Đời sống bây giờ ở Saigon - September 2011

Collapse
X
 
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts
  • TAM73F
    Super Moderator
    • Apr 2009
    • 2321

    #16
    Friday, October 14, 2011
    CS Hà Nội & Bắc Kinh không lừa được Philippines

    Cuối thập niên 90's chúng tôi thấy những bài nhận định viết về âm mưu xâm lăng của Tàu Đại Hán " Chiến Lược Domino Trung Cộng và Việt Nam". tại http://www.dominotrungcong.com/ rất hữu ích. Rất tiếc là kiến thức chính trị của cộng đồng bị hạn chế, hoạt động chống VGCS tại hải ngoại bị giới hạn. Theo đó là bọn bút nô , trí thức việt gian nằm vùng ở hải ngoại ém nhẹm, không muốn tiết lộ mưu cơ này cho thế giới nên chúng chửi bới, bôi nhọ, phản đối kịch liệt những bài viết tố cáo âm mưu của Tàu và VGCS Hà Nội cấu kết với nhau để lừu bịp thế giới. Trong lúc chúng dựng lên những phong trào suy tôn lãnh tụ giả ở hải ngoại như MT Hoàng Cơ Minh (Việt Tân) , Nguyễn Hữu Chánh (bịp), Nhà thơ dzỗm Nguyễn Chí Thiện, phản tỉnh giả Bùi Tín, Đoàn Viết Hoạt, Lộ Trình 9 điểm của anh em Nguyễn Đan Quế & Nguyễn Quốc Quân, giòng sông xanh chảy ngược qua Tàu TS Nguyễn Thanh Giang, VG Hoàng Minh Chính, Thánh nữ bá đạo (B'hai, Hồi, Tin Lành, Phật Giáo, Thiên chúa Giáo) Lê Thị Công Nhân con của Lê Đúc Anh v..v... Ồn ào nhất là con của công thần chế dộ Hồ Chí Minh là Cù Huy Hà Vũ chửi đảng cứu nguy đảng và Trần Khải Thanh Thuỷ cứu nguy gian đảng Việt Tân . Để cho thần tượng của Yết Kiêu Hà Nội được thành công tại hải ngoại, chúng ra công bôi nhọ Nhà Báo Việt Thường, nhưng chúng lại sao chép, cướp đoạt tư tưởng của Việt Thường trong các bài viết của chúng để chứng tỏ cho thế giới là chúng chống cộng "oai hùng ra phết". Nếu nhìn sau hậu trường mọi kế sách chống cộng đấu tranh đòi dân chủ nhân quyền do chúng chỉ đạo chỉ là trò đại bịp. Chúng sợ mất phần nên chúng ồ ạt "về nguồn" qua du lịch VN, làm từ thiện cứu trợ, gởi kiến nghị, gởi thư kính xin góp ý với lãnh đạo, kính xin chút ân huệ "cơm thừa canh cặn" của bọn chóp bu VGCS.


    Sự lên tiếng của báo chí Philippine qua bài Philippines báo động CS Hà Nội mắc mưu Bắc Kinh tức là các nước láng giềng không dễ bị lừa gạt chính trị bởi bọn sài lang Á Châu. Họ muốn nói là Bắc Kinh và Hà nội đừng chơi trò đểu cáng xâm lăng láng giềng 4 tốt, 16 chữ vàng, nhất là những láng giềng như Nhật, Ấn độ, Thái lan, Philippine, Úc.. v..v..
    Xin mòi quí vị xem lại những bài viết của Vân Anh để biết là nếu chúng ta sáng suốt, đồng tâm lên tiếng thì thế giới này không tiếp tục bị bao phủ bởi luờng gạt, gian trá chính trị, bịp thông tin về tội ác của tập đoàn VGCS và các ác thế lực đang đè nặng trên toàn cầu. Chế độ thực dân xấu xa đã tan rã, chế độ bán thực dân như Cộng sản nếu không được bảo vệ, bao che hơn 1/2 thế kỹ thì sẽ tự động tan rã, Chúng không thể một chân chà đạp Á Châu nô lệ hóa toàn dân, một chân còn lại đứng dạng qua Phương Tây hội nhập "kinh tế thị trường , văn minh khoa học" để trở thành siêu cường. Đông Tây gặp nhau không phải để NÔ LỆ HOÁ TOÀN CẦU mà là Đông Tây gặp nhau để CỞI BỎ XIỀNG XÍCH NÔ LỆ HOÁ TOÀN CẦU.
    Đặng phúc.

    VG nguyen Phu trong di tau nan nuoc oct2011.jpg

    Nguyễn Phú Trọng đã ký kết 6 điểm hòa giải (bán nước) với TC Hồ cẩm Đào về Biển Đông


    reuters_china_vietnam_480_eng_11oct11.jpg

    Như vậy coi như VN đã được an bài, và coi như đã mất trắng đất nước.

    (còn tiếp )
    Last edited by TAM73F; 10-21-2011, 06:35 PM.

    Comment

    • TAM73F
      Super Moderator
      • Apr 2009
      • 2321

      #17
      Hình: REUTERS/China DailyTổng Bí Đái Ðảng Việt Gian CS Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Tàu xâm lược Hồ Cẩm Ðào duyệt hàng quân danh dự tại Sảnh Ðường Nhân dân ở Bắc Kinh, ngày 11/10/2011


      Đây là bản tạm lượt dịch:

      Ngày 12-10-2011, Mạng Tân Hoa đã công bố nguyên bản văn thư "Nguyên tắc cơ bản giải quyết vấn đề trên biển của THNDCH và XHCHCHVN. Văn thư ký kết bởi đại diện hai nước TC và CSVN trong cuộc viếng thăm TC của Nguyễn Phú Trọng, CTDCSVN." Nguyên văn gồm hai bản văn kiện Việt Ngữ và Hoa Ngữ.Nguyên tắc căn bản gồm 6 điểm:
      1. Vì quan hệ hai nước là điều trọng đại, hai bên đứng trên sự hợp tác chiến lược và toàn bộ, vì sự ổn định lâu dài trong vùng hai nước đề cao phương châm "làng xóm tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt và bạn hợp tác tốt." Trong tinh thần đó, hai nước sẽ giải quyết mọi bất đồng trong sự hòa bình. Kiến tạo một biển hòa bình, hữa nghị và hợp tác.2. Dựa trên căn bản tôn trọng pháp lý, lịch sử, hai bên sẽ nổ lực giải quyết vấn đề thu nhỏ sự dị biệt. Dùng nguyên tắc trong Công ước biển cả LHQ năm 1982 để giải quyết những tranh chấp trường kỳ.3. Trong lúc đôi bên đàm phán, hai bên tuyệt để tôn trọng "Tuyên ngôn hành vi các bên trên Biển Đông" (DOC). Đôi bên thông qua bàn hội nghị giải quyết dị biệt.4. Trong tiến trình tìm kiếm giải pháp cho những tranh chấp Biển Đông, đôi bên nên dựa trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, bình đẵng để tìm giải pháp trường kỳ. Không bên nào có hành động gì để gây nên giải pháp tạm thời kể cả việc khảo cứu và khai thác tài nguyên.5. Trong việc tìm giải pháp, hai bên đi theo con đường tìm giải pháp từ dễ đến khó. Tích cực thúc đẩy hợp tác trong vấn đề nghiên cứu hải dương, cứu nạn, giảm tai . Cố gắng gia tăng sự tín nhiệm lẫn nhau để giải quyết vấn đề khó khăn hơn.6. Đôi bên mỗi năm sẽ tổ chức hai lần hợp mặt cấp trưởng phái đoàn thương nghị vấn đề biên giớị Hai bên đồng ý thiết lập đường dây điện thoại nóng để việc giải quyết vấn đề biển cả dễ dàng hơn.China and Vietnam sign agreement to cool sea dispute
      BEIJING Tue Oct 11, 2011 7:38pm EDTOct 12 (Reuters) - China and Vietnam signed an agreement seeking to contain a dispute over the South China Sea that has stoked tensions between the two Communist-ruled neighbours divided by a history of distrust, China's official news agency said on Wednesday.

      Diplomats signed the six-point agreement on Tuesday, while the General Secretary of the Vietnamese Communist Party, Nguyen Phu Trong, held conciliatory talks with Hu Jintao, who is China's Communist Party chief and president.

      Vietnam and China -- as well as the Philippines, Brunei, Malaysia and Taiwan -- stake conflicting claims of sovereignty over parts of the South China Sea, a potentially oil and gas rich body of water spanned by key shipping lanes.

      Under the deal that builds on Beijing's efforts to cool tensions over rival territorial claims in the South China Sea, the two sides agreed to open a hotline to deal with potential maritime flare-ups and hold border negotiation talks twice a year.

      "The two countries should remain committed to friendly consultations in order to properly handle maritime issues and make the South China Sea a sea of peace, friendship and cooperation," said the agreement, according to China's Xinhua news agency.

      "Both sides should solve maritime disputes through negotiations and friendly consultations."

      The bridge-building effort could dispel some of the rancour that has built up in the region, setting Beijing against Southeast Asian nations that have turned to the United States to counter growing Chinese military and political influence.

      Last month, China's top official newspaper warned that a joint energy project between Indiaand Vietnam in the sea infringed China's territorial claims.

      In May and June, Vietnam accused Chinese vessels of harassing Vietnamese ships within Vietnam's exclusive economic zone. China denied its ships had done anything wrong.

      Businessmen and diplomats say China has pressured foreign firms in deals with Vietnam not to develop oil blocks in the sea.

      China helped Vietnamese Communist forces to victory in their decades-long fight against U.S. backed forces, but the two Asian nations have a history of mutual distrust reflecting Vietnam's anxieties about its much bigger neighbour. In 1979, they fought a short but bitter border war.

      On the day that the agreement was signed, China's President Hu told Vietnam's party chief Trong their two countries should try to get along.

      "Stick to using dialogue and consultations to handle properly problems in bilateral relations," said Hu, according to a Xinhua report.
      (Reporting by Chris Buckley; Editing by Sugita Katyal)
      Philippines báo động CS Hà Nội mắc mưu Bắc Kinh Sẽ chất vấn Trương Tấn Sang khi tới Manila vào cuối tháng


      MANILA - Sự thỏa thuận giải quyết tranh chấp Biển Ðông giữa Việt Nam và Trung Quốc trong tuần này báo hiệu việc rút khỏi thỏa hiệp về ứng xử mà tập thể các nước ASEAN đã ký với Trung Quốc năm 2002.

      138455-VN_BanDo_BienDong_Britanica-400.jpg

      Bản đồ Biển Ðông với các mầu sắc khác nhau chỉ độ sâu. (Hình của từ điển bách khoa Britanica)

      Nhật báo Philippines Daily Inquirer ở Manila ngày Thứ Năm, 13 tháng 10, 2011 cáo buộc như vậy và nói rằng Philippines từ lâu đã nhấn mạnh đến phương thức đứng chung nhiều nước để củng cố vị thế khi thương thuyết với cái nước to nhất mạnh nhất khu vực.
      “Thỏa hiệp Việt Nam-Trung Quốc thật đáng tiếc đã rơi đúng vào cái chiến thuật đàm phán tay đôi để giải quyết tranh chấp” do Bắc Kinh đòi hỏi. Inquirer viết.
      Tờ báo này cho hay Tổng Thống Philippines Benigno Aquino “đã đúng khi chống thỏa hiệp (Việt Nam-Trung Quốc) và dự tính sẽ chất vấn Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn sang khi ông đến Manila thăm viếng chính thức.”
      Báo này nói khi đến Trung Quốc hồi tháng 9 vừa qua, Tổng Thống Aquino chỉ ký một bản tuyên bố chung tổng quát là “Lãnh tụ hai nước trao đổi quan điểm về tranh chấp biển đảo và đồng ý không để các tranh chấp ảnh hưởng đến hình ảnh lớn hơn của tình bạn và hợp tác giữa hai nước.”
      Bản tuyên bố chung lập lại các bên cam kết giải quyết tranh chấp dựa trên nguyên tắc ứng xử đã đề ra trong thỏa hiệp 2002.
      “Trái lại, thỏa hiệp Việt Nam-Trung Quốc ký tháng 10, 2011 có kết quả là các cam kết chi tiết hơn gồm họp mỗi năm 2 lần của các phái đoàn đại biểu cấp chính phủ” và “cơ chế đường điện thoại nóng” để đối phó “kịp thời các vấn đề.”
      Sáu nguyên tắc giải quyết vấn đề trên biển” mà Việt Nam ký với Trung Quốc hôm 11 tháng 10, 2011 cũng rất tổng quát. Không hề nói tới “Lưỡi Bò” cũng không đụng chạm gì tới hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà chỉ là những nguyên tắc “tuần tự tiệm tiến, dễ trước khó sau” về các vấn đề liên quan tới biển.
      Thật ra, bản thỏa thuận giữa Trung Quốc và Việt Nam, nguyên tắc thứ 3, cũng có viết rằng, “Trong tiến trình đàm phán vấn đề trên biển, hai bên nghiêm chỉnh tuân thủ thỏa thuận và nhận thức chung mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã đạt được, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc và tinh thần của ‘Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Ðông’ (DOC).”
      Nhưng báo Philippines cho rằng sự bỏ sót và không nêu chính xác “Qui tắc ứng xử ASEAN-China 2002” mà Việt Nam và Trung Quốc chỉ là 2 trong số những nước ký cam kết, “không hề nhắc tới ASEAN” làm các nước khác thấy khó hiểu.
      Bài báo của Inquirer cho rằng sự khôn ngoan của Trung Quốc “dễ trước khó sau” sẽ được Bắc Kinh áp dụng để đối phó với cả ASEAN như họ đã từng làm như vậy hồi năm 2002. Hậu quả là “một bước tới cho Trung Quốc, hai bước lùi cho ASEAN.”
      Báo Inquirer bình luận, “Ðọc xuyên qua các hàng chữ (của thỏa thuận VN-TQ) càng làm cho người ta thấy khó gấp 3 lần nếu những hàng chữ đó (thỏa thuận VN-TQ) lại viết bởi các nhà ngoại giao mà họ vừa là luật gia lại cũng là người Á Châu. Khi bắt đầu, thỏa thuận đã gọi tên cuộc tranh chấp càng tổng quát càng tốt là “các vấn đề liên quan đến biển.” Nếu chỉ nhớ lại mới 4 tháng trước, họ đã gần như “bắn nhau.”
      Bốn tháng trước, tàu Trung Quốc cắt cáp các tàu thăm dò dầu khí của Việt Nam dù Việt Nam cử một số tàu bảo vệ. Sau biến cố, Việt Nam loan báo tập trận hải quân bắn đạn thật trên biển. Mối quan hệ giữa hai nước có vẻ chùng xuống thấp khi một số vụ biểu tình chống Trung Quốc diễn ra ở Hà nội và Sài Gòn trong khi báo chí và tướng tá Trung Quốc dọa đánh.
      Những cuộc vận động lôi kéo Hoa Kỳ, Ấn Ðộ và các nước khác vào cuộc tranh chấp biển Ðông chỉ để giúp Hà Nội có thế mạnh hơn để điều đình với Bắc Kinh. Năm ngoái, khi tới Hà Nội dự hội nghị ASEAN mở rộng, bà ngoại trưởng Mỹ đã tuyên bố Hoa Kỳ có “lợi ích quốc gia trên Biển Ðông” làm cho Bắc Kinh tức giận.
      Nhật Bản, Ấn Ðộ cũng tuyên bố tương tự những ngày gần đây.



      VIỆT CỘNG ÂM MƯU DÂNG TÀI NGUYÊN QUỐC GIA CHO TC
      Trúc Giang MN
      I. TỔNG QUÁT
      Vì nhu cầu phát triển kinh tế để trở thành một cường quốc và cũng để nuôi 1.3 tỷ cái miệng ăn, Trung Cộng rất cần năng lượng, báo chí gọi là “khát dầu”.
      Thời gian sau nầy, bùng lên việc tuyên bố chủ quyền trên vùng Đông Hải và Nam Hải, TC ngăn cấm việc đánh cá và thăm dò dầu khí của các nước trong vùng như Nhật Bản, Philippines, Việt Nam… Bằng những hành động côn đồ như cướp tài sản, bắt người phạt tiền, thậm chí ngay cả giết ngư dân, mà TC cho rằng đó là hành động chính đáng để bảo vệ chủ quyền trên biển của họ.
      Song song với ý đồ chiếm tài nguyên biển, TC cũng có mục đích kiểm soát hai tuyến giao thông hàng hải, một ra biển Nhật Bản để vào Thái Bình Dương, và một ra Ấn Độ Dương qua tuyến giao thông rộn rịp hàng thứ hai thế giới, là eo biển Malacca nằm giữa Malaysia và Singapore, để xuất cảng và nhập cảng hàng hoá của họ.
      Hai chiến lược Biển Xanh (Lam sắc quốc thổ chiến lược) và chiến lược Chuỗi Ngọc trai (Nhất xuyến trân châu. String of Pearls) đã bị các nước trong vùng phản đối mạnh mẽ, nhất là Hoa Kỳ.
      Bị phản đối quyết liệt, TC bèn thay đổi thái độ, hoà hoãn với quốc tế, cho rằng “phát triển hoà bình” và không có ý đồ bá quyền.
      Tuy nhiên, TC thay đổi chiến lược, quay sang đàn áp đàn em là Cộng Sản Việt Nam, buộc phải đàm phàn song phương, rồi từ đó, dùng công hàm bán nước của Phạm Văn Đồng xác định chủ quyền của mình trên Biển Đông, biến vùng biển thuộc chủ quyền của VN trở thành vùng biển tranh chấp rồi nhảy vào khai thác tài nguyên thuộc vùng biển của VN.
      Về phía VN, đảng CSVN có truyền thống làm tay sai TC và có “thành tích” bán nước từ Phạm Văn Đồng cho đến những Hiệp ước năm 1999 và năm 2000 đã cắt đất dâng biển cho quan thầy Trung Cộng.
      Đảng CSVN đã bị TC khống chế, bị cấy bùa sinh tử, cho nên phải vâng lời đàm phán song phương, và một lần nữa sẽ bán nước cho bọn Tàu khựa.
      Hiệp ước Phân định Vịnh Bắc Bộ ký ngày 25-12-2000 mà mãi đến năm 2004, VC mới công bố các toạ độ chính xác của các vị trí thoả thuận.
      Hiệp ước Biên giới trên đất liền Việt Nam và Trung Quốc, được ký ngày 30-12-1999.
      Qua hai hiệp ước, CSVN đã dâng Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc và 789km2 trên đất liền và hàng ngàn Km2 trên biển.
      Và hiện nay, cuộc đàm phán có tên là “Ủy Ban Chỉ Đạo hợp tác song phương” đang tiến hành để cho ra một Hiệp Ước Bán Nước nữa sắp tới đây.
      Trên đây là vài nét tổng quát về nội dung của bài viết nầy, mà chi tiết được trình bày trong phần sau.
      II. CHI TIẾT
      1* Trung Cộng khẳng định chủ quyền không thể chối cãi trên Biển Đông
      Trung Cộng luôn luôn khẳng định chủ quyền trên vùng biển hình Lưỡi bò, là sự thật không thể chối cãi được.
      1.1. Tuyên bố ngày 4-9-1958 của Trung Cộng
      Công bố của chính phủ nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa về lãnh hải ngày 4 tháng 9 năm 1958
      (Ngày 4 tháng 9 năm 1958 đại hội uỷ viên thường vụ đại biểu nhân dân toàn quốc hội nghị thứ 100 thông qua)
      Quyết nghị
      Chính phủ nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa tuyên bố:
      * Một: Lãnh hải của nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa rộng 12 hải lý. Quy định này áp dụng cho toàn bộ lãnh thổ nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa, bao gồm Trung Quốc đại lục cùng với duyên hải của các hải đảo, với Đài Loan cùng các hòn đảo xung quanh cách đại lục bằng hải phận quốc tế, những hòn đảo của khu vực Bành Hồ, quần đảo Đông Sa, quần đảo Tây Sa (Hoàng Sa), quần đảo Trung Sa, quần đảo Nam Sa (Trường Sa) và những gì thuộc về những hải đảo của Trung Quốc
      Bốn: …”những hòn đảo của khu vực Bành Hồ, quần đảo Đông Sa, quần đảo Tây Sa (Hoàng Sa), quần đảo Trung Sa, quần đảo Nam Sa (Trường Sa) và những gì thuộc về những hải đảo của Trung Quốc”.
      Đó là đường chữ U 9 đoạn hay vùng Lưỡi Bò đã chiếm 85% vùng Biển Đông của VN
      1.2. Đảng Cộng Sản Việt Nam tán thành nội dung bản tuyên bố
      1.2. 1. Công hàm ngày 14-9-1958 của Phạm Văn Đồng
      “Chính phủ nước Việt-nam Dân Chủ Cộng Hoà ghi nhận và tán thành bản tuyên bố , ngày 4 tháng 9 năm 1958, của Chính phủ nước Cộng Hoà Nhân dân Trung-hoa, quyết định về hải phận của Trung-quốc.
      Chính phủ nước Việt-nam Dân Chủ Cộng Hoà tôn trọng quyết định ấy và sẽ chỉ thị cho các cơ quan Nhà nước có trách nhiệm triệt để tôn trọng hải phận 12 hải lý của Trung-quốc, trong mọi quan hệ với nước Cộng hòa Nhân dân Trung hoa trên mặt bể.”(hết trích)
      1.2.2. Đảng CSVN Công nhận Hoàng Sa, Trường Sa là của Trung Cộng
      1) Ung Văn Khiêm tuyên bố
      “Thứ trưởng ngoại giao Ung văn Khiêm nói rằng "theo những dữ kiện của Việt nam, hai quần đảo Hoàng sa và Trường sa là một bộ phận lịch sử của lãnh thổ Trung quốc".
      2) Ông Lê Lộc, quyền Vụ trưởng Á châu Sự vụ thuộc Bộ Ngoại giao VN:
      … "xét về mặt lịch sử thì các quần đảo này đã hoàn toàn thuộc về Trung quốc từ thời nhà Tống."
      3) Hoàng Tùng, Trưởng Ban Tư tưởng TW đảng CSVN đã tuyên bố:
      “Thà giao Hoàng Sa và Trường Sa cho Trung Quốc, cùng phe xã hội chủ nghĩa anh em còn hơn để tụi Ngụy Sài Gòn quản lý”!
      4) Năm 1960 và năm 1972 Hà Nội cho ấn hành hai cuốn Atlas.
      Cuốn thứ nhất do Bộ Tổng Tham mưu Quân đội biên soạn.
      Cuốn thứ hai do Phòng họa đồ của Phủ Thủ tướng biên soạn.
      Trong cả hai cuốn này đều ghi Trường Sa và Hoàng Sa là của Trung Quốc.
      5) Báo Nhân Dân của Việt Nam số xuất bản ngày 16/9/1958
      “Ngày 14/9 Thủ tướng Phạm Văn Đồng, trong bản công hàm gởi cho Thủ tướng Chu An Lai, đã thành khẩn tuyên bố rằng Việt Nam "nhìn nhận và ủng hộ Bản Tuyên Bố của Nhà nước Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa trong vấn đề lãnh hải".
      6) Sách Địa lý năm 1974
      “Các quần đảo từ Trường Sa và Hoàng Sa đến đảo Hải Nam và Đài Loan của Trung Quốc, hình thành một bức tường phòng thủ vĩ đại cho lục địa Trung Hoa.”
      7) Tháng 2 năm 1972, Cục Đo đạc và Bản đồ, trực thuộc Phủ Thủ tướng phát hành Tập Bản đồ Thế giới, trong đó, Hoàng Sa và Trường Sa bị đổi tên là Tây Sa và Nam Sa.
      8) Tháng 5 năm 1976, tờ Sài Gòn Giải Phóng loan tin “Trung Quốc vĩ đại, đối với chúng ta không những là đồng chí mà còn là người thầy tin cẩn, đã cưu mang chúng ta nhiệt tình để chúng ta có ngày hôm nay. Vì vậy, chủ quyền Hoàng Sa thuộc về VN hay thuộc về TQ thì cũng vậy thôi!”. (Hết trích)
      Như trên cho thấy, không phải chỉ một Phạm Văn Đồng công nhận HS/TS là của Trung Cộng, mà cả đảng và Nhà nước CSVN đã có cùng một chủ trương bán nước cho Tàu Cộng.
      Sự thật rành rành không thể chối cãi được.
      3* Trung Cộng chửi Cộng Sản Việt Nam
      Trong khi Hồ Xuân Sơn “đồng thuận” với TC là thi hành “định hướng dư luận”, thì báo chí TC chửi đảng CSVN tàu xà lúp chở không hết, không còn lời lẻ nào nặng hơn trong ngôn ngữ chửi cả bình dân lẫn có văn hoá. CSVN bị chửi te tua hơn cái mền rách nữa.
      Trúc Giang xin trích đoạn do Giáo sư Vũ Cao Đàm dịch từ tài liệu của Trung Cộng, như sau:
      “Nói về Nam Sa, quần đảo mà VN đang chiếm 29 đảo. VN là nước láng giềng nhưng không muốn cùng Trung Quốc phát triển phồn thịnh. Quan hệ giữa VN-TQ là quan hệ giữa người nông dân với con rắn độc. VN luôn luôn đóng vai thất tín, bội nghĩa. Trong tình hình hiện nay, VN đã chống lại sự khoan dung và lương thiện của TQ.
      Việc d ùng vũ lực đánh VN không thể chậm trễ hơn nữa.
      Vì sao phải đánh CSVN bằng vũ lực?
      Có hai khía cạnh sau đây:
      3.1. CSVN là một quốc gia lòng lang dạ sói
      Từ những năm 1960, TQ đã ủng hộ VN về quân sự, kỹ thuật, kinh tế với quy mô lớn, trong thời gian đó, bản thân TQ cũng khó khăn.
      Với sự ủng hộ của TQ, VN đã đánh bại 560 nghìn quân Mỹ ở VN. TQ vô tư ủng hộ về nguồn lực và nhân lực trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng, đặt nền móng vững chắc cho việc phục hồi kinh tế cho VN.
      Sự vô ơn của VN biểu hiện, một tay nhận viện trợ vô tư của TQ, một tay ngấm ngầm chìa ra cho Liên Xô. Dưới sự thao túng của Liên Xô, VN làm đủ trò quấy nhiễu biên giới Trung-Việt đến đổ máu người TQ.
      Tại VN, VN sát hại và trục xuất Hoa kiều. VN đem quân sang chiếm Campuchia. Không thể nhẫn nại được nữa, tháng 2 năm 1979, TQ phát động chiến tranh phản kích tự vệ. VN bắt tay với Liên Xô, một đối thủ của TQ, cầm súng bắn lại ân nhân của mình.
      Chúng ta hãy xem, bọn CSVN lòng lang dạ sói đến mức độ nào?
      3.2. Cộng Sản Việt Nam là bọn tiểu nhân bỉ ổi không biết xấu hổ.
      VN và TQ là hai nước láng giềng, uống chung một nguồn nước, nhiều chính trị gia đã đến học tập tại TQ, ngay cả đương kim thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng từng được huấn luyện, giáo dục ở TQ.
      Trước đây, ngày 30-5-2008, Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh đột nhiên đến thăm nước ta, nói ra những điều cảm động lòng người, mồm bô bô “láng giềng tốt, bạn bè tốt, chiến hữu tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”, tỏ ra rất thân thiết…sau nầy mới biết, vì lạm phát tăng cao, kinh tế nguy cơ bị khủng hoảng, nên mới chạy qua xin xỏ, cầu viện TQ. Đến khi vừa về tới nước thì tên Mạnh nầy liền trở mặt, liên kết với đối thủ cạnh tranh của TQ là công ty Mobil, để khai thác dầu khí ở Nam Sa (Trường Sa) mà VN cướp đoạt của TQ. Rõ là quân phản bội. CSVN thật là vô liêm sĩ, không biết hổ thẹn là gì.
      Trong quá trình tranh chấp, VN âm mưu quốc tế hoá các đảo đã chiếm của TQ, với tâm địa độc ác, không biết xấu hổ. Đây là điển hình của hành vi “cường đạo biến thành quân tử”, thật là vô liêm sĩ.
      Chính sách của VN đối với TQ thật là vô cùng nham hiểm, đó là toa rập với Hoa Kỳ ngăn chặn sự phát triển của TQ.
      Xem ra, VN muốn đi theo vết xe cũ của năm 1979, vẫn còn muốn diễn vai bán đứng ân nhân đã từng giúp đỡ họ, để trở thành một kẻ tiểu nhân vô liêm sĩ thật thụ.
      Năm 1979 chưa đủ dạy cho CSVN một bài học tơi bời, thì sắp tới đây, chúng ta cần phải làm triệt để, để VN có một bài học nhớ đời và cũng là lợi ích lâu dài của TQ.
      TQ hiện nay đang theo chính sách “ẩn dấu tài năng”, “lâu dài mai phục” khiến cho bọn oắt tì VN xâm chiếm lãnh hải TQ và cứ nhâng nhâng thăm dò khai thác tài nguyên.
      Đã đến lúc chúngg ta cần phải dẹp bỏ thái độ khoan dung nhân nhượng, mà phải dung vũ lực, chứng minh TQ là một đất nước anh hùng.
      Để cho một nước lỏi con như VN xâm phạm lãnh thổ của mình, sự khoan dung thái quá là tự hủy diệt mình, cho nên phải dùng vũ lực tấn công VN một cách tàn nhẫn. Cần phải phá hủy triệt để các cơ sở quân sự, tất nhiên bao gồm tất cả hạ tầng dân sự của VN. Đối với một nước vô liêm sĩ như vậy, chúng ta không cần phải quan tâm đến vấn đề đạo đức, nhân đạo làm gì. Chỉ cần phù hợp với lợi ích quốc gia thì đó là chiến tranh chính nghĩa.” (Hết trích)
      (Giáo sư Vũ Cao Đàm dịch từ tài liệu Trung Quốc).
      Ngày 25-6-2011, Thiếu tướng Bành Quang Khiêm, Phó Tổng Thư Ký Ủy Ban Chính sách Quốc gia TC tuyên bố: “Trung Quốc đã từng dạy VN một bài học và có thể cho VN một bài học lớn hơn, nếu VN tiếp tục diễu võ dương oai, múa trên lưỡi đao, sớm muộn gì có ngày VN sẽ ngã trên lưỡi đao đó”.
      4* Làm thế nào để hiểu nghĩa của từ ngữ của Trung Cộng?
      Chúng ta không thể hiểu được quan điểm của TC qua những từ ngữ với cái nghĩa thông thường mà phát ngôn viên của hai bên đấu võ mồm với nhau, mà phải đọc qua những lời chửi bới thậm tệ nêu trên, từ đó mới hiểu rõ những “cụm từ” như sau:
      - “Trung quốc không chiếm biển của VN” phải hiểu là, 2 quần đảo HS/TS và vùng Lưỡi bò là thuộc về của Trung Cộng rồi. TC không chiếm thêm nữa.
      - “Không gây căng thẳng, gia tăng bất ổn” phải hiểu là VN phải ngừng thăm dò dầu khí, không đánh cá trong vùng biển của TC, cụ thể là tàu Bình Minh và Viking đã ngừng dò tìm mỏ dầu.
      - “Định hướng dư luận” phải hiểu là VN phải cấm biểu tình, cấm chỉ trích TC, ví dụ như bắt giam nhà báo tự do Tạ Phong Tần và các nhà dân chủ, yêu nước khác.
      Những chỉ thị trên đã được CSVN cung cung kính kính vâng lời tuyệt đối.
      5* Hoa Kỳ và các quốc gia trong vùng phản đối quyết liệt
      5.1. Hoa Kỳ phản đối
      Ngoại trưởng Clinton tuyên bố, Hoa kỳ có quyền lợi quốc gia ở Biển Đông. Thứ trưởng Ngoại giao HK cho biết, Hoa Kỳ không tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông mà cũng không chấp nhận bất cứ một chủ quyền nào của ai tại đó cả.
      Không phải nói suông, ngay sau đó, HK đưa Hàng Không Mẫu Hạm và tàu chiến hiện đại vào Biển Đông để bảo vệ quyền lợi quốc gia của HK. Các nước trong vùng hoan nghênh HK, cho rằng sự hiện diện lực lượng hùng mạnh của HK sẽ làm cho TC không dám dùng quân sự để gải quyết các tranh chấp với các nước nhỏ, yếu trong khu vực..
      5.2. Các quốc gia trong vùng phản đối
      Nhật, Úc, Philippines, Singapore, Malaysia và Ấn Độ đã rộn rịp ngoại giao để liên minh, liên kết chống lại bá quyền Trung Cộng.
      6* Khúc xương khó nuốc
      6.1. Gác bỏ chủ quyền qua một bên
      GS Tô Hào, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu QT của Bộ Ngoại Giao TC cho biết, đến lúc phải “dẹp vấn đề chủ quyền qua một bên, tạo ra vùng biển hợp tác chung”.
      Mới đây, hôm thứ năm 29-9-2011, ông Huang Jing, GS Đại học Singapore trả lời phỏng vấn của ký giả tờ Bloomberg, cho rằng Bắc Kinh muốn thoả hiệp với khối ASEAN về Biển Đông để ngăn cản sự can dự của Hoa Kỳ. Đặc biệt, ông Huang Jing nêu giả thuyết là Trung Cộng có thể từ bỏ “Đường Lưỡi bò 9 đoạn” trên bản đồ.
      6.2.* Trung Cộng quay sang đàn áp CSVN
      Việt Cộng đã cung cung cẩn cẩn vâng lệnh quan thầy, ngồi xuống giải quyết song phương, định hướng dư luận, thề không đa phương hoá, không quốc tế hoá vấn đề Biển Đông.
      Trung Cộng đạt được mục đích là biến vùng biển thuộc chủ quyền của VN trở thành vùng biển tranh chấp bằng công hàm bán nước Phạm Văn Đồng, rồi nhảy vào khai thác tài nguyên thuộc về quốc gia VN.
      7* Ủy Ban Chỉ Đạo Hợp tác song phương là gì?
      Nói đến “Hợp tác song phương” có nghĩa là không còn tranh chấp về chủ quyền nữa, mà là bàn về việc hợp tác chung của 2 bên, không ngoài hợp tác khai thác tài nguyên.
      Ngày 7-9-2011, Tân Hoa Xã đưa tin, Ủy viên Quốc Vụ Viện Đới Bỉnh Quốc và Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đồng chủ trì phiên họp Ủy Ban Chỉ đạo Hợp tác song phương. Báo chí VGCS loan tin, VG Nguyễn Tấn Dũng nói rằng
      - “Việt Nam luôn luôn ghi nhớ sự giúp đở to lớn của Đảng, nhà nước và nhân dân Trung Quốc trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và trong việc xây dựng phát triển kinh tế ngày nay. Khẳng định, chính sách trước sau như một của VN là tiếp tục xây dựng và phát triển quan hệ hữu nghị trên phương châm 16 chữ vàng và 4 tốt”.
      Vì bị chửi là “hèn hạ vô liêm sĩ, vong ân bội nghĩa”, nên VG Nguyễn Tấn Dũng cam kết là nhớ ơn, cũng có nghĩa là sẽ trả ơn, làm đẹp tình hữu nghị không gì bằng tôn trọng chủ quyền lãnh thổ và lãnh hải mà Chu Ân Lai đã công bố. Lại một lần nữa, Nguyễn Tấn Dũng theo bước Phạm Văn Đồng đối với TC.
      8* Ơn nghĩa trời biển của Trung Cộng
      Chỉ riêng về vũ khí, tính bằng số lượng, cho giai đoạn 1973-1975
      1. Súng bộ binh (Tính bằng khẩu): 2,227,677 khẩu (2 tỷ)
      2. Súng chống xe tăng: 43,584 khẩu
      3. Súng cối đủ loại: 24,134
      4. Pháo hỏa tiễn: 290 khẩu
      5. Pháo mặt đất: 1,376
      6. Pháo cao xạ: 3,229 khẩu
      7. Hoả tiễn Hồng Kỳ: 1 trung đoàn
      8. Đạn hoả tiễn K 681: 480 quả
      9. Phi cơ chiến đấu: 142 chiếc
      10. Tàu chiến: 30 chiếc
      11. Tàu vận tải quân sự: 127 chiếc
      12. Xe tăng các loại: 552 chiếc
      13. Xe vỏ bọc thép: 360 chiếc
      14. Xe xích kéo pháo: 322 chiếc
      15. Xe chở quân: 6,524 chiếc
      16. Phao cầu: 15 bộ
      17. Xe cơ giới: 3,430 chiếc
      18. Ống dẫn dầu: 11 bộ
      19. Thiết bị toàn bộ: 36 bộ
      Đây là viện trợ vũ khí trong giai đoạn 1973-1975. Trước đó không kể. Không kể các chi viện kinh tế, cố vấn…
      III. KẾT LUẬN
      Hội đàm hợp tác còn đang tiến hành, có lẻ đang tranh cãi về hình thức hợp tác khai thác như thế nào? Lợi nhuận sẽ chia chác ra sao?
      Phó chủ tịch Tập Cận Bình khuyên đảng CSVN nên “3 kiên trì”. Đó là lời khuyên của người bề trên như ông chủ khuyên bảo tôi tớ vậy. Thử hỏi CSVN có ai dám khuyên lãnh đạo TC như thế không? Khuyến khích, động viên, an ủi, vỗ về…
      • Kiên trì hiệp thương hữu nghị
      Về lời khuyên nầy thì CSVN đã nhanh chóng và đồng loạt thể hiện tấm lòng thành, nhất trí xử sự mọi việc trên phương châm 16 chữ vàng và 4 tốt.
      (Láng giềng hữu nghị. Hợp tác toàn diện. Ổn định lâu dài. Hướng tới tương lai* Láng giềng tốt. Bạn bè tốt. Đồng chí tốt. Đối tác tốt)
      • Kiên trì nhìn đại cuộc
      Là kiên gan, bền chí, nhẫn nại, nhẫn nhục để bảo vệ đại cuộc có liên quan đến sự sống còn của lãnh đạo VN, đó là bảo vệ đảng. Đảng còn thì người còn. Người còn thì tài sản còn. Tài sản cán bộ còn thì nhân dân trắng tay.
      • Kiên trì hợp tác cùng có lợi
      Hợp tác thì có lợi. Bất hợp tác thì mất tất cả, bởi vì đã bị bùa sinh tử, đầu đội chiếc vòng kim cô…
      Cộng Sản VN có lẻ khoái cái giải pháp nầy nhất. Bởi vì, vấn đề chủ quyền đã được gác qua một bên, cho nên, CSVN có thể mạnh dạn tuyên bố với nhân dân VN rằng, HS/TS vẫn còn là của VN, sự thật không chối cãi được.
      Còn việc chia chác lợi nhuận thì các khoản thu nhập về khai thác tài nguyên biển sẽ được đưa vào ngân khoản quốc phòng, một chương mục thuộc bí mật quốc gia, cấm mọi người nhắc tới hoặc công bố.
      Tóm lại, một hiệp ước sẽ ra đời. Hai bên đều tuyên bố thắng lợi trong việc hợp tác khai thác tài nguyên quốc gia của VN. Và một lần nữa, VC dâng tài nguyên quốc gia cho Trung Cộng.
      Trúc Giang

