Chạy trốn sang Mỹ lúc 11 tuổi... Trục xuất về Việt Nam ở tuổi 44.

Collapse
X

Chạy trốn sang Mỹ lúc 11 tuổi... Trục xuất về Việt Nam ở tuổi 44.

Collapse
 
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts
  • Nguyen Huu Thien
    Moderator

    • Jul 2014
    • 1307

    #1

    Chạy trốn sang Mỹ lúc 11 tuổi... Trục xuất về Việt Nam ở tuổi 44.

    Chạy trốn sang Mỹ lúc 11 tuổi.
    Phạm tội trộm cắp ở tuổi 18.
    Trục xuất về Việt Nam ở tuổi 44.



    Nguyên tác: The New York Times: Fled to America at 11. Stole at 18. Deported to Vietnam at 44.
    ChatGPT chuyển ngữ. T.Vấn biên tập và hiệu đính
    (nguồn: T.Vấn & Bạn Hữu - Văn Học và Đời Sống)


    Chính quyền Trump đang tiến hành trục xuất số lượng kỷ lục người Việt Nam, người Lào và người Hmong. Nhiều người trong số họ từng đến Hoa Kỳ khi còn là những đứa trẻ tị nạn chiến tranh và sau đó đã vướng vào vòng lao lý.

    Tác giả: Amy Qin & Albert Sun

    Hàng nghìn người Đông Nam Á, trong đó có nhiều người từ lâu đã được miễn trục xuất kể từ khi chiến tranh Việt Nam kết thúc, đang bị đưa trở lại quê hương như một phần trong nỗ lực thúc đẩy của chính quyền Trump.

    Tính đến đầu tháng 3, Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) đã trục xuất hơn 1.200 người về Việt Nam và 400 người về Lào, vượt xa tổng số lượng của ba nhiệm kỳ tổng thống trước đó cộng lại, theo một phân tích của tờ The New York Times dựa trên các hồ sơ chính thức do Dự án Dữ liệu Trục xuất (Deportation Data Project) công bố.

    Trong số đó có chị Mong Trần.

    Sinh ra tại Việt Nam, chị đến Hoa Kỳ vào năm 1993 khi mới 11 tuổi sau khi sống tại một trại tị nạn ở Philippines. Gia đình chị định cư tại Fairfax, bang Virginia.

    Nhưng đến năm 18 tuổi, cuộc đời chị rẽ ngoặt khi chị lấy trộm hàng nghìn đô la từ nơi làm việc là một phòng khám bác sĩ. Chị phải nhận án tù 4 tháng và mất tư cách thường trú nhân.

    Lẽ ra, theo thông thường, chị đã phải nhanh chóng bị đưa trở lại quê hương. Tuy nhiên, Việt Nam và Lào từ lâu đã từ chối tiếp nhận những người tị nạn bị trục xuất trở lại. Về phần mình, Hoa Kỳ cũng không gay gắt thúc đẩy vấn đề này — một phần nhằm nhìn nhận vai trò của Mỹ trong Chiến tranh Việt Nam và các cuộc xung đột khu vực khác vốn là nguyên nhân khiến những người tị nạn này phải rời bỏ quê hương ban đầu.

    Thế nhưng, chính quyền Trump, trong cả nhiệm kỳ thứ nhất lẫn nhiệm kỳ thứ hai, đã gây sức ép buộc Việt Nam, Lào và các quốc gia khác phải tiếp nhận thêm nhiều người bị trục xuất.

    Chị Trần, nay đã 44 tuổi, bị trục xuất về nước vào tháng 11 năm ngoái. Chị để lại đằng sau người chồng, bốn người con và một tiệm làm móng (nail salon). Luật sư của chị, bà Vicky Dobrin, cho biết hồ sơ của chị ngoài sự việc đó ra thì hoàn toàn trong sạch.

    Giờ đây, ở một đất nước mà chị hầu như không còn biết gì, chị Trần — người cũng dùng tên Melissa — đang sống cùng họ hàng xa ở ngoại ô Thành phố Hồ Chí Minh.

