Điểm sách "Bên Thắng Cuộc"

Collapse
X
 
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts
  • TAM73F
    Super Moderator
    • Apr 2009
    • 2321

    #16
    Xin chuyển bài của Tiến Sĩ Đinh Xuân Quan.

    Hy vọng cái hy vọng của T/S ĐXQ sẽ thành sự thật:
    “The Truth will set you free – Sự thật sẽ giải phóng cho con người”.

    CS sợ nhất là sự thật, vì thế bất cứ gía nào họ bưng bít tin tức, mị dân.
    Thật ra càng nghĩ càng thấy cố T/T Nguyễn văn Thiệu nói 1 câu để đời:
    "Đừng nghe những gì Cộng Sản nói và hãy nhìn kỹ những gì CS làm!"





    Đọc toàn bộ Bên Thắng Cuộc: "Sự Thật sẽ giải phóng con người"
    Tiến sĩ Đinh Xuân Quân


    LTS: TS Đinh Xuân Quân là một kinh tế gia về phát triển và tổ chức cơ chế (governance). Ông đã sống tại Việt Nam sau 1975, đã bị tù cải tạo, vượt biển tìm tự do. Và đặc biệt đã có dịp về làm việc tại Việt Nam trong chương trình phát triển của Liên Hiệp Quốc (UNDP) nhằm giúp cải tổ hành chánh và kinh tế từ năm 1994 đến 1997. Đó là một dịp rất tốt để Ts Quân hiểu bối cảnh và tư duy của lãnh đạo CSVN vào lúc đó.

    Trước 1975 ông làm cho Quỹ Phát Triển Kinh Tế Quốc Gia và tham gia vào Nhóm kinh tế hậu chiến thuộc Bộ Kế Hoạch của VNCH. Ông là GS Kinh tế tại Đại Học Luật và ĐH Minh Đức. Cho đến nay ông đã làm chuyên gia cố vấn cho trên 20 nước trên thế giới, kể cả gần đây làm cố vấn kinh tế - hành chính cho Phủ TT Iraq và Phó TT tại Afghanistan dưới sự bảo trợ của World Bank, UNDP và USAID. Ông cũng tiếp tục làm GS tại nhiều ĐH mà ông có nhiệm sở.


    *

    Quyển “Bên Thắng Cuộc” số 1 của Huy Đức / [Published by OsinBook 2012 - Copyright 2012 by Huy Đức & OsinBook 2012 trên Amazon] gồm hai phần và 11 chương, "Bên Thắng Cuộc" cuốn 2 cũng gồm hai phần và 11 chương, cả hai cuốn 1&2 gộp lại dày 680 trang.
    Hôm nay chúng xin có một số nhận xét về "Bên Thắng Cuộc" cuốn 2, nội dung cuốn sách (tiếp theo cuốn 1) như sau:

    Phần III gồm:

    Chương 12: Tướng Giáp– Tại sao có vụ án Năm Châu – Sáu Sủ nhằm hạ bệ tướng Giáp – Vai trò thực sự của tướng Giáp trong cuộc chiến tranh 1955-1975 như thế nào? Vì sao có vụ Maddox và vụ án “Chống đảng” năm 1967?
    Chương 13: Cởi Trói Thời kỳ trăng mật của TBT Nguyễn Văn Linh, vai trò của ông trong việc mở ra một không gian tự do hơn cho báo chí, văn nghệ; xét lại vụ “Nhân Văn Giai Phẩm”.

    Chương 14: Lựa Chọn – Việt Nam có một cơ hội để cải cách chính trị và chuyển quyết liệt nền kinh tế sang thị trường. Nhưng sự sụp đổ của Liên Xô đã làm cho Hà Nội hoảng sợ. Điều này khiến cho việc cải cách cả về chính trị và kinh tế bắt đầu từ thập niên 1990 trở nên nửa vời.

    Chương 15: Linh – Kiệt – Thực chất mối quan hệ của ông Nguyễn Văn Linh và Võ Văn Kiệt là gì? Vì sao ông Linh đưa ông Đỗ Mười lên làm Thủ Tướng năm 1988, thay Trần Xuân Bách, bài ông Kiệt?

    Chương 16: Đa Nguyên – Trước những diễn biến trong nước và Đông Âu, ông Nguyễn Văn Linh nhanh chóng bộc lộ con người bảo thủ của ông: siết lại báo chí; cách chức Trần Xuân Bách; bắt Dương Thu Hương và những người bất đồng chính kiến khác.

    Chương 17: Kinh tế thị trường – Đông Dương đã từ một chiến trường trở thành thị trường như thế nào? Những chuyển động trong xã hội sau khi chấp nhận kinh tế thị trường. Cách mà chính phủ VN và người dân tiếp thu các kiến thức về kinh tế thị trường.

    Phần IV: Tam Nhân

    Chương 18: Tam quyền không phân lập – Tranh cãi và tranh chấp chính trị trong quá trình hình thành Hiến Pháp 1992.

    Chương 19: Tam nhân không phân quyền – Cho dù không chấp nhận tam quyền phân lập nhưng quyền lực nhà nước trong thập niên 1990 cũng có “check and balance” bởi sự phân quyền của tam nhân: Đỗ Mười, Lê Đức Anh và Võ văn Kiệt.

    Chương 20: Đại Hội 8 - Công cuộc chuyển giao thế hệ nửa thập niên 1990 diễn ra đầy kịch tính do những lãnh đạo lão thành chưa thực lòng muốn từ bỏ quyền lực.

    Chương 21: Lê khả Phiêu và ba Ông Cố Vấn. Ông Lê khả Phiêu là người thế nào? Ai đưa ông lên và vì sao ông bị hạ bệ trong Đại Hội 9?

    Chương 22: Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa: Ý thức hệ được sử dụng như là một quyền lực chính trị đã cản trở những cải cách kinh tế theo định hướng kinh tế tế thị trường. Tiến trình tư nhân hóa khu vực kinh tế quốc doanh gặp khó khăn và định hướng xã hội chủ nghĩa tiếp tục ảnh hưởng đến “tương lai” dân tộc.

    *

    Thời gian qua đã có nhiều nhận xét khen và chê về quyển 1 “Bên Thắng Cuộc”. Có một số bài hay, ví dụ bài của Vũ Ánh, một nhà báo lão thành từ thời VNCH; hay bài của Đồng Phụng Việt phổ biến trên mạng gần đây. Đây là những tác giả có cái nhìn hiểu biết và đứng đắn, không có tính cách a dua của một số người bị khích động bởi tình cảm cực đoan hay vì những động lực riêng tư.

    Chúng tôi nghĩ rằng ta cần biết lịch sử cận đại VN, nhất là quá trình “Đổi Mới” kinh tế từ bên trong và “những cơ hội bỏ lỡ” trong quá trình này. Ngày nay bao nhiêu tài liệu được giải mật về phía Mỹ đã cho thấy những bước đi chiến thuật và chiến lược của Mỹ và của VNCH, nhưng ít ai biết về các sự kiện hay các suy nghĩ về nhiều khía cạnh khác nhau của miền Bắc trong thời gian đó. “Bên Thắng Cuộc” đã cho thấy bao nhiêu dữ kiện lịch sử cận đại Việt Nam khi tác giả cố gắng có cái nhìn cân bằng, trung thực, mặc dù không phân tích. Đây là một sự cố ý của tác giả Huy Đức, khéo léo bày ra một bữa cỗ đầy sự kiện, đầy thông tin về quy trình lấy các quyết định (government and party decisions) ảnh hưởng đến tương lai Việt Nam, và dành sự đánh giá cho độc giả về những gì đã xẩy ra trên mảnh đất chữ S sau 1975. Quyển sách này sẽ là một “mỏ tài liệu” vừa quý giá vừa rất thích thú cho các học giả, các nhà khảo cứu, các chuyên gia hành chính công (về quy trình quản lý việc thay đổi – management of change), và nhất là các chuyên gia ngoại giao thế giới tìm hiểu và nghiên cứu về Việt Nam.

    Quyển 1 có 3 chương (chương 3, 9 và 10) và quyển 2 cũng có 3 chương (14, 17 và 22) có chủ đề về kinh tế. Quyển 1 trình bày “quy trình phá hoại kinh tế miền Nam” qua việc áp đặt một cách máy móc guồng máy “tập trung bao cấp” vào kinh tế (xin xem bài trên Diễn Đàn Thế Kỷ: www.diendantheky.net.) [Các “Chiến dịch “Đánh tư sản” -“Chiến dịch X-2”, việc đổi tiền (X-3), việc đánh“Gian thương” hay việc “Cải tạo công thương nghiệp tư doanh.”] Hậu quả các chính sách kinh tế “tập trung bao cấp” là cuộc sống của những người dân trở nên trăm bề khó khăn.

    Tác giả kể lại một cách bình thản một số sự kiện đã đưa đến sự phá hoại kinh tế miền Nam qua việc các chính sách “XHCN” được áp dụng một cách máy móc – nếu không nói là mù quáng trong chủ trương cải tạo công thương nghiệp tại miền Nam. Sau đó là phải tìm các giải pháp giải quyết khó khăn kinh tế qua các vụ xé rào.

    Quyển 2 nói về "quy trình sửa đổi – tranh cãi về kinh tế thị trường" mà rốt cuộc là theo "kinh tế thị trường theo định hướng XHCN". Một cuộc Đổi Mới nửa vời mà tai hại còn kéo đến bây giờ, năm 2013.

    Chương 14 kể lại quá trình lựa chọn trong tập thể Bộ Chính Trị về việc cải tạo kinh tế đi từ chỗ “cởi trói” các trạm kiểm soát trên cả nước. “Theo nhận thức của những người cộng sản, đánh đổ giai cấp tư sản là bước đi tất yếu, là nhiệm vụ của “cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân”. Khi đối đầu với thực tế ĐCSVN phải tìm cách giải quyết, nhưng tư duy lãnh đạo vẫn coi trọng ý thức hệ - cố “bám vào XHCN”. Nhờ vậy khi giới lãnh đạo đi tìm giải pháp, lần đầu tiên người ta thấy các chuyên gia được tham khảo ý kiến. Nó cũng cho thấy tại sao các chính sách về nông nghiệp đã thất bại và phải “cởi trói”cho nông dân qua nghị quyết 10.

    Chương 16 nói về Đa Nguyên kể lại quá trình tranh đấu trong nội bộ về “đa nguyên đa đảng” trong bối cảnh các thay đổi tại Đông Âu, Nga và Trung Quốc, các sự kiện đã khiến ông Nguyễn Văn Linh (NVL) tháo lui trong tiến trình cải cách. Chuyến thăm Gorbachev và thời gian nằm nhà thương tại Đông Đức đã làm cho NVL sợ, khi trở về nước đã siết lại báo chí; cách chức Trần Xuân Bách một nhà chính trị nói công khai về đa nguyên trong đảng; bắt Dương Thu Hương và những người bất đồng chính kiến khác. Các tranh chấp tư tưởng – trong đó có nhiều vận động “cởi mở” của Trần Xuân Bách làm cho NVL lo lắng. Ý của ông Trần xuân Bách là 1) Cần mạnh dạn thực hành chính sách kinh tế theo kiểu chính sách kinh tế mới của Lenin (gọi là kinh tế thị trường với sự tham gia của mọi thành phần kinh tế; 2) Theo “kinh tế định luận” của Marx thì một khi đã đa nguyên kinh tế thì tất yếu sẽ dẫn đến đa nguyên chính trị, và 3) Thị trường và đa nguyên là những thành tựu của nhân loại. Ông Trần Xuân Bách vì muốn thay đổi quá sớm cho nên bị kỷ luật [điều chú ý trong XHCN khi chồng bị “hạ bệ” thì vợ cũng phải chịu trăm điều nhục – bị hạ tầng công tác, cho ra vỉa he giữ xe ngoài cửa cơ quan, đi làm giúp việc...].

    Chương 17 nói về những bước đường đi đến Thị trường, trong đó có cả việc thương thuyết giữa Mỹ và VN về chương trình HO giúp cho hơn 380,000 cựu quân nhân cán chính VNCH sang Mỹ, mà chuyến đi đầu tiên vào ngày 13/1/1990 sau bao nhiêu vận động. Chương này đề cập con đường dài đi từ tình trạng khép kín đến chỗ cởi mở hơn, từ việc in lịch hoa hậu VN cho đến “xì-căn-đan” Thanh Hương mà chúng ta gọi là “pyramid scheme” làm chấn động Việt Nam, cho đến phong trào học tiếng Anh. Sau đó là những thành tựu đầu tiên của việc đoạn tuyệt với nền "kinh tế bao cấp". Kinh doanh tư nhân dần dần được cho phép, và trong thời gian này người ta chứng kiến vai trò ngày càng nổi bật của UNDP, của các cơ quan quốc tế giúp Việt Nam mở cửa qua việc gởi nhiều sinh viên đi du học, các phái đoàn tham quan nước ngoài, những dự án “tăng trưởng quản lý kinh tế,” v.v...

    Quyển sách cũng cho thấy đời tư của một số lãnh đạo CSVN. Sách đưa ra những dữ kiện về con người của Lê Duẩn, Đỗ Mười, Võ Văn Kiệt, Nguyễn Văn Linh, Lê Khả Phiêu, Phan Văn Khải, Nguyễn Tấn Dũng, vv., những người có ảnh hưởng đến các quyết định về tương lai Việt Nam. Nó cho thấy Đảng Cộng Sản là một tổ chức được quản lý bởi một số người rất nhỏ, rất quyết đoán và hầu như không cần đếm xỉa gì đến khía cạnh chuyên môn. Hậu quả là đảng đã phạm các lỗi lầm do sự kém hiểu biết của họ về thế giới bên ngoài, đã mang lại biết bao nhiêu tai họa cho Việt Nam. Sách thuật lại trong cuộc gặp TBT NVL và Đỗ Mười (1989) thì ông Linh nói “Mất chủ nghĩa xã hội tới nơi rồi còn nói về thành tích.” Việc này cho thấy các lãnh đạo còn rất quyết đoán theo quán tính, chưa thoát khỏi não trạng ý thức hệ. Trong một dịp khác, sách này thuật lại các cuộc gặp gỡ giữa Lê Khả Phiêu và Giang Trạch Dân (1999) và trách nhiệm trong việc thảo thuận về thác Bản Giốc, Hữu Nghị Quan, Bãi Túc Lãm và điểm cao 1509. Ngoài ra hai bên còn nói về Biển Đông. Trong cuộc gặp này Ngoại trưởng Nguyễn Mạnh Cầm bị bỏ rơi. Theo ông Nguyễn Văn An thì "Đảng ta sai lầm về cán bộ rất nhiều". Ngay từ Đại Hội VI chọn ông Nguyễn Văn Linh là không đúng - ông không phải là người đổi mới. Ông Linh chọn ông Đỗ Mười cũng không đúng. Ông Mười chọn ông Lê Khả Phiêu cũng không đúng và đến khi chọn ông Nông Đức Mạnh thì quá sai. Về sau ông Nguyễn Văn An nhận ra vấn đề của ĐCSVN là “lỗi hệ thống.”

    Nói về các “lãnh đạo tù nhân ý thức hệ” thì ngay phần mở đầu sách, tác giả đã cho thấy nhiều người trí thức trong guồng máy lãnh đạo thấy vấn đề, có thiện chí, cố gắng tìm các giải pháp khi đất nước bế tắc. Nói về chuyên môn hành chính thì “cách quản lý đóng” của ĐCSVN dựa trên người “đỏ hơn chuyên” đã mang tai hại cho đất nước và sẽ khó chữa vì dân chúng không được tham gia đóng góp ý kiến vào các quyếtđịnh.

    Chương 21 quyển sách nói về quy trình thương thuyết – bở lỡ mất cơ hội sớm ký BTA và vào WTO trước Trung Quốc. Bill Clinton đã gặp lãnh đạo VN và sẵn sàng ký từ 1999 trong khi vì “bị lệ thuộc vào 16 chữ vàng” cho nên mãi đến 2006 Việt Nam mới gia nhập WTO. Cuộc trao đổi giữa Bill Clinton và ông Lê Khả Phiêu cũng đầy thú vị - như là một cuộc nói chuyện giữa người trên cung trăng. Quá trình trao đổi giữa các lãnh đạo – bộ ngoại giao, BCT cho thấy nhiều việc hỏng hay bị bỏ lỡ chỉ vì lãnh đạo Việt Nam “mù quáng – nô lệ về tư duy”, vẫn tưởng anh em XHCN Trung Quốc tốt với mình. Dựa vào thông tin của Tổng cục II nói Trung Quốc “sẽ phản ứng rất xấu” nếu VN ký Hiệp định thương mại. Trong khi Việt Nam không hiểu tầm quan trọng của giao dịch quốc tế thì Trung Quốc đã tận dụng tình trạng thụ động vụng về của kẻ đàn em để vào WTO sớm hơn. Nhiều người hiểu biết (thường thường thuộc Bộ Ngoại Giao vì có dịp tiếp xúc nhiều với bên ngoài) đã tỏ ra “tiếc đứt ruột.” [Đọc đến đoạn này người viết cảm thấy rất thấm thía, vì nhớ đến kinh nghiệm của bản thân khi được UNDP đưa vào làm việc giúp Việt Nam cải cách Hành chính và tân tiến hóa guồng máy chính quyền: lúc đó VN hoàn toàn có thể qua mặt TQ để vào WTO sớm, nhưng lãnh đạo VN cứ chần chờ không dám quyết định. Lúc đó người viết không biết là Việt Nam đã bị “16 chữ vàng” chi phối, đã bị chiếc “cùm tư tưởng” của TQ tròng vào đầu rồi!]

    Trong một bài viết cho viện ISEAS - đại học Singapore xuất bản, chúng tôi đã chứng minh là đến 1972, không ai của “nhóm đỉnh cao trí tuệ”của Bộ Chính Trị tại Việt Nam có một mảnh bằng Đại Học. Hậu quả là việc quản lý yếu kém – các lãnh đạo có “Mác xít nhưng trình độ quá thấp” [đỏ hơn chuyên]. Tình trạng này đã mang nhiều tai hại trong việc quản lý đất nước, nhất là về kinh tế, đặc biệt từ khi có "16 chữ vàng" với Trung Quốc” thì mọi việc hầu như bị TQ kiểm soát. Tác giả Huy Đức cho thấy là Việt Nam đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội tốt để Đổi mới tư duy kinh tế - mang đất nước tiến đến giàu mạnh vì lãnh đạo không có tầm nhìn (vision), ít học, mà bị “tư duy lỗi thời kiềm kẹp” (Xem chương 21).

    Chương 22 nói Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa sau những bước đi đến Thị trường. GS Đoàn Xuân Sâm hỏi ông Đỗ Mười: "Anh làm thủTướng có 60 triệu dân hay chỉ cho 6 triệu cán bộ quốc doanh… Quốc Hội bầu anh lên đứng đầu chính phủ để lo cho toàn dân đâu phải cho lo cho mấy triệu công nhân quốc doanh." Đỗ Mười nói “Các anh tìm cho tôi phương án cứu quốc doanh” đó cũng là một lệnh của NVL. Tại Đại Hội giữa nhiệm kỳ của đảng 1994, ông Đỗ Mười đọc diễn văn về 4 nguy cơ: tụt hậu, chệch hướng, tham nhũng và diễn tiến hòa bình. Cái đuôi “định hướng XHCN” được gắn vào kinh tế thị trường phản ánh "tương quan lực lượng" giữa hai sự việc trước đây xem ra không thể sống chung với nhau, là thị trường tự do và chủ nghĩa xã hội. Nói tóm ông Đỗ Mười còn có ảnh hưởng quyết định trong việc duy trì vai trò chủ đạo của doanh nghiệp nhà nước. Nhiều đoàn Việt Nam đã đi tham quan nhiều nơi, trong đó có Singapore. Sau hơn hai thập niên đổi mới, so với các quốc gia mà giữa thập niên 1950 từng có mức độ phát triển tương đương, Việt Nam vẫn tụt hậu hàng chục năm, thậm chí hàng trăm năm so với họ. Nhớ thời kỳ câu khẩu hiệu “cả nước tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên XHCN” được hô hào mạnh nhất thì đó cũng đúng là thời điểm Việt Nam nhanh chóng trở thành một quốc gia kiệt quệ, dân chúng lầm than, hàng triệu người phải bỏ nước ra đi.

    Hai quyển Bên Thắng Cuộc 1 & 2 nói lên được cái thâm ý của tác giả. Huy Đức bộc bạch: “Tôi không nghĩ là mình nằm trong phạm vi điều chỉnh các qui định đó. Tôi ý thức được những việc gì mình đang làm. Sự thật không chỉ giúp chúng ta tìm ra những phương thuốc đúng để chữa lành các vết thương cũ mà còn giúp những người đang nắm vận mệnh quốc gia không vi phạm những sai lầm mới. Không ai muốn hứng chịu những điều không hay nhưng nếu cứ trú ngụ trong sự sợ hãi thì sự thật sẽ không bao giờ được nói ra, bạn ạ!” Việt Nam XHCN lúc nào cũng tìm cách “lấp liếm” khi nói chuyện với dân và lúc nào cũng bưng bít thông tin. Huy Đức đã cố nói lên sự thật mà đa số người dân trong nước không biết, như chính vì các chính sách “duy ý chí” mà ĐCSVN đã phá nền kinh tế miền Nam, làm nghèo và bóc lột dân chúng qua những vụ đổi tiền, tranh cãi trong nội bộ về quy trình cải cách kinh tế và chính trị để cứu vãn tình thế, vụ Tết Mậu Thân, cần tiếp tục cải cách, đổi mới kinh tế và chính trị.

    Theo chúng tôi, quyển sách này nói lên mục tiêu sâu xa của tác giả, là: “The Truth will set you free – Sự thật sẽ giải phóng cho con người”. Sống mãi trong sự dối trá, tinh thần con người được cấu tạo bởi toàn cái giả. Khi biết được Sự Thật, người ta được giải phóng ra khỏi khối sương mù giả dối. Quyển sách Bên Thắng Cuộc nhằm mang lại sự thật cho dân Việt Nam, nhất là khối dân đang ở trong nước, hằng ngày vẫn đọc vẫn nghe 800 tờ báo và các loại đài, nhưng tất cả đều đồng ca một điệu, vì được điều khiển chỉ bởi một tổng biên tập, là đảng CSVN. Trong lời mở đầu Huy Đức có nói “... chính những người cộng sản cũng không có điều kiện để hiểu những gì Đảng đã mang đến cho đất nước này. Những người cộng sản có lương tri chắc chắn sẽ đón nhận sự thật một cách có trách nhiệm. Không ai có thể đi đến tương lai một cách thành công nếu không hiểu trung thực về quá khứ.” Ngụ ý quyển sách cho thấy các giá trị như nhân quyền, tự do về tư tưởng và văn hóa, tự do tín ngưỡng, ngôn luận, cư trú và về kinh tế v.v. (những đặc điểm của nền tảng cho chế độ miền Nam) ngày càng là các đòi hỏi bức thiết của mọi tầng lớp dân chúng Việt Nam.

    Quyển sách cần được đọc nhiều lần vì nó giúp người đọc có một cái nhìn về chính trường – XHCN nhất là sau tháng 4 năm 1975. Người Việt Nam có thể nhìn một cách bao quát và hiểu rõ hơn về những chuyện đã xẩy ra mà “nhà nước” không muốn họ nghe hay hiểu.

