Trang Levannhan

Collapse
X
 
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts
  • levannhan
    Senior Member
    • Jul 2012
    • 872

    #46
    CUỘC ĐỜI BIẾN ĐỔI

    Thời gian trôi qua thật là nhanh lắm mới đó mà tôi đã sống xa gia đình, cha mẹ, anh em và quê hương xứ sở VN cùng chia tay với Thu Vân và Thu Hương đã hơn tám năm rồi . Anh chàng Lý quê mùa, dốt nát, khờ khạo mới ngày nào chập chững bước chân vào sân trường đại học mà nay đã sắp sửa hoàn tất luận án "Thesis" để lấy văn bằng Tiến Sĩ về ngành Điện "Electrical Power Systems" và sửa soạn để trình diện đi làm cho hảng chuyên xây dựng và sửa chửa những nhà máy điện Nguyên Tử Lực tại thành phố Boston, Massachusetts có tên là Stone & Webster Engineering Corporation .

    Một buổi sáng sớm trong tuần lễ đầu của tháng bảy năm 1983 anh ba lái xe đưa tôi ra phi trường Portland để lên máy bay để bay đi thành phố Boston .

    Khi đã sắp đến giờ lên máy bay thì anh ba bước đến choàng tay qua ôm lấy vai tôi và anh ba nhỏ nhẹ nói: "Em Lý, em bây giờ thật sự đã trưởng thành rồi, em phải biết tự chăm lo sức khoẻ cho mình và phải biết cố gắng siêng năng làm việc cần mẩn hằng ngày và hằng đêm em nhé" .

    Tôi ôm anh ba vào lòng và hôn lên mặt của anh ba và tôi nói: " Em xin ghi nhớ lời anh ba dặn và em sẽ cố gắng làm việc với hết sức của mình" .

    Anh ba ôm chặt lấy tôi và anh ba nói: "Chúc em may mắn và thành công trong công việc làm mới của em, khi nào tới Boston thì gọi điện thoại cho anh" .

    Tôi nói: "Anh ba, em xin cám ơn anh ba đã thương yêu, lo lắng và giúp đỡ cho em bao nhiêu năm qua, khi nào đến Boston em sẽ gọi cho anh ba" .

    Thế rồi hai anh em chia tay nhau, tôi một mình xách cặp táp nhỏ Samsonite mà anh ba đã mua tặng cho tôi bên trong chứa đựng những giấy tờ cần thiết cho việc đi làm và bước lên máy bay của hảng American Airlines để chuẩn bị bước vào đời và bắt đầu đi xây dựng tương lai và sự nghiệp .

    "Alone but not lonely"

    "Một mình nhưng chẳng bao giờ cảm thấy cô đơn" vì lúc nào trong lòng tôi cũng có sự hiện diện của Thu Vân và Thu Hương hai người bạn gái hiền ngoan mà cũng là người tình đầu mà tôi lúc nào cũng thương yêu và quý mến .


    Boston, Massachusetts

    Boston, Massachusetts là một thành phố rất đẹp và rất nổi tiếng ở Hoa Kỳ vì không những đây là một thành phố cổ có nhiều di tích lịch sử mà thành phố này còn là một nơi có những trường đại học rất có tiếng tăm ở Hoa Kỳ như là trường đại học Massachusetts Institude of Technology (MIT) chuyên đào tạo ra những nhân tài khắp thế giới về khoa học kỹ thuật về mọi ngành nghề như là Kỹ Sư Điện, Hoá Học, Toán, Computers, ...vv...

    Đây không phải là lần đầu tiên tôi đến thành phố Boston, MA , bỡi vì cách đây một tháng tôi đã được công ty Stone & Webster Engineering Corporation mời lên thành phố Boston, MA để gặp mặt "Interview" với những người trong ban điều hành và giám đốc của công ty . Tôi đã gặp mặt tất cả là sáu ông giám đốc thuộc nhiều ngành khác nhau ; Một ông là Kỹ Sư Trưởng về ngành Điện Lực "Chief Electrical Engineer", một ông là Kỹ Sư Trưởng về ngành Dụng cụ và điều khiển máy móc "Chief Instruments and Control systems Engineer" , hai ông giám đốc về ngành Điện Lực "Project Manager in Electrical Engineer Department" và hai ông phụ tá giám đốc về ngành chuyên môn " Assistant Project Engineer and Specialist in Electrical Engineer Department" .

    Sau khi đã gặp mặt với những người trong ban điều hành và giám đốc của công ty Stone & Webster Engineering Corporation thì họ đã cho một cô thứ ký của công ty có tên là Rosemary Cardinale thật dễ thương và duyên dáng để dùng xe riêng của cô ta để đưa tôi đi một vòng thành phố Boston và nhân tiện đưa tôi đi thăm trường đại học MIT cho biết bỡi vì theo như lời của cô Rosemary Cardinale nói với tôi thì ông Kỹ Sư Trưởng của ngành Điện Lực có chút cảm tình đối với tôi và rất thích tôi .

    Tôi nghĩ là trong khi nói chuyện với ông Kỹ Sư Trưởng về ngành Điện Lực thì tôi có hỏi ông ta về trường đại học MIT và ông ta cũng đã hỏi tôi là trong tương lai tôi có dự định để thi lấy bằng hành nghề "Professional Engineer" hay không . Tôi có nói là tôi rất thích được thi và lấy bằng Kỹ Sư hành nghề "Engineer in Training" và "Professional Engineer" càng sớm càng tốt.

    Ông Kỹ Sư Trưởng về ngành Điện Lực cũng cho tôi biết là công ty SWEC không những trả tiền học phí để thi lấy bằng hành nghề mà họ còn mau chóng tăng lương cho những Kỹ Sư nào siêng năng học hành và làm việc chăm chỉ để lấy được bằng hành nghề nữa .

    Sau khi đã thăm viếng trường đại học MIT xong, Cô Rosemary Cardinale còn đưa tôi đi ăn cơm vào buổi xế trưa ở một nhà hàng chuyên bán cá và đồ biển "Seafoods Restaurant" rồi cô giùm đưa tôi ra Phi trường Logan để cho tôi về lại thành phố Portland .

    Vì công ty SWEC đối xử rất tốt và niềm nở với tôi như thế nên tôi thật hớn hở và rất thích để sẳn sàng đi làm và đóng góp những khả năng của tôi cho họ .


    Chuyến bay từ thành phố Portland, Oregon qua thành phố Boston, Massacchusets mất khoảng 8 giờ đường chim bay mà sao tôi cảm thấy như là dài vô tận . Vì hồi sáng này thức dậy hơi sớm để chuẩn bị lên đường nên bây giờ tôi cảm thấy có chút buồn ngủ . Tôi đã cố nhắm mắt nhưng không sao ngủ yên giấc được . Buổi sáng sớm hôm nay hình như vắng khách nên trong phòng cabin của máy bay còn thật nhiều chổ trống . Tôi cảm thấy có chút buồn ở trong lòng và cũng cảm thấy có chút cô đơn lạ thường vì chung quanh tôi toàn những người Mỹ trắng và không thấy có ai là người gốc Á Châu như tôi.

    Sau ba lần mơ màng với giấc ngủ không yên tôi đã đắm chìm vào một giấc mơ thật kỳ lạ .

    Tôi hình như đang về lại VN và gặp lại những người thân yêu của tôi . Nhưng tôi đã bàng hoàng trong giấc mộng khi nhìn thấy mẹ tôi đang bệnh nặng mà chẳng có thuốc thang gì để cứu chửa cho mẹ của tôi. Tôi vùng tỉnh dậy và nhìn chung quanh căn cabin và biết là mình đang bay trên nền trời xanh tươi và đầy hào quang sáng chói của một đất nước hùng vĩ, thật giàu sang, thật tân tiến và thật tràn đầy tình người và tình thương của thượng đế .

    Tám năm qua mặc dù là đang sống trong một đất nước giàu sang có thể nói là muốn gì được nấy nếu có được nhiều tiền để tiêu xài . Nhưng tôi không lúc nào có dư tiền cả bỡi vì ngoài giờ đi học ra thì tôi phải đi làm "Work Study" với "Minimum Wage " hết trong thư viện hay trong phòng nghiên cứu của trường thì đến làm trong nhà ăn của trường. Sau mỗi cuối tháng sau khi trả tiền nhà, tiền ăn, tiền học phí, tiền mua sách vở ,...vv... còn lại bao nhiêu thì phải dành dụm để đi ra tiệm bán đồ thực phẩm VN để cố gắng gửi chút đỉnh tiền về cho mẹ . Có khi chỉ là vài ba chục đô la hay là một trăm bạc, có khi là một vài gói thuốc ho, vài ba chai thuốc bổ, hay là năm ba cuộn chỉ và vài chục cây kim cho mẹ may vá hay để kiếm sống lây lất qua ngày .

    Mỗi lần nhận được những lời nhắn tin của mẹ qua anh ba thì tôi buồn vô tả , và nhiều khi mất ăn, mất ngủ vì quá lo buồn và lo lắng cho mẹ .

    Có nhiều khi tôi nghĩ tại sao đất nước đã hoà bình rồi mà tại sao người dân VN lại còn cứ mãi sống trong tâm tối, chậm tiến, nghèo nàn và lầm than khốn khổ mãi như vậy chứ .

    Chỉ nhìn gia đình của một mình tôi thôi thì cũng thấy cái bất công, cái ngu muội, cái sự tàn nhẩn và vô cùng độc ác của một chủ nghĩa vô thần, vô thánh, vô lương tâm và vô cùng bất nhân, bất nghĩa rồi .

    Ai đời như cha tôi chỉ là một người lính sĩ quan già yếu, bệnh hoạn, bị thương tật trong chiến tranh, đã giái ngủ trên 10 năm rồi và đang có một cuộc sống an lành bằng nghề thầy giáo "Gõ đầu trẻ" vậy mà cũng bị ai đó tố cáo và kết tội là theo nguy quân, nguỵ quyền và bị bắt đi tù đày, tù ngục, bị tẩy nảo, bị học tập cải tạo và chẳng biết ngày về .

    Hay là như anh hai của tôi từ nhỏ đã siêng năng học hành, và ngày đêm đi làm thêm để phụ giúp cho gia đình, khi cần thì đã phái gia nhập vào lính bộ binh và là một sĩ quan về ngành tiếp vận và tổng quản trị, ...vv... thay vì tù đày, tù ngục, tẩy nảo, học tập cải tạo không biết ngày về thì tại làm sao không cho anh ta được trở về để làm ăn buôn bán để giúp đỡ cho gia đình và xây dựng đất nước chứ .

    Còn như mẹ của tôi cũng vậy, bà ta chỉ là một cô giáo dạy toán và âm nhạc ở một trường làng và ngày đêm chỉ biết lo lắng cho đàn con cái, tại sao lại phải đày ải mẹ tôi đi vùng kinh tế mới để cho cửa nhà sa sút phải lâm vào cảnh nhà tan cửa nát đến nỗi phải ngày đêm chân lấm tay bùn và phải đi làm ruộng, cày sâu cuốc bẩm để sống một cuộc đời nghèo nàn, lâm than khốn khổ chứ .

    Hay như là các em của tôi, chúng từ nhỏ chỉ biết ngày đêm siêng năng học hành và rất thông minh, tài giỏi tại sao lại bị bắt đi vùng kinh tế mới, để phải bỏ học hành và ngày như đêm phải đi chăn trâu, chăn bò và phải sống một cuộc đời đen tối mãi chẳng có chút tương lai .

    Đây chỉ là một sự mất mát cho chỉ một "1" gia đình, nói chi đến sự mất mát cho cả hàng triệu gia đình của bao người anh hùng chiến sĩ VNCH trong toàn miền Nam VN hay là sự mất mát thật lớn lao cho toàn dân cả nước VN do sự thống trị hết sức yếu kém và thiếu khôn ngoan, sáng suốt của những người cầm quyền CSVN .

    Trong khi đó thì tại quê người đất khách như là đất nước Hoa Kỳ này tôi chỉ là một người tị nạn CS đến từ VN mà được hưởng mọi quyền sống của con người, được ăn học đến nơi đến chốn, được có một cơ hội để kiếm được một việc làm tốt đẹp để giúp dân, giúp nước và càng ngày càng làm cho xứ sở Hoa Kỳ giàu mạnh thêm và có được một tương lai thật là sáng lạng cho bản thân tôi và cho tương lai, sự nghiệp cho gia đình của chính tôi .

    Càng nghĩ càng thương cho đồng bào dân tộc VN .

    Tôi chợt bừng tỉnh dậy và cảm thấy hết sức vui mừng vì mình đã may mắn được sống trong "Thiên đàng thế giới tự do" hay là "Thiên đàng của thế giới tư bản" chứ không phải đang sống trong "Thiên đàng CS" hay là "Địa ngục trần gian trong gông cùm xiềng xích của đảng CSVN" .


    Đúng lý ra tôi được công ty SWEC đồng ý trả cho tôi tất cả chi phí như là tiền ăn ở khách sạn trong một tháng, tiền đi taxi, tiền mướn nhà một tháng đầu khi trình diện đi làm đế gọi là công ty SWEC biết trọng dụng nhân tài hay là "Công ty SWEC biết thế nào là thâu phục nhân tâm, chiêu hiền đãi sĩ" . Nhưng tôi đã không làm như vậy . Tôi đã dọn ra khỏi khách sạn trong vòng một vài ngày . Mỗi ngày sau khi đi làm về thì tôi đã mướn xe để đi nhiều nơi trong thành phố Boston để kiếm nhà và nhân tiện dò hỏi tin tức về gia đình của Thu Hương.

    Không có tin tức gì về Thu Hương và mẹ của cô ta cả vì thế tôi đã phải mướn một căn phòng ở gần khu Chestnut Hill gần khu vực Brighton và gần trường đại học North Eastern University để ở tạm trong sáu tháng đầu . Vì thành phố Boston rất đông người và có rất nhiều xe cộ và gần như không thể nào mà có thể lái xe đi làm vào buổi sáng hay là lái xe về nhà vào buổi chiều ngoại trừ đi xe lửa điện ngầm mà thôi .

    Mỗi buổi sáng tôi đi bộ lại gần trạm xe lửa và đón xe lửa điện ngầm để đi xuống phố Boston và sau đó xuống trạm xe lửa gần công ty SWEC và đi bộ khoảng nửa mile hay là vài dẫy phố "Block" để đi vào công ty SWEC .

    Tôi cảm thấy thật buồn và gần như đã tuyệt vọng rồi vì không sao tìm được Thu Hương. Nhưng ba tháng sau đó trong lúc chen lấn để xuống xe lửa điện ngầm tôi tình cờ đã va chạm vào một cô gái mang kính đen, dáng người cao ráo, và mặc quần áo sang trọng giống như là một điệp viên vậy .

    Tôi nói: "Xin lỗi"

    Cô ta chỉ thoáng nhìn tôi mà không nói gì cả, và lẳng lặng bước đi thật nhanh và mất hút vào trong đám đông .

    Cũng như mọi ngày tôi nhanh bước đi vào công ty SWEC và đứng đợi thang máy để lên tầng thứ 16 nơi phòng làm việc của tôi . Thì tôi thấy cô gái tóc đen mang kính đen lúc nãy tôi va chạm trong lúc xuống xe lửa điện ngầm cũng đi lại đứng gần cạnh bên tôi và cô ta cũng đang chờ thang máy .

    Không như lúc đụng chạm trên xe lửa lần này cô ta cứ ngắm nhìn tôi mãi, tôi cũng có chút nghi ngờ trong đầu của tôi rồi, không lẽ cô mang kính mát đen này là Thu Hương. Nhưng cô ta cao lớn và sang trọng quá không giống như cô bé ngây thơ, hiền lành Thu Hương của tôi . Thu Hương thấp hơn tôi hơn cả cái đầu, còn cô này chắc ít lắm cũng cao sắp sĩ như tôi vậy .

    Thang máy mở ra, tôi đi vào thang máy, cô ta cũng đi vào thang máy và mọi người đều đi vào thang máy . Tôi để ý thấy cô ta vẫn nhìn chăm chăm vào tôi . Tôi thật sự muốn mở lời để hỏi cô ta rằng : "Cô có phải là người VN không vậy " .

    Nhưng vì có quá đông người trong thang máy nên tôi ngại không dám mở lời .

    Đợi cho đến lúc thang máy ngừng ở tầng 16 và trong lúc tôi sửa soạn bước ra thì cô ta nói bằng tiếng anh:" Are you Vietnamese" .

    Tôi trả lời cô ta bằng tiếng Anh : "Yes, i am Vietnamese" .

    Tôi chưa kiệp hỏi lại cô ta thì thang máy đã đóng lại, và tôi đành phải lủi thủi bước vào phòng làm việc của tôi vì cũng đã sắp tới giờ làm việc rồi .

    "Người tình củ không rủ cũng tới"

    Hôm nay trong lòng tôi có thể nói là vui, buồn lẫn lộn vì không biết cô nương mà tôi gặp buổi sáng sớm hôm nay có phải là người mà tôi hằng ngày và hằng đêm thương nhớ và quan tâm không nữa, cô ta có nhiều nét giống Thu Hương lắm, nếu đúng là Thu Hương thì Thu Hương thật sự đã trưởng thành rồi và giờ đây cô ta thật sự trở thành một nàng con gái xinh đẹp và kiều diễm lắm .

    Tôi đang suy nghĩ miên man trong đầu chưa biết phải có những hành động như thế nào thì điện thoại reo vang . Tôi bắt điện thoại lên và tôi nói: "Đây là Lý, tôi có thể giúp gì cho bạn không " .

    Thì nghe một giọng nói thật ngọt ngào êm dịu và rất quen thuộc bên phía bên kia đường giây :" Anh Lý ..." rồi im lặng không nghe gì nữa cả . Trái tim tôi như ngưng đập và tôi thật hồi hộp chờ đợi để tiếp tục nghe tiếng nói thân quen từ kiếp nào vang động lại của một người mà tôi thương hơn cả chính bản thân tôi .

    "Anh Lý,... anh có phải là anh Lý không"

    Tôi nói: "Vâng, tôi là Lý đây "

    "Xin lỗi, cô tên là gì vây, cô có phải là người con gái mang kính đen mà tôi gặp buổi sáng hôm nay không vậy "

    "Đúng vậy, tôi là người mang kính đen đây" .

    "Anh đang làm gì ở Boston và anh có quen biết ai tên là Hương không"

    Tôi nói :"Tôi đang làm Kỹ Sư Điện cho công ty SWEC, tôi có cô bạn tên là Thu Hương, nhưng chúng tôi đã mất liên lạc với nhau hơn tám năm rồi" .

    Tôi có thể nghe được hơi thở dồn dập của cô ta và rồi một giọng nói run run giống hệt như là giọng nói của Thu Hương vậy: " Anh Lý, em là Thu Hương đây" .


    Chiều thứ sáu hôm nay trên xứ lạ quê người của thành phố Boston có một chàng trai tuổi trẻ VN thật là vui vẻ và trong lòng của anh ta mừng vui như mở hội . Chưa tới giờ tan sở mà trong lòng của anh ta thật là bồn chồn và bâng khuâng ghê lắm, không như thường ngày anh chàng ấy chỉ biết làm việc và chí thú cậm cụi làm việc dù giờ tan sở đã qua, chàng ta quả là một con người dại dột và vô cùng khờ dại lắm đợi chờ cho các xếp lớn và nhất là ông Kỹ Sư trưởng ngành Điện Lực ra về thì anh ta mới lửng thửng và chậm rãi thu xếp giấy tờ để ra về . "Chỉ làm bộ làm việc siêng năng và cần mẩn để kiếm điểm thôi ".

    Nhưng hôm nay khi giờ tan sở vừa điểm đúng 4:00 pm chiều thì anh chàng si tình này đã chụp vội lấy cái áo veston cũ kỷ mà anh ba của chàng đã mua tặng cho chàng khi lần đầu tiên đi Interview tìm việc làm . Khoát vội vào người chiếc áo Veston và chàng nhanh lẹ bước ra khỏi phòng làm việc và đi nhanh ra thang máy để xuống tầng lầu một nơi phòng khách hay còn gọi là phòng tiếp tân "Lobby" để trông ngóng và chờ đợi một người .

    Bao người chen chút nhau để đi ra cửa của công ty SWEC nhưng anh chàng trẻ tuổi VN này chẳng thèm để ý đến bất cứ một ai mà cặp mắt của anh ta chỉ dõi mắt tìm kiếm một người mà thôi . "Người con gái VN có mái tóc màu đen, và đeo cặp kính mát màu đen trông giống như một nữ điệp viên trong phim James Bond 007 vậy" .

    Mười lăm phút đã trôi qua, không thấy bóng người ta . Ba mươi lăm phút trôi qua, vẫn không thấy bóng người ấy . Chàng trai nước Việt nơi xứ lạ quê người đã cảm thấy chút khó chịu và có chút bực bôi trong lòng rồi đấy, nhưng chàng tự nói với lòng là ráng đợi thêm tí nữa .

    Bốn mươi lăm phút trôi qua một cách thảng nhiên và hầu như mọi người trong công ty SWEC đã ra về hết rồi mà bóng dáng cô nàng mang kính đen sao vẫn còn chưa thấy .

    Tại sao lạ vậy kìa, chàng trai trẻ VN đã quạo lên rồi đấy, chàng lẩm bẩm tự nói thầm một mình trong tâm : "Rõ ràng mình nghe cô ta đã nói là xuống liền đấy mà, sao mà lâu thế . Hay là mình có nghe lộn không đây . Không lẽ nào lổ tai mình thính lắm đó mà " .

    Bỗng thang máy mở ra và bóng dáng yêu kiều của một người con gái VN trong bộ áo dài thướt tha duyên dáng đang từ từ rảo bước đến bên chàng . Bao nhiêu nỗi bực dọc, cau có nơi anh chàng trai xứ Việt sinh sống nơi quê người đất khách đều tan biến hết . Thu Hương trong bộ áo dài trắng nữ sinh của hôm nào đã xuất hiện trước mặt chàng .

    Tôi chưa kiệp nói gì thì Thu Hương bước đến ôm hôn tôi và nàng nói: " Anh Lý, em xin lỗi đã làm cho anh phải đợi chờ em ".

    Tôi ôm Thu Hương vào lòng và hôn nhẹ lên trán của cô ta và tôi nói: "Thu Hương, không sao cả, anh tưởng là anh sẽ gặp cô đeo mắt kính đen và sẽ gặp cô con gái mặc đồ giống như mấy cô nữ điệp viên trong phim điệp viên 007 chứ, anh thật không ngờ em đã thay bộ áo dài trắng nữ sinh xinh đẹp giống hệt như ngày nào anh gặp em ở VN" .

    "Em có khoẻ không"

    "Anh Lý, em rất khoẻ, cám ơn anh" .

    Tôi nhìn Thu Hương và tôi nói: "Thu Hương à, má của em có khoẻ không" .

    Thu Hương nhìn tôi với ánh mắt đỏ hoe rồi bất chợt rưng rưng nước mắt và bật khóc, tôi thật ngạc nhiên không biết chuyện gì đã xẩy ra nên tôi bước lại gần Thu Hương nắm lấy bàn tay của cô ta và tôi nói: " Thu Hương, thật ra có chuyện gì vậy em" .

    Thu Hương vẫn không nói gì cả mà cô ta càng thút thít khóc nhiều hơn nữa, tôi hết sức lo lắng và ngạc nhiên nên tôi nói: "Thu Hương à, anh xin em đừng khóc nữa, hãy nói cho anh nghe đi" .

    Thu Hương nhìn tôi rồi nàng nhỏ nhẹ nói: "Mẹ của em mất rồi anh à" .

    Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao Thu Hương khóc rồi, nên tôi im lặng không nói gì nữa cả .

    Một lúc lâu sau đó, đợi cho đến khi Thu Hương nín khóc thì tôi lấy tay áo của tôi chùi nhẹ lên mặt của Thu Hương để lau đi những giọt nước mắt còn động trên khuôn mặt xinh xắn của cô ta và tôi nói: "Thật là thương và tội nghiệp cho em, mẹ của em mất từ lúc nào, và hiện giờ em sống ở đâu " .

    Thu Hương nhìn tôi với ánh mắt đỏ hoe và nàng nói: "Mẹ của em không may bị bệnh nặng và mất đi cách đây cũng gần bảy năm rồi, em đang sống tại nhà của ông bà nội nuôi của em" .

    Tôi thật là thương Thu Hương vô cùng, và tôi cũng không muốn hỏi tiếp thêm nữa vì sợ sẽ khơi động lại chuyện buồn của Thu Hương nên tôi tìm cách nói tránh sang chuyện khác . Tôi nhìn vào ánh mắt của Thu Hương rồi tôi nói: "Thu Hương à, hôm nay anh thật vui mừng đã gặp được lại em ở nơi đây, anh cảm thấy có chút đói bụng rồi vì phải làm việc cả ngày hôm nay, em không biết có đói bụng chưa, anh muốn mời em đi ăn tối để mừng ngày vui gặp mặt của chúng ta, vậy em có ý kiến gì không" .

    Thu Hương nhìn tôi nói: "Anh Lý, hồi trưa này em có nói chuyện với bà nội nuôi của em và bà nội nuôi của em muốn mời anh lại nhà của bà nội em để dùng cơm tối, nãy giờ lo nói chuyện nên em quên nói với anh, vậy anh có muốn lại nhà của bà nội nuôi em không" .

    Tôi nhìn Thu Hương rồi tôi nói: "Nhà bà nội nuôi của em có xa đây lắm không" .

    Thu Hương bước tới nói thiệt nhỏ vào lỗ tai của tôi : "Không xa lắm, anh không có muốn đến thăm viếng và nói chuyện tâm tình với người tình củ của anh à ".

    Thấy Thu Hương bắt đầu vui vẻ trở lại, nên tôi nói đùa lại với cô ta : "Lâu lắm rồi chưa có được nắm tay ai để đi dạo phố hết, anh thật là muốn đến nhà của bà nội em để thăm viếng người ta lắm" .

    Thu Hương nói: "Vậy thì chúng ta đi cho kiệp giờ ăn tối nha anh Lý" .


    Thu Hương nắm lấy bàn tay của tôi và hai chúng tôi chậm rãi bước dọc theo con đường Summer Street và đi về hướng phố nằm gần cạnh bờ biển ở gần công ty SWEC .

    Thu Hương bỏ tay tôi ra và nàng ôm lấy người của tôi, tôi cũng ôm lấy Thu Hương và cảm thấy thật là ấm cúng và vui ở trong lòng . Đi được khoảng chừng hơn một dậm "Mile" đường thì Thu Hương nói: "Anh Lý, để em gọi cho Chú Bảy lại đón chúng ta về nhà , em nghĩ chắc là anh Lý hôm nay đi làm mệt và đói bụng rồi .

    "Chú Bảy là ai vậy em"

    "Chú bảy là người giúp đỡ công việc nhà cho ông bà nội nuôi của em"

    Rồi Thu Hương nhìn qua tôi và nàng nói: "Anh Lý, anh có thích đi làm cho hảng SWEC không, và họ cho anh làm những công việc gì" .

    Tôi nhìn Thu Hương và tôi nói: "Thu Hương à, anh thật là thích lắm, anh đang được họ huấn luyện về cách thức làm sao để xây dựng, điều hành, và sửa chửa những Nhà Máy Điện Nguyên Tử Lực . Bổn phận của anh hằng ngày là viết cẩm nan "Specifications" dùng để mua và đặt hàng cho những dụng cụ điện như là Motor Control Center (MCC), Circuit Breakers, relayings, fuses, Programmable Logic Controller systems và ngoài ra họ còn huấn luyện anh để làm những tính toán về những mạch điện như là Perform Calculations and analyses such as Load flows, Coordination Studies, Short Circuit Studies, Voltage drops, Cable Analyses and Cable Separation analyses ,..vv...."

    Rồi tôi hỏi Thu Hương: "Thu Hương à, hồi sáng này khi nói chuyện điện thoại với em, anh có hỏi em là làm ở tầng lầu mấy, nếu anh nhớ không lầm thì em có nói là em làm ở tầng lầu 20 trên 2 . Thật ra tầng 20 trên 2 thì nằm ở đâu vậy vì anh không biết tầng ấy nằm ở đâu . Hồi sáng nầy vì mừng vui gặp lại em nên anh quên hỏi lại em vì anh thấy cái building mà mình đang làm việc chỉ có 19 tầng mà thôi đâu có tầng 20 chứ " .

    Thu Hương cười thật to và nàng cười đến nỗi muốn sặc luôn, tôi không hiểu gì cả và không biết tại sao cô ta lại cười vui như thế " .