    Chồng và các con của chị vẫn ở Hagerstown, bang Maryland.

    “Mặc dù đây là đất nước nơi tôi sinh ra,” chị chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn, “nhưng tôi không cảm thấy đây là nhà.”



    Rachel, con gái của bà Trần, đang chải tóc cho em gái Riley; cô vừa tạm dừng việc học đại học
    do căng thẳng từ vụ trục xuất. Ảnh: Tierney L. Cross/The New York Times


    Nỗ lực trục xuất mạnh mẽ của chính quyền Trump đã khơi lại một câu hỏi đầy đau đớn về nghĩa vụ lịch sử của nước Mỹ đối với những người tị nạn Đông Nam Á này. Liệu những người đã trốn chạy đến đây từ nhiều thập kỷ trước khi còn là trẻ em và sau đó phạm tội — bao gồm cả các tội danh không bạo lực — có phải đối mặt với việc bị lưu đày vĩnh viễn hay không?

    Ước tính có khoảng 15.000 người tị nạn Đông Nam Á tại Hoa Kỳ đang có lệnh trục xuất cuối cùng.

    Giống như chị Trần, nhiều người trong số những người bị trục xuất này từng chiến đấu, hoặc có cha mẹ từng chiến đấu sát cánh bên quân đội Mỹ, đã trải qua nhiều năm trong các trại cải tạo cộng sản, hay trốn chạy khỏi khung cảnh hỗn loạn sau sự sụp đổ của Sài Gòn. Họ đến Mỹ hợp pháp với tư cách là người tị nạn khi còn là những đứa trẻ và đã gọi nước Mỹ là nhà trong suốt nhiều thập kỷ.

    Tuy nhiên, dữ liệu cho thấy so với nhóm người bị trục xuất nói chung, nhóm người Đông Nam Á này có tỷ lệ từng bị kết án hình sự cao hơn rất nhiều. Khoảng 400 người gốc Việt bị trục xuất bước chân vào Mỹ trước năm 1995 đều từng có tiền án hình sự. Các tội danh của họ có mức độ nghiêm trọng khác nhau, từ tội gian lận séc cho đến ngộ sát, đây là những căn cứ để thu hồi thẻ xanh.

    Một số nhà lập pháp và các tổ chức nhập cư chỉ ra rằng hầu hết họ đã thụ án xong và sau đó bị bỏ lơ trong tình trạng lơ lửng suốt nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ, vì những lý do ngoại giao nằm ngoài tầm kiểm soát của họ. Họ cũng lưu ý rằng một số người đối mặt với nguy cơ bị trục xuất cận kề thực ra được sinh ra tại các trại tị nạn ở nơi khác và chưa từng đặt chân đến quê hương của họ. Những người khác thì chỉ có ký ức mờ nhạt, và tiếng Anh là ngôn ngữ duy nhất họ nói trôi chảy.

    Các nhà vận động lập luận rằng việc trục xuất họ sau hàng chục năm thực chất là một hình phạt thứ hai.

    “Chúng tôi có luật chống việc bị kết án hai lần cho cùng một tội danh (double jeopardy),” bà ThaoMee Xiong, Giám đốc điều hành Liên minh Lãnh đạo Người Mỹ gốc Á, một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Minnesota, cho biết.

    Chính quyền Trump lập luận rằng việc trục xuất tội phạm là điều cần thiết để duy trì pháp quyền và bảo vệ sự an toàn cho người dân Mỹ.

    “Mỗi một người nước ngoài cư trú bất hợp pháp bị trục xuất trên các chuyến bay này đều đã trải qua đầy đủ quá trình tố tụng công bằng (due process),” Bộ An ninh Nội địa — cơ quan giám sát việc thực thi luật di trú — cho biết trong một tuyên bố. Bộ này ca ngợi “sự lãnh đạo mạnh mẽ” của Tổng thống Trump trong việc thuyết phục các quốc gia Đông Nam Á tiếp nhận lại những người bị trục xuất.

