Nước Mắt Quê Hương

Collapse
X
 
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts
  • levannhan
    Senior Member
    • Jul 2012
    • 872

    #46
    NƯỚC MẮT QUÊ HƯƠNG



    "TMM à, em có thể lấy giùm cho anh một quyền sách hay là vài tờ giấy trắng được không, tự nhiên bây giờ những tư tưởng cao siêu hồi tối hôm qua lại trở lại với anh rồi, em mau lấy bút mực lại cho anh đi không thì chúng sẽ biến mất đấy TMM ơi" .

    "Có giấy bút đây nè anh, Đảng Trưởng hãy mau ghi xuống đi" .

    "Cám ơn TMM lắm" .

    "Anh viết xuống đi" .

    "Được rồi để anh viết xuống những ý hay thôi rồi từ từ sửa lại cho hoàn chỉnh nha TMM ơi " .

    Dân số của nước Việt Nam hiện giờ có khoảng trên chín chục triệu người (90,000,000) còn của Hoa Kỳ là trên ba trăm triệu người và của nước Trung Hoa Lục Địa hay CSTC là gần một tĩ ba trăm triệu người . Như vậy muốn phát triển đất nước Việt Nam thì cần phải xây dựng thêm thật nhiều những NHÀ MÁY PHÁT ĐIỆN, NHÀ MÁY LỌC NƯỚC, NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI, TRUNG TÂM HỌC ĐƯỜNG, NHÀ BĂNG, TIỆM ĂN, và nhất là phải làm sao xây dựng được một môn thể thao gì thật là thực tế, thực tiển mà mọi người dân đều ưa thích mới được . Thí dụ như ở Mỹ thì có những bộ môn thể thao như là FOOTBALL, BASEBALL, BASKETBALL, TENNIS, BÓNG BÀN,....vv.....

    Nước Việt Nam của mình ai cũng ưa thích bộ môn ĐÁ BANH hết nhưng mà để thu hút được toàn dân Việt Nam bao gồm mọi tầng lớp dân chúng ngay cả bao gồm luôn mọi lứa tuổi và không kể là người trẻ hay già, bất cứ là tuổi từ 5 đến 85 đều có thể tham gia vào môn thể thao TẬP DỢT và ĐÁNH BÓNG BÀN được cả . Bộ môn thể thao hiện giờ đang rất phổ biến ở khắp thế giới nhất là Hoa Kỳ, Nga, Anh, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, ...vv... tại sao nguời Việt Nam mình không chọn môn thể thao BÓNG BÀN (Table Tennis) làm bộ môn thể thao của QUỐC GIA Việt Nam chứ . Bây giờ cứ tạm quyết định như thế đi rồi sẽ bàn thảo với các anh em trong ĐNVN và TOÀN DÂN Việt Nam sau .

    Trở lại việc XÂY DỰNG và PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC ; Có chín chục triệu dân vậy thì cứ tạm xem như là nơi nào mà dân số có trên một triêu dân là nơi ấy có một THÀNH PHỐ vậy thì bây giờ cứ coi như là TOÀN NƯỚC VN có đến chín mươi THÀNH PHỐ đi cho dễ tính và tiện việc làm sổ sách .

    Ở Hoa Kỳ thì hể thành phố nào có hơn một triệu (1,000,000) dân là họ cho xây một nhà máy phát điện , một nhà máy lọc nước và một nhà máy xử lý nước thải, vài nhà băng, vài khu thương mại, và vài trường học bao gồm trường TIỂU HỌC, TRUNG HỌC và ĐẠI HỌC , vài công viên, vài vận động trường cho các bộ môn thể thao như football, baseball, tennis,...vv.... và vai trung tâm đánh bóng bàn . Ở các nước tân tiến thì họ cũng làm y như vậy .

    Tại sao ở Việt Nam không bắt chướt và làm như thế chứ . Nhưng phải nhớ một điều quan trọng nhất đó là Việt Nam của mình hiện giờ là nước còn nghèo và chậm phát triển vậy thì đề nghị cứ hể thành phố nào có trên một triệu người thì XÂY DỰNG và PHÁT TRIỂN như sau:

    1. Một (1) Nhà Máy phát Điện có thể bằng Nguyên Tử Lực (Nuclear Power Plant) hay là bằng Năng Lượng Mặt Trời (Solar System) hay là bằng Sức Gió (Wind Power) tuỳ theo thành phố ấy gần khu vực như là Sông, Hồ, Biển hay là trong khu vực Núi đồi hiểm trở hay nơi rừng núi,....vv....

    2. Một nhà máy lọc nước (Drinking Water Plant) .

    3. Một nhà máy xử lý nước thải (Water Treatment Plant) .

    4. Một nhà Băng .

    5. Một trung tâm học đường gồm có trường Tiểu học, Trung học và Đại học .

    6. Một trung tâm Siêu Thị (Super Market) .

    7. Một trung tâm thể thao bao gồm Hội quán bóng bàn với trên 20 bàn đánh bóng bàn, tiệm ăn và khách sạn .

    Như vậy thì trong 90 thành phố đó phải cần xây dựng và phát triển càng sớm càng tốt những NHÀ MÁY, TRUNG TÂM như thế .

    "TMM à, em có đồng ý sơ sơ với những gì anh viết ở trong quyển sách này không, và em nghĩ em có đủ tiền bạc để tài trợ và giúp đỡ cho những công việc ÍCH NƯỚC LỢI DÂN như thế không" .

    "Đại khái thì cũng tạm được đó anh Nhân ơi, nhưng em nghĩ anh nên có một buổi họp với các anh em trong ĐNVN của mình để xem họ có thêm ý kiến gì hay hơn không , em nghĩ tiền bạc không thành vấn đề đâu bỡi vì một khi TOÀN DÂN Việt Nam đều đồng ý đây là công việc ÍCH NƯỚC LỢI DÂN để CANH TÂN và PHÁT TRIỂN đất nước để sớm làm cho DÂN GIÀU NƯỚC MẠNH thì tất cả mọi người sẽ ĐỒNG TÂM HIỆP LỰC và ĐÓNG GÓP CÔNG SỨC vào thôi đấy anh yêu thương của em ơi " .

    "Không chừng TOÀN DÂN trên khắp thế giới hay là những NHÀ BĂNG lớn trên khắp thế giới cũng sẽ tiếp tay với TOÀN DÂN Việt Nam cùng hai đứa mình để giúp đỡ vào việc ÍCH NUỚC LỢI DÂN đấy" .

    "Em nói đúng lắm đấy TMM yêu thương của anh" .

    NHÀ MÁY ĐIỆN LỰC (Nuclear Power Plant)





    NHÀ MÁY LỌC NƯỚC (Drinking Water Plant)





    NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI (Water Treatment Plant)







    HỘI QUÁN BÓNG BÀN

    Last edited by levannhan; 11-18-2016, 02:54 AM.

    Comment

    • levannhan
      Senior Member
      • Jul 2012
      • 872

      #47
      NƯỚC MẮT QUÊ HƯƠNG



      Hai chúng tôi đang nằm ôm nhau và thì thầm nói chuyện tâm tình với nhau thì bổng tôi nghe tiếng động nhỏ như có ai đang bước đi thật nhẹ nhàng vang lên ở trên mái nhà, tôi đưa tay lên che miệng của Mỹ Lệ và nói thật nhỏ vào tai của cô ta : "Hình như có người đang rình nghe lén chúng ta hay là không biết có phải là kẻ trộm đang rình rập nhà của em hay sao đó" .

      "Thật hả anh, sao anh nghe được tiếng động hay vậy mà em đâu có nghe thấy động tĩnh gì đâu" .

      "Em không biết võ công thì làm sao em nghe được chứ . Em làm ơn xem giùm anh coi bây giờ là mấy giờ rồi vậy TMM" .

      Tôi tắt đèn ngủ để nếu có ai đó đang rình rập sẽ không nhìn thấy chúng tôi còn Mỹ Lệ lấy điện thoại cầm tay của cô ta lên xem và nói nhỏ : "Gần 5:00 am giờ sáng rồi đó anh" .

      Tôi mau lẹ ngồi dậy và đi lại nơi cuối giường và bận bộ đồ mà Mỹ Lệ đã giặc và xấy khô cho tôi tối qua . Sau đó tôi nhẹ nhàng đi ra phía băng công hướng về khu vực trồng bông của Mỹ Lệ và nhẹ nhàng mở cánh cửa kiếng ra và bước ra ngoài cái băng công, Mỹ Lệ cũng mau lẹ chạy theo tôi và nói: "Anh định làm gì" .

      Tôi im lặng không nói chi và vươn mình nhẩy lên cái hàng rào lan can của băng công và rồi tôi phi thân xuống khoảng đất trống gần nơi khu vườn trồng bông của Mỹ Lệ và nhào lộn một vòng rồi đáp xuống thật nhẹ nhàng . Tôi chưa kiệp có phản ứng gì thì cảm giác một luồng gió mạnh vụt bay đến trước mặt của tôi và thoáng một cái đã thấy một bóng người không biết là NAM hay Nữ từ trên mái nhà của Mỹ Lệ bay vụt đến và người này đã dùng thế SONG CƯỚC THẦN ƯNG như là một con chim Đại Bàng từ trên cao bay xuống để chụp con mồi . Tôi nhanh lẹ nhẩy tránh qua một bên né được cú song cước thần ưng thật là lợi hại của người lạ mặt này .

      Thấy tôi tránh khỏi thế SONG CƯỚC một cách khá nhanh nhẹn và tài tình, thì người này đã vội vàng đưa cánh tay mặt lên và tung ra một chưởng thứ hai gọi là ĐỘC NHẤT CHÃO CÔNG hay là TÁT CHO VỠ MẶT vào ngay mặt của tôi . Tôi không né tránh mà tôi đã thụt người xuống và đưa hai cánh tay của tôi ra đón đỡ và thuận đà chụp lấy bàn tay mặt của người này và nhanh lẹ bẻ ngược cánh tay phải của người này ra phía đằng sau và tiếp đến tôi dùng phép của võ NHU ĐẠO "NHU THẮNG CƯƠNG, NHƯỢT THẮNG CƯỜNG" để quật người lạ mặt này té xuống mặt đất .

      Tôi chưa biết phải xử trí ra làm sao đây nữa thì bất thình lình người lạ mặt này đã la lên : "Sư Phụ à, em đây mà, anh không nhận ra em sao chứ" .

      "Nam Phương đó à" .

      Tôi vội vàng buông tay ra và đỡ Nam Phương đứng dậy và ôm cô ta vào lòng và nói nhỏ : "Sao em lại ở đây, em có sao không, xém chút nữa thì anh đã lỡ tay và hại em rồi đấy" .

      "Anh muốn bẻ lọi tay của em à" .

      "Anh tưởng là kẻ xấu muốn đến hảm hại Mỹ Lệ và anh chứ . Tại em ra tay trước đó mà" .

      "Thôi hết chuyện rồi, em tha lỗi cho anh nha" .

      "Anh làm em đau quá đi" .
      Last edited by levannhan; 11-19-2016, 12:59 AM.

      Comment

      • levannhan
        Senior Member
        • Jul 2012
        • 872

        #48
        NƯỚC MẮT QUÊ HƯƠNG



        "Nam Phương à, tại sao đêm hôm người ta còn ngủ mà em lại lén lên nóc nhà của người ta để làm gì vậy lại bận đồ đen bó sát người và còn bịt kín mặt mày nữa, em là gián điệp hay là người trong đảng QUỶ ĐỎ phải không vậy" .

        "Dạ không phải sư phụ , đêm qua anh và chị Mỹ Lệ đi suốt đêm mà không về lại không có gọi điện thoại cho các anh em biết nên anh hai của em và mọi người trong đảng rất lo lắng, còn em thì không sao ngủ yên giấc được nên em đã quyết định là đi lại nhà chị Mỹ Lệ để kiếm hai người đấy" .

        "Vậy sao em không vào nhà mà lại lên nóc nhà để làm gì, em hãy nói thật cho anh biết đi " .

        "Em chỉ muốn thử nội công phi thân mà anh đã truyền dạy cho em thôi, em vừa phóng lên nóc nhà và đi đuợc vài bước thì anh đã phát hiện ra em rồi, sau đó thì em thấy anh phi thân xuống đất nên em đã muốn thử võ công với anh thôi " .

        "Nam Phương à, muốn thử võ công với anh thì phải thử ban ngày chứ đêm hôm như thế này mà em làm như thế thì thật là liều mạng lắm đó em có biết không, hồi nãy cũng may là anh nhẩy tránh qua một bên chứ mà anh dùng tuyệt chiêu để đấu với em thì em đã mất mạng hay là bị thương nặng rồi đấy em có biết không vậy" .

        "Dạ sư phụ, từ nay em không dám liều lĩnh như thế nữa đâu" .