      Comment

      • TAM73F
        Super Moderator
        • Apr 2009
        • 2321

        #18
        ------------------//-----------------

        Bắc Kinh đuổi VTV4 ra khỏi vùng thủ đô Mỹ để thay bằng CCTV9 tuyên truyền về Trường Sa

        by Lữ Thứ on Saturday, October 22, 2011 at 11:56pm

        Đã vài tháng qua, chương trình truyền hình VTV4 của Hà Nội phát qua các hệ thống cable TV của Mỹ ở vùng Washington DC như Comcast và RCN đã bất ngờ biến mất. Thay đúng vào nơi đó là CCTV9 của Trung quốc, dù Bắc Kinh đã có sẵn một băng tần kế bên từ nhiều năm nay. Như vậy hiện nay Trung Quốc có hai băng truyền hình để tuyên truyền ngay thủ đô Mỹ , bằng cách làm băng tần Việt Nam biến mất.

        Điều đáng nói là Bắc Kinh , bắt đầu cho chiếu những phim " tài liệu " documentary về những huyện đảo Nam Sa , Trung Sa và Tây Sa ( theo cách gọi của họ ), trực thuộc tỉnh đảo Hải Nam . Các phim tài liệu đó hoàn toàn khiên cưỡng , đưa ra các chứng cớ lịch sử rất mù mờ , viện dẫn tới những chuyến hải hành thám hiểm hàng ngàn năm trước.

        Điều đáng chú ý là động thái này sẽ khiến các vị dân cử Mỹ, công chúng và công luận Mỹ trong vùng Washington DC và toàn nước Mỹ có nhận thức không đúng về nguồn gốc , lịch sử và chủ quyền thật sự của các hòn đảo trên biển Đông của Việt Nam .

        Trong khi đó thì tiếng nói của Việt Nam về chủ quyền Trường Sa , Hoàng Sa hầu như vắng hẳn trên trường quốc tế . Băng truyền hình duy nhất là VTV4 ở thủ đô nước Mỹ thì nay nhường chỗ cho CCTV9 của Trung Quốc.

        Các vị trong sứ quán Việt Nam ở Washington DC như đại sứ , tham tán văn hóa , tham tán quân sự , tham tán báo chí ...có trách nhiệm gì về tình thế hiện nay hay không ???

        ----//----

        Comment

        • TAM73F
          Super Moderator
          • Apr 2009
          • 2321

          #19
          SAO CHÉP NHÒE NHOẸT KỊCH BẢN TÀU CỘNG – VGCS SẼ “XUỐNG HỐ CẢ NÚT” TRƯỚC SƯ PHỤ

          LS Đinh Thạch Bích

          Tổng Hợp Tin Tức ngày 19-10-2011 –



          Không phải ngẫu nhiên mà cả hai anh khổng lồ cộng sản – Liên Xô và Tàu Cộng – không rủ nhau, cùng “xụm ba chè” vào thập kỷ cuối của thế kỷ trước. Cái gọi là “Tổ Quốc Xã Hội Chủ Nghĩa” của bọn “lú lẫn” VGCS, dù đã vỡ đôi từ năm 1968, khi LX/TC bắn nhau ở biên giới hai nước, và “nửa Tàu” đã phản “nửa Nga” chạy theo Mỹ từ năm 1970, vẫn không tránh khỏi “có vấn đề” cùng vào thời khoảng 1989-1990-1991. Tuy hai nửa cộng sản ấy, từ điểm xuất phát đến điểm cáo chung, đều khác nhau – nói khác đi, “đặc thù Tàu” không thể giống “đặc trưng Nga” – nhưng chúng “tất yếu chết như nhau”. Tại sao ? – Tại vì, nguyên nhân chết của chúng có chung một nguyên lý : hạ tầng cơ sở kinh tế tư bản “bất tương dung” với thượng tầng kiến trúc cộng sản.



          Stalin chết năm 1953, thì năm 1956 Liên Xô “chuyển sang” chung sống hòa bình với tư bản. Sau khi bị Tưởng Giới Thạch rượt chạy từ Hoa Nam lên Hoa Bắc, trụ lại được ở Diên An, Mao đã “lập thuyết” Dân Chủ Nhân Dân – bây giờ gọi “chại” đi, là “chủ nghĩa xã hội với đặc thù Trung Quốc”. Sau khi cướp được cả nước Tàu năm 1949, Mao sang “chầu hầu” Stalin năm 1950, ý hẳn không phục, cho nên tâm địa phản phúc đã nảy sinh. Chủ nghĩa “nhân dân” của Mao không công nhận vai trò “tiền phong lãnh đạo” của giai cấp thợ thuyền, vì cho rằng nước Tàu nông nghiệp, thợ thuyền không đủ “đông” để “tiền phong”, mà khả năng không hơn gì nông dân, để có thể “lãnh đạo”. Từ “nông trường tập thể” đến “bước tiến nhảy vọt”, rồi “cách mạng văn hóa” kèm theo “cải cách ruộng đất” với những đợt đấu tố địa chủ “long trời lở đất”, Mao đã đưa nước Tàu đến bờ vực thẳm, cơ hồ “Xuống Hố Cả Nút”. Năm 1953, Mao phải “xí huề” với Mỹ ở Triều Tiên. Năm 1954, Mao dốc toàn lực đánh thắng Pháp ở Điện Biên Phủ, dùng hòa đàm Geneva về “hòa bình Đông Dương”, tạo thế giá quốc tế cho bản thân, ngang hàng với Liên Xô, và Anh-Pháp-Mỹ. Đảng Lao Động của VGCS lúc đó “được tiếng” là “thắng Pháp”, nhưng chỉ được chia cho “một nửa nước”. Trong thực tế, thắng Pháp là “thắng cho Tàu”, mà “bại” cho Việt Nam. Vì thế, đoàn đàm phán Quốc Gia Việt Nam có mặt ở Geneva mà không chịu ký Hiệp Định 1954 chia đôi đất nước.



          Đảng csvn, từ bẩm sinh đã là tay sai bán nước cho Liên Xô. Từ năm 1950 đã bán nước cho Tàu, để được Tàu “cứu sống” trước “giặc Pháp”. Đại Hội XX năm 1956, cộng sản Liên Xô hạ bệ Stalin, đồng thởi “chuyển sang” thỏa hiệp với tư bản; Xô/Tàu bắt đầu chửi nhau. Đại Hội XXI cộng sản Liên Xô 1966, Tàu Cộng tẩy chay không dự, nhưng VGCS có dự. Trước Đại Hội, Lê Duẩn, đại diện VGCS đọc diễn văn xác nhận y “có hai Tổ Quốc, một là Bắc VN, một là Liên Xô”, rồi “cám ơn Liên Xô đã viện trợ khổng lồ mọi mặt”. Năm 1968, khi Tàu bắn nhau với LX ở phía Bắc, mà Lê Duẩn ở phía Nam đã bộc lộ ý đồ “phản chủ Tàu”, vì quyền lợi của “Tổ Quốc Liên Xô”, thì Tàu phải cúp viện trợ, buộc VGCS phải “nghiêm chỉnh” hòa đàm với Mỹ, chấm dứt chiến tranh VN. Trong tuyệt vọng, Hồ ra lệnh “tổng nổi dậy” Tết Mậu Thân, bị thảm bại. Năm 1970, Mao chính thức bắt tay Nixon trong khi hòa đàm Paris còn nhùng nhằng. Cảng Hải Phòng bị Mỹ “phong tỏa” theo “gợi ý” của Tàu Cộng, khiến tổn phí tiếp vận từ Moscow qua cảng Vladivostok bằng xe lửa, rồi đến cảng Bến Thủy bằng đường thủy, tăng lên gấp bội. Với giá đắt ấy, VGCS tiếp tục thua Mỹ và VNCH năm 1972 qua chiến dịch “Mùa Hè Đỏ Lửa” và “trận Khe Sanh”, được đánh giá như trận Điện Biên 1954, với kết quả ngược : cộng sản thua đậm. Trong diễn văn đăng quang năm 2009 sau khi đắc cử, Tổng Thống Obama của Mỹ đã nhắc đến Trận Khe Sanh, như biểu tượng của “lý tưởng Tự Do phát huy ngoài nước Mỹ”. Tiếp theo, LX đơn phương viện trợ tối đa cho VGCS, đạp lên Hiệp Định Paris 1973, rồi “ngã sấp vào chiến thắng” ngày 30-4-1975 ở VN ra sao, sau đó sa lầy ở Kampuchea và bị Tàu “giáo trừng” ở biên giới phía Bắc thế nào, lịch sử đã rành rành. Khi cả ba mũi bành trướng của đế quốc Liên Xô – Angola, Afghanistan, Kamphuchea – lần lượt “cụp lại” vì kiệt sức, thì số phận những anh “bộ đội cụ Hồ” bị Lê Duẩn, Đỗ Mười, Lê Đức Anh, đem đi làm lính đánh thuê cho LX ở Kampuchea trở nên “vô cùng phức tạp”. Đến khi “Tổ Quốc Liên Xô” của Lê Duẩn sụp đổ, các thuộc địa Đông Âu của nó đồng loạt đứng lên làm cách mạng lấy lại Tự Chủ và Tự Do, thì Lê Duẩn đã chết, nhưng chóp bu VGCS sống sót vô cùng hốt hoảng. Tên Nguyễn Đức Bình – “tổ sư lú lẫn” của bọn “hội đồng lú lẫn” đương quyền – đã hoang mang viết ngay trên báo đảng của y là “chả nhẽ Nguyễn Thái Học đúng, mà ‘bác Hồ’ sai ?”. Cùng lúc, TBT cộng sản vn lúc đó là Nguyễn Văn Linh la làng “... người cộng sản khắp nơi đang bị săn đuổi như săn chó dại”. Hình ảnh vợ chồng tên Ceaucescu, trùm cộng sản Rumania, bị quần chúng phẫn nộ đem hành hình ngoài đường phố, càng làm bọn chóp bu csvn thấm thía nhu cầu tìm đồng bọn, có “vận mệnh tương quan”, bám vào, “trả bất cứ giá nào để cầu sinh”. Đúng lúc đó, Tàu Cộng cũng lâm nạn “tự bùng vỡ từ bên trong” – implosion – như Liên Xô, nhưng quyết định “giết người để giữ mạng mình”, đem xe tăng đàn áp sinh viên ở Thiên An Môn, nêu gương “còn đảng còn mình” cho bọn cộng sản sống sót ở vn noi theo cho đến bây giờ. Vụ thảm sát Thiên An Môn chấn động thế giới, cho thấy rõ nhất : thế nào là “cách mạng xã hội chủ nghĩa với đặc thù Trung Quốc”. Mỹ và thế giới không cộng sản, trước hai xác chết “khổng lồ cộng sản”, tự thấy không đủ khả năng cùng một lúc “tống táng” cả hai – hơn nữa, dù sao Tàu Cộng cũng có góp sức với Mỹ, “be bờ” để cho Liên Xô “tự bùng vỡ” mà chết – nên, một mặt tích cực giúp nước Nga “hậu cộng sản”, chuyển tiếp mà không bị “rò rỉ nguyên tử”, mặt khác “mắt nhắm mắt mở”, phản đối và trừng phạt “chiếu lệ” vụ thảm sát Thiên An Môn, dung túng Tàu Cộng “sống sót” cho đến bây giờ. Hoảng hốt lâm cảnh “chó mất chủ”, năm 1990-91 VGCS đã sang Tàu “bán nước cầu sinh” trong khung tình hình đầy những “tồn đọng lịch sử” như trên. Từ đó, Việt Nam trở thành “một bộ phận” của Tàu Cộng, cái gì cũng “sao chép” Tàu, theo “16 chữ vàng” của Tàu, cho tròn bổn phận “láng giềng 4 tốt”. Biển Đông “nổi sóng” hay không, chẳng qua là ván bài “tháu cáy” Tàu “đối phó” với Mỹ, khi Mỹ quyết định trở lại Châu Á Thái Bình Dương, cô lập Tàu mọi mặt, dồn Tàu vào thế trước sau cũng “tự bùng vỡ” – self implode. Trong ván bài này, VGCS chẳng qua là “con rối”, chạy quanh và ... “chết chẹt” , vì không biết phải “sao chép” theo kịch bản nào, Tàu hay Mỹ. Túng thế, chúng hô hoán “đa phương hóa”, mua tàu ngầm Nga, tàu bay Pháp, tàu chiến Hà Lan, rồi mời Ấn Độ vào khoan dầu ở Biển Đông, v.v... Lấp liếm chưa xong tội “bán nước từ khuya”, sợ lâu ngày “bể mánh”, 14 tên chóp bu VGCS lần lượt thay phiên nhau “tụng” câu thuộc lòng : “Trung Quốc vừa là thày, là bạn, vừa là ân nhân. Nhờ Trung Quốc mà “Ta” mới được như ngày hôm nay”. Mỹ và các nước đang “đối đầu” với Tàu chỉ hơi ngạc nhiên, nhưng Trí Thức và Tuổi Trẻ VN vô củng phẫn nộ. Chóp bu VGCS có 14 tên trong Bộ Chính Trị, viết tắt là BCT. Giới Bloggers trong nước, có người đã “mỉa mai” gọi BCT là “Bộ Cầu Tiêu”; nhiều người khác “chửi nặng” hơn, gọi BCT là “bọn chó Tàu”. Lòng Dân đến mức đó, chứng tỏ “bọn chó Tàu” đã “tha hóa” đến độ “hết thuốc chữa”.



          Kịch bản Tàu “không phân biệt mèo trắng mèo đen, miễn bắt được chuột” có nghĩa là gì, nếu không phải là “không phân biệt cộng sản hay tư bản, miễn tạo lợi nhuận” ? Chủ nghĩa tư bản dựa trên “chủ nghĩa cá nhân” – individualism –, dùng “tự do cạnh tranh” làm động lực “tạo lợi nhuận”, rồi chia lợi nhuận theo “lợi ích cá nhân”. Chủ nghĩa cộng sản dựa trên “chủ nghĩa tập thể” – collectivism –, dùng “kế hoạch hóa tập trung” làm phương cách tạo lợi nhuận, rồi chia lợi nhuận theo “lợi ích tập thể”. Câu “mèo trắng mèo đen” của họ Đặng hàm ý rằng “theo chủ nghĩa cá nhân, tư bản” để tạo lợi nhuận, rồi “phân phối lợi nhuận” theo “chủ nghĩa tập thể”. Nếu thế, “sáng tạo” của họ Đặng đâu có khác, hay hơn gì “chuyển hướng” Đại Hội XX đảng cộng sản Liên Xô năm 1956, với khẩu hiệu “cải tổ cơ cấu kinh tế” mà Nguyễn Văn Linh chế biến thành câu “đổi mới hay là chết”. Nói khác đi, từ 1956, cộng sản đã “đầu hàng tư bản về kinh tế”, nhưng vẫn giữ chính trị cộng sản chuyên chế, toàn trị, độc đảng. Đây là một “chế phẩm” pha trộn “trái khoáy”, một kịch bản “đầu gà đít vịt”, mà các nhà “lý luận” , từ Moscow qua Bắc Kinh, đến Hà Nội cố gắng mượn khái niệm “quá độ lên chủ nghĩa xã hội” của Marx để biện bạch một cách gượng gạo. Có anh cộng sản nào đó đã nói : “ thực tế là chân lý”. Thực tế Liên Xô đã minh thị một chân lý : “thượng tầng kiến trúc cộng sản không thể đứng được trên nền tảng hạ tầng cơ sở tư bản, với kinh tế thị trường”. Năm 1991, Liên Xô vào kinh tế thị trường đã 35 năm, đủ để các “yếu tố tự bùng vỡ” phát tác thành sụp đổ. Khi xảy ra vụ Thiên An Môn năm 1989, Tàu Cộng hãy còn “thập thò” nơi ngưỡng cửa kinh tế thị trường, chưa hội đủ điều kiện “tự diễn biến”, nên 1 triệu sinh viên xuống đường (tập trung ở thủ đô) không chuyển hóa nổi xã hội trên 1 tỷ người, với trên 10 triệu công an và bộ đội. Năm nay khác hẳn.



          Năm nay, 2011, Tàu Cộng vào kinh tế thị trường ít nhất đã được 20 năm. Cả hai tên chóp bu Tàu Cộng là Hồ Cẩm Đào và Ôn Gia Bảo đều đã thay phiên nhau sang tận Mỹ để “tự kiểm điểm” rằng : “Trung Quốc mà không dân chủ hóa, khó tránh khỏi sụp đổ trong vòng 10 năm”. Riêng Ôn Gia Bảo còn nhấn mạnh thêm : “ ... Trung Quốc nên dân chủ hóa theo mô hình Mỹ”. Không thấy hai vị “con trời” này nói đến “thế lực thù địch” nào cả, trong khi bọn “thừa sai” của họ ở Hà Nội cứ lải nhải “chống âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch” và “kiên quyết không tự diễn biến”.



          Báo Asia & Pacific ngày 13-9-2011 đăng bài “Is China Heading for Collapse” – Có Phải Nước Tàu Đang Hướng Tới Sụp Đổ ?” – trong đó Samuel A. Bleichet cho rằng chế độ Tàu khó bị lật đổ bằng bạo lực, nhưng có thể “tự diễn biến” khó lường.



          Cũng ngày 13-9-2011, trên báo The National Interest, John Quiggin viết bài có tựa đề “China’s Imminent Collapse” – Nước Tàu Sụp Đổ Trông Thấy – trong có câu tạm dịch như sau : “Chế độ có thể sụp đổ từ bên trong, khi các bất hòa phe nhóm từ trung ương đảng lan ra ngoài thành bè đảng, công chúng rộng lớn. Mặt khác, quần chúng phản kháng với quy mô lớn, cộng với bất hòa về đối phó thế nào là chừng mực và khả thi, có thể làm cho sụp đổ nhanh hơn”.



          Ngày 10-5-2011, ngoại trưởng Hillary Clinton của Mỹ nói với ký giả Jeffrey Goldberg của báo The Atlantic :”Chế độ của Trung Quốc chắc chắn sẽ sụp đổ. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc giờ đây đang làm những việc vô ích như những gã hề”.



          Kịch bản Tàu chưa biết kết thúc thế nào, nên các “chuyên gia sao chép Ta” vô cùng bối rối. E rằng “tuồng Tàu” chưa hạ màn, “đảng ta” đã “Xuống Hố Cả Nút”.

          -----------------

          Comment

          • TAM73F
            Super Moderator
            • Apr 2009
            • 2321

            #20
            Phỏng vấn người Mỹ gốc việt !! Học hỏi về Quê Nhà .


            http://www.youtube. com:80/watch? v=oC7UXPT0jfk --



            ---------//----------

            Comment

            • TAM73F
              Super Moderator
              • Apr 2009
              • 2321

              #21
              Tại TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam:

              Bắt tạm giam 24 người nước ngoài có dấu hiệu phạm tội bằng công nghệ cao

              Ngày 17-10-2011 tại TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa Việt Nam, Tổng cục an ninh (Bộ Công an) đã phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hòa, tổ chức khám xét và bắt tạm giam 24 đối tượng là người nước ngoài đang hoạt động tội phạm công nghệ cao tại khách sạn Thảo Trang (số 316/32 đường Dã Tượng, phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang), mục đích của nhóm tội phạm người nước ngoài sử dụng công nghệ cao để lừa đảo xuyên quốc gia.

              DanTrungQuoc.jpg

              Các đối tượng phạm tội công nghệ cao bị bắt tạm giam.

              Tại Khách sạn Thảo Trang, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam, lực lượng công an đã bắt tạm giam 24 đối tượng gồm có 9 nữ và 15 nam giới, trong đó có 20 người mang quốc tịch Trung Quốc, 3 người Đài Loan và 1 người Việt , cùng với tang vật gồm 2 bộ thiết bị đường truyền tốc độ cao, 14 bộ đàm cầm tay, 8 điện thoại Wifi, 37 điện thoại bàn, 2 USB có chứa nhiều dữ liệu quan trọng và một số công cụ, thiết bị khác. Trong số 24 đối tượng bị bát tạm giam có Yang Wen Feng - tức Dương Văn Phương, 30 tuổi, người Đài Loan - là đối tượng điều hành, quản lý tài chính… của nhóm. Người Việt duy nhất trong nhóm này bị bắt tạm giam là Trần Hán Nam, 34 tuổi gốc Trung Quốc, nhưng có quốc tịch Việt Nam và làm nhiệm vụ phiên dịch.

              Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, nhóm người nước ngoài này thông qua Trần Hán Nam đến thuê trọ tại khách sạn Thảo Trang, đồng thời lắp đặt hai đường truyền Internet tốc độ cao kết nối với nhiều thiết bị khác như laptop, điện thoại bàn, điện thoại di động, bộ đàm, modem cáp quang…Sau đó sử dụng Internet, đàm thoại VoiceIP để dò tìm tên tuổi, địa chỉ những người có hành vi phạm pháp, hoặc người bị hại trong một số vụ việc phát sinh ở Trung Quốc để liên lạc và tìm cách lừa đảo.



              Trong các cuộc đàm thoại, nhóm tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia đã đe dọa, yêu cầu các nạn nhân cung cấp số tài khoản tín dụng, hoặc chuyển tiền vào tài khoản do bọn chúng chỉ định “để phục vụ công tác điều tra”. Phát hiện những dấu hiệu lén lút bất minh của nhóm người nước ngoài này, quần chúng nhân dân tại địa phương đã kịp thời cảnh giác và báo cho cơ quan công an. Sau thời gian tiến hành xác minh, Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp Tổng cục An ninh 1 (Bộ Công an) kiểm tra, bắt quả tang khi các đối tượng này đang hoạt động có dấu hiệu phạm tội, bọn chúng không kịp trở tay để tẩu tán, hoặc cất giấu phương tiện và các công cụ thực hiện hành vi phạm pháp.

              Ngay sau khi bị bắt tạm giam, UBND tỉnh Khánh Hòa đã gửi văn bản đến Lãnh sự quán Trung Quốc và Văn phòng kinh tế - văn hóa Đài Bắc tại TP Hồ Chí Minh Việt Nam, để thông báo về việc bắt tạm giam nhóm người nước ngoài nêu trên do có hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam. Hiện tại, tất cả 24 đối tượng đều bị bắt tạm giam để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế.

              Ngọc Linh
              Last edited by TAM73F; 10-28-2011, 09:06 PM.

              Comment

              • TAM73F
                Super Moderator
                • Apr 2009
                • 2321

                #22
                Bắt đầu đào tạo phi công tại Việt Nam‏ Xả Hội Chủ Nghỉa !!!



                Đào tạo phi công “nội”, hướng phát triển bền vững
                Thứ hai, 31/10/2011, 14:41 (GMT+7)
                Kinh phí đào tạo thành công một phi công cơ bản rất lớn (khoảng 120.000-150.000 USD), vì vậy, chương trình đào tạo phi công nằm trong dự án ODA của chính phủ 2 nước Việt Nam và Pháp có ý nghĩa quan trọng trong việc cung cấp nguồn nhân lực bậc cao cho ngành hàng không Việt Nam (HKVN) phát triển một cách bền vững.
                Hướng tới trung tâm đào tạo riêng
                Trao đổi với phóng viên Báo SGGP, ông Nguyễn Nam Liên, Tổng Giám đốc Công ty Bay Việt, cho biết phát huy kết quả huấn luyện phi công của khóa 1, công ty tiếp tục khai giảng khóa huấn luyện đào tạo phi công cơ bản VFT2 cho 23 học viên phi công người Việt Nam. Cũng trong buổi lễ này, Cục HKVN đã trao chứng chỉ phê chuẩn cơ sở huấn luyện phi công cho Công ty Bay Việt, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quá trình hướng tới mục tiêu xây dựng một trung tâm đào tạo phi công riêng của Việt Nam.


                images397599_e.jpg

                Các phi công Việt Nam tương lai trong một buổi học thực hành.

                Cũng theo Tổng Giám đốc Nguyễn Nam Liên, Công ty Bay Việt hiện đang có những bước đi vững chắc để tiến tới độc lập đảm trách công tác đào tạo, huấn luyện phi công cơ bản tại Việt Nam với sự tham gia của Học viện HK Pháp-ESMA – đơn vị đã có nhiều năm kinh nghiệm đào tạo phi công cơ bản cho Vietnam Airlines và các hãng HK trên thế giới.
                Trong thời gian tới, Công ty Bay Việt sẽ huấn luyện thêm 4 khóa phi công cho các hãng HK tại Việt Nam và trong khu vực, trong đó chủ yếu là học viên của Vietnam Airlines. Giai đoạn đầu, Công ty Bay Việt sẽ hợp tác cùng Học viện HKVN để huấn luyện thực hành bay cho học viên tại sân bay Cam Ranh, tiến đến hoàn thành chuyển giao công nghệ thành lập Trung tâm đào tạo phi công quốc gia của Việt Nam vào cuối năm 2012.
                Khát vọng bay
                Thủ tướng Chính phủ đã cho phép Tổng Công ty HKVN thành lập cơ sở đào tạo phi công cơ bản. Và tháng 6-2008, Công ty Bay Việt được thành lập bởi các cổ đông gồm: Vietnam Airlines, Công ty Cho thuê máy bay VN, Công ty Bay trực thăng VN, Tập đoàn HIPT và Học viện Hàng không Pháp-ESMA.
                Thực tế cho thấy, thị trường HKVN tăng trưởng bình quân 20%/năm là tín hiệu đáng mừng nhưng đồng thời cũng là thách thức rất lớn đối với ngành HKVN, khi nguồn nhân lực phi công đang rất thiếu. Chưa hết, theo chiến lược phát triển của ngành HKVN, từ nay đến năm 2020, nhu cầu về phi công cho ngành sẽ phải đạt khoảng 1.500-2.000 người, tăng hơn gấp đôi số lượng phi công hiện nay.
                Những con số nêu trên cho thấy cơn khát nhân lực phi công cho ngành HK là rất lớn và đòi hỏi công tác đào tạo phi công ngày càng trở nên bức thiết. Để có đủ phi công cho hoạt động bay, lâu nay hầu hết các hãng HK phải đi thuê phi công nước ngoài với giá thuê rất cao từ 4.000-7.000 USD/người/tháng (gần gấp đôi mức thu nhập của một phi công người VN). Và như thế, trung bình mỗi năm, ngành HKVN phải bỏ ra khoảng 30-40 triệu USD để thuê phi công nước ngoài nhưng vẫn không đủ.
                Có thể nói, việc Cục HKVN trao chứng chỉ phê chuẩn cơ sở huấn luyện cho Công ty Bay Việt là cột mốc quan trọng để các phi công cơ bản VN bước sang giai đoạn chuyển tiếp, giai đoạn mà các phi công được giáo viên lý thuyết của Công ty Bay Việt cùng trực tiếp tham gia giảng dạy dưới sự hỗ trợ và giám sát của các giáo viên có kinh nghiệm được phê chuẩn của Học viện ESMA-Pháp. Đây cũng là lần đầu tiên các học viên phi công cơ bản được Cục HKVN trực tiếp tổ chức thi sát hạch tất cả các môn học quy định theo bộ đề thi và đáp án do Cục HKVN ban hành để cấp bằng lý thuyết, nâng cao vai trò giám sát chất lượng huấn luyện phi công của nhà chức trách.
                Sau giai đoạn huấn luyện lý thuyết 24 tuần tại Công ty Bay Việt ở TPHCM, các học viên sẽ lần đầu tiên được cất cánh với chương trình huấn luyện thực hành bay giản đơn 50 giờ bay tại Việt Nam cho mỗi học viên, bao gồm cả trên 10 giờ bay đơn đầu tiên của khóa học. Với hạ tầng cơ sở tương đối hoàn chỉnh và 3 máy bay TB.20 đang sẵn sàng theo đề án ODA 95-97 giữa chính phủ 2 nước Việt Nam và Pháp, sẽ giúp cho các học viên đạt được khát vọng bay của mình trong một tương lai không xa.
                NGUYỄN THU TUYẾT

                source: http://www.sggp.org.vn/xahoi/2011/10/272068/
                Bắt đầu đào tạo phi công tại Việt Nam
                Xem tin gốc http://www.baomoi.com/Home/HocBong/v...am/5016265.epi
                VTV - 13 tháng trước 320 lượt xem


                5016265.jpg

                Chiều 14/10, Công ty Cổ phần Đào tạo Bay Việt vừa phối hợp với Học viện Hàng không ESMA (CH Pháp) tổ chức trao chứng chỉ của Cục Hàng không Việt Nam cho 20 học viên phi công đầu tiên.
                Facebook Bắt đầu đào tạo phi công tại Việt NamTwitter 0 bình chọn Viết bình luận Lưu bài này
                Công ty Cổ phần đào tạo Bay Việt (TP.HCM) là đơn vị đầu tiên đào tạo phi công dân dụng. Theo kế hoạch, từ nay đến hết năm 2011, Công ty Bay Việt sẽ tiếp tục huấn luyện thêm 4 khóa phi công tiếp theo với khoảng 80 học viên. Sau khi hoàn thành khóa huấn luyện lý thuyết, 20 phi công đầu tiên của công ty Bay Việt sẽ được gửi sang Pháp tiếp tục được đào tạo phần thực hành. Dự kiến sau 3 năm, phía đối tác sẽ chuyển giao công nghệ để Công ty Bay Việt đào tạo hoàn toàn trong nước.
                Công ty Bay Việt đã được Tập đoàn hàng không vũ trụ châu Âu (EADS) tài trợ hơn 1 triệu USD và được Học viện Hàng không ESMA của Cộng hòa Pháp hỗ trợ, tư vấn kỹ thuật, giúp đỡ từng bước chuyển giao công nghệ đào tạo.
                Hiện nay, Tổng cục Hàng không Việt Nam vẫn phải thuê 300 phi công nước ngoài và hàng năm phải gửi đi 80-100 phi công đi đào tạo ở các nước. Trong khi các hãng hàng không khác ở Việt Nam đến lúc này vẫn chỉ mới có duy nhất 1 phi công. Việc thành lập trung tâm đào tạo Phi công tại Việt Nam sẽ giúp Việt Nam chủ động hơn trong đào tạo và đáp ứng nhu cầu nhân lực ngày càng cao tại Việt Nam.
                Tác giả : Nguyệt Hà

                source: http://www.baomoi.com/Bat-dau-dao-ta...07/5016265.epi

                Trường dạy nghề phi công đầu tiên ở Việt Nam
                Thứ năm 03/11/2011 07:43
                Lần đầu tiên ở Việt Nam, một trường đào tạo phi công - nơi người học có thể tự đóng học phí để được đào tạo lái máy bay đã ra đời.


                phicong211_634558416221058000.jpg

                Hinh minh họa. (Ảnh: Internet)

                Trong bối cảnh công tác đào tạo nghề ở Việt Nam thường bị xem là thiếu gắn kết với nhu cầu của thị trường, mô hình dạy nghề phi công này có thể coi là khá thú vị. Nhiều người cũng hy vọng rằng, đây sẽ là cơ sở để trong tương lai Việt Nam phát triển bộ môn lái máy bay thể thao cũng cũng như đẩy mạnh việc sở hữu máy bay tư nhân.
                Con đường để thành lập một trường đào tạo phi công tưởng như đơn giản, nhưng đã phải trải qua 17 năm tìm tòi và cuối cùng, chỉ có lời giải khi người ta tìm ra phương án xã hội hóa đào tạo.

