Đời Sống Bây Giờ ở Saigon ( 2015 -2016-2017 )

Collapse
X
 
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts
  • TAM73F
    Super Moderator
    • Apr 2009
    • 2321

    #31
    Chúng tôi xin chuyển bài này đến Quý Độc Giả với lời cám ơn chân thành NS. Kim Tuyến
    (Huy Phương)
    Bộ mặt thât của "những tên CS nằm vùng": Kim Cương và Bạch Tuyết
    Chuyện trò giữa NS TUẤN KHANH và Nghệ Sĩ KIM TUYẾN
    *TUẤN KHANH
    Nghệ sĩ Kim Tuyến: "Tôi chọn tự do và không hối tiếc"
    Tình cờ gặp được chị Kim Tuyến, một trong nghệ sĩ tài danh của giới biểu diễn miền Nam trước 1975. Dù ở trong các tuồng diễn của gánh hát Kim Chung hay Dạ Lý Hương, thì cái tên Kim Tuyến luôn đứng cùng với Hùng Cường, Tấn Tài, Thanh Hải…
    Khán giả của thập niên 60 luôn đánh giá tài năng của chị không khác gì Ngọc Giàu, Bích Sơn, Phượng Liên, Thanh Thanh Hoa…
    Giọng hát và lối trình diễn của chị là sự thu hút đặc biệt trên sân khấu của Sài Gòn. Nhưng có lẽ cũng vì vậy mà chị gặp không ít khó khăn sau tháng 4-1975 bởi chọn lựa của mình.
    Tháng 7/2016, chị Kim Tuyến có kể về cuộc gặp giữa chị và nghệ sĩ Kim Cương. Giữa trùng phùng đó, người nghệ sĩ của Little Saigon đã bất ngờ bật ra câu hỏi với nghệ sĩ Kim Cương rằng vì sao bà lại là một cán chính CS nằm vùng.
    Câu hỏi đó, cũng bật tung cánh cửa quá khứ, mở ra những điều âm ỉ chưa ai nói hết. Lịch sử ghi lại vô số những dữ kiện lớn lao, nhưng đôi khi vẫn thiếu những câu chuyện đời mà khiến ai nấy đều phải trầm ngâm suy nghĩ. Ngày chiến tranh ấy xa rồi, nhưng có những vết thương không bao giờ có thể lành.
    Về nghệ sĩ Kim Cương, thật mới mẻ khi nghe kể lại qua lời của một đồng nghiệp – mà hơn nữa là mặt đối mặt chứ không phải là chuyện thêu dệt. Trong chuyện kể ấy, nghệ sĩ Kim Cương đã ngại ngùng ra đi, để tránh phải trả lời nghệ sĩ Kim Tuyến. Cuộc đời, quả thật khó ngờ hôm nay và mai sau. Cũng ít ai biết, trong những tháng ngày của chế độ mới, nhiều người kể rằng nếu không có ông Võ Văn Kiệt lên tiếng bênh vực thì bà Kim Cương cũng đã gặp nhiều búa rìu từ các cán bộ bảo thủ thâm căn – coi bà Kim Cương cũng cùng một loại “văn hóa đồi trụy”, không nên sử dụng trong chế độ XHCN.
    Cám ơn chị Kim Tuyến, một nghệ sĩ tài danh và là một người thẳng thắn kể lại mọi thứ trong bài phỏng vấn dưới đây. Những gì chị nói ra, sẽ là phần tham khảo sống động nhất cho thế hệ mai sau về sân khấu, con người và cuộc đời của Sài Gòn trong ký ức của những ai yêu thương nơi chốn ấy.
    Tôi giữ lại câu chuyện này với sự tôn trọng người kể, với tư cách hậu bối, và cũng sẳn lòng dành thời gian với với những ý kiến cải chính khác gửi đến, trong tinh thần sẳn sàng rộng đường dư luận.
    Trân trọng.
    TUẤN KHANH (TK)"Thật bất ngờ khi gặp lại chị ở Mỹ, đặc biệt là qua trường hợp chị nói rất thẳng thắn với nghệ sĩ Kim Cương, về những hoạt động không có tính cách văn nghệ của bà. Có vẻ như còn rất nhiều thứ về cuộc đời mình mà chị chưa có dịp chia sẻ với khán giả. Nếu không bất tiện, chị có thể cho biết sau ngày 30-4-1975, cột mốc của đời chị đã như thế nào?
    KIM TUYẾN (KT): Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, theo lời kêu gọi của Đài Phát Thanh Sài Gòn (quân cán chính phải đến trình diện), tôi đến sở làm là Tiểu Đoàn 50 Chiến Tranh Chính Trị trình diện. Đến nơi tôi thấy một đống rác khổng lồ ngay lối cổng ra vào và đầy cả trong sân. Bỗng có người nói: "Không phải ở đây mà phải trình diện ở Tổng Cục Chiến Tranh Chính Trị ở đường Thống Nhất".
    Đến Tổng Cục CTCT, anh Vân Sơn (ban AVT) giúp tôi lấy tờ đơn khai lý lịch từ một cán bộ cộng sản đưa cho tôi. Tôi đang điền vào thì một cán bộ khác bước ra nói: "Các ban nhạc trong Nam này chỉ có vài nhạc công, ngoài Bắc chúng tôi có cả trăm nhạc công ấy". Tôi hơi bực nói : "Nhưng sao ca sĩ các anh hát giống tiếng Tàu quá, chỉ nghe chí chí chéo chéo không hà, chúng tôi không hiểu gì cả".
    Nhìn vào tờ khai lý lịch, tôi nhanh trí điền vào hai chữ “tài xế” ở phần nghề nghiệp. Xong mọi thủ tục, anh Vân Sơn đưa tôi đến trước cổng Ban Văn Nghệ Hoa Tình Thương và Biệt Đoàn Văn Nghệ Trung Ương. Anh Vân Sơn chào từ giả với gương mặt thật buồn.
    Về sau tôi được tin anh Vân Sơn đã nhảy xuống sông Thị Nghè tự tử vì bất mãn với chế độ.
    Sau đó theo lời kêu gọi của chị Kim Cương, tôi đến họp tại Hội Nghệ Sĩ. Rất đông các cô chú và anh chị nghệ sĩ tân cổ tụ tập bên hông trụ sở và phía sân sau. Khi thấy tôi và nghệ sĩ Tùng Lâm ngồi trò chuyện, chị Kim Cương ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi nói "Chị ơi em buồn quá". Chị Kim Cương kéo đầu tôi ngả vào vai chị, một tay vuốt tóc vỗ về: "Đừng buồn em, chị em mình rồi sẽ được giải phóng ra khỏi bốn bức tường".
    Tôi sững sờ nhìn chú Tùng Lâm. Chị Kim Cương nói lớn "Mọi người vào trong, đến giờ họp. Chị nắm tay tôi, kéo tôi theo chị vào phòng họp. Chị ngồi vào đầu bàn chủ tọa. Chị dõng dạc tuyên bố: "Ngày xưa bọn Thiệu Kỳ bán nước còn hiện diện trên quê hương ta, tôi phải núp dưới danh nghĩa Làng Cô Nhi Long Thành. Hôm nay chúng ta đã đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào. Tôi ra lệnh cho anh Nguyễn Đức (nhạc sĩ) lập những tiểu tổ để chúng ta thành lập Biệt Đội Văn Nghệ ...". Chú Tùng Lâm nghiêng đầu nói nhỏ vào tai tôi: "Tuyến, khóc nữa đi con, mầy khóc nữa đi con