    Thu Hương nhìn tôi say đắm rồi nàng vui vẻ nói: "Anh Lý, anh thật sự không biết và không hiểu ý của em à " .

    Tôi trầm tỉnh nói:" Thu Hương, anh nghĩ là em đùa giởn với anh thôi, anh thật sự không hiểu ý của em" .

    Đến lúc này thì Thu Hương mới bật mí một tí xíu xìu xiu thôi cho tôi biết : "Anh Lý, em là người phụ tá cho một trong những người trong ban quản trị và điều hành "Board Director" của công ty SWEC."

    À thì ra là thế . Tôi siết nhẹ bàn tay của Thu Hương và tôi nói: " Thu Hương , anh đã hiểu ra câu nói của em rồi, tầng 20 trên 2 là tầng 10, và tầng 10 là chỉ dành cho những người trong ban điều hành và quản trị hay là lãnh đạo cao cấp trong hảng mà thôi ."

    Rồi tôi nói tiếp: "Thì ra em đã biết rất rõ về anh, và chính em đã cho cô Rosemary Cardinale đưa anh đi xem thành phố Boston và trường đại học MIT và còn đưa anh đi ăn cơm trưa nữa . Và có phải em đã nhờ cô thư ký trong ngành Điện Lực đến hỏi anh về kích thước quần áo và chiều cao cùng sức nặng của anh hồi trưa này có đúng không" .

    Thu Hương ôm hôn tôi và nàng nói: "Anh Lý, Rosemary Cardinale là bạn thân của em, chính em là người đã nói với Rosemary để đưa anh đi xem phố Boston và đưa anh đi ăn trưa đấy ."

    Tôi đưa tay ra nắm lấy bàn tay của Thu Hương và ôm cô ta vào lòng và tôi nói:"Thu Hương, anh cám ơn em đã giúp đỡ cho anh" .

    Thu Hương nói:" Anh Lý, em thật là vui mừng lắm khi biết là anh sẽ đi làm cho hảng SWEC".

    Chúng tôi nói chuyện đến đây thì Thu Hương nói: "Chú Bảy tới rồi anh Lý ơi" .

    Tôi nhìn thấy một chiếc xe hơi thiệt dài màu xám tro trờ tới và đậu vào gần chổ, Thu Hương và tôi đang đứng và một ông bác không biết có phải là người VN không nữa khoảng độ gần 50 tuổi mở cửa xe và bước ra và ông ta nói bằng tiếng Anh:" Chào cô cậu" .

    Thu Hương nói:" Anh Lý, đây là Chú Bảy người giúp đỡ cho ông bà nội của em" .

    Tôi nói : "Xin chào chú bảy"

    Chú bảy nhìn tôi nói: "Xin chào cậu"

    Khi Thu Hương và tôi đã vào trong xe rồi thì tôi thấy chiếc xe này thiệt là tối tân và độc đáo, có thể ngồi như một phòng khách nhỏ, có những chiếc ghế xa lông đắc tiền ngồi đối diện với nhau, có tủ lạnh để đủ loại nước uống và có cả những hệ thống truyền hình, truyền thanh thật tiện nghi .

    Thu Hương nhìn tôi nói:" Anh Lý, em nghĩ chắc là anh khát nước lắm rồi có phải không, anh thích uống rượu hay uống nước hay là uống nước trái cây" .

    Tôi nói : "Thu Hương, em chắc là thích uống rượu lắm phải không, vì anh thấy ở đây có nhiều chai rượu quá . "

    Thu Hương nhìn tôi nói: "Em chỉ thích uống nước trái cây tươi và uống thiệt nhiều nước lạnh thôi" .

    "Anh đây cũng vậy" .

    Khi xe chạy qua một thành phố nhỏ có tên là Quincy thì tôi nói: "Thu Hương, còn bao xa nữa thì sẽ đến nhà của ông bà nội nuôi của em" .

    Thu Hương nói: "Cũng sắp đến rồi đó anh, vì nhà của ông bà nội nuôi của em nằm gần sát ngay bãi biển" .

    Khoảng chừng mười lăm phút sau đó thì xe chạy vào một khu ngoại ô, có nhiều cây cối nằm dọc theo hai bên đường, tôi nhìn thấy xa xa có nhiều căn nhà rộng lớn và rất đẹp .

    Thu Hương dựa đầu vào vai tôi, và nàng âu yếm nhìn tôi nói : "Anh Lý ơi, cuộc sống trên xứ lạ quê người này thật là cảm thấy cô đơn và buồn lắm, em giờ không còn có ai thân thiết nữa ngoài anh thôi, em đã thương yêu anh từ khi còn trong trại tị nạn Pendleton, từ ngày mẹ em mất đi, em lúc nào cũng cầu trời cho em có ngày được gặp lại anh, em nhớ thương anh lắm anh Lý ơi, em thương yêu anh lắm anh có biết không" .

    Tôi nghĩ đã đến lúc tôi cần phải nói cho Thu Hương biết là tôi cũng thương yêu Thu Hương lắm không khác gì Thu Vân vậy, nên tôi nói: "Thu Hương ơi, anh cũng thương yêu em lắm" .

    Tôi cảm thấy thật là sung sướng được ôm Thu Hương trong vòng tay của tôi và tôi đang mơ đến một mái ấm gia đình hạnh phúc. Tôi đang đê mê trong vòng tay của Thu Hương thì Chú Bảy gỏ nhẹ tay lên cửa kính của xe như ra dấu cho chúng tôi biết là đã về đến nhà rồi .

    Thu Hương nói: "Anh Lý, đây là nhà của ông bà nội nuôi của em " .

    Tôi nhìn Thu Hương và tôi nói: "Wow, đây là nhà của ông bà nội nuôi của em à"

    Chú Bảy mở cửa xe cho Thu Hương và tôi bước xuống .

    Thu Hương nói: "Xin cám ơn Chú Bảy nhiều nhé" .

    Chú Bảy nói : "Không có chi đâu cô" .

    Thu Hương nắm lấy bàn tay của tôi và nàng nói: "Anh Lý đi theo em" .

    Tôi thật ngạc nhiên khi nhìn thấy những căn nhà xinh đẹp được bao bọc bỡi những hàng cây xanh tươi mát với thật nhiều những bông hoa cạnh nơi bãi biển thơ mộng và hết sức trử tình này. Còn chưa tỉnh hồn thì Thu Hương nói thiệt nhỏ vào lổ tai của tôi: "Anh chắc là ngạc nhiên lắm có phải không" .

    Tôi nói nhỏ vào tai của Thu Hương: " Trong đời anh chưa bao giờ được thấy những cảnh đẹp như thế này, em thật là may mắn lắm, ông bà nội nuôi của em chắc là giàu sang lắm có phải không" .

    Thu Hương nhìn tôi nói: "Em nghĩ chắc là vậy đó, em nói anh nghe điều này nhưng anh nhớ đừng nói lại cho ai biết nhé, em trai của bà nội em là một trong những người chủ nhân của công ty mà anh đang làm đó và gia đình của họ còn làm chủ nhiều công ty khác nữa . Bây giờ thì anh cũng có thể đoán biết được là tại sao em làm việc ở tầng lầu 20 trên 2 rồi đúng không" .

    Tôi nhìn Thu Hương và tôi không biết phải nói gì thêm nữa . Thu Hương bước tới ôm tôi và hôn lên môi của tôi và cô ta nói: "Anh Lý, em lúc nào cũng thương yêu anh và suốt đời này em chỉ thương yêu một mình anh thôi . Tiền bạc đối với em chẳng có ý nghĩa gì hết, đúng ra gia đình họ giàu có chứ đâu phải của mình đâu chứ " .

    "Anh Lý ơi, hãy đi theo em đi anh, chúng ta cần thay đồ để còn đi ăn nữa" .

    Tôi nói: "Thu Hương, bây giờ là mấy giờ rồi vậy em" .

    Thu Hương âu yếm nhìn tôi nói: "Cũng hơn 6:00 pm chiều rồi đó anh " .

    Tôi ôm Thu Hương vào lòng và tôi hôn lên đôi môi nóng bỏng của cô ta và tôi nói: "Thu Hương của Lý ơi, hôm nay trời đẹp quá, đã hơn 6:00pm chiều rồi mà bầu trời vẫn còn trong sáng và mây xanh vẫn còn bay lất phất ở trên bầu trời, em có nhìn thấy những hàng cây đang soi bóng dưới ánh nắng mặt trời chiều và em có nghe tiếng gió biển rì rào cùng những tiếng sóng biển đang dồn dập đập vào bờ trông thật là trử tình và lãng mạng không hỡi người tình yêu dấu Thu Hương của anh ơi ".

    Thu Hương ôm chặt lấy tôi và nàng vui sướng nói: "Anh Lý ơi, anh nói chuyện hay quá đi, lâu lắm rồi em mới nghe lại được những lời âu yếm ngọt ngào và thương yêu của anh, em cảm thấy thật là ấm cúng và hạnh phúc lắm, em yêu anh lắm Lý ơi " .

    Tôi biết Thu Hương trong lòng chắc là vui ghê lắm, vì hôm nay cô ta đã gặp lại tôi , Trong lòng tôi cảm thấy vui sướng lạ thường và thật là thoải mái chưa bao giờ tôi cảm thấy như hôm nay .

    Đã hơn tám năm xa cách người con gái mà tôi hằng ngày và hằng đêm nhung nhớ và lo lắng nhất trên cõi đời này, và giờ đây xem như là công thành danh toại, việc học hành xem như đã tạm yên, tương lai sự nghiệp sẽ và đang đến với tôi, và tôi đang trong vòng tay âu yếm của một người tình của thuở ban đầu yêu dấu . Tôi thật muốn hát lên một bản tình ca, ôi cuộc đời tươi đẹp quá, thành phố Boston sao mà đẹp quá thế này .

    Cảm giác đê mê, ấm áp lạ thường mỗi khi va chạm và đụng vào người của Thu Hương làm cho hồn tim của tôi ngất ngây, rung động và say đắm liên hồi . Hôm nay tôi có dịp để nhìn ngắm Thu Hương thật kỹ . Người tình yêu dấu của tôi có một nét đẹp tuyệt vời và quyến rũ nhưng thật là dịu hiền và khả ái .

    Tôi nhìn thẳng vào ánh mắt thật xinh đẹp và trong sáng như sao đêm của Thu Hương và tôi nói : "Thu Hương ơi, em là một người con gái trời cho đẹp, đẹp từ thể xác, tánh nết đến tâm hồn, anh thật là yêu thương em lắm Thu Hương ơi" .

    Thu Hương siết nhẹ bàn tay tôi và nàng nói: "Anh Lý , em cám ơn anh, em thương yêu Lý lắm Lý ơi" .

    Tay trong tay hai chúng tôi rảo bước đi tới nhà của Thu Hương. Khi Thu Hương đang mở khoá cửa chính để đi vào nhà thì Chú Bảy đến trước cửa nhà của Thu Hương và Chú Báy nói : " Cô ơi, đây là những món đồ mà cô nhờ tôi mua buổi trưa hôm nay đây" .

    Thu Hương nói: "Xin cám ơn Chú Báy nhiều nhé" .

    Chú Bảy nói: "Không có chi thưa cô, tôi bận chút việc xin chào cô cậu"

    "Xin chào Chú Bảy"

    Khi Thu Hương và tôi đã vào trong nhà thì Thu Hương nhìn tôi và nàng nói: "Anh yêu ơi, anh có muốn đi xem cho biết căn nhà thơ mộng của anh không" .

    Tôi nhìn Thu Hương và tôi nói: "Thu Hương à, em thật sự muốn anh sống chung với em à, em nói thật lòng của em hay là em chỉ đùa giởn với anh. Em không sợ ông bà nội nuôi của em phản đối hay sao chứ" .

    Nghe câu trả lời của tôi như thế Thu Hương có vẻ hơi ngạc nhiên và nàng nói: "Anh Lý, em đâu phải là đứa bé lên ba hay là cô gái vị thành niên nữa chứ, em đã sống tự lập từ hơn bảy năm nay rồi, từ khi mẹ em mất đi, em đã phải quyết định hết mọi việc và tự mình giải quyết hết mọi vấn đề, em không nghĩ ông bà nội nuôi của em sẽ nói gì đâu . " .

    Rồi Thu Hương nhìn tôi để xem tôi có ý kiến gì không, thấy tôi không nói gì cô ta nói tiếp: "Anh Lý yêu thương của em, hay là anh đã có người yêu rồi nên anh không có muốn sống chung với em" .

    Nghe Thu Hương nói một cách quả quyết như vậy, tôi bước tới gần Thu Hương nắm lấy bàn tay của cô ta và ôm cô ta vào lòng tôi âu yếm và tôi nói: "Thu Hương ơi, anh đã yêu thương em từ ngày chúng ta chia tay nhau trong trại tị nạn Pendleton rồi, bây giờ thì anh cũng đã biết Thu Vân thật sự đã mất lâu rồi, anh nghĩ suốt đời này anh chỉ yêu thương một mình em mà thôi " .

    Thu Hương và tôi nói chuyện đến đây thì điện thoại reo vang, Thu Hương bắt điện thoại lên và cô ta nói: "Xin chào bà nội, ông nội đi Florida có chuyện rồi hả nội, dạ được chút xíu nữa thì con và anh Lý sẽ qua nhà nội "

    Sau đó thì Thu Hương để điện thoại lên và với một cử chỉ nhanh nhẹn Thu Hương bưng mâm trái cây gồm có những trái cây như là cam, bưỡi, quit, táo và hồng của Chú Bảy vừa đưa cho nàng lúc nảy để lên bàn ăn và nàng chụp lấy gói đồ mà Chú Bảy cũng vừa đưa cho cô ta lúc nảy và Thu Hương bước tới nắm tay tôi và nàng dẩn tôi đi lên phòng ngủ của nàng ở trên lầu và nàng nói: "Anh Lý, anh mau cởi bộ đồ đi làm của anh ra và thử bận mấy bộ đồ mới này thử xem có vừa không, mấy bộ đồ này em nhờ Chú Bảy mua cho anh hồi trưa đó " .

    Tôi nhìn Thu Hương và tôi nói: "Anh nghĩ chắc không cần đâu em ơi" .

    Thu Hương bước đến gần bên tôi và nàng ôm hôn tôi và nàng nói: "Anh Lý, xin anh hãy ngoan ngoãn nghe lời em đi, em nói cần đó mà . Bà nội nuôi của em chưa bao giờ gặp anh, anh không biết hay sao chứ, lần đầu tiên gặp mặt quan trọng lắm, anh không thể để cho người ta xem thường mình được . Trong vấn đề ngoại giao hay trong phép xả giao mặt mũi quan trọng lắm ."

    Tôi hôn lên vầng trán thông minh của Thu Hương và tôi nói đùa với cô ta : "Nhất vợ nhì trời hay là nhất người yêu nhì mới tới bà nội nuôi, anh xin nghe lời của em" .

    Thu Hương mỉm cười nhìn tôi và nàng nói: "Anh Lý ơi, ngoan ngoãn nghe lời người yêu thì sẽ được người yêu thương yêu chiều chuộng suốt đời đó nghe" .

    Tôi cảm thấy có chút vui trong lòng, tôi hôn lên mặt của Thu Hương và tôi nói: "Người yêu thương của anh ơi, em bắt người ta thay quần áo mới, sao em còn không thay quần áo ".

    Thu Hương ôm tôi và nàng nói: "Bà nội thương em lắm, vả lại em là người trong nhà, bà nội gặp em hằng ngày đâu cần phải thay áo mới làm chi chứ . Hơn nữa hôm nay là ngày vui nhất trong đời của em, anh có muốn biết tại sao em vui như vậy không " .

    Tôi nhìn qua Thu Hương và tôi giả vờ như không biết và tôi nói: "Người ta ơi, anh khờ khạo lắm, làm sao mà anh biết hôm nay là ngày vui nhất trong đời của em chứ ".

    Thu Hương thong thả bước đến nắm lấy bàn tay của tôi và nàng dẩn tôi đi ra ngoài hành lang "Bacony" nằm ở ngay phía đằng sau của phòng ngủ hướng mặt về phía biển và nàng nói: "Anh Lý, anh không thấy em đang mặc trong người chiếc áo dài trắng của thời học sinh để gặp lại anh sao anh Lý" .

    Tôi ôm Thu Hương vào lòng và tôi nói: "Hương ơi, anh thương yêu em lắm, Thu Vân đã mất rồi, giờ đây em là người tình đầu và cũng là người tình cuối trong đời của anh, anh nghĩ từ nay hai chúng ta sẽ không còn xa nhau nữa và cũng không còn có gì có thể ngăn cách được tình yêu của hai đứa mình" .

    Thu Hương chợt nhớ đến chuyện gì chưa làm xong, cô ta nhìn tôi nói: "Anh Lý, anh mau thay đồ đi, em còn phải xuống nhà gói mâm trái cây để chút nữa tặng quà cho bà nội nữa" .

    Sau khi Thu Hương đi xuống từng lầu dưới thì tôi mau lẹ thay quần áo .

    Tôi đang ngắm nghía mình trong gương để xem coi bộ đồ vest mới này có vừa vặn hay không thì Thu Hương không biết đã đến đứng sau lưng tôi từ lúc nào không biết và cô ta bất thình lình cất tiếng nói làm cho tôi phải giật nẩy người .

    Thu Hương nói: "Anh Lý, bộ đồ vest xám này thật vừa vặn với anh lắm, em thật là vừa ý vô cùng . Nhưng mà hình như không được thẳng nếp cho lắm, anh hãy mau cỡi nó ra đi để em ủi lại cho thẳng nếp ".

    Tôi đi theo Thu Hương vào phòng ủi đồ và cởi bộ đồ vest của tôi ra và tôi đưa cái áo vest cho Thu Hương ủi trước. Thu Hương cấm bàn ủi điện lên và đợi cho bàn ủi nóng lên thì cô ta với một tác động nhịp nhàng và uyển chuyển cô ta đã ủi xong cái áo vest và cô ta xây qua nhìn tôi và cô ta nói còn cái quần nữa anh Lý . Khi nhìn thấy tôi chỉ mặc quần lót cô vội vàng che mặt lại và cô ta nói: "Anh yêu à, mau lấy khăn che lại hay là mau đi vào phòng ngủ đợi em . Nhìn anh thật là kỳ cục quá đi" .

    Tôi đưa cái quần cho Thu Hương ủi cho tôi và đi vào phòng ngủ để đợi Thu Hương ủi xong cái quần vest cho tôi . Một hồi sau đó thì Thu Hương bước vào và cô ta nói: " Anh Lý , anh bận vào đi" .

    Sau khi đã bận xong bộ đồ vest thì Thu Hương bảo tôi đi tới đi lui và quay một vòng cho cô ta ngắm coi có được không .

    Thu Hương nói: "Anh Lý, anh nhìn bô trai lắm đó nghe, mặt anh nghiêm trang và đứng đắn lắm rất là "Serious" trông giống như là Michael Coleons trong phim God Father" .

    Tôi nhìn Thu Hương và tôi nói: "Anh không nghĩ anh giống Michael Coleons đâu, hắn ta rất dữ dằng lại chuyên nghề giết người, còn anh thì nhát như thỏ đế lại sợ chết ngày như đêm chỉ biết đi theo làm phiền người yêu Thu Hương của anh thôi " .

    Thu Hương nhìn tôi cười thật tươi và cô ta nói : "Em thấy anh có những đức tánh của người hiền nhân quân tử, thông minh, độ lượng ,...vv... " .

    Tôi nhìn Thu Hương và tôi cười thật to rồi tôi nói :"Thu Hương à, xin cám ơn em đã nói những lời tốt đẹp cho anh, anh thật không xứng đáng với những lời khen tặng của em đâu. Người yêu của em chỉ là một kẻ lục lục thường tài, hay là một kẻ thư sinh trói gà không chặt thôi " .

    Thu Hương nhìn thẳng vào ánh mắt của tôi và nàng nói: "Anh Lý, xin anh đừng đùa giởn với em mà" .

    Tôi nắm bàn tay mềm mại của Thu Hương và tôi nhỏ nhẹ nói : "Thật ra anh nghĩ nếu phải chọn giữa "Lục lục thường tài, tiểu nhân đê tiện" và "Hiền nhân quân tử, anh hùng hào kiệt" thì anh xin ông Trời cho anh được sống một kiếp làm người của những người "Anh hùng hào kiệt và hiền nhân quân tử" có lòng biết yêu nước thương dân như là Lý thường Kiệt, Trần hưng Đạo, Lê Lợi, Vua Quang Trung, Phan bội Châu, Phan chu Trinh, ...vv... còn như nếu phải chọn cái chết thì anh xin chọn cái chết như Trần bình Trọng, Nguyễn tri Phương, Phan thanh Giảng, hay như là Nguyễn thái Học vậy " .

    Thu Hương lấy bàn tay của cô ta che miệng của tôi lại và nàng nói: "Anh Lý, em không cho anh chết đâu, anh phải sống cho hết đời và hết kiếp này với em" .

    Thu Hương và tôi chuẩn bị đi xuống lầu để đi sang nhà bà nội của Thu Hương để dùng buổi cơm tối thì điện thoại reo vang, Thu Hương bắt điện thoại lên và sau đó thì cô ta nói: "Da bà nội, chúng con qua liền ạ" .

    Thu Hương nói: "Anh Lý ơi, anh làm ơn bưng giùm em món quà cho bà nội nghe" .

    "Được rồi để anh bưng cho người yêu thương của Lý ơi" .

    Khi đã đến trước nhà của bà nội thì Thu Hương bấm chuông, sau đó tôi thấy một bà bác người Mỹ độ sáu mươi lăm tuổi mặt mày nhìn thật phúc hậu hiền lành bước ra mở cửa và theo sau là hai cô gái người gốc Á Châu khoảng chừng ba mươi mấy tuổi đứng cạnh nơi cửa .

    Thu Hương nói: "Chào bà nội, bà nội hôm nay có khoẻ không" .

    Bà nội nói: "Nội rất khoẻ, cám ơn con" .

    Rồi bà nội nhìn tôi và bà nói: "Xin chào cậu, mời cậu vào nhà tôi chơi" .

    Sau khi đã vào trong nhà thì Thu Hương nói: "Nội ơi, đây là anh Lý là bạn của con" .

    Tôi cúi đầu chào và tôi nhìn thẳng vào ánh mắt của bà nội và tôi nói: "Xin chào bà nội, hôm nay bà nội có khoẻ không" .

    Bà nội nhìn tôi và bà nói: "Tôi rất khoẽ, cám ơn cậu" .

    Rồi Thu Hương nhìn tôi và cô ta nói: "Anh Lý, còn cô mặc áo hồng thật xinh đẹp này là cô Ni Ni và cô mặc áo vàng rất dễ thương và giỏi dắng là cô Lena . Hai cô này là cộng sự đắc lực của ông bà nội" .

    Tôi cúi đầu chào và tôi nói: "Xin chào cô Ni Ni và Lena" .

    Hai cô Ni Ni và Lena đều cúi đầu chào tôi .

    Sau đó thì bà nội mời Thu Hương và tôi ngồi vào bàn ăn tối, tôi thấy hai cô Ni Ni và Lena đem ra những món ăn như là rau cải tươi "Salad", soup măng cua, cá chiên dòn trộn với cà chua ngọt, gà rô ti, tôm chiên dòn,...vv...

    Trong khi ăn tối thì bà nội đã hỏi tôi rất nhiều chuyện như là công ăn việc làm, hoàn cảnh gia đình của tôi,...vv...

    Tôi nghĩ Thu Hương đã nói rất nhiều điều tốt về tôi cho bà nội nghe rồi, nên bà nội có vẻ rất thân thiện, cởi mở và có nhiều cảm tình đối với tôi .

    Khi bà nội hỏi tôi là hiện giờ thì tôi đang sống ở đâu thì Thu Hương đã đỡ đòn cho tôi và cô ta nói : "Nội ơi, Anh Lý đang mướn nhà "Apartment" ở gần trường đại học North Eastern University, và cha mẹ, anh chị em của anh Lý đều còn ở Việt Nam trừ có anh ba của anh Lý thì sống tại Portland, Oregon, ngoài ra thì không còn có người thân nào của anh Lý ở Boston cả ngoại trừ là con thôi . Con định hỏi nội là có thể nào cho phép anh Lý được dọn về sống chung với con được không ".

    Bà nội nói: "Hai đứa con thật sự đã thương yêu nhau, nội rất bằng lòng để cho hai con được sống chung với nhau để có thể giúp đỡ cho nhau ".

    Thu Hương nói: "Con xin cám ơn nội đã cho phép con được sống chung cùng anh Lý" .

    Tôi nhìn bà nội và tôi cũng nói: "Con xin cám ơn bà nội" .

    Sau đó thì chúng tôi đã xin phép bà nội để về lại nhà của chúng tôi .


    "Tình chị duyên em"

    "Người đâu gặp gỡ làm chi
    Trăm năm biết có duyên gì hay không"

    Buổi tối hôm nay trời thật đẹp, trăng sao phủ đầy trời, và ánh trăng soi sáng khắp cả bầu trời Boston, tôi dõi mắt nhìn ra biển cả mênh mong để thấy lòng mình vui sướng và tràn đầy hạnh phúc, chưa bao giờ tôi có được một sự thanh thảng, bình yên và an lành như đêm nay .

    Tay trong tay Thu Hương và tôi rảo bước dưới ánh trăng huyền ảo và thật tuyệt vời với gió mát, trăng thanh . Hai trái tim của Thu Hương và của tôi hình như đang hoà điệu một điệp khúc yêu đương . Ngoài khơi những đợt sóng biển trồi lên sụt xuống như đang hoà tấu một khúc hát ân tình .

    Lần đầu tiên trong đời tôi thật sự cảm thấy lòng mình rung động và hồn tim như đang đi lạc vào một cõi thần tiên . Bàn tay phải của tôi tự nhiên siết thật mạnh vào bàn tay trái của Thu Hương lúc nào không hay biết và động tác ấy đã làm cho Thu Hương cảm thấy như có một luồng nhân điện đang truyền vào người của Thu Hương.

    Thu Hương đột nhiên dừng bước, nàng nhìn tôi và nhỏ nhẹ nói: "Anh Lý, anh đang suy nghĩ gì thế và anh tại sao lại bóp tay em mạnh vậy, đau quá hà " .

    Tôi nói: "Thu Hương, anh xin lỗi em, không biết tại sao đêm nay trong lòng anh cảm thấy sung sướng và rung động lạ thường, anh cảm thấy như hồn tim của anh đang đi lạc vào một chốn bồng lai tiên cảnh vậy ."

    "Anh Lý, chắc anh đang mơ tưởng đến chị Thu Vân hay là anh đang mơ đến chị Hằng Nga" .

    "Không có anh đang say đắm bên người ta đấy" .

    Thu Hương nhìn tôi và nàng nói: "Anh Lý ơi, em cảm thấy hơi lạnh rồi, chúng mình về lại căn nhà thơ mộng của mình nha anh Lý ơi "

    Sau đó thì Thu Hương và tôi đi về căn nhà thơ mộng của chúng tôi .

    Khi hai chúng tôi về đến nhà thì đêm cũng khuya lắm rồi, tôi ngồi xuống chiếc ghế xa lông trong phòng khách để nghĩ mệt, tôi không biết phải nên có những cử chỉ và hành động như thế nào với Thu Hương đây nữa cho phải đạo làm người, còn đang lo lắng trong lòng thi Thu Hương bước tới ngồi vào lòng tôi và ôm hôn tôi, với một phản ứng tự nhiên tôi đã ôm Thu Hương vào lòng vuốt ve và âu yếm cô ta. Kế đến hai chúng tôi đã trao cho nhau một nụ hôn môi nồng nàng tình ái, Thu Hương đê mê nhắm đôi mắt lại để đón nhận nụ hôn môi nồng nàn và say đắm của tôi .

    Một hồi lâu sau thì Thu Hương mở đôi mắt đẹp ra nhìn tôi và nàng nói : "Anh Lý yêu thương của em, đã hơn tám năm rồi em mới có được cảm giác rung động và say đắm này, em thương yêu anh lắm anh Lý ơi ".

    Tôi nhìn Thu Hương say đắm và tôi nói: "Thu Hương ơi, anh thương yêu em lắm, anh không muốn rời xa em nữa, anh muốn được suốt đời này sống mãi bên em" .

    "Anh Lý ơi, từ hôm nay trở đi xin anh đừng bao giờ xa em nữa nha anh Lý ".

    "Em yêu , suốt đời này anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa" .

    Tôi ôm Thu Hương vào lòng, và Thu Hương cũng ôm chặt lấy tôi. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy một sự thương yêu vô bờ bến, hai trái tim của tôi và của Thu Hương hình như đang rung động cùng một nhịp .

