NƯỚC MẮT QUÊ HƯƠNG

Sau khi thân cây to lớn được kéo đi thì tôi nhìn thấy qua làn sương mỏng mờ mờ lố dạng nhiều bóng người trên tay cầm đủ loại binh khí đang phục sẳn hai bên đường và nhìn về phía bên tay phải của tôi có một bãi đất trống không lớn lắm đủ chổ cho hai chiếc xe buýt và hai chiếc xe hơi màu đen mở tung bốn cửa ra và đang đậu sẳn ở đấy .
Rồi tôi nghe một tiếng huýt sáo the thé vang lên từ miệng của Đại Nghĩa tức thì đám người lố nhố hai bên đường mau lẹ xếp hàng một và từ từ đi về hướng hai chiếc xe buýt đang đậu sẳn và trong vài phút thì hai chiếc xe buýt lăn bánh và biến mất sau những hàng cây .
Đại Nghĩa nhìn tôi nói: "Xin đại hiền huynh lái xe đi theo em nhé" .
"Vâng tôi sẽ lái xe theo sau anh Đại Nghĩa, anh nhớ bảo họ lái xe chậm rãi nhé vì chúng tôi không có biết đường" .
"OK, anh Nhân" .
Sau khi Đại Nghĩa và Ngọc Bình đã đi về hướng hai chiếc xe màu đen đang đậu chờ sẳn thì tôi nói thật nhỏ vào tai của Mỹ Lệ : "TMM lái xe theo họ nha, anh sẽ ra ngồi ở phía đằng sau để nói chuyện với Tiểu ma Nữ chút nha" .
"Dạ" .
Khi Mỹ Lệ bắt đầu cho xe lăn bánh chạy theo xe của Đại Nghĩa thì tôi ôm Nam Phương vào lòng và chưa kiệp mở lời để nói gì với Nam Phương thì cô ta hôn nhẹ lên trán của tôi và mỉm cười nhìn tôi nói nhỏ : "Sư Phụ định giảng Moran cho em à, anh Nhân à, anh có gì thì nói đi em nghe" .
"Không có , anh đâu định nói gì với em chứ, anh chỉ muốn ôm em để cho tâm hồn được lắng dịu và lấy lại điềm tĩnh thôi" .
"Sư Phụ, em thương yêu anh lắm, em không có muốn bất cứ chuyện bất trắc gì xẩy ra cho anh hết" .
"Anh biết đó mà, anh lúc nào cũng thương yêu, lo lắng cho em và Mỹ Lệ, anh thật không có bao giờ muốn làm cho hai đứa em phải bị tai nạn hay là bị bất cứ một tai biến gì xẩy ra cho hai đứa em cả , nhưng mà chuyện hồi nãy là chuyện ba chúng ta không thể đoán biết trước được" .
"Sư Phụ à, cái bẩy đó thật là độc địa và lợi hại quá đi, bất cứ ai lọt vào trong đấy đều không thể nào mà có thể thoát ra được, dù cho người có võ công tuyệt đĩnh như em và anh cũng phải chết dưới bàn tay của hai người đó thôi, sao họ ác quá vậy Sư Phụ ơi, cũng may mà anh là ban thân của họ nếu không thì ba chúng ta đều đã chết thê thảm dưới bàn tay của họ rồi" .
"Hồi còn đi học anh biết Đại Nghĩa và Ngọc Bình là hai người tốt nhưng không biết bây giờ qua bao nhiêu thay đổi thăng trầm thì không biết họ là những con người như thế nào ".
"Em nghĩ nếu họ là người có ác tâm thì bao nhiêu năm nay chắc là hai anh em họ đã tàn sát không biết bao nhiêu người hiền lương và vô tội không may đi lọt vào trong BÍ ĐẠO và VÙNG TỬ ĐỊA ấy rồi" .
"Anh chỉ hy vọng là Đại Nghĩa và Ngọc Bình là người có tâm hồn cao thượng và có lòng nhân và họ không ra tay sát hại dân lành mà chỉ ra tay tàn sát và giết chết những tên QUỶ ĐỎ CSVN, CSTC có nợ máu với toàn dân Việt Nam thôi" .
"Sư Phụ, chuyện hồi nãy đến bây giờ mà em con run sợ và cảm thấy ớn lạnh cả người của em luôn đấy" .
"Trái tim của em cũng còn đang run sợ đấy anh Nhân ơi" . Mỹ Lệ liếc nhanh mắt nhìn tôi và Nam Phương .
"Nam Phương và Mỹ Lệ à, xin hai em đừng có run sợ nữa nha, anh lúc nào cũng bảo vệ cho hai đứa em, khi nào anh chết rồi thì hai đứa em hãy bắt đầu mà run sợ nhé" .
