Đời Sống Bây Giờ ở Saigon ( 2015 -2016-2017 )

Collapse
X
 
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts
  • TAM73F
    Super Moderator
    • Apr 2009
    • 2321

    #16
    Các Quán ăn và chiêu đãi viên "treo nồi trên bếp" mấy ngày nay tại Đà Nẵng.

    Việt Nam bây giờ chỉ còn là "Tam khoái".

    Ăn là một trong cái tứ khoái đã mất rùi ... các bạn ui!!!

    Comment

    • luuvong
      Người Thân
      • Jul 2011
      • 231

      #17
      Trong cái rủi có cái may, tôi nhìn quang cảnh thì đúng là buổi chiều . Tuy có thiệt hại, cho nền kinh tế nhưng đây cũng là điều khiến thanh niên bỏ bớt ăn nhậu .

      Những tai biến do rượu gây ra lâu dài về sau càng gây thiệt hại nặng nề hơn ..

      lv

      Comment

      • TAM73F
        Super Moderator
        • Apr 2009
        • 2321

        #18
        Xin đọc lại kỹ bài nầy của một người Mỹ viết không sai về những gì người Việt đang làm một cách trái khuấy dưới mắt người Mỹ.

        Di Tản 1975 versus Trở Về 2016

        Những người này bỏ nước ra đi dù có phải chết trên biển cả hơn là phải sống với VC.
        Nay xem cá Hồi về quê ăn Tết !!!

        Di Tản 1975



        Trở Về Bính Thân 2016




        HÃY MỞ MẮT TO MÀ ĐỌC - SỰ THẬT MẤT LÒNG
        Hải Nguyễn

        Một nhân viên chánh phủ liên bang cấp cao người Mỹ da trắng, y nói rằng:
        Một mặt các người Mỹ gốc Việt hợp tác khăng khít (closely co-operate) về kinh tế và tài chánh với chế độ “kẻ thù” của các anh qua việc các anh đổ 18 tỷ đô la về Vietnam hàng năm qua ngã du lịch, chuyển ngân, du hí, và đầu tư (Note: Wells Fargo Bank có đủ tài liệu cấp cho GAO).
        Mặt khác, một số tổ chức cộng đồng (a certain number of your community organizations) các anh nộp thỉnh cầu (petition) chánh phủ Mỹ xin dùng áp lực kinh tế với Vietnam để đòi cho các anh vài điều mà các anh có thể tự làm lấy, nhưng chính hành động của các anh (hợp tác kinh tế với chế độ thù nghịch) rồi các anh phản lại thỉnh cầu của các anh. Các anh là lũ hề (you, bunch of comedians)
        Ông hỏi: "Trả lời tôi, các anh là loại người gì”? (Please answer me, what kind of people are you?)
        Qua 2 tuần tôi mong đợi hồi âm của các bậc cao minh, uyên bác, nhưng không thấy. Tuyệt vọng! Tôi không còn tin người Việt nào đủ thông minh uyên bác có thể đối đáp lại người chửi xéo dân Việt tỵ nạn ta.
        Như thế có nghĩa là toàn thể cộng đồng người Mỹ gốc Việt không có một ai cao minh uyên bác cả. Đau buồn thay hơn 4 ngàn năm văn hiến!!!. Tôi chỉ đọc thấy một vài bài chửi thề vô học thức, hạ cấp (low life, uneducated) và tất cả đều LẠC ĐỀ, không ai trả lời đúng câu hỏi. Bài nào lạc đề, tôi xóa bỏ ngay không thèm đọc cho là rác rưởi không đáng mất thì giờ.
        Tiện đây tôi kể lại toàn bộ cuộc mạn đàm tại bữa cơm chung hôm nớ:
        Cũng trong dịp Monthly-Neighborhood-Get-Together-Buffet Dinner này, một bà bác sĩ Sue (OB GYN) da màu chĩa vô “Chính BS Martin Luther King là người đã đấu tranh cho chúng tôi có nhân quyền, tự do, bình đẳng. Chúng tôi phải tự dành lấy bằng mạng sống. Chúng tôi không nộp thỉnh cầu tới chánh phủ như bản chất ỷ lại của các anh vừa làm. Các anh biết việc làm nào bẩn thỉu, các anh muốn người khác làm cho mình (Your dirty job you want somebody else doing it for you)”. Nếu không có BS King, người Mỹ gốc Việt các anh ngày nay chẳng khác gì người Tàu qua đây lao động đường xe lửa hoặc giặt ủi. Ai muốn có gì, phải tự tranh đấu dành lấy.
        Ở Mỹ có câu nói không ai cho ai ăn cơm thí (There is no free lunch). Những người dân ở Việt Nam ươn hèn (coward rats) không dám tự mình dành lấy bình đẳng, tự do, nhân quyền. Nước Mỹ không thể cứu giúp một dân tộc ươn hèn (a nation full of coward rats) nếu họ không tự cứu họ trước (we only help those who help themselves)
        Một ông khác là sĩ quan hải quân về hưu, nói:
        “Tôi muốn nói cho các người bạn Mỹ gốc Việt các anh biết rằng chánh phủ Mỹ không đóng vai trò cảnh sát quốc tế (policeman of the world). Nước Vietnam bắt bớ giam cầm những người đối kháng là việc nội bộ của riêng họ. Các anh không thể thỉnh cầu chánh phủ Mỹ làm cảnh sát hoặc quan tòa buộc một nước có chủ quyền (a sovereign nation in power) thả những người đối kháng mà, ai có thể biết được, chính phủ nước đó cho họ là tội phạm. Các anh quá lạm dụng (abusive) quyền công dân Mỹ. Nhân đây tôi cho các anh biết, các người Cuba nói riêng hoặc Latinos nói chung, lực luợng cử tri, chánh trị và kinh tế của họ to lớn hơn các anh nhiều lần. Các chánh trị gia đều tiến sát gần (approach) họ. Họ chưa hề thỉnh cầu (petition) chánh phủ điều gì. Vì họ thông minh và thực tế hơn người Mỹ gốc Việt các anh (they are smarter and more realistic than you folks)--tức là chúng ta ngu hơn bọn xì--quả vậy.
        Ngồi cùng bàn, ông Tom chủ văn phòng bất động sản Century 21, phát biểu: "Cũng như mọi cộng đồng thiểu số khác. Họ (người Việt) có 3 loại người:

        * - Loại 1: loại cực kỳ thông minh đóng góp rất nhiều cho xứ sở này (their adopted land). Tôi biết có tới hàng ngàn người Việt là quân đội Mỹ cấp tá, BS, Kỹ Sư, Giáo Sư, Bác Học. Điển hình (a case in point) cách nay 6-7 năm tôi đã đọc Newsweek Magazine, ký giả lão thành (renowned journalist) George Wills viết 1 bài dài về 1 bà bác học Vietnam--ý ông nói Mme. Dương Nguyệt Ánh (Click here)
        Nói rằng món nợ của bà đã trả cho nước Mỹ hoàn toàn đầy đủ, kể cả tiền lời (Your debt to America has been paid in full, with interest).

        * - Loại 2: là bọn ích kỷ, cơ hội chủ nghĩa (selfish opportunists) những người dễ ghét--đáng khinh bỉ-- (despicable folks). Loại người này sẵn sàng bán linh hồn cho qủy dữ (they are ready to sell their souls to devils) trục lợi cá nhơn. 18 tỷ dollars Dr. George vừa nói là từ loại người này đổ vào Vietnam. Họ là những con cừu đen.

        *- Loại 3: là loại ngu xuẩn nói nhiều làm ít (All-talk idiots). Họ ngu xuẩn tới nỗi không có lý trí. Họ nhu nhược ươn hèn, ỷ lại, lạm dụng quyền công dân. Họ ngu xuẩn đến nỗi không biết được rằng chánh phủ và nhơn dân Mỹ chỉ hành động việc gì có lợi chung cho đất nướcfr va nhơn dân Mỹ (common interest of America and the American people). Các thỉnh cầu của loại người này, nếu là tôi (Ông Tom) tôi ném ngay vào thùng rác.


        Vợ chồng tôi nói với nhau: Ờ nhỉ. Người mình ngu thật đấy. Dinner Buffet đầu tháng 4 ni, mình không nên góp đồ ăn đến dự nữa. Làm người Việt nhục lắm. Chỉ muốn độn thổ thôi. Nghĩ thấy dại. Ghi tên vào Thỉnh Nguyện Thư làm dek gì! Thì tại mình ngu chúng biểu ăn cứt mình cũng ăn. Rồi mới hôm rầy có tên nào trong ban tổ chức dụ con nít ăn cứt gà còn tuyên bố rằng "Nếu ông Obama không có phản ứng hay hành động nào thích đáng (no reaction or appropriate action) cho bản thỉnh cầu, chúng ta sẽ đem 135,000 chữ ký cho đảng đối lập. À ra thế, mình chỉ là công cụ búp bế (puppets) của lũ idiots. Bi chừ chúng biểu 135,000 người có tên trong bản thỉnh cầu làm theo lời chúng dạy. Bút sa gà chết mà.
        Ta là người chịu ơn chánh phủ và nhơn dân Mỹ quá nhơn đạo cưu mang chúng ta qua đây, gíúp đỡ ta bước đầu, tìm nơi ăn chốn ở, làm ăn gây dựng sự nghiệp. Khi có đủ lông cánh ta đem tiền bạc về bơm cho những kẻ mà do chính chúng đã gây ra cho chúng ta phải bỏ nước ra đi. Giờ đây ta còn để cho những người (Mỹ bình thường) nhìn ta như những con vật ghẻ lở, loài sâu bọ.

        Hải Nguyễn
        Last edited by TAM73F; 05-22-2016, 10:16 PM.

        Comment

        • TAM73F
          Super Moderator
          • Apr 2009
          • 2321

          #19
          Một con cá bị chết đuối

          Nghe hơi lạ ?
          Vâng, xin thưa, chết đuối là chết ở trong nước khi người hay vật bị rơi xuống vùng nước sâu mà không biết bơi, chả ai lại đi nói “ CÁ BỊ CHẾT ĐUỐI” bao giờ !!
          Vì “ NƯỚC ” là môi trường sống của “ CÁ” …
          Chả thế mà ngạn ngữ của Dân Tộc ta, khi ám chỉ kẻ gặp vận may thường nói :
          “ NHƯ CÁ GẶP NƯỚC, NHƯ RỒNG GẶP MÂY”
          Xin Quý Vị vui lòng đọc tiếp đề người viết được trình bầy rõ ràng hơn.


          VÀO TRUYỆN :

          Không biết tự bao giờ, tôi cảm thấy thích thú với câu truyện sau đây, cũng không biết tác gỉa là ai, tôi đọc được ở đâu hay do ai kể cho nghe, cũng không còn nhớ nữa , nhưng thiết nghĩ nội dung câu truyện mới đáng để ta chú ý.
          Xin được lên tiếng cảm ơn tác gỉa đã dựng được câu truyện này.

          Truyện kể :
          “ Có một người chuyên thuần hóa rồi nuôi dậy thú hoang, thú dữ…biết hành động, làm trò vui khi nghe tiếng người sai khiến, để bán cho các gánh xiệc. Ông ta rất nổi tiếng trong giới làm xiệc, phải nói, ộng ta là một bậc thầy trong việc nuôi, dậy thú làm xiệc.
          Đã nổi tiếng và giầu có nhờ tay nghề, nhưng ông ta có vẻ như chưa hài lòng với những thành công nuôi dậy thú vật của ông ta.
          Ông ta nghĩ đến cách :

          “ phải làm thế nào để đưa một con cá lên sống trên cạn và phải đi được như động vật hai chân

          Ông ta bắt đầu thực hiện bằng cách “mỗi ngày ông đổ bùn vào hồ nước nuôi cá.”
          Hồ nước bị đặc dần dần theo ngày tháng, con cá ông nuôi cũng mỗi ngày dần dần bị đẩy lên sống trong vũng bùn lõang, lúc nào đầu cá cũng ngẩng cao trên mặt bùn để thở.
          Mỗi lần cho cá ăn, ông ta thường tìm cách làm cho cá phải cất mình cao khỏi mặt bùn, ngóc đầu lên đớp mồi như những lần ông cho mèo hay chó ăn, chúng cũng phải chồm lên vồ mồi.
          Bùn càng ngày càng khô dần, con cá ông nuôi cũng đã quen dần với môi trường sống thay đổi chậm chạp.
          Không biết thời gian nuôi và dậy con cá này mất bao năm tháng ?
          Nhưng nay ông đã thành công.
          Con cá ông nuôi từ bùn loãng, sệt, qua đặc, rồi sau cùng bùn đã trở nên khô cứng, cũng qua cách tập luyện kiên nhẫn của ông, đến nay, cá đã nghe được những tiếng gọi của ông, làm theo những gì ông chỉ dậy, và kỳ công hơn cả là con cá ấy đã đi được trên hai cánh đuôi như lòai động vật hai chân.
          Ông có thể dẫn con cá của ông đi chơi như người ta dẫn chó, mèo đi dạo mát mỗi chiều.
          Rồi có một buổi chiều, như nhiều buổi chiều ông vẫn dẫn cá đi chơi, ai thấy cũng nhòm ngó, trầm trồ thích thú vì quá lạ.
          Không lạ sao được ! Cá sống trên cạn, lại biết đi nữa !
          Lạ quá đi chứ !!!

          Bất chợt, trời đổ cơn mưa !!!

