Chuyện tình cảm Quê Hương

Collapse
X
 
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts
  • levannhan
    Senior Member
    • Jul 2012
    • 872

    #136
    Vài ngày sau đó vào một buổi sáng sớm khi tôi còn đang ngủ say bên cạnh những người tình nhân và những cô vợ tiên nữ của tôi thì Phi Loan và Phi Yến đã vội vàng đánh thức tôi dậy và Phi Loan nhìn tôi nói: "Anh yêu thương ơi mau dậy đi anh ơi, có tin tức này quan trọng lắm và anh Lương cũng vừa gọi điện thoại cho em và anh ấy nói là chúng ta phải ra đi ngay trong ngày hôm nay nếu không thì không còn kiệp nữa đó anh yêu thương của em ơi" .

    Tôi chậm rãi mở mắt và ngồi dậy ôm Phi Loan vào lòng âu yếm và tôi nói: "Chuyện gì mà quan trong vậy em yêu thương ơi, người ta đang mơ mộng và đang ngủ ngon lắm đó mà" .

    "Còn ở đó mà mơ mộng nữa Việt Cộng sắp tràn ngập vào khắp thành phố và sắp sửa chiếm trọn hết miền Nam Việt Nam của chúng ta rồi đấy" .

    Tôi hôn nhẹ lên mặt của Phi Loan và tôi nói: "Em nghe ai nói vậy Phi Loan ơi" .

    "Dạ em nghe tin tức và nghe anh Lương nói là Tổng Thống mới nhất của miền Nam Việt Nam là Đại Tướng Dương văn Minh đã và đang kêu gọi tất cả những anh hùng chiến sĩ trong quân đội Việt Nam Cộng Hoà phải mau lẹ bỏ súng xuống và đầu hàng vô điều kiện lũ giặc cướp Việt Cộng, Tàu Cộng đó anh yêu thương của em ơi" .

    "Em thật sự đã nghe anh Lương và nghe tin tức nói như thế à" .

    Phi Yến nhìn tôi nói: "Dạ anh yêu thương, em cũng nghe tin tức nói như thế đấy" .

    "Trời đất ơi, bộ ông Đại Tướng Dương văn Minh ấy đã điên loạn và khùng điên rồi hay sao vậy chứ, tại sao lại tự nhiên đi đầu hàng vô điều kiện lũ Việt Cộng ác nhân, hung hăng, tham tàn, khát máu ấy chứ" .

    Hải ôm tôi và nàng nhìn tôi nói: "Anh yêu thương ơi, thôi mau dậy đi anh ơi, em nghĩ Đại Tướng Dương văn Minh chắc là phản gián hay là nội gián của lũ quỷ đỏ Việt Cộng và Tàu Cộng rồi, nên ông ta mới làm như thế thôi . Em nghĩ nếu mà tình hình đã xẩy ra như thế này thì chúng ta không còn con đường nào để đi nữa ngoài việc phải tìm đường ra đi tìm tự do để sống còn và chờ cơ hội để trở về lại Việt Nam khi lũ ác nhân, tàn ác Việt Cộng không còn trên quê hương xứ sở của mình thôi " .

    Ái Vi, Tường Vi cũng ngồi dậy ôm tôi và ngồi sát bên tôi rồi Ái Vi nhìn tôi nói: "Anh Nhân ơi, bây giờ thì anh định sẽ làm sao đây" .

    Tôi hôn nhẹ lên trán của Ái Vi và tôi nói: "Việt Cộng mà vào đây thì không ai còn có một cuộc sống an bình, an cư lạc nghiệp, vui vẻ, hạnh phúc và tự do, dân chủ, ấm no, hạnh phúc nữa đâu , anh định là sẽ chờ xem coi tình hinh có tốt đẹp lên không, nhưng bây giờ nghe mấy em nói như thế và nhất là vị Tổng Thống mới của miền Nam Việt Nam là Đại Tướng Dương văn Minh đã ra lệnh đầu hàng giặc Cộng rồi thì chúng ta thật sự đã không còn hy vọng gì để sống trên mảnh đất thân yêu Việt Nam được nữa . Nếu Ngọc Hoàng Thượng Đế đã an bày như thế thì chúng ta đành phải vâng theo và làm theo ý Trời mà thôi " .

    Phi Loan ôm tôi và nàng khóc nói: "Từ khi cha của em chết dưới lằn tên mũi đạn của lũ giặc Cộng VC, TC thì em đã nguyện thế suốt đời, suốt kiếp này sẽ không bao giờ đội trời chung hay là sống chung dưới lá cờ máu sao vàng của đảng súc sanh cầm thú Việt Cộng, Tàu Cộng cả " .
    Last edited by levannhan; 10-30-2014, 07:15 PM.

    Comment

    • levannhan
      Senior Member
      • Jul 2012
      • 872

      #137
      Nhìn thấy mọi người thân yêu của tôi đều quyết tâm, quyết chí ra đi và không ai chịu ở lại để sống chung hay là đội trời chung cùng lũ quỷ đỏ tham tàn, khát máu Việt Cộng nên tôi cũng bằng lòng để ra đi cùng họ . Sau khi mọi việc đã sẳn sàng và mọi người đều lên thuyền để chuẩn bị cho chuyến hành trình đi tìm một cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc trên thế giới tự do thì Phi Loan ôm tôi và nói nhỏ vào tai tôi : "Anh thương yêu ơi, không biết tại sao chị Hạnh không chịu lên thuyền mà chị ấy đã đứng lại trên bến tàu và đang khóc sướt mướt đấy anh yêu thương ơi" .

      "Mấy em hãy chuẩn bị sẳn sàng nha, để anh xem coi tại sao Hạnh lại khóc như thế nhé" .

      Tôi nhanh lẹ bước xuống tàu và đi lại gần bên Hạnh, ôm cô ta vào lòng và tôi nhỏ nhẹ nói: "Hạnh ơi, tại sao không lên thuyền mà đứng đây khóc vậy em yêu thương ơi" .

      Hạnh nhìn tôi với ánh mắt đỏ hoe và cô ta khóc nói: "Anh Nhân ơi, chắc em không thể nào đi được đâu anh ơi, ba má của em đã già yếu rồi và không có ai chăm lo và săn sóc cho họ cả " .

      Tôi lấy tay áo chùi nước mắt cho Hạnh và tôi nói: "Anh thương yêu em lắm và anh cũng hiểu hoàn cảnh của em lắm nhưng nếu không đi thì em cũng sẽ không có cơ hội gì để lo lắng và săn sóc cho họ được cả vì khi Việt Cộng vào rồi thì không còn ai có thể có cuộc sống ấm no và hạnh phúc nữa cả, không chừng chúng ta đều sẽ bị chết đói hay là bị tù đày, tù ngục trong gông cùm xiềng xích của lũ ác nhân, tàn ác Việt Cộng rồi đấy Hạnh ơi ".

      Ái Vi nhìn tôi và nhìn Hạnh rồi cô ta nói: " Hạnh à, anh Nhân nói đúng lắm đó, Việt Cộng sẽ hảm hại chúng ta , sát hại chúng ta và tù đày, tù ngục , tẩy não, gông cùm xiềng xích chúng ta . Đến khi ấy thì Hạnh không những không thể nào giúp đỡ gì được cho ba má của em mà không chừng em sẽ là một gánh nặng để cho ba má của em phải lo lắng và còn phải đem cơm để nuôi em trong gông cùm xiềng xích nữa đó Hạnh ơi" .

      Tôi cảm thấy thật phân vân và lo lắng trong lòng khi nhìn thấy Hải, Hạnh, Thu Sương, Phi Loan, Phi Yến, Ái Vi và Tường Vi đang lo âu và lo sợ về lũ quỷ đỏ Việt Cộng và tôi thật không muốn xa Hạnh hay đúng ra là vĩnh viễn không còn cơ hội để chăm lo và săn sóc cho Hạnh nữa nên tôi nói: "Mấy em thương yêu của anh ơi, nếu Hạnh chưa sẳn sàng để ra đi thì chúng ta hãy cố gắng nán lại chừng vài ngày nữa rồi hãy lên đường nhé" .