                Ông Lại Xuân Thanh, Phó Cục trưởng Cục Hàng không, Bộ Giao thông Vận tải cho biết: "Khóa 2 của công ty cổ phần đào tạo bay Việt sẽ là khóa học đầu tiên mà các học viên được thực hành bay ngay tại Việt Nam".

                Dù tất cả còn rất mới mẻ, nhưng ngay từ lúc này đã có những lời khẳng định về chất lượng đào tạo theo tiêu chuẩn thế giới.

                Ông Eric Marsot, giáo viên của Học viện hàng không ESMA (Pháp) khẳng định: "Tôi không thấy lo lắng gì về khả năng của những sinh viên này sau khi họ tốt nghiệp. Ở đây, chương trình chúng tôi dạy hoàn toàn giống so với chương trình giảng dạy của các sinh viên Pháp, Trung Quốc hay bất cứ nơi nào trên thế giới. Bởi vậy, nếu học viên vượt qua những bài học này, họ cũng sẽ có chất lượng tương đương với chuẩn thế giới".

                Học phí 80-100 USD không phải là rẻ với những học viên tự túc kinh phí nhưng đổi lại, mỗi học viên ở đây khi vượt qua bài thi tuyển sinh sẽ được cam kết chắc chắn có việc làm và thậm chí được hoàn trả học phí nếu làm việc cho Vietnam Airlines.

                Phần lớn các hãng hàng không đến nay vẫn phải đi thuê và phụ thuộc vào phi công nước ngoài. Sự xuất hiện của ngành đào tạo phi công tại Việt Nam xem như đã đánh đúng nhu cầu của các nhà tuyển dụng. Nhu cầu đó đang cần được đáp ứng bởi không chỉ một trường đào tạo phi công.
                Theo VTV
                source: http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-24h/T...t-Nam/69817.gd


                small_1236647991_nv.jpg


                Airbus hỗ trợ đào tạo phi công Việt Nam

                Ngành hàng không Việt Nam đang thiếu nhiều phi công.
                Hãng sản xuất máy bay Airbus vừa ký hợp đồng tài trợ và tư vấn với Công ty Đào tạo Bay Việt (VFTC) gói hỗ trợ đào tạo phi công Việt Nam.
                Gói tài trợ này có trị giá hơn 1 triệu USD, sẽ được sử dụng cho việc xây dựng cơ cấu tổ chức của trung tâm đào tạo nhân sự hàng không. Khoản tài trợ này cũng trang trải chi phí đưa các chuyên gia từ châu Âu trong chương trình đào tạo lý thuyết và thực hành hai năm cho các nhân sự then chốt.

                Với gói hỗ trợ này, Công ty Đào tạo Bay Việt sẽ đào tạo 100 phi công mỗi năm.

                Đại diện Airbus cho biết, hợp đồng này thể hiện cam kết của Airbus và công ty mẹ EADS nhằm hỗ trợ cho sự phát triển của ngành công nghiệp hàng không vũ trụ của Việt Nam. Điều này cũng thể hiện giai đoạn kế tiếp của mối quan hệ vững chắc với Vietnam Airlines, kể từ những ngày đầu của 1991 khi chiếc máy bay Airbus đầu tiên được hãng đưa vào khai thác.

                Công ty VFTC là liên doanh giữa Vietnam Airlines (VAC), Học viện Hàng không ESMA của Pháp và nhiều công ty khác của Việt Nam.

                Đến nay, Vietnam Airlines đang điều hành đội bay gồm 27 chiếc máy bay Airbus và sẽ có thêm 21 chiếc khác được giao vào những năm tới. Thêm vào đó, Công ty Cho thuê Máy bay Việt Nam (VALC) cũng đã đặt hàng mua 10 chiếc máy bay cho Vietnam Airlines thuê.Gói tài trợ này có trị giá hơn 1 triệu USD, sẽ được sử dụng cho việc xây dựng cơ cấu tổ chức của trung tâm đào tạo nhân sự hàng không. Khoản tài trợ này cũng trang trải chi phí đưa các chuyên gia từ châu Âu trong chương trình đào tạo lý thuyết và thực hành hai năm cho các nhân sự then chốt.

                Với gói hỗ trợ này, Công ty Đào tạo Bay Việt sẽ đào tạo 100 phi công mỗi năm.

                Đại diện Airbus cho biết, hợp đồng này thể hiện cam kết của Airbus và công ty mẹ EADS nhằm hỗ trợ cho sự phát triển của ngành công nghiệp hàng không vũ trụ của Việt Nam. Điều này cũng thể hiện giai đoạn kế tiếp của mối quan hệ vững chắc với Vietnam Airlines, kể từ những ngày đầu của 1991 khi chiếc máy bay Airbus đầu tiên được hãng đưa vào khai thác.

                Công ty VFTC là liên doanh giữa Vietnam Airlines (VAC), Học viện Hàng không ESMA của Pháp và nhiều công ty khác của Việt Nam.

                Đến nay, Vietnam Airlines đang điều hành đội bay gồm 27 chiếc máy bay Airbus và sẽ có thêm 21 chiếc khác được giao vào những năm tới. Thêm vào đó, Công ty Cho thuê Máy bay Việt Nam (VALC) cũng đã đặt hàng mua 10 chiếc máy bay cho Vietnam Airlines thuê.


                Ngọc Thắng (Theo VnEconomy)


                ---------//--------
                Một Ví Dụ

                Subject: Vietnam Airlines
                
                Bằng gì cũng dỏm, bằng lái máy bay cũng dỏm, ớn thiệt! Coi sinh mạng của mấy trăm con người trên một chiếc máy bay không ra gì cả.



                Một phi công Vietnam Airlines nghi dùng bằng lái giả

                Thứ năm, 3/11/2011

                Nhà chức trách hàng không Hàn Quốc vừa yêu cầu Vietnam Airlines kiểm tra quy trình đào tạo, cấp bằng lái máy bay. Cơ quan này nghi rằng một phi công của hãng đang sử dụng bằng lái chưa đúng tiêu chuẩn.
                Yêu cầu của trách hàng không Hàn Quốc đưa ra xuất phát từ việc một chuyến bay Vietnam Airlines chở theo 160 hành khách từ TP HCM đến Busan đã cố gắng hạ cánh nhưng không thể theo đúng đường băng thông thường. Máy bay phải lên xuống vài lần mới có thể hạ cánh.
                Sự việc này xảy ra cách đây gần 6 tháng và được báo chí Hàn Quốc xới lên vào giữa tháng 10 vừa qua. Các thông tin cho hay phi công lái chiếc máy bay của Vietnam Airlines có quốc tịch Hàn Quốc. Người này bị nghi có bằng cấp không phù hợp, khai gian về số giờ bay (người này khai đã bay 680 giờ, trong khi thực tế chỉ bay có một giờ).
                Trao đổi với VnExpress.net, lãnh đạo Cục Hàng không VN xác nhận có sự việc trên và phía nhà chức trách hàng không Hàn Quốc cũng đã có văn bản yêu cầu phía Vietnam Airlines giải trình về sự việc.
                Chiều 2/11, Vietnam Airlines cũng đã có văn bản báo cáo lên Cục Hàng không VN và cả phía nhà chức trách Hàn Quốc, trong đó hãng nói rằng phi công trên đã không còn ở Vietnam Airlines nữa. Trong văn bản này, hãng cũng cho biết đã chấm dứt hợp đồng với viên phi công từ tháng 8.
                "Chúng tôi đang tiếp nhận báo cáo của Vietnam Airlines để làm rõ sự việc", vị lãnh đạo này cho hay.
                Liên quan đến nghi ngờ phi công Vietnam Airlines sử dụng bằng giả, vị lãnh đạo này cho rằng cần phải xem xét điều tra thêm mới có thể kết luận.
                "Việc đào tạo phi công được tuân thủ theo quy trình rất chặt chẽ. Phi công khi được cấp bằng phải đáp ứng tiêu chuẩn về số giờ bay. Tuy nhiên, khi có sự việc xảy ra, chúng tôi buộc phải kiểm tra lại toàn bộ quy trình này", ông nói.
                Hồng Anh
                Last edited by TAM73F; 11-15-2011, 06:45 AM.

                Comment

                • TAM73F
                  Super Moderator
                  • Apr 2009
                  • 2321

                  #23
                  Mời đọc bài viết từ trong nước gởi ra


                  CHỦ NHẬT, NGÀY 23 THÁNG MƯỜI NĂM 2011

                  LỜI CUỐI CHÂN THÀNH

                  1. Hồi tôi còn rất bé ngồi nghe lóm ba tôi kể cho các chị tôi nghe câu chuyện Vua Mi Đi có tai lừa mà không hiểu làm sao tôi lại nhớ đến bây giờ. Chuyện rằng có ông vua nọ tên là Mi Đi không biết bị làm sao lại có hai tai lông lá và dài nhọn như hai tai lừa. Vua xấu hổ giấu kín không cho bất kỳ ai biết bằng cách suốt đêm ngày mang vương miện hoặc mang mũ che kín lại. Nhưng giấu cách nào thì cũng phải cho một người biết, đó là anh thợ hớt tóc cung đình vì mỗi tháng vua cũng phải hớt tóc một lần. Dĩ nhiên là vua phải "hợp đồng" trước với anh thợ nầy là giữ bí mật tuyệt đối hoặc bị chém đầu.
                  Có được cái thông tin quan trọng tột cùng như vậy mà không thông tin lại cho ai quả là một điều khó khăn cùng cực đối với anh thợ hớt tóc. Một ngày kia chịu hết nỗi, anh thợ bèn đi tìm đến một cánh đồng trống hoang vu không một bóng người, chỉ có lau sậy mọc đầy. Tại đây anh hét lên: Vua Mi Đi có tai lừa! Vua Mi Đi có tai lừa!.... Hét thỏa thích đến khan cả giọng rồi anh sung sướng và an tâm trở về. Nào ngờ lau sậy reo vi vu trong gió lại "ghi" được lời anh. Từ đó mỗi khi gió thổi là chúng cứ vi vu phát lại: " Vua Mi Đi có tai lừa! Vua Mi Đi có tai lừa!". Chẳng bao lâu cả kinh thành đều biết chuyện rồi cuối cùng câu chuyện về tai lừa của vua cũng đến tai lừa của vua. Anh thợ hớt tóc bị chém đầu.

                  Tôi nhớ ba tôi kể chuyện đó cho các chị tôi nghe với ngụ ý giáo dục rất phù hợp với cái thời Việt Cộng còn chui hầm bí mật ở vùng xôi đậu mà chúng tôi đang sinh sống và cũng phù hợp với tật ngồi lê đôi mách của các chị gái tôi: Chớ có thóc mách mà mất mạng.
                  Nhưng sau nầy lớn lên nhớ lại câu chuyện trên tôi lại nghiệm ra một ý nghĩa khác. Đó là quyền được thông tin của con người. Anh có thông tin mà không được nói ra, không truyền lại cho người khác thì đau khổ còn hơn là ăn mà không được ỉa.
                  Thông tin là những điều anh ghi nhận, thông tin là những điều anh suy nghĩ và thông tin cũng là những cảm xúc của anh bật ra khi tương tác với sự vật hoặc ngoại cảnh. Tùy theo cách diễn đạt để truyền tải mà thông tin ấy có thể là một ký hiệu nguệch ngoạc, có thể là thông báo ngắn gọn, có thể là một bài báo súc tích, có thể là một áng văn trác tuyệt, một bức họa sinh động và có thể là một bài thơ mượt mà hoặc một khúc hát mê li. Nói tóm lại thông tin và việc truyền đi thông tin đã hình thành nên nền văn hóa của nhân loại. Thông tin vừa là nhu cầu bức thiết vừa là điều kiện cơ bản để làm nên con người.

                  2. Người làm trực tiếp trong ngành báo chí thì khát khao thông tin còn hơn bất kỳ ai. Thế nhưng trong gần hai mươi năm làm báo, thú thực tôi chưa viết được một bài báo nào ra hồn. Tôi phải viết bài ở những lãnh vực tôi không am hiểu hoặc thích thú lắm nên bài vở tầm tầm. Còn lãnh vực tôi thích thú thì phải viết theo quan điểm và lập trường của đảng. Báo của Đảng nên phải thông tin định hướng theo ý Đảng, đó là lẻ đương nhiên. Nếu ai có cùng ý với Đảng thì hẳn sẽ rất hạnh phúc vì sẽ viết được những bài báo hay, rất thật với lòng mình. Còn tôi thì xin chịu. Tôi có những cảm xúc, những suy nghĩ, những lời tâm sự, những nhận định về thời cuộc, nhận định về lịch sử.... không hiểu sao lại chẳng trùng hợp chút nào với ý Đảng. Ví dụ bài nền tảng đạo lý của hiến pháp cách đây gần 10 năm, nếu viết theo ý mình thì phải nói đến bản tuyên ngôn nhân quyền- dân quyền, nói đến đạo lý truyền thống của dân tộc, thế nhưng phải làm tròn theo ý đảng là dựa trên chủ nghĩa Mác-Lê xa lạ mà cái chủ nghĩa ấy thì lúc đó, ngay tại nơi sản sinh ra nó là nước Nga, người ta đang vứt bỏ thì làm sao viết cho ra hồn được. Đây là dịp cuối cùng trên blog, cho phép tôi được thật lòng.

                  Thế là tôi tìm đến đám lau sậy của riêng mình để truyền thông tin vào đó. Ban đầu là nhật ký được ghi chết trong ổ nhớ. Viết thoải mái mọi suy nghĩ, mọi cảm xúc, mọi nhận định của mình về thời cuộc, về thế giới, về lãnh đạo, về mọi người chung quanh... hả cả lòng mà chẳng sợ đụng chạm ai. Tuy nhiên thông tin như vậy thì cũng như chẳng có thông tin gì cả, vì bản chất của thông tin là sự lan truyền mà ổ nhớ thì không vi vu lại được như đám lau sậy của anh thợ hớt tóc để tạo ra sự lan truyền.

                  Rồi internet xuất hiện, bãi lau sậy trở nên hiện đại hơn. Mình hét vào đó có người nghe được, không những nghe được mà hắn còn nhảy đổng vào hét theo nữa. Đó là blog. Blog làm tăng nguồn cảm hứng vì thông tin được lan truyền và tương tác. Lời tâm sự, cảm xúc của mình được chia xẻ, được cảm thông.

                  Nhưng cảm xúc, tâm sự và nhận định của tôi thiên về khuynh hướng gì? Thú thực tôi ít am hiểu về kinh tế, không có năng khiếu về mỹ học, trình độ khoa học kỷ thuật thì không tới đâu nên tôi không có nhận định về kinh tế, ít có cảm xúc về văn chương nghệ thuật, không đủ hiểu biết để viết về khoa học công nghệ. Tôi có khuynh hướng về thời cuộc nên những cảm xúc, tâm sự và nhận định đều hướng vào chuyện thời cuộc. Thế là đụng vào chuyện chính trị nhạy cảm rồi. Vì viết về chính trị thì phải viết theo quan điểm nào, đứng trên lập trường nào. Mà khổ nổi quan điểm lập trường của tôi như đã nói lại không trùng với quan điểm lập trường của đảng đang cầm quyền. Trên lý thuyết, hiến pháp cho phép mọi công dân được quyền biểu lộ một cách ôn hòa chính kiến của mình. Tuy nhiên thực lòng mà nói, trên thực tế, sự biểu lộ quá thật này cũng gây ra không ít trở ngại nhất là khi trang nhật ký của tôi, nhờ vào sự ưu ái của các blog nổi tiếng đi trước cho đường link, nên lượng người vào tăng lên một cách nhanh chóng.
                  Thế là nguy hiểm quá. Mình lại tự thấy có trách nhiệm. Lại phải viết dè chừng, dòm trước ngó sau, uốn lưỡi nhiều lần... và vì vậy mà cảm xúc, suy nghĩ, nhận định dần dần trở nên nhạt nhạt vì chưa truyền đạt hết sự thật về những điều mình suy nghĩ..
                  Rồi còn bao nhiêu cảm xúc dâng trào khi đối diện với các sự kiện nóng hổi mà mình đã viết ra nhưng nào có dám đưa lên. Như chuyện cấm biểu tình, chuyện các thanh niên công giáo lần lượt bị mất tích một cách khó hiểu, chuyện một số người ra tòa chỉ vì viết hoặc phát biểu trên báo nước ngoài chính kiến của mình, chuyện chị Tạ Phong Tần bị bắt, anh Điếu Cày hết hạn tù rồi nhưng vẫn còn bị giam giữ bí mật đến vợ con cũng không nghe được thông tin, rồi ngay mới đây chị Bùi Hằng bị bắt giam vô cớ ba ngày, rồi những người công giáo ở Thái Hà, ở Cồn Dầu, ở Vinh... chưa được đối xử công bằng.Tôi chỉ bày tỏ cảm xúc của mình về những chuyện ấy chứ có kiến nghị, yêu sách, phản đối gì đâu mà cũng không dám đưa lên. Tự thấy mình hèn quá.

                  Cảm xúc, tâm sự thật lòng thì không dám đưa lên, cái đưa lên thì nhạt nhạt, chưa thật vì phải uốn lưỡi nhiều lần để che chắn, để tìm sự an toàn. Trang nhật ký của mình để tâm sự vui buồn dần dần giống như tờ báo đảng mà báo đảng thì có đến gần cả ngàn tờ rồi mình tham gia thêm làm gì nữa cho thừa.

                  Vậy thì phải đóng blog lại thôi. Nhiều bạn bè buồn lắm. Nhưng mình còn buồn hơn nữa. Anh Nguyễn Thông nói blog đi vào trong máu thịt mình còn hơn là vợ nữa, bỏ vợ còn dễ hơn bỏ blog không biết có đúng không.

                  3. Qua blog thì quen được nhiều bạn. Bạn cũ có, học trò cũ có, bạn mới có và bạn ở khắp các phương trời. Có những bạn chưa hề biết tên và tuổi tác mà sao chỉ qua vài lời trao đổi đã thấy như là tri kỷ lâu rồi. Có bạn comment vào blog nhưng phần lớn bạn khác lại email riêng hoặc điện thoại trực tiếp để chia sẻ. Những phản hồi đó làm mình rất vui vì vừa có tính động viên lại vừa góp phần điều chỉnh những sai sót và quan trọng nhất là cung cấp cho mình nhiều thông tin để tham khảo, nêu ra các vấn đề để trao đổi. Có một blog được nhiều người quan tâm là có thêm một thế giới khác để sống bên cạnh cái thế giới thực đang có. Trong thế giới mới nầy, được gặp nhiều người cùng trăn trở, cùng ưu tư, cùng suy nghĩ nên do vậy chỉ thấy toàn những người bạn tốt đẹp. Chính vậy mà tự dưng thấy có trách nhiệm với bạn bè nên nghĩ rằng hoặc phải viết chân thật từ đáy lòng hoặc không viết gì cả. Lúc này đóng blog lại chia tay với các bạn quả là tiếc lắm. Nhưng chẳng thà để lại một chút tiếc nuối cho nhau còn hơn là cứ kéo dài về sau bằng những bài viết không thật với lòng mình thì cũng phụ lòng các bạn phải không ạ?

                  4. Tôi có một giấc mơ. Trước khi đóng blog lại tôi xin phép nêu lên đây giấc mơ của mình. Chắc không ai phiền hà gì về những giấc mơ nên tôi lấy hết sự dũng cảm còn lại để kể ra đây:
                  - Tôi mơ Việt Nam mình thay đổi và đi về phía ánh sáng như Miến Điện.
                  - Tôi mơ nhà cầm quyền mình biết nói không với Trung Quốc, không bị mờ mắt trước miếng mồi kinh tế của họ.
                  - Tôi mơ thấy các anh chị đang bị bắt bớ, tù đày hân hoan bước ra khỏi nơi tăm tối. Đó là các anh chị: Cù Huy Hà Vũ, Phạm Minh Hoàng, Điếu Cày, Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Tạ Phong Tần, Vi Đức Hối, Nguyễn Văn Lý, Hồ Thị Bích Khương, Nguyễn Xuân Nghĩa, Phan Thanh Hải, các thanh niên Công Giáo...vv..vvv...
                  - Tôi mơ thấy quyền được thông tin của người dân không bị cấm đoán, báo chí được tự do và ai cũng có thể nói lên chính kiến của mình mà không bị phiền hà.
                  Bốn điều trong giấc mơ và còn nhiều điều nữa nhưng thật ra chỉ cần điều mơ ước đầu tiên là có thể có đủ hết các điều còn lại.

                  5. Viết đến đây thì nổ ra sự kiện Gadafi bị bắn chết. Kết thúc tất yếu của một kẻ độc tài tàn bạo, hoang tưởng và ngoan cố chống lại nhân dân, chống lại cả thế giới tiến bộ. Tuy nhiên kết thúc như Kadafi thì nhục nhã và thê thảm quá. Nhục nhã vì phải chui vào trong một ống cống để trốn rồi van xin được tha mạng. Thê thảm là những ngươi lính NTC do quá căm phẫn đã tàn nhẫn kéo lê xác ông trần truồng trên đường phố.
                  Bọn độc tài hại người, hại dân nào rồi cũng có những kết thúc tồi tệ, không bị lật đổ ngay lúc đang còn tại vì thì cũng bị miệng đời phỉ báng đến cả ngàn năm. Sự tham lam, ích kỷ và ngu xuẫn đã che mờ mắt rất nhiều tên độc tài còn đang tạm thời tại vị để họ không thấy cái gương sờ sờ ngay trước mắt. Bài học Gadafi cho thấy, thế giới ở thời đại liên lập không để anh được tự do bắt bớ, đàn áp và bắn giết nhân dân tùy thích. Dân tộc nào bị áp bức quá rồi đến lúc cũng phải vùng dậy. 70 năm như Liên Xô, 50 năm như Đông Âu hay 42 năm như Gadafi rồi cũng sụp đổ.

                  Chính vì vậy mà tôi hy vọng rằng giấc mơ của tôi không mãi mãi chỉ là giấc mơ.

                  Tạm biệt.
                  HUỲNH NGỌC CHÊNH

                  ghi chú:
                  Anh Huỳnh Ngọc Chênh là phó thư ký Tòa soạn báo Thanh Niên, như anh đã tuyên bố khi anh nghỉ hưu cũng là lúc anh sẽ đóng blog HUỲNH NGỌC CHÊNH, hôm nay trước khi đóng Blog anh đã có một bài : LỜI NÓI CHÂN THÀNH, một bài viết rất hay và anh đã nói thay cho hàng triệu người dân Việt.

                  Comment

                  • TAM73F
                    Super Moderator
                    • Apr 2009
                    • 2321

                    #24
                    Đời sống bây giờ ở Saigon - September 2011

                    The.true.ideology.of.communism

                    Sống ở VN khi về già ? Thà cứ là Giấc Mơ...

                    Một người Việt cao niên đã “SÁNG MẮT” viết về VN hiện tại.

                    Posted on November 4, 2011

                    1. Tài chánh
                    2. Tình nghĩa đồng bào
                    3. Anh em, bà con, Con cháu
                    4. Thời tiết
                    5. Thức ăn
                    6. Y tế
                    7. An ninh
                    8. Môi trường
                    9. Luật pháp
                    10. Chính trị
                    Cách đây 12 năm, lúc tôi được 49 tuổi, đã xa đất nước VN được 24 năm, khi nghe tin chính phủ Cộng sản đổi mới chính sách, quên hết hận thù, gọi Việt kiều ngoại là khúc ruột ngàn dặm, bỏ qua quá khứ, hướng về tương lai, đoàn kết một nhà (!)…Lúc đó tôi cũng như rất nhiều người Việt tha hương so sánh một vài điều về tài chánh, về vật giá, về tình ruột thịt, bà con giữa xứ Mỹ và xứ mình, nên cũng rất là “hồ hỡi”…nhưng quên đi mất nhiều chi tiết quan trọng mà mình ở đất Mỹ không thấy được những cái sự việc khác rất thực tế đang xảy ra ở VN. Sau 2 lần về thăm lại VN năm 2000 và năm 2007 cùng với nhiều tin tức về vô số vấn đề …nhưng chỉ ghi nhận trung thực trong 10 vấn đề nêu trên thì thấy phần lớn là xấu, nhất là vấn đề y tế, an ninh, luật pháp, nên: Tôi đã bỏ hẳn ý định về VN để nghỉ hưu.
                    Đến ngày hôm nay, tôi vẫn còn biết có người bạn cùng khóa 23 ở bên Mỹ nhưng đang có vợ ở VN , một người bạn ở Texas cũng dự tính về VN để dưỡng gìà, một bạn Việt kiều rất già có vợ trẻ, cứ sáu tháng ở VN, vài tuần về Mỹ… Một số Việt kiều dự tính về VN để sống luôn …Số còn lại mấy chục năm trước họ nhớ VN tha thiết, nhớ quay quắt, nói có về VN sống thì ”ăn đất, ăn cát cũng chịu”… sau đó họ về xây vài ba căn nhà ở VN. Bây giờ đa số họ không còn có cái tình cảm “nóng sốt” như những ngày xưa, bắt đầu âm thầm bán dần tài sản nhà cửa ở VN và chỉ về VN thăm viếng mà thôi, và quyết định sẽ chết ở Mỹ…
                    Tôi nêu lên dưới đây là những câu chuyện rất thật mà tôi đã theo dõi trên 20 năm và phỏng vấn họ nhiều giai đoạn, từ lúc họ nhỏ những giọt nước mắt nhớ về quê hương, lúc họ gởi tiền về VN xây nhà, cho đến lúc họ gặp tôi chấp tay xá xá lia lịa vì sợ, rất sợ cái gọi là đất nước Việt Nam của Cộng sản. Như chị Gẫm nói với tôi rằng “ Chú Nam đừng phổ biến những tin nầy sợ người ta hiểu lầm cho rằng anh chị là người vong bản quên đi đất nước quê hương của mình mà lại còn nói cái xấu nữa”. Những người bạn Việt kiều của tôi đang ở VN hay dự tính về VN tôi sẽ lần lượt phỏng vấn họ, hy vọng họ cho tôi biết những sự thật bây giờ và tương lai, bởi vì họ quan niệm “người ta sống được thì mình sống được, đừng có hù nhé, về VN thì sống mấy đời cũng không hết tiền, vật giá thì quá rẻ, bên Mỹ nầy cực quá, mình về VN có nhà lớn hơn, có kẻ hầu người hạ, có tình bà con đậm đà thắm thiết, vui gấp ngàn lần ở Mỹ, mình đừng làm chính trị chống chế độ thì đâu có ai khó dễ gì được …”
                    Tôi không dám nói nhiều vì cũng ngại các người bạn nầy sẽ ghét mình, thành thử cứ để thời gian và thực tế sẽ phơi bày trắng đen, biết đâu họ lại sống được như những người khác, làm bạn với Công an hiền lành, thương dân…vì thế tôi cố gắng thật khách quan khi viết bài nầy, nhưng có thể còn rất nhiều thiếu sót, nếu vô tình đụng chạm thì xin người đọc miển thứ cho và chỉ giáo thêm trong tinh thần xây dựng.
                    Sau đây là chi tiết 10 điều căn bản :
                    1. Tài chánh: Không có gì khó khăn khi so sánh lợi tức ở Mỹ hay ở ngoại quốc đối với lợi tức đầu người ở VN. Về VN sống thì có người giúp việc, có người nấu ăn, tiền hưu bổng xài cả đời không hết ….Trước năm 2010 có thể nói rằng vật giá ở VN còn rẻ so với ngoại quốc, nhưng bây giờ thì..! Anh Thu ở xóm tôi mới về VN, trở qua Mỹ đầu tháng 4/2011 nói rằng vật giá ở VN bây giờ rất cao, thí dụ: một tô mì vit tiềm trong một tiệm ăn trung bình giá khoảng 75.000 VN, tức khoảng 3 đô la rưởi…ăn một tô phở ở một tiệm tương đối sạch sẽ không có người ăn xin đứng chờ với hai bàn tay cùi hay ghẻ lỡ thì cũng xấp xỉ 4, 5 đô.!!
                    2. Tình người: Nếu Việt kiều về thăm viếng một thời gian ngắn thì thấy ai ai cũng đối xử với mình trong tình cảm đậm đà thân thiện hết. Người VN mình tình cảm đậm đà nhưng không dễ gì bị “người dưng nước lã” gạt, nhưng đau nhất trên đời là bị thân nhân bà con ruột thịt của mình gạt ngon ơ đau đớn lắm! Cô Nữ, Chị Hà người Tuy Hòa, về VN xây nhà, lựa mấy đứa cháu ngoan hiền đứng tên. Một thời gian sau chúng nó đem cầm sổ ĐỎ phải bỏ tiền ra chuộc tức muốn ói máu…Vợ chồng ông Điều, dân Quảng Bình di cư, bị cô em vợ sang đoạt hết mấy căn nhà ở VN tức muốn đứng tim …Dì dượng bên bà xã của tôi ở San Diego, về VN cưới thằng chồng VN cho con gái bên Mỹ, sang đây cao thủ đánh cắp hơn USD 60.000, ông bà tức quá, bây giờ chỉ cầu xin Chúa và đức Mẹ mà thôi…
                    Ngày 18-4-2011, trên Việt báo online tình mẹ con bà cháu ruột thịt tiêu tan chỉ vì tranh dành mảnh đất ở Thủ Thiêm …Cũng trên tờ Vietbao online, mục blog chuyện thật “Bà già ngu” bỏ tiền xây nhà ở VN, không ngờ mấy đứa em đem bán sạch, ở Mỹ một ổ bánh mì mà không có tiền mua, đấm ngực kêu trời …Còn nhiều lắm chỉ toàn là những trường hợp bị những người ruột thịt của mình gạt gẩm mà thôi ….ai cũng nói “Không biết mấy người bất lương đó ra sao, chứ anh hay chị hay cháu, hay (…) của tôi không như tụi đó đâu, gia đình tôi gia giáo, lễ nghĩa không lẽ họ dứt tình ruột thịt hay sao ….. Xin thưa rằng những người bị gạt là những người trong đầu đã có sạn, những con cáo già, không dễ có người xa lạ nào gạt được họ đâu, nhưng mọi người nên nhớ là sau vài chục năm xa cách Cộng Sản đã biến cải người dân, những người ruột thịt của mình thành những tay cao thủ “những quái chiêu lường gạt”!! Việt kiều bây giờ đối với khúc ruột ngàn dậm là những con cừu non mà thôi.
                    3. Con cháu: Người già ở ngoại quốc thì nhớ VN, còn về VN thì lại nhớ con cháu ở ngoại quốc. Anh Tư, chị Gẫm mê xóm Bóng, Nha Trang, 12 năm về trước nhất định về già sẽ về VN để sống, có nghèo cũng chịu. Bây giờ có 3 đứa cháu ngoại, 4 đứa cháu nội, tất cả đều ở Mỹ,…thương quá xá, xa một ngày cũng nhớ, thành ra cũng là một lý do bỏ luôn cái vụ việc về VN để ở …
                    Tôi có quen với một người bạn trẻ trên dưới 50 tuổi dự trù tương lai sẽ về VN về vùng quê để dưỡng già. ”Người ta sống được thì mình sống được …” nhưng người bạn đó chưa nghĩ tới đứa con trai một của mình ở bên Mỹ mà vợ chồng cưng nhất trên đời, nếu họ có vài đứa cháu nội không biết họ có dứt khoát bỏ con cháu bên Mỹ nầy mà về VN ở luôn hay không, chưa kể còn nhiều vấn đề khác nữa như vấn đề sức khỏe, an ninh …
                    4. Thời tiết : Quá nóng ở VN so với nơi cư ngụ của mình ở Mỹ. Bà mẹ của người bạn trong sở , tuổi gần 80, mấy năm về trước lúc nào cũng đòi về VN để sống. Mùa Đông năm 2010 bà về thăm VN để sửa sọan về ở luôn, tôi gặp bà trở về Mỹ…Bà bảo tôi rằng sẽ chết ở bên Mỹ, không về VN nữa…Hỏi mãi bà chỉ hé ra một chi tiết nhỏ thôi: “trời quá nóng, chịu không nổi…”.
                    5. Thức ăn: Đồ ăn có thể ngon miệng hơn, rẽ tiền hơn …Gần đây tin tức hàng ngày thực phẩm ở VN đầy ngập những chất độc trong thức ăn khỏi cần thí dụ…
                    6. Y tế: Ở VN tiền thuốc thang bệnh viện quá rẽ so với nước Mỹ nhưng kỹ thuật, vệ sinh thì quá tồi tệ…(trừ việc đi trồng răng. Trồng răng bên VN rất rẽ…khoảng USD 100/cái so với Mỹ khoảng USD 1.000/cái). Nhưng anh Tư, chị Gẫm về VN bị bệnh, trong lúc chờ mổ ở Nha Trang thấy ông bác sĩ còn bận đồ ngủ pyjama, mổ bệnh nhân dao kéo mổ xẻ máu me đầy chậu, ruồi nhặng bu đầy, dùng nước lạnh trong vòi rửa xong mổ tiếp cho bệnh nhân thứ hai !…
                    Tôi về VN lần đầu, chỉ có 3 tuần thôi mà bị hai thứ bệnh : tiêu chảy vì ăn cây kem và ho vì ngủ dưới bốn cây quạt trần …Khi bị bệnh thì việc đầu tiên là tôi muốn bay trở về Mỹ lập tức vi thuốc ở VN không trị nổi. Rất nhiều người già về VN chơi bị bệnh, con cháu gởi phi cơ cho họ trở về Mỹ liền ngay, như những người còn trẻ cũng đổi vé phi cơ trở về Mỹ khi biết bệnh của mình hơi bị nặng …
                    7. An ninh: Quá tệ, cướp giật ở thành thị, trộm cướp ở thôn quê. Cô em vợ vượt biên lúc 14 tuổi, sang Pháp lập gia đình, về VN thăm lúc 34 tuổi cứ tưởng xả hội VN giống bên Pháp, bị cướp giựt xách tay ngay chợ Bến Thành, mất hết giấy tờ làm việc với Công An sợ quá bây giờ không dám về VN …Cũng anh Tư, chị Gẫm mê xóm Bóng, Nha Trang, về xây nhà ở Thành, lúc về thăm VN bị trộm, bị cướp vài lần, nhà cửa giao cho đứa em xây bất hợp pháp, bây giờ cho không chánh quyền để đở tốn tiền thuê nhân công phá bỏ….
                    8. Môi trường Từ không khí, nước sông, nước hồ ô nhiểm đầy bệnh truyền nhiểm như hepatitis, bệnh lao, bệnh lãi …Nếu sống ở ngoại quốc với những điều kiện vệ sinh khi đã quen thì về VN mà tính ở luôn thì thì cũng phải là một người không bao giờ sợ bệnh, không sợ dơ và thật sự thương xứ VN lắm đó …
                    9. Luật pháp: Luật rừng, hối lộ là qua được hết, làm ăn lớn mà chi không đủ thì cũng có ngày bỏ của chạy lấy người …Công an là vua, bỏ tù bất cứ ai chống chế độ một cách hợp pháp, ai ai cũng biết chẳng cần thí dụ …
                    10. Chính trị: Quá tệ đảng CS tàn ác độc tôn, bỏ tù thủ tiêu những người yêu đất nước, thương dân tộc, nói ra sự thật, kể cả những đãng viên lâu đời …Dân chúng sợ sệt, không có dân chủ , nếu sống quen ở nước tự do thì không biết có chịu nổi cảnh sống nầy hay không… Chắc ai cũng biết, không cần thí dụ …
                    Để kết luận, tôi mượn lời của ông Khánh Hưng: “Ở trên trái đất nầy, không hề có thiên đàng. Điều mà anh và tôi tìm kiếm không phải là một xã hội hoàn hảo, mà là một xã hội ít có sự bất công hơn, ít có sự lừa dối hơn, và ít có cái xấu hơn. Trong ý nghĩa nầy, thì nước Mỹ là một mô hình tốt hơn vạn lần so với cái xã hội Việt Nam Cộng Sản, nơi mà sự ác, sự bất công, và sự lừa dối đang thống trị xã hội…”
                    Nói như nhà thơ Trần trung Đạo:
                    ” Việt nam nay để thương, để nhớ, chớ không phải để ở.. ”
                    Thấy cũng chẳng có gì để mà “phải thuơng phải nhớ” cả !

