
Thập niên 1950 – 1960 tại miền Nam, đời sống rất thanh bình và đẹp như bức tranh vẽ quê hương mỹ miều, có tiếng hát xen lẫn trong mớ âm thanh nhộn nhịp sinh hoạt ở thôn làng:
“Trời hôm nay thanh thanh, gió đưa cành mơn man tà áo,
Làn mây xanh vây quanh, ánh vừng hồng chiếu xuống niềm tin…”
Trong ký ức tôi còn nhớ rất rõ những hình ảnh thời qua tại quê ngoại với những ngày tháng có biết bao nhiêu buổi sáng bình minh, người dân lành hiền hoà rời mái tranh nhà để ra ruộng lo việc đồng áng , buổi chiều lắng nghe tiếng sáo diều vi vu của đám trẻ hồn nhiên thả trên bầu trời xanh thẳm cùng đám mạ non được gió đồng nội thổi lùa gợn thành những lớp sóng xanh tươi như chạy rượt đuổi bắt nhau đến tận chân trời … Có tôi đó trong đám học sinh hồn nhiên, luyến thắng vui chơi tinh nghịch với đám bạn học trò đọc vang vang bài học thuộc lòng trong lớp theo nhịp gõ của cây thướt bản trong tay cô giáo, Cô nghiêm khắc trên vẻ mặt, mà tấm lòng hiền từ bao dung qua ánh mắt nhìn đám trẻ con đồng ấu tinh khôi như tờ giấy trắng…
Ngày nay sống xa quê hương cả một đại dương và với tuổi đời chồng chất, tôi vẫn nhớ như in thuở ấy tôi học lớp Tư (tức lớp 2 bây giờ) tại trường Tiểu Học Trung Mỹ Tây, huyện Hốc Môn, trường có 3 căn ở sát bên hông chợ Trung Chánh, sau mới dọn về ngôi trường chính đã có 5 căn cũ, và vừa mới xây dựng thêm 3 căn, tọa lạc ở ngã ba trại lính Châu Văn Tiếp đường lên chợ Hốc Môn. Cô Hồ Thị Châu có giọng nói khàn khan, rất tận tụy và thương với đám học trò như con nhỏ của chính mình…! Thường thì những đứa siêng năng học giỏi hay “yên hùng” mạnh dạn ngồi ở những hàng ghế đầu trong lớp học, trong số tôi còn nhớ có Kim Anh học rất giỏi và được cô Châu hài lòng khen hoài…! Riêng tôi và đám bạn ham chơi, tinh nghịch thì cứ đùn nhau ngồi ở những dãy ghế sau gần cuối lớp, ngỏ hầu tránh né ánh mắt của cô nhìn xuống đầy vẽ nghi ngờ và đe dọa…! Thế mà tôi cũng không thoát “nạn”, buổi học hôm đó, bỗng Cô gọi trúng tên tôi lên bục gỗ, đứng cạnh Cô và đọc trả bài học thuộc lòng , tôi hồn phi phách tán vì ham chơi nên quên mất không học như Cô đã ra bài phải học thuộc từ tuần trước ! Kim Anh len lén đọc nho nhỏ nhắc nhở tôi, nhưng khoảng cách xa quá làm sao tôi nghe cho được ? Cô nhìn xuống, Kim Anh bèn im thin thít, thế là Cô nộ khí xung thiên quất cho tôi 5 roi mây đau điếng rồi bảo tôi đi về chổ ngồi, tôi quay lưng đi trở lại hàng ghế với mông đít đau khiếp chắc là rướm máu chứ không “bình yên” đâu ? Bỗng tôi nghe tiếng Cô nói xen lẫn với tiếng sụt sùi khóc thương cảm:
-” Các con thấy không em Hoàng này nhỏ mà lười biếng, không học cho nên thân, thì sau này lớn lên sẽ làm được gì chứ …” ?