    Tôi thất vọng não nề. Trong khi chị Kim Cương thao thao bất tuyệt, tôi không còn nghe hay không muốn nghe gì nữa cả. Trời ơi, thần tượng sụp đổ ! Kim Cương là Việt Cộng nằm vùng đã giúp cho cộng sản cướp đoạt miền Nam, áp bức bóc lột người dân, đưa đất nước đến chỗ sắp bị diệt vong, mà sao lại dám nói là mình yêu nước ???
    Vài tuần sau, tôi gặp bác Bảy Nam, mẹ của chị Kim Cương, đi xích lô máy ngừng trước nhà. Thấy tôi Bác hỏi : "Kim Tuyến, con đi đâu đây?". Tôi chào Bác và trả lời "Dạ, đây là nhà con". Bác nói tiếp: "Bác vào thăm ông Trần Tấn Quốc, vì nghe ổng sắp dọn về Cao Lãnh ẩn dật. À, con có nhận được thơ của chị Kim mời con tham gia ban kịch không? Chị Kim thích con đóng kịch với chị lắm. Ngày phát role (*chọn người vào vai) chị Kim chờ con quá trời". Tôi chỉ còn biết đáp: "Dạ...Dạ...tại con bịnh".
    Sau đó mấy ngày Má Bảy Phùng Há nhắn tôi đến nhà. Bà mặc áo dài chờ tôi, Bà cho biết Bà muốn đưa tôi lên Sở Thông Tin Văn Hóa trình diện để hát cho đoàn Sài Gòn 1 với nghệ sĩ Thành Được. Trước đó tôi luôn được Má Bảy mời hát chánh cho ban cải lương Phụng Hảo và Vân Kiều trên TV với anh Thanh Sang, và lần sau cùng với anh Thành Được tuồng Cạm Bẫy Đô Thành của soạn giả Ngọc Điệp. Má Bảy bảo tôi về thay áo dài cho đàng hoàng, "cách mạng không thích ăn mặc như vậy đâu con", vì tôi đang mặc quần ống loa và áo thun màu vàng với chữ Have a nice day, áo bỏ trong quần, đeo dây belt to tướng. Tôi chào Má Bảy, trở về nhà tôi, và trốn luôn Má Bảy.
    TK: Nhưng rồi sau 1975, chị có tiếp tục sinh hoạt văn nghệ bình thường không? Những ngày đó như thế nào?
    KT: Sau ngày 30/04/1975, văn nghệ sĩ, nhạc sĩ miền Nam hầu như thất nghiệp hết. Cứ một hoặc hai ngày là có ba người bộ đội mang dép râu đi vào nhà tôi, ngang nhiên đi từ trước ra sau, rồi ngồi chồm hỗm trên salon và nói là "Chúng con đến thăm Mạ (Mẹ tôi)". Lần lượt cán bộ, rồi tới 'Cách Mạng 30' (*thành phần hưởng ứng với chế độ mới ngay sau ngày 30-4) kéo tới nhà tôi kêu gọi tôi tham gia. Họ bảo: "Chị là nghệ sĩ nên sẽ có tác động lớn đối với quần chúng, chị sẽ ca hát và hướng dẫn quần chúng. Mới giải phóng nên cách mạng còn nghèo. Chúng tôi sẽ cấp cho chị một chỗ ngủ nghỉ tại trụ sở ngoài đường Lê Quang Định, nơi chúng tôi tịch thu của bọn bám chân đế quốc Mỹ, chúng tôi cung cấp cho chị một bữa ăn cho một ngày... ". Tiền lương thì không có.
    Họ yêu cầu tôi theo họ ra Quận và định chở tôi bằng xe đạp. Tôi bảo họ cứ đi trước, tôi sẽ chạy xe theo. Quận của họ là bãi đất trống ngay ngã 5 Bình Hòa. Một nhóm người, già trẻ bé lớn đứng bao quanh một thanh niên nhỏ con, ốm nhách đang ôm cây đàn, vừa hát vừa chỉ dẫn tất cả hát và diễn tả bằng chân: "Ta lên giây đàn... từng tưng...". Mọi người nhìn theo anh nầy, cùng hát cùng co chân, đưa đầu gối cao ngang bụng, hai tay cũng làm bộ như đang cầm cây đàn. Tôi thầm nghĩ “trình diễn kiểu gì mà giống như một bầy khỉ đột vậy?” Tôi cảm thấy xấu hổ cho cậu thanh niên, và tội nghiệp cho những người dân đang bị bắt làm những trò quái đản. Mặt tôi nóng bừng, tay chân tôi lạnh, chắc là bị lên máu. Tôi nói với anh cán bộ là tôi bị bệnh rồi và tôi phải về nhà chữa bệnh gấp.
    Cả xóm nhà vùng tôi ở rất bực mình vì những cái loa tuyên truyền láo khoét. Mới hừng sáng loa phát rùm lên kêu mọi người thức dậy tập thể dục, nghe rất chói tai nhức óc. Có lần họ cho người đến từng nhà trong xóm kiểm kê xem nhà có cầu tiêu không? Loại nào? Ngồi bàn hay ngồi chồm hỗm có cái lỗ ?...
    TK: Hoàn cảnh chị thì như vậy, nhưng bạn bè quen biết trong nghề thì thế nào? Họ có gặp những nghịch cảnh như chị không hay mọi thứ dễ dàng hòa nhập hơn?
    KT: Tôi có người bạn tên Mai, nhà chị ở đường Ngô Tùng Châu, Gia Định. Một dịp tôi đến nhà chị thì thấy một nhóm công an phường ngồi đầy nhà. Chị nói nhỏ với tôi là họ ngang nhiên vào nhà, họ còn tự động lấy thức ăn trong tủ lạnh. Tôi bênh bạn nói: "Chị này ở một mình, không có chồng, tại sao các anh tự nhiên vào nhà người ta vậy?" Họ đáp "À, thì chỉ là đến thăm chị Mai thôi". Tôi chợt nhớ đến chị bạn có chồng nhạc sĩ cổ nhạc đang là quân nhân của Biệt Đoàn Văn Nghệ Trung Ương và đang có nhà trong khu gia binh, tôi hỏi: "Mấy gia đình vợ con lính VNCH sống trong trại gia binh, bây giờ có được tiếp tục ở không?". Tên Ba Tấn, mặt mày gian ác, trả lời: "Chúng đã tiếp tay cho bọn Thiệu Kỳ bán nước, chúng không có quyền ở". Tôi hỏi: "Vậy ai sẽ ở?". Hắn đáp: "Chúng tôi, những người có công với cách mạng". Tôi nói tiếp: "Theo tôi, các anh là cách mạng giải phóng miền Nam, nên dành những căn nhà đó và các biệt thự của cái bọn mà các anh cho là bám chân đế quốc Mỹ bỏ lại, đem cấp cho các người nghèo khổ đang ở gầm cầu xó chợ. Còn các anh nên che chòi ở, thì dân chúng sẽ phục các anh vô cùng. Các anh vào ở các nhà này tôi e dân chúng sẽ nghĩ lầm về cái từ giải phóng của các anh. Còn xe tăng, xe nhà binh, máy bay của đế quốc Mỹ bỏ lại, các anh nên bắt chước Campuchia đốt bỏ hết đi, đừng nên xài bất cứ cái gì của Mỹ Ngụy để lại".
    Ba Tân tức giận gọi đồng bọn. Mấy chiếc xe mô tô hụ còi rầm rộ chạy đến, chĩa súng bắt tôi giải đi về phường. Đến chiều, một thanh niên trẻ ôm 1 tập giấy tờ mở cửa sắt vào gặp tôi. Em có vẻ ngạc nhiên nói: "Trời ! Chị Tuyến, sao chị vào đây? Em là Đạt bạn của thằng em chị, em học ở Đạt Đức. Em có đến nhà chị hoài mà không gặp chị, chị đi hát hoài nên không biết em".
    Rồi Đạt hỏi tôi chuyện gì xảy ra và Đạt đề nghị tôi viết vào một tờ giấy, nhận rằng mình không hiểu rõ đường lối của cách mạng, xin lỗi cách mạng, ký tên, rồi Đạt sẽ trình cấp trên và họ sẽ thả tôi. Tôi không chịu viết vì nghĩ mình không có tội gì cả. Đạt khuyên tôi: "Họ đã ghi vào hồ sơ và buộc chị vào tội phản động, họ sẽ đưa chị đi xa lắm...Hay là vầy, em viết gì kệ em, chị chỉ ký tên vào, họ sẽ thả chị ra". Nghĩ đến con, đến Má tôi và các em rất cần tôi, tôi ứa nước mắt ký vào.
    Vài ngày sau, anh Vinh từng là quản lý của các đoàn cải lương trước 1975 đến nhà tôi và cho biết Cục An Ninh Nội Chính mời tôi về làm đào chánh cho đoàn. Tôi nói với anh Vinh: "Nếu thương em, xin anh về nói với họ là em đang bệnh. Anh biết không, vì cái cục R nầy mà em bị lên tăng xông, bệnh gần chết".
    Vài tuần sau, chị Bạch Lan Thanh đến nhà mời tôi đi hát với nghệ sĩ Tùng Lâm và anh Giang Tử, do anh Tony Quang ảo thuật gia tổ chức. Chương trình văn nghệ bỏ túi có ca tân cổ, có kịch, có ảo thuật và xiệc. Trong đêm trình diễn ở 1 quận ở miền Tây, có cả bộ đội mang dép râu, ngồi chồm hỗm trên những băng ghế dài bằng cây, xem có vẽ thích thú vỗ tay và yêu cầu tôi hát tân cổ bản "Những Đồi Hoa Sim", rồi "Tình Đầu Tình Cuối", và "Tình Đời" song ca với Giang Tử. Sau đó là phần ảo thuật và hài kịch. Vãn hát xong, thì Thông Tin Văn Hóa xuống họp với chúng tôi. Một cán bộ với giọng Bắc nói: "Sao tên của Tùng Lâm và Kim Tuyến to thế ? Ngoài Bắc chúng tôi không có cá nhân đấy nhé. Yêu cầu anh Tùng Lâm đừng diễu nữa nhé".
    Tôi nghĩ thầm: “Danh hài mà không cho diễu là sao?”.
    Mọi người yên lặng, tôi lên tiếng: "Xin lỗi anh, anh tên gì ?" Anh ta đáp: "Chị cứ gọi tôi là anh Ba". Tôi nói tiếp: "Anh Ba, theo tôi có lẽ ca nghệ sĩ văn công ở ngoài Bắc hát được nhà nước trả lương. Nhưng ở đây là do tư nhân tổ chức, cần bán vé vào cửa, nên phải quảng cáo tên nghệ sĩ để khán giả biết mà mua vé vào xem, nhờ đó chúng tôi mới có chén cơm". Anh Ba nhìn tôi lên giọng:"Yêu cầu chị Kim Tuyến và anh Giang Tử không được mặc đồ Mỹ Ngụy mà phải mặc đồ bà ba đen, quấn khăn rằn giống Bác ấy".
    Trước khi ra về, có hai cán bộ đứng dậy đặt tấm giấy lên bàn, nghiêm giọng nói: "Yêu cầu chị Kim Tuyến hát bài nầy".
    Tôi nhìn vào, thấy dòng chữ: Vọng Cổ Bà Mẹ Việt Nam bắn Mỹ cứu quốc. Khi họ đi rồi tôi nói : "Chú Lâm, chắc con nghỉ hát".
    Các em trong ban nhạc nhốn nháo: "Chị Tuyến về, tụi em cũng ôm đàn về luôn".
    Tối hôm đó tôi trở về căn nhà của dân do Tony Quang mướn. Bước ra phía sau nhà, tôi thấy chú Tùng Lâm ngồi bó gối trầm ngâm bên chai rượu dưới ánh trăng. Tôi ngồi xuống, bưng chai rượu uống một hơi, dù tôi không hề biết uống rượu, uống để chia sớt nỗi đau với chú, và uống để cho vơi đi nỗi uất hận và tủi nhục mà kẻ chiến thắng muốn áp đặt quyền dạy dỗ chúng tôi. Niềm đau tủi đã dâng trào ... Hai chú cháu gục đầu vào nhau khóc nức nở. Hôm sau tôi từ giã chú Lâm, về lại Sài Gòn và tìm cách vượt biên.
    Những ngày đầu sau 30 tháng Tư, tôi thấy TV phát hình vở cải lương hồ quảng của các nghệ sĩ miền Bắc. Họ không có đôi hài để mang, họ mang dép râu, trang phục rất nghèo nàn. Có một vở kịch mà diễn viên mặc áo đầm Liên Sô nói về điện Cẩm Linh chiếu trên TV và các ca nghệ sĩ phải chào cờ của Liên Sô. So sánh với miền Nam, các nghệ sĩ cải lương hồ quảng ăn mặc rất đẹp. Các kịch sĩ không hề diễn kịch về Tòa Bạch Ốc và chúng tôi không hề phải chào cờ Mỹ. Chúng tôi làm việc cho Ban văn Nghệ Hoa Tình Thương/ Tổng Cục Chiến Tranh Chính Trị và cơ quan thông tin JUSPAO, chúng tôi chỉ hát những bài ca ngợi quê hương, tình yêu và ca ngợi sự hy sinh của những chiến sĩ VNCH, chứ không hề có những bài ca sắc máu kiểu Cộng Sản "Thề phanh thây uống máu quân thù".
    TK: Với nghệ sĩ thì như vậy, chung quanh chị, còn những người Sài Gón khác ra sao? Chị có còn nhớ một vài điều gì đáng nhớ vào thời điểm đó?
    KT: Một buổi trưa, nằm nghe tiếng hát lạ : "Thăm thẳm chiều trôi... khuya anh đi rồi sao trời đưa lối..." tiếng hát đầy xúc cảm như muốn xé cả ruột gan. Tôi bước ra lan can nhìn xuống đường ngay gốc cây trước nhà tôi, một người đàn ông mặc quần lính VNCH và chiếc áo thung cũ, cụt 2 chân, đang ôm đàn hát...Tôi xúc động rơi nước mắt nhớ lại những ngày hát cho các anh chiến sĩ tại các tiền đồn Pleiku, Kontum, Bệnh Viện Cộng Hòa, Bệnh Viện Lê Hữu Sanh v.v... Hình ảnh quá đau xót của những thương phế binh bị đuổi khỏi bệnh viện đi qua nhà tôi trong buổi chiều 30/04/1975, hình ảnh một người đàn ông ngã quỵ trước cửa trong đêm tối, tôi và các em tôi phụ đưa anh vào nhà, nấu nước trà gừng và pha sữa, rồi cạo gió cho anh, lúc anh tỉnh dậy chúng tôi mới biết anh là lính VNCH. Hôm sau, lại một phụ nữ ngã gục trước nhà tôi vì đói quá, chúng tôi giúp chị qua cơn đói.
    TK: Được biết chị vượt biển đi từ rất sớm, đến Mỹ, chị có gặp lại đồng nghiệp và nối lại nghề diễn của mình?
    KT: Tôi vượt biên vào cuối năm 1978 với gia đình, đứa con nhỏ nhất của tôi mới 10 ngày tuổi. Chuyến vượt biển hãi hùng như bao nhiêu nạn nhân vượt biển khác. Cuối cùng chiếc tàu nhỏ bị lật vì sóng to và đụng đá ngầm trước khi vào đến bờ biển Mã Lai, làm cho một số người chết. Gia đình tôi may mắn được cứu thoát và sau đó được định cư tại Hoa Kỳ với tư cách tỵ nạn chính trị.