                    ----------//----------

                    Comment

                    • TAM73F
                      Super Moderator
                      • Apr 2009
                      • 2321

                      #25
                      Con gái Thủ tướng CSVN 3 Dũng thêm vai trò mới
                      3 , 11, 2011 ( On the Net )

                      Nguyễn Thanh Phượng ( con gai TT 3 Dung~ ) được cho là doanh nhân trẻ thành đạt number 1 ở Việt Nam . Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) của cả ba công ty kinh doanh vốn, chứng khoán và bất động sản Nguyễn Thanh Phượng nắm thêm vai trò trong khu vực ngân hàng.

                      Phượng , sinh năm 1980, là con gái của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng . Tin đăng trên trang web của chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt cho hay bà Phượng, chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty quản lý quỹ Bản Việt, chủ tịch HĐQT công ty chứng khoán Bản Việt và chủ tịch HĐQT công ty bất động sản Bản Việt được bầu làm thành viên HĐQT Ngân hàng Bản Việt . Bản tin ngày 3/11 nói Ngân hàng Gia Định đã thông qua việc đổi tên thành Ngân hàng Bản Việt .

                      “ Đại hội cổ đông qua cach' ... bất thường vao`sáng ngày 3/11 của ngân hàng TMCP Gia Định ( GiaDinhBank ) đã thông qua sửa đổi điều lệ đổi tên thành Ngân hàng TMCP Bản Việt ( Viet Capital Bank ) và tăng vốn điều lệ từ 2.000 tỷ đồng ( 95 triệu đôla ) lên 3.000 tỷ đồng ( 142 triệu đôla ) ”.

                      Đại hội này cũng thông qua việc bầu bổ sung Nguyễn Thanh Phượng làm thành viên HĐQT ngân hàng nhiệm kỳ 2010-2014 . Công ty chứng khoán Bản Việt chính là công ty tư vấn cho GiaDinhBank để chào bán 100 triệu cổ phần nhằm tăng vốn hồi cuối tháng Bảy năm nay.

                      Bản tin trích điều họ gọi là nguồn tin của Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online nói một nhóm cổ đông đã mua với tỷ lệ tối thiểu 30% vốn điều lệ của GiaDinh Bank.

                      “ Cổ đông lớn nhất của GiaDinhBank là Vietcombank cũng đã cơ bản hoàn tất thương vụ bán hết 30% vốn cho một số cổ đông ”. Thông tin trên website của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt nói bà Phượng từng làm Giám đốc đầu tư của quỹ Vietnam Holding , một quỹ đầu tư niêm yết trên thị trường chứng khoán London.

                      “ Ngoài ra , Nguyễn Thanh Phượng từng giữ vị trí Phó Giám đốc tài chính của Công ty Liên doanh Holcim ( Việt Nam ), một tập đoàn đa quốc gia Thụy Sĩ ”. Chồng là Nguyễn Thanh Phượng là Nguyễn Bảo Hoàng ( Henry ), thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt . Hoàng, người Mỹ gốc Việt , hiện là Tổng Giám đốc của Quỹ đầu tư IDG Ventures tại Việt Nam (IDGVV) , chuyên đầu tư vào các công ty thuộc lĩnh vực tiêu dùng, truyền thông và công nghệ kể từ năm 2004 .

                      Trong cuộc Bấm phỏng vấn dành cho báo Tuổi Trẻ cách đây 5 năm, Nguyễn Thanh Phượng nói " Tôi yêu nghề đầu tư tài chính vì theo quan điểm cá nhân , tôi cho nó là đỉnh cao của rất nhiều nghề . Tôi nghĩ có vài điều mà người ta cũng có thể học được qua .... từ một cô gái tuổi đôi mươi như tôi , là nên làm nhiều và nói ít thôi ", Phượng nói thêm .

                      Hiếm khi thấy Thủ tướng Dũng và phu nhân ( bên phải ) xuất hiện cùng con cái trước công chúng . Trong các điện tín ngoại giao Sứ quán Hoa Kỳ gửi về nước bị trang web Wikileaks tiết lộ mới đâ , cũng có bức điện liên quan tới con cái của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

                      Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ tại Tp HCM, ông Seth Winnick trong Công điện ngày 26/12/2006 đã tóm lược tin tức thu thập được về các người con của ông Nguyễn Tấn Dũng trong đó có Nguyễn Thanh Phượng . Báo Người Việt gần đây trích lời ông Winnick viết :

                      “Thanh Phượng giống cha như đúc, và dường như trong ba người con ông thủ tướng , Phượng là người năng động nhất ( superman ) . Trong câu chuyện với chúng tôi, cô tỏ ra cởi mở , tò mò , và chăm chú . Rõ ràng cô là một người có tài . ” !!! ???

                      “ Tuy thế, việc thăng tiến vượt trội của Phượng , và những cánh cửa rộng mở đón chàoThanh Phượng và anh em của cô, ” là “ bằng chứng cho thấy cách thức mà tầng lớp lãnh đạo ( BCT- CS - Việt Nam ) bảo đảm cho con cái họ những vị trí đầy lợi thế về giáo dục, chính trị và cả kinh tế .”

                      Công điện đơn cử một vài ví dụ, “Tháng 1/2006, lúc mới hơn 25 tuổi , Phượng đã là giám đốc đầu tư của công ty Vietnam Holding Asset Management , quản trị vốn đầu tư 112 triệu đôla của các nhà đầu tư Thụy Sĩ .

                      Ðến tháng 11 cùng năm, Phượng lên làm chủ tịch Hội Ðồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Ðầu Tư Chứng Khoán Bản Việt với nhiều trăm tỷ đồng Việt Nam đến từ các cá nhân và doanh nghiệp tư nhân Việt Nam.”

                      Tại sao người ta có thể tin tưởng để giao một số vốn không lồ như thế cho một người trẻ tuổi , thiếu kinh nghiệm như Phượng ?

                      Tổng Lãnh Sự Seth Winnick trả lời câu hỏi này thay cho lời kết của công điện :

                      “ Tất nhiên, về mặt chính trị, giao quỹ đầu tư cho cô con gái cưng của thủ tướng quản lý , là một điều khôn ngoan , nhất là khi quỹ này tập trung vào việc đầu tư trong những ngành mà nhà nước kiểm soát , như dầu khí , ngân hàng và công nghệ thông tin . ”

                      Bức điện này cũng nói về việc Tổng Thống Bush ... làm Thủ tướng 3 Dũng qua hơi ngỡ ngàng , khi ông Bush đột nhiên đề cập đến mối quan hệ giữa các con ông Dũng với phía Hoa Kỳ trong chuyến thăm Việt Nam của ông Bush hồi năm 2006 để dự hội nghị thượng đỉnh APEC tại Hà Nội . Bức điện có đoạn mô tả rằng “ Theo một nguồn tin đáng tin cậy ở thành phố Hồ Chí Minh , Thủ Tướng 3 Dũng giật mình khi Tổng Thống Bush hỏi han về việc học hành cũng như những liên hệ khác của các con ông tại Hoa Kỳ ” .

                      ----------------//--------------

                      Chế Linh bị hủy diễn ở Việt Nam

                      BBC phone Di Dong - thứ tư, 2 tháng 11, 2011

                      - Đêm diễn đầu tiên của Chế Linh ở Hà Nội và các ca sỹ hải ngoại khác được khán giả thủ đô đón nhận nồng nhiệt . Liveshow của ca sỹ hải ngoại Chế Linh ở Hà Nội vừa bị rút giấy phép do chương trình có những ca khúc chưa được phép ở Việt Nam. Buổi liveshow này theo dự kiến sẽ được diễn ra ở Trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình vào ngày 12/11 tới .

                      Các bài liên quan
                      Xem và chống Đàm Vĩnh Hưng
                      Paris By Night trước nguy cơ đóng cửa
                      Âm nhạc và thế hệ Việt thứ hai tại Anh

                      Chủ đề liên quan Văn hóa,
                      Người Việt ở nước ngoài

                      Trước đó, Chế Linh đã có một đêm diễn được đánh giá là rất thành công vào ngày 21/10 cũng tại Trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình và một đêm ở nhà hát Trưng Vương, Đà Nẵng, vào ngày 29/10. Liveshow ngày 12/11 ở Hà Nội được lên kế hoạch sau khi đêm diễn đầu tiên của Chế Linh tại Hà Nội được khán giả đón nhận nồng nhiệt.

                      Theo chương trình lưu diễn Việt Nam thì ngoài lần trở lại Hà Nội vào ngày 12/11, Chế Linh sẽ đến Hải Phòng vào ngày 5/11 và TP Hồ Chí Minh vào ngày 19/11. Như vậy với quyết định của ngành văn hóa Hà Nội hôm thứ Hai ngày 1/11, Chế Linh có nguy cơ không thể tiếp tục biểu diễn ở Việt Nam như kế hoạch.

                      - Rắc rối chữ nghĩa

                      Theo ông Phạm Quang Long, giám đốc Sở văn hóa, thể thao và du lịch Hà Nội, đơn vị ra quyết định rút giấy phép, thì trong 35 bài hát biểu diễn trong chương trình thì có đến 11 bài hát chưa được Việt Nam cho phép phổ biến . Chính vì vậy Sở văn hóa Hà Nội không chấp nhận cho trình diễn những bài hát này .Theo ông Long thì 11 bài hát này không nằm trong danh sách trình Sở để xin giấy phép biểu diễn. Một lý do nữa mà Sở Văn hóa Hà Nội đưa ra cho việc rút giấy phép là tên chương trình không giống như đã đăng ký tại Sở.

                      Theo đó thì Sở cấp giấy phép cho chương trình có tên là ‘ Liveshow ca sỹ Chế Linh ’ chứ không phải là ‘ Chế Linh 30 năm tái ngộ ’. Bên cạnh đó, thì Sở Văn hóa Hà Nội cũng không đồng ý với chữ ‘ hải ngoại ’ trong cụm từ ‘ giọng ca vàng hải ngoại ’ xuất hiện trong băng rôn quảng cáo.

                      Tuy nhiên, lý do chính thức mà Sở Văn hóa Hà Nội đưa ra là nhà tổ chức chương trình đã treo quảng cáo ‘gây phản cảm, mất mỹ quan đường phố’. Do đó, Sở Văn hóa Hà Nội đã ra quyết định xử phạt việc treo các băng rôn trên các đường phố của Hà Nội và yêu cầu nhà tổ chức tháo dỡ toàn bộ các băng rôn này . Đồng thời, Công ty giải trí Bích Ngọc, đơn vị tổ chức liveshow của Chế Linh, cũng tạm thời bị cấm tiếp tục tổ chức các chương trình trên địa bàn Hà Nội.

                      Chế Linh là một trong những ca sỹ nổi tiếng nhất của dòng nhạc vàng dưới thời Việt Nam Cộng hòa ở miền nam trước đây. Hiện nay ông đã sắp bước tuổi 70 . Sau ngày miền nam sụp đổ, ông bị bắt và kết tội ‘ phản động ’ vào năm 1976 và bị giam cầm hơn hai năm . Sau đó , ông đã tìm cách vượt biên thành công sang Malaysia vào năm 1980.

                      Kể từ khi định cư ở Toronto, Canada, Chế Linh đã góp mặt thường xuyên trong các hoạt động văn nghệ hải ngoại và tham gia trong các chương trình nhạc hội của các hãng Thúy Nga và Asia. Đây là lần biểu diễn chính thức đầu tiên của Chế Linh trước khán giả trong nước sau hơn 30 năm.

                      Liveshow lần này của ông quy tụ dàn ca sỹ quen thuộc tại hải ngoại như Hương Lan, Sơn Tuyền, Tuấn Ngọc, Thái Châu, Đức Huy, Mạnh Đình cùng với ba người con trai của ông vốn cũng theo nghiệp ca hát . Dẫn chương trình là Nguyễn Cao Kỳ Duyên , MC kỳ cựu của hãng đĩa Thúy Nga.

                      Giá vé chương trình trong khoảng từ 500.000 cho đến 3 triệu đồng một vé. Đón nhận nồng nhiệt . Sở Văn hóa Hà Nội không đồng ý với nội dung và cách treo các băng rôn quảng cáo liveshow của Chế Linh

                      Trao đổi với BBC, ca sỹ Hương Lan cho biết là chỉ nghe tin đồn từ tối hôm thứ Hai 31/10 nhưng chưa nhận được thông tin chính thức từ phía nhà tổ chức là sẽ hủy sô và chị vẫn biểu diễn như kế hoạch tại Hải Phòng vào ngày 5/11 tới . Chị cũng không tin là đêm diễn sắp tới ở Hà Nội sẽ bị hủy vì ‘ ở Việt Nam thì nếu bị rút giấy phép ở Hà Nội thì sẽ không được biểu diễn trên toàn Việt Nam ’. Hương Lan cho biết là trong đêm diễn ngày 21/10 ở Hà Nội, Trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình với sức chứa 4.000 chỗ ngồi đã không còn chỗ trống.

                      “Khán giả phần lớn là trung niên, và họ đều rất vui được gặp Chế Linh sau 30 năm,” Hương Lan nói . Đêm diễn đầu tiên của Chế Linh ở Hà Nội được báo chí trong nước rất ca ngợi.

                      Một độc giả có tên Đỗ Văn Phong bình luận trên báo mạng VnExpress rằng đêm diễn của Chế Linh gợi cho anh ‘kỷ niệm về thời thơ ấu’. Còn một độc giả khác có tên Xuân Chiến thì cho rằng ‘thật tuyệt vời khi nghe Chế Linh ca lại những ca khúc bất hủ’. Một độc giả có tên Hạnh Ngân cám ơn Chế Linh đã ‘làm sống lại ký ức một thời để nhớ’.

                      Trong đêm diễn này, Chế Linh đã đơn ca và hợp ca cùng các ca sỹ khác trong các bài hát như Mai lỡ mình xa nhau, Con đường xưa em đi, Thành phố buồn, Linh hồn tượng đá, Mười năm tình cũ, Xin yêu tôi bằng cả tình người, Nụ cười chua cay… Chế Linh là ca sỹ mới nhất trong làn sóng về nước biểu diễn của các thuộc thế hệ nhạc vàng ở miền nam hiện đang định cư ở hải ngoại.

                      Chính quyền CS Việt Nam lâu nay kêu gọi hòa hợp, hòa giải dân tộc với những người ở phía bên kia chiến tuyến và những người đã bỏ chạy chế độ cộng sản . Trong năm 2010 thì các ca sỹ Trường Vũ , Tuấn Vũ và Thanh Tuyền cũng lần đầu tiên về nước biểu diễn ở Hà Nội và các đêm diễn này đều rất thành công.

                      Sau chiến thắng năm 1975, nhà cầm quyền CS Việt Nam thực thi chính sách cấm đoán nhạc vàng mà họ cho là ‘ phản động ’ và phổ biến nhạc đỏ , tức là nhạc mang tính chất tuyên truyền, ca ngợi lý tưởng, với hy vọng nhạc đỏ sẽ bóp chết nhạc vàng.
                      Tuy nhiên , những bài hát phần lớn được sáng tác ở miền nam vàp trước năm 1975 này hiện đang được rất được ưa thích ở Hà Nội và có thể dễ dàng tìm thấy ở các tiệm băng đĩa ở đây .

                      ----------------//----------------

                      Comment

                      • TAM73F
                        Super Moderator
                        • Apr 2009
                        • 2321

                        #26
                        Xin truyền bài học về ViệtNam dạy con em chúng ta cải-tạo tâm-thân, học đạo-đức.

                        GARDEN GROVE, CA, USA. Ngày 11 /11/2011.


                        LẠC DÂN GIÁO DỤC

                        Kể từ hơn 4 ngàn năm lập-quốc, sau 18 đời Vua Hùng, ViệtNam ta dựng-nước nuôi-dân với văn-hóa Âu-Cơ Lạc-tộc: trồng-dâu, nuôi-tằm, cày-ruộng, trồng-lúa; được cộng thêm văn-hóa Long-Quân thủy-tộc: đánh-cá, chày-lưới.
                        Khoảng vài ngàn năm sau, Hán-tộc phương Bắc đói-lạnh, hiếu-chiến;xăm-lăng, đánh-đuổi; họ lấn-đất dành-dân, cướp-bóc văn-hóa, dân ta xuôi Nam mưu-sinh, học được quy-tắc luyện-kim đúc đồng, tạo-trống hành-quân, đúc mủi-giáo đầu-tên giử nước, 2 lần đẩy-lui xăm-lăng.



                        Văn-hóa Âu-Lạc là văn-hóa văn-minh,hòa-bình an-lạc cho xả-hội thạnh-trị, nâng cao kiến-thức tâm-linh. Hán-tộc mỗi khi xâm-lấn đô-hộ các nước nhỏ, giả-bộ đốt-bỏ hết sách-vở (Tần Thỉ Hoàng đốt sách, giết học trò; các thái-thú tiếp-tục chung một kế-sách…), thực ra mang sách vở của tộc-ta về Hán đổi tên tác-gỉả, phổ-cập học-hỏi và đang xử-dụng làm của riêng trang-bị cho nền văn-minh vỏ-biền… Ngày nay, nhìn vào sách-vở phim-ảnh, ta thấy rỏ, văn-minh “cạo-đầu dóc-bính” (tết bính), tràn-lan trên phim-ảnh và sách-vở trung-hoa lục-địa chính là văn-hóa mãn-châu, người cộng-sản Trung-quốc dốt-nát hiếu-chiến cưỡng-chiếm phải dùng để trang-bị cho dân họ sống còn.
                        Riêng văn-minh Đài-loan hiện nay chính là văn-hóa Âu-Lạc học từ nước Lạc-Việt ta. Người cộng-sản-việt ta, biến-chiêu “đốt-sách-giết-học-trò” cùa anh 3 thành ra “cấm-sách-nhốt-cộng-hòa”, và hành-xử ra “giáo-dục ngu-dân để trị” giống cựu đế-quốc pháp khiến cho ngày nay, công-dân việt-cọng-sản chỉ biết tham tiền, buôn đạo-đức.
                        Thử hỏi, công-dân trẻ lạc-việt không thực biết lịch-sử tự-cường để tự-hào thì còn biết nương tựa vào đâu mà sống cho có thực-chất…???



                        Hiện nay, Phật-tử Đài-loan đang cố-gắng chấn-hưng văn-hóa Trung-quốc sau giáo-dục một-chiều, bằng cách trích-lục lời giáo-huấn của Phật-đà, để dạy trẻ. Việt-tộc ta, cũng cần có một nền giáo-dục “quốc-văn giáo-khoa thư” làm nền-tảng để con cháu xây nền cho học-vấn tương-lai.



                        Ở đây, xin đề-nghị một phương-hướng giáo-học LẠC DÂN GIÁO-DỤC.

                        Sau này khi có một phương-hướng, đường-lối-mới, chúng ta sẻ áp-dụng vậy.


                        MỤC-LỤC:

                        A. Quy-tắc làm người dân.

                        1. Tự-trọng, chăm-lo bản-thân.

                        2. Thân-cận và chăm-học đạo-đức.

                        B. Quy-tắc cư-xử.

                        1. Trong gia-đình.

                        2. Trong xã-hội.

                        3. Trong quốc-gia.

                        C. Quy-tắc học-vấn.



                        Kính mời Qúy-vị xem tiếp phần triển-khai dưới đây:



                        A.Quy-tắc làm người dân:



                        1. Dung-mạo, y-phục: Cần chăm-lo sức khỏe cá-nhân. Chăm-sóc cơ-thể không để tổn-thương. Cuộc-sống phải thứ-tự, ngăn-nắp tạo-thành tập-quán tốt trong mọi sinh-hoat.
                        Dung-mạo và y-phục: cần đủ vệ-sinh, sạch-sẻ, tề-chỉnh. Ăn-mặc bề-ngoài, nhất-thiết không cần bận-tâm so-sánh cho bằng người khác, không tự-ty vì thua kém người.
                        Cử-động thong-thả, thận-trọng không vội-vàng, hối-hả. Đứng như tùng: thân thẳng đứng, vửng-chắc. không khom lưng, cúi-đầu Đi như gió: Bước nhanh, mạnh, đều, bền-bỉ, dẻo-dai.

                        Ngồi như chuông: Ngồi thẳng lưng, không nghiêng, ngửa, chồm, dựa… Không duổi chân, rung-đùi.

                        Nằm như cung: Nghiêng nhẹ về bên phải, gối-đầu cao bằng bờ vai. Tay trái xuôi trên than, tay mặt co nhẹ, chỏ ngang ngực, bàn tay mặt xòe, ngữa nhẹ.


                        2. Tự-trọng: Con người, tánh bổn-thiện; nhưng kẻ phàm-phu thì chạy theo phong-trào, người nhân-từ, bác-ái thì hiếm-hoi. Nếu có một người nhân-đức xuất-hiện, mọi người tự-nhiên sẽ kính-nể bởi anh ấy chí-công vô-tư, không dối-trá, không làm hay hùa theo kẻ làm sai. Cử-chỉ chân-thành, cung-kính, lể-độ, đứng-đắn, không ngạo-mạn.

                        3. Thân-cận được với người nhân-đức rồi mỗi-mỗi đều theo học-hỏi để đức-hạnh mỗi ngày một tăng-trưởng, lổi lầm mỗi ngày một giảm dần đó mới là điều tốt không gì bằng. Chớ thân-cận kẻ xấu-ác, tiểu-nhân để lời nói, cử-chỉ không bị ảnh-hưởng, ngày tháng chất-chồng thói-quen tai-hại sẻ dẩn dần đến thất-bại, hư cả đời người.


                        B.Quy-tắc cư-xử:

                        Người xưa dạy: học ăn, học nói, học gói, học mở: đó là học cách cư-xử.

                        Tự mình thiết-lập tập-quán sinh-hoạt hằng ngày.
                        Làm việc cần có nguyên-tắc, không tự-ý thay-đổi.



                        * Với việc tư:

                        Dù nhỏ tới lớn cũng không nên tự-ý mình làm, phải thưa-trình cha-mẹ, xin ý-kiến xong mới làm. Tùy-ý tự làm sẻ không tròn bổn-phận người con, dể sai-lầm, sơ-sót.

                        * Với việc công:

                        Tùy-nương theo ý cấp trên và hiểu biết của mình mà làm. Quý-trọng và không lãng-phí của công, không lấy vật, của công dù rất nhỏ.



                        1.Trong gia-đình:



                        -Hiếu-thuận cha-mẹ:



                        a. Vâng dạ khi cha mẹ gọi. Tỏ lòng tuân-phục và hiếu-thảo.

                        b. Nhanh-chóng làm việc cha mẹ muốn, không lười-biếng, chậm-chạp, trể-nải.

                        c. Cha-mẹ răn-dạy: cung-kính vâng theo bởi cha-mẹ dạy-dổ nghiêm-khắc do lòng thương-yêu, lo-lắng cho ta. Ta nên tự kiểm- điểm mà phản-tỉnh, sửa-đổi, và vâng làm.

                        d. Không trái, cãi ý-tứ cha mẹ. Ngoan-ngoãn tùy-thuận để song-thân không tức-giận hay đau lòng.


                        -Bảo-vệ cha-mẹ:



                        a. Chăm-sóc cha-mẹ cần hết lòng và chu-đáo tương-tự như 24 người con trong tranh xưa có tên là “tranh nhị-thập-tứ hiếu”: đông đắp ấm, hạ quạt mát..

                        b. Sáng dậy hỏi-thăm sức-khỏe cha mẹ. Tối về trình-thưa việc thuận-nghịch và cách đã giải-quyết để cha-mẹ không lo-âu và xin ý-kiến hầu đối-xử tốt hơn lần sau khi gặp việc tương-tợ.

                        c. Vật-dụng cha-mẹ ưa-thích, hết lòng chuẩn-bị sắm-sửa; những thứ người không ưa cần cẩn-thận từ-bỏ (bao gồm cả tập-quán xấu của mình).

                        d. Có lúc cha-mẹ sai-lầm, chúng ta hết-sức thận-trọng khuyên-can với thái-độ thành-khẩn, lời nói nhu-hòa, nét mặt vui-vẻ, giúp cha-mẹ dể sửa-đổi, hướng-thiện. Nếu cha mẹ không nghe lời khuyên, phải kiên-nhẩn chờ-đợi có dịp thuận-tiện mà khuyên-tiếp. Tha-thiết và thành-khẩn cho tới khi đạt-thành ý-nguyện; dù cho cha mẹ có mắng-chưởi, đánh-đập vẩn không oán-trách.

                        e. Có lúc cha mẹ bị bệnh, con phải hết lòng chăm-sóc. Một khi căn-bệnh trầm-trọng, vẫn phải ngày đêm hầu-hạ hết lòng, không được tùy-tiện bỏ-bê.
                        g. khi cha mẹ mất, phải thật-sự làm con hiếu-thảo: tùy khả-năng mà hết lòng làm tang-sự cho phù-hợp hoàn-cảnh địa-phương. Chớ có qua-loa mà làm mất sĩ-diện gia-tộc, cũng không hoang-phí khoa-trương làm tổn phước về sau.



                        -Kính trên, nhường dưới:


                        *Một nền giáo-dục tốt đẹp, cần được vun-trồng từ thủa bé: Bất-luận khi ăn, khi uống; lúc ngủ, lúc nghỉ; lúc đi, lúc ngồi phải biết lể phép, nhún-nhường, già trẻ có trật-tự, lớn trước trẻ sau.

                        *Trên gọi dưới thưa, giúp-đở được nhau thì mau làm, không giúp nhau được thì nhẹ-nhàng thưa lời.

                        *Gia-đình vui-vẻ thì cha mẹ tự-nhiên hoan-hỷ; một khi anh chị em hòa-thuận chung sống với nhau thì gia-đình là thiên-đường.
                        a. Làm anh chị nên luôn thương-mến các em. Lấy đức lập hạnh.

                        b. Phận làm em phải biết kính nể anh-chị.

                        c. Anh-chị-em cư-xử không so-đo tính-toán hơn-thiệt, thì lòng óan-thù không có chổ nổi-dậy. Lấy chánh lập sự.

                        d. Bao-dung, nhường-nhịn, nói nhiều lời tốt-đẹp, không nói lời xấu- ác.

                        e. Nhịn điều tức-giận, tránh được xung-đột không đáng. Lời thiện, ác là cánh cửa của phước hay họa do ta tuyển-chọn.



                        2.Trong xã-hội:

                        a. Khiêm-nhường: Tự diệt tánh ngã-mạn. Không khoe-khoang, nên khiêm-tốn, lể-phép. Giỏi nhường-nhịn thì được thương mến, được giúp-đở khi hoạn-nạn.

                        b. Ăn nói nhu-hòa, âm-thanh vừa-vặn dể-nghe, dể mến thì dể vừa lòng người, dể được vừa-ý mình.

                        Hành-động từ-tốn, khoan-thai; nhẹ-nhàng, cẩn-trọng; không hấp-tấp, tùy-tiện; không tà-ác, hạ-lưu;
                        c. Tuân-thủ pháp-luật: không nghe nhìn hình-ảnh phóng-đảng, cờ-bạc, sắc-tình để tránh ô-nhiễm; lánh xa, cự-tuyệt, quyết không làm hay bị xúi-làm các việc phạm-pháp, tà-ác, hạ-lưu, những việc xã-hội cấm-đoán.
                        d. Tận-tâm: Việc làm và đối-xử cần chân-thành kèm theo cung-kính, không qua-loa cho mau xong việc. Cần hoàn-thành các sự-việc với toàn sức, toàn ý và toàn tâm mình.

                        e. Tín-nghĩa:
                        Vay-mượn khi cần dùng, phải thiết-tha mau trả. thọ-ơn cần nhớ đền-đáp.
                        Nhận lời phải giử lời, liệu vừa khả-năng mới hứa thuận làm, thuận giúp. Không nên khéo nói để lừa bịp. Không nhờ người làm việc hại người, lợi cho mình. Nói lời tốt, đúng; không nói nhiều, vô-vị; nói lời đáng tin hơn nói ngon-ngọt; tránh tuyệt, không nói lời gian-dối, đê-tiện, thô-lổ.

                        Không rỏ thật-hư, đúng sai, chớ có phát-biểu, loan tin đi hay lập-lại; không đồn- nhảm.

                        Không vội-vàng nhận lời, dùng trí-tuệ mà phán-đoán, tránh việc không phải của mình, không gánh-vác thị-phi để tránh nói hay làm việc bất-nghĩa, vô-lý, tiến-thoái đều khó về sau.

                        Tha-thứ và bỏ qua các oán-hận, bất-bình.

                        Đoan-chính với kẻ ăn người ở: Chớ ỷ-thế cưởng-chế hạ-nhân. Đối-xử sao cho họ tâm-phục, khẩu-phục.

                        g. Hưởng-thụ: Trong sinh-hoạt hằng ngày của chính mình, không nên hưởng-thụ quá đáng. Kiêng-cử rượu-chè, cờ-bạc, hút-sách.



                        3.Trong quốc-gia:

                        a. Tuyệt-đối tuân-phục luật-pháp nước nhà, phục-vụ quyền-lợi quốc-gia. Biến-chuyển thuận-nghịch của xã-hội do lãnh-đạo trách-nhiệm, ta không cần tham-dự, một khi thời tới thì vận-nước sẻ thay-đổi.