    Một số người ủng hộ việc thực thi luật di trú cũng cho rằng Hoa Kỳ đã đền đáp những người tị nạn này bằng cách tái định cư cho họ và mở ra con đường trở thành công dân.

    “Những cá nhân này đã được Hoa Kỳ dành cho sự ân xá đáng kể,” ông Matthew O’Brien, phó giám đốc điều hành Liên đoàn Cải cách Nhập cư Mỹ (một tổ chức chuyên vận động hạn chế nhập cư) cho biết. “Điều đó có nghĩa là Hoa Kỳ cũng có nghĩa vụ phải làm ngơ trước hành vi phạm tội hay sao?”

    Từ năm 1975 đến cuối những năm 1990, hơn 1,3 triệu người tị nạn từ Việt Nam, Lào và Campuchia đã được tái định cư khắp Hoa Kỳ, đánh dấu sáng kiến tái định cư nhân đạo lớn nhất trong lịch sử hiện đại nước Mỹ.

    Khi đặt chân đến Mỹ, những người lớn với ít học thức hay tiền tiết kiệm thường phải chật vật kiếm sống bằng những công việc thu nhập thấp. Nhiều người cùng con cái định cư tại các khu vực có tỷ lệ tội phạm cao.

    Mark Phommachanh mới 5 tuổi khi anh và mẹ đặt chân đến Hoa Kỳ từ Lào vào khoảng năm 1980. Cuối cùng họ định cư tại Fresno, bang California — nơi sau đó đối mặt với tình trạng tội phạm liên quan đến ma túy đá (crack cocaine) gia tăng cao.

    “Tôi gia nhập băng đảng để tự bảo vệ mình và tìm kiếm một gia đình cho riêng mình,” anh nói.

    Anh Phommachanh cho biết giống như nhiều người tị nạn thời bấy giờ, mẹ anh — người làm việc toàn thời gian tại một cửa hàng bánh rán — đã không nhận ra những lợi ích của việc nhập quốc tịch. Hầu hết đều nghĩ rằng tư cách thường trú nhân là tất cả những gì họ cần.

    Năm 2003, anh Phommachanh đang trong quá trình nộp đơn xin nhập quốc tịch thì bị bắt với cáo buộc buôn bán ma túy tổng hợp (marijuana). Năm 2006, sau khi thụ án hơn 3 năm tù, anh nhận lệnh trục xuất. Phía Lào lúc đó không chịu tiếp nhận anh, vì vậy anh được phép ở lại dưới diện giám sát.



    Mark Phommachanh đã bị trục xuất về Lào vào tháng 11. Anh ghi lại cuộc sống mới của mình
    tại thủ đô Viêng Chăn trên YouTube. Nguồn ảnh: Mark Phommachanh, qua YouTube

    Số lượng các vụ trục xuất người tị nạn Đông Nam Á vẫn ở mức thấp qua các năm, cho đến nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, khi các vụ trục xuất gia tăng đáng kể.

    Tuy nhiên, chính quyền Trump vẫn gặp phải những rào cản.

    Chính phủ Lào và Việt Nam vẫn tiếp tục kháng cự áp lực phải tiếp nhận số lượng lớn những người có lệnh trục xuất lâu năm giống như anh Phommachanh.

    Đặc biệt, Việt Nam từ lâu đã từ chối tiếp nhận những người lần đầu nhập cảnh vào Hoa Kỳ trước năm 1995, vì cho rằng họ có nhiều khả năng trung thành với chính quyền Việt Nam Cộng hòa trước đây. Về phía Hoa Kỳ, cũng có sự chỉ trích lan rộng, bao gồm cả từ vị đại sứ Mỹ tại Việt Nam — người đã từ chức khỏi Bộ Ngoại giao để phản đối.

    Nhưng vào năm 2020, vào thời điểm cuối nhiệm kỳ đầu tiên của chính quyền Trump, các quan chức Mỹ đã âm thầm đạt được một thỏa thuận mới với Việt Nam nhằm cho phép trục xuất những người lần đầu nhập cảnh Mỹ trước năm 1995. Thỏa thuận này đã đặt nền móng cho chiến dịch trục xuất trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump.