    Những ngày đầu đến Mỹ, tôi cũng như bao nhiêu người tỵ nạn khác, được chính phủ Mỹ giúp đỡ. Tôi đến trường học tiếng Anh. Chị Túy Hồng là người đầu tiên mời tôi hát trên đất Mỹ. Tôi dành một buổi hát tại Los Angeles cho anh Bảo Ân. Sau đó lịch trình diễn của tôi khá bận rộn: hát gây quỹ cho Chùa, Nhà Thờ, Kháng Chiến... hát cho các phòng trà, vũ trường, đại nhạc hội... thu video cho nhiều vở kịch và tuồng cải lương và các bài tân nhạc, trình diễn nhạc kịch cho NS Hoàng Thi Thơ, trình diễn văn nghệ tại Âu Châu và các nước Canada, Nhật Bản, Úc…
    TK: Đã có lúc nào chị quay lại Việt Nam, để nhìn lại, nhớ lại?
    KT:Tôi có trở về Việt Nam sau khi Mẹ tôi mất năm 2010, lý do là lo giải quyết tro cốt của Ba tôi để lại từ năm 1973. Trong thâm tâm tôi nguyện lo xong là không bao giờ muốn trở về khi chế độ cộng sản vẫn còn trên quê hương Việt Nam. Trong chuyến đi này tôi có gặp lại vài người bạn thân quen từ thuở nhỏ, những người bà con và vài người bạn đồng nghiệp. Lúc tạm trú tại một khách sạn tại Sài Gòn tôi gặp những người làm việc ở đó nói toàn giọng Bắc mới sau 75 rất khó nghe.
    Hầu như những người Bắc 75 đã vào chiếm cứ hết những căn nhà mặt đường khu thương mại của Sài Gòn, trong đó có ngôi nhà trước kia của tôi. Sài Gòn trở nên quá chật chội, lưu thông tắc nghẽn, khói bụi mịt mù, không tôn trọng luật lệ, cảnh sát giao thông làm tiền trắng trợn. Đạo đức suy đồi, tham nhũng tràn lan. Không có một quốc gia nào trên thế giới mà muốn vào hoặc ra khỏi phi trường là phải nộp tiền mãi lộ nếu muốn được yên thân. Đi đâu tôi cũng thấy biểu ngữ: "Quyết tâm làm sạch đường phố"... hết 'quyết tâm' này đến 'quyết tâm' kia, hết 'phường văn hóa' đến 'khóm văn hóa', mà cán bộ và công an thì đối xử với dân rất vô văn hóa. Tôi chưa từng thấy nước nào giăng quá nhiều biểu ngữ dạy dỗ dân như Việt Nam Cộng Sản. Tôi cảm thấy xa lạ và cô đơn trên chính quê hương của mình.
    TK: Chị chọn lựa ra đi và thật sự không hối tiếc? Được biết chế độ mới ở Việt Nam cũng nhiều lần mời chị trở lại sân khấu và sống với nghề như cũ. Thử nghĩ lại, chị ra đi chỉ vì bất mãn tạm thời hay có thêm những kinh nghiệm nào khác?
    KT: Sau 10 năm định cư trên nước Mỹ tôi mới nộp đơn xin gia nhập quốc tịch Mỹ. Ngày tuyên thệ tôi thấy lòng ngậm ngùi nghĩ đến thân phận mình cũng có một quê hương, tại sao hôm nay mình phải xin được trở thành công dân của một nước khác không cùng màu da? Nước mắt tủi hờn lại có dịp rơi.
    Sau khi quyết định nghỉ hát tại Việt Nam (1975), tôi không theo dõi các chương trình TV và ít giao thiệp, nên không rõ các sự việc xảy ra cho các nghệ sĩ đồng nghiệp ở Việt Nam. Kỷ niệm đáng nhớ trước khi ra đi là có một ngày anh Nhật Trường đến nhà tìm tôi để mời tôi hát cho anh lưu diễn miền Tây, nhưng tôi bận rộn lo chuyện vượt biên. Một kỷ niệm khác là vào một buổi tối, tôi gặp Bà Năm Sa Đéc trước một tiệm phở trên đường Hiền Vương (*nay là đường Võ Thị Sáu). Bà Năm Sa Đéc (Má Năm) có đóng chung với tôi trong phim "Đỉnh Núi Mây Hồng". Má Năm vừa đưa tay chỉ lên đầu vừa nói với tôi: "Tụi nó bắt Má Năm học tập cải tạo, nhưng đầu này có sạn rồi... còn lâu ! ". Ánh mắt Má Năm sáng rực nỗi phẫn uất trong đêm tối.
    Tôi có một người em kết nghĩa tên Nguyễn Văn Trảng là đệ tử của ông Anh Lân, khi viết kịch hay viết báo em lấy biệt hiệu là Vương Thế Trung. Em tiếp tục học và đã tốt nghiệp kỹ sư (Phú Thọ), tôi có dự lễ tốt nghiệp của Trảng năm 1973. Mẹ Trảng tu ở chùa Cao Đài, Ba Trảng mất sớm. Một ngày nọ (1975), Trảng ghé nhà tôi và cho biết em đang hoạt động cho Phục Quốc Quân tại Tây Ninh, tôi gởi cho em một số tiền để em hoạt động. Năm 1978 tôi được tin Trảng đã bị bắt.
    Năm 1983, soạn giả Trần Trung Quân từ Pháp sang mời tôi thu hình vở cải lương "Nước Mắt Người Đi" với Dũng Thanh Lâm, nội dung kể lại cuộc đời của các chiến sĩ phục quốc anh hùng. Tôi kể chuyện tôi có cậu em kết nghĩa tên Trảng theo Phục Quốc Quân bị cộng sản bắt, không biết giờ ra sao. Bất ngờ, anh Trần Trung Quân cho biết anh có bà Mẹ hay đi chùa Cao Đài ở Tây Ninh vừa qua Pháp đoàn tụ với anh, bà Mẹ kể rằng Hiền Tài Nguyễn Văn Trảng hoạt động phục quốc bị cộng sản gài bắt và đưa ra xử trước tòa án nhân dân. Cộng sản kết tội Nguyễn Văn Trảng là phản động. Trảng hiên ngang hét lớn: "Tôi không phản động, Hồ Chí Minh mới là kẻ phản động". Trảng bị bắn chết ngay tại chổ.
    Anh Trần Trung Quân nói anh đã đưa câu nói này của Hiền Tài Trảng vào trong vở tuồng do Dũng Thanh Lâm đóng vai chiến sĩ VNCH. Tôi lặng người đau đớn nát cả lòng, nhớ đến hình ảnh Trảng đạp xe đạp lộc cộc đến chỗ tập kịch. Tôi đề nghị giúp Trảng mua xe mobilette để làm phương tiện di chuyển. Trảng hứa trả lại sau khi ra trường làm việc. Tôi thương em như thương chính tôi vì nhớ cảnh tôi phải bỏ dở việc học để đi hát kiếm tiền phụ giúp Cha Mẹ nuôi các em, khi Ba tôi gặp khó khăn tài chánh vì Việt Cộng liên tục đắp mô đặt mìn trên tuyến đường Sài Gòn - Vĩnh Bình, làm cho chiếc xe đò của Ba tôi không hoạt động được. Tôi nói Trảng cứ yên tâm, tôi tặng Trảng vì nghèo, mồ côi cha, hiếu học, xem như tôi đóng 2 show kịch TV không lãnh thù lao. Trảng cảm động rưng rưng nước mắt.
    Năm 1995, điêu khắc gia Nguyễn Thanh Thu tác giả bức tượng Tiếc Thương ở nghĩa trang quân đội Biên Hòa gọi điện thoại tìm tôi. Anh cho biết anh có 1 cô bạn là nữ quân nhân vừa qua Mỹ đang ở Boston đi diện HO có biết một số tin tức về Nguyễn Văn Trảng.. Tôi hẹn gặp chị tại nơi anh Thu cư trú ở Garden Grove , California. Chị cho tôi biết là có 1 thời gian ngắn chị bị giam chung với Trảng, Trảng thường nhắc đến Kim Tuyến và nói nếu chị ra được khỏi tù thì nhờ chị tìm gặp chị Tuyến, nhắn rằng em lúc nào cũng thương chị Tuyến. Nhưng tiếc thương thay cộng sản đã giết Em. Anh Nguyễn Thanh Thu có ý định tạc một bức tượng của Trảng, nhưng không thành vì lúc đó không ai có được một bức hình của Trảng. Chắc anh Nguyễn Thanh Thu còn nhớ câu chuyện của Trảng. Tôi mong được gặp lại chị nữ quân nhân mà tôi đã gặp 20 năm trước. Nhớ đến Trảng tôi cảm thương và liên tưởng đến các thanh niên nam nữ trẻ tuổi như Trảng đã anh dũng tham gia phong trào Phục Quốc bị tra tấn, tù đày và sát hại. Tôi có một ông cậu ruột (cậu Lữ Minh Bạch) là một sĩ quan hải quân VNCH, cũng hoạt động phục quốc, đã bị cộng sản bắt và bị kết án 18 năm tù.
    Tôi đã khóc khi đọc những bài viết của những người Tù chính trị sau khi định cư ở Mỹ qua diện HO kể về những nhục hình mà những người Cộng sản đã trả thù tàn độc , tôi lại càng căm thù chủ nghĩa Cộng sản.
    TK:Sau một thời gian sống và làm việc ở Mỹ, chắc chị rồi cũng dần dần gặp lại ít nhiều các đồng nghiệp trong Việt Nam qua Mỹ du lịch hoặc biểu diễn, cảm giác của chị thế nào?
    KT: Bận rộn với gia đình và các sinh hoạt văn nghệ ở Mỹ, nhưng tôi vẫn thường liên lạc với chị Như Mai và Kim Hoàng vì có mối thân tình từ lúc chị mời tôi đóng vai chánh trong các vở kịch và tuồng cải lương trên TV, đài phát thanh và đóng phim "Vực Nước Mắt". Lúc chị Như Mai điều hành Chùa Nghệ Sĩ, tôi có trợ giúp cho chi phí xây một bức tường quanh nghĩa trang nghệ sĩ. Năm 1993, tình cờ tôi được biết qua chị Như Mai là Lê Duy Hạnh, chủ tịch Hội Sân Khấu trong Việt Nam, đang có kế hoạch giao lưu văn hóa. Bắt đầu họ sẽ gởi một hai ca nghệ sĩ ít hoặc không bị chống đối đến Mỹ hát trước để tránh bị biểu tình phản đối, sau đó họ sẽ tiếp tục gởi tiếp nhiều ca nghệ sĩ khác ra hải ngoại.
    Chị Út Bạch Lan đến Mỹ trước tiên. Cô chủ nhà hàng Anh Thy và cô Sáu Châu gọi báo cho tôi biết và muốn tôi cùng gặp chị Út Bạch Lan. Tôi đến nhà hàng Anh Thy, nhìn thấy anh Duy Khánh và Lâm Tường Dũ, hai anh đưa cho tôi xem tờ quảng cáo quay roneo có hàng chữ: Tái ngộ sầu nữ Út Bạch Lan... với sự bảo trợ của Duy Khánh, Kim Tuyến, Lâm Tường Vũ. Họ tự động ghi tên tôi vào thành phần ban tổ chức mà không hề hỏi xem tôi có đồng ý không. Tôi nói: "Tôi chỉ muốn đến thăm chị Út Bạch Lan như một đồng nghiệp đàn em chào mừng chị, nhưng tôi không muốn có tên trong danh sách bảo trợ hay ban tổ chức, dù rằng tôi thương mến chị Út Bạch Lan". Sau đó tôi được biết nhà hàng Seafood World từ chối cho thuê để tổ chức văn nghệ vì ngại sẽ có cuộc biểu tình chống đối, nên tất cả kéo về tổ chức tại quán Anh Thy, một nhà hàng nhỏ hơn.
    Từ năm 1993 khi được biết cộng sản phát động kế hoạch giao lưu văn hóa, tôi có suy nghĩ nếu tiếp tục hoạt động văn nghệ thì vô tình tôi tiếp tay cho cộng sản thực hiện ý đồ ru ngủ và đánh phá cộng dồng người Việt tỵ nạn. Tôi đã bất hợp tác từ Việt Nam và đã vượt qua quá nhiều nghiệt ngã, cuối cùng thoát khỏi cộng sản VN, thì tại nơi đất Mỹ này tôi vẫn có cơ hội sống bằng trí óc và đôi tay của mình. Tôi quyết định ngưng hát. Từ năm 1993 tôi chỉ hát một lần để ủy lạo các gia đình H.O. theo lời mời của anh Nguyễn Mậu Quý, chủ tịch Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị. Trong thời điểm đó, nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ đã book tour bên Âu Châu và mời tôi tiếp tục trình diễn nhạc kịch Ả Đào Say, nhưng tôi từ chối. Em Chí Tâm cũng muốn tôi kết hợp trình diễn với anh Thành Được, và rất nhiều nơi mời tôi đi hát, nhưng tôi vẫn không nhận lời mời. Điều tôi suy nghĩ có thể không đúng với những người khác, nhưng tôi không thể, hay đúng hơn không muốn giải bày. Năm 2002, anh Nhật Trường mời tôi hát giúp cho 2 đêm Văn Nghệ Giã Từ Sân Khấu, tôi nhận lời vì tôi cùng quan điểm với anh khi nghe anh nói anh chống lại kế hoạch giao lưu văn hóa và không muốn đứng chung sân khấu với các nghệ sĩ do cộng sản đưa sang.
    Năm 2002, chị Bạch Tuyết qua Mỹ và gọi điện thoại cho tôi, chị nói muốn đến nhà thăm tôi. Tôi vui mừng vì chúng tôi đã từng đi hát chung ở đoàn Thống Nhứt lúc tôi còn là "đào con". Chị Bạch Tuyết may mắn giờ chót được thay thế vai của chị Diệu Hiền trong vở "Đẹp Duyên Chùa Tháp" tức "Tiếng Hát Muồng Tênh" của soạn giả Mộc Linh. Hai ông bầu Út Trà Ôn và Hoàng Giang sắp xếp cho Bạch Tuyết thế vai vì Diệu Hiền bỗng nhiên biến mất, trong khi Bạch Tuyết chưa có vai trò nào trong vở tuồng này, còn tôi được đóng vai người em gái nhỏ. Thời gian sau tôi rất thích chị đóng chung với anh Hùng Cường ở đoàn Dạ Lý Hương, vì hai người diễn rất sống động, rất thật trong các vở tuồng xã hội cùng với Ngọc Giàu, Văn Chung, Dũng Thanh Lâm, Thanh Tú.
    Phương Uyên lái xe chở chị Bạch Tuyết đến nhà chúng tôi. Sau khi chụp vài tấm ảnh kỷ niệm, tôi mời chị và Uyên đi ăn tối tại restaurant COCO. Chị bảo là chị ăn chay và chỉ ăn được món nào có tôm. Tôi tưởng chị là người Công Giáo. Tôi hỏi thăm về tin chồng chị là ông Đức bị bắt và bị Việt Cộng tịch thu tài sản, và chắc chị khổ với Việt Cộng vì ngày xưa chị có bức hình đội nón sắt có hàng chữ "Bỏ Bom Hà Nội" và chị đưa ngón tay cái lên. Chị nói " Em ơi... ờ thì...nhưng chị không coi trọng tiền bạc, vật chất. Chị tu rồi em ơi, thỉnh thoảng chị được thầy Thích Thanh Từ là thầy của chị, vì bận quá, phật tử đông quá, đã giao cho chị đi thuyết pháp . Vấn đề anh Đức ở tù thì khi hoạn nạn mình phải chấp nhận, khi nào trời quang mây tạnh thì hai đứa che dù đi chung".