          Cũng như những người khác, đang giắt chó, mèo, ông phải chạy tìm nơi trú mưa, mải nhìn trời xem cơn mưa bao giờ tạnh, ông cũng quên cả chăm sóc con cá của mình.
          Đến khi trời ngớt mưa, định bước chân đi, ông nhìn lại, thấy con cá của ông không còn cột ở đầu dây ông vẫn dẫn nó đi chơi !!!
          Ông vỗi chạy trở lại khu vườn ông vừa dẫn cá đi rong, xem nó lạc đâu mất….
          Ông đi lại đọan đưòng ông và cá chạy trú mưa ……

          Chợt một hình ảnh làm ông choáng váng, muốn ngã vật ra đất, khi ông nhìn thấy con cá ông nuôi dậy trong bao năm tháng, nay đã CHẾT, Nó CHẾT thật rồi,. nó nằm trương bụng trong một vũng nước chỉ sâu hơn chiều cao của nó.( Vì cá đã biết đi, nên gọi là chiều cao thay vì chiều dài)

          Con cá đã CHẾT ĐUỐI trong vũng nước sau cơn mưa !!!

          Cuối câu truyện không thấy nói gì về người nuôi dậy thú này nữa.

          Chẳng lẽ “ CÁ CHẾT LÀ HẾT TRUYỆN ?”.
          Không, truyện không hết ở đó dù cá đã chết đuối !

          Cá đã chết, chết trong chính môi trường sống nguyên thủy của nó, chỉ vì nó:KHÔNG CÒN BƠI ĐƯỢC NỮA ! NÓ KHÔNG CÒN THÍCH HỢP VỚI CHÍNH MỘI TRƯỜNG SỐNG CỦA NÓ…… CÁ CHẾT ĐUỐI !!!


          LUẬN TRUYỆN :

          So sánh câu truyện “ cá biết đi ” hay “ cá chết đuối ” vào cuộc sống hiện nay của CSVN người ta thấy có nhiều tương đồng khá lý thú !


          Ngày nào, mấy chú cộng sản từ Bắc vào Nam,
          Ngày nào mấy chú cộng sản từ núi rừng về thành phố,
          Ngày nào ? thời đó ! mấy chú cộng sản luôn mấp máy trên môi “ ĐẠP ĐỔNG ĐÀI ”.
          Dân miền Nam, ngây thơ quá, thắc mắc hoài, sao mấy chú cộng sản cứ đòi phải “ĐẠP ” cái “ ĐỔNG ĐÀI ”… miền Nam làm gì có cái “ ĐỔNG ĐÀI” nào do “ Mỹ Ngụy ” dựng lên đâu ?
          Chỉ có một bức tượng “ THƯƠNG TIẾC ” là quý nhất của dân miền Nam thì mấy chú cũng đạp đổ rồi còn gì nữa !!!

          Nhưng cũng chẳng bao lâu, người dân mền Nam, hiền lành, chất phác nhưng dư thông minh để hiểu các chú cộng sản này nói gì và muốn gì !!!
          - Nhữngchiếc xe đạp cũ dân miền Nam đã gác xó bếp, nay được lau chùi hay sơn lại mới toanh !
          - Những chiếc đồng hồ cũ được đánh bóng lại sáng choang !
          - Những chiếc radio transitor, chạy được cả bằng pin lẫn điện cũng được lau chùi y như mới !
          Một lô các lọai chợ này được thành hình tại SaiGon và những tỉnh thành miền Nam, sau những ngày các chú cộng sản đổi tiền, đánh tư sản…. dân miền Nam trắng hai tay, còn lại cái khố che thân là may rồi !

          Nơi ấy, nơi những cái chợ bất đắc dĩ thành hình, Nam Bắc gặp nhau !
          Nơi ấy, Quốc Cộng gặp nhau !
          thay tiếng súng bằng những trận cười vang dội !

          Nhiều nụ cười ra nước mắt chung quanh cái “ĐẠP ĐỔNG ĐÀI ”, ( thế ra các chú cộng sản đã biết đến
          “ 3 D ” từ những ngày tháng đó ! )

          Nó cười vang, nó cười ra nước mắt vì kẻ bán người mua cùng chung một Dân Tộc, cùng chung một ngôn ngữ mà chẳng hiểu được nhau !!!

          Nhiều trận cười vang chung quanh “ CÁI ĐỔNG BA TAY, HAI CỬA SỔ ” …trước những khuôn mặt ngây ngô của núi rừng.

          Nhưng rồi cuối cùng, Bắc Nam cũng hiểu nhau….
          Rồi từ đó các chú được dân miền Nam tặng hai chữ
          “ CÁN NGỐ ”

          Đó là những ngày sống xa núi rừng của các chú cán ngố, như cá tập sống trong môi trường từ nước lỏng đến bùn khô cứng…. để tập làm người !!!

          Truyện ấy xưa rồi !!! Nói làm chi nữa !!!
          Nó hết NGỐ rồi , Nó vượt xa người luôn rồi !!!

          Chuyện ngày nay khác xưa nhiều lắm !!!
          Các chú cán ngố ngày nay quên béng ba chữ
          “ ĐẠP ĐỔNG ĐÀI ” !!!

          Ngày nay, bụng các chú phệ xuống, cổ có nọng vài ba ngấn, mặt phẹt ra …đạp xe đạp sao nổi, Peugeot, Durat các chú cho vào sọt rác, thay vào đó con của các chú chơi những chiếc “ xe khủng ” trị giá bạc triêu đô la Mỹ !!!
          Những chiếc “ xe khủng ”này được các chú lôi lên từ những mảnh ruộng, mảnh vườn hay cả trong khu nghĩa trang khi các chú lấy quyền “ thu lại đất đai ” của Dân !!!

          Đổng thì các chú chê Seiko các chú cũng chả thèm longines, rolex… chả thấy chú nào nói đến cái gì là “ ba tay, hai cửa sổ ” nữa …

          Đài ! thì ôi thôi, bây giờ được thay bằng Apple vàng, nạm kim cương, trị giá “ vài chục vé xanh ” các chú mới chịu rờ tay !....

          Các chú như con cá biết đi trong cậu truyện kể trên đấy !

          Các chú là những con vật trong gánh xiệc của tụi Ba Tàu đấy !

          Nhưng các chú còn thua con vật trong gánh xiệc vì các chú không biết nghe tiếng người !!!

          - Ngày xưa khi các chú từ Bắc vào Nam, các chú từ rừng núi xuống đồng bằng, mặt các chú ngây ngô, ngờ ngệch trước TIẾNG NÓI của NGƯỜI.

          - Ngày nay MẶT CÁC CHÚ CỨ LẠNH NHƯ TIỀN trước TIẾNG KHÓC CỦA NGƯỜI.

          Tiếng khóc vang lên trong lòng Dân Tộc các Chú, nhưng các chú không nghe thấy hay vì không hiểu tiếng người hay các chú còn phải khom lưng làm con vật trong gánh xiệc của bọn giặc phương Bắc !

          Thầy nào dậy các chú khi ra ngòai tuyên bố Biển Đông của Quốc Tổ gọi là Biển Nam Trung Hoa ?
          Thầy nào dậy cho các chú “ cắt đất” dâng biển cho ngọai bang ?
          Thầy nào dậy cho các chú cướp đất của dân để làm nhà to cửa rộng ?
          Thầy nào dậy cho các chú biết bỏ ĐẠP đi
          “ XE KHỦNG ” ?
          Thầy nào dậy cho các chú bước chân ngênh ngang đạp trên mặt, trên lưng đồng bào ?
          Thầy nào dậy cho các chú biết bỏ ĐỔNG chơi APPLE ?
          Thầy nào dậy cho các chú .?

          CHẲNG CÓ THẦY NÀO DẬY CÁC CHÚ NHƯ THẾ CẢ !!!

          CHÍNH LÒNG THAM VÔ ĐÁY TRONG CÁC CHÚ DẬY CÁC CHÚ ĐÓ THÔI.

          Như ngày nào, “ CON CÁ BIẾT ĐI ” chết đuối trong chính môi trường sống nguyên thủy của nó là “ NƯỚC ” ….

          Thì cũng có một ngày, các chú sẽ “ CHẾT TRONG LÒNG DÂN TỘC ”
          Là nơi đã sinh ra và nuôi dưỡng các chú lớn lên….

          - Các chú sẽ chết vì tội : PHẢN BỘI QUỐC TỔ.
          - Các chú sẽ chết vì tội : BUÔN DÂN BÁN NƯỚC.
          - Các Chú có quá nhiều tội, MÀ TỘI NẶNG NHẤT LÀ :

          “ TỘI CÁC CHÚ KHÔNG BIẾT NGHE TIẾNG NGƯỜI !!! ”

          Thời VÀNG SON của các chú, một đời làm con vật trong gánh xiệc của bọn GIẶC PHƯƠNG BẮC như hôm nay….Sẽ biến mất trong một ngày không xa.

          Vũ Trọng Khải

          Comment

          • TAM73F
            Super Moderator
            • Apr 2009
            • 2321

            #20
            ---------------------------00000000-------------------------

            Quán hủ tíu Mỹ Tho 7 thập kỷ tại Sài Gòn

            Suốt 70 năm qua, tô hủ tíu Thanh Xuân đậm đà vị Mỹ Tho vẫn thu hút thực khách sành ăn ở Sài Gòn nhờ nước lèo thơm ngọt tự nhiên.

            Nằm trên đường Tôn Thất Thiệp, giữa trung tâm quận 1, hủ tíu Mỹ Tho Thanh Xuân không gây chú ý người đi đường bởi sự quảng cáo của bảng hiệu, của đèn chiếu, bởi quán khá nhỏ, gian bếp chính chỉ là chiếc kệ xinh xinh, bàn ghế đặt trước vỉa hè. Tuy nhiên, điều khiến khách vãng lai phải lập tức dừng lại căng mũi hít, đó chính là mùi thơm tỏa ra từ nồi nước lèo.


            Lập quán là một người đàn ông quê quán ở Mỹ Tho, ngay sau khi rời quê lên Sài Gòn lập nghiệp vào năm 1946, vốn có năng khiếu nấu ăn, ông quyết định mở quán bán hủ tíu giữa trung tâm đông đúc nhất của Sài Gòn thời bấy giờ. Không hàng quán, chỉ một chiếc xe đẩy, hủ tíu Mỹ Tho nhanh chóng chiếm được cảm tình nhiều người.
            Tuổi già sức yếu, nhưng thấy nghề mình có thể đủ nuôi sống gia đình, chủ xe hủ tíu truyền nghề lại cho con gái, cô con gái sau đó tiếp tục truyền lại cho con mình. Tính đến nay, hủ tíu Thanh Xuân đã có đến 4 thế hệ đứng bán. Khách đến ăn hủ tíu thế hệ đầu giờ có người đã gần 90 tuổi, nhiều người qua đời, nhiều gia đình ăn hủ tiếu Mỹ Tho từ đời ông đến đời cháu và hầu hết đều khen ngon.
            Không giống hủ tíu Sài Gòn chỉ có thịt heo, xương heo, hủ tíu Mỹ Tho gần giống với hủ tíu Nam Vang nhưng khác hơn cái vị. Hầm từ xương heo và một số loại củ theo công thức gia truyền, nước lèo hủ tíu Mỹ Tho có màu vàng nhạt, luôn tỏa mùi thơm và vị ngọt tự nhiên. Chỉ cần húp một muỗng là có thể cảm nhận được sự cân vị, không quá ngọt, không quá mặn.



            Không dùng sợi hủ tíu mềm theo kiểu người Hoa, cũng không sử dụng loại sợi hủ tíu quá dài và dai, sợi hủ tíu Mỹ Tho hơi đục, hơi dễ vỡ nhưng khi nhai, người ăn sẽ cảm nhận được vị ngọt của tinh bột. Khi đến quán, người ăn có quyền yêu cầu hủ tíu nước hoặc hủ tíu khô.
            Vẫn sợi hủ tíu được trụng mềm cho vào tô, xếp lên trên là xá xíu heo, tôm, gan heo, tim heo, thịt cua, nếu khách ăn nước, chủ quán sẽ chan nước lèo và sốt thịt bằm vào. Riêng hủ tíu khô, nước lèo được để riêng, phần hủ tíu trong tô sẽ được chế loại sốt "gia truyền" rồi trộn đều lên.
            Mỗi người một sở thích, người ăn hủ tíu nước cảm thấy thích bởi vị ngọt của nước lèo hòa cùng những thứ còn lại, song với một số người khác, hủ tíu khô trộn với loại sốt đặc biệt từ xứ Mỹ Tho có hương vị đậm đà hơn, vừa ăn vừa có chén nước lèo để húp, khát nước thì gọi thêm ly trà đá hoặc chai nước sâm.

            Quán không có máy lạnh, bàn ghế kê ngoài trời, thế nhưng hủ tíu Mỹ Tho thuộc hàng lão làng Sài Gòn vẫn luôn thu hút khách đến ăn kể cả ngày mưa lẫn ngày nắng nóng. Không chỉ ăn tại chỗ, nhiều khách quen còn mua mang về nhà dùng.
            Last edited by TAM73F; 05-27-2016, 08:52 AM.

            Comment

            • TAM73F
              Super Moderator
              • Apr 2009
              • 2321

              #21
              -------------------------------/////-------------------------------

              Thư gửi ông Trần Đại Quang – Chủ tịch nước
              VietTuSaiGon—05/24/2016 - 17:21

              Thưa ông Trần Đại Quang!

