CUỘC ĐỜI BIẾN ĐỔI
Thời gian trôi qua thật là nhanh lắm mới đó mà tôi đã sống xa gia đình, cha mẹ, anh em và quê hương xứ sở VN cùng chia tay với Thu Vân và Thu Hương đã hơn tám năm rồi . Anh chàng Lý quê mùa, dốt nát, khờ khạo mới ngày nào chập chững bước chân vào sân trường đại học mà nay đã sắp sửa hoàn tất luận án "Thesis" để lấy văn bằng Tiến Sĩ về ngành Điện "Electrical Power Systems" và sửa soạn để trình diện đi làm cho hảng chuyên xây dựng và sửa chửa những nhà máy điện Nguyên Tử Lực tại thành phố Boston, Massachusetts có tên là Stone & Webster Engineering Corporation .
Một buổi sáng sớm trong tuần lễ đầu của tháng bảy năm 1983 anh ba lái xe đưa tôi ra phi trường Portland để lên máy bay để bay đi thành phố Boston .
Khi đã sắp đến giờ lên máy bay thì anh ba bước đến choàng tay qua ôm lấy vai tôi và anh ba nhỏ nhẹ nói: "Em Lý, em bây giờ thật sự đã trưởng thành rồi, em phải biết tự chăm lo sức khoẻ cho mình và phải biết cố gắng siêng năng làm việc cần mẩn hằng ngày và hằng đêm em nhé" .
Tôi ôm anh ba vào lòng và hôn lên mặt của anh ba và tôi nói: " Em xin ghi nhớ lời anh ba dặn và em sẽ cố gắng làm việc với hết sức của mình" .
Anh ba ôm chặt lấy tôi và anh ba nói: "Chúc em may mắn và thành công trong công việc làm mới của em, khi nào tới Boston thì gọi điện thoại cho anh" .
Tôi nói: "Anh ba, em xin cám ơn anh ba đã thương yêu, lo lắng và giúp đỡ cho em bao nhiêu năm qua, khi nào đến Boston em sẽ gọi cho anh ba" .
Thế rồi hai anh em chia tay nhau, tôi một mình xách cặp táp nhỏ Samsonite mà anh ba đã mua tặng cho tôi bên trong chứa đựng những giấy tờ cần thiết cho việc đi làm và bước lên máy bay của hảng American Airlines để chuẩn bị bước vào đời và bắt đầu đi xây dựng tương lai và sự nghiệp .
"Alone but not lonely"
"Một mình nhưng chẳng bao giờ cảm thấy cô đơn" vì lúc nào trong lòng tôi cũng có sự hiện diện của Thu Vân và Thu Hương hai người bạn gái hiền ngoan mà cũng là người tình đầu mà tôi lúc nào cũng thương yêu và quý mến .
Boston, Massachusetts
Boston, Massachusetts là một thành phố rất đẹp và rất nổi tiếng ở Hoa Kỳ vì không những đây là một thành phố cổ có nhiều di tích lịch sử mà thành phố này còn là một nơi có những trường đại học rất có tiếng tăm ở Hoa Kỳ như là trường đại học Massachusetts Institude of Technology (MIT) chuyên đào tạo ra những nhân tài khắp thế giới về khoa học kỹ thuật về mọi ngành nghề như là Kỹ Sư Điện, Hoá Học, Toán, Computers, ...vv...
Đây không phải là lần đầu tiên tôi đến thành phố Boston, MA , bỡi vì cách đây một tháng tôi đã được công ty Stone & Webster Engineering Corporation mời lên thành phố Boston, MA để gặp mặt "Interview" với những người trong ban điều hành và giám đốc của công ty . Tôi đã gặp mặt tất cả là sáu ông giám đốc thuộc nhiều ngành khác nhau ; Một ông là Kỹ Sư Trưởng về ngành Điện Lực "Chief Electrical Engineer", một ông là Kỹ Sư Trưởng về ngành Dụng cụ và điều khiển máy móc "Chief Instruments and Control systems Engineer" , hai ông giám đốc về ngành Điện Lực "Project Manager in Electrical Engineer Department" và hai ông phụ tá giám đốc về ngành chuyên môn " Assistant Project Engineer and Specialist in Electrical Engineer Department" .
Sau khi đã gặp mặt với những người trong ban điều hành và giám đốc của công ty Stone & Webster Engineering Corporation thì họ đã cho một cô thứ ký của công ty có tên là Rosemary Cardinale thật dễ thương và duyên dáng để dùng xe riêng của cô ta để đưa tôi đi một vòng thành phố Boston và nhân tiện đưa tôi đi thăm trường đại học MIT cho biết bỡi vì theo như lời của cô Rosemary Cardinale nói với tôi thì ông Kỹ Sư Trưởng của ngành Điện Lực có chút cảm tình đối với tôi và rất thích tôi .
Tôi nghĩ là trong khi nói chuyện với ông Kỹ Sư Trưởng về ngành Điện Lực thì tôi có hỏi ông ta về trường đại học MIT và ông ta cũng đã hỏi tôi là trong tương lai tôi có dự định để thi lấy bằng hành nghề "Professional Engineer" hay không . Tôi có nói là tôi rất thích được thi và lấy bằng Kỹ Sư hành nghề "Engineer in Training" và "Professional Engineer" càng sớm càng tốt.
Ông Kỹ Sư Trưởng về ngành Điện Lực cũng cho tôi biết là công ty SWEC không những trả tiền học phí để thi lấy bằng hành nghề mà họ còn mau chóng tăng lương cho những Kỹ Sư nào siêng năng học hành và làm việc chăm chỉ để lấy được bằng hành nghề nữa .
Sau khi đã thăm viếng trường đại học MIT xong, Cô Rosemary Cardinale còn đưa tôi đi ăn cơm vào buổi xế trưa ở một nhà hàng chuyên bán cá và đồ biển "Seafoods Restaurant" rồi cô giùm đưa tôi ra Phi trường Logan để cho tôi về lại thành phố Portland .
Vì công ty SWEC đối xử rất tốt và niềm nở với tôi như thế nên tôi thật hớn hở và rất thích để sẳn sàng đi làm và đóng góp những khả năng của tôi cho họ .
Chuyến bay từ thành phố Portland, Oregon qua thành phố Boston, Massacchusets mất khoảng 8 giờ đường chim bay mà sao tôi cảm thấy như là dài vô tận . Vì hồi sáng này thức dậy hơi sớm để chuẩn bị lên đường nên bây giờ tôi cảm thấy có chút buồn ngủ . Tôi đã cố nhắm mắt nhưng không sao ngủ yên giấc được . Buổi sáng sớm hôm nay hình như vắng khách nên trong phòng cabin của máy bay còn thật nhiều chổ trống . Tôi cảm thấy có chút buồn ở trong lòng và cũng cảm thấy có chút cô đơn lạ thường vì chung quanh tôi toàn những người Mỹ trắng và không thấy có ai là người gốc Á Châu như tôi.
Sau ba lần mơ màng với giấc ngủ không yên tôi đã đắm chìm vào một giấc mơ thật kỳ lạ .
Tôi hình như đang về lại VN và gặp lại những người thân yêu của tôi . Nhưng tôi đã bàng hoàng trong giấc mộng khi nhìn thấy mẹ tôi đang bệnh nặng mà chẳng có thuốc thang gì để cứu chửa cho mẹ của tôi. Tôi vùng tỉnh dậy và nhìn chung quanh căn cabin và biết là mình đang bay trên nền trời xanh tươi và đầy hào quang sáng chói của một đất nước hùng vĩ, thật giàu sang, thật tân tiến và thật tràn đầy tình người và tình thương của thượng đế .
Tám năm qua mặc dù là đang sống trong một đất nước giàu sang có thể nói là muốn gì được nấy nếu có được nhiều tiền để tiêu xài . Nhưng tôi không lúc nào có dư tiền cả bỡi vì ngoài giờ đi học ra thì tôi phải đi làm "Work Study" với "Minimum Wage " hết trong thư viện hay trong phòng nghiên cứu của trường thì đến làm trong nhà ăn của trường. Sau mỗi cuối tháng sau khi trả tiền nhà, tiền ăn, tiền học phí, tiền mua sách vở ,...vv... còn lại bao nhiêu thì phải dành dụm để đi ra tiệm bán đồ thực phẩm VN để cố gắng gửi chút đỉnh tiền về cho mẹ . Có khi chỉ là vài ba chục đô la hay là một trăm bạc, có khi là một vài gói thuốc ho, vài ba chai thuốc bổ, hay là năm ba cuộn chỉ và vài chục cây kim cho mẹ may vá hay để kiếm sống lây lất qua ngày .
Mỗi lần nhận được những lời nhắn tin của mẹ qua anh ba thì tôi buồn vô tả , và nhiều khi mất ăn, mất ngủ vì quá lo buồn và lo lắng cho mẹ .
Có nhiều khi tôi nghĩ tại sao đất nước đã hoà bình rồi mà tại sao người dân VN lại còn cứ mãi sống trong tâm tối, chậm tiến, nghèo nàn và lầm than khốn khổ mãi như vậy chứ .
Chỉ nhìn gia đình của một mình tôi thôi thì cũng thấy cái bất công, cái ngu muội, cái sự tàn nhẩn và vô cùng độc ác của một chủ nghĩa vô thần, vô thánh, vô lương tâm và vô cùng bất nhân, bất nghĩa rồi .
Ai đời như cha tôi chỉ là một người lính sĩ quan già yếu, bệnh hoạn, bị thương tật trong chiến tranh, đã giái ngủ trên 10 năm rồi và đang có một cuộc sống an lành bằng nghề thầy giáo "Gõ đầu trẻ" vậy mà cũng bị ai đó tố cáo và kết tội là theo nguy quân, nguỵ quyền và bị bắt đi tù đày, tù ngục, bị tẩy nảo, bị học tập cải tạo và chẳng biết ngày về .
Hay là như anh hai của tôi từ nhỏ đã siêng năng học hành, và ngày đêm đi làm thêm để phụ giúp cho gia đình, khi cần thì đã phái gia nhập vào lính bộ binh và là một sĩ quan về ngành tiếp vận và tổng quản trị, ...vv... thay vì tù đày, tù ngục, tẩy nảo, học tập cải tạo không biết ngày về thì tại làm sao không cho anh ta được trở về để làm ăn buôn bán để giúp đỡ cho gia đình và xây dựng đất nước chứ .
Còn như mẹ của tôi cũng vậy, bà ta chỉ là một cô giáo dạy toán và âm nhạc ở một trường làng và ngày đêm chỉ biết lo lắng cho đàn con cái, tại sao lại phải đày ải mẹ tôi đi vùng kinh tế mới để cho cửa nhà sa sút phải lâm vào cảnh nhà tan cửa nát đến nỗi phải ngày đêm chân lấm tay bùn và phải đi làm ruộng, cày sâu cuốc bẩm để sống một cuộc đời nghèo nàn, lâm than khốn khổ chứ .
Hay như là các em của tôi, chúng từ nhỏ chỉ biết ngày đêm siêng năng học hành và rất thông minh, tài giỏi tại sao lại bị bắt đi vùng kinh tế mới, để phải bỏ học hành và ngày như đêm phải đi chăn trâu, chăn bò và phải sống một cuộc đời đen tối mãi chẳng có chút tương lai .
Đây chỉ là một sự mất mát cho chỉ một "1" gia đình, nói chi đến sự mất mát cho cả hàng triệu gia đình của bao người anh hùng chiến sĩ VNCH trong toàn miền Nam VN hay là sự mất mát thật lớn lao cho toàn dân cả nước VN do sự thống trị hết sức yếu kém và thiếu khôn ngoan, sáng suốt của những người cầm quyền CSVN .
Trong khi đó thì tại quê người đất khách như là đất nước Hoa Kỳ này tôi chỉ là một người tị nạn CS đến từ VN mà được hưởng mọi quyền sống của con người, được ăn học đến nơi đến chốn, được có một cơ hội để kiếm được một việc làm tốt đẹp để giúp dân, giúp nước và càng ngày càng làm cho xứ sở Hoa Kỳ giàu mạnh thêm và có được một tương lai thật là sáng lạng cho bản thân tôi và cho tương lai, sự nghiệp cho gia đình của chính tôi .
Càng nghĩ càng thương cho đồng bào dân tộc VN .
Tôi chợt bừng tỉnh dậy và cảm thấy hết sức vui mừng vì mình đã may mắn được sống trong "Thiên đàng thế giới tự do" hay là "Thiên đàng của thế giới tư bản" chứ không phải đang sống trong "Thiên đàng CS" hay là "Địa ngục trần gian trong gông cùm xiềng xích của đảng CSVN" .
Đúng lý ra tôi được công ty SWEC đồng ý trả cho tôi tất cả chi phí như là tiền ăn ở khách sạn trong một tháng, tiền đi taxi, tiền mướn nhà một tháng đầu khi trình diện đi làm đế gọi là công ty SWEC biết trọng dụng nhân tài hay là "Công ty SWEC biết thế nào là thâu phục nhân tâm, chiêu hiền đãi sĩ" . Nhưng tôi đã không làm như vậy . Tôi đã dọn ra khỏi khách sạn trong vòng một vài ngày . Mỗi ngày sau khi đi làm về thì tôi đã mướn xe để đi nhiều nơi trong thành phố Boston để kiếm nhà và nhân tiện dò hỏi tin tức về gia đình của Thu Hương.
Không có tin tức gì về Thu Hương và mẹ của cô ta cả vì thế tôi đã phải mướn một căn phòng ở gần khu Chestnut Hill gần khu vực Brighton và gần trường đại học North Eastern University để ở tạm trong sáu tháng đầu . Vì thành phố Boston rất đông người và có rất nhiều xe cộ và gần như không thể nào mà có thể lái xe đi làm vào buổi sáng hay là lái xe về nhà vào buổi chiều ngoại trừ đi xe lửa điện ngầm mà thôi .
Mỗi buổi sáng tôi đi bộ lại gần trạm xe lửa và đón xe lửa điện ngầm để đi xuống phố Boston và sau đó xuống trạm xe lửa gần công ty SWEC và đi bộ khoảng nửa mile hay là vài dẫy phố "Block" để đi vào công ty SWEC .
Tôi cảm thấy thật buồn và gần như đã tuyệt vọng rồi vì không sao tìm được Thu Hương. Nhưng ba tháng sau đó trong lúc chen lấn để xuống xe lửa điện ngầm tôi tình cờ đã va chạm vào một cô gái mang kính đen, dáng người cao ráo, và mặc quần áo sang trọng giống như là một điệp viên vậy .
Tôi nói: "Xin lỗi"
Cô ta chỉ thoáng nhìn tôi mà không nói gì cả, và lẳng lặng bước đi thật nhanh và mất hút vào trong đám đông .
Cũng như mọi ngày tôi nhanh bước đi vào công ty SWEC và đứng đợi thang máy để lên tầng thứ 16 nơi phòng làm việc của tôi . Thì tôi thấy cô gái tóc đen mang kính đen lúc nãy tôi va chạm trong lúc xuống xe lửa điện ngầm cũng đi lại đứng gần cạnh bên tôi và cô ta cũng đang chờ thang máy .
Không như lúc đụng chạm trên xe lửa lần này cô ta cứ ngắm nhìn tôi mãi, tôi cũng có chút nghi ngờ trong đầu của tôi rồi, không lẽ cô mang kính mát đen này là Thu Hương. Nhưng cô ta cao lớn và sang trọng quá không giống như cô bé ngây thơ, hiền lành Thu Hương của tôi . Thu Hương thấp hơn tôi hơn cả cái đầu, còn cô này chắc ít lắm cũng cao sắp sĩ như tôi vậy .
Thang máy mở ra, tôi đi vào thang máy, cô ta cũng đi vào thang máy và mọi người đều đi vào thang máy . Tôi để ý thấy cô ta vẫn nhìn chăm chăm vào tôi . Tôi thật sự muốn mở lời để hỏi cô ta rằng : "Cô có phải là người VN không vậy " .
Nhưng vì có quá đông người trong thang máy nên tôi ngại không dám mở lời .
Đợi cho đến lúc thang máy ngừng ở tầng 16 và trong lúc tôi sửa soạn bước ra thì cô ta nói bằng tiếng anh:" Are you Vietnamese" .
Tôi trả lời cô ta bằng tiếng Anh : "Yes, i am Vietnamese" .
Tôi chưa kiệp hỏi lại cô ta thì thang máy đã đóng lại, và tôi đành phải lủi thủi bước vào phòng làm việc của tôi vì cũng đã sắp tới giờ làm việc rồi .
"Người tình củ không rủ cũng tới"
Hôm nay trong lòng tôi có thể nói là vui, buồn lẫn lộn vì không biết cô nương mà tôi gặp buổi sáng sớm hôm nay có phải là người mà tôi hằng ngày và hằng đêm thương nhớ và quan tâm không nữa, cô ta có nhiều nét giống Thu Hương lắm, nếu đúng là Thu Hương thì Thu Hương thật sự đã trưởng thành rồi và giờ đây cô ta thật sự trở thành một nàng con gái xinh đẹp và kiều diễm lắm .
Tôi đang suy nghĩ miên man trong đầu chưa biết phải có những hành động như thế nào thì điện thoại reo vang . Tôi bắt điện thoại lên và tôi nói: "Đây là Lý, tôi có thể giúp gì cho bạn không " .
Thì nghe một giọng nói thật ngọt ngào êm dịu và rất quen thuộc bên phía bên kia đường giây :" Anh Lý ..." rồi im lặng không nghe gì nữa cả . Trái tim tôi như ngưng đập và tôi thật hồi hộp chờ đợi để tiếp tục nghe tiếng nói thân quen từ kiếp nào vang động lại của một người mà tôi thương hơn cả chính bản thân tôi .
"Anh Lý,... anh có phải là anh Lý không"
Tôi nói: "Vâng, tôi là Lý đây "
"Xin lỗi, cô tên là gì vây, cô có phải là người con gái mang kính đen mà tôi gặp buổi sáng hôm nay không vậy "
"Đúng vậy, tôi là người mang kính đen đây" .