      Hải bước lại gần bên tôi và cô ta nói: "Anh Nhân yêu thương của em, em thương yêu anh lắm, nhưng vì tương lai, sự nghiệp và sự sống còn của mọi người thân yêu trong gia đình , em xin phép không thể chìu lòng của anh được trong lúc này, em thành thật xin lỗi anh yêu thương của em" .

      Tôi chưa kiệp có phản ứng gì thì Hải dùng một thế trong Võ Học Bí Truyền Việt Nam để đánh một chưởng nhẹ vào ngay giữa trán của tôi làm cho tôi lảo đảo và ngả quỵ vào người của Hải, Hải nhanh lẹ ôm tôi vào lòng rồi cô ta bảo Thu Sương, Phi Loan, Ái Vi, Tường Vi khiêng tôi lên Tàu và đở tôi vào trong phòng ngủ của Tàu Du Thuyền . Tôi lịm đi và chìm dần vào một giấc ngủ mê và không còn biết gì nữa cả .
      Last edited by levannhan; 11-02-2014, 11:56 PM.

      Comment

      • levannhan
        Senior Member
        • Jul 2012
        • 872

        #138
        Tôi đã ngủ say mê như chết vậy cho đến khi cảm giác một làn hơi nóng và hơi thở ấm áp của ai đó hình như đang hôn lên trán của tôi , tôi khẻ mở mắt để xem là ai thì ra là Ái Vi . Tôi làm bộ như không cảm giác được gì để xem cô ta sẽ làm gì tôi thì nghe cô ta nói: "Chị Hải à, tại sao đến giờ này mà anh Nhân chưa tỉnh dậy vậy chị ơi, em không biết chị có ra tay hơi nặng quá không và có ảnh hưởng gì đến tâm trí của ảnh không vậy" .

        "Không có sao đâu em à, chị chỉ điểm huyệt nơi vầng thái dương của anh Nhân thôi, mục đích của chị là làm cho anh Nhân ngủ yên vài ngày và đừng có quan tâm và lo lắng về chuyện Việt Cộng thôi , chứ em không nhìn thấy sao, nếu chúng ta mà không kiệp ra đi cho đúng lúc, đúng thì thì có lẽ giờ đây chúng ta đều đã bị bắt và bị tù đày, tù ngục hay là chia tay vĩnh viễn với nhau rồi chứ đâu còn cảnh xum họp vui vẻ và tốt đẹp như thế này nữa chứ" .

        Rồi tôi nghe tiếng nói của Hạnh vang lên: "Chị Hải ơi, em thật là cám ơn chị lắm, nếu mà chị không kiệp thời ra tay và hướng dẩn cho em cũng như giải thích cho em rõ thì giờ này em chắc là đang phải sống khổ sở và đau buồn lắm rồi đấy chị ơi" .

        "Từ nay chị em mình phải hết lòng hết dạ thương yêu nhau và đồng tâm nhất trí với nhau để lo lắng và chăm sóc cho anh Nhân nhé" .

        "Dạ chị Hải" .

        Tôi cảm thấy thật vui khi nghe những người tình nhân và những cô vợ tiên nữ của tôi nói chuyện với nhau và tôi cũng thật là cảm thấy vui sướng trong lòng khi biết Hạnh đã đi theo chúng tôi và rời khỏi chốn ao tù nước động cùng địa ngục trần gian của loài ác nhân, vô đạo Việt Cộng .
        Last edited by levannhan; 11-07-2014, 07:30 PM.

        Comment

        • levannhan
          Senior Member
          • Jul 2012
          • 872

          #139
          Tôi cố gắng giử im lặng và nằm nhắm mắt thêm một chút nữa để xem coi mấy cô vợ tiên nữ và những người tình nhân của tôi có phàn nàn hay nói gì về tôi hay không thì tôi cảm nhận hình như có một vật gì đó đang cọ quậy dưới bàn chân của tôi và rồi bất thình lình tôi cảm thấy đau đớn và khó chịu vô cùng như là có ai đó lấy một cây kim dài và nhọn quắt đâm thẳng vào bàn chân của tôi vậy .

          Tôi la lớn lên : "Ui da, đau chân của anh quá mấy em ơi ... Hải ơi, em mau lại xem coi có vật gì dưới chân của anh vậy em yêu thương ơi" .

          Hải, Hạnh và Ái Vi chạy vội đến gần bên tôi, rồi tôi nhìn thấy Hải kéo lẹ chiếc mền màu xanh lá cây ra khỏi người của tôi và Hải la lên : "Cẩn thận đó anh Nhân ơi, anh đừng có nhúc nhích và cố gắng nằm yên nha, có một con rắn màu da cam đang quấn quanh bàn chân trái của anh đấy" .

          "Chắc là anh bị nó cắn vào bàn chân trái của anh rồi đó Hải ơi, anh cảm thấy đau nhức lắm em yêu thương ơi" .

          Hải không trả lời tôi mà cô ta bước đến gần nơi chân của tôi và nhanh lẹ đưa bàn tay mặt ra và dùng hai ngón tay của cô ta kẹp chặt vào gần nơi cổ của con rắn màu da cam này rồi Hải dùng bàn tay trái của cô ta để kéo con rắn này ra khỏi bàn chân trái của tôi, sau đó Hải vuốt thật nhanh và mạnh từ nơi cổ cho đến gần đuôi của con rắn quái lạ này, tôi nghe tiếng răn rắc và rôm rốp vang lên . Rồi Hải ném con rắn màu cam này xuống đất .

          Ái Vi lo lắng nhìn tôi rồi cô ta nhìn Hải nói: "Chị Hải ơi, con rắn này có phải là rắn độc không vậy chị Hải ơi" .

          "Ái Vi à, con rắn màu cam này là rắn độc đó em ơi, vì nó có đầu hình lục giác . Chị phải chạy lẹ đến văn phòng y tế của trại tị nạn Cộng Sản trên đảo Quam này để nhờ họ đến cứu cấp cho anh Nhân ngay bây giờ không thì sẽ nguy đến tánh mạng của anh Nhân. Em và Hạnh ở lại đây để chăm sóc cho anh Nhân nha, nhớ đừng cho ảnh uống nước gì hết nhé, không thì nọc độc sẽ chạy khắp người của anh nhân đấy" .

          "Dạ chị Hải "

          Hải bước lại gần bên tôi và mau lẹ điểm vào hai huyệt đạo gần nơi trái tim của tôi và cô ta nhìn tôi nói: "Anh yêu thương của em cố gắng chịu đau một chút nha, em đi lại trung tâm ý tế để tìm người đến cứu giúp cho anh nha" .

          "Anh cám ơn em lắm Hải ơi, thật là đau nhức quá Hải ơi" .

          Hải đi nhanh ra khỏi lều trại và vù một cái đã bay đi mất dạng .
          Last edited by levannhan; 11-12-2014, 06:35 PM.

          Comment

          • levannhan
            Senior Member
            • Jul 2012
            • 872

            #140
            Sau khi Hải đã đi rồi thì Ái Vi và Hạnh bước lại gần bên tôi và hai nàng đều ngồi xuống cái giường xếp bằng vải dù cạnh bên tôi . Hạnh nắm lấy bàn tay của tôi và nhỏ nhẹ nói: "Anh thương yêu của em cảm thấy thế nào rồi " .

            "Đau nhức quá Hạnh ơi" .

            Hạnh nhìn tôi tỏ vẻ lo âu và lo lắng rồi cô ta nói: "Anh cố gắng chịu đau thêm một chút nữa thôi, em nghĩ chị Hải và những người Y Tá và Bác Sĩ sắp đến để cứu giúp cho anh rồi đấy anh yêu thương ơi" .

            Tôi cố gắng mở mắt lớn lên nhìn Hạnh và Ái Vi rồi tôi nói: "Không biết tại sao bàn chân trái của anh đang bị tê cứng và không sao co duỗi được nữa đó hai em yêu thương của anh ơi" .