              Có lý do cụ thể mà tôi buộc phải gọi tên ông chứ không thể viết là “thưa chủ tịch” được. Bởi lẽ, cho đến này vẫn chưa có kết quả bầu cử chính thức để biết rằng ông, bà Kim Ngân và ông Phúc có phải là Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội hay là Thủ tướng.

              Nhưng dù sao chăng nữa thì ông cũng đã chính thức đứng ở cương vị Chủ tịch nước để tiếp Tổng thống Obama, một Tổng thống do dân bầu và không có bất kì sự mập mờ nào trong quá trình bầu bán giống như kiểu bầu bán ở xứ ta. Cũng như ông Phúc, bà Ngân đã đứng ở các cương vị lãnh đạo chính phủ, lãnh đạo quốc hội để tiếp ông Obama.

              Qua quá trình theo dõi những buổi tiếp khách, hội kiến cũng như các hoạt động của vị Tổng thống đáng kính của nước Mỹ, tôi thấy lãnh đạo Việt Nam còn lợn cợn một số vấn đề chính chưa ra chín mà sống cũng không ra sống. Khi xem các vị tiếp một nguyên thủ tầm cỡ quốc tế, tôi có cảm giác như đang ăn sắn sượng. Không tài nào nuốt nổi. Mà cái củ sắn sượng này là do ông, bà Ngân và ông Trọng nhổ về nấu đãi cho cả dân tộc này chứ không ai khác.

              Củ sắn sượng thứ nhất là của ông – Trần Đại Quang, Chủ tịch nước trước khi có kết quả bầu cử của dân – đã ngang nhiên đẩy tình thế đến chỗ Tổng Thống Mỹ Obama phải miễn cưỡng chào cờ của đảng Cộng sản Việt Nam. Không chừng với các ông, đó là một sự thông minh, khôn khéo và là một sự nhạy bén về tiếp giao chính trị. Tầm cỡ một Tổng thống của một siêu cường quốc khi sang Việt Nam thì vẫn bị ông chơi khăm phải cúi chào lá cờ Cộng sản, lá cờ mà người Mỹ ghét cay ghét đắng còn chính phủ Mỹ thì không công nhận.

              Có thể vậy lắm chứ. Kiểu thông minh trong giới chính trị Việt Nam hay lẩn quẩn ở chỗ tìm một vị trí cao hơn người để chụp hình, sang ảnh ra thì thấy mình cao hơn người, rồi đứng cho oai vệ, diễn vai trang nghiêm, đẩy khách vào chỗ thụ động phải làm theo sự sắp đặt của mình… Đó là thành tích tiếp khách của các ông Cộng sản trên thế giới. Nhưng rất tiếc ông Quang ạ, bữa nay đã là những năm cuối thập niên thứ hai của thế kỉ 21.

              Khi mà thế giới đã đi xa lắc xa lơ thì các ông còn ngồi tính toán khôn lõi những thứ không đáng có. Bởi giá trị của một chính khách không phải là khôn lõi hoặc léo hánh. Cũng như tầm vóc của một quốc gia không phải là nổ, nói dóc, khoe khoang như chúng ta đang nổ về tiềm lực kinh tế, chúng ta đang nói dóc về sự sáng suốt của đảng Cộng sản và chúng ta đang khoe khoang về cái gọi là “dân chủ đến thế là cùng” hay “dân chủ gấp vạn lần các nước tư bản”. Rất tiếc là các ông lại dẫm ngay vào vũng nước trâu của lịch sử. Các ông lại luôn mồm nổ, luôn mồm nói dóc và luôn mồm khoe khoang và léo hánh.

              Và củ sắn sượng thứ hai là do ông Nguyễn Phú Trọng nấu cho dân tộc này khi ông ta ngồi chễm chệ và tỏ ra ngang hàng, thậm chí có chút bề trên với Tổng thống Obama. Giả sử như ông Trọng có quyền tối thượng trong nhà nước Cộng sản, thì các ông các bà cũng cần phải sáng suốt để thấy rằng cái quyền ấy chỉ có giá trị tại Việt Nam và khi đứng trên phương diện quốc tế nó không có ý nghĩa gì cả. Một Tổng bí thư đảng thì mãi mãi chỉ là Tổng bí thư đảng, làm sao có thể đứng ngang hàng với nguyên thủ. Một khi ông Trọng tỏ ra ngang hàng, thậm chí bề trên với ông Obama chỉ làm cho quốc tế nhận ra sự thiếu hiểu biết về nguyên tắc tiếp nguyên thủ quốc tế, họ dễ dàng nhận ra cái gốc dân cày, thô lỗ và hỗn láo của hệ thống cầm quyền Cộng sản mà lẽ ra các ông các bà phải khéo léo giấu nó đi.

              Lại nữa, chuyện bà Kim Ngân mời ông Tổng thống đi thăm ao cá trong vườn nhà bác Hồ. Lẽ ra, các ông các bà nên dắt ông ấy đi thăm rừng vàng biển bạc, thăm biển miền Trung, biển mệnh danh đẹp nhất Việt Nam mới đúng chứ. Bất quá thì cùng nhau ngửi cá chết cho nó thể hiện cái tình đồng loại đồng cam cộng khổ giữa người lãnh đạo với nhân dân. Sao lại phải diễn một cách tốn kém dắt ông ấy vào thăm ao cá nhà bác Hồ. Điều này có ý nghĩa gì đâu trong lúc nhân dân miền Trung đang phải gồng lưng với biển chết, cá chết mà các ông các bà lại đi dắt người ta vào ao cá vô hồn kia!

              Mà đã lỡ diễn thì cố gắng diễn cho có bài bản một chút, ai dè lại để lộ bản chất của dân nuôi lợn ra như vậy. Ông Tổng thống Mỹ cho cá ăn một cách tượng trưng, tao nhã và nhẹ nhàng. Sau đó ông nhường phần cho cá ăn cho bà Ngân. Đó là kiểu ga lăng của người Tây Phương. Đằng này bà Kim Ngân lại đối xử hết sức hồ đồ. Có cảm giác giống như bà đang dắt chồng của bà đi cho lợn ăn và bị chồng nạnh phần khó, bà nổi giận hắt luôn một thau cám vào chuồng. Ôi thôi là ốt dột không thể nào bàn. Củ sắn sượng này thực sự là quá vĩ đại và nó sẽ sống mãi trong sự nghiệp vinh quang của chúng ta!

              Và ông Quang, tôi muốn khuyên ông một điều, ông cố gắng khuyên đám công an đàn em của ông bớt đánh dân đi, và ông nên gần dân một chút. Có ai mà đường đường là chủ nhà, chủ tịch của Việt Nam mà khi đi với một ông Tổng thống của một quốc gia cựu thù, cách chúng ta đến nửa vòng trái đât, vậy mà nhân dân lại vui mừng, reo hò, chen nhau bắt tay, chen nhau chụp hình chung với ông Tổng thống cựu thù kia mà bỏ ông đi một mình chẳng biết chui vào đâu như vậy! Rõ ràng là các ông đã tự tách mình ra khỏi nhân dân, không có sự gần gũi với nhân dân và nhân dân dường như không nhìn thấy sự có mặt của ông lúc đó.

              Có khi nào ông tự đặt câu hỏi: Phải chăng dân không bầu mình nên chẳng thèm để ý đến mình? Và có khi nào ông thử đặt tình huống ông và ông Obama cùng tranh cử chức vị Chủ tịch nước Việt Nam do dân bầu? Tôi dám cược với ông là mặc dù Obama ở Mỹ nhưng ông ta sẽ chiếm tuyệt đại đa số phiếu bầu và sẽ đắc cử Chủ tịch nước Việt nam đấy! Ông thấy như vậy có nhục không hả ông?

              Và có khi nào ông đặt câu hỏi: Tại sao một dân tộc bị nhồi sọ hơn nửa thế kỷ để căm thù đế quốc Mỹ lại yêu mến người Mỹ đến vậy? Tại sao các ông – những đảng viên ưu tú của đảng Cộng sản, đảng lãnh đạo tiên phong và luôn đi dưới ánh sáng thiên tài Hồ Chí Minh lại bị dân xem như không hề có mặt, dân coi như một đứa trẻ mồ côi hư hỏng như vậy?

              Phải chăng dân tộc Việt Nam quá vọng ngoại, chỉ mê Mỹ, mê Tây mà không mê Việt Nam? Và phải chăng người Việt Nam đã quá khinh ghét Cộng sản? Xin thưa ông là cả hai câu hỏi trên đây đều không đúng vấn đề. Mà bản chất của vấn đề nằm chỗ khác.

              Nếu nói dân Việt vọng ngoại thì hoàn toàn sai ông ạ, bởi suốt nhiều năm nay, họ đâu có vọng ai ngoài chuyện nghĩ đến một tương lai xán lạn của dân tộc và luôn giữ niềm tin ấy để sẵn sàng hi sinh tất cả mọi thứ cho sự nghiệp dân tộc để rồi lại tiếp tục trả giá khi các ông có được ngày hôm nay. Nhưng bù vào sự hi sinh của nhân dân để che chở, bảo bọc lấy các ông thì các ông lại vọng Liên Xô, vọng Trung Quốc, vọng vào một thứ quốc tế Cộng sản vừa không tưởng vừa phản động, đánh mất bản sắc dân tộc.

              Và nếu nói rằng nhân dân khinh các ông, tôi không hẳn tin vậy, bởi chỉ một bộ phận nhỏ nhân dân bị các ông ép đến đường cùng họ mới khinh bỉ các ông thôi, đại đa số nhân dân không đến mức khinh bỉ chế độ Cộng sản đâu, họ chỉ không chấp nhận chế độ Cộng sản và xem như đó là thứ tai họa, một loại tầm gởi trên cây lịch sử nhân loại, tránh càng xa càng tốt. Chính nhờ cái tâm lý tránh càng xa càng tốt trong nhân dân mà các ông còn tồn tại đến bây giờ, và điều đó biểu hiện rất rõ trong mối thâm tình mà nhân dân đã dành cho ông và ông Obama khi hai ông cùng đi chung trên đoạn đường có nhân dân đón tiếp. Họ chỉ đón mừng Obama, họ xem như ông không hề có mặt.

              Sở dĩ tôi phải nói dài dòng với ông như vậy là vì thiện chí của tôi. Tôi vẫn luôn mong muốn ông được nhân dân gần gũi và tin cậy. Tôi vẫn luôn mong mỏi ông kịp thời phản tỉnh để lấy lại thể diện của chính ông và các đồng đảng của ông. Chí ít là làm cho nhân dân tin tưởng, gần gũi nhân dân và bỏ bớt thói tiểu nhân.

              Tôi nói các ông có thói tiểu nhân là vì khi Mỹ người ta đã mở rộng tấm lòng, đã giải trừ cấm vận vũ khí, mở rộng ban giao và đầu tư vào Việt Nam trong thời gian tới, không ngoại trừ người ta sẽ viện trợ vũ khí, sẽ tài trợ cho các ông… Lẽ ra các ông dù không muốn cũng phải giữ thể diện, đằng này các ông ngăn chặn các nhà hoạt động dân chủ, nhà yêu nước một cách thô bạo, đưa công an đến chặn cửa không cho các nhà hoạt động đến gặp mặt theo lời mời của Tổng thống Mỹ. Các ông làm vậy không sợ người ta khinh các ông sao?

              Nghĩ cũng mừng cho dân tộc mà buồn cho các ông. Bởi dân tộc này đủ sáng suốt để vượt qua nửa thế kỉ tuyên truyền, nhồi sọ của các ông mà xông ra đường bắt tay với thế giới tiến bộ. Và cũng buồn cho các ông vì các ông được công du sang các nước văn minh, được “đi một ngày đàng học một sàng khôn”, vậy mà khi cần tỏ cái khôn thì các ông lại hổ lốn và thô thiển một cách không kìm hãm được.

              Lần này, nhân dân Việt Nam sẽ được thế giới chìa tay đón nhận như một người bạn tiến bộ. Nhưng các ông lại bị thế giới coi khinh. Vậy thôi, chuyện gì đến rồi cũng phải đến! Các ông tự làm tự chịu thôi, đành vậy!

