Nước Mắt Quê Hương

Collapse
X
 
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts
  • levannhan
    Senior Member
    • Jul 2012
    • 872

    #61
    NƯỚC MẮT QUÊ HƯƠNG



    Sau khi thân cây to lớn được kéo đi thì tôi nhìn thấy qua làn sương mỏng mờ mờ lố dạng nhiều bóng người trên tay cầm đủ loại binh khí đang phục sẳn hai bên đường và nhìn về phía bên tay phải của tôi có một bãi đất trống không lớn lắm đủ chổ cho hai chiếc xe buýt và hai chiếc xe hơi màu đen mở tung bốn cửa ra và đang đậu sẳn ở đấy .

    Rồi tôi nghe một tiếng huýt sáo the thé vang lên từ miệng của Đại Nghĩa tức thì đám người lố nhố hai bên đường mau lẹ xếp hàng một và từ từ đi về hướng hai chiếc xe buýt đang đậu sẳn và trong vài phút thì hai chiếc xe buýt lăn bánh và biến mất sau những hàng cây .

    Đại Nghĩa nhìn tôi nói: "Xin đại hiền huynh lái xe đi theo em nhé" .

    "Vâng tôi sẽ lái xe theo sau anh Đại Nghĩa, anh nhớ bảo họ lái xe chậm rãi nhé vì chúng tôi không có biết đường" .

    "OK, anh Nhân" .

    Sau khi Đại Nghĩa và Ngọc Bình đã đi về hướng hai chiếc xe màu đen đang đậu chờ sẳn thì tôi nói thật nhỏ vào tai của Mỹ Lệ : "TMM lái xe theo họ nha, anh sẽ ra ngồi ở phía đằng sau để nói chuyện với Tiểu ma Nữ chút nha" .

    "Dạ" .

    Khi Mỹ Lệ bắt đầu cho xe lăn bánh chạy theo xe của Đại Nghĩa thì tôi ôm Nam Phương vào lòng và chưa kiệp mở lời để nói gì với Nam Phương thì cô ta hôn nhẹ lên trán của tôi và mỉm cười nhìn tôi nói nhỏ : "Sư Phụ định giảng Moran cho em à, anh Nhân à, anh có gì thì nói đi em nghe" .

    "Không có , anh đâu định nói gì với em chứ, anh chỉ muốn ôm em để cho tâm hồn được lắng dịu và lấy lại điềm tĩnh thôi" .

    "Sư Phụ, em thương yêu anh lắm, em không có muốn bất cứ chuyện bất trắc gì xẩy ra cho anh hết" .

    "Anh biết đó mà, anh lúc nào cũng thương yêu, lo lắng cho em và Mỹ Lệ, anh thật không có bao giờ muốn làm cho hai đứa em phải bị tai nạn hay là bị bất cứ một tai biến gì xẩy ra cho hai đứa em cả , nhưng mà chuyện hồi nãy là chuyện ba chúng ta không thể đoán biết trước được" .

    "Sư Phụ à, cái bẩy đó thật là độc địa và lợi hại quá đi, bất cứ ai lọt vào trong đấy đều không thể nào mà có thể thoát ra được, dù cho người có võ công tuyệt đĩnh như em và anh cũng phải chết dưới bàn tay của hai người đó thôi, sao họ ác quá vậy Sư Phụ ơi, cũng may mà anh là ban thân của họ nếu không thì ba chúng ta đều đã chết thê thảm dưới bàn tay của họ rồi" .

    "Hồi còn đi học anh biết Đại Nghĩa và Ngọc Bình là hai người tốt nhưng không biết bây giờ qua bao nhiêu thay đổi thăng trầm thì không biết họ là những con người như thế nào ".

    "Em nghĩ nếu họ là người có ác tâm thì bao nhiêu năm nay chắc là hai anh em họ đã tàn sát không biết bao nhiêu người hiền lương và vô tội không may đi lọt vào trong BÍ ĐẠO và VÙNG TỬ ĐỊA ấy rồi" .

    "Anh chỉ hy vọng là Đại Nghĩa và Ngọc Bình là người có tâm hồn cao thượng và có lòng nhân và họ không ra tay sát hại dân lành mà chỉ ra tay tàn sát và giết chết những tên QUỶ ĐỎ CSVN, CSTC có nợ máu với toàn dân Việt Nam thôi" .