Vậy mà tôi cũng vẫn không siêng năng học hơn là bao, vì có quá nhiều trò chơi luôn hấp dẫn bọn con trai chúng tôi ngoài giờ học ở trường… Mùa mưa tới khi cánh đồng ruộng lấp xấp nước, thì đám trẻ con chúng tôi mãi mê đi lội ruộng, xuống đìa hớt cá lia thia, cắm câu, bắt le le, lục lạo tung mô đất, bưới nát đám cỏ xanh rậm lùng bắt những con dế lửa, dế than, nhổ sợi tóc quay đầu cho chúng say bung càng, dương cánh gáy ren rét rồi lao vào cắn đá nhau tới bến. Chán chê những trò chơi, lại rủ nhau nhảy xuống bào nước đầy phù sa lội bì bõm mốc tháo màu da như mọi con…Trời nắng chang chang khô cạn thì rượt đuổi đám cu đồng chạy tung bờ ruộng, moi móc bụi dứa gai, leo cây hái trái trâm bầu, bẫy đám chim sáo, cưỡng, chích chòe, đa đa trên những cành cây sao cao mút trời xanh…Chiều xế nắng bóng mát che nghiêng tàng cây mít, thì chúng tôi bày trò đánh khăn, bắn bi, bông vụ, tạc lon, tạc hình… Tối đến thì kéo nhau ra chợ Trung Chánh vui chơi, ăn hàng vặt nào là khô mực nướng, bắp nướng mỡ hành, bánh tiêu, bánh bò, dầu cháo quẩy, chè đậu đỏ bánh lọt, nước đá bào sirô 3 màu … Vào những đêm cuối tuần thì tụ tập nhau ở hàng hiên nghe hát cải lương từ chiếc “ra đi dô” (radio transitor) và ăn các món chè ngọt ngào ngon nức ruột gan phèo phổi! Hậu quả lười học, tôi cùng với đám học trò cùng xóm bị cô Hồ Thị Châu cho ăn nhiều trận đòn cũng không tỡn… Cô quất roi vào mông đám học trò tinh nghịch chúng tôi miết rồi…Cô cũng thương tâm nhẹ đòn roi và không đánh nữa, còn tôi thì cứ thả đôi mắt tinh nghịch theo “cuộc” chơi bất tận mà ao ước :
Tôi đứa học trò lười biếng học…
Ở trong trường thả đôi mắt buồn hiu !
Trên bảng đen bài toán đố vô tình…
Lời Cô giảng như cánh diều bay đâu mất !
Tôi nhớ mãi cổng trường Tiểu Học Trung Mỹ Tây có cây Phượng ở góc bên trái do chính toán của tôi trồng trong dịp thi đua trồng cây cho mát sân trường, do Thầy Lưu Kiểm Nam khởi xướng khi chúng tôi theo học lớp Ba với thầy. Ôi,… quên làm sao được tình cảnh ngày tôi bị cô Hồ Thị Châu quất cho trận đòn roi với tiếng khóc của thương cảm của Cô ! Khi còn ở Việt Nam tôi không nhớ nhiều. Qua Mỹ từ tháng Tư năm 1975, nỗi nhớ cứ canh cánh bên lòng ! Tôi mong ước sẽ về Việt Nam để tìm tới căn nhà lợp ngói đỏ của Cô tôi gần ở ngã ba, có tiệm bán tạp hóa và con đường nhỏ có nhà Kim Anh trong xóm… Để tôi xin được quì xuống lễ lạy cô Châu người đã khai trí cho tôi biết sống làm Người trên cuộc đời này với tấm lòng biết ơn Công Cha, Nghĩa Mẹ, Ơn Thầy là nề nếp Văn Hóa lâu đời của Người Việt Nam tự ngàn xưa tới thời Việt Nam Cộng Hòa. Ngày nay thật là đáng tiếc !
.(Trịnh Khải Hoàng – viết cho Chương Trình Hát Cho Quê Hương Tôi – tháng 8 – 2020).
