Đầm Phong Trần Hội Ngộ Thụ Nhân Âu Châu 2011
Lê khánh Thọ - France
*Thụ Nhân: Ông Quản Tự (trước Khổng Minh) nói: Bách niên chi kế, mạc như thụ nhân - trăm năm trồng người.

Noël 2010, mụ Thọ từ Pháp qua Washington DC gặp gỡ Trịnh Trúc Mai (cùng lớp ChánhTrị Kinh Doanh, Khóa 8) và Nguyễn Kim Ngân (Văn Khoa, từ Úc sang). Ba mươi ba năm xa cách chớ bộ ít sao! Ba lão bà tuổi sáu bó của ký túc xá Kiêm Ái ái ngại dùm nhau về dung nhan tuổi chiều xuống dốc của bạn mình.
Mụ Mai quở mụ Thọ:
“Cái mặt mi có vẻ giống…ơ…giống đầm phong trần.”
Mụ Thọ nhướng mắt cãi:
“Tao Việt Nam chăm phần chăm mà đầm cái con khỉ!”
Mụ Mai khăng khăng:
“Tại tóc mi nhuộm nâu, mũi mi hơi cao như đầm …thiệt. Không còn chữ nào đúng hơn đầm phong trần!”
Mụ Ngân cười toe đồng ý. Mụ Thọ đành phải nhận nickname, thầm an ủi dù sao “Đầm phong trần” nghe cũng văn chương hơn “Đầm phong thấp”.
Tại thủ đô xứ Mỹ, Đầm phong trần và mụ Ngân được mụ Mai dẫn đi họp mặt nhóm Đà Lạt do đại ca Huỳnh Trung Trực (Khóa1 CTKD) tổ chức. Sau đó dung nhan mùa đông của mụ và mụ Ngân được đại ca Trực phóng vào Thụ Nhân thế giới theo đường Internet. Khi trở về Pháp, Trần Thị Châu (Khóa 8) và lục ca Phạm Trọng Khoát (Khóa 6) nồng nhiệt mời mụ tham dự họp mặt Thụ Nhân Âu Châu tổ chức tại Paris ngày 16/01/2011.
Mặc dù vốn tính già ham dzui, nhưng mụ ngần ngại vì ngán ngẩm những điều rắc rối… Mụ bị bịnh teo. Bao tử teo nhỏ lại, ăn không được nhiều nên mau đói. Bọng đái cũng teo, thiếu chỗ chứa làm mụ tiểu lia chia, đi đâu cũng dáo dác kiếm toilettes, khát khô cổ mà không dám uống nước. Tuy nhiên dư âm tình cảm với các bạn Đà Lạt bên Washington DC còn nóng hổi, nhất là được mụ Châu sốt sắng hứa đón đưa tận sân gare. Mụ nhớ câu Suédois: “À cinquante ans on commence à se lasser du monde, et à soixante le monde se lasse de vous.” (Vào tuổi 50 mình bắt đầu chán thiên hạ, và vào tuổi 60 thì thiên hạ chán mình). Mụ nghĩ mụ sẽ không còn bao nhiêu thì giờ trên cõi đời này nữa, vậy là mụ quyết định lên thủ đô mặc dù chưa tìm ra một người quen nào cả.
Mụ thầm phục xe lửa xứ Pháp tới gare de Paris - Austerlitz đúng 9g17 không sai một phút nào theo giờ ấn định. Mụ mở phôn định gọi mụ Châu, lóng cóng mặc dù được con gái chỉ dẫn tối hôm qua. Rõ ràng Việt kiều Pháp thua xa mấy bà bán ve chai ở Việt nam về kỹ thuật xài điện thoại di động.
Bỗng tiếng nhạc điện thoại reo… Mụ cuống quít bấm đại một nút, lòng thầm lo bấm lộn. A, may phước nghe tiếng mụ Châu gọi! Xe chớp đèn pha báo hiệu, mụ mừng rỡ dơ tay ngoắc lia lịa. Mụ và mụ Châu ôm choàng lấy nhau như hai người bạn thân thiết lâu ngày không gặp, mụ không nhớ mụ Châu nhưng cứ nghĩ bạn cùng viện đại học Đà Lạt thì cảm giác thân quen tràn ngập tâm hồn mụ.