    "Sư Phụ, chuyện hồi nãy đến bây giờ mà em con run sợ và cảm thấy ớn lạnh cả người của em luôn đấy" .

    "Trái tim của em cũng còn đang run sợ đấy anh Nhân ơi" . Mỹ Lệ liếc nhanh mắt nhìn tôi và Nam Phương .

    "Nam Phương và Mỹ Lệ à, xin hai em đừng có run sợ nữa nha, anh lúc nào cũng bảo vệ cho hai đứa em, khi nào anh chết rồi thì hai đứa em hãy bắt đầu mà run sợ nhé" .

    Sư Phụ à, em nghĩ trong vùng TỬ ĐỊA Đường Sơn Quán này chắc có nhiều ma quái lắm vì bất cứ ai đi lạc vào nơi này đều bị giết và thảm sát một cách rất là oan uổng và sợ sệt đến kinh hồn" .

    "Hồi nãy khi nhìn thấy Tiểu ma Nữ Nam Phương xông ra đánh với họ thì chị nghĩ chắc là ba chúng ta chết chắc rồi vì nếu họ có mang theo VŨ KHÍ thì ba chúng ta không có cách gì mà đương cự lại họ được, họ thật là bày binh bố trận thật là kỹ lưỡng và chặt chẻ quá đi" .

    "TMM Mỹ Lệ nói đúng lắm đó, Nam Phương à, từ nay em nhớ lúc nào cũng phải trầm tĩnh chứ không có được nóng nãy và mỗi khi gặp chuyện bất bình thì VƯƠN MÌNH XỐC ĐÁNH như thế em nhé . Nếu hồi nãy mà ĐẠI NGHĨA và NGỌC BÌNH ra tay trước thì Tiểu ma Nữ đã chết ngay tức thì và anh cùng TMM Mỹ Lệ cũng chết và bị họ ném xác xuống hố sâu, vực thẩm nơi núi rừng hoang vu không một bóng người rồi đấy" .

    "Sư Phụ và chị Mỹ Lệ nói đúng lắm, từ nay em sẽ cố gắng trầm tĩnh chứ không có dám nóng nãy như thế nữa đâu" .

    Mỹ Lệ liếc nhìn tôi và Nam Phương mỉm cười rồi đùa giởn nói: "Chị nghĩ tại Tiểu ma Nữ chưa được anh Nhân truyền dạy hết võ công cho em và nhất là chưa có chân truyền cho em PHÉP TU TIÊN và THUẬT TRƯỜNG SINH BẤT TỬ nên em gái của chị còn nông nổi và nóng tánh quá đi, khi nào được anh Nhân chỉ điểm cho rồi thì em sẽ bớt hung hăng và điềm tĩnh như chị thôi" .

    "Chị Mỹ Lệ cứ trêu em mãi thôi" .

    "Chị chỉ đùa với em chút thôi đó mà Tiểu ma Nữ Nam Phương ơi, em đã vui lại và hết run sợ chưa vậy" .

    "Dạ hết sợ rồi chị Mỹ Lệ . Em nghĩ có anh Nhân đi chung với hai chị em mình thì còn sợ ai nữa chứ" .
    Last edited by levannhan; 12-14-2016, 07:56 PM.

    Comment

    • levannhan
      Senior Member
      • Jul 2012
      • 872

      #62
      NƯỚC MẮT QUÊ HƯƠNG



      Một hồi lâu sau đó thì chúng tôi xuống đến chân núi và tiếp tục chạy theo xe của Đại Nghĩa để đi băng ngang qua con đường nằm phía đằng trước của chợ An Bình và tiếp tục chạy qua hai con đuờng nữa thì quẹo tay mặt và rồi quẹo trái để vào đậu xe nơi chổ đậu xe sát bên chiếc xe màu đen của Đại Nghĩa và Ngọc Bình ngay đằng sau một toà nhà (Building) bốn tầng .

      Nhìn thấy Đại Nghĩa , Ngọc Bình và bốn tên bận áo đen bước ra xe của họ thì tôi cũng nhanh lẹ bước ra xe và mở cửa xe cho Mỹ Lệ và Nam Phương bước xuống xe . Khi nhìn thấy tôi thì Đại Nghĩa bước lại gần và nói nhỏ : "Đại hiền Huynh và hai Tiểu cô nương có bao giờ đến nơi này chưa " .