    Người đọc quyển sách này tin rằng “The truth will set you free - Sự thật sẽ giải phóng bạn” là mục đích của tác giả Huy Đức và điều này sẽ mang nhiều thay đổi tích cực cho VN vì họ có thể đánh giá lịch sử cận đại với một các nhìn tổng quát mà ĐCSVN không muốn họ thấy. Quyển sách này sẽ giúp hai phe (thắng và thua, nói tóm là dân VN) tái khẳng định sự thật qua những việc đã xẩy ra từ 1975 đến nay. Vì mù quáng hay ngây thơ theo một chủ nghĩa mà VN đã phải trải qua bao vấn nạn, bao khó khăn, một kinh tế thịnh vượng miền Nam bị phá hủy hoàn toàn chỉ vì … “quá ngu xuẩn vì duy ý chí.”

    Sống trong lòng chế độ ở Việt Nam mà đề cập tới các sự kiện viết trong quyển sách này là một điều khó khăn và là mối đe dọa cho cá nhân Huy Đức. Tác giả, dù được đào tạo trong một thể chế độc tài, đã tự vượt ra khỏi đủ loại trói buộc để dũng cảm nói lên các ưu tư chân thật về những vấn đề của đất nước. Điều đó cho thấy sự đè nén và dối trá không thể nào đày ải con người lâu dài mãi mãi, phải có lúc ý thức và lương tri bùng lên để cất tiếng nói trung thực của mình.

    Mong là qua quyển sách này sẽ có sự tái xác định về XHCN và mạnh mẽ tiếp tục “Đổi Mới” theo kinh tế thị trường, nhà nước đối sử bình đẳng với mọi thành phần kinh tế, chấm dứt việc ưu đãi quốc doanh thối nát kém hiệu quả, và những nhóm tư bản bè phái (crony capitalism). Phải có quyền bình đẳng kinh tế trong việc sở hữu các phương tiện sản xuất, nhất là đất đai (nói là do dân làm chủ tập thể đất nhưng các quan trong bộ máy nhà nước được giữ quyền quản lý, đòi lại đất từ người nông dân bất cứ lúc nào. Việc này tạo ra nạn tham ô, oán hận và phản đối kéo dài).

    Văn hào Nga Alexander Solzhenitsyn đã nói trong diễn văn nhận giải Nobel Văn Chương của ông: “Một lời nói của sự thật có trọng lượng hơn cả trái đất. One word of truth shall outweigh the whole world”.
    Với Sự Thật, dân ta sẽ được giải phóng. Quyển sách này, như một bước mở đầu, đang làm công việc đó.

    Ts. Đinh Xuân Quân

    Comment

    • vinhtruong
      Super Member
      • Jun 2010
      • 1924

      #17
      Secret Society muốn quốc tế hoá chiến tranh

      Theo kịch bản của Secret Society: quốc tế hoá chiến tranh VN, có nghĩa chúng ta nên để ngoài tai về sự kiện người Việt của mọi su hướng chính trị nói nhiều về chính trị nhưng không xác thực đích thị là chính trị vì đã bị một Siêu quyền lực phĩnh gạt hoá giải trong thế giới được gọi là Cộng Sản và Tư bản. Thế nên nhu cầu hiện tại Secret Society cần có sữ gia thế hệ trẻ như là tác giả cuộc chiến từ Hà Nội “Hanoi’s War” của tác giả Liên Hằng mà Secret Society tìm mọi cách để phía VN dành mọi sự dễ dàng cho các sử gia thi hành chuyện tra cứu để trả lại tính trung thực cho lịch sử chiến tranh, nhứt là nhân vật huyền thoại Hồ Chí Minh, thay vì viết sách lung tung vô căn cứ, không chứng liệu, dĩ nhiên đã đến thời điểm CIA cần thiết phải giải mật. Nhưng trong lăng kính của Secret Society nó là “Cuộc Chiến Diển Biến Xã Hội (The Social Scientists’ War)
      Thế nên có những sự đồng loả đầy quỷ kế của Secret Society với TQ trong sự gọi là sự gật đầu của Mỹ trong vấn đề Hoàng Sa nhường cho TQ. Nhưng có ai biết đó là cái “BẨY” SS gài lại 1 điểm nóng cho đầu thế kĩ 21, mà thời sự ngày nay gọi là Biển-Đông-Dậy-Sóng ? Nhưng cái mà Mỹ đánh gục TQ cũng như LX bằng “Freedom Support Act” ngay trong nội điạ của TQ, còn ngoài biển chỉ là mưu đồ của SS gây ra sự hung hẳn của TQ để bị thế giới xa cách làm bạn với TQ mà thôi.
      Ngay trong nội điạ VN, SS đã gài cái thế HCM gây ra cuộc chiến xâm lược miền Nam? Nhưng thật tế là SS sử dụng công cụ Lê Đức Thọ, rồi Võ Nguyên Giáp tình nguyện làm công cụ cho thế siêu chiến lược của SS (xem sách The New Legion để biết nghệ thuật quân sự do tác giả dẩn chứng mà National Military Analysis phải công nhận là đích thực)

      -Đưa ra một cụ thể là Mỹ giết TT Diệm, không có nghĩa chính quyền do TT Kennedy ra lịnh giết TT Diệm? Mà thủ phạm là nhân vật số 3 trong Bộ Ngoại Giao là Averell Harriman/ thủ lảnh/Skull and Bones bật đèn Xanh

      -SS đưa ra học thuyết “người Việt không thế chiếm dất người Việt” mà chỉ có đánh đuổi bọn xâm lược Mỹ, SS chỉ cần một thời gian chiến tranh vì “America-First” rồi rút ra trong danh dự, chấm dứt cuộc chiến không phải ngoài chiến trận mà ngay tại thủ đô Washington do Bonesman, trung úy phản chiến John F Kerry chủ đạo với một nguyên nhân chấm dứt chiến tranh sau một thời gian thâu vào quá nhiều lợi nhuận … rồi thì với cái cớ vô cùng hửu lý là: “Sự nhẩn nại của người dân Mỹ và Quốc hội có hạn!” thế là thi hành axiom-3 rút quân Mỹ về

      -Mỹ rút ra nhưng gài điểm “MÓC” nối liền bang giao với “Chất Độc Da Cam và MIA” cho đến kết thúc phần “Hậu-Chiến” thành một nước VNCH thân Mỹ. Thế nên, ngày nay SS muốn cho người Việt thuộc mọi su hướng chính trị nên bàn xa hơn về tầm cở quốc tế hoá trong cuộc chiến VN mà Nga, TQ cùng có lợi nhưng dĩ nhiên phải ít hơn Mỹ và phải chịu là đàn em trong quỷ đạo của Mỹ (vừa qua Tập Cận Bình đã thể hiện nghe lời Mỹ giữ chiếc ghế cho công cụ Nguyễn Tấn Dũng thực thi những gì Mỹ cần trong giai đoạn chuyễn tiếp VN thành một nước VNCH thân Mỹ, còn Nga vẩn tiếp tục giao ước mới “Aid to Russia 1941-46 Plan” giao cho VN phi cơ tàu lặn tối tân để giữ vửng giếng dầu Hoàng Sa, điểm nóng mà SS gài cho TQ dính vào cải bẩy Hoàng Sa, và đây nó nằm trong lịch trình kịch bản Eurasian vào những năm cuối cùng (10 năm trù dập TQ (2010-2020) Nên nhớ rằng SS đã deposit nơi đó gần 60.000 lính Mỷ, chả lẻ trứng Ó đã làm ổ nơi đó, thì không lý do gì Le-le-Con hay Vịt-trời- Con nở ra nơi đó? Mà phải là Ó-Con made in VN!!!???

      “Tối-Huệ-Quốc” = Freedom Support Act
      Nên click vào để tìm hiểu = From Wikipedia, the free encyclopedia - Jump to: navigation, search. The FREEDOM Support Act of 1992 (and Freedom for Russia and Emerging Eurasian Democracies and Open Markets Support Act)
      -The bill H.R.4547 was sponsored by Rep Dante B. Fascell and introduced March 24, 1992. It was passed by the House on August 6, 1992.[2]
      -The bill was introduced as S.2532 into the Senate on April 7, 1992 and sponsored by Sen Claiborne Pell. It passed the Senate on July 2, 1992.[3]
      -The FSA was signed into law on October 24, 1992, by President George H.W. Bush and assigned Public Law No. 102 - 511

      “Freedom Support Act” sẽ lập lại với các nước Cộng Hoà TQ tách rời khỏi Bắc Kinh để người dân được hưởng “Tối Huệ Quốc” cho mực sống bảo đảm cao hơn người cư ngụ tại Kắc Kinh, và trước đó là 8 nước Cộng Hoả tách rời Mạc Tư Khoa. Và đồng thời mục tiêu kích thích kinh tế Mỹ đang lúc bị suy thoái theo chu kỳ phải có, và đồng thời tạo ra công ăn việc làm tại Mỹ sẽ khơi lại cuộc sinh hoạt phồn vinh cho xả hội. Ngày hôm nay, Mỹ đang nhìn sang ĐNÁ và Nam Á như là vùng kích thích kinh tế làm sống lại sự phồn vinh cho Hoa Kỳ cùng các nước tây Âu đồng phát triển 2 vùng kinh tế kể trên, nhưng VN mới là điểm xuất phát vì thế chúng ta không ngạc nhiên gì, Nguyễn Phú Trọng được các nước Âu Châu mời qua để nghe ngóng đồng thời giải bài sự hơn thiệt trong một nền kinh tế thị trường thực thụ chớ không nửa nạc nửa mở như hiện tình VN

      Các bạn đã xem Siêu Chiến Lược Eurasian 1920-2020 và bạn đang chứng kiền “kịch bản thời-sự” Điểm nóng bổng Biển Đông là do Secret Society nhàu nặn làm thế giới hú hồn chơi? Đây là hậu quả SS gài lại điểm nóng từ thế kĩ trước là đồng loả với TQ, quân đội Mỹ án binh bất động cho TQ chiếm Hoàng Sa bằng vũ lực.
      Nhưng nếu bạn xem xong 44 bài coi như không có gì cả chỉ là sanh hoạt chính trị phải có là như trái đất phải quay có thế thôi. Mục tiêu tối hậu là nhân quyền để cho nước Tàu và VN đổi cờ quốc gia như Nga, cờ búa liềm dẹp xuống chỉ có đơn giản là thế qua bửu-bối “Dân Quyền”. Mỹ hạ LX bằng “Freedom Support Act” thì bây giờ (2010-2020) tới phiên TQ cũng lập lại thôi! – Vì điều dễ hiểu Mỹ không thể nào chờ đến 2030, khi mà khoa học kỹ thuật TQ lên đến tầm cở bằng Mỹ, thì lúc đó TQ sẽ năn-nỉ van xin gây chiến, vì người Tàu không chết hết, còn sống rất nhiều ở Phi Châu và các China Town, nên dĩ nhiên TQ sẽ trở nên Siêu cường số-1 mà không ai giành nổi? Vì thế Secret Society phải ra tay trước theo như kịch bản của Averell Harriman đã hoặch sẳn
      Và dưới đây sau Miến Điện biển đổi tới phiên VN “diển biến hoà bình” ngay trong nội bộ Mafia Đỏ nhưng Secret Society khuyên-buộc phải đội lốt Cộng Sản để làm bàn đạp trị dân bằng một thủ pháp toàn trị …(Totalitarianism)
      Để chuẩn bị cho giai đoạn Hoa Kỷ phục hồi nên kinh tế sau khi roll-back 2010 trên thế mạnh tại Thái Bình Dương, lấy VN như Virginia từ phương đông phóng vết dầu loang xa về hướng tây như thời kỳ WWW (miền tây man dại) bằng chuyển biến hệ thống xa lộ International States Highway (Xa-lộ Harriman, đường mòn HCM) như hệ thống xa lộ Mỹ cho phục hưng nên kinh tế, cùng xáp nhập xa lộ mà thế kĩ trước TQ lén lúc xây dựng từ Côn Minh xuống tận Ấn Độ Dương dọc theo chiều dài Miến Điện, đễ biến vùng ĐNÁ và Nam Á trong thị trường phồn vinh kiểu Mỹ, lần nầy có các nước tây phương, đây là lý do đột biến một TBT/CS đã được các nguyên thủ tây Âu mời qua phân trần hơn thiệt:.
      Đó cũng là lý do hơi lạ lùng, lần đầu tiên một TBT/CS Nguyễn Phú Trọng phải được Âu Châu và Đức Giáo Hoàng mời gặp cho sự chuyễn hoá đầy ngạc nhiên nầy. Khác với những lần trước cũng do sự lưu ý của Mỹ chuẩn bị cho một gói vùng rộng lớn ĐNÁ xuất phát từ VN mà Mỹ sẽ ào-ạt bỏ vốn đầu tư song hành với sự biển đổi chính thể thành một nước VNCH hùng mạnh trong tương lai.

      Sự-kiện đầy ngạc nhiên nầy cho thấy trong mấy năm vừa qua, quan hệ Vatican - Hà Nội có nhiều bước cải thiện và thêm nhiều chuyến thăm cao cấp tuy hai bên vẫn chưa có quan hệ ngoại giao; Một trong các vấn đề là cách chính quyền địa phương ở Việt Nam xử lý quan hệ với những giáo xứ, chẳng hạn như tranh chấp đất đai ở Thái Hà năm 2011, hay ở Nhà Chung năm 2008. Chính phủ Việt Nam vẫn thường xuyên bị các quốc gia phương Tây chỉ trích là vi phạm tự do tôn giáo. Mới đây nhất, Việt Nam mang 14 người, đa phần theo Công giáo và Tin Lành, ra xử tội hoạt động nhằm Lật đổ chính quyền Nhân dân.

      Hiện tại, muốn kích thích kinh tế, việc đầu tiên phải biến đổi thễ chế từ Quân phiệt Miến Điện đến Mafia Đỏ VN hiện nguyên hình là đảng cướp … dùng con bài dân quyền dân chủ để tự diển biến thành một nước VNCH dân chủ và hùng mạnh tại ĐNÁ, nơi đây sẽ sáng chế tạo ra các bộ phận rời của phi thuyền cũng như phi cơ thám thính không người lái …và nhiều công xưởng tối tân nhứt để từ VN viện trợ cho các nước trong vùng ĐNÁ vá Nam Á

      Cái gọi là Đảng CS ‘tự diễn biến” và sụp đổ,
      Nhưng trong lăng kính Secret Society nó là đảng Mafia-Đỏ (1959-2013)
      Kết thúc năm 2012, không khí chính trị ở Việt Nam tăng độ nóng với nhiều phát biểu ở cấp cao thể hiện sự lo ngại về nguy cơ “tự diễn biến” và sự tan rã của mô hình “xã hội chủ nghĩa”
      Mặc dù tại Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 trong tháng 10 vừa qua, các lãnh đạo Đảng đã cảnh báo về “diễn biến hòa bình” và nạn tham nhũng, nhóm lợi ích, cho đến cuối năm vấn đề vẫn không giảm đi, thậm chí còn được bộ máy tuyên truyền dồn dập nhắc nhở.
      Phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên hiện nay ở Hà Nội hôm 27/12/2012, sự lo ngại bao trùm cả hệ thống này được nêu ra công khai qua lời ông Vũ Văn Phúc, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, cơ quan lý luận của Đảng, đây cũng là một chỉ dấu hơi lạ, nhưng dĩ nhiên có bức chắn an toàn sau lưng ông.
      Bài diễn văn cho rằng có mối liên hệ giữa cuộc đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng với đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, danh từ được định nghĩa là tiến trình giải thể hệ thống chính trị độc Đảng ở Việt Nam không cần qua biện pháp bạo lực như kịch bản của Secret Society là sau khi tiền ăn cắp và ăn cướp của bọn Mafia đội lốp CS đã đầy hầu bao gởi dollar qua Mỹ rồi thì … chấm dứt để qua giai đoạn mới là phát triển kinh tế dồn dập cho kịp đà tiến hoá theo kịp như những nước đồng minh Mỹ là Đại Hàn, Thái, THQG, Philippines …
      Tuy nhiên, bài phát biểu của ông Vũ Văn Phúc cũng không chỉ ra được đối tượng đứng đằng sau các hành động mang tính chuyển hóa chế độ đó là ai mà chỉ cho rằng có “các thế lực thù địch” một cách khá chung chung, nhưng đối với người viết thì lại không có thế lực nào cả mà chính do nội bộ đảng Mafia Đỏ giành ăn rồi đâm chém nhau để tự loại bỏ một chế độ thối nát đến cực điểm , lẽ tất nhiên phải sụp đổ theo quy-luật, để trả lại dân quyền dân chủ cho người dân
      Và như người viết nhận thấy có vẻ như chính các thành phần nội bộ ở mọi nơi, mọi lúc, mọi cấp đang có nguy cơ rơi vào trong tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về tư tưởng, lối sống, theo ông Vũ Văn Phúc.
      Vì thế, Đảng Cộng sản Việt Nam đề nghị “nâng cao sức đề kháng của mỗi tổ chức đảng, từng cấp chính quyền, đoàn thể, của mỗi cán bộ, đảng viên” vì rối loạn lạc hướng (disorientation)
      “Tự diễn biến” là thế nào, tới mức nào thì dẫn tới “tự chuyển hóa” - Nếu không phân biệt rõ rất dễ nhầm lẫn; Mà nhầm lẫn thì đi đến rất dễ nghi oan, thậm chí rất dễ quy chụp mủ, và dẫn tới rối loạn, lạc hướng."
      Vì không có định nghĩa ai đang làm gì, và vi phạm thế nào để trở nên kẻ “tự diễn biến”, thậm chí “tự diễn biến” bắt đầu từ đâu, và đi tới đâu cũng không rõ nên hiện Đảng thừa nhận xử lý không tốt sẽ dẫn đến lạc hướng.
      Bên cạnh một số đề nghị mang tính đạo đức và tâm lý, bài diễn văn không đề ra được giải pháp cụ thể, mới mẻ ngoài việc tăng cường công tác xây dựng Đảng, chống tham nhũng, lãng phí, đẩy lùi tình trạng cục bộ và lợi ích nhóm.
      Đặc biệt, ông Vũ Văn Phú đề nghị “về dựa hẳn vào nhân dân để xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước” có nghĩa là dân chủ thì làm gì còn Cộng Sản?
      Nhưng chỉ riêng việc tổ chức hội thảo của Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương cùng với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cho thấy bên cạnh công an thì quân đội đang ngày càng được đề cao ở vị trí bảo vệ chế độ hiện hành.
      Trong một bài diễn văn nhân kỷ niệm 40 năm cuộc không tập của Hoa Kỳ vào Hà Nội tháng 12/1972-2012, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam cũng có bài đăng trên tạp chí Quốc phòng Toàn dân, lên án “diễn biến hòa bình”
      Lần đầu tiên từ nhiều năm, Tướng Phùng Quang Thanh nhắc đến nguy cơ “chiến tranh xâm lược” mà ông cho rằng chính “diễn biến hòa bình” là hoạt động tạo cơ hội cho nước nào đó từ bên ngoài phát động chiến tranh chống lại Việt Nam.
      Gần đây các báo chính thống ở Việt Nam cũng nói về chuyện chống “quốc gia hóa quân đội” và nhấn mạnh đến sự lãnh đạo toàn diện của Đảng Cộng sản đối với Quân đội Nhân dân Việt Nam. Nếu một chính đảng Cộng Sản thực sự có chính nghĩa phục vụ lợi ích của nhân dân sẽ không lo bị thất bại trong các cuộc bầu cử như vậy. Bản kiến nghị viết rõ: "Việc đảng cầm quyền chấp nhận cạnh tranh chính trị là phù hợp với xu thế lịch sử, là điều kiện cho sự phát triển của đất nước, đáp ứng đòi hỏi của nhân dân, kể cả các đảng viên trung thực của Đảng Cộng sản Việt Nam trước bối cảnh hiện nay của đất nước".
      Chỉ có tiếp thu ý kiến trên, theo những người viết kiến nghị, Đảng Cộng sản Việt Nam mới có thể "lấy lại niềm tin đã từng có trong dân để thực sự trở thành lực lượng lãnh đạo chính trị được xã hội chấp nhận" Vì không còn con đường nào khác phải về với dân quyền dân chủ để tự tồn và giữ được một số dollar hay đoàn tụ gia đình tại Mỹ với Visa?

      Comment

      • vinhtruong
        Super Member
        • Jun 2010
        • 1924

        #18
        Tác giả Berman "No Peace, No Honor"

        Tôi viết ra đây dựa trên tần số Skull and Bones/Secret Society, về mặt chính trị, cái gọi là trong “cuộc chiến chống cộng”, QLVNCH đã phải chiến đấu chống lại cả một khối Đệ Tam Quốc Tế được uỷ nhiệm cho bọn tay sai là Băng Đảng Cộng Sản Việt Nam. Trong thế trận quốc cộng này, VNCH bị đẩy vào cái thế là phải dựa vào sự viện trợ duy nhất của Hoa Kỳ. Nhưng nhận viện trợ của Mỹ mà không làm theo Mỹ thì bị Mỹ giết như trường hợp Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Và sau này, Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu cũng bị Nixon doạ giết nếu không chịu ký vào cái “Hiệp Định Đầu Hàng Paris” để Hà Nội cưỡng chiếm miền nam hoàn thành “định-kiến-1” (axiom-1)

        Gần đây, những tài liệu giải mật của Toà Bạch Ốc và Ngũ Giác Đài đã chứng minh rằng Nixon và Kissinger đã đi đêm với Trung Cộng và bán đứng VNCH cho cộng sản? Sử gia Hoa Kỳ Larry Berman, trong tác phẩm “No Peace, No Honor: Nixon, Kissinger and Betrayal in Vietnam”, đã chỉ đích danh hai người này là những kẻ phản bội VNCH? (Câu nầy người viết sẽ giải bày một cách rõ ràng… là hoàn toàn trái ngược với những gì tác giả Larry Berman trình bày với ngòi bút bị bẻ cong vì thế lực từ Secrets of the Tomb đặt hàng. Dù Berman cho rằng QLVNCH đã bị hai kẻ phản bội này làm cho tan rã để mang lại thắng lợi cho quân Hà Nội chứ không phải quân Việt Cộng đã chiến thắng hoặc chúng ta thua trận trong ngày 30/4/1975)

        Ngày 29/9/2010, trong cuộc hội thảo tại Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ về “ Kinh Nghiệm của Hoa Kỳ tại Đông Nam Á từ 1945 đến 1975”, chính Kissinger đã thú nhận: “Sự thảm bại tại Việt Nam năm 1975 là do Hoa Kỳ chứ không phải do VNCH”. (tại sao Kissinger phải đợi đến thời điểm “Roll-Back-2010 trở lại TBD trong thế mạnh (decent interval) mới có lịnh giải mật câu nói nầy) Lời thú nhận muộn màng trên đây không làm chúng ta ngạc nhiên. Trên phương diện nghệ thuật thuần tuý quân sự, tôi đã giảng giải trong 2 tác phẩm “The New Legion” chúng ta không thua trận trong những biện chứng nếu Hoa Kỳ không áp đặt bằng 3 đáp số ngày 21/9/1960, NSC giao Saigon cho Hà Nội và đã được National Military Analysis cho là chính xác: (Results 1 – 10 of about 5.003. 000 for this is Coolbert: When TRUONG speaks we all need to listen. US have a web site dedicated to discussion of the Second Indo China War. It might be interesting to engage in dialog with him language barriers aside
        Coolbert,
        Posted by Albert, at 7: 37 PM/14/April/2012
        Labels: Vietnam

        Those “reasons” as enunciated by Dayan [thanks to van Creveld] and TRUONG valid as stated but immaterial as to the REAL REASON?
        Vì thế, không có lý do nào chúng ta luôn luôn không hãnh diện là người lính QLVNCH bởi vì chúng ta có Chính Nghĩa và Chính Nghĩa sẽ tất thắng. Hãy ngẩng cao đầu và không bao giờ mang mặc cảm thua trận; Chế độ Việt Cộng - một chế độ Mafia-độc tài hủ lậu - chắc chắn sẽ bị lịch sử đào thải ở cuộc chiến chưa chấm dứt nầy (Unending War) vào phần mềm nó sẽ tự diễn biến thành một nước VNCH thân Mỹ, sau khi đến thời điểm chin muồi, toàn dân kể cả cán bộ cộng sản đều mong ước chấm dứt chế độ và thay đổi lá cờ quốc gia như Nga; Lá cờ Búa Liềm không còn ngự trị trên đỉnh cao điện Cẩm Linh mà thế vào đó lá cờ quốc gia Nga đang phất phới. Hoa Kỳ chia Liên Xô bằng 8 nước Cộng Hoà không tốn một viên đạn… đến phiên TQ cũng vậy bằng “Tối Huệ Quốc” (Freedom Support Act).