Ông xã mụ Châu lịch sự xuống xe vui vẻ bắt tay mụ, báo hiệu tình bạn của mụ Châu và mụ sẽ tiến triển tốt đẹp (vai trò người hôn phối rất quan trọng, giống như hồi nhỏ mình phải nghe lời cha mẹ. Nếu là bạn trai thì phải coi chừng bà xã oai quyền gấp đôi). Ngồi sau xe là một bà bận ôm giỏ hoa (có lẻ tặng chủ nhà), bả ngước đôi mắt hồi hộp chờ mụ đoán tên. Mặt bả rạng rỡ nghe mụ gọi đúng tên Hương. A, thì ra Trần thị Liên Hương cùng nhóm A.17 với mụ ngày trước. Mụ hớn hở hỏi:
- Có phải Hương thường cặp kè với Hòa, Hòa hồi đó bự con, tương phản với Hương ốm nhom ốm nhách?
Mụ Hương cười:
- Ờ, đúng đó. Bây giờ Hòa phát triển bự hơn xưa nữa.
Mụ tỉ tê:
- Thọ nhớ hồi đó Hòa là trưởng nhóm giảng toán cho tụi mình. Hihi, đôi khi Hòa bực bội vì Thọ và Trực (người tình cũ của mụ) cứ nói chuyện cười rúc rích, không để ý lời giảng của cô giáo non.
Bỗng vẻ mặt mụ Châu căng thẳng. Mụ Hương ra hiệu nên tịnh khẩu vì ông xã mụ Châu có nguy cơ rối loạn kinh mạch nếu tứ quái vẫn tiếp tục phát thanh cùng lúc… Giọng Đầm phong trần Quảng Nôm, giọng mụ Hương Sài Gòn, giọng mụ Châu Bắc Kỳ và nặng ký nhất là giọng Pháp của bà Đầm (chỉ đường trong máy) ra lịnh tài xế xuyên qua bát quái trận đồ Paris, nhưng than ôi đi năm mươi lăm phút lại trở về chốn cũ!
Rốt cuộc xe cũng tìm tới địa điểm và được chủ nhà vợ chồng lục ca Khoát thân tình đón tiếp. Những cặp mắt sinh viên trìu mến hướng vào tấm huy hiệu THỤ NHÂN có cây thông Đà Lạt với dòng chữ “Hội Ái Hữu Đại Học Đà Lạt Âu Châu” treo trang trọng trên tường. Đầm phong trần chợt nhớ ngày nọ lần đầu tiên nhận mail thấy hai chữ Thu Nhan (không dấu), mụ ngờ nghệch phôn qua Washington DC: “Ê Mai, mấy tấm hình chụp tụi mình mà mi forward từ Thú Nhận đẹp quá!” Mai cười hichic: “Thụ Nhân chớ cái chi thú nhận!”
Một mụ đắc ý cầm máy chụp hình:
- Tụi mình bốn đứa đứng ngay tấm THỤ NHÂN chụp kỷ niệm là hết xẩy!
Đầm Phong Trần dáo dác gọi Hồng thị Kim Lan (Khóa 8) ơi ới:
- Lan, Lan đâu tới “thụ thai” nhanh lên!
Cả bọn cười ngất:
- Héhéhé! Thọ quậy quá! Héhéhé!

Chờ đợi. Chờ đợi…và rồi giờ cao su đến một lúc nào đó cũng phải nhường cho thời điểm khai mạc. Tất cả kéo lên lầu. Mụ lên sau chót, lui cui cất vào xách tay mấy cuốn báo Thụ Nhân của tỷ Nguyễn ngọc Thương (Khóa 1) tặng. Ba sư phụ đang ngồi thoải mái trên sofa. Khoảng 45 đồ đệ đầu tóc bạc phơ, tóc muối tiêu, tóc nhuộm đen thui đứng vòng tay trang trọng. Sư phụ và trò diện mạo ngang ngửa nhau. Đủ loại già…Già khú đế, già chát, già khằn, già múp, già gân, già hippie (áo quần sặc sỡ), già nhập môn, già nụ (Khóa11)… nhưng chưa ai đến nổi già sụm vì sụm thì làm sao tới đây họp mặt? Phần đông các huynh tỷ đứng cận kề sư phụ hơn muội đệ. Một số quên kiếng lão đôi mắt hấp hem, nhìn không rõ mặt mũi bá tánh, chỉ thấy lờ mờ đám sương mù Đà Lạt.
