Bốn Bảy Năm
Bốn bảy năm sống tha phương
Nhìn quanh thế giới nhiễu nhương chạnh lòng!
Ôi non sông! Non sông gấm vóc
Ôi dân tộc! Dân tộc kiêu hùng
Bao lần đuổi Hán, bình Mông
Ngày nay nước mất, non sông điêu tàn!
Bốn bảy năm, dậm ngàn phiêu bạt
Bốn bảy mùa, mặn nhạt xa quê
Người đi, ai hẹn ngày về?
Đuổi phường bạo ngược nước quê thanh bình.
Tháng Tư đến! Phận mình hổ thẹn
Tháng Tư về! Uất nghẹn sầu thương
Có dân tộc, có quê hương
Vì ai nông nỗi tha phương dậm ngàn!
Bởi lãnh đạo, tan đàn rã nghé!
Vì đồng minh, xé lẻ bán buôn?
Nước Việt, sân khấu diễn tuồng
Hạ màn kết thúc, nỗi buồn dân Nam!
Trách ông trời! Trời làm bão tố,
Trách con người! Người khổ vì người!
Bán buôn, đổi chác … máu tươi
Vũ khí, súng đạn, nụ cười sát nhân!
Nay trời Tây, có phần huyên náo,
Khi quân Nga vô đạo xâm lăng.
Đánh U-Rên, tưởng dễ ăn
Nào ngờ khó nuốt, phải chăng cơ trời?
Đụng tư bản, dân chơi xả láng
Gặp Âu châu, súng đạn để lâu,
Đem nhờ xài hết bước đầu,
Phục hồi kinh tế, ngõ hầu tương lai.
Bắn bắn đi, đường dài thừa đạn
Đánh đánh đi, anh bạn đồng minh
Nato, Mỹ … giúp nhiệt tình,
Chống Nga, dù phải hy sinh … kiêu hùng!
Sân khấu mới, tựu chung diễn lại
Tấn tuồng xưa, thương mại bán buôn.
Tháng Tư về với nỗi buồn
Nhìn người, na ná cái khuôn xứ mình!
Lính Già Trần Nam Ca
(Tháng Tư, 47 năm viễn xứ)
Bốn bảy năm sống tha phương
Nhìn quanh thế giới nhiễu nhương chạnh lòng!
Ôi non sông! Non sông gấm vóc
Ôi dân tộc! Dân tộc kiêu hùng
Bao lần đuổi Hán, bình Mông
Ngày nay nước mất, non sông điêu tàn!
Bốn bảy năm, dậm ngàn phiêu bạt
Bốn bảy mùa, mặn nhạt xa quê
Người đi, ai hẹn ngày về?
Đuổi phường bạo ngược nước quê thanh bình.
Tháng Tư đến! Phận mình hổ thẹn
Tháng Tư về! Uất nghẹn sầu thương
Có dân tộc, có quê hương
Vì ai nông nỗi tha phương dậm ngàn!
Bởi lãnh đạo, tan đàn rã nghé!
Vì đồng minh, xé lẻ bán buôn?
Nước Việt, sân khấu diễn tuồng
Hạ màn kết thúc, nỗi buồn dân Nam!
Trách ông trời! Trời làm bão tố,
Trách con người! Người khổ vì người!
Bán buôn, đổi chác … máu tươi
Vũ khí, súng đạn, nụ cười sát nhân!
Nay trời Tây, có phần huyên náo,
Khi quân Nga vô đạo xâm lăng.
Đánh U-Rên, tưởng dễ ăn
Nào ngờ khó nuốt, phải chăng cơ trời?
Đụng tư bản, dân chơi xả láng
Gặp Âu châu, súng đạn để lâu,
Đem nhờ xài hết bước đầu,
Phục hồi kinh tế, ngõ hầu tương lai.
Bắn bắn đi, đường dài thừa đạn
Đánh đánh đi, anh bạn đồng minh
Nato, Mỹ … giúp nhiệt tình,
Chống Nga, dù phải hy sinh … kiêu hùng!
Sân khấu mới, tựu chung diễn lại
Tấn tuồng xưa, thương mại bán buôn.
Tháng Tư về với nỗi buồn
Nhìn người, na ná cái khuôn xứ mình!
Lính Già Trần Nam Ca
(Tháng Tư, 47 năm viễn xứ)