"Anh đang làm gì ở Boston và anh có quen biết ai tên là Hương không"
Tôi nói :"Tôi đang làm Kỹ Sư Điện cho công ty SWEC, tôi có cô bạn tên là Thu Hương, nhưng chúng tôi đã mất liên lạc với nhau hơn tám năm rồi" .
Tôi có thể nghe được hơi thở dồn dập của cô ta và rồi một giọng nói run run giống hệt như là giọng nói của Thu Hương vậy: " Anh Lý, em là Thu Hương đây" .
Chiều thứ sáu hôm nay trên xứ lạ quê người của thành phố Boston có một chàng trai tuổi trẻ VN thật là vui vẻ và trong lòng của anh ta mừng vui như mở hội . Chưa tới giờ tan sở mà trong lòng của anh ta thật là bồn chồn và bâng khuâng ghê lắm, không như thường ngày anh chàng ấy chỉ biết làm việc và chí thú cậm cụi làm việc dù giờ tan sở đã qua, chàng ta quả là một con người dại dột và vô cùng khờ dại lắm đợi chờ cho các xếp lớn và nhất là ông Kỹ Sư trưởng ngành Điện Lực ra về thì anh ta mới lửng thửng và chậm rãi thu xếp giấy tờ để ra về . "Chỉ làm bộ làm việc siêng năng và cần mẩn để kiếm điểm thôi ".
Nhưng hôm nay khi giờ tan sở vừa điểm đúng 4:00 pm chiều thì anh chàng si tình này đã chụp vội lấy cái áo veston cũ kỷ mà anh ba của chàng đã mua tặng cho chàng khi lần đầu tiên đi Interview tìm việc làm . Khoát vội vào người chiếc áo Veston và chàng nhanh lẹ bước ra khỏi phòng làm việc và đi nhanh ra thang máy để xuống tầng lầu một nơi phòng khách hay còn gọi là phòng tiếp tân "Lobby" để trông ngóng và chờ đợi một người .
Bao người chen chút nhau để đi ra cửa của công ty SWEC nhưng anh chàng trẻ tuổi VN này chẳng thèm để ý đến bất cứ một ai mà cặp mắt của anh ta chỉ dõi mắt tìm kiếm một người mà thôi . "Người con gái VN có mái tóc màu đen, và đeo cặp kính mát màu đen trông giống như một nữ điệp viên trong phim James Bond 007 vậy" .
Mười lăm phút đã trôi qua, không thấy bóng người ta . Ba mươi lăm phút trôi qua, vẫn không thấy bóng người ấy . Chàng trai nước Việt nơi xứ lạ quê người đã cảm thấy chút khó chịu và có chút bực bôi trong lòng rồi đấy, nhưng chàng tự nói với lòng là ráng đợi thêm tí nữa .
Bốn mươi lăm phút trôi qua một cách thảng nhiên và hầu như mọi người trong công ty SWEC đã ra về hết rồi mà bóng dáng cô nàng mang kính đen sao vẫn còn chưa thấy .
Tại sao lạ vậy kìa, chàng trai trẻ VN đã quạo lên rồi đấy, chàng lẩm bẩm tự nói thầm một mình trong tâm : "Rõ ràng mình nghe cô ta đã nói là xuống liền đấy mà, sao mà lâu thế . Hay là mình có nghe lộn không đây . Không lẽ nào lổ tai mình thính lắm đó mà " .
Bỗng thang máy mở ra và bóng dáng yêu kiều của một người con gái VN trong bộ áo dài thướt tha duyên dáng đang từ từ rảo bước đến bên chàng . Bao nhiêu nỗi bực dọc, cau có nơi anh chàng trai xứ Việt sinh sống nơi quê người đất khách đều tan biến hết . Thu Hương trong bộ áo dài trắng nữ sinh của hôm nào đã xuất hiện trước mặt chàng .
Tôi chưa kiệp nói gì thì Thu Hương bước đến ôm hôn tôi và nàng nói: " Anh Lý, em xin lỗi đã làm cho anh phải đợi chờ em ".
Tôi ôm Thu Hương vào lòng và hôn nhẹ lên trán của cô ta và tôi nói: "Thu Hương, không sao cả, anh tưởng là anh sẽ gặp cô đeo mắt kính đen và sẽ gặp cô con gái mặc đồ giống như mấy cô nữ điệp viên trong phim điệp viên 007 chứ, anh thật không ngờ em đã thay bộ áo dài trắng nữ sinh xinh đẹp giống hệt như ngày nào anh gặp em ở VN" .
"Em có khoẻ không"
"Anh Lý, em rất khoẻ, cám ơn anh" .
Tôi nhìn Thu Hương và tôi nói: "Thu Hương à, má của em có khoẻ không" .
Thu Hương nhìn tôi với ánh mắt đỏ hoe rồi bất chợt rưng rưng nước mắt và bật khóc, tôi thật ngạc nhiên không biết chuyện gì đã xẩy ra nên tôi bước lại gần Thu Hương nắm lấy bàn tay của cô ta và tôi nói: " Thu Hương, thật ra có chuyện gì vậy em" .
Thu Hương vẫn không nói gì cả mà cô ta càng thút thít khóc nhiều hơn nữa, tôi hết sức lo lắng và ngạc nhiên nên tôi nói: "Thu Hương à, anh xin em đừng khóc nữa, hãy nói cho anh nghe đi" .
Thu Hương nhìn tôi rồi nàng nhỏ nhẹ nói: "Mẹ của em mất rồi anh à" .
Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao Thu Hương khóc rồi, nên tôi im lặng không nói gì nữa cả .
Một lúc lâu sau đó, đợi cho đến khi Thu Hương nín khóc thì tôi lấy tay áo của tôi chùi nhẹ lên mặt của Thu Hương để lau đi những giọt nước mắt còn động trên khuôn mặt xinh xắn của cô ta và tôi nói: "Thật là thương và tội nghiệp cho em, mẹ của em mất từ lúc nào, và hiện giờ em sống ở đâu " .
Thu Hương nhìn tôi với ánh mắt đỏ hoe và nàng nói: "Mẹ của em không may bị bệnh nặng và mất đi cách đây cũng gần bảy năm rồi, em đang sống tại nhà của ông bà nội nuôi của em" .
Tôi thật là thương Thu Hương vô cùng, và tôi cũng không muốn hỏi tiếp thêm nữa vì sợ sẽ khơi động lại chuyện buồn của Thu Hương nên tôi tìm cách nói tránh sang chuyện khác . Tôi nhìn vào ánh mắt của Thu Hương rồi tôi nói: "Thu Hương à, hôm nay anh thật vui mừng đã gặp được lại em ở nơi đây, anh cảm thấy có chút đói bụng rồi vì phải làm việc cả ngày hôm nay, em không biết có đói bụng chưa, anh muốn mời em đi ăn tối để mừng ngày vui gặp mặt của chúng ta, vậy em có ý kiến gì không" .
Thu Hương nhìn tôi nói: "Anh Lý, hồi trưa này em có nói chuyện với bà nội nuôi của em và bà nội nuôi của em muốn mời anh lại nhà của bà nội em để dùng cơm tối, nãy giờ lo nói chuyện nên em quên nói với anh, vậy anh có muốn lại nhà của bà nội nuôi em không" .
Tôi nhìn Thu Hương rồi tôi nói: "Nhà bà nội nuôi của em có xa đây lắm không" .
Thu Hương bước tới nói thiệt nhỏ vào lỗ tai của tôi : "Không xa lắm, anh không có muốn đến thăm viếng và nói chuyện tâm tình với người tình củ của anh à ".
Thấy Thu Hương bắt đầu vui vẻ trở lại, nên tôi nói đùa lại với cô ta : "Lâu lắm rồi chưa có được nắm tay ai để đi dạo phố hết, anh thật là muốn đến nhà của bà nội em để thăm viếng người ta lắm" .
Thu Hương nói: "Vậy thì chúng ta đi cho kiệp giờ ăn tối nha anh Lý" .
Thu Hương nắm lấy bàn tay của tôi và hai chúng tôi chậm rãi bước dọc theo con đường Summer Street và đi về hướng phố nằm gần cạnh bờ biển ở gần công ty SWEC .
Thu Hương bỏ tay tôi ra và nàng ôm lấy người của tôi, tôi cũng ôm lấy Thu Hương và cảm thấy thật là ấm cúng và vui ở trong lòng . Đi được khoảng chừng hơn một dậm "Mile" đường thì Thu Hương nói: "Anh Lý, để em gọi cho Chú Bảy lại đón chúng ta về nhà , em nghĩ chắc là anh Lý hôm nay đi làm mệt và đói bụng rồi .
"Chú Bảy là ai vậy em"
"Chú bảy là người giúp đỡ công việc nhà cho ông bà nội nuôi của em"
Rồi Thu Hương nhìn qua tôi và nàng nói: "Anh Lý, anh có thích đi làm cho hảng SWEC không, và họ cho anh làm những công việc gì" .
Tôi nhìn Thu Hương và tôi nói: "Thu Hương à, anh thật là thích lắm, anh đang được họ huấn luyện về cách thức làm sao để xây dựng, điều hành, và sửa chửa những Nhà Máy Điện Nguyên Tử Lực . Bổn phận của anh hằng ngày là viết cẩm nan "Specifications" dùng để mua và đặt hàng cho những dụng cụ điện như là Motor Control Center (MCC), Circuit Breakers, relayings, fuses, Programmable Logic Controller systems và ngoài ra họ còn huấn luyện anh để làm những tính toán về những mạch điện như là Perform Calculations and analyses such as Load flows, Coordination Studies, Short Circuit Studies, Voltage drops, Cable Analyses and Cable Separation analyses ,..vv...."
Rồi tôi hỏi Thu Hương: "Thu Hương à, hồi sáng này khi nói chuyện điện thoại với em, anh có hỏi em là làm ở tầng lầu mấy, nếu anh nhớ không lầm thì em có nói là em làm ở tầng lầu 20 trên 2 . Thật ra tầng 20 trên 2 thì nằm ở đâu vậy vì anh không biết tầng ấy nằm ở đâu . Hồi sáng nầy vì mừng vui gặp lại em nên anh quên hỏi lại em vì anh thấy cái building mà mình đang làm việc chỉ có 19 tầng mà thôi đâu có tầng 20 chứ " .
Thu Hương cười thật to và nàng cười đến nỗi muốn sặc luôn, tôi không hiểu gì cả và không biết tại sao cô ta lại cười vui như thế " .
Thu Hương nhìn tôi say đắm rồi nàng vui vẻ nói: "Anh Lý, anh thật sự không biết và không hiểu ý của em à " .
Tôi trầm tỉnh nói:" Thu Hương, anh nghĩ là em đùa giởn với anh thôi, anh thật sự không hiểu ý của em" .
Đến lúc này thì Thu Hương mới bật mí một tí xíu xìu xiu thôi cho tôi biết : "Anh Lý, em là người phụ tá cho một trong những người trong ban quản trị và điều hành "Board Director" của công ty SWEC."
À thì ra là thế . Tôi siết nhẹ bàn tay của Thu Hương và tôi nói: " Thu Hương , anh đã hiểu ra câu nói của em rồi, tầng 20 trên 2 là tầng 10, và tầng 10 là chỉ dành cho những người trong ban điều hành và quản trị hay là lãnh đạo cao cấp trong hảng mà thôi ."
Rồi tôi nói tiếp: "Thì ra em đã biết rất rõ về anh, và chính em đã cho cô Rosemary Cardinale đưa anh đi xem thành phố Boston và trường đại học MIT và còn đưa anh đi ăn cơm trưa nữa . Và có phải em đã nhờ cô thư ký trong ngành Điện Lực đến hỏi anh về kích thước quần áo và chiều cao cùng sức nặng của anh hồi trưa này có đúng không" .
Thu Hương ôm hôn tôi và nàng nói: "Anh Lý, Rosemary Cardinale là bạn thân của em, chính em là người đã nói với Rosemary để đưa anh đi xem phố Boston và đưa anh đi ăn trưa đấy ."
Tôi đưa tay ra nắm lấy bàn tay của Thu Hương và ôm cô ta vào lòng và tôi nói:"Thu Hương, anh cám ơn em đã giúp đỡ cho anh" .
Thu Hương nói:" Anh Lý, em thật là vui mừng lắm khi biết là anh sẽ đi làm cho hảng SWEC".
Chúng tôi nói chuyện đến đây thì Thu Hương nói: "Chú Bảy tới rồi anh Lý ơi" .
Tôi nhìn thấy một chiếc xe hơi thiệt dài màu xám tro trờ tới và đậu vào gần chổ, Thu Hương và tôi đang đứng và một ông bác không biết có phải là người VN không nữa khoảng độ gần 50 tuổi mở cửa xe và bước ra và ông ta nói bằng tiếng Anh:" Chào cô cậu" .
Thu Hương nói:" Anh Lý, đây là Chú Bảy người giúp đỡ cho ông bà nội của em" .
Tôi nói : "Xin chào chú bảy"
Chú bảy nhìn tôi nói: "Xin chào cậu"
Khi Thu Hương và tôi đã vào trong xe rồi thì tôi thấy chiếc xe này thiệt là tối tân và độc đáo, có thể ngồi như một phòng khách nhỏ, có những chiếc ghế xa lông đắc tiền ngồi đối diện với nhau, có tủ lạnh để đủ loại nước uống và có cả những hệ thống truyền hình, truyền thanh thật tiện nghi .
Thu Hương nhìn tôi nói:" Anh Lý, em nghĩ chắc là anh khát nước lắm rồi có phải không, anh thích uống rượu hay uống nước hay là uống nước trái cây" .
Tôi nói : "Thu Hương, em chắc là thích uống rượu lắm phải không, vì anh thấy ở đây có nhiều chai rượu quá . "
Thu Hương nhìn tôi nói: "Em chỉ thích uống nước trái cây tươi và uống thiệt nhiều nước lạnh thôi" .
"Anh đây cũng vậy" .
Khi xe chạy qua một thành phố nhỏ có tên là Quincy thì tôi nói: "Thu Hương, còn bao xa nữa thì sẽ đến nhà của ông bà nội nuôi của em" .
Thu Hương nói: "Cũng sắp đến rồi đó anh, vì nhà của ông bà nội nuôi của em nằm gần sát ngay bãi biển" .
Khoảng chừng mười lăm phút sau đó thì xe chạy vào một khu ngoại ô, có nhiều cây cối nằm dọc theo hai bên đường, tôi nhìn thấy xa xa có nhiều căn nhà rộng lớn và rất đẹp .
Thu Hương dựa đầu vào vai tôi, và nàng âu yếm nhìn tôi nói : "Anh Lý ơi, cuộc sống trên xứ lạ quê người này thật là cảm thấy cô đơn và buồn lắm, em giờ không còn có ai thân thiết nữa ngoài anh thôi, em đã thương yêu anh từ khi còn trong trại tị nạn Pendleton, từ ngày mẹ em mất đi, em lúc nào cũng cầu trời cho em có ngày được gặp lại anh, em nhớ thương anh lắm anh Lý ơi, em thương yêu anh lắm anh có biết không" .
Tôi nghĩ đã đến lúc tôi cần phải nói cho Thu Hương biết là tôi cũng thương yêu Thu Hương lắm không khác gì Thu Vân vậy, nên tôi nói: "Thu Hương ơi, anh cũng thương yêu em lắm" .
Tôi cảm thấy thật là sung sướng được ôm Thu Hương trong vòng tay của tôi và tôi đang mơ đến một mái ấm gia đình hạnh phúc. Tôi đang đê mê trong vòng tay của Thu Hương thì Chú Bảy gỏ nhẹ tay lên cửa kính của xe như ra dấu cho chúng tôi biết là đã về đến nhà rồi .
Thu Hương nói: "Anh Lý, đây là nhà của ông bà nội nuôi của em " .
Tôi nhìn Thu Hương và tôi nói: "Wow, đây là nhà của ông bà nội nuôi của em à"
Chú Bảy mở cửa xe cho Thu Hương và tôi bước xuống .
Thu Hương nói: "Xin cám ơn Chú Bảy nhiều nhé" .
Chú Bảy nói : "Không có chi đâu cô" .
Thu Hương nắm lấy bàn tay của tôi và nàng nói: "Anh Lý đi theo em" .
Tôi thật ngạc nhiên khi nhìn thấy những căn nhà xinh đẹp được bao bọc bỡi những hàng cây xanh tươi mát với thật nhiều những bông hoa cạnh nơi bãi biển thơ mộng và hết sức trử tình này. Còn chưa tỉnh hồn thì Thu Hương nói thiệt nhỏ vào lổ tai của tôi: "Anh chắc là ngạc nhiên lắm có phải không" .
Tôi nói nhỏ vào tai của Thu Hương: " Trong đời anh chưa bao giờ được thấy những cảnh đẹp như thế này, em thật là may mắn lắm, ông bà nội nuôi của em chắc là giàu sang lắm có phải không" .
Thu Hương nhìn tôi nói: "Em nghĩ chắc là vậy đó, em nói anh nghe điều này nhưng anh nhớ đừng nói lại cho ai biết nhé, em trai của bà nội em là một trong những người chủ nhân của công ty mà anh đang làm đó và gia đình của họ còn làm chủ nhiều công ty khác nữa . Bây giờ thì anh cũng có thể đoán biết được là tại sao em làm việc ở tầng lầu 20 trên 2 rồi đúng không" .
Tôi nhìn Thu Hương và tôi không biết phải nói gì thêm nữa . Thu Hương bước tới ôm tôi và hôn lên môi của tôi và cô ta nói: "Anh Lý, em lúc nào cũng thương yêu anh và suốt đời này em chỉ thương yêu một mình anh thôi . Tiền bạc đối với em chẳng có ý nghĩa gì hết, đúng ra gia đình họ giàu có chứ đâu phải của mình đâu chứ " .
"Anh Lý ơi, hãy đi theo em đi anh, chúng ta cần thay đồ để còn đi ăn nữa" .
Tôi nói: "Thu Hương, bây giờ là mấy giờ rồi vậy em" .
Thu Hương âu yếm nhìn tôi nói: "Cũng hơn 6:00 pm chiều rồi đó anh " .
