Nhớ Mùa Sương Phụ

Collapse
X
 
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts
  • Donghuong
    Người Thân
    • Mar 2016
    • 228

    #91
    TRỜI GIÓ TÍM
    *


    Gió sớm mông mênh trên tóc lụa
    Hoa cà, màu áo của em tôi...
    Mây đùn lên phố chùn hơi thở
    Ngây dại hồn anh nửa mảnh trời
    *
    Bàng quan anh đứng xa Gia Hội
    Nhìn nàng Tôn Nữ má hây hây
    Em về Mang Cá hay Thành Nội ?
    Vọng guốc đường vui cuối nẻo ngày
    *
    Đồng Khánh dáng ai xinh, thấp thoáng
    Nghiêng vành nón lá, ấp e thay
    Tiểu thư ơi ! nắng dừng chân hỏi
    Có thấy "người ta " đứng đợi hoài ?
    *
    Thương nhớ cho em ngày đến Huế
    Rộn ràng hoa tím dãy sầu đông
    Hôm kia có dịp về Long Thọ
    Vương vấn người tay vịn nhánh soan
    *
    Rồi mai anh phải rời xa Huế
    Tội nàng Tôn Nữ tiển anh đi
    Em sầu theo bóng trời vương đế
    Ly biệt dòng châu nghẹn ướt mi
    *
    Trời tím gió than quanh Tây Lộc
    Biết ngày nào có rượu hồng say?
    Nghe em ! nhớ giữ mùi hương tóc
    Anh dặn đồi sim, hẹn một ngày !

    đht ( đông hương )








    Comment

    • Donghuong
      Người Thân
      • Mar 2016
      • 228

      #92


      THƠ VIẾT CHO MỘT NGƯỜI LÍNH BĐQ





      Thương mến gửi đến tất cả mọi Binh Chủng QLVNCH, đặc biệt cho Binh Chủng Biệt Động Quân.
      đông hương

      Bờ chiều trời đẫm hoàng hôn
      núi rừng quê mẹ nhớ thương ngút ngàn
      nửa đời rồi tim chưa ngoan
      tóc vương hương áo hoa rừng vai ai
      *
      ( Bờ chiều nhiều năm xứ người
      em chưa viết được một lời yêu thương
      gửi người lính chiến mang tên...
      đang xông pha trận quyết giành tự do )
      *
      Bờ chiều chợt nhớ người xa
      khăn tay thêu nửa chừng chưa gửi người
      tuy nào biết anh là ai
      cảm tình giấu kín...một mai...cứ chờ
      *
      Bờ chiều soi kính giấc mơ
      trong gương áo trận ...hình như ...bóng mình
      ẩn trong thơ lính, thơ tình
      cái buồn mới lạ len hồn một hôm
      *
      Bờ chiều êm giòng Garonne
      Viết thơ trên cánh hoa hồng gửi anh
      Vẳng đây tiếng Sát hào hùng
      của người Biệt Động vẫn còn ...dư âm

      đông hương



      Last edited by Donghuong; 06-25-2018, 01:19 PM.

      Comment

      • Donghuong
        Người Thân
        • Mar 2016
        • 228

        #93
        NỖI NHỚ MÊNH MANG
        *



        dường trở lại mùa Thu chiều năm ấy
        mặt trời buồn, rơi xuống những giọt sương
        tay níu tay, bấm chặt nhau, thầm hỏi...
        mình còn nhau hay mai sẽ dư hương
        *
        gắn hàn lại kỷ niệm trong giấc ngủ
        nghe sóng sầu theo triều dại mênh mang
        chìm trong mơ, dĩ vãng hằn, ẩn trú
        ai buồn ai mà lạnh buốt tâm hồn
        *
        rồi thao thức, ôi tuổi hồng thuở ấy
        tôi mang đi theo, vô vọng gặp Người
        lạc dấu chân, lạc vòng tay, lạc mắt
        nhớ cũng là hoài niệm giọng thương tôi
        *
        nay bặt tăm dáng phượng hồng Hạ cuối
        lá me bay như nước mắt sầu tuôn
        rơi rơi khẽ trên vành môi quay quắt
        gió cuối ngày trên tóc, nhớ hôn anh