              VietTuSaiGon's blog

              Comment

              • TAM73F
                Super Moderator
                • Apr 2009
                • 2321

                #22
                Viết về Obama ngay trên Đường Công Lý



                Chào đón Obama đến Sài Gòn
                Trẻ con trong xóm vui như Tết
                Nghe tiếng còi hụ ngoài đường
                Là đám nhóc thay phiên nhau hò hét
                "Ô ba ma ! Hoan hô tổng thống Ô ba ma !"
                Ôi những đứa trẻ con không hề phân biệt quốc tịch với màu da
                Chào đón Obama như đón người thân thuộc
                Rừng cờ Mỹ 41 năm không bay ở Việt Nam,
                Bây giờ bay như đám rước
                Suốt con đường Công Lý ngày xưa giờ rợp một màu cờ
                41 năm đồng minh Hoa Kỳ tự chối bỏ đồng minh một cách ngây thơ
                Bây giờ mở mắt thì bao nhiêu người đã chết
                Người chết lềnh bềnh trên đại dương
                Người chết trong ngục tù bao la
                Người sức mòn lực kiệt
                Cái giá phải trả của thời gian tàn bạo đến chừng nào
                Dân miền Nam bụng không chứa gươm đao
                Ghét thì quay lưng, không ưa thì nói thẳng
                Không ưa cộng sản Tàu nhưng với nước Mỹ văn minh nhân quyền thì gừng cay muối mặn
                41 năm đói tự do nên biết quý yêu phẩm giá con người
                Chào đón Obama đến Sài Gòn, cả nước rộn niềm vui
                Bọn bán nước tay sai, bọn liếm gót Bắc Kinh tái mặt ư ?
                Thây kệ !
                Những đứa trẻ hồn nhiên đang dạy chúng bài học vỡ lòng về tử tế
                Chọn đúng bạn mà chơi,
                Chớ chọn giặc mà thờ
                Bùi Chí Vinh (24/5/2016)

                ***
                President Obama on Justice Avenue
                -by Bùi Chí Vinh
                The children are happy as Tết
                to greet the president in Saigon.
                They yell as the sirens approach,
                "Obama ! Hello Obama !"
                Little children don't discriminate
                by race or nationality.
                They welcome him like family.
                A forest of American flags
                not seen here in 41 years
                flutter like a wedding procession.
                A sea of red, white and blue
                up and down former Justice Avenue.[*]
                41 years
                after one ally naively abandoned another,
                eyes have opened. To see
                that millions are dead--floating in oceans,
                rotting in prisons, drawing their last breaths.
                The price of time can be cruel,
                indeed.
                But Southern people hold no grudges.
                If we don't like you
                we just walk away.
                And we mean what we say. Like,
                we can't stand Red China !
                Yet for the Land of the Free
                and the Home of the Brave
                our hearts reserve a special place.
                After 41 years hungering for liberty,
                we know the value of human dignity.
                This whole country is happy to see
                you, Mr. President.
                And who cares
                if the Beijing henchmen
                and bootlicking traitors are scared.
                The kids are teaching them
                a lesson on human decency :
                Choose your friends well.
                Don't worship the enemy.

                -transl. by ianbui
                (2016.05.25)


                [*] after 1975 renamed to "Southern Uprising"
                photo: Pete Souza (White House photographer)
                Last edited by TAM73F; 05-28-2016, 06:24 PM.

                Comment

                • TAM73F
                  Super Moderator
                  • Apr 2009
                  • 2321

                  #23
                  Bài Ca Mới "Mùa Xuân Trên Thành Hồ "(cho ai quan tâm đến đất nước)

                  https://www.facebook.com/100010305468420/videos/vb.100010305468420/271269276559919/?type=3&theater


                  --------oooooooo--------

                  Tổng Thống Người Tuyệt Quá Phải Không Em

                  Tổng thống người tuyệt quá phải không em
                  Ghé vài buổi mà âm vang cực lớn
                  Ghé vài buổi mà đã từ sáng sớm
                  Phấn khởi tiếp nghinh kẻ nô nức ra đường...

                  Tổng thống người phục quá phải không em
                  Mỗi phút diễn văn mang đầy hùng khí
                  Mỗi đoạn kết làm đẹp lòng vừa ý
                  Lay động tim người giữa muôn tiếng vỗ tay...

                  Tổng thống người tài quá phải không em
                  Giản dị, hào hoa... bút nào tả xiết
                  Từng ngõ đến người trải dòng như Tết
                  Dẫu xa rồi mà bóng dáng chưa xa...

                  Tổng thống người yêu quá phải không em
                  Những quán nhỏ quê ta bỗng chốc rộn ràng khi ông ghé lại
                  Nam nữ vây quanh ông ngó chừng chỉ muốn vây quanh ông mãi
                  Trước nỗi vui chung trời cao cũng ngoái đầu...

                  Tổng thống người giờ gặp rồi, ơi em
                  Anh mong ước quê nhà mau có được
                  Gương lãnh đạo tài ba cũng vì dân vì nước
                  No ấm giành về xóa hết cảnh buồn đau...

                  Việt Đường
                  (28/05/2016)
                  --------

                  DƯ ÂM OBAMA

                  Bài thơ hay của Thầy giáo Trần Xuân Linh
                  (Quê Hà Tĩnh, dạy học tại Ban Mê Thuột). Ca ngợi Barack Obama nhưng đề cao lòng tự tôn dân tộc, trân trọng giá trị lịch sử.

                  LAY ĐỘNG CON TIM
                  ("Sự thân thiện của người dân Việt Nam chạm vào trái tim tôi"-Barack Obama, Tổng thống Hoa Kỳ)

                  Đêm nay tôi chưa ngủ
                  Nghĩ suy về Tổ quốc yêu thương...
                  Nghĩ về Washington bên dòng Potomac
                  Khúc nhạc Jazz ai tấu du dương...

                  Tôi muốn nói đôi điều về nước Mỹ
                  Nói về người Tổng thống da đen
                  Ông bận rộn nhất nhì trái đất
                  Mà vẫn đọc Truyền Kiều,
                  Nghe âm nhạc Trịnh Công Sơn...

                  Chúng tôi vốn rất yêu đất nước
                  Nhưng gặp ông rồi lại yêu Tổ quốc hơn
                  Yêu bốn ngàn năm ông cha dựng nước
                  Đọc Thơ Thần đuổi giặc giữ giang sơn...

                  Yêu những con người
                  hóa thân vào đất
                  Chí anh hùng gìn giữ nước non
                  Gieo hạt lúa, hóa vàng mùa gặt
                  hai chữ nhân văn, muôn thuở trường tồn

                  Ông đến nước tôi
                  Như quê nhà ông vậy
                  Ông thấu nỗi đau thân phận Nàng Kiều
                  Ông hiểu lão bán tơ vu oan giá họa
                  Hơn hai trăm năm, đau đớn quá
                  Phận má hồng dang dở một niềm yêu...

                  Ông mang đến sẻ chia
                  với người già
                  không quên vinh quang quá khứ
                  Cho đám trẻ
                  thêm khát khao những bến bờ xa
                  Thêm yêu quý bóng cây ngọn cỏ
                  Những dòng sông quê
                  ngọt mát chan hòa...

                  Ông là Tổng thống đất nước cờ hoa
                  Vẫn biết ăn món bún quê dân dã
                  Đâu phải đói lòng, khát thèm món lạ
                  Bởi ông muốn nâng niu văn hiến mỗi quốc gia

                  Ông thật gần
                  (Dù ông ở rất xa)
                  ấm áp cái bắt tay,
                  thích cốm thơm rơm rạ,
                  trú mưa cùng dân trong mái lá,
                  thân thương như ở quê nhà...

                  Ôi!
                  dù đến một lần thôi
                  Obama
                  Ông đã làm
                  dịu nỗi đau thù hận
                  Ông thức dậy
                  những trái tim bè bạn
                  Tình yêu con người
                  mẫu số chung nhau...

                  Ông cũng như tôi
                  Thân phận da màu
                  Nhưng ông đã thành con người thế giới
                  Những hoài bão, khát khao không có tuổi
                  Ông thổi vào lòng
                  Làm lay động trái tim tôi!
                  ---------////---------
                  Last edited by TAM73F; 06-08-2016, 09:57 AM.

                  Comment

                  • TAM73F
                    Super Moderator
                    • Apr 2009
                    • 2321

                    #24
                    Đời Sống Bây Giờ ở Saigon ( 2015 -2016-2017 )

                    Một bài thơ chứa đầy chân tình, nhưng phảng phất xót xa.

                    TỔNG THỐNG NHÀ NGƯỜI TA!
                    Thơ Thương Hoài

                    Xin chào Obama-tổng thống nhà người ta!
                    Hỏi vì sao dân tôi mến mộ ngài
                    Có phải vì ngài là tổng thống
                    Hay vì xứ ngài đôla chất đống
                    Không! Chúng tôi yêu vẻ đẹp toả từ ngài

                    Ngài thông thái biết bao qua bài phát biểu dài
                    Ngài quá đỗi giản dị bình thường không một chút dương oai
                    Đến với đất nước tôi:
                    Ngài hoà vào dân uống bia Hà Nội, nhâm nhi cà phê lề đường và ăn bún chả
                    Âm nhạc, lịch sử, văn hoá, văn học Việt Nam ngài đều thấu cả
                    Nụ cười tươi và những cái bắt tay...dệt lối chân tình

                    Ba mươi phút ngài diễn thuyết trước dân tôi qua sóng truyền hình
                    Không kính thưa, không giấy, không đọc, không nhìn...
                    Mà rung động hàng triệu con tim người Việt
                    Ngài bàn việc đại sự bằng lời chân thành tha thiết
                    Chẳng buộc tội ai...nhưng bao kẻ phải cúi đầu
                    Ngài bảo rằng tôi cũng bị dân chỉ trích hoài mà có thù giận ai đâu
                    Cho dân nói để mai mình hoàn thiện
                    Ngài hóm hỉnh mà nghiêm túc qua lời hùng biện
                    Đằm thắm ôn hoà nhưng quyết liệt phân minh!

                    Chuyện biển Đông ngài gửi lại tầm nhìn
                    Hứa sẽ cùng hướng về phía bình minh những vùng được phép
                    Hợp tác lợi quyền cùng bước tiến đi lên...
                    Ngài đọc "Nam quốc sơn hà" trích "Tuyên ngôn độc lập" Việt-Mỹ để đề cao tự do và chủ quyền
                    Ngài mượn lời Văn Cao lưu truyền thông điệp
                    "Từ đây ta biết quê người, từ đây người biết thương người..."
                    Ngài mở ra tương lai mới đẹp tươi!

                    Ôi! Tổng thống nhà người ta ơi...!
                    Có quá nhiều điều ngài chạm được trái tim dân tôi!

                    24/5/2016

                    Comment

                    • TAM73F
                      Super Moderator
                      • Apr 2009
                      • 2321

                      #25
                      Đời Sống Bây Giờ ở Saigon ( 2015 -2016-2017 )

                      17/05/16 - BÌNH LUẬN TIN TỨC: Chiến Tranh Nhân Dân Trên Mạng

                      Người dân VN biểu tình ôn hòa chống lại tình trạng ô nhiễm môi trường, CSVN cho lính, an ninh đàn áp thô bạo. Giới trẻ VN đáp lễ - nêu danh tính của những tên an ninh cộng sản đàn áp người trên các mạng xã hội. Cuộc chiến tranh nhân dân mạng bắt đầu.

                      (Phần 1)


                      (Phân 2 )



                      ----------ooooo---------

                      03/06/15 - NHÂN QUYỀN CHO VIỆT NAM: Nói Chuyện Với LS Đinh Thạch Bích Về Chuyến Đi VN Của Obama

                      (Phần 1)

                      Trong buổi nói chuyện dành cho chương trình nhân quyền của SBTN, luật sư Đinh Thạch Bích phân tích tại sao vấn đề nhân quyền đã không được đặt nặng trong chuyến đi này



                      ---------

                      (Phần 2 )

                      Last edited by thien ly; 07-12-2016, 05:08 PM.

                      Comment

                      • TAM73F
                        Super Moderator
                        • Apr 2009
                        • 2321

                        #26
                        Đời Sống Bây Giờ ở Saigon ( 2015 -2016-2017 )

                        XIN NGẢ MŨ TRƯỚC BÀ HIỆU TRƯỞNG BÙI TRÂN PHƯỢNG

                        thanhnientudo

                        Ở VN, Viện Trưởng một Viện Đại Học họ gọi là Hiệu Trưởng cũng giống như trường Trung Học thôi. Có Lẽ Đại Học Hoa Sen là một ĐH tư nhân chăng nên bà Viện Trưởng dám cả gan KHÔNG SỢ MẤT NỒI CƠM đọc một Bài Diễn Văn nhân lễ Tốt nghiệp Cử Nhân của Sinh Viên, một bài diễn văn thuộc LOẠI CẤM KỴ ở CHXHCNVN.
                        Bài diễn văn của bà sẽ đi vào lịch sử văn học VN. Xin Ngưỡng Phục Lòng Can Đảm của một trí thức XHCN KHÔNG HÈN như như phần lớn trí thức trong nước. Củng không quên sự CAN ĐẢM của Tờ Báo PHÁP Luật thành Phố SAIGON đã CAN ĐẢM đang bài diễn văn có một không hai này .
                        Bái Phục!!! Xin chư vị đọc và phổ biến rộng rãi bài diễn văn ĐẦY TRÍ TUỆ và CAN ĐẢM mang 3 YẾU TÍNH của Đạo Phật là BI-TRÍ -DŨNG.
                        Bài phát biểu của vị nữ trí thức này quá tuyệt vời và hết sức can đảm, làm lu mờ hết các vị “trí ngủ” của cánh mày râu đang mặc áo vét, ăn nhà hàng sang trọng và đang hú hí ở các khách sạn 5 sao…. Cầu Trời cho ánh đuốc sáng rực này không bị dập tắt..