            Ái Vi nắm lấy bàn tay của tôi và cô ta nhỏ nhẹ nói: "Em thấy bàn chân trái của anh đã bị sưng vù lên to lắm rồi, sao em lo quá đi, không biết chị Hải có may mắn gặp được những cô Y Tá và các vị Bác Sĩ không, nếu họ không có ở đây thì chúng ta thật không biết làm sao để cứu giúp cho anh nữa" .

            "Chị Ái Vi à, xin chị đừng có nói những lời bi quan như thế chứ, em nghĩ chắc chắn là chị Hải sẽ tìm gặp được những cô Y Tá và Bác Sĩ để cứu anh yêu thương của em đó mà" .

            Chợt nhớ ra điều gì tôi hỏi Hạnh và Ái Vi: "Hạnh và Ái Vi à, anh đã bị rắn độc cắn cũng khá lâu rồi mà sao không thấy Thu Sương, Phi Loan, Phi Yến cùng Tường Vi đến gặp anh vậy, bộ có chuyện gì xẩy đến cho Tường Vi và mấy cô vợ tiên nữ của anh phải không vậy hai em yêu thương của anh ơi" .

            Hạnh xiết nhẹ bàn tay của tôi và cô ta nói: "Anh yêu thương ơi, xin anh đừng lo lắng và suy nghĩ nhiều nữa mà hãy lo nằm yên tĩnh và nghĩ mệt đi . Tường Vi, Thu Sương, Phi Loan, Phi Yến đang ở trên tàu du thuyền để giử gìn và bảo vệ tài sản và những đồ quý giá của chúng ta đấy anh yêu thương ơi" .

            "Vậy thì anh an tâm rồi, chắc anh phải nằm nhắm mắt một chút để cố gắng quên đi những sự nhức nhối và đau đớn đang hoành hành khắp người của anh" .

            Ái Vi hôn nhẹ lên trán của tôi và cô ta nói: "Cố gắng nằm yên và nhắm mắt ngủ đi anh Nhân ơi" .

            "Cám ơn em lắm nha Ái Vi ơi" .

            Tôi nằm nhắm mắt chưa được bao lâu thì cảm thấy thật là khô cổ và khát nước vô cùng nên tôi nói: "Hạnh và Ái Vi ơi, anh khát nước quá đi, mấy em làm ơn lấy cho anh chút nước đi" .

            Ái Vi nhìn Hạnh rồi cô ta hôn nhẹ lên đôi môi của tôi và nói: "Anh Nhân ơi, chị Hải trước khi đi đã căn dặn em và Hạnh là không được cho anh uống bất cứ thứ gì đấy anh Nhân ơi " .

            "Anh thật là khát lắm rồi đó hai em thương yêu ơi, mấy em định để cho anh bị chết khát hay sao vậy chứ" .

            Hạnh nhìn Ái Vi nói: "Phải làm sao bây giờ hả chị Ái Vi ơi" .

            "Phải tuyệt đối nghe lời dặn của chị Hải thôi, bộ em muốn cho anh Nhân bị độc rắn chạy khắp người của ảnh hay sao chứ ".

            Ái Vi nhìn Hạnh và nhìn châm châm vào ánh mắt của tôi , rồi cô ta nói: "Anh Nhân ơi, em thật là lo lắng cho anh lắm, sao đã lâu rồi mà chị Hải còn chưa trở lại vậy kìa, không biết có chuyện gì xẩy ra cho chị Hải không nữa . Thật ra trung tâm Y Tế cũng nằm gần đây thôi đó mà" .

            "Chị Ái Vi à, em xin chị đừng có quá lo lắng và quan tâm nhiều nữa, chị mà còn nói như thế nữa thì em sẽ khóc đó nha" .
            Last edited by levannhan; 12-18-2014, 04:20 PM.

            Comment

            • levannhan
              Senior Member
              • Jul 2012
              • 872

              #141
              Tôi cố gắng nằm chịu trận và chịu đựng đau nhức như thế thêm một hồi lâu nữa cho đến khi gần như nửa thân người bên dưới phần bụng của tôi đều bị tê cứng và không sao cử động được nữa và mặt mày của tôi đều tái xanh như tàu lá dừa vậy thì tôi nghe tiếng khóc nho nhỏ của Hạnh vang lên : "Anh yêu thương ơi, chị Hải sắp về đến rồi đó anh ơi, xin anh đừng có chết bỏ lại chúng em anh ơi " .

              Tôi muốn mở miệng ra nói với Hạnh là đừng có khóc, tôi sẽ không có sao đâu nhưng không biết tại sao tôi không sao nói chuyện được mà chỉ có thể nói thì thào và ú ớ trong miệng mà thôi .

              Đến lúc này thì bổng nhiên tôi nghe tiếng còi inh ỏi của xe cứu thương đang chạy nhanh đến và dừng lại ngay trước lều trại của chúng tôi và tôi cũng nhìn thấy có nhiều người lạ bu quanh lại quanh nơi lều trại của tôi .

              Kế đó thì tôi nhìn thấy Hải và một cô gái trẻ mặc bộ đồ màu trắng có tóc vàng óng ánh và có đôi mắt xanh da trời thật trong sáng bước vào trong căn lều của tôi và đằng sau lưng của họ là hai anh chàng Mỹ đen lực lưỡng mặc đồ nhà binh trên tay của họ là một băng ca nhỏ .

              Ái Vi chạy vội đến bên Hải và cô gái mặc áo trắng này và nói: "Anh Nhân đang trong tình trạng nguy ngập lắm rồi, xin hãy mau cứu giúp cho ảnh đi" .

              "Ái Vi à, em hãy giữ yên lặng và bình tĩnh chứ đừng có quá cuống cuồng lên như thế em à . Em hãy kêu mọi người tránh ra xa để cho cô nữ Bác Sĩ người Mỹ này cứu giúp cho anh Nhân nghe em thương của chị ơi " .

              "Dạ chị Hải" .

              Ái Vi không nói gì nữa cả mà cô ta đi lại gần bên cô gái tóc vàng này và nhìn ngắm cô ta thật kỹ rồi Ái Vi tự nhiên mở miệng nói bằng tiếng Anh : "Xin lỗi cô nha, cô có phải tên là Rosemary Armstrong không vậy" .

              "Sao cô lại biết tên tôi hay vậy" .

              "Rosemary không nhớ và nhận ra tôi sao, chúng ta đã có cơ hội làm việc với nhau tại Trung Tâm Nghiên Cứu Y Khoa tại tiểu bang Virginia và đã ở chung phòng với nhau đấy" .

              "Xin lỗi, bạn hiền đây có phải là nữ Bác Sĩ trẻ tuổi nhất có tên là Phan Ngọc Ái Vi không vậy" .

              "Là tôi đây" .

              Cô nữ Bác Sĩ có tóc vàng óng ánh và đôi mắt xanh thật xinh đẹp ôm vội Ái Vi vào lòng và tỏ vẻ thật là vui mừng và vui sướng truớc sự kinh ngạc của mọi người . Rồi sau đó cô ta bước lại gần bên tôi và nhỏ nhẹ nói: "Anh bị rắn cực độc trên đảo Quam có tên là Brown Snake cắn, chắc là anh đang cảm thấy đau đớn và nhức nhối khắp người có phải không" .

              "Vâng, thật là nhức nhối và đau đớn lắm thưa Bác Sĩ" .

              "Anh là bạn thân của Ái Vi, xin anh cứ gọi tôi là Rosemary là được rồi nhé" .

              "Vâng, thật là cám ơn Rosemary lắm" .

              "Không có chi, à, anh tên là gi vậy" .

              "Tên tôi là Lê văn Nhân" .

              "Anh Nhân à, anh ráng chịu đau chút nhé, tôi sẽ chít cho anh hai mũi thuốc để trị độc và giải độc rắn có màu da cam này cho anh và hy vọng là sau đó thì anh sẽ không còn bị đau nhức nữa " .