    Một hồi lâu sau đó thì Thu Hương âu yếm nhìn tôi nói: "Anh Lý ơi, đêm nay anh làm cho em cảm thấy đê mê và đắm đuối cả tâm hồn, từ khi lọt lòng mẹ đến bây giờ em chưa có bao giờ được tắm chung với bất cứ một ai , nhưng hôm nay anh làm cho em sung sướng và hạnh phúc vô cùng, em muốn được đi tắm chung với anh để xem cái cảm giác ấy ra làm sao, anh có muốn tắm chung với em không" .

    Tôi nói: "Thu Hương ơi, anh thương yêu em lắm, anh cũng chưa bao giờ được tắm chung với một người con gái nào cả, anh đây thật muốn đi tắm chung với em để xem cái cảm giác ấy như thế nào" .

    Thu Hương nắm lấy bàn tay tôi và nàng dẩn tôi đi lên phòng tắm đứng nằm trong phòng ngủ "Master bedroom" ở trên lầu rồi nàng mở nước ra, và đợi cho đến khi nước vừa đủ ấm thì nàng bước đến ôm hôn tôi và với một phản ứng tự nhiên hai chúng tôi đã tự động cởi đồ cho nhau ra . Tôi nhìn Thu Hương say đắm, Thu Hương có một nét đẹp tuyệt vời quyến rủ với những đường cong tuyệt mỹ . Tôi để ý thấy mặt của nàng đỏ ửng lên và thân thể của nàng nóng bỏng lên như đang chờ đợi một cuộc bão tình . Hình bóng của Hằng Nga Tiên Nữ đang nhẩy múa trước mặt của tôi và tôi không thể nào còn có thể kềm chế bản thân của tôi được nữa, tôi ôm chặt lấy Thu Hương và Thu Hương đã ôm chặt lấy tôi, hai chúng tôi ôm chặt lấy nhau và lần từng bước một để đi vào phòng tắm . Những giọt nước mát và ấm áp đã tuôn cháy xuống người của chúng tôi, nhưng hình như những giọt nước mát này không đủ để làm nguội được cơn lửa nóng đang hừng hực bốc cháy trong người của Thu Hương và của tôi .

    Tôi lấy xà bông tắm cho nàng và nàng cũng lấy xà bông để tắm cho tôi . Sau đó thì tôi lấy khăn bông lau khô cho Thu Hương và Thu Hương cũng lấy khăn bông lau khô cho tôi . Tôi bồng Thu Hương đi vào phòng ngủ và đặt nàng nằm lên giường, xong tôi bước đến kéo màng cửa kiếng cho kín lại rồi tôi bật đèn ngủ lên, xong tôi tắt đèn điện trên trần nhà . Lúc này căn phòng ngủ dưới ánh đèn mờ ảo trông thật như là một cảnh thần tiên .

    Thu Hương nhìn tôi và nàng nói: "Anh Lý ơi, em cảm thấy hơi lạnh, anh mau lại đây ôm em đi ".

    Tôi bước lại gần bên Thu Hương và nằm xuống cạnh bên nàng, rồi tôi ôm Thu Hương vào lòng, hai chúng tôi đã ôm chặt lấy nhau và trao cho nhau những nụ hôi môi nồng nàng tình ái, sau đó, tôi hôn lên khắp người của Thu Hương, và Thu Hương cũng hôn lên khắp người của tôi .

    Một hồi lâu sau đó Thu Hương cảm thấy thật là khó chịu ở trong người còn tôi thì cảm thấy như là được bay bổng lên trời .

    "Trong mắt em anh thấy cả thiên đường, ôi hạnh phúc, anh gục đầu nhắm mắt" .

    Sau đó thì Thu Hương và tôi là hai cái bóng không rời nhau, hai chúng tôi yêu thương nhau và lo lắng cho nhau từng chút một .

    Thu Hương và tôi đang có một cuộc sống vui vẻ, an lành và đang sửa soạn để đi nghĩ hè vào tuần lễ cuối tuần "Weekend" của tháng tám năm 1984 thì vào ngày thứ năm trong tuần lễ cuối của tháng tám cũng như mọi ngày tôi đang chăm chỉ làm việc thì điện thoại reo vang, tôi bắt điện thoại lên và tôi nói: "Đây là Lý, tôi có thể giúp gì cho bạn không" .

    Thì nghe giọng nói của ông James Doland, Kỹ Sư Trưởng của ngành Điện Lực, và ông ta nói: "Lý à, tôi là James Doland đây, Lý đến phòng của tôi, tôi có việc quan trọng muốn bàn với Lý nghe" .

    "Tôi trả lời ông ta : "Dạ được, tôi đến liền "Yes Sir" .

    Tôi đứng dậy đi vào phòng của ông Kỹ Sư Trưởng, khi đã vào phòng của ông thì ông đứng dậy bắt tay tôi, mời tôi ngồi xuống ghế, rồi ông bước lại gần nơi cửa và đóng cửa phòng lại, sau đó ông ngồi vào chiếc ghế trong bàn làm việc của ông và ông nói : "Lý à, tôi rất thích lối làm việc chăm chỉ và hăng say của Lý, mọi người làm việc chung với Lý đều nói với tôi là Lý làm việc rất giỏi, rất tốt và nhanh lẹ . Để khỏi làm mất thì giờ tôi xin được vào thẳng vấn đề nhé .

    Công ty SWEC đang cần một người Kỹ Sư giỏi để viết cẩm nang "Specifications" về những dụng cụ điện như là Motor Control Centers, Programmable logic Controller systems, Digital Control Systems, ...vv... và làm tính toán về những hệ thống điện lực như là Coordination studies, Load Flows, Short Circuit Studies, Voltage Drops, Cable Sizing analysis để giúp đỡ cho công ty điện lực ở nước Ả Rập "Saudi Arabia" . Tôi biết là Lý đã được huấn luyện và làm việc về những dụng cụ này và Lý rất có khả năng và rất giỏi về những dụng cụ này, vì thế tôi đã đề cử Lý để nhận lãnh trách nhiệm và công tác quan trọng này" .

    Tôi nói: "Thưa ông, khi nào thì tôi phải trình diện đi qua Ả Rập để làm việc và công tác của tôi là bao lâu" .

    James Doland nhìn tôi và ông ta nói: "Lý à, họ cần Lý có mặt ở đó càng sớm càng tốt , nhưng tôi nghĩ Lý có thể trình diện đi làm ở đó vào cuối tháng chín này, tôi nghĩ công tác của Lý ít nhất cùng từ ba đến bốn năm và sau đó nếu họ cần Lý thì có lẽ Lý sẽ ở đó lâu hơn" .

    "Lý à, dĩ nhiên là với nhiệm vụ mới này Lý sẽ được tăng lương và tăng chức như là "Assistant Project Engineer" và mọi chi phí đều được công ty SWEC đài thọ hết . Lý có thể mang cả gia đình của Lý sang bên ấy để sống "Permanent Relocation" .

    Tôi nhìn thẳng vào ánh mắt của ông ta và tôi nói: "Thưa ông Doland, Tôi cần nói chuyện với vợ của tôi về công tác này, tôi có thể trả lời cho ông biết trong vòng vài ngày được không" .

    Ông ta nhìn tôi và ông ta chậm rãi nói: " Lý có thể trả lời cho tôi biết trong vòng hai tuần lễ" .

    Sau đó thì James Doland hỏi tôi có còn câu hỏi gì nữa không . Tôi suy nghĩ và rồi tôi nói: "Thưa ông, gia đình tôi định đi nghĩ hè vào cuối tuần này, tôi đã viết đơn xin phép nghĩ một tuần, nhưng bây giờ tôi xin phép ông cho tôi được nghĩ trọn hai tuần để tính toán và thu xếp công việc với bà xả của tôi và khi trở lại tôi sẽ có câu trả lời cho ông" .

    James Doland nhìn tôi và ông ta nói: "Hy vọng sẽ có câu trả lời tốt đẹp từ Lý ".

    Sau đó thì tôi xin phép ông Kỹ Sư Trưởng để trở về bàn làm việc của tôi . Trong đầu tôi thật có nhiều thắc mắc không biết phải nói với Thu Hương như thế nào đây nữa . Sau đó tôi tự trấn tỉnh với lòng và tự nói với lòng tôi, tôi thật phải cần bàn luận với Thu Hương để xem Thu Hương sẽ nói như thế nào.

    Giờ tan sở đã qua lâu rồi và mọi người đều đã ra về mà tôi vẫn còn thờ thẩn như kẻ mất hồn, không biết phải vui hay là nên buồn nữa, đáng lý ra tôi đã siêng năng, chăm chỉ tận tuỵ với công việc và giờ đây được thăng quan phát tài hay đúng ra là được thăng lương tiến chức thì tôi phải nên vui trong lòng lắm, chứ có lý đâu trong lòng lại buồn so như buổi chiều nay vậy .

    Chợt nhớ ra là Thu Hương đang đợi tôi dưới phòng khách để đón xe lửa điện ngầm và cùng nhau về nhà để ăn cơm tối. Tôi vội vã thu xếp những giấy tờ cần thiết vào trong cặp táp Samsonite và với một cử chỉ nhanh lẹ tôi xách cặp táp để đi ra thang máy .

    Giờ này mọi người đã ra về hết rồi, chỉ còn lại một mình tôi lửng thứng bước ra khỏi thang máy . Khi Thu Hương nhìn thấy tôi với nét mặt buồn thỉu buồn thiu thì Thu Hương chắc đã đoán biết được là tôi có chuyện gì không vui trong lòng rồi nên cô ta không nói gì cả mà cô bước lại nắm lấy bàn tay tôi và hai chúng tôi rảo bước đi ra trạm xe lửa điện ngầm .

    Một hồi lâu sau khi xe lửa đã về gần đến trạm cuối ở gần Quincy nơi chúng tôi đậu xe trong bãi đậu xe để lái về nhà thì Thu Hương hỏi nhỏ tôi : "Anh yêu, hôm nay có chuyện gì không vui trong công ty hay sao mà trông anh lo lắng và buồn vậy, anh muốn chia sẻ với em không " .

    Tôi nói: "Em yêu, anh cảm thấy không được khoẻ trong người để chút nữa về nhà rồi chúng ta cùng bàn nha em" .

    Thu Hương nhìn tôi và nàng nói : "Dạ, anh yêu" .

    Bửa cơm tối hôm nay Thu Hương nấu rất là ngon, nhưng vì trong lòng đang lo lắng và buồn bực nên tôi không sao mà ăn cho vô được, ăn được chừng nửa chén cơm thì tôi nhìn Thu Hương và tôi nói : "Anh xin lỗi em nha Thu Hương, sao hôm nay anh không thấy đói và hình như không sao ăn ngon miệng được, anh xin phép phải đi lên lầu nằm nghĩ chút nha em yêu ơi.

    Tôi lặng lẻ đi lên phòng ngủ để thay quần áo, định đi tắm cho mát để làm dịu đi chút bực bội và buồn chán trong lòng thì nhìn thấy Thu Hương bước đến gần cạnh bên tôi ôm hôn tôi, nên tôi thôi không thay đồ và không đi tắm nữa, tôi nắm tay Thu Hương và hôn lên vầng trán thông minh và khuôn mặt xinh đẹp của Thu Hương và tôi nói : "Thu Hương, anh xin lỗi em nha, hôm nay trong hảng có chuyện làm cho anh thật lo lắng trong lòng, chưa biết phải giải quyết như thế nào nên anh cảm thấy buồn và bực bội chút thôi . nếu anh có làm cho em lo âu và lo lắng thì xin em hãy tha lỗi cho anh" .

    Thu Hương ôm tôi và nàng nói : "Anh Lý yêu thương của em, thật ra là chuyện gì vậy anh" .

    Tôi nắm tay Thu Hương và dẩn nàng đi ra nơi băng công và ngồi xuống chiếc ghế xếp dài dùng để nằm ngắm biển và tôi ngồi xuống ghế , xong tôi bảo nàng ngồi vào lòng tôi và tôi ôm nàng vào lòng và tôi nói cho nàng nghe những gì đã xẩy ra cho tôi trong buổi sáng hôm nay khi tôi đi làm trong công ty SWEC . Nghe xong Thu Hương nói: "Anh yêu, em biết là anh chưa có quyết định gì, nhưng anh có biết là anh sẽ làm sao chưa" .

    Tôi nhìn Thu Hương và tôi nói: "Em yêu thương, anh chưa biết phải tính làm sao nữa, không biết có nên nhận công tác này hay là không nhận công tác này . Đây là lần đầu tiên trong đời anh gặp phải việc khó xử và khó giải quyết như thế này, vì thế anh định là cùng em suy nghĩ để tìm ra cách để giải quyết cái việc quan trọng này ."

    Thu Hương im lặng như đang suy nghĩ một chuyện gì nên tôi nói tiếp : "Em yêu, em cũng biết là hiện giờ ở thành phố Boston này thi ngoài em ra thì anh không còn có ai là người thân thiết cả . Anh thương yêu em hơn cả chính bản thân của anh nữa".

    Thu Hương ôm chặt lấy tôi và nàng nói: "Anh Lý ơi, em thương yêu anh lắm anh yêu ơi" .

    "Thu Hương à, em cũng đã biết rồi đó, nơi xứ lạ quê người này mình còn chưa quen nữa nói chi là giờ đây phải đi làm nơi xứ sở Ả Rập, anh lo lắng quá Thu Hương ơi ".

    Tôi để ý thấy Thu Hương tối nay có vẻ buồn trong lòng lắm sau khi đã nghe câu chuyện của tôi, tôi thật không muốn nói gì thêm nữa nhưng mà trong lòng tôi cứ mãi bồn chồn và lo lắng mãi về cái việc hồi sáng này, nên tôi nói : " Thu Hương ơi, nếu như anh quyết định đi làm ở xứ Ả Rập vì tương lai, sự nghiệp của anh, thì em có định đi theo anh không" .

    Thu Hương trầm ngâm suy nghĩ thật lâu rồi nàng nhìn tôi nói: "Anh Lý, em cũng chưa biết phải tính như thế nào nữa, nhưng nếu anh bắt buộc phải đi làm ở xứ Ả Rập thì em buột lòng phải đi theo anh thôi, vì em không bao giờ muốn phải xa anh một ngày nào nữa cả " .


    4. Người Việt Tị Nạn CS:

    Khi sắp học xong trung học tại trường Trung học Hồ ngọc Cẩn ở Gia Định gần Lăng Ông Bà Chiểu thì tôi có hai người bạn học rất thân . Một người tên là Lý và một người tên là Nhân , ba chúng tôi đều học hành rất siêng năng, cần mẩn, thật xuất sắc về mọi môn học từ Luận Văn, Triết, Toán Lý Hoá và nhất là ngoại ngữ như là Anh Văn và Pháp Văn . Ba chúng tôi là bạn thân thiết và rất thương mến nhau nhưng thường hay tranh tài với nhau để đứng nhất, nhì, ba trong suốt những năm học trung học từ lớp sáu cho đến lớp mười hai . Nhưng mà hai anh bạn này thì có một cuộc đời biến đổi hết sức khác biệt nhau . Hôm nay cảm thấy có chút vui trong lòng vì thế tôi xin phép được chia sẻ cùng các bạn về cuộc đời của anh họ như sau:

    Trước tiên tôi xin phép được kể về chuyện "Cuộc đời của anh bạn có lên là Lý" và sau đó sẽ kể về chuyện của anh chàng VN có tên là Nhân nhé :

    1. Cuộc Đời Biến Đổi :
    Last edited by levannhan; 05-27-2014, 01:14 AM.

    Comment

    • levannhan
      Senior Member
      • Jul 2012
      • 872

      #47
      CUỘC ĐỜI BIẾN ĐỔI

      Một buổi sáng sớm trong tuần lễ cuối của tháng tám năm 1984 Thu Hương và tôi được Chú Bảy lái xe đưa ra phi trường Logan ở thành phố Boston, Massachussets và sau đó chúng tôi lên máy bay để bay đi phi trường ở thành phố Orlando, Florida .

      Mặc dù trong lòng và tâm trí của tôi cứ bị ám ảnh mãi về công tác đi làm ở xứ Ả Rập nhưng nhìn Thu Hương với nét mặt vui tươi, hớn hở và xinh đẹp tuyệt trần mà tôi cũng phải đổi buồn thành vui để đi nghĩ hè vui chơi với nàng ta.

      Khi chúng tôi đã tới phi trường Orlando, Florida và trong khi tôi đang đợi để lấy hành lý "Luggages" của chúng tôi thì Thu Hương gọi điện thoại cho khách sạn "Marriot Hotel" để báo cho họ biết là chúng tôi đã đến phi trường và cần họ cho người ra đón chúng tôi .

      Một hồi lâu sau đó thì xe của khách sạn Marriot đã đến đón chúng tôi về khách sạn . Thu Hương đã trả tiền chuyên chở và tiền típ cho họ. Đợi khi người tài xế của khách sạn Marriot mang đồ của chúng tôi vào trong khách sạn thì tôi hỏi Thu Hương: "Em yêu, anh tưởng là em chỉ cho tiền tip thôi chứ, ai dè lại phải trả cho họ tiền đón rước và chuyên chở nữa, thật là mắc quá đi" .

      "Hết bao nhiêu vậy em" .
      "Gần một trăm bạc đó anh" .

      Sau đó thì chúng tôi đã ghi danh "Check in" vào khách sạn và lên phòng ngủ của chúng tôi .

      "Tiền khách sạn bao nhiêu vậy em"
      "Hơn trăm bạc một đêm cho phòng ngủ này đó anh " .

      Tôi cảm thấy có chút buồn ở trong lòng, tại vì tôi đã nghe lời xúi dại của mấy người bạn Mỹ làm chung trong hảng SWEC để đi nghĩ hè bằng du thuyền mà tốn kém thiệt nhiều tiền như thế này cho cô vợ hiền lành và dễ thương của tôi nên tôi hỏi nhỏ Thu Hương : "Em yêu ơi, còn tiền đi du thuyền thì hết bao nhiêu vậy em ".

      Thu Hương siết nhẹ vào bàn tay của tôi và nàng nói: "Anh yêu, em không nói cho anh biết đâu, xin anh đừng lo lắng chuyện đó mà mất vui" .

      Tôi hôn nhẹ lên khuôn mặt thật xinh đẹp của Thu Hương và tôi nói: "Em yêu, em nói cho anh nghe đi, anh không nói cho ai biết đâu" .

      Thu Hương ôm tôi và nàng nói: "Anh thử đón xem là bao nhiêu" .

      Tôi ôm Thu Hương vào lòng và tôi nói: "Vài ngàn có đúng không" .

      Thu Hương ôm chặt tôi vào lòng của cô ta và nàng nói thiệt nhỏ vào lổ tai của tôi : "Anh Lý, em thương yêu anh lắm, em không biết mà" .

      Tôi biết Thu Hương rất là yêu thương tôi và cô ta không muốn tôi lo lắng nên cô không muốn nói cho tôi biết về chuyện tiền bạc đã chi ra cho việc đi du thuyền, và nàng chỉ muốn cho tôi được vui vẻ thôi .

      Tôi nhìn Thu Hương và tôi nói nhỏ vào tai của cô ta: "Em yêu ơi, anh thương yêu em, và anh cám ơn em đã vì anh mà đã hy sinh tiền bạc của em để đi nghĩ hè bằng du thuyền" .

      Thu Hương nhìn tôi và nàng nói: "Anh yêu, em biết anh đã đi làm cực khổ và khó nhọc cả năm rồi, nên em muốn cho anh được đi chơi du thuyền để thoải mái tâm trí và yêu đời vui sống cùng quên hết những phiền muộn trong hảng SWEC . Tiền bạc tuy là khó khăn, cực khổ mới kiếm được nhưng không phải vì thế mà mình lệ thuộc quá đáng vào chúng đó anh yêu ơi" .

      Tôi nhìn Thu Hương và tôi nói: "Anh yêu thương em lắm Thu Hương ơi" .

      Sau khi đã đem tất cả hành lý vào trong phòng ngủ của chúng tôi thì Thu Hương nói: "Anh Lý ơi, hồi sáng này em phải thức dậy thật sớm để sửa soạn Vali lên đường đi nghĩ hè, bây giờ em mệt quá đi, chắc em phải nằm ngủ một giấc lấy lại sức, anh có muốn nằm ngủ với em không" .

      "Anh thật muốn ôm em ngủ lắm, mệt qua rồi"

      Trước khi nằm xuống ngủ bên Thu Hương tôi âm thầm dấu một hộp vuông nhỏ bên trong chứa đựng một chiếc nhẩn kim cương thật đẹp để vào trong bóp của Thu Hương với vài hàng chữ Nhẩn cưới cho người tình tuyệt vời Thu Hương nhân dịp đi chơi du thuyền .

      Tôi giật mình thức giấc khi cảm giác một nụ hôn thật say đắm của Thu Hương vào ngay trán của tôi . Thu Hương nhìn tôi và nàng nói:" Anh Lý ơi, em thương yêu anh lắm, và em cám ơn anh đã tặng cho em chiếc nhẩn thật là xinh đẹp này" .

      "Không có chi, đúng ra anh nên tặng cho em từ lâu rồi" .

      Sáng sớm hôm sau trong khi ngồi ăn sáng thì Thu Hương hỏi tôi: "Anh yêu, anh có biết mấy giờ thì xe "Bus Shuttle" đến đưa chúng ta đi ra bến tàu không anh" .

      "Khoảng 10:00am sáng nay đó em" .

      Thu Hương nhìn tôi nói: "Anh yêu, anh làm ơn xem lại coi chúng ta có đủ giấy tờ để lên tàu du thuyền chưa vậy anh" .

      Tôi mở cập táp Samsonite ra và xem xét lại những giấy tờ cần thiết và tôi nói: "Em yêu, 2 vé tàu, 2 thẻ Visas, 2 thẻ căn cước lái xe, có đủ cả rồi đây em" .

      Khi chúng tôi đã đến bến tàu của hảng du thuyền Carnival thì người tài xế xe bus nói: "Anh chị đi chơi vui vẻ nhé, hành lý của anh chị sẽ được người của hảng tàu Carnival mang lên Tàu cho anh chị và anh chị sẽ nhận lại những hành lý này khi anh chị đến phòng của anh chị" .

      Thu Hương cho tiền tip cho người tài xế và nàng nhìn tôi nói: "Anh Lý ơi, chiếc Tàu du thuyền này lớn quá đi " .

      Tôi nói: "Em yêu, ít nhất cũng đến 20 tầng " .

      Thu Hương bước đến gần bên tôi và nàng nói nhỏ vào tai tôi: "Lý ơi, Lý có thích đi chơi du thuyền với em không" .

      Tôi hôn lên mặt của Thu Hương và tôi nói thiệt nhỏ vào tai của Thu Hương: "Lý thích lắm em yêu ơi" .

      Sau khi đã trình những giấy tờ cần thiết để lên tàu "Boarding ship" thì thay vì lên phòng của mình thì tất cả những người du khách đi du thuyền đều được đưa lên tầng lầu 10 nơi có những phòng ăn thật lớn với nhiều nhà hàng ăn như là Tàu, Ý, Pháp, Nhật, ...vv...

      Có hơn ba ngàn (3,000) người du khách đi nghĩ mát trên chiếc tàu Carnival ngày hôm nay . Thu Hương và tôi thật là vui vẻ trong lòng và cố chen chân để đi tìm một bàn trống để ngồi . Sau khi đã tìm được chổ ngồi thì có người bồi bàn đem đến cho chúng tôi rượu Champain để uống mừng "Welcome" .

      Thu Hương lấy tiền ra trả thì người bồi bàn nói: "Rượu này do hảng tàu Carnival thiết đãi để chúc mừng nên không cần trả tiền" .

      "Em thấy hình như mọi người đều được hảng Tàu Carnival này chào mừng bằng rượu Champain cả " .

      Rồi chúng tôi nghe tiếng máy ghi âm vang lên :

      "Xin mọi người chú ý"
      "Xin mọi người chú ý"
      "Xin mời ông Kenny Knelly"
      "Xin mời cô Rosemary Cardinale"
      "Xin mời cô Nguyễn thị Thu Hương"
      "Và xin mời ông Lý lên khán đài"

      Thu Hương hết sức ngạc nhiên cô ta nhìn tôi nói: "Anh Lý ơi, sao họ lại mời chúng ta cùng Kenny và Rosemary lên khán đài vậy anh" .

      Tôi nhìn Thu Hương và tôi giả vờ như không biết chuyện gì đang xẩy ra và tôi nói: "Em yêu, anh không biết, chúng ta đi lên khán đài để xem họ cần chúng ta có việc gì " .

      Khi lên đến khán đài thì gặp ông Thuyền Trưởng của tàu Carnival bước đến bắt tay chúng tôi và ông ta nói: "Tôi tên Kirk Pitfatrick là Thuyền Trưởng của tàu Carnival này, xin chúc mừng cho các bạn hôm nay" .

      Tôi để ý thấy phía sau ông ta có khoảng bốn người đàn ông bận đồ trắng giống như là lính hải quân và bốn cô gái cũng bận đồ trắng của lính hải quân cuối đầu chào chúng tôi.

      Sau khi đã giới thiệu xong thì ông Thuyền Trưởng ra trước máy ghi âm "Micro" và ông ta nói: "Xin chào mừng tất cả quý vị , hôm nay tôi xin mời quý vị nâng ly chúc mừng cho lễ đám cưới của ông Kenny Knelly & Rosemary Cardinale và ông Lý cùng cô dâu xinh đẹp Nguyễn thị Thu Hương" .

      Tôi nghe tiếng vổ tay vang dội khắp tầng lầu 10 . Và rồi tôi nghe một tiếng la thật lớn của một anh chàng nào đó bằng tiếng Anh "Congratulation to you Ly, there you go my friend".

      Kế đến thì ông Thuyền Trưởng Kirk Pitfatrick nói: "Xin mời hai chú rể trao nhẩn cưới cho hai cô dâu" .

      Tôi thấy Rosemary đưa một hộp nhỏ cho Kenny và nàng đưa cho tôi hộp nhỏ màu trắng .

      Kenny mở hộp và lấy ra một nhẩn cưới kim cương đeo vào tay của Rosemary, còn tôi thì đeo nhẩn vàng vào tay của Thu Hương .

      Thu Hương hết sức ngạc nhiên . Cô ta bước tới nói nhỏ vào tai tôi: "Anh Lý, tối nay anh sẽ biết tay em, em thương anh lắm Lý ơi" .

      Tôi im lặng không nói gì cả mà tôi chỉ mỉm cười với Thu Hương thôi .

      Sau đó thì ông Thuyền Trưởng Kirk Pitfatrick nói: "Xin mời cô dâu trao nhẩn cưới cho chú rể" .

      Rosemay lấy một họp nhỏ màu hồng trao cho Thu Hương, rồi cô ta nói: "Hương à, rốt cục thì bạn cũng có được ngày này rồi có phải không . "

      Thu Hương đeo nhẩn cưới cho tôi và Rosemary Cardinale thì mang nhẩn cưới vào tay Kenny Knelly .

      Sau cùng thì ông Thuyền Trưởng Kirk Pitfatrick nói: "Xin cám ơn mọi người " .

      Tất cả chúng tôi đến một bàn dài có để chiếc bánh cưới và vài chậu bông cùng khăn giấy và một chồng những chén dĩa giấy đã để sẳn trên bàn .

      Tôi nhìn Kenny và Rosemary và tôi nói: "Tao thật là cám ơn hai vợ chồng mầy lắm nghe Kenny" .

      Kenny bắt tay tôi và anh ta nói: "Tao cũng chúc mừng mầy nha Lý" .

      Kenny và Rosemary cũng bắt tay và chào mừng Thu Hương .

      Sau khi đã giới thiệu với nhau xong và trong khi Rosemary ngồi nói chuyện với Thu Hương thì tôi ngồi nói chuyện với Kenny .

      Kenny hỏi tôi: "Lý à, mầy đã có quyết định chưa" .

      Tôi nói: "Ý mầy nói là chuyện đi làm ở xứ Ả Rập à" .

      "Ừ thì là chuyện đi làm ở xứ nóng cháy da, cháy thịt Ả Rập đó" .

      "Tao chưa có quyết định mầy à, tao cần phải nói chuyện với bà xả của tao" .

      Kenny nhìn tôi và anh ta nói: "Tao cần đi Ả Rập để kiếm chút tiền mua nhà, vì tiền phụ trội "Per diem" tốt lắm, mầy thì ngon rồi bà xả mầy con nhà giàu nên mầy đâu cần phải lo chứ" .