        đông hương








        Comment

        • Donghuong
          Người Thân
          • Mar 2016
          • 228

          #94
          MUÔN TRÙNG BIỂN ƠI
          *



          Ngồi đây nghe bọt sủi reo...
          dưới chân ghềnh đá biển chiều tịnh yên
          hết mơ rong ruỗi ưu phiền
          trên đường mê lộ, ngả nghiêng tháng ngày
          *
          Chòng chành con sóng ngây say
          vỗ triều, cuộn cát dấu tay dã tràng
          chim chiều vươn cánh, hoang mang
          bay đâu? về tổ, lang thang phiêu bồng?
          *
          Chập chùng mặt biển không ưng
          níu cơn mưa xuống ủ buồn trên mi
          thương ta, gió đến thầm thì
          hôn lên tóc ướt rũ, si tóc người
          *
          Ngồi đây, chờ đến khuya đời
          ta neo tầm mắt, biển ơi, nhủ thầm
          đại dương rộng quá, xa xăm
          nhớ ơi là nhớ, bềnh bồng rong rêu
          *
          Chỉ trong một thoáng, liêu xiêu
          tâm hồn tan rã thành nhiều bọt vơi
          rêu rong ngớ ngẩn nhìn trời
          bao giờ biển sẽ là người tôi thương

          đht ( đông hương )








          Comment

          • Donghuong
            Người Thân
            • Mar 2016
            • 228

            #95
            THỨ BẢY CHO EM
            *



            Em hong tóc bên hiên giàn thiên lý
            Nắng Nguyệt Biều hoa bưởi lẫn hương dâu ...
            Mệ bổ cau, đếm lá trầu, cân ký
            Đồ chưa phơi sợ nắng nhạt bay màu
            *
            Mẹ về chợ, trán mồ hôi nhỏ giọt
            Mớ mồng tơi xanh che giỏ cá tràu
            Trưa ni cơm thịt gà xào mướp ngọt
            Trời muà hè đi trên gió lao xao
            *
            Tóc vừa khô, anh cũng từ Vỹ Dạ
            Ghé thăm em, cả tuần chưa lên chơi
            Nay thứ bảy, rủ em đi câu cá
            Nước đang ròng, hai đứa tay trong tay
            *
            Đàn cá cấn, mình đem về thả bể
            Em xuống bờ tìm vớt mấy nhành rong
            Anh đố em : biết răng anh yêu Huế ?
            Bởi vì dòng sông Huế mang tên em !

            đông hương








            Comment

            • Donghuong
              Người Thân
              • Mar 2016
              • 228

              #96
              GIÒNG SÔNG ĐƠN CÔI




              Chia làm hai nhánh giòng sông cũ
              một nửa cho người, một nửa tôi
              giang đầu, giang vĩ giòng sông hứa
              tội nghiệp mưa buồn, se sắt rơi
              *
              Hai nhánh, anh đi, em ở lại
              anh xuối về xứ thật yên bình
              em ngược về nơi nguồn nước lạnh
              mỗi mùa sỏi đá nghẹn, im thinh
              *
              Có nhớ chăng thì tình đã rạn
              và thơ cũng đã thoát y rồi
              xiêm áo thơ em manh vải mỏng
              thấy cả chiều sâu những tối côi
              *
              Tay vạch rêu rong tìm mắt nhớ
              những hình ảnh cũ đã vân di
              có nạm cát vàng mong manh thở
              sợ dấu chân tình nước cuốn đi
              *
              Em chừ ngồi khóc trên phiến đá
              cạnh bờ sông bạc ánh trăng treo
              tiếng chim khuya lẫn côn trùng lạ
              ngỡ một tinh cầu xa chẳng nhau...

              đông hương



              Comment

              • Donghuong
                Người Thân
                • Mar 2016
                • 228

                #97
                Nguyên văn bởi VeSau View Post
                Hi Đông Hương,

                Cám ơn ĐH giả nhời...sorry gọi nhầm tên của ĐH...VeSau là...Anh chứ hổng phải Chị...VeSau thích thơ của ĐH vì ...Thơ ĐH dễ thương...đọc thơ ĐH giống như xem tranh Picasso ấy...đọc vài câu ...ai muốn hiểu sao thì hiểu...rất khác người... rất phục lối dụng chữ của ĐH... tôi hổng phải là Thi sỡi nên chỉ hay ngồi làm thơ dziễu cho đỡ buồn... còn thơ tình thì eo ơi...thỉnh thoảng rỉ rả chút xíu....vài lời thăm ĐH ...take care and have nice weekend...