Sư Phụ à, em nghĩ trong vùng TỬ ĐỊA Đường Sơn Quán này chắc có nhiều ma quái lắm vì bất cứ ai đi lạc vào nơi này đều bị giết và thảm sát một cách rất là oan uổng và sợ sệt đến kinh hồn" .
"Hồi nãy khi nhìn thấy Tiểu ma Nữ Nam Phương xông ra đánh với họ thì chị nghĩ chắc là ba chúng ta chết chắc rồi vì nếu họ có mang theo VŨ KHÍ thì ba chúng ta không có cách gì mà đương cự lại họ được, họ thật là bày binh bố trận thật là kỹ lưỡng và chặt chẻ quá đi" .
"TMM Mỹ Lệ nói đúng lắm đó, Nam Phương à, từ nay em nhớ lúc nào cũng phải trầm tĩnh chứ không có được nóng nãy và mỗi khi gặp chuyện bất bình thì VƯƠN MÌNH XỐC ĐÁNH như thế em nhé . Nếu hồi nãy mà ĐẠI NGHĨA và NGỌC BÌNH ra tay trước thì Tiểu ma Nữ đã chết ngay tức thì và anh cùng TMM Mỹ Lệ cũng chết và bị họ ném xác xuống hố sâu, vực thẩm nơi núi rừng hoang vu không một bóng người rồi đấy" .
"Sư Phụ và chị Mỹ Lệ nói đúng lắm, từ nay em sẽ cố gắng trầm tĩnh chứ không có dám nóng nãy như thế nữa đâu" .
Mỹ Lệ liếc nhìn tôi và Nam Phương mỉm cười rồi đùa giởn nói: "Chị nghĩ tại Tiểu ma Nữ chưa được anh Nhân truyền dạy hết võ công cho em và nhất là chưa có chân truyền cho em PHÉP TU TIÊN và THUẬT TRƯỜNG SINH BẤT TỬ nên em gái của chị còn nông nổi và nóng tánh quá đi, khi nào được anh Nhân chỉ điểm cho rồi thì em sẽ bớt hung hăng và điềm tĩnh như chị thôi" .
"Chị Mỹ Lệ cứ trêu em mãi thôi" .
"Chị chỉ đùa với em chút thôi đó mà Tiểu ma Nữ Nam Phương ơi, em đã vui lại và hết run sợ chưa vậy" .
"Dạ hết sợ rồi chị Mỹ Lệ . Em nghĩ có anh Nhân đi chung với hai chị em mình thì còn sợ ai nữa chứ" .
Sau khi thân cây to lớn được kéo đi thì tôi nhìn thấy qua làn sương mỏng mờ mờ lố dạng nhiều bóng người trên tay cầm đủ loại binh khí đang phục sẳn hai bên đường và nhìn về phía bên tay phải của tôi có một bãi đất trống không lớn lắm đủ chổ cho hai chiếc xe buýt và hai chiếc xe hơi màu đen mở tung bốn cửa ra và đang đậu sẳn ở đấy .
Rồi tôi nghe một tiếng huýt sáo the thé vang lên từ miệng của Đại Nghĩa tức thì đám người lố nhố hai bên đường mau lẹ xếp hàng một và từ từ đi về hướng hai chiếc xe buýt đang đậu sẳn và trong vài phút thì hai chiếc xe buýt lăn bánh và biến mất sau những hàng cây .
Đại Nghĩa nhìn tôi nói: "Xin đại hiền huynh lái xe đi theo em nhé" .
"Vâng tôi sẽ lái xe theo sau anh Đại Nghĩa, anh nhớ bảo họ lái xe chậm rãi nhé vì chúng tôi không có biết đường" .
"OK, anh Nhân" .
Sau khi Đại Nghĩa và Ngọc Bình đã đi về hướng hai chiếc xe màu đen đang đậu chờ sẳn thì tôi nói thật nhỏ vào tai của Mỹ Lệ : "TMM lái xe theo họ nha, anh sẽ ra ngồi ở phía đằng sau để nói chuyện với Tiểu ma Nữ chút nha" .
"Dạ" .
Khi Mỹ Lệ bắt đầu cho xe lăn bánh chạy theo xe của Đại Nghĩa thì tôi ôm Nam Phương vào lòng và chưa kiệp mở lời để nói gì với Nam Phương thì cô ta hôn nhẹ lên trán của tôi và mỉm cười nhìn tôi nói nhỏ : "Sư Phụ định giảng Moran cho em à, anh Nhân à, anh có gì thì nói đi em nghe" .
"Không có , anh đâu định nói gì với em chứ, anh chỉ muốn ôm em để cho tâm hồn được lắng dịu và lấy lại điềm tĩnh thôi" .
"Sư Phụ, em thương yêu anh lắm, em không có muốn bất cứ chuyện bất trắc gì xẩy ra cho anh hết" .
