Em về từ nắng chưa sang
Từ hoa chưa nụ, từ trăng chưa tàn
Em về tự thủa đi hoang
Nhọc thân làm dáng rượu tàn chưa say
Em về nữa chuyến đò ngang
Sang sông dạo ấy bỏ bờ tịch liêu
Trong Em là gió trăm chiều
Trầm câu kinh khổ hồn siêu nợ tình
Em về như thể em đi
Khai đời hội ngộ ta vì chữ yêu
Cưu mang trau chuốt mỹ miều
Sầu vương một cõi ru tình về đâu
Thiên thu còn thoáng ngậm ngùi
Tang thương từ độ em sầu bến mơ
Dọc ngang đôi nét đôi bờ
Mây ngang lũng thấp đứng chờ em qua