                        Bài diễn văn xúc động trong lễ tốt nghiệp của các tân khoa

                        Trường Đại học Hoa Sen vừa tổ chức Lễ Tốt nghiệp lần thứ 1 năm 2015 cho 535 sinh viên tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng và Kỹ thuật viên (KTV). Trong số các tân khoa tốt nghiệp đợt này, có 30 tân khoa là Thủ khoa và Á khoa. Tại Lễ Tốt nghiệp, bà Bùi Trân Phượng, Hiệu trưởng nhà trường đã có thông điệp quan trọng gửi đến các tân khoa.
                        Chuyên mục Giáo dục, Báo Pháp Luật TP.HCM gửi đến quý độc giả toàn văn bài diễn văn độc đáo này:
                        Các bạn Tân khoa của Đại học Hoa Sen thân mến,
                        Các anh chị sắp bước ra khỏi hội trường này để khởi nghiệp trong thời điểm đất nước vẫn còn nhiều khó khăn. Theo thống kê năm nay của trường, cứ 100 tân khoa đang ngồi đây, trong hội trường này, có 80 bạn đã tìm được việc làm và sẽ quay lại làm việc vào thứ hai.
                        Trong thông điệp gởi đến các tân khoa ngày hôm nay, tôi muốn nói đôi lời về hai vấn đề dường như không mấy liên quan. Tuy không liên quan với nhau, nhưng cả hai vấn đề này đều nóng bỏng, thiết thân đối với sứ mạng giáo dục và những giá trị cốt lõi mà trường Hoa Sen theo đuổi từ 1991 tới nay, đã gần một phần tư thế kỷ. Đó là tư duy không vì lợi nhuận và mối đe dọa từ Trung Quốc.
                        Đầu tiên, tôi xin giải thích ý nghĩa của ‘không vì lợi nhuận’. Ở góc độ pháp lý, một tổ chức phi lợi nhuận hoặc không vì lợi nhuận (cũng có thể dịch bằng ‘bất vụ lợi’ hay ‘vô vị lợi’) sử dụng lợi nhuận hoặc còn gọi là chênh lệch thu chi của mình để đạt được mục tiêu đề ra thay vì phân phối lại cho nhà đầu tư hoặc chủ sở hữu dưới dạng cổ tức hay lợi nhuận kinh doanh. Quyết định hoạt động không vì lợi nhuận không có nghĩa là tổ chức đó không quan tâm tìm lợi nhuận từ những hoạt động hay dịch vụ của mình. Mỗi quốc gia có luật giới hạn mức độ mà một tổ chức không vì lợi nhuận được sử dụng phần chênh lệch thu chi để chi trả cho người góp vốn. Tại Việt Nam, luật giáo dục đại học 2012 và nghị định liên quan có quy định trường đại học không vì lợi nhuận phải tuân thủ mức trần cổ tức để dành phần lớn lợi nhuận tái đầu tư vào giáo dục. Đó cũng là điều mà Đại học Hoa Sen đã thực hiện từ ngày đầu thành lập trường, đang thực hiện và sẽ tiếp tục thực hiện ngày càng tốt hơn trong tương lai.

                        Bà Bùi Trân Phượng chúc mừng các tân cử nhân. Ảnh: ĐH Hoa Sen
                        Tư duy không vì lợi nhuận là khái niệm khác. Trong quá trình học tập, các anh chị từng nghe đến tinh thần khởi nghiệp, hay sự năng nổ cần thiết để đi vào cuộc sống thực tế. Các anh chị đã học các kĩ năng để tăng cường lợi thế cá nhân trong cạnh tranh việc làm tốt và vị thế xã hội. Tư duy không vì lợi nhuận là tư duy nhìn nhận thế giới xung quanh ta không phải chỉ bao gồm khách hàng, đối thủ cạnh tranh, đồng minh, nhà cung ứng, giám đốc và nhân viên, cấp trên và cấp dưới hay lobby chính trị. Mà xã hội còn bao gồm những người có năng lực khác nhau và cùng nhau kiến tạo một thế giới tốt đẹp hơn. Nói cách khác, tư duy không vì lợi nhuận là ý thức cộng đồng hay ý thức trách nhiệm công dân, là động cơ khiến ta góp tiền cho một tổ chức từ thiện, giúp người già băng qua đường, khi lái xe biết nhường đường cho người đi bộ, hay làm việc cho một tổ chức không vì lợi nhuận như Trung tâm Khuyết tật và phát triển DRD chẳng hạn. Các anh chị có thể hỏi có phải phục vụ cộng đồng tám tiếng một ngày và năm ngày một tuần là điều tốt nhất cho các anh chị không. Câu trả lời của tôi là không nhất thiết. Đã từng và sẽ tiếp tục có một số cựu sinh viên Hoa Sen chọn lựa như vậy. Nhiều anh chị khác vẫn làm việc cho một doanh nghiệp bình thường; đồng thời không quên đóng góp kiến thức, thời gian và tiền bạc để giúp đỡ kể cả những người không phải thân thuộc. Quan trọng nhất là anh chị vừa phải có tư duy, năng lực cần thiết để thành công trên thương trường, đồng thời phải có tư duy, năng lực, thói quen, thậm chí là nhu cầu, khát vọng từ sâu thẳm trái tim mình đóng góp xây dựng xã hội.
                        Liên quan đến các bạn tân khoa và Đại học Hoa Sen, tôi mong muốn các bạn sẽ luôn dõi theo sự phát triển của nhà trường và góp phần đảm bảo rằng Hoa Sen sẽ tiếp tục tái đầu tư hầu hết, tiến đến là toàn bộ chênh lệch thu chi vào hoạt động giáo dục và phục vụ cộng đồng. Tôi mong các anh chị sẽ làm tiếp những gì mà các anh chị đã làm, đó là tham gia đặt ra những câu hỏi, kể cả chất vấn Ban Giám hiệu về hiệu quả sử dụng học phí và sự giữ gìn, phát triển các giá trị cốt lõi đã làm nên uy tín, hình ảnh nhà trường. Và tôi cũng mong, giống như nhiều cựu giảng viên – nhân viên và cựu sinh viên các lớp trước, các tân khoa ngồi đây sẽ tiếp tục giữ quan hệ tích cực và đóng góp, ảnh hưởng đến tương lai nhà trường.
                        Các tân khoa Đại học Hoa Sen thân mến!


                        Một năm trước, Trung Quốc đã đưa một giàn khoan khổng lồ vào vùng biển thuộc địa phận Việt Nam và đe dọa sẽ quay trở lại. Nay Trung Quốc đang củng cố vị trí trên những rạn san hô tại Biển Đông mà họ có được bằng việc đánh chiếm của Việt Nam. Trung Quốc thậm chí bây giờ đã mang thiết bị quân sự đặt ở các cấu trúc xây dựng trên các rạn san hô. Những hoạt động này của Trung Quốc làm xáo trộn giao thông hàng hải bình thường và hoạt động đánh bắt cá của ngư dân. Đồng thời chúng cũng rõ ràng đưa Việt Nam vào tình trạng nguy hiểm. Tôi không lặp lại những điều mà mọi người đã đọc trên các phương tiện truyền thông… Tôi thiết tha mong các anh chị với tư cách công dân Việt Nam phải suy tư, phải có quan điểm cá nhân về tình hình này, theo dõi những diễn biến tiếp theo và có hành động phù hợp. Cho dù sau này các anh chị có chọn cho mình một công việc hay sự nghiệp tương lai gì đi nữa, các anh chị sẽ luôn nghĩ đến đồng bào ruột thịt và vận mệnh của đất nước. Các anh chị sẽ luôn thành tâm làm điều gì đó cho quê hương.
                        Cuối cùng, các anh chị nhớ chạy xe cẩn thận, đề phòng phụ gia độc hại của Trung Quốc trong thực phẩm Việt Nam. Hãy luôn thể hiện mình là một người Việt Nam có học, sống tử tế, làm việc đàng hoàng và cư xử nhân ái.
                        Thay mặt đội ngũ sư phạm nhà trường, tôi xin vinh danh sự thành công của các anh chị và chúc các anh chị mọi điều tốt đẹp nhất trên đường đời.
                        Xem thêm một số lời bình của độc giả :


                        Được đăng bởi Xuân Nguyên vào lúc 18:00
                        Gửi email bài đăng này BlogThis! Chia sẻ lên Twitter Chia sẻ lên Facebook Chia sẻ lên Pinterest
                        Nhãn: Bùi Trân Phượng , Pháp luật TP HCM , trí thức
                        Tú thợ điện.15:59 Ngày 01 tháng 07 năm 2015
                        Trân trọng cảm ơn bà Phượng đã nói cho sinh viên biết những sự thật về vận mệnh đất nước trong lúc này. Kính chúc bà luôn mạnh khỏe bình an.
                        Trả lời
                        Nặc danh16:51 Ngày 01 tháng 07 năm 2015
                        Giới trí thức Việt Nam cần phải học tập gương của bà Hiệu Trưởng Hoa Sen. Xin cảm ơn Bà đã dũng cảm nói thẳng nói thật với các em sinh viên vừa tốt nghiệp về quan hệ với ông bạn láng riềng xấu xa.
                        Trả lời
                        Nặc danh16:59 Ngày 01 tháng 07 năm 2015
                        Bùi Trân Phượng, một người “trí (đã) thức” cộng thêm lòng can đảm đáng khen
                        Trả lời
                        Cuc hoa18:05 Ngày 01 tháng 07 năm 2015
                        Giới trí thức VN liệu có được bao nhiêu người như bà Hiệu Trưởng Bùi Trân Phượng
                        Trả lời
                        Nặc danh18:43 Ngày 01 tháng 07 năm 2015
                        Các ông bà hiệu trưởng khác hãy ngước lên và trân trọng bà Bùi trân Phượng .
                        Hạnh phúc và may mắn cho các em được học Trường đại học Hoa Sen .
                        Trả lời
                        Nặc danh18:44 Ngày 01 tháng 07 năm 2015
                        “…Cuối cùng, các anh chị nhớ chạy xe cẩn thận, đề phòng phụ gia độc hại của Trung Quốc trong thực phẩm Việt Nam….”. Đọc mà nghe như muối sát vào lòng. Các anh chị em đang sống trên quê hương đất nước mình, trong bàn tay chở che nhân ái của gia đình và xã hội (và chính quyền?!), cớ sao ra khỏi nhà phải cẩn thận? Cớ sao khi ăn lại phải đề phòng “phụ gia độc hại của Trung Quốc “?! Chính phủ ở đâu? Đảng CSVN lãnh đạo toàn diện như điều 4 hiến pháp qui định ở đâu, mà để người dân lương thiện khốn khổ đến chừng này?!
                        Trả lời
                        Trả lời
                        Nặc danh21:12 Ngày 01 tháng 07 năm 2015
                        Câu hỏi đặt ra hay quá ! Thật bất lực cho người dân chỉ biết lao động , nuôi mình và gia đình , đóng thuế nuôi Chính quyền – nhưng lại phải TỰ BẢO VỆ MÌNH !
                        Trả lời
                        Nặc danh19:21 Ngày 01 tháng 07 năm 2015
                        Nếu như trong ban “lãnh đạo” cao cấp của VN có bà Bùi Trân Phượng thì quý giá và tự hào biết bao.
                        Hãy giáo dục lòng yêu nước, lòng căm thù bọn giặc Phương Bắc ngay từ khi học sinh, sinh viên còn ngồi trên ghế nhà trường, vì đây sẽ là lực lượng nòng cốt bảo vệ chủ quyền đất nước sau này.
                        Xin cám ơn và tỏ lòng ngưỡng mộ, khâm phục dũng khí của bà mà không một lãnh đạo cấp cao nào hiện nay có.
                        Trả lời
                        Gloomy 172197919:33 Ngày 01 tháng 07 năm 2015
                        Chẳng cứ gì những tân khoa của trường ĐH Hoa Sen , mà ngay những người dân Việt nói chung hay các độc giả trang Tễu nói riêng :Hãy luôn thể hiện mình là một người Việt Nam có học, sống tử tế, làm việc đàng hoàng và cư xử nhân ái.
                        Cảm ơn Tễu đã sưu tầm được một bài phát biểu có ý nghĩa của một trí thức .
                        Trả lời
                        Nặc danh19:44 Ngày 01 tháng 07 năm 2015
                        Tôi có một đề nghị nhỏ ;là tất cả các hiệu trưởng trường đại học trong cả nước hãy đem bài diễn văn này đọc trong lễ tốt nghiệp của các tân khoa, thay cho những bài diễn văn tào lao lâu nay các vị ấy vẫn đọc. Vị nào làm được như thế là trí thức, nếu không dám làm thì đích thị là “trí ngủ”. Khỏi bàn lôi thôi
                        Trả lời
                        Nặc danh19:52 Ngày 01 tháng 07 năm 2015
                        Bùi Trân Phượng_cảm ơn một Hiệu trưởng nói rất thật. Không biết còn có ông/bà hiệu trưởng thứ hai nào trên đất nước này dám nói vậy không.
                        Trả lời
                        Nặc danh20:44 Ngày 01 tháng 07 năm 2015
                        Đại học VN có một Hiệu trưởng như vậy thật sao !? Bài nói gọn, thẳng, đúng, đậm chất sư phạm, đậm tính sư- đồ,, chan chứa tình người -tình nước hơn vạn trang rỗng tuếch. Hiếm có! Có diễn văn của một ông rất to nói với những người giũ chức to, trong một hội trường to, lời lẽ kêu rất to …nhân kỷ niệm ông gì đó cũng to mà tôi chả nghe được cái gì. Chỉ với vài trang viết của bà mà sao nghe ấm áp, có niềm tin và biết chắc bà … nói thật. Chúc bà luôn khỏe mạnh và hứng khởi với công việc trao lửa truyền đăng.
                        Trả lời
                        Nặc danh20:54 Ngày 01 tháng 07 năm 2015
                        Ước gì bà ra ứng cử Dân biểu để tôi được vinh dự bỏ cho bà 1 phiếu.
                        Trả lời
                        Lam Giao20:55 Ngày 01 tháng 07 năm 2015
                        Hoan hô bà HT ĐH Hoa Sen Bùi Trân Phượng ! Con cháu Bà Trưng , Bà Triệu phải thế chứ ! đâu có như mấy anh nam nhi nhát như thỏ đế !
                        Trả lời
                        Thang Ngovan21:03 Ngày 01 tháng 07 năm 2015
                        Bà Phượng giống tôi, trân trọng ! hy vọng rằng tôi sẽ gặp được Bà trong cuộc đời này!!!!
                        Trả lời
                        Nặc danh21:29 Ngày 01 tháng 07 năm 2015
                        Hỡi ông Hiệu trưởng trường đại học sư phạm Hà nội nơi có cái gọi là “viện Khổng Tử”! Hỡi ông Hiệu trưởng trường đại học Công nghệ thực phẩm Tp Hồ Chí Minh là nơi đã đuổi học Nguyễn Phương Uyên vì dám chống Tàu xâm lược, các ông nghĩ sao về bài diễn văn của bà Hiệu trưởng trường đại học Hoa Sen tràn đầy tinh thần yêu nước trước hiểm họa giặc Phương Bắc muốn nuốt chửng nước ta! Tôi mong rằng 2 ông Hiệu trưởng của 2 trường này hãy thể hiện tinh thần như bà Phượng thì mới xứng đáng lãnh đạo sinh viên trường của mình chứ! vì chắc chắn sau này lịch sử sẽ nhắc đến 2 trường này có 2 ông Hiệu trưởng như vậy, như vậy, vân vân và vân vân.
                        Trả lời
                        Nặc danh22:17 Ngày 01 tháng 07 năm 2015
                        Vô cùng hoan nghênh chị Bùi Trân Phượng đã nói đủ và đúng những suy nghĩ của một trí thức việt nam : Với đất nước, với kẻ thù (tầu khựa) và với sinh viên thân yêu của mình.
                        Trả lời
                        Lê Hiền Đức22:34 Ngày 01 tháng 07 năm 2015
                        Tôi hoan nghênh ý kiến của chị Phượng đã nói với các sinh viên của trường trong buổi lễ tốt nghiệp của các cháu .
                        Tôi vẫn nhớ người bạn cùng ngành với tôi trong dịp đi dự hội thảo lần thứ 14 của tổ chức Minh bạch thế giới tại Thái lan.
                        Tôi mong rằng các hiệu trưởng và các giáo viên trong ngành cùng có cách giáo dục sinh viên,thanh niên như chị Phượng.
                        Trả lời
                        Nặc danh23:40 Ngày 01 tháng 07 năm 2015
                        Ngắn gọn và đúng cái cần nói.
                        Cũng may bà là người cao nhất nhà trưòng nên bài này không bị kiểm duyệt
                        Trả lời
                        Nặc danh00:09 Ngày 02 tháng 07 năm 2015
                        Rất trân trọng bài diễn văn bế giảng của Bà Hiệu trưởng một trường Đại học đúng nghĩa của hoa sen.Rất mong được bỏ lá phiếu bầu Bà là đại biểu của Dân. Cảm ơn Bà đã nói vì tất cả
                        Trả lời
                        Nặc danh01:32 Ngày 02 tháng 07 năm 2015
                        Lâu lắm mới được đọc một bài phát biểu của một hiệu trưởng đại học hay đến vậy. Thật xúc tích,cô đọng, dũng cảm và trách nhiệm với xã hội…Cám ơn bà Hiệu trưởng ĐH Hoa sen, kính chúc bà cùng gia đình sức khỏe, hạnh phúc. Tôi đọc toàn bộ bài phát biểu của bà mà không ngăn được mắt cứ nhòe lệ.
                        Trả lời
                        Nặc danh07:37 Ngày 02 tháng 07 năm 2015
                        Tiểu sử
                        Bùi Trân Phượng sinh năm 1950 trong một gia đình có nhiều thế hệ theo nghề giáo. Sau khi hoàn thành chương trình trung học Pháp tại trường Marie Curie, bà đậu Tú tài hạng Ưu và đi du học Pháp vào năm 1968. Tốt nghiệp cử nhân giáo khoa Lịch sử Đại học Paris I, Pháp (1972); tốt nghiệp Thạc sĩ tại Đại học Paris VII, Pháp (1994), Tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh Doanh UBI (2003) và bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ tại Đại học Lyon 2, Pháp (2008).[1][2]
                        Từ năm 1972 đến 1975, bà dạy học tại trường Marie Curie và thỉnh giảng tại Đại học Cần Thơ.
                        Từ 1975 đến 1991, bà công tác tại Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh và trải qua các chức vụ: Chủ nhiệm Bộ môn Lịch sử Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Khoa Sử. Về Trường Đại học Hoa Sen từ năm 1991, bà lần lượt đảm nhận các cương vị: Trưởng Bộ môn tiếng Pháp, Trưởng ngành Quản trị Văn phòng, Phó Hiệu trưởng phụ trách hợp tác quốc tế, rồi trở thành Hiệu trưởng từ năm 1996 đến nay.[1][2]
                        Ngày 23/2/2013 cùng với đạo diễn Nguyễn Quang Dũng – Dũng “khùng”, bà là khách mời của chương trình Chuyện đương thời bàn về chủ đề “Đổ lỗi cho ai”. (Chuyện đương thời là chương trình đối thoại đầu tiên ở Việt Nam mổ xẻ các vấn đề đang nóng trong xã hội dưới góc độ tâm lý, mang đến những giá trị mới phù hợp với hơi thở của thời đại, kế thừa những điểm đã làm nên tính hấp dẫn của Người đương thời trong suốt 11 năm như: tính thời sự, tính nhân văn…)
                        Last edited by TAM73F; 07-01-2016, 07:44 AM.