        Sử gia Dương Trung Quốc đánh giá cao cuốn sách “Bên Thắng Cuộc” của tác giả Huy Đức, nhưng nói “không nên tuyệt đối hóa sự thật” (dĩ nhiên là phiến diện) trong sách và cho rằng thông tin trong tác phẩm có thể mới lạ với số đông nhưng không hẳn mới-mẻ gì với giới sử học trong nước. Sử gia Dương Trung Quốc nói “Bên Thắng Cuộc” khắc phục được điểm yếu của sử học chính thống trong nước là đã bóp méo và xuyên tạc lịch sử vì chỉ là người thắng cuộc là có chính nghĩa mà muốn viết sao thì viết?

        Tác giả Bên Thắng Cuộc, nói ông muốn các nhà lãnh đạo Việt Nam đọc sách để đưa dân tộc Việt Nam đi đúng con đường dân chủ (ai xúi tác giả viết câu nầy mà không bị trừng phạt?) Sự thật không chỉ giúp chúng ta tìm ra phương thuốc đúng để chữa lành các vết thương cũ mà còn giúp những người đang nắm vận mệnh quốc gia không phạm các sai lầm mới". Cuốn sách của ông Huy Đức vẫn đang tiếp tục là đề tài của nhiều bài viết và bình luận từ trong và ngoài Việt Nam. Nhưng đối với tôi thì câu nói của Bùi Tín chỉ có 1/3 sự thật mà thật ra chỉ có 1/100 sự thật vì xào nấu qua các tin tức góp nhặt với các kẻ thắng cuộc đang đánh bóng lịch sử về phần mình và tác giả không phải là nhân chứng và là nạn nhân dấn thân thực sự trong của cuộc chiến.

        'Cuộc chiến của Hà Nội'
        Hoa Kỳ và Việt Nam nhìn khác nhau về cuộc chiến kết thúc ngày 30/4/1975. Chiến tranh tại Việt Nam, từ 1955 đến 1975, được gọi là “Vietnam War” qua cách nhìn của những nhà làm chính sách Hoa Kỳ vì nó diễn ra trên mảnh đất mang tên Việt Nam. Trong nhãn quan của lãnh đạo Hà Nội, đó là “American War” vì do người Mỹ gây nên. Câu nầy hoàn toàn đúng nếu bạn đọc bài “Trận Ấp-Bắc ngòi nổ cuộc chiến đẫm máu tại VN” Bạn xem trang 6, forum threads vinhtruong bài “Bài dễ bị chụp mũ”sẽ thấy trung tá John Paul Vann, ngồi trên chiếc L-19 điều động cuộc hành quân và chửi bới Đại-úy Lý Tòng Bá như thế nào thì thấy ngay “American War”. Khi trận đánh đã đi đến gần thất bại hoàn toàn giữa 3 xu hướng thế lực chính trị:

        Tướng Hùynh Văn Cao= Đệ-1/VNCH; tướng Paul Harkin= Chính quyền Kennedy; và trung tá John Paul Vann=Secret Society/Skull and Bones.

        Hậu quả và hệ lụy:

        -Tướng Cao được lịnh TT Ngô Đình Diệm, thả tiểu đoàn Dù vào phí tây nam của quân bạn, không thả ngay vào VC tránh đụng trận; lý do chính sách “Ấp Chiến Lược” phối hợp với chiến dịch “Chiêu-Hồi” sẽ đem chiến thắng tại nông thôn mà không cần dùng đến súng đạn để tiết kiệm xương máu người dân.

        -Tướng Paul Harkin ở vị thế trung lập dựa vào vị-trí người Mỹ chỉ là cố vấn mà thôi

        -John Paul Vann phản ứng quyết liệt: “Bộ tướng (Cao) sợ VC không dám đem quân Dù nhảy xuống chiến đấu để tiêu diệt chúng.

        *** Tướng Cao trả: “Tôi là tướng chỉ huy vùng-4 nầy, trung tá nên xác định vị trí của trung tá, tôi nghĩ trung tá nướng lính của tôi như thế là đủ lắm rồi” (That’ enough …!) Các câu nói qua lại nầy dưới sự chứng kiến của một số sĩ quan Việt/Mỹ dưới tăng lều chỉ huy tại phi trường Tân Hiệp, Mỹ-Tho trong đó có tôi là nhân chứng.

        Hậu quả, tướng Maxwell Taylor gọi Vann về Mỹ trình bày… nhưng vì thua trận nên Pentagon buộc phải cho trung tá Vann giải ngủ liền tức khắc; Hành động nầy của chính quyền Mỹ gây tức giận và làm nổi điên Averell Harriman và Prescott-Bush (Bush ông nội TT thứ 43) Siêu quyền lực cho rằng, “Thua chiến thuật, nhưng thắng chiến-lược” sẽ điều Vann qua lại VN với chức vụ dân sự ngang hàng tướng 3 sao, cố vấn vùng chiến thuật.

        -Cuộc đụng độ dữ dội giữa 3 quyền lực: TT Diệm muốn Mỹ viện trợ nhưng cương quyết không cho quân tác chiến Mỹ qua VN với bất cứ hình thức nào!

        -Chính quyền Kennedy cương quyết không đem quân Mỹ qua chiến đấu một nơi quá xa. Người VN phải tự chiến đấu để đem lại sự tự do cho chính họ

        -Secret Society, như vậy là phải hủy bỏ trò chơi chiến tranh CIP/NLF? (Counter Insurgency Plan với National Liberation Front)

        Averell Harriman quyết định phải giết TT Diệm rồi TT Kennedy vì 2 vị nầy là hòn đá tảng ngàn cân chận trục lộ Eurasian và chỉ định cố vấn TT Kennedy là Bonesman-40, George Bundy thì hành mưu kế ám sát.

        Mới đây, có tác phẩm mang tên Hanoi’s War của Tiến sĩ Nguyễn Thị Liên-Hằng, là một cách nhìn khác về cuộc chiến. Như tên gọi của sách, “Cuộc chiến của Hà Nội”, đó là chiến tranh do Hà Nội chủ động, từ khởi xướng vào những năm cuối thập niên 1950 cho đến lúc thành công vào tháng 4-1975. Hanoi’s War đưa ra tầm nhìn từ Washington, Hà Nội, Moscow và Bắc Kinh và có tiểu tựa: An International History of the War for Peace in Vietnam, vì thế sách còn là ghi nhận lịch sử quốc tế về cuộc chiến cho hoà bình ở Việt Nam trong bối cảnh của Chiến tranh Lạnh, của xung đột Trung-Xô.

        Theo tác giả, chiến tranh ở Việt Nam trong 20 năm không chỉ có Hoa Kỳ, Liên bang Xô Viết, Trung Quốc là những đại cường quốc và Bắc Việt, tức Việt Nam Dân chủ Cộng hoà là những quốc gia với can hệ chính, mà cuộc chiến còn có cả hai phía miền Nam là Việt Nam Cộng hoà và Mặt trận Giải phóng miền Nam, vì lãnh đạo của họ cũng là những nhân tố trong các nỗ lực chuyển hướng chiến tranh hay tìm kiếm hoà bình.

        Nhân vật chính trong Hanoi’s War không phải là Chủ tịch Hồ Chí Minh, người lãnh đạo miền Bắc trong nhiều thập niên, từ thời chống Pháp, qua cuộc chiến tranh chống Mỹ cho đến lúc ông từ trần ngày 2-9-1969. Cũng không phải là Đại tướng Võ Nguyên Giáp, anh hùng Điện Biên và là thân tín của Hồ Chí Minh.
        Dù trên diễn đàn quốc tế, hai nhân vật trên đã được rất nhiều nhà nghiên cứu chính trị và các nhà sử học viết đến nhiều nhất.

        Hanoi’s War đưa ra hai nhân vật chính là Lê Duẩn và Lê Đức Thọ. Quan trọng hơn cả là Lê Duẩn.Mở đầu tác giả ghi lại hình ảnh Lê Duẩn và Lê Đức Thọ chia tay nhau bên dòng sông Ông Đốc ở Cà Mau vào một ngày đầu năm 1955. Đó là thời gian thi hành Hiệp định Geneve 1954 tạm chia đôi nước Việt ở vĩ tuyến 17, cho phép tự do di dân giữa hai miền trong vòng 300 ngày. Lê Duẩn ở lại miền Nam, Lê Đức Thọ xuống tàu tập kết ra Bắc để rồi trong suốt chiều dài cuộc chiến hai nhân vật này đã trở thành trọng điểm của sách.

        Vài năm ở miền Nam, Lê Duẩn lập ra Trung ương Cục miền Nam và đưa người của mình như Phạm Hùng, Võ Văn Kiệt vào nắm giữ những vai trò then chốt để điều hành cuộc chiến tại miền Nam trong tương lai.
        Trở lại miền bắc, cùng với Lê Đức Thọ, ngay từ năm 1958 Lê Duẩn đã chủ trương phải thống nhất miền Nam bằng bạo lực. Nghị quyết 15 của Đảng Lao động Việt Nam, danh xưng của Đảng Cộng sản Việt Nam thời bấy giờ, phản ánh chủ trương này.

        Lê Duẩn và Lê Đức Thọ chọn con đường Mác-Lê để tiến hành chiến tranh giành độc lập và nhất quyết không hoà hoãn, không chủ trương sống chung hoà bình. Những ai trong nội bộ đảng không theo đường lối này đều bị loại trừ khỏi vai trò quyền lực.

        Phỏng vấn của tác giả với người Việt liên quan, cùng nguồn tài liệu Việt ngữ tác giả có khả năng tiếp cận, Hanoi’s War đưa ra hình ảnh rất rõ là Lê Duẩn kiên quyết chủ trương “Tổng tấn công, Tổng khởi nghĩa” để chiếm miền Nam.

        Giải pháp trung lập miền Nam cũng không được chấp nhận, dù bút tích HCM “Miền nam trung lập, độc lập và giàu mạnh” và sẽ thừa cơ hội hiệp thương sau, và ra lịnh rút 100.000 quân về bắc (những tài liệu mật nầy sẽ được DVD/HCM-2 declassified vào một ngày rất gần, việc HCM chống lại xâm lược miền nam, sẽ do USIA (The United States Information Agency) trao cho các sử gia sau nầy.

        Chiến tranh du kích để bảo toàn lực lượng của Tướng Võ Nguyên Giáp cũng không được tán thành, vì làm như thế thì Mỹ sẽ phải đem hơn nữa triệu quân không có chiến trường để thực tập trận chiến thật, vì theo Harriman muốn bảo vệ hoà bình phải chuẩn bị chiến tranh. Hồ Chí Minh là Chủ tịch, Lê Duẩn tuy là Bí thư thứ Nhất của đảng nhưng đã qua mặt và nắm trọn quyền hành. Dĩ nhiên CIA sẽ trao những tài liệu mật cho bà Liên Hà để có chứng cớ bênh vực là HCM người quốc gia như TNS John Mc Cain đã tuyên bố giữa kinh đô ánh sáng Paris.

        The Newsweek “Paris Match” on April 25, 2005 interviewed U.S. POW Senate John McCain, repeated Axiom-I, stance of U.S Permanent Government, was explained the Vietnam-War in universities 1960: “Les Sud Vietnamiens n’ont jamais cruque le gouvernement en place à Saigon était legitime. Ils savaient que Hồ Chí Minh était un nationaliste qui rechercherait l’unification du pays. En Irak, les elections ont prouvé que les Irakiens croient que leur government est légitime…” Once McCain came back at Hoa-Lo “Hilton Prison, he said “The bad guys won the war!”….
        Last edited by Phòng Trực; 01-28-2013, 09:05 PM.

        Comment

        • vinhtruong
          Super Member
          • Jun 2010
          • 1924

          #19
          Sử gia Berman cố tình bóp méo lịch sử

          Sử gia Hoa Kỳ Larry Berman, trong tác phẩm “No Peace, No Honor: Nixon, Kissinger and Betrayal in Vietnam”, đã chỉ đích danh hai người này là những kẻ phản bội VNCH, theo tôi là hoàn toàn không đúng sự thật, có lẻ ông bị mua chuộc do đơn đặt hàng để dấu kín danh tánh của những tội phạm chiến tranh… mà viết lách theo chủ trương đường lối của một thế lực trong bóng tối (Secret Society)

          Quí bạn click dưới đây để có ý niệm về chứng liệu đem lại tính thuyết phục kèm theo lời dẫn-giải của nhân chứng đã từng dấn thân:

          Books.google.ca/books?isbn=0415326095 Cheng Guan Ang- 2004-History
          Le Duc Tho–Harriman private meetings: the first five sessions. The inability of the ... The first private meeting between Averell Harriman and Le Duc Tho took…U.S.ambassador at-large Averell Harriman. ... were carried out during secret negotiations; The chief American negotiator was W. Averell Harriman until January 1969 and then ... Le Duc Tho headed the North Vietnamese delegation throughout the negotiations. ...

          Như tôi thường nói, những tin tức declassified mới nhứt được tiết lộ trên you tube đều nằm trong 2 Volumes “The New Legion.” (2 Video Kennedy’ Assassination …” “Skull and Bones …”) Nếu sử gia Larry Berman mà biết được cuộc họp “tối mật” giữa 2 nhân vật chủ chốt về cuộc chiến tranh Việt Nam thì không lý do gì mà đổ thừa cho 2 nhân vật Kissinger, Nixon. Họ chỉ là “con múa-rối” của thủ-lãnh Skull and Bones đứng sau hậu trường điều khiển, và TT Nixon chỉ là một vị tổng thống bù nhìn (như Obama: Secret Society phải dùng dollar để thay đổi chân lý: vô danh tiểu tốt thắng…- Da màu thắng …-Ngèo thắng Giàu … -Tiểu bang nhỏ thắng TNS New-York, -Thiếu niên thắng thâm niên TNS …-Chưa ở Bạch Ốc thắng … vậy thì TT/Mỹ phải phục vụ quyền lợi cho Secret Society) phải thi hành chính sách do Averell Harriman, người nắm giữ chính sách Mỹ được các chính khách cho là Free-wheeling-diplomat.” Hariman đã kềm kẹp cứng ngắt 2 chính quyền Kennedy và Johnson như nhà sử học Steven Alvis nói toạc ra trong Video. TT Nixon đang bị Secret Society “đì” như cái mền vì sự kiện vi phạm hiến quyền Power-Act cũng do Bonesman BTQP Laird xúi bẩy (chỉ có Quốc hội mới có quyền) đem chiến tranh qua Cambodia 1970…

          -Cuộc họp đầu tiên ngày 8/9/1968 tại ngoại ô Paris tại Vitry sur Seine
          -Cuộc họp lần-2, ngày 12/9/1968
          -Cuộc họp lần-3 ngày 15/9/1968
          -Cuộc họp lần-4 ngày 20/9/1968

          Nhưng cuộc họp lần-5 có chút trở ngại về phía Lê Đức Thọ, dự trù ngày 25/9/1968. Lê Đức Thọ chấp nhận họp với điều kiện Hoa Kỳ ngưng bỏ Bom BV. Harriman đành nhượng bộ nên cuộc họp lần-5 sẽ nối tiếp ngày 3/10/1968, tại số 24 Avenue Kléber, Paris:

          Trong cuộc họp mật diện đối diện chỉ có 2 đối tượng Harriman/Thọ có những điều tối mật mà tôi cần nói ra trước khi you tube phổ biến thêm (nhưng sẽ được USIA declassified vào một ngày gần đây trên you tube)

          William Averell Harriman tiết lộ:

          -Phía Hoa Kỳ do Secret Society đã giúp Hà Nội phá kế hoạch thả Biệt Kích Gián Điệp trên lảnh thổ miền bắc do chính quyền Kennedy (William Colby) điều hành và biến họ thành gián-điệp hàng đôi.

          -Về đường biển, Biệt-Hải/VNCH bắt cóc ngư dân bằng PT/Nasty về nuôi cho mập tại Cù lao Chàm (Ré), ngoài khơi Quảng Ngải, sau khi mập mạp hồng hào thì thả về chỗ cũ, với dáng vóc hồng hào khỏe mạnh trong đám dân chài mặt bủn da chì thì lộ nguyên hình và bị chụp đưa vào Cải tạo Tư tưởng, dù là trò chơi “cút-bắt” rẻ tiền nhưng làm kích thích tăng sức chiến đấu cao ngạo cho tinh thần binh sĩ cương quyết cưỡng chiếm miền nam

          -Chương trình thả Biệt Kích và Biệt Hải sẽ chấm dứt tức khắc sau cuộc họp thứ-5 nầy. Harriman bảo đảm với Lê Đức Thọ điều nầy, đầu năm 1969 không có xảy ra vụ nhảy toán ngoài bắc

          -Hoa Kỳ có đem vào miền nam hơn nửa triệu quân cũng chỉ để huấn luyện tập trận thật mà thôi, và nhứt quyết không đụng đến đường mòn HCM để “free” cho quân đội miền bắc cưỡng chiếm miền nam, và khi quân đội tôi rút ra thì miền nam chỉ còn là bộ xương khô.

          -Và sau chót là lời nhắn nhủ Lê Đức Thọ hảy nuôi dưỡng đứa con út của tướng Nguyễn Chí Thanh vừa khuất bóng (vì bị B-52 thả lầm vào một bệnh-xá vùng núi đồi gần tam biên, nhưng lại do phía Hà Nội đề nghị để khỏi đem những thương binh “NỢ” nầy trở lại miến bắc, gây hoang-mang cho dân tình) là đứa bé 11 tuổi Nguyễn chí Vịnh, và để mắt trông nom đứa bé 13 tuổi Phạm Bình Minh, con của nhà ngoại giao lỗi lạc Nguyễn Cơ Thạch BTNG, tức là người bạn của Thọ với tục danh là Phạm Văn Chương. Hai đứa bé nầy là nồng cốt của một chính phủ mà Hoa Kỳ sẽ toàn lực giúp đỡ sau nầy vào phần mềm hậu chiến (postwar) Chúng lo quốc phòng giữ Biển Đảo và chính sách tự chủ không sợ TQ là nồng cốt của một chính quyền VNCH thân Mỹ, và chắc chắn sẽ được cố vấn không nên vào ngồi trên 15 chiếc ghế BCT đang lung lay, vì không thể cá mè một lứa mà Cá Đầu rồng.

          Sau 5 cuộc họp mật nầy, Harriman rời khỏi chính trường và giao cho con rối Kissinger thi hành vào phần chi tiết về các điều khoản ngầm thỏa thuận giữa Thọ/Harriman, thế nên, Trong các cuộc mật đàm, Lê Đức Thọ gợi ý Hoa Kỳ giết Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu để thi hành hiệp định dễ dàng hơn. Nhà thương lượng hàng đầu của Bắc Việt Lê Đức Thọ đã gợi ý Hoa Kỳ ám sát Tổng thống miền Nam Việt Nam Nguyễn Văn Thiệu như là điều kiện cho hòa bình. Tạp chí Newsweek số ra ngày hôm ấy trích dẫn lời của vị tướng Mỹ đã về hưu nói trong cuốn sách sắp ra mắt.

          Tạp chí này nói Trung tướng Vernon Walters (1), người tham dự các cuộc hòa đàm giữa Kissinger và Lê Đức Thọ vào đầu thập niên những năm 1970, bàn đến vụ này trong hồi ký sắp ra mắt, "Những sứ mạng thầm lặng" (Silent Missions).

          Theo Newsweek, Walters trích lời của Lê Đức Thọ nói về Tổng thống Thiệu:

          "Các ông biết nên làm cái gì... phải trừ khử hắn." Thọ dựa vào lời bảo đảm của Harriman nên mới mạnh miệng như thế

          Kissinger hỏi lại: "Ý ông muốn nói chúng tôi phải giết ông ta?"

          Và Lê Đức Thọ đáp: "Đúng, nhưng các ông không viết ra trong hiệp ước".

          Nguồn: The Washington Post ngày 16/1/1978
          Last edited by chieutim; 01-31-2013, 06:10 PM.

          Comment

          • vinhtruong
            Super Member
            • Jun 2010
            • 1924

            #20
            Thế là John F Kerry phải là BTNG

            Làm chính trị phải biết đoán đúng cơn gió (độc giả nên xem lại bài trên thứ 15, rồi bài “TT Nguyễn Tấn Dũng sẽ tự ý xuống”, thứ 14 và 19) có nói về John Kerry. Tại sao tôi đoán Kerry sẽ làm BTNG? Căn cứ phải liên hệ thực tế và cái gì cũng phải có căn nguyên, nếu độc giả đã đọc 44 bài “Siêu Chiến Lược Eurasian” thì chuyện chọn bà Hillary và Kerry làm BTNG đúng vào thời điểm. Obama TT tượng trưng nước Mỹ 1000% dân chủ; bà Hillary BTNG có huy tín nhứt nước Mỹ cho chiến dịch “roll-back”, và Kerry chuyên trách về VN.

            John Kerry was a war hero, but for which side? In his 1985 memoir about the war, General Vo Nguyen Giap wrote that if it weren't for organizations like Kerry's Vietnam Veterans Against the War, Hanoi would have surrendered to the U.S. - according to Fox News Channel war historian Oliver North."

            Kerry tự hào về 3 huy chương Chiến thương bội tinh, nhưng đã bị TNS Bob Dole cho rằng huy chương Lèo không có nằm nhà thương mà chỉ có dán Fisrt AidBand, với 1 ADBT ngôi sao Bạc và 1 ngôi sao Đồng như bằng chứng dưới đây trên you tube:
            The two possible scenarios for Kerry shooting the VC are:

            1. The VC was already dead, and Kerry popped a round through the corpse, so he could claim a kill.

            2. The VC was badly wounded and, as a consequence, helpless. Kerry shot him so he could claim a kill.

            In the first scenario, the Kerry was fraudulently awarded the Silver Star.