      Tôi nhìn Kenny và tôi nói: "Mầy nói gì lạ vậy, bà xả tao chỉ là cháu nuôi thôi, tụi tao phải tự lo hết đó mầy ơi, tao nghĩ chắc tao cũng phải cùng đi với mầy qua Ả Rập kỳ này rồi" .

      "Mầy có định đem bà xả mầy đi theo không" Kenny hỏi tôi .

      "Tao chưa biết , nếu đi thì tao nghĩ sẽ đem nàng đi theo tao luôn ".

      Kenny nhìn tôi nói: "Mầy lo Điện còn tao lo I&C, tao nghĩ kêu Jack Smith đi theo luôn vì nó giỏi về hình vẽ "Wiring diagrams & Elementary diagrams và Schematics lắm".

      Kenny và tôi đang nói chuyện với nhau thì Rosemary và Thu Hương đem bánh cưới đến cho hai chúng tôi . Tôi nói: "Rosemary, hôm nay cô nhìn dễ thương và xinh đẹp lắm" .

      Rosemary nhìn tôi nói: "Anh Lý, anh cũng nhìn đẹp trai lắm, anh thật là may mắn lắm đó nha, Thu Hương thật dễ thương và xinh đẹp lắm" .

      Tôi mỉm cười nhìn Rosemary và tôi nói : "Xin cám ơn cô nhiều nha Rosemary" .

      Kenny nhìn tôi nói: "Lý à, mầy thật có phước lắm đó biết không" .

      "Mầy cũng vậy thôi Kenny"

      Rồi tôi nhìn thẳng vào ánh mắt của Kenny và tôi hỏi anh ta: "Thật ra hồi nảy mầy sắp xếp chuyện đám cưới thật là hay quá tao nghĩ bà xả của tao chắc là ngạc nhiên lắm, tao nợ mầy một ván rồi đấy . Tốn hết bao nhiêu tiền vậy mậy, nói cho tao biết tao cưa đôi với mầy ."

      "Mười ngàn đồng đó mầy"

      "Mầy nói gì, mười ngàn đồng, mầy nói thiệt chứ Kenny" .

      "Mầy không thấy tao phải đãi ăn uống cho trên ba ngàn người mầy không thấy sao chứ"

      Tôi có chút ngạc nhiên và lo lắng trong lòng, và tôi tự nói với lòng tôi "Mười ngàn đồng" . Thì Kenny bước đến gần bên tôi ôm vai tôi rồi nói nhỏ vào tai tôi: "Lý à, mặt mầy nhìn khó coi quá, tao chỉ nói đùa để trêu mầy thôi, không tốn một cắc đó mầy ơi" .

      "Mầy làm sao hay vậy"

      "Tao nhờ bà xả thông minh Rosemary của tao lo cho đó" .

      "Bà xả tao chuyên lo về ngoại giao và tiếp tân đó mà "

      "Ừ tao đồng ý với mầy, Rosemary tài giỏi lắm . Nếu năm ngoái tao không phải đi về lại Portland, Oregon sau khi Interview với mấy xếp lớn thì tao đã cua bà xả mầy rồi, thì giờ này mầy đâu có cưới được một cô nương thông minh và tài giỏi như Rosemary vậy . Tao nói đùa thôi, Rosemary của mầy hôm nay nhìn dễ thương và xinh đẹp lắm" .

      "Mầy nhớ nói với Rosemary là tao và bà xả của tao cám ơn Rosemary nhiều lắm đó nha"

      "Lý à, tao sẽ nói với bà xả của tao " .

      Sau đó thì tôi và Thu Hương chia tay với Kenny và Rosemary để đi về phòng của chúng tôi .

      Trước khi về lại phòng thì Thu Hương và tôi đã di dạo một vòng quanh tàu du thuyền này để xem coi có gì lạ hay không .

      Thu Hương nói: "Anh yêu, em cám ơn anh đã cho em một sự ngạc nhiên hết sức thú vị và vô cùng có ý nghĩa hôm nay, em thật không ngờ là anh đã quyết tâm để làm lễ cưới với em " .

      Tôi nhìn Thu Hương và tôi nói: "Hương ơi, Lý yêu thương em lắm, anh cũng xin cám ơn em đã hết lòng, hết dạ lo lắng và thương yêu anh hơn một năm nay, anh thật sung sướng và hạnh phúc để được sống bên em , em thật đúng là một người vợ hiền và ngoan ngoãn của anh ".

      "Anh Lý, bây giờ hai chúng ta chính thức là vợ chồng rồi, anh muốn em gọi anh bằng gì, anh yêu, anh thương, người tình, người yêu, ông xả, hay là mình yêu, ...vv..."

      "Tiếng mình yêu nghe hay lắm , Hương ơi, em muốn gọi anh bằng gì cũng được hết đó bà xả của Lý ơi" .

      "Lý ơi, em thương yêu Lý lắm hay là mình ơi em thương yêu mình lắm . Lý thích như vậy không" .

      "Kêu vậy nghe phê lắm bà xả Thu Hương ơi" .

      "Mình Lý của em ơi, hồi nãy mình nói chuyện với Kenny về chuyện gì vậy mình, em thấy mình hình như rất thân mật và thân thiết với Kenny lắm" .

      "Kenny là bạn thân của anh trong công ty SWEC cũng giống như là Rosemary với em vậy . Kenny là Kỹ Sư giám đốc cho ngành dụng cụ và điều khiển máy móc "Project Manager for Instrument & Control System Engineer. Anh thường đi họp chung và làm việc chung với anh ta ".

      "Hồi nãy anh và Kenny nói chuyện về công tác đi làm ở xứ Ả Rập, anh ta hỏi anh là có quyết định để đi làm ở Ả Rập không, và anh nói với hắn là anh cần nói chuyện với em rồi mới quyết định, Hương à, sẳn tiện đây anh muốn hỏi em là theo em nghĩ thì anh có nên nhận công tác này không " .

      "Lý à, em không biết phải nói như thế nào với Lý nữa vì em không biết nhiều về công việc làm của anh, em nghĩ Lý nên suy nghĩ thật kỹ về công tác này . Nếu Lý thấy rằng công tác này sẽ giúp ích cho tương lai và sự nghiệp của Lý thì Lý nhận còn như Lý không thích thì cũng không có sao, Lý có thể tìm một công việc khác mà Lý thích, em lúc nào cũng nghe lời của Lý và em bằng lòng và chấp nhận với tất cả quyết định của Lý . Lý đi đâu thì em theo đó . Bây giờ em đã là vợ của Lý rồi , vợ chồng sống chết có nhau .

      Tôi ôm Thu Hương vào lòng và hôn lên trán, lên mặt của Thu Hương và tôi nói: "Hương ơi, Lý yêu thương em lắm, anh nghĩ anh cần vài ngày nữa để suy nghĩ cho thật chính chắn rồi anh sẽ cho em biết quyết định của anh nha Hương ơi " .

      Thu Hương và tôi nói chuyện đến đây thì nghe tiếng còi báo động của tàu du thuyền vang lên thật là to lớn, và tôi nhìn thấy có nhiều người đang vội vả đi lên sân thượng của tàu .

      Thu Hương nắm lấy bàn tay của tôi và nàng nhìn tôi nói: "Lý ơi, em muốn đi lên tầng cao nhất của tàu du thuyền để xem cảnh nắng chiều và cảnh tàu du thuyền rời bến, Lý đi theo em đi" .

      "Được, anh đi với em" .

      Khi lên đến sân thượng thì tôi thấy có một sân rộng dùng để chơi đánh Mini Golf và chung quanh sân đánh golf này có những băng ghế dài ở chung quanh để cho du khách ngồi ngắm biển và có một sân vận động dành cho những du khách đi bộ hay chạy bộ .

      Thu Hương ôm tôi và hai chúng tôi đến ngồi trên một băng ghế dài bằng gỗ để ngắm cảnh nắng chiều cùng ngắm cảnh tàu du thuyền đang từ từ nhổ neo và rời bến . Tôi và Thu Hương đang nhìn ngắm cảnh biển trời mây nước thì bổng có một bàn tay vổ nhẹ lên vai của tôi, tôi quay lại nhìn thì thấy Kenny và Rosemary cũng đến đứng gần cạnh tôi .

      Kenny nhìn tôi nói: "Mầy và bà xả của mầy cũng biết ngắm cảnh biển trời và cảnh chiều tà trên bãi biển Cocoa beach nữa à" .

      Tôi nói: "Tao xin chào hai vợ chồng mầy, tụi bây có khoẻ không" .

      "Vợ chồng tao khoẻ lắm" .

      Thu Hương nắm tay Rosemary và cô ta nói: "Rosemary và Kenny, hai bạn có khoẽ không, hai bạn ngồi xuống đây để ngắm cảnh cùng với chúng tôi"

      Rosemary đến ngồi cạnh nơi Thu Hương còn Kenny thì ngồi cạnh bên tôi ở bên mặt của ghế dài .

      Cảnh tàu rời bến trong ánh nắng chiều tà thật là cảm thấy buồn ở trong lòng nhưng thật là trử tình và lãng mạng vô cùng.

      Trong khi Thu Hương ngồi nói chuyện tâm tình với Rosemary thì Kenny và tôi ngồi tâm sự với nhau .

      Khi tàu du thuyền rời bến Cocoa beach chừng mười phút thì Kenny đưa tay chỉ về phía bên mặt của tàu du thuyền và anh ta nói: "Lý à, mầy có nhìn thấy dàn phóng phi thuyền không gian và cái toà nhà "building" màu trắng to lớn đó không, đấy là Trung tâm không gian của hảng Nasa "Nasa Space Center" .

      "Tao thấy rồi"

      "Còn xa xa ở phía trước mặt của tao và mầy là những toà nhà của World Disney" .

      "Tao thấy rồi, tiếc là tao không có nhiều thì giờ để đi thăm viếng Trung tâm không gian Nasa và World Disney trong kỳ nghĩ hè lần này" .

      "Vậy khi nào có dịp mầy cho tao biết có thể tụi mình sắp xếp đi chung cho vui nha Lý" .

      "Ừ nhất định như thế nhé ".

      Đang nói chuyện trời trăng mây nước thì Kenny đổi đề tài và hắn đột nhiên hỏi tôi : "Lý à, mầy có thích chơi cờ bạc "Gamebling" không, tao định rủ mầy chút tối sau khi ăn cơm xong thì bốn đứa mình đi đại náo phòng Casino cho vui" .

      "Tao không thích chơi cờ bạc mầy ơi, khi còn đi học thì tao có đọc qua sách về cách chơi bài 21 "Black jack" và chơi lắc hột xí ngầu "Craft" nhưng tao chưa bao giờ chơi ở sòng bài Casino cả" .

      "Vui lắm Lý à, nếu mầy không thích chơi vậy mầy hùn vốn với tao đi, mỗi đứa bỏ ra năm mươi đồng để xem tụi mình có hên không" .

      "Được, vậy chút nữa sau khi ăn cơm xong tao sẽ đưa cho mầy năm chục đồng để xem mầy có hên không, hay là làm nên sự nghiệp lớn hay không nhé" .

      "Lý à, tao thấy mầy cũng thông minh lắm, không biết mầy có chơi Thị trường chứng khóang không" .

      "Tao không có chơi Thị trường chứng khoáng mầy à, nhưng bà xả tao và bà nội của cô ta thì rành lắm, thật ra hồi còn đi học tao có học qua vài lớp về kinh tế học gọi là nghiên cứu và tiên đoán Thị trường chứng khoáng "Forcasting Economics & Stock Analysis" .

      "Tao nghĩ mầy nên học hỏi, nghiên cứu và chơi Thị trường chứng khoáng đi bỡi vì bảy mươi phần trăm dân Mỹ không ai mà không biết chơi Thị trường chứng khoáng cả . Nếu mầy có chơi thì tao nghĩ mầy nên nghiên cứu về những Stock như là dầu hoả của những công ty Exxon Mobil, Phillip, BP,...vv... hay là nhóm stock như là Extended Traded Fund Fas, faz, skf, uyg ...vv..." .

      "Thôi mầy ơi, đừng có xúi dại tao nghe mậy, tao còn yêu đời lắm chưa có muốn bị chết sớm đâu ".

      Sau đó thì chúng tôi đi ăn tối cùng với nhau . Kenny kéo ghế cho Rosemary ngồi vào bàn, còn tôi thì kéo ghế cho bà xả Thu Hương của tôi . Khi người bồi bàn đem đồ ăn đến cho chúng tôi thì Thu Hương vừa ngữi đến mùi thơm của cá Salmon thì không biết tại sao Thu Hương có cảm giác như muốn nôn mửa vậy và cô ta nhìn tôi nói: "Lý ơi, sao em cảm thấy chóng mặt và muốn ói quá Lý ơi " .

      Tôi nói: "Hương ơi, em không được khoẻ trong người phải không em, em có muốn anh đưa em đi gặp bác sĩ không " .

      Rosemary bước đến sờ đầu của Thu Hương và cô ta nói: "Có chút nóng đó, chắc nên đưa Thu Hương lên phòng y tế đi" .

      Tôi nhìn Kenny và tôi nói: "Tao đi chút trở lại nha Kenny" .

      Tôi dìu Thu Hương đi lên phòng y tế, Rosemary đi kềm một bên Thu Hương vì sợ cô ta té ngã còn Kenny thì cũng chậm rãi đi theo chúng tôi . Khi vào phòng y tế thì Rosemary nói vơi hai cô ý tá đang trực ở đây là Thu Hương bị chóng mặt và muốn nôn mửa xin giúp đỡ .

      Cô y tá trưởng "Register nurse" bước đến đỡ Thu Hương ngồi xuống ghế và cô ta nói: " Cô cảm thấy thế nào" .

      "Tôi thấy choáng ván mặt mày và cảm thấy buồn nôn" .

      Cô y tá trưởng lấy đồ đo nhiệt độ ra và đo cho Thu Hương, sau đó cô ta nói: "Nhiệt độ bình thường 97. 5 độ F" . Rồi cô ý tá lấy máy nghe để lên trước ngực và lưng của Thu Hương và cô ta nói: "Nhịp đập bình thường , tôi cần lấy nước tiểu và thử máu của cô để xem có triệu chứng gì khác thường hay không . Cô có hút thuốc và uống rượu không" .

      "Không có, tôi không biết hút thuốc và không uống rượu hôm nay chỉ uống một chút Champagne thôi " .

      "Cô có dùng thuốc "Drug" gì hay không"

      "Tôi không có" .

      Sau đó cô y tá trưởng đã đưa Thu Hương vào bên trong phòng mạch của bác sĩ để lấy máu cùng nước tiểu .

      Rosemary nhìn tôi nói: "Anh Lý, tôi nghi ngờ bà xả của anh chắc là có thai rồi, vì những triệu chứng chóng mặt và muốn nôn mửa mà nhiệt độ bình thường là triệu chứng của những người phụ nữ lần đầu tiên thụ thai đó" .

      "Rosemary à, cô nói thật đó à"

      "Tôi thấy chị hai của tôi đã từng bị như vậy đó" .

      "Mầy có ý kiến gì không Kenny"

      "Lý à, tao không biết, tao cũng giống như mầy vậy thôi, mới cưới vợ lần đầu mà làm sao tao biết chứ" .

      Một hồi lâu sau đó thì cô y tá trưởng đưa Thu Hương ra gặp chúng tôi và cô ta nói: "Cô Thu Hương, cô hãy đến gặp chúng tôi vào trưa ngày mai nhé, chúng tôi sẽ cho cô biết kết quả "

      Tôi bước đến ôm Thu Hương vào lòng và tôi nói: "Mình Hương ơi, mình cảm thấy thế nào, mình còn chóng mặt và cảm thấy muốn buồn nôn nửa không mình" .

      "Hết rồi mình à, em cảm thấy bình thường trở lại rồi" .

      Rồi Thu Hương nói thiệt nhỏ vào lổ tai của tôi: "Chút nữa về phòng em nói cho mình nghe chuyện vui của hai đứa mình nha" .

      Tôi hôn nhẹ lên trán của Thu Hương và im lặng không nói gì nữa cả .

      Rosemary bước lại gần Thu Hương và cô ta nói: "Hương à, bạn hiền đã khoẻ lại chưa" .

      "Tôi khoẻ rồi, hết chóng mặt và muốn buồn nôn rồi" .

      Kenny nói: "Lý à, bà xả mầy không sao rồi, vậy chúng ta đi ăn cơm tối nhé, tao nghĩ chắc mọi người đã đói bụng lắm rồi " .

      "Ừ, chúng ta đi"

      Sau khi đã dùng cơm tối xong thì tôi nói với Kenny và Rosemary: "Hai vợ chồng mầy đi chơi sòng bài Casino vui vẻ nhé, tao nghĩ bà xả của tao đêm nay không được khoẻ trong người, chắc tao phải đưa cô ta về phòng để nghĩ mệt" .

      "Tao thấy bà xả của mầy không có gì rồi mà, đi chơi với tụi tao cho vui Lý ơi" .

      Tôi móc bóp lấy ra năm mươi đồng và đưa cho Kenny và tôi nói: "Tao chúc mầy nhiều may mắn nha Kenny, đây là phần hùn của tao" .

      "Được rồi, tao sẽ cố gắng . Vậy thì mầy đưa bà xả mầy về phòng nghĩ mệt đi, tao gặp lại hai vợ chồng mầy sau nghe Lý" .

      Sau đó thì Thu Hương và tôi chia tay với Kenny và Rosemary .

      Thay vì đi về phòng thì tôi nắm tay Thu Hương đi một vòng quanh tàu du thuyền để hóng mát, hít thở không khí trong lành và nói chuyện tâm tình .

      Tôi ôm Thu Hương vào lòng và tôi nói: "Hương ơi, em thật ra có chuyện vui gì muốn nói với anh vậy em yêu ơi" .

      Thu Hương nhìn tôi âu yếm nói: "Lý ơi, tình yêu của hai đứa mình đã được trời ban phước chúng ta sắp có con với nhau rồi . Hồi nảy cô y tá trưởng đã làm test cho em và cô ta nói em đã mang thai khoảng chừng hai hay ba tháng rồi, nhưng muốn cho chắc chắn thì trưa mai cô ta sẽ cho em biết rõ ràng hơn vì còn phải xem qua kết quả của nước tiểu và máu của em nữa" .

      Tôi nói nhỏ trong hồn tim của tôi : "Con xin cám ơn Ngọc Hoàng Thượng Đế và xin ban nhiều ơn phước lành cho vợ chồng của con" .


      Khoảng 11:30am sáng hôm sau trong lúc Thu Hương và tôi đang ngồi ngắm cảnh biển trời mây nước trong phòng của chúng tôi thì Kenny gọi điện thoại cho tôi và anh ta nói: "Lý ơi, tao và Rosemary đang ở tầng mười một đây, tụi tao kiếm được một chổ hóng mát hết xẩy luôn, có quầy rượu, có bồn tắm nước nóng, và có những ghế dài nằm ngắm biển cùng có mái che nắng ở phía trên tuyệt vời lắm, mầy và bà xả mầy có muốn xuống chơi với tụi tao không . Tao cũng có món quà lớn rất đặc biệt để cho mầy nữa" .

      "Mầy định ở đó tới khi nào vậy Kenny" .

      "Chắc chơi ở đây tới chiều rồi đi ăn tối luôn đó Lý ơi" .

      "Vậy chút nữa tao và bà xả của tao sẽ tới gặp mầy và Rosemary nha" .

      Sau khi cúp điện thoại, tôi bước đến ôm Thu Hương vào lòng và âu yếm cô ta và tôi nói: "Mình ơi, hôm nay mình cảm thấy thế nào" .

      "Em khoẻ lắm, hồi nảy Kenny gọi cho mình để nói về chuyện gì vậy mình" .

      "Anh ta nói có món quà đặc biệt cho anh, và hắn rủ anh và em xuống tầng mười một để gặp Rosemary và anh ta" .

      "Hương ơi, cũng sắp đến giờ đi gặp cô y tá trưởng rồi, vậy em hãy sửa soạn để đi gặp cô y tá trưởng nha em" .

      "Dạ anh yêu" .

      Khi Thu Hương và tôi đến phòng y tế thì gặp cô y tá trưởng hôm qua đang ngồi trong phòng làm việc của cô ta .

      Thu Hương cúi đầu chào và cô ta nói: "Chào cô, tôi tên là Hương Nguyễn, cô còn nhớ tôi không" .

      "Nhớ chứ, cô là người bị chóng mặt và buồn nôn hôm qua đó mà" .

      "Dạ đúng rồi đấy ạ. Tôi muốn biết về mẫu thí nghiệm về máu và nước tiểu "Blood test & Urine test" của tôi"

      "Cô à, tôi đã xem qua những mẫu thí nghiệm của cô thì cô quả đúng là có thai rồi" .

      "Cô làm ơn cho tôi biết là con gái hay là con trai vậy cô" Thu Hương hỏi cô y tá trưởng .

      "Bây giờ còn sớm lắm không sao mà biết được là gái hay trai . Cô cần đi gặp bác sĩ sản khoa ở gần khu vực của cô sinh sống để cho họ chăm sóc cho cô và bão vệ cho thai nhi được khoẻ mạnh và tốt lành nhé. Xin phép được hỏi cô, đây có phải là lần đầu cô mang thai không."

      "Dạ đúng rồi, đây là lần đầu tiên đấy ạ "

      Cô y tá trưởng nhìn tôi và cô ta nói: "Xin lỗi ông, ông là gì của cô Thu Hương . Tôi hình như đã gặp ông hồi đêm qua thì phải ."

      Tôi nhìn cô y tá trưởng rồi tôi nói: "Tôi xin phép được tự giới thiệu cho cô biết, tôi tên là Lý, tôi là chồng của Thu Hương . "

      "Xin phép được hỏi cô, bà xả của tôi đã thụ thai bao lâu rồi vậy, cô có biết không" .

      "Tôi nghĩ khoảng hai hay ba tháng rồi đấy ông" .

      "Dạ, cám ơn cô y tá trưởng" .

      Sau đó thì Thu Hương và tôi đã chào cô y tá trưởng và đi lên lầu 10 để ăn trưa .

      Trong khi ngồi vào bàn để ăn trưa thì Thu Hương nhìn tôi nói: "Lý ơi, Lý có vui để có con với em trong thời điểm nầy không" .

      "Em yêu, em nói gì lạ vậy, con cái là do Trời ban ân điển và ban phước cho mình, anh thật hảnh diện và vui sướng được làm chồng của em và làm cha của những đứa con thông minh, khôn ngoan và rất tài giỏi của em " .

      "Lý nói thật lòng" .

      "Thật lòng và thật tâm của mình em Hương ơi" .

      Thu Hương và tôi đang nói chuyện đến đây thì Kenny và Rosemary bưng mâm đồ ăn trưa đến gần bàn của chúng tôi và Rosemary nói: "Hương à, cho tụi này ngồi ké với hai bạn nha"

      "Hai bạn cứ tự nhiên đi" Thu Hương nói với Rosemary .

      Kenny móc túi quần của anh ta và lấy ra một cọc tiền rồi hắn đưa cho tôi và anh ta nói: "Lý à, đây là phần hùn vưa vốn và lời của mầy đêm qua đây" .

      "Tiền đâu mà mầy có nhiều vậy, tao không lấy đâu"

      "Tao với mầy hùn hạp với nhau hên lắm, tối qua tao chơi đâu thắng đó, mầy không tin thì hỏi vợ tao đi" .

      "Rosemary, tôi chỉ tin lời của cô thôi, cô hãy nói cho tôi biết đi , Kenny ở đâu có nhiều tiền vậy" .

      Rosemary nhìn tôi và nàng tươi cười nói: "Kenny thật hên lắm, mới đầu chơi bài 21 "Black Jack" ăn được khoảng 300 , xong ảnh đi qua bàn lắc xí ngầu "Craft" ảnh ăn được thêm gần 1000 đồng , định là đi về rồi, nhưng ảnh nghe tiếng la ó vang trời của mấy người chơi bàn tròn "Roulette" nên tôi và Kenny đã đứng lại xem và thấy cách vài phút thì cứ ra hoài con số 9 nên ảnh nói nhất chín nhì bù đặt đại con số 9 thử xem có hên không, bao nhiêu tiền ăn được bên Black jack và Craft, Kenny đặt hết vào con số 9 và ngay sau đó con số 9 đã ra nên mới có nhiều tiền như vậy đó " .

      "Mầy hên thiệt đó nha Kenny ơi" .

      "Tao chỉ lấy lại 50 đồng vốn thôi, mầy giử lại hết đi" .

      "Không được Lý à, tao đã có phần của tao rồi, đây là tiền mồ hôi nước mắt của mầy đấy hãy cất giử đi" .

      Kenny bước đến gần bên tôi và nhét vào túi quần của tôi . Tôi bất đắc dĩ và chẳng đặng đừng phải nhận lấy thôi .

      Trong lòng tôi tự nghĩ "Của cờ bạc để ngoài sân, của phù vân để ngoài ngõ" .


      Sau khi ăn trưa xong thì hai vợ chồng Kenny cùng Thu Hương và tôi đi lên tầng 11 để nằm ngắm cảnh biển trời, và nói chuyện với nhau .

      Kenny nhìn tôi nói: "Lý à, hôm nay trời thật đẹp, tao nghĩ khí hậu ở Bahamas chắc ấm áp và xinh đẹp lắm, tao và Rosemary định là khi nào đến đảo Bahamas thì sẽ đi lên đảo Bahamas để mua sắm chút đồ để làm quà kỷ niệm cho bạn bè, và sau đó thì đi thăm viếng xung quanh đảo này, mầy và bà xả của mầy có muốn đi chơi chung với tụi tao không" .

      "Tao thật muốn đi xem quanh đảo Bahamas lắm, nhưng không biết bà xả của tao có muốn đi không nữa, vì cô ta đã mang thai rồi" .

      Thu Hương nghe tôi nói như vậy với Kenny, nên cô ta nhìn tôi nói: "Lý ơi, hôm nay em rất khoẻ, em thật muốn đi với Rosemary và Kenny để đi mua sắm trên đảo Bahamas lắm, anh cho em đi theo với nha anh Lý ơi" .

      "Kenny à, bà xả của tao hôm nay khoẻ lắm vậy thì tao nghĩ tụi tao chắc là tháp tùng theo hai vợ mầy đi một vòng Bahamas cho vui" .

      Khi tàu du thuyền đã tới quần đảo Bahamas thì chúng tôi đã đem theo giấy tờ như là Visa, bằng lái xe để đi xuống tàu và đi bộ vào đảo Bahamas . Bahamas là một quần đảo rất đẹp và có nhiều đảo nhỏ nằm gần cạnh bên nhau như là đảo "Grand Bahamas", "The Abacos", "The Berry", "Andros" , "Nassau Paradise Island", ,...vv...

      Đảo Bahamas có nhiều bãi biển rất đẹp và rất thơ mộng, trử tình với những bãi cát dài trắng tình được bao bọc bỡi một mầu xanh dương đậm của biển cả bao la bát ngát, không như những nơi khác như là ở Cocoa beach thì nước biển mầu xanh lá cây . Vào mùa hè thì nước biển rất ấm áp có thể đi tắm biển hay là lặn xuống những biển cạn để ngắm san hô, và quan sát nhiều loại cá với đủ các màu sắc khác nhau rất đẹp mắt . Ngoài ra còn có thể chèo thuyền hay đi du thuyền bằng những tàu nhỏ để thăm viếng những hang động hay là những bãi biển vắng người ,...vv...

      Kenny và Rosemary thích mua những quần áo có in những màu sặc sở và vài con ốc sà cừ ,...vv...để làm quà cho bạn bè của anh ta, còn tôi và Thu Hương thì mua một dĩa bàn cở trung bình dùng để trưng trong tủ kiếng hay treo lên tường để trang trí trong phòng khách hay nhà bếp được trạm trổ và sơn mài rất đẹp có hình của những hòn đảo Bahamas để làm quà tặng cho ông bà nội nuôi của Thu Hương .

      Sau đó thì được tin sẽ có mưa to gió lớn đang kéo tới hòn đảo Bahamas này nên chúng tôi phải gấp rút đi nhành về lại tàu du thuyền của chúng tôi .

      Sau khi đã trở lên lại tàu du thuyền thì Thu Hương nói: "Rosemary ơi, tôi cảm thấy mỏi chân và có chút mệt trong người, chắc tôi phải về phòng nằm nghĩ chút có gì tối gặp lại bạn và Kenny trong phòng ăn tối nhé" .

      "Hương à, nếu bạn mệt rồi thì hãy về phòng nằm nghĩ đi, bạn đã có mang thai rồi phải biết giử gìn sức khoẻ của mình, đừng nên đi nhiều quá không tốt cho thai nhi đâu" .