Đầm Phong Trần núp trong góc gần cầu thang, mắt lim dim sau bờ vai (mềm) của mụ Lan (người bạn nhạy cảm đã lo lắng giải quyết tính xấu máu đói của mụ). Mụ cố ý tìm về kỷ niệm… chọn gần cửa giảng đường để dễ bề chuồn sớm như ngày xa xưa ấy. Sau phần phát biểu của lục ca Khoát và đại ca Lưu Văn Dân (Khóa 1) là mục quà lưu niệm do các tỷ dâng lên ba vị sư phụ. Mụ thập thò tò mò xem dung nhan mùa đông của quí sư phụ, rồi núp trở lại sau tấm lưng êm ái của mụ Lan. Bỗng dưng mụ giật thót cả người khi nghe đại ca Dân giới thiệu tên mụ, đúng theo thông lệ báo tin vui… “gia đình chúng ta tìm được trẻ thất lạc”.
Chao ơi bao nhiêu ánh mắt âu yếm hướng về mụ! Mụ bối rối, tim đập nhanh (mặc dù sáng nay mụ không quên uống viên thuốc trị hypertension). Mụ bỗng nhớ thời nhập môn… lần đầu tiên nhóm A.17 đề cử mụ thuyết trình một đoạn nhỏ, mặc dù “sinh viên” đã tập dợt lưu loát nhưng bỗng dưng “sinh viên” thất kinh hồn vía, ấp úng và rồi tịt ngòi. Trời ơi “sinh viên” chỉ muốn độn thổ trước mấy trăm cặp mắt thương hại và không khí im lặng nặng nề của giảng đường. Lần này khôn hơn, mụ chui ra khỏi chỗ núp, không nói một lời gì, cúi rạp người chào kiểu nhân viên Nhật Bản bán xe Toyota. Nở nụ cười La Joconde, mụ luống cuống đón nhận tràng vỗ tay dễ dãi và bỗng cảm thấy mình quan trọng trước ánh đèn của phó nhòm.
BTC tiếp tục phát biểu…Tiến sĩ Lê đình Thông (Khóa 1) phun châu nhả ngọc nhưng tiếc thay trong đám môn đệ có nhiều kẻ lực bất tòng tâm, cặp giò và bao tử xuất hiện triệu chứng lừ đừ, run rẩy, mỏi mệt, rụng rời… Một sư tỷ (gan sư tử) yêu cầu BTC rút gọn thời gian (nói). Một số môn đệ (giới bảo thủ) mặt mày nghiêm nghị, thầm rủa sư tỷ (gan sư tử) phá đám truyền thống tiền nhân, nhưng một số tâm hồn nổi loạn thầm ngưỡng mộ sư tỷ. Mụ suýt a dua theo sư tỷ (gan sư tử) thì bỗng một hiệp sĩ lanh trí phi thân xuống lầu, vác một cái ghế lên (lầu) mời sư tỷ đặt bàn tọa. Sư tỷ bị mua chuộc im rơ và nhóm tâm hồn nổi loạn cảm thấy bơ vơ.
Sau khi BTC làm đầy đủ thủ tục nghi lễ thì thầy trò kéo nhau xuống lầu dự đại tiệc. Cặp giò mụ mừng rỡ tự do nhưng mụ không chút gì háo hức. Đối với mụ thì thà được chọn ăn đúng giờ hơn ăn ngon. Dù sao mụ cũng vô cùng khâm phục các tỷ bỏ công sức trổ tài nấu nướng và các huynh bỏ thì giờ đi chợ.