    Tôi hỏi thăm về sinh hoạt và cuộc sống của chị tại VN thì chị cho biết chị có nhiều bạn trẻ thương yêu, các bạn này có hãng nước uống và cho chị vào một phần hùn nhỏ để sống nên chị không phải bận tâm. Chia tay ra về tôi thấy vui cho chị vì nghĩ rằng chị đã tu đến mức đã đạt được chữ “ngộ” rồi, vì nhà cửa bị tịch thu, chồng bị bắt bỏ tù mà không oán hận. Tôi thầm nghĩ, nếu là tôi thì tôi sẽ thù ghét CS lắm.
    Bạch Tuyết điện thoại cho tôi: "Chị có thằng con trai học Bang Giao Quốc Tế ở bên Anh quốc. Hôm đám cưới cháu chị không qua được, chỉ có cô em kết nghĩa là mẹ nuôi của nó đứng ra tổ chức. Chị muốn nó ra mắt cô chú đồng nghiệp cho phải lễ. Chị mời em và ông xã đến rồi tụi mình đập bồn đập trống cho vui". Tôi nhận lời ngay. Đến nhà hàng Palace Seafood nơi tổ chức tôi nhận thấy đây là một đám cưới vì cô dâu chú rễ mặc khăn đống áo dài theo trang phục đám cưới. Có nhiều ca nghệ sĩ đến tham dự và chúng tôi cùng ca hát đóng góp thật sôi nổi với MC Trần Quốc Bảo. Cô dâu Mỹ trông khá xinh xắn dễ thương. Trước khi tiệc tàn, chị đến siết tay tôi và hẹn đến chơi nhà tôi vài hôm trước khi về lại Việt Nam.
    Inline image 3
    Một buổi chiều, trên đường đến rước chị, chúng tôi ghé mua tờ Việt Báo. Tôi giở tờ báo ra xem thì giật mình khi thấy hình chị Bạch Tuyết đang quỳ lạy khán giả trên sân khấu tại San Jose với hàng tít to: “Bạch Tuyết đã quỳ lạy khán giả vì bị biểu tình phản đối”. Chúng tôi rước chị ở khu mobile home trên đường Bolsa. Trong khi ông xã tôi đổ thêm xăng tại góc đường Brookhurst và Hazard thì chị cầm tờ Việt Báo lên đọc rồi chị nói lớn: "Cũng thằng Mỹ nữa".
    Tôi nói : "Chuyện gì vậy chị?".
    Chị tiếp: "Thằng Mỹ không có tư cách gì để lật đổ chế độ Taliban". Tôi hỏi: "Sao vậy chị ?".
    Chị nói"Em ở Mỹ lâu mà em không biết gì sao Tuyến, thằng Mỹ làm giàu nhờ bán vũ khí, nó muốn quậy lên để bán vũ khí".
    Trời ơi, sao luận điệu và giọng nói này của Bạch Tuyết giống y như phát ngôn viên Việt Cộng Phan Thúy Thanh mà mỗi sáng lái xe di làm tôi hay nghe tin tức từ đài VOA và BBC.
    Về đến nhà, chị cầm tay tôi xem, thoạt đầu, tôi nghĩ chị biết coi bói. Chị hỏi : "Tuyến, em có bao nhiêu căn nhà?".
    Tôi đáp: " Một căn nhà mà còn trả chưa xong đây chị".
    Chị lại hỏi: "Em có bao nhiêu tiền trong nhà băng?".
    Tôi ngạc nhiên với 2 câu hỏi này. Chị bảo tôi về Việt Nam chơi và ở với chị.
    Tôi nói: "Em ghét Việt Cộng. Vượt biên suýt chết rồi chị".
    Chị nói: "Thôi mà em, đừng nghĩ vậy, chế độ bây giờ tốt đẹp hơn chế độ trước nhiều lắm".
    Ông xã tôi bất bình nói: "Chị nói chế độ bây giờ tốt đẹp tại sao sau khi chấm dứt chiến tranh họ lại bắt sĩ quan, công chức và những nhà trí thức VNCH giam cầm đày ải bỏ đói cho đến chết trong các trại tù cải tạo?".
    Chị lại nói: "Anh không biết chứ Tuyết vô thư viện bên Anh đọc sách, có nhiều nước tan chiến tranh rồi họ đem bắn bỏ hết, rồi ai làm gì họ".
    Tôi bực mình nói: "Tốt đẹp gì chị, chế độ gì không có tự do tôn giáo, như Linh Mục Nguyễn Văn Lý bị nhốt vào tù, Hòa Thượng Thích Quảng Độ bị quản chế".
    Bạch Tuyết nói: "Ai biểu sống trong chế độ của người ta mà chống đối thì là chuyện đương nhiên".
    Tôi thất vọng ở tầm kiến thức nhỏ hẹp lệch lạc và lối lý luận sặc mùi cộng sản của 'tiến sĩ' Bạch Tuyết. Chị còn hết lời ca tụng tâng bốc Nguyễn Minh Triết nói anh ta giỏi đủ mọi thứ, trong khi ở thời điểm đó Nguyễn Minh Triết còn hoạt động ở Sài Gòn và tôi chưa biết anh ta là ai.
    Khi cuộc bàn luận quá căng thẳng tôi đổi đề tài để nói về văn nghệ.
    Tôi nói "Má em hay xem cải lương, thỉnh thoảng em cũng xem và thấy Tài Linh diễn xúc động, chắc Tài Linh hiền lắm hả chị?".
    Bạch Tuyết nói : "Những người nổi tiếng không ai hiền hết em".
    Rồi chị kể về anh Hùng Cường, chị bảo là Hùng Cường yêu chị lắm và muốn cưới chị nhưng chị từ chối (?). Chị không biết rằng trong thời gian sống ở Mỹ anh Hùng Cường rất thân với chúng tôi và hay kể về những cuộc tình của anh, dĩ nhiên trong đó có Bạch Tuyết, anh Hùng Cường đã có mối quan hệ sâu đậm từ Bạch Tuyết ra sao, và chị đã năn nỉ anh thế nào. Tôi nghĩ nếu Hùng Cường còn sống tôi sẽ gọi anh đến để nghe Bạch Tuyết nói dóc. Đêm khuya quá, chẳng lẽ tôi đẩy Bạch Tuyết ra khỏi nhà, còn đưa về thì tôi mệt rồi sau một ngày dài làm việc. Chị hỏi tôi có muốn gởi tiền giúp Chùa Nghệ Sĩ không, tôi nói đã giúp rồi, và lần này chỉ gởi ít tiền tặng Má Bảy Phùng Há.
    Trước đây theo lời kêu gọi của Má Bảy và 2 chị Như Mai, Kim Hoàng, Chùa Nghệ Sĩ không có rào nên thỉnh thoảng phát giác ra mồ mả bị đào bới vì họ muốn kíếm vàng bạc, đồng thời số nghệ sĩ già không nhà cửa phải sống lang thang, nên yêu cầu chúng tôi giúp đỡ tiền xây rào và mua tôn lợp phía sau chùa cho các cô bác có chỗ tạm trú. Chúng tôi đã gởi tiền giúp. Sau đó chị Như Mai cho biết ông Võ Văn Kiệt chấp thuận cấp cho 1 miếng đất ở quận 8 để xây Nhà Dưỡng Lão Nghệ Sĩ. Tiền chúng tôi đã gởi, chị Như Mai lo xây rào và trùng tu trong Chùa vẫn còn dư. Tôi yêu cầu chị Như Mai bỏ số tiền đó vào bank để lấy lời lo thuốc thang cho những nghệ sĩ già đau yếu, còn Nhà Dưỡng Lão hãy để cho chính quyền cộng sản lo.
    Tôi không bao giờ quên ơn Má Bảy Phùng Há, người mời tôi đóng nhiều vở tuồng trên TV, đã chỉ dạy thêm cho chúng tôi từ anh Thanh Sang đến anh Thành Được. Má Bảy cũng từng nói: "Mấy ổng muốn mời Má làm chức này chức kia, nhưng Má nói Má không thích làm chính trị, Má chỉ thích làm Văn Nghệ mà thôi".
    Tôi lấy 100 dollars bỏ vào bao thơ trao cho chị Bạch Tuyết nhờ chị đem về trao cho Má Bảy. Vài tuần sau tôi gọi điện thoại thăm Má Bảy và hỏi xem Má Bảy có nhận được tiền không. Lúc đó có mặt ông bầu Xuân, tôi nghe tiếng Má Bảy nói lớn: "Ông Xuân ơi, Kim Tuyến nói có gởi Bạch Tuyết đem về cho tôi 100 mà sao không thấy?".
    Ông Xuân nói: "Bạch Tuyết bảo sung vào quỹ của Chùa".
    Tôi không hiểu tại sao chị Bạch Tuyết lại làm khác lời dặn của tôi, để cuối cùng Má Bảy không nhận được gì cả !
    Một lần nọ anh Hùng Cường dẫn anh Sáu Thanh đến nhà thăm chúng tôi. Anh Sáu Thanh là 1 đại thương gia trước năm 1975, chính anh là người cung cấp toàn bộ tiền bạc và phương tiện để thành lập đoàn cải lương Hùng Cường - Bạch Tuyết . Sáu Thanh giao đoàn cải lương cho Hùng Cường và chị Bạch Tuyết vì anh rất bận với các công ty lớn của anh. Đoàn cải lương này là một đại ban, được khán giả nhiệt tình ủng hộ, lần trình diễn nào cũng bán hết vé, thế mà Bạch Tuyết khai lỗ!!!!. Trước mặt chúng tôi, anh Sáu Thanh nói với Hùng Cường: "Anh lập đoàn hát này cho chú mầy mà chú mầy ham chơi quá, để cho con Tuyết lộng hành, nó đưa người nhà của nó vào, nó kiểm soát mọi chi thu, cứ khai lỗ, để cuối cùng phải giải tán đoàn hát".
    Ngày 27/10/2002 Bạch Tuyết tổ chức ra mắt CD Kinh Pháp Cú chuyển thể cải lương tại Chùa Việt Nam trên đường Magnolia của Thượng Tọa Thích Pháp Châu. Ông Thượng Tọa này từng có tai tiếng vì đã lăng nhăng tình ái với một nữ Phật tử trẻ. Cuộc điện đàm hẹn hò dâm dục ở hotel của ông sư này với cô gái đã bị thu băng toàn bộ.
    Vì vậy cho nên truyền thông và báo chí hải ngoại kêu gọi biểu tình chống Việt Cộng Bạch Tuyết và Thượng Tọa Pháp Châu.
    Hôm đó có rất nhiều người đến biểu tình, trong đó có tôi, trước cửa chùa. Người biểu tình cho phát thanh cuốn tape dâm dục của Thượng Tọa Pháp Châu và hô đả đảo Bạch Tuyết. Tôi nghĩ nếu anh Hùng Cường còn sống chắc anh cũng sẽ đến biểu tình chống Bạch Tuyết, vì anh là người rất căm thù cộng sản. Dù rằng khi còn sống anh đã từng kể chính anh là người giới thiệu anh Đức ( một "Việt Kiều Yêu Nước" tại Pháp) cho Bạch Tuyết sau vụ Bạch Tuyết bị vợ của ĐT Hoàng Đức Ninh làm nhục.
    Trong một dịp thăm nhà thơ Nguyễn Chí Thiện và đi ăn tối với anh, chúng tôi có kể cho anh nghe về Bạch Tuyết và Kim Cương. Trong một lần nói chuyện trên Radio, anh Thiện đã có đề cập đến Việt Cộng Kim Cương và Bạch Tuyết. Tôi quý mến anh Nguyễn Chí Thiện vì tư cách và sự dũng cảm của anh. Chỉ vì can đảm dám nói lên sự thật của lịch sử và sự thật tàn ác của chế độ cộng sản mà anh bị gần 30 năm tù ở miền Bắc. Trong tù anh vẫn đứng thẳng, hiên ngang làm thơ vạch trần sự dã man của chế độ và dám chửi thẳng Hồ Chí Minh.
    Những gì tôi kể về Bạch Tuyết là hoàn toàn sự thật, không thêm bớt, không trái với lương tâm. Một số đông trong đó có tôi vẫn còn nhiều hoài nghi về Bạch Tuyết:
    - Bạch Tuyết không học Trung Học, không học Đại Học thì làm sao có bằng Tiến Sĩ ?
    - Bạch Tuyết không rành tiếng Anh làm sao vào thư viện của Anh đọc sách và tài lieu?.
    - Bạch Tuyết không nói và viết lưu loát tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Đức thì làm Luận Án Tiến Sĩ bằng tiếng gì? Không lẽ làm luận án ở ngoại quốc mà dùng tiếng Việt ?
    - Bạch Tuyết có biết rằng mọi người đều biết trên thế giới có nhiều bằng Tiến Sĩ Danh Dự được cấp do sự giới thiệu hay quen biết. Có các trường Đại Học dỏm, không được chấp nhận, chỉ cần nộp cho họ vài ngàn dollars là có bằng Tiến Sĩ giấy.
    - Bạch Tuyết thù ghét Mỹ, vậy tại sao thích đi sang Mỹ, cho con học ở Mỹ, đi làm ở Mỹ, lấy vợ Mỹ. Phải chăng Bạch Tuyết muốn tìm một "bãi đáp an toàn" sau này ở Mỹ ?
    TK: Những câu chuyện của hôm qua bao giờ cũng thật xúc động, dù chỉ là kỷ niệm. Nhưng có khi nào chị nhìn thấy sân khấu ở quê nhà, sự rộn rịp hoặc giàu có của giới đồng nghiệp mà chạnh lòng? Hoặc chị có lúc nào nghĩ rằng nếu chị nhượng bộ, ở lại, thì cũng đã có một cuộc sống sinh hoạt sôi nổi, nhiều thu nhập như các nghệ sĩ khác?
    KT: Sau 37 năm sống trên đất Mỹ và 41 năm miền Bắc cai trị miền Nam, tôi vẫn thường theo dõi các tin tức từ quê nhà và rất buồn khi thấy cộng sản đã tạo ra một giai cấp mới, giai cấp cán bộ, con ông cháu cha, tư bản đỏ, giai cấp này lộng hành, áp bức bóc lột người dân khốn cùng. Luân lý, đạo đức suy đồi, cuộc sống bất an, luật pháp bất minh, môi trường nhiểm độc, tham nhũng tràn đầy... Trong khi đó chính quyền lại "ác với dân, hèn với giặc" trước hiểm họa mất nước vào tay giặc Tàu.
    Tôi không dùng danh từ “chính quyền” cho CSVN, vì không ai bầu cái Đảng cướp này cả . Chúng cưỡng chiếm miền Nam , áp đặt chể độ độc tài đảng trị, thì không thể dùng danh từ Chính quyền.
    CSVN thắng VNCH do tuyên truyền dối trá, quỷ quyệt, gian manh do HCM đem chủ thuyết ngoại lai quái đản từ Liên Sô,Trung Cộng đặt lên đầu dân VN. CSVN xem văn nghệ sĩ là bộ môn tuyên truyền hữu hiệu nhất, họ dùng nghệ sĩ để ru ngủ đồng bào quên đi tội ác mà chúng gây ra. Kim Cương là một điển hình cùng một số văn nghệ sĩ được họ sử dụng.
    Tôi thấy mình đã quyết định đúng khi vượt biên rời khỏi chế độ cộng sản VN để cho gia đình và con cháu tôi có một cuộc sống an lành và tốt đẹp hơn. Tôi đã quyết định đúng khi chọn nước Mỹ, một nước tôn trọng tự do dân chủ và nhân quyền, một nước thật sự của dân, do dân và vì dân.
    Dạ, xin cám ơn chị,