    Kể từ năm ngoái, chính quyền đã trục xuất hơn 400 người thuộc nhóm trước năm 1995 này về Việt Nam. Dưới nhiệm kỳ đầu của ông Trump, chỉ có 26 người thuộc nhóm này được đưa về nước trong suốt 4 năm.

    Lào cũng đã tiếp nhận những người bị trục xuất với số lượng lớn hơn nhiều trong nhiệm kỳ thứ hai của chính quyền Trump.

    Anh Phommachanh lúc đó đang làm quản lý tại một công ty chuyên về xe RV ở Virginia vào mùa thu năm ngoái thì hay tin cơ quan di trú muốn gặp anh, dù anh vừa mới hoàn tất thủ tục trình diện định kỳ hằng năm.

    “Tôi đang đi mua thịt bò để nướng cho tôi và vợ, thế là tôi buông bỏ mọi thứ,” anh Phommachanh, 51 tuổi, nhớ lại trong một cuộc phỏng vấn.

    Vào tháng 11, anh bị trục xuất về Lào. Anh tự coi mình là một trong số những người may mắn. Cho đến nay, anh vẫn có thể sống nhờ vào tiền tiết kiệm. Vợ anh — người chưa từng đi du lịch nước ngoài cho đến gần đây khi đến thăm anh — có dự định sẽ sang đoàn tụ cùng anh. Anh ghi lại cuộc sống mới của mình tại thủ đô Viêng Chăn trên nền tảng YouTube.

    Những người bị trục xuất khác lại gặp khó khăn hơn nhiều, theo lời bà Chanida Phaengdara Potter, giám đốc tổ chức ROOTS Laos — cơ quan hỗ trợ người dân tái định cư tại Lào. Bị chia cắt khỏi gia đình, một số người đã chật vật trong việc tìm kiếm việc làm hoặc chăm sóc y tế. Bệnh trầm cảm rất phổ biến.

    “Có rất nhiều sự bất định và cô lập,” bà Potter nói. “Nước Mỹ vốn dĩ được cho là chốn bình yên của họ.”

    Một số người tị nạn đối mặt với nguy cơ bị trục xuất cận kề đã tìm ra cách ở lại bằng cách nộp đơn xin ân xá cấp tiểu bang hoặc lật lại các hồ sơ vụ án hình sự cũ. Tuy nhiên, đối với phần lớn mọi người, các lựa chọn đều rất hạn chế.



    Bà Trần lo lắng cho chồng mình, ông Danny, người hiện phải tự mình điều hành tiệm làm móng
    trong khi một mình chăm sóc con cái. Ảnh: Tierney L. Cross/The New York Times

    Chị Trần đang cố gắng thích nghi với cuộc sống mới tại Việt Nam.

    Chị đang học tiếng Việt trong khi nỗ lực hoàn thành chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh. Chị có kế hoạch học cách lái xe máy để di chuyển tại địa phương. Chị trò chuyện với gia đình mỗi ngày và giúp các con nhỏ (11 và 8 tuổi) làm bài tập về nhà qua FaceTime.

    Nhưng ban đêm chị thường xuyên mất ngủ. Chị lo lắng cho chồng mình — anh Danny, người giờ đây phải một mình điều hành tiệm nail vừa gánh vác việc nuôi dạy con cái một mình. Chị lo cho con gái Rachel, người mới đây phải tạm dừng việc học đại học vì căng thẳng do vụ trục xuất gây ra. Và còn cả Jacob, cậu con trai mắc chứng tự kỷ của chị.

    “Trong 20 năm qua, tôi đã cố gắng trở thành một con người tốt hơn và dạy các con tôi rằng mọi hành động luôn có hệ quả,” chị Trần chia sẻ. “Nhưng việc phải xa cách chúng bây giờ, đó là điều khó khăn nhất đối với tôi để có thể chấp nhận.”

    Amy Qin & Albert Sun
    Last edited by Nguyen Huu Thien; hôm nay, 04:42 PM.


Hội Quán Phi Dũng
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...