Tôi ôm Thu Hương vào lòng và tôi hôn lên đôi môi nóng bỏng của cô ta và tôi nói: "Thu Hương của Lý ơi, hôm nay trời đẹp quá, đã hơn 6:00pm chiều rồi mà bầu trời vẫn còn trong sáng và mây xanh vẫn còn bay lất phất ở trên bầu trời, em có nhìn thấy những hàng cây đang soi bóng dưới ánh nắng mặt trời chiều và em có nghe tiếng gió biển rì rào cùng những tiếng sóng biển đang dồn dập đập vào bờ trông thật là trử tình và lãng mạng không hỡi người tình yêu dấu Thu Hương của anh ơi ".
Thu Hương ôm chặt lấy tôi và nàng vui sướng nói: "Anh Lý ơi, anh nói chuyện hay quá đi, lâu lắm rồi em mới nghe lại được những lời âu yếm ngọt ngào và thương yêu của anh, em cảm thấy thật là ấm cúng và hạnh phúc lắm, em yêu anh lắm Lý ơi " .
Tôi biết Thu Hương trong lòng chắc là vui ghê lắm, vì hôm nay cô ta đã gặp lại tôi , Trong lòng tôi cảm thấy vui sướng lạ thường và thật là thoải mái chưa bao giờ tôi cảm thấy như hôm nay .
Đã hơn tám năm xa cách người con gái mà tôi hằng ngày và hằng đêm nhung nhớ và lo lắng nhất trên cõi đời này, và giờ đây xem như là công thành danh toại, việc học hành xem như đã tạm yên, tương lai sự nghiệp sẽ và đang đến với tôi, và tôi đang trong vòng tay âu yếm của một người tình của thuở ban đầu yêu dấu . Tôi thật muốn hát lên một bản tình ca, ôi cuộc đời tươi đẹp quá, thành phố Boston sao mà đẹp quá thế này .
Cảm giác đê mê, ấm áp lạ thường mỗi khi va chạm và đụng vào người của Thu Hương làm cho hồn tim của tôi ngất ngây, rung động và say đắm liên hồi . Hôm nay tôi có dịp để nhìn ngắm Thu Hương thật kỹ . Người tình yêu dấu của tôi có một nét đẹp tuyệt vời và quyến rũ nhưng thật là dịu hiền và khả ái .
Tôi nhìn thẳng vào ánh mắt thật xinh đẹp và trong sáng như sao đêm của Thu Hương và tôi nói : "Thu Hương ơi, em là một người con gái trời cho đẹp, đẹp từ thể xác, tánh nết đến tâm hồn, anh thật là yêu thương em lắm Thu Hương ơi" .
Thu Hương siết nhẹ bàn tay tôi và nàng nói: "Anh Lý , em cám ơn anh, em thương yêu Lý lắm Lý ơi" .
Tay trong tay hai chúng tôi rảo bước đi tới nhà của Thu Hương. Khi Thu Hương đang mở khoá cửa chính để đi vào nhà thì Chú Bảy đến trước cửa nhà của Thu Hương và Chú Báy nói : " Cô ơi, đây là những món đồ mà cô nhờ tôi mua buổi trưa hôm nay đây" .
Thu Hương nói: "Xin cám ơn Chú Báy nhiều nhé" .
Chú Bảy nói: "Không có chi thưa cô, tôi bận chút việc xin chào cô cậu"
"Xin chào Chú Bảy"
Khi Thu Hương và tôi đã vào trong nhà thì Thu Hương nhìn tôi và nàng nói: "Anh yêu ơi, anh có muốn đi xem cho biết căn nhà thơ mộng của anh không" .
Tôi nhìn Thu Hương và tôi nói: "Thu Hương à, em thật sự muốn anh sống chung với em à, em nói thật lòng của em hay là em chỉ đùa giởn với anh. Em không sợ ông bà nội nuôi của em phản đối hay sao chứ" .
Nghe câu trả lời của tôi như thế Thu Hương có vẻ hơi ngạc nhiên và nàng nói: "Anh Lý, em đâu phải là đứa bé lên ba hay là cô gái vị thành niên nữa chứ, em đã sống tự lập từ hơn bảy năm nay rồi, từ khi mẹ em mất đi, em đã phải quyết định hết mọi việc và tự mình giải quyết hết mọi vấn đề, em không nghĩ ông bà nội nuôi của em sẽ nói gì đâu . " .
Rồi Thu Hương nhìn tôi để xem tôi có ý kiến gì không, thấy tôi không nói gì cô ta nói tiếp: "Anh Lý yêu thương của em, hay là anh đã có người yêu rồi nên anh không có muốn sống chung với em" .
Nghe Thu Hương nói một cách quả quyết như vậy, tôi bước tới gần Thu Hương nắm lấy bàn tay của cô ta và ôm cô ta vào lòng tôi âu yếm và tôi nói: "Thu Hương ơi, anh đã yêu thương em từ ngày chúng ta chia tay nhau trong trại tị nạn Pendleton rồi, bây giờ thì anh cũng đã biết Thu Vân thật sự đã mất lâu rồi, anh nghĩ suốt đời này anh chỉ yêu thương một mình em mà thôi " .
Thu Hương và tôi nói chuyện đến đây thì điện thoại reo vang, Thu Hương bắt điện thoại lên và cô ta nói: "Xin chào bà nội, ông nội đi Florida có chuyện rồi hả nội, dạ được chút xíu nữa thì con và anh Lý sẽ qua nhà nội "
Sau đó thì Thu Hương để điện thoại lên và với một cử chỉ nhanh nhẹn Thu Hương bưng mâm trái cây gồm có những trái cây như là cam, bưỡi, quit, táo và hồng của Chú Bảy vừa đưa cho nàng lúc nảy để lên bàn ăn và nàng chụp lấy gói đồ mà Chú Bảy cũng vừa đưa cho cô ta lúc nảy và Thu Hương bước tới nắm tay tôi và nàng dẩn tôi đi lên phòng ngủ của nàng ở trên lầu và nàng nói: "Anh Lý, anh mau cởi bộ đồ đi làm của anh ra và thử bận mấy bộ đồ mới này thử xem có vừa không, mấy bộ đồ này em nhờ Chú Bảy mua cho anh hồi trưa đó " .
Tôi nhìn Thu Hương và tôi nói: "Anh nghĩ chắc không cần đâu em ơi" .
Thu Hương bước đến gần bên tôi và nàng ôm hôn tôi và nàng nói: "Anh Lý, xin anh hãy ngoan ngoãn nghe lời em đi, em nói cần đó mà . Bà nội nuôi của em chưa bao giờ gặp anh, anh không biết hay sao chứ, lần đầu tiên gặp mặt quan trọng lắm, anh không thể để cho người ta xem thường mình được . Trong vấn đề ngoại giao hay trong phép xả giao mặt mũi quan trọng lắm ."
Tôi hôn lên vầng trán thông minh của Thu Hương và tôi nói đùa với cô ta : "Nhất vợ nhì trời hay là nhất người yêu nhì mới tới bà nội nuôi, anh xin nghe lời của em" .
Thu Hương mỉm cười nhìn tôi và nàng nói: "Anh Lý ơi, ngoan ngoãn nghe lời người yêu thì sẽ được người yêu thương yêu chiều chuộng suốt đời đó nghe" .
Tôi cảm thấy có chút vui trong lòng, tôi hôn lên mặt của Thu Hương và tôi nói: "Người yêu thương của anh ơi, em bắt người ta thay quần áo mới, sao em còn không thay quần áo ".
Thu Hương ôm tôi và nàng nói: "Bà nội thương em lắm, vả lại em là người trong nhà, bà nội gặp em hằng ngày đâu cần phải thay áo mới làm chi chứ . Hơn nữa hôm nay là ngày vui nhất trong đời của em, anh có muốn biết tại sao em vui như vậy không " .
Tôi nhìn qua Thu Hương và tôi giả vờ như không biết và tôi nói: "Người ta ơi, anh khờ khạo lắm, làm sao mà anh biết hôm nay là ngày vui nhất trong đời của em chứ ".
Thu Hương thong thả bước đến nắm lấy bàn tay của tôi và nàng dẩn tôi đi ra ngoài hành lang "Bacony" nằm ở ngay phía đằng sau của phòng ngủ hướng mặt về phía biển và nàng nói: "Anh Lý, anh không thấy em đang mặc trong người chiếc áo dài trắng của thời học sinh để gặp lại anh sao anh Lý" .
Tôi ôm Thu Hương vào lòng và tôi nói: "Hương ơi, anh thương yêu em lắm, Thu Vân đã mất rồi, giờ đây em là người tình đầu và cũng là người tình cuối trong đời của anh, anh nghĩ từ nay hai chúng ta sẽ không còn xa nhau nữa và cũng không còn có gì có thể ngăn cách được tình yêu của hai đứa mình" .
Thu Hương chợt nhớ đến chuyện gì chưa làm xong, cô ta nhìn tôi nói: "Anh Lý, anh mau thay đồ đi, em còn phải xuống nhà gói mâm trái cây để chút nữa tặng quà cho bà nội nữa" .
Sau khi Thu Hương đi xuống từng lầu dưới thì tôi mau lẹ thay quần áo .
Tôi đang ngắm nghía mình trong gương để xem coi bộ đồ vest mới này có vừa vặn hay không thì Thu Hương không biết đã đến đứng sau lưng tôi từ lúc nào không biết và cô ta bất thình lình cất tiếng nói làm cho tôi phải giật nẩy người .
Thu Hương nói: "Anh Lý, bộ đồ vest xám này thật vừa vặn với anh lắm, em thật là vừa ý vô cùng . Nhưng mà hình như không được thẳng nếp cho lắm, anh hãy mau cỡi nó ra đi để em ủi lại cho thẳng nếp ".
Tôi đi theo Thu Hương vào phòng ủi đồ và cởi bộ đồ vest của tôi ra và tôi đưa cái áo vest cho Thu Hương ủi trước. Thu Hương cấm bàn ủi điện lên và đợi cho bàn ủi nóng lên thì cô ta với một tác động nhịp nhàng và uyển chuyển cô ta đã ủi xong cái áo vest và cô ta xây qua nhìn tôi và cô ta nói còn cái quần nữa anh Lý . Khi nhìn thấy tôi chỉ mặc quần lót cô vội vàng che mặt lại và cô ta nói: "Anh yêu à, mau lấy khăn che lại hay là mau đi vào phòng ngủ đợi em . Nhìn anh thật là kỳ cục quá đi" .
Tôi đưa cái quần cho Thu Hương ủi cho tôi và đi vào phòng ngủ để đợi Thu Hương ủi xong cái quần vest cho tôi . Một hồi sau đó thì Thu Hương bước vào và cô ta nói: " Anh Lý , anh bận vào đi" .
Sau khi đã bận xong bộ đồ vest thì Thu Hương bảo tôi đi tới đi lui và quay một vòng cho cô ta ngắm coi có được không .
Thu Hương nói: "Anh Lý, anh nhìn bô trai lắm đó nghe, mặt anh nghiêm trang và đứng đắn lắm rất là "Serious" trông giống như là Michael Coleons trong phim God Father" .
Tôi nhìn Thu Hương và tôi nói: "Anh không nghĩ anh giống Michael Coleons đâu, hắn ta rất dữ dằng lại chuyên nghề giết người, còn anh thì nhát như thỏ đế lại sợ chết ngày như đêm chỉ biết đi theo làm phiền người yêu Thu Hương của anh thôi " .
Thu Hương nhìn tôi cười thật tươi và cô ta nói : "Em thấy anh có những đức tánh của người hiền nhân quân tử, thông minh, độ lượng ,...vv... " .
Tôi nhìn Thu Hương và tôi cười thật to rồi tôi nói :"Thu Hương à, xin cám ơn em đã nói những lời tốt đẹp cho anh, anh thật không xứng đáng với những lời khen tặng của em đâu. Người yêu của em chỉ là một kẻ lục lục thường tài, hay là một kẻ thư sinh trói gà không chặt thôi " .
Thu Hương nhìn thẳng vào ánh mắt của tôi và nàng nói: "Anh Lý, xin anh đừng đùa giởn với em mà" .
Tôi nắm bàn tay mềm mại của Thu Hương và tôi nhỏ nhẹ nói : "Thật ra anh nghĩ nếu phải chọn giữa "Lục lục thường tài, tiểu nhân đê tiện" và "Hiền nhân quân tử, anh hùng hào kiệt" thì anh xin ông Trời cho anh được sống một kiếp làm người của những người "Anh hùng hào kiệt và hiền nhân quân tử" có lòng biết yêu nước thương dân như là Lý thường Kiệt, Trần hưng Đạo, Lê Lợi, Vua Quang Trung, Phan bội Châu, Phan chu Trinh, ...vv... còn như nếu phải chọn cái chết thì anh xin chọn cái chết như Trần bình Trọng, Nguyễn tri Phương, Phan thanh Giảng, hay như là Nguyễn thái Học vậy " .
Thu Hương lấy bàn tay của cô ta che miệng của tôi lại và nàng nói: "Anh Lý, em không cho anh chết đâu, anh phải sống cho hết đời và hết kiếp này với em" .
Thu Hương và tôi chuẩn bị đi xuống lầu để đi sang nhà bà nội của Thu Hương để dùng buổi cơm tối thì điện thoại reo vang, Thu Hương bắt điện thoại lên và sau đó thì cô ta nói: "Da bà nội, chúng con qua liền ạ" .
Thu Hương nói: "Anh Lý ơi, anh làm ơn bưng giùm em món quà cho bà nội nghe" .
"Được rồi để anh bưng cho người yêu thương của Lý ơi" .
Khi đã đến trước nhà của bà nội thì Thu Hương bấm chuông, sau đó tôi thấy một bà bác người Mỹ độ sáu mươi lăm tuổi mặt mày nhìn thật phúc hậu hiền lành bước ra mở cửa và theo sau là hai cô gái người gốc Á Châu khoảng chừng ba mươi mấy tuổi đứng cạnh nơi cửa .
Thu Hương nói: "Chào bà nội, bà nội hôm nay có khoẻ không" .
Bà nội nói: "Nội rất khoẻ, cám ơn con" .
Rồi bà nội nhìn tôi và bà nói: "Xin chào cậu, mời cậu vào nhà tôi chơi" .
Sau khi đã vào trong nhà thì Thu Hương nói: "Nội ơi, đây là anh Lý là bạn của con" .
Tôi cúi đầu chào và tôi nhìn thẳng vào ánh mắt của bà nội và tôi nói: "Xin chào bà nội, hôm nay bà nội có khoẻ không" .
Bà nội nhìn tôi và bà nói: "Tôi rất khoẽ, cám ơn cậu" .
Rồi Thu Hương nhìn tôi và cô ta nói: "Anh Lý, còn cô mặc áo hồng thật xinh đẹp này là cô Ni Ni và cô mặc áo vàng rất dễ thương và giỏi dắng là cô Lena . Hai cô này là cộng sự đắc lực của ông bà nội" .
Tôi cúi đầu chào và tôi nói: "Xin chào cô Ni Ni và Lena" .
Hai cô Ni Ni và Lena đều cúi đầu chào tôi .
Sau đó thì bà nội mời Thu Hương và tôi ngồi vào bàn ăn tối, tôi thấy hai cô Ni Ni và Lena đem ra những món ăn như là rau cải tươi "Salad", soup măng cua, cá chiên dòn trộn với cà chua ngọt, gà rô ti, tôm chiên dòn,...vv...
Trong khi ăn tối thì bà nội đã hỏi tôi rất nhiều chuyện như là công ăn việc làm, hoàn cảnh gia đình của tôi,...vv...
Tôi nghĩ Thu Hương đã nói rất nhiều điều tốt về tôi cho bà nội nghe rồi, nên bà nội có vẻ rất thân thiện, cởi mở và có nhiều cảm tình đối với tôi .
Khi bà nội hỏi tôi là hiện giờ thì tôi đang sống ở đâu thì Thu Hương đã đỡ đòn cho tôi và cô ta nói : "Nội ơi, Anh Lý đang mướn nhà "Apartment" ở gần trường đại học North Eastern University, và cha mẹ, anh chị em của anh Lý đều còn ở Việt Nam trừ có anh ba của anh Lý thì sống tại Portland, Oregon, ngoài ra thì không còn có người thân nào của anh Lý ở Boston cả ngoại trừ là con thôi . Con định hỏi nội là có thể nào cho phép anh Lý được dọn về sống chung với con được không ".
Bà nội nói: "Hai đứa con thật sự đã thương yêu nhau, nội rất bằng lòng để cho hai con được sống chung với nhau để có thể giúp đỡ cho nhau ".
Thu Hương nói: "Con xin cám ơn nội đã cho phép con được sống chung cùng anh Lý" .
Tôi nhìn bà nội và tôi cũng nói: "Con xin cám ơn bà nội" .
Sau đó thì chúng tôi đã xin phép bà nội để về lại nhà của chúng tôi .
"Tình chị duyên em"
"Người đâu gặp gỡ làm chi
Trăm năm biết có duyên gì hay không"
Buổi tối hôm nay trời thật đẹp, trăng sao phủ đầy trời, và ánh trăng soi sáng khắp cả bầu trời Boston, tôi dõi mắt nhìn ra biển cả mênh mong để thấy lòng mình vui sướng và tràn đầy hạnh phúc, chưa bao giờ tôi có được một sự thanh thảng, bình yên và an lành như đêm nay .
Tay trong tay Thu Hương và tôi rảo bước dưới ánh trăng huyền ảo và thật tuyệt vời với gió mát, trăng thanh . Hai trái tim của Thu Hương và của tôi hình như đang hoà điệu một điệp khúc yêu đương . Ngoài khơi những đợt sóng biển trồi lên sụt xuống như đang hoà tấu một khúc hát ân tình .
Lần đầu tiên trong đời tôi thật sự cảm thấy lòng mình rung động và hồn tim như đang đi lạc vào một cõi thần tiên . Bàn tay phải của tôi tự nhiên siết thật mạnh vào bàn tay trái của Thu Hương lúc nào không hay biết và động tác ấy đã làm cho Thu Hương cảm thấy như có một luồng nhân điện đang truyền vào người của Thu Hương.