            In the second scenario, Kerry would have violated the UCMJ (Uniform Code of Military Justice= giống trường hợp tướng Loan), concerning humane treatment of prisoners of war.

            Tất cả đều nằm trong kế hoạch của Harriman là thoa son trét phấn cho hoạt náo viên phản chiến, trung úy John Kerry phối hợp với Jane Fonda về mặt nổi để bí mật vào Hà Nội cố vấn chỉ vẽ cách đấu-đá với phái đoàn Mỹ và VNCH tại Paris và nhứt là khi bắn hết gần 1.300 hoả tiễn Sam và không còn gì nữa để bắn cho vui… thì đừng dại đầu hàng mà cứ qua Paris ký chiến thắng ĐBP trên không, vì chúng tôi cần hoàn tất axiom-1, giao miền nam cho Lê Đức Thọ, gây chiến tranh bao nhiêu đó WIB (War Industries Board) thâu khá đủ lợi nhuận rồi phải rút về nhưng trong “danh dự” cho nhẹ re, vì trước đó “trả đũa”. Kerry chịu đấm ăn xôi để được cân nhắc yểm trợ tài chánh cùng thế lực làm TT hay BTNG, nên phải đóng vai phản chiến để đem quân Mỹ về theo kế hoạch Harriman với lý do: “Sức nhẫn nại của người dân Mỹ và Quốc hội có hạn” Để rồi chiến tranh giải quyết trên đường phố Washington chớ không phải tại chiến trường.

            Như các bài trước, tôi đã có đoán, trước sau gì Obama cũng buộc phải chọn John Kerry vì 1966 trước khi rời chính trướng Averell Harriman đã chọn 1 trong 15 con MA Bonesman là John F Kerry phải dấn thân ra chính trường, nhưng không may cho Kerry, Harriman đã chết nên Kerry khó đạt được ngôi vị tổng thống. Có 2 ứng cử viên mà Harriman nhắm vào ngôi vị TT để điều hành sách lược Eurasian là phản chiến nổi tiếng John Kerry và anh hùng POW Mc Cain, vì thế trong 20 năm thù địch (1975-1995 hostility) ông ngầm di chúc cho 2 ông Mc Cain và John Kerry lo về việc thiết lập bang giao với VN bằng “cái-cớ” nó nằm trong lịch trình của lộ-đồ móc nối bang giao là: “MIA và Agent Orange”.

            Khi nối lại bang giao 1995, Hoa Kỳ sẽ ngấm ngầm giúp VN phát triển mạnh kinh tế hạ tầng qua Nhựt, Đại Hàn… Lúc nầy Mỹ đưa ra bửu-bối tham nhũng để nắm đầu mấy chóp-bu Mafia-Đỏ. Có tham nhũng ăn cắp, ăn cướp tiền rồi recycling thành dollar sau 10 năm (2004) Secret Society sẽ cố vấn Mafia-Đỏ cho ra nghị quyết-36 để hợp pháp hoá số dollar CBCS gộc gởi ngân hàng Mỹ giữ dùm, sẽ không giới hạn, đồng thời để người Việt hải ngoại tung tiền về nuôi người Việt trong nước, nước Mỹ không có nợ gì phải lo cho người Việt, hãy để người Việt nuôi người Việt; nhưng sau khi Harriman chết, người kế vị Skull and Bones là George H W Bush, nên thái tử Bush tuy bê-bết nhưng cũng dính chức TT thứ 43 thay vì Mc Cain hay Kerry tuy phải đợi Tối Cao Pháp Viện bồ nhà quyết định cho hợp pháp.

            - Báo chí Mỹ loan tin ông Obama chọn cựu binh chiến tranh Việt Nam John Kerry làm Ngoại trưởng. Các hãng tin CNN, ABC của Mỹ loan tin, Tổng thống Barack Obama đã quyết định chọn Thượng nghị sĩ bang Massachusetts, ông John Kerry, giữ chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

            Theo các hãng tin trên, Thượng nghị sỹ John Kerry, người từng là binh sĩ tham chiến ở Việt Nam và hiện là Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, sẽ lên thay thế bà Hillary Clinton.

            ABC cho biết, việc chọn lựa ông Kerry chưa được công bố chính thức bởi một số lý do, còn CNN dẫn một nguồn tin từ đảng Dân chủ cho hay, tuần tới sẽ công khai quyết định này. Hiện tại, Nhà Trắng chưa xác nhận thông tin nói trên, song Thượng nghị sĩ Massachusetts John Kerry vốn được coi là cái tên sáng giá cho vai trò ngoại trưởng Mỹ trong bốn năm tới.

            Theo giới phân tích, ông Kerry là người có kinh nghiệm, vẻ ngoài trang trọng và kỹ năng xây dựng quan hệ, nền tảng giúp ông thành công trong vị trí nhà ngoại giao hàng đầu nước Mỹ. Các chuyên gia phân tích cho rằng, Thượng nghị sĩ bang Massachusetts là người có phong cách của một ngoại trưởng nhất kể từ thời George Marshall sau Chiến tranh Thế giới thứ 2. Trong vai trò Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, ông Kerry đại diện cho chính quyền Obama đi khắp thế giới nhằm hàn gắn các mối quan hệ sứt mẻ, như quan hệ với Pakistan.

            Trước đó, hôm 13/12 vừa qua, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc, bà Susan Rice, đã quyết định rút tên mình ra khỏi danh sách những ứng cử viên cho vị trí Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ. Bà Rice cho biết, quyết định này là nhằm tránh một cuộc tranh cãi kéo dài trong quá trình phê chuẩn ở Thượng viện. Tổng thống Barack Obama đã chấp nhận quyết định của bà Rice.

            Trong một diễn biến khác có liên quan, Bộ Ngoại giao Mỹ vừa cho hay tình trạng sức khỏe của bà Hillary Clinton không được ổn định, khi mới gần đây bà đã bị ngất xỉu tại nhà riêng.

            “Duyên-nợ, vận nước” Việt Nam của John Kerry vì chính Kerry muốn chịu đấm ăn Xôi và chỉ có Kerry sẽ biến đổi thế chế VNCH

            John Kerry, người đề nghị gỡ bỏ cấm vận Việt Nam năm 1994, một trong các tác giả của nghị quyết mới đây về Biển Đông, là ứng viên nhiều triển vọng nhất trở thành Ngoại trưởng Mỹ trong ống kính Secret Society .
            Báo chí Mỹ dẫn nhiều nguồn tin cho biết, Tổng thống Obama đã quyết định đề cử Thượng nghị sĩ John Kerry trở thành ngoại trưởng tiếp theo, thay thế bà Hillary Clinton. Việc tuyên bố chính thức có thể diễn ra tuần tới, nhưng sự thật một thế lực sau hậu trường đã chọn sẳn cho Obama và chỉ làm ra vẻ khó khăn vậy thôi

            Trước đó, đại sứ Mỹ tại LHQ Susan Rice đã rút lui khỏi cuộc chạy đua vào chiếc ghế ngoại trưởng sau nhiều tuần hứng chịu chỉ trích của phía Cộng hòa. Nếu được Thượng viện thông qua, ông Kerry sẽ thay thế Ngoại trưởng đương nhiệm là bà Hillary Clinton. Thượng nghị sĩ cấp cao đến từ Massachusetts, đương kim Chủ tịch UB Đối ngoại Thượng viện, từng là ứng viên tranh cử tổng thống năm 2004 của đảng Dân chủ.

            Đề nghị Thượng viện bỏ cấm vận VN theo đúng lộ đồ sau 20 năm thù-địch (1975-1995)

            Những chuyến đi khắp thế giới là “bản tính thứ hai” của Kerry, 69 tuổi. Sinh ra ở Denver, ông đã trải qua phần lớn thời thơ ấu của mình ở nước ngoài, sống tại Berlin trước khi đến một trường nội trú ở Thuỵ Sĩ ở tuổi 11.

            Sau khi tốt nghiệp Đại học Yale năm 1966, Kerry được điều động tới Việt Nam trong vai trò trung uý hải quân, chỉ huy tàu tuần tra hoạt động ở tiểu vùng Mekong. Những năm tháng ở chiến trường đã dạy cho Kerry bài học đau thương không bao giờ quên. Giữa các trận chiến, John Kerry đã chứng kiến cảnh nhiều người bỏ mạng vì những quyết định sai lầm của các nhà lãnh đạo Washington; John Kerry quyết định phản đối chiến tranh, nhưng do Averell Harriman kích thích dòng máu đam mê chính trường.

            Trở lại Mỹ đầu những năm 1970, Kerry được công chúng đánh giá cao khi đứng đầu một nhóm cựu binh tham chiến ở Việt Nam phản chiến. Năm 1971, ông ra trước UB Đối ngoại Thượng viện Mỹ để điều trần về quan điểm của mình về chiến tranh Việt Nam. Các cựu binh Mỹ và giới truyền thông đứng chật gian phòng điều trần. Bài phát biểu của John Kerry được coi là diễn văn nổi tiếng nhất suốt cuộc đời chính trị của ông cho đến nay.

            Câu chất vấn: "Làm sao có thể yêu cầu một con người phải chết cho một sai lầm?" của Kerry trở thành câu nói được trích dẫn nhiều nhất trong các bài viết về chân dung John Kerry. Trong bài diễn thuyết này, Kerry cũng tố cáo những hành vi sát nhân của binh lính Mỹ tại Việt Nam. Sau buổi điều trần này, chính Tổng thống Nixon phải thừa nhận: "Gã này thật sự có hiệu quả" và ra lệnh cho cố vấn Halderman ngăn chặn việc lính Mỹ bắn giết thường dân Việt Nam.

            Từ 1991-1993, Kerry làm chủ tịch UB Đối ngoại của Thượng viện Mỹ, đặc trách về việc tìm hiểu, gom góp dữ kiện về POW/MIA. Năm 1994, Thượng viện thông qua đề nghị của Kerry và John McCain yêu cầu gỡ bỏ cấm vận Việt Nam. Đây là một bước tiến quan trọng trong quá trình bình thường hóa Việt - Mỹ. Tới năm 1995, Mỹ chính thức nối lại quan hệ ngoại giao với Việt Nam.

            Cho tới hiện tại, với tư cách là Chủ tịch UB Đối ngoại Thượng viện, ông John Kerry vẫn hợp tác chặt chẽ với thượng nghị sĩ John McCain để tìm kiếm hài cốt các binh sĩ mất tích tại Việt Nam.

            Đầu tháng 8 năm nay, trước các hành động ngày càng quả quyết thậm chí là gây hấn của Trung Quốc ở Biển Đông, John Kerry và một số thượng nghị sĩ đã giới thiệu lên Thượng viện nghị quyết mang số hiệu S.Res.524 về vấn đề Biển Đông.

            Người hàn gắn trong dàn xếp
            Nếu John Kerry chính thức thế chân Hillary Clinton ở cương vị ngoại trưởng, ông sẽ đảm nhận trọng trách này với đầy đủ thách thức, khủng hoảng ngoại giao: Từ cuộc nội chiến Syria, tới chuyện hạt nhân Triều Tiên và Iran. Nhưng đã đến thời điểm chin muồi Việt Nam phải biến đổi thành một nước VNCH

            Bất kỳ ai thế chân Clinton cũng đều phải rất nỗ lực, nhưng mà duy nhứt là Kerry do quá trình hoạt động xuất sắc phản chiến của Kerry. Không chỉ là thành viên được mến mộ nhất trong nội các của Obama suốt 4 năm qua, bà còn rất nổi tiếng và được đánh giá cao ở hầu hết những nơi bà đặt chân tới, nhưng với Kerry thì đúng điểm giải quyết biến đổi tại VN!

            Tuy nhiên, là một thành viên của UB Đối ngoại Thượng viện gần 30 năm, bản thân là chủ tịch UB này suốt 4 năm qua, ông Kerry cũng là nhân vật được đánh giá cao trên vũ đài quốc tế. Trong khi Obama không gần gũi với nhiều lãnh đạo thế giới, thì Kerry lại có những mối quan hệ sâu sắc với rất nhiều nguyên thủ do sự cố vấn sau hậu trường chính trị.

            Ông không còn xa lạ với công việc ngoại giao và thường xuyên đi nước ngoài nhân danh chính quyền Obama trong vai trò “người dàn xếp” và hàn gắn. Kerry thuyết phục Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai nhất trí về một cuộc bầu cử vòng hai năm 2009; đi tới Pakistan hàn gắn quan hệ song phương bị sứt mẻ

            Giống như Obama, Kerry nhìn thấy lợi ích của việc tiếp cận các đối thủ như Iran và Syria đồng thời cung cấp cho họ cơ hội đàm phán. Kerry từng xông xáo với mọi nỗ lực tiếp cận Tổng thống Syria Bashar al-Assad trước khi Washington lên án Assad do đàn áp người biểu tình. Nhưng Kerry cũng kêu gọi vũ trang cho lực lượng nổi dậy và các cuộc không kích từ NATO - điều mà chính quyền Obama phản đối.

            Trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua, Kerry đã giúp Obama chuẩn bị cho các cuộc tranh luận với Mitt Romney và đưa ra những lập luận mạnh mẽ trong chính sách đối ngoại của chính quyền tại bài phát biểu trước đại hội đảng Dân chủ hồi tháng 9, Kerry phải hết mình với Obama vì chữ “forward” phải tiếp tục nhiệm vụ chưa thành được gọi là “Cơn xoáy TBD” nhưng trong lịch trình là “roll-back 2010” sau 1975 di tản chiến lược về Honolulu for “Overhauling The Damage Control … then roll-back”

            Tuy nhiên, Kerry cũng giống như Clinton, không có sự liên kết chặt chẽ với tổng thống, và ảnh hưởng của ông trong việc tạo lập, định hình chính sách đối ngoại Mỹ sẽ không rõ ràng. Kerry và Obama có những khác biệt trong chính sách đối ngoại - như quan điểm về Syria. Tuy nhiên, đây có thể là lợi thế. Kerry có thể sẵn sàng thách thức tổng thống và trình bày quan điểm khác theo cách mà Susan Rice có lẽ không có.

            Trong khi thất bại ở cuộc bầu cử tổng thống 2004 đã tác động tới Kerry nhiều năm, thì người trong cuộc nói rằng, cuối cùng, ông đã vượt qua nó và sẵn sàng phụng sự một tổng thống. Bạn bè và các cộng sự nói rằng, ông coi vị trí mới có thể đạt được là một cơ hội để tạo dựng ảnh hưởng của mình trong chính quyền và cả trong lịch sử, điều nầy lập lại khi một thế lực trong bong tối ép buộc bà Hillary vì sự hung mạnh của đất nước mà dẹp tự ái làm BTNG cho mục đích roll back TBD trong thế mạnh vì phải nắm chặt nguồn tài nguyên tại Biển Đông.
            Last edited by Phòng Trực; 02-14-2013, 12:12 AM.

            Comment

            • vinhtruong
              Super Member
              • Jun 2010
              • 1924

              #21
              Sử gia George C Herring (1941-1991

              Sử gia Herring thích thú nghiên cứu chiến tranh Việt Nam, đặc biệt ông cho ra 3 tác phẩm, “Aid to Russia 1941-46”; “Vietnam The Unending War”; và “America's Longest War”; ông đưa ra nhiều đáp số khá chính xác về hệ lụy cuộc chiến dài nhứt của Hoa Kỳ đặc biệt về chiến tranh Việt Nam; Là giáo sư sử học nổi tiếng của đại học Kentucky, Herring đã viết rất nhiều sách về chiến tranh như:
              Đặc biệt tác phẩm “Cuộc Chiến Chưa Dứt” (Unending War) nầy nói về đoạn kết cuộc chiến với hệ lụy mà chỉ có duy nhứt Hoa Kỳ là đã cương quyết không ký chia đôi VN như hầu hết phái đoàn hiệp định Genève 1954 muốn, vì họ mong ước tránh nguy cơ đụng độ quân sự trong phần mềm hậu chiến, nhưng trong lăng kính của Secret Society là sẽ cương quyết hoàn thành thống nhứt vào ngày 30/4/1975, vì là thủ phạm cũng là kiến trúc-sư cuộc “chiến tranh lạnh”, William Averell Harriman và cũng vì America-first nên “đã bỏ thuốc độc … thì chỉ có Harriman mới có thuốc giải”.
              Thế nên trong 20 thù địch (1975-1995 hostility được gọi là “đóng cửa rút cầu” ngay sau khi Lê Đức Thọ nghe lịnh Kissinger đuổi đại-sứ Pháp ra khỏi nước), Harriman chỉ định người hùng POW John Mc Cain và người đối lập phản chiến là John F Kerry phải tìm mọi cách qua cái cớ “MIA và Agent Orange” để thiết-lập bang giao và 2 vị nầy phải tìm phương sách trả lại bãn tuyên ngôn độc lập dân quyên 2/9/1945 cho Việt Nam, nhưng Kerry thì okay còn Mc Cain thì đã già 77 tuổi với thương tích POW bị hành hạ tại Hoả Lò.

              Bạn có thể nghiên cứu thêm click: essaymania.com/17872/vietnam-the-unending-war; The leading historian on the war in Vietnam George C. Herring poses two very important questions in his essay American and Vietnam the Unending War. A specialist in the history of U.S. foreign relations, his writing has focused on the Vietnam War and includes most importantly, America's Longest War: The United States and Vietnam, 1950-1975, now in its fourth edition. Aid to Russia, 1941-46: Strategy, Diplomacy, the Origins of the Cold War (Columbia Studies in Contemporary American Hist... (Tác phẫm: Aid to Russia, 1941-46 mà tôi thường viết trong các bài về cuộc chiến VN, Mỹ đã trả tiền công nhân LX làm vũ khí cho Hà-Nội như mới đây là tàu lặn máy bay tối tân made in Russia nhưng Mỷ paid …)

              Bình luận về tình hình chính trị VN qua con mắt tình báo
              Mỹ là thủ phạm chính cung cấp vũ khí cho hai bên: cộng sản Bắc việt qua trung gian Nga bằng renewed “Aid to Russia 1941-46 Plan”, và Nam Việt Nam Cộng Hoà (http://www.youtube.com/watch?v=J3nDb...ayer_embedded#) cho nên bằng mọi cách KGB/CIA phải dựng lên tay sai Mafia, Lê Đức Thọ để xoá bỏ hiến pháp Việt Nam do HCM dựng lên: Tuyên ngôn Độc lập 2/9/1945, (copy trong bản Tuyên ngôn độc lập năm 1776 của nước Mỹ với mục đích vì là thành viên OSS/1943, sẽ được Mỹ bảo vệ như Philippine, nhưng việc đó không xảy ra vì Harriman cho là unexpected ally để khuấy động lại chiến tranh lần-2 theo đúng trục lộ đồ chia đôi Đức, Triều Tiên, và Việt Nam). Nói trắng ra, chính Mỹ đã đạp đổ hiến pháp VN để khuấy động chiến tranh lần 2 vì America-first, thì ngày nay đề cử trung úy phản chiến John F Kerry có trách vụ phải phục hồi trả lại hiến pháp cho Việt Nam như 2/9/1945, y chang Mỹ!

              Theo ông Brzezinski National Security Advisor thời Tổng Thống Carter.... số phận Việt Nam đã được quyết định trên một ván cờ của Mỹ, Trung Quốc và Nga. Bàn cờ Eurasian đã được sắp đặt từ lâu và số phận Việt Nam đã được an bài trong chiến lược làm bá chủ toàn cầu của Mỹ (1997 The Grand Chessboard)

              Thế là, trên mảnh đất nghèo nàn quê hương của chúng ta, khói lửa chiến tranh phủ lấp ngày đêm, máu đổ thịt rơi tiếp diễn, miền nam là con chốt thí (The Grand Chessboard by Zbigniew Brzezinski 1997) trong ván cờ mà người đánh cờ là bọn cường quốc tài phiệt Hoa kỳ (War Industries Board), Nga và Trung Quốc.
              Vì chống lại sự khuấy động chiến tranh, và việc buôn bán 5 ngàn chiếc máy bay trực thăng Huey cho Bộ quốc phòng Mỹ để cung cấp cho chiến trường Viêt Nam của hãng Bell - Textron , đây là một trong 4 lý do đã đem lại cái chết oan uổng cho Tổng Thống Kennedy và TT Ngô Đình Diệm.

              Con Old Crocodile, Averell Harriman ra lệnh giết Tổng Thống Kennedy, quyền lực của tên tài phiệt thủ lãnh Skull and Bones này như thế nào mà dám giết người lãnh đạo của Mỹ như đồ chơi, và coi thường nội các của Tổng Thống Kennedy như những đứa con nít? Nhà viết Sử Steven Alvis bực mình phải nói: please click here: http://titanians.org/2011/03/07/the-...an-connection/

              Về hàng ngàn xe vận tải đang chuyên chở quân lính Bắc Việt xuyên qua xa-lộ Harriman (đường Mòn HCM), ống dẫn nhiên liệu và vũ khí dọc đường mòn trường sơn để vào nam. Giáo sư Sutton cho biết: những chiếc xe vận tải GAZ này được lắp ráp tại xưởng xe hơi thành phố Gorky bên Nga, hãng xe hơi này do công ty Ford xây dựng và chuyển vận những bô phận phụ tùng xe từ Mỹ ... mà đương kiêm BTQP, Mc Namara đang đốc thúc chiến tranh, như vậy là tài phiệt Mỹ đã cung cấp nhiên liệu và súng đạn cho cả hai miền nam bắc theo lời giáo sư Sutton đã tiết lộ. Trước khi được bổ nhiệm chức vụ Bộ Trưởng Bộ quốc phòng Mỹ, ông Mc Namara là giám đốc điều hành công ty xe hơi Ford của Mỹ (Please click here: http://www.youtube.com/watch?v=J3nDb...ayer_embedded#

              Cuối cùng rồi thì ai cũng biết viên đạn nào đã ghim vào ngực và giết chết hàng triệu chàng trai khôi ngô tuấn tú nước Việt của hai miền Nam Bắc, đó là viên đạn bắn từ những cây súng AK 47 do Nga và Trung cộng viện trợ, hoặc từ cây súng M16 do Mỹ viện trợ, chính tam cường nầy đã biến tạo ra loại “Lính Lê Dương Mới” cho 2 bên chém giết nhau bằng súng họ chế ra.
              Ngày nay, đất nước chúng ta cũng phải hòa nhập quốc tế. Đất nước một khi đã thịnh vượng, người dân được cơm no áo ấm, thì phải nhìn nhận thực tế là xã hội đang phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Hơn nữa, tôi biết chắc rằng một cái tâm hướng về đất nước cũng như ánh mặt trời soi rọi bóng đêm, làm sao bóng đêm có thể che ánh nắng mặt trời được. Trước sau gì cũng phải trả lại tính trung thực cho lịch sử. Tôi có thể nói lại cái thời chiến chia đôi đất nước. Tôi không bao giờ muốn đất nước chia đôi, dù bay chiếc gunship tôi phải tàn sát địch thủ để tự vệ và bao che đồng đội, tôi cương quyết không bao giờ cho là tội lỗi. Vì đất nước và dân tộc ta phải nói là đã chịu trải qua thời kỳ quốc nạn bị những thế lực bên ngoài cạnh tranh chia rẽ đất nước chúng ta. Trên phương diện lịch sử, có một người dân VN yêu nước nào muốn chia rẽ đất nước làm đôi, làm ba? Trên phương diện con người, có ai muốn rằng người VN muốn chém giết lẫn nhau không? Khi nhìn lại lịch sử chúng ta thấy rằng, người dân Việt luôn luôn khao khát muốn có một Việt Nam thống nhất.