    28/7/2016
    Kim Tuyến / Tuấn Khanh

    Comment

    • TAM73F
      Super Moderator
      • Apr 2009
      • 2321

      #32
      Thằng nào đánh máy ?

      Có một thành ngữ và chính quyền Việt Nam hay dùng để giải thích những sai sót không thể chấp nhận được của đảng, của cán bộ, của chính quyền. Đó là thành ngữ "Lỗi của thằng đánh máy". Vừa qua đọc báo thấy có thêm hai vị quan cộng sản sử dụng cụm từ này.

      Tướng công an Việt Cộng Hồ Sĩ Tiến nói rằng thông báo của công an về việc bắt cóc người để giết lấy nội tạng bán sang Trung Quốc là sai sót của thằng đánh máy. Tổng biên tập báo Tạp chí Cộng sản Đào Duy Quát cho đăng bài có lợi cho Trung Cộng ngay trên báo điện tử của tạp chí này. Ông Quát khẳng định rằng lỗi cũng do thằng đánh máy.

      Xem ra ở Việt Nam mọi sai sót của chính quyền, trực tiếp hay gián tiếp mang họa cho dân đều do lỗi của thằng đánh máy. Bực mình quá định lên tiếng hỏi : Thằng đánh máy nào ? thì chợt nhìn thấy bức hình này.

      Chợt hiểu ra vì sao ai cũng nói : Lỗi của thằng đánh máy.

      Chưa bao giờ nghề đánh máy lại khổ như bây giờ :
      - 16 vụ bắt cóc trẻ em lấy nội tạng ở Lào Cai -> lỗi đánh máy
      - Ép các trường mầm non ở Đà Nẵng chỉ được mua sữa của các hãng đã chỉ định -> lỗi đánh máy
      - Kinh doanh điện thoại cùi bắp kiếm ăn qua ngày, bị khởi tố -> lỗi đánh máy
      - Chỉ định chữa bệnh cho nam bệnh nhân bằng cách đặt thuốc vào âm đạo -> lỗi đánh máy
      ... và còn rất nhiều ví dụ khác nữa.
      Dân tộc này khổ đau như bây giờ chắc là cũng do thằng đánh máy, nhể?