      "Vậy thì vợ chồng tao xin gặp lại mầy và bà xả của mầy sau nha Kenny" .

      "Xin gặp lại hai vợ chồng mầy nha Lý" .

      Tôi nắm bàn tay mềm mại của Thu Hương và hai chúng tôi rảo bước đi về phòng của chúng tôi .

      Thu Hương đánh thức tôi dậy vào lúc gần sáng khi nàng cảm thấy trong người như đang bị bệnh nhồi sóng "Sea sick" vậy , tôi nhìn ra khung cửa kiếng của phòng thì thấy mưa gió và bão táp phong ba dử dội, và biển đang động mạnh, nhìn những đợt sóng biển dâng cao đang cuồng cuộn đập vào mạng thuyền, và chiếc du thuyền hình như đang lắc lư chao đão mạnh và đang cố lướt đi để mau chóng vượt ra khỏi cơn bão cuồng phong này .

      Thu Hương mặt mày ướt đẩm mồ hôi và nhìn nàng hình như có chút lo lắng trong lòng nàng ôm chặt lấy tôi và nói nhỏ vào tai tôi: "Lý ơi, Lý có sợ không, có khi nào ...bị ....như là tàu Titanic không hả Lý" .

      Tôi đóan biết ý của Thu Hương và tôi ôm nàng vào lòng tôi và âu yếm nói: "Hương ơi, anh không nghĩ sẽ xẩy ra chuyện gì đâu, chiếc du thuyền này to và lớn lắm không dễ gì mà bị đắm đâu em" .

      "Trong đầu em cứ nghĩ tới chuyện Tàu Titanic mà lo sợ quá Lý ơi" .

      "Hương ơi, xin em đừng lo lắng và lo sợ như vậy em à" .

      "Lý ơi, tối qua em nằm mơ thấy chị Thu Vân và ba của em và má của em nữa đó" .

      "Em thật đã nằm mơ thấy Thu Vân à, Thu Vân có nói gì với em trong giấc mộng không" .

      "Dạ thật đó Lý ơi, chị hai cám ơn em đã hết lòng chăm sóc cho anh và chỉ bão em phải biết giử gìn sức khoẽ để lo cho con của em nữa" .

      "Thu Vân có nói gì tới anh không"

      "Không có nói gì về anh hết"

      "Chị hai nói là em sẽ sanh ra được một cô con gái thông minh, khôn ngoan và tài giỏi lắm đó Lý ơi" .

      "Hương ơi, anh thương yêu em lắm, con nào cũng là con, con trai hay con gái gì cũng được cả, anh chắc chắn với em là con của chúng ta bão đảm sẽ thông minh, khôn ngoàn và tài giỏi như là em vậy ".

      Một hồi lâu sau đó thì mưa tạnh gió hoà và tự nhiên biển lặng sóng yên và chiếc du thuyền không còn trồi lên sụt xuống và bị chao đão nữa . Thu Hương và tôi đang thì thầm nói chuyện với nhau thì điện thoại reo vang, tôi bắt điện thoại lên và tôi nói: "Lý đây" thì nghe giọng nói của Kenny : "Lý ơi, tàu đang neo lại gần đảo Nửa Vầng Trăng "Half Moon Cave" , đảo này có bãi biển đẹp lắm , tao và Rosemary định đi thăm viếng hòn đảo này và sẽ đi cưỡi ngựa "Horse back riding" cùng đi chơi du thuyền, mầy và bà xả của mầy có muốn đi chơi với tụi tao không" .

      "Bà xả của tao hôm nay còn mệt trong người, chắc vợ chồng tao không đi chơi hôm nay đâu, mầy và Rosemary đi chơi vui vẻ nha" .

      Sau khi đã cúp điện thoại tôi nhìn Thu Hương và tôi nói: "Hương ơi, hôm nay em cảm thấy thế nào"

      "Em có chút mệt trong người, cảm thấy hơi mệt mõi" .

      "Vậy thì hai đứa mình nằm đây ngắm cảnh nước trời mây nước với nhau nghe em yêu ơi" .

      Thu Hương và tôi nằm tựa đầu vào nhau để nói chuyện tâm tình, tôi đang dõi mắt nhìn thật xa ra biển cả mênh mong và nhìn hòn đảo Nửa Vầng Trăng hết sức khêu gợi và thật thơ mộng, trử tình thì Thu Hương ôm tôi và hôn lên trán và lên mặt của tôi và nàng thì thầm nói nhỏ vào tai của tôi: "Lý ơi, em thương yêu Lý lắm, Lý có biết là Lý đã làm cho em phải đợi chờ và mất đi hết tám năm xuân xanh của em không, Lý có thể nào kể lại cho em biết là trong tám năm đó thì Lý đã làm những gì không . Hương thật muốn biết qua khoảng thời gian ấy Lý đã làm gì để khi nào con của chúng ta khôn lớn thì Hương sẽ nói cho chúng biết về cuộc đời của cha chúng hay không" .

      "Hương ơi, em thật sự muốn biết lắm phải không" .

      "Em nghĩ , không phải chỉ mình em muốn biết mà con cái của chúng ta cũng muốn biết nữa" .

      "Mình Hương yêu thương của Lý ơi, vậy thì hôm nay Lý sẽ kể cho chỉ một mình em biết thôi đó nha"

      Tôi ôm Thu Hương vào lòng âu yếm và tôi nhỏ nhẹ nói vào tai của người vợ hiền ngoan của tôi ;


      "Một buổi sáng sớm của tuần lễ đầu của tháng bảy năm 1975, anh ba và anh được xe bus đưa đi từ trại Pendleton để đi đến phi trường Los Angeles, California và sau đó hai anh em lên máy bay để bay đi thành phố Spokane, Washington .

      Vì đã lâu ngày sống trong những lều vải nên anh thật bồn chồn và nôn nóng muốn biết xem nhà cửa, trường học và phố xá của người dân Mỹ là như thế nào . Khi máy bay đã đáp xuống phi trường của thành phố Spokane thì anh nhìn thấy thành phố Spokane rất đẹp và có thật nhiều những cây thông nhưng mà thành phố Spokane chỉ là một thành phố nhỏ nếu so sánh với thành phố Los Angeles .

      Ra đón hai anh em chúng tôi ở phi trường là ông đại tá Kirk Brown và ba cô con gái cưng của ông ta là Mary, Lisa và Tina . Mary lúc đó vừa học xong năm thứ nhất tại trường đại học ở thành phố Spokane, Lisa vừa học xong lớp mười một và Tina thì vừa học xong lớp chín và sửa soạn để lên học trường trung học . Ba cô con gái này đều có tóc vàng óng ánh và thật dễ thương xinh đẹp, và rất cởi mở trong phép ngoại giao .

      Đại tá Kirk Brown là một người tốt. Trong những ngày đầu ông đã sốt sắng chịu đứng ra để làm người bão lãnh cho anh ba và anh mượn một chút tiền trong ngân hàng của thành phố Spokane để mua quần áo và những đồ dùng cần thiết hằng ngày . Sau đó thì ông ta đã giúp đỡ cho anh ba và anh tìm được một công việc làm tạm thời cho công ty chuyên về cưa cây và đốn những cây lớn trong rừng bị chết khô hay là bị cháy rừng trong rừng thông của thành phố Spokane .

      Hằng ngày anh ba và anh đi theo những người làm việc trong ngành kiểm lâm "Forest ranger" để vào rừng cưa cây và đốn những cây lớn để làm cũi . Hai anh em làm việc hơn một tháng thì hết mùa hè và sau đó anh ba và anh đã xin phép ông đại tá Kirk Brown để dọn vào sống trong khu nội trú "Campus" của trường đại học . Những ngày đầu chập chững bước chân vào sân trường đại học thì thật là cam go, khó khăn và cực khổ vô cùng . Anh ba và anh phải học ngày và học đêm và không bao giờ dám ngơi nghĩ bỡi vì ngoài giờ học ra thì hai anh em còn phải đi chùi sàn nhà, lau cầu tiêu, đổ rác hay là làm việc trong nhà ăn hay trong nhà bếp của trường .

      Anh nói với anh ba: "Từ ngày lọt lòng mẹ đến bây giờ em chưa có bao giờ phải làm việc và phải học hành cực khổ như thế này" .

      Anh ba nói: "Cực khổ ở bản thân không giết được hai anh em mình đâu, tuy là hai bàn tay của hai anh em mình đang lau cầu tiêu, đổ rác hay chùi sàn nhà bếp của trường nhưng tâm trí của hai anh em mình đang nghĩ đến chuyện lớn của tương lai" .

      Trong lòng anh tự nghĩ không biết đây có phải là lúc để cho anh ngày đêm "Tu tâm dưỡng tánh và rèn luyện bản thân". "Không có bao nhiêu người thông minh, khôn ngoan, tài giỏi và giàu sang phú quý, làm nên sự nghiệp mà được sinh ra trong một hoàn cảnh tốt cả " . "Not many great men born in a great fortune" .

      Ngày tháng trôi qua thật là nhanh lắm, mới đó mà hai anh em đã hoàn tất được chương trình học của năm thứ nhất, anh ba thì học xong năm đầu tiên về ngành Kỹ Sư Công Chánh "Civil Engineering" còn anh thì học xong năm đầu của ngành Kỹ Sư Điện và Computer .

      Sau đó thì anh ba nhận được tin của cô bạn gái của anh ba đã tốt nghiệp ra trường trung học và cô ta định là sẽ xin đi học tại trường Portland State University và cũng vì vậy mà anh ba và anh đã xin chuyển trường ở thành phố Spokane để tiếp tục đi học ở trường đại học ở thành phố Portland, Oregon" .

      "Hương ơi, sau đó thì em đã biết rồi đó, sau khi tốt nghiệp thì Lý đã trình diện đi làm cho Công ty SWEC và anh may mắn đã gặp lại người tình trong mộng và giờ đây thì anh đang chung sống hạnh phúc bên người yêu dễ thương, xinh đẹp như là Hằng Nga giáng thế này đây" .

      "Em còn muốn hỏi anh điều gì nữa không" .


      Thu Hương ôm hôn tôi và nàng nhìn tôi nói: "Lý ơi, em thương yêu Lý lắm, em biết Lý đã chịu đựng nhiều cực khổ và học hành khó nhọc để lo cho tương lai và sự nghiệp của Lý, em không có câu hỏi gì về quá khứ cả nhưng em muốn biết là Lý sẽ có những quyết định như thế nào về tương lai của gia đình mình nhất là bây giờ hai chúng ta sắp sửa có con rồi " .

      "Mấy hôm nay không có đêm nào mà anh không suy nghĩ đến tương lai của gia đình mình hết đó em yêu ơi. Nếu giờ đây anh chỉ có một mình thì anh sẽ rất dễ dàng để quyết định là nên nhận hay là không nhận công tác đi làm ở xứ Ả Rập, nhưng hiền giờ anh đã có vợ và sắp sửa có con rồi vì thế mọi việc cần phải suy nghĩ thật chính chắn và kỹ lưỡng lắm đó Thu Hương ơi " .

      "Anh thật không muốn xa em và con chút nào hết Thu Hương ơi, nhưng nếu không nhận công tác này thì không biết có còn công việc để cho anh làm ở thành phố Boston này không nữa . Lỡ như bị công ty SWEC sa thải anh thì không biết anh còn có thể tìm được một công việc thích hợp với khả năng của anh không nữa . Anh thật lo lắng quá Thu Hương ơi" .

      "Thu Hương, người vợ hiền ngoan, thông minh, tài giỏi của Lý ơi em hãy nói cho Lý nghe đi em, Lý phải làm sao đây Thu Hương ơi " .

      Thu Hương ôm tôi và hôn lên trán của tôi và nàng nhìn tôi nói: "Anh Lý, anh là trưởng của gia đình, anh hãy có can đảm và nghị lực để quyết định lấy việc quan trọng này, anh hãy tự mình quyết định đi Lý ơi . Em bằng lòng và chấp nhận lấy mọi tốt xấu và em sẽ không bao giờ buồn phiền gì anh cả, vì em biết Lý lúc nào cũng cố gắng với hết sức của Lý rồi" .

      "Thu Hương ơi, anh thương yêu em lắm, anh nghĩ anh sẽ nói với James Doland là anh sẽ nhận công tác này, nhưng anh sẽ đi làm một mình thôi, em hãy ở lại nhà của mình nha em, khi nào công việc vững vàng rồi, và khi nào anh tìm được chổ ở tốt đẹp và an toàn rồi thì em và con sẽ qua bên đó gặp anh, hiện giờ em còn đi làm được, anh nghĩ em nên tiếp tục đi làm và để cho ông bà nội chăm sóc và giúp đỡ cho em ".

      "Lý à, anh thật không muốn em đi theo anh sao anh Lý" .

      "Anh thật muốn em đi theo anh lắm, nhưng anh lại sợ là nơi xứ sở Ả Rập sẽ không an toàn cho em vì anh nghe nói tất cả đàn bà mỗi khi ra đường hay ra nơi công cộng đều phải che mặt lại hết, hơn nữa hiện giờ em đã có thai rồi ai sẽ chăm lo sức khoẻ cho em và ai sẽ bão vệ sức khoẻ cho hài nhi chứ . Anh thật không biết bác sĩ bên đó có tốt như là bác sĩ ở Hoa Kỳ này không nữa. Nhất là em đang có một công việc làm thật tốt, bỏ ngang như vậy thật là uổng lắm ".

      "Hương ơi, em hãy ngoan ngoãn nghe lời của anh đi nghe em cưng ơi, anh nghe Kenny nói nếu đi làm bên Ả Rập đúng một tháng thì sẽ được về nhà thăm gia đình đúng một tuần . Anh sẽ cố gắng về nhà thăm em mỗi tháng " .

      Xa vợ, xa con nào ai muốn
      Nhưng vì tương lai, sự nghiệp phải cam lòng
      Anh đi, em ở lại nhà
      Chu toàn mọi việc mới là vợ ngoan

      Không có cuộc vui nào mà không tàn, và không có mối tình nào mà không có lúc phải chia tay, đời là họp tan, tan họp.

      Mới đó mà hai tuần lễ nghĩ phép đã qua đi thật là nhanh chóng . Sáng sớm hôm nay tôi phải đi làm lại cho công ty SWEC và tôi phải trả lời cho ông Kỹ Sư Trưởng James Doland là tôi có bằng lòng nhận công tác đi làm cho công ty điện lực ở nước Ả Rập hay không . Tôi ngồi xuống bàn làm việc chưa được bao lâu thì điện thoại reo vang, tôi bắt điện thoại lên và tôi nói: "Lý đây, tôi có thể giúp gì cho bạn không" thì nghe giọng nói của Kenny : "Lý à, James Doland đã gọi cho mầy chưa" .

      "Chưa mầy à"

      "Mầy sẽ nói với James Doland như thế nào "

      "Tao sẽ nói với ông ta là tao sẳn sàng để nhận trách nhiệm mà công ty SWEC đã tin tưởng và giao phó cho tao, và tao sẽ cố gắng với hết sức của tao để hoàn thành công tác này cho thành công tốt đẹp thôi, mầy thấy tao trả lời như vậy có được không" .

      "Mầy ăn nói tài tình lắm, hèn chi mà James Doland đã nhất quyết đề nghi mầy với ông cậu của tao Bob Knelly "Vice President and Chief Operation of SWEC" để giao phó trách nhiệm nặng nhọc này cho mầy" .

      "Tại tao khờ khạo và dễ tính nên mới bị công ty của ông cậu mầy đày đi qua xứ Ả Rập cho tàn đời thôi . Tao nói đùa thôi, thật ra tao còn trẻ nên cần đi đây đi đó để học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm về ngành điện lực thôi" .

      "Lý à, bà xả mầy không đi chung với mầy như vậy cũng tốt thôi, vì cô ta đã có mang thai rồi, Rosemary cũng không thể đi với tao được, mầy có muốn cùng tao chia phòng không, nếu mầy muốn ở chung với tao thì cho tao biết để tao còn tìm một căn phòng rộng rãi và thật mát mẻ nha Lý" .

      "Tao thích chia phòng với mầy lắm, có mầy ở chung với tao thì tao nghĩ bà xả của tao chắc là yên tâm rồi . Kenny à, tao nghe nói bên đó nóng dử lắm nếu có thể được thì mầy nên nói với Rosemary ráng tìm một căn nhà hay căn phòng "Apartment" nào gần sát bờ sông, bờ hồ hay bờ biển gì cũng được nghe mậy . Tao thích sau mỗi ngày đi làm về được ngắm cảnh biển trời mây nước lắm " .

      "Được rồi tao sẽ nói với Rosemary để cô ta cho người bên xứ Ả Rập kiếm nhà như vậy cho tụi mình" .

      "Lý ơi, tao bận rồi, chút nữa nói chuyện với mầy sau nghe Lý" .

      "Gặp lại mầy sau nha Kenny" .

      Tôi vừa cúp điện thoại xong thì ông James Doland đã đến trước bàn làm việc của tôi và ông ta nói: "Lý à, cậu lên phòng tôi có chút việc cần, tôi cần nói chuyện với Lý về chuyến đi công tác ở Ả Rập" .

      Tôi chưa trả lời cho ông ta biết là tôi có bằng lòng chấp nhận công tác này hay chưa nữa thì ông ta đã áp đảo "Pressure" tôi rồi .

      Khi tôi đã vào trong phòng của James Doland và khi cánh cửa phòng đã đóng lại thì James Doland nhìn tôi nói: "Lý à, mọi việc đã sẳn sàng, chú em có thể lên đường vào tuần tới" .

      "Sao ông biết tôi bằng lòng đi làm ở xứ Ả Rập" .

      "Kenny đã nói cho cậu của anh ta và Bob Knelly đã kêu tôi lo thủ tục hồ sơ cho Lý xong xuôi hết rồi " .

      Tôi chỉ biết cười thôi mà chẳng còn biết nói gì với ông Kỹ Sư Trưởng James Doland cả . Thì ra họ đã cần đến tôi và cho Kenny làm bạn thân với tôi để giúp đỡ cho tôi mọi việc . Tôi tự nói với lòng tôi, từ hôm nay trở đi phải thật thận trọng với những lời nói và hành động của mình . SWEC là một công ty có thật nhiều tai mắt quá chừng đi .

      Không biết có phải chỉ có người dân Mỹ mới có những tình cảm như thế này hay không . Khi họ không cần mình thì dù cho mình có năn nỉ, cầu khẩn hay van lạy họ thì họ cũng chẳng xem mình ra gì cả . Còn khi mà họ cần đến mình và biết mình có thể đem lại lợi ích cho họ thì dù cho mình có ở dưới địa ngục hay là nơi chân trời góc biến nào đi chăng nữa thì họ cũng sẽ đào, sẽ bới, và sẽ tìm kiếm mình ra cho bằng được để mua chuộc mình, chiều chuộng mình và lấy lòng mình cho bằng được để làm cho được việc và xong việc cho họ .

      Năm giờ sáng ngày thứ tư của tuần lễ thứ ba của tháng chín năm 1984, Rosemary và Kenny đem xe đến đón tôi và Thu Hương đi ra phi trường Logan để đưa Kenny và tôi lên máy bay của hảng hàng không Ả Rập để bay đi thành phố Riyadh thủ phủ của nước Ả Rập . Trong lòng tôi thật là buồn và lo lắng vì đây là lần đầu tiên tôi lại phải xa rời người vợ hiền ngoan Thu Hương để đi làm ở một nơi mà theo như lời của những người bạn làm trong công ty SWEC là rất lạ thường và có phong tục rất kỳ quái .

      Khi đã sắp đến giờ lên máy bay thì Thu Hương ôm hôn tôi và nàng nói: "Lý ơi, em yêu thương Lý lắm, Lý đi đường được thượng lộ bình an, khi nào đến nơi thì gọi cho em biết nhé Lý ơi" .

      "Lý sẽ gọi cho em, em nhớ giữ gìn sức khoẻ của mình nha em yêu ơi" .

      Rosemary cũng ôm hôn tôi và Kenny rồi chúng tôi chia tay nhau . Kenny và tôi sách cặp táp Samsonite và bước lên máy bay để đi qua xứ sở Ả Rập để làm việc.

      Khi máy bay đã cất cánh thì Kenny nhìn tôi nói: "Lý à, mầy cảm thấy thế nào khi lần đầu tiên đi qua xứ sở Ả Rập" .

      "Bồn chồn, lo lắng, và có chút lo âu ở trong lòng" .

      "Mầy lo lắng chuyện gì hả Lý" .

      "Tao quan tâm nhất là vấn đề ngôn ngữ, cuộc sống nơi xứ Ả Rập,...vv..." .

      "Mầy đừng lo lắng về chuyện ấy, khi đi làm ở trong văn phòng và trong công trường hay trong những nhà máy điện thì họ đều dùng Anh Ngữ cả" .

      "Vậy thì được, tao bớt lo lắng rồi" .

      "Còn chuyện ăn uống thì sẽ như thế nào hả Kenny" .

      "Bên đó có đủ cả, không thiếu một món đồ ăn gì cả, sáng, trưa, chiều, tối thì tao và mầy sẽ đi ăn ở Cafeteria hay là những nhà hàng ăn Tàu, Nhật, ...vv..."

      "Vậy thì tao yên tâm rồi Kenny ơi" .

      Sau khi đã tới thủ đô Riyadh thì Kenny mướn một chiếc xe hơi nhỏ để đưa tôi đi xem những nhà máy điện, những công trường đang xây cất và đi một vòng quanh phố để xem xét tình hình rồi sau đó hắn đưa tôi về căn phòng hai phòng ngủ rộng rãi sang trọng đã được trang bị đầy đủ đồ đạt "Furnish Apartment" như là bàn ăn, ghế xa lông, giường ngủ, tủ sách và tủ quần áo ...vv... nằm gần cạnh bên một hồ khá rộng lớn có thật nhiều những cây xanh cao lớn bao bọc xung quanh .

      "Lý à, mấy có thích căn phòng hai phòng ngủ do Rosemary đã mướn cho tao và mầy không" .

      "Xinh đẹp và tuyệt vời lắm, tao thật là thích lắm Kenny ợi . Khi nào mầy có cơ hội nói chuyện với Rosemary thì mầy nhớ nói cám ơn cô ta giùm tao nha" .

      Sau đó thì tôi gọi điện thoại để báo tin cho Thu Hương là tôi và Kenny đã dọn vào căn nhà apartment ở gần khu trường đại học chuyên về Khoa Học và Kỹ Thuật "King University of Science and Technology".

      Kenny và tôi phải làm việc rất nhiều giờ "Long hours" và phải giải quyết gần như hết mọi việc khó khăn liên quan đến ngành điện lực như là mua đặt hàng, xây dựng, thử nghiệm, làm cho hoạt động những dụng cụ điện và điều khiển máy móc cho những dụng cụ điện để xây dựng, sửa chửa và điều hành những nhà máy điện cho công ty điện lực tại thành phố Riyadh .

      "As an Electrical Project Engineer, responsible for the followings:

      1. Preparation of specifications to purchase electrical equipments and instruments and control systems such as Motor control centers, Distribution control Systems, Programmable logic controller systems, circuit breakers, switches, relays, annuciators, fuses, transformers, power supplies, and other necessaries equipments .

      2. Preparation of procedures for installation, testing and operation of electrical equipments and instruments and control systems such as Motor control centers, Distribution control Systems, Programmable logic controller systems, circuit breakers, switches, relays, annuciators, fuses, transformers, power supplies, and other necessaries equipments .

      3. Perform calculations and analysis such as Short circuit studies, load flows, coordination studies, voltage drops, cable sizing, cable separation analysis,...vv...

      Other duties included in preparation of scheduling, budgeting, drawings, sketches and schematic diagrams .

      Kenny và tôi không những là hai người bạn chí thân mà còn có thể nói là rất hiểu biết nhau . Kenny lớn hơn tôi vài tuổi nhưng xem nhau bằng tình bạn thân, chúng tôi gần như là có nhiều điểm giống nhau, hiền lành, thành thật, nói một là một, hai là hai, rất chính chắn và quả quyết trong vấn đề nghề nghiệp và làm việc gì ra việc đó nên những người trong công ty rất tin tưởng và thương mến chúng tôi . Từ ngày Kenny và tôi đến làm việc tại công ty điện lực tại thành phố Riyadh thì gần như có những hoạt động rất giống nhau, ăn sáng, ăn trưa, ăn tối cùng với nhau, đi làm và đi họp chung với nhau và giải quyết những việc khó khăn cùng với nhau . Ngay cả mỗi tháng đi về thăm gia đình hay khi trở về lại xứ Ả Rập cũng đều do nơi một tay Rosemary bà xả của Kenny lo cho hai chúng tôi .

      Tôi thật thương mến Kenny rất nhiều và Kenny cũng rất kính nể tôi, tình bạn giữa Kenny và tôi càng ngày càng thân thiết . Tôi nghĩ một phần cũng là do nơi đi làm trên xứ sở xa lạ khác thường và không có ai quen thân cả nên Kenny và tôi phải biết tin tưởng nhau và nhờ vã vào nhau thôi . Bình thường theo tôi thấy thì cũng khó mà có thể nào một người Mỹ gốc da trắng mà có thể thương mến và tin tưởng một người gốc Á Châu cả. Nhưng mà hai chúng tôi thì thật tin tưởng và rất thương mến lẩn nhau.

      Thời gian thắm thoát trôi nhanh Kenny và tôi đã gần như hoàn tất được hết những công việc cho công ty điện lực tại thành phố Riyadh . Kenny và tôi đã hy sinh hết gần năm năm trời để hoàn thành tốt đẹp nhiệm vụ này .

      Rosemary và Kenny có được một đứa con trai còn tôi thì giờ đây đã có được hai đứa con rồi . Danny Nguyễn Le gần 5 tuổi và Rosemary Nguyễn Le gần 2 tuổi rồi .

      Trước khi sửa soạn rời khỏi xứ Ả Rập, thì công ty Điện Lực tại Riyadh đã có ý muốn mời Kenny và tôi ở lại thêm vài năm nữa để làm việc cho họ . Kenny muốn có thêm nhiều tiền để có thể về hưu sớm "Take early retirement" nên Kenny đã đem Rosemary và con trai của anh ta sang sinh sống và làm việc tại xứ Ả Rập, còn tôi chưa có quyết định gì thì Thu Hương đã viết một lá thư cho tôi như sau:

      Mình Lý yêu thương:

      Lý ơi, đêm nay em nhớ Lý đến vô cùng và hai con của chúng ta cũng thương nhớ cha của chúng lắm, em nghĩ Lý đã hy sinh hạnh phúc gia đình và tình cảm cá nhân đã hơn năm năm rồi, như vậy cũng quá đủ rồi . Lý hãy trở về đây để cho vợ chồng và con cái của chúng ta được đoàn tụ với nhau .

      Em cần tình yêu của Lý hằng ngày và hằng đêm và con cái của chúng ta cũng thật cần tình yêu thương của Lý lắm, như em đã từng có nói với Lý là tiền bạc tuy quan trọng nhưng không phải là cứu cánh trên đời này . Lý hãy mau về với em Lý ơi .

      Lý yêu thương của Hương ơi, trên trời có ngàn vì sao lắp lánh cũng không sao soi sáng cho bằng tình yêu của Hương dành cho Lý mỗi đêm .

      Biển cả dù có sâu thâm thẩm cũng không sao bằng tình yêu sâu đậm của Hương đối với Lý .

      Hương thương yêu Lý lắm Lý ơi, Hương đang cần vòng tay ấm cúng và thương yêu của Lý và Danny cùng Rosemary đang cần vòng tay thương yêu chiều chuộng của một người cha .

      Đêm đã khuya lắm rồi và vào giờ này hai đứa con ngoan của Lý cũng đã ngủ say rồi, em xin dừng bút nơi đây .

      Hương yêu thương mình Lý lắm .

      Đọc xong lá thư của Thu Hương tôi không còn lý do gì để lưu lại nơi xứ sở Ả Rập này nữa và tôi đã chia tay với Kenny và Rosemary để trở về lại Hoa Kỳ để cho gia đình của chúng tôi được xum họp lại với nhau .

      Lý đã về đây Thu Hương ơi
      Hiền nội hãy vui và sống đời hạnh phúc

      Sáng sớm hôm nay cảm thấy thoải mái và vui sướng trong lòng vì không còn phải sống xa vợ, xa con và không còn bận bịu phải đi đi về về nơi xứ sở Ả Rập nữa, bước vào văn phòng làm việc của năm nào mà cứ ngở như mới ngày nào mới bắt đầu đi làm cho công ty SWEC vậy .