              Và bây giờ khi đã chấm dứt sự phân chia Nam Bắc rồi, chấm dứt sự tương tàn rồi, nếu còn lại cái gì thì chỉ còn hướng về tương lai thôi. Những bài viết của tôi với hình ảnh, chứng liệu, băng ghi âm, video đã nói lên nguồn gốc của thảm hoạ. Tại sao mình không chứng tỏ là mình có trí tuệ và biết yêu nước. Tôi nghĩ, trước sau gì người Việt trong nước và người Việt ở nước ngoài cũng sẽ bắt tay với nhau thôi, nếu chúng ta không bắt tay nhau thì tụi trẻ chúng sẽ bắt tay nhau, như Kissinger trả lời BBC “trước sau gì mọi việc cũng sẽ bỏ sau lưng”. Lịch sử là gì nếu họ không căn cứ và góp nhặt những dư luận và phản ứng hiện tại thêm vào đó những nhận xét khách quan nhưng cũng chưa đủ còn... vì lẽ thế hệ hậu sanh, chúng khôn ngoan và hiểu biết tường tận lịch sử hơn mình nhờ vào thời đại siêu vi tính để sưu-tra và đúc kết data đúng sai? Và đáp số cho một bài toán học: “lấy ơn trả oán, oán sẽ tiêu tan… còn lấy oán trả oán sẽ nhân lên biết bao nhiêu lần?” Cám ơn nhân loại đang sống vào thời buổi siêu vi tính cho nên mọi việc phải lộ rõ dưới ánh nắng mặt trời để cho chúng ta biết nguồn gốc của sự thù hận ở đâu mà tự bấy lâu nay chúng ta đã đi chệch mục tiêu quá xa mà không biết, con cháu chúng ta đang giải độc chuyện nầy, như cháu Nội, Ngoại của chúng ta đang cầm remote control điều chỉnh tần số đài, âm thanh các phim bộ Đại Hàn cho chúng ta hưởng… dù chúng chỉ mới 5, 6 tuổi???

              Về chính trị, nếu bớt đi sự chống đối của người Việt ở hải ngoại thì sẽ tốt đẹp hơn để cho Secret Society âm thầm chỉnh đốn lại. Điều đó, chính những người thuộc chính quyền Mỹ đã từng nói với chúng ta trước đây: “Làm sao người Việt hải ngoại giúp họ để chúng tôi tìm cách lo cho VN không bị yếu thế" (thiếu vũ khí tự vệ tối tân do Nga âm thầm giúp) và TQ sẽ xâm lược bằng 3 mặt giáp công! Còn vấn đề dân quyền người Mỹ đã âm thầm lo, nhưng phải đợi đúng thời điểm decent interval, do BTNG John F Kerry sẽ tính; trung úy phản chiến nầy đã là một chuyên viên sửa máy xe, Kerry sẽ đoán đúng bệnh chỗ bộ phận nào phải thay hay điều chỉnh lại cho bộ máy tốt hơn… hãy bình tỉnh chờ đợi.

              Làm sao Việt kiều giúp chính quyền Mỹ, để họ bớt đi sự chống đối ồn ào, để chính quyền có thể được yên ổn, suôn sẻ trong việc điều hành và cũng nhằm giúp chính quyền Mỹ có thể sớm giao thương bắt tay với Việt Nam sắp xếp phục hồi lại bản tuyên ngôn độc lập dân quyền, trả lại hiến pháp y chang ngày 2/9/1945, copy trong bản Tuyên ngôn độc lập năm 1776 của nước Cờ-Hoa.
              "Hiến pháp để kiểm soát quyền lực của nhà nước, để nhà nước không phải muốn làm gì thì làm mà nhà nước chỉ làm được những cái việc mà luật pháp cho phép, còn dân thì được làm tất cả những việc gì mà luật pháp không cấm". Phải hoàn toàn xoá bỏ tư tưởng chuyên chính vô sản diễn biến từ nội bộ đảng, Mỹ muốn “lộ trình chuyển giao quyền lực” được hiểu là diễn ra trong hòa bình, công bằng, tránh bạo lực, là “quan trọng” để Đảng có thể tiến hành công việc “nới lỏng và bàn giao quyền lực” và về phía những người không thuộc phía Đảng mà bây giờ muốn Đảng nới bỏ quyền lực ra thì cũng cần có sự đảm bảo cho những người ở trong Đảng hiện tại những sự đảm bảo nhất định thì họ mới có thể yên tâm nới lỏng quyền lực của mình ra, vì đây chỉ là phương sách hạ cánh an toàn mà Secret Society muốn vậy.

              Chừng nào còn giữ cái tư tưởng ấy, chừng ấy không thể có Hiến pháp và mọi cái sự sửa đổi vụn vặt đều trở nên vô nghĩa. "trên thực tế chúng ta mới có độc lập nhưng mà chúng ta chưa có dân chủ, chưa có tự do". "Tôi cho đây là tín hiệu rất tích cực trong quá trình đổi mới về chính trị của Việt Nam, nó cho thấy các tác động của cả từ bên trong lẫn bên ngoài, cũng như của những thay đổi trong môi trường chính trị toàn cầu và chính ngay trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam".

              Kerry sẽ âm thầm nhúng tay vào “lộ trình chuyển giao quyền lực” được hiểu là diễn ra trong hòa bình, công bằng, tránh bạo lực, là “quan trọng” để Đảng có thể tiến hành công việc “nới lỏng và bàn giao quyền lực” trong sự theo sát của CSS/CIA.
              Last edited by Phòng Trực; 02-13-2013, 11:59 PM.

              Comment

              • vinhtruong
                Super Member
                • Jun 2010
                • 1924

                #22
                "Làm gì có bên thắng cuộc?"

                Chỉ có người Việt thua cuộc trong cuộc chiến tranh giành quyền lợi giữa đế quốc tư bản và Cộng sản mà thôi. Những quyển sách có tính lịch sử phải được biên soạn bởi nhũng nhà chuyên môn và uy tín về môn lịch sử như sử gia Nguyễn Thị Liên Hằng. Còn những quyển sách chỉ dựa vào lịch sử truyền khẩu có tính cách dân gian kể lại như tác giả Huy Đức, thì sử liệu đáng tin cậy là bao nhiêu phần trăm? Còn tác phẩm "The New Legion" chỉ có giá trị về khoa học nghệ thuật phân tích nghiên cứu về quân sử như lời khen của National Military Analysis. Vì thế, đau khổ cho những nhà dùng sử liệu lại không chính xác thì quyển sách đó có giá trị về lịch sử hay không? Còn Mafia-VN đội lốt CS trong quá khứ rất giỏi tuyên truyền đem lại nhiều người đã bị lầm lẫn vì những tin vịt đó thì ngày nay đã bị lột trần truồng!.

                Nên cộng sản đã đánh lừa được dư luận Mỹ thời chiến tranh? Nhưng tôi lại cho rằng: "không đánh lừa mà đúng như vậy" Những cuộc đi đêm giữa Harriman và Lê Đức Thọ 1968, hệ quả vì quyền lợi gây chiến, mà Harriman đã phải giải bày cho Lê Đức Thọ: "Không có người Việt miền Nam hay miền Bắc đánh nhau để giải phóng ... mà đánh đuổi ngay quân xâm lược (Mỹ) để giải phóng, đó mới đúng nghĩa và chân lý! Nên hệ quả dân miền Nam đã phải đau khổ nuốt hận, thì mặc kệ, điều quan trọng là Mỹ tiết kiệm nhiều dollar hơn khi cho miền nam thắng trận thì Mỹ phải chi rất nhiều dollar? Thế nên, người miền nam nên thông cảm khi đồng minh tháo chạy như cuốn sách "cò mồi" của tác giả Nguyễn Tiến Hưng, và CIA đã đốc thúc tổng thống 72 tiếng đồng hồ phải có công hàm đuổi Mỹ... để Mỹ phủi đít ra đi nhẹ re như Bò kéo xe! Giờ đây tới phiên tác giả Huy Đức qua Mỹ học hỏi và trở nên "Cò Mồi" viết "Bên Thắng Cuộc" Vậy bên thua cuộc là ai ? Tác giả Huy Đức không thể định nghĩa được bên thua cuộc là ai nên Huy Đức đã không thể viết được về những điều của bên thắng cuộc và dĩ nhiên về những điều của bên thua cuộc.

                Tác giả không hề nói đến bên thua cuộc mà tác giả chỉ đưa ra những sự kiện như là việc “học tập cải tạo”, việc “cải tạo tư sản”, “cải tạo công thương nghiệp” bằng một sự diễn đạt lập lờ đánh lận con đen theo đơn đặt hàng của Secret Society, tác giả đã cố ý gây ngộ nhận cho người đọc: VNCH, đó là bên thua cuộc, nhưng chưa chắc 100% !

                Trong cả cuốn sách, Huy Đức chỉ thuần túy nêu sự kiện, không bình luận, nhưng với ý đồ theo chủ trương đặt hàng là không trong sáng, Huy Đức đã cố ý để lại cho người đọc cái cảm tưởng kẻ thua cuộc cũng chính là người Việt! "Thế mới đau đầu!" Cuốn sách bên thắng cuộc thì đã rất nhiều nhà "bình-luận" và "bình-loạn" và rất nhiều các nhà bình luận bây giờ là thấy bản phê bình khen chê đủ cả. Người thì cho là tuyệt lắm nên đọc. Người thì đọc xong thì nói: "Khổ quá! toàn là chuyện biết rồi khổ quá nói mãi. Cuốn sách được chú ý là vì từ xưa đến nay ít có người việt cộng nào dám chịu chơi moi-móc như Huy Đức vậy thôi và như thầy giáo làng nói: "Dĩ nhiên là nó cũng hay như cuốn sách khác". Còn kẻ phàm tục nầy thì: "Hay hay dở còn tùy theo đối tượng".

                Cuộc chiến VN là một cuộc chiến tàn bạo và nổi tiếng nhất trong lịch sử loài người từ cổ chí kim. Người Việt vài chục triệu sống trong mảnh đất bé xíu chưa bằng một tiểu bang của nước Mỹ thì có thể tự mình tiến hành và gây nên một cuộc chiến tranh khủng khiếp như vậy được hay không? Chắc chắn là không! Người Việt không thể nào thực hiện được cuộc chiến có tầm cỡ như thế này. Thế thì phải có một bên nào khác không phải là người Việt gây chiến tranh và chính là bên đó là bên thua cuộc trước sự chiến đấu kiên cường của người Việt để bảo vệ tổ quốc. Bởi vì nếu đã có bên thắng cuộc thì phải có bên thua cuộc.

                Để đi đến kết luận: "Người Việt là kẻ thua cuộc", người Mỹ thắng cuộc vì kịch bản tuồng cải lương do họ viết ra cho "quyền lợi Mỹ" (America first), còn TQ và LX có xơ-múi chút đỉnh trong cuộc chiến, nhưng đều cần thiết là phải làm đàn em của Mỹ và sự kiện nầy lập lại điểm nóng Biển Đông cũng vậy thôi, Mỹ sẽ lại thắng cuộc... không có chuyện dao to búa lớn.
                Last edited by Phòng Trực; 02-13-2013, 11:44 PM.

                Comment

                • vinhtruong
                  Super Member
                  • Jun 2010
                  • 1924

                  #23
                  Chỉ phán đoán không nên "quyết-đoán"

                  Tôi đưa ra một câu nói mà HCM trước khi từ giã thiếu tá OSS, Allison Thomas "Welcome a million American soldiers". Các bạn nghĩ gì câu cụ HCM nói: welcome a million American soldiers (Trích một đoạn: “He noted that it was impossible for the French to stay, nor were they welcome since the Vietnamese "hated them worse than the Japs….Ho said he would welcome a million American soldiers to come in but not any French".

                  Ai sẽ kết án Hồ Chí Minh là "Việt-gian" rước chú SAM đem Voi về dày xéo mả tổ? (nếu bạn không tin hãy click vào: "Ho Chi Minh and the OSS" thì vô vàn tài liệu) Vì thế muốn trả lại tính trung thực cho lịch sử, chúng ta khoan "quyết-đoán" hãy chờ các sử gia hậu cận đại góp nhặt, đúc kết tất cả những chứng liệu liên hệ các sự kiện để đi đến kết luận. Có sử gia thì lịch sử buộc phải rõ trắng đen, cũng may mắn chúng ta đang sống vào thời kỳ siêu vi tinh, không ai có thể nói dóc được, nhưng tôi tin chắc rằng ai bỏ độc dược thì người đó có thuốc giải" Ai phá bản tuyên ngôn độc lập dân quyền người đó sẽ tìm cách trả lại cho dân tộc Việt Nam sau khi thâu khá nhiều lợi nhuận qua chiến tranh.

                  Cuốn sách dầy cộm của nhà báo Huy Đức dài hàng nghìn trang "Bên Thắng Cuộc" đang được bàn luận sôi nổi. Người khen cũng nhiều, người chê cũng lắm. Điều bổ ích là nó giúp cho xã hội nhìn lại cuộc chiến. Có thiếu sót là tác giả không đề cập đến nhân vật Hồ Chí Minh, một nhân vật trung tâm của cuộc chiến, nhưng ngẫu nhiên trùng hợp thêm vào đó có sử gia, bà Nguyễn Liên Hằng, tác giả "Hanoi' War" thì nói rõ sau khi nghiên cứu, HCM không có quyền gì trong trong chính sách đối ngoại mà Lê Duẩn là người tiếm quyền, còn cuốn sách "The New Legion" của tôi thì cho rằng: chính Mafia Lê Đức Thọ mới là người được CIA móc nối cho cuộc chiến VN lồng vào kịch bản chiến tranh lạnh.

                  Tôi chỉ đưa ra ý kiến hiểu biết khách quan vì đề mục khá nhậy cảm, dễ bị mất lòng, chụp mũ, nhưng không sao, bên cạnh đó, tôi đưa ra nhiều "chứng-liệu che-dù" trên you tube để độc giả khỏi phải cân nhắc cũng rất cần nhận định, đánh giá, không định kiến, không theo đường mòn nhân vật HCM lịch sử này mà theo đường mòn 559 hay xa-lộ Harriman có ống dẫn dầu do Liên Xô thiết kế, cũng không chửi rủa thô tục, phủ định sạch trơn cho hả cơn căm giận; đối với tôi, sự lương thiện trí thức phải để lên hàng đầu, và phương pháp khảo cứu mọi vấn đề phải cẩn trọng, không để cho tình cảm thiên kiến lôi cuốn, tuy tôi tự biết, vì không có cái mặc cảm của Thượng đế, nên tôi không thể tránh khỏi có đôi chút thiên kiến khi viết về lịch sử. Một người nào đó đã chẳng từng nói: “Người nào viết sử mà không có đôi chút thiên kiến chắc phải có cái mặc cảm mình là Thượng đế (hay mặc cảm của Thượng đế) [Those who write about history without bias must have a God complex]

                  Để giảm thiểu thiên kiến, phương pháp khảo cứu của tôi là đọc nhiều sách về cùng một vấn đề, rồi từ đó kiếm ra một mẫu số chung. Điều này chưa hẳn là tuyệt đối đúng, nhưng ít ra cũng không xa sự thực là bao nhiêu. những kẻ không hề biết lý luận, không có khả năng thảo luận trí thức. Không phải là trong những tài liệu thuộc cả hai phe “Quốc gia và Cộng sản” này không có những chi tiết đúng, nhưng những chi tiết này chúng ta cũng có thể tìm thấy trong kho tàng tài liệu ngày nay trên thế giới, từ tác phẩm của những nhà nghiên cứu trong môi trường đại học, các chính khách, cựu tướng lãnh v..v…, và từ các tài liệu có trong các văn khố của một số quốc gia. Vậy thì tốt hơn hết là đi tìm tài liệu không thuộc hai phe Quốc-gia và Cộng-sản để phân định rõ hơn.

                  Sự thật huyền thoại HCM
                  Để soi sáng những vùng tối của lịch sử, người viết cảm nhận phải đưa ra những sự kiện trung thực về con người và sự nghiệp của Hồ Chí Minh vào khi có quá nhiều thông tin trái ngược nhau về nhân vật lịch sử nấy, không nên mạt sát, không nên đả kích. Đây không phải bài viết tố-cộng, mà là một diễn giải bởi cá nhân người viết, muốn trình bày sự thật khá chính xác về một con người, mà phía Cộng Sản đã cố tình che giấu bằng những huyền thọai, họ coi như là một vị thánh, vị thần, thậm chí còn thờ phượng. Nhưng thật ra có ai biết đâu là do một khối óc tinh-ranh thần sầu quỷ khốc, họ cố vấn cho Mafia-VN đeo cứng thần tượng đó mà hưởng thụ, để có thể làm đảo lộn cả căn nguyên thực chất, chân-lý kinh dị mà chúng ta có thể chứng kiến nhãn tiền như lâm vào tình trạng hoang tưởng (World' paranoid). Cái thế lực nầy có thể hù doạ sanh mạng mà ai cũng phải ngán sợ, như điển hình tam trùng Phạm Xuân Ẩn muốn viết hồi-ký đời mình nhưng được lịnh nên không dám viết, cũng như TT Nguyễn Văn Thiệu cũng vì mạng sống mà phải im hơi lặng tiếng chịu mang cái tội đem theo 16 tấn vàng khi trốn chạy khỏi VN (chỉ đợi đến thời điểm declassified thì được giải tội) nhưng phải nghe lời để sống và đoàn tụ với con gái, không được viết hồi ký như Phạm Xuân Ẩn ...

                  Như trong thời điểm Hà Nội làm tay sai cho Trung cộng cho đến hiện nay thì hình ảnh người lính VNCH tự nhiên toả sáng nổi bật hào quang. Không một ai có thể dấu diếm lấp liếm được. Cứ nhìn tình cảm mà người dân VN dành cho các anh thương phế binh VNCH qua ánh mắt qua lời nói thì đủ biết. Người VN từ ngàn xưa chống Tàu để tự vệ đã chật vật lắm rồi. Huống chi VNCH vừa chống Tàu, vừa chống tay sai Tàu là Bắc Việt phân nửa nước, vừa chống cánh tay nối dài của Bắc Việt là MTGPMN, thử hỏi làm sao có thể gìn giữ nổi đất nước?

                  Bây giờ đứa nào dại lắm mới tin Đảng sẽ lấy lại niềm tin của dân chúng. Thử hỏi Đảng có cái gì để cho dân? Đảng làm cái gì để dân tin ? Đảng có cái gì để làm cho đất nước khá hơn ? Chỉ là một con số không mà thôi. Bây giờ là thời điểm mấy thằng đầy tớ đạp lên nhau để tìm đường cho vợ và con zọt ra nước ngoài trú thân. U Mê, dại dột nghe lời nó mà ở lại bảo vệ XHCN thì không có đất để chôn thân.

                  Bài viết này cho thấy một hiện tượng đáng mừng, đó là càng ngày càng có nhiều đảng viên CS không còn tin vào các quan điểm lịch sử chính thống của đảng và họ tự đi tìm sự thật lịch sử cho riêng họ. Điều này theo tôi chính là do công của đảng CS, chính sự láo khoét quá mức của chúng làm cho người ta nghi ngờ. Chúng quên rằng điều cơ bản của dối trá là nói dóc vừa phải và hợp lý mà có lẽ vì nói dóc bao nhiêu năm chả thấy ai phản ứng gì (người phản ứng thì vào tù hết rồi) nên chúng cứ tưởng bở và càng ngày càng dóc bạo.

                  Chắc chắn không phải chỉ có mỗi một tác giả Huy Đức mà còn nhiều người khác cũng bỏ ngoài tai các luận điệu gọi là "lịch sử" của đảng CS, nhưng thái độ dám viết ra những sự thật (dưới góc độ của tác giả Huy Đức) là một hành vi can đảm và đáng kính phục, nhưng nên nghĩ sâu sắc hơn thì có người yểm trợ sau lưng. Một vài nhận định, một vài chi tiết có thể không chính xác cũng không xóa mờ thái độ can đảm này. Vả lai, nhìn dưới góc độ tự do tư tưởng, quyền tự do trình bày của tác giả phải nên được tôn trọng và sự phản hồi nếu có cũng nên nằm trong giới hạn của sự trao đổi học thuật và lịch sử. Sự chụp mũ, lăng mạ dù từ phía tự nhận là quốc gia, là "dân chủ" cũng là hành vi không chấp nhận được.

                  Đương kim Ngoại Trưởng Hoa Kỳ John Kerry điều trần trước Quốc hội Hoa Kỳ cho rằng những người nông dân chân đất VN đang cầm súng chiến đấu để đòi Độc Lập dân tộc, thống nhất tổ quốc VN, những người nông dân này không hề, và hoàn toàn không có khả năng đe dọa nền Tự Do và An Ninh Mỹ quốc, và họ có quyền đòi hỏi dân quyền dân chủ mà các nước văn minh cần can thiệp.

                  Đọc về ông Hồ chúng ta thấy rõ Mỹ và Pháp, vì những nhận định chính trị sai lầm, đã càng ngày càng đẩy ông ta về phía Cộng Sản, và ông ta không có con đường nào khác, vì để thực hiện mục đích không hề thay đổi của ông là thực hiện nền độc lập và thống nhất của Việt Nam, nên ông ta cần đến các đồng minh. [Hãy nghĩ đến chuyện ông viết 8 bức thư cho Tổng Thống Truman, đến chuyện Mỹ giúp 80% quân phí cho Pháp trở lại tái lập nền đô hộ ở Đông Dương, và rồi dựng lên chế độ Ngô Đình Diệm, vi phạm hiệp định Genève, ngăn chận cuộc bầu cử vào năm 1956 để thống nhất đất nước, ai ngăn chận vì quyền lợi America first?]

                  Cuối cùng, vị thế của ông Hồ Chí Minh đối với dân tộc Việt Nam ra sao? Chúng ta đã biết, Wilfred Burchett đã nhận định ở trên: Quả thật "Không có gì cao hơn sự thật. Không có gì thấp hơn sự dối trá"
                  Last edited by Phòng Trực; 02-17-2013, 02:55 PM.

                  Comment

                  • vinhtruong
                    Super Member
                    • Jun 2010
                    • 1924

                    #24
                    Bùi tín, con tắc-kè đổi màu

                    Trước nhứt, chúng ta nên tìm hiểu cơ quan kiểm duyệt Hoa Kỳ có cái tên "The US Information Agency" (USIA, The United States Information Agency Homepage- dosfan.lib.uic.edu/usia; This web site is an archive of the former USIA site as ...) và nói sơ qua sử gia Herring tác giả "The Unending War", Mỹ là thủ phạm chính cung cấp vũ khí cho hai bên: cộng sản Bắc việt qua trung gian Nga bằng renewed “Aid to Russia 1941-46 Plan”, còn Nam Việt Nam Cộng Hoà, thì vũ khí vất đi của Đệ 2 thế chiến (http://www.youtube.com/watch?v=J3nDb...ayer_embedded#)

                    Và quan trọng hơn hết tại sao chiến lược gia George Kennan lại soạn thảo vở bi kịch cho Việt Nam (theo chủ trương của Averell Harriman) là khi Mỹ rút đi không để lại một người lính Mỹ nào, trái lại ở Đức thì 300.000 quân, còn Triều Tiên thì 50.000 quân và theo sách lược Eurasian thì nơi nào có quân Mỹ giữ thành hậu cứ thì cứ đem quân qua bên kia gọi là "Giải Phóng Đúng Nghĩa?"