                        Comment

                        • TAM73F
                          Super Moderator
                          • Apr 2009
                          • 2321

                          #27
                          Nguyên văn bởi TAM73F View Post
                          XIN NGẢ MŨ TRƯỚC BÀ HIỆU TRƯỞNG BÙI TRÂN PHƯỢNG

                          thanhnientudo

                          Ở VN, Viện Trưởng một Viện Đại Học họ gọi là Hiệu Trưởng cũng giống như trường Trung Học thôi. Có Lẽ Đại Học Hoa Sen là một ĐH tư nhân chăng nên bà Viện Trưởng dám cả gan KHÔNG SỢ MẤT NỒI CƠM đọc một Bài Diễn Văn nhân lễ Tốt nghiệp Cử Nhân của Sinh Viên, một bài diễn văn thuộc LOẠI CẤM KỴ ở CHXHCNVN.
                          Bài diễn văn của bà sẽ đi vào lịch sử văn học VN. Xin Ngưỡng Phục Lòng Can Đảm của một trí thức XHCN KHÔNG HÈN như như phần lớn trí thức trong nước. Củng không quên sự CAN ĐẢM của Tờ Báo PHÁP Luật thành Phố SAIGON đã CAN ĐẢM đang bài diễn văn có một không hai này .
                          Bái Phục!!! Xin chư vị đọc và phổ biến rộng rãi bài diễn văn ĐẦY TRÍ TUỆ và CAN ĐẢM mang 3 YẾU TÍNH của Đạo Phật là BI-TRÍ -DŨNG.
                          Bài phát biểu của vị nữ trí thức này quá tuyệt vời và hết sức can đảm, làm lu mờ hết các vị “trí ngủ” của cánh mày râu đang mặc áo vét, ăn nhà hàng sang trọng và đang hú hí ở các khách sạn 5 sao…. Cầu Trời cho ánh đuốc sáng rực này không bị dập tắt..



                          Bài diễn văn xúc động trong lễ tốt nghiệp của các tân khoa

                          Trường Đại học Hoa Sen vừa tổ chức Lễ Tốt nghiệp lần thứ 1 năm 2015 cho 535 sinh viên tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng và Kỹ thuật viên (KTV). Trong số các tân khoa tốt nghiệp đợt này, có 30 tân khoa là Thủ khoa và Á khoa. Tại Lễ Tốt nghiệp, bà Bùi Trân Phượng, Hiệu trưởng nhà trường đã có thông điệp quan trọng gửi đến các tân khoa.
                          Chuyên mục Giáo dục, Báo Pháp Luật TP.HCM gửi đến quý độc giả toàn văn bài diễn văn độc đáo này:
                          Các bạn Tân khoa của Đại học Hoa Sen thân mến,
                          Các anh chị sắp bước ra khỏi hội trường này để khởi nghiệp trong thời điểm đất nước vẫn còn nhiều khó khăn. Theo thống kê năm nay của trường, cứ 100 tân khoa đang ngồi đây, trong hội trường này, có 80 bạn đã tìm được việc làm và sẽ quay lại làm việc vào thứ hai.
                          Trong thông điệp gởi đến các tân khoa ngày hôm nay, tôi muốn nói đôi lời về hai vấn đề dường như không mấy liên quan. Tuy không liên quan với nhau, nhưng cả hai vấn đề này đều nóng bỏng, thiết thân đối với sứ mạng giáo dục và những giá trị cốt lõi mà trường Hoa Sen theo đuổi từ 1991 tới nay, đã gần một phần tư thế kỷ. Đó là tư duy không vì lợi nhuận và mối đe dọa từ Trung Quốc.
                          Đầu tiên, tôi xin giải thích ý nghĩa của ‘không vì lợi nhuận’. Ở góc độ pháp lý, một tổ chức phi lợi nhuận hoặc không vì lợi nhuận (cũng có thể dịch bằng ‘bất vụ lợi’ hay ‘vô vị lợi’) sử dụng lợi nhuận hoặc còn gọi là chênh lệch thu chi của mình để đạt được mục tiêu đề ra thay vì phân phối lại cho nhà đầu tư hoặc chủ sở hữu dưới dạng cổ tức hay lợi nhuận kinh doanh. Quyết định hoạt động không vì lợi nhuận không có nghĩa là tổ chức đó không quan tâm tìm lợi nhuận từ những hoạt động hay dịch vụ của mình. Mỗi quốc gia có luật giới hạn mức độ mà một tổ chức không vì lợi nhuận được sử dụng phần chênh lệch thu chi để chi trả cho người góp vốn. Tại Việt Nam, luật giáo dục đại học 2012 và nghị định liên quan có quy định trường đại học không vì lợi nhuận phải tuân thủ mức trần cổ tức để dành phần lớn lợi nhuận tái đầu tư vào giáo dục. Đó cũng là điều mà Đại học Hoa Sen đã thực hiện từ ngày đầu thành lập trường, đang thực hiện và sẽ tiếp tục thực hiện ngày càng tốt hơn trong tương lai.

                          Bà Bùi Trân Phượng chúc mừng các tân cử nhân. Ảnh: ĐH Hoa Sen
                          Tư duy không vì lợi nhuận là khái niệm khác. Trong quá trình học tập, các anh chị từng nghe đến tinh thần khởi nghiệp, hay sự năng nổ cần thiết để đi vào cuộc sống thực tế. Các anh chị đã học các kĩ năng để tăng cường lợi thế cá nhân trong cạnh tranh việc làm tốt và vị thế xã hội. Tư duy không vì lợi nhuận là tư duy nhìn nhận thế giới xung quanh ta không phải chỉ bao gồm khách hàng, đối thủ cạnh tranh, đồng minh, nhà cung ứng, giám đốc và nhân viên, cấp trên và cấp dưới hay lobby chính trị. Mà xã hội còn bao gồm những người có năng lực khác nhau và cùng nhau kiến tạo một thế giới tốt đẹp hơn. Nói cách khác, tư duy không vì lợi nhuận là ý thức cộng đồng hay ý thức trách nhiệm công dân, là động cơ khiến ta góp tiền cho một tổ chức từ thiện, giúp người già băng qua đường, khi lái xe biết nhường đường cho người đi bộ, hay làm việc cho một tổ chức không vì lợi nhuận như Trung tâm Khuyết tật và phát triển DRD chẳng hạn. Các anh chị có thể hỏi có phải phục vụ cộng đồng tám tiếng một ngày và năm ngày một tuần là điều tốt nhất cho các anh chị không. Câu trả lời của tôi là không nhất thiết. Đã từng và sẽ tiếp tục có một số cựu sinh viên Hoa Sen chọn lựa như vậy. Nhiều anh chị khác vẫn làm việc cho một doanh nghiệp bình thường; đồng thời không quên đóng góp kiến thức, thời gian và tiền bạc để giúp đỡ kể cả những người không phải thân thuộc. Quan trọng nhất là anh chị vừa phải có tư duy, năng lực cần thiết để thành công trên thương trường, đồng thời phải có tư duy, năng lực, thói quen, thậm chí là nhu cầu, khát vọng từ sâu thẳm trái tim mình đóng góp xây dựng xã hội.
                          Liên quan đến các bạn tân khoa và Đại học Hoa Sen, tôi mong muốn các bạn sẽ luôn dõi theo sự phát triển của nhà trường và góp phần đảm bảo rằng Hoa Sen sẽ tiếp tục tái đầu tư hầu hết, tiến đến là toàn bộ chênh lệch thu chi vào hoạt động giáo dục và phục vụ cộng đồng. Tôi mong các anh chị sẽ làm tiếp những gì mà các anh chị đã làm, đó là tham gia đặt ra những câu hỏi, kể cả chất vấn Ban Giám hiệu về hiệu quả sử dụng học phí và sự giữ gìn, phát triển các giá trị cốt lõi đã làm nên uy tín, hình ảnh nhà trường. Và tôi cũng mong, giống như nhiều cựu giảng viên – nhân viên và cựu sinh viên các lớp trước, các tân khoa ngồi đây sẽ tiếp tục giữ quan hệ tích cực và đóng góp, ảnh hưởng đến tương lai nhà trường.
                          Các tân khoa Đại học Hoa Sen thân mến!


