc giờ vô phương cứu chữa.
              Đất nước đã từ lâu không khói lửa,
              Sao rạc rài hơn cả thuở chiến chinh.

              Đừng khoe tôi những yến tiệc linh đình,
              Những phố xá ngập phồn vinh giả tạo,
              Nơi thiểu số tung tiền như xác pháo,
              Khi dân nghèo không muỗng cháo cầm hơi.

              Đừng khoe tôi cảnh tụ họp ăn chơi,
              Của những kẻ đã một thời chui nhủi,
              Bỏ tất cả, trong đêm dài thui thủi,
              Ngược xuôi tìm đường xăm xúi vượt biên.

              Đừng khoe tôi những con phố "bưng biền",
              Những quảng cáo, những mặt tiền nham nhở,
              Những khách sạn ánh đèn màu rực rỡ,
              Trơ trẽn bày, dụ dỗ khách phương xa.

              Đừng khoe tôi chốn thờ phượng nguy nga,
              Những dinh thự xa hoa nằm choán ngõ,
              Những màu sắc lam, vàng, đen, tím, đỏ,
              Đang uốn mình theo gió đón hương bay.

              Đừng khoe tôi ảnh Hà Nội hôm nay,
              Thành phố đã chết từ ngày tháng đó,
              Khi bị ép khoác lên màu cờ đỏ,
              Khi triệu người phải trốn bỏ vô Nam.

              Đừng khoe tôi những cảnh tượng giàu sang,
              Đã được bạn tóm càn vô ống kính,
              Những hình ảnh mà kẻ thù toan tính,
              Muốn tung ra để cố phỉnh gạt người.

              x
              Bạn thân ơi, sao không chụp giùm tôi,
              Nỗi thống khổ của triệu người dân Việt,
              Nửa thế kỷ trong ngục tù rên xiết,
              Oán hờn kia dẫu chết chẳng hề tan.

              Chụp giùm tôi đàn thiếu nữ Việt nam,
              Thân trần trụi xếp hàng chờ được lựa,
              Hay bầy trẻ mặt chưa phai mùi sữa,
              Bị bán làm nô lệ ở phương xa.

              Chụp giùm tôi đôi mắt mẹ, mắt cha,
              Mà suối lệ chỉ còn là máu đỏ,
              Khóc con cháu ra đi từ năm đó,
              Biển dập vùi, đà tách ngõ u minh.

              Chụp giùm tôi số phận những thương binh,
              Đã vì nước quên mình trên chiến trận,
              Mà giờ đây ôm hận,
              Tấm thân tàn lận đận giữa phong ba.

              Chụp giùm tôi hình ảnh những cụ già,
              Bọn đầu nậu gom ra đường hành khất,
              Để đêm đến, nộp hết tiền góp nhặt,
              Đổi chén cơm dầm nước mắt nuôi thân.

              Chụp giùm tôi xác chết những ngư dân,
              Tàu Cộng giết bao lần trên biển rộng,
              Hay những chiếc quan tài chưa kịp đóng,
              Chở cha, anh lao động Mã Lai về.

              Chụp giùm tôi thảm cảnh những dân quê,
              Chịu đánh đập chán chê dù vô tội,
              Hay cảnh những anh hùng không uốn gối,
              Gánh đọa đày trong ngục tối bao la.

              Chụp giùm tôi mốc biên giới Việt Hoa,
              Lấn vào đất của ông cha để lại,
              Hay lãnh thổ cao nguyên còn hoang dại,
              Lũ sài lang hèn nhát lạy dâng Tàu.

              Chụp giùm tôi những nghĩa địa buồn đau,
              Chúng tàn phá, chẳng còn đâu bia mộ.
              Kẻ sống sót đã đành cam chịu khổ,
              Người chết sao cũng khốn khó trăm đường.

              Hãy chụp giùm tôi hết những tang thương,
              Hình ảnh thật một quê hương bất hạnh,
              Nơi mà bạn, xưa đêm trường gió lạnh,
              Đã căm hờn quyết mạnh dạn ra khơi.

              Chiếc thuyền con, ca nước lã cầm hơi,
              Mạng sống nhỏ đem phơi đầu sóng dữ.
              Rồi tha phương lữ thứ,
              Tháng năm dài, quá khứ cũng dần phai.
              Lòng người chóng nguôi ngoai,
              Tháng Tư đến, có mấy ai còn nhớ!


              Cali, đầu mùa Quốc Hận, 2010.


              Cảnh nghèo VN

              Trong khi chờ đợi quyết định của Ban Tổ Chức, Rambo kể chuyện tiếu lâm:

              De: Tam Thanh tamngo@....no
              Objet: HO SO ve LA CO
              À:
              Date: Lundi 4 avril 2011, 18h29
              Kính Chị Thụy Khanh,
              Phúc đáp đề nghị của Chị về việc "tổng kết" một cách khách quan về lời qua tiếng lại trong vụ bỏ cờ hay treo cờ, tôi xin kể câu chuyện vui trích trong (Đặc san Truyền Thông, số 36):
              - "Có cách nào giải thích dễ dàng Cộng sản chủ nghĩa?”
              - “Bằng quả đấm.”
              ("Cái cười trong chính trị -- 100 truyện cười Liên Sô, truyện số 18)
              Các anh chị trong trường phái bỏ cờ luôn luôn nói rằng "treo Cờ Vàng là làm chính trị". Đã ép nhau như thế, tôi đành nhận mình là homo politicus. Thà làm một homo politicus còn hơn làm một quả đấm. Quả đấm này cũng nói nó phi chính trị! Nó chào người ta đấy!
              Ngô Thanh Tâm. (Thụ Nhân Triết 4)


              Câu chuyện tiếu lâm đặc biệt chọc cười phe giữ cờ nhưng ngược lại chọc giận người trở cờ. Nguyễn Tấn Trung (CTKD/K11) Emerainville- France lên tiếng:

              From: tantrung nguyenphilippe@.....fr
              Subject: Réf. : HO SO ve LA CO
              To: "Le Dinh Thong" thong.ledinh@.....com, "'Quang Nguyen'" quangkhanh77@.......com
              Cc:
              Date: Monday, April 4, 2011, 8:19 PM
              Anh Tâm,
              Tôi tên Trung và chưa bao giờ được gặp anh. Những chuyện anh viết tôi không đọc và yêu cầu anh gở tên tôi ra khoải diển đàn nầy (địa chỉ courriel tôi :nguyenphilippe@free.fr) . Cám ơn anh trước .
              Trung.


              Người Cá ươn Denmark đắm chìm trong điệu ru nước mắt từ khi 28 vị Phong Long vất vơ vất vưởng. Nay gặp dịp Nguyễn Tấn Trung phóng chiêu «người nhái» vào giòng sông Seine, cá ươn Denmark hí hửng nối đuôi lặn theo lời gọi chân… nhái. Ôi, một lần nữa xin có nhau!

              De: Quynh-Mai Vo q9mai_2000@.....com
              Objet: Yêu cầu/re:HO SO ve LA CO
              À: "Le Dinh Thong" thong.ledinh@.....com, "'Quang Nguyen'" quangkhanh77@.......com,
              Cc:
              Date: Lundi 4 avril 2011, 23h53
              Chào anh Tâm,
              Tôi tên Quynh-Mai ở Danmark. Tôi chưa từng quen biết anh, và hàng ngày tôi rất bận rộn với công ăn việc làm nên thì giờ đối với tôi rất hiếm hoi và quí báu...và không có thì giờ để đọc hết thơ từ trong mailbox, ngoài trừ thư gia đình nơi xa. Nên những chuyện anh viết tôi không đọc và yêu cầu anh xóa dùm tên tôi ra khỏi diển đàn nầy của anh nhé.
              Cám ơn trước.
              Địa chỉ email của tôi là : q9mai_2000@.....com
              Quynh-Mai.


              Ngự Lâm Họa Sĩ «chọc quê» Người Cá ươn Denmark:

              From: LE Tho khanhtho52@.......fr
              Subject: Tr : Yêu cầu/re:HO SO ve LA CO
              To: q9mai_2000@........com;......
              Date: Tuesday, April 5, 2011, 12:14 AM

              Triệu chứng của mỏi mệt & sợ hãi !


              Lửa rực lòng trai, người hùng Rambo dzợt nhẹ người Cá ươn Denmark bằng nhánh cây xương rồng:

              De: Tam Thanh tamngo@.....no
              Objet: Re: Yêu cầu/re:HO SO ve LA CO
              À: q9mai_2000@......com;.....
              Cc: "
              Date: Mardi 5 avril 2011, 10h00
              -- Phúc đáp --
              Chào chị Quỳnh Mai.
              1) Chị "chưa từng quen biết" tôi. Nhưng tôi có nhận được email của Chị vận động bỏ phiếu bỏ cờ hay treo cờ, và gần như mỗi ngày chị báo cáo kết quả cho mọi người trong đó có tôi. Thực ra Chị liên lạc với tôi trước và rất nhiều lần. Nhưng tôi không phiền về việc này.
              2) Tôi chỉ "trả lời" theo maillist mà chính Chị gửi cho tôi thôi .
              3) Thụ Nhân là một gia đình kéo dài từ 1957 tới 1975, không nhất thiết mọi người quen biết nhau. Nhưng phải chăng Đại hội TN Paris 2012 có mục đích là ai biết nhau rồi thì thân nhau hơn, ai chưa quen biết thì quen biết? Không phải sao?
              4) Việc bỏ tên ai ra khỏi maillist tôi tưởng là thẩm quyền của BTC Đại Hội, trong đó có Chị Quỳnh Mai chứ?
              Tóm lại, khi muốn người khác theo "chính kiến" mình thì kêu gọi mọi người tham gia, khi không vừa ý thì bảo "không quen biết"?
              Kính chúc Chị khỏe mạnh và bớt bận rộn.
              Ngô Thanh Tâm.


              Chiến sĩ quốc gia Vĩnh Bình - nguyên là cựu sĩ quan QLVNCH ngành tình báo và hiện hành nghề kiến trúc sư tại Philadelphia, USA - góp tiếng súng yểm trợ:


              Von: sirbing2@....com
              An: undisclosed-recipients:;
              Verschickt: Di., 5. Apr. 2011, 20:04
              Thema: THƯ NGỎ: KÍNH GỞI GS LÊ ĐÌNH THÔNG VÀ BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI "THỤ NHÂN".

              Gởi những người vô tổ-quốc
              Gởi những người không có tổ-quốc!
              Chúng tôi đã và đang nghe va` thấy những cuộc tranh cải trong nhiều hội-đoàn, giửa các hội đoàn, giữa phe quốc-gia và phe cọng sản, và ngay giữa nhiều nhà tri'-thức co' học đại học, xoay quanh vấn-đề lá cờ vang` ba sọc đỏ.
              Chúng tôi không có đảng phái và cũng không gia-nhập hội-đoàn nào, một phần vì chúng-tôi nhận xét nhiều hội-đoàn, vô tình hay cố ý, chủ-trương chia rẻ sức mạnh của toàn dân. Có nhiều nhân-vật trong các hội-đoàn, ý-thức hay vô ý-thức, trình độ kiến-thức còn kém cỏi, một ví-dụ thực tiển là vài người lãnh-đạo hội-đoàn của những người đã tốt-nghiệp về chính-trị này.

              Lá cờ vàng là biểu-hiệu cho quốc-gia Viet Nam kể từ thời triều đại nhà Nguyễn, triều đại Nam-tiến, triều đại khai-quốc mở mang bờ cỏi từ Hoành Sơn đên' mủi Cà Mau và cũng là triều-đại thống-nhất sơn-hà, thiết lập một quốc-gia độc lâp, hùng-cường trải dài từ Ải Nam-Quan phía bắc đến mủi Cà Mau phía Nam, phía Tây bao gồm phần của Lào và Cao Mên, phía đông bao gồm Biển Đông và các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

              Lá cờ vàng trải qua nhiều biến thể (evolution) nhưng nền vàng và biểu-tương đỏ không bao giờ thay đổi. Trong thời tiên đế, trên nền vàng là vòng tròn đỏ, triều Tự Đức cờ vàng dần dần thành một sọc đỏ khoảng 1/3 của nền vàng, đến đời Vua Thành Thái lá cờ vàng có ba sọc đỏ, tuy nhiên sọc ở giữa không liên-tục; có một khoãn hở ở giữa gọi là cờ Quẽ Ly. Đến thời Quân chủ lập-hiến của Chính phủ Trần Trọng Kim, Quốc kỳ Viêt Nam được nghiên cứu lại; và sọc đỏ ở giửa được nối lại cho liên tục và tượng trưng cho 3 miền thống-nhất cùng một quôc-gia Viêt Nam. Đó là lá cờ vàng ba sọc đỏ như chúng ta biết từ khi lọt lòng mẹ đến nay.

              Lá Quốc-kỳ Vàng của nước Viêt Nam được chuyền từ triều đại Quân chủ khai quốc và thống-nhất quốc gia từ Nam Quan tới Cà Mau như ta biết, đến Quân chủ lập hiến của Quốc trưởng Bảo Đại, đến thời Đệ nhất Cọng Hòa và Đệ nhị Cọng Hòa.

              Như vậy, lá cờ vàng là tượng trưng cho Quốc-Gia Việt Nam từ thời khai-quốc; cho đến khi cọng sản miền Bắc xâm-chiếm miền Nam năm 1975. Vì Cong-sản là vô tổ-quốc, họ không tôn-trọng tổ-quốc và vì vậy họ không tôn-trọng lịch-sử của quốc-gia, người cọng sản chỉ biết nhiệm-vụ của cọng-sản quốc-tế giao phó. Vì chủ-nghỉa cọng sản là tối-cao, tối trọng, cọng-sản đả không một chút ngần ngại chà đạp quốc-kỳ Quốc gia Viêt Nam và thay thế bằng lá cờ đẩm máu của chủ-nghỉa cộng-sản.

              Quốc kỳ là biểu-hiệu của một quốc gia và dân tộc của quốc gia ấy . Vì quốc gia và dân tộc luôn luôn tồn tại, Quốc-kỳ của quốc-gia và dân tộc luôn luôn tồn tại dù cho chế độ thay đổi, chủ nghỉa thay đổi, chính phủ thay đổi. Quốc kỳ không phải là cờ hiệu của một chế-độ, một chủ nghỉa, một chính phủ hay một đảng phái . Do đó, lá cờ máu của chủ-nghỉa cọng-sản không phải và không bao giờ là Quốc-kỳ Việt Nam . 3 triệu đảng viên cọng sản không phải và không bao giờ có thể áp đặc chủ-nghiả cọng sản quốc tế lên trên 86 triệu người dân yêu chuộng tự do của dân-tộc Việt. Nhiều người còn nhầm lẩn gọi lá cờ vàng ba sọc đỏ là cờ Viet Nam Cọng Hòa. Đây là một sai lầm không thể tha-thứ đươc.

              Quân chủ Lập Hiến Viet Nam là một chế-độ, Đệ Nhất Viet Nam Cọng Hòa là một chế độ, Đệ Nhị Viet Nam Cọng Hòa là một chế độ . CHXHCN Viet Nam là một chê'-độ. Nhưng trên chế độ là quốc-gia, và Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ là Quốc-kỳ Của Quốc-Gia Viêt Nam. Quốc kỳ này đã được kính cẩn chuyền từ chế-độ này qua chế-độ khác, chính phủ này qua chính phủ khác cho đến khi bọn vô tổ-quốc hổn láo hạ quốc-kỳ của quốc gia và thay vào đó là lá cờ máu của chủ-nghỉa cọng sản. Lịch sử, tổ tiên và dân tộc Việt sẽ không tha thứ cho bọn vô tổ tiên, vô tổ-quốc này.

              Nhưng đau lòng lắm thay, trong những người tự-nhận là trí-thức và có học, lại có những người vô tổ quốc, từ bỏ dân tộc và chối bỏ quê hương giống như bọn cọng sản quốc-tế - Khi họ từ chối tôn-trọng Quốc-kỳ của Quốc Gia Việt Nam. Họ là Mỹ? hay Pháp? Hay họ là dân Việt tỵ-nạn cọng sản nhưng nay cảm-thấy đủ giàu sang chối bỏ quê-hương? Uổng công cha mẹ nuôi cho ăn học lắm thay.

              Chúng tôi chĩ có một lời khuyên, xin quí-vị tự nhận mình là trí-thức, nên về đọc thêm để có thêm kiến-thức và để xây dựng sức mạnh nội tâm . Kiến thức sẽ giúp lèo lái tư cách con người Thành Nhân.
              Cờ vàng là quốc kỳ của dân tộc và quốc gia Viet Nam, lá Quốc-kỳ phải lưu vong cùng với dân tộc Việt tự do để lánh nạn cọng sãn. Bổn phận của chúng ta - người Việt Tự Do - đối với quê-hương là sẽ mang cờ vàng về lại quê-hương Viet Nam. Nhà tri thức nào muốn trốn trách nhiệm này là có tội với tổ tiên và tổ quốc.
              Kính,
              Sirbing.


              Đem đại nghĩa thắng hung tàn.
              Lấy chí nhân thay cường bạo.
              (Nguyễn Trãi)


              (Còn tiếp, mời quí vị đón đọc phần 39)
              Last edited by LKTho; 12-31-2012, 12:40 PM.

              Comment

              • hieunguyen11
                Super Member
                • May 2011
                • 2230

                #97
                Thưa chị LKTho, tui chịu câu nói này của ông Vĩnh Bình lắm !

                "Cờ vàng là quốc kỳ của dân tộc và quốc gia Viet Nam, lá Quốc-kỳ phải lưu vong cùng với dân tộc Việt tự do để lánh nạn cọng sãn. Bổn phận của chúng ta - người Việt Tự Do - đối với quê-hương là sẽ mang cờ vàng về lại quê-hương Viet Nam. Nhà tri thức nào muốn trốn trách nhiệm này là có tội với tổ tiên và tổ quốc."

                Comment

                • LKTho
                  Người Thân
                  • Sep 2010
                  • 233

                  #98


                  Lê khánh Thọ - France - Phần 39

                  Chắc chúng ta còn nhớ tám năm trước đây, bằng văn kiện SJM8045, Thượng nghị sĩ tiểu bang Washington là bà Pam Roach đưa ra nghị quyết công nhận Cờ Vàng và dự án tượng đài vinh danh chiến sĩ Việt Mỹ chiến đấu cho tự do. Liền sau đó, ngày 10-2-2004, đại sứ VC Nguyễn Tâm Chiến đã viết thư phản đối với câu: “Bây giờ, cái gọi là Việt Nam Cộng Hòa đã không còn tồn tại, hơn ba mươi năm qua, lá cờ của nó đã không còn chỗ đứng hợp pháp tại Việt Nam.”

                  Điều mà ông đại sứ Việt Cộng nói dĩ nhiên chúng ta ai cũng hiểu. Điều khó hiểu là ông phản đối quyền tự do của người Việt lưu vong hải ngoại muốn bảo vệ di sản Cờ Vàng nguyên là biểu tượng muôn đời của Tổ Quốc Dân Tộc và Hồn Thiêng Sông Núi. Một nhà đấu tranh dân chủ trong nước từng can đảm nói: “Lá cờ vàng ba sọc đỏ mỗi khi được đồng bào Việt Nam ta hiện đang sinh sống ở hải ngoại giương cao, chính là biểu trưng cho ý chí và nguyện vọng, cho nỗi khát khao của gần 90 triệu nhân dân Việt Nam ở cả trong và ngoài nước hôm nay. Họ đã và đang dũng cảm, kiên trì đứng lên cùng với đồng bào mình ở trong nước quyết giành lại các quyền tự do dân chủ đã bị Đảng Cộng sản Việt Nam qua nhiều thế hệ ngang nhiên tước đoạt của dân tộc trong suốt gần 63 năm qua.”

                  Người sống trong nước dưới sự đàn áp của chế độ công an trị còn dám tuyên bố như thế, chẳng lẽ chúng ta đang hưởng tự do dân chủ lại ngồi yên. Võ tướng Biệt Động Quân Washington DC lên tiếng “nửa hồn thương đau”:

                  Kính quý Thầy, quý Niên Trưởng, Huynh Trưởng, Thân Hữu và quý Anh Chị Đồng Môn,
                  Nếu đã đặt vấn đề với anh Hùynh Trung Trực thì cũng nên hỏi lại Tiến Sĩ Phạm Văn Lưu, Trưởng ban tổ chức Đại Hội Thụ Nhân Thế Giới tại Melbourne ( Úc Châu ) ngày 27 và 28-11-2010 vừa qua.

                  Thú thật là tôi vô cùng thất vọng và đã cố đè nén sự tức giận của mình để khỏi lên tiếng đả kích người đàn anh mà tôi hằng kính trọng bấy lâu nay là sư huynh Phạm Văn Lưu. Lúc anh Lưu tình nguyện đứng ra tổ chức đại hội 2010 trong một thời gian kỷ lục thì tôi rất vui và cứ tưởng sẽ thấy bóng cờ thân yêu được trưng bày một cách trang trọng trong hội trường Đại Hội 2010.

                  Nhưng tôi lầm! Lầm to! Người đã từng giúp tôi tài liệu về nền Đệ Nhứt Cộng Hòa để đấu đá trên các diễn đàn chánh trị đã thoải mái gạt bỏ lá cờ VNCH ( cùng với lá cờ nước Úc ) ra khỏi hội trường. Tôi đã im lặng tự mình đặt câu hỏi để rồi tự trả lời mà vẫn không thấy hài lòng với chính câu trả lời của mình. Cho tới khi xảy ra chuyện Paris 2012 thì tôi không thể không suy nghĩ về một tiền lệ vừa được đề ra : Không treo cờ tại Melbourne thì tại sao Paris lại phải treo? Có lẽ vì suy nghĩ như tôi vừa suy diễn, nên nhóm thụ nhân âu châu và nhứt là anh Lê Đình Thông mới mạnh dạn bài bác việc treo cờ VNCH ngay ngay khi thành lập ban tổ chức đại hội TNTG 2012 chăng?!

                  Từ Mebourne đến Paris! Chỉ mới 4 tháng mà chuyện chối bỏ cội nguồn đã dấy lên mạnh bạo thật. Chuyện này không thể tự nhiên mà có mà PHẢI LÀ MỘT VIỆC CÓ TỔ CHỨC VÀ CÓ BÀI BẢN HẲN HÒI.

                  Khi phê phán nhóm người mất gốc đó, tôi biết mình sẽ mất nhiều bạn, và sẽ có rất nhiều kẻ thù. CÓ MỘT ĐỒNG MÔN SƯ HUYNH KHUYÊN TÔI NÊN DẰN BỚT SỰ BUỒN PHIỀN VÀ BẤT MÃN ( với những ai đã và đang đi ngược lại tinh thần Thụ Nhân ) nhưng tôi chấp nhận thà mất bạn còn hơn phải làm một kẻ BẤT TRUNG ( với tổ quốc ) BẤT NGHĨA ( với những tử sĩ đã hy sinh cho tôi được sống còn).

                  Tóm lại tôi dựa vào những sự kiện đã xảy ra trong gần 6 năm qua để gút lại như sau:
                  2006 Treo Cờ& Chào Cờ VNCH
                  2008 Treo Cờ nhưng không Chào Cờ, chỉ có Phút Mặc Niệm
                  2010 Không Treo Cờ
                  2012 Dự tính Không Treo Cờ

                  Kèm theo mấy câu hỏi:
                  1-Họ thay đổi vì bã lợi danh hay thời gian đã trở thành liều thuốc" độc " khiến họ quay lưng với quá khứ và không màn đến sĩ diện?
                  2- Trước ngày khai mạc đại hội Melbourne có ai biết ( nhứt là Thụ Nhân Úc Châu ) là ban tổ chức sẽ không treo cờ hay không?
                  3- Vì sao con em tử sĩ của người Lính QLVNCH toe toét cười vui và tay bắt mặt mừng với những cảm tình viên đã từng công khai ủng hộ chế độ mà cha, anh mình đã hy sinh khi đối đầu với chúng? Nhìn ảnh và video clip của DC 2008 và Melbourne 2010 mà tôi thấy buồn gì đâu! Vài dòng trang trải tâm sự.
                  Kính chúc quý vị vạn an
                  Hùynh Văn Của


                  28/3/2011 Ngọc đen thui lên tiếng cò mồi: “Thiết tưởng anh Phạm Văn Lưu cũng nên trao đổi về vấn đề này, để Ban Tổ Chức Đại Hội Thụ Nhân Âu Châu và anh Thông cân nhắc. Tự BTC thấy nên thì giữ nguyên quyết định, không nên thì thay đổi.”. Sau một tuần lễ nghiên cứu chiến lược, Tiến sĩ Phạm Văn Lưu (xứ Kangourou) quyết định phóng hỏa tiễn Su -30K của Nga Sô:


                  From: Luu Pham drluupham@......com
                  Subject: [Dalat] DHTTNTG 2012; Treo cờ hay không treo cờ, Chính Trị và Đại Học
                  To: da-list@yahoogroups.com, dalat@yahoogroups.com, thunhan@yahoogroups.com, "Thunhan1-2 Moderator" thunhan1-2-owner@yahoogroups.com
                  Date: Tuesday, April 5, 2011, 9:20 AM

                  Treo cờ hay không treo cờ

                  Chính trị và Đại Học

                  Anh Chị Thụ Nhân rất quí mến,

                  Mấy hôm nay, trên Diễn Đàn có đặt lại vần đề treo cờ và chào cờ. Đây là vấn đề hết sức tế nhị, có thể gây nhiều ngộ nhận đau buồn và những thương tổn đến tình thân hữu Thụ Nhân cao quí của gia đình VDH Dalat chúng ta. Tôi mong muốn được góp ý với tất cả tinh thần khiêm tốn, khách quan, vô tư và khoa học để kiếm tìm một giải phàp thỏa đáng cho vấn đề.

                  Trong phiên họp đầu tiên để thành lập BTC DHTNTG 2010, có hai Anh đã yêu cầu tôi phải đặt vấn đề DH này có chào cờ hay không chào cờ VÀNG. Theo các Anh đây là vấn đề tiên quyết, cần phải minh định một cách rõ ràng và công khai ngay từ đầu, để mọi người biết mà quyết định tham dự DH hay không?