      "Đây là lần đầu tiên tôi đến đây đấy anh Đại Nghĩa" .

      Mỹ Lệ nhìn Đại Nghĩa nói: "Em cũng là lần đầu tiên đến đây" .

      "Em cũng vậy đó anh Đại Nghĩa" .

      "Vậy à, vậy thì tôi xin chào đón mọi người đến thành phố Long Thành nhé" .

      Nói xong Đại Nghĩa nhìn bốn người đàn ông lực lưỡng bận đồ đen và nói: "Mấy em phụ giúp mang đồ của Đại hiền huynh của ta và của hai Tiểu cô Nương này lên phòng ở tầng lầu bốn giùm cho họ nhé" .

      Bốn người này đều cúi đầu và nói : "Dạ" .

      Sau đó thì Đại Nghĩa nhìn tôi và nói: "Đại hiền huynh hãy theo tiểu đệ vào xem Võ Đường của em nhé" .

      "Thật là thích lắm và rất là hân hạnh được có dịp vào xem Võ Đường của anh lắm" .

      Nam Phương, Mỹ Lệ và tôi đều nôn nao và nôn nóng trong lòng để đi theo Đại Nghĩa và Ngọc Bình đi vào trong căn nhà building bốn tầng này . Trước khi đi vào trong Võ Đường thì Đại Nghĩa và Ngọc Bình dẩn ba chúng tôi đi xem một vòng chung quanh những căn nhà nằm gần cạnh nơi Võ Đường Đại Nghĩa . Tôi để ý thấy bên cạnh của Võ Đường có một tiệm bán thức ăn khá lớn có tên là Nhà Hàng Đại Nghĩa nên tôi hỏi nhỏ Đại Nghĩa : "Anh Đại Nghĩa à, nhà hàng này có phải là của anh không" .

      "Vâng của anh em chúng tôi đấy . Chút nữa sau khi đưa Đại hiền huynh và hai Tiểu cô nương này lên xem phòng xong thì chúng ta sẽ gặp nhau tại nhà hàng này để ăn tối với nhau" .

      "Như vậy thì thật là tiện lợi lắm đó nghĩa đệ Đại Nghĩa à" .

      Sau khi đã đưa chúng tôi đi xem một vòng quanh Võ Đường thì không biết tại sao Ngọc Bình nhìn tôi và nói nhỏ : "Em xin phép gặp lại Đại hiền huynh "Hoàng Long Việt" sau nhé, em cần đi lại nhà hàng để bảo họ chuẩn bị thức ăn cho anh tối nay" .

      Tôi thật bất ngờ và giật mình khi nghe Ngọc Bình nói ba chữ Hoàng Long Việt và tôi vội vàng nắm lấy bàn tay của Ngọc Bình lại và nói : "Làm sao em biết được điều này và ai đã nói cho em biết vậy" .

      "Chính Sư Phụ đã nói cho em biết đấy" .

      "Em và Đại Nghĩa còn biết và nhìn thấy Sư Phụ đã truyền dạy hết NỘI CÔNG TÂM PHÁP và những tuyệt kỹ võ học BÍ TRUYỀN cho Đại hiền Huynh trong đêm trăng sáng tại nơi rừng trúc nữa" .

      "Những việc này em và Đại Nghĩa phải giữ trong lòng và tuyệt đối không được nói cho ai biết hết đó nghe Long Sơn Tuyền và Hắc Long Giang ơi" .

      Ngọc Bình và Đại Nghĩa đều nói: "Dạ, Đại hiền Huynh Hoàng Long Việt" .

      "Được rồi vậy từ nay mấy anh em mình đã hiểu rõ và biết rõ hết về nhau rồi đó" .

      "Đại Sư Huynh lên phòng tắm rửa cho mát đi rồi chút nữa xuống nhà hàng để ăn tối với tụi em nha" .

      "Chút nữa gặp lại hai em sau nha" .

      "Bye Đại hiền huynh" .
      Last edited by levannhan; 12-14-2016, 05:51 PM.