Thu Hương đột nhiên dừng bước, nàng nhìn tôi và nhỏ nhẹ nói: "Anh Lý, anh đang suy nghĩ gì thế và anh tại sao lại bóp tay em mạnh vậy, đau quá hà " .
Tôi nói: "Thu Hương, anh xin lỗi em, không biết tại sao đêm nay trong lòng anh cảm thấy sung sướng và rung động lạ thường, anh cảm thấy như hồn tim của anh đang đi lạc vào một chốn bồng lai tiên cảnh vậy ."
"Anh Lý, chắc anh đang mơ tưởng đến chị Thu Vân hay là anh đang mơ đến chị Hằng Nga" .
"Không có anh đang say đắm bên người ta đấy" .
Thu Hương nhìn tôi và nàng nói: "Anh Lý ơi, em cảm thấy hơi lạnh rồi, chúng mình về lại căn nhà thơ mộng của mình nha anh Lý ơi "
Sau đó thì Thu Hương và tôi đi về căn nhà thơ mộng của chúng tôi .
Khi hai chúng tôi về đến nhà thì đêm cũng khuya lắm rồi, tôi ngồi xuống chiếc ghế xa lông trong phòng khách để nghĩ mệt, tôi không biết phải nên có những cử chỉ và hành động như thế nào với Thu Hương đây nữa cho phải đạo làm người, còn đang lo lắng trong lòng thi Thu Hương bước tới ngồi vào lòng tôi và ôm hôn tôi, với một phản ứng tự nhiên tôi đã ôm Thu Hương vào lòng vuốt ve và âu yếm cô ta. Kế đến hai chúng tôi đã trao cho nhau một nụ hôn môi nồng nàng tình ái, Thu Hương đê mê nhắm đôi mắt lại để đón nhận nụ hôn môi nồng nàn và say đắm của tôi .
Một hồi lâu sau thì Thu Hương mở đôi mắt đẹp ra nhìn tôi và nàng nói : "Anh Lý yêu thương của em, đã hơn tám năm rồi em mới có được cảm giác rung động và say đắm này, em thương yêu anh lắm anh Lý ơi ".
Tôi nhìn Thu Hương say đắm và tôi nói: "Thu Hương ơi, anh thương yêu em lắm, anh không muốn rời xa em nữa, anh muốn được suốt đời này sống mãi bên em" .
"Anh Lý ơi, từ hôm nay trở đi xin anh đừng bao giờ xa em nữa nha anh Lý ".
"Em yêu , suốt đời này anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa" .
Tôi ôm Thu Hương vào lòng, và Thu Hương cũng ôm chặt lấy tôi. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy một sự thương yêu vô bờ bến, hai trái tim của tôi và của Thu Hương hình như đang rung động cùng một nhịp .
Một hồi lâu sau đó thì Thu Hương âu yếm nhìn tôi nói: "Anh Lý ơi, đêm nay anh làm cho em cảm thấy đê mê và đắm đuối cả tâm hồn, từ khi lọt lòng mẹ đến bây giờ em chưa có bao giờ được tắm chung với bất cứ một ai , nhưng hôm nay anh làm cho em sung sướng và hạnh phúc vô cùng, em muốn được đi tắm chung với anh để xem cái cảm giác ấy ra làm sao, anh có muốn tắm chung với em không" .
Tôi nói: "Thu Hương ơi, anh thương yêu em lắm, anh cũng chưa bao giờ được tắm chung với một người con gái nào cả, anh đây thật muốn đi tắm chung với em để xem cái cảm giác ấy như thế nào" .
Thu Hương nắm lấy bàn tay tôi và nàng dẩn tôi đi lên phòng tắm đứng nằm trong phòng ngủ "Master bedroom" ở trên lầu rồi nàng mở nước ra, và đợi cho đến khi nước vừa đủ ấm thì nàng bước đến ôm hôn tôi và với một phản ứng tự nhiên hai chúng tôi đã tự động cởi đồ cho nhau ra . Tôi nhìn Thu Hương say đắm, Thu Hương có một nét đẹp tuyệt vời quyến rủ với những đường cong tuyệt mỹ . Tôi để ý thấy mặt của nàng đỏ ửng lên và thân thể của nàng nóng bỏng lên như đang chờ đợi một cuộc bão tình . Hình bóng của Hằng Nga Tiên Nữ đang nhẩy múa trước mặt của tôi và tôi không thể nào còn có thể kềm chế bản thân của tôi được nữa, tôi ôm chặt lấy Thu Hương và Thu Hương đã ôm chặt lấy tôi, hai chúng tôi ôm chặt lấy nhau và lần từng bước một để đi vào phòng tắm . Những giọt nước mát và ấm áp đã tuôn cháy xuống người của chúng tôi, nhưng hình như những giọt nước mát này không đủ để làm nguội được cơn lửa nóng đang hừng hực bốc cháy trong người của Thu Hương và của tôi .
Tôi lấy xà bông tắm cho nàng và nàng cũng lấy xà bông để tắm cho tôi . Sau đó thì tôi lấy khăn bông lau khô cho Thu Hương và Thu Hương cũng lấy khăn bông lau khô cho tôi . Tôi bồng Thu Hương đi vào phòng ngủ và đặt nàng nằm lên giường, xong tôi bước đến kéo màng cửa kiếng cho kín lại rồi tôi bật đèn ngủ lên, xong tôi tắt đèn điện trên trần nhà . Lúc này căn phòng ngủ dưới ánh đèn mờ ảo trông thật như là một cảnh thần tiên .
Thu Hương nhìn tôi và nàng nói: "Anh Lý ơi, em cảm thấy hơi lạnh, anh mau lại đây ôm em đi ".
Tôi bước lại gần bên Thu Hương và nằm xuống cạnh bên nàng, rồi tôi ôm Thu Hương vào lòng, hai chúng tôi đã ôm chặt lấy nhau và trao cho nhau những nụ hôi môi nồng nàng tình ái, sau đó, tôi hôn lên khắp người của Thu Hương, và Thu Hương cũng hôn lên khắp người của tôi .
Một hồi lâu sau đó Thu Hương cảm thấy thật là khó chịu ở trong người còn tôi thì cảm thấy như là được bay bổng lên trời .
"Trong mắt em anh thấy cả thiên đường, ôi hạnh phúc, anh gục đầu nhắm mắt" .
Sau đó thì Thu Hương và tôi là hai cái bóng không rời nhau, hai chúng tôi yêu thương nhau và lo lắng cho nhau từng chút một .
Thu Hương và tôi đang có một cuộc sống vui vẻ, an lành và đang sửa soạn để đi nghĩ hè vào tuần lễ cuối tuần "Weekend" của tháng tám năm 1984 thì vào ngày thứ năm trong tuần lễ cuối của tháng tám cũng như mọi ngày tôi đang chăm chỉ làm việc thì điện thoại reo vang, tôi bắt điện thoại lên và tôi nói: "Đây là Lý, tôi có thể giúp gì cho bạn không" .
Thì nghe giọng nói của ông James Doland, Kỹ Sư Trưởng của ngành Điện Lực, và ông ta nói: "Lý à, tôi là James Doland đây, Lý đến phòng của tôi, tôi có việc quan trọng muốn bàn với Lý nghe" .
"Tôi trả lời ông ta : "Dạ được, tôi đến liền "Yes Sir" .
Tôi đứng dậy đi vào phòng của ông Kỹ Sư Trưởng, khi đã vào phòng của ông thì ông đứng dậy bắt tay tôi, mời tôi ngồi xuống ghế, rồi ông bước lại gần nơi cửa và đóng cửa phòng lại, sau đó ông ngồi vào chiếc ghế trong bàn làm việc của ông và ông nói : "Lý à, tôi rất thích lối làm việc chăm chỉ và hăng say của Lý, mọi người làm việc chung với Lý đều nói với tôi là Lý làm việc rất giỏi, rất tốt và nhanh lẹ . Để khỏi làm mất thì giờ tôi xin được vào thẳng vấn đề nhé .
Công ty SWEC đang cần một người Kỹ Sư giỏi để viết cẩm nang "Specifications" về những dụng cụ điện như là Motor Control Centers, Programmable logic Controller systems, Digital Control Systems, ...vv... và làm tính toán về những hệ thống điện lực như là Coordination studies, Load Flows, Short Circuit Studies, Voltage Drops, Cable Sizing analysis để giúp đỡ cho công ty điện lực ở nước Ả Rập "Saudi Arabia" . Tôi biết là Lý đã được huấn luyện và làm việc về những dụng cụ này và Lý rất có khả năng và rất giỏi về những dụng cụ này, vì thế tôi đã đề cử Lý để nhận lãnh trách nhiệm và công tác quan trọng này" .
Tôi nói: "Thưa ông, khi nào thì tôi phải trình diện đi qua Ả Rập để làm việc và công tác của tôi là bao lâu" .
James Doland nhìn tôi và ông ta nói: "Lý à, họ cần Lý có mặt ở đó càng sớm càng tốt , nhưng tôi nghĩ Lý có thể trình diện đi làm ở đó vào cuối tháng chín này, tôi nghĩ công tác của Lý ít nhất cùng từ ba đến bốn năm và sau đó nếu họ cần Lý thì có lẽ Lý sẽ ở đó lâu hơn" .
"Lý à, dĩ nhiên là với nhiệm vụ mới này Lý sẽ được tăng lương và tăng chức như là "Assistant Project Engineer" và mọi chi phí đều được công ty SWEC đài thọ hết . Lý có thể mang cả gia đình của Lý sang bên ấy để sống "Permanent Relocation" .
Tôi nhìn thẳng vào ánh mắt của ông ta và tôi nói: "Thưa ông Doland, Tôi cần nói chuyện với vợ của tôi về công tác này, tôi có thể trả lời cho ông biết trong vòng vài ngày được không" .
Ông ta nhìn tôi và ông ta chậm rãi nói: " Lý có thể trả lời cho tôi biết trong vòng hai tuần lễ" .
Sau đó thì James Doland hỏi tôi có còn câu hỏi gì nữa không . Tôi suy nghĩ và rồi tôi nói: "Thưa ông, gia đình tôi định đi nghĩ hè vào cuối tuần này, tôi đã viết đơn xin phép nghĩ một tuần, nhưng bây giờ tôi xin phép ông cho tôi được nghĩ trọn hai tuần để tính toán và thu xếp công việc với bà xả của tôi và khi trở lại tôi sẽ có câu trả lời cho ông" .
James Doland nhìn tôi và ông ta nói: "Hy vọng sẽ có câu trả lời tốt đẹp từ Lý ".
Sau đó thì tôi xin phép ông Kỹ Sư Trưởng để trở về bàn làm việc của tôi . Trong đầu tôi thật có nhiều thắc mắc không biết phải nói với Thu Hương như thế nào đây nữa . Sau đó tôi tự trấn tỉnh với lòng và tự nói với lòng tôi, tôi thật phải cần bàn luận với Thu Hương để xem Thu Hương sẽ nói như thế nào.
Giờ tan sở đã qua lâu rồi và mọi người đều đã ra về mà tôi vẫn còn thờ thẩn như kẻ mất hồn, không biết phải vui hay là nên buồn nữa, đáng lý ra tôi đã siêng năng, chăm chỉ tận tuỵ với công việc và giờ đây được thăng quan phát tài hay đúng ra là được thăng lương tiến chức thì tôi phải nên vui trong lòng lắm, chứ có lý đâu trong lòng lại buồn so như buổi chiều nay vậy .
Chợt nhớ ra là Thu Hương đang đợi tôi dưới phòng khách để đón xe lửa điện ngầm và cùng nhau về nhà để ăn cơm tối. Tôi vội vã thu xếp những giấy tờ cần thiết vào trong cặp táp Samsonite và với một cử chỉ nhanh lẹ tôi xách cặp táp để đi ra thang máy .
Giờ này mọi người đã ra về hết rồi, chỉ còn lại một mình tôi lửng thứng bước ra khỏi thang máy . Khi Thu Hương nhìn thấy tôi với nét mặt buồn thỉu buồn thiu thì Thu Hương chắc đã đoán biết được là tôi có chuyện gì không vui trong lòng rồi nên cô ta không nói gì cả mà cô bước lại nắm lấy bàn tay tôi và hai chúng tôi rảo bước đi ra trạm xe lửa điện ngầm .
Một hồi lâu sau khi xe lửa đã về gần đến trạm cuối ở gần Quincy nơi chúng tôi đậu xe trong bãi đậu xe để lái về nhà thì Thu Hương hỏi nhỏ tôi : "Anh yêu, hôm nay có chuyện gì không vui trong công ty hay sao mà trông anh lo lắng và buồn vậy, anh muốn chia sẻ với em không " .
Tôi nói: "Em yêu, anh cảm thấy không được khoẻ trong người để chút nữa về nhà rồi chúng ta cùng bàn nha em" .
Thu Hương nhìn tôi và nàng nói : "Dạ, anh yêu" .
Bửa cơm tối hôm nay Thu Hương nấu rất là ngon, nhưng vì trong lòng đang lo lắng và buồn bực nên tôi không sao mà ăn cho vô được, ăn được chừng nửa chén cơm thì tôi nhìn Thu Hương và tôi nói : "Anh xin lỗi em nha Thu Hương, sao hôm nay anh không thấy đói và hình như không sao ăn ngon miệng được, anh xin phép phải đi lên lầu nằm nghĩ chút nha em yêu ơi.
Tôi lặng lẻ đi lên phòng ngủ để thay quần áo, định đi tắm cho mát để làm dịu đi chút bực bội và buồn chán trong lòng thì nhìn thấy Thu Hương bước đến gần cạnh bên tôi ôm hôn tôi, nên tôi thôi không thay đồ và không đi tắm nữa, tôi nắm tay Thu Hương và hôn lên vầng trán thông minh và khuôn mặt xinh đẹp của Thu Hương và tôi nói : "Thu Hương, anh xin lỗi em nha, hôm nay trong hảng có chuyện làm cho anh thật lo lắng trong lòng, chưa biết phải giải quyết như thế nào nên anh cảm thấy buồn và bực bội chút thôi . nếu anh có làm cho em lo âu và lo lắng thì xin em hãy tha lỗi cho anh" .
Thu Hương ôm tôi và nàng nói : "Anh Lý yêu thương của em, thật ra là chuyện gì vậy anh" .
Tôi nắm tay Thu Hương và dẩn nàng đi ra nơi băng công và ngồi xuống chiếc ghế xếp dài dùng để nằm ngắm biển và tôi ngồi xuống ghế , xong tôi bảo nàng ngồi vào lòng tôi và tôi ôm nàng vào lòng và tôi nói cho nàng nghe những gì đã xẩy ra cho tôi trong buổi sáng hôm nay khi tôi đi làm trong công ty SWEC . Nghe xong Thu Hương nói: "Anh yêu, em biết là anh chưa có quyết định gì, nhưng anh có biết là anh sẽ làm sao chưa" .
Tôi nhìn Thu Hương và tôi nói: "Em yêu thương, anh chưa biết phải tính làm sao nữa, không biết có nên nhận công tác này hay là không nhận công tác này . Đây là lần đầu tiên trong đời anh gặp phải việc khó xử và khó giải quyết như thế này, vì thế anh định là cùng em suy nghĩ để tìm ra cách để giải quyết cái việc quan trọng này ."
Thu Hương im lặng như đang suy nghĩ một chuyện gì nên tôi nói tiếp : "Em yêu, em cũng biết là hiện giờ ở thành phố Boston này thi ngoài em ra thì anh không còn có ai là người thân thiết cả . Anh thương yêu em hơn cả chính bản thân của anh nữa".
Thu Hương ôm chặt lấy tôi và nàng nói: "Anh Lý ơi, em thương yêu anh lắm anh yêu ơi" .
"Thu Hương à, em cũng đã biết rồi đó, nơi xứ lạ quê người này mình còn chưa quen nữa nói chi là giờ đây phải đi làm nơi xứ sở Ả Rập, anh lo lắng quá Thu Hương ơi ".
Tôi để ý thấy Thu Hương tối nay có vẻ buồn trong lòng lắm sau khi đã nghe câu chuyện của tôi, tôi thật không muốn nói gì thêm nữa nhưng mà trong lòng tôi cứ mãi bồn chồn và lo lắng mãi về cái việc hồi sáng này, nên tôi nói : " Thu Hương ơi, nếu như anh quyết định đi làm ở xứ Ả Rập vì tương lai, sự nghiệp của anh, thì em có định đi theo anh không" .
Thu Hương trầm ngâm suy nghĩ thật lâu rồi nàng nhìn tôi nói: "Anh Lý, em cũng chưa biết phải tính như thế nào nữa, nhưng nếu anh bắt buộc phải đi làm ở xứ Ả Rập thì em buột lòng phải đi theo anh thôi, vì em không bao giờ muốn phải xa anh một ngày nào nữa cả " .
4. Người Việt Tị Nạn CS:
Khi sắp học xong trung học tại trường Trung học Hồ ngọc Cẩn ở Gia Định gần Lăng Ông Bà Chiểu thì tôi có hai người bạn học rất thân . Một người tên là Lý và một người tên là Nhân , ba chúng tôi đều học hành rất siêng năng, cần mẩn, thật xuất sắc về mọi môn học từ Luận Văn, Triết, Toán Lý Hoá và nhất là ngoại ngữ như là Anh Văn và Pháp Văn . Ba chúng tôi là bạn thân thiết và rất thương mến nhau nhưng thường hay tranh tài với nhau để đứng nhất, nhì, ba trong suốt những năm học trung học từ lớp sáu cho đến lớp mười hai . Nhưng mà hai anh bạn này thì có một cuộc đời biến đổi hết sức khác biệt nhau . Hôm nay cảm thấy có chút vui trong lòng vì thế tôi xin phép được chia sẻ cùng các bạn về cuộc đời của anh họ như sau:
Trước tiên tôi xin phép được kể về chuyện "Cuộc đời của anh bạn có lên là Lý" và sau đó sẽ kể về chuyện của anh chàng VN có tên là Nhân nhé :
1. Cuộc Đời Biến Đổi :
Thời gian trôi qua thật là nhanh lắm mới đó mà tôi đã sống xa gia đình, cha mẹ, anh em và quê hương xứ sở VN cùng chia tay với Thu Vân và Thu Hương đã hơn tám năm rồi . Anh chàng Lý quê mùa, dốt nát, khờ khạo mới ngày nào chập chững bước chân vào sân trường đại học mà nay đã sắp sửa hoàn tất luận án "Thesis" để lấy văn bằng Tiến Sĩ về ngành Điện "Electrical Power Systems" và sửa soạn để trình diện đi làm cho hảng chuyên xây dựng và sửa chửa những nhà máy điện Nguyên Tử Lực tại thành phố Boston, Massachusetts có tên là Stone & Webster Engineering Corporation .