      Nhìn chung quanh mọi thứ vẫn còn như củ, kệ sách có chút bụi, nhưng vẫn còn y nguyên những sách vở, những quyển cẩm nang ,...vv... của ngày nào, tôi chưa có trách nhiệm gì cả vì mới hoàn thành công tác nơi xứ sở Ả Rập .

      Còn đang phân vân không biết ông Kỹ Sư Trưởng sẽ giao cho tôi công tác gì mới nữa không thì William Gardely bước vào phòng làm việc của tôi và ông ta nói: "Mầy mới về lại hả Lý, đi làm ở xứ Ả Rập có gì vui không mậy và chú em mầy có học hỏi được gì không" .

      "Xin chào ông Tổng Giám Đốc "General Manager of Electrical Engineering", dạ thưa ông tôi mới trở về lại hôm nay ạ, tôi thật thích đi làm cho công ty điện lực bên xứ Ả Rập lắm ạ, tôi học hỏi được rất nhiều " .

      "Tao nghe nói Kenny và chú em mầy làm tốt lắm, và họ thật hài lòng với những gì mà Kenny và Lý đã làm cho họ, sao chú Lý không ở lại làm với Kenny mà lại về đây chi sớm vậy" .

      Tôi nở một nụ cười thật tươi với ông xếp lớn William Gardely và tôi nói: "Dạ, muốn ở lại làm để về hưu sớm như Kenny lắm nhưng sợ bị con vợ nó bỏ em đi lấy người khác nên buộc lòng phải về lại xứ Cờ Huê này đấy ạ, Lý nói đùa thôi, nhớ vợ và con quá xếp ơi, nên phải bỏ Kenny mà về lại đây đó thôi" .

      "Tôi nghe nói chú Lý mầy được tăng lương và thăng chức cao lắm đấy nhé, chú em có nghe thấy không" .

      "Thưa ông, hôm nay là ngày đầu tiên tôi mới trở lại đi làm nên không biết gì cả, xin ông nói cho tôi biết đi " .

      "Nghe nói chú Lý mầy sẽ thay thế chức của Kenny và kiêm thêm về ngành Electrical nữa đấy nhé" .

      "Ông nói thật đấy à" .

      "Thật đấy chú Lý ơi" .

      Sau khi Bill Gardely đi ra khỏi phòng làm việc của tôi thì điện thoại reo vang . Tôi bắt điện thoại lên và tôi nói: "Đây là Lý, tôi có thể giúp gì cho bạn không" . Thì nghe giọng nói quen thuộc của lão già James Doland .

      "Lý đó à, cậu hôm nay có vui và khoẻ không" .

      "Tôi rất khoẻ, cám ơn ông Kỹ Sư Trưởng" .

      "Lý lên phòng tôi bây giờ nhé" .

      "Dạ được "Yes sir"

      Khi đã vào văn phòng làm việc của ông James Doland thì ông bão tôi đóng cửa phòng lại rồi ông ta nói: "Lý à, tôi rất vui lòng để chúc mừng Lý đã hoàn thành công tác đi làm ở xứ Ả Rập được thành công tốt đẹp . Tôi có công việc mới muốn Lý giúp đỡ cho tôi ".

      "Công ty VEPCO "Virginia Electric Power Company" đang cần hai người giám đốc về ngành điện và điều khiển dụng cụ và máy móc "Project Manager in Electrical and I&C" . Trong đầu tôi đã có hai người đó là Kenny và Lý đây, nhưng hiện giờ thì Kenny còn ở lại làm việc cho công ty điện lực ở Riyadh, vì thế tôi muốn đề nghị và tiến cử Lý để đảm nhận trách nhiệm này " .

      "Thưa ông tôi chỉ rành về ngành Điện Lực thôi, tôi không rành lắm về ngành I&C đâu" .

      "Tôi đã nói chuyện với Kenny Knelly và anh ta nói với tôi là Lý không những giỏi về ngành Điện Lực mà Lý cũng rất khá về ngành I&C nữa, nếu không có Lý thì công tác ở xứ Ả Rập khó mà hoàn tất cho đúng thời hạn và thành công tốt đẹp được" .

      "Xin cám ơn ông và Kenny đã có lời khen và có những lời nói tốt đẹp cho tôi " .

      "Lý à, tôi và Bob Knelly đã quyết định rồi và chúng tôi đều đề nghi Lý được làm giám đốc về Electrical và I&C cho công ty VEPCO . Sau khi nói chuyện với tôi thì Lý đi gặp mặt với Bill Gardely để nói chuyện về nhiệm vụ mới này nhé" .

      "Xin cám ơn ông đã tin tưởng và giao nhiệm vụ mới này cho tôi . Tôi sẽ cố gắng với hết sức của mình để làm cho thật tốt công việc này" .

      "Chúc Lý nhiều may mắn với công việc mới này nhé" .

      "Xin chào ông Kỹ Sư Trưởng" .

      Buổi chiều thứ sáu hôm nay sau khi đã làm xong công việc trong hảng SWEC thì tôi không xách theo cặp táp Samsonite như mọi hôm mà chỉ đi mình không xuống tầng lầu một để gặp Thu Hương . Nhìn Thu Hương trong chiếc áo đầm màu xanh dương đậm của nước biển trong thật là dễ thương và xinh đẹp lạ thường . Lâu lắm rồi Thu Hương và tôi mới có dịp để đi dạo phố và đi ngắm cảnh cùng với nhau .

      Thu Hương ôm tôi và nàng nói nhỏ vào tai tôi: "Lý ơi, lâu lắm rồi hai vợ chồng mình mới được thong thả để đi dạo phố với nhau sau một ngày làm việc vất vã cho công ty SWEC như buổi chiều thứ sáu này, cũng may là có ông bà nội trông coi giùm Danny và Rosemary cho chúng ta phải không Lý" .

      Tôi ôm Thu Hương vào lòng và hôn lên đôi mắt thật xinh đẹp và trong sáng như sao đêm của Thu Hương và tôi nói: "Mình Hương ơi, Lý yêu thương mình lắm, tối nay mình xinh đẹp lắm, Lý muốn dẩn mình đi chơi "Date" tối nay nha" .

      "Mấy giờ thì chúng ta phải về rước Danny và Rosemary về nhà vậy mình ơi" .

      "Tối nay thì Danny và Rosemary sẽ ngủ lại với bà nội đó Lý ơi, vì ông nội bận đi công việc nên không có ở nhà . Bà nội muốn cho hai vợ chồng mình được đi chơi vui vẻ với nhau " .

      "Vậy hả mình" .

      "Đúng đó Lý ơi" .

      "Hương thích Lý đưa Hương đi đâu chơi đêm nay" .

      "Đi dạo phố, đi ăn, đi xi nê, đi xem opera, đi ngắm cảnh biển trời mây nước, đi ngắm ánh trăng vàng và ngắm chị Hằng Nga trên cung vàng điện ngọc . Hương nói đùa thôi, Lý muốn đưa Hương đi đâu cũng được hết, đêm nay là đêm vui của Lý, Lý muốn chi thì em cũng bằng lòng hết" .

      "Vậy được, Hương ơi, em đi theo anh" .

      Tôi ôm Thu Hương vào lòng và hai chúng tôi đi bộ xuống trạm xe lửa điện ngầm để đi về hướng Quincy rồi sau khi đến trạm xe lửa gần cuối thì Thu Hương và tôi xuống xe lửa để đi lấy xe của chúng tôi đi ăn tối .

      Tôi thật không biết phải đưa Thu Hương đi chơi ở đâu đêm thứ sáu này nữa thì chợt nhìn thấy chiếc áo đầm màu xanh dương đậm trên mình của Thu Hương làm tôi chợt nhớ ra màu biển cả và cũng là màu xanh da trời mà tôi yêu thích. Trong đầu tôi chợt nghĩ ra một sáng kiến hay tại sao tôi không đưa người vợ hiền ngoan Thu Hương của tôi đi ăn tại một nhà hàng chuyên đặc biệt bán cá và đồ biển trên một chiếc du thuyền để cho du khách ngắm cảnh quanh hải cảng của thành phố Boston vào buổi tối thật thơ mộng và trử tình này .

      Tôi nhìn Thu hương và tôi nói: "Mình Hương ơi, mình có thích đi ăn trên một chiếc du thuyền để ngắm cảnh biển trời mây nước cùng ngắm cảnh chị Hằng Nga soi mình trong biển cả không" .

      "Thật có nhà hàng như vậy ở thành phố Boston này sao Lý" .

      "Có thật như vậy đó em ơi"

      "Vậy thì Lý đêm nay cho em đi chơi để mở rộng tầm mắt của em đi" .

      "Được rồi tối nay Lý sẽ đưa bà xả hiền ngoan của Lý đi chơi cho biết nhé" .

      Sau khi Thu Hương và tôi đã lên chiếc tàu du thuyền có tên là Bostonian harbor cruise ship và ngồi vào một bàn tròn trên tầng lầu hai "Second deck" của tàu du thuyền thì Thu Hương nhìn tôi nói: "Mình Lý ơi, chiếc tàu du thuyền này xinh đẹp quá và nhìn cảnh biển trời đêm nay thật thơ mộng và trử tình quá Lý ơi" .

      "Lý cũng thật thích để ngắm cảnh biển trời mây nước bên người vợ xinh đẹp và hiền ngoan của Lý lắm, đêm nay em thật xinh đẹp lắm Thu Hương ơi" .

      Sóng nước mênh mông
      Trăng vàng soi bóng
      Hồn tim rung động
      Say đắm trong lòng
      Trong vòng tay ấm
      Hiền nội Thu Hương
      Thật không còn gì
      Yêu đời vui sống
      Tình nghĩa vợ chồng
      Đẹp mãi từ nay

      "Mình Hương ơi, mình có thích bài thơ tứ tuyệt này anh làm để tặng cho mình đêm nay không" .

      "Lý làm thơ có ý nghìa lắm đó Lý ơi . Em thật thích lắm, em thương yêu mình lắm, mình Lý ơi" .

      Sau khi ăn tối xong thì Thu Hương và tôi đi về nhà của chúng tôi thay quần áo và rồi tay trong tay hai vợ chồng ôm nhau đi dạo mát dọc theo bãi biển và nói chuyện tâm tình với nhau . Đã lâu lắm rồi hai chúng tôi không có được những giây phút yên tịnh và thoải mái như thế này . Đêm nay trời thật đẹp, có thật nhiều sao lắp lánh trên nền trời và ánh trăng vàng đang soi bóng xuống bước chân của chúng tôi .

      Thu Hương ôm tôi và nàng nói: "Lý ơi, Lý đã có cơ hội sống và làm việc ở xứ sở Ả Rập và ở thành phố Boston nếu phải chọn giữa Boston và Ả Rập thì Lý thích sống ở đâu hơn" .

      Tôi ôm Thu Hương vào lòng âu yếm và tôi nói: "Hương ơi, Lý thích sống ở Boston hơn vì nơi đây có vợ đẹp và con ngoan của Lý . Còn ở bên xứ Ả Rập thì buồn và cô đơn lắm, nhưng mà nếu có cơ hội để về lại VN để sống trên quê hương xứ sở thân yêu của mình thì Lý sẽ thích lắm đó Hương ơi, chỉ buồn một điều là VN của mình cứ mãi bị lũ Cộng Sản gông cùm xiềng xích toàn dân VN mãi thôi ."

      "Nếu một ngày nào đó VN không còn CNCS, XHCN, đảng CSVN thì Lý có muốn về lại VN để sống và làm việc không hả Lý" .

      "Lý sẽ về VN ngay lập tức đó Hương ơi" .

      "Lý thật muốn làm một người thầy để dạy về ngành Điện Lực lắm, nhưng không biết trong đời của Lý có cơ hội ấy không nữa" .

      "Lý hãy cố gắng đi làm và học hỏi cho thật giỏi về nghề nghiệp của Lý đi, em nghĩ sẽ có một ngày Lý sẽ được toại nguyện thôi " .



      "Hoạ vô đơn chí"


      Khi tai hoạ đến hay là khi buồn phiền đến thì sẽ đến hàng loạt như là sung rụng vậy .



      Một buổi sáng mùa đông trong tuần lề thứ hai của tháng giêng năm 2003, tôi đang đi làm thì điện thoại reo vang, tôi bắt điện thoại lên và tôi nói: "Lý đây, tôi có thể giúp gì cho bạn không " thì nghe giọng nói của người vợ hiền ngoan Thu Hương của tôi .


      "Mình ơi, Rosemary vừa mới gọi điện thoại cho em và cô ta nói là Kenny bị tai nạn xe hơi trong khi đi làm hôm nay, và hiện giờ thì Kenny đang trong phòng cấp cứu "Intensive care unit" ở bệnh viện của thành phố Aiyadh, và Rosemary không biết tình trạng của Kenny ra sao nữa, có gì chút nữa cô ta gọi lại thì em sẽ cho mình biết sao nhé" .


      "Hương ơi, em nhớ gọi lại cho anh biết về tình hình của Kenny nha em yêu ơi" .


      Tôi thật cảm thấy buồn trong lòng và thầm cầu nguyện cho gia đình của Rosemary và Kenny . Nhưng đến gần lúc nghĩ trưa thì James Doland và Bob Knelly đến phòng làm việc của tôi và họ cho tôi biết là Kenny không may đã tắt thở rồi vì vết thương trên đầu quá nặng, và không sao cứu chửa được .


      Vợ chồng của Bob Knelly, vợ chồng của James Doland và Thu Hương cùng tôi đã bay sang xứ sở Ả Rập để lo thủ tục chở xác của Kenny về lại Hoa Kỳ để chôn cất và sau đó đã giúp đỡ cho Rosemary cùng con của cô ta về lại Hoa Kỳ .


      Vài tuần lễ sau đó thì James Doland và Bob Knelly đều từ chức và xin về hưu . Trong một tháng mà tôi đã mất hết ba người bạn thân đã tận tình nâng đỡ và giúp đỡ tôi trong công việc . Tưởng như thế là mọi việc đều yên rồi, nhưng tôi thật không ngờ là ba tuần lễ sau đó thì một chuyện buồn khác lại đến với tôi . Trong buổi họp quan trọng giữa Mike Gianatasio người Kỹ Sư Trưởng mới vừa thay thế James Doland, William Gardely cùng tôi và ba ông giám đốc khác thì bất thình lình William Gardely bị xây xẩm mặt mày rồi ngã quỵ ngay trong phòng họp, mặt mày ông ta bị tái nhợt hẳn đi và William Gardely đã bị chết bất đắc kỳ tử trên đường đi bệnh viện cứu cấp trên xe "Ambulance" vì bị bệnh nhồi tim "Heart attack".


      Sau đó thì vào mùa hè của năm 2003 tôi đã được Mike Gianatasio đề nghị đi làm công tác cho công ty CP&L "Carolina Power and Light Company" ở thành phố Raleigh, North Carolina . Tôi không còn con đường nào để chọn lựa nữa nên tôi đã đưa Thu Hương và ba đứa con ngoan của tôi lên đường để đi trinh diện đi làm cho công ty CP&L .


      Vào cuối năm 2010 khi ba đứa con ngoan của tôi đều đã lớn khôn và sửa soạn đi học đại học hay là tốt nghiệp ra trường đại học thì tôi đã xin từ chức và chấm dứt đi làm cho công ty SWEC vì tôi không muốn tiếp tục đi công tác nữa .


      Danny Nguyễn Le đã học xong cao học về ngành Computer và đang làm nghiên cứu cho hảng IBM "Part Time" và đang hồi phục sức khoẽ vì bị tai nạn xe hơi. Rosemary Nguyễn Le thì đang học tiến sĩ kỹ sư về ngành Hoá Học và đang làm nghiên cứu về "Bio Fuel" cho trường đại học và cho bộ năng lượng của Hoa Kỳ . David Nguyễn Le thì đang sắp sửa học xong bằng cử nhân về Điện Tử và Computer và hiện đang đi làm "Co-op" cho hảng IBM về ngành Computer .


      Thu Hương thì đang làm giám đốc về ngành IT "Information Technology" cho chính phủ ở tiểu bang North Carolina .


      Tôi hiện nay không làm việc gì cả " Nhàn cư vi bất thiện" ngày như đêm chỉ tập luyện đánh bóng bàn và đang nghiên cứu về "Chính Chị, Chính Em" . Hy vọng trong tương lai sẽ tìm được một công việc gì hữu ích để giúp dân, giúp nước .

      Thương yêu toàn dân VN cùng Trời, Phật, Chúa với hết cả tâm hồn .

      Kính chào đoàn kết và quyết thắng trong tình YÊU NƯỚC THƯƠNG DÂN .

      Hết


      THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC VÀ THỐNG NHẤT TOÀN DÂN VN

      Hiểu biết, thông cảm, tha thứ và thương yêu, giúp đỡ cho nhau :

      1. Người Việt Nam
      2. Người miền Nam
      3. Người miền Bắc
      4. Người Việt tị nạn CS
      5. Toàn dân VN khắp nơi, khắp nước và trên khắp thế giới

      1. Người Việt Nam :

      Người VN của chúng tôi khổ nhiều hơn sướng và buồn nhiều hơn vui vì từ khi tôi thật sự có chút hiểu biết và được cắp sách đến trường để biết đọc, biết viết, biết làm toán, biết học sách sử và biết đọc sách của thánh hiền cùng những sách học làm người thì tôi đã có cái cảm giác và cảm nhận được rằng quê hương xứ sở và đồng bào dân tộc thân yêu của tôi hình như chưa có bao giờ được sống một cuộc đời thật hoàn toàn ấm no, tự do, sung sướng và hạnh phúc cả .

      Ông cha tiên tổ VN của tôi thì phải ngày như đêm phải ngày như đêm TRANH ĐẤU VẸN TOÀN để chống lũ giặc hung tàn thật là man ri moi rợ nơi phương Bắc .

      Ngàn năm Bắc thuộc rồi đến gần trăm năm đô hộ lũ giặc Tây và cho đến ngày hôm nay đến đời của tôi và đàn con cháu của tôi thì lại sắp sửa bị lũ Cộng Sản Tàu Cộng xâm lăng, xâm lấn .

      2. Người Miền Nam:

      Theo như lời của mẹ kể lại với tôi thì khi mẹ được gần mười tám tuổi thì có một ngày nọ khi mẹ và vài người bạn học trên đường đi học về thì để ý thấy có một vài người đàn ông mặt mày rất thanh tú và thật là lịch sự cứ đi theo ở phía đằng sau . Trong những người đàn ông này thì có một anh chàng mặt mày thật là sáng sủa và khá đẹp trai cứ đi theo xa xa và nhìn ngắm mẹ mãi có ý như là muốn làm quen .

      Sau khi đã chia tay với mấy người bạn học thì mẹ tôi rẽ vào một con đường đê nhỏ để đi về nhà thì anh chàng si tình này cũng cứ đi theo xa xa ở phia đằng sau như là đi theo hộ tống cho mẹ tôi vậy . Cho đến một ngày khi sau khi đã đi theo sau lưng của mẹ tôi được chừng hơn một tuần lễ thì mẹ tôi cảm thấy có chút bực bội ở trong lòng và bà ta đã mở miệng nói: "Này anh kia, có phải ba má tôi có mắc nợ gì với ba mẹ của anh không mà anh cứ đi theo quấy rầy tôi mãi thế" .

      "Không có, bố mẹ của tôi không có quen biết gì với bố mẹ của cô cả, tôi nghĩ kiếp trước chắc là tôi có mắc nợ của cô nên kiếp này tôi phải đi theo cô để hộ tống, bảo vệ và che chở cho cô đấy" .

      "Xin lỗi anh nha, tôi là một người con gái gia giáo và đứng đắn, ba má của tôi rất khó xin anh làm ơn đừng có đi theo tôi mãi như thế có được không, bộ anh muốn cho tôi bị ăn đòn rồi anh mới chịu để cho tôi được yên có đúng không vậy . Anh à, thật ra anh hình như không phải là người trong Nam thì phải và giọng nói của anh giống như là người ngoài ấy vậy ".

      Anh chàng si tình này nở một nụ cười thật xinh tươi và để lộ một hàm răng trắng tươi đều đặn và nhỏ nhẹ nói: "Vâng, thưa cô tôi là người đến từ Thành Nội đấy" .

      "Anh đến từ Thành Nội Huế à" .

      "Thưa cô không phải là Thành Nội Huế mà là Thăng Long, Hà Nội đấy ạ" .

      "Anh đến từ miền Bắc à, anh vào Nam để làm gì ".

      "Vâng, tôi đến từ miền Bắc và tôi đi theo tiếng gọi của quê hương để vào miền Nam kháng chiến chống Pháp ạ" .

      Đó là tiếng nói thật thân thương của một người Việt Nam đến từ miền Bắc Việt Nam và cũng là ông bố của tôi đấy . Anh ta đã vì nước quên mình, vì quê hương tổ quốc cùng đồng bào dân tộc Việt Nam mà lên đường vào Nam đi kháng chiến chống Thực Dân Pháp .

      Khi đã sắp đến tuổi trưởng thành và khi sửa soạn để thi tú tài phần hai thì tình hình đất nước VN càng ngày càng bi đát và chiến tranh huynh đệ tương tàn giữa Miền Nam Việt Nam (VNCH) và Miền Bắc Việt Nam (CSBV) trở nên khốc liệt thì có một lần tôi đã hỏi bố của tôi như sau : "Ba à, tại sao ba vào Miền Nam mà không ở lại Miền Bắc vậy ba, ba có thể nói cho con biết về cuộc đời của ba khi còn trẻ như thế nào không ba" .

      Ba tôi đã kể lại cho tôi về cuộc đời của ông ta khi còn trẻ như sau;

      3. Người Miền Bắc :

      Ba tôi đã nói cho tôi nghe về cuộc đời của ông ta khi còn trẻ ở ngoài Bắc như thế này .

      "Con à, đời người có được mấy khi vui và có được nhiều thì giờ quý giá, nhàn rỗi, được thoải mái tâm hồn để không phải lo lắng, lo nghĩ đến bất cứ một việc gì để cho tâm tư của mình được lắng động, được cô động lại, và được vui tươi, thoải mái để muốn viết gì thì viết, muốn làm gì thì làm và không bị bất cứ ai, bất cứ cái gì đó bó buột, gò bó mình cả thì sẽ yêu đời và sung sướng biết bao nhiêu .

      Con có biết không "Văn là người" ,"Viết văn hay, viết truyện hay không bằng hay viết văn, viết truyện"

      "Người có tâm hồn cao thượng thì thích làm thơ, viết văn, viết truyện và thích làm những việc có ý nghĩa để giúp dân, giúp nước"

      "Thật là không có gì khó khăn hơn nữa trong kiếp sống làm người khi phải tự mình cố gắng suy nghĩ để sáng tác hay là viết lên những điều chân thiện mỹ"

      "Yêu người tôi muốn làm thơ
      Nhớ người tôi mãi muốn mơ mộng hoài

      Thương ai, thương cả đường đi
      Ghét ai, ghét cả tông chi họ hàng

      Phải chi không có hận thù
      Thì toàn dân Việt yêu đời biết bao"


      Tên thật của ba là Lê Việt Nam và ba có một người anh cả có tên Lê Việt Bắc, bà nội nói tên của ba và của anh cả của ba là do một vị quan lớn trong triều đã thối chí bỏ về hưu đặt cho hai anh em của ba đấy. Tuy Bắc là anh cả nhưng hắn chỉ lớn hơn ba vài phút đồng hồ thôi . Theo lời của bà nội kể lại thì bác cả Bắc và ba được sinh ra vào một ngày mùa đông giá lạnh trên vùng cao nguyên Bắc Việt gần làng Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình . Khi ấy ông nội của con bận đi công tác xa không có ở nhà nên quan Thượng Thư Lê thái Hặng và bà vợ của ông ta là bà Bùi thị Tý bất đắc dĩ và chẳng đặng đừng đã phải làm người đỡ đẻ cho bà nội của con đấy.

      Từ nhỏ thì bác cả Bắc rất thương ba, bất cứ có món đồ chơi gì thì bác ấy cũng cho ba, ngay cả đến việc đi học trong trường làng thì bác ấy cũng thường hay cỗng ba trên lưng vì sợ ba bị đau chân. Trường làng của ba và bác cả Bắc là một ngôi nhà cũ, có vách xiêu vẹo, mái lợp bằng lá dừa, mỗi khi có mưa to gió lớn thì nước dột tưới cả lên đầu, lên cổ của ba và bác ấy. Khắp làng chỉ có một ngôi trường cũ kỹ này và cũng chỉ có võn vẹn một ông thầy vừa dạy học chữ, và vừa dạy võ đó là ông nội của con . Ngoài bác cả Bắc ra thì ba có thêm vài người bạn thân nữa đó là Nguyễn Trung Sơn và em gái của anh ta tên là Nguyễn thị Thanh Thuỷ, và Hồ đức Thịnh cùng cô em gái thật thông minh nhưng phá không ai chịu nổi tên là Hồ thị Ánh Tuyết .

      Sáu đứa chúng tôi chơi thân với nhau từ hồi còn học lớp mẫu giáo cho đến khi trưởng thành . Nhớ hồi còn ở tuổi vị thành niên khoãng chừng mười hai, mười ba tuổi thì chúng tôi đúng là "Nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò" . Sau khi đi học về thì sáu người chúng tôi thường về nhà lấy trộm rổ đi chợ của bà nội rồi đi ra đồng để xúc cá lia thia . Không biết con có bao giờ đi xúc cá lia thia chưa, chứ với ba thì xúc cá lia thia cùng với mấy đứa bạn phá như quỷ phá nhà chai thì là một việc vui vô cùng lắm .

      Bác cả Bắc, Trung Sơn và Đức Thịnh là ba người con trai có thể nói là gan lỳ nhất làng Gia Viễn vì ba ông nội này chẳng sợ bất cứ cái gì cả . Còn ba và cô Thanh Thuý cùng cô Ánh Tuyết thì nhát gan lắm, không bao giờ dám lội xuống ruộng cả vì sợ bị đĩa trâu đeo và cắn lắm . Thường là mỗi lần đi xúc cá lia thia thì bác cả Bắc, Trung Sơn cùng Đức Thịnh sắn quần lên thật cao, cỡi áo ra đưa cho ba và mấy cô bạn của ba giữ và rồi bác cả Bắc và mấy anh chàng này nhẩy ngay ùm xuống ruộng để đi tìm xúc cá lia thia, còn cô Thanh Thuỷ, cô Ánh Tuyết và ba thì đứng trên mé ruộng để chờ .

      Xúc cá lia thia cũng là một nghệ thuật đấy chứ không phải muốn xúc ở đâu thì xúc đâu nhé, thật đúng là nghề chơi thật khá công phu, xúc cá lia thia cũng phải biết cách thức đấy nếu không thì sẽ không bao giờ bắt được một con cá lia thia nào cả .

      Cá lia thia thường làm ổ trong những lỗ chân trâu hay là trong những gốc rạ đã bị khô héo trong những cánh đồng vừa mới được gặt xong và mỗi khi có mưa xuống thì có nước sắp sĩ cao đến chừng độ bằng mắt cá của mình .

      Bác cả Bắc là một tay tổ trong nghề xúc cá lia thia, và bác cả Bắc thường cầm rổ đi trước, còn Trung Sơn và Đức Thịnh thì tay mỗi người cầm một chai rượu đã uống xong hay một chai keo lớn có miệng khá rộng cở trung bình đi ở phía đằng sau .

      Bất thình lình bác cả Bắc đứng dừng lại và bác ấy nói: "Đức Thịnh và Trung Sơn à, phía trước của tụi mình có ổ cá lia thia đó nha, tụi bây có nhìn thấy cái bọt trắng tươi to bằng cái chén ăn cơm không" .

      Đức Thịnh và Trung Sơn rón rén bước nhẹ tới phía trước và nhóm mình lên để nhìn vào cái đám rạ gần bên một lỗ chăn trâu và nói: "Thấy rồi anh cả Bắc ơi" .

      "Suỵt, suỵt, suỵt, tụi bây nhỏ tiếng chút không thì con cá lia thia trống sẽ chạy mất đấy" .

      Với một tác động nhịp nhàng, uyển chuyển bác cả Bắc ấn sâu cái rổ thật nhanh vào ngay phía dưới cái bọt trắng tươi ấy và xoay mình dùng bàn chân phải của bác ấy dậm dậm thật mạnh vào trong góc rạ gần nơi cái lỗ chân trâu, rồi bác cả Bắc giở cái rổ lên và bác ấy vui rừng reo lên: "Bắt được con cá lia thia trống mun đen rồi đây Đức Thịnh và Trung Sơn ơi . Tụi bây mau đem đồ đựng lại đây" .