        "Liều lĩnh à, đó là em liều mạng và muốn tìm cái chết đó, em có biết hay không, tuyệt đối từ nay không được làm như thế này nữa biết không, đâu phải học được võ công cao siêu rồi thì làm những việc thiếu suy nghĩ như thế chứ" .

        "Dạ sư phụ, em xin nhận lỗi và từ nay không dám làm những việc như thế này nữa đâu" .

        Tôi bước lại ôm vai của Nam Phương và nói nhỏ : "Tiểu ma Nữ à, anh xin lỗi em nha, tay của em còn đau không, cũng may là em không có bị thương tích gì hết chứ mà hồi nãy lỡ tay đánh một chưỡng và làm cho em bị thương nặng thì suốt cuộc đời này anh sẽ ân hận và đau buồn lắm đấy em thương Nam Phương ơi" .

        "Sư Phụ à, tay của em bớt đau nhiều rồi" .

        "Để chút nữa anh kêu Mỹ Lệ sức dầu và bóp tay cho em nghe" .

        "Sư phụ à, võ công của anh lúc này hình như cao lắm đấy " .

        "Dĩ nhiên rồi, người ta lúc nào mà chẳng VĂN ÔN VÕ LUYỆN chứ, nếu không như vậy thì làm sao đánh lại hay là đỡ được những chiêu thức thật là lợi hại của cô Tiểu ma Nữ nghịch ngợm và phá như quỷ phá nhà chai chứ" .

        Nam Phương và tôi vừa nói chuyện đến đây thì nghe tiếng của Mỹ Lệ vang lên: "Anh Nhân ơi, anh có bắt được tên TRỘM ấy không vậy . Uả, trời đất quỷ thần ơi, Nam Phương đó à" .

        "Dạ em đây chị Mỹ Lệ" .
        Last edited by levannhan; 11-19-2016, 01:56 AM.

        Comment

        • levannhan
          Senior Member
          • Jul 2012
          • 872

          #49
          NƯỚC MẮT QUÊ HƯƠNG



          Sau đó thì Nam Phương nắm tay tôi và tôi định choàng tay qua để ôm nhẹ lên bờ vai nhỏ nhắn của Nam Phương để đi vào nhà của Mỹ Lệ . Tôi vừa đụng đến bờ vai phía bên mặt của Nam Phương thì bất thình lình cô ta la lên : "Ui da, sao bả vai và cánh tay phải của em đau nhức quá anh Nhân ơi" .

          Tôi vội vàng rút cánh tay của tôi ra khỏi người của Nam Phương và bồng cô ta đi vào nhà . Khi đã vào trong nhà thì tôi nhẹ nhàng đặt cô ta nằm xuống chiếc ghế xa lông dài và nhìn Mỹ Lệ nói: "TMM à, em có dầu Nóng hay là dầu Cù Là không vậy em" .

          "Dạ em không có dầu Nóng hay là dầu Cù Là mà em chỉ có dầu Khuynh Diệp thôi" .

          "Vậy em làm ơn lấy chai dầu Khuynh Diệp giùm cho anh đi" .

          "Dạ anh Nhân" .

          Một lúc lâu sau đó thì Mỹ Lệ lấy chai dầu Khuynh Diệp đưa cho tôi và nói nhỏ : "Dầu đây anh Nhân" .

          Tôi nhìn Mỹ Lệ và Nam Phương rồi tôi nói: "Nam Phương à, em hãy mau cởi áo ra đi để cho Mỹ Lệ sức dầu và bóp tay cho em nha" .

          Nam Phương nhìn tôi có vẻ ngại ngùng và nói nhỏ: "Sư phụ à, em nghĩ không cần đâu, tự nhiên bây giờ em cảm thấy hết đau rồi, thôi để chút nữa về lại Hội Quán em lấy chai dầu thuốc gia truyền chuyên trị bá bệnh của ba em và tự mình em thoa bóp là được rồi đó Sư Phụ à" .

          "Không đuợc đâu Tiểu ma Nữ à, nghe lời anh em hãy mau cỡi áo ra đi để cho Mỹ Lệ sức dầu và thoa bóp cho em . Nếu như em ngại thì anh sẽ đi lên lầu làm những công việc cần làm rồi chút nữa anh xuống xem vết thuơng của em nha" .

          "Dạ Sư Phụ" .

          Tôi mau lẹ đi lên lầu và đi vào phòng tắm của Mỹ Lệ để đánh răng, rưả mặt và làm những công việc cần thiết hằng ngày . Sau khi đánh răng, rửa mặt xong và tôi định cạo râu cho mặt mày sáng sủa thì bổng nghe tiếng chân của Mỹ Lệ chạy lên tâng lầu và khi gặp tôi đang đứng cạo râu thì cô ta nói lớn : "Anh Nhân ơi, anh mau đi xuống đây với em" .

          "Có chuyện gì mà em hớt ha hớt hải vậy TMM ơi" .

          "Anh mau đi theo em" .

          "TMM mau nói cho anh biết đi" .

          "Anh Nhân à, không biết tại sao em vừa sức dầu Khuynh Diệp vào bả vai và cánh tay của Nam Phương xong thì tự nhiên những bắp thịt của cánh tay của cô ta xưng vù lên và bầm tím lên hết vậy đó " .

          "Vậy hả TMM" .

          "Dạ" .

          Tôi đi theo Mỹ Lệ xuống tầng nhà dưới và đi đến gần bên chổ Nam Phương đang nằm, vừa nhìn thấy tôi thì Nam Phuơng ôm mặt khóc và càng lúc tiếng khóc của cô ta càng lớn lên . Tôi vội vàng ngồi xuống bên cạnh Nam Phương và nói nhỏ : "Tiểu ma Nữ à, xin em đừng có khóc anh nghĩ không có sao đâu, cánh tay của em có thể chỉ là bị trặc xương hay là bông gân một chút xíu thôi, anh sẽ chửa lành hết cho em đó mà" .

          "Anh thật là ác với em quá đi, đã biết là em rồi mà còn ra tay thật là ác hiểm như thế nữa, anh định giết chết em hay là làm cho em bị tàn tật suốt đời thì anh mới vui lòng có đúng không vậy" .

          "Không có, anh làm sao mà biết được người tấn công anh trong bóng tối là em chứ . Anh chỉ là chẳng đặng đừng và bất đắc dĩ để tự vệ mà thôi" .

          "Nam Phương à, thôi đừng khóc nữa, em hãy đứng dậy đi để anh xem vết thương trên cánh tay và bả vai của em ra sao nhé" .

          Tôi đỡ Nam Phương đứng dậy và nhìn vào khuôn mặt thật là xinh đẹp cùng ánh mặt đẩm lệ của cô ta và nói nhỏ : "Tiểu ma Nữ à, em hãy nhắm mắt lại đi để anh làm phép và chữa lành cánh tay cho em nhé" .

          "Sao Sư Phụ không nhắm mắt mà lại bắt người ta nhắm mắt chứ" .

          "Nếu anh nhắm mắt thì ai sẽ vận nội công để truyền nội lực cho em và cũng để chữa lành cho em chứ" .

          "Dạ Sư Phụ" .

          Sau khi Nam Phương nín khóc và nhắm mắt lại thì tôi vận nội công vào hai ngón tay của tôi và truyền nội công vào ngay giữa huyệt đạo gần nơi vầng thái dương của cô ta để cho Nam Phương không còn cảm giác bị đau nhức nữa rồi tôi truyền nội công vào những huyệt đạo trên bả vai cùng cánh tay của Nam Phương để làm tan đi những máu bầm, sau khi máu bầm đã tan đi thì tôi dùng hai bàn tay của tôi để thoa bóp nhè nhẹ lên bả vai và với một tác động thật nhịp nhàng và uyển chuyển tôi vuốt thật nhanh lên cánh tay của Nam Phương và kéo nhẹ về phía trước cho đến khi nghe hai tiếng nho nhỏ răn rắc vang lên .

          Sau đó tôi đỡ Nam Phương nằm xuống lại chiếc ghế xa lông dài và tôi kêu Mỹ Lệ bận áo lại cho Nam Phương . Trong khi Mỹ Lệ bận áo cho Nam Phương thì không biết tại sao Nam Phương mở mắt ra nhìn tôi và nói : "Anh Nhân à, anh lại đây em có chuyện muốn nói với anh" .

          "Có chuyện gì vậy Tiểu ma Nữ ơi" .

          "Anh lại gần bên em đi, em chỉ muốn nói nhỏ cho một mình anh nghe thôi" .

          Tôi nhìn Nam Phương rồi nhìn Mỹ Lệ để xem coi Mỹ Lệ có nói gì với tôi không, thấy Mỹ Lệ chỉ liếc mắt nhìn tôi mà không nói chi, tôi đi lại gần bên Nam Phương và cúi đầu vào sát mặt của Nam Phương để xem cô ta sẽ nói gì với tôi thì bất thình lình Nam Phương ôm chầm lấy tôi và lẹ làng hôn thật nhanh lên khắp mặt mày của tôi .

          Tôi nhìn Nam Phương nói nhỏ : "Tiểu ma Nữ à, em còn đau không vậy" .

          "Em cám ơn anh lắm anh Nhân ơi, dạ gần như hết đau rồi anh thương" .
          Last edited by levannhan; 11-29-2016, 06:41 PM.

          Comment

          • levannhan
            Senior Member
            • Jul 2012
            • 872

            #50
            NƯỚC MẮT QUÊ HƯƠNG



            Tôi cảm thấy có chút vui ở trong lòng vì nhìn thấy Nam Phương đã bớt đau và vui vẻ trở lại thì bất thình lình cô ta nhìn thẳng vào ánh mắt của tôi và hỏi tôi: "Sư Phụ à, tại sao tối qua anh không về lại Hội Quán và cũng không có gọi điện thoại cho em và anh hai của em hay là các anh em trong ĐNVN vậy . Anh có biết là anh làm cho mọi nguời nhất là em lo lắng lắm hay không" .

            Tôi vừa định trả lời cho Nam Phương biết vì sao tôi không về và không gọi điện thoại cho cô ta thì Mỹ Lệ đã đỡ đòn cho tôi và nhìn Nam Phương nói nhỏ : "Nam Phương à, em cũng biết rồi đó mỗi lần có mưa to gió lớn thì nước ngập khắp thành phố và xe cộ ùn tắc và kẹt cứng khắp nơi, anh Nhân và chị phải đợi đến nữa đêm mới có thể thoát ra được đó . Hơn nữa chị nghĩ vào giờ đó thì Hội Quán và những khu vực quanh chợ đều đã bị ngập nước và toàn khu vực ấy đều đã bị cúp điện hết rồi, nên chị đã kêu anh Nhân thôi đừng về Hội Quán mà nên về nhà chị để ngủ và cũng để ăn cơm tối vì lúc đó anh Nhân thật là đói lắm rồi " .

            "Tại sao anh chị không gọi cho em và anh hai của em biết vậy" .

            "Anh Nhân bị mất điện thoại nên ảnh không gọi được, nhưng ảnh có kêu chị gọi cho em và anh hai của em Nam Việt mấy lần nhưng lần nào cũng bị mất sóng cả nên không sao gọi được, chị thật xin lỗi đã làm cho em và mọi người trong ĐNVN lo lắng" .

            "Nam Phương à, anh cũng xin lỗi đã làm cho em lo lắng và quan tâm" .

            "Không có sao đâu anh Nhân và chị Mỹ Lệ ơi, bây giờ em đã biết lý do rồi thì xem như hết buồn và lo lắng rồi . Ờ quên nữa, xém chút thì em quên rồi, anh Nhân à, điện thoại cầm tay của anh em để trong bóp của em ở ngoài xe để em ra xe của em lấy vào cho anh nha " .

            "Sao em có điện thoại của anh vậy, anh cứ tưởng là anh đã làm rớt đêm qua rồi chứ" .

            "Đêm qua em lên phòng của anh và tìm thấy điện thoại cầm tay để trên bàn trong phòng ngủ của anh đấy" .

            "Anh cám ơn em lắm đó nha Nam Phương ơi" .

            "Dạ không có chi, để em đi lấy cho anh nha" .

            "Tay của em còn đau, để anh đi theo hộ tống cho em, xe của em đậu ở đâu vậy sao hồi sáng này anh không có nghe tiếng nổ của xe của em" .

            "Em đậu cách đây khoảng một cây số và đi bộ lại đây đấy" .

            "Vậy à" .

            "Dạ" .

            Nam Phương và tôi định đi ra xe của cô ta thì Mỹ Lệ nói : "Em nghĩ giờ này trời còn tối lắm, chút nữa đi lấy điện thoại cũng được đó mà , để em pha cà phê và làm đồ ăn sáng cho mọi người rồi sau khi ăn xong thì chúng ta cùng đi nha" .