Đồ ăn vơi dần… và micro hoạt động trở lại, bàn về vụ tổ chức Đại Hội thế giới Thụ Nhân 2012 tại Paris. Một vị dường như hết xí quách ngăn cản: “Các anh điếc không sợ súng.” Một vị hăng tiết vịt: “Đến lúc chúng ta phải bắt tay vào làm.” Sau một thời gian bàn qua bàn về nghe cũng chừng đó thì tai mụ bắt đầu lùng bùng, mắt hoa lên, đúng y chang tài liệu tâm lý…người già mau chán, thiếu kiên nhẫn. Mụ nổi chướng nhăn nhó:
- Đứng rục giò kiểu này thì gân cốt đâu mà múa!
Mụ Lan ái ngại khuyên:
- Ờ, sáng nay Thọ dậy sớm mất ngủ, thôi vào trong nằm một chút cho khỏe.
Vào trong là gian phòng ấm cúng lờ mờ tối, có màn ảnh cở bự trực tiếp truyền hình quang cảnh phòng họp. Một vài huynh, tỷ trốn sẵn nơi đây từ hồi nào. Mụ chiếm được một sofa nệm êm thoải mái, lim dim ngủ gật, nghe loáng thoáng giọng nhiều người bàn cãi nhưng có lẻ chưa tới đâu.
Bỗng mụ Châu chạy vào hối thúc:
- Thọ mau mau ra ghi tên.
Bước vào phòng họp thì kịp nghe đại ca Dân phát thanh từ micro:
- Ai đồng ý tổ chức Đại Hội?
Mụ ngơ ngác hỏi mụ Châu:
- Tổ chức ở đâu?
Mụ Châu không trả lời. Đại ca Dân ngán ngẩm cũng không trả lời. Một huynh chán nản quạt nhẹ:
- Tổ chức tại Paris chớ không phải nơi chị ở khỉ ho cò gáy!
Mụ len lét nhìn xuống đất như chú cẩu cụp đuôi và chợt nhớ kỷ niệm thời trung học…Trong giờ Anh văn (chương thực phẩm), trò đang thả hồn mơ mộng thì bị thầy gọi đầu tiên: “Khánh Thọ, What are you eating?” Mụ giật mình đứng bật dậy, ngơ ngác trả lời tiếng Việt: “Dạ thưa thầy em không có ăn chi cả!” Hôm đó cả lớp cười thỏa thích.
Mụ nói thầm trong đầu (với huynh quạt)… “Khi nào có dịp, muội sẽ khoe với huynh nơi muội ở có làng Saint Valentin, cứ mỗi năm vào ngày 14/2, nhiều cặp tình nhân lãng mạn từ khắp nơi trên thế giới và tài phiệt Tàu, Mỹ, Nhật…nườm nượp tới đây tổ chức đám cưới. Còn nữa, chỗ muội ở là quê hương của nữ văn sĩ lẫy lừng George Sand, cũng là nơi ông bồ Chopin tám năm chăn gối với nàng.”
Vẫn tiếp tục họp nữa… mụ mệt mỏi trở lại căn phòng bên cạnh, nằm dài trên sofa, chỉ hiểu đại khái đại ca Thông là người có uy tín được bầu làm trưởng ban tổ chức, lục ca Khoát cùng đại ca Dân là hai cánh tay đắc lực và nhiều tên mà mụ không nhớ nổi.
Thiu thiu nửa tỉnh nửa mê thì nghe tiếng mụ Châu gọi:
- Thọ thay đồ nhanh lên. Tới màn vũ rồi.
Giọng micro oang oang giới thiệu màn múa bụng. Trời ơi, animateur giới thiệu múa bụng bình dân quá! Sao không giới thiệu vũ Ai Cập hoặc vũ xứ ngàn lẻ một đêm cho có vẻ quí phái ! Mà hồi nảy mụ có căn dặn BTC mời vài ca sĩ hâm nóng trong lúc chờ đợi mụ thay đổi xiêm y, sao bây giờ bất thần thay đổi chương trình? Thấy mụ lừng khừng, mụ Châu chạy ra chạy vô như gà mắc đẻ:
- Thọ nhanh nhanh lên!