      Comment

      • levannhan
        Senior Member
        • Jul 2012
        • 872

        #63
        NƯỚC MẮT QUÊ HƯƠNG



        Sau khi ăn tối xong thì ba chúng tôi nói lời cám ơn đến Ngọc Bình và Đại Nghĩa rồi xin phép họ để đi ra xe để lái xe đi một vòng cho biết Thành Phố Long Thành lúc về đêm . Thật ra là vì chúng tôi muốn nói chuyện với nhau và cũng tránh việc TAI MẮT VẠCH RỪNG và không muốn cho bất cứ một ai nghe được những lời luận bàn của ba chúng tôi . Khi Mỹ Lệ bắt đầu lái xe thật chậm rãi đi vào trong phố Long Thành thì Nam Phương mở lời trước và nàng nhìn tôi nói : "Sư Phụ à, sao lúc ăn cơm Sư Phụ gần như không có nói chuyện gì nhiều với anh Đại Nghĩa và chị Ngọc Bình vậy, bộ Sư Phụ mệt trong người hay là không vui vậy" .

        "Anh cảm thấy hai người họ có vẻ thay đổi nhiều quá và chú trọng quá nhiều đến việc ăn uống chứ không còn quan tâm đến việc QUỐC GIA ĐẠI SỰ nữa nên không còn hứng thú lắm trong việc hàn huyên tâm sự với họ nhưng vẫn phải làm ra vẻ vui vẻ và hoà nhả để không làm cho họ buồn lòng , hiểu lầm và có ác ý với ba đứa mình" .

        "Em thấy hình như anh Đại Nghĩa và chị Ngọc Bình uống rượu hơi nhiều và thích nhậu nhẹt ăn uống no say hơn là bàn chuyện làm ăn và hợp tác với ba chúng ta" .

        "Nam Phương à, chị nghĩ có lẽ là lần đầu tiên gặp mặt sau bao năm xa cách nên anh Đại Nghĩa và chị Ngọc Bình cảm thấy thật là vui sướng trong lòng và cũng bỡi vì hai người của họ thật là quý mến và kính mến anh Nhân nên đã vui say thật thoải mái và tận tình ăn uống thật no say và ăn nói có vẻ không cần gìn giữ ý tứ gì cả đó thôi" .

        "TMM Mỹ Lệ à, anh hy vọng là những gì em nói đều đúng nếu không thì anh thật là thất vọng về họ đêm nay lắm đấy" .

        "Sư Phụ, có lẽ em và anh đã có ấn tượng không tốt về họ qua vụ Đường Sơn Quán hay không vậy" .

        "Tiểu ma Nữ à, anh nghĩ có lẽ là như vậy rồi, vì khi ăn anh có vẻ rất dè dặt và không thoải mái chút nào cả vì sợ họ để những thứ độc dược vào trong thức ăn và thức uống " .

        "Cho đến khi nghe họ nói là Sư Phụ và Sư Mẫu của anh còn sống và đang ẩn tu trong một ngôi Chùa nhỏ trong khu rừng núi ở gần con suối Long Sơn Tuyền thì anh mới cảm thấy vui lên một chút thôi . Nam Phương và Mỹ Lệ à, anh nghĩ đêm cũng khuya lắm rồi thôi ba chúng ta đi về phòng của mình ngủ để lấy lại sức vì ngày mai còn phải đi theo Ngọc Bình và Đại Nghĩa băng rừng lội suối đến gặp mặt và thăm viếng Sư Phụ và Sư Mẫu của anh nữa" .

        "Dạ anh Nhân" .

        "Sư Phụ à, vậy đêm nay anh không có muốn truyền dạy Nội Công Tâm Pháp và Phép Tu Tiên cũng như thuật Trường Sanh Bất Tử cho em sao" .

        "Tiểu ma Nữ Nam Phương, đêm nay anh cảm thấy có chút mệt mõi trong nguời và đầu óc có chút bực bội và nhiều phiền muộn lắm chắc chẳng có hứng thú gì để truyền dạy cho em đâu, anh nghĩ ngày tháng còn dài để khi nào cảm thấy đầu óc thoải mái chút thì anh sẽ truyền dạy cho em nha" .

        "Dạ Sư Phụ, nhưng mà em muốn được ôm anh ngủ có được không, đêm nay em không dám nằm ngủ một mình trên chiếc giường lạ đâu" .

        "Em cũng giống như Nam Phương vậy, em thật không muốn nằm ngủ một mình đâu" .

        "Được rồi đêm nay anh phá lệ cho hai em ngủ chung với anh nhưng hai đứa em không có được quấy rầy giấc ngủ của anh đó nhé" .