                  Tôi chỉ nhã nhặn trả lời là tôi không thể bàn thảo vấn đề này hôm nay, vì đơn giản là nó không được ghi vào chương trình nghị sự mà chúng tôi đã thông báo từ trước. Tuy nhiên, tôi sẽ trả lời một cách đầy đủ và công khai trong phiên họp kỳ tới.

                  Sau đó tôi lại có công việc phải đi Trung Quốc, Đại Hàn và Nhật Bản. Trong hành trình về Úc, tôi có ghé lại Saigòn. Một Anh trong Ban Tổ Chức Ngày Về Trường Mẹ trong năm 2005, có nhắn với người thân của tôi. Anh muốn gặp tôi để góp ý về Chương Trình DHTNTG 2010. Tôi đồng ý gặp Anh ấy..

                  Trong buổi gặp gở này, có 4 điểm chính mà anh đã trình bày với tôi:

                  1. Trong năm 2005 BTC Ngày Về Trường Mẹ. đã phải cố gắng hết sức thuyết phục với Ông Đức là Hiệu Trưởng Trường DH Dalat lúc bấy giờ chấp nhận vấn đề là không chào và treo cờ Đỏ trong ngày Khai Mac, để tôn trọng tinh thần Tự Trị Đại Học và tránh làm thương tổn đến Anh chị Thụ Nhân ờ hải ngọai về tham dự. và trong thưc tế BTC đã thực hiện điều vô cùng khó khăn đó trong DH năm 2005 tại Việt Nam. Tôi thành thực kính phục Ông Đức, Hiệu Trửong Trường DH Dalat, anh Thành, anh Long và chị Quỳnh Mai, các người này, đang sống trong một chế độ độc tài toàn trị như CS Việt Nam, mà đã duy trì được tinh thần tự trị Đai Học, là đã không có chào cờ và treo cờ trong ngày Lễ này.

                  2. Theo Anh, chính quyến VN hiện nay bề ngoài luôn nói đến Hòa Hợp Hòa Giải Dân Tôc, luôn áp dụng một chính sách cởi mở, hợp tình hợp lý cho mọi người. Nhưng thực tế không phải như vậy, nếu các bạn ở hãi ngoại mà thực sự tin như vậy thì chưa hiểu gì cả về bản chất của người CS VN.

                  3. Còn về tinh thần chống Cộng và yêu chuộng tự do dân chủ, chính bản thân Anh cũng như đa số các Anh Chị thuộc các khóa đầu của Viện DH Dalạt, đều đã bị cầm tù hơn 8 năm trong các trại hoc tập cải tạo, và chính thân phụ của anh cũng đã chết trong lao tù CS. Cho nên, tinh thần yêu chuộng tư do dân chủ và hoài niệm về VNCH là những tình cảm thiêng liêng, cao quí và sâu đậm nhất trong tâm hồn các Anh. Nhưng hoàn cảnh đã không cho phép các Anh được bộc lộ.

                  4. Và sau hết anh cũng nghĩ rằng tinh cảm Thụ Nhân mà chúng ta đã có từ trường mẹ là những gia sản quí giá và tươi đẹp nhất mà Anh Chị muốn suốt đời gìn giữ và mong được dịp hội ngộ trong những kỳ DH để chia xẽ và ôn lại những tình cảm diệu vợi đó. Để kết luận, Anh để nghi với tôi, không tôi không nền làm lể chào cờ, và nếu đươc, không treo cờ nữa thì càng dễ dàng cho Anh Chi Thụ nhân VN. Tôi chỉ dám hứa với Anh ấy, tôi sẽ hết sức thận trọng để chọn một giải pháp nào, để các Anh Chị Thụ Nhân VN tham dự DH mà không gặp phải nhiều phiền phức với chính quyền CS.


                  Trong khi đó, khi tôi về Úc, cũng có những ý kiến ngược lại bảo tôi rằng, tại sao đa số những hội đoàn, các tổ chức của Cộng Đồng Ngườii Việt khắp nơi trên thế giới, trong các cuộc họp mặt đều treo cờ VÀNG, sao chúng ta lại không treo?

                  Một chị khác bảo tôi mình là Người Việt Tị Nan, cờ Vàng là “Identity” của mình. Bất cứ giá nào mình cũng phải treo nó trong DH của mình.

                  Một anh khác bảo rằng, trừơng DH Luật ở Saigòn trước đây, đã tổ chức DH vừa rồi ở Texas, không những đã treo cờ mà còn ra một tuyên cáo chính trị lên án chế độ CS nữa… Còn mình chỉ treo một lá cờ mà Anh lại không làm…

                  Riêng cá nhân tôi, tôi suy nghĩ rất nhiều, Anh Chi Thu Nhân là những người dù sao cũng có chút học thức và hiểu biết, không thể thấy người khác làm rồi mình làm theo, thì không được. Ai cũng hiểu rằng mỗi một đoàn thể có một truyền thống, một tôn chỉ, một lề lối sinh hoạt riêng.. Do đó, chúng ta cần phải tìm hiểu vấn đề đến nơi đến chốn. Theo tôi, vấn đề chỉ được giải quyết thỏa đáng sau khi chúng ta nghiên cứu và tìm hiểu dưới nhiều khía cạnh khác nhau, từ phương diện lý thuyết đến thực hành, từ truyền thống đến luận lý, từ luật pháp đến thực tiển và tinh cảm.

                  Do đó, trước hết, tôi trở về để tìm hiểu những nguyên tắc chỉ đạo mà VDH Dalat chúng ta đã tùng áp dụng từ trước 1975

                  Đó là tinh thần tự trị Đại Học, (autonomous university), có thể nói đây là quan điểm đặc thù nhất và cũng là quan diểm đáng kính nhất của các Dại Học Tây Phương mà Cố Viện Trưởng Lập đã theo đuỗi. Cha Lập đã nói: Chúng tôi quan niệm rằng Đại Học phải đứng ngoài và phải đứng trên mọi khuynh hướng Chính Trị, đảng phái, phải tách biệt khỏi những chi phối về tôn giáo, bè nhóm, phải thoát ra ngoài những dị biệt về sắc tộc, màu da, không bóp nghẹt những khuynh hướng tư tưởng, hệ thống triết học và quan điểm nghệ thuật khác biệt hay đối lập với minh.

                  Trong thực tế, những đại học ở Úc như Monash, nơi tôi đã theo học và các đai học khác như Melbourne, RMIT (Úc), Oxford (Anh), Cornell, Harvard, Michigan…(Hoa Kỳ) là nhưng nơi tôi đã cơ hôi giảng dạy hay thực hiện những công trinh nghiên cứu, đều theo đuổi những nguyên tắc cao đẹp này.

                  Và trong thực tế, từ sau niên học 2004 những Đại học ở Úc, như Viện DH Công Giáo (ACU), Monash, Melbourne và RMIT trong những buổi lễ trang trọng nhất như lể cấp phát Văn Bằng Tốt Nghiệp cho sinh viên hằng năm. Tôi chỉ thấy khi khởi đầu buồi lễ là cuộc diễn hành của Hội Đồng Viện, rồi tới Hội Đồng Các Phân Khoa, dẫn đầu Hội Đồng Viện là Ông Viện Trưởng (Chancellor), kế đến là một thành viên trong HD Viện vác một Ấn Tín lớn của Viện đặt lên một cái giá gổ rất trang trong giữa sân khấu, để biểu lộ họ là những viên chức có đủ thẩm quyền, chính thống và hợp pháp của Viện DH, để cấp phát văn bằng cho sinh viên tốt nghiệp, mà tôi không còn thấy treo cờ và chào quốc kỳ nữa.

                  Tại sao vậy? Chắc chắn không phải các DH ở Úc đã bán rẽ linh hồn vì tiền bạc của sinh viên ở các quốc gia CS. Hay vì các DH Úc đã khiếp nhược trước sức manh quân sự của các quốc gia CS Á Châu như Trung Quốc, Bắc Hàn và Việt Nam… mà không dám chào quốc kỳ nữa. Hay là các Ban Giảng Huấn của các DH ở Úc không còn yêu nước nữa, họ đã quên hết cội nguồn của tổ tiên, ông bà, cha mẹ, nên đã không treo cờ Úc trong những dịp lễ quan trọng nhất của họ…?

                  Phải giải thich như thế nào về sự kiện này? Phải chăng bây giờ là kỹ nguyên của Toàn Cầu Hóa, các DH Úc tiếp nhận nhiều sinh viên tại các quốc gia có nguổn gốc văn hóa, thể chế chính trị, sắc tộc và tôn giáo khác nhau…như Ấn Độ, Trung Quốc, Bắc Hàn, Nam Hàn, Việt Nam, Tân Gia Ba, Mã Lai Á, Nam Dương, Nhật Bản, Sri Lanca, A Phú Hản, Hồi quốc, Thái Lan, Miến Điện…

                  Trong buồi lễ long trọng của Ngày Tốt Nghiệp, các giới chức DH Úc muốn chứng tỏ cho các du sinh viên của trường họ thấy rằng, họ luôn trung thành với truyền thống Tự Trị Đại Học. Đó là DH phải đứng trên và đứng ngoài mọi khuynh hướng Chính Trị, đảng phái, phải tách biệt khỏi những chi phối về tôn giáo, bè nhóm, phải thoát ra ngoài những dị biệt về sắc tộc, màu da…

                  Và quan trọng hơn hết như một giới chức của một Đại học Úc đã nói với tôi, là DH Úc muốn thể hiện một ý chí rõ rệt nhất là chúng tôi không muốn sử dụng quốc ca hay quốc kỳ của Úc, như biểu tượng của truyển thống văn minh & thể chế chính trị của Úc áp đặt lên trên quan điểm văn hóa và những định chế chính trị khác biệt của những sinh viên đang theo học tại viện. Đồng thời, chúng tôi tôn trọng những hệ tư tưởng khác biệt, chúng tôi khoan hòa và bao dung với những tư duy đối nghịch…

                  Trên đây là quan điểm của các DH ở Úc mà tôi đã theo học và đã có một thởi giảng dạy tại đây. Trong những năm gần đây, tôi không còn cơ hội sinh hoạt tại các đại học Anh và Mỹ nữa, nên không biết nghi thức trong các buổi lễ tốt nghiệp có thay đổi? Nhưng theo tôi, khuynh hướng của DH Úc cũng chỉ là quan điểm chung của các Đại học trên thế giới trước sự phát triển của khuynh hướng Toàn Tòan Cầu Hóa của nhân loại ngày nay?

                  Bản Chất - Đại Học và Chính Trị

                  Nhiều khi chúng ta nói về chính trị, sinh hoạt chính trị, nhưng chúng ta lại không quan tâm đến những thuật ngữ va những kiến thức chuyên môn trong khoa Chính Trị Học. Như anh chị đều biết, trong nền chính trị dân chủ Tây Phương chính yếu là sinh hoạt chính đảng (political party)? Theo định nghĩa thông thường trong khoa chính trị học, chính đảng là một tập họp gồm những người có chung một quan điểm, một lập trường chính trị, có sinh hoạt thường xuyên, với kỹ luật nghiêm minh và mục tiêu tối hậu của họ là dùng tất cả những phương tiện hợp pháp trong thể chế dân chủ để chiếm doạt cho bằng được chính quyền, để đem áp dụng những chính sách mà chính đảng của họ cho là tốt đẹp nhất để phát triển quốc gia. Chính vì muc tiêu này và thưởng phải tranh đấu quyết liệt và gay go với các chính đảng khác để tranh đọat chính quyền, nên các đảng viên phải kiên định một lập trường và chỉ có một lập trường duy nhất trong một chính đảng và đối với bên ngoài, họ phải thuyết phục được sự chấp nhận của đa số cử tri để họ có thể nắm được chính quyền. Trong sinh hoạt chính trị, khi không tìm được sự đồng thuận bằng cách thuyết phục, các nhóm áp lực (pressure group) thường áp dụng các biện pháp như tẩy chay không tham gia (boycott). vận động quần chúng gây áp lực, gởi thỉnh nguyệnn thư (petition), biểu tình (demonstration), đình công (strike) để đạt mục đích của mình. Còn các chính đảng , khi không đủ đa số để thành lập chính quyến họ có thể dùng những lơi lộc vật chất để mua chuộc các dân biểu. Đó là trường hợp của bà thủ tướng Úc Gillard trong kỳ bầu cử cuối năm vừa qua, vì không đủ đa số dân biểu trong quốc hội để lập chính phủ, Bà đã phải hứa hẹn dành gần 100(?) triệu Úc kim trong ngân sách Liên Bang, xây một bệnh viện cho đơn vị bầu cử của ông dân biểu đôc lậpAndrew Wilkie tại Tasmania, nhằm thuyết phục ông này đứng về phe đảng Lao Động, để bà Gilliard có thể làm Thủ Tướng. Hay sử dụng cả những thủ đọan, đôi khi không chính đáng, để chiếm được đa số phiều lên năm chính quyền.

                  Đặc điểm của những cuộc tranh luận trong chính trị là tranh thủ cho được đồng thuận của người khác, phải áp đặt quan điểm của mình lên quan điểm của người khác. Và nếu cuối cùng, người khác không đồng ý với mình, người đó trở thành người đối lập với mình theo định nghĩa chuyên môn của chính trị học và cũng có thể gọi những người đó là đối thủ hay kẻ thù theo nghĩa xã hội thông thường. Rồi từ đó, các chính khách thường tìm kiếm những từ ngữ khiếm nhã nhất, xấu xa nhất để bêu xấu và lên án những người bất đồng chính kiến với mình. Đó là đối với những người ngoài đảng của họ, còn trong nội bộ của họ, các đảng viên trước khi gia nhập đảng, phải tuyên thệ tuyệt đối trung thành với đảng của họ, cho nên một đảng viên bất đồng chính kiến với đảng, họ sẽ bị coi là kẻ phản bội hay là kẻ phản đảng (defector), họ sẽ bị kỹ luật rất nặng nề.. Do đó, khi đã bất dồng chính kiến với đảng, đảng viên chỉ còn cách là từ nhiệm hay từ chức và bỏ đảng, nếu không làm như vậy cũng sẽ bị đảng khai trừ

                  Ví thế cho nên trong sinh hoạt chính trị, đăc biệt trong nghị trường, người ta thường tranh luận, không phải muốn kiếm tìm, sự thật, lẽ phải hay hợp lý mà ta tranh cải chỉ vì muốn tìm sự đồng thuận của người khác về lập trường của chính đảng của họ mà thôi. Mà lập trường chính trị thường bằt nguồn từ những quyền lợi vật chất của các phe nhóm hậu thuẫn cho chính đảng. Chính vì quyền lợi nên những cuộc tranh luận ở nghị trường rất gay gắt, nên thường người ta không tiếc lời chưởi nhau mà đôi khi còn ẩu đã với nhau nữa…

                  Ngược lại, trong sinh hoạt Đại Học thì khác hẳn, người ta thảo luận học hỏi để kiếm tìm sự thật, lẻ phải, sự hơp lý hay những phát minh và phát kiến mới lạ. Cho nên việc học hỏi thảo luận trong đại học là một diễn trình miên viễn của của nhân loại, nó chỉ chấm dứt khi con người bị tiêu diệt..và trong những cuộc thảo luận này, việc khác biệt tư tưởng, suy luận là điều tất yếu phải xãy ra, không thể tránh khỏi. Và giới trí thức đều quan niệm rằng, sự bất đồng ý kiến này là yếu tố tích cực và lành mạnh trong diễn trinh khám phá sự thật, kiến thức mới trong mọi ngành khoa học tự nhiên cũng như nhân văn. Vì những cuộc tranh luận này không bắt nguồn từ quyền lợi riêng tư của một phe nhóm nào và việc thuyết phục người khác phải đồng thuận với quan điểm của mình không phải là mục tiêu cuối cùng như những cuộc tranh luận về chính trị. Vì thế, việc thảo luận luôn luôn hòa nhã, lễ độ và chân thành tôn trong ý kiến khác biệt hay những tư duy đối nghịch với mình. Tôi còn nhớ, khi tôi còn sinh hoạt ờ Trung Tâm Nghiên Cứu Đông Nam Á của Đại Học Monash, hằng tuần tôi đã có những buổi hội luận với những chuyên gia của gần 10 quốc gia khác nhau và sau này khi tôi làm việc ở phân khoa Quốc Tế Học (Department of International Studies) của Đại học RMIT, thường có chuyên gia của gần 20 quốc gia tham dự . Chuyện khác biệt là chuyện thường xuyên và tất yếu. Nhưng ở những nơi này, thật sự tôi đã tìm thấy những vị thầy và những đồng nghiệp điềm đạm, hòa nhã, khiêm tốn, chân tình, hết lòng vì công việc, đáng kính về đạo đức và hết sức đáng phục trong lãnh vực nghiên cứu và chuyên môn…

                  Điều khác biệt giữ những cuộc tranh luận trong sinh hoạt chính trị và đại học khác nhau ở chỗ, trong sinh hoạt nghị trường, người ta tranh luận để mưu tìm sự đồng thuận để thi hành những chính sách đem lại lợi ích cho một phe nhóm, có tính cục bộ địa phương hay cho quốc gia dân tộc trong đoản kỳ mà thôi.. trong sinh hoạt chính trị, quyền lợi vật chất được coi trọng, không có sự thủy chung, không có tình bạn chân thật. Trong khi đó, sinh hoạt ở đại học thì hoàn toàn khác hẳn, người ta không quan tâm về sự đồng thuận của người khác, đôi khi, sự khác biệt ý kiến lại là điều tốt, để giúp cho họ tìm kiếm được sự thật, lẽ phải và những kiến thức mới lạ, có tính phổ quát, đem lại lợi ích không những cho đất nước mà cho cả nhân loại trong trường kỳ.

                  Nếu sự thành đạt của một chính trị gia là chức vụ cao trong chính quyền, nghĩa là thiên về những giá trị vật chất, thì một nhà trí thức thành đạt được đánh giá trên những công trình nghiên cứu, những phát minh và phát kiến của họ, nghĩa là những giá trị có tính cách tinh thần và trí thức.

                  Tóm lại, mục tiêu của Đại Học thường có tính cách phổ quát, cao quí và dài hạn hơn là mục tiêu chính trị. Do đó, người xưa đã nói

                  Một thầy thuốc dở, chỉ giết chết một vài bệnh nhân,

                  Một nhà chính trị tồi, chỉ giết chết một thế hệ

                  Nhưng một nhà giáo dục tồi sẽ giết chết muôn ngàn thế hệ

                  Từ những suy luận này, ta thấy rõ nếu để chính trị can thiệp vào đại học sẽ làm mất đi tinh thần tự do thảo luận, khách quan, vô tư cùng khoa học, tự do nhận định và phê phán, để theo đuổi những công trình nghiên cứu một cách nghiêm túc và hiệu quả… Một cách tổng quan, ngày nay trên thế giới, chỉ có những quốc gia CS là sử dụng chính trị để ức chế Đại học khiến cho Đại học mất đi sinh khí, năng lực hoạt động và nghiên cứu để phát triển, khiến nền giáo dục quốc gia phải tụt hậu, để rồi đi dến chổ phá sản. .. Đó là trường hợp giáo dục tại VN ngày nay. Đó là kinh nghiệm thật đau thương rõ rệt nhất cho mỗi người VN chúng ta. Tại sao, Anh chị Thụ Nhân của chúng ta, có một số đông, đang sống ở các quốc gia có nền dân chủ tân tiến, có một truyền thống và sinh hoat đại học thật cao quí và tiến bộ, lại có một số ít người, không biết vì vô tình hay cố ý, muốn đem những quan niệm lạc hậu, lỗi thời, độc đoán, phản tri thức nhất của CS là dùng chính trị hóa Đại học, đưa chính trị vào một hiệp hội thuần túy Đại học như Hội Thụ Nhân chúng ta.

                  Phương Diện Luật Pháp

                  Trờ cờ VÀNG, phải chăng là vi phạm luật pháp? Thật vậy, khi tổ chức Đại Hội TNTG 2010, chúng tôi phải đăng ký giấy phép với Bộ Tư Pháp Victoria như là một Hội Công Ích (Non profit Association Incorporation), và điều kiện lập hội là chúng tôi phải chấp nhận cho mọi người tham gia, không phân biệt chính kiến, tôn giáo, ngôn ngữ, sắc tộc…

                  Nếu bây giờ, khi tổ chức DH chúng tôi treo cờ VÀNG nghĩa là chúng tôi chỉ cho những người tị nạn CS tham dự và từ chối không cho những người khác chính kiến tham dự... Thật vậy, ngày nay thành phần cựu sinh viên và các thầy cô Viện Đại học Dalạt ngày xưa tham dự, không chỉ có những người thuộc thành phần tị nạn CS ở hải ngoại, mà còn có những thành phần cựu sinh viên của Viện du học trước năm 1975, họ thuộc thành phần phản chiến trước đây và bây giờ họ có khuynh hướng hãy xếp lại hận thù trong quá khứ, nhìn về tương lại để cùng nhau xây dựng lại đất nước… Rõ ràng về phương diện các nhân, tôi hoàn toàn không đồng ý với lập trường của họ, nhưng vế phương diện nguyên tắc và tổ chức, tôi không thể phủ nhận họ. Ngoài ra, còn có những Anh chị Thu Nhân, đang sống VN, họ là những người rất lo sợ khi nhìn thấy lá cờ Vàng xuất hiện trong DH, vì lý do an toàn của họ, khi trở lại với gia đình và cũng có một thiểu số rất ít thực sự theo CS, mặc dù giờ này họ đã nhận thấy sai lầm nhưng không thể quay đầu lại được như Anh Nguyễn Thài Lĩnh chẵng hạn…, nếu thôi không lầm. Hơn nữa, nếu ngày trước, Cha Lập, cố Viện Trưởng của chúng ta, vì lập trường Đại Học phải đứng trên và đứng ngoài chính trị … Cha đã chấp nhận cho những người CS nằm vùng theo học và khi những người này bị cảnh sát ruồng bố, Cha đã bảo thầy Nguyễn Khắc Dương chứa chấp họ và cho tiền họ, để họ có đủ phương tiện trốn thoát..

                  Thì, ngày nay, chúng ta đang sống ở những quốc gia dân chủ, chúng ta không nên từ bỏ truyền thống cao quý đó của Dại Học là biết tôn trọng những khuynh hướng khác biệt và không bóp chết những tư tưởng đối nghịch.

                  Thêm vào đó, nếu BTC chúng tôi treo VÀNG, nghĩa là hàm ý, Đại Hội này chỉ có những cựu giáo chức và Sinh viên Viện DH Dalạt tị nạn CS tham dự mà thôi. Như vậy, chính chúng tôi đã vi phạm ngay những điều đã kết ước khi xin giấy phép thành lập Hội Công ích . Đó là nguyên tắc phải chấp nhận cho mọi người tham gia, không phân biệt chính kiến, tôn giáo, ngôn ngữ, sắc tộc…

                  Đến đây, chắc có một vài anh chị sẽ đặt câu hỏi tại sao phải xin giấy phép làm chi cho rắc rối cuộc đời? Các hội đoàn khác, các hội ái hữu khác… cũng tổ chức Đại Hội hà rầm đâu có cần xin giấy phép?


                  Trong thực tế ở Úc, cũng có những hội đoàn tổ chức DH mà không cần giấy phép. Nhưng tôi không biết, những ngừoi tổ chức đó có gặp rắc rối gì với Sở Thuế Vụ Liên Bang sau này? Nhưng riêng cá nhân chúng tôi nghĩ rằng khi sống trong một thể chế Dân Chủ Pháp Trị, chúng ta cần phải biết thượng tôn Pháp luật. Hơn nữa, công việc tổ chức DH cấn phải có tinh cách pháp nhân, mới có thể thực hiện được một vài dịch vụ thiết yếu để đảm bảo quyền lợi của thành viên tham dự DH. Và chúng tôi đã phải đăng ký giấy phép như một Hội Công Ích vì những lý do sau đây:

                  1. Trước hết, cần phải có tư cách pháp nhân, để có thể chính thức can thiệp với các Tòa Đại Sứ và Tổng Lãnh Sự Úc ở hải ngoại, nhất là ờ VN, để khi anh chị Thụ Nhân ở các quốc gia khác gặp trở ngại trong việc xin Chiếu Khán Nhập Cảnh vào Úc, chúng tôi có đủ tư cách pháp lý để yêu cầu họ giải quyết.

                  2. Vì quyền lợi của Anh chị tham dự DH, khi đăng ký như một Hội Công Ích, BTC phải theo đúng thủ tục kế toán pháp định của Úc trong mọi chi tiêu và cuối năm tài chánh chúng tôi phải trình số sách cho cơ quan Consumers Affairs, đại diện cho Bộ Tư Pháp Victoria, kiểm nhận. Điều này bảo đảm rằng tiền Anh chị đóng góp cho BTC đã được chi tiêu là chính đáng và hợp pháp.

                  3. Như là một Hội Công Ích, chúng tôi có thể xin những ngân khoản tài trợ cho những hoạt động văn hóa và giáo dục của Hội, như việc tổ chức Đêm Nhạc Thính Phòng…hay Đêm Nhạc Chia Tay. Nhưng rất tiếc trong kỳ DHTNTG 2010 vừa qua. BTC đã không thể nhận được các khoản trợ cấp này, vì chúng tôi đã được bàn giao nhiệm vụ quá trể, vào cuối tháng 4. 2010. Trong khi các khoản tài trợ từ chính quyền Liên Bang và Tiểu Bang đã khóa sổ vào ngày 31. 3 hằng năm.

                  4. Về phương diện thuế vụ, BTC sẽ khỏi phải trả thuế GST, nếu tổng số chi tiêu dưới A$150,000.00 và khỏi phải trả thuế lợi tức cuối năm. Điều này giúp cho cá nhân chúng tôi cũng như Anh chi trong BTC khỏi gặp những rắc rối với Sở Thuế Vụ Liên Bang về sau này.

                  Trên đây là những lập luận tôi đã trình bày trong phiên họp thứ 2 của BTC DHTNTG 2010 tại Úc Châu. May mắn cho tôi hôm đó, tôi đã nhận đựoc sự đồng thuận nhiệt tình và vui vẻ của mọi thành viên tham dự, không có ý kiến khác biệt. Từ đó, vấn đề chào cờ và treo cờ không còn đặt ra nữa.