            "Chị Mỹ Lệ à, chị định làm món gì cho anh Nhân ăn vậy, để em giúp chị một tay nha" .

            "Chị định nấu cháo trắng ăn với hột vịt muối cùng kim chi đó Nam Phương ơi" .

            Trong khi Mỹ Lệ và Nam Phương làm đồ ăn sáng thì tôi đứng gần bên hai người đàn bà, con gái thật dễ thương và xinh đẹp này và trong lòng tôi tự nhiên có những cảm nghĩ thật là kỳ lạ và quái đảng . Ước gì tôi cưới được cùng một lúc cả hai người con gái thật là hết sức thông minh, khôn ngoan, tài giỏi và tài đức vẹn toàn này làm vợ của tôi thì sung sướng và hạnh phúc biết bao nhiêu .

            Tôi đang suy nghĩ mong lung thì bất chợt Mỹ Lệ nhìn tôi nói: "Anh Nhân à, anh đang suy nghĩ chuyện gì mà ra vẽ đâm chiêu và lo lắng vậy" .

            Tôi nhìn Mỹ Lệ và nhìn Nam Phương rồi mỉm cười mà không nói chi, Nam Phương bước lại gần ôm tôi và mở miệng nói: "Có phải anh đang có những suy nghĩ thật là lạ đời về em và chị Mỹ Lệ phải không vậy" .

            "Anh đâu có suy nghĩ gì đâu chứ" .

            "Không có suy nghĩ gì sao anh lại tự nhiên nhìn hai đứa em rồi mỉm cười vậy" . Mỹ Lệ liếc mắt nhìn tôi .

            "Không biết tại sao anh cảm thấy có chút vui vui ở trong lòng khi nhìn thấy hai đứa em hoà thuận và vui vẻ làm việc và giúp đỡ lẫn nhau để lo ăn uống cho anh" .

            "Chỉ cảm thấy vui vui trong lòng thôi hả anh yêu thương của em ơi" .

            "Em nói đúng rồi đó Mỹ Lệ" .
            Last edited by levannhan; 11-30-2016, 08:52 PM.

            Comment

            • levannhan
              Senior Member
              • Jul 2012
              • 872

              #51
              NƯỚC MẮT QUÊ HƯƠNG



              Chừng nửa tiếng đồng hồ sau đó thì ba chúng tôi đã ngồi vào bàn để ăn sáng cùng với nhau . Trong khi ăn sáng tôi để ý thấy Nam Phương và Mỹ Lệ có vẻ không được tự nhiên cho lắm để ngồi chung bàn với nhau mà hai người đàn bà con gái này lâu lâu cứ liếc mắt nhìn tôi mãi . Tôi nhìn Mỹ Lệ và Nam Phương rồi nhỏ nhẹ nói: "Mỹ Lệ và Nam Phương à, anh định sau khi ăn sáng xong thì anh xin phép từ giả hai em để lên đường đi một vòng khắp những thành phố lớn ở Việt Nam để nghiên cứu tình hình và quan sát dân tình và nhân tiện cũng để tìm cách làm sao để XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN thêm những HỘI QUÁN BÓNG BÀN... " .

              Tôi chưa kiệp nói hết ý của tôi thì Nam Phương đã cắt ngang câu nói của tôi và cô ta đăm đăm nhìn thẳng vào ánh mắt của tôi và nói: "Sư Phụ à, em xin phép anh cho em được phép hỏi anh là anh sẽ định đi thăm viếng những thành phố nào vậy" .

              Tôi nhìn Nam Phương rồi nhìn Mỹ Lệ và tôi nói: "Anh cũng chưa biết là mình sẽ đi thăm thành phố nào trước và thành phố nào sau hết đó Nam Phương, nhưng anh nghĩ có thể anh sẽ đi ra miền Trung truớc để biết rõ tình hình về vụ xả thải hay là xả chất độc hại làm cho CÁ CHẾT SẠCH do hảng FORMOSA gây ra trước đó Nam Phương" .

              Tôi vừa nói xong thì Mỹ Lệ nhìn tôi nói: "Anh Nhân à, em nghĩ anh không cần phải đi ra mấy tỉnh miền Trung ấy như là khu vực kinh tế Vũng Áng, thị xả Kỳ Anh gần hảng Formosa nơi xả thải hay là những khu vực ở tỉnh Quảng Trị, hay là tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình và Thừa Thiên đâu, vì ba má của em đã và đang làm những chuyện ấy rồi . Gia đình của em phần lớn đều sinh sống và có nhiều công việc đầu tư và làm ăn như là Nhà Hàng, Khách Sạn , buôn bán đất đai, bất động sản,...vv... trên khắp nước Việt Nam nhất là Sài Gòn , Đà Lạt và Thành nội Huế " .

              "Vậy hả TMM ơi" .

              "Dạ anh Nhân" .

              "Nếu vậy anh nghĩ chắc là anh sẽ đi thăm thành phố Huế trước rồi sau đó sẽ đi thăm những thành phố chạy dọc theo ven biển miền Trung rồi sẽ đi ra thành phố Hà Nội và sau đó thì sẽ về lại những thành phố trong Nam như là Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên, Cần Thơ, Bến Tre, Rạch Giá, Chương Thiện, ...vv..." .

              Nam Phương đưa bàn tay của cô ta ra và nắm lấy bàn tay của tôi và nủng nịu nói: "Sư Phụ à, em là đệ tử hiền lành và ngoan nhất của Sư Phụ đúng không" .

              Tôi nhìn Nam Phương mỉm cười và nói nhỏ : "Tiểu ma Nữ à, em nói đúng rồi đấy" .

              "Vậy Sư Phụ cho em được đi theo để săn sóc và bảo vệ cho Sư Phụ nha" .

              "Nguy hiểm lắm, không tiện lắm đâu Tiểu ma Nữ ơi, một mình anh đi được rồi, khi khác anh sẽ cho em đi theo nha Nam Phương ơi" .

              "Em không muốn Sư Phụ đi một mình đâu, vì anh đâu có quen đường sá và cũng đâu có ai lo lắng , chăm sóc cũng như lo việc ăn uống cho Sư Phụ chứ" .

              "Anh tự lo ăn uống và biết tự chăm lo cho mình đó mà, xin em đừng lo lắng nha Nam Phương" .

              Mỹ Lệ nhìn tôi và nói: "Anh Nhân à, em biết Tiểu ma Nữ bận nhiều công việc và đang chăm lo cho Nhà Hàng Nam Việt và Hội Quán thì không thể đi theo lo cho anh được, còn em thì không có bận rộn công việc gì cả, vậy sao anh không cho em đi theo cho có bạn và cũng để chăm sóc mọi việc cho anh chứ, anh cho phép em được đi theo nha anh Nhân ơi" .

              "Anh nghĩ hai đứa em nên ở lại để lo chu toàn mọi việc ở đây đi, khi nào anh lo xong việc ở miền Trung và Hà Nội thì sẽ về lại đây rồi anh hứa sẽ dẩn hai em đi theo anh để nghiên cứu tình hình và lo XÂY DỰNG và PHÁT TRIỂN những Hội Quán ở thành phố Sài Gòn cùng những thành phố ở miền Nam này nhé" .

              "Em không bằng lòng, xin anh cho em và Nam Phương cùng đi với anh nha anh Nhân ơi" .

              "Không được, mấy em cũng biết rồi đấy, một mình anh đi thì mọi thứ đều tiện lợi và tuỳ cơ ứng biến dễ dàng, có đông người đi theo rất dễ bị theo dõi và để ý . Lỡ mà có bất trắc gì thì ai sẽ lo việc của ĐNVN chứ . Hơn nữa hai đứa em lúc nào cũng hay giận hờn, ghen tuông và chống đối với nhau mãi thôi thì anh làm sao mà có thể rảnh tay để đương đầu với những bất trắc bất thình lình xẩy đến chứ" .

              Nam Phương nhìn tôi say đắm nói: "Sư Phụ à, em hứa với anh, em sẽ tuyệt đối nghe lời của anh và không bao giờ giận hờn hay làm bất cứ một điều gì để làm cho anh buồn lòng và lo lắng cũng như quan tâm đâu" .

              Mỹ Lệ cũng nhìn tôi nói nhỏ : "Anh nhân à, em cũng xin hứa với anh là em lúc nào cũng ngoan ngoãn, và không có giận hờn, ghen tuông hay làm điều gì cho anh phải bận tâm và lo lắng cả, xin anh cho hai đứa em đi theo để săn sóc và bảo vệ cho anh nha" .

              Tôi nhìn hai TMM thật ngoan hiền và hết sức dễ thương này mà không nói chi .

              Comment

              • levannhan
                Senior Member
                • Jul 2012
                • 872

                #52
                NƯỚC MẮT QUÊ HƯƠNG



                Mỹ Lệ và Nam Phương cũng ngồi im lặng nhìn tôi và không nói gì thêm nữa, trong lòng tôi cảm thấy có chút lo âu và lo lắng vì không biết tôi có nên đồng ý để cho hai nàng con gái thật hiền ngoan, dễ thương và lúc nào cũng đối xử với tôi thật là tốt và dám sống chết cùng tôi ngay cả dám hy sinh cả sinh mạng của mình để chết thế cho tôi . Càng suy nghĩ tôi càng cảm thấy bối rối trong lòng và tôi nghĩ có lẽ không chừng lần ra đi này có thể là lần sau cuối để còn có thể gần gũi bên Mỹ Lệ và Nam Phương .

                Tôi đang suy nghĩ miên mang trong đầu thì bất thình lình Mỹ Lệ đăm đăm nhìn tôi và nói nhỏ : "Anh Nhân à, anh đang suy nghĩ chuyện gì mà ra vẻ thẩn thờ ra vậy. Anh thật không muốn chúng em đi theo anh à " .

                "Anh đang lo lắng trong lòng về nhiều chuyện lắm và anh sợ là lần ra đi này chắc có nhiều chuyện chẳng lành sẽ xẩy đến cho chúng ta nên anh không biết là có nên để cho hai đứa em cùng đi với anh không nữa " .

                "Lỡ như mà có chuyện bất trắc xẩy ra thì ai sẽ tiếp tục XÂY DỰNG cũng như PHÁT TRIỂN Hội Quán ,....vv...." .

                "Anh Nhân à, có phải anh sợ là nếu có chuyện gì xẩy đến cho ba đứa mình thì ai sẽ chu toàn mọi việc cho ĐNVN có đúng không vậy" .

                "TMM Mỹ Lệ à, em nói thật đúng ý của anh rồi đấy" .

                "Em nghĩ mọi việc trên đời này đều đã có Thượng Đế an bày và sắp xếp hết rồi, nếu như ông Trời muốn cho ĐNVN càng ngày càng phát triển lên thì ông ta sẽ không bao giờ để cho Đảng Trưởng bị bắt và bị tù tôi suốt đời đâu , xin anh hãy tin tưởng em và Nam Phương cùng các anh chị em trong ĐNVN . Hơn nữa em nhận thấy anh có nhiều điểm tốt lắm mà nhiều người khác không có" .

                "Anh đâu có điểm tốt gì chứ TMM ơi" .

                "Anh Nhân à, em là người trong ĐNVN em thật không có muốn nói quá lời để cho những người ngoai đảng nói em là "MÈO TỰ KHEN MÈO DÀI ĐUÔI" đâu nhưng em nghĩ nếu như mà anh là một con nguời HÁM LỢI và THAM SANH QUÝ TỬ hay là một kẻ LỤC LỤC THƯỜNG TÀI, PHÀM PHU TỤC TỬ, THAM DANH LỢI,....vv... thì ĐNVN của chúng ta đã tan rã hay là bị tận diệt từ lâu lắm rồi " .

                Tôi cảm thấy có chút vui ở trong lòng khi nghe Mỹ Lệ nói những lời chân tình phát xuất từ tận nơi hồn tim của cô ta và tôi cũng chưa biết nói chi với Mỹ Lệ thì lại nghe tiếng của Nam Phương : "Sư Phụ à, em nghĩ chị Mỹ Lệ nói đúng lắm đấy, cho đến bây giờ ĐNVN của chúng ta vẫn không có bị một tai tiếng gì cả, và gần như là tất cả những người trong ĐNVN đều được bình an và đảng của chúng ta gần như là được BẢO TOÀN LỰC LƯỢNG tối đa ".

                "Nãy giờ hai đứa em nói về anh và về ĐNVN hơi nhiều rồi đấy, thật ra hai em có biết là lý do gì mà cho đến ngày hôm nay anh em chúng ta vẫn còn đứng vững và căn cứ địa của anh em mình vẫn còn tồn tại hay không" .

                "Em biết" .

                "Vậy Mỹ Lệ nói cho anh nghe đi" .