              Ái Vi bước lại gần bên tôi và Rosemary và cô ta nhỏ nhẹ nói : "Rosemary ơi, đã từ lâu lắm rồi tôi không có hành nghề Bác Sĩ nữa, hôm nay nhìn thấy anh Nhân như thế này tự nhiên sao tôi cảm thấy thật là ngứa tay nghề quá đi . Không biết Rosemary có thể cho tôi cái vinh hạnh được chít cho người ân nhân và cũng là người tình nhân của tôi một mũi thuốc trị độc rắn không" .

              "Được chứ, xin Ái Vi cứ tự nhiên nha" .

              Ái Vi nhìn tôi mỉm cười và cô ta nói: "Anh yêu thương ơi, anh ráng chịu đau nhe" .

              "Ái Vi à, xin em nhẹ tay chút đó nha" .

              "Dạ anh Nhân thương yêu của em" .
              Last edited by levannhan; 11-12-2014, 09:52 PM.

              Comment

              • levannhan
                Senior Member
                • Jul 2012
                • 872

                #142
                Rosemary và Ái Vi ra dấu bảo tôi cố gắng xoay mình lại để cô ta có thể chít thuốc giải độc vào mông của tôi, nhưng tôi cảm thấy tê nhức khắp cả thân mình và không sao di chuyển hay xê xích gì được cả .

                Ái Vi nhìn Hải và nhỏ nhẹ nói: "Chị Hải ơi, em xin nhờ chị giúp đỡ cho anh Nhân nghiêng mình qua một chút được không chị ơi" .

                Với một tác động nhịp nhàng uyển chuyển Hải giúp tôi từ từ xoay người qua một bên, rồi Hải cởi nút quần của tôi ra và kéo nhẹ chiếc quần dài và quần lót của tôi xuống để lộ chiếc mông trắng hếu của tôi ra . Không một chút ngượng ngùng và bở ngở Ái Vi chít thật lẹ mũi thuốc màu trắng đục vào nơi mông của tôi . Tôi cảm thấy đau buốt và nhức nhối vô cùng nhưng cố gắng gồng mình để chịu đựng cho Ái Vi tim hết mũi thuốc này vào người .

                Sau đó thì Ái Vi nói: "Rosemary à, bạn hiền hãy đưa mũi thuốc kháng độc ấy để cho tôi chít luôn cho anh Nhân nghe" .

                "OK, nếu Ái Vi muốn" .

                Ái Vi chít thật lẹ mũi thuốc màu cam vào mông của tôi, nhưng không biết tại sao lần chít thuốc này tôi cảm thấy thật là đau đớn vô cùng , tôi không thể kềm chế được nữa và tôi la lên thật lớn : "Ai da, đau quá Ái Vi ơi" .

                Hải nhìn Ái Vi nói: "Cẩn thận và nhẹ tay chút Ái Vi ơi" .

                "Dạ chị Hải, sắp xong rồi thưa chị" .

                Sau khi đã chít thuốc kháng độc và giải độc cho tôi xong thì Ái Vi vui vẻ nhìn Rosemary nói: "Thật là cám ơn bạn hiền Rosemary lắm đó nha" .

                "Không có chi đâu Ái Vi à" .

                "À này Ái Vi ơi, tôi quên hỏi bạn hiền là cô em gái hiền ngoan và hết sức dễ thương Tường Vi có đi cùng với Ái Vi không" .

                "Em gái của tôi cũng đi tị nạn CS cùng với tôi đó Rosemary" .

                "Vậy thì tốt lắm đó Ái Vi ơi, tôi nghĩ cô em gái của tôi chắc là sẽ vui lắm khi biết đến tin này" .

                "Tôi cũng nghĩ như Rosemary vậy, lúc này Cindy đang làm việc ở đâu và còn nghiên cứu và bào chế thuốc không" .

                "Em gái tôi đang trông coi một trung tâm nghiên cứu và bào chế thuốc tại Winston Salem thuộc tiểu bang North Carolina đấy, và cô ta đang cần một người Dược Sĩ tài ba như em gái của Ái Vi vậy" .

                "Vậy à, chút nữa tôi sẽ nói cho Tường Vi biết tin này, tôi nghĩ Tường Vi sẽ vui lắm đấy" .

                Sau đó thì Rosemary nói: "Ái Vi và chị Hải ơi, anh Nhân tạm thời thì OK rồi, nhưng tôi nghĩ cần phải đưa anh ấy tới Bệnh viện Quân Y để cho các Bác Sĩ chuyên môn theo dõi và quan sát để xem coi có những biến chứng quái lạ gì có thể xẩy ra cho anh Nhân không vì anh Nhân bị rắn cực độc cắn đấy" .

                "Mọi việc xin Rosemary làm ơn giúp đỡ và cứu giúp cho anh Nhân nhé" .

                "Tôi sẽ cố gắng tận tâm để chửa lành hết chất độc cho anh Nhân " .

                "Rosemary à, tôi cũng nghe nói là độc rắn rất nguy hiểm và có thể gây ra những biến chứng như là bệnh nhồi tim "Heart attack" và tai biến mạch máu não "Stroke" vậy xin bạn hiền lưu ý và quan tâm giùm anh Nhân cho chúng tôi nhé" .

                "Được rồi, xin bạn hiền Ái Vi đừng có quá lo lắng nữa , mọi việc thì để tôi lo cho . Thôi cũng đã đến giờ để đưa anh Nhân đi vào bệnh viện Quân Y rồi đây, chúng ta sẽ nói chuyên với nhau sau nha" .

                "Rosemary à, tôi muốn đi theo xe cứu thương để vào bệnh việc chăm sóc cho anh Nhân vậy có được không" .

                "Tôi nghĩ là được thôi đó Ái Vi ơi" .

                Khi hai người lính Mỹ đen sắp sửa khiêng tôi để vào xe cứu thuơng thì Hải và Hạnh chạy theo và Hải nói: "Cô Rosemary và Ái Vi ơi, tôi cũng muốn đi vào bệnh viện để chăm sóc cho anh Nhân" .

                Hạnh nhìn Hải, Ái Vi và Rosemary rồi cô ta nhỏ nhẹ nói: "Xin cho tôi đi chung với" .

                "Hạnh à, chị và Ái Vi đi theo đủ rồi em hãy ở lại đây chăm lo mọi việc và em còn phải đi báo tin này cho Thu Sương, Phi Loan, Phi Yến và Tường Vi nữa đó em à" .

                "Dạ chị Hải " .
                Last edited by levannhan; 12-23-2014, 06:09 PM.

                Comment

                • levannhan
                  Senior Member
                  • Jul 2012
                  • 872

                  #143
                  Chừng một tiếng đồng hồ sau đó, khi xe cứu thương đã về đến Bệnh Viện Quân Y thì Rosemary và những người làm việc với cô ta đưa tôi vào nơi trung tâm cứu cấp "Emergency Hospital Center" để tiếp tục điều trị và theo dõi những biến chứng nguy hại có thể làm nguy hiểm đến tánh mạng của tôi . Tôi để ý và nhìn thấy Rosemary nói chuyện và căn dặn thật kỹ lưỡng cô Y Tá Trưởng "Register Nurse" đang trực tại phòng cấp cứu có tên là Jennifer Mc Queen như sau:

                  "Jennifer à, tôi nhờ cô thử máu, thử nước tiểu và cho nước biển "I V" vào người của anh Nhân ngay bây giờ nhé" .

                  "Vâng, tôi sẽ làm ngay đó Rosemary ơi" .

                  Sau đó thì Rosemary đi ra khỏi phòng cấp cứu và tôi không biết Rosemary đã làm gì sau đó .

                  Ái Vi và Hải đứng cạnh bên tôi và nhìn tôi lo lắng, sau đó Ái Vi nắm lấy bàn tôi của tôi và nhỏ nhẹ nói: "Anh Nhân ơi, anh còn cảm thấy đau nhức khắp người của anh không" .