Một buổi sáng sớm trong tuần lễ đầu của tháng bảy năm 1983 anh ba lái xe đưa tôi ra phi trường Portland để lên máy bay để bay đi thành phố Boston .
Khi đã sắp đến giờ lên máy bay thì anh ba bước đến choàng tay qua ôm lấy vai tôi và anh ba nhỏ nhẹ nói: "Em Lý, em bây giờ thật sự đã trưởng thành rồi, em phải biết tự chăm lo sức khoẻ cho mình và phải biết cố gắng siêng năng làm việc cần mẩn hằng ngày và hằng đêm em nhé" .
Tôi ôm anh ba vào lòng và hôn lên mặt của anh ba và tôi nói: " Em xin ghi nhớ lời anh ba dặn và em sẽ cố gắng làm việc với hết sức của mình" .
Anh ba ôm chặt lấy tôi và anh ba nói: "Chúc em may mắn và thành công trong công việc làm mới của em, khi nào tới Boston thì gọi điện thoại cho anh" .
Tôi nói: "Anh ba, em xin cám ơn anh ba đã thương yêu, lo lắng và giúp đỡ cho em bao nhiêu năm qua, khi nào đến Boston em sẽ gọi cho anh ba" .
Thế rồi hai anh em chia tay nhau, tôi một mình xách cặp táp nhỏ Samsonite mà anh ba đã mua tặng cho tôi bên trong chứa đựng những giấy tờ cần thiết cho việc đi làm và bước lên máy bay của hảng American Airlines để chuẩn bị bước vào đời và bắt đầu đi xây dựng tương lai và sự nghiệp .
"Alone but not lonely"
"Một mình nhưng chẳng bao giờ cảm thấy cô đơn" vì lúc nào trong lòng tôi cũng có sự hiện diện của Thu Vân và Thu Hương hai người bạn gái hiền ngoan mà cũng là người tình đầu mà tôi lúc nào cũng thương yêu và quý mến .
Boston, Massachusetts
Boston, Massachusetts là một thành phố rất đẹp và rất nổi tiếng ở Hoa Kỳ vì không những đây là một thành phố cổ có nhiều di tích lịch sử mà thành phố này còn là một nơi có những trường đại học rất có tiếng tăm ở Hoa Kỳ như là trường đại học Massachusetts Institude of Technology (MIT) chuyên đào tạo ra những nhân tài khắp thế giới về khoa học kỹ thuật về mọi ngành nghề như là Kỹ Sư Điện, Hoá Học, Toán, Computers, ...vv...
Đây không phải là lần đầu tiên tôi đến thành phố Boston, MA , bỡi vì cách đây một tháng tôi đã được công ty Stone & Webster Engineering Corporation mời lên thành phố Boston, MA để gặp mặt "Interview" với những người trong ban điều hành và giám đốc của công ty . Tôi đã gặp mặt tất cả là sáu ông giám đốc thuộc nhiều ngành khác nhau ; Một ông là Kỹ Sư Trưởng về ngành Điện Lực "Chief Electrical Engineer", một ông là Kỹ Sư Trưởng về ngành Dụng cụ và điều khiển máy móc "Chief Instruments and Control systems Engineer" , hai ông giám đốc về ngành Điện Lực "Project Manager in Electrical Engineer Department" và hai ông phụ tá giám đốc về ngành chuyên môn " Assistant Project Engineer and Specialist in Electrical Engineer Department" .
Sau khi đã gặp mặt với những người trong ban điều hành và giám đốc của công ty Stone & Webster Engineering Corporation thì họ đã cho một cô thứ ký của công ty có tên là Rosemary Cardinale thật dễ thương và duyên dáng để dùng xe riêng của cô ta để đưa tôi đi một vòng thành phố Boston và nhân tiện đưa tôi đi thăm trường đại học MIT cho biết bỡi vì theo như lời của cô Rosemary Cardinale nói với tôi thì ông Kỹ Sư Trưởng của ngành Điện Lực có chút cảm tình đối với tôi và rất thích tôi .
Tôi nghĩ là trong khi nói chuyện với ông Kỹ Sư Trưởng về ngành Điện Lực thì tôi có hỏi ông ta về trường đại học MIT và ông ta cũng đã hỏi tôi là trong tương lai tôi có dự định để thi lấy bằng hành nghề "Professional Engineer" hay không . Tôi có nói là tôi rất thích được thi và lấy bằng Kỹ Sư hành nghề "Engineer in Training" và "Professional Engineer" càng sớm càng tốt.
Ông Kỹ Sư Trưởng về ngành Điện Lực cũng cho tôi biết là công ty SWEC không những trả tiền học phí để thi lấy bằng hành nghề mà họ còn mau chóng tăng lương cho những Kỹ Sư nào siêng năng học hành và làm việc chăm chỉ để lấy được bằng hành nghề nữa .
Sau khi đã thăm viếng trường đại học MIT xong, Cô Rosemary Cardinale còn đưa tôi đi ăn cơm vào buổi xế trưa ở một nhà hàng chuyên bán cá và đồ biển "Seafoods Restaurant" rồi cô giùm đưa tôi ra Phi trường Logan để cho tôi về lại thành phố Portland .
Vì công ty SWEC đối xử rất tốt và niềm nở với tôi như thế nên tôi thật hớn hở và rất thích để sẳn sàng đi làm và đóng góp những khả năng của tôi cho họ .
Chuyến bay từ thành phố Portland, Oregon qua thành phố Boston, Massacchusets mất khoảng 8 giờ đường chim bay mà sao tôi cảm thấy như là dài vô tận . Vì hồi sáng này thức dậy hơi sớm để chuẩn bị lên đường nên bây giờ tôi cảm thấy có chút buồn ngủ . Tôi đã cố nhắm mắt nhưng không sao ngủ yên giấc được . Buổi sáng sớm hôm nay hình như vắng khách nên trong phòng cabin của máy bay còn thật nhiều chổ trống . Tôi cảm thấy có chút buồn ở trong lòng và cũng cảm thấy có chút cô đơn lạ thường vì chung quanh tôi toàn những người Mỹ trắng và không thấy có ai là người gốc Á Châu như tôi.
Sau ba lần mơ màng với giấc ngủ không yên tôi đã đắm chìm vào một giấc mơ thật kỳ lạ .
Tôi hình như đang về lại VN và gặp lại những người thân yêu của tôi . Nhưng tôi đã bàng hoàng trong giấc mộng khi nhìn thấy mẹ tôi đang bệnh nặng mà chẳng có thuốc thang gì để cứu chửa cho mẹ của tôi. Tôi vùng tỉnh dậy và nhìn chung quanh căn cabin và biết là mình đang bay trên nền trời xanh tươi và đầy hào quang sáng chói của một đất nước hùng vĩ, thật giàu sang, thật tân tiến và thật tràn đầy tình người và tình thương của thượng đế .
Tám năm qua mặc dù là đang sống trong một đất nước giàu sang có thể nói là muốn gì được nấy nếu có được nhiều tiền để tiêu xài . Nhưng tôi không lúc nào có dư tiền cả bỡi vì ngoài giờ đi học ra thì tôi phải đi làm "Work Study" với "Minimum Wage " hết trong thư viện hay trong phòng nghiên cứu của trường thì đến làm trong nhà ăn của trường. Sau mỗi cuối tháng sau khi trả tiền nhà, tiền ăn, tiền học phí, tiền mua sách vở ,...vv... còn lại bao nhiêu thì phải dành dụm để đi ra tiệm bán đồ thực phẩm VN để cố gắng gửi chút đỉnh tiền về cho mẹ . Có khi chỉ là vài ba chục đô la hay là một trăm bạc, có khi là một vài gói thuốc ho, vài ba chai thuốc bổ, hay là năm ba cuộn chỉ và vài chục cây kim cho mẹ may vá hay để kiếm sống lây lất qua ngày .
Mỗi lần nhận được những lời nhắn tin của mẹ qua anh ba thì tôi buồn vô tả , và nhiều khi mất ăn, mất ngủ vì quá lo buồn và lo lắng cho mẹ .
Có nhiều khi tôi nghĩ tại sao đất nước đã hoà bình rồi mà tại sao người dân VN lại còn cứ mãi sống trong tâm tối, chậm tiến, nghèo nàn và lầm than khốn khổ mãi như vậy chứ .
Chỉ nhìn gia đình của một mình tôi thôi thì cũng thấy cái bất công, cái ngu muội, cái sự tàn nhẩn và vô cùng độc ác của một chủ nghĩa vô thần, vô thánh, vô lương tâm và vô cùng bất nhân, bất nghĩa rồi .
Ai đời như cha tôi chỉ là một người lính sĩ quan già yếu, bệnh hoạn, bị thương tật trong chiến tranh, đã giái ngủ trên 10 năm rồi và đang có một cuộc sống an lành bằng nghề thầy giáo "Gõ đầu trẻ" vậy mà cũng bị ai đó tố cáo và kết tội là theo nguy quân, nguỵ quyền và bị bắt đi tù đày, tù ngục, bị tẩy nảo, bị học tập cải tạo và chẳng biết ngày về .
Hay là như anh hai của tôi từ nhỏ đã siêng năng học hành, và ngày đêm đi làm thêm để phụ giúp cho gia đình, khi cần thì đã phái gia nhập vào lính bộ binh và là một sĩ quan về ngành tiếp vận và tổng quản trị, ...vv... thay vì tù đày, tù ngục, tẩy nảo, học tập cải tạo không biết ngày về thì tại làm sao không cho anh ta được trở về để làm ăn buôn bán để giúp đỡ cho gia đình và xây dựng đất nước chứ .
Còn như mẹ của tôi cũng vậy, bà ta chỉ là một cô giáo dạy toán và âm nhạc ở một trường làng và ngày đêm chỉ biết lo lắng cho đàn con cái, tại sao lại phải đày ải mẹ tôi đi vùng kinh tế mới để cho cửa nhà sa sút phải lâm vào cảnh nhà tan cửa nát đến nỗi phải ngày đêm chân lấm tay bùn và phải đi làm ruộng, cày sâu cuốc bẩm để sống một cuộc đời nghèo nàn, lâm than khốn khổ chứ .
Hay như là các em của tôi, chúng từ nhỏ chỉ biết ngày đêm siêng năng học hành và rất thông minh, tài giỏi tại sao lại bị bắt đi vùng kinh tế mới, để phải bỏ học hành và ngày như đêm phải đi chăn trâu, chăn bò và phải sống một cuộc đời đen tối mãi chẳng có chút tương lai .
Đây chỉ là một sự mất mát cho chỉ một "1" gia đình, nói chi đến sự mất mát cho cả hàng triệu gia đình của bao người anh hùng chiến sĩ VNCH trong toàn miền Nam VN hay là sự mất mát thật lớn lao cho toàn dân cả nước VN do sự thống trị hết sức yếu kém và thiếu khôn ngoan, sáng suốt của những người cầm quyền CSVN .
Trong khi đó thì tại quê người đất khách như là đất nước Hoa Kỳ này tôi chỉ là một người tị nạn CS đến từ VN mà được hưởng mọi quyền sống của con người, được ăn học đến nơi đến chốn, được có một cơ hội để kiếm được một việc làm tốt đẹp để giúp dân, giúp nước và càng ngày càng làm cho xứ sở Hoa Kỳ giàu mạnh thêm và có được một tương lai thật là sáng lạng cho bản thân tôi và cho tương lai, sự nghiệp cho gia đình của chính tôi .
Càng nghĩ càng thương cho đồng bào dân tộc VN .
Tôi chợt bừng tỉnh dậy và cảm thấy hết sức vui mừng vì mình đã may mắn được sống trong "Thiên đàng thế giới tự do" hay là "Thiên đàng của thế giới tư bản" chứ không phải đang sống trong "Thiên đàng CS" hay là "Địa ngục trần gian trong gông cùm xiềng xích của đảng CSVN" .
Đúng lý ra tôi được công ty SWEC đồng ý trả cho tôi tất cả chi phí như là tiền ăn ở khách sạn trong một tháng, tiền đi taxi, tiền mướn nhà một tháng đầu khi trình diện đi làm đế gọi là công ty SWEC biết trọng dụng nhân tài hay là "Công ty SWEC biết thế nào là thâu phục nhân tâm, chiêu hiền đãi sĩ" . Nhưng tôi đã không làm như vậy . Tôi đã dọn ra khỏi khách sạn trong vòng một vài ngày . Mỗi ngày sau khi đi làm về thì tôi đã mướn xe để đi nhiều nơi trong thành phố Boston để kiếm nhà và nhân tiện dò hỏi tin tức về gia đình của Thu Hương.
Không có tin tức gì về Thu Hương và mẹ của cô ta cả vì thế tôi đã phải mướn một căn phòng ở gần khu Chestnut Hill gần khu vực Brighton và gần trường đại học North Eastern University để ở tạm trong sáu tháng đầu . Vì thành phố Boston rất đông người và có rất nhiều xe cộ và gần như không thể nào mà có thể lái xe đi làm vào buổi sáng hay là lái xe về nhà vào buổi chiều ngoại trừ đi xe lửa điện ngầm mà thôi .
Mỗi buổi sáng tôi đi bộ lại gần trạm xe lửa và đón xe lửa điện ngầm để đi xuống phố Boston và sau đó xuống trạm xe lửa gần công ty SWEC và đi bộ khoảng nửa mile hay là vài dẫy phố "Block" để đi vào công ty SWEC .
Tôi cảm thấy thật buồn và gần như đã tuyệt vọng rồi vì không sao tìm được Thu Hương. Nhưng ba tháng sau đó trong lúc chen lấn để xuống xe lửa điện ngầm tôi tình cờ đã va chạm vào một cô gái mang kính đen, dáng người cao ráo, và mặc quần áo sang trọng giống như là một điệp viên vậy .
Tôi nói: "Xin lỗi"
Cô ta chỉ thoáng nhìn tôi mà không nói gì cả, và lẳng lặng bước đi thật nhanh và mất hút vào trong đám đông .
Cũng như mọi ngày tôi nhanh bước đi vào công ty SWEC và đứng đợi thang máy để lên tầng thứ 16 nơi phòng làm việc của tôi . Thì tôi thấy cô gái tóc đen mang kính đen lúc nãy tôi va chạm trong lúc xuống xe lửa điện ngầm cũng đi lại đứng gần cạnh bên tôi và cô ta cũng đang chờ thang máy .
Không như lúc đụng chạm trên xe lửa lần này cô ta cứ ngắm nhìn tôi mãi, tôi cũng có chút nghi ngờ trong đầu của tôi rồi, không lẽ cô mang kính mát đen này là Thu Hương. Nhưng cô ta cao lớn và sang trọng quá không giống như cô bé ngây thơ, hiền lành Thu Hương của tôi . Thu Hương thấp hơn tôi hơn cả cái đầu, còn cô này chắc ít lắm cũng cao sắp sĩ như tôi vậy .
Thang máy mở ra, tôi đi vào thang máy, cô ta cũng đi vào thang máy và mọi người đều đi vào thang máy . Tôi để ý thấy cô ta vẫn nhìn chăm chăm vào tôi . Tôi thật sự muốn mở lời để hỏi cô ta rằng : "Cô có phải là người VN không vậy " .
Nhưng vì có quá đông người trong thang máy nên tôi ngại không dám mở lời .
Đợi cho đến lúc thang máy ngừng ở tầng 16 và trong lúc tôi sửa soạn bước ra thì cô ta nói bằng tiếng anh:" Are you Vietnamese" .
Tôi trả lời cô ta bằng tiếng Anh : "Yes, i am Vietnamese" .
Tôi chưa kiệp hỏi lại cô ta thì thang máy đã đóng lại, và tôi đành phải lủi thủi bước vào phòng làm việc của tôi vì cũng đã sắp tới giờ làm việc rồi .
"Người tình củ không rủ cũng tới"
Hôm nay trong lòng tôi có thể nói là vui, buồn lẫn lộn vì không biết cô nương mà tôi gặp buổi sáng sớm hôm nay có phải là người mà tôi hằng ngày và hằng đêm thương nhớ và quan tâm không nữa, cô ta có nhiều nét giống Thu Hương lắm, nếu đúng là Thu Hương thì Thu Hương thật sự đã trưởng thành rồi và giờ đây cô ta thật sự trở thành một nàng con gái xinh đẹp và kiều diễm lắm .
Tôi đang suy nghĩ miên man trong đầu chưa biết phải có những hành động như thế nào thì điện thoại reo vang . Tôi bắt điện thoại lên và tôi nói: "Đây là Lý, tôi có thể giúp gì cho bạn không " .
Thì nghe một giọng nói thật ngọt ngào êm dịu và rất quen thuộc bên phía bên kia đường giây :" Anh Lý ..." rồi im lặng không nghe gì nữa cả . Trái tim tôi như ngưng đập và tôi thật hồi hộp chờ đợi để tiếp tục nghe tiếng nói thân quen từ kiếp nào vang động lại của một người mà tôi thương hơn cả chính bản thân tôi .
"Anh Lý,... anh có phải là anh Lý không"
Tôi nói: "Vâng, tôi là Lý đây "
"Xin lỗi, cô tên là gì vây, cô có phải là người con gái mang kính đen mà tôi gặp buổi sáng hôm nay không vậy "
"Đúng vậy, tôi là người mang kính đen đây" .