                        b. Tạo địa-vị trong xã-hội nhờ thực-tài học-vấn, và khả-năng phục-vụ xã-hội; không ích-kỳ, tự-lợi cho mình.

                        c. Không xâm-phạm của công. Công, tư cần phải rất phân-minh. Không tự-tiện lạm-dụng, lãng-phí của công.

                        d. Tòng-quân chống ngoại-xâm là bổn-phận và nghỉa-cử cao-đẹp của công-dân.



                        C.Quy-tắc học-vấn:



                        a. Học kỷ, hiểu rỏ, làm đúng. Không làm mọt sách: lập lại lời sách, không biết ứng-dụng vào thực-tế cuộc sống.
                        Ngược lại, chỉ lo học-vấn để kiếm tiền và địa-vị xã-hội, học chỉ để theo ý riêng, thiên-lệch thì trái đạo-đức, gây hại tự mình và phá-hoại xã-hội, nước nhà.
                        Học cần chú-trọng tới 3 điều: mắt nhìn, miệng đọc, ý hiểu; có-thể thêm tay viết. Học xong bài nầy mới học tới bài kia.

                        Hoạch-định thời-gian để học, thong-thả mà dụng-công nghiêm-nhặt. Không lười hay lơ-là, chiếu-lệ. Khi cầu-học thì phải hỏi rỏ khi có nghi-vấn; và cần giải-quyết dứt-khoát từng điểm nhờ thỉnh-giáo thầy tốt, bạn hiền.

                        Ngoài ra phòng học cần yên-tịnh, đủ ánh-sáng; sách-vở cần ngăn-nắp, không xen-tạp sách khác. Trong thời-đại vi-tính hiện nay, đứt-khoát không mở các mạng khác với bài học đang cần-thiết.

                        b.Luôn chú-trọng tu-dưởng phẩm-đức:
                        Nghe phê-bình khuyết-điểm không tức-giận mà siêng nghỉ lại, biết phản-tỉnh; hiểu thấu xong tự-hối, tự sửa chửa; luôn tự-thẹn ta chưa đủ tốt. Kẻ chánh-trực, thành-tín dần dần ưa thích thân-cận chúng ta.

                        Nghe ngợi-khen không vui-thích, tự-nguyện tiếp-tục hành thiện; phòng ngừa hạng bạn chỉ luôn nịnh bợ, hại mình về sau.

                        c. Vô-tình phạm lổi gọi là sai, biết sai liền sửa-đổi là hành-vi kẻ dũng-cảm. Lổi-lầm cố-tình vi-phạm là ác, kẻ ác học và làm chuyện gây-hại cho mình, gia-đình và xã-hội, đất-nước.
                        d.Cung-kính tuân-giử đạo-lý làm người. Không khuấy-rối, làm rộn người đang tâm-trạng bối-rối, khó-xử khiến người thêm phiền-não. Chỉ cảm-thấy có khả-năng giúp-đở mới thực-tâm gần-gủi, hỏi-han.

                        e. Học-hỏi, thưởng-thức và tán-thán tài-ba của người khác.
                        Không nên ganh-tỵ và phê-bình, phỉ-báng người dù đúng hay sai.

                        Không chỉ, vạch khuyết-điểm người khác, không rao-truyền chuyện riêng-tư của người, không chỉ-trích, phê-bình quá-đáng.

                        Nên khen-ngợi việc tốt của người, khuyến-khích tha-thứ.

                        g. Không nịnh-hót người giàu có, không phách-lối, khinh-rẻ người nghèo.

                        h. Biết trân-quý bạn củ, không vội chuộng bạn mới mà chờ được thử-thách.



                        Kết-luận:



                        Giáo-dục, cần có bài dạy học.

                        Gặp khó-khăn, trở-ngại, đừng nản-lòng và oán-hận, chán-đời để nhận-thấy điều gì cũng không vừa ý mình và chướng-mắt, không thích đọc hay học.

                        Cầu-học mới tiến-bộ. Cảnh-giới của thánh-hiền tuy cao nhưng quyết học và hành thì người sẻ thành Thánh.



                        Thiện-Đức Huỳnh-Tú-Mậu sao-chép lời dạy của cổ-nhân.

                        Comment

                        • TAM73F
                          Super Moderator
                          • Apr 2009
                          • 2321

                          #27
                          Những nghề "lạ" ở trong nước

                          - Đoàn Dự ghi chép

                          Thưa quý bạn, về Việt Nam chơi, quý bạn sẽ kêu um cả lên là chả thấy có gì cả, chỉ thấy toàn xe gắn máy và bụi thôi. Có đấy quý bạn ạ, nếu đi sâu vào đời sống hỗn tạp tại hai thành phố Hà Nội và Sài Gòn, chỉ riêng về các nghề, chúng ta đã thấy có nhiều nghề rất "lạ" có lẽ chỉ xuất hiện ở Việt Nam chứ các nước khác trên thế giới chưa chắc đã có. Đấy, Việt Nam chúng ta "ưu việt' là ở chỗ đó. Bây giờ xin mời quý bạn coi chơi cho biết...

                          1. "Nghề" làm mẫu mặt
                          "Làm mẫu mặt" là tên gọi của công việc làm người mẫu tại các lớp trang điểm đang rất ăn khách tại Hà Nội và Sài Gòn. Nghề này thu hút các cô gái thích được trang điểm nhưng ít có điều kiện về tài chánh. Họ chỉ phải ngồi bất động mỗi buổi vài tiếng đồng hồ để làm người mẫu cho các học viên bới tóc, tô son trát phấn lên mặt theo sự chỉ dẫn của người dạy. Tiền công trả cho người mẫu do nhà trường chịu và đã tính trong học phí (tới vài triệu đồng một khóa), học viên không phải trả.
                          Mức lương dành cho công việc này khá rẻ, chỉ 25,000 đồng/giờ, nhưng những người làm mẫu đa số đều là sinh viên hoặc học sinh lớp 11, lớp 12, họ thích làm để kiếm thêm chút đỉnh tiền xài vậy thôi. Một nữ sinh viên nói: "Gọi là công việc chứ thật ra mình chỉ ngồi để các học viên trang điểm, cho nên họ muốn trả thế nào cũng được, mình không phàn nàn".

                          Công việc tuy đơn giản nhưng sự thực cũng có mặt trái của nó. Một cô làm mẫu giàu kinh nghiệm trong lãnh vực này cho biết: mỹ phẩm được sử dụng tại các lớp học thường là hàng Trung Quốc, chất lượng rất kém, hoặc đã quá hạn sử dụng từ lâu nên rất độc hại cho da. Từng có những chị da bị dị ứng, nổi mụn, mẩn đỏ hoặc nặng hơn phải đến chữa tại Bệnh viện Da liễu, tiền công nhận được không đủ để trả tiền thuốc men, điều trị.
                          Các "tai nạn" như vậy rất hay xảy ra và hầu như tất cả các cô làm "nghề" này đều biết, nhưng số người theo "nghề" không hề giảm bớt, nguyên nhân chỉ vì nghèo, không có tiền xài: "Bây giờ kiếm được công việc làm thêm rất khó, rõ ràng là làm mẫu mặt nhàn hơn là làm nhân viên quảng cáo, phải mặc đồng phục in chữ lớn, đeo tấm bảng trên lưng, đi bộ trên hè phố cho mọi người thấy, bởi vậy nên mình muốn làm để có chút đỉnh thu nhập".

                          2. 'Nghề" đọc sách mướn
                          Gần đây, "nghề" đọc sách cho người già hoặc người bệnh là công việc được nhiều sinh viên ưa thích, bởi vì nó có vẻ "trí thức" hơn và tiền công cũng cao hơn, tới 50,000 đồng/giờ (tức khoảng 2.50 Mỹ kim), còn thời gian đọc dài bao lâu thì... tùy người nghe.
                          Một nữ sinh viên cho biết: "Mình thấy việc này rất thú vị, bởi vì mình đã được thưởng thức trong khi đọc sách lại còn được tiền. Nếu giỏi tiếng Anh và may mắn được Trung tâm Giới thiệu Việc làm Sinh viên tìm được các ông cụ bà cụ Việt kiều từ nước ngoài về hay các cụ ngoại quốc đi du lịch, mắt kém nhưng thích nghe đọc sách thì hết sẩy, tiền họ sẽ trả gấp hai hay gấp ba lần và mình càng tiến bộ hơn".
                          Một nữ sinh viên tên Thảo Ly cho biết: "Có bà cụ già cô đơn, muốn mình ở chơi với cụ cho có bạn và đọc sách cho cụ nghe cả ngày, tiền bạc cụ trả rất rộng rãi nhưng đến giờ mình phải về đi học. Ngược lại, cũng có cụ mình chỉ mới đọc được 30 phút thì cụ đã bảo về để cụ ngủ, ngày mai tới đọc tiếp. Cụ không biết rằng từ chỗ mình trọ mãi tận Thủ Đức đến chỗ cụ ở thuộc khu Đầm Sen, xa hơn 20 cây số, mình chạy xe mệt muốn chết".
                          Một nữ sinh viên khác cho biết cô đã gặp một cụ ông ngoài 80 tuổi nhưng còn rất tráng kiện, da dẻ đỏ tía hây hây, cụ thích nghe đọc truyện Kim Bình Mai của Vương Thế Trinh là một bộ dâm thư dày hơn 500 trang cô cũng phải đọc, vừa đọc vừa mắc cỡ đỏ mặt. Trong khi đó, người bạn cô thì lại gặp một cụ ông cũng ngoài 80 tuổi nhưng thích loại truyện trinh thám mà cô không thích. Cô đọc như một sự bắt buộc mà vẫn phải lên giọng xuống giọng làm như mình thích đọc lắm cho cụ vừa lòng.

                          3. "Nghề" vỗ tay thuê
                          Mấy năm gần đây, khi các đài truyền hình nở rộ những game-show thì cũng đồng nghĩa với sự xuất hiện một "nghề" mới: nghề vỗ tay thuê!
                          Ngay cả các show rất ăn khách, đã có từ lâu như Chiếc nón kỳ diệu, Hãy chọn giá đúng v.v... người ta cũng thuê một số thanh niên, thiếu nữ, cho ngồi chung với khán giả để vỗ tay và cười nói, hoan hô những khi cần thiết cho được xôm tụ. Riêng các chương trình ca nhạc thì ôi thôi, mỗi ca sĩ có một số lượng rất đông các "fan" vỗ tay của họ. Ca sĩ càng hát dở bao nhiêu càng phải tốn tiền thuê bọn choai choai đến coi để giơ hai tay lên, đưa bên nọ, đưa bên kia theo hiệu lệnh thật đồng bộ, thật "dzui dzẻ" để mọi người lầm tưởng rằng ca sĩ đó rất được giới trẻ ái mộ, có các "fan" đông lắm, đang ủng hộ nhiệt tình phát điên lên được. Sự thực, các "fan" ở đây chỉ là những thanh niên, thiếu nữ được thuê mà thôi. Tính ra, với giá thuê vỗ tay dù "bèo', chỉ 50,000 đồng hoặc 70,000 đồng/người cho một show diễn tức một hay hai bản, lại còn phải chi cho những người múa minh họa nữa, tiền cát-sê vài trăm ngàn đồng/bản, các ca sĩ thuộc hạng chưa nổi tiếng phải bù vào đó rất nặng nên họ nghĩ ra cách kết hợp với nhau, cùng thuê chung những người vỗ tay và các ban múa cho đỡ tốn kém.
                          Riêng các ca sĩ "ngôi sao" như Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng, Phương Thanh, Đan Trường, Lam Trường, Cẩm Ly, Thanh Thảo, Hồ Ngọc Hà v.v..., mỗi người có rất đông những người hâm mộ "thứ thiệt" của họ nên không cần phải thuê người vỗ tay nhưng họ cũng phải mua vé cho số người hâm mộ này vào coi để reo hò ủng hộ cho mình. Giá trung bình khoảng 100,000 đồng/vé (với sự nhân nhượng của ban tổ chức để bảo đảm số lượng người coi), tính ra số tiền đó không phải là nhỏ. Mới đây, có hai ca sĩ được giới showbiz (show-business, giới ca nhạc) Hà Nội bốc thơm lên là đại danh ca (diva; tiếng này chỉ dùng cho nữ thôi nhưng họ cũng dùng cho cả nam luôn. Tôi nhớ, ngày trước bà Thái Thanh cũng chỉ được gọi là danh ca chứ chưa được gọi là diva. Hà Nội hay "bốc thơm" lắm); một người thì chuyên môn hát phá nhạc, nhạc của người ta như thế nào cô ta ỷ vào tài nghệ và tiếng tăm 'diva" của mình, hát khác hẳn đi, chỗ lên cao thì xuống thấp, chỗ xuống thấp thì lên cao, rồi đổi cả lời, khán giả nghe chịu không nổi; còn người kia thì từ ăn mặc cho đến cử chỉ, cách hát v.v... đều "ma quái", coi rất rùng rợn và kệch cỡm. Hai người từ Hà Nội bay vào Sài Gòn, tổ chức một đêm ca nhạc duy nhất tại nhà hát lớn nhất và danh tiếng nhất Sài Gòn, giá vé cao khủng khiếp, từ 1 triệu đồng tới 2 triệu đồng/vé. Dân Sài Gòn vốn không ưa gì hai 'diva" này và giá vé cũng quá cao nên chẳng mấy người đi coi. Nhưng... vẫn bán hết vé và vẫn đông kín rạp. Thì ra, hai "đại danh ca, đại thần tượng" thấy vé bán ế quá nên bèn bí mật ra lệnh cho ban tổ chức tặng vé... miễn phí cho cánh choai choai để đỡ mất mặt.
                          Cơ hội được gặp các "sao" và coi ca nhạc hoặc được lên đài truyền hình (dù chỉ có hai cánh tay giơ cao, đưa bên nọ đưa bên kia đồng loạt, không trông rõ mặt) chính là sức mạnh thu hút giới trẻ đi vỗ tay thuê mặc dầu tiền thuê khá "bèo"!

                          4. "Nghề" thanh nữ hớt tóc
                          Để hiểu rõ hoạt động của loại hình "thanh nữ hớt tóc" nhưng... không hề biết hớt tóc, chúng ta phải "xâm nhập thực tế" thì mới biết rõ tình hình.
                          Ở khu vực thuộc các quận Tân Bình, Bình Thạnh, Gò Vấp, Quận 3, Quận 10... nơi nào cũng có các tiệm "thanh nữ hớt tóc", và vào bất cứ tiệm nào, dù quen hay lạ, khách cũng được các em đón tiếp hết sức nồng nhiệt. Mỗi tiệm có tới vài chục em xinh như mộng, cười nói tíu tít, vui vẻ mời chào.
                          Cái bí mật và sự hấp dẫn là ở chỗ mang danh cửa tiệm "thanh nữ hớt tóc" nhưng các em không hề biết hớt tóc và đàn ông cũng chẳng ai dại gì lại đem cái đầu tới cho thanh nữ hớt. Vậy thì họ đến đây làm chi? - Khó nói lắm quý vị ạ. Không nói quý vị không hiểu mà nói thì ngay chính bản thân Đoàn Dự cũng thấy ngượng miệng, không thể nói được. Thôi thì tôi cứ diễn tả sơ thế này rồi quý vị tưởng tượng thêm ra sẽ hiểu những gì diễn ra trong các tiệm "thanh nữ hớt tóc". Sex đến mức tột cùng không thể sex hơn được nữa. Quý vị thử coi những bức hình sau đây, rõ ràng là các em rất đông, ăn mặc ngắn ngủn, đồng phục trông thật gợi cảm với những cái miệng xinh xắn cười tươi như hoa. Nhưng hỡi ôi, những cái miệng đó... trong các tiệm "thanh nữ hớt tóc" các em không thể bán... được, bởi vì làm như thế sẽ bị bắt, tiệm bị đóng cửa, chủ sẽ bị phạt rất nặng và bị truy tố ra tòa về tội tổ chức mại dâm. Chủ cũng sợ nên dạy cho các em... bán miệng, việc này xem ra rất mất phẩm giá nhưng họ phòng bị khéo léo, ít khi bị bắt.
                          Các tiệm thanh nữ hớt tóc lớn thường ở ngoài mặt đường, có chỗ giữ xe, nhà chủ không lấy tiền giữ xe. Tầng trệt bày biện y hệt một phòng hớt tóc, nghĩa là cũng có hai hay ba chiếc ghế nệm, gương lược và vài bộ đồ hớt tóc nhưng hễ có anh chàng ngớ ngẩn nào thò đầu vào đây với mục đích hớt tóc thật thì sẽ được chủ nhà trả lời là chỉ có thợ gội đầu thôi, các cô thợ lành nghề bữa nay bận việc không đến, người khác hớt sợ sẽ xấu, khách không hài lòng. Chủ đã nói thế thì có anh nào còn dám đòi hớt nữa. Còn nếu khách quen, đến với mục đích khác thì chủ sẽ mời đi thẳng vào bên trong. Các em đông tới hai hay ba chục người, chủ sẽ gọi ra cho khách chọn lựa. Khách có thể chỉ chọn một em hay cùng một lúc hai, ba em càng tốt, càng đáng mặt "đại gia". Các em đã được chọn lựa dẫn khách lên lầu.
                          Các tầng trên đã được ngăn ra thành những "phòng" nhỏ, kín đáo. Mỗi "phòng" có một chiếc giường nệm đủ cho khách nằm rộng rãi. Các em sẽ cởi giùm khách áo ngoài kể cả áo lót, còn quần và 'underwear" thì chỉ kéo xuống quá đầu gối để đề phòng trường hợp có chuông báo động - việc này rất ít khi xảy ra - ngay lập tức các em sẽ kéo lên trong chớp mắt, khách vẫn thơ thới hân hoan, coi như đang nằm mát xa, gội đầu, nghỉ ngơi, thư giãn. Thôi thì tay, miệng, đủ cả, các em vừa "làm" vừa "mát xa" cho khách ở những chỗ nhạy cảm nhất. Khách lim dim mắt nhưng sự thực là các bắp thịt rung lên từng chập, cơ thể quằn quại, rên rỉ như người sắp chết.
                          Một cuộc "đi chơi hớt tóc" như vậy tốn kém vào khoảng 180 ngàn đồng, tức cỡ non 10 Mỹ kim, gồm 80 ngàn đồng tiền "vé lên lầu" và 100 ngàn đồng tiền 'bo" cho một em nếu chơi theo kiểu thông thường là chỉ "thuê" có một em duy nhất.

                          5. "Nghề" nhổ tóc bạc
                          Người khách nằm trên ghế nệm, nhắm mắt, chân lắc lư theo tiếng nhạc du dương. Thiệt, ngay đến ông dzua ngày trước cũng chẳng bằng. Bởi vì có người nhổ tóc trong khi mình nằm thư giãn và lim dim ngủ thì sướng lắm, nhất là người nhổ lại là một em mặc áo hai dây, da thịt mát rượi, hai cánh tay trần kề trên vai anh, bộ ngực nõn nà mềm mại "vô tình" ép vào đầu anh. Ôi chao, nếu 'em" nhổ cả tóc ngứa, tóc bạc lẫn tóc không ngứa, không bạc, thì anh cũng chẳng biết đấy là đâu và anh vẫn khoái như thường. 60,000 đồng tức cỡ 3 Mỹ kim/giờ được "làm thượng đế" đâu phải là mắc?
                          Biết được chỗ yếu của cánh đàn ông và thấy rõ lợi nhuận từ dịch vụ "nhổ tóc bạc" nói trên, nhiều tiệm massage, tiệm gội đầu, hớt tóc ở Sài Gòn, hay ở Hà Nội cũng nhanh chóng "thi đua" với các tiệm nhổ tóc bạc chính cống bằng cách thiết lập thêm căn phòng có kê vài ghế "nhổ tóc bạc", với giá rẻ nhất là 30,000 đồng, mắc nhất là 60,000 đồng/giờ.
                          Nằm trên đường Lê Văn Thọ thuộc quận Gò Vấp, Sài Gòn, tiệm gội đầu kiêm nhổ tóc bạc Thanh Vân tương đối sang trọng và khá đông khách. Ở ngay trước cửa, chủ tiệm cho dựng tấm bảng mời chào rất ư văn chương, chữ nghĩa: "Cuộc sống hiện đại khiến quý vị có nhiều điều phải bận tâm lo nghĩ. Chính điều đó là nguyên nhân gây cho tóc bị bạc sớm, bị sâu hay còn gọi là tóc ngứa. Việc nhổ có thể do vợ chồng, người thân hay chính con cháu của quý vị. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng có thể nhờ vả được. Xin hãy đến đây với tiệm Thanh Vân".
                          Trong trang phục váy ngắn, áo hai dây, những cô gái trẻ thân mật mời chào, anh anh em em, khi khách ghé vào. Nhẹ nhàng đỡ khách nằm lên chiếc ghế nệm giống như ghế trong tiệm hớt tóc, các em vừa nhổ tóc bạc vừa thủ thỉ kể cho khách nghe những chuyện trên trời dưới đất, "con voi đẻ ra con chuột, con chuột đẻ ra con voi" ở nơi quê nhà, khiến khách lim dim ngủ. Mỗi phút "ngủ" như vậy là 1,000 đồng, một giờ tức 60 phút là 60, 000 đồng (cỡ 3 Mỹ kim), khách không hề tiếc!
                          Dù khách có nhiều hay ít tóc bạc thì các em vẫn cứ nhổ được như thường, bởi vì đang lim dim ngủ, khách đâu có biết các em nhổ tóc sâu, tóc xanh hay tóc bạc, cho nên cứ ngủ ngon lành, lúc tỉnh dậy mới biết đã ngủ cả tiếng đồng hồ, hóa đơn theo đó tăng lên và tiền "bo" cho các em cũng tăng lên.
                          "Đã vào đây ngủ quên hai ba tiếng đồng hồ là chuyện bình thường", một vị khách vẫn quen đi "nhổ" đã nói như vậy.
                          Tại một tiệm ở đường Lê Quang Định, quận Bình Thạnh, giữa cái nắng gay gắt, một người đàn ông trạc 40 tuổi đi chiếc xe SH bóng loáng tấp vào. Đặt chiếc túi xách xuống bàn, người khách liền nằm lên chiếc ghế, lắc lư từng nhịp chân, đôi mắt lim dim theo tiếng nhạc. Cô gái tiến lại mân mê, dùng nhíp bới từng sợi tóc, nhổ từng sợi bạc, sợi sâu... miệng không ngừng thỏ thẻ: "Tóc anh bạc nhiều rồi đấy, thỉnh thoảng đến đây em nhổ cho. Em nhổ "mát tay" (?) lắm...". Sau hơn một tiếng đồng hồ, người đàn ông đứng dậy trả tiền. Giá được tính 80,000 đồng chưa kể tiền "bo" tùy khách.
                          Chủ tiệm giới thiệu, tuần sau tiệm sẽ có chương trình khuyến mãi: "Nhổ một giờ tặng thêm nửa giờ". Ngoài việc nhổ tóc bạc, đội ngũ nhân viên còn có khả năng hát và đọc thơ để "ru ngủ" khách.
                          Những chiêu thu hút khách trong nghề cũng khiến nhiều tiệm nhổ tóc bạc khác bị hiểu lầm. Tại một tiệm nhổ tóc bạc trên đường Bàn Cờ (Quận 3, Sài Gòn) vào ngày cuối tuần, một thanh niên tuổi chừng 20 tuổi đi vào. Cô gái trẻ đưa tay "bới đen tìm trắng" nhưng tuyệt nhiên không thấy có sợi nào cần "giải quyết". Cô nhân viên tỏ ý băn khoăn hỏi, thì cậu thanh niên thản nhiên hỏi lại: "Ở đây có gì gì khác không?" khiến cô đỏ mặt.
                          Cô Nguyễn Thu Trang, 28 tuổi, chủ tiệm, cho hay từ ngày tiệm mở đến giờ nhiều người lầm lẫn: "Họ tưởng là tiệm chứa gái. Khách vào, thấy cánh cửa sau mở, phía trong tối thui, nhiều người hỏi thẳng ở đây có dịch vụ từ A đến Z không. Khi đó mình thấy buồn, không biết làm sao giải thích cho họ hiểu rằng tiệm kinh doanh đàng hoàng".
                          Để minh chứng, cô chủ cho biết, tiệm luôn có khách ra vào và cũng có nhiều khách là phụ nữ.
                          Anh Linh, 37 tuổi, nhân viên một công ty nước ngoài ở Quận 3, khách hàng quen của tiệm Bàn Cờ, cho biết: 'Công việc chiếm hết thời gian nên khi về đến nhà thì mẹ con nó đã đi ngủ trưa, muốn nhờ cũng chịu. Tranh thủ giờ nghỉ ra đây vừa thư giãn vừa giải tỏa stress, mà muốn ngủ một giấc cũng rất tiện lợi".
                          Còn anh Thành (32 tuổi, Quận 5, Sài Gòn) cho biết, do máu xấu nên tóc anh bạc sớm. Ở nhà có con gái 12 tuổi nhưng không dám nhờ cháu nhổ vì nhổ được một sợi tóc bạc thì cháu cũng "làm" luôn chục sợi tóc xanh. "Tình cờ tôi được biết ở Sài Gòn có dịch vụ này là qua đứa bạn. Nó kể, cứ đến giờ trưa là nhân viên nơi nó làm việc kéo nhau đến tiệm để được các thiếu nữ mân mê đầu tóc. Mà đúng là họ "gãi trúng chỗ ngứa thật", nhổ riết rồi tôi không muốn nhổ ở nhà nữa".

                          6. "Nghề" lấy ráy tai
                          Thưa quý bạn, việc lấy ráy tai thì ai cũng biết, nghĩa là mình nửa nằm nửa ngồi trên ghế, người thợ bật đèn, kéo tai mình ra, nhìn vào trong đó và đưa một cái cây bằng inox, gạy gạy rồi dùng một cái kẹp (pince) lôi ra những cục ráy mà tạo hóa "sản xuất' là để chống lại côn trùng, không cho lọt vào màng nhĩ. Có những người quen lấy ráy tai, khi lỗ tai ngứa thì dù chưa đến kỳ hớt tóc họ cũng đem đầu đến một tiệm quen nào đó, bảo thợ sửa tóc và lấy ráy tai. Tôi thì không, từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ đem đầu ra tiệm chỉ để sửa tóc hoặc lấy ráy tai, ngoại trừ trường hợp lúc đi hớt tóc, thấy lỗ tai ngứa thì bảo thợ lấy ráy luôn thể. Anh tôi hồi chưa đi Mỹ nói lấy ráy tai rất nguy hiểm, lỡ cái "cây chọc" có HIV hoặc nó lỡ chọc thủng màng nhĩ của mình, bị điếc chẳng lẽ mình bắt đền được hay sao, bởi vậy mỗi khi đi hớt tóc không bao giờ anh lấy ráy tai. "Thế tai anh không ngứa hả?"; "Không, nếu ngứa thì lấy ở nhà. Vấn đề là chỉ do thói quen mà thôi. Lần này chú đi hớt tóc, lấy ráy, họ "chọc" rất kỹ, các tuyến ráy bị kích thích, sinh ra ráy, đóng cục, rất ngứa, lần sau lại phải lấy nữa". Thế đấy, vấn đề rất đơn giản, có người thích lấy, có người không thíc, tùy ý mỗi người mà thôi.
                          Giá cả từ Tết đến nay ở Việt Nam, tiền hớt tóc là 25,000 đồng, tiền lấy ráy 5,000 đồng, tổng cộng là 30,000 đồng tức khoảng 1.50 Mỹ kim. Còn nếu chỉ lấy ráy, không hớt tóc, giá 10,000 đồng. Tiền sửa tóc, 10,000 đồng, cộng lại là 20,000 đồng.
                          Cái "lạ" đối với chúng tôi là, không hiểu ở bên Mỹ, bên Úc và Canada khi đi hớt tóc người ta có lấy ráy tai hay không? Thế còn Việt kiều, quan niệm của Việt kiều ra sao, ô kê hay nô ô kê về chuyện lấy ráy ở bên Việt Nam?
                          Đang thắc mắc như vậy bỗng dưng tôi vớ được một cái email với bài viết sau đây của một người bạn Việt kiều bên Mỹ do bạn bè gửi về, bài này rất vui, xin mời quý bạn coi qua cho biết.

                          Lấy ráy tai ở Việt Nam: ôi, sướng đê mê!
                          Quang cảnh giống hệt một phòng răng ở... Sillicon Valley, với những cái ghế dài, đèn thắp sáng choang, người ta nằm lên, ưỡn đầu và các nhân viên có gắn đèn rọi trên trán, tay mang một lô lỉnh kỉnh các dụng cụ. Thỉnh thoảng có tiếng "rên" của một "bệnh nhân".
                          Nhưng họ không yêu cầu "bệnh nhân" hả mồm để chiếu đèn, mà lại chiếu đèn vào lỗ tai và thọc một cái cây dài vào ngoáy ngoáy. Đây là một tiệm hớt tóc khá "hoành tráng" ở Saigon, và các cô đang trổ tài lấy ráy tai cho khách! Tiếng rên khi nãy là tiếng rên khoái trá. Tiếng bình dân gọi là "sướng rên mé đìu hiu!".

                          Ear picking?
                          Mới đây, báo San Jose Mercury News đi bài ngay trang đầu nói về "nỗi sướng không tên" này, cho thấy nghệ thuật "lấy ráy tai" ở Việt Nam sau này sẽ... chinh phục thế giới. Người Việt là một dân tộc thông minh, làm người khác khoái đến như thế phải có... đầu óc một chút!
                          Người Tây phương không có thói quen trả tiền cho người ta đè mình ra tra tấn lỗ tai như vậy. Nhưng bạn hãy nghe Katie Đặng, một nữ ca sĩ 20 tuổi, nói về kinh nghiệm "bị tra tấn" này như sau: "Thoạt đầu thì ai cũng sợ vì không có biết gì đâu, nhưng sau đó thì... ôi trời, qqqquuááá đđđđãããã!"
                          Hèn gì mà rất nhiều Việt kiều từ Mỹ về, vừa bước ra khỏi phi trường TSN là đã dông ngay lên xe taxi, đến ngay một tiệm hớt tóc để được lấy ráy tai. Nguyễn Tường Tâm, cư dân Silicon Valley, kể: "Đó là hạnh phúc, hễ về tới Saigon là tôi đi "chiến đấu" ngay, nó giống như yêu đương thể xác, quá đã, quá phê, đã có người dùng từ chẳng sai khi gọi hoạt động này là 'ear-gasms!".
                          Chuyên gia của nghệ thuật quá đã là cô Nguyễn Thị Lệ Hằng, 26 tuổi, cắt nghĩa: "Trong tai chúng ta có một "huyệt đạo", khi có người đụng tới thì nghe nhột nhột nhưng sẽ rên lên vì quá đã. Nỗi sung sướng này thật khó nói, có người sau đó còn quay qua hỏi tôi: "Cô lấy tôi làm chồng được hông?"
                          Bác sĩ Todd Dray, chuyên gia giải phẫu tai mũi họng ở quận hạt Santa Clara, cắt nghĩa: 'Lớp da tai trong cực mỏng và hết sức nhạy cảm với nhiều dây thần kinh tụ hợp về, nó có điểm G như bộ phận sinh dục của phái nữ, đụng đến là... sướng rên mé đìu hiu!"
                          Ngày nay, khi bước vào một tiệm hớt tóc có nhiều thanh nữ ở Saigon, bạn không còn đi hớt tóc thuần túy nữa. Ở đó có đấm bóp, xoa nắn hai vai, làm mặt, gội đầu và dĩ nhiên là lấy ráy tai. Theo nhiều ông, đây là hình thức thư giãn số một trong cuộc sống quá sô bồ của một thành phố hơn 10 triệu dân.
                          Và bây giờ đã có nhiều bà cũng…đi lấy ráy tai, như cô Katie Đặng. Cô nói: "Mấy bà ai cũng sợ lần đầu, nhưng sau đó ai cũng đòi đi nữa. Đàn ông làm việc này cũng khá, nhưng chắc chắn không điêu luyện bằng các cô. Các cô có hai bàn tay của phù thủy!'
                          Giá cả bao nhiêu? Rẻ không thể tưởng tượng được, tất cả chi phí đưa khách lên đến bảy tầng trời khoái cảm chỉ có 2 đô-la cộng với tip. Đó là chưa kể một số tiệm còn mời khách uống cà phê hay nước trà trước khi lên ghế nữa.
                          Một chủ tiệm lấy ráy tai tên Nhân cho biết: "Có khách đòi lấy ráy tai thật nhẹ nhàng nhưng cũng có khách lại bảo làm mạnh tay hơn (chắc là họ có... lỗ tai trâu!) thì mới đã điếu". Các em đâu phải chỉ có lấy ráy tai không ông địa ơi! Các em còn đi vài chiêu lả lướt 'cho anh chết luôn" là lấy bông gòn ngoáy nhẹ êm đềm. Có cha nội đã quá bèn ngủ luôn trên ghế, giục mãi mới tỉnh giấc mơ màng. Rõ khổ cụ rùa hồ Gươm!
                          Học nghề này có khó không? Chỉ mất chừng một tuần lễ để học, nhưng phải mất nhiều tháng để thực hành mang lại cho khách giấc mơ xuân. Những em quá giỏi khách đến nườm nượp và chỉ đòi được em "ngoáy" thôi.
                          Có một điều lạ là hầu như tất cả các đấng trượng phu khi đi lấy ráy tai thì đều không muốn cho vợ hay cho bồ nhí biết. Và chuyện gì đến ắt sẽ đến! Có cha nội mê "cái điểm G" quá, bèn bái bai cơm nhà, đến bê luôn "hàng phở" lấy ráy tai dìa để độc quyền... sướng, không cho thằng cha nào khác lai vãng đến!
                          Cho dù đã có cảnh giác là chơi với dao có ngày đứt tay, bởi vì lấy ráy tai mà làm trầy sứt thì đủ thứ vi trùng và siêu vi trùng đi vào, kể cả bệnh viêm gan siêu vi B rất ớn. Nhưng mấy tướng đã quen đâu thể nhịn được, như Trương Phùng, một tay 44 tuổi, cứ hai tuần một lần là ghé qua, thố lộ: "Có mấy thằng bạn nói coi chừng, không an toàn đâu, song tui đã ghiền như đi uống bia, đâu có dừng lại được!"
                          Đã có bà nào đi lấy ráy tai bèn... bê chàng về dinh chưa? Chắc chưa, cho dù lấy ráy tai là... qqquuuááá đđđããã! Các bà chẳng dại gì mà đem một thằng về làm mình sung sướng vài phút mà phải nuôi nó suốt đời! Phụ nữ vốn khôn hơn đàn ông! -

                          ---------//---------



                          Xây đường, mới 1 năm đã nát
                          Saturday, November 12, 2011 4:47:08 PM





                          QUẢNG BÌNH 12-11 (TH) -Ðầu tư tốn kém rất nhiều tiền, đường lộ ở Quảng Bình và Vĩnh Long chưa đầy một năm sử dụng đã tan nát. Ðây là hai trong những thí dụ mới nhất về tình trạng đầu tư xây dựng đường lộ cầu cống tệ hại tại Việt Nam.