      Comment

      • TAM73F
        Super Moderator
        • Apr 2009
        • 2321

        #33
        CHUYỆN GÌ CŨNG CÓ THỂ XẢY RA Ở VIỆT NAM

        -LÃO MÓC-

        Cách đây 5 năm, sau 11 cuộc biểu tình tự phát biểu lộ lòng yêu nước phản đối Trung Cộng lấn đất, chiếm biển của nhiều người có sự tham gia của một số trí thức khiến đảng Cộng Sản Việt Nam lúng túng phải tìm mọi cách để đối phó từ đàn áp dã man, đến ve vãn các thành phần trí thức để tránh dẫn đến những cuộc biểu tình lớn có thể dẫn đến nguy cơ như những cuộc “Cách Mạng Hoa Lài” đã xảy ra ở Bắc Phi và Trung Đông.
        CSVN đã không từ nan một thủ đoạn nào, dù có phải nhục nhã nhất thời như Trung Tướng CA Nguyễn Đức Nhanh phải “phủ dụ biểu tình là việc làm đúng của những người yêu nước”. Ngay sau đó, Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hà Nội đã ra thông báo cấm biểu tình và dùng thành đoàn Hồ Chí Minh với các thiếu nữ ăn mặc sexy và sườn xám tổ chức ca hát mừng ngày 2 tháng 9 với mục đích “phản biểu tình”. Những người biểu tình bị “hốt nhanh và gọn”. Sau đó một số người bị đưa đến giam giữ tại Hoả Lò để… dằn mặt.
        Ngay sau khi được thả ra vẫn bị hàng chục nhân viên CA theo dõi (như trường hợp “nữ tướng biểu tình” Bùi Thị Minh Hằng).
        Có lẽ việc làm gây nhiều bất mãn nhất là chuyện các báo, các đài phát thanh và truyền hình vu cáo, mạ lỵ những vị trí thức tham gia biểu tình.
        .......
        Và, chuyện rõ nét nhất cho thấy những cuộc biểu tình biểu lộ lòng yêu nước coi như chấm dứt qua lời tuyên bố của Tướng Nguyễn Chí Vịnh, Phó TTMQĐND sau khi qua TC triều kiến “Thiên triều”.
        Điều này cho thấy chuyện gì VC cũng dám làm, ngay cả tội ác, miễn sao giữ vững được những chiếc ghế quyền lực.
        Phương châm của CSVN là “cứu cánh biện minh cho phương tiện”. Bằng những thủ đoạn lươn lẹo, xảo trá miễn đạt được mục đích. Cướp chính quyền bằng thủ đoạn và sau đó ông Hồ Chí Minh và những thủ hạ của ông đã cai trị đất nước bằng bạo lực chuyên chính, bằng “công an trị” với tất cả những thủ đoạn tàn độc, lọc lừa, từ bấy đến nay.
        *
        Như mọi người đều biết, ngay sau 30 tháng 4 năm 1975, nhà văn Vũ Hạnh, tức Nguyễn Đức Dũng xách cặp-táp đi khắp các giảng đường ọ ẹ khoe là mình đã được ra “bưng” và đã được Trần Bạch Đằng “dạy dỗ” như thế nào. Y khoe là đã nghe theo lời dạy của Trần Bạch Đằng y đã viết quyển “Người Việt Cao Quý” nhưng lại ký là A. Pazzi. Và y giải thích bút hiệu A. Pazzi có nghĩa là “bất di, bất dịch” tức là một lòng theo Bác, Đảng. Cũng nên biết trước đó, cố nhà báo Chu Tử đã chạy “tít” 8 cột trên trang 1 báo Sống tố cáo Vũ Hạnh là VC. Chính quyền miền Nam có bắt giam y nhưng sau đó y được thả ra nhờ bảo lãnh của linh mục Thanh Lãng, Chủ Tịch Văn Bút Việt Nam lúc đó.
        Những bọn nhà văn, nhà thơ tay sai, nằm vùng, nằm vũng lúc đó hăm hở bò ra lền khên. Nào là Huỳnh Bá Thành, Nguyễn Vạn Hồng, Trần Vàng Sao, Sơn Nam… nào là Ngụy Ngữ, Từ Kế Tường, Triệu Cung Tinh…
        Tình cảnh ở hải ngoại sau 41 năm cũng thế.
        Cách đây khá lâu, trong bài viết, Nguyễn Cần tức Tú Gàn, tức Lữ Giang cho biết trước khi VC cho các anh em cựu tù nhân qua Mỹ theo diện HO, chúng đã chọn những người thiếu hồ sơ giấy tờ và bắt ký giấy phải hoạt động cho chúng. Không biết có phải ông ta ở trong trường hợp này hay không mà ông ta đã liên tục viết những bài viết đánh phá người Việt tỵ nạn cộng sản và làm lợi cho VC.
        Trong một bài viết cách đây hơn 20 năm, tôi có viết về chuyện tàu Việt Nam Thương Tín của những kẻ muốn trở về Việt Nam để bị VC cho đi ở tù vì tội…ngu! Chuyện oái oăm là những kẻ xách động chuyện này lại ở lại, trong đó có “cựu dân biểu thước mốt” (?) Nhữ Văn Úy hiện định cư tại Pháp. Trong chuyến tàu này có một Trung sĩ cảnh sát của VNCH ở Rạch Giá là Nguyễn Văn Hóa nhưng lại là tình báo của VC và y đã được lệnh theo đoàn người di tản nhưng vì không móc nối được với đầu mối nên đã phải quay trở về.
        Trong quyển tự truyện “Ngàn Giọt Lệ Rơi”, tác giả Đặng Mỹ Dung có kể lại chuyện bà ta đã hợp tác với CIA và FBI và đã phá vỡ đường dây tình báo do Trương Đình Hùng móc ngoặc với một người Mỹ ở Toà Bạch Ốc và Đại sứ VC Đinh Bá Thi.
        Điều này cho thấy VC không từ bỏ một thủ đoạn nào để hoạt động tình báo trong mọi mặt để tìm mọi cách đánh phá và khống chế cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản. Và dĩ nhiên, mặt trận truyền thông là mặt trận hàng đầu mà nhà cầm quyền VC muốn nắm.
        Cho đến nay, theo nhận xét của tôi thì, coi như các tờ báo lớn, các đài truyền hình, phát thanh, các diễn đàn điện tử đa số đều bị bọn tay sai VC nhúng tay vào.
        Những kẻ hô hào chống Cộng dữ dằn nhất, lâu năm nhất nhưng khi cần thiết thì sẽ xuất đầu lộ diện để thi hành những chiến thuật, chiến lược mà VC đã đề ra.
        Cuối thập niên 90, hai nhân vật phản kháng, chống Đảng nổi nang nhất là nhà báo Bùi Tín và nhà văn Dương Thu Hương.
        Nhà văn Dương Thu Hương cách đây mấy năm đã tuyên bố ngưng viết với lý do vì bà “đã già rồi” sau khi bà bị một ông nhà báo trong nước “chọc quê” bà này vì bà ta đã viết Mỵ Châu là con gái của Triệu Đà! Nhưng, những lời tuyên bố này chỉ là tuyên bố cuội vì những việc làm sau đó của bà ta.
        Ông “nhà báo phản Đảng” Bùi Tín, theo Lão Móc được biết thì chắc phải hơn bà nhà văn Dương Thu Hương tròm trèm khoảng 20 cái xuân xanh, vẫn đang chống Đảng miệt mài bằng những bài viết trên blog của ông ta ở đài VOA, điện báo DanChimVietinfo! Đúng là ông già gân đâu có thua gì mấy cụ Nguyễn Minh Cần, Tô Hải – những “lão thành cắt mạng” đã quyết tâm “chống Đảng” VC tới giọt máu cuối cùng [sic]!.
        Ông này rất đặc biệt, lúc xuất bản quyển sách đầu tiên là “Hoa Xuyên Tuyết” thì chữ “vươn” ông ta viết thành chữ “vương” và nhiều lỗi chính tả buồn cười lắm. Lúc họp báo ở miền Đông với ông doctor-to-be (tức chuẩn tiến sĩ) Nguyễn Ngọc Bích, ông ta không biết ba chữ P.O.W là ba chữ viết tắt của ba chữ “prison of war”, ông NNB (đã quá vãng) lúc đó đã phải đỡ lời cho ông ta.
        Mấy năm trước, đọc lại quyển “Hoa Địa Ngục”, thấy có giới thiệu ông Bùi Tín (BT) là “nhà báo lão thành, đã viết 7 cuốn sách nổi tiếng bằng ba thứ tiếng (Anh, Pháp, Việt)…”
        “Ngầu (pín)” quá, phải không?
        Mấy tháng trước, lại có tin ông BT bị ông “đặc công đỏ” Vũ Thư Hiên (VTH), tác giả “Đêm Giữa Ban Ngày” dùng “mỹ nhân kế” gạt sạch tiền già. Tội nghiệp thì thôi!
        Người ta nói: “Nhà thơ cũng là nhà tiên tri!”. Nhà thơ Bùi Giáng đã có lời tiên tri về tình bạn giữa hai ông BT v à VTH như sau:
        “Những tưởng đầu đường thương xó chợ
        Đâu ngờ xó chợ chẳng thương nhau!”
        Anh “phản kháng giả” VTH chơi anh “phản tỉnh vờ” BT bằng cách cho tình nhân của mình gạt sạch tiền già của BT chứng tỏ cái “tình nghĩa cháo gà” của những anh Vi ệt Cộng nằm vùng!
        *
        Một ông “chán Đổng” khác cũng rất ư nổi đình, nổi đám ở hải ngoại là ông Việt Thường (Trần Hồng Văn), cũng là “một ông cộng sản gộc”. Ông này định cư ở xứ Ăng-lê và chuyện trị “Chuyện thâm cung bí sử dưới triều đại Hồ Chí Minh”.
        Quyển sách này thì hấp dẫn lắm, còn hơn cả tạp chí Inquirer với mấy phụ nữ bốn vú, ba mông. Chuyện thâm cung bí sử của ông này kể lại thì cứ như là ông ta đã chứng kiến, hoặc ông ta nằm ở dưới giường, hay là “ở trong ruột già” của những nhân vật mà ông ta kể lại. Ông này cũng y chang ông “đặc công vàng” Lữ Giang hay “nhà báo cõi trên” Hạnh Dương (Dương Văn Hành). Đặc biệt là ông ta kể lại toàn chuyện của những người quá cố. Như ông ta kể về chuyện Tướng Đinh Đức Thiện, em của Lê Đức Thọ.
        Xin trích như sau:
        “Đinh Đức Thiện nổi tiếng nói tục và ngang bướng (chắc ỷ anh em, họ hàng làm lớn) đến độ có lần cùng đi công tác chung với Tố Hữu, ủy viên bộ chính trị kiêm bí thư tung ương cộng đảng phụ trách trưởng ban tuyên huấn trung ương, tướng Thiện vẫn chửi lính, nói tục, khiến Tố Hữu quê với thuộc hạ. Tố Hữu lựa lời nói với tướng Thiện: “Bao giờ anh mới bớt nói tục hả anh Thiện?”. Tướng Thiện cười vào mặt Tố Hữu mà rằng: “Bao giờ anh thôi làm thơ thì tôi bớt nói tục”. Tố Hữu bẻ mặt, đánh bài lờ. Và để chứng minh tính cách độc đáo của mình, khi trở về qua Nam Hà, gặp một cuộc họp báo của tỉnh, tướng Thiện cười khà khà: -Tụi mày chỉ dám đăng thơ của anh Tố Hũu, còn thơ của tao có báo nào dám đăng không?
        Rồi tướng Thiện đọc luôn:
        “Thế gian nhất đẹp là l…
        Nhất ngon là muối, nhất khôn là tiền”.
        Và thấy cái ảnh của lão nghệ sĩ nhiếp ảnh Võ An Ninh chụp các nữ xã viên đang hái chè trên đồi chè Đài Giã (Phú Thọ), tướng Thiện đề nghị nên chú thích vào tấm ảnh đó như sau:
        “Em đi lên núi hái chè
        Gặp thằng bỏ mẹ nó đè em ra
        Nó bóp rồi nó lại xoa
        Ngoảnh đi, ngoảnh lại nó đút cái mả cha nó vào!”
        Còn rất nhiều chuyện thâm cung bí sử “chửi” cả cha già dân tộc Hồ Chí Minh. Vì vậy, nhiều người ở hải ngoại tin tưởng và cho rằng ông Việt Thường này “chửi” VC tới bến. Do đó, nhiều người đã rất ngạc nhiên khi thấy mấy năm trước đây ông này lên tiếng kêu gọi người Việt hải ngoại nên về nước tham gia ứng cử vào Quốc Hội VC để lần lần từng bước đấu tranh đòi tự do dân chủ cho 90 triệu người dân trong nước [sic!]
        Là người chuyên đặc trách nghiên cứu về chiến lược của VC khi phục vu trong QLVNCH; do đó, tôi không có gì ngạc nhiên với những diễn biến vừa xảy ra với những việc làm “lặn sâu, trèo cao” của các ông “cộng sản lão thành phản tỉnh”, các ông “cắt mạng lão thành” như các ông Nguyễn Minh Cần (đã quá vãng), Tô Hải, Việt Thường Trần Hồng Vân…
        Cách đây mấy năm, khi VC lợi dụng ông cộng sản chống Đảng thứ thiệt là Hoàng Minh Chính (HMC) [đã quá vãng] nhân dịp ông này được bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi ở San José bảo lãnh qua Mỹ chữa bệnh ung thư tiền liệt tuyến để tuyên truyền chiêu bài hoà giải hòa hợp qua chiêu bài “Tiểu hội nghị Diên Hồng: Bàn Tròn Ba Bên” . Bình luận gia Kiêm Ái đã viết bài “Bài Toán Trừ Cần Thiết” khiến ông cộng sản chống Đảng HMC đã phải nhờ bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi mời chúng tôi đến tư gia của ông ta để phỏng vấn ông Hoàng Minh Chính. Trong “phút sự thật”, ông Hoàng Minh Chính đã phải thú nhận việc ông Hồ Chí Minh sai Phạm Văn Đồng ký văn kiện công nhận lãnh hải Trường Sa, Hoàng Sa là sai, nhưng không ai dám nói vì… sợ. Sau đó, báo Hà Nội Mới đã có bài viết kết tội “Lão Móc là tên phản động!”
        Và có người đã viết hẳn một loạt bài kết tội tuần báo Tiếng Dân là đem cả một ban biên tập để áp đảo một cụ già đang bệnh hoạn!
        *
        Tôi (Lão Móc) đã phải trải qua 8 trại tù của VC. Ra được hải ngoại sau chuyến vượt biên thừa chết, thiếu sống vì bị 2 lần hải tặc. Khi được định cư tại Hoa Kỳ, tôi đã lao vào nghiệp viết văn, làm báo với tâm niệm dùng ngòi bút thay súng để tiếp tục cuộc chiến vì chính nghĩa tự do, dân chủ năm xưa. Tôi tiếp tục tranh đấu vì cái chủ nghĩa cộng sản lạc hậu, lỗi thời không đem lại tự do cho đất nước, dân chủ, nhân quyền cho toàn dân.
        Qua hơn 1/4 thế kỷ viết văn, làm báo, hoạt động cộng đồng, phải công nhận “cái nghiệp” của tôi quá nặng nề như bài thơ “Cái nghiệp” mà nhà thơ, nhiếp ảnh gia Nhất Hùng đã ứng khẩu đọc tặng cho tôi sau khi nhà văn, luật sư Dương Thành Lợi tuyên bố khai mạc Trại Hè Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại ngày 19 tháng 8 năm 2016 tại trang trại của nhà thơ Lê Hữu Liệu:
        “Tự kiểm” thấy ta cũng thậm ngu
        Cứ nhây vào mấy chuyện lu bu
        Người thương cho ít lời khen-bốc
        Kẻ ghét bắn vài tiếng dọa-hù
        Chẳng khứng “bất bằng” nên chuốc oán
        Không ưng “bá đạo” khiến gây thù
        Nhưng sao đành đớn hèn vô cảm
        Bịt mắt bưng tai, giả điếc mù.
        Nhưng, chẳng phải “thái-sơn-lục-bát” Nguyễn Du cách đây mấy trăm năm đã nói:
        “Đã mang lấy nghiệp vào thân
        Cũng đừng trách lẫn trời gần, trời xa”?
        Và cụ “Tam nguyên Yên Đỗ” Nguyễn Khuyến đã cảm khái:
        “Đời loạn đi về như hạc độc
        Tuổi già hình dáng tựa mây côi!”
        Ngày nay, tôi may mắn hơn hai vị tiền bối nhiều vì có biết bao nhiêu bạn bè, văn hữu tri kỷ, tri âm khắp nơi. Lại đã hai lần vượt qua cái chết thì còn có gì để phải sợ?! Tôi không dám sánh với người xưa; nhưng tôi đang noi gương người trước.
        “Một lưỡi gươm thiêng mài gió bụi
        Sá chi lũ tục ở trong đời!”
        (Thơ Đằng Phương).
        Xin lỗi độc giả đã lẩm cẩm kể lể về “cái tôi đáng ghét!”
        *
        “Đừng tin những gì VC nói , mà hãy nhìn kỹ những gì VC làm”. Câu nói này bây giờ thì ai cũng phải công nhận là… chân lý và “hết ý kiến!” (tức “finish Italy ant” dịch theo tiếng Anh theo kiểu của trường phái “Bể Dâu”).
        Chỉ xin thêm vào ý kiến: “Hãy nhìn kỹ những gì VC đang âm mưu!”
        Và hãy nhớ, bất cứ chuyện gì – dù là tội ác chống nhân loại – cũng có thể xảy ra ở Việt Nam khi đảng CSVN còn cai trị đất nước!

        LÃO MÓC

        Comment

        • TAM73F
          Super Moderator
          • Apr 2009
          • 2321

          #34
          Đất Saigon ngày nay dưới cái tên giặc Hồ !

