Ái Vi và tôi vừa nói chuyện đến đây thì nghe tiếng gõ cửa phòng, Ái Vi mở nhẹ cửa phòng ra để xem là ai thì nhìn thấy cô Y Tá có tóc màu bạch kim tên là Kimberly cùng với hai anh chàng lính Mỹ đen đang đứng cạnh bên một cái giường nhỏ ở ngoài phòng. Ái Vi chưa kiệp nói gì thì cô Y Tá Kimberly nói: "Xin lỗi các anh chị nha, Bác Sĩ Rosemary Armstrong kêu chúng tôi đến để giúp các anh chị dọn lên phòng 306 ngay bây giờ, không biết các anh chị đã chuẩn bị sẳn sàng chưa" .
Ái Vi nhìn tôi và nhìn Hải để xem chúng tôi có nói gì không, thấy Hải và tôi im lặng không nói gì thì Ái Vi nhìn Kimberly nói: "Chúng tôi đã sẳn sàng, nhưng không biết chúng ta có cần đợi cho Bác Sĩ Rosemary trở lại đây không nữa" .
"Tôi nghĩ nếu mọi người đã sẳn sàng thì chúng ta cứ việc di chuyển lên phòng 306 ngay bây giờ thôi, vì Bác Sĩ Rosemary Armstrong đã đi lên phòng 306 để sắp xếp mọi việc rồi đấy" .
Ái Vi nhìn Kimberly nói: "Cô Kimberly ơi, chân của anh Nhân còn đau lắm nên chưa thể đi đứng được bình thường, tôi cần một chiếc xe lăn tay để đẩy anh Nhân lên phòng 306 được không cô ơi" .
"Chị ấy ơi, Bác Sĩ Rosemary Armstrong đã có nói với tôi về tình trạng sức khoẻ của anh Nhân vì thế chúng tôi sẽ dùng chiếc giường đặc biệt này để mang anh Nhân lên phòng 306 đấy ạ" .
"Bây giờ anh Nhân ơi, anh đã chuẩn bị sẳn sàng chưa" .
"Vâng tôi sẳn sàng rồi đấy cô Kimberly ơi" .
Khi nghe tôi nói như vậy thì hai anh lính người Mỹ đen đẩy cái giường nệm đặc biệt này đến sát bên cái giường của tôi rồi một anh nâng đầu của tôi lên còn anh kia thì khiêng hai chân của tôi lên và nhẹ nhàng nhấc bổng toàn thân của tôi lên và để tôi lên cái giường đặc biệt ấy .
Sau đó thì Kimberly nhìn Hải, Ái Vi và tôi nói: "Nếu không còn gì nữa thì chúng ta đi lên phòng 306 nha các anh chị ơi" .
"Vâng chúng ta đi cô Kimberly ơi" .
Ái Vi nhìn tôi và nhìn Hải để xem chúng tôi có nói gì không, thấy Hải và tôi im lặng không nói gì thì Ái Vi nhìn Kimberly nói: "Chúng tôi đã sẳn sàng, nhưng không biết chúng ta có cần đợi cho Bác Sĩ Rosemary trở lại đây không nữa" .
"Tôi nghĩ nếu mọi người đã sẳn sàng thì chúng ta cứ việc di chuyển lên phòng 306 ngay bây giờ thôi, vì Bác Sĩ Rosemary Armstrong đã đi lên phòng 306 để sắp xếp mọi việc rồi đấy" .
Ái Vi nhìn Kimberly nói: "Cô Kimberly ơi, chân của anh Nhân còn đau lắm nên chưa thể đi đứng được bình thường, tôi cần một chiếc xe lăn tay để đẩy anh Nhân lên phòng 306 được không cô ơi" .
"Chị ấy ơi, Bác Sĩ Rosemary Armstrong đã có nói với tôi về tình trạng sức khoẻ của anh Nhân vì thế chúng tôi sẽ dùng chiếc giường đặc biệt này để mang anh Nhân lên phòng 306 đấy ạ" .
"Bây giờ anh Nhân ơi, anh đã chuẩn bị sẳn sàng chưa" .
"Vâng tôi sẳn sàng rồi đấy cô Kimberly ơi" .
Khi nghe tôi nói như vậy thì hai anh lính người Mỹ đen đẩy cái giường nệm đặc biệt này đến sát bên cái giường của tôi rồi một anh nâng đầu của tôi lên còn anh kia thì khiêng hai chân của tôi lên và nhẹ nhàng nhấc bổng toàn thân của tôi lên và để tôi lên cái giường đặc biệt ấy .
Sau đó thì Kimberly nhìn Hải, Ái Vi và tôi nói: "Nếu không còn gì nữa thì chúng ta đi lên phòng 306 nha các anh chị ơi" .
"Vâng chúng ta đi cô Kimberly ơi" .

Comment