                "Anh Nhân à, có lẽ suốt đời này em sẽ mãi mãi không bao giờ quên được những lời mà anh đã nói với em trong những ngay đầu tiên anh đã nói chuyện để THÂU PHỤC em và muốn em gia nhập vào ĐNVN " .

                "Anh đã có nói qua những gì vậy TMM Mỹ Lệ ơi" .

                "Tuyệt đối không được THAM QUYÊN CỐ VỊ, THAM DANH THAM LỢI, ÍCH KỶ CHO BẢN THÂN VÀ ĐẢNG PHÁI của mình mà phải biết lấy ĐẠI NGHĨA QUỐC GIA DÂN TỘC làm trọng và luôn luôn lúc nào cũng phải biết ĐẶT QUYỀN LỢI của toàn dân Việt Nam lên trên tất cả " .

                "Em cũng lúc nào cũng nhớ những điều quan trọng này và không bao giờ quên" .

                "Điều gì vậy TMM" .

                "Ngày đêm âm thầm hoạt động trong kín đáo và tuyệt đối BẢO MẬT TỐI ĐA và lúc nào cũng biết ĐỀ CAO CẢNH GIÁC trước mọi tình thế để BẢO TOÀN LỰC LƯỢNG và nhẩn nhục kiên nhẩn CHỜ ĐỢI THỜI CƠ" .

                "TMM Mỹ Lệ à, anh biết em thông minh, khôn ngoan và tài giỏi lắm, vì thế anh thật không có muốn có bất cứ một chuyện gì xẩy ra cho em và Nam Phương cả ".

                "Đảng Trưởng à, xin anh đừng quên rằng công việc TRANH ĐẤU để CỨU DÂN, CỨU NƯỚC trong thời điểm nghiêm trọng lịch sử này là một việc hết sức khó khăn và vô cùng gian nan nguy hiểm . Chuyện hy sinh tánh mạng của mình là một việc khó tránh và cũng là chuyện thường tình mà thôi đó mà" .

                "Tiểu ma Nữ Nam Phương à, anh biết và anh hiểu rõ lắm nên anh thật không có muốn hai đứa em đi theo anh ngày hôm nay đâu, xin hai em hãy hiểu và thông cảm cho anh nha . Toàn dân Việt Nam đang mong đợi và chờ đợi hai em đấy" .

                "Em nghĩ nếu có chuyện chẳng lành xẩy ra thì thà là ba chúng ta cùng hy sinh chứ em không có muốn để cho anh một mình đi lang thang khắp nước Việt Nam đâu anh Nhân thương yêu của em" .

                "TMM Mỹ Lệ à, em hãy ở lại cùng với Nam Phương lo chu toàn mọi việc nha, anh sẽ đi sớm và về sớm " .
                Last edited by levannhan; 12-09-2016, 04:50 PM.

                Comment

                • levannhan
                  Senior Member
                  • Jul 2012
                  • 872

                  #53
                  NƯỚC MẮT QUÊ HƯƠNG



                  Tôi cố gắng ăn hết chén cháo và mở mắt thật to lên để ngắm nhìn Mỹ Lệ và Nam Phương thật kỷ và cô gắng thu gọn hình ảnh thật thân thương của hai người con gái mà tôi nghĩ suốt cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ yêu thương ai hơn hai người con gái này .

                  Tôi đứng dậy và định đi ra băng công để nhìn ngắm những cảnh đẹp thiên nhiên lúc trời vừa hừng sáng trong khu vườn trồng bông của Mỹ Lệ thì không biết tại sao Mỹ Lệ và Nam Phương cũng vội vàng đứng lên và hai nguời đàn bà con gái này đều chạy đến ôm tôi .

                  "Hai em định làm gì vậy, anh chưa có đi mà" .

                  "Anh Nhân à, anh không thể đi một mình và bỏ lại Nam Phương và em đâu đó nhé" .

                  "Mỹ Lệ à, anh có nhiều việc quan trọng cần phải chu toàn và rất nguy hiểm, em và Nam Phương không thể đi theo anh trong lúc này đâu" .

                  "Em đã từng có nói với anh là SỐNG CHẾT CÓ NHAU , em đâu thể để cho anh một mình đi khắp nước Việt Nam như thế chứ" .

                  "TMM Mỹ Lệ và Tiểu ma Nữ Nam Phương à, anh xin hai em đừng khóc và nhỏ lệ như thế mà, hai em có biết là hai em làm như thế sẽ dễ làm cho anh bị xiêu lòng và NHỤC CHÍ NAM NHI lắm đó biết không " .

                  Nam Phương với ánh mắt đẩm lệ nàng nhìn tôi nói: "Anh Nhân à, anh ở Mỹ sung sướng quen rồi nên nhìn thấy mọi việc đều dễ dàng và thuận lợi, nhưng anh có biết không cuộc sống ở Việt Nam rất khó khăn, và vô cùng khó nhọc nếu anh không cẩn thận đề phòng thì anh có thể bị gạt, bị cướp, và ngay cả bị giết bất cứ lúc nào nếu anh chỉ đi có một mình vào những nơi hoang vắng và thâm sâu cùng cốc đấy anh có biết hay không chứ . Đâu cần là lũ côn đồ công an bò vàng có thể bắt bớ, tống giam hay thủ tiêu anh chứ chỉ cần những kẻ xấu chuyên CỜ BẠC ĐĨ ĐIẾM và TRỘM CƯỚP thì anh cũng mất mạng rồi đấy . Đó là lý do chị Mỹ Lệ và em cứ mãi muốn đi theo để săn sóc và bảo vệ cho anh vì chúng em biết anh từ xa về Việt Nam , anh chưa có quen nước, quen cái và cũng không có biết rõ đường đi nước bước đó anh Nhân thương yêu của em " .

                  "Anh biết rõ ràng lắm đó mà " .

                  "Đâu anh biết như thế nào thì nói cho em nghe đi" .

                  "Nam Phương à, anh sinh ra và lớn lên ở Việt Nam rồi mới đi tị nạn tại Hoa Kỳ, dù anh lâu lắm rồi không có dịp trở về sinh sống ở Việt Nam nhưng anh nghĩ trong lòng của anh lúc nào hai chữ QUÊ HƯƠNG cũng nằm trọn trong trái tim và hồn tim của anh cả . Anh không có bị gì đâu xin em và Mỹ Lệ hãy để cho anh đi một mình cho thật TỰ DO và THOÃI MÁI nha hai em yêu thương của anh ơi" .

                  Biết không thể nào thuyết phục được tôi nên Nam Phương ôm tôi và hôn lên trán của tôi và nhỏ nhẹ nói: "Sư Phụ à, chị Mỹ Lệ thường tâm sự với em là anh có thể XUẤT KHẨU THÀNH THƠ và THI VĂN của anh hay lắm, anh có thể không cho em và chị Mỹ Lệ đi theo anh nếu anh có thể trong vòng một tiếng đồng hồ làm ra năm bài THƠ VĂN nói về tình YÊU NUỚC THƯƠNG DÂN và nói đúng tâm sự và nguyện vọng của em thì em sẽ bằng lòng để cho anh được ra đi thoải mái một mình đấy . Anh bằng lòng không" .

                  "Trời đất quỷ thần ơi, Tiểu ma Nữ à, em đừng có nghe lời của Mỹ Lệ nói tầm bậy tầm bạ đó em ơi, anh làm sao có thể so sánh ngang tài với Lý Bạch thời nhà Đường hay là thời nhà Tống bên Tàu được chứ, em thử nghĩ xem anh làm sao mà có thể trong vòng một tiếng đồng hồ XUẤT KHẨU THÀNH THƠ và làm ra năm bài thơ vì nước vì non cho em được đây chứ Tiểu ma Nữ ơi" .

                  "Tiểu ma Nữ Nam Phương à, em không được ăn nói tầm bậy tầm bạ như thế nhá, chị đâu có bao giờ mà nói anh Nhân như thế chứ" .

                  "Dạ chị Mỹ Lệ em chỉ muốn anh Nhân dẩn hai chị em mình đi theo ảnh thôi đó mà" .

                  "Nam Phương à, dù không có tài mần thơ như Lý Bạch nhưng vì để tránh những việc bất trắc có thể xẩy ra cho em và Mỹ Lệ anh sẽ cố gắng nặn óc của anh ra để làm một lúc năm bài thơ cho em vui lòng nhá Tiểu ma Nữ ơi" .
                  Last edited by levannhan; 12-09-2016, 09:08 PM.

                  Comment

                  • levannhan
                    Senior Member
                    • Jul 2012
                    • 872

                    #54
                    NƯỚC MẮT QUÊ HƯƠNG



                    Thật là bất đắc dĩ và chẳng đặng đừng và cũng vì không muốn cho Nam Phuơng và Mỹ Lệ gặp nguy hiểm và có thể bị bắt bớ, tù đày, tù ngục hay là mất mạng của mình bỡi lũ ác nhân, hung hăng, tham tàn khát máu QUỶ ĐỎ CSVN, CSTC mà tôi phải buột lòng cố gắng tận dụng hết tâm trí của tôi để XUẤT KHẨU THÀNH THI THƠ để làm cho hai TMM thật dễ thương và hiền ngoan của tôi được vui lòng .

                    Tôi nhắm mắt lại để tập trung tinh thần và cô động lại tất cả những tư tưởng cao siêu nhất trong tâm hồn và tâm trí của tôi lại rồi sau đó tôi mở mắt ra và nhin thẳng vào ánh mắt thật trong sáng và dịu hiền của Tiểu ma Nữ Nam Phương và nói nhỏ : "Nam Phương à, em đã chuẩn bị sẳn sàng chưa, anh sẽ bắt đầu XUẤT KHẨU THÀNH THI THƠ và sáng tác ra những bài THƠ VĂN nói về tình YÊU NƯỚC THƯƠNG DÂN mà em yêu thích và muốn anh làm ngay bây giờ đó nha Tiểu ma Nữ ơi" .

                    "Dạ Sư Phụ, anh đọc đi em nghe để xem có đúng với tâm tư của em không nhé" .

                    Tôi vừa định mở lời thì Mỹ Lệ nói lớn : "Khoan, khoan... đã anh Nhân ơi, xin anh làm ơn đợi em tí nha, để em lấy quyển sách và bút mực lại đây để viết xuống để xem coi những bài THƠ VĂN anh làm có hay không nhá" .

                    "TMM Mỹ Lệ à, XUẤT KHẨU THÀNH THI THƠ thì làm sao hay được chứ " .

                    "Không sao cả, em chỉ muốn giữ lại để làm kỷ niệm thôi " .

                    "Mau lên đi Mỹ Lệ ơi, không thì những tư tưởng cao siêu hay là những Văn Thơ của anh sẽ bay đi mất hết đó nha" .

                    "Đợi em tí anh Nhân ơi" .

                    "Chị Mỹ Lệ à, sao mà lâu thế" .

                    "Rồi, xong rồi đây, anh đọc đi, nhớ đọc chậm rãi từ lời, từ chữ nha anh Nhân ơi" .

                    "Anh bắt đầu đọc đó nha" .

                    "THI THƠ"

                    "Thi, thơ là hồn kẻ sĩ
                    Khi không thể dùng binh khí hành động
                    Thì bất đắc dĩ dùng thi (thơ)
                    Để nói lên sự bất đắc chí của mình

                    Thơ là lệ đổ trong lòng
                    Là tâm, là trí, là hồn Việt Nam
                    Của người hiền sĩ nước Nam
                    Khóc thương xứ sở Việt Nam của mình

                    Anh hùng hào kiệt hy sinh
                    Vào sanh ra tử vì tình quê hương
                    Hiền nhân quân tử tan xương
                    Máu đào tuôn đổ vì thương dân mình

                    Anh hùng đổ lệ đau thương
                    Chỉ vì tổ quốc quê hương của mình
                    Hiền nhân quân tử hiến mình
                    Chết vì dân tộc trọn tình nước non "


                    "LÀ KẺ SĨ"

                    "Là kẻ sĩ ta buồn ta thẹn
                    Nghĩ mà thương cho đám dân đen
                    Nhớ quê hương đau xót trong hồn
                    Thương nước nhà cứ mãi tối đen
                    Không thể nào mà vươn lên được
                    Vì ai kia cứ mãi ươn hèn
                    Nước người ta rực rở muôn màu
                    Còn quê mình mãi tối không đèn "


                    "KIẾP LÀM NGƯỜI VIỆT NAM"

                    "Buồn thay một kiếp làm người
                    Có tâm, có trí, được trời thương yêu
                    Nhưng sao vẫn thấy thiếu nhiều
                    Vì Không làm được những điều ước mong

                    Mong cho nước Việt mạnh giàu
                    Toàn dân no ấm sang giàu sướng vui
                    Mọi người khoẻ mạnh, vui tươi
                    Sống đời hạnh phúc an vui khắp miền

                    Dân Việt đã khổ triền miên
                    Nước nhà cứ mãi đảo điên khốn cùng
                    Màn đêm che phủ khắp vùng
                    Lầm than đói khổ khắp cùng quê hương

                    Tôi biết chỉ có tình thương
                    Mới mong xoá hết đau thương cho người
                    Xin trời ban phước dân tôi
                    Làm ơn cứu giúp cho người Việt Nam

                    Thoát ra chủ nghĩa tham tàn
                    Nước giàu dân mạnh muôn vàng đội ơn
                    Con quì cảm tạ công ơn
                    Trời cao ban phước cho hồn Việt Nam

                    Đọc tới đây tôi cảm thấy có chút mệt trong người nên tôi nhìn Mỹ Lệ và Nam Phương tươi cười và đùa giởn nói: "Anh cảm thấy khát nước quá đi, không biết có TMM nào có lòng thương sót và biết thương yêu anh thì làm ơn cho anh xin một ly nước lạnh đi" .

