Cờ Vàng Phủ Lấy Giá Gương
Trời xứ người có tuyết,
nhưng trời nào chẳng có mây bay.
Ngọn mây Tần đó
có biến ảo lòng ai đau xót?
Phố xứ người cao ngất,
tìm đâu bóng mát thân dừa?
Xe cộ xứ người hối hả thoi đưa
mà bước chân Việt Nam thôi thúc
“tiếng nhạc ngựa,
lần chen tiếng trống” (1)
Tiếng trống Lam Sơn,
Tiếng nhạc ngựa Tây Sơn!
“Nhớ cố hương xao xuyến tấc lòng,
mau dồn chân.
Cố bước đi trên phiến đá mòn,
còn in dấu” (2)
Dù tôi là người Mỹ gốc Á,
Một cảnh hai quê
vẫn không lẫn bóng với hình.
Vẫn thân xác bồng bềnh Saint Louis,
mà hồn vọng tưởng Chí Linh.
Vẫn nghĩ nặng sâu là ân Đất Nước,
tấc lòng tôi há dễ vô tình?
Thuở thanh xuân
từng đáp lời sông núi,
Tự hào thay, dòng giống Tiên Rồng.
Từng vẫy vùng vì lý tưởng
bảo quốc an dân.
Dễ gì quên
chuyên chính,
vô thần,
bạo ngược!
Nơi quê người ấm êm lộc phước,
Tôi vẫn là tôi,
là chim Việt Tự Do!
Sáng sáng mơ màng biểu tượng.
Chiều chiều trông về quê mẹ
sầu lo.
Lìa núm ruột,
ngỡ ngàng nơi xứ lạ,
Vẫn sắt son
bao dịu ngọt cành Nam.
Vẫn khắc cốt
cội nguồn chính nghĩa.
Vẫn ghi tâm
nhân bản nhân quyền!
Sẽ có một ngày,
bóng với hình chung một.
Sắc như không,
thân cát bụi bay về.
Với hậu thế, tôi ân cần lưu lại
Một biểu tượng thiêng liêng
phất phới hồn quê.
Mong hậu thế nâng niu gìn giữ,
Cho đến một ngày
tung trời quê cha đất tổ:
Lá cờ thiêng,
Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ
thân yêu!
Chuyện tử sinh,
tôi an nhiên đón đợi,
Kể gì thân tứ đại vô thường.
Xin một điều:
Cờ Vàng phủ lấy giá gương, (3)
Ngàn sau hồn nước còn vương hình này…
Bắc Đẩu Võ Ý
Quận Cam, Thu 2021
(1) Chinh Phụ Ngâm Khúc,
(2) Hồn Vọng Phu III,
(3) Ca dao: Nhiễu điều phủ lấy giá gương