          THUỞ XƯA MƯA DỆT THÀNH THƠ,
          NGÀY NAY NƯỚC NGẬP THÀNH HỒ CHỨA MƯA





          Địa chất Saigon bao gồm chủ yếu là hai tướng trầm tích Pleistocen và Holocen lộ ra trên bề mặt. Trầm tích Pleistocen chiếm hầu hết phần Bắc, Tây Bắc và Đông Bắc thành phố. Dưới tác động của các yếu tố tự nhiên và hoạt động của con người, trầm tích phù sa cổ hình thành. Địa hình Saigon thấp dần từ Bắc xuống Nam và từ Tây sang Đông. Vùng cao nằm ở phía bắc - Đông Bắc và một phần Tây Bắc, trung bình 10 đến 25 mét. Xen kẽ có một số gò đồi, cao nhất lên tới 32 mét như đồi Long Bình ở quận 9. Ngược lại, vùng trũng nằm ở phía nam - Tây Nam và Ðông Nam thành phố, có độ cao trung bình trên dưới 1 mét, nơi thấp nhất 0,5 mét. Các khu vực trung tâm, một phần các quận Thủ Đức, quận 2, toàn bộ huyện Hóc Môn và quận 12 có độ cao trung bình, khoảng 5 tới 10 mét.
          Suốt thời Pháp thuộc, các nhà quy hoạch Pháp đều loại bỏ hướng phát triển Sài Gòn về phía Đông, Nam hoặc Tây Nam là các vùng đất trũng thấp, làm nền móng rất tốn kém. Sài Gòn thời cũ sở dĩ không ngập úng là nhờ có các vùng đất trũng thấp này hứng nước. Hướng phát triển tự nhiên của Sài Gòn được xác định là hướng Bắc cao ráo. Tuy vậy, trước yêu cầu mở rộng Sài Gòn, bán đảo Thủ Thiêm nằm sát bên hông Sài Gòn luôn được nhắm tới. Người Mỹ và chính quyền Sài Gòn ngay vào giữa những năm 1950 đã dồn sức vào việc xây dựng tuyến đường có lẽ vào hàng hiện đại nhất Đông Nam Á thời đó. Xa lộ Sài Gòn – Biên Hòa dài 30km. Qua đó người ta đã xác định hướng phát triển chính của thành phố là lên phía Bắc, đất đai cao ráo và mở ra miền Đông Nam Bộ đầy tiềm năng công nghiệp. Ý đồ này đã được sự tán đồng của nhóm quy hoạch đô thị quốc tế Doxiadis.
          Từ giữa thập niên 60, chính phủ Hoa Kỳ thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế USAID đã hỗ trợ kỹ thuật cho phía miền Nam Việt Nam về quy hoạch đô thị. Kể từ thời gian này, rất nhiều các đồ án quy hoạch và nghiên cứu về đô thị quy mô và có chất lượng tại miền Nam được thực hiện. Điển hình là hai đồ án quy hoạch do hai công ty rất có tên tuổi trên thế giới lúc đó thực hiện: Quy hoạch chung thành phố Sài Gòn do công ty Doxiadis Associates – Consultants on Development and Ekistics (Hy Lạp) lập năm 1965 và Quy hoạch phát triển Thủ Thiêm do công ty Wurster, Bernardi and Emmons (Hoa Kỳ) chủ trì lập năm 1972 thực hiện. Bên cạnh đó, Frank Pavick và James Bogle lần lượt thực hiện những báo cáo chi tiết về hoạt động quy hoạch đô thị ở miền Nam và những vấn đề của thành phố Sài Gòn. Cũng tác giả Frank Pavich sau đó còn thực hiện Khảo sát sử dụng đất tại Vùng đô thị Sài Gòn cho Tổng Nha Kiến thiết và Thiết kế Đô thị. Các đồ án quy hoạch nêu trên mặc dù nghiên cứu rất kỹ lưỡng không chỉ về kiến trúc, khí hậu, đất đai mà còn cả nhu cầu giao thông giữa các khu vực và kinh tế/tài chính. Các hồ sơ quy hoạch thường kết thúc với phần đưa ra giải pháp triển khai, tài chính dự án và cả đề xuất rất cụ thể về chính sách cũng như luôn kèm theo thiết kế chi tiết một dự án thí điểm. Quy hoạch chính yếu vẫn theo nguyên tắc được thuyết trình là
          “... Đà phát-triển trong quá khứ, từ thành-phố cổ, thường hướng theo phía Bắc dọc theo những giải phù sa cổ. Kế-hoạch phát-triển tương lai cũng sẽ theo đường hướng nầy, và bất cứ một kế-hoạch thực-tế nào nhắm hướng dẫn sự phát-triển Thủ đô Sàigon cũng phải nhận thức ro những yếu-tố nầy....”
          – Trích "Đề xuất về hướng phát triển cho Sài Gòn trong Đồ án Quy hoạch bán đảo Thủ Thiêm năm 1972".
          Và cuối cùng, sau 1975, với những đầu óc kiệt xuất, hướng phát triển Saigon về phía nam, khu vùng trũng và đầm lầy, đi ngược lại với vị trí địa lý của vùng đất này mà người Pháp và Mỹ cùng chính quyền VNCH đã loại bỏ quy hoạch đô thị.
          Trong báo cáo quy hoạch phát triển Saigon 2020- 2025 xác định hướng nam, tiến ra biển đông nêu rõ: " ... Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Saigon đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025, Thành phố sẽ phát triển với hai hướng chính là hướng đông và hướng nam ra biển. Theo Quyết định của Chính Phủ, Saigon được phát triển theo mô hình tập trung - đa cực, khu vực trung tâm là khu vực nội thành với bán kính 15 km và 4 cực phát triển. Cụ thể, phát triển thành phố theo hướng đa tâm với trung tâm tổng hợp tại khu vực trung tâm hiện hữu gồm Quận 1, Quận 3, một phần Quận 4, quận Bình Thạnh (930 ha) và khu đô thị mới Thủ Thiêm (737 ha); bốn trung tâm cấp thành phố tại bốn hướng phát triển. Bên cạnh đó, phát triển thành phố với hai hướng chính là: hướng Đông và hướng Nam ra biển và hai hướng phụ là: hướng Tây - Bắc và hướng Tây, Tây - Nam. Việc hình thành cơ sở hạ tầng các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu đô thị mới hiện đại, cảng biển và kinh doanh vận tải biển, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển Saigon về phía Nam tiến ra Biển Đông..."
          Rõ ràng, từ hướng phát triển trọng yếu của Saigon là Bắc-Tây Bắc-Đông Bắc từ thời Pháp_Mỹ - VNCH đã trở thành hướng phát triển phụ.
          Đổi lại những Phú Mỹ Hưng nhào nhoáng, những cao ốc dọc theo đường về Nhà Bè ... thì bây giờ Saigon không ngập mới là chuyện lạ.
          Ngẫm! 10 năm trước đây, khi dân ta đổ xô mua đất nhà phía nam Saigon, thì mình vẫn bảo thủ theo bọn Tư Bản kiếm nơi cắm dùi ở Gò té, một quận ven vùng cực Bắc Saigon, vừa rẻ vừa an toàn, giờ mới thấy hiệu nghiệm. Tiên sư bọn tư bản haaaaa...
          Nguồn trang fb Thuần Ngô
          ========
          KHI QUY HOACH VÀ XÂY DỰNG SÀI GÒN CÁC KIẾN TRÚC SƯ TÀI BA NGƯỜI PHÁP ĐÃ XÉP KHU QUẬN 7 (PHÚ MỸ HƯNG BÂY GIỜ) VÀO VÙNG CẤM. ĐÂY LÀ TÚI CHƯA NƯỚC TỰ NHIÊN CỦA TOÀN TP. NHƯNG KHI CHIẾM ĐƯỢC SÀI GÒN (1975 - NAY) CỘNG SẢN HỌ KHÔNG NGHĨ THẾ.

          Hiện đại và giàu có bậc nhất Sài Gòn: Khu Phú Mỹ Hưng - Quận 7.
          Nhưng nếu mình cho các bạn biết hình ảnh tráng lệ này là nguyên nhân trực tiếp cho việc các bạn chịu cảnh ngập hôm nay, thì sao?
          Tôi luôn tự an ủi rằng, đó là sự lựa chọn, và rằng ta chọn phát triển khu này, bất chấp nó sẽ đẩy đến việc ngập. Giống như chuyện bỏ cái nhỏ, được cái lớn vậy.
          Nhưng càng làm lâu trong ngành xây dựng, càng đọc nhiều về thành phố, tôi chỉ có thể cảm khái: Ngày đó sai rồi.
          Bây giờ đi từ gốc đến ngọn:
          - Vì sao Phú Mỹ Hưng là lý do cho thành phố bị ngập. Để biết điều này. Các bạn cần nắm địa hình của thành phố. Thành phố này thấp dần từ Bắc xuống Nam và từ Tây sang Đông. Vùng cao nằm ở phía Bắc - Đông Bắc và một phần Tây Bắc, trung bình 10 đến 25 mét. .Ngược lại, vùng trũng nằm ở phía Nam - Tây Nam và Ðông Nam thành phố, có độ cao trung bình trên dưới 1 mét, nơi thấp nhất 0,5 mét.
          - Vậy Đông - Tây - Nam - Bắc là ở đâu?
          + Khu đô thị Đông (thành phố Đông) gồm quận 2, 9 và Thủ Đức. Trước mặt khu Đông chính là 1, 3, 5 ...
          + Khu đô thị Nam (thành phố Nam) gồm toàn bộ quận 7, huyện Nhà Bè và một phần diện tích của quận 8 (phần phía nam kênh Tẻ) và huyện Bình Chánh.
          + Khu đô thị Bắc (hay thành phố Bắc) sẽ gồm quận 12 và phần lớn huyện Hóc Môn... Đồng minh là khu vực Gò Vấp, Tân Bình.
          + Cuối cùng là khu đô thị Tây gồm quận Bình Tân hiện nay, một phần quận 8 và một phần huyện Bình Chánh.
          Bây giờ quay lại địa hình: thấp dần từ Bắc xuống Nam.
          Chúng ta có 1 nguyên tắc vật lý: nước chảy chỗ trùng. Nước cứ chảy từ cao về thấp.
          Có nghĩa vùng phía Nam là vùng thoát nước của thành phố. Mà vùng phía Nam chính là Phú Mỹ Hưng hiện tại. Khi chúng ta nâng Phú Mỹ Hưng lên, đồng nghĩa với việc nước không thoát được và cứ lang thang đi tìm các hố ga, ao hồ để thoát.
          Hố ga, cống, ao hồ (sông Sài Gòn) của TP là không kịp cho nước thoát đi. Đấy là lý do các quận 1, 3, 5...bị ngập. Chính vì chỗ đáng lẽ phải thoát nước đã được nâng nền thành khu đô thị rồi.
          Tiếp tục: thành phố thấp từ Tây sang Đông.
          Bạn biết khi thành phố ngập chỗ nào tội nhất không? Bình Tân mới tội nhất. Đặc biệt là khu bến xe miền Tây. Nó vừa ngập, vừa bẩn, vừa đang làm đường và đặc biệt kẹt xe kín đặc. Dân ở đó đúng quá thảm.
          Nhưng phía thấp để khu Tây thoát nước là khu Đông với quận 1, 3, 5 lại nâng nền rồi. Dẫn đến khu Bình Tân gặp đúng tình trạng như khu trung tâm. Nước không về được phía thấp để thoát, thành ra cứ lơ lửng đợi hố ga.
          Phía Đông có lợi thế đấy chính là sông Sài Gòn. Và các con kênh dọc quanh nó. Nhưng vì sông Sài Gòn và các con kênh giờ phải hứng một lượng nước ko thoát được do Phú Mỹ Hưng nâng. Sao còn đủ sức chứa thêm nước từ Bình Tân đưa xuống.
          Một vòng luẩn quẩn của nước. Đấy là lý do vì sao không chống ngập được. Và mùa mưa nào báo chí cũng có bài để tác nghiệp.
          ***
          Đọc đến đây chắc các bạn đã hiểu vì sao Thành phố HCM luôn ngập rồi chứ.
          Và cũng hiểu luôn vì sao không khắc phục được: đấy chính là vì quy hoạch đã lầm lỡ rồi.
          Lúc này bạn không thể bứng cái Phú Mỹ Hưng đi được.
          Thành phố đã sai ngay từ đầu ở 3 điểm:
          1/ Không đánh giá hết được Thủ Thiêm. Chính Thủ Thiêm mới là điểm cần đầu tư để phát triển trước
          2/ Thủ Thiêm xong rồi mới hẵng chuyển hướng qua quận 7. Ở đây, ta làm ngược lại.
          3/ Trong quá trình làm Phú Mỹ Hưng. Lại không tính đến phương án thoát nước. Cứ xây cho sướng.
          Kết luận:
          Khắc phục đương nhiên có. Hoà Lan thấp hơn mực nước biển còn làm được, nói gì Sài Gòn. Thoát được nước hay không, là ở kênh rạch, hồ, đập đủ lớn để làm chỗ thoát nước cho thành phố.
          Vấn đề là chúng ta ai cũng tham lam đầu tư, nâng nền, bán đất, ai cũng giành nhau từng mét vuông đất để bỏ túi cho mình. Ai cũng thích san lấp.
          Khi không ai hy sinh, khi pháp quyền chưa đủ nặng với doanh nghiệp bất động sản, khi chính phủ cũng thoải mái với những dự án mà doanh nghiệp sẵn sàng lót tay. Khi ấy, thành phố sẽ còn những cơn mưa như hôm nay.
          Năm sau, năm sau nữa, hay 5 năm nữa, stt này sẽ vẫn luôn đúng, cho đến một ngày đẹp trời nào đó...