                    Nam Phương mỉm cười nhìn tôi và vui vẻ nói: "Xin Sư Phụ đợi tí, để em đi lấy nước cam tươi cho Sư Phụ uống nha" .

                    "Cám ơn Tiểu ma Nữ nhiều lắm" .

                    "Không có chi Sư Phụ" .

                    Sau khi đã uống xong ly nước cam tươi tôi vui vẻ nói: "Mỹ Lệ và Nam Phương à, nãy giờ anh đã XUẤT KHẨU THÀNH THI THƠ được mấy bài rồi vậy" .

                    "Dạ được ba bài rồi đấy anh Nhân" .

                    "Chỉ mới được có ba bài thôi à, vậy còn hai bài nữa anh phải cố gắng tập trung tinh thần và tâm trí để TRẢ NỢ QUỶ THẦN cho cô Tiểu ma Nữ này cho xong, thật là một cực hình đó Nam Phương ơi" .

                    "Anh Nhân à, ba bài thơ ấy sao mà thật là ngắn ngũn hà em không chịu đâu đó nha, ít ra phải làm một bài thơ cho thật là dài thì em mới vui lòng để cho anh ra đi TỰ DO và THOẢI MÁI" .

                    "Dài cở nào thì em mới chịu vậy Tiểu ma Nữ ơi" .

                    "Phải dài thật dài luôn đó và nghe hoài không chán " .

                    "Em ác với anh vừa phải thôi chứ Tiểu ma Nữ ơi, em muốn cho anh suy nghĩ hoài và suy nghĩ mãi để cho anh bị nhức đầu và mang bệnh để khỏi đi luôn có phải không vậy Tiểu yêu Nữ" .

                    "Không có, thôi anh cố gắng lấy lại tinh thần và tập trung tư tưởng để làm tiếp đi em nghe" .

                    "Mỹ Lệ à, em sẳn sàng chưa anh đọc tiếp đó nha" .

                    "Dạ anh Nhân" .


                    "ĐẢNG CỘNG SẢN VN"

                    "Độc tài, độc đảng
                    Phản nước, hại dân
                    Bán nước, buôn dân
                    Nham hiểm, thủ đoạn
                    Ác độc, gian manh
                    Lọc lừa, xảo trá
                    Tham quyền cố vị
                    Cấm tuyệt toàn dân
                    Tự do, dân chủ
                    Quyền sống làm người
                    Một lũ bất tài
                    Hèn hạ, tiểu nhân
                    Bất tài vô dụng
                    Thất học ngu si
                    Ngu xuẩn đần độn
                    Làm toàn chuyện ác
                    Hành hình hành xác
                    Làm nhục muôn dân

                    Đảng cử, dân bầu
                    Thật rầu hết sức
                    Còn người tài đức
                    Thì bỏ ra ngoài
                    Ngồi chơi xơi nước
                    Thật chán nước tôi
                    Một lũ Cộng hôi
                    Ngày đêm ăn chơi
                    Tham nhũng hối lộ
                    Vô nhân, vô đạo
                    Bất nhân bất nghĩa
                    Vinh thân phì gia
                    Đầu trâu mặt ngựa
                    Đồ lũ lọc lừa
                    Phản quốc hại dân
                    Tàn hại sinh linh
                    Tàn hại giống nòi
                    Hảm hại toàn dân
                    Giết hại nhân tài
                    Giết người tài đức
                    Bắt mẹ, bắt cha
                    Bắt vợ, bắt con
                    Để làm áp lực
                    Cưỡng hiếp dân lành
                    Làm điều bất nghĩa
                    Thứ đồ gian xảo
                    Gian manh thủ đoạn
                    Lừa đảo người dân
                    Cướp bốc dân lành
                    Ăn trộm của công
                    Lạm dụng uy quyền
                    Bao che cho nhau
                    Sống đời lường gạt

                    Nước nhà điêu đứng
                    Đất nước điêu linh
                    Môi trường ô nhiểm
                    Người dân nghèo đói
                    Bệnh tật tràn lang
                    Lầm than khốn cùng
                    Vì bọn điên khùng
                    Tham danh tham lợi
                    Tham quyền cố vị
                    Mới để mặc tình
                    Dân đói mặc dân
                    Không lo chỉnh đốn
                    Kiến thiết quốc gia
                    Canh tân xứ sở
                    Nước giàu dân mạnh
                    Không phải đảng mạnh
                    Thì dân ấm no

                    Anh hùng hào kiệt
                    Hiền nhân quân tử
                    Chăm lo cho nước
                    Biết lo cho dân
                    Thì mới phải đạo
                    Làm người nhân đức
                    Mà sống trên đời
                    Hưởng phước trời cho
                    Ngàn đời vinh hiển
                    Dân thương dân kính
                    Dân mến dân thương
                    Dân lập miếu thờ
                    Người đời ghi nhớ
                    Còn như Chí Minh
                    Một tên bán nước
                    Mãi quốc cầu vinh
                    Suốt đời mang nhục
                    Là kẻ ham danh
                    Tham lợi bất nghĩa
                    Bán rẽ nhân tâm
                    Lừa thầy phản bạn
                    Lòn trôn hữi rắm
                    Bợ đít Nga Tàu
                    Mang xích mang gông
                    Tròng đầu dân tộc
                    Lịch sử bia danh
                    Ngàn đời nguyền rủa

                    Cộng Sản Việt Nam
                    Nếu biết thương dân
                    Hết lòng vì nước
                    Thì xin dừng bước
                    Bỏ chốn giang hồ
                    Xa lìa danh lợi
                    Tạo phước cho dân
                    Bằng cách tu thân
                    Rèn luyện bản thân
                    Làm lành lánh dữ
                    Tổ chức BẦU CỬ
                    Một cách TỰ DO
                    Rõ ràng minh bạch
                    Quang minh chánh đại
                    Trước mặt toàn dân
                    Trong nước, hải ngoại
                    Để cho toàn dân
                    Được có cơ hội
                    Tranh tài với nhau
                    Xin tạo thời cơ
                    Để cho nhân tài
                    Khắp nước Việt Nam
                    Khắp nơi thế giới
                    Được dịp ra tay
                    Đóng góp tài hèn
                    Sức mọn của mình
                    Giúp dân giúp nước
                    Củng cố quốc gia
                    Canh tân xứ sở
                    Ai người thông minh
                    Có tâm, có trí
                    Tài đức vẹn toàn
                    Thì có cơ hội
                    Yêu nước thương dân
                    Giúp dân giúp nước
                    Để cho Việt Nam
                    Dân giàu nước mạnh
                    TỰ DO, DÂN CHỦ
                    ẤM NO, HẠNH PHÚC
                    CÔNG BÌNH BÁC ÁI
                    LUẬT PHÁP CÔNG MINH
                    NGHIÊM MINH HOÀN CHỈNH
                    Toàn dân vui sướng
                    Thương yêu hết lòng
                    Bảo vệ cho nhau
                    Việt Nam trường tồn
                    Mãi mãi yên vui
                    Sống đời hạnh phúc"

                    Làm xong bài thơ này tôi cảm thấy thật là mệt mõi và đầu óc như muốn quây vòng vòng vậy, tôi nhìn Mỹ Lệ và Nam Phương và thì thào nói nhỏ : "Anh cảm thấy mệt quá rồi đó hai em thương yêu ơi, như vậy đủ chưa vậy" .

                    Nam Phuơng nhìn tôi mỉm cười rồi cô ta bước đến ôm tôi và hôn nhẹ lên trán và lên mắt của tôi và nói nhỏ : "Em thương anh lắm anh Nhân ơi, nhưng nếu anh muốn để em và chị Mỹ Lệ ở lại một mình cô đơn lạnh lẽo và mãi nhớ thương anh thì anh phải làm cho xong hết năm bài thơ buổi sáng hôm nay thì em mới cho anh đi không thì anh đừng hòng mà rời khỏi hai đứa em hôm nay hay là anh Nhân à em nghĩ nếu thấy không còn tâm trí và hồn tim để XUẤT KHẨU THÀNH THI THƠ thì hãy ngừng làm VĂN THƠ và để cho hai đứa em đi theo anh nha" .

                    "Không được đâu anh đã nói với hai đứa em rồi, thật là nguy hiểm lắm anh chỉ muốn đi một mình anh thôi . Dù cho có mệt đến mấy anh cũng phải cố gắng làm cho xong hết năm bài thơ buổi sáng hôm nay cho Tiểu ma Nữ Nam Phương vui lòng của em nha " .

                    "Mỹ Lệ à, em chuẩn bị viết tiếp bài thơ cuối cùng này nhé " .

                    "Dạ" .


                    "YÊU NƯỚC THƯƠNG DÂN"

                    "Yêu nước Việt Nam
                    Thương người dân Việt
                    Lầm than khốn khổ
                    Đói rách triền miên
                    Nghèo nàn, chậm tiến
                    Chạy gạo hằng ngày
                    Đêm về đói khát
                    Phải ăn chất độc
                    Uống nước đường mương

                    Lòng tôi thật thương
                    cho người dân Việt
                    Muốn gào muốn thét
                    Đập nát tầng trời
                    Để xem ông trời
                    Có nghe có thấy
                    Dân tộc Việt Nam
                    Tại sao khổ vậy
                    Thật chẳng công bằng
                    Thằng Tây, thằng Tàu
                    Thằng Mỹ, thằng Nga
                    Thằng Nhật, thằng Đức
                    Hay là thằng đen
                    Châu phi mọi rợ
                    Hay như thằng Ấn
                    Thằng Miên, thằng Lèo
                    Còn có cuộc sống
                    Hơn cả Việt Nam

                    Đã bao thế hệ
                    Đã mấy ngàn năm
                    Khổ ải nhục hình
                    Chiến tranh, nội chiến
                    Huynh đệ tương tàn
                    Anh em chém giết
                    Nồi da xáo thịt
                    Chẳng chút thương tâm
                    Một mất một còn
                    Giờ đây đất nước
                    Một nắm xương tàn
                    Đồng khô, hồ cạn
                    Núi đồi đầy xương
                    Sông ngòi đẩm máu
                    Biển cả mất dần
                    Về tay Tàu Cộng
                    Vậy mà vẫn cứ
                    Chữi rủa mãi nhau
                    Anh em bất hoà
                    Chẳng biết nhún nhường
                    Nhịn nhục lẫn nhau
                    Cứ mãi tham danh
                    Tham quyền, tham lợi
                    Tham quyền cố vị
                    Bất nghĩa bất nhân
                    Tàn hại sinh linh
                    Tàn hại giống nòi

                    Thằng ngu vô học
                    Bất trí, bất nhân
                    Bất tài vô dụng
                    Thì muốn nắm đầu
                    Làm cha cả nước
                    Thống trị toàn dân
                    Bằng Chủ Nghĩa cuồng
                    Của loài quỷ đỏ
                    Ngoại lai, ngoại tộc
                    Nga Xô, Tàu Cộng
                    Chẳng chút Việt Nam
                    Mà lại tôn thờ
                    Hơn cả ông cha
                    Thánh nhân lão tổ

                    Thương cha chỉ một
                    Thương ông đến ngàn
                    Cha già dân tộc
                    Mà giết toàn dân
                    Đấu tố hành hình
                    Chém đầu, xử bắn
                    Tan xác, tan thây
                    Tù đày, tù ngục
                    Giam hảm, đoạ đày
                    Gông cùm, xiềng xích
                    Cấm tuyệt toàn dân
                    Tự do, dân chủ

                    Không bầu, không cử
                    Không chọn nhân tài
                    Hiền nhân quân tử
                    Anh hùng hào kiệt
                    Người có thực tài
                    Lãnh đạo quốc gia
                    Mà chỉ độc tài
                    Độc quyền, độc đảng
                    Phải hồng hơn chuyên
                    Phải là quỷ đỏ
                    Gian manh thủ đoạn
                    Xảo trá gian manh
                    Lừa đảo dân lành
                    Buôn dân bán nước

                    Thằng điên lãnh đạo
                    Thằng dốt nắm quyền
                    Thằng hèn làm chủ
                    Thằng ngu, thằng ngốc
                    Nói dốc, nói càng
                    Ăn trên ngồi trước
                    Cỡi cổ toàn dân
                    Thì nước Việt Nam
                    Sớm muộn chỉ còn
                    Một lũ buôn dân
                    Bán người, bán nước
                    Vinh thân ích kỷ
                    Hèn hạ tiểu nhân

                    Muốn cho Việt Nam
                    DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH
                    Thì phải thay đổi
                    Lập tức làm ngay
                    Chấm dứt Chủ Nghĩa
                    Cộng Sản ngu đần
                    Xả Hội Chủ Nghĩa

                    Chỉ có TỰ DO
                    DÂN CHỦ hoàn toàn
                    Thì TOÀN DÂN Việt
                    Mới được ẤM NO
                    HẠNH PHÚC vẹn toàn"

                    "Xong hết rồi đó Tiểu ma Nữ Nam Phương ơi, em có hài lòng và vui lòng cho anh được lên đường chưa vậy" .

