Sài Gòn Nỗi Nhớ
Sài Gòn niềm nhớ khôn nguôi
Tháng Tư ... bao nỗi ngậm ngùi xót xa!
Bốn sáu năm trôi qua chớp mắt
Mong ngày về, xa lắc xa lơ
Xứ người có những giấc mơ
Quê hương đổi chủ dưới cờ tự do.
Người với người chung lo việc nước
Vai chen vai dấn bước vì dân
Nơi nơi ... khắp nẻo xa gần
Xây dựng đất nước bước chân tìm về.
Về xóm nhỏ, làng quê gặp lại
Người mẹ hiền bên mái nhà xưa
Võng buồn mẹ vẫn đong đưa
Ngỡ ngàng, chết lặng ... khi vừa gặp con.
Con ơi! Mẹ mỏi mòn thương nhớ
Cứ ngỡ rằng vạn thuở chia xa
Không ngờ ... đoàn tụ một nhà
Dưới trời quê cũ câu ca thanh bình.
Khi thức giấc ... riêng mình canh vắng
Đời vẫn còn sương nắng bôn ba
Sài Gòn xưa nét kiêu sa
Nay màu cờ đỏ ... bóng ma vô thần!
Với đảng cướp, ác nhân sâu bọ
Chuyên đục khoét...to nhỏ làm giàu
Mặc dân nghèo đói, khổ đau
Cán bộ, các cấp thi nhau chia phần.
Sống nhờ dân ... bỏ dân xa nước
Đẩy dân tộc lùi bước, nổi trôi.
Nhân bản đạo đức suy đồi,
Cá nhân chủ nghĩa ... cái tôi làm đầu!
Cả dân tộc đau sầu hận tủi
Khắp quê hương, sông núi ...giặc Tàu
Đặc khu kinh tế, là sao?
Chín chín năm, có khác nào hiến dâng!
Coi U-Túp, xa gần nhí nhố
Người đánh người, kẽ vỗ tay reo
Lột quần, xé áo ... hùa theo
Tội cho em gái chèo queo vệ đường!
Thêm những cảnh nhiễu nhương lũ chệt
Chúng nghênh ngang, ngốc nghếch lao xao
Đất Nước Việt chúng ra vào
Như nhà vô chủ ... nói sao hỡi trời!
Sài Gòn ơi! Một thời tráng lệ
Nay còn đâu, dâu bể tang thương!
Mẹ Việt ơi! Nỗi đoạn trường
Tìm đâu hai chữ thân thương đồng bào!
Dẫn dắt dân ... đỉnh cao trí tuệ
Sài Gòn ơi! Nhắc để thêm sầu!
Sân khấu bầy khỉ hát chầu
Tranh ăn, chí choé, còn đâu Sài Gòn!
Lính Già Trần Nam Ca
Sài Gòn niềm nhớ khôn nguôi
Tháng Tư ... bao nỗi ngậm ngùi xót xa!
Bốn sáu năm trôi qua chớp mắt
Mong ngày về, xa lắc xa lơ
Xứ người có những giấc mơ
Quê hương đổi chủ dưới cờ tự do.
Người với người chung lo việc nước
Vai chen vai dấn bước vì dân
Nơi nơi ... khắp nẻo xa gần
Xây dựng đất nước bước chân tìm về.
Về xóm nhỏ, làng quê gặp lại
Người mẹ hiền bên mái nhà xưa
Võng buồn mẹ vẫn đong đưa
Ngỡ ngàng, chết lặng ... khi vừa gặp con.
Con ơi! Mẹ mỏi mòn thương nhớ
Cứ ngỡ rằng vạn thuở chia xa
Không ngờ ... đoàn tụ một nhà
Dưới trời quê cũ câu ca thanh bình.
Khi thức giấc ... riêng mình canh vắng
Đời vẫn còn sương nắng bôn ba
Sài Gòn xưa nét kiêu sa
Nay màu cờ đỏ ... bóng ma vô thần!
Với đảng cướp, ác nhân sâu bọ
Chuyên đục khoét...to nhỏ làm giàu
Mặc dân nghèo đói, khổ đau
Cán bộ, các cấp thi nhau chia phần.
Sống nhờ dân ... bỏ dân xa nước
Đẩy dân tộc lùi bước, nổi trôi.
Nhân bản đạo đức suy đồi,
Cá nhân chủ nghĩa ... cái tôi làm đầu!
Cả dân tộc đau sầu hận tủi
Khắp quê hương, sông núi ...giặc Tàu
Đặc khu kinh tế, là sao?
Chín chín năm, có khác nào hiến dâng!
Coi U-Túp, xa gần nhí nhố
Người đánh người, kẽ vỗ tay reo
Lột quần, xé áo ... hùa theo
Tội cho em gái chèo queo vệ đường!
Thêm những cảnh nhiễu nhương lũ chệt
Chúng nghênh ngang, ngốc nghếch lao xao
Đất Nước Việt chúng ra vào
Như nhà vô chủ ... nói sao hỡi trời!
Sài Gòn ơi! Một thời tráng lệ
Nay còn đâu, dâu bể tang thương!
Mẹ Việt ơi! Nỗi đoạn trường
Tìm đâu hai chữ thân thương đồng bào!
Dẫn dắt dân ... đỉnh cao trí tuệ
Sài Gòn ơi! Nhắc để thêm sầu!
Sân khấu bầy khỉ hát chầu
Tranh ăn, chí choé, còn đâu Sài Gòn!
Lính Già Trần Nam Ca