                          Một năm trước, Trung Quốc đã đưa một giàn khoan khổng lồ vào vùng biển thuộc địa phận Việt Nam và đe dọa sẽ quay trở lại. Nay Trung Quốc đang củng cố vị trí trên những rạn san hô tại Biển Đông mà họ có được bằng việc đánh chiếm của Việt Nam. Trung Quốc thậm chí bây giờ đã mang thiết bị quân sự đặt ở các cấu trúc xây dựng trên các rạn san hô. Những hoạt động này của Trung Quốc làm xáo trộn giao thông hàng hải bình thường và hoạt động đánh bắt cá của ngư dân. Đồng thời chúng cũng rõ ràng đưa Việt Nam vào tình trạng nguy hiểm. Tôi không lặp lại những điều mà mọi người đã đọc trên các phương tiện truyền thông… Tôi thiết tha mong các anh chị với tư cách công dân Việt Nam phải suy tư, phải có quan điểm cá nhân về tình hình này, theo dõi những diễn biến tiếp theo và có hành động phù hợp. Cho dù sau này các anh chị có chọn cho mình một công việc hay sự nghiệp tương lai gì đi nữa, các anh chị sẽ luôn nghĩ đến đồng bào ruột thịt và vận mệnh của đất nước. Các anh chị sẽ luôn thành tâm làm điều gì đó cho quê hương.
                          Cuối cùng, các anh chị nhớ chạy xe cẩn thận, đề phòng phụ gia độc hại của Trung Quốc trong thực phẩm Việt Nam. Hãy luôn thể hiện mình là một người Việt Nam có học, sống tử tế, làm việc đàng hoàng và cư xử nhân ái.
                          Thay mặt đội ngũ sư phạm nhà trường, tôi xin vinh danh sự thành công của các anh chị và chúc các anh chị mọi điều tốt đẹp nhất trên đường đời.
                          Xem thêm một số lời bình của độc giả :


                          Được đăng bởi Xuân Nguyên vào lúc 18:00
                          Gửi email bài đăng này BlogThis! Chia sẻ lên Twitter Chia sẻ lên Facebook Chia sẻ lên Pinterest
                          Nhãn: Bùi Trân Phượng , Pháp luật TP HCM , trí thức
                          Tú thợ điện.15:59 Ngày 01 tháng 07 năm 2015
                          Trân trọng cảm ơn bà Phượng đã nói cho sinh viên biết những sự thật về vận mệnh đất nước trong lúc này. Kính chúc bà luôn mạnh khỏe bình an.
                          Trả lời
                          Nặc danh16:51 Ngày 01 tháng 07 năm 2015
                          Giới trí thức Việt Nam cần phải học tập gương của bà Hiệu Trưởng Hoa Sen. Xin cảm ơn Bà đã dũng cảm nói thẳng nói thật với các em sinh viên vừa tốt nghiệp về quan hệ với ông bạn láng riềng xấu xa.
                          Trả lời
                          Nặc danh16:59 Ngày 01 tháng 07 năm 2015
                          Bùi Trân Phượng, một người “trí (đã) thức” cộng thêm lòng can đảm đáng khen
                          Trả lời
                          Cuc hoa18:05 Ngày 01 tháng 07 năm 2015
                          Giới trí thức VN liệu có được bao nhiêu người như bà Hiệu Trưởng Bùi Trân Phượng
                          Trả lời
                          Nặc danh18:43 Ngày 01 tháng 07 năm 2015
                          Các ông bà hiệu trưởng khác hãy ngước lên và trân trọng bà Bùi trân Phượng .
                          Hạnh phúc và may mắn cho các em được học Trường đại học Hoa Sen .
                          Trả lời
                          Nặc danh18:44 Ngày 01 tháng 07 năm 2015
                          “…Cuối cùng, các anh chị nhớ chạy xe cẩn thận, đề phòng phụ gia độc hại của Trung Quốc trong thực phẩm Việt Nam….”. Đọc mà nghe như muối sát vào lòng. Các anh chị em đang sống trên quê hương đất nước mình, trong bàn tay chở che nhân ái của gia đình và xã hội (và chính quyền?!), cớ sao ra khỏi nhà phải cẩn thận? Cớ sao khi ăn lại phải đề phòng “phụ gia độc hại của Trung Quốc “?! Chính phủ ở đâu? Đảng CSVN lãnh đạo toàn diện như điều 4 hiến pháp qui định ở đâu, mà để người dân lương thiện khốn khổ đến chừng này?!
                          Trả lời
                          Trả lời
                          Nặc danh21:12 Ngày 01 tháng 07 năm 2015
                          Câu hỏi đặt ra hay quá ! Thật bất lực cho người dân chỉ biết lao động , nuôi mình và gia đình , đóng thuế nuôi Chính quyền – nhưng lại phải TỰ BẢO VỆ MÌNH !
                          Trả lời
                          Nặc danh19:21 Ngày 01 tháng 07 năm 2015
                          Nếu như trong ban “lãnh đạo” cao cấp của VN có bà Bùi Trân Phượng thì quý giá và tự hào biết bao.
                          Hãy giáo dục lòng yêu nước, lòng căm thù bọn giặc Phương Bắc ngay từ khi học sinh, sinh viên còn ngồi trên ghế nhà trường, vì đây sẽ là lực lượng nòng cốt bảo vệ chủ quyền đất nước sau này.
                          Xin cám ơn và tỏ lòng ngưỡng mộ, khâm phục dũng khí của bà mà không một lãnh đạo cấp cao nào hiện nay có.
                          Trả lời
                          Gloomy 172197919:33 Ngày 01 tháng 07 năm 2015
                          Chẳng cứ gì những tân khoa của trường ĐH Hoa Sen , mà ngay những người dân Việt nói chung hay các độc giả trang Tễu nói riêng :Hãy luôn thể hiện mình là một người Việt Nam có học, sống tử tế, làm việc đàng hoàng và cư xử nhân ái.
                          Cảm ơn Tễu đã sưu tầm được một bài phát biểu có ý nghĩa của một trí thức .
                          Trả lời
                          Nặc danh19:44 Ngày 01 tháng 07 năm 2015
                          Tôi có một đề nghị nhỏ ;là tất cả các hiệu trưởng trường đại học trong cả nước hãy đem bài diễn văn này đọc trong lễ tốt nghiệp của các tân khoa, thay cho những bài diễn văn tào lao lâu nay các vị ấy vẫn đọc. Vị nào làm được như thế là trí thức, nếu không dám làm thì đích thị là “trí ngủ”. Khỏi bàn lôi thôi
                          Trả lời
                          Nặc danh19:52 Ngày 01 tháng 07 năm 2015
                          Bùi Trân Phượng_cảm ơn một Hiệu trưởng nói rất thật. Không biết còn có ông/bà hiệu trưởng thứ hai nào trên đất nước này dám nói vậy không.
                          Trả lời
                          Nặc danh20:44 Ngày 01 tháng 07 năm 2015
                          Đại học VN có một Hiệu trưởng như vậy thật sao !? Bài nói gọn, thẳng, đúng, đậm chất sư phạm, đậm tính sư- đồ,, chan chứa tình người -tình nước hơn vạn trang rỗng tuếch. Hiếm có! Có diễn văn của một ông rất to nói với những người giũ chức to, trong một hội trường to, lời lẽ kêu rất to …nhân kỷ niệm ông gì đó cũng to mà tôi chả nghe được cái gì. Chỉ với vài trang viết của bà mà sao nghe ấm áp, có niềm tin và biết chắc bà … nói thật. Chúc bà luôn khỏe mạnh và hứng khởi với công việc trao lửa truyền đăng.
                          Trả lời
                          Nặc danh20:54 Ngày 01 tháng 07 năm 2015
                          Ước gì bà ra ứng cử Dân biểu để tôi được vinh dự bỏ cho bà 1 phiếu.
                          Trả lời
                          Lam Giao20:55 Ngày 01 tháng 07 năm 2015
                          Hoan hô bà HT ĐH Hoa Sen Bùi Trân Phượng ! Con cháu Bà Trưng , Bà Triệu phải thế chứ ! đâu có như mấy anh nam nhi nhát như thỏ đế !
                          Trả lời
                          Thang Ngovan21:03 Ngày 01 tháng 07 năm 2015
                          Bà Phượng giống tôi, trân trọng ! hy vọng rằng tôi sẽ gặp được Bà trong cuộc đời này!!!!
                          Trả lời
                          Nặc danh21:29 Ngày 01 tháng 07 năm 2015
                          Hỡi ông Hiệu trưởng trường đại học sư phạm Hà nội nơi có cái gọi là “viện Khổng Tử”! Hỡi ông Hiệu trưởng trường đại học Công nghệ thực phẩm Tp Hồ Chí Minh là nơi đã đuổi học Nguyễn Phương Uyên vì dám chống Tàu xâm lược, các ông nghĩ sao về bài diễn văn của bà Hiệu trưởng trường đại học Hoa Sen tràn đầy tinh thần yêu nước trước hiểm họa giặc Phương Bắc muốn nuốt chửng nước ta! Tôi mong rằng 2 ông Hiệu trưởng của 2 trường này hãy thể hiện tinh thần như bà Phượng thì mới xứng đáng lãnh đạo sinh viên trường của mình chứ! vì chắc chắn sau này lịch sử sẽ nhắc đến 2 trường này có 2 ông Hiệu trưởng như vậy, như vậy, vân vân và vân vân.
                          Trả lời
                          Nặc danh22:17 Ngày 01 tháng 07 năm 2015
                          Vô cùng hoan nghênh chị Bùi Trân Phượng đã nói đủ và đúng những suy nghĩ của một trí thức việt nam : Với đất nước, với kẻ thù (tầu khựa) và với sinh viên thân yêu của mình.
                          Trả lời
                          Lê Hiền Đức22:34 Ngày 01 tháng 07 năm 2015
                          Tôi hoan nghênh ý kiến của chị Phượng đã nói với các sinh viên của trường trong buổi lễ tốt nghiệp của các cháu .
                          Tôi vẫn nhớ người bạn cùng ngành với tôi trong dịp đi dự hội thảo lần thứ 14 của tổ chức Minh bạch thế giới tại Thái lan.
                          Tôi mong rằng các hiệu trưởng và các giáo viên trong ngành cùng có cách giáo dục sinh viên,thanh niên như chị Phượng.
                          Trả lời
                          Nặc danh23:40 Ngày 01 tháng 07 năm 2015
                          Ngắn gọn và đúng cái cần nói.
                          Cũng may bà là người cao nhất nhà trưòng nên bài này không bị kiểm duyệt
                          Trả lời
                          Nặc danh00:09 Ngày 02 tháng 07 năm 2015
                          Rất trân trọng bài diễn văn bế giảng của Bà Hiệu trưởng một trường Đại học đúng nghĩa của hoa sen.Rất mong được bỏ lá phiếu bầu Bà là đại biểu của Dân. Cảm ơn Bà đã nói vì tất cả
                          Trả lời
                          Nặc danh01:32 Ngày 02 tháng 07 năm 2015
                          Lâu lắm mới được đọc một bài phát biểu của một hiệu trưởng đại học hay đến vậy. Thật xúc tích,cô đọng, dũng cảm và trách nhiệm với xã hội…Cám ơn bà Hiệu trưởng ĐH Hoa sen, kính chúc bà cùng gia đình sức khỏe, hạnh phúc. Tôi đọc toàn bộ bài phát biểu của bà mà không ngăn được mắt cứ nhòe lệ.
                          Trả lời
                          Nặc danh07:37 Ngày 02 tháng 07 năm 2015
                          Tiểu sử
                          Bùi Trân Phượng sinh năm 1950 trong một gia đình có nhiều thế hệ theo nghề giáo. Sau khi hoàn thành chương trình trung học Pháp tại trường Marie Curie, bà đậu Tú tài hạng Ưu và đi du học Pháp vào năm 1968. Tốt nghiệp cử nhân giáo khoa Lịch sử Đại học Paris I, Pháp (1972); tốt nghiệp Thạc sĩ tại Đại học Paris VII, Pháp (1994), Tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh Doanh UBI (2003) và bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ tại Đại học Lyon 2, Pháp (2008).[1][2]
                          Từ năm 1972 đến 1975, bà dạy học tại trường Marie Curie và thỉnh giảng tại Đại học Cần Thơ.
                          Từ 1975 đến 1991, bà công tác tại Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh và trải qua các chức vụ: Chủ nhiệm Bộ môn Lịch sử Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Khoa Sử. Về Trường Đại học Hoa Sen từ năm 1991, bà lần lượt đảm nhận các cương vị: Trưởng Bộ môn tiếng Pháp, Trưởng ngành Quản trị Văn phòng, Phó Hiệu trưởng phụ trách hợp tác quốc tế, rồi trở thành Hiệu trưởng từ năm 1996 đến nay.[1][2]
                          Ngày 23/2/2013 cùng với đạo diễn Nguyễn Quang Dũng – Dũng “khùng”, bà là khách mời của chương trình Chuyện đương thời bàn về chủ đề “Đổ lỗi cho ai”. (Chuyện đương thời là chương trình đối thoại đầu tiên ở Việt Nam mổ xẻ các vấn đề đang nóng trong xã hội dưới góc độ tâm lý, mang đến những giá trị mới phù hợp với hơi thở của thời đại, kế thừa những điểm đã làm nên tính hấp dẫn của Người đương thời trong suốt 11 năm như: tính thời sự, tính nhân văn…)
                          ------------ooooooo--------------

                          Đeo huy hiệu Cộng sản bị đánh te tua tại Indonesia





                          ----------------ooooooo---------------

                          Nhóm nghiên cứu Biển Đông tại Pháp

                          Reportage: CHINE - VIETNAM, la guerre des iles
                          Emission: JT 20h - France 2
                          Date: 06/07/2016
                          Envoyés spéciaux: Arnauld MIGUET, Gaelle CARON
                          Présentateur: David PUJADAS
                          Source: http://www.francetvinfo.fr/…/jt-de-20h-du-mercredi-6-juillet…

                          http://www.francetvinfo.fr/monde/chine/le-vietnam-et-la-chine-se-disputent-la-mer-de-chine_1534459.html

                          Last edited by TAM73F; 07-08-2016, 12:30 PM.