Mụ nói:
- Châu ra nói dùm BTC giới thiệu mấy ca sĩ hát trước. Thọ chưa trần truồng múa sao được!
Một huynh từ nảy giờ ẩn mình trong bóng tối, bật dậy:
- Cái gì trần truồng? Có cần tui giúp hông?
Vài tiếng cười khúc khích nổi lên. Mụ cũng phì cười bước vội vào phòng thay áo.
Đang hóa trang, mụ nghe BTC oang oang: “Trong lúc chờ đợi màn múa bụng, chúng ta bàn tiếp vấn đề Đại Hội”. Trời ơi, cứ họp hoài, vậy là không có ai hát câu giờ cho mình! Mụ quính quáng lại càng chậm hơn, suýt quên đeo chục cái vòng che cườm tay bị gãy hôm Noël 2009. Vũ nữ khoe sẹo và lộ liễu cả cổ tay cán vá thì còn gì danh dự xứ Ai Cập! Vừa mở cửa phòng thấy huynh phó nhòm rình sẵn bấm ngay vài tấm, làm mụ cứ tưởng mình là ngôi sao thứ thiệt.
Sắp sửa gặp gỡ khán giả loại trí thức đạo mạo (khác hẳn giới anh là lính đa tình), vũ nữ cảm thấy bất an, vội căn dặn mụ Châu:
- Bản nhạc chỉ dài ba phút rưởi. Châu quan sát dùm tình hình, nếu họ còn hăng chưa chán thì nhờ anh Khoát để lại bài đó lần nữa.

Tiếng nhạc réo rắc huyền bí dẫn dắt khán giả bước vào thế giới xứ ngàn lẻ một đêm… Bao nhiêu cặp mắt chiếu vào bộ xiêm y voan xanh khêu gợi. Theo nhịp bước kiểu con lạc đà trên sa mạc, hai tay, bụng, hông và mông vũ nữ uốn éo uyển chuyển hòa hợp với tiếng trống, tiếng đàn dặt dìu âm thanh đặc biệt vùng Kim Tự Tháp.
Môn vũ Egypte xuất hiện từ hơn 3.000 năm, đầu tiên độc quyền là quà tặng cúng dường các vị thần trong các buổi lễ trọng đại. Môn vũ này cũng là chìa khóa Thiền của đàn bà Á Rập, giúp họ giải thoát phần nào tâm lý bị chèn ép trong xã hội mà đàn ông xem rẻ người phụ nữ.
Từ nhiều năm nay, mỗi sáng sớm Đầm phong trần tập trung tư tưởng vào vũ Ai Cập để tìm sự an bình nội tâm. Môn vũ xứ nữ hoàng Cléopâtre là lối Thiền thích hợp với mụ. Mụ nhận ra trong niềm bình an của tâm lại khởi lên một niềm cô đơn, và từ sự cô đơn mà trực ngộ ra niềm hạnh phúc của tâm tĩnh lặng. Niềm hỷ lạc của thiền định thật là thanh tịnh, nhưng hôm nay mụ chia sẻ hạnh phúc của mụ với Thụ Nhân Âu Châu và mụ được đón nhận niềm vui qua một hình thức không thường lệ.
Vũ nữ quay cuồng theo tiếng nhạc, thỉnh thoảng tinh nghịch khều tay nựng nhẹ má khán giả. Phản ứng đụng chạm giới tính hoàn toàn khác nhau. Nựng má lão bà tức là âm + âm thì không thể phát điện, bả chỉ vui sơ sơ và nở nhẹ nụ cười. Nựng má lão ông tức thì luồng điện âm dương phát ra hiện tượng đôi mắt (lão ông) lấp lánh ánh sao đêm, mặt mũi hớn hở, cười duyên dáng như trai tơ (dù có hàm răng giả). Dường như mùa xuân hừng hực trở về trên làn da lốm đốm đồi mồi.