                    "Để em hội ý với chị Mỹ Lệ rồi sẽ nói cho anh biết nha Sư Phụ ơi" .
                    Last edited by levannhan; 12-10-2016, 06:05 AM.

                    Comment

                    • levannhan
                      Senior Member
                      • Jul 2012
                      • 872

                      #55
                      NƯỚC MẮT QUÊ HƯƠNG



                      Sau đó thì tôi mau lẹ giúp đỡ cho Mỹ Lệ và Nam Phuơng để lau bàn ăn và dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ để còn sửa soạn lên đường cho thật sớm vì tôi đã có hẹn để gặp mặt và thăm viếng với nhiều người mà tôi nghĩ rất là quan trọng cho công việc TRANH ĐẤU VẸN TOÀN để CỨU NƯỚC, CỨU DÂN . Một trong những nguời bạn mà tôi cần gặp mặt nhất đó là một anh bạn học cũ cùng lớp rất hợp tánh tình với tôi có tên là Trần Đại Nghĩa ở thành phố Long Thành để bàn chuyện QUỐC GIA ĐẠI SỰ . Tôi tình cờ và may mắn gặp lại anh ta trên Face Book và tôi hứa là khi nào về lại Việt Nam thì sẽ đi gặp mặt và thăm viếng anh ta .

                      Tôi đang suy nghĩ thật sâu và sắp xếp mọi thứ thật lớp lang trong đầu là sẽ nói chuyện gì và bắt đầu từ đâu khi đi gặp anh ban hiền Đại Nghĩa này thì bất thình lình Mỹ Lệ và Nam Phương bước đến ôm tôi và hai nàng con gái này mỗi người một bên nắm lấy bàn tay của tôi . Mỹ Lệ bên phía tay mặt còn Nam Phương thì nắm lấy bàn tay trái của tôi . Tôi chưa có phản ứng gì thì Mỹ Lệ nhìn tôi say đắm nói: "Anh Nhân ơi, ba chúng ta đi lên phòng của em để bàn chuyện với nhau nghe" .

                      "Có chuyện gì mà em có vẻ thần bí và bí mật quá vậy TMM Mỹ Lệ ơi" .

                      "Chuyện QUỐC GIA ĐẠI SỰ và chuyện của NƯỚC NHÀ của chúng mình đó anh Nhân" .

                      "Chuyện nuớc nhà của ba đứa mình à" .

                      "Dạ" .

                      "Có thể nào đợi cho đến khi nào anh trở về rồi hãy bàn được không vậy TMM Mỹ Lệ ơi" .

                      "Không được, em muốn bàn ngay ngày hôm nay đấy anh Nhân, em sợ là sẽ không còn cơ hội để cho ba đứa mình tâm tình và tâm sự với nhau nữa đâu" .

                      "Quan trọng vậy à, có phải là vì lý do anh đi một mình và không cho hai đứa em đi chung không vậy" .

                      "Đúng như thế đấy" .

                      "Được rồi vậy em và Nam Phương đi lên phòng trước đi rồi một chút xíu nữa anh lên gặp hai em được không, anh đang có chuyện cần suy nghĩ một chút cho chuyến đi này của anh, anh nghĩ cũng đã đến lúc ba chúng ta nên nói chuyện với nhau để hiểu rõ nhau hơn rồi đấy" .

                      "Dạ anh Nhân" .

                      Sau khi Mỹ Lệ và Nam Phương đi lên lầu thì tôi đi lại mở cánh cửa kiếng ra và mau lẹ bước ra phía đằng sau nhà của Mỹ Lệ để đi lại vườn trồng bông và đứng ngắm nhìn những cánh hoa Hồng với đủ loại màu sắc như xanh, đỏ, tím, vàng,....vv... đang nở rộ trông thật xinh tươi dưới ánh nắng ban mai .

                      Trong đầu tôi suy nghĩ miên man và cảm thấy thật là thú vị, không biết hai người đàn ba con gái này sẽ có những suy nghĩ gì về tôi và không biết hai Tiểu yêu Nữ này sẽ nói gì với tôi nữa . Nhưng tôi có linh tính báo trước cho tôi biết một điều là hai Tiểu yêu Tinh này đang bày mưu bố trận để dụ tôi vào bẩy của họ và tôi cũng đinh ninh chắc chắn là hai nàng con gái thật lanh khôn, quỷ quái và tuyệt đỉnh thông minh này sẽ ra chiêu thật là đẹp mắt đó là dùng phép MỸ NHÂN KẾ để ép buột tôi rơi vào biển tình của họ . Nếu như những gì tôi đang suy nghĩ trong đầu đều đúng thì tôi không còn hy vọng gì để ra đi một mình cho êm thắm và vui vẻ cả .

                      Còn đang suy nghĩ vẫn vơ thì nghe tiếng của Nam Phương vang lên : "Sư Phụ ơi, anh đang ở đâu vậy, chị Mỹ Lệ đang đợi anh lên phòng để bàn chuyện đấy" .

                      Tôi nhanh lẹ đi vào nhà và đóng cánh cửa kiếng lại rồi bước lẹ lên lầu . Khi đã vào trong phòng ngủ của Mỹ Lệ thì tôi giật mình khi nhìn thấy Mỹ Lệ bận bộ đồ ngủ màu Hồng lợt thật mỏng bằng lụa và nằm trên giường ngủ của cô ta với vẻ thật là khiêu gợi và hết sức trữ tình lãng mạng còn Nam Phương thì chỉ bận vỏn vẹn một chiếc áo ngực và cái quần lót màu xanh nước biển bó sát thân mình và để lộ một vòng mông trắng trẻo thật nỏn nà và vô cùng hấp dẩn khiêu gợi đến mê hồn đang ngồi trên giường ngủ cạnh Mỹ Lệ.

                      Tôi đứng khựng lại trước cửa phòng ngủ và không dám bước tiếp vào phòng thì Mỹ Lệ đưa tay vẫy vẫy chào tôi và nói: " Anh Nhân ơi, hãy lại đây với hai đứa em" .

                      "Anh không dám đâu" .

                      "Có gì mà không dám chứ . Anh là người tình tuyệt vời của hai đứa em đó mà" .

                      "Hai đứa em là YÊU TINH QUỶ QUÁI hay là ĐẮC KỶ HỒ LY TINH vậy" .

                      "Không phải Hồ Ly Tinh và cũng không phải là Yêu Tinh Quỷ Quái mà là người tình yêu thương của anh thôi" .

                      "Nam Phương và Mỹ Lệ à, anh nghĩ hai đứa em đang dùng thế RỒNG NẰM BỂ CẠN và HỔ PHỤC RỪNG THIÊNG để hạ độc thủ và không cho anh rời xa hai đứa em có đúng không vậy" .

                      Mỹ Lệ nhìn tôi say đắm nói: "Tại anh ép người ta quá đi, cứ muốn ra đi một mình để được tự do thoải mái mà tung hoành khắp chốn thôi và để mặc cho em và Nam Phương ngày đêm mong chờ và lo lắng mãi" .

                      "Không có, anh có chuyện quan trọng phải làm và nguy hiểm lắm, lỡ mà có gì bất trắc xẩy ra thì khó mà tránh được việc bắt bớ, tù tội hay là bị đánh đập khảo tra không chừng nguy hiểm đến tánh mạng nữa đấy . Anh không muốn có chuyện gì xẩy ra cho hai đứa em trong lúc này đâu, xin hai em hiểu biết và thông cảm cho anh" .

                      "Sau khi xong việc rồi anh hứa sẽ dẩn theo hai em đi khắp trời đất Việt và không chừng là khắp thế giới nữa đấy Mỹ Lệ và Nam Phương ơi" .

                      "Anh Nhân à, thôi đừng nói gì nữa cả anh hãy lại đây với hai đứa em đi, rồi từ từ ba đứa mình sẽ bàn tính kỹ lại nha" .

                      "Anh đang bận rộn nhiều việc lắm , anh cần lên đường ngay bây giờ đây . Anh không dám làm những chuyện có lỗi với Nam Phương và em đâu" .

                      Tôi vừa nói xong thì Nam Phương nhìn tôi nói: "Sư Phụ à, anh đâu có làm gì có lỗi với em chứ . Em muốn anh truyền dạy PHÉP TU TIÊN và THUẬT TRƯỜNG SINH BẤT TỬ cho em hôm nay" .

                      Tôi giật mình khi nghe Nam Phương nói những lời như thế với tôi và tôi nhìn thẳng vào ánh mắt của Nam Phương và nói: "Tiểu ma Nữ à, em vừa nói gì vậy, ai đã dạy cho em nói những lời như thế" .

                      Nam Phương mở lớn đôi mắt thật xinh đẹp và vô cùng quyến rũ của cô ta lên nhìn tôi và nói: "Chị Mỹ Lệ dạy em đấy" .

                      "Mỹ Lệ à, sao em lại ..... dạy cho Nam Phương những điều kỳ lạ này chi vậy hỡi em" .

                      "Anh Nhân, hai chúng em thương yêu và quan tâm cùng lo lắng cho anh lắm . Chúng em đã thề SỐNG CHẾT bên anh và nguyện hy sinh cả đời này cho anh rồi đấy, tại anh không muốn đó thôi" .

                      "Sinh mạng con người quý giá lắm, hai đứa em cần phải SỐNG mãi để lo cho các anh em trong ĐNVN, anh còn nhiều chuyện quan trọng và cấp bách lắm cần phải chu toàn, thôi anh xin phép hai em để lên đường nha " .

                      Mỹ Lệ và Nam Phương ôm chặt lấy tôi và hai người đàn bà con gái này đều nói: "Anh không được đi nếu không có hai đứa em đi chung với anh" .
                      Last edited by levannhan; 12-11-2016, 10:11 PM.

                      Comment

                      • levannhan
                        Senior Member
                        • Jul 2012
                        • 872

                        #56
                        NƯỚC MẮT QUÊ HƯƠNG



                        Tôi chỉ biết đứng lặng thinh như anh chàng Từ Hải chết đứng trong truyện Kiều của Nguyễn Du vậy để cho Mỹ Lệ và Nam Phương ôm chặt lấy tôi và cũng để cho hai người HÔNG NHAN TRI KỶ này có dịp đuợc khóc nức nở một hồi lâu để trúc bỏ hết những ưu phiền, lo lắng và vơi đi bớt bầu tâm sự rồi tôi nhẹ nhàng vuốt ve, âu yếm lên thân ngà vóc ngọc của hai nàng TUYỆT SẮC GIAI NHÂN này và nhỏ nhẹ nói: "Mỹ Lệ và Nam Phuơng à, xin hai em đừng có khóc nữa mà hãy nghe anh nói đây" .

                        Mỹ Lệ và Nam Phương càng khóc lớn hơn và hai người đàn bà con gái này với ánh mắt đầm lệ chỉ nhìn thẳng vào ánh mắt của tôi mà không nói chi . Tôi cảm thấy thương yêu Mỹ Lệ và Nam Phương vô cùng và tôi mỉm cười nói nhỏ : " Nếu hai em KHÔNG SỢ CHẾT, không sợ đòn roi, không sợ bị bắt bớ, tù đày, tù ngục và cũng không sợ bị hành hình hành xác hay là bị nhục hình tra tấn khảo tra và bị đánh đấm một cách thật dã man bỡi bè lũ tham tàn, khát máu QUỶ ĐỎ CSVN, CSTC và ngay cả đến bị TAN XƯƠNG NÁT THỊT thì hai đứa em hãy nín khóc đi và hãy bận đồ lại cho đàng hoàng tử tế rồi sửa soạn lên đường đi khắp nuớc Việt Nam với anh ngày hôm nay nhé" .