"Anh đang làm gì ở Boston và anh có quen biết ai tên là Hương không"
Tôi nói :"Tôi đang làm Kỹ Sư Điện cho công ty SWEC, tôi có cô bạn tên là Thu Hương, nhưng chúng tôi đã mất liên lạc với nhau hơn tám năm rồi" .
Tôi có thể nghe được hơi thở dồn dập của cô ta và rồi một giọng nói run run giống hệt như là giọng nói của Thu Hương vậy: " Anh Lý, em là Thu Hương đây" .
Chiều thứ sáu hôm nay trên xứ lạ quê người của thành phố Boston có một chàng trai tuổi trẻ VN thật là vui vẻ và trong lòng của anh ta mừng vui như mở hội . Chưa tới giờ tan sở mà trong lòng của anh ta thật là bồn chồn và bâng khuâng ghê lắm, không như thường ngày anh chàng ấy chỉ biết làm việc và chí thú cậm cụi làm việc dù giờ tan sở đã qua, chàng ta quả là một con người dại dột và vô cùng khờ dại lắm đợi chờ cho các xếp lớn và nhất là ông Kỹ Sư trưởng ngành Điện Lực ra về thì anh ta mới lửng thửng và chậm rãi thu xếp giấy tờ để ra về . "Chỉ làm bộ làm việc siêng năng và cần mẩn để kiếm điểm thôi ".
Nhưng hôm nay khi giờ tan sở vừa điểm đúng 4:00 pm chiều thì anh chàng si tình này đã chụp vội lấy cái áo veston cũ kỷ mà anh ba của chàng đã mua tặng cho chàng khi lần đầu tiên đi Interview tìm việc làm . Khoát vội vào người chiếc áo Veston và chàng nhanh lẹ bước ra khỏi phòng làm việc và đi nhanh ra thang máy để xuống tầng lầu một nơi phòng khách hay còn gọi là phòng tiếp tân "Lobby" để trông ngóng và chờ đợi một người .
Bao người chen chút nhau để đi ra cửa của công ty SWEC nhưng anh chàng trẻ tuổi VN này chẳng thèm để ý đến bất cứ một ai mà cặp mắt của anh ta chỉ dõi mắt tìm kiếm một người mà thôi . "Người con gái VN có mái tóc màu đen, và đeo cặp kính mát màu đen trông giống như một nữ điệp viên trong phim James Bond 007 vậy" .
Mười lăm phút đã trôi qua, không thấy bóng người ta . Ba mươi lăm phút trôi qua, vẫn không thấy bóng người ấy . Chàng trai nước Việt nơi xứ lạ quê người đã cảm thấy chút khó chịu và có chút bực bôi trong lòng rồi đấy, nhưng chàng tự nói với lòng là ráng đợi thêm tí nữa .
Bốn mươi lăm phút trôi qua một cách thảng nhiên và hầu như mọi người trong công ty SWEC đã ra về hết rồi mà bóng dáng cô nàng mang kính đen sao vẫn còn chưa thấy .
Tại sao lạ vậy kìa, chàng trai trẻ VN đã quạo lên rồi đấy, chàng lẩm bẩm tự nói thầm một mình trong tâm : "Rõ ràng mình nghe cô ta đã nói là xuống liền đấy mà, sao mà lâu thế . Hay là mình có nghe lộn không đây . Không lẽ nào lổ tai mình thính lắm đó mà " .
Bỗng thang máy mở ra và bóng dáng yêu kiều của một người con gái VN trong bộ áo dài thướt tha duyên dáng đang từ từ rảo bước đến bên chàng . Bao nhiêu nỗi bực dọc, cau có nơi anh chàng trai xứ Việt sinh sống nơi quê người đất khách đều tan biến hết . Thu Hương trong bộ áo dài trắng nữ sinh của hôm nào đã xuất hiện trước mặt chàng .
Tôi chưa kiệp nói gì thì Thu Hương bước đến ôm hôn tôi và nàng nói: " Anh Lý, em xin lỗi đã làm cho anh phải đợi chờ em ".
Tôi ôm Thu Hương vào lòng và hôn nhẹ lên trán của cô ta và tôi nói: "Thu Hương, không sao cả, anh tưởng là anh sẽ gặp cô đeo mắt kính đen và sẽ gặp cô con gái mặc đồ giống như mấy cô nữ điệp viên trong phim điệp viên 007 chứ, anh thật không ngờ em đã thay bộ áo dài trắng nữ sinh xinh đẹp giống hệt như ngày nào anh gặp em ở VN" .
"Em có khoẻ không"
"Anh Lý, em rất khoẻ, cám ơn anh" .
Tôi nhìn Thu Hương và tôi nói: "Thu Hương à, má của em có khoẻ không" .
Thu Hương nhìn tôi với ánh mắt đỏ hoe rồi bất chợt rưng rưng nước mắt và bật khóc, tôi thật ngạc nhiên không biết chuyện gì đã xẩy ra nên tôi bước lại gần Thu Hương nắm lấy bàn tay của cô ta và tôi nói: " Thu Hương, thật ra có chuyện gì vậy em" .
Thu Hương vẫn không nói gì cả mà cô ta càng thút thít khóc nhiều hơn nữa, tôi hết sức lo lắng và ngạc nhiên nên tôi nói: "Thu Hương à, anh xin em đừng khóc nữa, hãy nói cho anh nghe đi" .
Thu Hương nhìn tôi rồi nàng nhỏ nhẹ nói: "Mẹ của em mất rồi anh à" .
Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao Thu Hương khóc rồi, nên tôi im lặng không nói gì nữa cả .
Một lúc lâu sau đó, đợi cho đến khi Thu Hương nín khóc thì tôi lấy tay áo của tôi chùi nhẹ lên mặt của Thu Hương để lau đi những giọt nước mắt còn động trên khuôn mặt xinh xắn của cô ta và tôi nói: "Thật là thương và tội nghiệp cho em, mẹ của em mất từ lúc nào, và hiện giờ em sống ở đâu " .
Thu Hương nhìn tôi với ánh mắt đỏ hoe và nàng nói: "Mẹ của em không may bị bệnh nặng và mất đi cách đây cũng gần bảy năm rồi, em đang sống tại nhà của ông bà nội nuôi của em" .
Tôi thật là thương Thu Hương vô cùng, và tôi cũng không muốn hỏi tiếp thêm nữa vì sợ sẽ khơi động lại chuyện buồn của Thu Hương nên tôi tìm cách nói tránh sang chuyện khác . Tôi nhìn vào ánh mắt của Thu Hương rồi tôi nói: "Thu Hương à, hôm nay anh thật vui mừng đã gặp được lại em ở nơi đây, anh cảm thấy có chút đói bụng rồi vì phải làm việc cả ngày hôm nay, em không biết có đói bụng chưa, anh muốn mời em đi ăn tối để mừng ngày vui gặp mặt của chúng ta, vậy em có ý kiến gì không" .
Thu Hương nhìn tôi nói: "Anh Lý, hồi trưa này em có nói chuyện với bà nội nuôi của em và bà nội nuôi của em muốn mời anh lại nhà của bà nội em để dùng cơm tối, nãy giờ lo nói chuyện nên em quên nói với anh, vậy anh có muốn lại nhà của bà nội nuôi em không" .
Tôi nhìn Thu Hương rồi tôi nói: "Nhà bà nội nuôi của em có xa đây lắm không" .
Thu Hương bước tới nói thiệt nhỏ vào lỗ tai của tôi : "Không xa lắm, anh không có muốn đến thăm viếng và nói chuyện tâm tình với người tình củ của anh à ".
Thấy Thu Hương bắt đầu vui vẻ trở lại, nên tôi nói đùa lại với cô ta : "Lâu lắm rồi chưa có được nắm tay ai để đi dạo phố hết, anh thật là muốn đến nhà của bà nội em để thăm viếng người ta lắm" .
Thu Hương nói: "Vậy thì chúng ta đi cho kiệp giờ ăn tối nha anh Lý" .
Thu Hương nắm lấy bàn tay của tôi và hai chúng tôi chậm rãi bước dọc theo con đường Summer Street và đi về hướng phố nằm gần cạnh bờ biển ở gần công ty SWEC .
Thu Hương bỏ tay tôi ra và nàng ôm lấy người của tôi, tôi cũng ôm lấy Thu Hương và cảm thấy thật là ấm cúng và vui ở trong lòng . Đi được khoảng chừng hơn một dậm "Mile" đường thì Thu Hương nói: "Anh Lý, để em gọi cho Chú Bảy lại đón chúng ta về nhà , em nghĩ chắc là anh Lý hôm nay đi làm mệt và đói bụng rồi .
"Chú Bảy là ai vậy em"
"Chú bảy là người giúp đỡ công việc nhà cho ông bà nội nuôi của em"
Rồi Thu Hương nhìn qua tôi và nàng nói: "Anh Lý, anh có thích đi làm cho hảng SWEC không, và họ cho anh làm những công việc gì" .
Tôi nhìn Thu Hương và tôi nói: "Thu Hương à, anh thật là thích lắm, anh đang được họ huấn luyện về cách thức làm sao để xây dựng, điều hành, và sửa chửa những Nhà Máy Điện Nguyên Tử Lực . Bổn phận của anh hằng ngày là viết cẩm nan "Specifications" dùng để mua và đặt hàng cho những dụng cụ điện như là Motor Control Center (MCC), Circuit Breakers, relayings, fuses, Programmable Logic Controller systems và ngoài ra họ còn huấn luyện anh để làm những tính toán về những mạch điện như là Perform Calculations and analyses such as Load flows, Coordination Studies, Short Circuit Studies, Voltage drops, Cable Analyses and Cable Separation analyses ,..vv...."
Rồi tôi hỏi Thu Hương: "Thu Hương à, hồi sáng này khi nói chuyện điện thoại với em, anh có hỏi em là làm ở tầng lầu mấy, nếu anh nhớ không lầm thì em có nói là em làm ở tầng lầu 20 trên 2 . Thật ra tầng 20 trên 2 thì nằm ở đâu vậy vì anh không biết tầng ấy nằm ở đâu . Hồi sáng nầy vì mừng vui gặp lại em nên anh quên hỏi lại em vì anh thấy cái building mà mình đang làm việc chỉ có 19 tầng mà thôi đâu có tầng 20 chứ " .
Thu Hương cười thật to và nàng cười đến nỗi muốn sặc luôn, tôi không hiểu gì cả và không biết tại sao cô ta lại cười vui như thế " .
Thu Hương nhìn tôi say đắm rồi nàng vui vẻ nói: "Anh Lý, anh thật sự không biết và không hiểu ý của em à " .
Tôi trầm tỉnh nói:" Thu Hương, anh nghĩ là em đùa giởn với anh thôi, anh thật sự không hiểu ý của em" .
Đến lúc này thì Thu Hương mới bật mí một tí xíu xìu xiu thôi cho tôi biết : "Anh Lý, em là người phụ tá cho một trong những người trong ban quản trị và điều hành "Board Director" của công ty SWEC."
À thì ra là thế . Tôi siết nhẹ bàn tay của Thu Hương và tôi nói: " Thu Hương , anh đã hiểu ra câu nói của em rồi, tầng 20 trên 2 là tầng 10, và tầng 10 là chỉ dành cho những người trong ban điều hành và quản trị hay là lãnh đạo cao cấp trong hảng mà thôi ."
Rồi tôi nói tiếp: "Thì ra em đã biết rất rõ về anh, và chính em đã cho cô Rosemary Cardinale đưa anh đi xem thành phố Boston và trường đại học MIT và còn đưa anh đi ăn cơm trưa nữa . Và có phải em đã nhờ cô thư ký trong ngành Điện Lực đến hỏi anh về kích thước quần áo và chiều cao cùng sức nặng của anh hồi trưa này có đúng không" .
Thu Hương ôm hôn tôi và nàng nói: "Anh Lý, Rosemary Cardinale là bạn thân của em, chính em là người đã nói với Rosemary để đưa anh đi xem phố Boston và đưa anh đi ăn trưa đấy ."
Tôi đưa tay ra nắm lấy bàn tay của Thu Hương và ôm cô ta vào lòng và tôi nói:"Thu Hương, anh cám ơn em đã giúp đỡ cho anh" .
Thu Hương nói:" Anh Lý, em thật là vui mừng lắm khi biết là anh sẽ đi làm cho hảng SWEC".
Chúng tôi nói chuyện đến đây thì Thu Hương nói: "Chú Bảy tới rồi anh Lý ơi" .
Tôi nhìn thấy một chiếc xe hơi thiệt dài màu xám tro trờ tới và đậu vào gần chổ, Thu Hương và tôi đang đứng và một ông bác không biết có phải là người VN không nữa khoảng độ gần 50 tuổi mở cửa xe và bước ra và ông ta nói bằng tiếng Anh:" Chào cô cậu" .
Thu Hương nói:" Anh Lý, đây là Chú Bảy người giúp đỡ cho ông bà nội của em" .
Tôi nói : "Xin chào chú bảy"
Chú bảy nhìn tôi nói: "Xin chào cậu"
Khi Thu Hương và tôi đã vào trong xe rồi thì tôi thấy chiếc xe này thiệt là tối tân và độc đáo, có thể ngồi như một phòng khách nhỏ, có những chiếc ghế xa lông đắc tiền ngồi đối diện với nhau, có tủ lạnh để đủ loại nước uống và có cả những hệ thống truyền hình, truyền thanh thật tiện nghi .
Thu Hương nhìn tôi nói:" Anh Lý, em nghĩ chắc là anh khát nước lắm rồi có phải không, anh thích uống rượu hay uống nước hay là uống nước trái cây" .
Tôi nói : "Thu Hương, em chắc là thích uống rượu lắm phải không, vì anh thấy ở đây có nhiều chai rượu quá . "
Thu Hương nhìn tôi nói: "Em chỉ thích uống nước trái cây tươi và uống thiệt nhiều nước lạnh thôi" .
"Anh đây cũng vậy" .
Khi xe chạy qua một thành phố nhỏ có tên là Quincy thì tôi nói: "Thu Hương, còn bao xa nữa thì sẽ đến nhà của ông bà nội nuôi của em" .
Thu Hương nói: "Cũng sắp đến rồi đó anh, vì nhà của ông bà nội nuôi của em nằm gần sát ngay bãi biển" .
Khoảng chừng mười lăm phút sau đó thì xe chạy vào một khu ngoại ô, có nhiều cây cối nằm dọc theo hai bên đường, tôi nhìn thấy xa xa có nhiều căn nhà rộng lớn và rất đẹp .
Thu Hương dựa đầu vào vai tôi, và nàng âu yếm nhìn tôi nói : "Anh Lý ơi, cuộc sống trên xứ lạ quê người này thật là cảm thấy cô đơn và buồn lắm, em giờ không còn có ai thân thiết nữa ngoài anh thôi, em đã thương yêu anh từ khi còn trong trại tị nạn Pendleton, từ ngày mẹ em mất đi, em lúc nào cũng cầu trời cho em có ngày được gặp lại anh, em nhớ thương anh lắm anh Lý ơi, em thương yêu anh lắm anh có biết không" .
Tôi nghĩ đã đến lúc tôi cần phải nói cho Thu Hương biết là tôi cũng thương yêu Thu Hương lắm không khác gì Thu Vân vậy, nên tôi nói: "Thu Hương ơi, anh cũng thương yêu em lắm" .
Tôi cảm thấy thật là sung sướng được ôm Thu Hương trong vòng tay của tôi và tôi đang mơ đến một mái ấm gia đình hạnh phúc. Tôi đang đê mê trong vòng tay của Thu Hương thì Chú Bảy gỏ nhẹ tay lên cửa kính của xe như ra dấu cho chúng tôi biết là đã về đến nhà rồi .
Thu Hương nói: "Anh Lý, đây là nhà của ông bà nội nuôi của em " .
Tôi nhìn Thu Hương và tôi nói: "Wow, đây là nhà của ông bà nội nuôi của em à"
Chú Bảy mở cửa xe cho Thu Hương và tôi bước xuống .
Thu Hương nói: "Xin cám ơn Chú Bảy nhiều nhé" .
Chú Bảy nói : "Không có chi đâu cô" .
Thu Hương nắm lấy bàn tay của tôi và nàng nói: "Anh Lý đi theo em" .
Tôi thật ngạc nhiên khi nhìn thấy những căn nhà xinh đẹp được bao bọc bỡi những hàng cây xanh tươi mát với thật nhiều những bông hoa cạnh nơi bãi biển thơ mộng và hết sức trử tình này. Còn chưa tỉnh hồn thì Thu Hương nói thiệt nhỏ vào lổ tai của tôi: "Anh chắc là ngạc nhiên lắm có phải không" .
Tôi nói nhỏ vào tai của Thu Hương: " Trong đời anh chưa bao giờ được thấy những cảnh đẹp như thế này, em thật là may mắn lắm, ông bà nội nuôi của em chắc là giàu sang lắm có phải không" .
Thu Hương nhìn tôi nói: "Em nghĩ chắc là vậy đó, em nói anh nghe điều này nhưng anh nhớ đừng nói lại cho ai biết nhé, em trai của bà nội em là một trong những người chủ nhân của công ty mà anh đang làm đó và gia đình của họ còn làm chủ nhiều công ty khác nữa . Bây giờ thì anh cũng có thể đoán biết được là tại sao em làm việc ở tầng lầu 20 trên 2 rồi đúng không" .
Tôi nhìn Thu Hương và tôi không biết phải nói gì thêm nữa . Thu Hương bước tới ôm tôi và hôn lên môi của tôi và cô ta nói: "Anh Lý, em lúc nào cũng thương yêu anh và suốt đời này em chỉ thương yêu một mình anh thôi . Tiền bạc đối với em chẳng có ý nghĩa gì hết, đúng ra gia đình họ giàu có chứ đâu phải của mình đâu chứ " .
"Anh Lý ơi, hãy đi theo em đi anh, chúng ta cần thay đồ để còn đi ăn nữa" .
Tôi nói: "Thu Hương, bây giờ là mấy giờ rồi vậy em" .
Thu Hương âu yếm nhìn tôi nói: "Cũng hơn 6:00 pm chiều rồi đó anh " .