Tiếng nhạc chấm dứt, vũ nữ bước vào trong nhờ lục ca Khoát mở lại bản nhạc lần thứ hai. Âm thanh huyền bí quyện vào không gian thấm vào từng tế bào hồi sinh…Chân giò vũ nữ còn ngứa ngáy lắm nhưng mụ Châu trầm trọng báo hiệu: “Đủ rồi, Thọ đừng múa nữa!” Vũ nữ nghe lòng tái tê, bùi ngùi thương cho thân phận bị đời hắt hủi. Bỗng mụ Châu đột ngột trở vào, hối kiểu cháy nhà: “Có anh đang nhảy chờ Thọ kìa, Thọ ra nhanh lên! Nhanh lên!”
A, ít ra cũng phải vậy chớ! Mụ Châu bắt mạch sai be bét, lần sau rút kinh nghiệm mình sẽ nhờ đàn ông chẩn đoán hiện tượng vật lý.
Sốt sắng bước ra phòng ngoài, vũ nữ tiến tới một vũ nam đang “phê” theo tiếng nhạc. Vũ nữ nhập đồng uốn éo thân hình ăn khớp với vũ nam. Tiếng vỗ tay đánh nhịp, tiếng la ó hâm nóng truyền điện vào cặp giò các vũ nam xi-cà-que (một số mới nằm nhà thương về) lướt ra sàn lắc lư theo điệu nhạc. Ôi thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt! Không khí sôi động mùa hè rực nắng khuyến khích một số lão ông (hồi trẻ vốn nhát gái) trở thành dạn dĩ chỉ vì muốn có tấm hình lưu niệm với vũ nữ Ai Cập che mặt huyền bí.

Bản nhạc chấm dứt, vũ nữ thay xiêm y trở lại nguyên hình lão bà sáu bó, nhưng tinh thần mụ vô cùng phấn chấn…quên đói, quên buồn ngủ, không cảm thấy mỏi mệt gì cả. Mụ được một huynh ban cho lời khen: “Hôm nay Khánh Thọ là thuốc hồi xuân của tụi này đấy nhá, héhéhé!” Mụ cười vui vẻ, thầm nghĩ: “Mấy ngàn năm trước, nhờ vũ nữ mà các vị Thần Ai Cập dễ dãi ban phép cho dân chúng được trúng mùa màng và bảo vệ sông Nil tránh nạn lụt lội; còn hôm nay mình có dịp tiếp nối tiền nhân đem thuốc hồi xuân đến tặng Thụ Nhân Đà Lạt, và không ngờ mình cũng phơi phới hồi xuân theo. Hoan hô vũ Ai Cập!”
Một tỷ muốn xem mặt thật của vũ nữ. Mắt tỷ long lanh cảm tình, ngạc nhiên về mái tóc dài óng ả đã thay thế bằng đầu tóc lưa thưa, ngắn, nếu không nhuộm nâu thì chắc hẳn bạc phơ. Tỷ âu yếm vuốt bụng vũ nữ, tươi cười tấm tắc khen:
- Tập vũ này cũng như tập thể dục, bụng nhỏ ghê chưa!
Mụ cười thầm… Nếu tỷ biết mình đang thóp bụng để lòe tỷ! Tỷ bày tỏ tình cảm với vũ nữ bằng cách nhường ghế và tặng tấm vé xổ số. Mụ hớn hở vì chinh phục quí tỷ khó hơn chinh phục quí huynh.
Tiếp theo là màn xổ số. Một huynh tinh nghịch để hộp Viagra lên vai animateur chụp hình, tiếng cười như vỡ chợ. Mụ trúng được chai nước hoa, đem xịt tùm lum, hy vọng quí huynh tỷ mang theo chút mùi thơm kỷ niệm lúc ra về.
Sau màn đồng ca là đơn ca. Đặc biệt khi huynh đệm guitar dìu ca sĩ Dân nức nở bài “Có những niềm riêng” thì nhóm lão bà bỗng nhiên mặt mày đờ đẫn như con rắn Ấn Độ bị thôi miên bởi tiếng sáo du dương. Mụ khen hết sẩy, một tỷ nói thêm có lần ca sĩ Dân hát trong phòng kia âm thanh ấm hơn, hay hơn nữa. Mụ nghĩ thầm: “Chỉ hay chừng này cũng đủ chết con người ta rồi!”