      Đức Thịnh và Trung Sơn vội vàng đem hai chai đến, chai rượu thì đựng cá lia thia mái, còn cái hủ keo có miệng rộng thì đựng con cá lia thia trống mun đen .

      Đức Thịnh nhìn Trung Sơn nói: "Con cá lia thia này đẹp quá đi" .
      Trung Sơn nhìn Đức Thịnh cười thật tươi, rồi anh ta nhìn bác cả Bắc nói: "Anh cả Bắc ráng bắt thêm vài con cá lia thia như thế này nữa để chúng đá với nhau cho vui nhá" .

      Bác cả Bắc, Trung Sơn và Đức Thịnh tiếp tục đi tìm những cái bọt trắng tươi nơi làm ổ của cá lia thia, còn ba, Ánh Tuyết và Thanh Thuỷ thì ngồi trên bờ đê nói chuyện và đùa giỡn với nhau . Một hồi lâu sau đó thì bỗng nghe tiếng của bác cả Bắc la lên thật lớn : " Chạy nhanh tụi bây ơi" .

      Ba và hai cô Ánh Tuyết và Thanh Thuỷ không biết chuyện gì đã xẩy ra nhưng chỉ nhìn thấy bác cả Bắc quăng cái rổ qua một bên và nhìn thấy cả ba người xúc cá lia thia này chạy thụt mạng về nơi bờ ruộng nơi cô Thanh Thuỷ, cô Ánh Tuyết và ba đang ngồi . Nhìn mặt bác cả Bắc, Trung Sơn, Đức Thịnh tái nhợt như không còn một giọt máu nào trên đầu của họ cả .

      Ba nhìn bác cả Bắc và ba nói: "Chuyện gì xẩy ra vậy anh cả Bắc ơi" .

      Bác cả Bắc lấy lại trầm tỉnh và bác ấy nhìn ba nói: "Tao vừa giở cái rổ lên thì nhìn thấy một con rắn xanh dờn thật lớn đang phùng mang trợn mắt nằm gọn trong cái rổ và nó như muốn mổ tao nên tao đã quăng mẹ cái rổ và biểu Trung Sơn và Đức Thịnh chạy thụt mạng thôi" .

      Cô Ánh Tuyết nhìn mọi người và cô ta nói: "Đi xúc cá lia thia mà gặp nguyên con rắn nằm trong rổ thì xui lắm, thôi chúng ta đi về thôi" .

      Bác cả Bắc nhìn ba và mọi người rồi bác ấy nói: "Ánh Tuyết à, không có sao đâu em, anh nghĩ con rắn ấy đúng ra phải sợ chúng ta hơn là chúng ta sợ nó, anh nghĩ chắc là con rắn nước ấy đã tìm đường thoát thân rồi. Trung Sơn, Đức Thịnh à, ba chúng ta tiếp tục đi xúc cá " .

      Đức Thịnh và Trung Sơn đều nói : "Đi thì đi, sợ gì chứ" .

      Nói xong bác cả Bắc, Trung Sơn và Đức Thịnh tiếp tục đi xúc cá lia thia tiếp .

      Thanh Thuỷ nảy giờ không nói gì cả, nhưng bây giờ cô ta mới mở miệng nói: "Ba anh này thật là can đảm và gan lỳ thiệt đó nha" .


      Khi ba được gần mười sáu tuổi thì chúng tôi có thêm được hai người bạn học thân quen nữa nhập bọn với chúng tôi đó là hai chị em của Lê thị Phương Nga và Lê thị Phương Thảo . Hai cô Phương Nga và Phương Thảo là do nơi tình cờ gặp gỡ và quen biết của Trung Sơn và Đức Thịnh .

      Chuyện Đức Thịnh và Trung Sơn quen được với Phương Nga và Phương Thảo cũng thật là vui lắm . Hôm ấy trong giờ học lớp toán, trong khi ông thầy đang cố gắng giảng bày thì hai anh chàng Đức Thịnh và Trung Sơn ngồi đánh cờ caro và cứ nói chuyện với nhau làm cho ông thầy bực quá và đã quát lên thật lớn tiếng và sẳn cụt phấn trên tay ông thầy toán đã ném vào đầu của Trung Sơn và Đức Thịnh . Sau đó thì ông thầy toán đã bắt Trung Sơn và Đức Thịnh lên quỳ gối trong góc trái gần nơi tấm bản đen trước lớp học.

      Sau này khi cả bọn đã quen thân với nhau thì ba mới biết là Cô Phương Nga này cũng không phải tay vừa, cô này cũng thuộc loại chằng ăn trăn quấn, rất thông minh và phá rất dữ dằng cùng giống như là Ánh Tuyết vậy .

      Trong lúc Đức Thịnh và Trung Sơn bị quỳ gối thì cô Phương Nga này đã xếp giấy nhỏ lại và dùng dây thung để nhắm bắn vào đầu, vào cổ của hai tên bạn xấu số này . Tuy là bị chọc tức và quê mặt lắm nhưng Đức Thịnh và Trung Sơn chẳng nói chi mà cứ qùy chịu trận như thế cho đến giờ tan học .

      Sau đó thì Trung Sơn và Đức Thịnh đã đi theo Phương Nga về đến tận nhà của cô ta và biết được là Phương Nga có một cô em gái rất dễ thương và xinh đẹp có tên là Phương Thảo . Hai cô Phương Nga và Phương Thảo này khi xưa là con cháu quý tộc trong triều nhưng vì bị thất sũng và gặp lúc hoàn cảnh khó khăn nên cha mẹ của hai cô nương này đã mở ra một tiệm bán đồ ăn nhỏ trong làng để kiếm sống qua ngày . Món ăn đặc biệt nhất của quán cơm đầu làng của gia đình của Phương Nga và Phương Thảo là Bún riêu cua đồng .

      Cũng nhờ quen biết với hai chị em Phương Nga và Phương Thảo mà chúng tôi đã học được cách làm sao để mò hang cua đồng .

      Nghề bắt cua đồng cũng lắm công phu và nguy hiểm lắm chứ không có dễ dàng đâu nhé, nếu không cẩn thận mò vào hang rắn hổ mang hay là rắn độc thì sẽ mất mạng như chơi đấy nhé .

      Mỗi sáng sớm chủ nhật thì tám người chúng tôi mang theo giỏ đựng cua đi ra những bờ đê dọc theo những đồng ruộng để bắt cua đồng .

      Phương Nga, Phương Thảo là hai người bắt cua đồng giỏi nhất làng Gia Viễn rồi đến anh cả Bắc, Trung Sơn và Đức Thịnh còn ba và Thanh Thuỷ cùng Ánh Tuyết thì chỉ có việc xách giỏ đựng cua đồng và đi theo họ mà thôi .

      Cua đồng thường sống trong những hang dọc theo bờ ruộng rất gần nơi mặt nước . Hang cua đồng thường bịt kín hay có chút he hé để không khí len vào bằng một lớp đất bùn mềm, sau khi bươi lớp bùn này ra thì sẽ nhìn thấy một cái lổ trống, bề rộng khoãng chừng bằng một cái ly uống nước hay bằng một tách trà bên dưới có nước , cua đồng càng lớn thì cái lổ hang càng sâu, muốn bắt cua đồng thì phải dám thò cánh tay của mình vào sâu trong cái hang này và dùng bàn tay của mình để lôi chúng ra .

      Còn khi nào nhìn thấy một lổ trống không, không có đất bùn che kín và không có nước bên trong thì đừng có dại dột mà thò bàn tay của mình vào trong cái hang ấy nhé . Bỡi vì đấy là những lổ rắn độc .

      Khi lớn lên chút nữa thì chúng tôi đã quen biết thêm được với hai cô nương thật thông minh, khôn ngoan và rất tài giỏi con gái cưng của bác cả Tư . Bác cả Tư là một người giàu có trong làng, có ruộng đất phì nhiêu và cò bay thẳng cánh, theo như lời của Bác cả Tư kể lại thì ông nội của bác cả Tư đã từng vinh quy bái tổ và đã làm rạng rở tông môn, nở mày, nở mặt cho giòng họ Trịnh vì ông ta đã đổ Trạng Nguyên vào kỳ thi tuyển chọn nhân tài do triều đình tổ chức .

      Hai cô nương họ Trịnh này có tên là Trịnh thị Quỳnh Như và Trịnh thị Quỳnh Hương . Quỳnh Như là chị cả có nết na hiền thục, rất đảm đương, ăn nói rất nhỏ nhẹ, và rất đáng yêu còn Quỳnh Hương là cô em gái ngoan hiền, thông minh, xinh đẹp, rất dễ thương và trên đôi môi lúc nào cũng muốn điểm một nụ cười tươi như hoa mới nở vậy .

      Lần đầu tiên gặp hai cô nương họ Trịnh này thì bác cả Bắc và ba đã cảm thấy mê mẩn tâm hồn và gần như quên cả đường về nhà của mình .

      Hôm ấy sau khi chia tay với sáu bạn hiền, khi về đến nhà thì bà nội bảo bác cả Bắc và ba đi xuống đầu làng có chút việc . Khi bác cả Bắc và ba đi ngang qua một căn nhà khá rộng lớn có thể nói là kín cổng cao tường và khá xinh đẹp thì nghe tiếng lóc cóc, lách cách cứ vang lên đều đặn, không biết là tiếng động gì, bác cả Bắc và ba đã ghé mắt nhìn vào và thật ngạc nhiên khi nhìn thấy hai cô gái thật dễ thương và xinh đẹp đang chơi đánh trái banh màu trắng qua qua, lại lại trên một cái bàn dài màu xanh lá cây trong căn nhà mát có mái che nằm ngay phía đằng sau của căn nhà rộng lớn này.

      Không biết trò chơi gì mà thiệt lạ mắt và vui vui sao ấy, nên bác cả Bắc và ba đã đứng lại xem, một hồi lâu sau đó thì hai cô nương này hình như đã biết có hai anh em chúng tôi đang nhìn lén họ, nên hai cô nương này đã ngừng chơi và nhìn chăm chăm vào bác cả Bắc và ba.

      Bác cả Bắc mạnh dạn nói: "Xin lỗi hai cô nhé, không biết hai cô đang chơi cái gì mà trông vui quá, hai cô có thể nói cho hai anh em chúng tôi biết đây là trò chơi gì, và chơi như thế nào không" .

      Cô gái mặc áo thung ngắn bó sát người màu hồng lợt có dáng người cao ráo, và khuôn mặt thật có duyên và xinh xắn đã nhìn hai anh em chúng tôi và cô ta nhỏ nhẹ nói: "Đây là môn chơi đánh bóng bàn, hai anh có muốn học không" .

      Bác cả Bắc nhìn cô ta và nói: "Đây là môn chơi đánh bóng bàn à, tôi thích lắm, xin cô làm ơn chỉ dạy cho chúng tôi nhé" .

      Ba còn đang ngơ ngác chưa biết nói gì thì cô gái mặc áo ngắn màu xanh da trời có khuôn mặt thật dễ thương, hiền hậu nở một nụ cười thật rạng rỡ nhìn ba và cô ta nói: "Anh vào đây tôi chỉ cho anh cách đánh bóng bàn" .

      Ba nhìn cô ta và ba nói:"Cô bão tôi à"

      "Vâng, tôi kêu anh đấy, lại đây tôi chỉ cho" .

      Ba còn chưa dám bước tới gần cô ta thì bác cả Bắc nhìn ba nói: "Nam à, sao em còn không mau đi lại đấy để cô ta chỉ cho em" .

      "Ồ, anh tên là Nam à, tôi tên Quỳnh Hương, còn đây là chị cả của tôi tên là Quỳnh Như" .

      Ba cúi đầu chào cô ta và ba nói: "Hân hạnh được biết cô Quỳnh Hương" .

      Ba chưa kiệp nói gì thêm nữa thì cô bận áo màu xanh da trời đã nói: "Còn anh của anh tên là gì" .

      "Anh của tôi tên là Bắc, các bạn của tôi đều gọi ảnh là anh cả Bắc" .

      Khi bác cả Bắc và ba đã đến gần bên hai cô nương thật xinh đẹp, vui vẻ và rất dễ thương này thì Quỳnh Như nhìn hai anh em chúng tôi và cô ta nói:" Anh cả Bắc, anh qua đây tôi chỉ cho anh cách đánh bóng bàn, còn Quỳnh Hương em gái ngoan của chị, em chỉ cho anh Nam nhé" .

      "Dạ chị cả" .

      Chỉ nhìn vào ánh mặt của Quỳnh Hương thôi thì cũng đủ làm cho hồn tim của ba rung động rồi nói chi là được người con gái thật dễ thương này cầm tay của ba và chỉ cho ba những động tác nhịp nhàng uyển chuyển để đánh bóng bàn .

      Ba thật cảm thấy đê mê và say đắm cả tâm hồn, ba nghĩ bác cả Bắc chắc là cũng đang đê mê và say đắm như ba vậy, hôm nay bác cả Bắc và ba thật là may mắn lắm nên mới được hai chị em họ Trịnh này dạy cho chúng tôi cách đánh bóng bàn .

      Lần đầu tiên trong đời được va chạm vào bàn tay ngà ngọc của Quỳnh Hương, ba thật cảm thấy hồn tim rung động và say đắm cả tâm hồn, và ba thật cảm thấy yêu thích môn đánh bóng bàn này vô cùng .

      Ba còn đang đê mê thì Quỳnh Hương cất tiếng nói: "Anh Nam, anh có thích đánh bóng bàn không" .

      "Tôi thật là thích lắm, xin cám ơn cô Quỳnh Hương lắm, nếu không có cô chỉ bão thì chắc tôi không bao gio biết chút gì về cái môn thể thao thật thích thú này" .

      Trong khi Quỳnh Như và Quỳnh Hương chỉ bão cho bác cả Bắc và ba về cách đánh bóng bàn thì cha và mẹ của hai cô nương này đã làm nước đá chanh và mang ra cho chúng tôi uống giải khát .

      Khi nhìn thấy Quỳnh Như, Quỳnh Hương chỉ dạy cách đánh bóng bàn cho bác cả Bắc và ba thật là vui vẻ thì bố mẹ của Quỳnh Như và Quỳnh Hương vui trong lòng lắm nên ông ta nói: "Chắc là mọi người đã mệt rồi phải không, hãy dừng tay nghĩ một chút và uống nước đá chanh cho mát đi".

      Bốn người chúng tôi đều dừng tay và nhìn về hướng của bố mẹ của Quỳnh Như và Quỳnh Hương .

      Quỳnh Như bước lại gần bên cha và mẹ của cô ta và cô ta nói : "Con xin cám ơn ba má đã làm nước đá chanh cho tụi con, hôm nay chị em của con có thâu nhận hai đệ tử mới thích đánh bóng bàn lắm đó là anh cả Bắc và em của anh ta tên là Nam" .

      "Vậy hả con"

      "Dạ ba má"

      Bác cả Bắc và ba đều cúi đầu chào ba má của Quỳnh Như và bác cả Bắc nói: "Kính chào hai bác, hai bác hôm nay có khỏe không" .

      "Tôi khỏe lắm, cám ơn cậu"

      Bố của Quỳnh Như nhìn bác cả Bắc và ba và ông ta nói: "Hai cậu nhìn quen lắm, hai cậu có phải là cháu nội của cụ Lê thái Hặng không vậy".

      Bác cả Bắc nhìn thẳng vào ánh mắt của bố của Quỳnh Như và bác ấy nói: "Dạ thưa đúng rồi đấy ạ, Lê thái Hặng là ông nội của con đấy ạ, thì ra bác cũng biết ông nội của con nữa à" .

      "Biết chứ, tôi thường hay đi thăm viếng ông nội của cháu và tôi cũng thường đánh cờ tướng với ba của hai cháu nữa, ba của hai cháu đánh cờ hay lắm và nước cờ rất cao" .

      "Thì ra bác cũng biết ba của con nữa à" .

      "Đúng đó, Ba của cháu là bạn học của bác đây, hai chúng tôi chơi với nhau thân lắm" .

      Sau đó không lâu thì ba chia tay với bác cả Bắc cùng ông bà Nội của con để đi theo tiếng gọi của non sông để mà đi vào Miền Nam Việt Nam để kháng chiến chống Pháp và bây giờ ba đã có được một đàn con thật ngoan như các con đây .
      Last edited by levannhan; 05-26-2014, 08:04 PM.

      Comment

      • levannhan
        Senior Member
        • Jul 2012
        • 872

        #48
        Lời hay ý đẹp để xoá bỏ hận thù và THỐNG NHẤT TOÀN DÂN VIỆT NAM

        Ngày nào không còn CNCS, XHCN, Đảng CSVN trên quê hương xứ sở thân yêu Việt Nam là ngày toàn dân Việt Nam thật sự biết thương yêu nhau, hoà thuận với nhau và mới thật sự thống nhất với nhau từ tư tưởng đến tâm hồn .

        Anh hùng hào kiệt yêu non nước
        Hiền nhân quân tử biết thương dân

        Lê văn Nhân

        Comment

        • levannhan
          Senior Member
          • Jul 2012
          • 872

          #49
          Người Lãnh Đạo

          Làm người lãnh đạo
          Phải biết hy sinh
          Làm việc tận tình
          Hết lòng, hết sức
          Tận tâm, tận lực
          Bằng sức của mình
          Xong việc mới thôi
          Không thể biếng nhác
          Ngồi chơi xơi nước
          Không công rổi nghề
          Chỉ tay năm ngón
          Đón gió chờ thời
          Mà phải tự mình
          Chịu đựng gian khổ
          Ngày đêm chăm lo
          Chu toàn mọi việc
          Làm việc gấp trăm
          Gấp triệu người thường

          Làm người lãnh đạo
          Phải thật siêng năng
          Phải có chí nhân
          Đạo đức, hiền lành
          Phải biết tu thân
          Dưỡng tính của mình
          Không những thông minh
          Mà còn tài giỏi
          Để làm gương tốt
          Cho người noi theo

          Làm người lãnh đạo
          Không được tham danh
          Tham quyền cố vị
          Tham tiền, tham bạc
          Bất nhân, bất nghĩa
          Bất hiếu, bất trung
          Lừa thầy phản bạn
          Phản quốc, phản dân
          Mà phải có lòng
          Yêu nước thương dân
          Trọng tình, trọng nghĩa
          Biết phép xử thế
          Đối xử tốt đẹp
          Đàng hoàng tử tế
          Với mọi con người
          Biết lấy lòng nhân
          Bao dung độ lượng
          Thâu phục nhân tâm
          Chiêu hiền đãi sĩ

          Tóm lại thì người lãnh đạo, cần có những đức tính như sau :

          1. Cố gắng làm việc với hết sức của mình .
          2. Cố gắng làm cho mỗi ngày đều có ý nghĩa và đáng sống .
          3. Cố gắng giúp đỡ và hướng dẫn những người bạn của mình .
          4. Cố gắng tạo sự thông cảm, hiểu biết và luôn luôn biết tha thứ, nhường nhịn, thương yêu, kính trọng và hoà thuận với mọi người .
          5. Cố gắng hoàn thành những việc tốt đẹp và tuyệt đối không làm những việc sai trái để gây ra chia rẽ hay là làm hại đến con người .
          6. Cố gắng làm việc siêng năng, cần mẫn hằng ngày và hằng đêm .
          7. Lúc nào cũng biết tận tâm, tận lực làm việc với hết sức lực của mình và lúc nào cũng cảm thấy hăng say, yêu thích công việc của mình và không bao giờ tỏ vẻ bực bội hay nản chí cả .

          Kính chào đoàn kết trong tình "Yêu nước thương dân" .

          TNTDVN
          (Thống nhất toàn dân Việt Nam)

          HS. TS. VN
          (Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam)

          Lê văn Nhân
          Last edited by levannhan; 11-08-2014, 03:14 PM.

          Comment

          • levannhan
            Senior Member
            • Jul 2012
            • 872

            #50
            Lời hay ý đẹp để xoá bỏ hận thù và THỐNG NHẤT TOÀN DÂN VIỆT NAM

            Muốn xoá bỏ hận thù, hoà hợp, hoà giải dân tộc cùng đoàn kết và THỐNG NHẤT TOÀN DÂN Việt Nam khắp nơi, khắp nước và trên toàn thế giới thì phải cố gắng làm sao để hoàn thành đuợc những điều như sau:

            1. Những tên côn đồ Việt Cộng đang cầm quyền trong nước Việt Nam như là Sang, Trọng, Hùng, Dũng hay còn có tên gọi là TTS, NPT, NSH, NTD phải tự động giải tán, giải thể và từ bỏ CNCS, XHCN, đảng súc sanh cầm thú quỷ đỏ Cộng Sản cùng vứt bỏ lá cờ máu sao vàng vào thùng rác.

            Hay là;

            2. Toàn dân Việt Nam phải tận diệt cho bằng đuợc lũ ác nhân, hung hăng, tham tàn, khát máu quỷ đỏ CSVN .

            Anh hùng hào kiệt vì đời cứu nước
            Hiền nhân quân tử vì nghĩa khí quên mình

            Lê văn Nhân
            Last edited by levannhan; 11-12-2014, 06:32 AM.

            Comment

            • levannhan
              Senior Member
              • Jul 2012
              • 872

              #51
              Lời hay ý đẹp để xoá bỏ hận thù và THỐNG NHẤT TOÀN DÂN VIỆT NAM

              Muốn cho nước mạnh dân giàu
              Chấm dứt chủ nghĩa theo Tàu ác nhân
              Đoàn kết tất cả toàn dân
              Triệu người như một quên thân của mình

              Mọi người dân Việt hy sinh
              Ngày đêm tranh đấu vì tình quê hương
              Một lòng, một dạ sắc son
              Chung vai sát cánh bảo tồn non sông

              Tự do, tự lực, tự cường
              Anh em hoà thuận đồng lòng với nhau
              Quyết không để lũ Cộng Tàu
              Nhai xương, uống máu đạp đầu dân ta

              Anh em Việt Nam một nhà
              Sao không ngồi lại để mà giúp nhau
              Mà lại cứ mãi giết nhau
              Để cho quỷ đỏ Cộng Tàu xâm lăng

              Chủ nghĩa Cộng Sản tham tàn
              Lọc lừa, xảo trá, gian manh khó lường
              Tại sao không lấy tình thương
              Bao dung độ lượng mà nhường nhịn nhau

              Việt Nam đã hết đánh nhau
              Tại sao cứ mãi theo Tàu giết dân
              Tàn hại dân tộc giống nòi
              Gông cùm xiềng xích mãi hoài muôn dân

              Hãy mau chấm dứt hung tàn
              Dẹp đảng Cộng Sản ác nhân giết người
              Ném cờ máu đỏ tanh hôi
              Sao vàng năm cánh xuống nơi nhà mồ

              Chôn thây của tên cáo Hồ
              Để cho gian tặc xuống mồ cho xong
              Nó là ác thú không hồn
              Giết người cướp của chẳng còn lương tri

              Tại sao cứ mãi để chi
              Cái lăng hồ cáo ở nơi Ba Đình
              Để cho tên Hồ chí Minh
              Ngày đêm trù yểm dân mình mãi thôi

              Trăm năm một kiếp con người
              Bao đời con cháu tù đày xiềng gông
              Như vậy chưa đủ phải không
              Hay là đợi đến diệt vong hỡi trời

              Toàn dân Việt Nam tôi ơi
              Hãy mau đoàn kết giết đi Cộng tồi
              Không thì NƯỚC MẤT NHÀ TAN
              Toàn dân bị diệt bỡi đàn CHÓ hoang

              Cộng Hồ, Cộng phĩ, Cộng Tàu
              Cộng nào cũng muốn uống máu, nhai xương dân mình
              Nếu không yêu nước Việt mình
              Sớm muộn sẽ bị hành hình phơi thây

              Đập đầu, cắt cổ máu rơi
              Khắp trời đất Việt hỡi người Việt Nam
              Giờ đây mọi người đồng tâm
              Một lòng đoàn kết giết loài ác nhân

              Quỷ đỏ CSVN
              Quỷ đỏ CSTC

              Phải dùng BA SẠCH (3S) mới mong vẹn toàn .

              Thương yêu toàn dân Việt Nam với hết cả tâm hồn .
              Kính chào đoàn kết và quyết thắng CSVN, CSTC trong tình YÊU NƯỚC THƯƠNG DÂN .

              TNTDVN
              (Thống nhất toàn dân Việt Nam)

              HS. TS. VN
              (Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam)
              Last edited by levannhan; 05-19-2017, 09:34 PM.

              Comment

              • levannhan
                Senior Member
                • Jul 2012
                • 872

                #52
                Lời hay ý đẹp để xoá bỏ hận thù và THỐNG NHẤT TOÀN DÂN VIỆT NAM

                Ngày xưa Việt Nam chiến tranh
                Nam tranh, Bắc chiến tranh giành mãi thôi
                Việt Cộng giết mãi dân tôi
                Chặt đầu, cứa cổ, thây phơi khắp đồng

                Cũng vì cái tên cuồng ngông
                Hồ Quang, Hô Chó thuộc dòng Tàu nô
                Ngày đêm dâm loạn, dâm ô
                Từ hang Fat Bo bày trò loạn luân

                Chúng là một lũ ác nhân
                Tham tàn, khát máu giết dân tộc mình
                Chí Minh chẳng nghĩa chẳng tình
                Giết người cướp của chẳng tình nước non

                Chết rồi mà chẳng được chôn
                Nên thân xác hắn hoá chồn Hồ Ly
                Nhập vào thằng Mạnh đức Nông
                Để mà tiếp tục hại người Việt Nam


                Giờ đây đất nước thái bình
                Tại sao Việt Cộng chẳng tình nước non
                Cứ mãi bán nước, bán hồn
                Cho lũ quỷ đỏ Cộng Tàu ác ôn

                Làm sao dân tộc Việt Nam
                Thương yêu hoà thuận đồng tâm đồng lòng
                Hết lòng, hết dạ yêu thương
                Cùng nhau xây dựng lại nhà Việt Nam

                Để cho nước mạnh dân giàu
                Toàn dân no ấm sống đời yên vui
                Chứ mà cứ mãi giết nhau
                Nghi kỵ, chia rẽ, hại nhau thế này

                Sớm muộn dân tộc tiêu đời
                Quê hương tổ quốc chẳng còn người ơi
                Hãy nhìn Tây Tạng ai ơi
                Nước tan, nhà mất, dân thời diệt vong

                Việt Nam muốn được trường tồn
                Tự do, dân chủ là nguồn an vui
                Chấm dứt chủ nghĩa ác nhân
                Giải tán cái đảng CS sát nhân giết người

                Việt Cộng, Việt Tân, Việt Nam
                Việt gì cũng được miển sao thuận hoà
                Làm sao người Việt thuận hoà
                Nếu trong nước Việt vẫn còn Cộng NÔ

                Cộng Hồ, Cộng Phĩ, Cộng Nô
                Cộng hoài, Cộng mãi chết cha dân mình
                Thôi thì đừng Cộng nữa nha
                Và cũng cố gắng lánh xa Cộng Tàu

                TNTDVN
                (Thống nhất toàn dân Việt Nam)

                HS. TS. VN
                (Hoàng Sa, Truờng Sa là của Việt Nam)

                Lê văn Nhân
                Last edited by levannhan; 04-10-2017, 05:53 PM.

                Comment

                • levannhan
                  Senior Member
                  • Jul 2012
                  • 872

                  #53
                  Lời hay ý đẹp để xoá bỏ hận thù và THỐNG NHẤT TOÀN DÂN VIỆT NAM

                  Kính lạy ba ngôi Đức Chúa Trời là cha chí thánh, hằng sống và thương yêu của con .

                  Nhân ngày Lễ Chúa Phục Sinh "Merry Christmas" năm 2014 này :

                  Kính xin Ngọc Hoàng Thượng Đế "Trời, Phật, Chúa,...vv..." ban nhiều ơn phước lành cho mọi người trên thế gian này nhất là những nguời dân lành hiền hoà nhân hậu Việt Nam . Con cầu xin cha nhân từ và bác ái cứu nhân độ thế và cứu khổ, cứu nạn cho toàn dân Việt Nam trong nước mau chóng thoát ra được gông cùm xiềng xích và kiếp sống địa ngục trần gian của loài quỷ đỏ Cộng Sản VN, CSTC.

                  Nhân danh cha và con cùng các thánh thần Amen .