                  Và điểm đặc biệt tất cả đều đồng ý từ nay, các Dai hội Thụ Nhân trong tương lai không nên đặt vấn đề chính trị vào Đại học, để làm phiền BTC các đại hội nữa. Tuy nhiên, tôi xin phép anh Chị trong BTC ở Melbourne được phép treo cờ năm 2010, để chia xẻ áp lực tương đối nặng cho Anh chị ở Sydney. Tất cả lại đồng ý cho tôi được tự quyền quyết định. Nhưng đến phiên họp cuối cùng, khi phân công mựơn cờ để cắm trên diễn đàn của Đại Học Melbourne , chị Phong Lan (K1), ủy viên ngoại vụ, người giúp đở tôi rất nhiều trong công việc ngoại giao vơi các quan chính quyền Liên Bang cũng như Tiểu Bang và các công việc tế nhị khác, góp ý với tôi rằng, tại sao tôi lại giữ lời hứa treo cờ với một vài anh chi ờ Sydney, đây là công việc tập thể, mà tuyệt đại đa số ờ đây đồng ý không treo cờ.. Do dó tôi quyết định không treo cờ vì đó là ý kiến hợp lý.

                  Ở Sydney, tôi rất cảm ơn Anh Khiêm (k1) và chị Sophie Hiếu đã làm một quyết định rất tế nhị, vì chúng tôi đồng ý không đưa chính trị vào sinh hoạt Dại học, nếu chúng tôi treo cờ Vàng một mình như vậy, chúng tôi lại mâu thuẩn với chính mình. Anh chị Khiêm đã quyết định thật khôn ngoan là treo cả cờ Mỹ, Úc, Pháp, Anh, Nhật Bản, Canada, Tân Tây Lan, cờ Thụ Nhân và cờ Vàng nghĩa là những quốc gia có phái đoàn Thụ Nhân đến tham dự, khiến cho Đại hội không còn mang ý nghĩa chính trị cục bộ của một Nhóm Người Việt tị nạn CS nữa, mà mang ý nghĩa của một đại hội có tính cách thế giới, phổ quát và đa diện hơn, gồm nhiều công dân của nhiều quốc gia mang các định chế chính trị và nền văn hóa khác nhau, rất phù hợp với chủ trương Đa Văn Hóa của Úc. Đây là điều rất hay, vì nếu có kẻ nào phá hoại khiếu nại với Bộ Tư Pháp Victoria, chúng tôi cũng có đầy đủ lý lẽ để trả lời.

                  Đó là quan điểm treo cờ hay không treo cờ trong DHTNTG 2010 đã được giải quyết một cách thỏa đáng, mà tất cà BTC cũng như tất cả mọi thành viên tham dự đều hài lòng và vui vẽ.

                  Tuy nhiên, gần đây có một số quí Thầy và quí Anh Chị muốn đặt lại vấn đề này, tôi xin góp ý vói các bài nhận định đó trên bình diện tinh cảm và lý luận.

                  Về phương diện tinh cảm.

                  1. Như chị Khánh Thọ và chị Mai Tâm, Đại khái, 2 Chị đã viết tôi cảm thấy buồn buồn và thiếu vắng một điều gì đó, khi không thấy lá cờ Vàng được treo lên trong ngày DH. Thục sự tôi cũng có những cảm xúc như Chị. Tôi còn nhớ rất rõ, sau sau 6 năm sống dưới chế độ khắc nghiệt của CS, tôi trốn thoát khỏi VN, lần đầu tiên đến đảo KUKU, thuộc Nam Dương, tôi được nhìn lại lá cờ VÀNG, tâm hồn tôi đã dâng lên một cảm xúc nghẹn ngào, một niềm vui khó tả như tôi đã tìm lại được một báu vật đã bị đánh mất từ lâu và niềm hy vọng dâng tràn là từ nay tôi sẽ được sống trong những xã hội biết tôn trọng nhân phẩm và tình người. Và ngày thứ Hai kế tiếp, tôi được tham dự buổi thượng kỳ, bản quốc ca VNCH được mọi người cùng đồng ca, tôi cảm thấy một xúc động khôn cùng, tôi cố gắng không khóc nhưng nước mắt vẫn chảy dài trên má. Và giờ này, sau hơn 30 năm sống trên quê người, mỗi lần nghe đến bài quốc ca VNCH ngày xưa, niềm xúc cảm đó vẫn nguyên vẹn như ngày nào, không một chút đổi thay, nhưng niềm đau uất nghẹn khi nghĩ đến những người thân yêu trong gia đình của tôi và những bạn hữu ngày nào đã phải chết tức tưởi để bảo vệ màu cờ này, tôi không còn khóc được nữa, và nỗi đau đã biến thành những giọt lệ máu, rĩ ra đau buốt từ con tim già nua và đầy khổ hận của tôi. Thưa chị Khánh Thọ, Chị Mai Tâm, Chị Hồng Cúc, Anh Của, Chị Bích Thủy và có thể nhiều Anh chị khác nữa… tôi không nhớ hết tên. Tôi cũng đã có những xúc cảm sâu sắc như các Anh chị về quốc kỳ và quốc ca.. Nhưng về phương diện lý lẽ, khi tổ chức DH tôi phải theo những truyển thống cao quý của Đại học, là phải tôn trọng quan điểm của người khác, dù họ là thiểu số, chúng ta không thề lấy xúc động tình cảm của chúng ta áp đặt lên lòng tin và tư duy của người khác, và Đại Hội TNTG 2012 tại Paris là cuộc hội ngộ của những người muốn tìm về khung trời đại học thanh bình và hoa mộng của một thời đã mất, cùng với tất cả lý tưởng cao quí của nó, chứ không phải là một cuộc hội thảo chính trị hay một cuộc họp mặt của cộng đổng người Việt tị nạn CS

                  Một vài lý luận.

                  Anh Tâm, trong bài viết 3 điều khó hiểu của Anh, Anh có chuyển lên trang Mạng bức hình ngày lễ tốt nghiệp năm 1965, trong đó có treo lá cờ VÀNG, và theo anh thì ngày nay DHTNTG 2012, cũng phải treo cờ như vậy, vì đó là truyền thống của trường Mẹ mà chúng ta nên theo.

                  Tôi nghĩ cách trình bày như vậy là Anh hiểu sai lạc ý nghĩa của Cha Viện Trưởng lúc đó. Cha treo cờ không phải vì ý nghĩa vật chất của nó, là một mãnh vải VÀNG có 3 sọc đỏ, Cha dã treo cờ đó vì Cha yêu quí và tôn trọng những giá trị mà lá cờ đó là biểu tượng. Đó là lý tưởng Độc Lập, Tự Do và Dân Chủ, trong đó có tinh thần Tự Trị Đại Học mà Cha đã quyết tâm theo đuổi, đó là lập trường Đại Học phải đứng trên và đứng ngoài chính trị. Hay nói khác đi là đảng phái chính trị và chính quyền phải đi ra khỏi khuôn viên Đại Học Dalạt, để DH Dalat thực sự là một diễn đàn của mọi khuynh hướng, tư tưởng, lập trường khác biệt trong đó giáo sư và sinh viên có tự do theo đuổi những công trinh nghiên cứu một vô tư, khách quan, công bằng và khoa học mà không sợ ai ức chế, áp dặt, làm khó dễ hay bắt bớ vì những phát biểu ý kiến của mình.

                  Thật vậy, Viện DH Dalat là một DH Công Giáo, mà trong đó có những giáo sư công khai phê phán những học thuyết Xã hội Công Giáo mà không bao giờ bị Cha phiền hà cả, rối cũng có những Giáo sư phê bình dự luật gia đình của Bà Ngô Đinh Nhu là không phù hơp với truyền thống của xã hội VN, mà chính quyền cũng không thể làm khó dễ vị giáo sư đó.

                  Ngoài ra, quyền hạn của chính quyến hình như phải ngừng ngoài ngưỡng cổng của DH Dalat, thật vậy cảnh sát chưa bao giờ dám xin phép để vào khám xét Đại Học Xá của Viện cả, và khi muốn bắt những sinh viên CS nằm vùng hay các sinh viên biểu tình chống đối chính phủ, Cảnh sát phải đợi các sinh viên đó ra ngoài khuôn viên DH với dám bắt. Đó là những điểm son đáng kính của tinh thần tự trị DH. Lý tưởng mà Cha Lập muốn theo đuổi là đưa chính trị ra khỏi đại học trong khi đó anh chủ trương đem cờ VÀNG vào đại hội Thụ Nhân 2012 nghĩa là đem chính trị vào Đại học. Đó là 2 quan niệm hoàn toàn trái ngược và mâu thuẩn với nhau. Giả mà Cha Lập có thể sống dậy, có lẽ Cha phải khóc ròng vì lối diễn nghĩa lệch lạc của Anh.

                  Thưa các thầy Quý, thầy Bích và thầy Hoàng Cơ Long. Thật sự, từ trứoc tới giờ tôi rất quí mến quí Thầy. Thầy Quý đặc biệt đã có thành tich viết báo để bảo vệ chính nghĩa quốc gia, lên án CS đã bị kiện ra tòa, nghe thầy lại như vậy, tôi rất cảm kích và ngưởng mộ thầy, nếu tôi biết được lúc vụ kiện đang xãy ra, chắc chắn, tôi cũng sẽ góp tiền trong quĩ hỗ trợ pháp lý để giúp Thầy có phưong tiện ra tòa. Còn với Thầy Bich, tôi rất khâm phục Thầy về những bài viết và những bài thuyết trình của Thầy ở Đại Học Texas trước đây về chiến tranh VN, dù biết rằng Thầy đã hoạt động trong Đảng Đại Việt Quan Lại của ông Bùi Diễm, Cố Bác sĩ Đặng Văn Sung.. Về Thầy Hòang cơ Long. tôi thật ngạc nhiên, khi nghe thầy nói thầy là giảng sư của Viện, vì khi tôi tìm hồ sơ Viện DH Dalat, tôi chỉ thấy có tên luật sư Hoàng Huân Long. Sau khi tìm hiểu, tôi mới biết rắng thầy đã gia nhập Mặt Trận Kháng Chiến của Cố Đề Đốc Hoàng Cơ Minh, và để có chức vụ cao cấp trong Mật Trận, nên thầy đã phải đổi tên cho giống với tên của lãnh tụ Mặt Trận. Điều này làm tôi hơi sững sờ…nhưng tôi vẫn giữ được lòng kính mến Thầy, vì tôi nghĩ dù sao Thầy cũng là những người hết lòng cho công cuộc chống Cộng để quang phục quê hương..

                  Thực tế, tôi chưa bao giờ học một giảng khóa nào của quí thầy cả, và khi quí thầy vào làm giảng sư thỉnh giảng của Viện, tôi cũng đã là giảng sư cơ hữu của cơ sở giáo dục này rồi, nhưng tôi luôn quí trọng quí Thầy và gọi quí Thầy bằng Thầy. Nếu quí Thầy dừng lại ờ những hoạt chính trị này của quí Thầy, có lẽ mãi mãi tôi vẫn giữ được những tình cảm quí mến và kinh trọng đó đối với quí Thầy. Tuy nhiên, trong mấy ngày vừa qua tôi cảm thấy rất buồn về quí Thầy, không biết vì quyền lợi của đảng, vì ý muốn riêng tư, hay vì không phân biệt rõ được bản chất của chính trị và đại học hay vì một động lực nào khác nữa mà tôi không biết. Quí thầy đã muốn đưa việc treo cờ vào đại hội Thụ Nhân 2012, nghĩa là muốn đưa chính trị vào một hiệp hội hoàn toàn có tinh cách Đại học. và đặc biệt hơn nữa, khi không tìm được sự đồng thuận của BTC, thì quí thầy đã ngần ngại dùng các kỷ thuật tuyên truyền chính trị như từ chức, tẩy chay không tham dự, dùng lời lẽ tuyên truyền kêu gọi quần chúng làm áp lực. gởi thỉnh nguyện thư, nặng lời với BTC như gọi họ là trẻ con… nhằm bắt buộc BTC phải đồng thuận với mình bằng mọi giá. Theo tôi, đó là những hành vi thiếu hiểu biết, thiếu trí thức mà chúng ta không nên có trong sinh hoạt đại học.

                  Thưa Quí Thầy, như Thầy Quý đã viết, chúng ta đã bỏ tất cả khi trốn thoát chế độ CS, chỉ mang theo lý tưởng Tự Do nhưng chúng tôi khi ra đi còn mang theo một món nợ tinh thần mà những ngừoi thân yêu trong gia đình và bạn hữu thân thiết của chúng tôi, những ngừoi này không những đã yêu quí, đã tranh đấu, không những trong nghị trường, trên các diễn đàn, trên báo chí, mà họ còn có can đảm đem chính mạng sống của mình để bảo vệ cho lý tưởng mà họ theo đuổi. Đó là lý tưởng Độc Lập, Tự do và Dân Chủ. Do đó, khi ra hải ngọai chúng tôi, phải thực hiện nguyên vọng mà họ đã phú thác cho chúng tôi, là chúng tôi chống đối tới cùng chủ nghĩa CS độc tài, nhưng chúng tôi cũng không thể chấp nhận những người nhân danh chống CS, để áp dặt quan điểm, lập trường của họ lên trên chính kiến, tư duy của chúng tôi.

                  Trong những ngày vừa qua,một số Anh chị đã chuyển lên các Diên Đàn Thụ Nhân những bài viết treo cờ Vàng và ý nghĩa của nó. Tôi công nhận những bài viết này có ý nghĩa và giá trị. Nhưng giá trị của nó chỉ có trên binh diện chính trị, anh chị đọc lại sẽ thấy rằng những từ ngữ, ý tưởng, cách lập luận đều là những kỹ thuật tuyên truyền chính trị, bắt buộc ngừoi khác phảỉ chấp nhận quan điểm của họ… Nó không phải là những bài viết có tính cách vô tư, khách quan và khoa học trong thái độ hòa nhã, hiểu biết để mời gọi người khác đối thoại để tìm giải pháp cho vấn đề, trong môi trường đại học.

                  Theo kỹ thuật tuyên truyền, anh chị đã gởi thật nhiều, để tạo áp lực quần chúng lên trên BTC DHTNTG Paris. Tôi nghĩ đó là một sai lầm đáng tiếc nhất, vì anh chị đã làm những điều tiêu cực nhất của lãnh vực chính trị để phá nát tinh thần đại học cao quí. Thật vậy, trong chính trị người ta lấy đa số để áp đảo thiểu số, nhưng trên bình diện trí thức đại học, chỉ có sự thật và lẽ phải mới thuyết phục được người khác.

                  Tôi phải nghiêng mình kính phục một số quí Thầy và một số anh chị, vì vô tình hay cố ý, đã mang chính trị vào đại học, và đã dùng một kỷ thuật chiến tranh tâm lý rất nhuần nhuyễn, chỉ trong vòng 3 tuần lễ đã gây ra biết bao nhiêu là chia rẽ, xóa trộn và mâu thuẫn và cuối cùng đã có thể phá nát đựơc những chân tình thắm thiết nhất trong gia đinh Thụ Nhân mà Cha Lập khổ công gầy dựng suốt 12 năm dài.

                  Tiếp đến, chúng tôi nghĩ lá cờ Vàng là biểu tượng của Độc Lập, Tự do và Dân chủ, kêu gọi những người chống CS hay thương yêu đoàn kết để khôi phục quê hương đã mất, chứ đừng sử dụng lá Cờ Vàng như là đầu mối của sự hận thù và chia rẽ.

                  Tóm lại, tất cả chúng ta trong tập thể gia đình Thụ Nhân, đều trến dưới 60 tuổi rồi, và từ ngày rời trường Mẹ, chúng ta tản mác khắp nơi, mỗi người đã theo đuổi một ngành nghề, một lập trường, một quan điểm riêng biệt. Cứ 2 năm lại về gặp nhau một lần, chúng ta hay cởi bỏ những hành trang tinh thần như quan điểm, chính kiến khác biệt bên ngoải ngưỡng cửa Dại hội, để chúng ta cùng bước vào không khí trong lành của đại học ngày xưa, chúng ta mở rộng tâm hồn, mở rộng vòng tay thân ái để đón chào nhau với những chân tình nồng ấm và thắm thiết nhất, để tìm lại những kỷ niệm thật tươi đẹp của một thời đã mất.

                  Phạm Văn Lưu
                  Phamvanluu
                  http://daihoithunhan2010.webs.com/


                  Tào Tháo Phạm Quỳnh lên tiếng trên Diễn Đàn Âu Châu:

                  De : quynh pham quynhnp@....com
                  À : LE Dinh Thong thong.ledinh@......com;...
                  Cc : Long Tran dptranlong@.....net; …
                  Envoyé le : Mar 5 avril 2011, 16h 07min 02s
                  Objet : FW: [TNIC] DHTTNTG 2012; Treo cờ hay không treo cờ, Chính Trị và Đại Học

                  Quý vị nghĩ sao về bài này?
                  Theo tôi ông Lưu lẫn lộn hay cố tình nhập nhằng đối tượng trong lập luận bảo vệ việc làm không treo cờ của ông.
                  Đối tượng lẫn lộn kéo 1 cộng đồng cựu sinh viên đã ra trường, mất trường cũ và đi tị nạn chính trị cs vào tinh thần đại học của 1 đại học đang hoạt động.
                  Không hiểu ông Lưu thiên kiến nên cố đánh lận con đen hay người biết quá nhiều hoá tẩu hỏa nhập ma!
                  Thật rất khó đo lòng người, nhất là lòng các trí thức!



                  Ý kiến nội bộ Thụ Nhân Quốc Gia:

                  -Trong hai tuần nay chúng ta nói chuyện với người điếc, bây giờ gặp một người biết phản bác lại, tưởng khoa học cao siêu, nhưng tôi thất vọng.

                  -Tui mới đọc sơ sơ cái thư dài của Ts Phạm Văn Lưu, đã thấy có sự nhầm lẫn như anh Quỳnh nói. Nhầm lẫn giữa hai thực thể hoàn toàn khác nhau. Đại Hội Thụ Nhân Thế Giới là một tập hợp tìm về nhau, gặp gỡ bạn cũ thân yêu trong hoàn cảnh xa quê hương đất nước. Còn Đại học của Ts PVL là nền Đại học tại hải ngoại, Tiến sĩ phân giải làm gì cho dài dòng thế!

                  Nói dài nói dai nói dở phải chăng là cái bệnh của các Tiến sĩ nhà ta. Chúng ta lại có thêm một Tiến sĩ như thế tại Úc. Không dám lạm bàn thêm.

                  -Anh chị vào http://daihoithunhan2010.webs.com/ chưa ? Ngay trang chính, sẽ thấy hình của Ts. Phạm Văn Lưu. Sẽ thấy hình Ngọc Mai 9 xí và hình Người Cá ươn Denmark. Cuối mỗi bài viết tác giả ký tên Phạm Văn Lưu, Trương thị Ngọc Mai, Quỳnh Mai nên rất dễ kiếm.

                  -Tôi thấy thầy Trần Long từ Oregon -xứ Mỹ cũng qua Úc tham dự đại hội 2010. Chúng ta không trách những người có mặt hôm đó vi có thể họ không ngờ Ban Tổ Chức dẹp cờ Vàng, chỉ lạ một điều là …tại sao bây giờ có dịp lên tiếng bảo vệ cờ Vàng mà họ vẫn im lặng nhỉ !? Thầy Nguyễn Kim Quý kêu gọi các thầy cho ý kiến mà thầy Trần Long vẫn nín khe.

                  -Anh vào đọc kỹ bài của Ngọc Mai 9 xí, có đoạn nêu rõ lập trường của thầy Trần Long nè: “Bravo thầy Trần Long đã khuyến khích và rất mong anh Lưu có thể thực hiện thêm lần nữa có thể vào năm 2012 hay 2014…”. Đấy, bằng chứng rành rành…Thầy Trần Long ủng hộ Đại Hội 2010 dẹp cờ Vàng. Nếu trường hợp Ngọc Mai 9 xí bịa đặt, tại sao thầy không đính chánh!?

                  -Úi Trời, vua An Dương Vương chém con gái Mỵ Nương, còn thầy Trần Long không nỡ chém trò sao!

                  -Thầy Trần Long đã quên tư cách tị nạn CS rồi!

                  - Thật chán ! Thầy như vậy chỉ làm gương xấu cho trò. Biết thầy không đúng mà trò vẫn lẻo đẻo phò thầy thì trò không khác gì con chó, đó là sự trung thành của loài vật. « Quân, Sư, Phụ» chỉ là một cái thuyết của Tàu đặt ra để củng cố địa vị, phiền là hể điều gì của Tầu thì phần đông người mình cứ nhắm mắt ca tụng.

                  -Tui nghe một số trò khen ngợi thầy Trần Long… khôn ngoan theo phái Trung Dung của Khổng Tử đó.

                  - Hứ, điểm nàychúng ta cần nên xét lại. Bàn đến ảnh hưởng của Khổng Giáo ở nước ta về cái thuyết Trung Dung, hơn 80 năm trước đây, cụ Phan Khôi đã sáng suốt đánh dấu hỏi một cái thuyết mà chính người lập ra nó đã trối rằng: “Gươm đao có thể xông vào, chớ không có thể làm theo nó được”, thì thôi, ngài Khổng Tử còn lập ra làm chi !? Sau đó những người kế theo giải thích cái thuyết ấy mập mờ, thì có ích gì cho hậu học? Có lẽ thuyết ấy chỉ đặc biệt dành cho bậc Thánh nhân mà thôi, người phàm dùng bậy chỉ gây họa cho thiên hạ.

                  Xã hội ta chịu lấy cái ảnh hưởng trung dung ấy mà hóa ra một cái xã hội ương ương dở dở, trắng không ra trắng, đen không ra đen. Ở đời thì quý cái cách không khôn không dại; xử sự thì chuộng cái lối không mềm không cứng. Vì giữ lẽ trung dung mà việc gì cũng không dám làm thẳng tay. Vua Tự Đức đã hòa với Pháp rồi thì cứ việc hòa đi, lại còn sai sứ đi cầu cứu bên Tàu…

                  Té ra Trung Dung chẳng phải là gì cả, chỉ là cái thai đẻ ra khiếp nhược, và là cái ổ chứa gian tà mà thôi! (nguồn từ Wikisource)



                  -Thêm nữa, vào năm 1929, cụ Phan Khôi viết về “Ông Khổng Tử Ở Đầu Lưỡi Nhà Chính Trị”: « Ôi trung dung là cái vật gì? Cái trung dung của ông Khổng Tử và của cháu ông là thầy Tử Tư, thì là một vật không thể sờ bắt, ta không sao hiểu được. Còn cái trung dung của người Việt Nam vẫn chôn trong ruột, thì chẳng qua là sự dựa dẫm, là sự sờ mó, là mẹ cái nhát yếu, (là chốn ma quỷ, quả là vũ khí lợi hại vô cùng, là cái “đạt đạo” trong chính sách ngu dân vậy.) »

                  -Chị coi chừng, đem Trung- Dung- Tà- Pháp vào tình yêu là trớt quớt đó nhen chị. Chị bắt một lần cả hai lão thì rốt cuộc cô đơn hoàn tán đó ! Héhé!

                  -Thôi anh ơi, thời bây giờ các lão mê “chân dài ”, tui chỉ cần một lão rộng lòng với chân ngắn mà kiếm còn hổng ra, có đâu xuất chiêu Trung –Dung-Tà- Pháp! Mình đành kiếm bạn internet cho đời bớt cô đơn, hihi!

                  -Trong tình bạn cũng tương tự đó chị. Nếu người bạn thân của tui ló mòi thân Cộng thì tình bạn cũng rạn nứt mà thôi.Tôi nghĩ loại Trung- Dung –Tà - Pháp khó tìm được tri kỷ đúng nghĩa vì họ không sống thật. Muốn yên thân, họ phải giả dối trong từng câu nói, hớ hênh sẽ bị phe đối nghịch dập cho phù mỏ.

                  -Tư tưởng bên phương Tây trái với thuyết Trung-Dung vì họ chuộng thuyết Cực- Đoan. Như một con đường, ta đứng chính giữa mà họ đứng hai đầu cùng. Bao nhiêu học thuyết phương Tây đều là cực đoan cả. Như về cách tổ chức của nhân loại thì có những cá nhân chủ nghĩa, xã hội chủ nghĩa, quốc gia chủ nghĩa, thế giới chủ nghĩa, mỗi cái chạy tới một đầu cùng. Về triết học thì có những duy tâm chủ nghĩa, duy vật chủ nghĩa, mỗi cái chạy tới một đầu cùng. Về chính trị thì hai chủ nghĩa phóng nhiệm và can thiệp. Về kinh tế thì hai chủ nghĩa tự do và bảo hộ, mỗi cái cũng chạy tới một đầu cùng…Tùy ai muốn chạy tới đầu nào thì chạy, miễn là chạy cho tới nơi, không chịu đứng dật dờ giữa đường. Sự tiến bộ của phương Tây nhanh chóng là nhờ đó.

                  - Chị thấy chưa, loại theo Trung-Dung-Tà –Pháp chỉ vì nhu cầu tình cảm, nhu cầu khoái được người khác tâng bốc, láu cá dựa vào chiêu bài hòa hợp-hòa giải, kỳ đà cản mũi con đường chống Cộng của chúng ta. Cũng vì họ không dám ra mặt lộ liễu như bọn demi-Vẹm, mình khó rút súng bắn phát đạn lấy oai.

                  -Bắn họ sao được! đến ngày Đại Hội của phe ta, ta cũng cần sự có mặt của họ. Thật chán!

                  (Còn tiếp, mời quí vị đón đọc phần 40)
                  Last edited by LKTho; 12-31-2012, 12:18 PM.

                  Comment

                  • hieunguyen11
                    Super Member
                    • May 2011
                    • 2230

                    #99
                    Một nhà đấu tranh dân chủ trong nước từng can đảm nói: “Lá cờ vàng ba sọc đỏ mỗi khi được đồng bào Việt Nam ta hiện đang sinh sống ở hải ngoại giương cao, chính là biểu trưng cho ý chí và nguyện vọng, cho nỗi khát khao của gần 90 triệu nhân dân Việt Nam ở cả trong và ngoài nước hôm nay. Họ đã và đang dũng cảm, kiên trì đứng lên cùng với đồng bào mình ở trong nước quyết giành lại các quyền tự do dân chủ đã bị Đảng Cộng sản Việt Nam qua nhiều thế hệ ngang nhiên tước đoạt của dân tộc trong suốt gần 63 năm qua.”