                  Tôi nhìn Ái Vi và Hải và nhỏ nhẹ nói: "Anh thật là cám ơn hai em lắm nha Ái Vi và Hải ơi. Ái Vi à, anh cảm thấy bớt đau nhức nhiều rồi " .

                  "Dạ anh Nhân" , Ái Vi lo lắng nhìn vào ánh mắt của tôi.

                  Hải đưa tay ra nắm lấy bàn tay trái của tôi rồi cô ta nói: "Anh Nhân à, em nghĩ anh bây giờ chắc là không có sao rồi, hồi nãy em thật là lo âu và lo lắng cho anh quá đi" .

                  "Anh thật là thương yêu em và cám ơn em lắm Hải ơi, em lúc nào cũng hy sinh thân mình để cứu giúp cho anh cả" .

                  "Không có chi đâu anh yêu thương của em ơi" .

                  Một hồi lâu sau đó sau khi cô Y Tá Trưởng đã thử máu, thử nước tiểu cùng cho nước biển vào người của tôi xong thì Rosemary trở lại và cô ta nhìn Ái Vi, Hải và tôi rồi cô ta nói: "Ái Vi à, đây là tất cả hồ sơ giấy tờ để nhập viện cho anh Nhân, tôi xin nhờ bạn hiền nếu có thể được thì điền vào những giấy tờ này rồi đưa lại cho tôi nhé" .

                  "Rosemary à, được rồi tôi sẽ cố gắng điền xong ngay bây giờ" .

                  "OK, cám ơn bạn hiền Ái Vi lắm đó nha" .

                  "Chúng tôi thật là cám ơn Rosemary nhiều lắm đó nha" .

                  "Không có chi đâu Ái Vi ơi" .
                  Last edited by levannhan; 12-23-2014, 07:10 PM.

                  Comment

                  • levannhan
                    Senior Member
                    • Jul 2012
                    • 872

                    #144
                    Sau khi Ái Vi và Hải giúp đỡ cho tôi điền xong những giấy tờ cần thiết cho việc nhập viện và giao lại cho Rosemary thì Rosemary nhìn chúng tôi nói: "Anh Nhân, chị Hải và Ái Vi ơi, xin mọi người đợi tôi một chút nhé, tôi sẽ trở lại liền thôi" .

                    "Rosemary à, bạn hiền có cần tôi giúp đỡ gì nữa không" .

                    "Không cần đâu Ái Vi ơi, tôi chỉ đi lại văn phòng quản trị và điều hành của bệnh viện để đưa cho họ những giấy tờ cần thiết cho việc cho phép anh Nhân nhập viện thôi" .

                    Ái Vi ôm nhẹ Rosemary vào lòng và nhỏ nhẹ nói: "OK, vậy thì tôi xin cám ơn bạn hiền Rosemary đã tận tình giúp đỡ cho chúng tôi lắm đó nha, nếu không có Rosemary thì không biết ai sẽ giúp đỡ cho anh Nhân trong lúc nguy ngập này" .

                    "Không có chi đâu Ái Vi ơi" .

                    Rosemary nhanh lẹ đi ra khỏi phòng và một lúc lâu sau đó thì Rosemary trở lại cùng với một cô Y Tá trẻ nhìn thật là dễ thương có tóc bạch kim . Rosemary nhìn tôi , Hải và Ái Vi rồi cô ta nói: "Công việc nhập viện xem như đã xong, anh Nhân à, xin anh đưa bàn tay trái của anh ra để cho cô Kimberly làm băng tay cho anh nha" .

                    Tôi nhanh lẹ đưa bàn tay trái của tôi ra cho cô Y Tá Kimberly nắm lấy và với một tác động thật nhịp nhàng và uyển chuyển Kimberly đã cột một băng trắng bằng Ny lông có tên và họ cùng ngày sinh của tôi vào cánh tay trái của tôi . Sau đó thì cô Y Tá Kimberly xin phép để đi ra ngoài .

                    Sau khi cô Y Tá Kimberly đã mang băng vào tay của tôi xong thì Rosemary mỉm cười nhìn tôi nói: "Anh Nhân à, từ giờ phút này trở đi thì anh xem như là "Tù Nhân" không phải ý của tôi là "Bệnh Nhân" của bệnh viện Quân Y này rồi đấy nhé . Anh không được tự ý rời khỏi hay là trốn ra khỏi bệnh viện này đấy nhé mà mỗi khi anh muốn đi đâu thì đều phải có sự đồng ý và cho phép của những người Y Tá Trưởng hay là Bác Sĩ trực tiếp chăm sóc bệnh tình của anh đấy nhé . Tôi sẽ là người trực tiếp chăm sóc cho anh đó nha anh Nhân ơi" .

                    Tôi nhìn Rosemary có chút ngạc nhiên và tôi nói: "Rosemary à, thật là có chuyện như thế ở bệnh viện này à, vậy khi nào thì tôi mới được phép rời khỏi bệnh viện Quân Y này vậy " .

                    "Anh Nhân à, tôi chỉ nói đùa với anh cho vui thôi, thật ra trong lúc này anh không nên đi đâu hết mà anh nên ở lại bệnh xá để cho các Bác Sĩ chuyên môn quan sát cùng theo dõi bệnh tình và chữa trị cho dứt hết những nọc rắn trong người của anh nhé" .

                    "Vâng, tôi xin nghe lời chỉ bảo của Rosemary, tôi sẽ không có đi đâu cả " .

                    "Rosemary à, bạn hiền vẫn chưa bỏ được tính trêu chọc và đùa giởn với bệnh nhân và lúc nào cũng thích nói đùa và vui tính quá đi" .

                    "Ái Vi à, tôi thấy anh Nhân thật là hiền lành và có chút dễ thương nên muốn trêu ảnh chút thôi đó mà" .

                    Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh da trời thật xinh đẹp và hết sức trữ tình lãng mạng của Rosemary và tôi nói : "Rosemary à, chắc là cô nương còn độc thân vui tánh và cô nương thấy tôi hiền nên muốn ăn hiếp tôi có phải không vậy, thật ra thì Rosemary đã có người yêu thương chưa vậy" .

                    Rosemary nhìn chăm chăm vào ánh mắt của tôi rồi nhẹ nhàng bước lại gần bên tôi và nói thật nhỏ vào tai của tôi : "Anh Nhân ơi, anh nói đúng lắm, em đây là một "Hoa Trinh Nữ" và cho đến bây giờ vẫn còn là một "Nụ hoa chưa có chủ đấy" .

                    Tôi phá lên cười thật to và nhìn thẳng vào ánh mắt thật đa tình, lãng mạng của Rosemary và nhỏ nhẹ nói: "Rosemary à, cô nương nói đùa với tôi và cô định trêu tôi có phải không vậy" .

                    "Không có , Rosemary nói thật lòng của mình đấy" .

                    Tôi để ý thấy Hải và Ái Vi đều trố mắt liếc nhìn Rosemary rồi nhìn tôi mà không nói gì nữa cả .
                    Last edited by levannhan; 12-25-2014, 05:59 PM.

                    Comment

                    • levannhan
                      Senior Member
                      • Jul 2012
                      • 872

                      #145
                      Nhìn thấy Hải và Ái Vi có vẻ không được vui trong lòng nên tôi vội vàng tìm cách để nói tránh sang chuyện khác . Tôi cố gắng chờ đợi cho đến khi Rosemary bước đến gần bên tôi và nhìn tôi nói : "Anh nhân à, anh chắc là khát nước lắm rồi có đúng không vậy" .

                      "Vâng, tôi thật là khát nước lắm và cũng cảm thấy thật là đói bụng nữa, không biết ở bệnh viện Quân Y này có đồ ăn gì cho tôi ăn không vậy" .

                      "Anh thích ăn những món gì vậy anh Nhân ơi" .

                      "Rosemary à, tôi thật thèm ăn món "Bí hầm dừa" và món "Canh chua cá lóc và tôm kho" quá đi, không biết ở đây họ có làm những món ăn như vậy không" .