                          Comment

                          • TAM73F
                            Super Moderator
                            • Apr 2009
                            • 2321

                            #28
                            MỘT KỊCH BẢN ĐANG DẦN HIỆN RA...

                            "Một thằng đánh, một thằng giả vờ đánh nhưng cố tình thua"

                            Tại sao Phùng Quang Thanh được tiếng là thân Tàu ra mặt lại bị hạ bệ và thay bằng Ngô Xuân Lịch. Có phải Lịch là kẻ yêu nước, chống Tàu không ? Câu trả lời là hoàn toàn không. Bởi vì Lịch và đám quân của mình vẫn đang ngày đêm bỏ mặc ngư dân, biển đảo cho Tàu cộng lấn tới. Nhưng thay Thanh bởi Lịch là một màn kịch được Tàu cộng và Việt cộng vẽ ra để biến nước Việt thành 1 tỉnh của Tàu như tiến trình Thành Đô đề ra.
                            Sở dĩ thay Lịch vào chỗ Thanh vì Thanh đã phò Tàu cộng quá lộ liễu. Mục đích thay Lịch với ít tiếng tăm hơn để mị dân rằng đảng đang dùng người “không thân Tàu” đó là Ngô Xuân Lịch. Sau đó một kịch bản để Việt nam mất biển đông, đảo Trường Sa sẽ được vẽ ra như đã từng đến với nước Việt vào năm 1988: Tàu cộng cứ tiến, Việt cộng cứ lùi. Thật ra chuyện này không hề mới vì trong cuốn sách “Dựng lại Việt Nam”, người viết đã không dưới 1 lần chỉ ra kịch bản này.
                            Trong năm 2016 hoặc muộn nhất đầu 2017, Trung Cộng và Việt Cộng có thể sẽ dùng phương pháp giống như 1988 tức là "Một thằng đánh, một thằng giả vờ đánh nhưng cố tình thua" để giao nốt Hoàng Sa - Trường Sa cho Tàu. Trước mắt, Tàu công cần chiếm Biển Đông để lấy dầu khí, vi trí quân sự quan trọng khống chế Biển Đông như đường lưỡi bò đã hoạch định. Tàu cộng có thể lấy cớ tranh chấp để có lý do đánh úp nốt các đảo còn lại thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
                            Trên đất liền, Trung Cộng tấn công Việt Nam sẽ gặp phải phản ứng quốc tế, bối cảnh hiện nay không giống như Đức chiếm các nước khác thời thế chiến thứ II. Trung Cộng thực chất đã chiếm đất liền Việt Nam từ lâu nhờ bàn tay của đám lãnh đạo CSVN. Vì vậy chắc chắn Tàu cộng sẽ không tấn công đất liền Việt Nam. Tàu cộng không cần tốn 1 viên đạn nhưng chúng đã khống chế đất liền Việt Nam hết rồi.
                            Động thái chuyển quân của CSVN khắp đất nước chỉ là động thái di chuyển của Hải Quân và Thuỷ Quân Lục Chiến (Có thể thấy Hải Quân di chuyển ra Hà Tĩnh, Xe BRT - thiết giáp lội nước chuyển quân ở Sài Gòn) cho thấy sẽ xảy ra chiến tranh trên Biển. Ngoài ra, vụ 2 chiếc máy bay của quân đội và CSB Việt Nam bị Tàu cộng bắn hạ là việc liên quan đến vùng Biển đảo Việt Nam… Ở Tây Nguyên, quân đội cộng sản cũng được lệnh điều pháo binh di chuyển, nhưng không phải để giữ trọng yếu Tây Nguyên mà được dịch chuyển xuống duyên hải Miền Trung để phòng thủ bờ biển. Lực lượng thủy quân lục chiến cùng hải quân cũng đã được điều đến tất cả các căn cứ Hải Quân CSVN trong những ngày qua.
                            Trước sự hoang mang và căm phẫn của một số người còn có tinh thần yêu nước trong hàng ngũ quân đội, Trần Đại Quang đã phải đến “ủy lạo” tinh thần tại trung đoàn không quân 925. Trung đoàn này trang bị Su 27, Su 27Sk và Su30MKII là lực lượng chủ yếu tham gia không chiến trên biển. Rõ ràng, Hà Nội biết trước sẽ có một cuộc chiến trên biển phải xảy ra không xa.
                            Nhưng cuộc chiến này, thực chất chỉ là một màn kịch của Tàu và CSVN bởi trên thực tế, CSVN đã bán đứt Hoàng Sa- Trường Sa bằng công hàm 1958. Ngoài ra với hiệp ước Thành Đô, ghi nhớ Quảng Tây 1953 thì Việt nam đã là một phần của Tàu cộng bằng văn bản hẳn hoi. CSVN là con hoang của Tàu cộng, là kẻ bán nước bằng văn bản, nhận tiền đầy túi thì chúng không có cách gì lật kèo Bắc Kinh. Một cuộc chiến mà CSVN sẽ thí quân sẽ phải có trên Biển Đông để hợp thức hóa Tàu cộng chiếm đảo, CSVN đỡ mang tiếng là “bán nước”. Nhiều người hi vong vào sự giúp đỡ của Mỹ. Nhưng giường như nó là ảo tưởng bởi Tàu cộng chỉ cần chiếm nốt Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam trong khi Tàu đã ký ghi nhớ đảm bảo quyền tự do hàng hải tại vùng biển quốc tế với Mỹ thì Mỹ chẳng dại gì mà bảo vệ một quốc gia đã tự bán mình cho một kẻ mà Mỹ đang quan hệ làm ăn kinh tế có lợi cho mình. Vậy cho nên, chỉ có hết cộng sản, thì VN mới có cơ hội đòi lại Hoàng Trường Sa mà thôi !
                            Sự kiện Tàu cộng bắn máy bay và chiếm Trường Sa bằng quân sự còn 1 mục đích nữa đó là gây sức ép với đảng CSVN. Trong quân đội CSVN vẫn còn 1 số người cộng sản, nhưng muốn chống Tàu. Tàu cộng muốn up hiếp tinh thần nhóm này bằng một số hành động quân sự cụ thể.
                            Rõ ràng có một thực tế khó chối bỏ là nếu đảng CSVN vẫn nắm quyền cai trị ở Việt Nam thì sẽ không có chiến tranh trên đất liền Việt Nam, sẽ chỉ có thể có chiến tranh trên Biển, đặc biệt là khu vực Trường Sa. Nhưng chắc chắn CSVN sẽ thí quân, một vở kịch sẽ được diễn lại và quân đội CS sẽ thua, CSVN sẽ giao nốt Hoàng Sa cho Tàu cộng. Cuối cùng thì năm 2020, cả nước Việt sẽ là 1 tỉnh Tàu cộng, người dân Việt sẽ trở thành người Tây Tạng ở Đông Nam Á.
                            Vì vậy nếu không tỉnh táo, không lật đổ cộng sản thì đau thương vẫn cứ là đau thương cho đất nước hình chữ S !

                            Đặng Chí Hùng
                            27/06/2016

                            -----------0000000----------
                            Hai Phong Cách ...

                            Ông Nguyễn Ngọc Niên, Tổng biên tập báo Nhà báo và công luận của Hội Nhà báo Việt Nam cộng sản tươi cười sung sướng đang cưởi trên lưng của 1 người nô lệ cõng ông qua chỗ nước ngập.



                            Thủ tướng David Cameron. Sau khi từ chức, cựu Thủ tướng Anh David Cameron tự tay xếp đồ rời khỏi căn nhà số 10 Downing Street. Một phong cách bình dị.

                            Last edited by TAM73F; 07-14-2016, 09:42 AM.

                            Comment

                            • TAM73F
                              Super Moderator
                              • Apr 2009
                              • 2321

                              #29
                              Đây là sản phẩm có chủ ý đến từ cộng sản, không phải tự nhiên mà như thế...

                              Comment

                              • TAM73F
                                Super Moderator
                                • Apr 2009
                                • 2321

                                #30
                                Thím Ngân điệu ghê !



                                Tư nghèo (‪#‎Danlambao‬) - Nhân dịp kỷ niệm 69 năm ngày các bộ đội ta đã bỏ mình cho sự nghiệp "ta đánh Mỹ là đánh cho Nga, cho Trung Quốc", thím Ngân đã cùng với con hoang của bác Hồ, cháu ngoan của bác Tập (*) cùng với một bầy-chết-đi-dân-mừng đến đài tưởng niệm đặt bông cắm hoa để bày tỏ lòng thương thương tiếc tiếc và nhớ nhớ nhung nhung.
                                Sở dĩ Tư nghèo chỉ viết các bộ đội ta đã bỏ mình cho sự nghiệp "ta đánh Mỹ là đánh cho Nga, cho Trung Quốc" mà không có nhắc tới những người lính đã hy sinh trong trận chiến biên giới Việt-Tàu là vì Tư tui biết chắc rằng còn khuya các đồng chí ta mới... thèm bày tỏ lòng tưởng nhớ đến những người đã chết vì chiến đấu lại kẻ thù phương Bắc, nhưng lại là những ân nhân của các đồng chí ta, đã giúp cho cả đám được yên bề gia thất với mười mấy cái ghế BCT đỉnh cao quyền lực sau đại hội 12.
                                Không tin thì bà con trong thôn cứ nhìn lại tấm hình này cho rõ để khỏi bị "sự cố" tin chết liền.
                                Cho nên cứ mỗi độ hăm bảy tháng bảy chạy về, làm ơn nhớ giùm và đừng nhớ bậy là các đồng chí đảng ta chỉ làm cái mặt buồn như bị mất ghế phải về làm đồ tử tế, cúi đầu nhìn xuống xi măng là để tưởng niệm những người đã hy sinh trong sự nghiệp đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào, đánh cho chết mẹ đồng bào miền Nam thôi nghe.
                                Trời đất ! Chết mẹ ! Thấy bà ! Lan man quên cha nó cái vụ thím Ngân điệu ghê như đã giựt tít !
                                Thấy không, nhìn vào cả đám đầu đen, đầu bạc, đầu hói, đầu lưa thưa (chỉ có thiếu cái quy đầu 3X), tất cả đen thủi đen thui như băng đảng máu nhuộm bãi Thượng Hải, thì thím Ngân kiêu sa, lộng lẫy, hoành tráng, đổ nước nghiên thùng, chim (formo)sa cá ngỏm. Nhìn màu áo của thím là bảo đảm không thấy phố thấy nhà chỉ thấy mưa sa trên màu cờ đỏ, là bảo đảm không thể quên được những xác người máu me trên đại lộ kinh hoàng trong sự nghiệp đốt cả dãy Trường Sơn của bác Hồ từ bi đại bác.
                                Mới ngày nào, khi Obama sang thăm Việt Nam, cả nước sửng sờ nhìn phong cách cho lợn ăn cám bên ao cá bác Hồ.
                                Ngày nay cả nước lại thấy thêm một phong cách mới của Thím : đi tưởng niệm người chết mà như đi ăn đám cưới người sống.
                                Nhưng mà thôi, thím Ngân nói - như vậy đủ rồi. Nói nữa thím lại lấy một rỗ cám lợn trút lên đầu và chửi "Chưa làm gì cả, chỉ có nói, kích động các phần tử để làm rối tình hình" rồi thím ra lệnh cho các chú công an tiến hành "những việc cần làm ngay" là Tư nghèo thành liệt sĩ ngay.
                                Ghi chú: (*) Con hoang của bác Hồ, cháu ngoan của bác Tập, là 2 đứa này.
                                28.07.2016
                                Tư nghèo danlambaovn
                                ==========
                                Bó tay chấm cơm với thím Ngân !
                                Cốt khỉ vẩn hoàn cốt khỉ, dù mặc áo bào cho khỉ, nó cũng không thành mẫu nghi thiên hạ được.
                                Một điều cơ bản trong xả hội văn minh mà thím còn không biết. Đi ai điếu mà diện đồ như đi dự đám cưới !
                                Chứng tỏ thím Ngân thuộc loại Vô học và cái đám cố vấn cho thím cũng loài khỉ hay chỉ biết gọi dạ, bảo vâng nên mới không biết cố vấn cho Thím khi ra ngoài phải hành xử, ăn mặc như thế nào cho phải phép.
                                Cho nên Thím cứ ăn mặc, hành xử như ở dưới quê cho nó thoải mái.
                                Đất nước vào tay lũ khỉ này làm luật, nó không thành nồi cám heo cũng thành xà bần.

                                --yellowbluecicada--
                                Last edited by TAM73F; 07-29-2016, 10:31 AM.

                                Comment

                                Working...