                    Thưa chị LKTho đây là tiếng nói của một anh hùng, dòng máu anh hùng thì nơi đâu cũng anh hùng, anh hùng ngay trong lòng địch. Thật khâm phục !

                    hieunguyen11

                    Comment

                    • DnThuy
                      Bạn Vàng
                      • Jul 2012
                      • 370

                      #100
                      Bài viết của chị rất hay, cảm động, chân tình , và chị là một người phụ nữ tốt. Rất cảm ơn chị . Thủy Phạm ( Dn Thuy )

                      Comment

                      • LKTho
                        Người Thân
                        • Sep 2010
                        • 233

                        #101
                        Niềm vui nhất của Khánh Thọ là được người khác đánh giá mình là người tốt.
                        Cám ơn Thủy Phạm.
                        Last edited by LKTho; 07-16-2012, 09:02 PM.

                        Comment

                        • LKTho
                          Người Thân
                          • Sep 2010
                          • 233

                          #102


                          Lê khánh Thọ - France - Phần 40

                          Ngự Lâm Họa Sĩ gởi hỏa tốc bức thư « bình dân học dzụ» :

                          De: LE Tho « khanhtho52@....fr »
                          Objet: Re : [TNIC] DHTTNTG 2012; Treo cờ hay không treo cờ, Chính Trị và Đại Học
                          À:
                          Cc: da-list@yahoogroups.com, CTKD_8@yahoogroups.com
                          Date: Mardi 5 avril 2011, 18h47ss

                          Theo tôi ông Lưu lập luận một cách ấu trĩ chỉ để bảo vệ việc không muốn treo cờ vàng.
                          Đại Hội ở Viet Nam dĩ nhiên ko cần treo cờ đỏ vì bây giờ quê hương mình đã nằm trong tay CS thì họ ko treo cờ đỏ cũng vẫn là CS.
                          Chính phủ Úc ko cần treo cờ Úc vì xứ của họ thì cần gì phải treo cờ Úc!
                          Vì chúng ta mất tổ quốc, là người tị nạn CS, do đó chúng ta phải treo cờ vàng trong những ngày hội lớn do người Việt tổ chức để giữ căn cước của mình .
                          Đề nghị ông Lưu nên về Việt Nam ở luôn với CS thì tốt hơn.

                          Khánh Thọ


                          Ts demi -Vẹm Kangourou « hầm » Ngự Lâm Họa Sĩ :

                          De: Luu Pham « drluupham@......com »
                          Objet: [DA-LIST] lGóp ý voi Chi MH va Le Tho
                          À: "da-list" da-list@yahoogroups.com, "dalat" dalat@yahoogroups.com, thunhan@yahoogroups.com, "Thunhan1-2 Moderator" thunhan1-2-owner@yahoogroups.com
                          Date: Mercredi 6 avril 2011, 0h29

                          (Viết không dấu)

                          Chị Mộng Hương và Khánh Thọ.

                          Tôi vẫn mong giữ được chân tình quí mến trong gia đình Thụ Nhân. Nhưng cảm thấy buồn khi đọc những lối lập luận thiếu lịch sự, thiếu khiêm tốn của người có học trong một sinh hoạt có tính Đại Học như chúng ta.

                          Mở đầu chị Khánh Thọ bảo tôi là Ấu Trĩ, anh hay chị nào đó, được chị Mộng Hương chuyển lên Diễn Đàn, bảo rằng vấn đề bàn cãi đã sai lạc. Viết như vậy một người tự cho là mình là người Trưởng Thành, một người khác tự xưng mình là người đã nắm được chân lý.

                          Tư cách của mỗi người không phải tự cho mình là Trưởng Thành là nó Trưởng Thành, cho mình là người Giỏi là nó trở thành Giỏi như mình tự phong cho mình, mà nó phải được người khác đánh giá qua các ăn nói, cách xử sự, cách mình trình bày vấn đề của mình.

                          Trong cách lý luận của chị tôi xin cúi đầu chịu thua, nhưng tôi rất buồn vì trong gia đình Thụ Nhân có một văn sĩ nổi tiếng, mà tôi hằng mến mộ lại có lối lập luận như vậy.

                          Rồi chị Mộng Hương chuyển một mail của một Thụ Nhân B nào đó nói về pháp lý, mà có lẽ Anh hay Chị cũng chả cần biết đến người khác đã làm việc như thế nào. Anh bảo rằng một nhóm nhỏ ở một địa phương không thể đại diện cho toàn thế giới.

                          Không biết Anh hay Chị đó có hiểu rằng khi làm việc như vậy như trong ĐHTNTG 2010, chúng tôi đã đăng ký tên đó với Bộ Tư Pháp Victoria, nghĩa là chúng tôi đã có tư cách pháp nhân, và thực tế, chúng tôi đã qui tụ được một số lớn Thụ Nhân trên toàn thế giới về tham dự, nghĩa là chúng tôi đã làm việc một cách chính danh. Chỉ có Anh Chị đó ngồi ở nhà, cho mình là đại diện của đa số, cho mình là người hiểu biết, đòi hỏi phải có cuộc trưng cầu ý kiến ? Anh Chị có đại diện cho ai, được bao nhiêu người để buộc người khác phải làm theo cách đó.

                          Xin cám ơn và mong rằng mọi người trong chúng ta nên bình tĩnh, nên khiêm tốn và lịch sự hơn trong khi thảo luận và đối thoại, tôi nghĩ đó là tư cách cần thiết của một người có học.

                          Thân mến,

                          Phạm Văn Lưu




                          Trên sân cỏ Viện Đại Học Đà Lạt, cầu thủ « Bồn lừa Họa sĩ » lọt lưới:


                          De : LE Tho « khanhtho52@.....fr »
                          À : Luu Pham « drluupham@.....com »; da-list da-list@yahoogroups.com;

                          Cc : CTKD_8@yahoogroups.com
                          Envoyé le : Mercredi 6 avril 2011 15h18
                          Objet : Tra loi Ong Pham van Lưu

                          Ông Phạm văn Lưu,

                          Cám ơn Ông Lưu đã mến mộ những bài viết của tôi, cũng như tôi từng mến mộ sự thành công của Ông trên xứ người.
                          Thật ra tôi không muốn làm ông Lưu buồn đâu, chẳng qua nhờ được học nhiều khóa Tâm Lý, nhất là tâm lý người lớn tuổi, chữ Ấu Trĩ tôi dùng trong trường hợp này chỉ là một cái bẫy … đụng chạm tự ái Tiến Sĩ, khiến ông phải mất thì giờ bày tỏ nổi buồn của Ông và vì Ông không thấy tôi sai nên Ông đã xác nhận:

                          « Trong cách lý luận của Chị tôi xin cúi đầu chịu thua».


                          Vậy là ngoài chữ « Ấu Trĩ », Ông Lưu đã đồng ý với lời tôi viết:

                          « Theo tôi ông Lưu lập luận một cách ấu trĩ chỉ để bảo vệ việc không muốn treo cờ vàng.

                          Đại Hội ở Viet Nam dĩ nhiên ko cần treo cờ đỏ vì bây giờ quê hương mình đã nằm trong tay CS thì họ ko treo cờ đỏ cũng vẫn là CS.

                          Chính phủ Úc ko cần treo cờ Úc vì xứ của họ thì cần gì phải treo cờ Úc!

                          Vì chúng ta mất tổ quốc, là người tị nạn CS, do đó chúng ta phải treo cờ vàng trong những ngày hội lớn do người Việt tổ chức để giữ căn cước của mình .

                          Đề nghị ông Lưu nên về Việt Nam ở luôn với CS thì tốt hơn. »

                          Cám ơn Ông Lưu và hoan hô tinh thần phục thiện của Ông.

                          Kính,

                          Lê khánh Thọ


                          Trọng tài Hoàng Chiêu Ấn –Canada ghi điểm trận đấu:

                          De : hoang nguyen « nguyenthhoang@....ca »
                          À : LE Tho khanhtho52@....fr; …
                          Envoyé le : Mercredi 6 avril 2011 16h10
                          Objet : Re: Tr : Tra loi Ong Pham van Lưu

                          Hoan hô họa sĩ vừa mới lập thêm một bàn thắng thật vinh quang khiến một ông khoa bảng phải chịu thua.

                          Kết quả trận đấu Cờ Vàng:

                          Lê Khánh Thọ: 1

                          Phạm Văn Lưu: 0.


                          Cựu Sĩ quan QLVNCH Dũng Nguyễn ( Văn Khoa Pháp Văn), hiện cư ngụ tại Chicago –USA ngầm ủng hộ Ngự Lâm Họa Sĩ :

                          De: dzung nguyen « dzungly@.....com »
                          Objet: Treo cờ hay không treo cờ, Chính Trị và Đại Học
                          À: "LE Tho" khanhtho52@....fr
                          Date: Mardi 5 avril 2011, 19h58

                          Great.

                          Rũng


                          Ý kiến nội bộ:

                          -Cám ơn Khánh Thọ chuyển cho phe mình « một chữ » khích lệ của Dzũng Bắc Kỳ. Mình lên tinh thần lắm !

                          -Chị còn nhớ anh lính kiểng này « rét, run và rút » sau khi đọc bài « Bạn là ai, người hay cá ?» của Nữ Tướng Dallas (phần 22) không ?.

                          -Dũng Bắc Kỳ thuộc Trung –Dung-Tà nhưng cán cân nghiêng về Quốc Gia, tui nghĩ ông này sẽ lộ diện khi nào đánh hơi thấy phe ta thắng thế. Đây là loại tình cảm lèng èng (bằng chứng sau này vẫn « âu yếm » Huỳnh Trung Trực : P.18 –Tin nóng).

                          - Loại hòa hợp hòa giải này đông lắm ! Họ là hình ảnh bà mẹ quê thuở trước nuôi du kích phá làng phá xóm đó mà !

                          Cựu Sĩ quan Chiến Tranh Chính Trị - Tôn Tiến Khang (CTKD/K8) -USA góp ý:

                          De: tienkhang ton « tonkhang@....ca »
                          Objet: Re: [CTKD_8] Re : [TNIC] DHTTNTG 2012; Treo cờ hay không treo cờ, Chính Trị và Đại Học
                          À: CTKD_8@yahoogroups.com
                          Date: Mardi 5 avril 2011, 20h52

                          Chị Khánh Thọ !
                          Tranh cải không đi đến đâu . Minh sống ở nước dân chủ . Mạnh ai nấy có quyền làm những gì họ muốn , miễn là không vi phạm luật pháp sở tại .

                          Cách hay nhất : kêu gọi tẩy chay Đại Hội Thụ Nhân 2012 tại Paris . Những ai còn nghĩ đến nguồn gốc của mình : " VNCH" thì không đi tham dự .
                          Nói, viết , chẳng ăn nhầm gì .. phải có hành động cụ thể ..
                          Tôn tiến Khang


                          Ý kiến Quốc Gia :

                          - Ông này chưa đánh đã chạy làng ! Ông công nhận mình đang ở trong một nước dân chủ nhưng tiếc thay ông không có can đảm bày tỏ lý tưởng của mình.

                          - « Kêu gọi tẩy chay Đại Hội 2012 Paris » là đòn cuối cùng, chúng ta chỉ phóng ra khi nào phe trở cờ nắm chính quyền.

                          -Phải có hành động cụ thể là hành động gì nhỉ? Đối với ông thì « nói, viết chẳng ăn nhằm gì ».

                          -Xin chị thông cảm, ông thuộc phái Hòa –Bình, chị nên nhớ rằng phái này đông nhất trong cộng đồng tị nạn CS đấy nhé! Loại Hòa- Bình là loại nhút nhát sợ việc, thiếu trách nhiệm ( lỡ như họ hăng tiết vịt theo Cảm -Tử rồi, thì không chừng họ sẽ vất súng đào ngũ giữa lúc chiến trường đang sôi sục).

                          -Dù sao mình phải công nhận anh Khang có tinh thần yêu nước cao, lập trường rõ ràng. Ít ra anh không « đi đêm » với bọn trở cờ, anh tẩy chay tham dự Đại Hội của bọn nó thi anh cũng đáng được kính trọng lắm rồi. Anh trội hơn Trung-Dung –Tà và dĩ nhiên ăn đứt demi -Vẹm.

                          - Chúng ta cần phải o bế nhóm này để chiêu mộ thêm lính. Khi thấy phe ta ghồ ghề, lẽ tất nhiên nhómTrung –Dung-Tà cũng sẽ bu theo ta.

                          -Đúng vậy, phe mình chỉ có vài mống Cảm -Tử mà đánh đấm cái nổi gì !

                          Biệt Động Quân…SÁT!



                          De: CUA HUYNH huyvan52@....com
                          Objet: Re: [Dalat] DHTTNTG 2012; Treo cờ hay không treo cờ, Chính Trị và Đại Học
                          À: Dalat@yahoogroups.com
                          Date: Mardi 5 avril 2011, 17h16

                          Kính quý vị
                          Thưa anh Lưu
                          Tôi còn đang phân vân không hiểu vì sao người đàn anh mà tôi kính trọng bấy lâu lại công khai tuyên bố không treo cờ VNCH trong kỳ đại hội TN tại Úc tháng 11/2010 vừa qua thì hôm nay tôi đọc được những giòng này của anh Lưu, những biện luận vững chắc có tầm cỡ của một tham luận xã hội lẫn chính trị để chứng minh vì sao quý ban tổ chức đại hội TN 2010 đã không treo cờ.
                          Tôi đọc bài viết của anh xong là tất cả những dằn vặt và phiền muộn trong lòng tan biến đi lập tức. Lâu nay tôi trăn trở vì kính trọng và ngưỡng mộ anh. Bây giờ thì tôi đã rõ. Anh cũng chỉ vì những kẻ muốn đoạn tuyệt với quá khứ nên mạnh dạn giải bày công khai chuyện này: chuyện không cần treo cờ VNCH trong những lần họp mặt của thụ nhân. Anh nói LÝ còn tôi vì TÌNH. Tôi tự biết mình không có đủ trình độ chuyên môn để tranh luận với anh nhưng cũng không thể không góp vài ý nghĩ thô thiển như sau về lập luận của anh:

                          1- Đám cộng sản đã có sẵn cơ ngơi thì cần quái gì phải treo cờ của chúng. Cận thị nặng như tôi mà còn thấy tượng bán thân của cái xác ướp ngoài Hà Nội trong mọi nơi mà phái đoàn thụ nhân tụ tập. Hồ Chí Minh đối với cs VN như thế nào thì anh đã biết rồi phải không? A! Còn cái ngôi sao trên tháp chuông Năng Tĩnh nữa! Kể ra đám cộng sản đó có phước thật. Vì ít ra chúng nó cũng được một khoa bảng như anh hâm mộ.

                          2- Theo tôi hiểu thì những gì anh trích dẫn trong lời nói của cha Lập không có đề cập tới Tổ Quốc. Mà nhứt là Tổ Quốc đó đã bị bức tử. Khi cha Lập còn sống, Ngài không tiên đoán được sẽ có lúc đám học trò thân yêu của Ngài tiếp tay với cộng sản phương bắc để xóa sổ ngôi Trường của chính Ngài đang chăm sóc. Cha Lập chỉ cố gắng kêu gọi đám môn sinh thân cộng và không thân cộng cố gắng vượt lên trên mọi ý thức hệ và dị biệt để còn chút tình đối đãi nhau. Nên nhớ cha Lâp là Linh Mục nhưng cũng là công dân nước VNCH. Tôi không nghĩ là câu nói của Ngài có thể ứng dụng trong việc TREO CỜ ( nhớ Tổ Quốc ) và KHÔNG TREO CỜ ( đoạn tuyệt với cội nguồn )

                          3- Đại hội cũng có nghĩa là họp mặt. Đại hội của cựu sinh viên học cùng trường mà cũng phải phân biệt người du học, kẻ ở lại trong nước , rồi phải đặt vấn đề cờ quạt của những quốc gia mà họ đang cư ngụ để rồi vin vào đó mà bác bỏ việc treo cờ VNCH chỉ là một hình thức ngụy biện. Trước khi đi du học thì họ ở đâu? Trước khi trở thành công dân của nước VN cộng sản thì họ mang quốc tích nào?

                          4- An nguy của những anh chị bên VN là điều cần thiết phải lo nghĩ tới. Nhưng nếu họ sợ thì đừng đi. Cứ tổ chức tại VN cho chính họ cũng được. Còn nếu nói là treo cờ trong đại hội thì chỉ có Thụ Nhân tỵ nạn cộng sản mới có danh nghĩa tham dự thì....????

                          5- Tôi không phải là anh nên không biết được sự đau khổ của anh khi bắt đầu cuộc đời lưu vong nó như thế nào. Nhưng nếu anh thật sự có đau lòng đến rơi nước mắt thì đúng như anh nói: bây giờ cảm giác đó đã không còn. Nhưng theo tôi thì đó không phải là vì anh đã khóc hết nước mắt mà thời gian đã làm anh thay đổi tâm tình rồi anh Lưu! Thì cứ nhìn nhận sự thật hiển nhiên cho rồi. Hơi đâu mà phải vòng vo biện hộ cho mất công thưa anh?!

                          6- Tóm lại, anh và những người chủ trương không treo cờ, không chào cờ chỉ tìm cách lý giải cho việc mình từ bỏ nguồn gốc. Khi nói tổ quốc- mà biểu tượng là Lá cờ ba vạch đỏ- vẫn hiện diện trong lòng thì các anh chỉ tự dối mình và dối mọi người mà thôi. Đó là cái TÌNH mà tôi nói ở trên. Cái TÌNH đó đã không còn hiện diện trong anh từ lâu.

                          7- Sau cùng, tôi chân thành cám ơn anh đã có lòng trân trọng tôi bấy lâu nay. Bây giờ thì xin thưa với anh là tôi trả lại anh thạnh tình đó. Tôi thà mất anh( kể cả mất bạn ) vì anh ( và những ai đồng quan điểm với anh ) và tôi đã không còn song hành trên cùng một hướng đi. Cám ơn những hướng dẫn của anh đã dành cho tôi trong việc dành lại chính nghĩa cho nền đệ nhứt Cộng Hòa trước đây. Tôi không bất hòa với anh nhưng bất đồng quan điểm cũng đủ để chia tay rồi vậy. Với tôi, anh không còn là thụ nhân và ngược lại anh muốn nghĩ sao về tôi cũng được. Thưa chuyện với anh lần này là lần cuối. Dứt Nghĩa và đoạn Tình với anh là chuyện chẳng đặng đừng của tôi, cho dù xưa nay tôi chỉ là một đàn Em tép riu trong mắt anh không chừng.
                          Trân trọng
                          Hùynh Văn Của


                          Ý kiến nội bộ Quốc Gia :

                          -Bài của anh Của đã là “Biệt Động Quân! Sát !” rồi, đã lắm! Bài của anh Của là cà nông khai pháo, có cần tiểu liên nữa không, tôi xin các Huynh Tỷ cho tôi thời gian suy nghĩ. Tay Lưu này giáo sư Harvard, mình phải cẩn thận, không dễ lãnh đạn, mà quý Huynh Tỷ cũng dễ bị dzăng miểng, tội nghiệp.

                          -Dạ đúng, Tiến sĩ Kangourou này ỷ có lính đông, tự tin lắm !

                          Thủ lãnh demi -Vẹm Kangourou đính chánh :

                          De: Luu Pham « drluupham@......com »
                          Objet: [DA-LIST] xin đính chính
                          À: "da-list" da-list@yahoogroups.com, "dalat" dalat@yahoogroups.com, thunhan@yahoogroups.com, "Thunhan1-2 Moderator" thunhan1-2-owner@yahoogroups.com
                          Date: Mardi 5 avril 2011, 22h23

                          Thưa các Anh Chị Em Thụ Nhân,

                          Trong bai bài viết tôi đã chuyên lên mạng TREO CỜ HAY KHÔNG TREO CỜ co một chi tiết sai lầm xin đính chính.

                          Trong BTC DAI HỘI NGAY VE TRUONG ME NAM 2005, có Anh Long, Anh Thành và chi Ngoc Mai ma toi viết lầm là Chị Quỳnh Mai,

                          Xin thanh that xin lổi chị Ngọc Mai và các Anh chị Thu Nhân.

                          Thân kính,

                          Phamvanluu




                          Ý kiến nội bộ Quốc Gia:

                          -Đây là lỗi của Người Cá ươn Denmark. Tên cha mẹ đặt ra là Võ thị Kim Vĩnh cũng hay lắm rồi, đương không đổi thành Quỳnh Mai làm chi cho rắc rối.

                          - Ả kết nghĩa với Ngọc Mai 9 xí, phải dính chữ « Mai » vào cho có chị có em, bọn xã hội đen nó dzậy đó, hihi !

                          -Ts Kangourou trăn trở phái đẹp tên « Mai », biến chị Diệu Tâm thành Mai Tâm, héhéhé !

                          Tiến sĩ cờ Hoa « chơi » Tiến sĩ Kangourou ! Từ Cali, Võ Tướng Phi Dã phóng hỏa tiển SM-3 Block IB của Mỹ:

                          De: Tran, Luong V « luong.v.tran@....com »
                          Objet: [DA-LIST] Tra? lo+`i TS Pha.m Va(n Lu+u: Treo cờ hay không treo cờ, Chính Trị và Đại Học
                          À: "Luu Pham" drluupham@......com, "da-list" da-list@yahoogroups.com, "dalat" dalat@yahoogroups.com
                          Date: Mardi 5 avril 2011, 23h42

                          Kính thưa Tiến sĩ Phạm Văn Lưu,

                          Đã mấy tuần qua, trên các diễn đàn của CSV VĐH Dalat đã có nhiều cuộc tranh luận về việc treo hay không treo Cờ Vàng trong ngày ĐH TNTG 2012 sắp tới. Chúng tôi đã có dịp đọc được nhiều ý kiến của nhiều người ở cả hai bên "chiến tuyến" (xin được tạm dùng chữ này trong ngoặc kép vì, mặc dù không có vũ khí và lằn ranh rõ ràng, nhưng đây quả là một cuộc chiến đích thực giữa hai khối). Vì quan niệm rằng mỗi người đều có tự do phát biểu ý kiến của mình, nên chúng tôi cố gắng giữ im lặng. Nếu có treo cờ thì chúng tôi đi dự, còn không thì chúng tôi ở nhà, đơn giản chỉ có thế.

                          Nhưng hôm nay, khi đọc được lá thư của ông kết án những người khác ý với ông là (xin trích nguyên văn):

                          "Theo tôi, đó là những hành vi thiếu hiểu biết, thiếu trí thức mà chúng ta không nên có trong sinh hoạt đại học
                          "thì chúng tôi cảm thấy cần phải lên tiếng, dù rằng lòng rất không muốn.

                          Khi vừa mới đọc xong câu này,

                          (Trích)
                          "Đây là vấn đề hết sức tế nhị, có thể gây nhiều ngộ nhận đau buồn và những thương tổn đến tình thân hữu Thụ Nhân cao quí của gia đình VDH Dalat chúng ta. Tôi mong muốn được góp ý với tất cả tinh thần khiêm tốn, khách quan, vô tư và khoa học để kiếm tìm một giải phàp thỏa đáng cho vấn đề

                          (Ngưng trích)
                          "chúng tôi hết sức vui mừng, hy vọng sẽ thấy được những dòng phân tích hay những góp ý "khiêm tốn, khách quan, vô tư và khoa học" như ông nói. Nhưng, hỡi ơi, chúng tôi hoàn toàn thất vọng.

                          Chúng tôi xin đi qua từng điểm trong lá thư của ông.


                          1.- Trước hết ông có nhắc đến cái gọi là "Ngày Về Trường Mẹ trong năm 2005" và "buổi gặp gở (sic)" của ông với một anh trong BTC.

                          Không biết ông hiểu thế nào là "Trường Mẹ"? Đó là VĐH Dalat trước năm 1975 hay là những tòa nhà mà VC dùng lại sau 1975 để thiết lập "Trường ĐH" của chúng? Ông cứ nhấn mạnh khắp lá thư về "tinh thần tự trị Đại Học" mà ông gọi là "autonomous university" (thay vì là university autonomy) và giảng dạy cho chúng tôi về tinh thần này. Chúng tôi xin hỏi ông, trong 2 thực thể đó, thực thể nào đã thực thi đúng đắn tinh thần tự trị Đại Học?

                          Chúng tôi sẽ trở lại vấn đề tự trị này.

                          2.- (Trích):
                          "Riêng cá nhân tôi, tôi suy nghĩ rất nhiều, Anh Chi Thu Nhân là những người dù sao cũng có chút học thức và hiểu biết, không thể thấy người khác làm rồi mình làm theo, thì không được. Ai cũng hiểu rằng mỗi một đoàn thể có một truyền thống, một tôn chỉ, một lề lối sinh hoạt riêng.. Do đó, chúng ta cần phải tìm hiểu vấn đề đến nơi đến chốn. Theo tôi, vấn đề chỉ được giải quyết thỏa đáng sau khi chúng ta nghiên cứu và tìm hiểu dưới nhiều khía cạnh khác nhau, từ phương diện lý thuyết đến thực hành, từ truyền thống đến luận lý, từ luật pháp đến thực tiển (sic) và tinh cảm"

                          (Ngưng trích)
                          Cám ơn ông đã ban cho chúng tôi "chút học thức và hiểu biết". Chúng tôi không có may mắn theo học tại "đại học ở Úc như Monash" hay giảng dạy tại "các đai học khác như Melbourne, RMIT (Úc), Oxford (Anh), Cornell, Harvard, Michigan…(Hoa Kỳ) " nên được một chút cũng là quý lắm. Cũng vì có một chút này nên chúng tôi không thể nào quên được nguồn gốc của mình, không thể nào quên vì sao chúng tôi phải bỏ nước ra đi và không thể nào quên những người đã hy sinh mạng sống để giữ gìn an ninh cho chúng tôi yên ổn học hành ở Dalat. Ông đã đúng khi nói: "mỗi một đoàn thể có một truyền thống, một tôn chỉ, một lề lối sinh hoạt riêng". Vâng, thưa ông, đoàn thể lớn nhất của chúng tôi và đa số CSV tị nạn là đoàn thể tị nạn Cộng Sản đến từ một quê hương VN tự do được đại diện bởi lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ đó.