                      "Anh Nhân à, anh nói gì mà tôi nghe không hiểu gì cả vậy" .

                      Rosemary ngơ ngác nhìn tôi rồi nhìn Ái Vi nhỏ nhẹ nói: "Ái Vi ơi, bạn hiền có biết anh Nhân muốn nói gì không vậy" .

                      Ái Vi bước lại gần bên tôi, nắm lấy bàn tay của tôi vuốt ve âu yếm rồi cô ta nhìn Rosemary nói: "Xin lỗi bạn hiền nha Rosemary ơi, anh Nhân đang muốn ăn những món ăn đặc biệt của quê hương xứ sở Việt Nam của chúng tôi đấy" .

                      "Tôi nghĩ ở trên đảo Quam và ở bệnh viện Quân Y này chắc không có ai biết nấu những món ăn như thế đâu" .

                      Ái Vi ôm nhẹ Rosemary vào lòng rồi cô ta từ từ giải thích những món ăn mà tôi ưa thích cho Rosemary nghe . Sau khi đã hiểu rõ được những món ăn mà tôi ưa thích thì Rosemary bước lại gần bên tôi và nắm lấy bàn tay của tôi rồi cô ta ngồi xuống cạnh bên tôi và nhìn thẳng vào ánh mắt của tôi và nhỏ nhẹ nói: "Anh Nhân à, những món ăn mà anh ưa thích như là "Bí hầm dừa", "Canh chua cá lóc cùng tôm kho" thì ở đây không có đâu, nhưng em nghĩ sau này khi anh được đi sang Mỹ thì em sẽ dẩn anh cùng mấy chị đi lại những khu Phố Tàu "China Town" thì hy vọng sẽ có những món ăn như thế cho anh ăn nha" .

                      "Rosemary à, tôi chỉ nói đùa thôi, thật ra thì tôi ăn uống thật dễ dàng lắm, Rosemary có đồ ăn gì cho tôi ăn đỡ đói thì tôi vui lắm rồi đó Rosemary ơi" .

                      Sau khi nghe tôi nói như vậy thì Rosemary nhìn tôi, Ái Vi và Hải rồi cô ta nhỏ nhẹ nói: "Tôi nghĩ chắc là mọi người cũng đói bụng lắm rồi phải không, tôi cũng cảm thấy có chút đói bụng rồi, nhưng chưa thể đi lại phòng ăn bây giờ được . Chừng khoảng nửa tiếng đồng hồ nữa thì phòng Cafeteria mới mở cửa và khi ấy thì tôi cũng hết giờ làm việc vậy thì tôi sẽ đưa anh Nhân, chị Hải cùng Ái Vi đi ăn tối nha" .

                      "Không biết chị Hải, anh Nhân cùng bạn hiền Ái Vi có thể đợi thêm một chút nữa được không" .

                      Hải bước lại gần bên Rosemary nói nhỏ : "Chúng tôi sẽ đợi chờ cho đến khi Rosemary xong việc rồi đi ăn chung với nhau cho vui . Rosemary có nước lạnh hay là nước trái cây không vậy" .

                      "Vâng, chị Hải à, chị có thích uống nước Mận hay là nước Cam tuơi không vậy" .

                      "Rosemary làm ơn cho chị và anh Nhân mỗi người một ly nước Cam tươi nghe em cưng ơi" .

                      "Ái Vi à, còn em thì thích uống nước gì" .

                      Ái Vi nhìn Hải rồi cô ta nhìn Rosemary nói: "Bạn hiền Rosemary cho minh một ly nước Mận nha" .

                      "OK, vậy mọi người xin đợi Rosemary một chút nha" .
                      Last edited by levannhan; 12-24-2014, 10:01 PM.

                      Comment

                      • levannhan
                        Senior Member
                        • Jul 2012
                        • 872

                        #146
                        Sau khi Rosemary đã đi ra khỏi phòng thì Ái Vi bước lại gần bên tôi và ngồi xuống cạnh bên tôi, sau đó cô ta đưa tay ra vuốt nhẹ lên bàn chân trái của tôi và nhỏ nhẹ nói: "Anh yêu thương ơi, hình như bàn chân của anh không còn xưng to nữa và vết thương bị rắn độc cắn cũng gần như lành hết rồi đó anh ơi" .

                        Hải cũng bước lại gần bên tôi và đưa bàn tay mềm mại của cô ta vuốt nhẹ và xoa nhẹ nhàng lên bàn chân trái của tôi và nhìn tôi vui vẻ nói: "Ái Vi nói đúng lắm, em thật không ngờ những thuốc trị độc và kháng độc mà Rosemary đã chít cho anh hôm nay thật là tuyệt dịu và tốt quá đi ".

                        "Hải và Ái Vi ơi, anh cũng cảm thấy dễ chịu và không còn đau nhức nữa , anh nghĩ chắc anh không cần phải ở lại trong bệnh viện Quân Y này đêm nay đâu hai em thương yêu của anh ơi, anh thật muốn đi lại tàu du thuyền để gặp mặt mấy cô vợ hiền ngoan tiên nữ của anh lắm rồi đó Hải và Ái Vi ơi, anh nghĩ đã hơn mấy ngày rồi anh không được ôm hôn Thu Sương, Phi Loan, Phi Yến, anh thật là nhớ thương mấy cô vợ tiên nữ của anh lắm rồi đó hai em yêu thương của anh ơi" .

                        Ái Vi ôm tôi và cố gắng đỡ tôi ngồi dậy rồi cô ta nhìn tôi nói: "Em còn tưởng là anh đã quên những người tình nhân và những cô vợ tiên nữ của anh rồi chứ" .

                        "Ái Vi à, sao em lại nói gì lạ vậy em" .

                        "Không phải vậy hay sao chứ, em tưởng là anh giờ đây đã quên hết cảnh "Cây nhà lá vườn rồi" và anh chỉ để hết tâm trí và tâm hồn cho cô nữ Bác Sĩ có tóc vàng mắt xanh da trời thật dễ thương và xinh đẹp tuyệt trần rồi chứ" .

                        "Không có đâu em thương yêu Ái Vi ơi, anh rất đa tình, lãng mạng nhưng anh lúc nào cũng biết thương yêu, kính mến và rất chung tinh, chung thuỷ và tuyệt đối trung thành với những người tình nhân và những người vợ hết sức dễ thương, thông minh, tài giỏi và xinh đẹp tuyệt vời như Hằng Nga tiên nữ Hải, Hạnh, Thu Sương, Phi Loan, Phi Yến, Ái Vi, và Tường Vi cả " .

                        "Anh Nhân à, em tin tưởng anh lắm" .

                        "Hải à, anh cám ơn em đã tin tưởng nơi anh" .

                        Tôi bảo Hải và Ái Vi xích lại gần bên tôi và tôi hôn nhẹ lên trán và lên môi của Hải và Ái Vi và tôi nhỏ nhẹ nói: "Từ bây giờ trở đi anh xin hứa để hết tâm hồn, tâm trí và mãi mãi chỉ yêu thương những người vợ và tinh nhân của anh thôi" .

                        Ái Vi hôn nhẹ lên trán của tôi rồi cô ta nói: "Những nguời tình nhân của anh là ai vậy, có phải là Rosemary và những cô gái có mắt xanh da trời thật đa tình, lãng mạng cùng mái tóc vàng óng ả không vậy " .

                        "Không phải, ý của anh là Ái Vi và Tường Vi đó em yêu thương Ái Vi ơi . Anh không phải là một con người "Có mới nới củ" , anh nghĩ trong lòng của Ái Vi chắc chắn đã hiểu rõ hết về con người và tâm tính của anh rồi đúng không" .

                        Ái Vi gục đầu vào vai tôi và cô ta nói thật nhỏ vào tai của tôi: "Anh Nhân ơi, em thương yêu anh lắm, xin anh đừng có làm cho em lo lắng và buồn phiền trên quê người đất khách anh nhé" .