                        Tôi vừa nói xong thì Mỹ Lệ và Nam Phương tự nhiên nín khóc và hai nàng đều nhìn tôi nói: "Dạ" .

                        "Nam Phương à, em hãy về lại Hội Quán lấy vài bộ đồ cho anh và những thứ đồ cần thiết của anh như là đồ cạo râu, bàn chãi đánh răng,...vv... và em cũng sửa soạn quần áo của em đi rồi em lái xe đến công viên gần NHÀ THỜ ĐỨC BÀ để gặp anh và Mỹ Lệ nha " .

                        "Khoảng mấy giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu đi vậy anh" .

                        "Đúng 12:00 pm trưa này đó Nam Phương vì anh cần đi đến thành phố Long Thành để gặp mặt một người mà anh cần gập" .

                        "Dạ Sư Phụ, em đi về nhà liền bây giờ để lấy đồ và gặp anh và chị Mỹ Lệ tại công viên gần Nhà Thờ Đức Bà, em cám ơn anh đã cho phép em đi theo anh " .

                        Nam Phương chào tôi và Mỹ Lệ rồi vội vã đi xuống tầng nhà dưới . Tôi đi theo Nam Phương và dặn dò cô ta thật kỹ lưỡng những việc cần nên làm và không nên làm rồi tôi nói: "Em nhớ không nói cho ai biết về việc của ba đứa mình nhé Nam Phương" .

                        "Dạ Sư Phụ, em chỉ nói cho một mình anh hai của em biết thôi theo như lời dặn của anh" .

                        "Đuợc rồi vậy em đi về đi, chút nữa anh gặp lại em nha" .

                        Sau khi Nam Phương đã đi về rồi thì Mỹ Lệ ôm tôi và nói nhỏ : "Em xin cám ơn anh lắm" .

                        "Không có chi đâu, thật ra anh cũng cần có hai đứa em đi theo để giúp đỡ cho anh lắm, em mau lên lầu sửa soạn đồ đạt của em đi, anh nghĩ bây giờ cũng hơn 10:00 am sáng rồi đấy" .

                        "Dạ anh Nhân thương yêu của em" .
                        Last edited by levannhan; 12-12-2016, 03:57 PM.

                        Comment

                        • levannhan
                          Senior Member
                          • Jul 2012
                          • 872

                          #57
                          NƯỚC MẮT QUÊ HƯƠNG



                          Vào khoảng 11:45 am, sau khi đã mua xong nước uống, trái cây tươi như là nho, cam, táo và vài cái bánh bao Cả Cần cùng vai ổ bánh mì thịt nguội thì Mỹ Lệ cho xe đậu vào công viên gần bên Nhà Thờ Đức Bà rồi hai chúng tôi ôm nhau đi bộ một vòng dọc theo công viên và đến ngồi trên một chiếc ghế đá trong công viên để ngắm nhìn ngôi nhà thờ cũ kỹ đã trải qua nhiều biến đổi của thời gian nhưng chứa đựng không bao biết nhiêu những kỷ niệm vui buồn trong ký ức của tôi và Mỹ Lệ .

                          Tôi nắm tay Mỹ Lệ và nói nhỏ : "TMM có còn nhớ những kỷ niệm lần đầu tiên em và anh ngồi ở đây không " .

                          "Suốt đời này em sẽ không bao giờ quên được những phút giây say đắm và rung động tâm hồn khi lần đầu tiên được ngồi cạnh bên anh, nếu em nhớ không lầm thì cũng trên chiếc ghế đá này anh đã tỏ tình và nói những lời thương yêu trìu mến " .

                          Tôi nhìn Mỹ Lệ say đắm và làm bộ nói đùa với cô ta .

                          "Không phải đâu, anh nghĩ chắc là em lộn anh với ai rồi đấy, chiếc ghế mà anh và em ngồi có khắc chữ "ANH YÊU EM" và "Nhân yêu thương Lệ suốt đời" .

                          "Anh đâu có nhìn thấy dấu khắc như vậy trên chiếc ghế này đâu chứ" .

                          "Anh đang đùa với em đấy à" .

                          "Ừa, em nói đúng rồi đấy . Mỹ Lệ à, lần ấy anh không có khắc dấu trên thành ghế đá nhưng anh hình như đã khắc tên và hình bóng của em vào trong tận hồn tim của anh " .

                          "Anh Nhân à, em hỏi thật anh điều này nha" .

                          "Em có gì thì hỏi anh đi" .

                          "Hiện bây giờ trong lòng anh còn ghi khắc tên và hình bóng của em không" .

                          "Không có, anh chỉ có ghi khắc hình bóng của Tiểu ma Nữ Nam Phương mà thôi" .

                          "Em biết lắm đó mà" .

                          "Anh nói đùa thôi, trong đời của anh chỉ thương yêu và quan tâm nhất là hai người đàn bà con gái cứ mỗi lần muốn anh làm gì thì khóc sướt mướt mãi thôi " .

                          "Ai vậy anh" .

                          "TCC và Tiểu ma Nữ đấy" .

                          "Vậy à" .

                          "Đúng rồi đấy" .

                          "Nhưng trong hai người đó anh yêu thương ai nhất" .

                          "Đương nhiên là TCC rồi" .

                          "Tại sao vậy" .

                          "TCC hiểu biết chuyện đời, thông minh, hiền ngoan và lúc nào cũng đối xử với anh bằng một tấm chân tình và tốt với anh lắm" .

                          "Em thấy hình như là anh thương yêu và quan tâm Tiểu ma Nữ nhiều hơn thì phải" .

                          "Tiểu ma Nữ thì thật thà, hiền lành lại rất dễ thương, đối xử rất tốt với anh và lúc nào cũng biết lắng nghe và nghe lời của anh, thử hỏi làm sao anh không thương yêu cô ta chứ, TCC thì lắm mưu nhiều kế và toàn dạy bậy người ta không hà " .

                          "Anh Nhân à, anh thật thương yêu Tiểu ma Nữ Nam Phương nhiều hơn em hả" .

                          "Không có, anh yêu thương hai người ngang nhau hay đúng ra anh xem TMM và Tiểu ma Nữ như là một người vậy đó và mãi mãi chỉ yêu một mình người đó mà thôi " .

                          "Thật không" .

                          "Anh nói thật lòng đấy" .

                          Hai chúng tôi vừa nói chuyện đến đây thì nhìn thấy Nam Việt cho xe đậu lại gần chổ đậu xe của Mỹ Lệ và Nam Phương kéo cái Vali nhỏ lại gần nơi xe của Mỹ Lệ . Mỹ Lệ đi lại xe của cô ta mở cóp xe để cho Nam Phương để chiếc Vali nhỏ vào trong còn tôi thì đi lại nói chuyện với Nam Việt .

                          "Nam Việt à, anh đi nha, em ở lại chu toàn mọi việc và lo cho các anh em trong Hội Quán nhé ".

                          "Dạ Sư Phụ, Sư Phụ và mọi người đi đường thượng lộ bình an" .
                          Last edited by levannhan; 12-12-2016, 08:31 PM.

                          Comment

                          • levannhan
                            Senior Member
                            • Jul 2012
                            • 872

                            #58
                            NƯỚC MẮT QUÊ HƯƠNG



                            Sau khi mọi người đã lên xe và ngồi vào chổ của mình thì Mỹ Lệ nhìn tôi nói: "Anh nhân à, anh có thể cho em biết địa chỉ nhà của người bạn mà anh muốn đến thăm viếng ở thành phố Long Thành được không" .

                            "Anh không có biết địa chỉ nhà mà anh ta chỉ nói là khi nào đến phố Long Thành thì hỏi những người dân ở đó về Võ Đường Đại Nghĩa thì họ sẽ chỉ cho, vì ai cũng biết ở Long Thành chỉ có một Võ Đường rất nổi tiếng có tên là Đại Nghĩa thôi " .

                            "Anh Nhân à, em nghe nói Đại Nghĩa Đường chuyên dạy về môn võ VIỆT VÕ ĐẠO và TÂY SƠN QUYỀN có chi nhánh khắp mọi thành phố lớn ở Việt Nam không biết Đại Nghĩa Đường này có phải được thành lập ra do người bạn của anh không" .

                            "Anh không biết dó TMM ơi, để khi nào đến Long Thành và gặp mặt với anh bạn của anh thì sẽ biết rõ hơn thôi" .

                            "Dạ anh Nhân" .

                            "TMM à, em để anh lái cho, em hãy ra đằng sau ngồi nghĩ mệt và nói chuyện với Nam Phương đi" .

                            "Em không có mệt, em thường đi ra biển nên em rành đường đi qua phố và chợ Long Thành lắm vì em biết ở đấy có những vườn cây ăn trái chuyên trồng MÍT TỐ NỮ của gia đình bên mấy cậu, mợ và dì dượng của em" .

                            "Nếu em rành đường như thế thì em lái đi, khi nào mệt không muốn lái nữa thì anh sẽ lái thay em nha" .

                            Tôi nhìn Nam Phương và tôi nói: "Tiểu ma Nữ à, em ngồi một mình có buồn không" .

                            "Dạ không Sư Phụ, được đi theo bảo vệ và săn sóc cho Sư Phụ là em vui lòng và sung sướng lắm rồi" .

                            "Anh cám ơn em và thương em lắm Nam Phương ơi " .

                            "OK, vậy thì chúng ta lên đường nha Mỹ Lệ ơi" .

                            "Dạ anh Nhân" .

                            Sau khi chạy được hơn nửa tiếng đồng hồ và chuẩn bị đi vào QUỐC LỘ 51 để đi về hướng Long Thành thì Mỹ Lệ nhìn tôi nói: "Anh Nhân à, không biết tại sao có hai chiếc xe VAN một chiếc màu đen và một chiếc màu vàng nghệ cứ chạy theo đuôi của em hoài, anh để ý xem có phải họ đang theo dõi mình không vậy" .

                            "Được rồi em cứ lo lái xe đi để anh nhìn kỹ xem có phải là của lũ côn đồ công an bò vàng hay là lũ mật thám quỷ đỏ không nhé" .

                            "Dạ" .

                            Một lúc lâu sau đó thì tôi nhìn Mỹ Lệ nói: "TMM à, khi nào em tìm thấy ở phía trước có tiệm xăng hay là quán ăn gì hay là chổ nghĩ chân (Rest Areas) thì em cứ chạy vào và cho xe ngừng lại ở những nơi đó nha để xem họ có đi theo mình không" .

                            "Anh Nhân à, phía trước có tiệm xăng và xe của em chỉ còn nửa bình xăng thôi để em ghé vào đổ xăng nha" .

                            "TMM cứ ghé vào đi" .

                            "Nam Phương à, em nhìn xem hai chiếc xe đó có đi theo chúng ta không nha em thương, nếu họ cũng đi theo thì hai em phải giữ bình tĩnh và đừng có nói gì hết nhé" .

                            "Dạ Sư Phụ" .

                            "Mỹ Lệ à, em đổi lằn qua bên trái và lái xe cho thật nhanh rồi khi nào còn chừng 100 thướt nữa đến chổ quẹo (exit) vô cây xăng thì em đổi lằn qua lại bên mặt và nhanh nhẹn chạy vào tiệm xăng nha em thương, nhưng nhớ phải lái xe thật cẩn thận và coi chừng xe cộ đó nha" .

                            "Dạ em hiểu ý của anh rồi, em hy vọng là hai chiếc xe đó không phải của lũ công an mật vụ bò vàng quỷ đỏ" .
                            Last edited by levannhan; 12-12-2016, 10:55 PM.

                            Comment

                            • levannhan
                              Senior Member
                              • Jul 2012
                              • 872

                              #59
                              NƯỚC MẮT QUÊ HƯƠNG



                              Tôi phải công nhận Mỹ Lệ lái xe thật là tài tình, khéo léo và khá cẩn thận nên tôi rất yên tâm, vài phút sau đó thì chúng tôi đã an toàn đậu vào nơi cây xăng SHELL và tôi nhìn thấy hai chiếc xe Van có màu xanh đậm và vàng nghệ chậm rãi chạy lướt qua Quốc Lộ 51 .

                              Thật là hú vía và hú hồn tôi thở phào nhẹ nhỏm và tự nghĩ trong lòng, không lẽ lũ mật thám hay là lũ côn đồ công an bò vàng CSVN, CSTC này lợi hại như thế hay sao chứ . Chỉ trong vòng chưa đến 24 tiếng đồng hồ mà chúng đã tìm ra tông tích của tôi rồi . Nếu mà lũ QUỶ ĐỎ này mà hay như thế thì cơ hội để TRANH ĐẤU VEN TOÀN của tôi và của toàn dân Việt Nam rất là mong manh và gần như là hêt cơ hội để đánh đổ chúng rồi . Nhưng may thay Mỹ Lệ, Nam Phương và tôi vẫn còn được an lành và bình an để tiếp tục đi tới Long Thành .