                          3.- (Trích):
                          "Do đó, trước hết, tôi trở về để tìm hiểu những nguyên tắc chỉ đạo mà VDH Dalat chúng ta đã tùng áp dụng từ trước 1975

                          Đó là tinh thần tự trị Đại Học, (autonomous university(sic)), có thể nói đây là quan điểm đặc thù nhất và cũng là quan diểm đáng kính nhất của các Dại Học Tây Phương mà Cố Viện Trưởng Lập đã theo đuỗi(sic). Cha Lập đã nói: Chúng tôi quan niệm rằng Đại Học phải đứng ngoài và phải đứng trên mọi khuynh hướng Chính Trị, đảng phái, phải tách biệt khỏi những chi phối về tôn giáo, bè nhóm, phải thoát ra ngoài những dị biệt về sắc tộc, màu da, không bóp nghẹt những khuynh hướng tư tưởng, hệ thống triết học và quan điểm nghệ thuật khác biệt hay đối lập với minh."

                          (Ngưng trích)
                          Lời phát biểu của cha Lập hoàn toàn đúng. Khi ngài nói đến "chính trị", ngài muốn nói đến chính trị đảng phái chứ không phải là lý tưởng tự do của quốc gia dân tộc. "Phi chính trị" không có nghĩa là "vô tổ quốc", thưa ông.

                          Và bây giờ xin trở lại cùng ông về vấn đề "tự trị Đại Học".

                          Ông đã bàn rất nhiều và rất dài dòng về sự phi chính trị của một Viện Đại Học, nhưng ông cũng có thể vào đây

                          hay


                          để xem người ta định nghĩa thế nào là "university autonomy". Sự tự trị này có giới hạn của nó, vì dù sao một Viện Đại Học cũng là một phần lãnh thổ của quốc gia mà nó đang hiện diện. Một Viện Đại Học không phải là một Sứ quán ngoại quốc nên không có cái gọi là extraterritorial status , vượt lên trên luật pháp sở tại. Do đó, mặc dù trong Đại Học quý vị có quyền giảng dạy bất cứ điều gì quý vị muốn, nhưng vẫn phải tuân hành Hiến pháp và luật lệ của quốc gia mà quý vị đang sinh sống.

                          Ông đã viện dẫn sự kiện một số Đại Học ở Úc không treo cờ và hát quốc ca nữa để kết luận là mọi nơi đều sẽ phải như vậy thì e rằng hơi quá đáng. Tôi chỉ biết là ở Mỹ đây, trong những lần đi dự các lễ ra trường của các người tôi biết tại UCI (chỉ mới đây thôi, dưới 2 năm) tôi đều thấy có treo cờ và hát quốc ca Hoa Kỳ. Ngoài ra, nếu ông có xem TV Mỹ thì sẽ thấy trong những trận chung kết Football, Baseball... đều có màn hát quốc ca. Chẳng lẽ đó là đem chính trị vào Đại Học và thể thao?

                          4.- (Trích):
                          "Anh chị Thụ Nhân của chúng ta, có một số đông, đang sống ở các quốc gia có nền dân chủ tân tiến, có một truyền thống và sinh hoat đại học thật cao quí và tiến bộ, lại có một số ít người, không biết vì vô tình hay cố ý, muốn đem những quan niệm lạc hậu, lỗi thời, độc đoán, phản tri thức nhất của CS là dùng chính trị hóa Đại học, đưa chính trị vào một hiệp hội thuần túy Đại học như Hội Thụ Nhân chúng ta"

                          (Ngưng trích)
                          Thưa ông, ông dùng chữ "chính trị hóa Đại học" ở đây không được chính xác thưa ông. Hội CSV VĐH Dalat là nơi quy tụ của các CSV theo học trước 1975. Họ được bảo vệ nuôi nấng và ăn học dưới chế đô. VNCH, được hưởng một sự giáo dục "phi chính tri" như ông nói. Sau 1975, khi xảy ra việc sẩy đàn tan nghé, một số lớn may mắn thoát ra ngoại quốc, một số bị kẹt hay chọn ở lại VN. Cá nhân chúng tôi cũng như đa số các anh chị em khác ở hải ngoại không có phiền hà gì cả mà vẫn thân thiện khi gặp mặt quý anh chị còn ở lại VN vì chúng tôi biết rằng tất cả đều chỉ vì hoàn cảnh. Tuy nhiên, những người mang thân phận tị nạn như chúng tôi (tôi nghĩ là đa số) khi ra đi đã mất hết tất cả, gia tài chỉ còn có lá cờ là này mà thôi. Tại sao khi chúng tôi ủng hộ việc treo cờ thì bị gọi là làm chính trị mà khi một số người khác đòi bỏ lá cờ thì lại là không?

                          Không biết sau bao nhiêu năm học và giảng dạy tại các Đại Học danh tiếng của thế giới (như lời ông viết), ông hiểu thế nào là chính trị? Khi ông khai với chính phủ Úc là ông xin tị nạn thì đó không phải là một hành động chính trị ư?

                          5.-(Trích):
                          "Hơn nữa, nếu ngày trước, Cha Lập, cố Viện Trưởng của chúng ta, vì lập trường Đại Học phải đứng trên và đứng ngoài chính trị … Cha đã chấp nhận cho những người CS nằm vùng theo học và khi những người này bị cảnh sát ruồng bố, Cha đã bảo thầy Nguyễn Khắc Dương chứa chấp họ và cho tiền họ, để họ có đủ phương tiện trốn thoát.."

                          (Ngưng trích)
                          Không biết hậu ý của ông thế nào khi đưa ra sự kiện trên, nhưng xin thưa với ông là chúng tôi hiểu thái độ của Cha Lập như thế này:

                          Ngài là một tu sĩ Công giáo, được lớn lên trong nền giáo dục được dạy phải mến Chúa yêu người, và hơn thế nữa ngài là một người có tấm lòng nhân từ bác ái rất bao la, do đó việc ngài bao che cho một số sinh viên nằm vùng như lời ông nói không phải vì lý do mà ông đã cố tình viện dẫn : " vì lập trường Đại Học phải đứng trên và đứng ngoài chính trị". Giả sử là ngài lúc đó không phải là Viện trưởng VĐH Dalat mà chỉ là một vị cha xứ bình thường ở một họ đạo hẻo lánh nào đó thì, với tấm lòng bác ái của ngài, chắc ngài cũng sẽ hành động tương tư. Ngược lại, nếu sau 1975, ông Nguyễn Hữu Đức (Hiệu trưởng), người mà ông rất "kính phục" sẽ hành động như thế nào khi ông ta phát giác có 1 sinh viên theo phe kháng chiến của anh Trần Văn Bá chẳng hạn? Hỏi tức là trả lời đó, thưa ông.

                          Có khi nào ông ngồi suy nghĩ tại sao chính phủ VNCH sau đó, dù có biết hay nghi ngờ chuyện này, vẫn không làm gì cha Lập và thầy Dương?

                          6.-(Trích):
                          "... tại sao tôi lại giữ lời hứa treo cờ với một vài anh chi ờ Sydney ..."

                          (Ngưng trích)
                          Nếu ông không biết tại sao mình phải giữ lời mình hứa thì...

                          Nếu tôi nhớ không lầm thì trong ngũ thường có một chữ gọi là chữ Tín. Nếu ông quên thì tôi xin chép lại từ Internet cho ông đây:

                          Trích từ website http://www.gdpt.net/tailieu/locuyen/nguthuong.htm

                          Tín: đáng tin (trust worthy)

                          - Khổng tử nói: "Người mà không có tín thì không hiểu sao thành người được (hoặc làm nên việc gì được). Cũng như xe lớn không có đòn nghê (đòn gỗ ngang để buộc trâu); xe nhỏ không có đòn ngột (đòn gỗ cong để buộc ngựa) làm sao mà đi được?"

                          - Tử viết: "Nhân nhi vô tín, bất tri kỳ khả dã. Ðại xa vô nghê, tiểu xa vô ngột, kỳ hà dĩ hành chi taỉ" (Luận Ngữ, Thiên II, Vi Chính, bài 22, Nguyễn Hiến Lê)


                          7.-(Trích):
                          "Anh Tâm, trong bài viết 3 điều khó hiểu của Anh, Anh có chuyển lên trang Mạng bức hình ngày lễ tốt nghiệp năm 1965, trong đó có treo lá cờ VÀNG, và theo anh thì ngày nay DHTNTG 2012, cũng phải treo cờ như vậy, vì đó là truyền thống của trường Mẹ mà chúng ta nên theo.

                          Tôi nghĩ cách trình bày như vậy là Anh hiểu sai lạc ý nghĩa của Cha Viện Trưởng lúc đó. Cha treo cờ không phải vì ý nghĩa vật chất của nó, là một mãnh (sic) vải VÀNG có 3 sọc đỏ, Cha dã treo cờ đó vì Cha yêu quí và tôn trọng những giá trị mà lá cờ đó là biểu tượng. Đó là lý tưởng Độc Lập, Tự Do và Dân Chủ, trong đó có tinh thần Tự Trị Đại Học mà Cha đã quyết tâm theo đuổi, đó là lập trường Đại Học phải đứng trên và đứng ngoài chính trị."

                          (Ngưng trích)
                          Nếu ông đã nhận rằng "Cha yêu quí và tôn trọng những giá trị mà lá cờ đó là biểu tượng... lý tưởng Độc Lập, Tự Do và Dân Chủ... tinh thần Tự Trị Đại Học..." thế mà ông lại chống việc treo cờ này thì là làm sao, trong khi ông vẫn nhận mình xuất thân từ ngôi trường đó? Ai là người "hiểu sai lạc"?

                          Ngoài ra, chúng tôi không hiểu ông muốn nói gì khi ông viết: "ý nghĩa vật chất" của lá cờ.

                          8.-(Trích):
                          "thật vậy cảnh sát chưa bao giờ dám xin phép để vào khám xét Đại Học Xá của Viện cả, và khi muốn bắt những sinh viên CS nằm vùng hay các sinh viên biểu tình chống đối chính phủ, Cảnh sát phải đợi các sinh viên đó ra ngoài khuôn viên DH với dám bắt. Đó là những điểm son đáng kính của tinh thần tự trị DH."

                          (Ngưng trích)
                          Đây không phải là do chủ trương "đưa chính trị ra khỏi đại học " hay "điểm son đáng kính của tinh thần tự trị DH" như ông cố tình lý luận, mà đó là do thái độ nhân bản và tôn trọng luật pháp của chế độ hiện hữu dưới lá Cờ Vàng đó thưa ông.

                          9.-(Trích):
                          "Thưa các thầy Quý, thầy Bích và thầy Hoàng Cơ Long. Thật sự, từ trứoc tới giờ tôi rất quí mến quí Thầy. Thầy Quý đặc biệt đã có thành tich viết báo để bảo vệ chính nghĩa quốc gia, lên án CS đã bị kiện ra tòa, nghe thầy lại như vậy, tôi rất cảm kích và ngưởng(sic) mộ thầy, nếu tôi biết được lúc vụ kiện đang xãy(sic) ra, chắc chắn, tôi cũng sẽ góp tiền trong quĩ hỗ trợ pháp lý để giúp Thầy có phưong tiện ra tòa. Còn với Thầy Bich, tôi rất khâm phục Thầy về những bài viết và những bài thuyết trình của Thầy ở Đại Học Texas trước đây về chiến tranh VN, dù biết rằng Thầy đã hoạt động trong Đảng Đại Việt Quan Lại của ông Bùi Diễm, Cố Bác sĩ Đặng Văn Sung..Về Thầy Hòang cơ Long. tôi thật ngạc nhiên, khi nghe thầy nói thầy là giảng sư của Viện, vì khi tôi tìm hồ sơ Viện DH Dalat, tôi chỉ thấy có tên luật sư Hoàng Huân Long. Sau khi tìm hiểu, tôi mới biết rắng thầy đã gia nhập Mặt Trận Kháng Chiến của Cố Đề Đốc Hoàng Cơ Minh, và để có chức vụ cao cấp trong Mật Trận, nên thầy đã phải đổi tên cho giống với tên của lãnh tụ Mặt Trận."

                          (Ngưng trích)
                          Mặc dù ông đã lên tiếng giáo huấn chúng tôi về "trí thức đại học" v.v... nhưng trong đoạn trên ông đã vi phạm một nguyên tắc tranh luận trí thức rất căn bản là ông đã dùng luận cứ thuộc loại "argumentum ad hominem". Ông đã cố tình nêu ra sự khác biệt giữa hai cái tên Hoàng Huân Long và Hoàng Cơ Long để đưa ra một cái conjecture là vì "để có chức vụ cao cấp trong Mật Trận, nên thầy đã phải đổi tên cho giống với tên của lãnh tụ Mặt Trận".

                          Làm sao ông biết trong đầu thầy Long nghĩ gì? Đây là một sự nhục mạ nhắm vào con người chứ không phải là một luận cứ trí thức. Chúng tôi nghĩ là ông nợ thầy Long một lời xin lỗi công khai.

                          Kính thưa ông,

                          Trong quá khứ chúng tôi đã nghe rất nhiều lần người ta đã viện dẫn chữ "tình anh em" để kêu gọi người khác "hòa hợp hòa giải", nhưng hình như họ muốn sự hòa hợp hòa giải này chỉ có một chiều. Bây giờ, chúng tôi chỉ khẩn thiết xin ông cùng những vị "trí thức" khoa bảng khác, nếu không muốn treo lá Cờ Vàng thì đó là quyền tự do của ông và của quý vị đó, nhưng xin đừng núp dưới những mỹ từ thật là cao quý như "mở rộng tâm hồn, mở rộng vòng tay thân ái để đón chào nhau với những chân tình nồng ấm và thắm thiết nhất..." hoặc "chân tình thắm thiết nhất trong gia đinh Thụ Nhân... " để lên tiếng dạy dỗ chúng tôi. Thực tình chúng tôi đã quá ngấy với sáo ngữ "bất đồng nhưng không bất hòa " mà chúng tôi đã nghe không biết bao nhiều lần rồi khi người ta muốn chúng tôi im miệng.

                          Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng chúng tôi lên tiếng với ông. Vì chúng ta không cùng "chiến tuyến" và lý tưởng, xin đừng làm mất thì giờ của nhau thêm.

                          Trân trọng kính chào ông.

                          Trần Văn Lương

                          Một người tị nạn


                          (Còn tiếp, mời quí vị đón đọc phần 41)
                          Last edited by LKTho; 12-31-2012, 12:24 PM.

                          Comment

                          • hieunguyen11
                            Super Member
                            • May 2011
                            • 2230

                            #103
                            "Theo tôi ông Lưu lập luận một cách ấu trĩ chỉ để bảo vệ việc không muốn treo cờ vàng.
                            Đại Hội ở Viet Nam dĩ nhiên ko cần treo cờ đỏ vì bây giờ quê hương mình đã nằm trong tay CS thì họ ko treo cờ đỏ cũng vẫn là CS.
                            Chính phủ Úc ko cần treo cờ Úc vì xứ của họ thì cần gì phải treo cờ Úc!
                            Vì chúng ta mất tổ quốc, là người tị nạn CS, do đó chúng ta phải treo cờ vàng trong những ngày hội lớn do người Việt tổ chức để giữ căn cước của mình .
                            Đề nghị ông Lưu nên về Việt Nam ở luôn với CS thì tốt hơn."

                            Khánh Thọ


                            Hoan hô chị LKTho

                            Comment

                            • LKTho
                              Người Thân
                              • Sep 2010
                              • 233

                              #104


                              Lê khánh Thọ - France - Phần 41

                              Hỏa tiển SM-3 Block IB phóng qua bầu trời xứ Kangourou gây tiếng vang khủng khiếp, Võ Tướng Phi Dã nhận được vòng hoa của Ngự Lâm Văn Sĩ gởi từ Pháp quốc:

                              De: dieu tam tran « anhiendt@.....com
                              Objet: TVL
                              À:
                              Date: Mercredi 6 avril 2011, 0h35
                              Gửi các bạn
                              DT mới vừa đọc thư Của Nhà Thơ Trần Văn Lương trả lời Ông Tiến Sĩ Phạm Văn Lưu thật là ác liệt, Đọc đã qúa xá, nhà thơ làm thơ tuyệt mà lý luận phân tích thật rốt ráo. Anh TVL đã chụp rất nhanh chóng những câu chữ mâu thuẩn, và lập luận sơ hở vô ý của đối phương PVL. Xin chân thành cám ơn nhà thơ đã cống hiến cho chúng ta một bài viết công phu như thế /
                              Qua vụ việc này, Dt đã học hỏi rất nhiều ... Đa tạ tấm lòng của tác giả TVL /DT


                              Nữ Võ Tướng Dallas ủy lạo tinh thần người hùng Cali :

                              De: thuy ha “thuyleha2003@....com »
                              Objet: RE: TVL
                              À: "
                              Date: Mercredi 6 avril 2011, 1h16
                              Bài hồi đáp của anh Lương cũng tuyệt vời, độc đáo không khác chi bài thơ đã đi vào lịch sử "Hãy chụp giùm tôi" của anh.
                              Cám ơn anh Lương. Em đã chuyễn lên TNIC. Nhờ các chị chuyễn giùm tới các GS và Thụ Nhân Âu Châu. Thanks!
                              Qúi mến,
                              Bích Thủy


                              Dũng Nguyễn từ Chicago chào mừng Võ Tướng Phi Dã :

                              De: dzung nguyen « dzungly@.....com »
                              Objet: Treo cờ hay không treo cờ, Chính Trị và Đại Học
                              À: "Tran, Luong V" « luong.v.tran@.....com »
                              Cc: "Luu Pham" drluupham@.....com, "da-list" da-list@yahoogroups.com,
                              Date: Mercredi 6 avril 2011, 1h25
                              Xin phép 1 chút input của Rũng Bắc Kỳ (không có khả năng viết lách đàng hoàng) cho anh Tâm Norway, anh Luơng:
                              You have articulated your arguments very well and I find your arguments very thoughtful and eloquent. Thank you for putting my thoughts into words for me.
                              RBK

                              Còn đây là input của bà xã, đơn sơ nhưng dễ hiểu. Bà là 1 nông dân gia đình cách mạng quê hương Võ Thị Sáu-BàRiạ-VũngTàu, người chi tiền book vé máy bay cho RBK; " Nếu mấy anh chị xác nhận lá cờ này vô hại cho bà con, tại sao lại không treo lên? tại sao lại phải cãi chầy cãi cối, dùng đao to buá lớn, kiếm mọi lý do để không treo nó?
                              Thế thôi.
                              RBK


                              Sau trận đụng độ với Tiến sĩ Phi Dã, Ts Kangourou thổn thức:


                              De: Luu Pham “drluupham@.....com”
                              Objet: [DA-LIST] goi anh Luong
                              À: "da-list" da-list@yahoogroups.com, "dalat" dalat@yahoogroups.com, thunhan@yahoogroups.com, "Thunhan1-2 Moderator" thunhan1-2-owner@yahoogroups.com
                              Date: Mercredi 6 avril 2011, 1h11

                              Anh Luong qui mến,

                              Anh đã viết anh không muốn đối thoại với tôi nữa, tôi xin tôn trọng ý kiến của Anh. Nhung toi xin hỏi, Anh có công bằng với tôi, khi anh cẳt một câu văn ra khỏi mạch văn, để ngời đọc hiểu sai y nghĩa của tôi về bài viết của tôi

                              Nhưng hôm nay, khi đọc được lá thư của ông kết án những người khác ý với ông là (xin trích nguyên văn):
                              "
                              Theo tôi, đó là những hành vi thiếu hiểu biết, thiếu trí thức mà chúng ta không nên có trong sinh hoạt đại học.
                              "

                              Trong khi đó, nếu đặt nó vào mạch văn, ngừoi đoc sẽ hiểu khác:

                              Tuy nhiên, trong mấy ngày vừa qua tôi cảm thấy rất buồn về quí Thầy, không biết vì quyền lợi của đảng, vì ý muốn riêng tư, hay vì không phân biệt rõ được bản chất của chính trị và đại học hay vì một động lực nào khác nữa mà tôi không biết. Quí thầy đã muốn đưa việc treo cờ vào đại hội Thụ Nhân 2012, nghĩa là muốn đưa chính trị vào một hiệp hội hoàn toàn có tinh cách Đại học. và đặc biệt hơn nữa, khi không tìm được sự đồng thuận của BTC, thì quí thầy đã ngần ngại dùng các kỷ thuật tuyên truyền chính trị như từ chức, tẩy chay không tham dự, dùng lời lẽ tuyên truyền kêu gọi quần chúng làm áp lực. gởi thỉnh nguyện thư, nặng lời với BTC như gọi họ là trẻ con… nhằm bắt buộc BTC phải đồng thuận với mình bằng mọi giá. Theo tôi, đó là những hành vi thiếu hiểu biết, thiếu trí thức mà chúng ta không nên có trong sinh hoạt đại học.

                              Có phai là su liêm khiết trí thức?

                              Toi thay Anh da hieu nham nhieu dieu ve Lap truong cua toi.
                              cau chuc Anh va Chi Nha nhung dieu tot dep va an binh.

                              Than men,
                              Phamvanluu




                              Cựu Thiếu úy Nguyễn Đức Thuận – Adelaide, Úc (Chánh Trị Kinh Doanh / K5,) yêu cầu Ts Kangourou làm sáng tỏ vấn đề :

                              De: Thuan Nguyen « thuan50@......net »
                              Objet: RE: [DA-LIST] goi anh Luong
                              À: "'Luu Pham'" « drluupham@....com », "'da-list'" da-list@yahoogroups.com, "'dalat'" dalat@yahoogroups.com, thunhan@yahoogroups.com, "'Thunhan1-2 Moderator'" thunhan1-2-owner@yahoogroups.com
                              Date: Mercredi 6 avril 2011, 2h22

                              Anh Lưu mến,
                              Anh chưa giải thích đoạn dưới đây.
                              Theo sự hiểu biết của tôi về vd nầy, hoàn toàn khác với nhận đi.nh của anh .
                              Nhưng tôi không nêu ra đây vi` tôi nghỉ đây là chuyện riêng tư cụả gia đình Hoàng Cơ(H.C.Long và H.C.Minh là anh em ruột).
                              THUAN
                              9.-(Trích):
                              "Thưa các thầy Quý, thầy Bích và thầy Hoàng Cơ Long. Thật sự, từ trứoc tới giờ tôi rất quí mến quí Thầy. Thầy Quý đặc biệt đã có thành tich viết báo để bảo vệ chính nghĩa quốc gia, lên án CS đã bị kiện ra tòa, nghe thầy lại như vậy, tôi rất cảm kích và ngưởng(sic) mộ thầy, nếu tôi biết được lúc vụ kiện đang xãy(sic) ra, chắc chắn, tôi cũng sẽ góp tiền trong quĩ hỗ trợ pháp lý để giúp Thầy có phưong tiện ra tòa. Còn với Thầy Bich, tôi rất khâm phục Thầy về những bài viết và những bài thuyết trình của Thầy ở Đại Học Texas trước đây về chiến tranh VN, dù biết rằng Thầy đã hoạt động trong Đảng Đại Việt Quan Lại của ông Bùi Diễm, Cố Bác sĩ Đặng Văn Sung..Về Thầy Hòang cơ Long. tôi thật ngạc nhiên, khi nghe thầy nói thầy là giảng sư của Viện, vì khi tôi tìm hồ sơ Viện DH Dalat, tôi chỉ thấy có tên luật sư Hoàng Huân Long. Sau khi tìm hiểu, tôi mới biết rắng thầy đã gia nhập Mặt Trận Kháng Chiến của Cố Đề Đốc Hoàng Cơ Minh, và để có chức vụ cao cấp trong Mật Trận, nên thầy đã phải đổi tên cho giống với tên của lãnh tụ Mặt Trận."
                              (Ngưng trích)
                              Mặc dù ông đã lên tiếng giáo huấn chúng tôi về "trí thức đại học" v.v... nhưng trong đoạn trên ông đã vi phạm một nguyên tắc tranh luận trí thức rất căn bản là ông đã dùng luận cứ thuộc loại "argumentum ad hominem". Ông đã cố tình nêu ra sự khác biệt giữa hai cái tên Hoàng Huân Long và Hoàng Cơ Long để đưa ra một cái conjecture là vì "để có chức vụ cao cấp trong Mật Trận, nên thầy đã phải đổi tên cho giống với tên của lãnh tụ Mặt Trận".
                              Làm sao ông biết trong đầu thầy Long nghĩ gì? Đây là một sự nhục mạ nhắm vào con người chứ không phải là một luận cứ trí thức. Chúng tôi nghĩ là ông nợ thầy Long một lời xin lỗi công khai.


                              Võ Tướng Phi Dã nhận thêm vòng hoa của Tào Tháo Phạm Ngọc Quỳnh :

                              De: quynh pham « quynhnp@....com »
                              Objet: RE: [TNIC] Tra? lo+`i TS Pha.m Va(n Lu+u (của anh Trần Văn Lương) [1 Attachment]
                              À:
                              Date: Mercredi 6 avril 2011, 2h45
                              Hay quá anh Lương,
                              Đúng là "9 điều cần sáng tỏ" để trả lời nhập nhằng trí thức, cả vú lấp miệng em.
                              Cám ơn anh.