                    Vì thế, theo ông Brzezinski National Security Advisor thời Tổng Thống Carter.... số phận Việt Nam đã được quyết định trên một ván cờ của Mỹ, Trung Quốc và Nga. Bàn cờ Eurasian đã được sắp đặt từ lâu và số phận Việt Nam đã được an bài trong chiến lược làm bá chủ toàn cầu của Mỹ, 1997 The Grand Chessboard, nếu bạn xem 44 bài "Siêu Chiến ... 1920-2020" thì sẽ thấy diễn tiến Biển Đông, Miến Điện, Việt Nam, vùng kích thích lại kinh tế sẽ từ điểm xuất phát Việt Nam qua tận Ấn Độ, Nam Á, Trung Đông nó sẽ tuần tự như một tuồng cải lương mà bạn đã đọc xong kịch bản và hiện tại đang ngồi xem diễn tiến của vở tuồng trên sân khấu mà nhân vật kép chính là 1 trong 15 CON MA Bonesman John F Kerry chịu dấn thân khổ nhục kế đóng vai "Phản-Chiến" để đem lại sự giải quyết chiến tranh không phải tại trận mạc mà ngay Thủ-đô Washington với Axiom-1, "Sự nhẫn nại của người dân Mỹ và Quốc hội đã cạn" và bây giờ làm BTNG để trả lại những gì quí nhứt cho dân tộc VN. Trong khi CON MA chết nhát thái tử George Bush không dám đem F-102 qua Việt Nam chiến đấu, mà phải đợi đúng thời điểm gọi là nói xấu chính thể VNCH để bảo vệ tại sao Quốc hội Mỹ cúp viện trợ cho VNCH là O'Reilly:

                    "Dân chúng nam VN không chiến đấu cho tự do của họ, đó là tại sao họ không có ngày hôm nay? George Bush trả lời ngắn gọn: "ĐÚNG"
                    Thế nên tùy theo thời điểm những con "cò-mồi" được đặt hàng như, Nguyễn Tiến Hưng, Huy Đức, Nguyễn Liên Hằng, Bùi Tín ... đều phải đưa ra một vài quan điểm nhé cạnh theo đúng điểm móc thời gian của sách lược để cùng phối hợp với you tube, internet những sự kiện Mỹ cần sẽ phải open vaught để trần truồng cuộc chiến Việt Nam và lẽ dĩ nhiên trong sự kinh ngạc của độc giả từ bấy lâu nay bị nhốt vào một hũ chai thủy tinh nên bấn loạn thần kinh suy đoán loạng choạng (World paranoid). Thí dụ như cuốn video mới nhứt Kennedy Assassination ... 2012, vì người ta cứ nghĩ rằng Mỹ giết TT Diệm là chính quyền Kennedy, nhưng trong sách "The New Legion" thì thủ phạm không phải Kennedy, những bí mật đang, sẽ được gọi là declassified thì trong tác phẩm của tôi đã nói toạc móng heo ra rồi mà còn thêm chi tiết mà USIA cũng phải ngạc nhiên làm sao tôi biết được sự ám sát TT Kennedy/Diệm có anh em William Bundy, Bonesman 39/Bộ Ngoại Giao và Bonesman 40/Cố vấn TT Kennedy đại diện Skull and Bones và chủ đạo... có nhiều loại đạn khác nhau trong bộ óc Kennedy ... tất cả coi như hoang tưởng, nhưng là sự thật!

                    Trở lại chuyện con tắc-kè Bùi Tín, khi ở bên kia thì nói xấu thả giàn VNCH, khi tiếp thu Dinh Độc lập, Bùi Tín phải dùng giọng lưỡi kẻ cả chiến thắng CS. Nhưng điều nầy cũng do Tham mưu trưởng WSAG, Donald Rumsfeld ra lịnh cho con rối Kissinger phải để cho Bùi Tín tiếp thu, không thì người rừng xong vào thành phố làm ẩu như đã xảy ra bên Cambodia mà lời thống thiết Prince Sisowath Sirik Matak (January 22, 1914 — April 21, 1975) đã làm cho thế giới xúc động sau khi từ chối qua Mỹ để chết trên đất nước của mình vì lũ rừng rú man rợ.

                    BÙI TÍN là nhị trùng (double, triple cross): but with KGB help CIA was in useful acted Triple-Cross such as agent Pham Xuan An, Bui Tin …
                    Bùi tín, Phạm Xuân Ẩn trách nhiệm thông báo cho tướng Giáp, Võ Bẩm tẩu tán, chôn cất thật kỹ những kho vũ khí dọc theo đường mòn HCM, trước khi Nixon bị buộc phải ký lịnh hành quân Lam Sơm 719 vào ngày 18/1/1971 (Crucially, on 26 January 1971, before Operation Lam-Son 719 started, the text of an intercepted enemy message was forwarded to McCain and Abrams. “It has been determined that the enemy [South Vietnam and her allies] may strike into our cargo carrier system in order to cut it off” the document read.” Prepare to mobilize and strike the enemy hard. Be vigilant!” Công điện thông báo cho lính BV sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống do Bùi tín trách nhiệm như trên The SAC [Strategic Air Command] in “Rolling Thunder” campaign, dropping more than six millions tons of explosive bomb among 14 millions tons, [6/14] for demolishing the stone-rocky-mountain for tracking to Communist North VN to build the Ho Chi Minh Trail, (Colonel, NVA Bui-Tin expressed: Route 559 [NVA named R.559 instead Ho Chi Minh trail] was hit by USAF Strategic Air Command carpeted-strike just damage 0,18%, less than one-percent) Đây là lời báo cáo nguyên văn do Bùi Tín soạn thảo và trách nhiệm ... báo cáo cho CIA "DONE" trước LS/719.

                    Còn về tư cách là nhà báo kinh niên từ thời chiến cho đến nay, không thể tha thứ được khi phải viết những dòng chữ bút sa gà chết: Như luận về câu nói Bùi Tín không xác nhận là tướng Giáp có trong danh sách 100 tướng nổi tiếng của thế giới mà còn có lời khích bác rằng tác giả tại VN phải xin lỗi tướng Giáp vì đã tuyên dương bậy-bạ, trong khi tướng Giáp không ở trong danh sách 100 tướng lãnh nổi tiếng nầy, và dưới đây là danh sách đó có nằm trong thư viện Library of Congress: List of 100 Greatest Generals of All Time [Archive] - Civilization ...
                    forums.civfanatics.com › ... › COLOSSEUM › World History
                    100+ posts - 53 authors - 9 Dec 2005
                    [Archive] List of 100 Greatest Generals of All Time World History. ... I see a bunch of Generals listed who became famous for winning ...

                    List of 100 Greatest Generals of All Time:
                    ….William Gott (WWII UK)
                    * Vo Nguyen Giap (North Vietnam)
                    * Rodolfo Graziani (WWII Italy)
                    * Heinz Guderian (WWII Germany)
                    * Brian Horrocks (WWII UK)
                    * Ivan Konev (WWII Soviet Union)
                    * Walter Krueger (WWII US)
                    * Oliver Leese (WWII UK)
                    * Douglas MacArthur (WWII and Korea, US)
                    * Sam Manekshaw (Indo-Pak War 1971, India)
                    * Carl Gustaf Emil Mannerheim (Winter War and WWII Finland)
                    * Mitsuru Ushijima (WWII Japan)
                    * Field Marshal Montgomery (WWII UK)
                    * Leslie Morshead (WW II Australia)
                    * Louis Mountbatten (WWII UK)
                    * Omar Mukhtar (Libyan freedom fighter who fought against the Italians in WWII)
                    * Prince Higashikuni Naruhiko (WWII Japan)
                    * Chester Nimitz (WWII US Navy)
                    * George Patton (WWII US)
                    * Friedrich Paulus (WWII Germany)
                    * "Chesty" Puller (WWII US Marine)
                    * Matthew B. Ridgway (WWII and Korea, US)
                    * Neil Ritchie (WWII UK)
                    * Konstantin Rokossovsky (WWII Sovet Union)
                    * Erwin Rommel (WWII Germany)
                    * Gerd von Rundstedt (WWII Germany)
                    * Erich von Manstein (WWII Germany)
                    * Franc Rozman Stane (WWII Slovene partisans)
                    * William Slim (WWII UK)
                    * Kurt Student (WWII Germany)
                    * Josip Broz Tito (WWII Yugoslav partisans)
                    * Archibald Wavell (WWII UK)
                    * William Westmoreland (Vietnam War US)
                    * Aleksandr Vasilevsky (WWII Soviet Union) ….

                    Vì đã đổi màu đỏ qua màu vàng, nên có Việt kiều Fan từ Lê Cường từ: San Jose, California
                    13.02.2013 18:37
                    Trả lời
                    Cám ơn bác Tín về bài viết "Bác Hồ". Nhưng có 1 điều có thể bác nhầm về thời gian khi bác Tín viết "Tôi đã trao đổi với William Colby, giám đốc CIA, về HCM nhân cuộc họp năm 2007 ở Chicago ..." Ông William Colby đã chết vào năm 1996 (On Saturday, April 27, 1996, Colby died in what appears to have been a boating accident near his home in Rock Point, Maryland --- http://en.wikipedia.org/wiki/William_Colby) Xin bác sửa lại. Trân trọng! Chúc sức khoẻ và cháu tin rằng bác Tín sẽ quay trở lại Hà Nội ngày gần đây và đảng CSVN sẽ không còn "đè đầu cởi cổ" người dân Việt.

                    Câu nói trên làm cho người viết nực-nội, nếu là tư cách một nhà báo đứng đắn không cho phép mình viết quá nhiều lỗi lầm như vậy, tôi là người vô danh tiểu tốt, nhưng khi viết điều gì mà tôi cảm thấy độc giả nghi ngờ là tôi chua ngay bên cạnh tài liệu "che-dù" ngay trên you tube, video hay internnet.

                    Về chiến tranh VN, kẻ gian VC đã thắng theo như Mc Cain: The wrong guys won. Cho nên, sự thống nhứt VN theo thực tế, là ăn gian, nhưng theo Secret Society là "cuộc chiến chưa dứt". Theo tôi, tạm thời là tình trạng Mafia-VN quản lý, chưa là thống nhứt hẳn De Jure, theo luật pháp. Vậy bên bị tạm giải tán là VNCH, vẫn có thể tổ chức giải phóng đúng nghĩa, hoặc sẽ mang CSVN ra tòa. Sao? Đã là ” gian,” thì rồi sẽ ra sao? Chưa là Conclusion.

                    Bài tặng Bùi Tín: "Nếu phải số thì ăn cháo vẫn bị gãy răng"
                    Trước nhứt tôi xác định William Colby theo chính quyền Mỹ chống Cộng quyết liệt, còn Richard Helms chõi lại theo Bonesmen, khi Colby tức khí muốn toát lên sự thật về tội ác chiến tranh do 2 nhân vật chính là William Averell Harriman và George H W Bush thì ...

                    Năm 1941 Colby tình nguyện vào Lục-quân với quân hàm Thiếu-úy và năm 1943 ông gia nhập vào Tình-báo Quân-đội OSS (Office of Strategic Services) ông trượt trên tuyết khỏi chê, nhờ thời gian còn trẻ ở Burlington, Vermont. Khi chiến tranh thứ 2 đang bùng nổ, Colby nhảy dù xuống Norway làm Trưởng-đoàn gồm 100 người của một đơn-vị Gián-điệp chuyên phá hoại, với quyết tâm: “Quân Đức đừng hòng đụng đến lãnh thổ Norway” (có phải vì thế nên sau nầy khi được lệnh ngụy tạo ra sự kiện Vịnh Bắc-bộ, năm 1964 “Gulf Tonkin Incident” ông chọn “3 chiến tốc đĩnh PT Nasty” cũng như đoàn viên người Norway giả đò tấn kích tàu Maddox).

                    Năm 1959-1964, Colby được bổ nhiệm làm Trưởng CIA tại Sàigòn; Năm 1965-1967 Colby trở nên Giám-Đốc CIA tại vùng Viễn-Đông; Tại nước Indonesia Colby ủng hộ Phe Nhóm Quân-đội lật đổ Tổng-Thống Sukarno; CIA ước tính cuộc tắm máu nầy không khác gì người Đức Quốc-Xã tàn sát người Do-Thái trong thời kỳ Đệ-nhị Thế-chiến. Rồi thì trở lại Nam Việt-Nam, làm Giám-đốc Kế hoạch Phượng-Hoàng (Phoenix Program) Năm 1968-1971; Nơi đây ông đã thủ tiêu một số lớn Việt-Cộng nằm vùng, có nguồn tin ước lượng cho rằng đến 60,000 VC nằm vùng đã bị thảm sát, nhưng chính đương sự cho ra con số đáng tin cậy là 20,587 nhân mạng. Về phía Việt-Cộng thì cho rằng khoảng 40,000 VC hạ tầng cơ sở đã bị giết; Dường như Colby đi đến đâu đều gieo rắc chém giết tang-tóc cho đất nước mà ông đặt chân bước xuống.

                    Cho đến khi William Colby sửa lưng Bonesman đương kim Bộ trưởng Quốc phòng McNamara như sau:
                    “ông không có quyền nói xấu những người Việt đã đem xương máu chống Cộng Sản trong khi đại cường Mỹ đã phủi tay chỉ vì lỗi lầm của Mc Namara [Skull and Bones] Mục đích hết sức cao đẹp nhưng Hoa kỳ đã thua với Mc Namara và phần lớn là vì hắn!”

                    Sau câu nầy, George H W Bush (thủ lãnh triều đại-2) phải kêu Colby về Washington làm chức vị lớn hơn là Ðặc tránh CIA vùng Viển đông, rồi Giám đốc CIA nhưng không ngoài mục-đích cách ly Colby khỏi cuộc chiến VN như trong hình NSC, Lam Sơn 719 không có Colby mà chỉ có Richard Helms điều hành tại Washington còn tại Saigòn là Theodore Shackley tay chân của George H.W.Bush. Hai người thân tính nầy trực tiếp làm theo lệnh của Tham mưu trưởng Donald Rumsfeld trong khi George H W Bush [Ðại-đế giấu mặt của triều đại Skull and Bones-2] núp kín sau hậu trường chính trị vì hiểu được hậu quả cuộc chiến VN sẽ thảm khốc! Sau vụ tai-tiếng Watergate, Bush tìm mọi cách gây ảnh hưởng cản trở Quốc hội điều tra việc làm của Richard Helms, thủ phạm sang chế ra sự tai tiếng tìềm ẩn nầy.

                    Cuộc đời của Colby đã gây ra quá nhiều sóng gió và chết chóc cho nên cuối đời Ông không tránh khỏi tai-ương; Vào một ngày trong mùa Xuân năm 1996, Colby một mình đi xuống bờ sông nơi căn nhà nghỉ mát cuối tuần ở Rock Point, Maryland và phóng canoe trên giòng nước quen thuộc, nhưng có ai biết đâu, đây là lần xuất hiện cuối cùng của con người gây nhiều oan-nghiệt. Đến khi thân xác ông được tìm thấy thì muôn ngàn nghi vấn chung-quanh cái chết quái lạ của ông; Tang-lễ cho Vị cựu Giám-Đốc CIA được trọng thể thi hành theo nghi thức danh-dự của Quân-đội tại nghĩa trang Arlington. Sau nghi lễ riêng tư của gia đình và bạn bè. Một hũ đựng tro hỏa-táng của Colby được xe ngựa chuyển đi chậm chạm đến một nơi an nghỉ cuối cùng, giữa nhiều mộ đá hoa và hàng cây thông cao vi-vút. Tiểu-đội danh-dự tiễn đưa qua 21 phát súng chào vĩnh-biệt và lá cờ Hoa-Kỳ được gói trọn giao cho người quá phụ, Sally Shelton-Colby, ông hưởng thọ 76, mất tích 27/April trong khi rong ruổi trên giòng Sông Rock Point, Maryland. Xác Colby được tìm ra 8 ngày sau đó.

                    Sau đây những lời tường trình qua báo chí thời đó:

                    Cựu Giám-Đốc CIA thích mọi người thân đừng gọi ông là Mr, Colby mà nên gọi ông là Bill cho có vẻ thân mật; Theo những nguồn tin của hàng xóm; Vào ngày April 24, 1996 trước 4 ngày ông bị ngã và chìm sâu dưới nước trong lúc ông đang chạy thuyền về phía Nam của Maryland; Ngày hôm ấy người anh cả nhà nghề điệp viên Colby, hiện ra với vẽ mặt đầy trẻ-trung sáng chói so với tuổi đời đã 76, người ta mường tượng ra ngay một biệt kích nhảy dù với chuỗi dài hiên ngang trong ngành tình báo gián-điệp, xông pha sau lưng phòng tuyến Đức vào thời kỳ Đệ II thế chiến và vừa qua trong trận chiến Việt-Nam cùng với cuộc chiến tranh lạnh, ông đã tỏ ra hăng say quá độ, giữ mãi trong tâm-tưởng “Tổ-Quốc, Danh-dự, và Trách-nhiệm”.

                    Dù rằng bị chê trách thậm tệ trong chương trình Phượng-Hoàng ở VN, nhưng Ông vẫn giữ lập trường chống CS và giúp đỡ nhân dân Miền-Nam loại trừ cơ sở hạ tầng VC nằm vùng; Ông cho rằng đây là một thành công nhất… như nếu chúng ta có một tổ chức ám-sát như Mafia chẳng hạn lẩn lộn trong dân chúng, dĩ- nhiên chúng ta sẽ tìm ra ngay ai là bạn, ai là thù. Đó là nhiệm vụ cơ bản của tình báo CIA, xác định, phân loại ai Xanh, ai Đỏ hay là Xanh trộn với Đỏ bầm; Để rồi túm cổ, thủ tiêu, ám sát hay bắn chết dọc đường. Vì chúng ta ở trong thời buổi chiến tranh nơi đó; nơi đây ông đích thân điều hành, chỉ khác ở Âu-Châu là ông phải gián tiếp qua sự móc nối với Mafia; hay nói cách khác những hành động bạo hành kể trên là để giúp Miền-Nam bình định. Ông vẫn bảo-thủ chiến thuật ám sát, bắt cóc để cho người dân không còn sợ mối đe dọa khi cấn phải khuyến khích họ bảo vệ Làng-Ấp hơn là VC đi đến đâu là trốn chạy đi nơi khác, hoặc chính mắt nhìn thấy họ tấn công vô tội vạ vào Làng-Xã! “Chúng ta tạm thời đem họ ra vùng an-toàn, xong rồi lại đem họ vào trở về Làng-Xã cũ của họ; rồi bảo vệ, cho họ ít khí giới để tự vệ, xây dựng lại Làng-Xã, cầu đường hoặc đào những kinh dẫn thủy nhập điền hay bất cứ gì gì miễn họ cảm thấy sung-sướng và hạnh-phúc. Thế mới gọi là Ấp-Chiến-Lược chớ! (Chánh phủ Diệm đâu có lấy sắc máu nhưng vẫn thành công).

                    Có những nguyên cớ mà người dân vẫn nghi ngờ rằng CIA có dính líu trong vụ ám sát TT Kennedy và cũng theo nhiều nguồn tin có dẫn chứng, Woodward, phóng viên Washington Post, lần đầu gặp ‘Deep Throat’ vài giờ có nghĩa là với Colby, có nhiều nguồn tin dẫn chứng có nhiều cuộc họp mật dưới hầm của Parking. Vì thế sự mất tích của Colby đem đến nhiều huyền thoại mà người đời thích bàn luận; khi Colby bất chợt mất tích trên một phụ lưu Sông Potamac, tới những 9 ngày sau mới tìm được xác. Có điều hơi lạ là Colby bị cơn đau tim bất-thần nhưng không chịu ngã xuống ngay trong Canoe mà lại nhảy tũm ra ngoài sông để chết đuối. Vì thế một viễn tượng cho thấy rằng sự đánh giá của Woodward đã cho người đời một nghi vấn có giá trị, Colby là ‘Deep-Throat’!? Bà quả phụ Sally Shelton-Colby, một viên chức cao cấp trong cơ quan phát triển Quốc-Tế (International Development) cho rằng: “thật là hàm hồ cho chồng tôi là đầu mối chính trong vụ Watergate…” chồng tôi không phải là ‘Deep Troat’ Anh không bao giờ là như vậy!”. Xung quanh cái chết của Colby mà cũng có nhiều nguồn tin trái ngược (có một điều chúng ta nên ghi nhận trong chiến tranh VN, Colby không ưa việc làm điệp-viên OSS 19 Conein, có nghĩa Conein là người của Geoge H W Bush).

                    -Nguồn tin thứ 1: Vào thứ hai, May/6, xác Colby được tìm thấy chỉ chưa đầy 20 yards từ chỗ phát hiện chiếc canoe của ông ở vào một vùng mà tìm kiếm qua lại nhiều lần bằng Trực-thăng và các Toán sục sạo ở dưới đất. Điều đáng ghi nhận là xác chết của Ông không có mang phao; nhưng theo lời Bà vợ thì Colby luôn-luôn mang phao khi xuống nước. Một người bình thường cũng phải đặt ra nghi vấn.
                    -Cuộc giải phẩu để khám nghiệm ngày 11/May cho thấy rằng: Colby bị chết đuối vì ngạt thở, dường như bị ngã xuống nước khi cơn stroke bộc phát. Khám nghiệm y khoa cho biết ngày thứ Friday là như vậy.
                    -Xác Colby được tìm thấy ngày Monday, sau 8 ngày tìm kiếm gồm trực-thăng, thợ-lặn, chó săn, trang cụ Sonar, Colby mất tích ngày 27/April trong khi vui chơi trên canoe một mình trên giòng Sông thuộc hướng Nam của Maryland, khi phát hiện ra xác của Colby trong vị thế mặt úp xuống trên một vùng đầm lầy, cạnh bờ Sông. Phẫu thuật khám nghiệm cho thấy, Colby bị một cơn bạo phát sơ cứng mạch máu (hardening of the arteries), Trưởng y khoa John Smialek nói như vậy.
                    -Cái chết đột biến và bất ngờ không bình thường, bởi vì Colby đã bị stroke trước khi rơi xuống sông (tại sao không rơi trong lòng canoe mà phải chòi ra ngoài để rơi xuống sông?). Cuộc khám nghiệm đi đến kết luận: chết đuối và bị đông máu, đó là nguyên nhân cái chết của Ông. Lời kết giải của Jeannette A. Duerr, phát ngôn viên của Bộ Y-Tế và vệ-sinh của Maryland (cũng không có gì đặc biệt và mới mẻ).
                    -Phẫu thuật khám nghiệm cho thấy, Colby đã chết sau khi đã ăn-uống với nồng độ rượu 0.07 phần trăm của rượu (Wine) Người khám nghiệm cho biết: không tìm thấy gì gọi là Drug trong cơ phận của Colby.

                    Người xưa thường nói: “ác lai ác báo” Colby đã gieo rắc biết bao cảnh chết “bí mật như vậy” thì bây giờ đến phiên Colby phải lãnh. "Nếu phải là nghiệp-quả thì ăn cháo vẫn bị gãy răng!"