                          Nguy hiểm luôn rình rập các phương tiện lưu thông trên tuyến đường tránh TP. Ðồng Hới.

                          Theo tờ Dân Trí hôm Thứ Bảy, “Ðường tránh TP. Ðồng Hới (Quảng Bình) mới đưa vào sử dụng hơn một năm nay nhưng đã lộ rõ sự xuống cấp nghiêm trọng. Mặt đường xuất hiện nhiều vết nứt, ổ gà, ổ voi, mặt cầu tróc lộ cả tấm thép bên dưới...”

                          Quãng đường này đã được đấu tư với phí tổn 660 tỉ đồng (khoảng gần $33 triệu USD) dài 20km bắt đầu làm từ năm 2005 và chỉ hoàn tất và bắt đầu sử dụng từ tháng 4 năm 2010. Chưa được bao lâu, tình trạng ổ gà ổ voi ngày càng nhiều thêm mà lại không được sửa chữa, làm cho sự sử dụng đường lộ ngày càng nguy hiểm.

                          Tại tỉnh Vĩnh Long, tuy mới chỉ được “thông xe” từ ngày 27 tháng 1 năm 2011, tuyến đường tránh TP. Vĩnh Long chỉ một tháng sau, “đơn vị thi công đã phải ‘vá’ hàng trăm ổ voi, ổ gà trên đường. Ðến nay, tuyến đường này tiếp tục xuất hiện hàng trăm ổ voi, ổ gà khác, trở thành mối ẩn họa cho người đi đường”. Người ta thấy cắm trên đoạn đường chỉ dài hơn 7km đó tấm bảng “Ðường chờ lún”.

                          Báo Dân Trí nói rằng trên quãng đường này “Nhiều hố to đã trở thành những cái bẫy chết người, sẵn sàng chờ đón những người xấu số”.

                          Ngày 30 tháng 9 năm 2011, báo Dân Trí cho biết một con đường ở Sài Gòn (đường dẫn cầu Phú Mỹ) được đầu tư tới hơn 1,880 tỉ đồng “thông xe chưa được 2 năm đã hư hại nghiêm trọng, mất an toàn giao thông”.

                          Tờ báo nói rằng “Ðiều đáng nói là cả chủ đầu tư lẫn cơ quan quản lý giao thông đều không ai nhận trách nhiệm sửa chữa con đường này”.

                          Mới ngày 2 tháng 11 năm 2011 tờ Sài Gòn Tiếp Thị nói rằng con đường Rừng Sác ở Cần Giờ (Sài Gòn) đầu tư 1,400 tỉ đồng (gần $70 triệu USD) do băng “Thanh Niên Xung Phong” ở Sài Gòn thi công mới khánh thành hồi đầu năm nay. Chưa được 10 tháng và cũng chưa được “nghiệm thu” mà “đã xuống cấp nghiêm trọng” dù phương tiện qua lại chỉ lèo tèo một ít xe gắn máy.

                          Tham nhũng trong việc đầu tư xây dựng cầu đường ở Việt Nam rất nổi tiếng. Thất thoát được mô tả là rất lớn thường được nêu ra trong các cuộc họp của các nhà tài trợ cho Việt Nam.

                          “Tham nhũng dẫn đến các công trình xây dựng kém chất lượng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu quả kinh tế, thương vong về người và môi trường sinh thái” - Ðại sứ Thụy Ðiển là Rolf Bergman phát biểu trong một cuộc họp ở Hà Nội ngày 29 tháng 5 năm 2009, theo bản tin VTC.

                          ----------//---------
                          Lời Bàn:

                          Với tài năng không đủ để giải quyết chuyện cống rãnh,xây cầu cầu xụp,
                          xây xa lộ xa lộ nứt,xây nhà cao nhà đổ,đường phố chằngchịt dây điện không

                          biết giải quyết ra sao,VN như con ếch đòi to bằng con bò làm gì?
                          Of course, the building and the running of the nuclear plants should be a close monitoring by the Japanese partner
                          when its Vietnamese partner still lack the necessary industrial experience.



                          Phát triển kỹ nghệ mà tất cả nằm trong tay người ngọai quốc?
                          Hiện giờ ngay tại Sài Gòn đã có những khu không còn xử
                          dụng tiếng VN.Mạng sống của dân tộc VN nhắm mắt lại

                          giao cho kẻ lạ?
                          Philippines đã trưng cầu dân ý và quyết định không phiêu lưu
                          làm điện hạt nhân. Africa vừa ký giấy xây nhà máy phát điện
                          dùng solar và wind energy.
                          Không lẽ VN ngu hơn họ?

                          Other considerations from political grounds are not appropriate in my view.

                          Đây là một vấn đề nhân đạo, một vấn đề sống còn của dân tộc.
                          Chỉ nội những độc hại do thiếu hiểu biết về vấn đề Bauxite đã đang
                          tàn phá nhiều vùng đất nước!


                          13/11/2011
                          Thảm họa khai thác bauxite ở Tây Nguyên
                          (Tổng hợp các nguồn tin và ý kiến từ lúc khởi động đến nay)
                          Đại Nghĩa sưu tầm
                          Bauxite ở Tây Nguyên Việt Nam là một khối tài sản vô giá của tổ tiên để lại cho con cháu nếu biết gìn giữ và khai thác đúng giá trị của nó thì là tài sản hiếm quý, ví bằng ngược lại thì nó là một tai họa khôn lường. Do vậy mà ngày nay toàn dân cả nước đang lên cơn sốt vì bauxite, nhà cầm quyền VN thì một mực cho nước ngoài nhất là Trung Quốc khai thác, còn toàn dân Việt Nam thì bảo “ngừng”.
                          Sau đây là ý kiến của một chuyên gia Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam (TKV) – Tiến sĩ Nguyễn Thành Sơn:
                          “Trong những năm 80 của thế kỷ trước, Chính phủ VN đã từng đề xuất đưa dự án khai thác bô-xít ở Tây Nguyên vào chương trình hợp tác đa biên của khối hợp tác COMECON. Các nước thành viên của COMECON, đặc biệt là Liên Xô, khi đó rất cần bô-xít cho nhu cầu công nghiệp quốc phòng. Tuy nhiên, Hội đồng COMECON đã quyết định không triển khai dự án, thay vào đó, đã tích cực giúp Việt Nam triển khai các dự án cao su, cà phê và chè.
                          “Các chuyên gia khi đó nhận định: nếu triển khai các dự án bô-xít, về môi trường sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến nguồn nước của vùng Tây Nguyên, không đủ nước để phát triển được cây công nghiệp cao su, chè và cà phê. Về sinh thái, sẽ ảnh hưởng xấu đến khí hậu của toàn vùng miền Nam Trung Bộ và Campuchia, hạn hán sẽ kéo dài, lũ lụt sẽ thường xuyên xảy ra hơn” (TuanVietnamnet online ngày 24-10-2008).
                          1- Quyết định của đảng CSVN
                          Thế nhưng đảng CSVN đã bất chấp mọi lời khuyên can, họ cương quyết giao việc khai thác cho Trung Quốc, một nước rất cần bauxite, nhưng họ rất lo ngại tác hại nhiều mặt của việc khai thác bauxite ở nước họ nên sang VN để khai thác:
                          “Bản tin của Bộ Ngoại giao VN thì nói, hồi giữa năm ngoái, TBT đảng CSVN, ông Nông Đức Mạnh, sang thăm Trung quốc, cũng khẳng định hai nước“tăng cường hợp tác trong các dự án” trong đó có dự án khai thác bauxite tại Đắc Nông” (RFA online ngày 11-2-2009)
                          Tiếp sau đó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã quả quyết bất chấp mọi ý kiến khuyên can nhất là lời can ngăn của Đại tướng Võ nguyên Giáp:
                          “Thủ tướng VN Nguyễn Tấn Dũng nói việc khai thác bauxite tại Tây Nguyên là
                          “chủ trương lớn của đảng và nhà nước”, cho dù dự án này gặp phản đối từ nhiều phía.
                          “Website chính phủ Việt Nam cho biết ông Dũng đã khẳng định như vậy tại cuộc họp báo đầu năm diễn ra hôm thứ Tư 4-2-2009 tại Hà nội” (BBC online ngày 6-2-2009).
                          Bộ Chính trị đảng CSVN xác định lời tuyên bố của TBT Nông Đức Mạnh và TT Nguyễn Tấn Dũng:
                          “Bộ Chính trị, cơ quan cao nhất của đảng CSVN, vừa ra thông báo kết luận về việc khai thác bauxite, trong đó khẳng định đây là “chủ trương nhất quán”của đảng” (BBC online ngày 26-4-2009).
                          Mặc dù nhiều nhân sĩ đã kiến nghị dừng dự án khai thác bauxite ở Tây Nguyên nhưng ông Lê Dương Quang, Thứ trưởng Bộ Công Thương kiêm Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam vẫn khẳng định:
                          “Bộ Công Thương không có kiến nghị dừng, ngược lại, chúng tôi chỉ đạo phải đẩy nhanh tiến độ nhà máy Tân Rai. Bởi khi dự án đưa vào sử dụng càng sớm càng phát huy được hiệu quả của đồng vốn bỏ ra. Nếu sớm đưa vào sử dụng chúng ta có sản phẩm xuất khẩu, thu hẹp được nhập siêu, phát triển đời sống của đồng bào” (?) (Dân trí online ngày 25-10-2010).
                          Và ông Lê Quang Bình, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng-An ninh trong phiên họp Quốc hội ngày 22-10-2010 đề nghị Chính phủ cam kết về sự an toàn của việc khai thác bauxite:
                          “Phát biểu ở tổ ĐB Thanh Hóa, ông Bình cho hay ông tán thành chủ trương khai thác, nhưng ông đề nghị Chính phủ “cam kết với Quốc hội, với nhân dân về sự an toàn, đặc biệt là xử lí bùn đỏ” (Vietnamnet online ngày 22-10-2010).
                          Tôi cho đây là một cách ra điều kiện ấu trĩ, không nói rằng đây chỉ là lý do mớm đường cho Chính phủ cố lỳ, vì có ông nào, bà nào có đủ tư cách đứng ra chịu trách nhiệm một khi bùn đỏ tràn ra như ở Hungary, lúc bấy giờ thầy đổ bóng, bóng đổ thầy hoặc đưa mấy con tép riu ra làm kiểm điểm nội bộ, thế là xong?!
                          Đáp lại lời ông Lê Quang Bình, ông Phạm Khôi Nguyên, Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường trả lời báo điện tử Saigon tiếp thị câu hỏi: “Chúng ta đã lường trước những tình huống xấu có thể xảy ra để ứng phó, thưa ông?”.
                          “Không ai có thể trả lời câu hỏi này. Hội đồng chuyên gia và cả chuyên gia nước ngoài cũng đã tính đến những phương án xấu nhất để tính đến biện pháp khắc phục. Từ trước đến nay chúng ta đã tính đến hệ số an toàn cao nhất, như động đất 7 độ Richter. Về công nghệ cũng được khẳng định. Song không ai có thể lường trước những tình huống xấu nhất” (Saigon tiếp thị online ngày 22-10-2010).
                          2- Tác hại đến môi trường
                          Báo điện tử Tuổi trẻ viết bài về bauxite như một lời cảnh cáo chân thành cũng là lời kêu gào thống thiết “Tây Nguyên sẽ chết vì khai thác bauxite”, bài viết:
                          “Khai thác quặng bôxit chế biến thành alumina để luyện nhôm là một quy trình tiêu tốn lượng nước và điện khổng lồ, đồng thời phát thải một lượng khí thải nhà kính và bùn đỏ có sức hủy diệt môi trường rất ghê gớm. Giáo sư Đào công Tiến – nguyên Hiệu Trưởng đại học Kinh tế TP HCM - cảnh báo:“ Nguồn nước của Tây Nguyên những năm gần đây sụt giảm nghiêm trọng, nếu trưng dụng nguồn nước cho khai thác bôxit, chắc chắn Tây Nguyên sẽ chết vì thiếu nước”…
                          “Hiện nay không có cách nào khác là chôn lấp bùn đỏ ngay tại Tây Nguyên và với vị trí thượng nguồn của các con sông lớn, những bãi bùn đỏ sẽ thành những“núi bom bẩn” nếu xảy ra thiên tai, lũ quét gây tràn vỡ. Khi đó không chỉ các tỉnh Tây Nguyên mà người dân các tỉnh Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ sẽ lãnh đủ hậu quả”- ông Sơn khẳng định” (* Tiến sĩ Nguyễn Thành Sơn) - (Tuổi trẻ online ngày 23-10-2008).
                          “Tiến sĩ Phạm Duy Hiển thì cảnh báo rằng, phá môi trường Tây Nguyên sẽ gây thiệt hại không chỉ cho Tây Nguyên: “Tây Nguyên được ví như mái nhà Đông Dương nên phải thận trọng. Phá môi trường vùng như Tây Nguyên thì sẽ gây ra những thiên tai lớn không chỉ Tây Nguyên mà còn những vùng dưới nữa” (RFA online ngày 11-2-2009).
                          “Giáo sư tiến sĩ khoa học Đặng Trung Thuận: Thực chất bùn đỏ là một hỗn hợp, gồm các oxit kim loại không hòa tan trong dung dịch xút (NaOH) ở công đoạn hòa tách trong dây chuyền công nghệ Bayer…
                          “Các hồ chứa bùn đỏ ở dự án Tân Rai và Nhân Cơ tuy đã được chọn ở thung lũng có diện tích hứng nước nhỏ, nhưng nếu mưa lớn bất thường, lũ từ các thung lũng khác tràn sang mà vận hành thoát nước không kịp, nước sẽ đẩy bùn đỏ tràn khỏi hồ chứa và phát tán ra môi trường…
                          “Theo quy luật xác suất thì dù kiên cố tới đâu, không loại trừ khả năng vỡ bờ bao của bùn đỏ khi có mưa to bất thường ở Tây Nguyên, đặc biệt trong giai đoạn thay đổi khí hậu hiện nay” (Saigon tiếp thị online ngày 13-10-2010).
                          Tiến sĩ Nguyễn Thành Sơn, hiện là Giám đốc Công ty Năng lượng Sông Hồng trực thuộc TKV phát biểu:
                          “Nếu tiếp tục cho phát triển các dự án bauxite như cách làm hiện nay, về lâu dài cái giá phải trả của Việt Nam là không phát triển được cây công nghiệp trên vùng Tây Nguyên do thiếu nước ngọt, thổ nhưỡng đất bazan thay đổi và có nguy cơ làm mất và ô nhiễm nguồn nước ngọt để phát triển kinh tế cho các tỉnh vùng hạ lưu như Đồng Nai, Bình Dương, thành phố Hồ chí Minh” (RFA online ngày 25-3-2009).
                          Các nhà tài trợ đã lưu ý Việt Nam về tác hại của việc khai thác bauxite:
                          “Nhân Hội nghị giữa kỳ mở ra trong hai ngày thứ Hai và thứ Ba 8-9 tháng 6-2009 tại Dak Lak, các quốc gia và định chế tài trợ cho Việt Nam đã công khai lên tiếng kêu gọi chính quyền Hà Nội thận trọng trong việc thực hiện kế hoạch khai thác bauxite trên vùng Tây Nguyên. Đối với các nhà tài trợ, kế hoạch này có nguy cơ tác hại nặng nề đến môi trường và đời sống cư dân trong khu vực” (RFI online ngày 10-6-2009).
                          Khi người ta muốn làm thì cứ làm, bất chấp lời can ngăn của những người có chuyên môn và nhiều tâm huyết, qua quá trình khai thác bauxite nay đã xảy ra sự cố “bất ngờ ngoài dự đoán” gây hậu quả nghiêm trọng. Giáo sư Lê Huy Bá, Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý Môi trường, Đại học Công nghệ TP HCM trình bày một số thông tin liên quan chất xút được sử dụng cho công nghệ xử lý ướt mà Nhà máy alumin Tân Rai ứng dụng như sau:
                          “Xút gây bào mòn da con người và động vật. Hầu hết các sinh vật không thể sống được trong điều kiện xút cao như thế. Khi xút vào trong nước và đi vào trong cơ thể sẽ huỷ hoại hết; như khi đi vào đường ruột sẽ phá vỡ các tế bào ruột non, hít thở vào làm viêm mũi…Nói chung xút là chất cực độc, xếp vào loại ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống…
                          “Ông Bùi Công Liên, Phó giám đốc Công ty TNHH Trà giống Cao Nguyên cho biết từ hồi cuối tháng Bảy vừa qua, nguồn nước từ nhà máy Tân Rai có mùi hắc, sủi bọt và có độ nhờn đã đổ vào hồ chứa nước của công ty. Nguồn nước bất thường này khiến cho cá trong hồ chết, cũng như nước hồ không thể sử dụng để tưới chè và cà phê của công ty như trước nữa” (RFA online ngày 9-10-2011).
                          Nhà văn Nguyên Ngọc xét đến khía cạnh văn hóa vì ông là người am hiểu văn hóa Tây Nguyên nên tỏ ra đặc biệt quan ngại:
                          “Xung quanh dự án bauxite tại Tây Nguyên, hiện có rất nhiều lo lắng trong xã hội. Lo lắng về nhiều mặt, kể cả kinh tế, về mặt môi trường, xã hội, an ninh quốc phòng, v.v. Tôi thì tôi lo lắng về mặt văn hóa xã hội ở Tây Nguyên. Đây là một vùng văn hóa rất đặc sắc và độc đáo. Tây Nguyên trước hết là rừng. Văn hóa Tây Nguyên có thể nói là văn hóa rừng, là tinh hoa của sự gắn bó của con người với tự nhiên. Tự nhiên ở đây là rừng,“ rừng của làng”…
                          “Một xã hội, một dân tộc mà văn hóa bị tan đi, thì xã hội không thể ổn định, và thậm chí các dân tộc không thể tồn tại” (RFA online ngày 11-2-2009).
                          3- Hậu quả của các nước khai thác bauxite
                          - Trung Quốc là một quốc gia rất cần bauxite, do đó mà họ đã từng khai thác các mỏ quặng trong nước của họ và họ đã bị những tác hại nghiêm trọng và chính nhân dân của họ cũng đã phản đối mãnh liệt. Trung Quốc đã thấy được tác hại của môi trường ở xứ họ và họ đã đưa tai họa ấy cho nhân dân ta.
                          “Vấn đề đặt ra ở đây chính là hệ sinh thái xung quanh những nơi khai thác quặng mỏ, đặc biệt là mỏ bôxít ở nước này, đã bị huỷ hại nghiêm trọng. Theo Chinanews, nhiệt độ quanh khu vực quặng mỏ ở Thái Nguyên (Sơn Tây), Tịnh tây (Quảng Tây) đã tăng cao một cách bất thường kể từ khi những mỏ khai thác bôxít được dựng lên ở đây. Nguồn nước xung quanh các khu vực này trở nên ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khoẻ và tính mạng của hàng triệu người dân…
                          “Nhật báo Quảng Tây cho biết vụ ô nhiễm do khai thác bôxít gần đây nhất là ở mỏ bôxít Tịnh Tây. Chỉ mới khai thác hơn một năm nhưng mỏ này đã làm nguồn nước xung quanh khu vực nhiễm màu đỏ quạch khiến người dân trong khu vực không thể sử dụng được nguồn nước để sinh hoạt, kéo theo là những chứng bệnh lạ…
                          “China Daily cho biết từ năm 2005 đến nay, Cục Bảo vệ môi trường quốc gia Trung Quốc đã xử lý hàng chục ngàn vụ gây ô nhiễm môi trường trong đó đóng cửa hơn 100 mỏ khai thác bôxít trên khắp đất nước…
                          “Chính vì nhu cầu tiêu thụ quá lớn, nên ngay từ năm 2006 chính phủ Trung Quốc đã “bật đèn xanh” cho các doanh nghiệp sản xuất nhôm đổ bộ khai thác bôxít ở nước ngoài theo kế hoạch“quốc tế hóa chiến lược kinh doanh” cho các doanh nghiệp” (TuanVietnamnet online ngày 15-12-2008).
                          “Truyền thông Trung Quốc cho hay hơn 1.000 người đã tụ tập, chặn đường và ném đá vào cảnh sát để phản đối tình trạng ô nhiễm từ một nhá máy khai thác bauxite và alumina ở phía Nam nước này…Chính phủ Trung Quốc vốn ngày càng lo ngại những phản ứng tức giận của công chúng về các vấn đề môi trường, đặc biệt là ô nhiễm.
                          “Một tuyên bố của Chính phủ được tờ China Daily trích dẫn nói:“Hầu như toàn bộ cư dân làng Linh Hoàng tham gia vào việc chặn đường tới huyện Tĩnh Tây chiều hôm thứ Ba, và một số dân làng ném đá vào cảnh sát” (BBC online ngày 15-7-2010).
                          - Ấn Độ, một quốc gia khai thác bauxite cũng đã thấy được hiểm họa của nó như thế nào và người lãnh đạo của người ta “biết nghe” như thế nào.
                          “Năm 2004, tại Ấn Độ đã diễn ra phong trào chống các công ty khai thác bôxit sau khi Chính phủ Ấn Độ, nước có trữ lượng bôxít lớn thứ sáu thế giới, cấp giấy phép cho 13 công ty đa quốc gia vào khai thác quặng bôxit tại bang Orissa. Các dự án khai khoáng đã ảnh hưởng tới 60.000 cư dân sinh sống trong vùng. Một diện tích đất nông nghiệp gần 1.000 ha đã hoàn toàn bị huỷ hoại” (TuanVietnamnet online ngày 15-12-2008).
                          “Những dự án đầu tư lớn luôn có sức hấp dẫn với những nước đang phát triển như Ấn Độ, nhưng hôm 21-10 vừa qua, Bộ trưởng Môi trường nước này đã từ chối dự án 8,5 tỉ USD của Tập đoàn Anh Vedanta Resources để phát triển khu công nghiệp khoáng sản liên hợp bauxite alumina ở bang Orissa…
                          “Quyết định đình chỉ dự án bauxite của Vedanta là chưa có tiền lệ ở Ấn Độ. Lâu nay, các tập đoàn lớn luôn thao túng chính quyền. Ông Jairam Ramesh được xem là vị Bộ trưởng Môi trường đầu tiên làm đúng trọng trách của mình” (VNR500 online ngày 2-11-2010).
                          - Australia, vì tuân theo luật bảo vệ môi trường mà phải huỷ bỏ một dự án khai thác bauxite trị giá hàng tỷ đô la:
                          “Bất chấp cả việc phải huỷ một dự án khai thác bauxite khổng lồ trị giá hàng tỷ USD, chính quyền bang Queensland, Australia vẫn quyết định đưa lưu vực sông Wenlock nơi triển khai dự án vào diện cần được bảo tồn sinh thái…
                          “Mặc dù quyết định của chính quyền bang sẽ phải đối mặt với những đơn kiện cũng như yêu cầu bồi thường từ phía công ty Cape Alumina, tuy nhiên, những người lãnh đạo của Queensland khẳng định đó là một quyết định hoàn toàn đúng đắn” (Vietnamnet online ngày 21-10-2010).
                          “Giám đốc điều hành Cape Alumina, Paul Messenger, cho hay, Queensland đã để mất 1,2 tỷ USD cho các hoạt động kinh tế và hàng trăm việc làm mới. Nhưng ông Walker khẳng định Queensland được lợi nhiều hơn” (VNR500 online ngày 2-11-2010).
                          - Hungary, tai họa tràn bùn đỏ vì khai thác bauxite làm chấn động cả thế giới và nhất là các nước đang khai thác bauxite như Việt Nam. Bùn đỏ đã tràn đến sông Danube:
                          “Thủ tướng Hungary, Viktor Orban, mô tả vụ tràn bùn đỏ độc hại là một“thảm họa sinh thái nghiêm trọng” khi tới thăm khu làng bị thiệt hại là Kolontar vào hôm thứ Năm 7-10. Chuyến thăm của Thủ tướng Hungary diễn ra trong khi dòng bùn đỏ bị tràn từ nhà máy sản xuất nhôm đã tiến gần tới sông Danube, là một nguồn nước lớn ở châu Âu…
                          “Thủ tướng Hungary lo ngại:“Những gì tôi chứng kiến tại đây thật là kinh khủng” (BBC online ngày 7-10-2010).
                          “Cảnh sát Hungary hôm 11-10 đã bắt giữ ông Zoltan Bakonyi, lãnh đạo Công ty nhôm MAL Zrt. Phát ngôn viên Chính phủ Anna Nagy cho hay ông này bị giam giữ trong vòng 72 giờ. Trước đó, Thủ tướng Hungary cũng thông báo cảnh sát đã bắt giữ Tổng giám đốc công ty này. Trên website của công ty MAL, ông Balkonyi là lãnh đạo Công ty khi ông Martin Rummelein là Tổng giám đốc Công ty…
                          “Những người phải chịu trách nhiệm trong sự cố này phải bị bắt giam và tất cả những nguy cơ tiềm tàng tại các khu công nghiệp khác cần phải kiểm tra lại” (Saigon tiếp thị online ngày 12-10-2010).
                          Hậu quả của việc tràn bùn đỏ bauxite ở Hungary vượt ra khỏi khả năng khắc phục của nước này mà phải nhờ chuyên gia của các nước trợ giúp:
                          “Các chuyên gia từ Liên hiệp Âu châu bắt đầu làm việc tại Hungary để xử lý với vụ tràn bùn đỏ bauxite, vốn đã làm cho 7 người thiệt mạng và phá huỷ nhiều vùng rộng lớn…
                          “Ngoài 7 người thiệt mạng còn có 150 người bị thương sau khi 700 ngàn mét khối bùn đỏ bauxite tràn ra từ hồ chứa gần Ajka ở Hungary hôm 4-10” (BBC online ngày 11-10-2010).
                          Tin mới nhất và cũng là tin quan trọng nhất là “Bùn đỏ ở Hungary có chứa chất phóng xạ”, một sự báo động khủng khiếp:
                          “Tờ Libération của Pháp trong bài viết “Bùn đỏ dưới kính hiễn vi của Ủy ban Nghiên cứu độc lập về phóng xạ”, cho biết, bùn đỏ trong sự cố vỡ bể chứa chất thải công nghiệp ở Hungary có chứa phóng xạ uranium 238 cao gấp ba lần độ phóng xạ trung bình của vỏ Trái Đất (40 bq/kg), và chất thorium 232 cao hơn 4 lần so với độ phóng xạ trung bình của vỏ Trái Đất” (VNR500 online ngày 2-11-2010).
                          3- Khai thác bauxite không có lợi
                          Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh trong một bức thư gửi lãnh đạo Hà Nội đã nói rõ sự bất lợi của việc khai thác bauxite như sau:
                          “Chi phí vận tải và các khoản xây dựng vận hành rất lớn và bán alumin sẽ lỗ, như vậy chẳng khác nào ta đào tài nguyên của Tổ quốc cung cấp không công cho đối tác. Đã không được lợi lộc gì lại chuốc lấy tai họa” (Đối thoại online ngày 12-10-2010).
                          Cùng một nhận định về việc khai thác bauxite không có lợi về mặt kinh tế, ông Nguyễn Trung, nguyên Đại sứ VN ở Thái Lan phân tích rõ lợi hại thế nào khi khai thác bauxite từ Tây Nguyên:
                          “Nói một cách khác, cứ giả định rằng toàn bộ kết cấu hạ tầng riêng cho vận tải đã có sẵn rồi (một điều không tưởng), song giá thành sản xuất alumina chắc chắn sẽ gây lỗ lớn, vì không chịu nổi cước phí vận tải do đoạn đường từ nơi sản xuất đến nơi xuất cảng quá dài (bao gồm cước phí lên núi chở nguyên liệu phục vụ sản xuất, và cước phí xuống núi cho xuất khẩu nguyên liệu sơ chế alumina). Tôi đã làm mọi con tính và chỉ được kết quả “lỗ” (Đối thoại online ngày 7-10-2010).
                          Tiến sĩ Tô Văn Trường, nguyên Viện trưởng Viện Quy hoạch Thuỷ lợi miền Nam cùng góp ý trong việc khai thác bauxite bị lỗ ra sao:
                          “So sánh giá 1 tấn sản phẩm trên thị trường thế giới thì biết ngay khoản lời, lỗ của dự án. Ngay cả trong trường hợp tính có lãi cũng phải lấy lãi này so sánh với lãi nếu đem làm chuyện khác như trồng cà phê để tính lãi theo nguyên tắc giá thành cơ hội (opportunity cost) phải lấy lãi từ làm bôxít trừ đi lãi trồng cà phê. Đó mới là lãi thực.
                          “ Qua tính toán của chúng tôi, dự án bô xít Tây Nguyên vừa lỗ nặng, vừa gây ô nhiễm đến môi trường cả trước mắt và lâu dài” (BauxiteViệt Nam online ngày 26-10-2010).
                          Ngay cả trong bản kiến nghị của những nhà trí thức, nhân sĩ yêu nước cũng xác nhận việc khai thác bauxite không đưa đến mối lợi kinh tế:
                          “Khả năng sinh lời trong khai tác bô-xít Tây Nguyên “không hiện thực, hầu như chắc chắn là lỗ”. Vấn đề vận tải và cảng cho việc sản xuất, xuất khẩu alumina hiện tại và trong vài năm tới “hoàn toàn bế tắc chưa thể giải quyết”. Nhà máy sản xuất alumina Tân Rai nếu làm xong, cũng có thể có nguy cơ phải nằm đắp chiếu một thời gian” (TuanVietnamnet online ngày 22-10-2010).
                          Trong một cuộc tranh luận về hiệu quả của việc khai thác bauxite do Vietnamnet tổ chức ngày 27-10-2010, thì:
                          “Ông Nguyễn Thành Sơn nhận định sang năm thôi, khi dự án cho sản phẩm là đã vỡ về hiệu quả kinh tế rồi”. Bởi theo lập luận của ông Sơn, giá alumin đã xuống bằng ½ giá mà TKV đưa ra. “Sang năm sẽ không quá 270 USD/tấn trong khi giá TKV dự kiến là trên 360 USD.
                          “ Đến năm 2013, khi cả nhà máy Nhân Cơ đi vào hoạt động, thì lượng dư thừa thế giới sẽ từ 1-1,5 triệu tấn như năm nay sẽ tăng lên 16 triệu tấn. Xét toàn cục, quan hệ cung cầu thì tới 2011 đã vỡ, không phải 50-50 nữa mà 0 ăn 10 thua” (Saigon tiếp thị online ngày 29-10-2010).
                          Vấn đề hiệu quả kinh tế của việc khai thác dự án bauxite ở Tây Nguyên một lần nữa được phân tích lại khi mới đây, Bộ Giao thông Vận tải dự kiến phải bỏ ra 4.000 tỷ đồng để nâng cấp quốc lộ 20 hư hại vì vận chuyển bauxite và những rò rỉ hóa chất ở dự án Tân Rai. Chuyên gia kinh tế, bà Phạm Chi Lan nhận định:
                          “Rõ ràng là hiệu quả của dự án bauxite ở Tây Nguyên là không có được theo như trình bày ban đầu, khi tập đoàn Than – Khoáng sản muốn làm và Bộ Công Thương ủng hộ. Trên thực tế cho thấy vấn đề rất lớn.
                          “Con đường vận chuyển bauxite đòi hỏi đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng để làm đường, 4.000 tỷ đồng đó thì bản thân Tập đoàn Than – Khoáng sản thừa nhận nếu như họ bỏ tiền làm đường thì dự án đó hoàn toàn không thể có lãi được và thua lỗ nặng” (RFA online ngày 1-10-2011).
                          4- An ninh quốc phòng
                          Việc khai thác bauxite không những có nguy hại về môi trường, về văn hóa, nhân sinh, ngoài ra còn nguy hiểm đến nền an ninh của quốc gia. Nhất là những dự án giao cho người Trung Quốc khai thác là mầm di họa đến vấn đề tồn vong của đất nước được hai vị Đại tá Nguyễn Huy Toàn và Đại tá Quách Hải Lượng, chuyên viên cao cấp Viện nghiên cứu Chiến lược nói rõ:
                          “Cha ông từ xa xưa đã nhận định vùng Tây Nguyên quan trọng tới mức nếu ai chiếm được Tây Nguyên thì coi như đã làm chủ được Việt Nam và Đông Dương. Sau này, người Pháp, người Mỹ và thế giới cũng nhận thức được vị trí yết hầu của khu vực này với câu nói nổi tiếng “nóc nhà của Đông Dương”. Vùng đất này liền kề ngã ba Đông Dương, cho nên khi chiếm lĩnh được khu vực này thì cũng dễ dàng chiếm lĩnh được toàn bộ Đông Dương” (TuanVietnamnet online ngày 10-3-2009).
                          Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an vạch rõ mưu đồ của Trung quốc trong kế hoạch chiếm vùng ngã ba Đông Dương này:
                          “Trung quốc vào Tây Nguyên là họ đã có điều kiện khống chế đối với cả ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia. Hiện nay Trung Quốc đã thuê một vùng đất rộng lớn ở tỉnh Munbunkiri - sát biên giới tỉnh Dak Nông với thời gian 99 năm, và Trung Quốc đã là chủ các dự án kinh tế lớn ở tỉnh A-Ta-Pu – tỉnh cực Nam của Lào, giáp với Việt Nam và Campuchia (tại ngã ba Đông Dương). Đây là hậu họa khôn lường đối với an ninh quốc gia. Không rõ những người quyết định cho Trung Quốc vào Tây Nguyên có biết điều này không?” (Đối thoại online ngày 3-3-2009).
                          Tiến sĩ Nguyễn Thành Sơn, trong bản báo cáo gửi Ủy viên Bộ Chính trị Trương Tấn Sang và Bí thư TƯ đảng Ngô Dụ để trả lời cáo buộc của Đảng ủy Tập đoàn TKV về việc “chống bô xít là mắc lừa phản động”:
                          “Tác giả viết ngay trong phần mở đầu bản báo cáo: “lựa chọn nhà thầu Trung Quốc là một sai lầm cố ý của TKV” và rằng tác giả “hoàn toàn đồng tình với đa số các ý kiến tại các cuộc tọa đàm cho rằng việc lựa chọn nhà thầu Trung Quốc vào Tây Nguyên là một nguy cơ lớn đối với an ninh quốc phòng.
                          “Tôi có thể khẳng định, nếu đấu thầu một cách minh bạch, đúng luật, và với tiêu chí là lợi ích tối đa lâu dài của đất nước, chứ không phải của chủ đầu tư, thì không thể có một nhà thầu Trung Quốc nào có thể thắng thầu trong bất cứ dự án bauxite nào” (RFA online ngày 25-3-2009).
                          5- Ý kiến nhân dân
                          Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người lên tiếng đầu tiên và liên tiếp bằng ba lá thư yêu cầu nhà cầm quyền CSVN hãy ngừng ngay dự án khai thác bauxite tại Tây Nguyên nhưng đã như “đàn gảy tai trâu”:
                          “Trong bức thư gửi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề ngày 5-1-2009, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã khẩn thiết kêu gọi Chính phủ cho ngưng dự án khai thác bauxite ở vùng Tây Nguyên vì dự án này có nguy cơ gây tác hại sinh thái lâu dài rất nghiêm trọng, không thể khắc phục được đối với dân cư tại chỗ mà còn cả dân cư và vùng đồng bằng Nam Trung Bộ” (RFI online ngày 15-1-2009).
                          Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, cựu Đại sứ VN tại Bắc kinh (1974-1989) trong một bức thư gửi Chủ tịch và các Đại biểu Quốc hội ông viết:
                          “ Khai thác bô-xít, tàn phá môi trường sinh thái Tây Nguyên và môi trường sống của hàng triệu đồng bào, là đại hiểm họa đối với dân với nước, là tội lỗi. Các thế hệ mai sau sẽ nghĩ gì về thế hệ cầm quyền hiện nay…
                          “Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất của Nước, tôi tha thiết mong Chủ tịch và các vị Đại biểu Quốc hội có quyết định sáng suốt, dừng ngay dự án bô-xít Tây Nguyên để tránh cho dân tộc một tai họa khôn lường” (Đối thoại online ngày 24-4-2009).
                          Trong “Lời kêu gọi một tháng biểu tình tại gia để chống việc lấy Vàng dân tộc đổi Nhôm nước ngoài”, Hòa thượng Thích Quảng Độ, Xử lý Thường vụ Viện Tăng thống kiêm Viện trưởng Viện Hóa đạo GHPGVNTN, viết:
                          “Nhân danh Hội đồng Lưỡng viện, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, tôi kêu gọi người Việt Nam trong ngoài nước hãy tỏ thái độ trước nguy cơ hủy hoại màu xanh Tây Nguyên và đời sống của người Việt cũng như hàng chục dân tộc ít người trong việc khai thác quặng bô-xít không thông qua nghiên cứu khoa học và kinh tế, mà chỉ vụ vào sự lệ thuộc Bắc phương”.
                          Đài BBC đưa tin về “Một nhà trí thức vào cuộc”, người mà chế độ Hà Nội hết sức ái mộ:
                          “Một nhà toán học hàng đầu của Việt Nam đã viết thư yêu cầu Quốc hội Việt Nam xem xét lại dự án khai thác bauxite ở Tây Nguyên…
                          “Theo nội dung của bức thư này, Giáo sư Ngô Bảo Châu đã cho rằng sự thỏa thuận khai thác quặng bauxite giữa hai nước Việt-Trung được trao đổi giữa Hồ Cẩm Đào và Nông Đức Mạnh là một sự chênh lệch về lợi ích mà thiệt thòi lớn nghiêng về Việt Nam…
                          “Thư viết “Trong trường hợp của Việt Nam, ảnh hưởng quá mức của Trung Quốc có thể kéo thêm hệ quả nguy hiểm sau đây quan hệ hữu cơ vốn có của văn hóa Trung Quốc với văn hóa Việt Nam trở thành đô hộ văn hóa” (BBC online ngày 6-6-2009).
                          Ngoài những cá nhân gửi thư phản kháng nêu trên còn không biết bao nhiêu người nữa cũng bức xúc không kém. Dưới đây là một kiến nghị tập thể. “Nhóm trí thức bauxite ra thư ngỏ thứ ba”:
                          “Nhóm trí thức Việt Nam gồm các chuyên gia người Việt trong và ngoài nước chủ trương không tiếp tục dự án khai thác bauxite Tây Nguyên vừa ra kiến nghị mới nhất…
                          “Thư ngỏ kêu gọi đại biểu Quốc hội đưa chủ đề bauxite Tây Nguyên vào nghị trình hội họp và ra một nghị quyết toàn diện về khai thác bauxite ở Tây Nguyên. Tài liệu nhấn mạnh nhóm trí thức Việt Nam muốn ngưng toàn bộ dự án khai thác bauxite, cho dù đã ký hợp đồng với các đối tác như Úc, Nga, Trung quốc” (BBC online ngày 18-5-2009).
                          Sau sự cố bùn đỏ ở Hungary, những nhà trí thức Nhóm IDS cũ phối hợp với Nhóm Bauxite Việt Nam phát động gửi kiến nghị tạm dừng việc khai thác bauxite Tây Nguyên, trong đó có nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình và nhiều nhân sĩ trí thức đã nhiệt liệt ký tên tham gia tính đến ngày 1-11-2010 thì đã được 2557 người ghi danh:
                          “Với tư cách” những người Việt Nam gắn bó với vận mệnh tồn vong của đất nước”, bà Nguyễn Thị Bình và các nhân sĩ trí thức đã gửi thư tới TBT Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.
                          “Trong thư, bà Bình và các nhân sĩ trí thức “khẩn yêu cầu” Bộ Chính trị, BCH TƯ đảng, Quốc hội và chính phủ xem xét lại việc khai thác bô-xít Tây Nguyên…
                          “Không thể hình dung nổi nguy cơ thảm họa môi trường của một hồ chứa bùn đỏ hàng triệu hay hàng chục triệu m3 treo lơ lửng trên đầu đồng bằng sông Đồng Nai và Bắc Nam Bộ, miền Trung Nam Bộ” (TuanVietnamnet online ngày 22-10-2010).
                          Kiến nghị về dự án khai thác bô-xít ở Tây Nguyên
                          “ Kính gửi: - Ông Nông Đức Mạnh, TBT BCHTƯ đảng CSVN
                          - Ông Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch nước CHXHCNVN
                          - Ông Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCNVN
                          - Ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng chính phủ nước CHXHCNVN
                          “…khẩn thiết yêu cầu:
                          1- Quyết định cho ngừng ngay việc xây dựng nhà máy chế biến alumina ở Tân Rai/ Lâm Đồng…
                          2- Tạm huỷ dự án đang đàm phán tiếp với nước ngoài về nhà máy Nhân cơ ở Đắc Nông.
                          3- Tạm thời đình chỉ việc triển khai toàn bộ tổng dự án hiện thời về việc khai thác bô-xít ở Tây Nguyên…
                          4- Lập nhóm nghiên cứu độc lập…nghiên cứu lại toàn bộ vấn đề bô-xít Tây Nguyên.
                          5- Những kết quả nghiên cứu lại một cách tổng thể vấn đề bô-xít Tây Nguyên của nhóm đặc nhiệm này sẽ được trình bày trước Quốc hội, đồng thời được đem ra trưng cầu ý kiến nhân dân cả nước về đề tài kinh tế-xã hội vô cùng nhạy cảm này để quyết định…” (Bauxite Việt Nam online ngày 22-10-2010)
                          Nhà văn Nguyên Ngọc trả lời phỏng vấn của đài BBC về tính hợp pháp của dự án bauxite đang được nhà cầm quyền CSVN cho tiến hành là:
                          “Tôi cho rằng một cái chương trình mà chính ông Thủ tướng đã tuyên bố rằng đây là chủ trương lớn của đảng và của nhà nước, vậy thì vì sao mà không đưa ra truớc Quốc hội? Phải trình Quốc hội chứ. Tôi có đặt vấn đề về cái tính hợp pháp của quyết định này. Tôi cho như thế là không hợp pháp” (BBC online ngày 10-4-2009).
                          Tiến sĩ luật Cù huy Hà Vũ từ Hà nội cũng nộp đơn khởi kiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vì đã ban hành quyết định cho khai thác bauxite ở Tây Nguyên, vì theo ông, quyết định đó trái với luật bảo vệ môi trường, luật quốc phòng, luật bảo vệ di sản văn hóa. Và nó cũng đi ngược với luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (BBC online ngày 12-6-2009).
                          Ông Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường trao đổi với VnExpress sau sự cố tràn bùn đỏ ở Hungary, đưa ra nhận định:
                          “Tôi cho rằng, trước hết cần đặt ra câu hỏi, không khai thác bô-xít ở Tây Nguyên, Việt Nam có chết không? Câu trả lời là Không. Việt Nam chưa giàu về kinh tế nhưng cũng không nghèo đến mức phải bán vội bán vàng mọi thứ tài nguyên mới sống được. Khi còn là một quốc gia nghèo, việc khai thác khoáng sản thô để bán cứu đói cho người dân thì không có gì đáng trách. Nay chúng ta đã là một nước có thu nhập trung bình, các doanh nghiệp Việt Nam cũng đã có vốn, tài chính quốc gia không quá hạn hẹp đến mức phải cư xử với bô xít như vậy” (VnEpress online ngày 24-1-2010).
                          Đ.N.
                          Last edited by TAM73F; 11-15-2011, 06:58 AM.