        Mỹ Lệ và Nam Phương đều nói: "Dạ" .
        Last edited by levannhan; 12-15-2016, 09:33 PM.

        Comment

        • levannhan
          Senior Member
          • Jul 2012
          • 872

          #64
          NƯỚC MẮT QUÊ HƯƠNG



          Trời vẫn còn tối đen và tôi còn đang ngủ say thì giật mình thức dậy khi nghe tiếng la khá lớn của Nam Phương :" Không được, không được.... các người không được giết Sư Phụ của tôi đâu" .

          Tôi ngồi bật dậy và nhìn dáo dác chung quanh để xem có chuyện gì xẩy ra mà Nam Phương phải la thất thanh và lớn tiếng như vậy, và Mỹ Lệ cũng giật mình tĩnh giấc và cô ta đập đập nhè nhẹ vào người của Nam Phương và nói : "Tiểu ma Nữ à, Tiểu ma Nữ ... có chuyện gì vậy hỡi em, mau tĩnh dậy đi em, em bị nằm mơ à " .

          "Anh nghĩ có lẽ vì đêm qua sợ quá nên Nam Phương đã nằm mơ gặp ác mộng rồi đấy" .

          Nam Phương giật mình tỉnh dậy và đưa bàn tay của cô ta lên dụi mắt và trong giấc ngủ mê cô ta nói nhỏ : "Dạ chị Mỹ Lệ và Sư Phụ ơi, trong giấc mơ em mơ thấy anh Nhân bị mấy người bịt mặt bận đồ đen trói lại và đem ảnh đi lên một ngọn đồi thật là cao rồi chặt đầu của ảnh xuống xong rồi họ ném xác của ảnh xuống vực thẩm đó chị . Em vừa chạy và vừa la thất thanh nhưng họ vẫn giết chết anh Nhân thương yêu của em " .

          Tôi ôm chặt Tiểu ma Nữ vào lòng và nói nhỏ: " Anh Nhân đang ôm em yêu thương của anh đây, anh dễ gì mà chết chứ Tiểu ma Nữ ơi" .

          "Sư Phụ à, sao em có linh tính hình như có chuyện gì chẳng lành sẽ sắp xẩy đến cho ba người chúng ta đấy, hay là sẳn trời còn tối ba chúng ta mau rời khỏi nơi đây đi" .

          "Tiểu ma Nữ à, con người sống chết đều có số mạng hết rồi, nếu hôm nay là ngày chết của anh thì dù cho anh có làm bất cứ chuyện gì đi nữa cũng không thoát được, tối hôm qua nếu không phải là Đại Nghĩa và Ngọc Bình thì ba chúng ta có chui xuống đất hay có cánh bay lên trời cũng không thoát được, Anh xin em và Mỹ Lệ đừng có quá lo lắng và sợ hãi như thế nữa" .

          Mỹ Lệ ôm tôi và nhìn tôi nói nhỏ : "Sao em lo quá đi, thật không biết Đại Nghĩa và Ngọc Bình là những con người như thế nào , họ là người tốt hay gian ác và họ có thật lòng đối xử và hành xử tốt đẹp với chúng ta không hay là họ là hạng người tráo trở đầy gian trá sẽ dùng bất cứ mọi thủ đoạn để tìm cách sát hại ba chúng ta vì sợ lộ bí mật của ĐƯỜNG SƠN QUÁN" .

          "Hai em nói cũng có lý lắm, anh thật không muốn có chuyện bất trắc gì xẩy ra cho hai em yêu thương của anh cả, bây giờ hai em tính sao, nếu hai em muốn bỏ đi nơi khác thì anh sẽ làm theo ý của hai em thôi" .

          "Sư Phụ à, em nghĩ mình nên lánh xa nơi này càng sớm càng tốt, em không muốn có chuyện như đêm qua đâu" .

          "Em rất đồng ý với những lời của Tiểu ma Nữ Nam Phương lắm, anh Nhân à, ba đứa mình tìm cách đi khỏi nơi đây đêm nay đi" .