Một thầy kể chuyện năm nay có con mèo tới vui lắm, con mèo đem mùa xuân vào nhà. Các tỷ cười ngất…Thầy ơi, con mèo vào nhà mà vui gì, tụi em đuổi nó ra và còn dợt gã rước mèo (vào nhà) hộc máu mũi nữa đó! Thầy lai láng văn chương: “Mèo đi thì chim đến…” Bọn trò già rú lên cười ngã nghiêng. Ca sĩ Trần thị Diệu Tâm (K2) tình nguyện hát tặng thầy bản tình ca. Mụ bỗng phân vân …hồi nảy có thể mình vô tình chạm tới long thể của sư phụ, mình cần phải phân trần lý do ‘diễn viên bị tai nạn nghề nghiệp’ không nhỉ?
Sẵn ghế cạnh sư phụ còn trống, Đầm phong trần nhào tới thăm hỏi:
- Thưa thầy, hồi nảy múa, em có vuốt má thầy phải không?
Thầy vẫn còn ngầy ngật hình ảnh vũ nữ mặc áo voan mỏng hở đùi bắp chuối, mà thầy là nhân vật Sultan của xứ cây đèn thần. Sultan hấp háy mắt cười duyên, ban cho vũ nữ một câu tình tứ:
- Vuốt má mà ăn thua gì, hôn môi mới đáng kể!
Đám trò cả nam lẫn nữ cười rung ghế, cười bắt đau bụng, không ngờ hôm nay thầy chịu chơi quá xá!
Nét mặt thầy hớn hở. Mụ xúc động nhớ thời làm animatrice trong viện dưỡng lão…Hôm nay ngồi đây nhưng ngày mai bất ngờ có người vĩnh viễn ra đi. Biết chừng đâu trò ra đi sớm hơn thầy! Tâm hồn mụ lai láng tình thương nhân loại, âu yếm cầm bàn tay thầy, lắc lư nhè nhẹ đánh nhịp theo bản tình ca diễm lệ. Đám sinh viên già nháy mắt nhau chiêm ngưỡng cảnh tượng cảm động hiếm có giữa thầy trò…
Thầy đang sống trong kỷ niệm tuổi đôi mươi, lời bài hát mùi mẫn tình yêu sao mà lâm ly quá chừng quá đỗi qua giọng hát ngọt ngào của ca sĩ Diệu Tâm. Mắt thầy đang lim dim mơ về dĩ vãng thì vài trò tinh nghịch ra hiệu với huynh phó nhòm. Ánh đèn máy hình chớp sáng lòe. Trò cười hihi. Thầy tỉnh mộng, thả rơi bàn tay gân guốc của lão bà sáu bó, trở lại thái độ uy nghi trên bục giảng đường, nồ trò:
- Tôi yêu cầu các anh không đưa tấm hình này lên mạng, vợ tôi đi Việt nam sắp về rồi, bả thấy thì phiền lắm đấy!
Đám sinh viên già chúi đầu vào nhau cười khúc khích y như đám trẻ con tiểu học.
Tiếng cười hồn nhiên và tấm chân tình Thụ Nhân vẫn đuổi theo Đầm phong trần đến tận gare d’Austerlitz. Mụ trùm thêm mũ laine kín mít, mang găng tay nhưng tuổi già khó chống nổi sức lạnh mùa đông xứ Pháp. Mụ hắt hơi liên tiếp mấy cái, sụt sùi kiếm khăn giấy hỉ mũi. Đi một đoạn, mụ ngoáy lui, xúc động thấy mụ Châu vẫn còn đứng ngoài xe tần ngần trông theo. Mụ vẫy tay chào lần cuối và lòng thầm hứa: “Sang năm nếu mình còn gân cốt, mình sẽ đem thuốc hồi xuân tới gia đình Thụ Nhân lần nữa, để được nghe lại giọng cười quên tuổi tác, mát mẻ như trời Đà Lạt năm xưa”.
Lê khánh Thọ - CTKD, K8.




















Comment