                    TRƯƠNG VĂN VINH
                    Last edited by chieutim; 02-19-2013, 05:19 PM.

                    Comment

                    • vinhtruong
                      Super Member
                      • Jun 2010
                      • 1924

                      #25
                      Vài chuyện đã rõ về ông Hồ

                      Có một trường phái cho rằng: Nếu ông Hồ mê say chế độ dân chủ kiểu Mỹ và của Pháp thật lòng để trích dẫn ra, ngay khi mở đầu Tuyên ngôn Độc lập 2/9/1945 , hai bản Tuyên ngôn lịch sử của Mỹ và của Pháp, thì trong đúng 24 năm làm chủ tịch đảng và chủ tịch nước, ông đã có dịp làm bao nhiêu việc ích quốc lợi dân theo hướng dân chủ và cộng hòa! Ngược lại, ông thực hiện chuyên chính vô sản, chuyên chính độc đảng, Đảng Dân chủ và Đảng Xã hội do ông lập ra chỉ làm trang sức cho đảng CS; Việc đánh giá ông HCM là rất cần thiết, không nên e ngại, tránh né. Có thể đi cả vào đời tư lắm bi kịch, nhưng cái chính là đường lối chính trị, mô hình xây dựng đất nước dân chủ bình đẳng và phồn vinh cho mọi người chung hưởng. Ông Hồ đã bỏ lỡ thời cơ ngàn năm một thủa ... Tôi xin được tạm giải nghĩa theo ý kiến riêng của tôi trên bình diện nước Việt Nam là một nước nhược tiểu (phải thành thật chấp nhận thực tế đừng quá vì tự ái dân tộc) như dưới đây:

                      Tôi có nghiên cứu rất nhiều về ông Hồ Chí Minh với cuộc chiến tranh Việt Nam và có những nhận định khác, ông HCM là người có lập trường không vững vàng vì ít học thiếu hiểu biết nên dễ bị lung lay, thêm vào đó không nghe lời Mỹ như cụ Ngô Đình Diệm, là khuấy động lại chiến tranh kỳ-2 mà lại cả gan rút 100.000 quân về bắc, rồi lại có tham vọng được làm tổng thống nước VNCH 1956, đầu tiên do Mỹ đỡ đầu theo kiểu TT Ramon Magsaysay, Philippines. Thế nên, Trục ma quỷ KGB/CIA cách ly nhốt HCM vào 4 bức tường đạo đức "cha già dân tộc" và giao cho tam đầu chế Lê-Đức-Thọ, Lê-Duẩn, và Mai-Chí-Thọ lảnh đạo kể từ ngày đánh dấu thành lập đường 559 mà tôi cho rằng tháng 5, 1959 là đánh dấu ngày khai mở xa-lộ Harriman. Hiến pháp tự biên tự diễn của trùm Mafia Lê-Đức-Thọ tự 6-Búa xoá bỏ hoàn toàn Tuyên ngôn Độc lập 2/9/45 đến nổi cụ Tôn Đức Thắng phải than: "Đ.M tao mà cũng sợ thằng 6-Búa".

                      Nên khi người Mỹ đưa ông từ mật khu Patpó về Hà Nội làm lễ độc lập thì ông đọc tuyên ngôn độc lập theo kiểu cộng hòa, nhưng khi người Mỹ quay lưng thì ông lại theo chủ thuyết của những người cộng sản? Lý do nghịch lý nào ...??? Tại vì Harriman thủ lãnh Skull and Bones muốn khuấy động lại chiến tranh, nên ra lịnh TT Truman lờ đi 8 bức thư tha thiết thỉnh cầu Mỹ bảo vệ nền độc lập cho VN giống y chang như Philippines, nhưng ngược lại người nắm chính sách Mỹ là Averell Harriman cho chỉ thị CIA là Hồ Chi Minh chỉ là "unexpected ally" và phải đẩy HCM đi về phía Cộng Sản để Harriman thực hiện cảnh nghèo đói tại Á Châu, bằng "Surrogate-War" đổi vùng chém giết từ Trung Âu qua Á-Châu bằng cách tạo ra cuộc chiến Triều Tiên và Việt Nam. Theo như sách lược Harriman cùng bàn bạc với Stalin: sau khi túm được một số bác học Đức, Mỹ và Nga cần ưu tiên cho quốc phòng, lấy bầu trời Triều Tiên để trắc nghiệm vũ khí thế hệ Jet Engine (Mig-15/F-84) và qua kinh tế tại Việt Nam Jet Egine máy bay hành khách (Mỹ cần 3 triệu air-tickets để bảo đảm kỹ nghệ đồ sộ nầy không bị Bankruptcy trong thời buổi sơ khai là G.I passengers, ngoài ra jet Engine cho 5.000 trực thăng Huey, và cùng Liên Xô xả rác một số lớn vũ khí lỗi-thời còn tồn kho quá nhiều sau thế chiến-2. Tôi nghĩ giải nghĩa tóm gọn như vậy chắc quí bạn dễ hiểu hơn? Ngoài ra theo chiến lược Hoa Kỳ phải tập cho phi công chiến đấu BV có cơ hội không chiến để sau nầy đối chọi với TQ, nên không cho KQVN có khu trục với tầm hoạt động xa mà chỉ là loại huấn luyện nhu T-6, T-28, T-37, T-38, vì bởi họ sẽ bỏ Bom tất cả các runways thì làm sao phi công chiến đấu BV có cơ hội cất cánh bay lên thực tập không chiến (dog fight) với F-4 Panthom của Mỹ? và đồng thời cùng Liên Xô trắc nghiệm vũ khí hoả tiễn phòng không và chống phòng không.

                      Nói thẳng ra... ÔNG HỒ CHÍ MINH ĐÃ BỊ CÁC THẾ LỰC NƯỚC LỚN LỢI DỤNG, các nước lớn đã dàn dựng cuộc chiến tranh VN để giải quyết những vấn đề tồn tại sau thế chiến 2, trong đó có vấn đề Đông Âu, và vì những lợi ích toàn cầu của họ. Đường mòn Hồ Chí Minh được xây dựng bằng phần lớn cơ giới của hãng xe Ford và các máy ủi D-4 của Mỹ và Liên Xô, do công binh Cuba giúp khai mở đường. Trong chiến tranh người Mỹ không thực tâm muốn cắt hẳn con đường nầy, cho nên tôi đặt tên thủ phạm là xa lộ Harriman có ống dẫn dầu của Liên Xô thiết kế chạy song song với nó, và còn nhiều chuyện nhạy cảm khác nữa nếu đọc 2 tuyển tập "The New Legion" thì sẽ biết rõ từng chi tiết, cho nên National Military Analysis mới nói: "Chúng ta tất cả cần lắng nghe khi ông TRƯƠNG nói ... http://militaryanalysis.blogspot.com...nh-truong.html" Ông HCM có thể đã biết nhưng... đã "phóng lao thì phải theo lao" thôi.! Vì không còn con đường nào khác phải rơi vào cái thòng lọng CS mỗi phút một xiết chặt theo như mưu đồ của thủ lãnh Skull and Bones. Đáng buồn là hàng triệu người VN đã chết, hệ quả và hệ lụy của chiến tranh VN đến ngày hôm nay vẫn còn tiếp tục phải giải quyết.. Lãnh đạo một đất nước phải đủ trình độ để có tầm nhìn đúng.. là vậy... đúng ở đây là một nước nhược tiểu nên bị ngoại bang dày xéo... không ai có quyền nói ra tài khôn và tài lãnh đảo giỏi! Một đất nước cốt nhục tương tàn, chém giết nhau tận tuyệt, thề không đội trời chung mà khi lật ngửa 2 đối địch để nhìn mặt thì đều cùng là người Việt Nam, giết nhau bằng khí giới không phải mình làm ra? Nhưng khi tác giả viết tác phẩm đặt tên là "Lê Dương Mới" thì tự ái quốc gia dồn-dập nổi lên cuồn cuộn không dám nhìn thẳng vào sự thật quá phũ phàng!!!
                      Last edited by chieutim; 02-22-2013, 09:18 PM.

                      Comment

                      • tieuchuy
                        Người Thân
                        • Feb 2010
                        • 192

                        #26
                        Mời quý vị nghe lại một đoạn hồi ký của cố TT Nixon viết về cuộc chiến VN ( người lãnh đạo và thực hiện chánh sách của Mỹ tại ĐNA thì không thể vỏ đoán). Trong phần nầy là những điểm:

                        - Cuộc chiến bí mật tại Lào, những hạn chế của Mỹ khi tham chiến tại Lào trong mục tiêu hủy diệt đường mòn HCM (vì Mỹ xài luật quốc tế qua Hiệp Định Geneve về Lào trong khi vc xài luật rừng).
                        - Nhận xét của TT Nixon về ông HCM và những hiểu biết mập mờ của nhiều người về vai trò của toán tình báo Mỹ OSS trước và trong ngày 2.9.1945.
                        - Nhận xét của ông Nixon về TT Ngô Đình Diệm thời Đệ Nhất Cộng Hòa.

                        Hồi ký Nixon (Phần 2)

                        Comment

                        • hieunguyen11
                          Super Member
                          • May 2011
                          • 2230

                          #27

                          Comment

                          • TAM73F
                            Super Moderator
                            • Apr 2009
                            • 2321

                            #28
                            Chân dung '' bên thắng cuộc''

                            Cuốn Bên Thắng Cuộc của Huy Đức, như nhan đề cuốn sách thể hiện, tập trung vào phía những người thắng trận sau năm 1975; ở phía thắng trận ấy, Huy Đức tập trung vào những người lãnh đạo, từ Lê Duẩn, Võ Nguyên Giáp, Lê Đức Thọ đến Đỗ Mười, Nguyễn Văn Linh, Võ Văn Kiệt, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh và Nguyễn Tấn Dũng. Vậy bức chân dung của họ được Huy Đức mô tả ra sao?

                            Có thể tóm tắt sự mô tả của Huy Đức vào năm điểm chính: Một, ít học; hai, giáo điều, ba, độc tài; bốn, cá nhân chủ nghĩa; và năm, làm kiềm hãm thay vì phát triển đất nước.

                            Thứ nhất, ít học. Lê Duẩn, người làm Tổng Bí thư lâu nhất Việt Nam, từ 1960 đến 1986, tức 26 năm, “chỉ học hết lớp bốn rồi đi làm nhân viên hỏa xa” (tập Giải Phóng, GP, tr. 112). Nguyễn Văn Linh lúc nhỏ được học trường Bonnal, trường trung học đầu tiên do Pháp mở ở Hải Phòng, nhưng đến năm 15 tuổi đã bị bắt vì tội rải truyền đơn chống Pháp và bị đày đi Côn Đảo (tập Quyền bính, QB, tr. 46). Võ Văn Kiệt lúc nhỏ, nhà nghèo, theo cha nuôi “giữ ghe hoặc mót lúa”, đến năm 8 tuổi mới đi học được vài năm. “Những lớp học ở làng không đưa lại cho Chín Hòa [tên Võ Văn Kiệt lúc nhỏ] bằng cấp nhưng đã giúp cậu đọc thông viết thạo” (QB, tr. 47). Đỗ Mười, theo tiểu sử chính thức, “Xuất thân từ một gia đình nông dân, bản thân là thợ sơn”, nhưng khi lên làm Tổng Bí thư, ông lại muốn trở thành nhà lý luận. Không đủ sức, ông phải dựa vào các trợ lý như Đào Duy Tùng và Nguyễn Đức Bình, những người bị chê là “chim ri, chim sẻ”. Phan Văn Khải nhận xét về Đỗ Mười: “Ông cũng không được học hành căn bản để hiểu các vấn đề một cách có hệ thống” (QB, tr. 102). Lê Đức Anh học tiểu học ở Huế; năm 11 tuổi ra Vinh học tiếp nhưng chỉ được một vài năm. Huy Đức viết: “Học vấn của ông Lê Đức Anh ở mức đọc thông viết thạo” (QB, tr. 103). Phan Văn Khải có bằng cấp cao hơn hẳn những người kia, nhưng thực chất của những mảnh bằng xã hội chủ nghĩa ấy ra sao thì lại rất đáng ngờ. Lúc nhỏ, ông học hết tiểu học thì nghỉ. Đến năm 1956, tập kết ra Bắc, ông mới vào học trường Bổ túc Công Nông Trung ương. Bắt đầu vào lớp 5. Ba năm sau, ông học xong… Trung học. Sau đó, ông học tiếng Nga và được sang Nga du học, đến năm 1965 thì tốt nghiệp ngành Kinh tế Kế hoạch và về nước (QB, tr. 144-5). Còn Nguyễn Tấn Dũng thì “biết chữ chủ yếu nhờ các lớp bổ túc ở trong rừng do địa phương quân tổ chức. Sau đó, ông Dũng được đưa đi cứu thương rồi làm y tá cho Tỉnh đội” (QB, tr. 150). Nông Đức Mạnh thì học ở Liên Xô về Lâm Nghiệp nhưng về trí thức và trí tuệ thì bị chê bai thậm tệ. Huy Đức viết:

                            “Tại kỳ họp thứ tư của Quốc hội khóa IX, tháng 7-1994, trong giờ giải lao, phóng viên Huỳnh Ngọc Chênh của báo Thanh Niên phỏng vấn: ‘Thưa, Chủ tịch có phải con của Bác Hồ?’ Ông Nông Đức Mạnh lúng túng mấy giây rồi trả lời: ‘Người Việt Nam ta ai cũng là con cháu Bác Hồ cả.’ Cho dù sau đó, ông Mạnh rất tức giận nhưng đấy là câu trả thông minh nhất trong suốt cuộc đời làm chính trị của ông. Từ đó cho đến khi làm tổng bí thư, ông Mạnh trở thành một người lúc nào cũng ‘mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao’ nhưng ăn nói nhạt nhẽo và có rất ít quyền lực. Ông xuất hiện trên truyền hình ở nhiều địa phương khác nhau với gần như chỉ có một câu nói: ‘Các đồng chí phải tìm ra thế mạnh của địa phương là nên trồng cây gì và nuôi con gì.’ Người lập hồ sơ để đưa ông Mạnh vào Trung ương, ông Nguyễn Đình Hương, nhận xét: ‘Tôi cảm thấy rất xấu hổ vì Đảng ta có một tổng bí thư như vậy, Nông Đức Mạnh chỉ có trình độ ở tầm cán bộ cấp huyện.’’ (QB, tr. 154).

                            Thủ tướng Phan Văn Khải cũng đồng ý như vậy. Huy Đức kể: “Về sau, ông Phan Văn Khải cũng đã nuối tiếc khi ủng hộ ông Nông Đức Mạnh làm tổng bí thư. Ông Khải nói: ‘Ông Mạnh trình độ yếu lại thiếu bản lĩnh nên gần như không có tác dụng gì. Khi ông Lê Khả Phiêu làm tổng bí thư, nếu điều gì đã thống nhất với tôi thì cho dù ra Bộ Chính trị có ý kiến khác ông vẫn bảo vệ nhưng ông Mạnh thì không. Gật gù với
                            nhau nhưng khi thảo luận thấy có vài ý kiến hơi khác là ông im lặng.’” (QB, tr. 154)

                            Thứ hai, giáo điều. Giáo điều chủ yếu vì ít học. Giới lãnh đạo Việt Nam thường xem bộ Tư Bản của Karl Marx như là Kinh Thánh, nhưng theo các trợ lý của họ, hầu như không có ai đọc hết bộ sách đồ sộ ấy. Hầu hết đều chỉ nghe lõm bõm lúc họ bị ở tù, trước năm 1945. Sau đó, khi lên nắm quyền, họ nghe lại từ những người giúp việc. Không đọc, không hiểu, nhưng mang tâm lý sùng kính, nên họ rất sợ. Huy Đức kể: “[T]heo ông Đậu Ngọc Xuân: ‘Bộ Tư Bản mênh mông, gần như không lãnh đạo nào đọc hết, nên nếu lấy Tư Bản ra mà dọa thì một anh giúp việc có thể điều khiển được một ủy viên Bộ Chính trị”. Ông Đậu Ngọc Xuân kể: “Mấy anh giúp việc ông Trường Chinh (trong thập niên 1960) là rất hay trích dẫn Marx-Lenin. Cái câu “sản xuất nhỏ hàng ngày, hàng giờ đẻ ra chủ nghĩa tư bản” làm cụ Trường Chinh rất sợ”. (GP, tr. 112)

                            Huy Đức trích lời của Đống Ngạc, trợ lý của Lê Duẩn kể: “Một lần đi Hungary, thấy nông dân được canh tác tới năm mươi hecta ruộng, anh Ba rất thích nhưng khi trao đổi với một số nhà kinh tế, họ nói: ‘Làm như thế lâu [lên chủ nghĩa xã hội] lắm anh ạ’, anh Ba lại thôi”. Anh lại trích lời một trợ lý khác, Trần Phương: “Theo ông Trần Phương thì nhiều lần, ông Lê Duẩn bàn với ông nghiên cứu áp dụng mô hình Bắc Triều Tiên nhưng khi ông Trần Phương nói rằng miền Bắc Việt Nam chưa đủ điều kiện làm như vậy thì “anh Ba im lặng”. Anh cũng dẫn ý kiến của Nguyễn Đức Bình: “Bài phát biểu trước Hội nghị Trung ương 24, ngày 13-8-1975, cho thấy mâu thuẫn khá rõ giữa một Lê Duẩn sắc sảo nhìn thấy vấn đề trong cuộc sống và một Lê Duẩn chưa có đủ lý luận để giải thích kinh tế thị trường. Trình độ của một nhà lãnh đạo có thể được khắc phục nếu như quy trình hình thành chính sách của Đảng cho phép tranh luận thay vì chỉ trông cậy vào sự anh minh lãnh tụ”. (GP, tr. 116).

                            Sau khi dẫn lời Đậu Ngọc Xuân “phải sáng tạo lắm mới thoát ra khỏi sự giáo điều” Huy Đức bình luận: “Mà muốn sáng tạo thì cũng phải dựa trên khả năng tư duy của những con người cụ thể. Lê Duẩn vào thời điểm ấy cho dù vẫn cháy bỏng những
                            khát khao cũng không tránh khỏi những hạn chế về học vấn và sức khỏe.” (GP, tr. 121)

                            Giới lãnh đạo dựa vào các chuyên viên nhưng các chuyên viên thì, theo lời thú nhận của Trần Phương: “Cho đến trước khi Liên Xô sụp đổ, đầu óc của chúng tôi vẫn bị cầm tù trong sự giáo điều của chủ nghĩa Marx” (GP, tr. 112). Thành phần lãnh đạo phía dưới càng giáo điều hơn nữa. Trước nạn khan hiếm lương thực ở Sài Gòn vào cuối thập niên 1970, Võ Văn Kiệt định “xé rào” xuống các tỉnh miền Tây mua lương thực. Ông bàn với Bảy Máy, bộ trưởng Bộ Lương thực. Bảy Máy đáp: “Tôi chỉ biết nghe ý kiến chính thống, chớ không nghe ý kiến ai cả.” (GP, tr. 127)

                            Thứ ba, ít học và giáo điều như giới lãnh đạo lại rất độc tài. Thật ra, chuyện này ai cũng biết. Trong Bên Thắng Cuộc, có vô số chuyện như thế. Xin trích một đoạn về Lê Duẩn:

                            “Từ đầu thập niên 1970, bệnh tiền liệt tuyến đã khiến cho Lê Duẩn không có một đêm nào ngủ yên và không còn khả năng lắng nghe. Ông Nguyễn Văn Trân nhận xét: ‘Anh Lê Duẩn có thói quen hay cắt lời người khác. Trong các cuộc họp Bộ Chính trị, họp Ban Bí thư có khi anh nói gần suốt cả buổi, không mấy ai còn thời giờ nói ý của mình.’ Đại tướng Võ Nguyên Giáp viết: ‘Anh Ba là một con người giàu tình cảm cách mạng, có khi sôi nổi. Do đó, một mặt thì dễ gần gũi với cán bộ, quần chúng mặt khác lại có những phản ứng quá mức đối với những ý kiến khác mình. Điều đó đã hạn chế không khí dân chủ trong nội bộ, nhất là về những năm cuối đời.’ Lê Duẩn từng nhắc nhở thuộc cấp tránh hiện tượng ‘đảng là của tôi, nhà nước là của tôi, của một người.’ Nhưng ông đã không nhận thấy chính mô hình chính trị mà ông đặt ra đã mắc phải những gì mà ông cảnh báo: từ chỗ còn ‘có cái phải thuyết phục, có cái phải bắt buộc’ đến chỗ đối với những ý kiến khác, chỉ còn chuyên chính. Năm 1976, Bí thư Thứ nhất Lê Duẩn tuyên bố: ‘Chế độ ta là chuyên chính vô sản. Chuyên chính trước hết là đường lối của giai cấp vô sản… Đường lối đó là khoa học nhất, là đúng quy luật, là bắt buộc. Đường lối đó không hề nhân nhượng với ai, chia sẻ với ai và không hợp tác với ai… Đường lối đó là đường lối của giai cấp công nhân, không ai được chống lại. Ai chống lại những cái đó thì bắt’.” (GP, tr. 121-2)

                            Thứ tư, tinh thần cá nhân chủ nghĩa. Giới lãnh đạo Việt Nam hay nói đến chuyện tập thể và chống chủ nghĩa cá nhân, hay kêu gọi đoàn kết và phê phán sự chia rẽ. Tuy nhiên, trên thực tế, như những lời tiết lộ của những người gần gũi với họ nhất, hầu như ai cũng chỉ biết mình và dùng mọi thủ đoạn để tranh giành quyền lực và quyền lợi cho mình. Lê Duẩn và Lê Đức Thọ lúc nào cũng tìm cách hãm hại Võ Nguyên Giáp, một người có nhiều hào quang và uy tín hơn họ. Ngay chính Lê Duẩn và Lê Đức Thọ vốn được xem như một cặp bài trùng, về sau, lại rất ghét nhau. Mặc dù Lê Đức Thọ vẫn là ủy viên Bộ chính trị, nhưng Lê Duẩn vẫn cứ đuổi ra khỏi phòng họp. (GP, tr. 148) Lê Đức Anh thì chỉ muốn nâng đỡ các tướng lãnh thân cận dưới trướng của mình và tìm mọi cách ngăn chận người khác. Nguyễn Văn Linh và Võ Văn Kiệt từng làm việc với nhau cả hàng chục năm nhưng vẫn không ưa nhau. Nguyễn Văn Linh đi đâu cũng nói xấu Võ Văn Kiệt và tìm cách để ngăn cản con đường lên chức Tổng bí thư của Võ Văn Kiệt. Đỗ Mười và Tố Hữu không thích Võ Văn Kiệt. Và bây giờ, theo dõi báo chí trong nước, chúng ta đều biết Nguyễn Phú Trọng và Trương Tấn Sang đều không ưa Nguyễn Tấn Dũng.