          Đầu óc của tôi suy nghĩ liên hồi và chưa biết phải làm sao đây nữa, không lẽ mới đến đây mà lại bỏ đi không một lời từ biệt với Ngọc Bình và Đại nghĩa hay sao chứ, và tôi phải ăn nói sao đây khi hứa với họ là hôm nay sẽ cùng họ đi gặp mặt và thăm viếng Sư Phụ và Sư Mẫu nữa . Cảm thấy có chút nhức đầu tôi nhìn Nam Phương rồi nhìn Mỹ lệ nói nhỏ : "Mỹ Lệ à, em xem giùm anh coi bây giờ là mấy giờ rồi vậy" .

          Mỹ Lệ lồm cồm bò dậy và bước xuống giường lần mò lấy cái bóp của cô ta và mở bóp lấy điện thoại cầm tay ra xem và nói nhỏ : "Gần 5:25am sáng rồi đấy anh Nhân" .

          Tôi bước xuống giường và nhẹ nhàng đi lại gần nơi cửa kiếng và hé nhỏ cái màn ra một tí để xem mọi động tĩnh ở bên dưới thì thấy phố xá thật yên lặng và lâu lâu có vài chiếc xe chạy qua lại hai bên đường , nhưng cảm giác có chút lạ là không biết tại sao nhà hàng Đại Nghĩa lại mở đèn sáng trưng " .

          Tôi đi lại giường ngủ và nằm xuống bên cạnh Mỹ Lệ và Nam Phương và nói nhỏ : "Sao lạ quá đi giờ này còn tối mà nhà hàng Đại Nghĩa lại mở đèn sáng chưng vậy đó" .

          Nam Phương nhìn tôi nói: "Có gì đâu mà lạ hả Sư Phụ, tại anh không biết đó thôi, công việc nhà hàng cực nhọc và cực khổ lắm, muốn làm ăn buôn bán thì phải chìu khách tối đa thôi, nếu anh muốn mở cửa lúc 7:00 am sáng cho khách thì anh phải có mặt trước 5:00 am để sửa soạn các thứ sẳn sàng để mà nấu nướng và pha cà phê rồi đấy Sư Phụ . Em và Nam Việt đã quen với những công việc ấy lắm" .

          "Em giỏi lắm đó Tiểu ma Nữ ơi, anh cám ơn em đã hy sinh tương lai và sự nghiệp của em để lo cho chuyện QUỐC GIA ĐẠI SỰ và nhất là lo cho các anh em trong ĐNVN" .

          "Đâu có giỏi gì đâu chứ Sư Phụ" .

          "Em giỏi thật đó mà, anh nghĩ nếu em không có quen anh thì không chừng bây giờ em đã học hành xong và đang sửa soạn thực hành nghề Dược Sĩ của em rồi" .

          "Anh xin lỗi em nghe Tiểu ma Nữ Nam Phương ơi" .

          "Anh không cần xin lỗi em đâu, em tình nguyện theo anh và lúc nào cũng thương yêu anh với hết cả tâm hồn vì em biết anh là một con người có lòng biết YÊU NƯỚC THƯƠNG DÂN và YÊU THƯƠNG TOÀN DÂN VN như yêu thương lấy chính bản thân của mình" .

          Khi nghe Nam Phương nói những lời chân tình như thế thì Mỹ lệ cũng nói: "Anh Nhân à, anh có xin lỗi em như xin lỗi Nam Phương không vậy" .

          "Không bao giờ xin lỗi em đâu, em là một vì Công Chúa, Cành Vàng Lá Ngọc , em đã được sống trong giàu sang phú quý bao đời rồi, bây giờ hy sinh chút đỉnh để CỨU DÂN, CỨU NƯỚC là đúng lắm rồi, anh cần gì phải xin lỗi em chứ" .

          "Nam Phương và Mỹ Lệ à, anh nói đùa thôi, anh rất cám ơn và biết ơn hai em đã hy sinh bao khó nhọc trong bao nhiêu năm nay để tận tình giúp đỡ cho những em trong ĐNVN lắm" .

          Nam Phương và Mỹ Lệ ôm tôi và hai người đều nói: "Không có chi đâu anh Nhân" .

          Ba chúng tôi vừa thì thầm nói chuyện với nhau thì nghe tiếng gõ cửa cộp cộp cộp vang lên . Mỹ Lệ và Nam Phương đều nín thở im lặng ôm chặt lấy tôi, tôi cũng không biết phải làm sao, có nên trả lời hay mở cửa phòng đây thì bất chợt nghe một giọng nói của một người con gái thật nhỏ nhẹ vang lên: "Bác Nhân và bác gái đã thức chưa, mẹ con và cô hai Ngọc Bình muốn mời mọi người xuống nhà hàng để uống cà phê và ăn sáng" .