"Anh biết đó mà, anh lúc nào cũng thương yêu, lo lắng cho em và Mỹ Lệ, anh thật không có bao giờ muốn làm cho hai đứa em phải bị tai nạn hay là bị bất cứ một tai biến gì xẩy ra cho hai đứa em cả , nhưng mà chuyện hồi nãy là chuyện ba chúng ta không thể đoán biết trước được" .
"Sư Phụ à, cái bẩy đó thật là độc địa và lợi hại quá đi, bất cứ ai lọt vào trong đấy đều không thể nào mà có thể thoát ra được, dù cho người có võ công tuyệt đĩnh như em và anh cũng phải chết dưới bàn tay của hai người đó thôi, sao họ ác quá vậy Sư Phụ ơi, cũng may mà anh là ban thân của họ nếu không thì ba chúng ta đều đã chết thê thảm dưới bàn tay của họ rồi" .
"Hồi còn đi học anh biết Đại Nghĩa và Ngọc Bình là hai người tốt nhưng không biết bây giờ qua bao nhiêu thay đổi thăng trầm thì không biết họ là những con người như thế nào ".
"Em nghĩ nếu họ là người có ác tâm thì bao nhiêu năm nay chắc là hai anh em họ đã tàn sát không biết bao nhiêu người hiền lương và vô tội không may đi lọt vào trong BÍ ĐẠO và VÙNG TỬ ĐỊA ấy rồi" .
"Anh chỉ hy vọng là Đại Nghĩa và Ngọc Bình là người có tâm hồn cao thượng và có lòng nhân và họ không ra tay sát hại dân lành mà chỉ ra tay tàn sát và giết chết những tên QUỶ ĐỎ CSVN, CSTC có nợ máu với toàn dân Việt Nam thôi" .
"Sư Phụ, chuyện hồi nãy đến bây giờ mà em con run sợ và cảm thấy ớn lạnh cả người của em luôn đấy" .
"Trái tim của em cũng còn đang run sợ đấy anh Nhân ơi" . Mỹ Lệ liếc nhanh mắt nhìn tôi và Nam Phương .
"Nam Phương và Mỹ Lệ à, xin hai em đừng có run sợ nữa nha, anh lúc nào cũng bảo vệ cho hai đứa em, khi nào anh chết rồi thì hai đứa em hãy bắt đầu mà run sợ nhé" .
Sư Phụ à, em nghĩ trong vùng TỬ ĐỊA Đường Sơn Quán này chắc có nhiều ma quái lắm vì bất cứ ai đi lạc vào nơi này đều bị giết và thảm sát một cách rất là oan uổng và sợ sệt đến kinh hồn" .
"Hồi nãy khi nhìn thấy Tiểu ma Nữ Nam Phương xông ra đánh với họ thì chị nghĩ chắc là ba chúng ta chết chắc rồi vì nếu họ có mang theo VŨ KHÍ thì ba chúng ta không có cách gì mà đương cự lại họ được, họ thật là bày binh bố trận thật là kỹ lưỡng và chặt chẻ quá đi" .
"TMM Mỹ Lệ nói đúng lắm đó, Nam Phương à, từ nay em nhớ lúc nào cũng phải trầm tĩnh chứ không có được nóng nãy và mỗi khi gặp chuyện bất bình thì VƯƠN MÌNH XỐC ĐÁNH như thế em nhé . Nếu hồi nãy mà ĐẠI NGHĨA và NGỌC BÌNH ra tay trước thì Tiểu ma Nữ đã chết ngay tức thì và anh cùng TMM Mỹ Lệ cũng chết và bị họ ném xác xuống hố sâu, vực thẩm nơi núi rừng hoang vu không một bóng người rồi đấy" .
"Sư Phụ và chị Mỹ Lệ nói đúng lắm, từ nay em sẽ cố gắng trầm tĩnh chứ không có dám nóng nãy như thế nữa đâu" .
Mỹ Lệ liếc nhìn tôi và Nam Phương mỉm cười rồi đùa giởn nói: "Chị nghĩ tại Tiểu ma Nữ chưa được anh Nhân truyền dạy hết võ công cho em và nhất là chưa có chân truyền cho em PHÉP TU TIÊN và THUẬT TRƯỜNG SINH BẤT TỬ nên em gái của chị còn nông nổi và nóng tánh quá đi, khi nào được anh Nhân chỉ điểm cho rồi thì em sẽ bớt hung hăng và điềm tĩnh như chị thôi" .
"Chị Mỹ Lệ cứ trêu em mãi thôi" .
"Chị chỉ đùa với em chút thôi đó mà Tiểu ma Nữ Nam Phương ơi, em đã vui lại và hết run sợ chưa vậy" .
"Dạ hết sợ rồi chị Mỹ Lệ . Em nghĩ có anh Nhân đi chung với hai chị em mình thì còn sợ ai nữa chứ" .

Comment