Tôi ôm Thu Hương vào lòng và tôi hôn lên đôi môi nóng bỏng của cô ta và tôi nói: "Thu Hương của Lý ơi, hôm nay trời đẹp quá, đã hơn 6:00pm chiều rồi mà bầu trời vẫn còn trong sáng và mây xanh vẫn còn bay lất phất ở trên bầu trời, em có nhìn thấy những hàng cây đang soi bóng dưới ánh nắng mặt trời chiều và em có nghe tiếng gió biển rì rào cùng những tiếng sóng biển đang dồn dập đập vào bờ trông thật là trử tình và lãng mạng không hỡi người tình yêu dấu Thu Hương của anh ơi ".
Thu Hương ôm chặt lấy tôi và nàng vui sướng nói: "Anh Lý ơi, anh nói chuyện hay quá đi, lâu lắm rồi em mới nghe lại được những lời âu yếm ngọt ngào và thương yêu của anh, em cảm thấy thật là ấm cúng và hạnh phúc lắm, em yêu anh lắm Lý ơi " .
Tôi biết Thu Hương trong lòng chắc là vui ghê lắm, vì hôm nay cô ta đã gặp lại tôi , Trong lòng tôi cảm thấy vui sướng lạ thường và thật là thoải mái chưa bao giờ tôi cảm thấy như hôm nay .
Đã hơn tám năm xa cách người con gái mà tôi hằng ngày và hằng đêm nhung nhớ và lo lắng nhất trên cõi đời này, và giờ đây xem như là công thành danh toại, việc học hành xem như đã tạm yên, tương lai sự nghiệp sẽ và đang đến với tôi, và tôi đang trong vòng tay âu yếm của một người tình của thuở ban đầu yêu dấu . Tôi thật muốn hát lên một bản tình ca, ôi cuộc đời tươi đẹp quá, thành phố Boston sao mà đẹp quá thế này .
Cảm giác đê mê, ấm áp lạ thường mỗi khi va chạm và đụng vào người của Thu Hương làm cho hồn tim của tôi ngất ngây, rung động và say đắm liên hồi . Hôm nay tôi có dịp để nhìn ngắm Thu Hương thật kỹ . Người tình yêu dấu của tôi có một nét đẹp tuyệt vời và quyến rũ nhưng thật là dịu hiền và khả ái .
Tôi nhìn thẳng vào ánh mắt thật xinh đẹp và trong sáng như sao đêm của Thu Hương và tôi nói : "Thu Hương ơi, em là một người con gái trời cho đẹp, đẹp từ thể xác, tánh nết đến tâm hồn, anh thật là yêu thương em lắm Thu Hương ơi" .
Thu Hương siết nhẹ bàn tay tôi và nàng nói: "Anh Lý , em cám ơn anh, em thương yêu Lý lắm Lý ơi" .
Tay trong tay hai chúng tôi rảo bước đi tới nhà của Thu Hương. Khi Thu Hương đang mở khoá cửa chính để đi vào nhà thì Chú Bảy đến trước cửa nhà của Thu Hương và Chú Báy nói : " Cô ơi, đây là những món đồ mà cô nhờ tôi mua buổi trưa hôm nay đây" .
Thu Hương nói: "Xin cám ơn Chú Báy nhiều nhé" .
Chú Bảy nói: "Không có chi thưa cô, tôi bận chút việc xin chào cô cậu"
"Xin chào Chú Bảy"
Khi Thu Hương và tôi đã vào trong nhà thì Thu Hương nhìn tôi và nàng nói: "Anh yêu ơi, anh có muốn đi xem cho biết căn nhà thơ mộng của anh không" .
Tôi nhìn Thu Hương và tôi nói: "Thu Hương à, em thật sự muốn anh sống chung với em à, em nói thật lòng của em hay là em chỉ đùa giởn với anh. Em không sợ ông bà nội nuôi của em phản đối hay sao chứ" .
Nghe câu trả lời của tôi như thế Thu Hương có vẻ hơi ngạc nhiên và nàng nói: "Anh Lý, em đâu phải là đứa bé lên ba hay là cô gái vị thành niên nữa chứ, em đã sống tự lập từ hơn bảy năm nay rồi, từ khi mẹ em mất đi, em đã phải quyết định hết mọi việc và tự mình giải quyết hết mọi vấn đề, em không nghĩ ông bà nội nuôi của em sẽ nói gì đâu . " .
Rồi Thu Hương nhìn tôi để xem tôi có ý kiến gì không, thấy tôi không nói gì cô ta nói tiếp: "Anh Lý yêu thương của em, hay là anh đã có người yêu rồi nên anh không có muốn sống chung với em" .
Nghe Thu Hương nói một cách quả quyết như vậy, tôi bước tới gần Thu Hương nắm lấy bàn tay của cô ta và ôm cô ta vào lòng tôi âu yếm và tôi nói: "Thu Hương ơi, anh đã yêu thương em từ ngày chúng ta chia tay nhau trong trại tị nạn Pendleton rồi, bây giờ thì anh cũng đã biết Thu Vân thật sự đã mất lâu rồi, anh nghĩ suốt đời này anh chỉ yêu thương một mình em mà thôi " .
Thu Hương và tôi nói chuyện đến đây thì điện thoại reo vang, Thu Hương bắt điện thoại lên và cô ta nói: "Xin chào bà nội, ông nội đi Florida có chuyện rồi hả nội, dạ được chút xíu nữa thì con và anh Lý sẽ qua nhà nội "
Sau đó thì Thu Hương để điện thoại lên và với một cử chỉ nhanh nhẹn Thu Hương bưng mâm trái cây gồm có những trái cây như là cam, bưỡi, quit, táo và hồng của Chú Bảy vừa đưa cho nàng lúc nảy để lên bàn ăn và nàng chụp lấy gói đồ mà Chú Bảy cũng vừa đưa cho cô ta lúc nảy và Thu Hương bước tới nắm tay tôi và nàng dẩn tôi đi lên phòng ngủ của nàng ở trên lầu và nàng nói: "Anh Lý, anh mau cởi bộ đồ đi làm của anh ra và thử bận mấy bộ đồ mới này thử xem có vừa không, mấy bộ đồ này em nhờ Chú Bảy mua cho anh hồi trưa đó " .
Tôi nhìn Thu Hương và tôi nói: "Anh nghĩ chắc không cần đâu em ơi" .
Thu Hương bước đến gần bên tôi và nàng ôm hôn tôi và nàng nói: "Anh Lý, xin anh hãy ngoan ngoãn nghe lời em đi, em nói cần đó mà . Bà nội nuôi của em chưa bao giờ gặp anh, anh không biết hay sao chứ, lần đầu tiên gặp mặt quan trọng lắm, anh không thể để cho người ta xem thường mình được . Trong vấn đề ngoại giao hay trong phép xả giao mặt mũi quan trọng lắm ."
Tôi hôn lên vầng trán thông minh của Thu Hương và tôi nói đùa với cô ta : "Nhất vợ nhì trời hay là nhất người yêu nhì mới tới bà nội nuôi, anh xin nghe lời của em" .
Thu Hương mỉm cười nhìn tôi và nàng nói: "Anh Lý ơi, ngoan ngoãn nghe lời người yêu thì sẽ được người yêu thương yêu chiều chuộng suốt đời đó nghe" .
Tôi cảm thấy có chút vui trong lòng, tôi hôn lên mặt của Thu Hương và tôi nói: "Người yêu thương của anh ơi, em bắt người ta thay quần áo mới, sao em còn không thay quần áo ".
Thu Hương ôm tôi và nàng nói: "Bà nội thương em lắm, vả lại em là người trong nhà, bà nội gặp em hằng ngày đâu cần phải thay áo mới làm chi chứ . Hơn nữa hôm nay là ngày vui nhất trong đời của em, anh có muốn biết tại sao em vui như vậy không " .
Tôi nhìn qua Thu Hương và tôi giả vờ như không biết và tôi nói: "Người ta ơi, anh khờ khạo lắm, làm sao mà anh biết hôm nay là ngày vui nhất trong đời của em chứ ".
Thu Hương thong thả bước đến nắm lấy bàn tay của tôi và nàng dẩn tôi đi ra ngoài hành lang "Bacony" nằm ở ngay phía đằng sau của phòng ngủ hướng mặt về phía biển và nàng nói: "Anh Lý, anh không thấy em đang mặc trong người chiếc áo dài trắng của thời học sinh để gặp lại anh sao anh Lý" .
Tôi ôm Thu Hương vào lòng và tôi nói: "Hương ơi, anh thương yêu em lắm, Thu Vân đã mất rồi, giờ đây em là người tình đầu và cũng là người tình cuối trong đời của anh, anh nghĩ từ nay hai chúng ta sẽ không còn xa nhau nữa và cũng không còn có gì có thể ngăn cách được tình yêu của hai đứa mình" .
Thu Hương chợt nhớ đến chuyện gì chưa làm xong, cô ta nhìn tôi nói: "Anh Lý, anh mau thay đồ đi, em còn phải xuống nhà gói mâm trái cây để chút nữa tặng quà cho bà nội nữa" .
Sau khi Thu Hương đi xuống từng lầu dưới thì tôi mau lẹ thay quần áo .
Tôi đang ngắm nghía mình trong gương để xem coi bộ đồ vest mới này có vừa vặn hay không thì Thu Hương không biết đã đến đứng sau lưng tôi từ lúc nào không biết và cô ta bất thình lình cất tiếng nói làm cho tôi phải giật nẩy người .
Thu Hương nói: "Anh Lý, bộ đồ vest xám này thật vừa vặn với anh lắm, em thật là vừa ý vô cùng . Nhưng mà hình như không được thẳng nếp cho lắm, anh hãy mau cỡi nó ra đi để em ủi lại cho thẳng nếp ".
Tôi đi theo Thu Hương vào phòng ủi đồ và cởi bộ đồ vest của tôi ra và tôi đưa cái áo vest cho Thu Hương ủi trước. Thu Hương cấm bàn ủi điện lên và đợi cho bàn ủi nóng lên thì cô ta với một tác động nhịp nhàng và uyển chuyển cô ta đã ủi xong cái áo vest và cô ta xây qua nhìn tôi và cô ta nói còn cái quần nữa anh Lý . Khi nhìn thấy tôi chỉ mặc quần lót cô vội vàng che mặt lại và cô ta nói: "Anh yêu à, mau lấy khăn che lại hay là mau đi vào phòng ngủ đợi em . Nhìn anh thật là kỳ cục quá đi" .
Tôi đưa cái quần cho Thu Hương ủi cho tôi và đi vào phòng ngủ để đợi Thu Hương ủi xong cái quần vest cho tôi . Một hồi sau đó thì Thu Hương bước vào và cô ta nói: " Anh Lý , anh bận vào đi" .
Sau khi đã bận xong bộ đồ vest thì Thu Hương bảo tôi đi tới đi lui và quay một vòng cho cô ta ngắm coi có được không .
Thu Hương nói: "Anh Lý, anh nhìn bô trai lắm đó nghe, mặt anh nghiêm trang và đứng đắn lắm rất là "Serious" trông giống như là Michael Coleons trong phim God Father" .
Tôi nhìn Thu Hương và tôi nói: "Anh không nghĩ anh giống Michael Coleons đâu, hắn ta rất dữ dằng lại chuyên nghề giết người, còn anh thì nhát như thỏ đế lại sợ chết ngày như đêm chỉ biết đi theo làm phiền người yêu Thu Hương của anh thôi " .
Thu Hương nhìn tôi cười thật tươi và cô ta nói : "Em thấy anh có những đức tánh của người hiền nhân quân tử, thông minh, độ lượng ,...vv... " .
Tôi nhìn Thu Hương và tôi cười thật to rồi tôi nói :"Thu Hương à, xin cám ơn em đã nói những lời tốt đẹp cho anh, anh thật không xứng đáng với những lời khen tặng của em đâu. Người yêu của em chỉ là một kẻ lục lục thường tài, hay là một kẻ thư sinh trói gà không chặt thôi " .
Thu Hương nhìn thẳng vào ánh mắt của tôi và nàng nói: "Anh Lý, xin anh đừng đùa giởn với em mà" .
Tôi nắm bàn tay mềm mại của Thu Hương và tôi nhỏ nhẹ nói : "Thật ra anh nghĩ nếu phải chọn giữa "Lục lục thường tài, tiểu nhân đê tiện" và "Hiền nhân quân tử, anh hùng hào kiệt" thì anh xin ông Trời cho anh được sống một kiếp làm người của những người "Anh hùng hào kiệt và hiền nhân quân tử" có lòng biết yêu nước thương dân như là Lý thường Kiệt, Trần hưng Đạo, Lê Lợi, Vua Quang Trung, Phan bội Châu, Phan chu Trinh, ...vv... còn như nếu phải chọn cái chết thì anh xin chọn cái chết như Trần bình Trọng, Nguyễn tri Phương, Phan thanh Giảng, hay như là Nguyễn thái Học vậy " .
Thu Hương lấy bàn tay của cô ta che miệng của tôi lại và nàng nói: "Anh Lý, em không cho anh chết đâu, anh phải sống cho hết đời và hết kiếp này với em" .
Thu Hương và tôi chuẩn bị đi xuống lầu để đi sang nhà bà nội của Thu Hương để dùng buổi cơm tối thì điện thoại reo vang, Thu Hương bắt điện thoại lên và sau đó thì cô ta nói: "Da bà nội, chúng con qua liền ạ" .
Thu Hương nói: "Anh Lý ơi, anh làm ơn bưng giùm em món quà cho bà nội nghe" .
"Được rồi để anh bưng cho người yêu thương của Lý ơi" .
Khi đã đến trước nhà của bà nội thì Thu Hương bấm chuông, sau đó tôi thấy một bà bác người Mỹ độ sáu mươi lăm tuổi mặt mày nhìn thật phúc hậu hiền lành bước ra mở cửa và theo sau là hai cô gái người gốc Á Châu khoảng chừng ba mươi mấy tuổi đứng cạnh nơi cửa .
Thu Hương nói: "Chào bà nội, bà nội hôm nay có khoẻ không" .
Bà nội nói: "Nội rất khoẻ, cám ơn con" .
Rồi bà nội nhìn tôi và bà nói: "Xin chào cậu, mời cậu vào nhà tôi chơi" .
Sau khi đã vào trong nhà thì Thu Hương nói: "Nội ơi, đây là anh Lý là bạn của con" .
Tôi cúi đầu chào và tôi nhìn thẳng vào ánh mắt của bà nội và tôi nói: "Xin chào bà nội, hôm nay bà nội có khoẻ không" .
Bà nội nhìn tôi và bà nói: "Tôi rất khoẽ, cám ơn cậu" .
Rồi Thu Hương nhìn tôi và cô ta nói: "Anh Lý, còn cô mặc áo hồng thật xinh đẹp này là cô Ni Ni và cô mặc áo vàng rất dễ thương và giỏi dắng là cô Lena . Hai cô này là cộng sự đắc lực của ông bà nội" .
Tôi cúi đầu chào và tôi nói: "Xin chào cô Ni Ni và Lena" .
Hai cô Ni Ni và Lena đều cúi đầu chào tôi .
Sau đó thì bà nội mời Thu Hương và tôi ngồi vào bàn ăn tối, tôi thấy hai cô Ni Ni và Lena đem ra những món ăn như là rau cải tươi "Salad", soup măng cua, cá chiên dòn trộn với cà chua ngọt, gà rô ti, tôm chiên dòn,...vv...
Trong khi ăn tối thì bà nội đã hỏi tôi rất nhiều chuyện như là công ăn việc làm, hoàn cảnh gia đình của tôi,...vv...
Tôi nghĩ Thu Hương đã nói rất nhiều điều tốt về tôi cho bà nội nghe rồi, nên bà nội có vẻ rất thân thiện, cởi mở và có nhiều cảm tình đối với tôi .
Khi bà nội hỏi tôi là hiện giờ thì tôi đang sống ở đâu thì Thu Hương đã đỡ đòn cho tôi và cô ta nói : "Nội ơi, Anh Lý đang mướn nhà "Apartment" ở gần trường đại học North Eastern University, và cha mẹ, anh chị em của anh Lý đều còn ở Việt Nam trừ có anh ba của anh Lý thì sống tại Portland, Oregon, ngoài ra thì không còn có người thân nào của anh Lý ở Boston cả ngoại trừ là con thôi . Con định hỏi nội là có thể nào cho phép anh Lý được dọn về sống chung với con được không ".
Bà nội nói: "Hai đứa con thật sự đã thương yêu nhau, nội rất bằng lòng để cho hai con được sống chung với nhau để có thể giúp đỡ cho nhau ".
Thu Hương nói: "Con xin cám ơn nội đã cho phép con được sống chung cùng anh Lý" .
Tôi nhìn bà nội và tôi cũng nói: "Con xin cám ơn bà nội" .
Sau đó thì chúng tôi đã xin phép bà nội để về lại nhà của chúng tôi .
"Tình chị duyên em"
"Người đâu gặp gỡ làm chi
Trăm năm biết có duyên gì hay không"
Buổi tối hôm nay trời thật đẹp, trăng sao phủ đầy trời, và ánh trăng soi sáng khắp cả bầu trời Boston, tôi dõi mắt nhìn ra biển cả mênh mong để thấy lòng mình vui sướng và tràn đầy hạnh phúc, chưa bao giờ tôi có được một sự thanh thảng, bình yên và an lành như đêm nay .
Tay trong tay Thu Hương và tôi rảo bước dưới ánh trăng huyền ảo và thật tuyệt vời với gió mát, trăng thanh . Hai trái tim của Thu Hương và của tôi hình như đang hoà điệu một điệp khúc yêu đương . Ngoài khơi những đợt sóng biển trồi lên sụt xuống như đang hoà tấu một khúc hát ân tình .
Lần đầu tiên trong đời tôi thật sự cảm thấy lòng mình rung động và hồn tim như đang đi lạc vào một cõi thần tiên . Bàn tay phải của tôi tự nhiên siết thật mạnh vào bàn tay trái của Thu Hương lúc nào không hay biết và động tác ấy đã làm cho Thu Hương cảm thấy như có một luồng nhân điện đang truyền vào người của Thu Hương.