          Tôi nói thật nhỏ vào tai của Mỹ Lệ : "TMM à, em tính sao đây" .

          "Anh và Tiểu ma Nữ Nam Phương làm bộ ngủ cho thật say nha, để em ra xem coi cô ta là ai vậy" .

          "Cẩn thận đó nha chị Mỹ Lệ ơi" .

          Mỹ Lệ mau lẹ bận chiếc áo ngủ khoát ngoài vào rồi nhè nhẹ đi lại nhìn vào cái lổ kim nhỏ bằng kiếng ở ngay giữa cánh cửa lớn để xem là ai, rồi nhè nhẹ gài sợi giây xích bằng sắt lại và mở he hé cánh cửa ra để xem cô gái này là ai . Sau đó thì tôi nghe Mỹ Lệ nói: "Xin lỗi cô nương tên là gì" .

          "Dạ con tên là Trần thị Minh Châu" .

          "Có phải Minh Châu là con gái của chú Đại Nghĩa không vậy" .

          "Dạ đúng rồi ạ" .

          "Minh Châu ngoan, bác Nhân còn đang ngủ, con về nói lại với mẹ và cô Ngọc Bình là chút nữa khoảng chừng một tiếng đồng hồ nữa thì bác Nhân sẽ xuống gặp mẹ của con nha" .

          "Dạ, con xin chào bác gái" .
          Last edited by levannhan; 12-16-2016, 05:42 PM.

          Comment

          • levannhan
            Senior Member
            • Jul 2012
            • 872

            #65
            NƯỚC MẮT QUÊ HƯƠNG



            Sau khi Minh Châu đã đi rồi thì Mỹ Lệ nằm xuống bên cạnh của tôi và nói nhỏ: "Anh Nhân ơi, bây giờ anh định làm sao chúng ta nên bỏ đi hay là đi xuống ăn điểm tâm cùng với chị Ngọc Bình và gia đình của anh Đại Nghĩa vậy" .

            "Em và Nam Phương định sẽ làm sao" .

            "Em nghĩ chắc chúng ta đã quá lo sợ chăng, hồi nãy nhìn thấy Minh Châu thật là ngoan hiền, dễ thương ăn nói thật là ngọt ngào em nghĩ chắc anh Đại Nghĩa và vợ của anh ta là người tốt đấy nếu không thì không thể nào mà có con gái hiền lành và ngoan như thế đâu . Em nghĩ chúng ta nên đi xuống ăn sáng và nói chuyện với họ nghe anh yêu thương ơi" .

            "Tiểu ma Nữ à, em thấy sao hỡi em" .

            "Chị Mỹ Lệ đã nói như thế rồi thì em nghĩ chúng ta nên cho họ một cơ hội nữa để tìm hiểu rõ về họ và quan sát thật kỹ xem họ là những con người như thế nào thôi" .

            "Được rồi vậy hai em thương yêu của anh hãy mau thức dậy và chuẩn bị đi rồi chúng ta đi xuống gặp họ nha" .

            "Dạ anh Nhân" .

            Chừng một tiếng đồng hồ sau đó thì ba chúng tôi đã đi xuống nhà hàng Đại Nghĩa để gặp Đại Nghĩa và Ngọc Bình . Khi đã bước vào cửa nhà hàng Đại Nghĩa thì tôi không nhìn thấy Đại Nghĩa mà chỉ nhìn thấy Ngọc Bình và bốn người đàn bà con gái đang ngồi quay quanh một bàn tròn để nói chuyện với nhau . Tôi vừa bước vào trong nhà hàng và chưa kịp chào hỏi ai thì không biết tại sao có một người đàn bà mặt mày thật là xinh đẹp và dáng vóc cao ráo thật dễ nhìn chạy vội đến ôm chặt lấy tôi và nói lớn: "Đại sư huynh Hoàng Long Việt, anh về lại Việt Nam hồi nào vậy, em tưởng là suốt đời này em sẽ không bao giờ được gặp lại anh nữa . Anh Đại Nghĩa và chị Ngọc Bình nói là anh đã đến đây nhưng em không tin, gặp lại anh em vui mừng lắm" .