                            Trong Bên Thắng Cuộc, có khá nhiều chi tiết liên quan đến tinh thần cá nhân chủ nghĩa và sự chia rẽ ấy. Lúc còn sống, nhận thấy điều đó, Hồ Chí Minh tổ chức bữa ăn tối hàng tuần tại Phủ chủ tịch để mọi người có thể nói chuyện với nhau. Nhưng theo lời Hoàng Tùng, “ăn thì họ vẫn tới ăn nhưng có khi vẫn không ai nhìn nhau cả. Có bữa ông Lê Duẩn nói ‘Tôi về nhà làm việc với lái xe, bảo vệ đây’. […] Cụ Hồ cũng rất buồn, có dịp 19-5, Cụ bỏ lên Ba Vì, Bộ Chính trị kéo lên theo, Cụ bảo: ‘Các chú lên làm gì?’. Mọi người nói: ‘Lên chúc thọ Bác!’. Cụ Hồ mắng: ‘Thọ thì có gì mà chúc, điều quan trọng là các chú phải từ bỏ chủ nghĩa cá nhân đi, các chú phải đoàn kết, có đoàn kết mới thống nhất Bắc-Nam được. Các chú mắc bệnh cá nhân chủ nghĩa, chú Lê Duẩn cũng cá nhân chủ nghĩa’. Năm 1967, Cụ Hồ bảo tôi và Tố Hữu thảo bài nói chuyện ‘Nâng cao đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân’, tôi viết chủ nghĩa cá nhân chung chung, Cụ bảo: ‘Vấn đề là ở cấp trung ương chứ không phải ở cơ sở ’. ”(GP, tr. 120-1)

                            Các cuộc tranh giành quyền lực trong nội bộ đảng có khi đẫm đầy máu. Trong cuộc chuẩn bị đại hội đảng năm 1986, Lê Đức Thọ muốn tiến cử Lê Đức Anh hơn là Lê Trọng Tấn, lúc ấy được xem là có uy tín nhất trong quân đội sau khi Đại tướng Hoàng Văn Thái đột ngột từ trần. Ngày 5/12/1986, Lê Trọng Tấn đến số 6 Nguyễn Cảnh Chân gặp Lê Đức Thọ. Vừa về đến nhà, theo lời kể của Huy Đức,

                            “Tướng Tấn gục xuống bàn. Bà Lê Thị Minh Sơn, phu nhân Đại tướng Lê Trọng Tấn từ nhà dưới chạy lên. Tướng Giáp từ 30 Hoàng Diệu, chạy đến đầu tiên. Người thứ hai là Tướng Đinh Đức Thiện. Trong khi Tướng Giáp cắn chặt răng, đau đớn, Tướng Đinh Đức Thiện, em ruột Lê Đức Thọ kêu lên: “Tấn ơi, đứa nào hại mày?”. […] Ngay lập tức, ông được đưa ra khỏi nhà. Đến đêm, gia đình được thông báo là ông đã mất. Mãi tới sau ngày 7/12/1986, ngày tang lễ của ông, các báo mới đăng thông cáo của Ban Chấp hành Trung ương: “Đại tướng Lê Trọng Tấn từ trần hồi 18 giờ 50 phút ngày 5-12-1986, thọ bảy mươi hai tuổi, sau một cơn đau cấp tính vì đồng chí đã mắc bệnh tim mạch nặng từ lâu”. Hiếm có một cáo phó nào lại phải “vòng vo” như vậy về nguyên nhân của một cái chết và điều này càng làm tăng thêm hoài nghi. Khi Tướng Lê Trọng Tấn mất, Lê Đức Thọ vừa là người phụ trách công tác tổ chức, vừa phụ trách Ban Bảo vệ Sức khỏe Trung ương, cơ quan quyết định tới từng viên thuốc của các nhà lãnh đạo. Cái chết của Đại tướng Lê Trọng Tấn ngay bên thềm Đại hội Đảng, cũng như cái chết trước đó của Đại tướng Hoàng Văn Thái, rất có thể chỉ là do tuổi tác và bệnh tật như “thông cáo của Ban Chấp hành Trung ương”, nhưng lịch sử phi chính thống đã xếp những cái chết này vào hàng “nghi án”. Hơn một tháng sau cái chết của Tướng Lê Trọng Tấn, ngày 20/1/1987, trong một chuyến đi săn, khi ông Đinh Đức Thiện lấy khẩu súng từ trong xe ra thì đạn nổ, viên đạn xuyên từ cằm lên đỉnh đầu, đục thủng trần xe. Vị tướng đã xông pha biết bao chiến trường ấy cuối cùng đã chết vì “súng bị cướp cò”. (GP, tr. 151)

                            Cuối cùng, thứ năm, là sự bất lực. Theo Đỗ Phượng, tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam: “Không ít lần tôi báo cáo thông tin với đồng chí Tổng bí thư, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thấy anh Ba ngồi yên, nghe mà như không nghe, không hỏi lại mà cũng không ngắt lời.” Khi ông Đỗ Phượng nói “muốn được nghe ý kiến của anh”, ông Lê Duẩn đứng dậy, nói bằng một giọng nhẹ nhàng mà ông Đỗ Phượng nói là ông chưa từng nghe bao giờ: “Thế anh bảo Trung ương phải làm gì đây, tôi phải làm gì đây! Các đồng chí lãnh đạo có trách nhiệm bên Đảng và bên chính phủ đều có mặt tại chỗ. Khó khăn thì phải tìm cách tháo gỡ, ngồi mà kêu cực trông chờ ai cứu mình”. (GP, tr. 127)

                            Giới lãnh đạo Việt Nam thường kể công: nhờ sự lãnh đạo sang suốt của họ mà đất nước ngày một giàu mạnh và nhân dân ngày một no ấm. Cuốn Bên Thắng Cuộc củng cố một sự thật mà ai cũng biết: Tất cả những tai hoạ mà nhân dân phải gánh chịu từ năm 1975 đều đến từ đảng: từ việc đánh tư sản, mở các trại cải tạo, quốc hữu hoá các cơ sở sản xuất và doanh nghiệp, hợp tác hoá nông nghiệp, ngăn sông cấm chợ, kỳ thị trí thức miền Nam, chính sách giá - lương- tiền, v.v.. Đảng chỉ làm được hai việc chính: một, vì trung thành với mô hình xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Trung Quốc, đưa ra những chính sách sai; và hai, cũng vì lý do trên, tìm mọi cách để bảo vệ và kéo dài những cái sai ấy. Những đóng góp lớn nhất nhằm thoát khỏi tình trạng đói khổ đều là những quyết định “xé rào”, đi ngược lại chính sách của đảng. Đến giữa thập niên 1980, khi đưa ra chính sách đổi mới, đảng chỉ hợp thức hoá các hành động xé rào ấy. Như vậy, công thuộc về ai? Và tội thuộc về ai?

                            Huy Đức kể:

                            “Xuống Viso, ông Võ Văn Kiệt nói: ‘Không có cuộc chiến tranh nào kết thúc mà bên chiến thắng tiếp quản được một thành phố nguyên vẹn hoàn toàn như Sài Gòn. Những cái khó, ách tắc còn lại chỉ là tự mình gây ra, tự mình trói mình. Chúng ta phải tháo gỡ, tháo không được thì phải chòi đạp.’ Giám đốc Viso, ông Nguyễn Quang Lộc, nói với ông Kiệt: ‘Ta phải học cách làm của tư bản thôi’.” (GP, tr. 130)

                            Võ Văn Kiệt chưa dám học cách làm của tư bản, ông - cũng như Nguyễn Văn Linh, người làm Bí thư Thành uỷ kế tiếp ông - đã bị phê phán kịch liệt từ Trung ương. Ngày 10/8/1982, trên chuyến bay từ Hà Nội vào Sài Gòn, Tố Hữu nói: “Chưa tới Tân Sơn Nhất đã ngửi thấy mùi Nam Tư.”

                            Đối với giới lãnh đạo, cái “mùi Nam Tư” ấy còn đáng sợ hơn là cái sự đói khổ của dân chúng và sự lạc hậu của đất nước.

                            Năm đặc điểm nêu trên đã đủ cho bức phác hoạ chân dung giới lãnh đạo “bên thắng cuộc” chưa? Chắc chắn là chưa. Có ít nhất một khía cạnh khác chưa được đề cập: tham nhũng. Có lẽ Huy Đức không thiếu tài liệu. Anh muốn dành nó cho một cuốn sách khác chăng?

                            Hy vọng vậy.


                            Nguyễn Hưng Quốc



                            ***

                            Chú thích:

                            Số trang trong phần chú thích ghi theo bản “Smashworlds Edition” của Bên Thắng Cuộc.
                            Last edited by chieutim; 02-22-2013, 09:10 PM.

                            Comment

                            • vinhtruong
                              Super Member
                              • Jun 2010
                              • 1924

                              #29
                              Không có bên nào thắng cuộc

                              Hai bên đều thua cuộc một cách thảm hại, nhục-nhã... làm gì có bên thắng cuộc? ngày nay đã đến thời điểm (decent interval) người Mỹ cần giải mật (open vaught) lột trần truồng cuộc chiến Việt Nam, mới có cảnh cho TDY nhà báo Huy Đức học tập tại Harvard- university.

                              Người Mỹ cho rằng "Vietnam War" vì cuộc chiến xảy ra trên phần đất Việt Nam. Người Hà Nội cho rằng "America War" vì cuộc chiến do người Mỹ đem qua, còn thế hệ người Mỹ gốc Việt cho rằng "Hanoi War" vì Hà Nội lén lút đem quân cưỡng chiếm miền nam. Thế ai đúng ai trật? Nói một cách rộng rãi theo tầm nhìn quốc tế thì Secret Society cho rằng "A Social Scientists War" có tính cách cuộc chiến nằm trong một màn kịch của vở tuồng Eurasian trong cuộc chiến tranh lạnh (Cold War) mà tác giả kiêm đạo-diễn là kiến trúc sư William Averell Harriman (xem 2 tác phẩm The New Legion sẽ rõ ràng hơn hay click "skull and bones by vinh truong")

                              Cái thế lực Skull and Bones ghê-gớm nầy có thể đảo lộn cả chân lý để hoàn thành mục tiêu hoàn vũ thì chuyện bóp méo lịch sử cả thế giới họ vẩn thừa khả năng làm đảo lộn như chuyện "Điểm Nóng Biển Đông" khi CIA xúi bên quân đội TQ làm biển đông nổi sóng thì Tập Cận Bình làm bộ biến dạng, lập lại cuộc chiến VN, CIA điều khiển cà 3 bên tham chiến, như khi muốn thả agent CIA đội lốt nhà báo vào Cục R bị bắt thì bấm Phạm Xuân Ẩn cho lịnh MTGPMN thả ra ngay mà còn có tặng phẩm "dép râu cho người Mỹ tiến bộ". Khi cần thả cán bộ MTGPMN hay vợ Cao Đăng Chiếm thì đại sứ Bunker ra lịnh tướng Loan thả là xong (CIA dẫn bà qua Cambodia vào toà đại sứ VC, nhưng bà tẻ vào chiến khu Dương Minh Châu để gặp ông xã thì cũng okay thôi; khi chính quyền Mỹ toan tính giải thoát tù binh Sơn Tây thì trung úy phản chiến John F Kerry, gọi là lấy điểm báo cho KGB ra lịnh Hà Nội di tản ra khỏi vùng ngay vì sắp có cơn bão lụt dữ-dội lắm, ngoài ra còn giao phóng đồ hành quân năm tới 1971, Lam Sơn 719 cho tướng Giáp đào hầm xung quanh các CCHL như chúng ta đã thấy hình ảnh hầm chìm, hầm nổi bên Cánh Thép, Mục Lam Sơn 719.

                              Người Việt thôi bàn luận làm gì về chuyện "Bên Thắng Cuộc" cho phí thì giờ, toàn là nói chuyện trên ngọn cỏ dại với thỉnh thoảng vài ngọn gió chướng thoáng qua! Một lần nữa người viết khuyên nên click: [ skull and bones by vinh truong ] xem đỡ nhứt đầu hơn mà lại thích thú nữa.

                              TRƯƠNG VĂN VINH
                              Last edited by chieutim; 02-22-2013, 09:08 PM.

                              Comment

                              • vinhtruong
                                Super Member
                                • Jun 2010
                                • 1924

                                #30
                                Lại BBC và VOA một lần nữa

                                - Ngày xưa giúp Hà Nội chiếm Saigon trong chiến dịch rã ngũ QLVNCH bằng những tin tức gây hoang mang ..."những nơi quân BV chưa tới thì đã tuyên bố thành phố đã rơi vào tay Cộng Sản".
                                - Ngày nay 28/2/2013, BBC rồi VOA đang tung tin trái ngược tư tưởng HCM (có người ta thấy là Mafia-VN) là "Quân đội là công cụ Đảng CS" Trong khi HCM nói: "Quân đội phải trung với nước, hiếu với dân" - Gọi quân đội là quân đội nhân dân, thế thì là từ nhân dân mà ra. Cho nên phải trung với nước, hiếu với dân là đúng rồi. Chứ không ai nói là quân đội của Mafia-VN đâu?" Ấy vậy mà Trưởng Mafia Nguyễn Tấn Dũng phải nghe lời Mỹ muốn nhàu nặn ra sao thì Dũng phải nghe lời để đuợc hạ cánh an toàn. Vì đến thời điểm Secret Society muốn Việt Nam đã đạt thống nhứt rồi ... bây giờ tới lúc phải có tự do và dân quyền cho người dân qua kép chánh John F Kerry thủ vai chánh.

                                Thế nên, việc quy định lực lượng vũ trang phải trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đang gây tranh cãi là cũng do Secret Society muốn như vậy để CIA khai thác bửu bối tham nhũng rồi gởi dollar qua Mỹ bởi tiền ăn cướp, ăn cắp.

                                Đối với Huy Đức tôi cho rằng "The US Information Agency" (cơ quan kiểm duyệt) cấp TDY cho một công cụ H-Đ sẽ phục vụ cơ quan tuyên truyền Mỹ bằng hình thức gián tiếp phổ biến những sự thật cần có vào một giai đoạn cần giải mật "Tất cả phải declassified" trong diển biến phần mêm hậu chiến (postwar "Unending War"). Định nghĩa theo tự điển quân-đội: In the military, what does TDY stand for? It stands for Temporary Duty Yonder! TDY, refers to a U.S. government travel assignment at a location other than the employee's permanent duty station, với H-Đ là "dự-thính" tại đại-học Havard để có chút ít uy tín và được đài BBC, VOA làm rùm beng. Cái kiểu làm ăn nầy xưa rồi bỏ đi Tám, nên tôi khuyên quí bạn đừng theo dõi nữa mà mất thì giờ.

                                Cơ quan truyền thông ra cái điều làm rùm beng cho người Việt chú ý, nhưng sự thật chỉ là tuyên truyền như định nghĩa. Thêm vào đó họ nhắm vào nhiều sử gia thế hệ dưới 32 tuổi làm chuẩn sẽ viết lại lịch sử hậu cận đại Việt Nam có lớp lang và rõ ràng hơn, nhưng tôi chắc chắn những tư tưởng đong đá trong đầu óc quí vị đã sai bét hết rồi theo chứng minh bằng tài liệu, hình ảnh, băng ghi âm và video, cái nào sai ra sai, cái nào đúng ra đúng, trắng đen rõ ràng.

                                Nhưng mục đích để lại tài liệu trong 2 tác phẩm "The New Legion" sẽ phối hợp cùng các sử gia hậu cận đại sau nầy lần lược tiết lộ thì chỉ cần phối kiểm nó đã nằm chình ình sẵn trong 2 cuốn nầy, chỉ cần một đoạn bài (excerpts): John F Kerry được xem là "anh hùng" nhưng anh hùng của ai, anh hùng phía bên nào? thì tài liệu đã toát ra vài chi tiết cực mật đã được tôi phơi bày, bây giờ chỉ còn thêm nhiều data-facts là rõ trắng đen không chối cãi: Bùi Tín là nhị trùng, Phạm Xuân Ẩn là tam-trùng, Võ Nguyên Giáp đành đem đồng bào mình đi nướng vì là công cụ của OSS/1945, John F Kerry mặt CHÌM, Jane Fonda mặt NỔI lo cho quyền lợi "America-First", Họ không có tội vì tất cả cho "Patriot-Act" như người em út còn lại của dòng họ Kennedy là Edward Kennedy phải khen đáo, khen để thủ phạm đã giết 2 anh mình là Robert và TT Kennedy, nhân ngày sinh nhựt thứ 90 "Nếu chúng ta không có sự sáng suốt của ngài (William Averel Harriman) thì thế kỷ 21 nầy, chúng ta không có được cuộc sống an toàn như ngày hôm nay. ["The New World Order"]

                                Thế nên, chúng ta cũng đừng rơi vào cái bẫy của CIA, trong lúc chiến tranh thì họ vung dollar từ ngân hàng Thụy Sĩ để tung tin bất lợi cho VNCH vì phải giải thể chế độ theo AXIOM-1, ngày nay điểm mốc thời gian 2005 là phần mềm lo phục hồi cho một nước VNCH thống nhứt và phải có dân quyền, thì họ bênh vực VNCH, họ cho mượn lá cờ VNCH to lớn nhứt để đi trình làng, từ chuyện tuyên dương Pilot Trực thăng KQVN đã hy sinh thân xác cho cuộc chiến, rồi đến tướng Bùi Thế Lân ... Bên cạnh đó, họ che dấu bộ mặt thật của tội ác chiến tranh, Secret Society mua chuộc các danh nhân, tác giả, tặng cho họ giải nầy giải nọ, như Nobel cho Kissinger mà Thọ thì không được vì phải đánh chiếm Saigon và Nam Vang, như Tiến sĩ "cò-mồi" Lewis Sorley, tác giả cuốn “A Better War” được Putlitzer, đặt hàng quy lỗi oan uổng phần lớn do Đại Tướng Westmoreland, Chỉ huy trưởng MACV, Cơ Quan Viện Trợ Quân sự Hoa Kỳ tại Việt Nam, người mà ông gọi là “Ông Tướng đã để mất Việt Nam”, SS ranh mãnh tướng thua trận là đúng rồi ...? Bùi Tín là một nhị trùng những câu nói về HCM khác hắn hồi xưa cũng do đơn đặt hàng để không ai tìm hiểu thủ phạm lừa gạt HCM là ai, ai ra lịnh cho TT Truman lờ 8 bức thư của HCM? Sử gia Hoa Kỳ Larry Berman, trong tác phẩm “No Peace, No Honor: Nixon, Kissinger and Betrayal in Vietnam” thay vì trong sách "The New Legion" thì chỉ đích danh William Averell Harriman và George H W Bush là thủ phạm. Neil Sheehan's Putlitzer controversial book advisory force a Bright Shining Lie: John Paul Vann and America in Vietnam...

                                Nói tóm lại, Secret Society có thể bóp méo lịch sử theo đường lối chủ trương của họ một cách dễ dàng, nhưng với thời buổi siêu vi tính nầy thì đừng hòng như các bạn nên xem 10 bài của người viết dưới đây và số lần đọc sẽ đánh giá ngay giá trị về những tài liệu sống được tiết lộ của bài viết:

                                (1) - 138,000 results

                                A rehearsal for a full scale overran Saigon,
                                hoiquanphidung.com/...4352-A-rehearsal-for-a-full-scale-overran-Saigon
                                1 reply in October 2010
                                at Camp Carroll first Not surprisingly, for ending Vietnam-War and you are reading ... at Camp Carroll first (continued) General Giai 3rd Infantry Division Commander ...

                                (2) - 9,370,000 results

                                For the Vietnamese Americans know how their native
                                hoiquanphidung.com/showthread.php?4333-For-the-Vietnamese...
                                No replies since original post in October 2010
                                (Why I dare say W A Harriman' Emperor-1, George-1 Emperor-2) Truth is often stranger than fiction. A reasonable supposition is one which appeals to our common sense ..-

                                (3) - 522,000 results

                                South vietnam in desperate plight - Hội Quán Phi Dũng - The ...
                                hoiquanphidung.com/showthread.php?4410-South-vietnam-in-desperate...
                                2 replies from November 2010
                                Republican George H W Bush succeeded to the Company dynasty, but was immediately ... NhaTrang, Army Corps-II Headquarters: President Thieu sat at the …

                                (4) - 2,900,000 results

                                Why President Kennedy must be assassinated?
                                hoiquanphidung.com/showthread.php?4656-Why-President-Kennedy-must...
                                1 reply in January 2011
                                A strategically important “CIP” was as a necessary scam? It cost the lives of two ... Kennedy never made his Vietnam plans public. And, in true Kennedy fashion

                                (5) - 759,000 results

                                -My spy-pilot life - Page 6
                                hoiquanphidung.com/showthread.php?4552-My-spy-pilot-life/page6
                                35 replies through September 2011
                                Warner Britton in Apple-One remembers - "they saw the flares dropped by the C-130 ... Fortunately, having abrupt secret urgent message that all U.S POWs must gathered ...
                                -My spy-pilot life - Hội Quán Phi Dũng - The Front Page
                                hoiquanphidung.com/showthread.php?4552-My-spy-pilot-life
                                35 replies since December 2010
                                I’ve been flying on treetop for 15 minutes; absolutely no enemy eye could follow us ... HCM’ Trail or Harriman’s Super-Highway? (Or W A Harriman was a real Cog ...

                                (6) - 35,100 results

                                Skull and Bones’dynasty [Lưu Trữ] - Hội Quán Phi Dũng
                                hoiquanphidung.com/archive/index.php/t-5884.html
                                In fact he saw Communist fall apart in 1991 but how about Skull and Bones? ... Excerpted from VIETNAM-WAR by Vinh Van Truong Copyright © 2010 by Vinh Truong.

                                (7) - 4,720,000 results

                                When Truong speaks we all need to listen…
                                hoiquanphidung.com/showthread.php?7915-When-Truong-speaks-we-all...
                                No replies since original post in July 2012
                                Coolbert Posted by Albert e, at 7:37pm, Saturday, April 14, 2012 Labels: Vietnam Nếu quí bạn tin câu nầy là trung thực với lịch sữ hậu cận đại ...

                                (7B) - 14,400,000 results

                                John Kerry was a war hero, but for which side?
                                hoiquanphidung.com/...John-Kerry-was-a-war-hero-but-for-which-side
                                o 0 replies in thread
                                ( theothermccain.com/2011/07/26/war-hero-who-attested-to-john-kerrys... ) by Vinh Truong ‘War Hero’ Who Attested to John Kerry’s Vietnam Heroism Turns Out to Be ...

                                (8) - 35,100 results

                                Skull and Bones’dynasty [Lưu Trữ] - Hội Quán Phi Dũng
                                hoiquanphidung.com/archive/index.php/t-5884.html
                                In fact he saw Communist fall apart in 1991 but how about Skull and Bones? ... Excerpted from VIETNAM-WAR by Vinh Van Truong Copyright © 2010 by Vinh Truong.

                                (9) - 279,000 results

                                The lightest moments of the darkest hours
                                hoiquanphidung.com/showthread.php?9101-The-lightest-moments-of-the...
                                No replies since original post in December 2012
                                (Bài viết do Toán trưởng STRATA, Đèo Văn Đức gởi cho tác giả) Tác giả đã ghi lại một chuyện phi thường cho KQVN nói riêng cho Nha ...

                                (10) - 201,000 results

                                The whim and ironies of vietnam’s history
                                hoiquanphidung.com/showthread.php?4396-The-whim-and-ironies-of...
                                1 reply in November 2010
                                Vietnam stands for the victims of the Axis of Evil’s scam. Stemmed from the OSS ... Fatefully, to introduce a dictatorship of the Proletariat patterned after the

                                QUEENBEE-ONE
                                Last edited by Phòng Trực; 03-01-2013, 10:08 AM.

                                Comment

                                Working...