                        "Anh cũng rất là yêu thuơng em, Tường Vi cùng những người vợ hiền ngoan của anh lắm" .

                        "Từ nay anh sẽ không bao giờ đùa giởn và đùa cợt với tình yêu hay là có bất cứ một cử chỉ hay là hành động không đàng hoàng tử tế với mấy cô nương có tóc vàng và đôi mắt xanh da trời thật đa tình lãng mạng ấy nữa đâu, xin hai em đừng lo lắng và buồn phiền trong lòng nữa nhé" .

                        Hải và Ái Vi đều ôm tôi và nói: "Dạ anh yêu thương" .
                        Last edited by levannhan; 12-25-2014, 02:58 AM.

                        Comment

                        • levannhan
                          Senior Member
                          • Jul 2012
                          • 872

                          #147
                          Ba chúng tôi đang ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau và đang bàn chuyện làm sao để xuất viện thì bất thình lình nhìn thấy một cô nữ quân nhân nguời Mỹ trắng trên tay cầm một cái mâm màu xanh dương đậm và trên chiếc mâm này có một bình đựng nước đá màu đỏ và vài ba cái ly giấy cở trung bình và hai hộp nước Cam tươi và một hộp nước Mận bước đến gần bên chúng tôi .

                          Tôi chưa nhận ra cô ta là ai thì Ái Vi nói lớn: "Bạn hiền Rosemary là nữ quân nhân trong quân đội Hoa Kỳ à" .

                          "Ái Vi thật là tinh mắt lắm đó nha, em nghĩ là không có ai nhân ra em cả, vậy mà Ái Vi cũng nhận diện ra em được" .

                          "Rosemary ơi, anh thật không ngờ em là một nữ quân nhân trong quân đội Mỹ đấy, anh thật là thích bộ quân phục của em lắm, trông em thật là xinh đẹp và hào hùng quá đi" .

                          "Vâng, em thật cám ơn anh Nhân đã khen em" .

                          "Rosemary ơi, em hãy lại gần đây cho anh nhìn kỹ em một chút nha" .

                          Rosemary bước lại gần bên tôi và nhìn tôi say đắm nói: "Anh Nhân à, anh có thích bộ quân phục này của em không" .

                          "Anh thật là thích lắm, em nhìn thật là dễ thương và xinh đẹp lắm, thật ra em đi lính đã bao lâu rồi ".

                          "Anh Nhân à, đến hết hôm nay là đúng năm năm rồi đấy" .

                          "Trước khi đi lính thì Rosemary học ở đâu vậy" .

                          "Dạ, em học ở truờng đại học gần New York đó anh" .

                          "Rosemary à, khi còn học ở trường Hội Việt Mỹ ở Việt Nam thì anh có đọc và biết qua những trường đại học nổi tiếng ở tiểu bang New York đó nha, em có phải tốt nghiệp tại trường đại học có tên là New York University hay là trường đại học Cornel University không vậy . Không phải để anh suy nghĩ kỹ lại xem nhé, em mang lon Trung Uý Quân Y vậy anh nghĩ chắc là em tốt nghiệp tại trường đại học "Military Academy West Point" đúng không vậy" .

                          "Anh Nhân thật là có kiến thức cao rộng và hiểu biết lắm đấy nhé . Anh nói đúng rồi đó, ba và mẹ của em đều tốt nghiệp tại trường đại học này đó và em cũng từ trường này mà ra đấy" .

                          "Vậy khi nào anh đuợc sang Mỹ thì em đưa anh và mấy cô vợ và tình nhân của anh đi xem trường đại học West Point Military Academy nha Rosemary ơi" .

                          "Vâng anh Nhân, em xin hứa với anh đấy" .

                          "Bây giờ thì em xin mời anh Nhân, chị Hải cùng bạn hiền Ái Vi uống nước Cam tươi và nuớc Mận rồi sau đó thì chúng ta đi lại Cafeteria để ăn tối và cũng để ăn mừng ngày giải ngủ của em nha" .

                          Ái Vi có chút ngạc nhiên, cô ta bước lại gần bên Rosemary và nhỏ nhẹ nói: "Rosemary à, bạn vừa nói gì lạ vậy, hôm nay là ngày giải ngủ của Rosemary à" .

                          "Vâng, đúng vậy đó Ái Vi ơi" .
                          Last edited by levannhan; 12-25-2014, 08:07 PM.

                          Comment

                          • levannhan
                            Senior Member
                            • Jul 2012
                            • 872

                            #148
                            Tôi nhìn Rosemary và nhỏ nhẹ nói: "Rosemary à, tại sao Rosemary lại giải ngủ sớm vậy ".

                            "Anh Nhân à, em đã hy sinh gần như năm năm trời để phục vụ trong quân đội và cũng đã sống xa gia đình cha mẹ của em nhiều năm rồi, bây giờ mẹ của em cũng đã lớn tuổi rồi và đang bị bệnh nặng nên em muốn sẳn dịp này giải ngủ để về sống gần bên mẹ của em và cũng để chăm sóc cho mẹ của em đó anh Nhân ơi" .

                            Hải bước lại gần bên Rosemary nói nhỏ: "Mẹ của em đang sống ở đâu vậy và ba của em đâu mà không nghe em nhắc đến vậy" .

                            "Dạ chị Hải, ba mẹ của em không thuận với nhau nên đã sống riêng với nhau từ nhiều năm rồi đấy chị, mẹ của em đang sống một mình ở thành phố Ashville thuộc tiểu bang North Carolina, còn ba của em thì đã có gia đình khác và hiện đang sống ở trong trại lính gần thành phố Charlotte cũng ở tiểu bang North Carolina . Ngoài ra thì em còn có một cô em gái đang làm việc ở thành phố Winston Salem, North Carolina " .

                            Nói chuyện đến đây thì Rosemary im lặng không nói nữa rồi cô ta châm chú nhìn tôi, Hải và Ái Vi rồi bất chợt cô ta hỏi tôi : "Anh Nhân à, anh định sẽ làm gì sau khi xuất viện vậy" .

                            Tôi nhìn Hải, Ái Vi rồi nhìn đâm đâm vào ánh mắt của Rosemary và nhỏ nhẹ nói: "Rosemary à, thật ra cho đến giờ phút này tôi thật sự chưa biết sẽ làm gì hay là sẽ có những dự tính như thế nào cho tương lai của tôi cùng những người vợ và tình nhân của tôi nữa đấy Rosemary ơi" .

                            "Anh đang đùa giởn với tôi đấy à" .

                            "Không có, tôi nói thật lòng đấy Rosemary ơi, mấy ngày hôm nay tâm tư và tâm hồn của tôi thật giao động và lo lắng vô cùng vì không biết rồi đây chúng tôi sẽ ở đâu và sẽ có cuộc sống như thế nào nữa đấy" .

                            Ái Vi nhìn tôi và nhìn Rosemary nói: "Rosemary à, anh Nhân nói đúng lắm, hiện giờ tâm trạng của tôi cũng giống hệt như là anh Nhân vậy đó, thật hoang mang và mất phương hướng và thật sự không biết tương lai của chúng tôi sẽ đi về đâu nữa" .

                            Hải cũng nói : "Rosemary à, tâm tình của tôi cũng giống hệt như là của anh Nhân và của Ái Vi vậy đó" .

                            Sau khi nghe chúng tôi nói như vậy thì Rosemary nhìn Hải, Ái Vi và tôi bằng một ánh mắt thật thân thương, trìu mến rồi cô ta nhỏ nhẹ nói: "Nếu như mà anh Nhân, chị Hải và Ái Vi chưa biết sẽ sống ở đâu và chưa có những quyết định về tương lai như thế nào thì không biết mọi người có muốn tạm thời đi theo tôi về sống chung với mẹ và em gái của tôi ở tiểu bang North Carolina không vậy" .

                            Tôi nhìn Rosemary say đắm rồi tôi nói: "Rosemary ơi, làm sao thì chúng tôi mới có thể đi theo Rosemary đến tiểu bang North Carolina để sinh sống vậy" .

