Người vợ lính...
Người vợ lính... những cánh hoa thời loạn
Thay mặt chồng... phụng dưỡng đấng song thân
Tròn trách nhiệm... chồng an tâm hành quân
Dạy dỗ con trở nên người hữu dụng
Đêm thao thức... pháo từ xa vọng đến
Cầu nguyện... chồng được vạn sự bình an
Dù hậu phương... cực khổ... em chẳng màng
Chỉ mong chàng bình an nơi hỏa tuyến
Thức tàn đêm... em đếm thầm từng tiếng
Tiếng đàn lòng gõ nhịp lướt thời gian
Chờ anh về trong chiến thắng vinh quang
Trong đoàn quân... cờ vàng bay ngạo nghễ
Nhớ ngày xưa... hai đứa cùng ước thệ
Nguyện thủy chung... tình bền vững không phai
Dù anh đi chinh chiến ... bước miệt mài
Em hậu phương... tháng ngày dài son sắt
Tháng Tư Đen... anh máu trào khoé mắt
Em dật dờ quặn thắt cõi lòng đau
Anh rừng sâu “cải tạo” trắng mái đầu
Em tần tảo... thân dãi dầu mưa nắng
Để nuôi con... thăm anh nơi rừng vắng
Sống ngày đêm với tra tấn cùm gông
Anh gãy súng... tan nát cả non sông
Ngày thăm nuôi... hai đứa lòng ngập lệ
Thoáng mười năm...thời gian qua thật lẹ
Ngày ra tù... anh về buổi chiều mưa
Em bàng hoàng... nhìn anh... người ngày xưa
Lời nghẹn nói... khi lòng vừa ngập lệ
Đảng “khoan hồng”... nên thân anh tiều tụy
Ốm trơ xương... chống chọi với thời gian
Mười năm tù... anh cố giữ hơi tàn
Để gặp lại người bạn vàng muôn thuở
“Bên thua cuộc”... uất hận trong hơi thở
Chôn cuộc đời bên rẩy sắn luống khoai
Hạnh phúc bên nhau... quên tháng năm dài
Mong một ngày mai tương lai tươi sáng
Chương trình H.O... tin vui rực sáng
Ngày rời quê... ánh mắt thoáng niềm đau
Nhìn quê mẹ... xanh xanh ngát một màu
Giờ từ giã... vì anh “bên thua cuộc”
Anh mất cả... quê hương... người thân thuộc
Chỉ còn em... người vợ tấm lòng son
Vẫn thủy chung... nuôi dạy những đứa con
Những năm dài...anh mỏi mòn... “cải tạo”...
Hoàng Nhật Thơ
Người vợ lính... những cánh hoa thời loạn
Thay mặt chồng... phụng dưỡng đấng song thân
Tròn trách nhiệm... chồng an tâm hành quân
Dạy dỗ con trở nên người hữu dụng
Đêm thao thức... pháo từ xa vọng đến
Cầu nguyện... chồng được vạn sự bình an
Dù hậu phương... cực khổ... em chẳng màng
Chỉ mong chàng bình an nơi hỏa tuyến
Thức tàn đêm... em đếm thầm từng tiếng
Tiếng đàn lòng gõ nhịp lướt thời gian
Chờ anh về trong chiến thắng vinh quang
Trong đoàn quân... cờ vàng bay ngạo nghễ
Nhớ ngày xưa... hai đứa cùng ước thệ
Nguyện thủy chung... tình bền vững không phai
Dù anh đi chinh chiến ... bước miệt mài
Em hậu phương... tháng ngày dài son sắt
Tháng Tư Đen... anh máu trào khoé mắt
Em dật dờ quặn thắt cõi lòng đau
Anh rừng sâu “cải tạo” trắng mái đầu
Em tần tảo... thân dãi dầu mưa nắng
Để nuôi con... thăm anh nơi rừng vắng
Sống ngày đêm với tra tấn cùm gông
Anh gãy súng... tan nát cả non sông
Ngày thăm nuôi... hai đứa lòng ngập lệ
Thoáng mười năm...thời gian qua thật lẹ
Ngày ra tù... anh về buổi chiều mưa
Em bàng hoàng... nhìn anh... người ngày xưa
Lời nghẹn nói... khi lòng vừa ngập lệ
Đảng “khoan hồng”... nên thân anh tiều tụy
Ốm trơ xương... chống chọi với thời gian
Mười năm tù... anh cố giữ hơi tàn
Để gặp lại người bạn vàng muôn thuở
“Bên thua cuộc”... uất hận trong hơi thở
Chôn cuộc đời bên rẩy sắn luống khoai
Hạnh phúc bên nhau... quên tháng năm dài
Mong một ngày mai tương lai tươi sáng
Chương trình H.O... tin vui rực sáng
Ngày rời quê... ánh mắt thoáng niềm đau
Nhìn quê mẹ... xanh xanh ngát một màu
Giờ từ giã... vì anh “bên thua cuộc”
Anh mất cả... quê hương... người thân thuộc
Chỉ còn em... người vợ tấm lòng son
Vẫn thủy chung... nuôi dạy những đứa con
Những năm dài...anh mỏi mòn... “cải tạo”...
Hoàng Nhật Thơ