                VeSau
                Cám ơn VeSau đã ghé thăm trang thơ đông hương. Cám ơn anh đã chịu khó mỗ xẻ chữ nghĩa đông hương.
                Tình thân
                đông hương

                Comment

                • Donghuong
                  Người Thân
                  • Mar 2016
                  • 228

                  #98
                  NHỮNG MẢNH BUỒN ANH BỎ LẠI



                  Em ngồi nhặt những mảnh buồn còn lại
                  ngày anh xa, anh bỏ giữa đời em
                  vậy mà cứ phân vân và ưu ái
                  xem như mình còn vẫn cạnh bên anh
                  *
                  Em ngồi chẻ trái tim mình làm bốn
                  Ba phầndành anh, phần nhỏ cho mình
                  se mấy sợi nhớ làm tim ngọn nến
                  nhúng trong giòng huyết quản thắp hồi sinh
                  *
                  Ngày trôi qua, thời gian chùng chình chậm
                  gót lê thê trên con dốc tuyệt tình
                  bỏ sau lưng hạt ngọc hồng trở tím
                  chảy loành quanh triền môi lạnh giá băng
                  *

                  Em từ chối tình yêu xin thế chỗ
                  chỗ còn đâu để tim nhận nữa giờ
                  nó chai sạn và sắp thành phiến đá
                  đá cứng rồi đâu mềm nữa mà mơ...

                  đông hương




                  Comment

                  • Donghuong
                    Người Thân
                    • Mar 2016
                    • 228

                    #99
                    EM VỀ HỌC
                    *


                    ( hình tác giả bài thơ )

                    *

                    Em về học, con đường qua anh cũ
                    nắng cuối ngày vàng như giấc mơ ngoan...
                    nắng bóng bẩy, trên mắt em yên ngụ
                    đoá tuổi hồng, nghiêng cánh trên môi anh
                    *
                    Em về học, con đường xao xuyến lạ
                    ngõ buổi chiều bụi phấn bám vai em
                    nghe thật khẽ như lòng anh tâm sự
                    tà áo vui, lộng trong gió ấm nồng
                    *
                    Em về học, gót chân rong phố cổ
                    có con đường rợp bóng lá tình thư
                    từ lâu lắm vườn vui thôi cửa mở
                    thơ bận rồi, lúc khác hãy tâm tư...
                    *
                    Em về học, cặp trên tay buồn bã
                    thân quen đâu mà O chỉ độc hành
                    em cười nhẹ, lắc đầu xua cơn nhớ
                    đường em qua chiều gội tóc hôn hoàng

                    đông hương








                    Comment

                    • Donghuong
                      Người Thân
                      • Mar 2016
                      • 228

                      #100
                      NẮNG XƯA




                      Nắng có còn về đêm nay nữa không
                      sao nắng mất xuân thì cho tim héo
                      nắng dậy trễ nên chiêm bao thật rỗng
                      nắng không hồng như thuở mới biết yêu
                      *
                      Em cũng dại khờ nghe thơ quyến rũ
                      ôm tim mình đưa tặng hết cho anh
                      ngày chưa anh, nó với em vô chủ
                      giờ thương nhiều nên mắt nó long lanh

                      *****

                      Trời đang xanh, chợt mây đùn, tím thẩm
                      rồi buồn buồn rũ xuống những rào mưa
                      em không kịp gom tình vào địa cấm
                      chờ mưa khô lúc ấm lạnh giao mùa
                      *
                      Mưa cũng tệ, hùa mây làm mắt khóc
                      nhớ chuyện người đi lạc chốn thiên thai
                      tuyệt như bóng nắng xưa vờn trên tóc
                      nắng xa rồi nên tóc trắng màu mây
                      *
                      Đêm thao thức, ngồi thảo thơ, nhớ nắng
                      nắng thôi về nên mặn chảy quanh tròng
                      em úp mặt gối đầu lên khuya lặng
                      nghe chân buồn chạy trên phím mùa Đông

                      đông hương




                      Comment

                      • VeSau
                        Banned
                        • Jun 2009
                        • 59

                        #101
                        Mần thơ chi ...mà lãng mạng rưá...

                        Đông Hương ơi...mần thơ chi mà lãng mạng rứa...hì, hì...hì
                        Last edited by VeSau; 12-25-2016, 03:50 AM.

                        Comment

                        • Donghuong
                          Người Thân
                          • Mar 2016
                          • 228

                          #102
                          NOEL CUỐI




                          Noel đến, lẽ ra vui, tôi ray rứt
                          hỏi đường xưa ai có nhớ quay về
                          trước khi tim đi về cùng với đất
                          tôi đào huyệt giùm, nhát cuốc buồn ghê
                          *
                          Tôi hiết nó mong manh hơn lá chiếc
                          giọt sương đêm nặng như cả ngàn cân
                          ngày anh đến, nó long lanh mắt biếc
                          giờ anh xa, tuổi sống nó hẹp dần
                          *
                          Mùa thi sĩ nó ngọt bùi cảm hứng
                          mê thơ anh, nó chắp cánh thiên thần
                          nó e ấp toàn thương anh, trìu mến
                          anh không còn, hốn nó rỗng mênh mông
                          *
                          Noel này, tôi trở qua phố chợ
                          mua trái cây, đèn nến với hương trầm
                          nếu anh còn sót chút tình cho nó
                          hôn nó đi anh, trước lúc nhịp câm