                            "Anh Nhân à, nếu mọi người đều bằng lòng đi theo tôi thì tôi sẽ cố gắng tìm cách để nói với mẹ và em gái của tôi để mà làm bảo lãnh "Sponsor" cho anh Nhân, chị Hải, Ái Vi cùng mọi người thân yêu trong gia đình của anh Nhân đó nha" .

                            Tôi chưa biết nói gì thêm nữa thì Ái Vi bước đến gần bên Rosemary và nắm lấy bàn tay của Rosemary và nhỏ nhẹ nói: "Rosemary à, xin bạn hiền suy nghĩ kỹ và nếu không có gì trở ngại thì xin bạn hiền giúp đỡ cho gia đình của chúng tôi nha" .

                            "OK, thôi chúng ta đi ăn cơm tối nha anh Nhân, chị Hải và Ái Vi ơi, có gì tối nay tôi sẽ gọi điện thoại nói chuyện với mẹ và em gái của tôi để xem họ có bằng lòng không nhé" .

                            "Thật là cám ơn Rosemary đã giúp đỡ cho chúng tôi" .

                            "Không có chi đâu anh Nhân ơi" .
                            Last edited by levannhan; 12-26-2014, 03:03 AM.

                            Comment

                            • levannhan
                              Senior Member
                              • Jul 2012
                              • 872

                              #149
                              Sau đó thì Rosemary đi lai gần bên tôi và nhỏ nhẹ nói: "Anh Nhân à, bàn chân trái của anh còn đau nhức không và anh nghĩ anh có thể đi lại phòng ăn Cafeteria bây giờ đuợc không vậy" .

                              "Tôi không biết, để tôi thử đứng dậy một mình xem có được không nhé" .

                              Tôi vừa đặt chân xuống giường và cố gắng đứng dậy thì bổng nhiên tôi cảm thấy có chút khó chịu và đau nhói nơi bàn chân trái của tôi . Tôi lão đão và muốn ngã quỵ về phía trước thì Rosemary nhanh nhẹn ôm lấy tôi và giữ chặt lấy tôi và cô ta nói: "Hãy cẩn thận đấy anh Nhân ơi, em nghĩ đôi chân của anh còn yếu lắm, anh chưa thể tự mình đi đứng được đâu" .

                              Hải và Ái Vi vội vàng chạy nhanh tới ôm lấy tôi và đỡ tôi ngồi lại xuống giường .

                              Tôi nhìn Hải, Ái Vi và Rosemary rồi tôi nói: "Anh xin cám ơn mấy em đã lo lắng và giúp đỡ cho anh, anh nghĩ chắc đêm nay anh phải ngủ lại ở trong bệnh viện Quân Y này rồi" .

                              Rosemary nhìn tôi rồi cô ta nói: "Anh Nhân à, em nghĩ anh hãy nằm xuống nghĩ mệt đi, em sẽ đi lấy đồ ăn tối cho anh nha" .

                              Tôi chưa kiệp nói chi thì Rosemary nói tiếp : "Chị Hải và Ái Vi ơi, em nghĩ thôi hai chị hãy ở lại đây xem chừng anh Nhân nha, một mình em đi lại phòng Cafeteria để mua vài món đồ ăn rồi em sẽ trở lại liền rồi chúng ta cùng ăn với nhau nghe " .

                              "Rosemary à, để tôi đi theo với Rosemary nha" .

                              "OK, bạn hiền Ái Vi ơi" .

                              Sau khi Ái Vi và Rosemary đi lại phòng Cafeteria để mua đồ ăn tối thì Hải ngồi xuống ôm tôi và hôn lên mặt của tôi và Hải nhỏ nhẹ nói: "Em thương yêu anh lắm anh Nhân ơi" .

                              Tôi ôm Hải vào lòng âu yếm và tôi nói: "Rosemary đối xử thật là tốt với chúng ta quá phải không em yêu thương Hải ơi" .

                              "Dạ anh yêu thương" .

                              Comment

                              • levannhan
                                Senior Member
                                • Jul 2012
                                • 872

                                #150
                                Sau khi ăn cơm tối xong thì Rosemary nhìn Hải và Ái Vi nói: "Chị Hải và Ái Vi ơi, hai chị có muốn về lại lều trại của mấy chị để ngủ không thì em sẽ chở hai chị về " .

                                Hải nhìn tôi rồi nhìn Rosemary nói: "Rosemary ơi, chị không có muốn về lại lều trại đêm nay đâu mà chị chỉ muốn ở lại đây để chăm sóc cho anh Nhân thôi, chị thật là cám ơn em lắm nha Rosemary ơi" .

                                Ái Vi cũng nhìn Rosemary nói: "Rosemary ơi, tôi biết Rosemary đã làm việc rất là cực nhọc suốt cả ngày hôm nay, nếu bạn hiền đã mệt rồi thì xin bạn hiền cứ tự nhiên về nhà của mình mà ngủ đi, tôi và chị Hải sẽ ở lại đây để săn sóc chu đáo cho anh Nhân nha, vậy có được không hả Rosemary ơi" .

                                "Vâng, nếu chị Hải và bạn hiền Ái Vi muốn ở lại bệnh viện Quân Y đêm nay thì để em xin phép họ cho anh Nhân đuợc di chuyển đến một phòng rộng lớn hơn để có chổ ngủ và phòng tắm cho anh Nhân và hai chị nha " .

                                Tôi kêu Rosemary đến gần bên tôi rồi tôi nhỏ nhẹ nói: "Rosemary ơi, anh Nhân thật là cám ơn em nhiều lắm đó nha, nếu có thể được thì em làm ơn giúp đỡ cho Hải và Ái Vi ở lại đây đêm nay với anh nha, anh thật không có muốn ở một mình trong bệnh viện này đâu" .

                                "Anh Nhân à, em hiểu và thông cảm cho anh lắm, để em đi lo chuyên này nha, chút xíu nữa thì em sẽ trở lại liền nha" .

                                Khi Rosemary đã đi ra khỏi phòng thì tôi nhìn Hải và Ái Vi nói: "Hai em thương yêu của anh ơi, anh nghe nói ở những bệnh viện lớn rộng như thế này thì thường hay có ma lắm, anh thật không dám ngủ một mình trong phòng đâu" .

                                Ái Vi nhìn tôi mỉm cười và cô ta nói: "Anh yêu thương của em nghe ai nói vậy" .

                                "Anh không nhớ nghe ai nói nhưng hình như là anh đọc trong truyện tiểu thuyết thì phải" .

                                "Đọc trong truyện tiểu thuyết thì chỉ là chuyện tiếu lâm và thường không có thật đó mà" .

                                "Hồi em mới ra trường Bác Sĩ thì đêm nào cũng phải làm việc và trực gần như suốt đêm nơi nhà xác đấy, nhưng em chẳng có nhìn thấy bóng ma nào cả, em không tin trên đời này có ma đâu" .

                                Hải nghe Ái Vi nói vậy thì cô ta mở lời : "Ái Vi à, chị thì tin trên đời này có ma đó em ơi, chính chị đây cùng với Hạnh, Thu Sương và anh Nhân đã từng gặp ma và cũng được ma giúp đỡ nhiều điều tốt đẹp lắm đó em cưng Ái Vi ơi . Nếu em không tin thì em cứ hỏi anh Nhân hay là Hạnh cùng Thu Sương đi nha" .

                                Ái Vi đâm đâm nhìn vào ánh mắt của tôi rồi cô ta nói: "Có thật như những gì chị Hải vừa nói không vậy anh Nhân thương yêu của em ơi" .

                                "Ái Vi à, những gì Hải nói đều là sự thật một trăm phần trăm đó em thương yêu Ái Vi của anh ơi, có dịp anh sẽ kể chuyện ấy cho Ái Vi nghe nha" .

                                "Dạ anh Nhân, em tin lời của anh lắm" .
                                Last edited by levannhan; 12-27-2014, 01:33 AM.

                                Comment

                                Working...