                              Anh Trần Văn Lưu (Chánh Trị Kinh Doanh, K1) góp ý kiến :

                              De: Luu Tran « tvl_0306@.....com »
                              Objet: Re: [DA-LIST] Tra? lo+`i TS Pha.m Va(n Lu+u: Treo cờ hay không treo cờ, Chính Trị và Đại Học
                              À: "da-list" da-list@yahoogroups.com, "dalat" dalat@yahoogroups.com
                              Date: Mercredi 6 avril 2011, 2h58
                              Thưa Các Anh! Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Trần Văn Lưu tên khác là Anh Hai Đậu Nành được anh chị em đặt cho vì chỉ thích uống sữa đậu nành và biết ngồi thiền từ hai mươi năm nay. Tôi xin góp ý một chút thôi cho kỳ nầy, vì chuyện có liên quan đến Cha Viện Trưởng.
                              Tôi đồng ý với lập luận của anh TVLương ở điểm 5 do anh đưa ra. Chỉ thêm vào một chút ở cách hành văn do anh Phạm Văn Lưu đưa ra khi anh PVLưu viết như thể Cha Viện Trưởng BIẾT TRƯỚC anh sinh viên nào dó là cộng sản nhưng vẫn cho nhập học. Anh em mình đều nhớ rõ không có chuyện điều tra lý lịch khi xin ghi tên nhập học để rồi "Cha đã chấp nhận cho những người CS nằm vùng theo học...". Cái anh nầy sau khi ghi tên nhập học rồi, rồi hành động lộ liễu sao đó, bị theo dõi, rồi Cha Viện Trưởng mới ra tay cứu độ vì lòng vị tha bác ái. Đem lòng vị tha bác ái để "bao che" cho lập trường "đại học phi chính trị" là trật lấc rồi. Nay xin nói lại cho...rộng đường dư luận. Tôi nghĩ là Cha Viện Trưởng không biết trước anh sinh viên nọ là cộng sản; biết sau đó nhưng che chở như thể theo tôi nghĩ là hành động cao thượng có tính chính trị cao: Cha Viện Trưởng có lúc đã là một lãnh tụ của Tổ Chức Công Giáo Tiến Hành liên quan đến vấn đề nhân sự của guồng máy thời Đệ Nhứt Cộng Hòa.
                              Vài hàng xin góp ý với các anh chị em.
                              Thân mến
                              Trần Văn Lưu, K1.


                              Ý kiến nội bộ :

                              -Anh Trần Văn Lưu là em ruột của Thầy Trần Văn Ngô. Thầy Ngô là Cố Vấn của phe trở cờ Lê Đình Thông. Thầy đang bận luyện « tàng hình kiếm pháp » ở thủ đô Paris.

                              Nguyên Soái Oregon chậm chân hơn Võ Tướng Phi Dã:

                              De: Julien Bui « buijulien@....com »
                              Objet: Re: Tra? lo+`i TS Pha.m Va(n Lu+u: Treo cờ hay không treo cờ, Chính Trị và Đại Học
                              À: "Tran, Luong V" luong.v.tran@.....com
                              Date: Mercredi 6 avril 2011, 3h23
                              Lương ơi,
                              Tôi đang viết dở dang bức thư gửi Giáo sư Tiến sĩ Phạm Văn Lưu thì Lương đã nhanh tay lấy hết ý rồi. Ý nào của Lương cũng vững như thạch. Tôi phải viết lại hết.

                              TB: Nhà thơ Trần Văn Lương là tiến sĩ Mỹ, hiện đang làm việc cho hãng Boeing, bạn học dưới mấy lớp của tôi và Tiến sĩ Nguyễn Hồng Giáp, Phó khoa trưởng Văn Khoa VĐH.

                              Nguyễn Kim Quý


                              Chị « Sáu Khoai Lang »( Nguyễn Ngọc Lang, Chánh Trị Kinh Doanh /K6) , hiện cư ngụ tại Cali, tặng hoa choVõ Tướng Phi Dã :

                              De: Lang Nguyen « nguyenlang@....com »
                              Objet: Re: [DA-LIST] Tra? lo+`i TS Pha.m Va(n Lu+u: Treo cờ hay không treo cờ, Chính Trị và Đại Học
                              À: "da-list" da-list@yahoogroups.com, "dalat" dalat@yahoogroups.com, "ThuNhan" thunhan@yahoogroups.com
                              Date: Mercredi 6 avril 2011, 3h34(viết không dấu)
                              Anh Cóc ơi, Cám ơn anh.
                              Thư anh rất tuyệt vời.
                              Lang


                              Nguyên Soái Oregon mất dịp « chơi »hỏa tiển nhưng vẫn còn chiến mã và « Việt Nam Cộng Hòa thần kiếm » :


                              De : Julien Bui « buijulien@....com »
                              À : drluupham@.....com
                              Cc :
                              Envoyé le : Mercredi 6 avril 2011 19h09
                              Objet : Re: Chính Trị và Đại Học/ hồi âm/xin FW

                              Portland, ngày 5/5/2011

                              Thưa Tiến sĩ Giáo sư Phạm Văn Lưu,"Thực tế, tôi chưa bao giờ học một giảng khóa nào của quí thầy cả, và khi quí thầy vào làm giảng sư thỉnh giảng của Viện, tôi cũng đã là giảng sư cơ hữu của cơ sở giáo dục này rồi..."
                              Thực ra, tôi không định trả lời, vì muốn dành chỗ cho quý anh chị và quý giáo sư khác của VĐH Đà Lạt còn đang tịnh khẩu mà tiếng nói chắc sẽ "nặng ký" hơn của tôi, dù bênh hay chống lá cờ vàng. Tuy nhiên, vì Giáo sư có nhắc đến tên tôi, cùng với tên nhị vị giáo sư Nguyễn Ngọc Bích và Hoàng Cơ Long -những người đã lên tiếng chống việc bỏ cờ Vàng- tôi mạo muội xin phúc đáp vắn tắt về vài điều trong rất nhiều điều Giáo sư đã nêu ra, trong tư cách giáo sư "thỉnh giảng", không phải "cơ hữu", ít thâm niên (và tự xét mình còn thua Giáo sư về nhiều mặt, may ra hơn Giáo sư về tuổi tác, 9 năm lính, 8 năm tù cải tạo, 2 năm ở đảo). Đó, thấy chưa, Giáo sư nói VĐH đã rất công bằng trong việc đối xử với tất cả sinh viên và các Đại Hội Thụ Nhân cũng muốn đối xử công bằng đối với tất cả các cựu sinh viên đến tham dự Đại Hội, vậy mà, chưa chi, Giáo sư đã phân biệt giáo sư thỉnh giảng với lại giáo sư cơ hữu. Mà Giáo sư đã định nghĩa "thỉnh giảng" như thế nào? Một điểm nữa, chưa có ai trong ba giáo sư "thỉnh giảng" chúng tôi dám nhận hay xem Giáo sư là sinh viên, nên thiết nghĩ Giáo sư không cần đính chính, thanh minh. 1) "Trong hành trình về Úc, tôi có ghé lại Saigòn... Ông Đức là Hiệu Trưởng Trường DH Dalat... Tôi thành thực kính phục Ông Đức, Hiệu Trửong Trường DH Dalat... Tôi cũng đã có những xúc cảm sâu sắc... (tôi nhấn mạnh): Giáo sư nói chỉ ghé Sài Gòn, nghĩa là chưa ở, mà khả năng hội nhập về từ ngữ Việt Cộng quá nhuần nhuyễn. Nói với đồng hương hải ngoại, tại sao Giáo sư không dùng chữ "Viện trưởng", "sâu xa"? Chừng nào Giáo sư cho nghe "hoành tráng", bức xúc", "ngày giải phóng", "đồng chí thầy", "đồng chí bố", v.v...? Ông "Hiệu trưởng" này chỉ có mỗi một thành tích là không treo cờ VC trong Đại Hội 2005 tại VN mà được Giáo sư cầm ống đu đu thổi lên mây xanh, ghê quá! Còn những giáo sư đồng nghiệp của Giáo sư tại VĐH, vì có lập trường bảo vệ cờ Vàng thì bị Giáo sư chê nào là "thỉnh giảng", nào là "thiếu hiểu biết, thiếu trí thức", nào là "phá hoại", "xách động" Sao bên trọng bên khinh vậy, thưa Giáo sư?
                              2) "vì khi tôi tìm hồ sơ Viện DH Dalat"

                              Khi một giáo sư xưng mình là giáo sư của Viện, tôi thiết nghĩ không cần đi tìm hồ sơ (tìm ở đâu? VN, Úc, Pháp?), nếu mình chỉ muốn biết rõ, biết chắc. Các cựu sinh viên VĐH còn sống đầy dẫy, mạo nhận căn cước giáo sư thế nào được, nhất là những giáo sư chống việc bỏ cờ Vàng thì lý lịch còn bị điều tra dữ dằn hơn, thậm chí có kẻ còn hỏi tôi là ai, dđóng góp gì cho Thụ Nhân chưa? Khi Giáo sư nói GS tốt nghiệp, dạy, nghiên cứu ở Úc, ở Oxford, Harvard, tôi tin ngay. Muốn đối thoại cởi mở, tương kính với nhau, không nên đa nghi, ngờ vực quá.
                              Và khi đã biết chắc họ có dạy tại VĐH rồi, thì cũng không cần nói thêm gì khác về họ (đảng phái, bị kiện), nếu giáo sư không nhằm mục đích khác. Tôi cũng xin thưa với giáo sư rằng, riêng tôi, trong ba năm bị kiện (và thắng) vì một bài báo chống Cộng, cả Oregon đều biết, Việt Cộng và tay sai nằm vùng đều biết, và trên các mạng bài viết của tôi được post đầy đủ về tới Việt Nam, và San Francisco cũng đã biết, chắc không cần ai mách khéo nữa.
                              Nếu Giáo sư cảm thông cho tôi, và cũng chống Cộng, như Giáo sư viết, tôi chỉ xin Giáo sư viết hai câu thôi: "Đả đảo Hồ Chí Minh và bọn lãnh đạo VC hiện nay", và "Đả đảo Nghị quyết 36". Dám không?

                              3) "góp ý với tất cả tinh thần khiêm tốn, khách quan, vô tư và khoa học để kiếm tìm một giải phàp thỏa đáng cho vấn đề".
                              Rất tiếc, tôi không thấy những điều này trong bức thư của Giáo sư. Nhất là "giải pháp thỏa đáng". Một chút cũng không, nói chi "tất cả".

                              4) "Riêng cá nhân tôi, tôi suy nghĩ rất nhiều, Anh Chi Thu Nhân là những người dù sao cũng có chút học thức và hiểu biết, không thể thấy người khác làm rồi mình làm theo, thì không được."
                              "Nhưng một nhà giáo dục tồi sẽ giết chết muôn ngàn thế hệ"
                              Giáo sư mắng những đồng môn (nhưng không phải đồng chí) ủng hộ Cờ Vàng của Giáo sư như thế sao? Học bao năm mới có bằng Cử Nhân mà bây giờ "dù sao cũng có chút học thức", Giáo sư mắng họ hay mắng các giáo sư của họ, trong đó có cả "giảng sư cơ hữu" Phạm Văn Lưu? Còn nữa. Thấy người ta làm mà mình làm theo, thì Giáo sư nói, không được, thiếu hiểu biết. Thấy người ta không làm (trường Úc không treo, chào cờ) rồi cũng không làm theo, thì xin hỏi giáo sư, được hay không được, có hay thiếu hiểu biết? Như thế là thế nào? Giáo sư nói đã "suy nghĩ rất nhiều", kính xin Giáo sư suy nghĩ thêm một chút nữa đi.
                              5) Bức thư của Giáo sư (về phần Đại học và Chính trị, và Treo hay không treo cờ tại các quốc gia) là một bài "lên lớp" hiểu theo cả hai nghĩa bóng và nghĩa đen, xưa như trái đất. Giáo sư có thể hù các sinh viên Mỹ, Úc, Pháp, bắt họ học thuộc lòng, lặp lại, trả bài như con vẹt càng tốt, trong các kỳ thi để có điểm đậu. Không có gì sai, nếu Giáo sư là một người Mỹ, người Pháp, người Úc chính cống. Ngặt một điều, Giáo sư cũng như tôi, dù tốt nghiệp và dạy tại các trường ngoại quốc, dù có bằng quốc tịch Mỹ, Úc, vẫn là người Việt Nam, vẫn bị người bản xứ xem là người Việt Nam, những người đến ăn nhờ ở đậu, có khi bị kỳ thị, hoặc thương hại, và được tỵ nạn Việt Nam gọi là đồng hương, nghĩa là trước kia cũng bị VC rượt đuổi chạy có cờ, dưới nhiều nhãn hiệu. Và vì Giáo sư còn là người Việt Nam, nên tôi thiển nghĩ những người Việt Nam tại quốc ngoại cũng như quốc nội không tin những điều Giáo sư ba hoa đao to búa lớn về Đại học, về Chính trị -từ ngữ mà tôi không chắc Giáo sư hiểu đúng đắn. Không ai tin, kể cả bà già nhà quê, theo truyện kể, người đã tuyên bố một câu để đời: "Cây cột đèn mà biết đi, nó cũng đi vượt biên". Quả thế, những đại học của những nước không cần treo cờ là vì những nước ấy sống trong thanh bình. Thực tế Việt Nam (dùng như tĩnh từ, Vietnamese, Vietnamien) không phải như trên sách giáo khoa ở các đại học ngoại quốc và tinh thần vọng ngoại của Giáo sư. Tiến sĩ Kissinger chẳng hạn, một trong những thủ phạm làm chúng ta (tôi phân vân không biết nên dùng "chúng ta" hay "chúng tôi" khi thưa chuyện với Giáo sư) mất nước, cũng chỉ là một anh khoa bảng chưa kịp tiêu hóa những bài học về chính trị và bang giao quốc tế tại Harvard, vội vã đem ra áp dụng cho thực tế Việt Nam, nên đã thất bại -điều cũng dễ hiểu thôi.
                              Thực tế Việt Nam ở hải ngoại là, tuy chiến tranh bằng vũ khí đã chấm dứt, cuộc chiến giữa Quốc Gia và Cộng Sản vẫn còn, quyết liệt hơn bao giờ hết, bởi cái Nghị quyết 36 quái đản của bọn VC ngoan cố, lưu manh cứ bám theo đuôi chúng tôi mãi, moi tiền, hút chất xám, gây phiền toái, cái Nghị quyết mà Giáo sư không dám nhắc đến một lần nào trong bức thư của Giáo sư, mặc dù chính nó đã, đang và sẽ chia rẽ mọi người, chứ không phải là "nhóm tỵ nạn", như Giáo sư viết, ủng hộ Cờ Vàng chúng tôi. Ngày mà cái Nghị quyết 36 khốn nạn kia chưa khai sinh, thập niên 80, đầu thập niên 90 trở về trước, có ai trong những người Việt xa xứ đã đặt vấn đề, bỏ phiếu, treo hay không treo cờ Vàng?
                              "hay vì (quí thầy) không phân biệt rõ được bản chất của chính trị và đại học hay vì một động lực nào khác nữa mà tôi không biết"
                              6) Những trang thư của Giáo sư tràn ngập chữ "chính trị". Nhưng dường như Giáo sư chưa định nghĩa rõ ràng chữ đó, khiến tôi phải nghĩ rằng giáo sư đã lẫn lộn hoặc cố tình lẫn lộn trong mục đích cố gắng biện minh ý kiến của mình, cho bằng được. Giáo sư đã chọn nghĩa nào cho chữ "chính trị" trong bài thuyết giảng của Giáo sư? Nghĩa nguyên thủy của "chính trị", politique (xin phép Giáo sư) bởi chữ Hy Lạp politicos, mà chữ này bởi chữ polis, có nghĩa ville, thành phố. Chính trị, hiểu như thế, là cơ cấu tổ chức hành chánh, chính quyền. Về sau "chính trị" có nghĩa rộng là tranh đấu để đạt tới quyền lực. Không nói, ai cũng nghĩ Giáo sư đã chọn nghĩa thứ hai, ám chỉ các đảng phái, hội đoàn, phe nhóm, mặc dù Giáo sư không nói ra, nói rõ. Và Giáo sư hoàn toàn sai, hay cố tình nhập nhằng, khi áp dụng nghĩa này cho việc bảo vệ lá Cờ Vàng thân yêu. Vì sao? Vì khi bảo vệ nó, chúng tôi chỉ lấy danh nghĩa những người tỵ nạn CS mất nước, không còn đất để cắm cờ, cho nên chỉ cắm nó trong tim trong trí và bất cứ khi nào, nơi nào có người tỵ nạn đồng hương tụ họp. Chúng tôi không theo phe nhóm nào. Chúng tôi không có mục đích riêng tư gì. Chúng tôi không ghé Việt Nam để bốc thơm ông "Hiệu trưởng trường ĐH Đà Lạt". Chúng tôi cũng không có lợi lộc gì cho bản thân bên này, ngược lại, còn bị Giáo sư và vài anh chị bất đồng ý kiến chê bai đủ điều.
                              Tách rời Đại Học khỏi chính trị hiểu theo nghĩa đảng phái, phe nhóm, không có gì sai. Nhưng bài lên lớp này, Giáo sư liệu có dám đem về Việt Nam phổ biến cho đám "hiệu trưởng" Đại Học, bộ trưởng Giáo Dục không? Dám không? Bởi lý do đơn giản là chính trị trong thể chế Cộng sản gắn liền với sự sống còn của Đảng và chủ nghĩa Cộng sản. Trường lớp nào ở Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa bây giờ không bắt học chủ nghĩa Mác-Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh? Đường phố nào, trường học nào, công sở nào không có cờ đỏ và hình Bác? Thậm chí bác còn được ngồi chễm chệ trên bàn thờ, trong nhà chùa, nhà thờ nữa mà! So what? Thơ con cóc chết của Bác mà còn được đem ra học tập, ca tụng trong lớp. Lên tiếng phản bác điều đó đi, Giáo sư sẽ có cơ hội đi nghỉ mát dài hạn ở các trại cải tạo, ăn khoai mì, bo bo bằng thích. Cho nên, Giáo sư chỉ dám dạy dỗ đám cựu giáo sư và sinh viên bên này thôi.

                              Riêng về lá cờ, tôi xin phép có vài ý kiến như sau:
                              a) Để bổ túc thêm lập luận của Giáo sư, tôi xin nhắc là Tối Cao Pháp Viện Mỹ đồng ý cho dân chúng đốt cờ, xé cờ và giẫm lên lá cờ, để phản đối điều gì.
                              b) Người ngoại quốc không quan tâm đến lá cờ. Có thể đúng. Nhưng tại Mỹ, mà tôi biết rõ, trước những trận đấu chung kết (football, basketball, soccer...) hoặc trượt băng (skating) quan trọng, những buổi ra trường, họ chào cờ và hát quốc ca. Trong các Thế Vận Hội, người ta cho thượng kỳ và nghe quốc thiều của quốc gia người thắng giải. Như vậy, người ta làm chính trị hay vinh danh tổ quốc của những vận động viên?
                              c) Ông "Hiệu trưởng" trường Đại Học ĐL, mà Giáo sư công khai "thành thực kính phục" kia, khi đồng ý không treo cờ đỏ chẳng phải vì bị Giáo sư và đồng bạn thuyết phục đâu, cứ tưởng bở, mà vì ông ta đã nhận chỉ thị của Đảng. Bố bảo ông ta dám đơn phương quyết định khơi khơi như thế, nếu không có lệnh, dù Giáo sư có cho ăn kẹo... Úc. Đảng ra lệnh không treo cờ đỏ, là không treo cờ đỏ, thế thôi, vì làm thế Đảng thấy có lợi hơn: dụ cựu sinh viên Thụ Nhân các nước về đông đảo, trước mua vui sau làm nghĩa, nhà nước ta tha hồ lấy tiền xâu. Nếu ông Hiệu trưởng và Đảng ta nhất quyết treo cờ đỏ, tôi đố anh chị Thụ Nhân nào thuyết phục họ nổi, đừng nói dám phản đối. Giáo sư nêu lên công trạng của Giáo sư trong việc bỏ cờ đỏ, tôi nghĩ, Giáo sư hơi chủ quan. VC khôn, gian manh và láu cá lắm, thưa Giáo sư. Tại thành phố Portland của tôi, có một tên nằm vùng, mỗi lần đồng bào biểu tình, đều có mặt nó, và nó cũng giơ tay hô đả đảo VC như thường. Nhưng sau lưng, nó viết bài, ký tên giả, ca tụng VC, và hoan hô Nghị quyết 36, đánh phá tất cả những nhân sĩ chống Cộng. Bị lật tẩy, nó bỏ đi tiểu bang khác.


                              "Trờ cờ VÀNG, phải chăng là vi phạm luật pháp?"
                              7) Bộ bên Úc tổ chức hội họp, như đại hội Thụ Nhân tại nhà hàng, và treo cờ bên trong cũng phải xin phép? Vậy thì tự do ở chỗ nào? Xin hỏi thêm Giáo sư, ở Úc, tổ chức đám cưới trong nhà hàng hoặc cơ sở nào đó, mà nếu gia chủ muốn treo cờ Vàng, và cô dâu chú rể muốn ôm hôn nhau, có vi phạm luật pháp không? Nếu không thì Đám cưới và Đại Hội TN cũng rứa thôi.


                              "Theo kỹ thuật tuyên truyền, anh chị đã gởi thật nhiều, để tạo áp lực quần chúng lên trên BTC DHTNTG Paris. Tôi nghĩ đó là một sai lầm đáng tiếc nhất, vì anh chị đã làm những điều tiêu cực nhất của lãnh vực chính trị để phá nát tinh thần đại học cao quí. Thật vậy, trong chính trị người ta lấy đa số để áp đảo thiểu số, nhưng trên bình diện trí thức đại học, chỉ có sự thật và lẽ phải mới thuyết phục được người khác".

                              8) "Chỉ có sự thật lẽ phải mới thuyết phục được người khác". Đúng quá. Trong thời gian qua, nếu có nhiều người ủng hộ chúng tôi là cũng vì lý do đó, Giáo sư còn kêu ca cái gì nữa? Chúng tôi không xách động, không tuyên truyền, không xuyên tạc ai. Chúng tôi chỉ nói lên sự thật, mặc dù sự thật bên này, hay bên kia, dãy Pyrénées. Mà muốn xách động cũng không được. Bộ Giáo sư coi thường sự hiểu biết và trình độ phê phán của đồng hương, của công luận đến thế sao? Nếu quý vị không được ủng hộ, là tại vì quý vị nói sai sự thật, chứ chúng tôi đâu giỏi giang gì.
                              "chỉ trong vòng 3 tuần lễ đã gây ra biết bao nhiêu là chia rẽ, xóa trộn và mâu thuẫn và cuối cùng đã có thể phá nát đựơc những chân tình thắm thiết nhất trong gia đinh Thụ Nhân mà Cha Lập khổ công gầy dựng suốt 12 năm dài."

                              9) Thôi đi ông Giáo sư. Giáo sư đang ngậm máu phun người đấy. Nếu đọc hết các emails về diễn tiến vụ treo hay không treo cờ, các đồng chí của Giáo sư cũng chửi chúng tôi dữ dằn lắm, bắt bẻ từng chút (giáo sư trưởng thượng Nguyễn Ngọc Bích mới dùng chữ "trẻ con", xem ra chẳng có gì tiêu cực, mà quý vị đã đùng đùng nổi giận, kết án này nọ). Muốn tôi trưng bằng cớ "sự làm mất đoàn kết" của quý vị không? Bức thư của Giáo sư là một trong những bằng cớ đó. Bằng đủ kiểu hành văn, Giáo sư lên lớp, khiển trách, cáo buộc, hù dọa (treo cờ Vàng là phạm luật), bla-bla-bla..., lúc thì chống Cộng, lúc thì chống treo cờ Quốc gia, bây giờ lại vu chúng tôi tội "phá nát chân tình thắm thiết"?
                              Giáo sư cho treo cờ đi, là tranh luận chấm dứt, và chân tình thắm thiết đó sẽ trở lại ngay. Không treo cờ, sẽ còn tranh luận dài dài. Dễ dàng quá, mà sao không làm được? Hay Giáo sư còn mắc cái gân gà trong cổ, như Tào tháo xưa kia?

                              Nếu quí Thầy dừng lại ờ những hoạt chính trị này của quí Thầy, có lẽ mãi mãi tôi vẫn giữ được những tình cảm quí mến và kinh trọng đó đối với quí Thầy. Tuy nhiên, trong mấy ngày vừa qua tôi cảm thấy rất buồn về quí Thầy, không biết vì quyền lợi của đảng, vì ý muốn riêng tư, hay vì không phân biệt rõ được bản chất của chính trị và đại học hay vì một động lực nào khác nữa mà tôi không biết. Quí thầy đã muốn đưa việc treo cờ vào đại hội Thụ Nhân 2012, nghĩa là muốn đưa chính trị vào một hiệp hội hoàn toàn có tinh cách Đại học.
                              10) Thực ra, riêng tôi, Giáo sư quý mến hay kính trọng hay không, không quan trọng bằng việc treo hay không treo cờ Vàng trong Đại Hội Thụ Nhân, nhất là sau khi Giáo sư đã bày tỏ sự "thành thực kính phục" ông "Hiệu trưởng". Tôi không bao giờ muốn đứng ngang hàng với ông "Hiệu trưởng" của Giáo sư, huống hồ là đứng sau.

                              Cuối cùng, tôi xin tâm sự riêng với Giáo sư điều này: Nếu tôi nhớ không lầm, Mao Trạch Đông có lần miệt thị những nhà trí thức, hiểu theo nghĩa khoa bảng, tức có bằng cấp cao đầy mình (để phân biệt với nhiều người không có bằng cấp mà xử sự một cách trí thức như, hoặc hơn, các nhà khoa bảng), trong số có Giáo sư, và, cực chẳng đã, có tôi nữa, "không hơn cục...". Tại sao? Dưới nhãn quan của tên lãnh tụ Cộng sản này, trí thức phải biết yêu nước, phục vụ đất nước, tổ quốc (của ông ta, dĩ nhiên).
                              Những người tỵ nạn Cộng sản Việt Nam không còn đất nước để phục vụ nữa. Nhưng tình yêu còn đó, tổ quốc Miền Nam còn đó, trong tim, như một cựu sinh viên Thụ Nhân đã viết rất đúng. Và lá cờ Vàng là biểu tượng của tổ quốc trong tim đó, chứ không phải là một đề mục chính trị -điều mà Giáo sư hiểu, nhưng cứ giả mù sa mưa cố tình nói sai và bắt thiên hạ hiểu sai hoài. Những nhà trí thức Thụ Nhân, và trước hết là Giáo sư Tiến sĩ Phạm Văn Lưu, tôi tha thiết xin quý vị hãy tôn trọng, yêu quý, bảo vệ lá cờ Vàng, nghĩa là gián tiếp yêu Tổ quốc trong tim, bằng cách treo nó, chào nó. Đừng để Mao Trạch Đông vỗ ngực cho mình đã nói đúng.

                              Kính chào Giáo sư và chúc Giáo sư và quý quyến được khang an, hạnh phúc.