                          đông hương




                          Comment

                          • Donghuong
                            Người Thân
                            • Mar 2016
                            • 228

                            #103


                            CHÌ MỘT GIỌT BUỒN RƠI TRÊN MÔI ANH




                            Nơi em về hôm nay, trời mất nắng
                            mất luôn Thu chúng mình, mất luôn nhau
                            sao vậy anh- hay thơ em quá đắng
                            chỉ thơ anh mới làm tim em đau
                            *
                            Hai hôm nay, cuộc đời em sa sút
                            nghèo thật nghèo vì túi rỗng không anh
                            hơi thở em đôi khi hầu muốn đứt
                            phổi ưa buồn nên nước mắt lọ lem
                            *
                            Nguyên đêm dài nghe thời gian khắc khoải
                            ước gì mình nhắm mắt rồi đi luôn
                            phải chi mình dải mây hay ngọn gió
                            quyện quanh anh trong giấc ngủ thiên thần
                            *
                            Ước hảo huyền vì biết mình muôn thuở
                            chỉ là hương khói sớm thoảng mông mênh
                            cúi hôn anh, nhẹ như sương hơi thở
                            chỉ một giọt buồn rơi trên môi anh
                            *
                            Nơi em về tháng ngày quên mất tuổi
                            anh còn nhớ không phi đạo đèn vàng
                            thơm thật thơm, hương anh trên mặt gối
                            trên ngực trần, vòng tay siết quanh thân

                            đông hương



                            Comment

                            • Donghuong
                              Người Thân
                              • Mar 2016
                              • 228

                              #104
                              CON PHỐ CŨ VÀ CỐ NHÂN



                              Mang số kiếp bơ vơ đi vào phố
                              phố quên ta từ độ cuối Thu nào
                              từ con ngõ, luôn cả con đại lộ
                              xum xoe ân cần hỏi ta vì sao
                              *
                              Ôi chắc tại năm xưa ta ngồi gốc
                              cổ thụ già trên rừng trăng, buồn xo
                              chờ một người đã hẹn cùng thao thức
                              ngắm sao rừng, nhưng thất hứa quên ta
                              *
                              Ta buồn lắm nên đổ thừa cho phố
                              vì có người vừa đến kễ ta hay
                              tình yêu ta đã có tình yêu mới
                              ta hận người, mai về phố hoang say
                              *
                              Ta thấy người ôm vai...con bà nó *
                              cứ giả lờ như chưa có hề quen
                              lỡ qua rồi...mới hiểu mình còn nhớ
                              đến rạc người, nước mắt cứ mênh mang
                              *
                              giờ nhớ quá cố nhân ơi, quá nhớ
                              tại bơ vơ, buộc trái tim lưu đày
                              cấm nhắm mắt, cấm luôn không được ngủ
                              xa phố lâu ngày nên phố quên ta

                              đông hương

                              * chữ của nhà thơ tình -lính LanPhi




                              Comment

                              • Donghuong
                                Người Thân
                                • Mar 2016
                                • 228

                                #105
                                THẢ CỎ BỒNG BAY




                                Em thả cỏ bồng bay về viễn xứ
                                bông cỏ bồng gieo trên đất thơ em
                                nay cỏ về trên vườn hoa bất tử
                                mong sao anh giữ cho đẹp chờ mùa
                                *
                                Cỏ thơ ấy xuất xứ từ bất tận
                                lần phiêu bồng em gặp, nhặt về nuôi
                                thấy giữa nhụy những tâm hồn tuyệt lắm
                                đẹp hơn mơ ngày nắng mới hửng trời
                                *
                                Anh thích cỏ, hái nương tay nhè nhẹ
                                có khi quên, em để lại hồn mình
                                dưới dạng trái tim tí hon giữa kẽ
                                hai cọng cỏ màu xanh mướt, lung linh
                                *
                                Anh sẽ thích đám cỏ tình em gửi
                                chiết ra nhiều rồi trồng giữa vườn thơ
                                đêm cỏ hát thay em ru anh ngủ
                                dễ thương như ngày em đến trong mơ
                                *
                                Em thả cỏ bồng bay cùng hương phấn
                                anh quên chưa em là bông hoa rừng
                                hoa pơ lăng anh nhặt ngày đi trận
                                băng núi rừng bát ngát trên quê hương

                                đông hương

                                Comment

                                Working...