                              Sau khi đổ xăng xong thì chúng tôi lại tiếp tục lên đường và một lúc lâu sau đó thì ba chúng tôi đã vào đến địa phận của thành phố nhỏ Long Thành .

                              Mỹ Lệ nhìn tôi nói: "Anh Nhân ơi, sắp đến khu chợ An Bình hay còn gọi là chợ nhỏ ở thành phố Long Thành rồi đấy, anh có muốn em lái vào khu chợ này không " .

                              "Anh nghĩ chúng ta cứ lái lại chợ An Bình và hỏi những người dân ở đây xem Võ Đường Đại Nghĩa thì nằm ở khu vực nào hay là em hãy lái lại khu phố chính của thành phố Long Thành thử xem có tìm thấy Võ Đường Đại Nghĩa không" .

                              Đang còn lúng túng và phân vân không biết phải đi đường nào cho đúng thì chúng tôi nhìn thấy một bảng quảng cáo thật lớn dựng bên lề đường với những dòng chữ thật là lạ lùng và quái lạ ghi rõ địa điểm và con đuờng dẩn đến Võ Đường Đại Nghĩa như sau : Đường Sơn Quán nơi nghĩ chân cho những khách lỡ đường, Đại Nghĩa Đường nơi dành cho khách tứ phương và tất cả những anh hùng nghĩa sĩ muốn tầm sư học võ . Quẹo trái thì đi đến Đường Sơn Quán cách đây 10 dậm đường còn đi thẳng thì sẽ gặp Hồ Ba Đá và chùa Long Sơn Tuyền rồi đến Đại Nghĩa Đường cách đây 50 dậm đường "

                              "Anh Nhân à, anh muốn đi đường nào đây" .

                              Tôi cảm thấy có chút mệt mõi trong người nên tôi nhìn Mỹ Lệ rồi nhìn Nam Phương để xem Tiểu ma Nữ có nói gì không, thì tôi thấy Nam Phương đang nhắm mắt như muốn ngủ nên tôi nói: "TMM Mỹ Lệ à, anh nghĩ mọi người chắc là đã mệt mõi lắm rồi và bây giờ cũng gần chiều tối rồi, hay là chúng ta hãy đi lại Đường Sơn Quán để tìm chổ ngủ trước đi rồi sáng ngày mai hãy đi lại Đại Nghĩa Đường nha em thương ơi" .

                              "Tuỳ anh thôi, nhưng em thấy chúng ta nên đến Đường Sơn Quán nghĩ mệt qua đêm để cho an toàn là tốt nhất vì nơi đây là vùng đất lạ và chúng ta chưa bao giờ đặt chân đến nơi này nên thật không biết có chuyện gì bất trắc xẩy ra cho ba chúng ta không . Em nghĩ chúng ta nên đến Đường Sơn Quán trước vì Đường Sơn Quán rất gần nơi đây" .

                              "Anh hoàn toàn đồng ý với TMM lắm" .

                              Đường lên Đường Sơn Quán thật là ngoằn ngèo khúc khuỷu, núi đồi hiểm trở và có nhiều cây to lớn mọc bao quanh che kín gần hết con đường rất khó đi, cứ đi chừng một dậm đường thì phải leo lên dốc cao và quẹo qua một con đường đèo rồi lại xuống dốc thật sâu, Mỹ Lệ phải tập trung với hết cả tâm chí và tinh thần để lái xe . Nhưng sau cùng thì ba chúng tôi cũng đến được một nơi thật là hoang vắng và hoang vu không thấy có bóng người .

                              Nam Phương nãy giờ ngủ say mê nên cô ta không biết chuyện gì xẩy ra, cho đến khi Mỹ Lệ cho xe ngừng hẳn lại trên một ngọn núi cao hay có thể là một ngọn đồi cao thì đúng hơn và không còn đường để đi nữa thì Nam Phuơng mở mắt ra và nói : "Anh Nhân và chị Mỹ Lệ ơi, nơi này là nơi nào vậy sao mà nhin âm u và ghê sợ quá đi" .

                              "Nơi đây gọi là Đường Sơn Quán đấy Tiểu ma Nữ " .

                              "Em đâu có thấy nhà cửa gì đâu chứ" .

                              "Nam Phương và Mỹ Lệ à, anh nghĩ có lẽ chúng ta chắc là đi lạc đường rồi" .

                              "Bây giờ phải làm sao hả anh Nhân ơi" .

                              "Chúng ta chỉ còn một con đường duy nhất là đi trở lại chợ An Bình thôi trước khi trời tối".
                              Last edited by levannhan; 12-13-2016, 03:18 AM.

                              Comment

                              • levannhan
                                Senior Member
                                • Jul 2012
                                • 872

                                #60
                                NƯỚC MẮT QUÊ HƯƠNG



                                Thấy mặt trời sắp lặn và đêm tối sắp sửa buông trùm xuống khắp đồi núi hoang vu này tôi bảo Nam Phương bước xuống xe để cùng tôi giúp đỡ cho Mỹ Lệ mau chóng quay đầu xe trở lại . Sau một hồi làm việc thật là cực nhọc và vất vả có nhiều lúc tôi và Nam Phương phải vận nội công để lôi, để kéo, để nâng và để đẩy,....vv... chiếc xe thật là nặng nề này thì sau cùng ba chúng tôi cũng may mắn làm cho chiếc xe quay đầu trở lại được để có thể chạy về lại chợ An Bình . Chúng tôi đang chạy xe xuống đến một ngọn đèo tôi nghĩ khoảng chừng lưng chừng núi thì bổng nhìn thấy một cành cây lớn không biết đã ngã đổ khi nào nằm chắn ngang con đường này . Mỹ Lệ mau chóng cho xe dừng lại thì ngay lúc ấy cũng nhìn thấy có ba người bịt kín mặt mày và họ bận đồ toàn một màu đen như mực bước ra tay cầm giáo mác và dao dài ra dấu cho xe ngừng lại và bảo chúng tôi bước ra xe .

                                Tôi nghĩ chắc là chúng tôi gặp phải lũ cướp lục lâm thảo khẩu rồi chăng, tôi nhìn Mỹ Lệ và Nam Phương nói: "Hai em ở lại trong xe và khoá cửa xe lại cẩn thận nha, để anh ra xem họ muốn gì " .

                                Tôi chưa kiệp mở cửa xe bước ra thì Nam Phương đã nhanh lẹ mở cửa xe ở phía đằng sau và phóng ra ngoài tung chưỡng đánh với lũ lục lâm thảo khấu này rồi, trong vòng ba chiêu thì Nam Phuơng đã đánh gục được một tên ngã quỵ, trong vòng mười chiêu kế tiếp thì hạ được tên thứ hai nằm đo ván, nhưng đến hơn ba mươi chiêu mà vẫn chưa hạ đuợc tên thứ ba này và tôi để ý thấy càng lúc Nam Phuơng càng yếu thế . Thấy vậy tôi sợ đánh thêm nữa thì Nam Phương có thể sẽ bị thua và có thể bị thương tích nên tôi nhanh nhẹn phóng tới và ra tuyệt chiêu đánh hạ tên thứ ba này trong chớp mắt mà không làm cho hắn ta bị thương tích gì .

                                Hắn ta vừa ngã xuống thì ngay lập tức tôi cảm giác hai luồng gió mạnh thổi thốc vào người của tôi, tôi lùi lại một bước và phóng qua một bên để né tránh và mau lẹ xuống tấn và thủ thế để chuẩn bị chống đỡ và tiếp chiêu của hai người bận áo nâu này . Nhưng tôi đợi chừng vài giây mà không thấy họ ra chiêu tiếp nên tôi có chút ngạc nhiên không biết họ sẽ làm gì tôi thì bất thình lình nghe tiếng cười thật dòn tai vang lên của một người đàn ông mà tôi nghĩ hắn ta chắc là có nội lực thâm sâu ghê lắm . Còn đang ngac nhiên không biết chuyện gì sẽ xẩy ra tiếp cho tôi và cho Nam Phương cùng Mỹ Lệ đêm nay thì người đàn ông này nói lớn : "Đại hiền huynh có phải tên là Văn Nhân không" .

                                "Sao ông lại biết được tên tôi"

                                "Tôi là Đại Nghĩa đây" .

                                "Ồ, anh là Trần Đại Nghĩa à" .

                                "Vâng chính tôi đây" .

                                "Lâu quá không được gặp anh, võ công của anh càng ngày càng cao siêu lắm, hồi nãy anh làm cho tôi thật là lo âu và lo lắng quá đi" .

                                "Võ công của anh cũng đạt gần như tới tuyệt đĩnh rồi nên chỉ cần ra một cú tuyệt chiêu là hạ được ngay cao thủ thuợng thừa của tôi liền và không làm cho anh ta bị thương tích gì cả , Văn Nhân à, thật là vui mừng được chào đón anh đến vùng cấm địa Đường Sơn Quán này" .

                                "Rất là vui mừng được gặp lại anh, xin phép được hỏi anh người đàn bà bịt mặt mặc áo nâu đứng cạnh anh có phải là chị Ngọc Bình không vậy" .

                                "Anh nói đúng rồi đấy" .

                                "Anh Nhân à, anh thật là có trí óc minh mẩn và sáng suốt lắm đấy nhé, đã xa cách bao nhiêu năm rồi từ ngày chúng ta còn học chung với nhau tại trường Hội Việt Mỹ vậy mà anh vẫn không quên tôi hén, anh đi đường có mệt lắm không, lúc này anh thế nào rồi" .

                                "Dạ thưa chị Ngọc Bình tôi vẫn khoẻ manh như xưa đó chị" .

                                "Còn hai cô nương này là ai vậy, có phải là con gái của anh không" .

                                "Không phải đây là hai người bạn thương yêu nhất của tôi đấy" .

                                "Nam Phương và Mỹ Lệ à, hai em hãy lại đây chào hỏi anh Trần Đại Nghĩa và chị Trần Ngọc Bình đi" .

                                Đến lúc này thì Nam Phương và Mỹ Lệ mới lấy lại bình tĩnh và bớt lo âu và hai nàng bước lại gần nắm tay tôi và Mỹ Lệ nói: "Hai người làm cho hai đứa em sợ quá đi " .

                                "Chị xin lỗi hai em nha" .

                                Sau đó thì mọi người im lặng và không ai nói gì với nhau nữa . Đại Nghĩa nhìn tôi nói: "Đại huynh Văn Nhân à, tiểu đệ xin mời đại huynh và hai người bạn yêu quý của đại huynh về tệ xá yên nghĩ và dùng cơm tối " .

                                "Thật là cám ơn nghĩa đệ Đại Nghĩa và chị Ngọc Bình lắm đó nha" .

                                "Anh Nhân à, hai chúng ta là bạn thân, anh hãy gọi tên Ngọc Bình là được rồi nhé" .

                                "Gọi vậy sao phải đó chị Ngọc Bình ơi, vì chị là chị hai của Đại Nghĩa đó mà" .

                                "Anh Nhân à, không biết anh có còn nhớ hay không . Lúc còn học ở trường Hội Việt Mỹ nếu anh không có bị mấy cô nương của trường Văn Hoá Pháp, Gia Lợn (Gia Long), Trứng Vịt (Trương Vương) hay là Lười và Dâm (Lê văn Duyệt) theo quấy rầy anh mãi thì không chừng tôi và anh đã yên bề gia thất và có cả đám con ngoan với nhau rồi chứ đâu có phải buồn thiu, buồn thỉu như bây giờ đâu chứ" .

                                "Chỉ vẫn còn chờ đợi người ấy à, anh Hồng Khuyên không có về gặp lại chị sao" .

                                "Anh ấy bị đi tù cải tạo và biệt tâm biệt tích cho đến bây giờ đấy " .

                                "Xin lỗi chị Ngọc Bình nha, thật là tội nghiệp cho chị quá đi" .

                                "Thôi đừng nhắc những chuyện cũ nữa nha anh Văn Nhân ơi" .

                                "Dạ chị Ngọc Bình" .

                                "Thôi chúng ta đi về nhà không trời tối đen như mực thì không thể thấy đường về nhà đấy" .

                                "Đại Nghĩa à, anh làm ơn dẩn đường cho chúng tôi nha" .

                                "Đại hiền huynh đợi chút sẽ có người đem xe đến kéo thân cây này đi rồi tiểu đệ sẽ đưa mọi người về nhà của tiểu đệ nha" .
                                Last edited by levannhan; 12-13-2016, 03:59 PM.

                                Comment

                                Working...