            Tôi có chút ngạc nhiên và chưa nhận ra người đàn bà thật xinh đẹp và dễ thương này là ai thì bà ta nói: "Anh không nhận ra em sao Đại sư huynh" .

            "Xin lỗi bà nha, thật ra bà là ai vậy" .

            "Em là Long Thanh Vân đây" .

            "Tiểu muội là Long Thanh Vân à" .

            "Dạ Đại sư huynh là em đây" .

            "Phan Ngọc Tường Vi à, xin lỗi em nha, anh thật không nhận ra em, nếu em không nhắc đến tên Long Thanh Vân, em cao lớn quá đi, anh nhớ khi còn học ở trường Hội Việt Mỹ em nhỏ nhắn và có chút xíu thôi, nhưng bây giờ em nhìn thật là khác lạ và thật là xinh đẹp và dễ thương quá đi nên anh không nhận ra em" .

            "Hồi ấy em là con nít mới lớn, nhưng bây giờ em đã trưởng thành rồi" .

            "Em làm sao mà cao lớn và xinh đẹp quá vậy Tường Vi ơi" .

            "Thì em nghe lời dạy bảo của anh ngày nào cũng đi bơi, luyện tập võ nghệ, tập dợt đánh bóng bàn và ăn uống đầy đủ chứ không có dám chỉ ăn cử và nhịn đói mãi để giữ eo " .

            "Hèn chi mà anh không sao nhận ra em đó Tường Vi, Hiện giờ em còn tập dợt đánh bóng bàn không hay là em làm gi" .

            "Em và ba đứa con gái của em ngày nào cũng tập dợt đánh bóng bàn hết đó Đại sư huynh" .

            "Vậy à, có phải ba cô gái thật hiền ngoan và dễ thương này đều là con gái của em không" .

            "Dạ đại sư huynh Hoàng Long Việt" .

            Tôi khẻ cúi đầu chào ba tiểu cô nương và nhìn Tường Vi nói nhỏ: "Ba cô nương này thật là nhìn dễ thương và ngoan lắm, cô này tên là Minh Châu hồi nãy Mỹ Lệ có nói với anh là cô ta ăn nói thật là ngọt ngào và dễ thương lắm , còn hai tiểu cô nương này tên là gì và họ được bao nhiêu tuổi rồi vậy Tường Vi" .

            "Dạ đại sư huynh, Minh Châu 22 tuổi, Minh Tâm 20 và Thu Thảo 18 rồi đấy " .

            "Bác Nhân xin chào các cháu nha" .

            Minh Châu, Minh Tâm và Thu Thảo đều cúi đầu chào tôi và nhìn tôi nói: "Con xin chào bác ạ" .

            Sau đó tôi nhìn Tường Vi và nói: "Tường Vi à, xin lỗi em nha, để anh giới thiệu cho em biết hai người bạn thương yêu nhất của anh cho em biết họ nha" .

            "Dạ" .

            "Đây là Mỹ Lệ và còn đây là Nam Phương" .

            Mỹ lệ nhìn Tường Vi và nói : "Em xin chào chị Tường Vi" .

            "Chị chào em nha" .

            Nam Phương cũng nói: "Em xin chào chị, chị có khoẻ không" .

            "Chị khoẻ lắm cám ơn em lắm đó nha Nam Phương" .

            "Dạ không có chi thưa chị" .

            Sau khi đã giới thiệu xong thì tôi nhìn Tường Vi và Ngọc Bình và tôi nói: "Long Thanh Vân à, Hắc Long Giang đi đâu rồi mà anh không thấy vậy" .

            "Dạ anh Đại Nghĩa bận đi công việc gấp ở thành phố Vũng Tàu rồi đó anh" .

            "Vậy à, khi nào thì Đại Nghĩa sẽ về lại" .

            "Em nghĩ chắc vài ngày đó anh" .

            "Đại Nghĩa có chuyện gì quan trọng không vậy em" .

            "Em không biết, anh Đại Nghĩa chỉ nói là có việc quan trọng cần đi Vũng Tàu thôi đó Đại sư huynh" .

            "Vậy à" .

            "Dạ Đại sư huynh" .
            Last edited by levannhan; 12-18-2016, 11:36 PM.

            Comment

            Working...