                          Comment

                          • TAM73F
                            Super Moderator
                            • Apr 2009
                            • 2321

                            #28
                            Sao thầy cô lại nói “ngọng”?

                            16/11/2011

                            Dĩ nhiên câu trả lời sẽ là do thói quen phát âm địa phương. Nhưng nếu là một người bình thường, không làm nghề dạy học thì câu trả lời đó còn có thể chấp nhận được. Tuy vậy, để giữ cho tiếng Việt chuẩn mực trong giao tiếp thì mọi sự lệch chuẩn đều không cho phép, huống chi đây là các thầy các cô.
                            Sau những bài viết về kế hoạch "chữa ngọng" của Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội, đăng tải trên Bee.net.vn, chúng tôi đã nhận được phản hồi của độc giả Nguyễn Duy Xuân, Buôn Ma Thuột. Để rộng đường dư luận, Bee.net.vn xin đăng tải ý kiến của anh.

                            Tôi là người trong nghề nhưng quả thật không hiểu sao những đồng nghiệp của mình lại mắc những khiếm khuyết không đáng có như vậy. Với người thầy, ngôn ngữ vừa là phương tiện lại vừa là công cụ dạy học. Công cụ mà không chuẩn thì tất sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục.
                            Đã đứng trên bục giảng, người thầy phải ý thức được điều đó để ngôn ngữ nói, viết của mình chuẩn mực trước học sinh.
                            Lỗi nói “ngọng”, đúng ra là lệch chuẩn do phát âm địa phương không chỉ ở một vùng miền nào. Miền Bắc phát âm không phân biệt các cặp phụ âm l/n, tr/ch, s/x... Miền Trung phát âm không phân biệt thanh hỏi/ngã/nặng, còn miền Nam không phân biệt các phụ âm cuối t/c, n/ng… Những lỗi phát âm địa phương như vậy đã được dạy ở các bậc học phổ thông để giúp các em khắc phục. Ở bậc đại học, các thầy cô tương lai (đối với ngành sư phạm) còn được học ít nhất cũng qua môn tiếng Việt thực hành.
                            Cho nên có thể nói, việc cung cấp tri thức về ngữ âm tiếng Việt cho học sinh ở các bậc học không có gì đáng phàn nàn. Vấn đề còn lại chỉ là ý thức con người. Những thầy cô trong dạy học hàng ngày mà vẫn phát âm lệch chuẩn thì thật đáng trách. Sửa cái lỗi này là cần thiết cho sự trong sáng và phát triển của tiếng Việt. Tôi cho đó là một việc làm nghiêm túc, chứ không thể gọi là tào lao như ông Nguyễn Văn Hiệp phát biểu khi trả lời phỏng vấn trên Bee.net.vn. Và thầy cô giáo phải là người thể hiện rõ ý thức trách nhiệm của mình trong vấn đề này. Chỉ cần mỗi người chịu khó luyện phát âm trong một thời gian ngắn và có ý thức rèn luyện thường xuyên trong hoạt động nói năng của mình thì sẽ khắc phục được.
                            Nhân đây, cũng xin góp ý với các thầy cô đang dạy phát âm cho trẻ lớp Một (những em ở vùng phương ngôn Bắc bộ) hãy giúp các em sửa lỗi phát âm bằng việc luyện phát âm thực tế chứ không phải theo cái cách phân biệt “nờ cao/nờ thấp”, “sờ nặng, sờ nhẹ”… không giống ai.
                            Nguyễn Duy Xuân
                            * * *


                            Biển quảng cáo ở Hà Nội cũng 'lói ngọng'
                            16/11/2011
                            Trên nhiều tuyến đường tại Hà Nội, các biển quảng cáo mọc lên như nấm. Kích thước lớn có, nhỏ có, nhưng một trong số đó khiến người cười, kẻ khóc.




                            Liệu có loại sữa nào là sữa đậu lành?




                            "Chứng chim cút" , nhầm lẫn giữa "tr" và "ch".

                            Comment

                            • TAM73F
                              Super Moderator
                              • Apr 2009
                              • 2321

                              #29
                              -------------oooooooo--------------




                              Tình hình kinh tế - xã hội 11 tháng đầu năm của Tổng cục Thống kê


                              Xuất khẩu 11 tháng hơn 87 tỉ đô la


                              Thứ Năm, 24/11/2011, 13:37 (GMT+7)

                              Xuất khẩu 11 tháng hơn 87 tỉ đô la

                              Kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt 8,6 tỉ đô la trong tháng 11 và tính chung 11 tháng đầu năm nay xuất khẩu đạt 87,16 tỉ đô la, tăng 34,7% so cùng kỳ năm ngoái.
                              >> Xem tinh hình kinh tế xã hội 10 tháng đầu năm 2011 tại đây

                              Thủy sản là mặt hàng xuất khẩu lớn thứ tư của Việt Nam - Ảnh: TL.

                              Mặt hàng dệt, may đạt kim ngạch xuất khẩu lớn nhất với giá trị xuất khẩu 11 tháng ước gần 12,83 tỉ đô la, tiếp theo là dầu thô đạt 6,72 tỉ đô la, giày dép đạt gần 5,74 tỉ đô la, thủy sản hơn 5,54 tỉ đô la.
                              Nhập khẩu tháng 11 đạt 9,3 tỉ đô la, lũy kế nhập khẩu 11 tháng đạt gần 96,07 tỉ đô la, tăng 26,4% so với cùng kỳ. 18 nhóm mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu trên 1 tỉ đô la, lớn nhất vẫn là máy móc, thiết bị, dụng cụ hơn 13,7 tỉ đô la. Tiếp theo là mặt hàng xăng dầu hơn 9,22 tỉ đô la và điện tử, máy tính, và linh kiện hơn 6,5 tỉ đô la.
                              Như vậy, riêng tháng 11, nước ta nhập siêu khoảng 700 triệu đô la, lũy kế 11 tháng nhập siêu khoảng 8,91 tỉ đô la.
                              5 mặt hàng xuất, nhập khẩu nhiều nhất 11 tháng (ĐV tính: triệu USD)
                              Mặt hàng Giá trị XK 11 tháng Tăng Mặt hàng Giá trị NK 11 tháng Tăng
                              Hàng dệt, may 12828.16 27.97% Máy móc, thiết bị, DC, PT khác 13702.75 12.19%
                              Dầu thô 6720.274 50.95% Xăng dầu 9222.249 67.58%
                              Giày dép 5735.644 25.79% Điện tử, máy tính và LK 6506.436 39.52%
                              Thủy sản 5540.757 23.07% Vải 6134.996 26.99%
                              Điện tử, máy tính và LK 3777.569 17.04% Sắt thép 5741.338 1.83%

                              Nguồn: Tổng cục Thống kê http://www.thesaigontimes.vn/Home/ki...-ti-do-la.html


                              Xuất khẩu nông sản đạt 22,6 tỉ đô la
                              Hồng Ngọc tổng hợp
                              Thứ Sáu, 25/11/2011, 17:22 (GMT+7)






                              Xuất khẩu nông sản đạt 22,6 tỉ đô la
                              Hồng Ngọc tổng hợp
                              (TBKTSG Online) - Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tháng 11 ước đạt 2 tỉ đô la, đưa tổng kim ngạch xuất khẩu 11 tháng đầu năm lên 22,6 tỉ đô la, tăng 30,6% so với cùng kỳ năm trước.
                              >> Xem chi tiết tình hình kinh tế - xã hội 11 tháng đầu năm của Tổng cục Thống kê tại đây
                              >>Xuất khẩu 11 tháng hơn 87 tỉ đô la
                              >> Xem báo cáo chi tiết tình hình sản xuất nông nghiệp 11 tháng đầu năm của Bộ NN-PTNT tại đây

                              Xuất khẩu cà phê 11 tháng qua đạt 2,3 tỉ đô la, tăng gấp 1,5 lần về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái. Trong ảnh là một nhà máy chế biến cà phê ở Dak Lak - Ảnh: TL.

                              Kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính có tốc độ tăng trưởng mạnh, đạt 12,3 tỉ đô la, tăng 36,6% so với cùng kỳ năm trước; các mặt hàng lâm sản đạt 3,8 tỉ đô la, tăng 14,2% và thủy sản đạt 5,6 tỉ đô la, tăng 24,9% so với cùng kỳ năm trước. Theo Bộ Nông nghiệp, kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh chủ yếu là nhờ giá cao.
                              Gạo
                              Xuất khẩu gạo trong 11 tháng đầu năm ước đạt 6,8 triệu tấn, thu về 3,5 tỉ đô la, tăng 7,1% về lượng và 16,7% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Sự tăng trưởng tốt nhờ nhu cầu cao của thế giới và cạnh tranh với các nước xuất khẩu khác.
                              Philippines là thị trường xuất khẩu gạo lớn thứ 2 của Việt Nam sau Indonesia. Cả hai thị trường này chiếm 40% tổng giá trị xuất khầu gạo.
                              Cà phê
                              Xuất khẩu cà phê tháng 11 ước đạt 30 nghìn tấn, kim ngạch 70 triệu đô la, đưa tổng giá trị xuất trong 11 tháng đầu năm lên 1,1 triệu tấn và 2,3 tỉ đô la, tăng không đáng kể về lượng nhưng cao gấp 1,5 lần về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.
                              Mỹ là thị trường xuất khẩu cà phê lớn nhất của Việt Nam, chiếm 11,3%, tiếp đến là Đức với 9,7%, Bỉ 8,5%.
                              Cao su
                              Xuất khẩu cao su 11 tháng đầu năm đạt 651 nghìn tấn, trị giá 2,7 tỉ đô la, giảm 4,7% về lượng nhưng tăng 37,5% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Trung Quốc là thị trường xuất khẩu cao su lớn nhất của nước ta, chiếm tới 60%. Giá cao su xuất khẩu thời gian qua tăng 50% so với cùng kỳ năm 2010.
                              Hạt điều
                              11 tháng ước xuất khẩu 164 nghìn tấn điều nhân, thu về 1,4 tỉ đô la, giảm 6,7% về lượng nhưng tăng 35,4% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Ba thị trường tiêu thụ điều chính của Việt Nam là Mỹ, Trung Quốc và Hà Lan.
                              Giá điều xuất khẩu thời gian qua tăng gấp 1,5 lần so với cùng kỳ năm 2010, đạt hơn 8.300 đô la/tấn.
                              Hồ tiêu
                              Xuất khẩu hồ tiêu 11 tháng đầu năm đạt 122 nghìn tấn, kim ngạch 713 triệu đô la, tăng 10,5% về lượng và 83% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu sang các thị trường đều tăng mạnh, trong đó xuất sang Mỹ tăng 45,6%, sang Tây Ban Nha tăng 123,7%, Singapore tăng 83,3%, Ai Cập tăng 74,1% và Pakistan tăng 44,9%. Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu hạt tiêu số 1, chiếm gần 20% tổng giá trị.
                              Gỗ và lâm sản
                              Xuất khẩu 11 tháng đầu năm đạt 3,5 tỉ đô la, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Mỹ tiếp tục là bạn hàng lớn nhất của nước ta, chiếm 1/3 tổng giá trị xuất khẩu nhóm mặt hàng này.
                              Thủy sản
                              Xuất khẩu thủy sản 11 tháng đạt 5,6 tỉ đô la, tăng 24,9% so với cùng kỳ năm trước, nhờ nhu cầu thị trường nhập khẩu tăng mạnh dù rằng nguyên liệu đầu vào trong nước gặp khó khăn.




                              source: http://www.thesaigontimes.vn/Home/no...-ti-do-la.html

                              Dự báo kiều hối đạt 8,5 tỷ USD
                              Cập nhật lúc 05:14, Thứ Bảy, 05/11/2011 (GMT+7)


                              Lượng kiều hối về Việt Nam trong năm nay được dự báo sẽ đạt khoảng 8,5 tỉ USD, cao hơn mức kỷ lục 8 tỉ USD của năm 2010, theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

                              NHNN cho biết kiều hối về Việt Nam trong quí 1 năm nay đạt khoảng 2,5 tỉ USD, quí 2 đạt 2 tỉ USD và trong quí 3 là 2,5 tỉ USD.

                              Hiện có hơn 400.000 người Việt Nam đang lao động tại nước ngoài. Theo Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, hiện có gần 4 triệu người Việt Nam cư trú ở gần 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Tất cả họ mỗi năm gửi về Việt Nam một lượng kiều hối không nhỏ.

                              Nếu như năm 1999, lượng kiều hối chuyển về nước mới chỉ chiếm 4.2% tổng sản lượng nội địa (GDP), thì con số này năm 2002 đã tăng lên 7.8%. Và năm 2010, lượng kiều hối đã bằng khoảng 7,7% GDP (GDP ước trên 100 tỉ USD).

                              Trong khi các nguồn khác như vốn hỗ trợ phát triển (ODA), vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài (FII), đóng góp vào cán cân thanh toán ngày một khó khăn thì kiều hối vẫn tăng đều và dồi dào. Theo NHNN, năm 2010, nguồn ngoại tệ ròng này đã bù đắp gần 50% thâm hụt thương mại.

                              Theo Ngân hàng thế giới (WB), Việt Nam xếp thứ 16 trong các quốc gia nhận nhiều kiều hối nhất năm 2010. Tại Đông Nam Á, Việt Nam xếp thứ 2 về nhận kiều hối, sau Philippines (khoảng 21,3 tỉ USD năm 2010).


                              Theo TTXVN
                              source: http://www.baogialai.com.vn/channel/...y-uSd-2107577/

                              Tốp 20 nước nhận được nhiều kiều hối nhất trong năm 2010. Nguồn: WB

                              Năm 2011 lao động xuất khẩu gửi về nước khoảng 1,8 tỷ
                              Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết, số kiều hối lao động đi làm việc ở nước ngoài gửi về nước trong 6 tháng đầu năm 2011 là 1 tỷ USD. Theo đó, ước cả năm 2011 lao động xuất khẩu sẽ gửi về nước khoảng 1,8 tỷ USD.
                              Trong 5 năm (2011-2015) theo dự báo của Cục Quản lý lao động ngoài nước, sẽ có khoảng 10 tỷ USD kiều hối của lao động đi làm việc tại nước ngoài gửi về Việt Nam.
                              Trao đổi với PV, đại diện Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết, so với nhiều quốc gia, lượng kiều hối do lao động xuất khẩu gửi về của Việt Nam vẫn còn hạn chế. Con số này ở một số nước còn lớn hơn cả số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và viện trợ quốc tế và cao hơn kim ngạch từ mặt hàng xuất khẩu chủ yếu.
                              Tuy nhiên, số tiền 1,8 tỷ USD của lao động Việt đi làm việc ở nước ngoài gửi về đã giúp cải thiện đáng kể tình trạng đói nghèo và thúc đẩy đầu tư.
                              Hiện, xuất khẩu lao động ở Việt Nam vẫn là một trong những hoạt động chính nhằm tạo việc làm cho lao động trong nước. Từ đầu năm đến nay đã có hơn 60.530 lao động đi làm việc ở nước ngoài.
                              Trong đó, ba thị trường tiếp nhận lao động chủ yếu của Việt Nam là Đài Loan, dẫn đầu với 23.673 lao động; Hàn Quốc 14.134 lao động và Malaysia 6.664 lao động.
                              Một số thị trường khác như Nhật Bản, Ả rập Xê út, Lào, Campuchia, Macao ….cũng có một số lượng không nhỏ lao động Việt Nam đang làm việc.
                              Theo Vũ Quỳnh/ VnEconomy

                              Kiều hối phần lớn không chảy vào hệ thống ngân hàng





                              Đáng lo nhất là một lượng rất lớn kiều hối nhiều năm nay không vào ngân hàng mà được bán ra thị trường tự do

                              Việt Nam hiện đang có hơn 400.000 người đi lao động ở nước ngoài và khoảng 4 triệu Việt kiều cư trú ở gần 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Mỗi năm họ gửi về Việt Nam một lượng kiều hối không nhỏ

                              Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN), quí 1/2011 kiều hối về Việt Nam đạt khoảng 2,5 tỉ USD, quí 2 là 2 tỉ USD và quí 3 là 2,5 tỉ USD và ước tính cả năm sẽ đạt khoảng 8,5 tỉ USD, so với mức kỷ lục 8 tỉ USD của năm 2010. Đó là chưa kể lượng kiều hối chuyển về không thông qua hệ thống tín dụng chính thức mà theo NHNN có thể tương đương ít nhất là 30% con số thống kê được. Đây là “tài khoản vàng” cho cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam

                              Nếu như năm 1999, lượng kiều hối mới chỉ chiếm 4,2% GDP của Việt Nam, thì đến năm 2002 đã tăng lên 7,8%. Và năm 2010, con số đó bằng khoảng 7,7% GDP (GDP ước trên 100 tỉ USD). Trong khi các nguồn khác như ODA, FDI, FII đóng góp vào cán cân thanh toán ngày một bấp bênh thì kiều hối vẫn tăng đều

                              Theo NHNN, năm 2010 nguồn ngoại tệ ròng này đã bù đắp gần 50% thâm hụt thương mại. Còn theo Ngân hàng Thế giới (WB), Việt Nam xếp thứ 16 trong các quốc gia nhận nhiều kiều hối nhất năm 2010. Tại Đông Nam Á, Việt Nam xếp thứ 2 về nhận kiều hối, chỉ sau Philippines với khoảng 21,3 tỉ USD vào năm 2010.

                              Theo WB, kiều hối tại Việt Nam chủ yếu từ những người di cư thường trú từ Mỹ, Canada và Pháp chuyển về. Song nguồn tiền được chuyển một cách không cân đối, đặc biệt là tại TPHCM. Thành phố này nhận lượng kiều hối nhiều nhất trong cả nước mặc dù không có xuất khẩu lao động trong giai đoạn 2006-2008

                              Ở góc độ khác, một cuộc điều tra tiến hành năm 2008 với hơn 4.000 hộ gia đình Việt Nam cho thấy kiều hối về Việt Nam đã làm tăng phần chi tiêu của các gia đình cho đất đai và nhà ở. Các chuyên gia ước tính khoảng 48% kiều hối chuyển về nước trong năm năm qua có liên quan đến bất động sản; một lượng nhỏ được đầu tư cho dịch vụ, du lịch. “Các tác động của kiều hối đối với xóa đói giảm nghèo là không đáng kể, vì kiều hối chủ yếu gửi cho các hộ gia đình khá giả và không dành cho chi tiêu”, theo kết luận của khảo sát trên.

                              Lãnh đạo một ngân hàng cho biết ông biết nhiều trường hợp kiều hối được chuyển về để mua bất động sản; một số sử dụng kênh này để chuyển tiền thanh toán thương mại bởi rút ngắn được nhiều thời gian so với thanh toán qua ngân hàng. Bên cạnh đó, cũng có một lượng kiều hối tập trung vào đầu cơ lãi suất vì lãi suất tiền gửi USD ở nước ngoài hiện chỉ từ 0,25-0,5%/năm trong khi ở Việt Nam lên đến khoảng 5%/năm. Theo Ngân hàng Đông Á, trong sáu tháng đầu năm này, lượng kiều hối qua ngân hàng tăng khoảng 20% so với cùng kỳ và tỷ lệ người nhận kiều hối xong gửi tiết kiệm ngoại tệ tăng 10-15%

                              Nhưng đáng lo nhất là một lượng rất lớn kiều hối nhiều năm nay không vào ngân hàng mà được bán ra thị trường tự do. Nguồn ngoại tệ này gây thêm áp lực cho tỷ giá. Các công ty kiều hối Sacombank, Đông Á, các ngân hàng thương mại có thị phần chuyển kiều hối lớn như ACB, Agribank, Vietinbank đều cho biết lượng ngoại tệ từ kiều hối được gửi hoặc bán lại cho ngân hàng trung bình chỉ 10-15%. Nếu chỉ 50% lượng kiều hối đó quay trở lại ngân hàng thì cơ bản cũng sẽ giải quyết được tình hình căng thẳng ngoại tệ
                              source: http://lobby.vn/forums/showthread.php?p=5054

                              Dự báo kiều hối đạt kỷ lục 8,5 tỉ đô la Mỹ

                              Thứ Tư, 2/11/2011, 08:08 (GMT+7)
                              Hồng Phúc


                              (TBKTSG Online) - Lượng kiều hối về Việt Nam trong năm nay được dự báo sẽ đạt khoảng 8,5 tỉ đô la Mỹ, cao hơn mức kỷ lục 8 tỉ đô la Mỹ của năm 2010, theo Ngân hàng Mhà nước (NHNN).

                              NHNN cho biết kiều hối về Việt Nam trong quí 1 năm nay đạt khoảng 2,5 tỉ đô la Mỹ, quí 2 đạt 2 tỉ đô la Mỹ và trong quí 3 là 2,5 tỉ đô la Mỹ.
                              Hiện có hơn 400.000 người Việt Nam đang lao động tại nước ngoài. Theo Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, hiện có gần 4 triệu người Việt Nam cư trú ở gần 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Tất cả họ mỗi năm gửi về Việt Nam một lượng kiều hối không nhỏ.
                              Nếu như năm 1999, lượng kiều hối chuyển về nước mới chỉ chiếm 4.2% tổng sản lượng nội địa (GDP), thì con số này năm 2002 đã tăng lên 7.8%. Và năm 2010, lượng kiều hối đã bằng khoảng 7,7% GDP (GDP ước trên 100 tỉ đô la Mỹ).
                              Trong khi các nguồn khác như vốn hỗ trợ phát triển (ODA), vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài (FII), đóng góp vào cán cân thanh toán ngày một khó khăn thì kiều hối vẫn tăng đều và dồi dào. Theo NHNN, năm 2010, nguồn ngoại tệ ròng này đã bù đắp gần 50% thâm hụt thương mại.
                              Theo Ngân hàng thế giới (WB), Việt Nam xếp thứ 16 trong các quốc gia nhận nhiều kiều hối nhất năm 2010. Tại Đông Nam Á, Việt Nam xếp thứ 2 về nhận kiều hối, sau Philippines (khoảng 21,3 tỉ đô la Mỹ năm 2010).
                              Lãnh đạo một ngân hàng đang chuyển khoảng 20% kiều hối hàng năm lý giải với Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online rằng không loại trừ một số nguồn tiền kiều hối về Việt Nam để đầu cơ lãi suất. Lãi suất tiền gửi đô la Mỹ ở nước ngoài hiện chỉ từ 0% đến 0,5%/năm trong khi ở Việt Nam là khoảng 2%/năm, chênh nhau rất lớn.
                              Nhưng ông cũng lo ngại là một lượng rất lớn kiều hối nhiều năm nay không vào ngân hàng mà được bán ra thị trường tự do vì tỷ giá ở thị trường này cao hơn ngân hàng. Do vậy, nguồn ngoại tệ này có thể gây thêm áp lực cho tỷ giá và công tác quản lý thị trường.