                              Nguyễn Kim Quý


                              Ý kiến nội bộ :

                              -Dạ Thầy Quý viết đọc "đã" quá! Lâu nay Phạm văn Lưu hiu hiu tự đắc, hôm nay bị sao quả tạ.
                              - Cứ "xa luân chiến" như vậy, họ sẽ không chịu thấu đâu.
                              -Vừa gửi bản thảo đi 1 phút thì nhận được bài của Gs Quý, quá đầy đủ và sắc bén. Cùng với bài của anh Lương, hai bài thành một "bài học" thế nào là "chính trị" và "tự trị đại học". Họ BỊT TAI, ta nói thêm cũng vô ích. Vì vậy tôi sẽ không gửi bài của tôi nữa. Tâm.

                              Demi -Vẹm Mã Văn Dũng (CTKD/K5) cùng xứ Kangourou, ru anh ngậm ngùi :

                              De: van ma « mvdung@.....com »
                              Objet: RE: [DA-LIST] DHTTNTG 2012; Treo cờ hay không treo cờ, Chính Trị và Đại Học
                              À: drluupham@......com, da-list@yahoogroups.com
                              Date: Mercredi 6 avril 2011, 4h05 (viết không dấu)


                              Anh Lưu,
                              Đã tỏ rõ tâm can, bây giờ cứ để BTC làm việc, đừng lên tiếng nữa là hay nhất.
                              Càng kéo dài càng rắc rối.
                              Ai cũng có khằn trong đầu rồi, không ai chìu ai đâu.
                              Mến anh mới viết những lời này.
                              Mvdung


                              Chiến sĩ Quốc Gia Vĩnh Bình, Philadelphia, USA – góp tiếng súng yểm trợ:

                              Von: sirbing 2 “sirbing2@.....com
                              An: undisclosed-recipients:;
                              Verschickt: Mi., 6. Apr. 2011, 1:38
                              Thema: Sirbing - Gởi người không có tổ-quốc (tiếp theo). Ba điều khó hiểu trước Đại hội Thụ Nhân 2012 tại Paris
                              Gởi người không có tổ-quốc (tiếp theo)

                              Chúng tôi không quen biết Ban Tổ-Chức và không biết nhân vật tên Lê đìnhThông, Chủ tich BTC Đại Hội Thụ Nhân, hình như làm Giáo-sư. Nhưng sau khi đọc qua một vài cách làm việc và quyết-định của ban tổ-chức và của nhân-vật Thông . Chúng tôi rât buồn.

                              Vì tôi không ngờ trường Dại-Học Chính-trị kinh Doanh Dalat của thời Cong-Hòa có thể sản xuất TS với sự kém hiểu-biết và khả năng ngu dốt như vậy.

                              Ôi, nghiệp chướng, đào tạo kẻ sỉ hèn và ngu thì chĩ có mất nước mà thôi . Kẻ sỉ ngu chạy trốn ra ngoại quốc và vẫn còn sợ bóng sợ vía, không có gan để nhận quê cha đất tổ của mình, không những thế mà thôi kẻ sỉ ngu còn bạo gan buộc cả Đại-hội phải theo đường lối ngu si và hèn hạ của mình. Như vậy thì kẻ sỉ ngu này có còn đáng mặt làm chủ tịch hay gì đó trong BTC hay ban hề gì đó hay không ? Kẻ sỉ ngu này chưa thuộc bài lịch-sử lớp Đệ thất, mà cũng chưa thuộc bài công dân lớp năm trường làng . Tôi khuyên ông Lê đình Thông và những người như ông trong Ban Tổ Chức nên từ chức rồi lánh mặt đi nếu không thì cũng nên chui xuống gầm giường, cho vợ (hay chồng) con đở xấu hổ .

                              Dĩ nhiên là ông và BTC hoàn-toàn không có khã năng và hiểu biết gì cả . Ông (và BTC) phải từ chức Chủ tịch dỡm của ông càng nhanh càng tốt . Để người có khả năng lên thay thế, hy vọng vài chục năm sau ông và BTC của ông được Thụ Nhân .
                              sirbing
                              Đem đại nghĩa thắng hung tàn
                              Lấy chí nhân thay cường bạo .
                              Nguyễn Trãi


                              (Còn tiếp, mời quí vị đón đọc phần 42)
                              Last edited by LKTho; 12-31-2012, 12:08 PM.

                              Comment

                              • LKTho
                                Người Thân
                                • Sep 2010
                                • 233

                                #105


                                Lê khánh Thọ - France - Phần 42

                                Lã Bất Hiếu Bùi Mạnh Cường sống chết với chóp bu CS:

                                From: thunhan@yahoogroups.com [mailto:thunhan@yahoogroups.com] On Behalf Of BMCuong
                                Sent: Tuesday, 5 April 2011 3:41 PM
                                To: thunhan@yahoogroups.com
                                Subject: [TNIC] DDại Hội hay Không ???

                                Hội hay Không Hội ?

                                Phần 1. Lịch Sử và những biến cố chung quanh Đại Hội Thụ Nhân Thế giới:

                                Từ khởi đầu, không khí chờ đón Đại Hội Thu Nhân Thế Giới 2012 (ĐH/TN2012) thật sôi động, người người háo hức muốn đi đại hội thăm Paris một lần cho biết. Sôi động cũng không kém qua một số anh chị và cựu “GS” canh cách trong lòng muốn BTC biểu hiện tinh thần quốc gia qua việc trưng bầy Cờ Vàng để bầy tỏ căn cước tị nạn, lòng yêu đất nước, đạo đức…v.v… toàn những mỹ từ cao đẹp.

                                Là một người có nhiều sinh hoạt, liên hệ đến việc tổ chức Đại Hội Thụ Nhân Thế Giới từ năm 2000, xin mời mọi người cùng nhìn lại 6 lần tổ chức ĐH/TN thế giới trong 10 năm qua diễn ra như thế nào?

                                Nếu không khéo giải quyết nan đề Cờ Vàng trong tinh thần ôn hòa và hiểu biết, việc tổ chức đại hội thế giới vào năn 2012 tại Paris có thể đi vào ngõ cụt và việc tham dự đại hội Thụ Nhân chỉ là giấc mơ trong tương lai. Tổ chức ĐH là một việc làm nhiêu khê, nhiều rủi ro, mất rất nhiều thời giờ, chúng ta cần cám ơn, hỗ trợ tinh thần lẫn vất chất cho những người này thay vì gây khó khăn cho họ như những ngày qua. Hành động thái quá sẽ làm nản lòng những người có thiện chí không còn ai muốn đứng ra tổ chức sinh hoạt chung cho gia đình Thụ Nhân nữa. Nên biết, hè năm 2010, đã có một hội cựu SV (xin tạm dấu tên) đã bị hủy bỏ đại hội thế giới của họ trên San Jose (CA) cũng chỉ vì việc tranh cãi về vấn đề nên hay không nên chào cờ trong ngày đại hội.

                                Tinh thần tổ chức Đại Hội Thụ Nhân Thế Giới bắt đầu rõ nét nhất từ năm 2000 tại California . Hơn 1 thập niên trôi qua, 6 đại hội đã tổ chức đều thành công, dù đôi lúc có chút giao động vì khác biệt về ý thức chính trị, nhưng đến cuối ngày, mọi việc cũng sẽ giải quyết ổn thỏa. Mỗi hội Thụ Nhân sinh hoạt độc lập, chỉ sinh hoạt chung với nhau khi cần thiết, không cần có một Tổng hội như bên tổ chức Võ Bị và Chiến Tranh Chính Trị. Sự vội vã kết luận Thụ Nhân là một hội “rắn không đầu” là một va trạm đến danh dự của Gia đinh Thụ Nhân. Thụ Nhân là Thụ Nhân không cần phải dập mẫu theo chân bất cứ tổ chức nào khác từ 1/3 thế kỷ qua tại hải ngoại.

                                Như một luật bất thành văn, Đại Hội Thụ Nhân thế giới được tổ chức gần như sau:

                                - Hai năm 1 lần, Hội Thụ Nhân hải ngoại tình nguyện thay phiên nhau đứng ra tổ chức đại hội để qui tụ những ai có liên hệ mật thiết với Trường Mẹ để họp mặt. Hai chữ "Trường Mẹ" bao gồm các cựu sinh viên, giáo sư của Viện Đại Học Đà Lạt trước tháng Tư năm 1975.

                                - Là một Hội Ái Hữu, nên mục tiêu duy nhất để tổ chức đại hội trong tinh thần thân hữu thuần túy. Đại hội cũng là một dịp để các cựu SV/GS cùng nghỉ hè tại một địa điểm, kết lại mối thân tình giữa thầy và trò, giữa bạn cùng thời là sinh viên với nhau.

                                - Sự khác biết về tôn giáo, khuynh hướng xã hội hay chính trị của các Thụ Nhân không là vấn đề đối với người tham dự. Dựa trên tinh thần thân hữu, BTC/ĐH không ai bảo ai, thường tránh không bàn luận về các vấn đề tế nhị đưa đến nhiều tranh cãi, xích mích. Nếu có tranh cãi về Cờ Vàng, vấn đề chỉ được giải quyết ổn thỏa giữa các thành viên trong BTC với nhau. Người tham dự. Có quyền góp ý, nhưng quyền quyết địnhtối hậu vẫn là BTC/ĐH.

                                ĐH/TN2000 đầu tiên đã diễn ra tại California , có gần 600 người tham dự. Họ đến từ nhiều tiểu bang Hoa Kỳ, có một số đến từ Việt Nam, Âu Châu, Thái Lan, Hồng Kông... Thầy trò, cựu SV gặp nhau vui vẻ một cách trọn vẹn. Mục tiêu tổ chức ĐH/TN2000 là để kỷ niệm 25 năm gia đinh Thụ Nhân sinh sống tại hải ngoại, và tạo một nền móng cho những đại hội khác trên thế giới. Chúng tôi cùng nhau góp tay cho ĐH, không nề hà khó nhọc, tốn kém, để bảo đảm được ĐH phải qui tụ đông đủ nhiều thành phần và phải tạo nguồi vui chung, nhiều ý nghĩa cho mọi người.

                                Tuy vậy, BTC ĐH/TN2000 cũng đã gặp một số khó khăn trước ngày ĐH. Chuyện hơn thập niên trước không khác gì những nản lòng mà BTC ĐH/TN2012 đang gặp phải.

                                Tôi còn nhớ mãi, trong phiên họp cuối trước ngày đến Đại Hội (July 4th, 2000), một thành viên trong 21 người tham dự buổi họp. Anh đã đặt vấn đề phải có chào cờ trong ngày đại hội với lý lẽ tương tự như một số nhỏ Thụ Nhân và 2 cựu “GS” đang đặt vấn đề và đè lực lên cho BTC/ĐH/TN2012. Mặt khác, người trưởng BTC lại là một thành viên chống Cộng kiên cường, nhưng chỉ trên internet. Còn 18 bạn khác từ nhiều phân khoa, tôi không biết rõ lập trường của họ ra sao. Vấn đề xẩy đến khá bất ngờ.

                                Nếu đem vấn đề này đem ra thảo luận, buổi họp có thể kéo dài và có thể đi đến sứt mẻ, sẽ có người bỏ cuộc và cũng có thể lôi kéo theo phe cánh của họ tẩy chay đại hội. Nếu đem lên TNIC thảo luận càng rách việc hơn như hiện nay.

                                Trên cương vị là chủ nhà, và người đứng ra mời phiên họp, tôi đã mạnh dạn đề nghị đề mọi người nên giải quyết vấn đề một cách ôn hòa và dân chủ qua cách bỏ phiếu kín. Luật đa số sẽ được mọi người chấp nhận.

                                Hai mươi mốt tờ giấy trắng phát ra cho 21 người tham dự. Ai muốn có chào cờ trong ngày ĐH, viết chữ "YES", ngược lại viết "NO", không ý kiến để trống lá phiếu. Kết quả kiểm phiếu sau cùng, chỉ có 2 phiếu muốn có chào cờ, không có một phiếu trắng nào. Có nghĩa 90% ACE trong BTC không muốn đề cập đến vấn đề tế nhị này.

                                Sinh hoạt lâu năm trong CĐVN tại Quận Cam, tôi biết chắc các nhà hàng Việt-Tầu thường nhận tiệc của các hội đoàn đều có sẵn Cờ Vàng và Hoa Kỳ trưng bầy trên cột trụ đứng để hai bên cách gà của sân khấu. Ngoài ra, có một, hai người dùng e-mail nặc danh gửi vào TNIC (lúc đó TNIC cho phép mọi người không cần phải là thành viên cũng có thể gửi thư vào cho TNIC), tấn công cá nhân, đe dọa tẩy chay ĐH. Ngay sau đó, chúng tôi tìm ra tung tích kẻ gửi e-mail nặc danh vì biết “IP Address” của người gửi thư nặc danh.

                                Trong lúc tranh cãi lên cao, anh Hoàng Thịnh (K-7) ở Vancouver (Canada) đã lên tiếng mạnh mẽ lập luận rằng ACE cựu SV/GS đến với nhau vì có nhu cầu cần gặp nhau sau bao năm xa cách và cũng là dịp để họ nghỉ hè tại “California Dreaming” (http://www.youtube.com/watch?v=dN3GbF9Bx6E). Những lý lẽ tranh cãi khác trở thành thứ yếu, không mấy ai quan tâm. Mấy ngày vừa qua, anh Thịnh đã nói lại tiếng nói của đa số như anh đã nói trong TN2000.

                                Trong 3 ngày ĐH/TN2000, chúng tôi đã tâm sự, hàn huyên với nhiều Thụ Nhân và một số GS. Đa số tin rằng, gần 600 Thụ Nhân tham dự vì những lý do sau đây:

                                - Ưu tiên hàng đầu, ACE/GS muốn gặp lại nhau.

                                - Ưu tiên thứ hai, họ có dịp thăm viếng, nghỉ hè tại California nắng ấm nhân dịp Thụ Nhân 25 năm xa Quê.

                                - Ưu tiên thứ ba, người tham dự quan tâm về chi phí tham dự có hợp với ngân sách gia đình.

                                - Những yếu tố khác chỉ là phụ thuộc, chẳng mấy ai quan tâm.

                                - Điểm đặc biệt, những người chống đối đại hội TN2000 lúc đầu, người gửi thư nặc danh phá đại hội, người kêu gọi tẩy chay đại hội đều có mặt. Họ vui vẻ với bạn bè như mọi người như không có gì xẩy ra trong quá khứ.

                                ĐH/TN2000 không có chào cờ, nhưng Cờ Vàng và Hoa Kỳ của nhà hàng có sẵn để đó.

                                Chúng ta đều biết gia đinh Thụ Nhân là những hội ái hữu thuần túy, có nhiều khuynh hướng chính trị khác nhau. Nhưng khi đến sinh hoạt với Thụ Nhân, những khác biệt chính trị tạm để ngoài cửa và đến với nhau trên tinh thần thân hữu. Đây là truyền thống cố hữu của Thụ nhân chúng ta có từ hơn 1/3 thế kỷ ở hải ngoại.

                                Như đã nói ở trên, Đại Hội là dịp NGHỈ HÈ chung của đại gia đinh Thụ Nhân. Các cựu SV mong gặp lại thầy cũ, bạn xưa trong dịp này. Hai chữ “NGHỈ HÈ” có ý nghĩa trọn vẹn của nó. Họ gặp nhau để vui chơi, đàn đúm bạn bè, thầy trò hàn huyên tâm sự, cùng nhau thăm danh lam thắng cảnh, thăm viếng họ hàng. Họ không muốn bị gò bó vào một khuôn phép và không muốn có pha trộn sắc mầu chính trị trong những ngày ĐH.

                                Ngoài TN 2000 ra, còn 5 lần đại hội khác thì sao? TN2002 diễn ra êm xuôi, không ai đặt vấn đề về Cờ Vàng, TN2004 tại Vancouver, BTC cho biết tự nguyện treo cờ và hát quốc ca, TN2006 tại Houston (Texas), tôi có e-mail hỏi, nhưng chưa được trả lời.

                                Riêng TN2008, BTC theo quyết định chung là không có chào cờ, nhưng có trưng bầy cờ bên sân khấu. Theo lời BTC, có 2 anh QGHC, trong đó có một anh là K-1 đã bỏ ra về vì BTC/ĐH không chào cờ. Tuy vậy, hơn 400 người tham dự trong đó có các vị GS như Phó Bá Long, Trần Long, Ngô Đình Long, đặc biệt có nhiều thành viên của QGHC như GS Nguyễn Quốc Trị (cựu Viện-Trưởng Học-Viện QGHC), anh chị Nguyễn Kim Hương-Hỏa (Chủ-Tịch Hội Cựu Sinh-Viên QGHC miền Đông Bắc Hoa-Kỳ), GS/TS Cao Thị Lễ, GS Nguyễn Thị Hở và các ACE Thụ Nhân từ nhiều nơi đến, vẫn tiếp tục ở lại vui chơi đến giờ chót. Một điểm son cho ĐH/TN2008.

                                Sau cùng ĐH/TN2010 tại Úc Châu cũng gặp nan đề Cờ Vàng, BTC đầu tiên hủy bỏ ĐH không thương tiếc. BTC sau, tiếp tục thực hiện và hình như không có chào cờ theo quyết định chung của mọi người.

                                Qua 6 lần ĐH, chúng ta đã thấy rõ nét hình thức tổ chức đại hội Thụ Nhân khắp nơi. Chương trình sinh hoạt trong 3 ngày đại hội, cũng như quyết định chào cờ hay không trong ngày đại hội là một quyết định chung của BTC/ĐH địa phương đó, hoàn toàn không một cá nhân tự quyết định bất cứ vấn đề hệ trọng nào.

                                Trên quan điểm của người từng đứng ra tổ chức ĐH, cho dù là tình nguyện, vô vụ lợi, nhưng khi tổ chức, quản trị một đại hội, đường hướng sinh hoạt ĐH, BTC sẽ điều hành như một cơ quan thương mại:

                                - BTC toàn quyền quyết định cách thức tổ chức ĐH, miễn sao phù hợp với ý nguyện của đa số.

                                - Làm thế nào để cho đông người tham dự, không bị lỗ vốn.

                                - Các vấn dề gây tranh cãi, nhât là chính trị tạm gác sang một bên trong vài ba ngày gặp nhau. Nếu có 5,7 người người không đồng ý, BTC cũng đành phải xin lỗi.

                                Trong nhiều ngày quan sát, một nhận xét khá lý thú mà nhiều người đã nhìn ra, một số ACE/TN và 2 cựu “GS” đang mạnh mẽ lên tiếng ủng hộ cho việc có Cờ Vàng trong ngày hội, những vị này là những người rất ít khi tham dự vào các sinh hoạt của thường xuyên của Thụ Nhân từ nhiều năm nay, họ là những người hoạt động cộng đồng chuyên nghiệp, có chân trong nhiều hội đoàn chính trị và hoặc thường xuyên tranh đấu chống CS trên internet.

                                Cá nhân tôi rất tán thưởng, ngưỡng mộ các sinh hoạt chính trị của những vị này. Trong nhiều thập niên qua tại Quận Cam, gần như mỗi tuần tôi đều có tham dự 1, 2 lần sinh hoạt trong CĐVN, đứng chào cờ, hát quốc ca không biết bao nhiêu lần vì nhập gia tùy tục. Các đoàn thể chính trị, đoàn thể quân đội, QGHC, các buổi họp cộng đồng có sự hiện diện của đảng phái, viên chức chính quyền thường có chào cờ.

                                Nhưng với các hội ái hữu, vấn đề chào cờ tùy thuộc vào BTC. Khi có, khi không. Nên những ai mới sinh hoạt với Thụ Nhân, chúng tôi hy vọng những vị này nên nhập gia tùy tục. Những áp lực chính trị từ phía ngoài đang được ngấm ngần vận động của một vài người trong gia đình Thụ Nhân sẽ không bào giờ được chấp nhận.

                                Thiết nghĩ BTC/ĐH/TN2012 đã nghe ý kiến về Cờ Vàng từ 2 phía, đã quá đủ. Xin hãy để cho BTC tự quyết đinh. Nếu thuận tiện, hợp lòng, chúng ta tham dư. Ngược lại, ai đó hãy nhận lãnh làm ĐH để trắc nghiệm sự tham dự của mọi người như thế nào. Sự tiếp tục gây khó khăn cho BTC/ĐH/TN2012 sẽ bị búa rìu dư luận hướng về những người này.

                                Xin chờ đọc:

                                Phần II: Phong Trào Cờ Vàng tại Hoa Kỳ.

                                Phần III: Những Áp Lực lên BTC/ĐH/TN2012 và Gia đình Thụ Nhân trong truần qua từ phía bên ngoài.

                                BMCuong.


                                Ý kiến Thụ Nhân Quốc Gia:

                                - Lã Bất Hiếu BMC bị Mẹ ruột đăng báo từ mặt, đã không xấu hổ còn bày đặt bla…bla.

                                - Lão ở thế kẹt, lãnh lương Vẹm mà ngồi chơi xơi nước đâu được, ráng rặn một bài kiếm điểm với đồng chí thầy chớ!

                                Ôi, dạ khúc buồn! Demie -Vẹm cái (Toulouse –France) Quản Mỹ Lan khóc cho người tình lỡ:

                                De: Mylan Phamngoc« mylan_phamngoc@......com »
                                Objet: [DA-LIST] CÓ TRỄ CHƯA? Ban Tổ Chức DHTTNTG 2012 ĐÃ BỊ ĐÁNH GỤC hay CÒN TỒN TẠI? ; Treo cờ hay không treo cờ, Chính Trị và Đại Học
                                À: "Luu Pham" drluupham@......com, "da-list" da-list@yahoogroups.com
                                Date: Mardi 5 avril 2011, 18h27


                                Thưa anh Lưu, các bạn thân mến,

                                Từ khi "có vấn đề " trong việc tổ chức Đại Hội Thụ Nhân Thế Giới tại Paris, tôi vẫn chờ đợi xem anh có lên tiếng không và lên tiếng thế nào sau kinh nghiệm mà các anh chị em (ACE) Thụ Nhân Úc Châu vừa trải qua không lâu.

                                Anh Huỳnh Trung Trực đã lên tiếng và hôm nay là anh.

                                Cám ơn anh Trực và anh Lưu rất nhiều đã gửi ra những bài viết rất súc tích, phân tích có tình có lý, đưa ra những dẫn chứng không ai có thể bắt bẻ được để hỗ trợ tinh thần cho ACE trong Ban Tổ Chức của Thụ Nhân Âu Châu.

                                Hôm chủ nhật vừa qua (ngày 3 tháng 4, là buổi họp thứ 2 sau buổi họp đầu tiên ngày 6 tháng 3) tôi có tham dự như đã hứa thì tôi thấy được sự suy sụp tinh thần của các anh chị đứng mũi chịu sào trong việc tổ chức DHTNTG sắp tới sau gần một tháng trời chịu đựng tất cả những đánh phá không những từ TN Âu Châu nhưng cả từ TN Mỹ Châu và TN úc Châu nữa!

                                Chưa hết, vì vấn đề Cờ và Quốc Ca là một vấn đề rất nhạy cảm trong cộng đồng người Việt tại hải ngoại nên những người bất đồng ý kiến với BTC đã chuyển những lời (gọi là lời gì nhỉ?) đến những diễn đàn bên ngoài và chuyển lại những lời mắng mỏ bên ngoài đến BTC! Tôi ngạc nhiên vô cùng khi nhận được những e mail của các bạn tôi từ Mỹ, Pháp, Úc hỏi tôi rằng tôi sống bên Pháp có biết hội Thụ Nhân là cái gì không mà họ không quen biết ai là Thụ Nhân cả (dĩ nhiên vì họ không biết tôi là Thụ Nhân!) mà nay họ nhận được toàn là những lời mạt sát Thụ Nhân gửi đến họ!

                                Nhìn những khuôn mặt, những ánh mắt buồn thảm và họ muốn từ chức thì ACE có mặt hôm đó đều thấy rằng không thể để cho cả tập thể TN những người thầm lặng đang đặt hy vọng vào một cuộc hội ngộ với các thầy, các bạn tại Paris bị thất vọng chỉ vì những chống đối đó! Vì vậy chúng tôi đã cổ vũ để nâng đỡ tinh thần ACE và sau gần 3 tiếng đồng hồ, cuối cùng đã thuyết phục được ACE giữ vững tinh thần, vui vẻ trở lại và bằt đầu bàn thảo vào chương trình DH để lấy lại thời gian đã mất!

                                Chúng tôi nghĩ đến quý vị giáo sư, ngoại trừ các thầy trẻ như thầy Liêm, Cô Cúc, thầy Ngô còn có thể gặp gỡ các sinh viên của mình trong nhiều ĐH tới nhưng các giáo sư trên dưới 90 tuổi thì chúng ta cần tạo ngay những cơ hội sớm nhất để các thầy có dịp gặp gỡ các môn sinh của mình.

                                Chia tay nhau gần 8 giờ tối, những ai có thể thì đi ăn tối chung với nhau và tôi thấy rằng khi gánh nặng đã được cất đi phần nào thì ACE thật là vui vẻ, cười nói xôn xao (có lẽ) như những ngày còn là sinh viên tại ngôi trường thân yêu cũ!

                                Tôi về lại Toulouse vào chiều tối ngày thứ hai (04/04) thì ngay đêm đó tôi nhận được tin buồn từ một bạn tại Paris! "Đại Hội ThụNhân tại Paris đổ vỡ rồi, BTC bị đáng gục rồi"! Mấy chữ ngắn ngủi ấy làm tôi bàng hoàng! Suốt ngày hôm nay (05/04) cái cellphone và cả cái phone nhà luôn luôn kè kè bên mình, tôi làm việc nhưng chờ đợi tiếng chuông reo với hy vọng cái tin buồn tối hôm qua chỉ là một tin sai, các ACE đùa dai làm mình đứng tim chút xíu thôi! Tôi hy vọng tin đúng là tin các ACE đang tiếp tục công việc được giao phó, những chiết tính sơ khởi hôm họp đã được xác định chính xác để ACE TN khắp nơi có thể về Paris tham dự ĐH với chi phí nhẹ nhất!

                                Cho đến giờ này thì tôi chưa nhận được gì khác hơn cái tin đáng buồn đêm qua!