          Nguồn trang Facebook Dũng Phan

          ----------------------

          Hôm qua (26/9/201) mưa ngập toàn thành phố HCM, cũng từ hôm qua trên facebook của người Sài Gòn ướt sũng nước. Ai cũng than trời, đau khổ vì nước như lũ miền Tây. Lũ miền Tây mang theo tôm cá, phù sa, làm giàu cho đất và người. Lũ thành phố là tai hoạ. Nhưng theo tui, phải có những cơn lũ toàn thành thế này thì dân mới đặt được câu hỏi mấy chục ngàn tỉ đồng để chống ngập đã chảy vào đâu mà SG vẫn còn ứ nước?
          Nhờ có mưa ngập phi trường Tân Sơn Nhất khiến hơn 20 chuyến bay trong và ngoài nước không đáp xuống được thì người ta mới lại đặt ra câu hỏi quân đội lấy 180 mẫu đất của phi trường để làm giàu cho ai khiến hệ thống thoát nước của sân bay bị ứ, phi đạo không mở thêm được, sân bay tù túng, chật hẹp và dự trù mở ở Long Thành, lại tiếp tục bóp họng dân với sưu cao thuế nặng để trả nợ tiền vay?
          Nhờ những cơn lũ, chường ra những cán bộ ban ngành chống ngập lâu nay chỉ rung đùi bỏ túi từ hàng trăm dự án thoát nước, đến cơ quan để đi nhậu, chiều ung dung đi về vào quán hưởng lạc chứ không giải quyết được con mẹ gì mà phong bì thì thời nào cũng có?
          Cũng nhờ cơn mưa lũ mới thấy chất lượng của những con đường với giá 1 tỉ đồng một mét đường bị ăn chận ăn bớt như thế nào vì nước mưa đã cuốn phăng những dấu diếm che đậy từ bên trong khi những ổ voi xuất hiện sau mưa.
          Cũng nhờ mưa lũ mới thấy dân ta có sức chịu đựng khủng khiếp thế nào, nhẫn nhục thế nào. Từng đoàn người, từng đoàn xe lầm lũi dưới mưa. Những em bé đi học về ướt lem nhem, người mẹ tìm mọi cách vượt qua giòng chảy một cách tuyệt vọng, che chở con bằng những gì có được trong tay. Những người phu xe già còng lưng níu chiếc xe giữa giòng nước cuốn. Những người buôn gánh bán bưng luống cuống che những món hàng ít ỏi của mình mặc cho mưa rát mặt. Những chiếc xe tắt máy giữa biển nước, đoàn người đẩy xe đi như cơn mộng du vĩ đại. Tất cả đều chỉ có trách trời, nhưng thực chất, tội không bởi tại trời mà bởi lòng tham không đáy cùng sự ngu dốt đầy kiêu hãnh của con người.
          Cũng nhờ mưa lớn ngập đường mới thấy cán bộ thành phố ta mặt trơ, trán bóng thế nào khi tất cả đều lặng im, không có hành động nào thể hiện trách nhiêm, không cảm thấy day dứt khi đã ăn biết bao tiền mà mưa lũ vẫn bao trùm thành phố!
          Bởi mấy lí do trên, tôi không nguyền rủa cơn mưa chiều qua và những cơn lũ sắp tới. Tui còn cám ơn vì nhờ nó tất cả sự xấu xa, bỉ ổi đều được phô ra giữa thanh thiên bạch nhật. Hãy nguyền rủa cho chính xác thủ phạm của phố thành sông, đừng trách trời cao tội nghiệp./.
          27.9.2016
          Do Duy Ngọc

          --------------------

          Hậu quả của tầm nhìn dưới rốn ...

          Du lịch sông nước.
          Sau nhiều năm cố gắng, được sự tài trợ hàng tỷ USD từ ADB và WB, cùng với sự quyết tâm cao độ của đảng bộ và chính quyền TPHCM, việc quy hoạch TP đã dần hoàn tất, cụ thể trong chiến lược phát triển giao thông đô thị, với lợi thế có nhiều sông rạch sẽ biến TPHCM thành Venice, mỗi khi trời mưa người dân có thể di chuyển trên những con kênh mới hình thành từ hệ thống đường bộ.
          Cụ thể, từ Quận 1 về Bình Thạnh bạn có thể đi bằng kênh Nguyễn Hữu Cảnh, từ Quận 6 về Quận 5 bạn có thể chèo thuyền trên kênh An Dương Vương, từ quận Tân Phú về Quận 11 bạn có thể đi bằng kênh Hoà Bình hay Âu Cơ, bạn cũng có thể đi từ Quận Phú nhuận về Quận 3 bằng kênh Phan Đình Phùng và Huỳnh Văn Bánh. Cũng có nhiều lưa chọn khi đi từ Quận 1 về Quận 5 qua kênh Nguyễn Trãi hay Trần Hưng Đạo…
          Đặc biệt, bạn có thể đi xuồng từ Quận 1 về sân bay Tân Sơn Nhất qua kênh Nguyễn Văn Trỗi và Nam kỳ Khởi Nghĩa, tại sân bay xuồng sẽ đưa bạn đến tận chân cầu thang lên máy bay. Một trải nghiệm thú vị.
          Điều thú vị là bạn có thể vừa chèo xuồng vừa ngắm các toà nhà cao tầng rực sáng dưới ánh đèn, thoang thoảng mùi hương từ ống cống xen lẫn trong tiếng ồn ào của xe cộ. Cảm giác bồng bềnh hơn khi những cơn sóng lớn được tạo ra từ những chiếc xe bốn bánh, khiến cho người đi trên kênh có cảm giác như đang đi giữa thiên nhiên hoang sơ.
          Hiện nay, theo thống kê sơ bộ, TPHCM đã hoàn tất 72 tuyến kênh ngập từ 0,4 – 1m, đủ điều kiện để dùng xuồng và cũng gần 70 khu vực ngập thành hồ. Dự tính đến năm 2020 sẽ hoàn tất việc quy hoạch phát triển kênh rạch tại TPHCM. Khi đó giữa các quận nội thành sẽ được liên kết với nhau bằng hệ thống kênh – đường bộ hoàn chỉnh. Người dân TPHCM có thể di chuyển trong nội ô và các khu vực lân cận bằng xuồng.
          Mỗi khi đi trên những con đường đầy nước này, chúng ta cũng nên biết rằng hàng tỷ USD tiền vay mượn cũng như hàng ngàn tỷ đồng tiền thuế đã được đổ vào đây. Hãy nhớ rằng số tiền đó chính chúng ta và con cháu của mình đang phải gánh chịu.

          Nguồn: Che Quoc Long
          Last edited by TAM73F; 09-29-2016, 05:44 PM.

          Comment

          • TAM73F
            Super Moderator
            • Apr 2009
            • 2321

            #35
            Vợ “phát điên” với trò chơi mới của chồng trên bàn nhậu
            08/10/2016 11:29 GMT+7



            Xếp hết điện thoại vào rổ, vợ ai gọi trước người đó phải trả tiền, “chiêu trò” tinh quái đang được cánh mày râu áp dụng.
            Trong khi các bà vợ đua nhau “đăng đàn” Facebook, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm trị thói nhậu nhẹt của chồng thì trên bàn nhậu, cánh mày râu lại cùng nhau bày mưu tính kế, nghĩ ra “chiêu độc” để buộc vợ phải vui vẻ cho mình đi nhậu.

            Và gần đây, chiêu trò được các đức ông chồng chuộng nhất là xếp hết điện thoại vào rổ, vợ ai gọi trước người đó phải trả tiền… Hình ảnh ghi lại cảnh tượng bi hài này đang được dân tình chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội.

            Giữa bàn nhậu lớn đầy bia và mồi nhắm, một chiếc rổ lớn chứa điện thoại được để ngay ngắn ở vị trí trung tâm, đó là điện thoại của các ông chồng tham gia cuộc nhậu. Một quy định được tất cả thông qua, điện thoại của ai reo trước, mà người gọi đến là vợ thì người đó phải trả tiền bữa nhậu.

            Với quy định này, cánh mày râu không chỉ có cơ hội được ăn nhậu miễn phí mà còn hạn chế bị vợ lải nhải gọi về. Bởi, có ghét thói nhậu nhẹt của chồng đến mấy thì các mẹ “bỉm sữa” cũng phải nín nhịn để giữ tiền cho chồng.

            Trò chơi tinh quái này được cánh mày râu gọi là “phát minh vĩ đại”, còn chiếc rổ chứa điện thoại kia được phong là “chiếc rổ tử thần”. Nhiều người kể lại trải nghiệm thú vị khi tham gia trò vui này.

            "Xếp điện thoại vào rổ..." là trò vui mới được cánh mày râu đua nhau áp dụng
            “Trò thi xem vợ ai gọi trước này chúng tôi chơi lâu rồi, vừa uống vừa thấp thỏm lo điện thoại mình reo, vui miễn bàn luôn. Về kể chuyện này với bà xã, cô ấy tái mặt, y như rằng về sau không thấy léo nhéo gọi chồng nữa”, nick name Phước Nguyễn bình luận.

            “Kế sách có vẻ chu toàn đấy. Nhưng nếu vướng phải bà vợ nào sư tử, gọi bất chấp thì cũng dễ rỗng ví lắm”, nick name Tuấn Chu viết.

            Riêng các bà vợ, ai nấy đều “nhảy dựng” khi thấy chiêu trò này đang được “phổ cập” cho cánh mày râu. Tuy nhiên, một số người lại tỏ ra sung sướng bởi, nếu chơi trò này chồng họ sẽ không bao giờ phải trả tiền nhậu.

            "Các anh cứ kiên trì chơi chiêu này lâu dài thì tôi mừng quá... Chưa bao giờ biết cầm điện thoại giục chồng về là gì. Có chân đi thì có chân về, ý thức là chính chứ ai ép buộc được", nick name Thu Loan viết.

            “Thi xem vợ ai gọi trước” còn được xem là cách “trói chân chiến hữu”. Một số nhóm nhậu biến tấu quy định này theo hướng, ai nghe lời vợ bỏ về thì phải trả tiền toàn bộ bữa nhậu, ai bị vợ gọi nhưng không về thì xung quỹ 100.000 nghìn đồng… Vừa tiếc tiền lại sợ mất sĩ diện, nhiều ông chồng bất chấp “vợ gọi mặc vợ, ta say cứ say”.

            (Theo Dân Việt)

            -------------------

            Danh sách các đâi gia ở xứ XHCN V.C

            Phải nói là bái phục thật.....
            một nước không có kỹ nghệ, không xản xuất nổi một con vít, mà đẻ ra cả chục đại gia với tài sản khổng lồ như vậy, chắc đám trẻ sinh viên thế giới phải qua tu nghiệp, mua bằng cấp vn để làm giầu quá.....
            đúng là như boác vĩ đại nói: quánh giặc mẽo tiêu tùng, ......
            (...........tiếp theo thì mấy bạn biết rồi !!!!!)

            http://toprich.bizlive.vn/

            TAM73F sưu-tầm
            Last edited by TAM73F; 10-19-2016, 12:34 AM.

            Comment

            • TAM73F
              Super Moderator
              • Apr 2009
              • 2321

              #36
              Bài luận văn "Quá thật với xã hội VN"




              Last edited by TAM73F; 11-07-2016, 04:39 PM.

              Comment

              • TAM73F
                Super Moderator
                • Apr 2009
                • 2321

                #37
                Bài thơ “Xin đổi kiếp này” của em Nguyễn Bích Ngân, học sinh lớp 8A1, Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội) được chia sẻ trên cộng đồng mạng với sự ngạc nhiên quá đỗi của nhiều người vì không nghĩ rằng một đứa trẻ 14 tuổi có thể viết được một bài thơ sâu sắc như thế.
                mời đọc :





                --------------ooooooo------------
                Last edited by TAM73F; 11-16-2016, 08:03 AM.

                Comment

                Working...