                              Tác giả bài viết: dungkq
                              Nguồn tin: vietlyso.com

                              Dự trữ ngoại hối tăng thêm 4-5 tỷ USD năm nay



                              ------//------

                              Vì Sao Người Việt Khó Nói “Xin Lỗi”‏ ở VIỆT NAM

                              Vì Sao Nói Câu “Xin Lỗi” Khó Quá Đối Với Người Việt

                              · Báo Tuổi Trẻ đăng bài ý kiến của một người Mỹ đang sống tại Việt Nam . Báo này dịch sang tiếng Việt và xin độc giả đóng góp ý kiến: “Nếu bạn là người Việt, hay đang sống ở Việt Nam bạn nghĩ sao về bài viết này?”.
                              · Dưới đây là nguyên văn bài viết của một người Mỹ tên là Alison R. Bishop đang sống tại Việt Nam viết về cách cư sử của người Việt trong đới sống hàng ngày. Anh chàng Mỹ này than rằng người Việt không biết nói câu “xin lỗi” vì sợ bẽ mặt, xấu hổ, mặc dù họ có lỗi rõ ràng. Đó cũng là nguyên nhân gây ra nhiều cuộc cãi vã, ẩu đả vô ích.


                              Tuần trước, trên đường đi dự một buổi tiệc, tôi ngừng xe tại một cây xăng để đổ xăng. Người bán xăng vô ý đổ nhiều qúa, làm tràn xăng ra ngoài, và xăng bắn lên chiếc áo sơ mi mới tôi đang mặc. Bị dơ áo bất ngờ, tôi không biết phải nói sao với người bơm xăng, tôi chỉ nhìn chòng chọc vào ông ta.

                              Người bán xăng cũng không nói một lời nào cả. Thực ra, ông ta có vẻ muốn ngó lơ tôi, và quay sang phục vụ người khách hàng kế tiếp. Trong lúc đứng đó, tôi cảm thấy giận hết sức, và bối rối không hiểu vì sao người bán xăng có thái độ như vậy. Tại sao ông ta không biết mở miệng nói một câu xin lỗi?

                              Một lần khác tôi đang ngồi ăn trong tiệm, tôi nhặt được một miếng nhựa dẻo - plastic - trong bát phở tôi đang ăn. Tôi hỏi nhân viên phục vụ và chủ tiệm tại sao lại có miếng nhựa trong bát phở. Họ chỉ ngây người ra nhìn tôi, không nói một câu nào cả. Một lát sau, họ đem ra cho tôi một bát phở khác, nhưng họ không thèm nói một lời xin lỗi, hay biểu lộ sự đáng tiếc về việc làm sai trái của mình.

                              Với thái độ lạnh lùng, vô cảm của người phục vụ và chủ tiệm, tôi ăn mất ngon. Sau khi trả tiền, tôi ra về, trong lòng tự hứa rằng từ nay mình sẽ không bao giờ quanh trở lại tiệm phở này nữa. Tôi thắc mắc không hiểu những người làm trong tiệm phở có học được bài học kinh nghiệm nào qua lỗi lầm của họ hay không?

                              Sau khi sống ở Việt Nam trong nhiều năm, tôi nhận ra được một điều là người Việt không muốn nhận mình làm điều gì sai trái, và nói lời xin lỗi. Khi lỗi của họ rõ ràng không thể chối vào đâu được, họ chỉ đáp lại bằng thái độ lặng thinh và né tránh, và có khi còn tìm cách cãi lại thay vì nhận trách nhiệm trước mặt người khác.

                              Tôi từng phải cãi lộn với những người khác bởi vì họ không chịu nhận sự thực là họ đã làm điều sai trái. Chuyện này xảy ra khi tôi đến một bệnh viện điền những mẫu về bảo hiểm sức khoẻ. Mặc dù tôi đã điền các mẫu biểu đó, người nhân viên của bệnh viện cứ nhất định cả quyết rằng tôi không hể làm thủ tục điền các mẫu bảo hiểm.

                              Về sau tôi được biết rằng cô nhân viên đó đã làm thất lạc mấy mẫu biểu tôi đã điền xong. Lẽ ra, cô ta nên nhận lỗi mình làm mất những mẫu này, nói một câu xin lỗi, và lễ phép đề nghị tôi điền lại các mẫu biểu đó. Tại sao cô ta cứ muốn tranh cãi về vấn đề này?

                              Từ ngày còn bé, cha mẹ tôi đã dạy tôi phải biết nói lời xin lỗi khi mình làm việc gì sai quấy. Trong câu chuyện giữa những người trong gia đình với nhau, cha mẹ tôi vẫn thường nói câu xin lỗi khi nào họ làm điều gì sai. Tôi lớn lên trong khung cảnh mọi người sẵn sàng nói lới xin lỗi để bộc lộ sự quan tâm, lòng tử tế, và sự kính trọng lẫn nhau. Thực vậy, việc dạy cách xin lỗi người khác bắt đầu từ trong gia đình và nhà trường. Tuy vậy, ở Việt Nam , tôi tin rằng nhiều người lớn muốn chứng minh rằng họ luôn luôn đúng, và hiếm khi nào họ chịu nói câu xin lỗi với trẻ con. Như vậy làm sao họ có thể làm gương cho con cái học cách nói lời xin lỗi được?

                              Tôi phải công nhận rằng sự kiện này xảy ra từ những dị biệt văn hoá tận căn bản gốc rễ, và tôi tin rằng nó bắt nguồn từ tâm lý lo sợ bị mất mặt của dân Việt. Ở Tây phương , chúng tôi cũng coi trọng việc giữ thể diện, nhưng không đến mức gỉa vờ bỏ qua lỗi lầm của mình, và gây thiệt hại cho người khác.

                              Tôi không nghĩ có gì sai quấy khi mình làm lỗi và nói câu xin lỗi, vì thường khi con người vẫn dễ gượng dậy trở lại sau khi làm lỗi, hay bị người khác gây ra điều lầm lỗi. Thái độ sẵn sàng nhận lỗi sẽ giúp quan hệ giữa con người với nhau trở nên tốt đẹp hơn.

                              Hãy tưởng tượng xem nếu một trong hai phe của một vụ đụng xe ngỏ lời xin lỗi, việc này sẽ tránh được cãi vã, chửi nhau, làm trở ngại giao thông. Tại nơi làm việc, thay vì đổ lổi cho nhau, nếu đứng ra nhận lỗi sai trái của mình sẽ giúp mối quan hệ nơi sở làm được cải tiến, và công việc kinh doanh sẽ dễ dàng hơn.

                              Nếu bạn làm điều gì sai, bạn nên nhận lỗi và suy nghĩ cách nào để lần sau không phạm phải lỗi lầm đó nữa. Né tránh không nhận lỗi hay đổ lỗi cho người khác sẽ chỉ làm cho bạn bị mất mặt với nhiều người hơn.

                              Nguyễn Minh Tâm dịch theo báo Tuổi Trẻ 26/11/2011
                              Last edited by TAM73F; 12-07-2011, 04:12 PM.

                              Comment

                              • TAM73F
                                Super Moderator
                                • Apr 2009
                                • 2321

                                #30
                                Đời sống bây giờ ở Saigon - kể từ September 2011

                                Cẩn thận Du Lịch Saigon: Những thủ đoạn Cướp khó ngờ‏

                                Vừa bước xuống ôtô, người phụ nữ bị 4 tên cướp xông vào giật giỏ xách. Cố níu giữ, chị bị chúng kéo lê trên đường. Một tên rút dao chém đứt gân tay nạn nhân buộc buông tài sản.> Độc chiêu lừa giữa phố/ Những chiêu cướp táo tợn tại buồng ATM
                                Sau sự việc chị Thuận (33 tuổi) bị tên cướp chốt cửa, nhốt trong trụ rút tiền ATM (góc vòng xoay Điện Biên Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP HCM) để đồng bọn bên ngoài cướp mất chiếc xe Airblade, một người đàn ông ngoại quốc cũng gặp "tai nạn" tương tự.
                                Đêm cuối tháng 10, ông Garland (giáo viên một trung tâm ngoại ngữ ở quận 3) cũng chạy xe máy đến khu vực trên để rút tiền. Khóa xe cẩn thận, ông định đút thẻ vào máy thì bỗng nghe có tiếng động phía sau. Quay lại, ông thấy một thanh niên đội mũ bảo hiểm đang lấy tuốc-nơ-vít chốt cửa buồng ATM. Bên ngoài, một gã khác đang phá khóa xe của ông.
                                Biết gặp phải kẻ gian, ông Garland đạp tung cửa. Vừa ra tay chống trả, ông bị bọn chúng tấn công tới tấp. Đám côn đồ tẩu thoát về hướng vòng xoay Hàng Xanh (quận Bình Thạnh). Trình báo với công an, nạn nhân cho biết đây là lần thứ 4 ông bị kẻ gian "hỏi thăm" để lấy xe.
                                Không may mắn như ông này, chị Kim (35 tuổi) đã trở thành nạn nhân của vụ cướp táo tợn ngay tại trung tâm Sài Gòn. Chúng chém đứt gân tay người phụ nữ khi chị cố giữ lại tài sản.
                                Theo cơ quan điều tra, rạng sáng 30/10, chị Kim đi công việc bằng ôtô từ quận 4 về nhà trên đường Nguyễn Cảnh Chân (quận 1). Tài xế vừa dừng xe, chị bước xuống mà không biết có đám thanh niên đang phục sẵn.
                                Thoáng thấy người phụ nữ, nhóm này lao ra giật chiếc túi xách chị đang cầm trên tay. Dù bất ngờ, chị Kim vẫn cố gắng giữ chặt giỏ và tri hô. Tên cướp vùng chạy, kéo lê nạn nhân một đoạn đường.
                                Trong lúc giằng co, thấy nạn nhân không chịu buông ra, một tên rút dao chém liên tiếp vào tay chị Kim, cướp chiếc túi xách đựng tiền và tài sản trị giá trên 20 triệu đồng. Bọn chúng biến mất trong bóng đêm.
                                Trước đó, nhóm cướp táo tợn khác ngang nhiên mang mã tấu và roi điện tấn công người truy đuổi. Đêm 22/10, sau chuyến công tác xa, chị Thanh xuống sân bay đã là nửa đêm nên đón taxi về nhà tại khu dân cư Ehome 2 (quận 9). Xe vừa dừng trước lô C của tòa nhà thì bất ngờ xuất hiện 4 thanh niên chạy xe máy trờ tới. Bọn chúng áp sát chị Thanh, giật phăng chiếc túi xách khiến chị không kịp phản ứng.
                                Nghe nạn nhân tri hô, tổ bảo vệ đang đi tuần tra lập tức truy đuổi chặn đầu xe bọn cướp làm 2 tên té nhào. Chạy được một đoạn, bọn chúng quay lại lăm lăm dao và roi điện tấn công các bảo vệ trước sự chứng kiến của nhiều người dân.
                                “Bọn chúng quá hung tợn và có hung khí tấn công nên lực lượng bảo vệ không chống lại được”, một bảo vệ tham gia truy bắt cho biết.
                                Bọn cướp sau đó lấy chiếc xe. “Vì đạp không nổ máy, cả bọn dắt xe tháo chạy mà không gặp bất kì sự ngăn cản nào”, một người dân kể lại. Vụ việc xảy ra khiến dân cư tại đây hoang mang lo sợ bởi sự liều lĩnh, hung hăng của băng này.
                                Có nhóm khác lại sử dụng chiêu dàn cảnh để cướp giữa đường phố đông người. Sáng 29/10, sau khi nhận 70 triệu đồng tiền công của chủ, anh Tiến bỏ vào túi quần rồi chạy xe máy về nhà tại quận Bình Tân. Khi dừng đèn đỏ tại giao lộ Bạch Đằng - Phan Bội Châu (quận Bình Thạnh), 4 người đi 2 xe máy bỗng vượt lên, kè sát hai bên anh Tiến.
                                Lúc này, gã cầm lái bên trái để xe đổ kềnh, đè lên anh Tiến và cả 2 người bên phải. Bọn người này kêu la thất thanh vẻ đau đớn làm anh Tiến phân tâm không hề biết một kẻ vừa nhanh tay rút cọc tiền trong túi quần mình. Mọi việc diễn ra chóng vánh, chỉ đến khi bọn chúng bỏ đi, anh Tiến mới phát hiện bị mất tiền.
                                Nghe nạn nhân tri hô công an phường và nhiều người lập tức đuổi theo, truy bắt. Bị bao vây, nhóm này dùng cây xăm gạo tấn công nhưng không thoát. Hai người đàn bà trong nhóm trốn xuống kênh gần đó cũng bị người dân phát hiện bắt giữ.
                                Sau khi điều tra, công an quận Bình Thạnh xác định, cầm đầu băng cướp là Nguyễn Thị Xuân Dung (36 tuổi, ngụ quận Tân Bình). Bà trùm đã lên kế hoạch để đám đàn em ra tay. Biết người đi đường thường lơ là lúc dừng đèn đỏ, bọn chúng dàn cảnh va quẹt, ngã xe sau đó lấy tài sản. Nếu bị phát hiện, đám côn đồ này sẽ dùng số đông để uy hiếp nạn nhân.
                                Hay tin băng nhóm này bị bắt, nhiều người tại các quận Thủ Đức, 2, 7 đã đến công an trình báo bị mất tài sản bởi thủ đoạn tương tự.

                                Quốc Thắng
                                ( Tin của VN Express )

                                -----------ooooooo------------


                                Hoa Kỳ tiết lộ vụ Hoàng Sa

                                Lữ Giang

                                Chính phủ Hoa Kỳ đã cho tiết lộ hai tài liệu mật liên quan đến quan điểm của Hoa Kỳ về Hoàng Sa và Trường Sa, đó là biên bản hai cuộc họp về vấn đề Đông Dương ngày 25.1.1974 và ngày 31.1.1974 do Ngoại trưởng Henry Kissinger chủ trì.
                                Trước khi trình bày về tài liệu này, để độc giả có thể nắm được vấn đề một cách dễ dàng, chúng tôi xin nói qua về tương quan lực lượng giữa Hải Quân VNCH và quân đội Trung Quốc khi biến cố Hoàng Sa xẩy ra và lý do tại sao Hoa Kỳ từ chối không yểm trợ cho Hải Quân và Không Quân VNCH chống lại Trung Quốc.
                                TƯƠNG QUAN LỰC LƯỢNG

                                Tính đến năm 1975 Hải Quân VNCH có quân số lên tới 39.000 người, gồm 1611 tàu thuyền đủ loại, được phân thành 5 vùng Duyên Hải, hai vùng Sông Ngòi và một hạm đội Tuần Duyên có 83 chiến hạm đủ loại. Những chiến hạm có thể chiến đấu trên biển gồm các loại sau đây: 2 khu trục hạm, 7 tuần dương hạm, 8 hộ tống hạm, 9 tàu đổ bộ và 4 tàu trợ chiến. Với lực lượng như thế, Quân Lực VNCH không thể huy động để chống lại được quân Trung Quốc trên biển hay sao?
                                Sở dĩ QL/VNCH không thể chống lại Trung Quốc vì các lý do sau đây:
                                (1) Quân đội Trung Quốc vượt trội hơn Quân Lực VNCH về cả hải quân lẫn không quân. Trong trận Hoàng Sa, lực lượng hai bên chênh lệch một cách rõ rệt: Trung Quốc đã xử dụng một lực lượng Hải Quân hùng hậu gồm hơn 16 chiếc đủ loại, từ tàu đánh cá ngụy trang Nan Yu cho đến hai 2 chiến hạm loại Hainan 281, 282, 2 chiến hạm loại Jiangnan 271, 274 và 4 Phi Tiển Đỉnh Komar mang số 133, 137, 139, 145. Trong khi đó, lúc đầu HQ/VNCH chỉ có Tuần dương hạm Lý Thường Kiệt HQ 16. Những ngày tiếp theo HQ/VNCH mới tăng cường thêm các chiến hạm HQ 4, HQ 5 và HQ 10.
                                (2) Trung Quốc đã huy động cả hải lục không quân để áp đảo, trong khi QL/VNCH không thể huy động không quân vì Hoa Kỳ từ chối giúp đỡ (chúng tôi sẽ nói sau)
                                (3) Vì quyết chiếm Hoàng Sa, Hải Quân Trung Quốc đã hoạch định một kế hoạch hành quân chu đáo: Khi lâm trận, họ đã áp dụng chiến thuật “cài răng lược” khiến HQ/VNCH không thể xoay trở được. HQ/VNCH đã bị trúng kế địch.
                                Tuy các chiến hạm Trung Quốc chỉ trang bị đại bác 100 ly (3.9 in.) hay đại bác 85 ly (3.5 in), còn chiến hạm HQ 16 của HQ/VNCH có đại bác 127 và HQ 10 có đại bác 76,2, nhưng Trung Quốc áp dụng chiến thuật bám sát các chiến hạm của HQ/VNCH trong khoảng cách gần, nên đại bác của HQ/VNCH không sử dụng được.
                                Cho dù cuộc chiến xẩy ra ở tầm xa, HQ/VNCH cũng không thể thắng được vì khi thực hiện “Việt Nam hoá” chiến tranh theo đúng lịch trình của kế hoạch “Accelerated Turnover to the Vietnamese” (ACTOV), Hoa Kỳ có giao cho HQ/VNCH một số chiến hạm nhưng họ đã gỡ đi các giàn phóng phi đạn được trang bị trên đó, trong khi nhiều chiến hạm Trung Quớc có trang bị giàn phóng phi đạn và được không quân yểm trợ.
                                TÓM LƯỢC CÁC DIỄN BIẾN
                                Các bài về trận đánh Hoàng Sa được viết quá nhiều với những cách nhìn khác nhau, chúng tôi chỉ xin ghi lại các nét chính.
                                Trong cuốn hồi ký “Can trường trong chiến bại”, Phó Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại, Tư Lệnh Hải Quân Vùng I Duyên Hải, người chỉ huy trận đánh Hoàng Sa, có kể lại rằng ngày 15.1.1974, Trung Tá Lê Văn Thự, Hạm Trưởng Tuần Dương Hạm Lý Thường Kiệt HQ 16 được lệnh đưa địa phương quân và nhân viên khí tượng ra Hoàng Sa thay toán ngoài đó đã hết nhiệm kỳ. Có hai sĩ quan công binh đi theo để sửa cầu tàu. Ông Jerry Scott thuộc văn phòng Tòa Tổng Lãnh Sự Mỹ ở Đà Nẵng cũng xin cho một viên chức Mỹ là Gerald Kosh đi theo để biết Hoàng Sa. Nhưng khi người nhái của VNCH đổ bộ lên các đảo Duncan và Drummond thì đụng ngay một toán quân Trung Quốc ở trên đó.
                                Ngày 17 chiến hạm HQ 16 báo cáo hai tàu đánh cá của Trung Quốc không tuân lệnh ra khỏi lãnh hải Việt Nam theo lệnh của chiến hạm Việt Nam. Sau đó, lại có thêm hai tàu Trung Quốc chở quân tới gần đảo và đã có nhiều cờ Trung Quốc trên bờ. Bộ Tư Lệnh Hải Quân ở Sài Gòn đã phái thêm khu trục hạm Trần Khánh Dư HQ 4 do Trung Tá Vũ Hữu San ra tăng cường. Sau đó hai chiến hạm Trần Bình Trọng HQ 5 và Nhật Tảo HQ 10 cũng được gởi ra Hoàng Sa. Chiều 18, các chiến hạm của hai bên chạy kế ngang nhau và chỉa súng vào nhau.
                                Phó Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại đã liên lạc với Bộ Tư Lệnh Hải Quân tại Sài Gòn xin cho biết có đơn vị nào của Đệ Thất Hạm Đội Hoa Kỳ ở trong vùng hay không. Tin tức xác nhận các chiến hạm Hoa Kỳ đang ở rất gần các chiến hạm VNCH.
                                Lúc 10 giờ ngày 19, Đại Tá Hà Văn Ngạc, chỉ huy chiến thuật (OTC) tại mặt trận, đang ở trên soái hạm Trần Bình Trọng HQ 5, báo cáo các chiến hạm hai bên đang ở vị trí quá gần nhau trong thế “cài răng lược”. Toán đổ bộ của chiến hạm HQ 16 được lệnh trở ra chiến hạm. Khi toán đổ bộ đang dùng thuyền cao su chèo ra khơi thì trận chiến bùng nổ.
                                Bộ Tư Lệnh Hải Quân Vùng I Duyên Hải được Tùy Viên Quân Sự Hoa Kỳ cạnh Hải Quân Vùng I cho biết, theo Tùy Viên Quân Sự ở Sài Gòn, có khoảng 17 chiến hạm Trung Quốc và 4 tàu ngầm đang hướng về Hoàng Sa. Ông ta cũng cho biết các phản lực cơ chiên đấu của Trung Quốc sắp cất cánh từ đảo Hải Nam để tấn công các chiến hạm của VNCH tại Hoàng Sa.
                                Trận hải chiến chỉ kéo dài trong hơn 30 phút. Các chiến hạm VNCH không đuổi theo các chiến hạm Trung Quốc và các chiến hạm Trung Quốc cũng không đuổi theo các chiến hạm VNCH. Không chiến hạm nào của Đệ Thất Hạm Đội Hoa Kỳ tiến vào nơi có cuộc giao tranh.
                                Hộ tống hạm Nhật Tảo HQ 10 bị bắn chìm, Thiếu Tá Ngụy Văn Thà với 24 quân nhân khác bị tử thương, 26 người mất tích, 23 thủy thủ trôi dạt được tàu của hãng Shell vớt.
                                Hai khu trục hạm Trần Khánh Dư HQ 4 và Trần Bình Trọng HQ 5 bị hư hại, mỗi chiến hạm có hai chiến sĩ bị tử thương.
                                Tuần dương hạm HQ 16 do Trung Tá Lê Văn Thự chỉ huy, bị trúng đạn nghiêng một bên, được lệnh quay về Đà Nằng, có một chiến sĩ bị thương và 16 chiến sĩ khác trôi dạt trên thuyền cao su về đến Quy Nhơn.
                                Có 43 người đã bị bắt làm tù binh, trong đó có ông Gerald Kosh, được đưa về Quảng Châu, sau đó được trao trả cho VNCH qua Hội Hồng Thập Tự Quốc Tế.
                                Về phía Trung Quốc, hộ tống hạm Kronkstad 274 bị chìm, hộ tống hạm Kronkstad 271 và hai trục lôi hạm 389 và 396 bị hư hại nặng, các sĩ quan chỉ huy là Vương Kỳ Uy, Triệu Quát và Diệp Mạnh Hải đều bị tử trận.

                                MỸ TỪ CHỐI YỂM TRỢ

                                Có một điều quan trọng mà Phó Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại không biết đến, đó là Hoa Kỳ đã từ chối yểm trợ VNCH trong trận chiến Hoàng Sa.
                                Ngày 18.1.1974, Bộ Tư Lệnh Hải Quân VNCH biết rõ hàng không mẫu hạm USS Enterprise của Đệ Thất Hạm Đội Hoa Kỳ đang có mặt trong vùng gần Hoàng Sa. Phó Dề Đốc Diệp Quang Thủy, Tham Mưu Trưởng Bộ Tư Lệnh Hải Quân đã hỏi Đại Tá Kussan, Tuỳ Viên Quân Sự Mỹ tại Bộ Tư Lệnh Hải Quân rằng phi cơ chiến đấu của Việt Nam khi đi tác chiến tại Hoàng Sa có thể hạ cánh xuống hàng không mẫu hạm USS Enterprise để xin tiếp tế nhiên liệu được không? Phó Đề Đốc Thủy cho biết Đà Nẵng cách Hoàng Sa trên 150 hải lý. Do đó, phi cơ chiến đấu sẽ không đủ nhiên liệu để có thể vừa đi vừa về. Nếu phải mang theo hai bình xăng thì không thể tác chiến được.
                                Sau khi nói chuyện với Toà Đại Sứ Mỹ ở Sài Gòn, Đại Tá Kussan đã trả lời cho Phó Đề Đốc Diệp Quang Thủy như sau: Các chiến hạm Mỹ không thể tiếp tế cho Quân Lực VNCH vì hai lý do sau đây:
                                Lý do thứ nhất, Hiệp Định Paris cấm Hoa Kỳ không được tiếp tục dính líu quân sự hoặc can thiệp vào công việc nội bộ của miền Nam Việt Nam (điều 4). Lý do thứ hai, Luật War Power Act ngày 21.9.1973 cấm Hoa Kỳ xử dụng Lực Lượng Quân Sự ở Đông Dương. Vì thế, các chiến hạm Hoa Kỳ không thể tiếp tế nhiên liệu cho các chiến đấu cơ VNCH được. Các chiến hạm Hoa Kỳ chỉ có thể cứu giúp quân đội VNCH khi bị các tai nạn mà thôi. Tuy nhiên, đó phải là các tai nạn bình thường, còn các tai nạn do chiến đấu, các chiến hạm Hoa Kỳ cũng không thể cứu giúp được.
                                Cần lưu ý, trong thời gian còn chiến tranh Việt Nam, Bộ Chỉ Huy Viện Trợ Quân Sự Hoa Kỳ tại Việt Nam (The US Military Assistance Command, Vietnam – MACV) là cơ quan chỉ huy quân sự thống nhất của Mỹ tại miền Nam Việt Nam. Tuy nhiên, sau Hiệp Định Paris, cơ quan này bị hủy bỏ và được thay thế bắng Văn Phòng Tùy Viên Quân Sự Hoa Kỳ tại Việt Nam (Defense Attaché Office –DAO) kể từ ngày 28.1.1973. Do đó, không còn các cố vấn Mỹ nữa mà chỉ còn các Tùy Viên Quân Sự.

                                QUAN ĐIỂM CỦA HOA KỲ QUÁ RÕ

                                Như chúng tôi đã trình bày ở trên, theo tài liệu Hoa Kỳ vừa công bố, trong hai cuộc họp do Ngoại Trưởng Kissinger chủ trì ngày 25.1.1974 và ngày 31.1.1974, tức sau khi Hoàng Sa bị mất, vấn đề Hoàng Sa và Trường Sa đã được đưa ra bàn cãi. Nội dung tài liệu này đã được đài BBC trình bày ngày 3.10.2011, chúng tôi xin ghi lại những điểm quan trọng sau đây:
                                1.- Về trận đánh Hoàng Sa
                                Đô đốc Thomas H. Moorer, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu liên quân: "Chúng ta đã tránh xa vấn đề."
                                Ngoại trưởng Kissinger: "Chúng ta chưa bao giờ ủng hộ tuyên bố chủ quyền của họ [Nam Việt Nam]?"
                                Đô đốc Moorer: "Toàn vùng đó là cả vấn đề. Trường Sa và các đảo khác cũng có cùng vấn đề - đó là lãnh thổ đang tranh chấp. Chúng tôi đã ra lệnh tránh khỏi vùng đó."
                                Ngoại Trưởng Kissinger: "Ai khởi đầu trận chiến ở Hoàng Sa?"
                                Đô đốc Moorer: "Một đội tuần tra của Nam Việt Nam trong khu vực phát hiện một số tàu Trung Quốc tiến về các đảo; họ tiến đến và đưa khoảng 75 người lên đảo Duncan (Quang Hòa). Đó là một trong các đảo phía nam của nhóm Nguyệt Thiềm.
                                "Họ phải đối đầu với hai đại đội Trung Quốc. Phía Nam Việt Nam phải rút sang các đảo gần đó.
                                "Bốn tàu Nam Việt Nam và khoảng 11 tàu Trung Quốc sau đó có trận hải chiến trong khi quân Nam Việt Nam rút lui."
                                2.- Quan điểm của Hà Nội
                                Ngoại trưởng Kissinger: "Phản ứng của Bắc Việt trước toàn bộ vụ việc là thế nào?"
                                William Colby, Giám đốc CIA: "Họ bỏ qua, nói rằng nó nằm dưới Vĩ tuyến 17 và vì thế không có ảnh hưởng đến họ. Nói chung, họ không đưa ra lập trường, không theo bên nào."
                                William Smyser, thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia: "Nó đặt họ vào tình thế tế nhị. Họ không nói gì cho đến khi đã xong chuyện, và rồi chỉ nói họ lên án việc dùng vũ lực."
                                Ngoại trưởng Kissinger: “Tôi biết họ nói gì rồi, nhưng họ thực sự cảm thấy thế nào?”
                                Đô đốc Moorer: Tôi nghĩ họ lo lắng.
                                William Colby: “Bắc Việt có thể muốn có mỏ dầu tại đó.”
                                Ông Clements, Thứ Trưởng Quốc Phòng: “Đừng quá mơ mộng về khả năng có dầu tại các đảo đó. Đó vẫn là chuyện trên trời. Hiện chẳng có gì ở đấy cả, chỉ là tương lai thôi. Hiện nay dầu hỏa ở đó không khả thi. Chỉ là tiềm năng.”
                                Đô đốc Moorer: “Người Pháp nắm giữ các đảo trong thập niên 1930 cho đến khi Nhật chiếm trong Thế chiến. Năm 1955, người Pháp từ bỏ chủ quyền các đảo và Nhật đã làm như thế năm 1951. Nam Việt Nam và Trung Cộng kể từ đó cùng nhận chủ quyền. Philippines có tuyên bố yếu ớt, nhưng chỉ là trên giấy."
                                Sau đó, Đô đốc Moorer xác nhận lại với Henry Kissinger: "Chỉ thị của tôi là tránh xa khỏi toàn bộ khu vực."
                                3.- Chuyện bảo vệ Phillippines
                                Trong một cuộc họp ngày 31.1.1974 tại Bộ Ngoại giao, Ngoại trưởng Kissinger được thông báo: "Không có dấu hiệu Trung Quốc định tiến về Trường Sa. Dẫu vậy, có sự lo ngại đáng kể từ phía Nhật, Philippines và đặc biệt là Nam Việt Nam, mà theo tin báo chí thì hôm nay đã gửi đoàn 200 người ra chiếm một số hòn đảo lâu nay không ai ở trong khu vực Trường Sa.
                                "Đài Loan đã chiếm ít nhất một đảo và Trung Quốc cũng vậy.
                                “Trong bối cảnh này, Philippines đã hỏi Mỹ liệu Hiệp Ước An ninh Mỹ - Philippines có được dùng nếu quân Philippines kéo ra Trường Sa và bị Trung Quốc tấn công.”
                                Các quan chức Mỹ có mặt trong cuộc họp đồng ý rằng không có câu trả lời rõ rệt và họ muốn để ngỏ sự mơ hồ trong câu trả lời cho Philippines.
                                Một người trong cuộc họp, ông Hummel, nói: "Tạp âm xung quanh các tuyên bố của chúng ta về những hòn đảo này hẳn đã đủ cho người Philippines hiểu rằng chúng ta không có ý định hay chúng ta không muốn."
                                Ngoại trưởng Kissinger kết luận: "Câu trả lời của chúng ta là đúng. Chúng ta không nên nói chúng ta sẽ bảo vệ họ."

                                MỘT VÀI NHẬN XÉT:

                                Qua các sự kiện vừa được trình bày nói trên, chúng tôi có một số nhận xét như sau:
                                (1) Hoa Kỳ không muốn can dự vào các tranh chấp về chủ quyền trên Biển Đông vì sợ đụng chạm với Trung Quốc, nơi Hoa Kỳ có rất nhiều quyền lợi.
                                Mặc dầu trong chuyến viếng thăm Á Châu vừa qua, Tổng Tống Obama đã cho các quốc gia trong vùng hiểu rằng Mỹ sẽ “bao vây” Trung Quốc cả về kinh tế lẫn quân sự, nhưng trong cuộc họp báo hôm 8.12.2011 tại Bắc Kinh, kết thúc cuộc đối thoại quốc phòng thường niên Mỹ-Trung, bà Michele Flournoy, Thứ Trưởng Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ, khẳng định việc Washington tăng cường các liên minh quân sự tại Á Châu không nhằm mục đích «ngăn chặn» Trung Quốc.
                                (2) Giữa Philippines và Mỹ có hiệp ước ngày 30.8.1951 bảo vệ các hòn đảo, tàu thuyền và máy bay của Philippines trên Thái Bình Dương khi bị tấn công, nhưng khi có đụng độ, Philippines có thực sự được bảo vệ hay không thì có thể là vấn đề khác. Ngoại trưởng Kissinger đã nói rất rõ: "Câu trả lời của chúng ta là đúng. Chúng ta không nên nói chúng ta sẽ bảo vệ họ."
                                Bản tin của đài VOA ngày 24.6.2011 cho biết trong cuộc họp ngày 23.6.2011, Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton nói với Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario rằng Hoa Kỳ cam kết bảo vệ Philippines giữa lúc xảy ra vụ tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc tại Biển Nam Trung Hoa. Nhưng tờ Philippine Daily Inquirer dẫn lời Giáo sư Pacifico Agabin, cựu Khoa Trưởng Luật Khoa của Đại học Philippines, cho biết nội dung của bản hiệp ước ký năm 1951 ghi rõ Mỹ không tự động bảo vệ Philippines một khi có xung đột trên biển Đông. Điều 4 của hiệp ước quy định trong trường hợp xảy ra tấn công trên Thái Bình Dương, Tổng thống Mỹ phải được sự chấp thuận của Quốc hội mới tiến hành điều quân.
                                (3) Hoa Kỳ từ chối tiếp tế xăng cho các phi công VNCH để tác chiến ở Hoàng Sa và nói rất rõ lý do tại sao Hoa Kỳ không thể làm như vậy. Điều này chứng tỏ Hoa Kỳ không còn muốn dính líu gì đến miền Nam Việt Nam nữa. Nhưng Tổng Thống Thiệu, người được Mỹ đưa lên cầm quyền ở miền Nam, quá yếu kém về chính trị, không thể hiểu được như vậy. Ông cứ nằng nặc đòi thêm viện trợ và cuối cùng chơi trò “tháu cáy”, rút khỏi Cao Nguyên và miền bắc Trung phần, để Mỹ hoảng sợ miền Nam mất, phải nhảy vào. Nhưng Mỹ đã không can thiệp khiến miền Nam bị sụp đổ một cách nhanh chóng, gây tang thương cho không biết bao người. Tôi ấy trời khó dung và đất khó tha.
                                (4) Tất cả các sự kiện được trình bày nói trên cho thấy cả Việt Nam lẫn Philippines phải tự lo lấy thân phận mình, đứng trông chờ ở Mỹ.

                                Ngày 13.12.2011
                                Lữ Giang
                                Last edited by TAM73F; 12-15-2011, 11:14 PM.

                                Comment

                                Working...