                  Lê văn Nhân

                  Comment

                  • levannhan
                    Senior Member
                    • Jul 2012
                    • 872

                    #54
                    Lời hay ý đẹp để xoá bỏ hận thù và THỐNG NHẤT TOÀN DÂN VIỆT NAM

                    Lá cờ của một quốc gia như Việt Nam đã có từ ngàn năm trước từ khi ông cha tiên tổ Việt Nam mình dựng nước không thể xem như là một "Biểu Tượng" được mà phải biết rằng lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ là Hồn Nuớc, Hồn Dân và cũng là Hồn Thiêng Sông Núi mà bao anh linh của bao nguời xưa trung chánh đã phải hy sinh xương máu để bảo vệ lá cờ QUỐC GIA DÂN TỘC VN và cũng là QUÊ HƯƠNG TỔ QUỐC CÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC VN:

                    1. Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ là cờ của CHÍNH NGHĨA QUỐC GIA DÂN TỘC Việt Nam . Bỡi vì nếu không có chính nghĩa và có lòng yêu nước thương dân Việt Nam thì quê hương tổ quốc Việt Nam đã bị lũ người phương Bắc (Bây giờ là lũ quỷ đỏ Cộng Sản Tàu Cộng) đồng hoá và huỷ diết từ ngàn năm trước rồi .

                    2. Cờ Đỏ hay là Cờ Máu Sao Vàng là cờ của tỉnh Phúc Kiến trong nước Tàu không phải là cờ của nuớc Việt Nam mình và không thể là lá cờ Chính Nghĩa Quốc Gia Dân Tộc Việt Nam .

                    3. Bất cứ ai trong thời điểm nghiêm trọng lịch sử này có lòng biết "Yêu Nước Thương Dân" và biết "Yêu Thương Toàn Dân Việt Nam như Yêu Thương Lấy Chính Bản Thân mình" thì đều phải biết :

                    - Đặt quyền lợi của toàn dân Việt Nam lên trên tất cả những tham vọng thấp hèn của cá nhân và của đảng phái .

                    - Lấy Đại Nghĩa Quốc Gia Dân Tộc Việt Nam làm trọng . Mà một khi đã biết lấy Đại Nghĩa Quốc Gia Dân Tộc Việt Nam làm trọng thì đều phải biết TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH VỚI CHÍNH NGHĨA QUỐC GIA DÂN TỘC VIỆT NAM và TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH VỚI TỔ QUỐC VIỆT NAM CÙNG TOÀN DÂN VIỆT NAM .

                    -Tuyệt đối trung thành với Tổ Quốc và Đồng Bào Dân Tộc Việt Nam thì có nghĩa là tuyệt đối không bao giờ làm chuyện PHẢN QUỐC, PHẢN DÂN cùng VINH THÂN BÁN NƯỚC cho CSTC .

                    4. Một khi đã biết TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH VỚI TỔ QUỐC VÀ ĐỒNG BÀO DÂN TỘC VIỆT NAM thì phải TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH VỚI CHỈ "CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ" mà thôi .

                    Bất cứ ai trong thời điểm nghiêm trọng lịch sử này mà còn tôn thờ hay là còn nghĩ đến LÁ CỜ MÁU SAO VÀNG của tỉnh Phúc Kiến đều là lũ VIỆT GIAN , VIỆT CỘNG tay sai của loài ác nhân, vô đạo quỷ đỏ CSTC . Điếu Cày Nguyễn văn Hải hay là bất cứ ai là người Việt Nam mà chưa biết mình đứng duới lá cờ nào thì đừng nên hay là tốt nhất đừng bao giờ nên làm những chuyện TRANH ĐẤU VẸN TOÀN để CỨU DÂN, CỨU NƯỚC cả . Vì còn liên quan đến những việc của cộng đồng và chuyện QUỐC GIA ĐẠI SỰ thì chỉ làm hại hay là làm kỳ đà cản mũi cho CÔNG CUỘC TRANH ĐẤU CHO TỰ DO, DÂN CHỦ, CÔNG BÌNH BÁC ÁI, LUẬT PHÁP CÔNG MINH, NGHIÊM MINH và HOÀN CHỈNH cho toàn dân Việt Nam mà thôi .

                    Thương yêu toàn dân Việt Nam cùng Trời, Phật, Chúa với hết cả tâm hồn .

                    Kính chào đoàn kết và quyết thắng CSVN, CSTC trong tình YÊU NƯỚC THƯƠNG DÂN .

                    Lê văn Nhân
                    Last edited by levannhan; 12-27-2014, 04:11 AM.

                    Comment

                    • levannhan
                      Senior Member
                      • Jul 2012
                      • 872

                      #55
                      Lời hay ý đẹp để xoá bỏ hận thù và THỐNG NHẤT TOÀN DÂN VIỆT NAM

                      "BÌNH TÀU ĐẠI NGHĨA"

                      Dân VN ta rất anh hùng
                      Thà chết vinh hơn sống nhục vinh thân
                      Từ ngàn xưa đã hào hùng chống giặc
                      Chưa hề lùi bước trước lũ giặc xâm lăng
                      Ngàn năm lịch sử nô lệ Tàu là ngàn năm đánh đổi bằng máu, mồ hôi cùng nước mắt
                      Ông cha ta đã gian khổ lao thân
                      Đầu đã rơi, máu đã đổ , thịt cùng xương đã xây đắp non sông
                      Dù cho máu đã đổ thành sông, xương đã chồng thành núi
                      Nhưng dòng máu hào hùng của dân tộc VN vẫn cứ mãi luân lưu cho đến ngày hôm nay

                      Anh hùng hào kiệt đời nào cũng có
                      Hiền nhân quân tử mãi có trên đời

                      Không người VN nào mà cho đến giờ phút này không kinh nghiệm và nhìn thấy rõ
                      Tàu Cộng là lũ người man ri mọi rợ, tham lam, tham tàn cùng khát máu
                      Còn Việt Cộng là lũ bán nước vinh thân, tàn hại sinh linh, tàn hại giống nòi
                      Ngày nào còn VC, TC thì người dân lành VN còn mãi khổ, mãi sầu, mãi lầm than khốn khổ
                      Giặc nội xâm, ngoại xâm sẽ mãi tàn phá quê hương xứ sở VN
                      Người dân lành hiền hoà nhân hậu VN sẽ vẫn mãi sống trong chậm tiến, nghèo nàn
                      Ngày như đêm sẽ vẫn mãi bị bắt buộc để ăn uống cùng chất độc
                      Bệnh tật sẽ vẫn mãi tràn lan khắp nước
                      Đất đai, sông ngòi, đồng ruộng, nguồn nước uống của toàn dân sẽ mãi bị nhiểm độc và ô nhiểm hoàn toàn
                      Ngoại trừ có một phép lạ và có một bàn tay thần nào đó biết phép biến hoá để làm cho sạch sẽ lại hết những đất đai, sông ngòi, biển cả, đồng ruộng cùng nguồn nước uống này
                      Nhưng không phải vì thế mà toàn dân VN sẽ mãi cúi đầu, gục mặt, thờ ơ, lãnh đạm
                      Mà đây chính là nội lực, là sức mạnh để cho toàn dân VN của chúng ta cần phải vững tâm, vững chí
                      Đồng tâm hiệp lực để biết thương yêu nhau hơn, thông cảm nhau hơn, nhường nhịn nhau hơn
                      Ðể mà nhận biết rằng quê hương thân yêu của chúng ta và đồng bào thân yêu của chúng ta
                      Thật sự đang cần mọi bàn tay, mọi đóng góp, và tấm lòng quyết tâm, quyết chí của tất cả chúng ta
                      Hãy cùng nhau đồng đứng lên tranh đấu cùng lũ bạo quyền ác nhân, ác đức hỡi toàn dân nước Việt
                      Một bàn tay rụt rè nhúc nhát dám đưa lên, thì sẽ có một bàn tay khác mạnh dạn hơn sẽ đưa lên
                      Một người nhân từ bao dung độ lượng dám đứng lên thì rồi sẽ có một người hiền nhân quân tử và rồi sau đó cũng sẽ có một người anh hùng hào kiệt hiên ngang đồng đứng dậy
                      Ai có thể làm được gì trong hoàn cảnh, trong khả năng của mình thì xin hãy đóng góp với hết tâm trí và sức lực của mình
                      Tàu Cộng phải đánh đuổi, Việt Cộng phải thanh trừng, đất nước VN đang cần toàn dân nước Việt
                      Ðây là thời điểm nghiêm trọng nhất và cần sự hy sinh, xả thân, đồng tâm hiệp lực nhất của toàn dân VN
                      Trước cũng chết, sau cũng chết, xin cho tôi chọn cái chết hào hùng

                      THÀ CHẾT VINH HƠN SỐNG NHỤC MÃI CÚI ĐẦU, HỠI TOÀN DÂN NƯỚC VIỆT.

                      Thương yêu toàn dân VN cùng Trời, Phật, Chúa với hết cả tâm hồn .
                      Kính chào đoàn kết và quyết thắng CSVN, CSTC trong tình YÊU NƯỚC THƯƠNG DÂN .

                      TNTD
                      (Thống nhất toàn dân Việt Nam)

                      HS. TS. VN
                      (Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam)
                      Last edited by levannhan; 04-10-2017, 01:41 AM.

                      Comment

                      • levannhan
                        Senior Member
                        • Jul 2012
                        • 872

                        #56
                        Lời hay ý đẹp để xoá bỏ hận thù và THỐNG NHẤT TOÀN DÂN VIỆT NAM

                        Muốn Thống Nhất Toàn Dân Việt Nam và cũng để cứu dân, cứu nước sớm thoát ra được gông cùm xiềng xích, địa ngục trần gian của loài ác nhân, vô đạo quỷ đỏ CSVN, CSTC thì toàn dân Việt Nam không còn con đường nào để "TRANH ĐẤU VẸN TOÀN" tốt đẹp và thành công hơn nữa là ngay từ bây giờ ngày như đêm phải quyết tâm, quyết chí "TẨY CHAY", "PHONG TOẢ KINH TẾ" và tuyệt đối không làm bất cứ một điều gì có lợi cho lũ ác nhân, hung hăng, tham tàn khát máu, trời tru đất diệt quỷ đỏ CSVN, CSTC .

                        Thương yêu Toàn Dân VN cùng Trời, Phật, Chúa với hết cả tâm hồn .

                        Kính chào đoàn kết và quyết thắng đảng CSVN, CSTC trong tình YÊU NƯỚC THƯƠNG DÂN .

                        HS. TS. VN
                        (Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam)

                        Lê văn Nhân
                        Last edited by levannhan; 01-21-2015, 02:41 PM.

                        Comment

                        • levannhan
                          Senior Member
                          • Jul 2012
                          • 872

                          #57
                          Lời hay ý đẹp để xoá bỏ hận thù và THỐNG NHẤT TOÀN DÂN VIỆT NAM

                          Lời chúc đầu Xuân Ất Mùi

                          Giáp Ngọ sắp qua
                          Ất Mùi lại đến
                          Đầu năm kính chúc
                          Toàn dân Việt Nam
                          Một năm an khang
                          Thanh bình thịnh trị
                          Muốn gì được nấy

                          Từ người trong nước
                          Ra đến hải ngoại
                          Làm ăn phát tài
                          Tiền vô như nước
                          Phước lộc đầy nhà
                          Anh em thuận hoà

                          Trong năm Ất Mùi
                          Có nhiều thay đổi
                          Mọi người vui tươi
                          Gặp nhau vui cười
                          Vui vẻ với nhau
                          Hoà thuận với nhau
                          Thương yêu lẩn nhau
                          Lo lắng cho nhau
                          Bảo vệ cho nhau

                          Không còn hận thù
                          Chém giết mãi nhau
                          Để cho Cộng Tàu
                          Thừa cơ chia rẽ
                          Nội bộ xâu xé
                          Đấu đá mãi nhau

                          Bỡi vì năm nay
                          Là năm Ất Mùi
                          Trong nuớc Việt Nam
                          Thay đổi chính trị
                          Chấm dứt chủ nghĩa
                          Cộng Sản ác nhân
                          Tham tàn khát máu
                          Tàn hại sinh linh
                          Tàn hại giống nòi

                          Kính thưa toàn dân
                          Việt Nam thương yêu
                          Của Lê văn Nhân
                          Trong năm Ất Mùi
                          Kính xin toàn dân
                          Đồng tâm nhất trí
                          Đồng tâm hiệp lực
                          TRANH ĐẤU VẸN TOÀN
                          Khắp nơi, khắp nước
                          Khắp cùng thế giới
                          Cùng nhau xuống đường
                          Tỏ chút lòng thành
                          YÊU NƯỚC THƯƠNG DÂN

                          Đầu năm Ất Mùi
                          Kính chúc quê hương
                          Đồng bào dân tộc
                          Thân yêu Việt Nam
                          Sớm thoát ra được
                          Gông cùm xiềng xích
                          Của lũ ác nhân
                          Cộng Sản Tàu Cộng

                          Để cho Việt Nam
                          Mau chóng có được
                          Tự do, tự chủ
                          Tự lực, tự cường
                          Dân giàu nước mạnh
                          Toàn dân ấm no
                          Nhà nhà hạnh phúc

                          Thương yêu toàn dân Việt Nam cùng Trời, Phật, Chúa với hết cả tâm hồn .

                          Kính chào đoàn kết trong tình YÊU NƯỚC THƯƠNG DÂN .

                          HS. TS. VN
                          (Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam)

                          Lê văn Nhân

                          Comment

                          • levannhan
                            Senior Member
                            • Jul 2012
                            • 872

                            #58
                            Lời hay ý đẹp để xoá bỏ hận thù và THỐNG NHẤT TOÀN DÂN VIỆT NAM

                            Còn đảng ác nhân, hung hăng, tham tàn, khát máu quỷ đỏ Cộng Sản Việt Nam (CSVN), CSTC trên quê hương xứ sở thân yêu Việt Nam là còn chậm tiến, nghèo nàn, lầm than khốn khổ và còn mãi bệnh tật tràn lan khắp nơi, khắp nước Việt Nam . Tự do, dân chủ, công bình bác ái, luật pháp công minh, nghiêm minh hoàn chỉnh cho toàn dân Việt Nam là con đường ngắn nhất và thành công tốt đẹp nhất cho toàn dân nước Việt .

                            Tranh đấu, tranh đấu, tranh đấu,... toàn dân Việt Nam cùng nhau xuống đường TRANH ĐẤU VẸN TOÀN để cứu nước, cứu dân sớm thoát khỏi gông cùm xiềng xích cùng địa ngục trần gian của đảng ác nhân, tàn ác quỷ đỏ CSVN, CSTC .

                            Thương yêu toàn dân Việt Nam cùng Trời, Phật, Chúa với hết cả tâm hồn .

                            Kính chào đoàn kết và quyết thắng đảng CSVN, CSTC trong tình YÊU NƯỚC THƯƠNG DÂN .

                            HS. TS. VN
                            (Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam)

                            Lê văn Nhân
                            Last edited by levannhan; 02-23-2015, 05:44 PM.

                            Comment

                            • levannhan
                              Senior Member
                              • Jul 2012
                              • 872

                              #59
                              Lời hay ý đẹp để xoá bỏ hận thù và THỐNG NHẤT TOÀN DÂN VIỆT NAM

                              Muốn Thống Nhất Toàn Dân Việt Nam và mau chóng hội nhập cùng hoà mình với CỘNG ĐỒNG THẾ GIỚI để hợp tác toàn diện và tranh tài cùng những quốc gia giàu mạnh nhất trên thế giới như là Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Đức, Ý, Gia Nả Đại, Tàu ,Nga, Nhật Bản, Úc, Ấn, ...vv... thì Việt Nam cần phải thay đổi và làm ngay những điều hết sức cần thiết và vô cùng thực tế, thực tiển này :

                              1. Giải tán, giải thể đảng Cộng Sản Việt Nam trong ôn hoà và trật tự .

                              2. Thay đổi ngay lập tức tên đảng CSVN với chỉ trên dưới ba triệu đảng viên thành ra "ĐẢNG NHÀ VIỆT NAM" để thâu nhận và tận dụng tối đa sức mạnh của TOÀN DÂN VN với trên chín mươi (90) triệu người Việt Nam hết sức thông minh, khôn ngoan, và thật sự tài giỏi khắp nơi, khắp nước và trên toàn thế giới bao gồm luôn người dân hiền hoà nhân hậu đang viết bài này .

                              3. Cố gắng bằng mọi cách chấm dứt Chủ nghĩa Cộng Sản, Xả Hội Chủ Nghĩa càng sớm càng tốt và danh chánh ngôn thuận tuyên bố thay đổi đường lối CHÍNH TRỊ, KINH TẾ, VĂN HOÁ, XẢ HỘI,...vv... của nước Cộng Hoà Xả Hội Chủ Nghĩa Việt Nam theo như đường lối của những quốc gia giàu mạnh trên thế giới như là Hoa Kỳ, Nhật Bản, Anh, Pháp, Đức, Gia Nả Đại, Thuỵ Sĩ,...vv.... và ngay sau đó chọn ngày lành tháng tốt để bố cáo thiên hạ và tuyên bố cho toàn dân Việt Nam cùng tất cả mọi quốc gia trên thế giới là Việt Nam sẽ có TỔNG TUYỂN CỬ để tuyển chọn ra những người Việt Nam thật sự có TÀI ĐỨC VẸN TOÀN, BẢN LĨNH CAO SIÊU, KIẾN THỨC CAO RỘNG và NHÂN CÁCH HOÀN TOÀN để đứng ra gánh lấy trách nhiệm LO CHO DÂN CHO NƯỚC cũng như THỐNG NHẤT TOÀN DÂN VIỆT NAM .

                              4. Trước khi bầu cử và sau khi bầu cử để tuyển chọn ra những người Việt Nam thật sự có tài đức thì Việt Nam sẽ được sự giám sát và điều hành của HỘI ĐỒNG LIÊN HIỆP QUỐC và toàn dân VN được sự bảo vệ an toàn của HỘI ĐỒNG BẢO AN LIÊN HIỆP QUỐC cùng những người lính trong QUÂN ĐỘI VIỆT NAM để rồi sau khi đã tuyển chọn và bầu ra được những người Việt Nam thật sự ANH MINH TAI GIỎI và hết lòng hết dạ thương yêu toàn dân Việt Nam như thương yêu lấy chính bản thân mình và gia đình của mình thì HỘI ĐỒNG BẢO AN LIÊN HIỆP QUỐC cùng QUÂN ĐỘI VIỆT NAM sẽ trao quyền lại cho những người LÃNH ĐẠO QUỐC GIA thật sự có tài có đức này để gánh lấy trọng trách BẢO VỆ QUÊ HƯƠNG TỔ QUỐC và ĐỒNG BÀO DÂN TỘC VIỆT NAM và mau chóng làm cho toàn dân Việt Nam đều được sống trong một đất nước hoàn toàn có được những điều như sau để có thể hội nhập và tranh tài cùng những quốc gia giàu mạnh nhất trên thế giới như là Anh, Pháp, Đức, Ý, Gia Nả Đại, Thuỵ Sĩ, Nhật Bản, Úc, Ấn và nhất là được gần như là HOA KỲ :

                              TỰ DO, DÂN CHỦ, ẤM NO, HẠNH PHÚC, CÔNG BÌNH BÁC ÁI, LUẬT PHÁP CÔNG MINH, NGHIÊM MINH HOÀN CHỈNH cho mọi người Việt Nam .

                              5. Tuyệt đối không có ai bị thưa kiện, bắt bớ, đánh đập, tù đày, tù ngục, hành hình, hành xác, ...vv... ngay cả đến TRẢ THÙ RỬA HẬN . Bỡi vì như những gì người viết ra bài này đã từng có nói đó là : "CHỈ DÙNG NHỮNG LỜI HAY Ý ĐẸP ĐỂ XOÁ BỎ HẬN THÙ và THỐNG NHẤT TOÀN DÂN VIỆT NAM" .

                              Quân tử nhất ngôn, anh hùng hào kiệt, hiền nhân quân tử nói sao thì làm y như vậy quyết không đổi lời . Ước mong toàn dân Việt Nam tự trọng lấy mình và cũng biết giử lời hứa của mình như những gì người viết này đã hứa với lòng .

                              Chỉ vì chẳng đặng đừng và bất đắc dĩ mà phải dùng đến PHÉP TRANH ĐẤU BẠO ĐỘNG như là chém giết, dùng đao to bua lớn hay ngay cả đến việc đốt phá, thủ tiêu, ám sát và tàn sát con người Việt Nam thương yêu của mình mà thôi . Người viết bài này thật sự không bao giờ muốn làm một việc gì để làm tổn thương đến quê hương tổ quốc cùng đồng bào Việt Nam thương yêu của mình cả .

                              Anh hùng hào kiệt vì đời cứu nước
                              Hiền nhân quân tử vì nghĩa khí quên mình

                              Thương yêu toàn dân Việt Nam cùng Trời, Phật, Chúa với hết cả tâm hồn .

                              Kính chào đoàn kết trong tình YÊU NƯỚC THƯƠNG DÂN VN.

                              HS. TS. VN
                              (Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam)

                              Lê văn Nhân
                              Last edited by levannhan; 02-28-2015, 05:04 PM.

                              Comment

                              • levannhan
                                Senior Member
                                • Jul 2012
                                • 872

                                #60
                                Lời hay ý đẹp để xoá bỏ hận thù và THỐNG NHẤT TOÀN DÂN VIỆT NAM

                                Lời hay ý đẹp để xoá bỏ hận thù và THỐNG NHẤT TOÀN DÂN VIỆT NAM

                                (Kể từ hôm nay những bài viết như thế này sỡ dĩ được viết ra và post tren FB này là chỉ với một mục đích chính và duy nhất là để cho các ANH HÙNG NGHĨA SĨ VN còn trẻ tuổi (Đặc biệt là các sinh viên, học sinh , và nhất là những người trẻ muốn có cơ hội để đi du học ở nước ngoài nhưng không có cơ hôi hay là không được phép đi ra nước ngoài và cũng để cho các bạn trẻ Việt Nam đã và đang tốt nghiệp ra trường muốn được đi ra nước ngoài học hỏi thêm và làm việc ở nước ngoài để có kinh nghiệm giúp dân, giúp nước hay là muốn tìm kiếm một công việc thích hợp với khả năng và tài hoc của mình để góp phần vào việc XÂY DỰNG, KIẾN THIẾT QUỐC GIA VN nhưng không sao có được một cơ hội để giúp dân, giúp nước, ...vv...) trong nước muốn biết về tình hình đất nước Việt Nam và muốn biết rõ về đảng CSVN, CSTC và làm thế nào để TRANH ĐẤU VEN TOÀN bao gồm Bất Bạo Động (BBĐ) và Bạo Động (BĐ) để làm sao tìm mọi cách để cứu dân, cứu nước VN mau chóng thoát khỏi gông cùm xiềng xích và kiếp sống Địa Ngục Trần Gian của lũ ác nhân, hung hăng, tham tàn, khát máu QUỶ ĐỎ CSVN, CSTC .

                                -Kính thưa toàn dân Việt Nam:
                                -Kính thưa các cô chú bác cùng toàn thể anh chị em Việt Nam thân yêu:

                                Đảng CSVN của Nguyễn sinh Cung , Nguyễn tất Thành, Nguyễn ái Quốc hay còn có tên gọi là Hồ chí Minh đã dùng chính sách tham tàn, khát máu, tàn hại sinh linh, tàn hại giống nòi và đã gây ra chiến tranh, nội chiến "HUYNH ĐỆ TƯƠNG TÀN" anh em Việt Nam chém giết và tàn sát lẩn nhau để trên hàng triệu người Việt Nam thương yêu của chúng ta phải chết thảm thương trên cả ba miền đất nước . Sau ngày 30 tháng 04 năm 1975 thì đảng của ông Hồ chí Minh lại tiếp tục dùng đường lối tham tàn, khát máu, vô nhân, vô đạo và ngông cuồng của CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN NGA, HOA cùng những thủ đoạn gian manh, lọc lừa, xảo trá và không từ bỏ bất cứ một hành động bất nhân, bất nghĩa nào để tham quyền cố vị, tham nhũng, hối lộ, ...vv... ngay cả làm tay sai, nô lệ cho lũ ác nhân, hung hăng, tham tàn, khát máu quỷ đỏ CS Tàu Cộng để phản lại quốc gia dân tộc Việt Nam bằng những việc làm hết sức hèn hạ và đốn mạt đó là VINH THÂN BÁN NƯỚC "MÃI QUỐC CẦU VINH" cho loài QUỶ ĐỎ CSTC .

                                Đảng cướp quỷ đỏ súc sanh cầm thú VIỆT CỘNG cùng lá CỜ MÁU SAO VÀNG của chúng đến ngày hôm nay đã hiện rõ nguyên hình là lũ bán nước, phản quốc, phản dân . Đảng CSVN của Hồ chí Minh không xứng đáng để tiếp tục thống trị toàn dân Việt Nam bằng đường lối tham tàn khát máu và cũng không xứng đáng đuợc gọi là đảng quốc gia đã THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC VN .

                                Tôi xin phép toàn dân Việt Nam để được phép đề nghị và giới thiệu một ĐẢNG CHÍNH TRỊ VIỆT NAM thật sự có lòng biết YÊU NƯỚC THƯƠNG DÂN VN và nguyện thề TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH với TỔ QUỐC VN và ĐỒNG BÀO DÂN TỘC VN đó là ĐẢNG NHÀ VIỆT NAM hiện giờ chỉ có một mình tôi là đảng viên và cũng là đảng trưởng và một số thật khiêm nhường những "Cảm Tình Viên" hoạt động rất âm thầm trong vòng bí mật trong nước và trên khắp thế giới, nhưng mà một khi mà ĐẢNG NHÀ VN thật sự bắt đầu thâu nhập đảng viên thì không phải chỉ là một vài người hay là vài triêu đảng viên xin gia nhập mà tôi tin chắc là sẽ có đến trên 90 triêu người VN trong nước và trên khắp thế giới sẽ xin gia nhập và đóng góp hết mình và hết sức lực của mình để làm cho ĐẢNG NHÀ VN càng ngày càng hùng mạnh và trường tồn.

                                Bỡi vì ĐẢNG NHÀ VIỆT NAM không phải thành lập ra là để thống trị toàn dân VN bằng đường lối tham tàn, khát máu, tàn hại sinh linh, tàn hại giống nòi mà ĐẢNG NHÀ VN được thành lập ra là để hoàn thành những điều như sau:

                                1. Thống nhất đất nước Việt Nam từ Ải Nam Quan đến Mũi Cà Mau và lấy lại tất cả Biển, Đảo như là Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam từ tay CSTC .

                                2. Thống nhất toàn dân Việt Nam khắp nơi, khắp nước và trên toàn thế giới .

                                3. Mau chóng đem lại tự do, dân chủ, ấm no, hạnh phúc, công bình bác ái, luật pháp công minh, nghiêm minh hoàn chỉnh cho mọi người công dân nước Việt Nam .

                                4. Tự do, tự chủ, tự lực, tự cường cho quê hương tổ quốc cùng trên 90 triệu người Việt Nam thật hết sức thông minh, khôn ngoan và vô cùng tài giỏi khắp nơi, khắp nước và trên toàn thế giới .

                                5. Xoá bỏ vĩnh viễn mọi câm thù, hận thù giữa người Việt Nam với nhau và tất cả mọi người VN đều biết đoàn kết bên nhau, thương yêu nhau và hoà thuận với nhau .

                                6. Điều quan trọng nhất trong tất cả đó là 90 triệu đảng viên của ĐẢNG NHÀ VIỆT NAM nhất định và quyết tâm, quyết chí đồng tâm nhất trí và đồng tâm hiệp lực để mãi mãi bảo vệ toàn vẹn quê hương tổ quốc Việt Nam và mọi người VN trong ĐẢNG NHÀ VN đều nguyện thề với lòng mình THÀ CHẾT VINH HƠN SỐNG NHỤC không bao giờ làm tay sai, nô lệ và đầu hàng lũ ngoại bang tham tàn, hung hăng khát máu quỷ đỏ CSTC .

                                Bất cứ ai có lòng YÊU NƯỚC THƯƠNG DÂN VN thì đều được gia nhập vào ĐẢNG NHÀ VN cả không cần phải có gốc là TIỂU TƯ SẢN, VÔ SẢN hay là gì gì cả ...đây là những khác biệt giữa ĐẢNG CSVN do Hồ chí Minh thành lập và ĐẢNG NHÀ VIỆT NAM do người viết bài này tình nguyện thành lập ra.

                                Thương yêu toàn dân Việt Nam cùng Trời, Phật, Chúa với hết cả tâm hồn .

                                Kính chào đoàn kết trong tình YÊU NƯỚC THƯƠNG DÂN VIỆT NAM .

                                HS. TS. VN
                                (Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam)
                                Last edited by levannhan; 04-10-2017, 02:48 PM.

                                Comment

                                Working...