                                Hy vọng là không quá trễ, BTC không bị đánh gục và DHTNTG sẽ được tổ chức vui vẻ, ACE sẽ gặp nhau thân tình tại Paris. Tôi không theo gương bạn Trần Thị Châu để đề nghị BTC làm một cuộc bỏ phiếu (dù chắc rằng nếu BTC kêu gọi bỏ phiếu thì chắc là hợp lệ!) nhưng nếu có bạn nào đứng ra làm một cuộc thăm dò xem những ai sẽ ghi danh tham dự DHTNTG tại Paris thì hy vọng các TN thầm lặng khi ấy sẽ lên tiếng!

                                Nhưng tôi rất vui nhận được bài viết dài từ anh Phạm Văn Lưu.Tôi đọc và tôi hiểu! Nhân đây tôi xin gửi lại đến anh thư của tôi gửi ACE Thụ Nhân Âu Châu ngày 24 tháng 3 vì sự việc tôi nghĩ là chỉ xảy ra và giữ lại trong nội bộ TNAC nên trước đây tôi chỉ gửi cho TNAC mà thôi!

                                Tôi rất tiếc là những lời tâm tình chân thành này đã bị chị Diệu Tâm gọi là những lời "dậy dỗ"! Tôi im lặng vì nghĩ rằng một khi bạn không thích mình nữa thì nói thêm nhiều chỉ càng đưa đến những rạn nứt trầm trọng thêm chứ ý tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc dậy dỗ người khác, nhất là người bạn hơn mình cả về tuổi đời lẫn vi trí trong trường mẹ. Bao giờ và làm việc gì tôi cũng nghĩ rằng rồi ra trên đường đời mình còn gặp nhau, nếu người khác không quá tệ để mình phải gạch tên họ ra khỏi palm (sổ ghi địa chỉ và sốphone) thì khi sóng gió qua rồi mình vẫn có thể nói chuyện với nhau và mỉm cưòi với nhau mà không thẹn thùng.

                                Thân chào anh và các bạn.

                                PS: Nếu các bạn thấy đồng ý với tôi thì bạn fw thư của tôi đến những bạn bè khác . Cám ơn nhiều.

                                Quản Mỹ Lan.


                                Ý kiến nội bộ Quốc Gia :

                                - Thiên hạ sẽ suy diễn ra rằng Tiến sĩ nhà ta vì không muốn treo cờ Vàng nên đã không tổ chức Đại Hội nữa. Đằng nào thì tay đã nhúng chàm.

                                - Mong chúng ta mau thoát khỏi cuộc chơi kỳ cục này, để tâm hồn được thư thái, điều cần thiết cho tuổi già.

                                - Các anh chị có nhớ Quản Mỹ Lan là thành viên của nhóm “Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên” không? Ám chủ là kỹ sư Nguyễn Gia Kiểng đó. Năm 2008 nhóm của lão tổ chức buổi hội thảo tại Washington DC chủ đề “Bài toán Trung quốc đối với VN”, vì không treo cờ Vàng nên sóng gió nổi lên ngay từ phút đầu. Bị chất vấn, lão Kiểng lên bục cầm micro giải thích lý do vì đây là một cuộc hội thảo, không phải là một buổi lễ. Lý do thứ hai là vì chủ trương của nhóm hòa hợp hòa giải dân tộc, trong tổ chức của lão có những người xuất thân từ các quá khứ chính trị khác nhau, nên nếu tôn vinh lá cờ Vàng ba sọc đỏ sợ sẽ gây khó xử cho những người khác. Ts Thông cũng một giọng y chang.

                                - Anh chị ơi, không biết Quản Mỹ Lan sáng mắt đường lối hòa hợp hòa giải chưa nhỉ? TIN NÓNG tháng 7/2012, vợ lão Kiểng về VN mần từ thiện bị CS đá đít và bả kể lể công an lên án… chồng bà chống nhà nước.

                                - Tại bả thiếu “quà thông cảm” nên tụi công an làm khó dễ. Hihi!

                                - Vợ lão Kiểng cũng không phải tay vừa, tiện dịp xui xẻo này sơn quét lại bộ vó cho lão chồng đang tơi tả. Úi cha, bả mồi mấy câu thật khéo biến lão chồng thành người hùng chống Cộng. Chống Cộng cái con mẹ gì mà đòi “Tổ Quốc ăn năn”!

                                - Cho dù lão có được maquiller khéo đến đâu đi nữa thì cũng có người còn nhớ vào đầu thập niên 90 tại Hoa Thịnh Đốn, lão Kiểng từng tuyên bố “Việt cộng có chính nghĩa”, Bác sĩ Lê Văn Trực hỏi lý do thì lão trả lời “ Vì có nhiều người chết cho họ”.

                                - Nay lão Kiểng xuống dốc kéo theo Quản Mỹ Lan té lăn cù. Bây giờ còn thêm vụ Thụ Nhân thất bại thì Lan chỉ còn đường an ủi…bớt được vài kí lô mỡ. Hihi!

                                Tin tức của demie Vẹm –cái Quản Mỹ Lan chính xác. Ba ngày sau, trước khi lui binh, chưởng môn phái Thụ Nhân Paris Nhạc Bất Quần (Tiến sĩ Lê Đình Thông) dùng Hồi phong lạc nhạn kiếm (học trộm của Lưu Chính Phong), chủ đích phóng một đường kiếm chém đứt cổ 3 con nhạn lớn ( họa sĩ, văn sĩ và thi sĩ):

                                De: Le Dinh Thong « thong.ledinh@.....com »

                                Envoyé le: Mercredi 6 Avril 2011 8h47
                                Objet: Đại Hội Thụ Nhân (từ chức trưởng ban)

                                Thưa quý Anh Chị Thụ Nhân,

                                Tôi xin phép gửi đến quý anh chị thư của tôi gửi chị Diệu Tâm ngày 13/3/2011 (10 :49) để trả lời thư của chị Diệu Tâm gửi ban chấp hành cùng ngày 13/3/2011 (09:55). Trong thư, tôi có nhắc đến việc chị Diệu Tâm làm thư ký phiên họp của ban tổ chức ngày 6 tháng 3. Phiên họp này đã thảo luận về vấn đề do hai chị Diệu Tâm và Lê Thị Hảo nêu ra. Trong biên bản gửi ban chấp hành, chị Diệu Tâm hoàn toàn không ghi lại nội dung thảo luận vừa kể.

                                Trong thư ngỏ ngày 17/3 (bốn ngày sau) được phổ biến rộng rãi, chị Diệu Tâm không nói gì đến phiên họp ngày 6/3 cũng như thư trả lời của tôi ngày 13/3. Nếu công bố biên bản, được ghi chép một cách trung thực, các anh chị Thụ Nhân Âu Châu đã nhận rõ không hề có việc ‘‘quyết liệt gạt phắt’’, ‘‘thiếu minh bạch’’, ‘‘bất lịch sự’’, cũng không có việc tôi về Việt Nam hoặc chịu bất cứ áp lực nào. Tôi xin nói rõ là tôi chưa về Việt Nam lần nào và hoàn toàn không có ý định này. Lập trường của tôi ra sao, thiết tưởng một số anh chị Thụ Nhân cũng đã biết.

                                Trong việc tổ chức Đại Hội, lúc nào chúng tôi cũng thận trọng tuân theo các lời chỉ giáo của các Thầy cố vấn, làm theo các quyết định chung của ban chấp hành mà không tự ý làm bất cứ việc gì, tôn trọng mọi ý kiến, quý mến tất cả các anh chị Thụ Nhân quen biết hay chưa quen biết.

                                Ban chấp hành Thụ Nhân Paris chỉ định chúng tôi làm trưởng ban tổ chức là để lo cho Đại Hội Thụ Nhân. Trong suốt thời gian vừa qua, các ý kiến chỉ tập trung vào vấn đề chính trị, gây nhiều bất hòa trong đại gia đình Thụ Nhân. Các sự việc xảy ra không cho phép chúng tôi làm tròn nhiệm vụ đã được giao phó. Vì vậy, chúng tôi đã gửi ban chấp hành Hội Thụ Nhân Paris đơn xin từ chức trưởng ban và đơn xin của chúng tôi đã được ban chấp hành chấp thuận.

                                Tôi kính mong quý anh chị Thụ Nhân vui lòng trả lại cho sinh hoạt Thụ Nhân sự tương kính và lòng thương yêu cố hữu.

                                LêĐình Thông.


                                Sau đây là nguyên văn hai lá thư cùng ngày 13/3/2011:

                                De: dieu tam tran« anhiendt@.....com »
                                Envoyé: dimanche 13 mars 2011 09:55
                                À: thong.ledinh; Khoat; lien huong; thuong.nguyen; thuongnguyen@....fr; Tu Nguyeen; vandanluu
                                Objet: Thông Tin

                                Gửi các anh chị,
                                DT có nhận mail của chị Khánh Thọ hỏi xem BTC quyết định như thế nào về Lá Cờ Vàng, sao không thấy đề cập trong Thư Thông Báo của anh Khóat ?
                                DT có trả lời là vấn đề đó không được anh Trưởng Ban đặt ra, có nghĩa là không treo lá cờ trong ĐH.

                                Khánh Thọ trả lời nếu không có Lá Cờ thì sẽ bỏ mọi dự tính tham dự ĐH.
                                DT xin thông tin cho các anh chị: Đaị Hội Thụ Nhân Thế Giới 2006 tổ chức tại Canada Có treo Cờ Vàng bên cạnh cờ Hoa Kỳ. Đại Hội TNTG 2008 tại Washington Có treo cờ Vàng bên cạnh Cờ Hoa Kỳ. Đại Hội TNTG 2010 tại Úc không muốn treo Cờ đã gây nên rắc rối và hậu qủa chia rẽ. Bằng chứng: Các anh chị vào Google sẽ được Youtube cho thấy cận ảnh.

                                1/ Khánh Thọ trước đây có dự tính sẽ vẽ tranh cho Hội bán đấu giá lấy tiền giúp Hội, theo như anh Dân cho chúng ta biết KT được giải thưởng tranh ở Pháp.

                                2/ Chị Lê Thị Hảo (Thụy Khanh có nói riêng với DT) sẽ bỏ không tham dự nếu ĐH không treo Cờ Vàng.

                                Vì lo sợ vấn đề có thể đem đến hậu qủa bất lợi cho việc tổ chức hiện nay và sau này nên DT xin gửi thông tin này để các anh chị kịp thời giải quyết trước, và xong thì còn lo các vấn đề khác.

                                Tình thân/ DT.


                                Thư của Ts:

                                De : Le Dinh Thong« thong.ledinh@.....com »
                                Envoyé : dimanche 13 mars 2011 10:49
                                À : 'dieu tam tran'; 'Khoat'; 'lien huong'; 'thuong.nguyen'; 'thuongnguyen@......fr'; 'Tu Nguyeen'; 'vandanluu'
                                Objet : phuc dap

                                (viết không dấu)

                                Thưa quý anh chị,

                                Trong phiên họp ngày 6/3, chị Diệu Tâm nhận lời làm biên bản. Tôi thiết nghĩ biên bản này phản ảnh trung thực các ý kiến đưa ra trong phiên họp. Chúng ta làm việc theo nguyên tắc chung, vì vậy cần tôn trọng quyết định chung của phiên họp.

                                Cha Nguyễn Văn Lập mất 2001, cuối năm nay là giỗ 10 năm. Đại Hội 2012 sẽ là Đại Hội Nguyễn Văn Lập. Không ai phủ nhận cha Lập có lập trường quốc gia. Bằng cớ là cha đứng ra tổ chức khóa hội thảo Mục Tiêu Quốc Gia và giao cho tôi là Văn phòng trưởng. Trên biểu tượng Thụ Nhân, cha không bao giờ treo bất cứ lá cờ nào.

                                Sở dĩ ban tổ chức không đặt vấn đề treo cờ (có nghĩa là không có việc: treo cờ hoặc không treo cờ) vì nhiều anh chị (chống cộng) còn kẹt ở trong nước không muốn vì vấn đề lá cờ mà họ không thể qua dự Đại Hội được. Tuy nhiên trong phiên họp ngày 6/3, tôi đã nói rõ là trong nghi thức khai mạc ĐH sẽ có phần truy niệm Thầy Trần Văn Tuyên, anh Kha Tư Giáo bị bức tử, Thầy Trần Chánh Thành tự vẫn để phản đối chế độ, nhiền anh chị như Nguyen Lap Chi, Trần Đại chết ngoài biển cả khi tìm tự do cùng với biết bao nhiêu người khác nữa.

                                Tôi cám ơn chị Diệu Tâm đã cho biết ý kiến. Tôi kính mong chị Khánh Thọ và chị Lê Thị Hảo cùng chúng tôi tạo điều kiện để tất cả Thụ Nhân đều có thể tham dự ĐH. Như vậy là chúng ta đã làm theo ý nguyện của Cha Lập.

                                Thông.



                                Ý kiến nội bộ Quốc Gia:

                                - Thư từ chức của Nhạc Bất Quần-Paris quá sức lươn lẹo! Lão nêu lên lý lẽ gây ra do chị Diệu Tâm, chứ không đá động đến việc Lá Cờ.

                                - Nhạc Bất Quần-Paris có bề ngoài nho nhã, miệng lưỡi trơn tru nhưng tất cả đều ngấm ngầm tính toán về Việt Nam ôm chức Viện trưởng Đại Học Đà Lạt. Lão dùng mọi người kể cả sư phụ, đại đệ tử làm bàn đạp cho lão thực hiện âm mưu dẹp bỏ cờ Vàng. Mối quan hệ của lão từ trong gia đình Thụ Nhân ra ngoài xã hội đều dựa trên sự gian dối chứ không dựa trên sự thật, chân chính của người quân tử.

                                - Ờ, lão bị hoa mắt mù quáng trước viễn vọng mình là một người Vĩ Đại của Việt Nam tương lai.

                                - Lão láu cá chantage tình cảm, nhớ giỗ cha Lập trong khi giỗ mẹ lão thì không hề nghe nhắc tới, em gái của lão đã từng than phiền điều bất hiếu này.

                                - Lão nói tuân theo các thầy Cố vấn, tui tưởng chỉ có Thầy Trần Văn Ngô thôi chớ!

                                - Lão kẹp tên Thầy Vũ Quốc Thúc và Thầy Vương Văn Bắc cho oai. Thật ra Thầy Bắc bịnh liệt giường có biết gì đâu! Thầy Thúc thì 92 tuổi rồi!

                                - Thời bây giờ thiên hạ về Việt Nam nhiều, không hẳn ai về cũng là làm lợi cho CS. Lão đem điểm này ra để chứng tỏ lão trong sạch. Tui nghĩ lão chưa về vì lão yếu địa. Lão nhấn mạnh rằng lão hoàn toàn không có ý định về Việt Nam là xạo hết chỗ nói! Các bạn đọc lại phần 22, demi -Vẹm Trần Quang Vinh viết về lão Thông ngày 24/4/2009:

                                «Lòng Nhiệt Thành của anh Thông :

                                Chao ơi, trách nhiệm này quá vĩ đại, mà anh Thông không thể nào từ chối được! Anh Thông khiêm tốn, nghĩ rằng mình không đủ sức để gánh vác việc này. Nhưng vì lòng yêu kính Cha Nguyễn Văn Lập, vì lòng thiết tha với gia đình Thụ Nhân, và Viện Đại Học Đà Lạt yêu mến của chúng ta, anh Thông cam quyết rằng anh sẽ đem hết tâm sức, và lòng thành để đảm đang theo lời phó thác của Cha Nguyễn Văn Lập. Anh Thông vừa nói vừa khóc. Tất cả mọi người hiện diện đều cảm thấy khích động và cảm xúc với anh.»


                                TIN NÓNG - Xin mời anh chị đọc tin nóng ngày 23/7/2012… Trong mail trả lời anh Mai Văn Thái–CTKD /K1, Chủ tịch Khoát vô tình lộ tin tức hại Ám chủ. Nhạc Bất Quần-Paris cú này nghẹn họng nhá!

                                From:Khoat “ktpham8@......com »
                                Date: 2012/7/23
                                Subject: Trả lời email ký tên anh Mai Văn Thái
                                To: "thainicolemai@......com"thainicolemai@......com

                                (Trích)Khi anh Trần Văn Bảng còn làm chủ tịch TNAC, anh Thông gởi cho các Thầy cùng anh Bảng một email thông báo về việc dự định thành lập Viện Đại Học thần học tại Việt Nam do Vatican bảo trợ, Hội đồng Giám Mục Việt Nam sẽ trực tiếp điều khiển và được đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận yểm trợ. Anh Thông là người có khả năng và hoạt động tích cực trong giáo xứ Việt Nam tại Pháp, có liên hệ mật thiết với Vatican nên anh được chỉ định viết dự án này …(ngưng trích)]

                                -Điều gian dối tệ hại nhất… Thông, Khoát chối phăng không hề hay biết chuyện Trần thị Châu/ K8 lập trò « bỏ phiếu». Cũng trong mail gởi anh Mai Văn Thái (CTKD /1) ngày 23/7/2012, Chủ Tịch Khoát viết:

                                (Trích) Anh Thông và chúng tôi cùng nghĩ là vui thì gồng mình ra tổ chức để Thầy trò, anh chị em cùng vui, còn không vui thì thôi. Khi biết tin chúng tôi không muốn làm nữa, trước khi công bố quyết định này, các anh chị K8- 11 đã tự động làm việc bỏ phiếu trong phạm vi TNAC, hy vọng sẽ thuyết phục anh Thông tiếp tục làm. Anh Thông và chúng tôi không biết trước chuyện này… (ngưng trích).


                                Thọ đang viết phần 42 thì Chủ tịch Khoát bỗng nhiên khơi lại chuyện cũ. Thật là ấm ức, Thọ phải nhờ Nữ Tướng Dallas làm sáng tỏ vụ này:

                                De: LE Tho « khanhtho52@....fr
                                Objet: Bích Thủy ơi! Bút Chiến Cờ Vàng phần 42
                                À: "thuy ha" « thuyleha2003@....com »
                                Date: Jeudi 26 juillet 2012, 17h24

                                Bích Thủy ơi, trong bài "Bút chiến cờ Vàng " phần 42 sắp tới có đoạn liên quan đến anh Lê đình Thông. Chị nghe Hồng Cúc kể trước đây anh Nguyễn Minh Kính (Chánh Trị Kinh Doanh, K1, Cali) nói với Bích Thủy là anh Thông biết trước chuyện Trần thị Châu đưa ra vụ bỏ phiếu. Vì không có mail làm bằng chứng, chị xin phép Bích Thủy được viết câu chuyện này nha.
                                Chị rất mong Bích Thủy chấp nhận. Cám ơn em.
                                Chị Thọ.



                                From: thuy ha thuyleha2003@.....com
                                To: LE Tho “khanhtho52@.....fr”
                                Sent: Thursday, July 26, 2012 11:44 AM
                                Subject: Re: Bích Thủy ơi! Bút Chiến Cờ Vàng phần 42

                                Sẵn sàng chị Thọ ơi. Tin đó anh Kính gọi cho em lúc 12 giờ khuya giờ Texas, chiều hôm đó anh Kính hỏi em tối anh gọi em trễ được không? Em trả lời em đi ngủ khuya lắm, nhưng có gì mà anh Kính phải gọi em giờ khuya vậy. Anh nói là anh đang chờ tin anh Lê Đình Thông…Tối đó, có lẽ ngay sau khi biết tin từ anh Lê Đình Thông là anh Kính tin cho em ngay.

                                Anh Kính có nói với em sỡ dĩ (họ) chọn chịTrần Thị Châu vì ba Trần Thị Châu (Bộ trưởng Trần Chánh Thành) tuẫn tiết vì không muốn rơi vào tay VC mà chị Châu không đòi treo cờ VNCH (thầm hiểu các chị không ở trong hoàn cảnh như chị Châu, tại sao lại phải đòi chào cờ?). Em biết tin này trước việc bỏ phiếu một vài ngày, em có báo cho chị Hồng Cúc.

                                Em có đề cập với anh Kính về việc chào cờ, anh Kính cho biết là không chào cờ, chỉ có thể có dựng một cờ ở sân khấu mà thôi. Em đề nghị em sẽ viết bài về việc chào cờ và nhờ anh Kính, chỗ thân tình với anh Lê Đình Thông, gắng thuyết phục anh LĐT. Anh Kính lúc đầu thì OK, nhưng sau đó lại thôi. Sỡ dĩ em quan tâm vấn đề này vì lúc đó chị Hồng Cúc đã forward những emails liên quan đến Đại Hội cho em và anh Chung Thế Hùng xem (anh CTH chỉ nhận emails thời gian đầu, còn em thì nhận đến phút cuối), nên mọi chuyện lộn xộn bên đó em biết hầu như gần hết.

                                Thời gian khi nhóm của anh Lê Đình Thông đang còn trong vòng tổ chức, anh Kính gọi em rất thường xuyên, email cho em logo của Đại Hội ( anh Kính trả tiền cho một người bên này design, những emails qua về giữa anh Kính và em, em vẫn còn giữ) để em giúp ý kiến. Anh Kính có nói trước là sẽ nhờ em viết bài cho đặc san ĐH, nghĩ là việc chung của ĐH, dù công việc ở trường lúc nào cũng bận bịu, em cũng OK. Ngoài ra, em cũng còn nhận lời mời của anh Chung Thế Hùng làm cổ động viên cho ĐH vùng Dallas.

                                Từ ngày anh Kính biết lập trường của em qua các bài em viết về việc chào cờ trên diễn đàn TNIC trong thời gian ấy, anh không còn liên lạc với em nữa.

                                Chị có thể đưa những chi tiết này vào bài. Anh Kính là người Công giáo, em không nghĩ anh ấy sẽ phản đối những gì em nói đâu. Sự thật có Chúa biết.

                                Em,
                                BT.


                                De: thuy ha “thuyleha2003@....com”
                                Objet: Fw: Bich Thuy oi! Bút Chiến Cờ Vàng phần 42
                                À: "LE Tho" « khanhtho52@....fr »
                                Date: Jeudi 26 juillet 2012, 18h55

                                Cái vụ bỏ phiếu bên đó thật ra em không biết ai chủ chốt, anh Kính cũng không nói với em là ai chủ chốt, nhưng chắc chắn là anh Thông biết trước sự việc bỏ phiếu, mà có thể anh Thông, anh Khoát đều có dự phần trong đó.

                                Cái thơ vừa rồi anh Khoát viết cho anh Thái, nói rằng anh Thông không biết là láo khoét.

                                Đọc thư của Nữ Tướng Dallas, Ngự Lâm Họa Sĩ thắc mắc nên gõ thư hỏi lại:


                                From: LE Tho khanhtho52@...fr

                                To: thuy ha “thuyleha2003@....com”
                                Sent: Thursday, July 26, 2012 7:48 PM
                                Subject: Re: Fw: Bích Thủy ơi! Bút Chiến Cờ Vàng phần 42

                                Bích Thủy ơi, em dùng chữ “họ” là ai?


                                Và được giải thích như sau:

                                De: thuy ha “thuyleha2003@....com”
                                Objet: Re: Fw: Bích Thủy ơi! Bút Chiến Cờ Vàng phần 42
                                À: "LE Tho"« khanhtho52@....fr
                                Date: Vendredi 27 juillet 2012, 3h06

                                Em dùng chữ “họ” vì muốn ám chỉ cả cái nhóm trở cờ đó. Còn ai chủ mưu em không biết. Tin bỏ phiếu do anh Lê Đình Thông tin cho anh Kính, anh Kính tin cho em nội trong hôm đó ngay. Hôm đó là ngày giữa tuần, Thứ Tư hay Thứ Năm. Em còn nhớ anh Kính nói sẽ bỏ phiếu weekend đó. Em chỉ muốn chứng minh là việc bỏ phiếu LDT biết, và có thể có bàn bạc sắp xếp trong đó. Nhưng trong thư anh Khoát nói láo là LĐT hoàn toàn không biết gì, việc này chỉ do những người từ K 8 đến K 11 làm mà thôi. Láo quá!


                                Khánh Thọ hỏi trước rằng nếu đề tên thật Bích Thủy trên bài Bút Chiến Cờ Vàng này sẽ gây khó khăn gì không thì được tác giả trả lời xác định một cách “quân tử nhất ngôn” rất chịu chơi như sau:

                                De: thuy ha « thuyleha2003@....com »
                                Objet: Re: Bích Thủy ơi ! Bút Chiến Cờ Vàng phần 42
                                À: "LE Tho" « khanhtho52@....fr »
                                Date: Vendredi 27 juillet 2012, 17h15

                                Pas de problème chị Thọ ơi. Em không ngại và cũng không sợ gì hết. Sự thật là thế. Khi nào chị gởi bài này ra, xin chị cc cho Ông Kính luôn. Address của ông ta: kinh.nguyen@gmail. com.

                                Thật ra ban đầu em không muốn involve vào chuyện bên Âu Châu, nhưng sau khi nghe ông Kính nói về chuyện bỏ phiếu và thấy cái lá phiếu quá thiên vị, em không thể ngồi yên được nữa.

                                Hơn nữa, việc các chị yêu cầu chào cờ là một việc đúng đắn, thế mà những kẻ vô lương tri như bà Quỳnh Mai, Ông Nguyễn Ngọc Quang và Ông Trần Tường (chồng bà Quỳnh Mai) viết thư công kích mấy chị, em thấy họ chẵng khác gì bọn công an và côn đồ ở VN đi hà hiếp, đánh đập dân mình khi họ đi biểu tình chống Trung Cộng hay đòi lại đất đai bị Việt Cọng chiếm.

                                Ông Lê Đình Thông, là nhân vật chính có trách nhiệm giải quyết những conflicts về việc chào cờ, có mặt ngay trong cái diễn đàn Âu Châu, trước những emails công kích các chị của những tay bất lương đó mà ông ta không hề lên một tiếng. Ông ta thật hèn khi "ném đá giấu tay" và vẫn giữ một thái độ im lặng cho đến ngày hôm nay. Thái độ của ông ta suy ra chẵng khác gì mấy thằng chóp bu CS thuê bọn côn đồ đi hà hiếp dân lành và mấy chả chỉ ngồi không, im lặng hưởng xái.

                                Chị cứ viết những suy nghĩ này của em vào bài của chị. Cám ơn chị.

                                Chúc chị weekend vui vẻ.

                                BT.


                                (Còn tiếp, mời quí vị đón đọc phần 43)
                                Last edited by LKTho; 12-31-2012, 12:13 PM.

                                Comment

                                Working...