Thu Hương đột nhiên dừng bước, nàng nhìn tôi và nhỏ nhẹ nói: "Anh Lý, anh đang suy nghĩ gì thế và anh tại sao lại bóp tay em mạnh vậy, đau quá hà " .
Tôi nói: "Thu Hương, anh xin lỗi em, không biết tại sao đêm nay trong lòng anh cảm thấy sung sướng và rung động lạ thường, anh cảm thấy như hồn tim của anh đang đi lạc vào một chốn bồng lai tiên cảnh vậy ."
"Anh Lý, chắc anh đang mơ tưởng đến chị Thu Vân hay là anh đang mơ đến chị Hằng Nga" .
"Không có anh đang say đắm bên người ta đấy" .
Thu Hương nhìn tôi và nàng nói: "Anh Lý ơi, em cảm thấy hơi lạnh rồi, chúng mình về lại căn nhà thơ mộng của mình nha anh Lý ơi "
Sau đó thì Thu Hương và tôi đi về căn nhà thơ mộng của chúng tôi .
Khi hai chúng tôi về đến nhà thì đêm cũng khuya lắm rồi, tôi ngồi xuống chiếc ghế xa lông trong phòng khách để nghĩ mệt, tôi không biết phải nên có những cử chỉ và hành động như thế nào với Thu Hương đây nữa cho phải đạo làm người, còn đang lo lắng trong lòng thi Thu Hương bước tới ngồi vào lòng tôi và ôm hôn tôi, với một phản ứng tự nhiên tôi đã ôm Thu Hương vào lòng vuốt ve và âu yếm cô ta. Kế đến hai chúng tôi đã trao cho nhau một nụ hôn môi nồng nàng tình ái, Thu Hương đê mê nhắm đôi mắt lại để đón nhận nụ hôn môi nồng nàn và say đắm của tôi .
Một hồi lâu sau thì Thu Hương mở đôi mắt đẹp ra nhìn tôi và nàng nói : "Anh Lý yêu thương của em, đã hơn tám năm rồi em mới có được cảm giác rung động và say đắm này, em thương yêu anh lắm anh Lý ơi ".
Tôi nhìn Thu Hương say đắm và tôi nói: "Thu Hương ơi, anh thương yêu em lắm, anh không muốn rời xa em nữa, anh muốn được suốt đời này sống mãi bên em" .
"Anh Lý ơi, từ hôm nay trở đi xin anh đừng bao giờ xa em nữa nha anh Lý ".
"Em yêu , suốt đời này anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa" .
Tôi ôm Thu Hương vào lòng, và Thu Hương cũng ôm chặt lấy tôi. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy một sự thương yêu vô bờ bến, hai trái tim của tôi và của Thu Hương hình như đang rung động cùng một nhịp .
Một hồi lâu sau đó thì Thu Hương âu yếm nhìn tôi nói: "Anh Lý ơi, đêm nay anh làm cho em cảm thấy đê mê và đắm đuối cả tâm hồn, từ khi lọt lòng mẹ đến bây giờ em chưa có bao giờ được tắm chung với bất cứ một ai , nhưng hôm nay anh làm cho em sung sướng và hạnh phúc vô cùng, em muốn được đi tắm chung với anh để xem cái cảm giác ấy ra làm sao, anh có muốn tắm chung với em không" .
Tôi nói: "Thu Hương ơi, anh thương yêu em lắm, anh cũng chưa bao giờ được tắm chung với một người con gái nào cả, anh đây thật muốn đi tắm chung với em để xem cái cảm giác ấy như thế nào" .
Thu Hương nắm lấy bàn tay tôi và nàng dẩn tôi đi lên phòng tắm đứng nằm trong phòng ngủ "Master bedroom" ở trên lầu rồi nàng mở nước ra, và đợi cho đến khi nước vừa đủ ấm thì nàng bước đến ôm hôn tôi và với một phản ứng tự nhiên hai chúng tôi đã tự động cởi đồ cho nhau ra . Tôi nhìn Thu Hương say đắm, Thu Hương có một nét đẹp tuyệt vời quyến rủ với những đường cong tuyệt mỹ . Tôi để ý thấy mặt của nàng đỏ ửng lên và thân thể của nàng nóng bỏng lên như đang chờ đợi một cuộc bão tình . Hình bóng của Hằng Nga Tiên Nữ đang nhẩy múa trước mặt của tôi và tôi không thể nào còn có thể kềm chế bản thân của tôi được nữa, tôi ôm chặt lấy Thu Hương và Thu Hương đã ôm chặt lấy tôi, hai chúng tôi ôm chặt lấy nhau và lần từng bước một để đi vào phòng tắm . Những giọt nước mát và ấm áp đã tuôn cháy xuống người của chúng tôi, nhưng hình như những giọt nước mát này không đủ để làm nguội được cơn lửa nóng đang hừng hực bốc cháy trong người của Thu Hương và của tôi .
Tôi lấy xà bông tắm cho nàng và nàng cũng lấy xà bông để tắm cho tôi . Sau đó thì tôi lấy khăn bông lau khô cho Thu Hương và Thu Hương cũng lấy khăn bông lau khô cho tôi . Tôi bồng Thu Hương đi vào phòng ngủ và đặt nàng nằm lên giường, xong tôi bước đến kéo màng cửa kiếng cho kín lại rồi tôi bật đèn ngủ lên, xong tôi tắt đèn điện trên trần nhà . Lúc này căn phòng ngủ dưới ánh đèn mờ ảo trông thật như là một cảnh thần tiên .
Thu Hương nhìn tôi và nàng nói: "Anh Lý ơi, em cảm thấy hơi lạnh, anh mau lại đây ôm em đi ".
Tôi bước lại gần bên Thu Hương và nằm xuống cạnh bên nàng, rồi tôi ôm Thu Hương vào lòng, hai chúng tôi đã ôm chặt lấy nhau và trao cho nhau những nụ hôi môi nồng nàng tình ái, sau đó, tôi hôn lên khắp người của Thu Hương, và Thu Hương cũng hôn lên khắp người của tôi .
Một hồi lâu sau đó Thu Hương cảm thấy thật là khó chịu ở trong người còn tôi thì cảm thấy như là được bay bổng lên trời .
"Trong mắt em anh thấy cả thiên đường, ôi hạnh phúc, anh gục đầu nhắm mắt" .
Sau đó thì Thu Hương và tôi là hai cái bóng không rời nhau, hai chúng tôi yêu thương nhau và lo lắng cho nhau từng chút một .
Thu Hương và tôi đang có một cuộc sống vui vẻ, an lành và đang sửa soạn để đi nghĩ hè vào tuần lễ cuối tuần "Weekend" của tháng tám năm 1984 thì vào ngày thứ năm trong tuần lễ cuối của tháng tám cũng như mọi ngày tôi đang chăm chỉ làm việc thì điện thoại reo vang, tôi bắt điện thoại lên và tôi nói: "Đây là Lý, tôi có thể giúp gì cho bạn không" .
Thì nghe giọng nói của ông James Doland, Kỹ Sư Trưởng của ngành Điện Lực, và ông ta nói: "Lý à, tôi là James Doland đây, Lý đến phòng của tôi, tôi có việc quan trọng muốn bàn với Lý nghe" .
"Tôi trả lời ông ta : "Dạ được, tôi đến liền "Yes Sir" .
Tôi đứng dậy đi vào phòng của ông Kỹ Sư Trưởng, khi đã vào phòng của ông thì ông đứng dậy bắt tay tôi, mời tôi ngồi xuống ghế, rồi ông bước lại gần nơi cửa và đóng cửa phòng lại, sau đó ông ngồi vào chiếc ghế trong bàn làm việc của ông và ông nói : "Lý à, tôi rất thích lối làm việc chăm chỉ và hăng say của Lý, mọi người làm việc chung với Lý đều nói với tôi là Lý làm việc rất giỏi, rất tốt và nhanh lẹ . Để khỏi làm mất thì giờ tôi xin được vào thẳng vấn đề nhé .
Công ty SWEC đang cần một người Kỹ Sư giỏi để viết cẩm nang "Specifications" về những dụng cụ điện như là Motor Control Centers, Programmable logic Controller systems, Digital Control Systems, ...vv... và làm tính toán về những hệ thống điện lực như là Coordination studies, Load Flows, Short Circuit Studies, Voltage Drops, Cable Sizing analysis để giúp đỡ cho công ty điện lực ở nước Ả Rập "Saudi Arabia" . Tôi biết là Lý đã được huấn luyện và làm việc về những dụng cụ này và Lý rất có khả năng và rất giỏi về những dụng cụ này, vì thế tôi đã đề cử Lý để nhận lãnh trách nhiệm và công tác quan trọng này" .
Tôi nói: "Thưa ông, khi nào thì tôi phải trình diện đi qua Ả Rập để làm việc và công tác của tôi là bao lâu" .
James Doland nhìn tôi và ông ta nói: "Lý à, họ cần Lý có mặt ở đó càng sớm càng tốt , nhưng tôi nghĩ Lý có thể trình diện đi làm ở đó vào cuối tháng chín này, tôi nghĩ công tác của Lý ít nhất cùng từ ba đến bốn năm và sau đó nếu họ cần Lý thì có lẽ Lý sẽ ở đó lâu hơn" .
"Lý à, dĩ nhiên là với nhiệm vụ mới này Lý sẽ được tăng lương và tăng chức như là "Assistant Project Engineer" và mọi chi phí đều được công ty SWEC đài thọ hết . Lý có thể mang cả gia đình của Lý sang bên ấy để sống "Permanent Relocation" .
Tôi nhìn thẳng vào ánh mắt của ông ta và tôi nói: "Thưa ông Doland, Tôi cần nói chuyện với vợ của tôi về công tác này, tôi có thể trả lời cho ông biết trong vòng vài ngày được không" .
Ông ta nhìn tôi và ông ta chậm rãi nói: " Lý có thể trả lời cho tôi biết trong vòng hai tuần lễ" .
Sau đó thì James Doland hỏi tôi có còn câu hỏi gì nữa không . Tôi suy nghĩ và rồi tôi nói: "Thưa ông, gia đình tôi định đi nghĩ hè vào cuối tuần này, tôi đã viết đơn xin phép nghĩ một tuần, nhưng bây giờ tôi xin phép ông cho tôi được nghĩ trọn hai tuần để tính toán và thu xếp công việc với bà xả của tôi và khi trở lại tôi sẽ có câu trả lời cho ông" .
James Doland nhìn tôi và ông ta nói: "Hy vọng sẽ có câu trả lời tốt đẹp từ Lý ".
Sau đó thì tôi xin phép ông Kỹ Sư Trưởng để trở về bàn làm việc của tôi . Trong đầu tôi thật có nhiều thắc mắc không biết phải nói với Thu Hương như thế nào đây nữa . Sau đó tôi tự trấn tỉnh với lòng và tự nói với lòng tôi, tôi thật phải cần bàn luận với Thu Hương để xem Thu Hương sẽ nói như thế nào.
Giờ tan sở đã qua lâu rồi và mọi người đều đã ra về mà tôi vẫn còn thờ thẩn như kẻ mất hồn, không biết phải vui hay là nên buồn nữa, đáng lý ra tôi đã siêng năng, chăm chỉ tận tuỵ với công việc và giờ đây được thăng quan phát tài hay đúng ra là được thăng lương tiến chức thì tôi phải nên vui trong lòng lắm, chứ có lý đâu trong lòng lại buồn so như buổi chiều nay vậy .
Chợt nhớ ra là Thu Hương đang đợi tôi dưới phòng khách để đón xe lửa điện ngầm và cùng nhau về nhà để ăn cơm tối. Tôi vội vã thu xếp những giấy tờ cần thiết vào trong cặp táp Samsonite và với một cử chỉ nhanh lẹ tôi xách cặp táp để đi ra thang máy .
Giờ này mọi người đã ra về hết rồi, chỉ còn lại một mình tôi lửng thứng bước ra khỏi thang máy . Khi Thu Hương nhìn thấy tôi với nét mặt buồn thỉu buồn thiu thì Thu Hương chắc đã đoán biết được là tôi có chuyện gì không vui trong lòng rồi nên cô ta không nói gì cả mà cô bước lại nắm lấy bàn tay tôi và hai chúng tôi rảo bước đi ra trạm xe lửa điện ngầm .
Một hồi lâu sau khi xe lửa đã về gần đến trạm cuối ở gần Quincy nơi chúng tôi đậu xe trong bãi đậu xe để lái về nhà thì Thu Hương hỏi nhỏ tôi : "Anh yêu, hôm nay có chuyện gì không vui trong công ty hay sao mà trông anh lo lắng và buồn vậy, anh muốn chia sẻ với em không " .
Tôi nói: "Em yêu, anh cảm thấy không được khoẻ trong người để chút nữa về nhà rồi chúng ta cùng bàn nha em" .
Thu Hương nhìn tôi và nàng nói : "Dạ, anh yêu" .
Bửa cơm tối hôm nay Thu Hương nấu rất là ngon, nhưng vì trong lòng đang lo lắng và buồn bực nên tôi không sao mà ăn cho vô được, ăn được chừng nửa chén cơm thì tôi nhìn Thu Hương và tôi nói : "Anh xin lỗi em nha Thu Hương, sao hôm nay anh không thấy đói và hình như không sao ăn ngon miệng được, anh xin phép phải đi lên lầu nằm nghĩ chút nha em yêu ơi.
Tôi lặng lẻ đi lên phòng ngủ để thay quần áo, định đi tắm cho mát để làm dịu đi chút bực bội và buồn chán trong lòng thì nhìn thấy Thu Hương bước đến gần cạnh bên tôi ôm hôn tôi, nên tôi thôi không thay đồ và không đi tắm nữa, tôi nắm tay Thu Hương và hôn lên vầng trán thông minh và khuôn mặt xinh đẹp của Thu Hương và tôi nói : "Thu Hương, anh xin lỗi em nha, hôm nay trong hảng có chuyện làm cho anh thật lo lắng trong lòng, chưa biết phải giải quyết như thế nào nên anh cảm thấy buồn và bực bội chút thôi . nếu anh có làm cho em lo âu và lo lắng thì xin em hãy tha lỗi cho anh" .
Thu Hương ôm tôi và nàng nói : "Anh Lý yêu thương của em, thật ra là chuyện gì vậy anh" .
Tôi nắm tay Thu Hương và dẩn nàng đi ra nơi băng công và ngồi xuống chiếc ghế xếp dài dùng để nằm ngắm biển và tôi ngồi xuống ghế , xong tôi bảo nàng ngồi vào lòng tôi và tôi ôm nàng vào lòng và tôi nói cho nàng nghe những gì đã xẩy ra cho tôi trong buổi sáng hôm nay khi tôi đi làm trong công ty SWEC . Nghe xong Thu Hương nói: "Anh yêu, em biết là anh chưa có quyết định gì, nhưng anh có biết là anh sẽ làm sao chưa" .
Tôi nhìn Thu Hương và tôi nói: "Em yêu thương, anh chưa biết phải tính làm sao nữa, không biết có nên nhận công tác này hay là không nhận công tác này . Đây là lần đầu tiên trong đời anh gặp phải việc khó xử và khó giải quyết như thế này, vì thế anh định là cùng em suy nghĩ để tìm ra cách để giải quyết cái việc quan trọng này ."
Thu Hương im lặng như đang suy nghĩ một chuyện gì nên tôi nói tiếp : "Em yêu, em cũng biết là hiện giờ ở thành phố Boston này thi ngoài em ra thì anh không còn có ai là người thân thiết cả . Anh thương yêu em hơn cả chính bản thân của anh nữa".
Thu Hương ôm chặt lấy tôi và nàng nói: "Anh Lý ơi, em thương yêu anh lắm anh yêu ơi" .
"Thu Hương à, em cũng đã biết rồi đó, nơi xứ lạ quê người này mình còn chưa quen nữa nói chi là giờ đây phải đi làm nơi xứ sở Ả Rập, anh lo lắng quá Thu Hương ơi ".
Tôi để ý thấy Thu Hương tối nay có vẻ buồn trong lòng lắm sau khi đã nghe câu chuyện của tôi, tôi thật không muốn nói gì thêm nữa nhưng mà trong lòng tôi cứ mãi bồn chồn và lo lắng mãi về cái việc hồi sáng này, nên tôi nói : " Thu Hương ơi, nếu như anh quyết định đi làm ở xứ Ả Rập vì tương lai, sự nghiệp của anh, thì em có định đi theo anh không" .
Thu Hương trầm ngâm suy nghĩ thật lâu rồi nàng nhìn tôi nói: "Anh Lý, em cũng chưa biết phải tính như thế nào nữa, nhưng nếu anh bắt buộc phải đi làm ở xứ Ả Rập thì em buột lòng phải đi theo anh thôi, vì em không bao giờ muốn phải xa anh một ngày nào nữa cả " .
4. Người Việt Tị Nạn CS:
Khi sắp học xong trung học tại trường Trung học Hồ ngọc Cẩn ở Gia Định gần Lăng Ông Bà Chiểu thì tôi có hai người bạn học rất thân . Một người tên là Lý và một người tên là Nhân , ba chúng tôi đều học hành rất siêng năng, cần mẩn, thật xuất sắc về mọi môn học từ Luận Văn, Triết, Toán Lý Hoá và nhất là ngoại ngữ như là Anh Văn và Pháp Văn . Ba chúng tôi là bạn thân thiết và rất thương mến nhau nhưng thường hay tranh tài với nhau để đứng nhất, nhì, ba trong suốt những năm học trung học từ lớp sáu cho đến lớp mười hai . Nhưng mà hai anh bạn này thì có một cuộc đời biến đổi hết sức khác biệt nhau . Hôm nay cảm thấy có chút vui trong lòng vì thế tôi xin phép được chia sẻ cùng các bạn về cuộc đời của anh họ như sau:
Trước tiên tôi xin phép được kể về chuyện "Cuộc đời của anh bạn có lên là Lý" và sau đó sẽ kể về chuyện của anh chàng VN có tên là Nhân nhé :
1. Cuộc Đời Biến Đổi :

Comment