“Trời hôm nay thanh thanh, gió đưa cành mơn man tà áo,
Làn mây xanh vây quanh, ánh vừng hồng chiếu xuống niềm tin…”
Trong ký ức tôi còn nhớ rất rõ những hình ảnh thời qua tại quê ngoại với những ngày tháng có biết bao nhiêu buổi sáng bình minh, người dân lành hiền hoà rời mái tranh nhà để ra ruộng lo việc đồng áng , buổi chiều lắng nghe tiếng sáo diều vi vu của đám trẻ hồn nhiên thả trên bầu trời xanh thẳm cùng đám mạ non được gió đồng nội thổi lùa gợn thành những lớp sóng xanh tươi như chạy rượt đuổi bắt nhau đến tận chân trời … Có tôi đó trong đám học sinh hồn nhiên, luyến thắng vui chơi tinh nghịch với đám bạn học trò đọc vang vang bài học thuộc lòng trong lớp theo nhịp gõ của cây thướt bản trong tay cô giáo, Cô nghiêm khắc trên vẻ mặt, mà tấm lòng hiền từ bao dung qua ánh mắt nhìn đám trẻ con đồng ấu tinh khôi như tờ giấy trắng…
Ngày nay sống xa quê hương cả một đại dương và với tuổi đời chồng chất, tôi vẫn nhớ như in thuở ấy tôi học lớp Tư (tức lớp 2 bây giờ) tại trường Tiểu Học Trung Mỹ Tây, huyện Hốc Môn, trường có 3 căn ở sát bên hông chợ Trung Chánh, sau mới dọn về ngôi trường chính đã có 5 căn cũ, và vừa mới xây dựng thêm 3 căn, tọa lạc ở ngã ba trại lính Châu Văn Tiếp đường lên chợ Hốc Môn. Cô Hồ Thị Châu có giọng nói khàn khan, rất tận tụy và thương với đám học trò như con nhỏ của chính mình…! Thường thì những đứa siêng năng học giỏi hay “yên hùng” mạnh dạn ngồi ở những hàng ghế đầu trong lớp học, trong số tôi còn nhớ có Kim Anh học rất giỏi và được cô Châu hài lòng khen hoài…! Riêng tôi và đám bạn ham chơi, tinh nghịch thì cứ đùn nhau ngồi ở những dãy ghế sau gần cuối lớp, ngỏ hầu tránh né ánh mắt của cô nhìn xuống đầy vẽ nghi ngờ và đe dọa…! Thế mà tôi cũng không thoát “nạn”, buổi học hôm đó, bỗng Cô gọi trúng tên tôi lên bục gỗ, đứng cạnh Cô và đọc trả bài học thuộc lòng , tôi hồn phi phách tán vì ham chơi nên quên mất không học như Cô đã ra bài phải học thuộc từ tuần trước ! Kim Anh len lén đọc nho nhỏ nhắc nhở tôi, nhưng khoảng cách xa quá làm sao tôi nghe cho được ? Cô nhìn xuống, Kim Anh bèn im thin thít, thế là Cô nộ khí xung thiên quất cho tôi 5 roi mây đau điếng rồi bảo tôi đi về chổ ngồi, tôi quay lưng đi trở lại hàng ghế với mông đít đau khiếp chắc là rướm máu chứ không “bình yên” đâu ? Bỗng tôi nghe tiếng Cô nói xen lẫn với tiếng sụt sùi khóc thương cảm:
-” Các con thấy không em Hoàng này nhỏ mà lười biếng, không học cho nên thân, thì sau này lớn lên sẽ làm được gì chứ …” ?
Vậy mà tôi cũng vẫn không siêng năng học hơn là bao, vì có quá nhiều trò chơi luôn hấp dẫn bọn con trai chúng tôi ngoài giờ học ở trường… Mùa mưa tới khi cánh đồng ruộng lấp xấp nước, thì đám trẻ con chúng tôi mãi mê đi lội ruộng, xuống đìa hớt cá lia thia, cắm câu, bắt le le, lục lạo tung mô đất, bưới nát đám cỏ xanh rậm lùng bắt những con dế lửa, dế than, nhổ sợi tóc quay đầu cho chúng say bung càng, dương cánh gáy ren rét rồi lao vào cắn đá nhau tới bến. Chán chê những trò chơi, lại rủ nhau nhảy xuống bào nước đầy phù sa lội bì bõm mốc tháo màu da như mọi con…Trời nắng chang chang khô cạn thì rượt đuổi đám cu đồng chạy tung bờ ruộng, moi móc bụi dứa gai, leo cây hái trái trâm bầu, bẫy đám chim sáo, cưỡng, chích chòe, đa đa trên những cành cây sao cao mút trời xanh…Chiều xế nắng bóng mát che nghiêng tàng cây mít, thì chúng tôi bày trò đánh khăn, bắn bi, bông vụ, tạc lon, tạc hình… Tối đến thì kéo nhau ra chợ Trung Chánh vui chơi, ăn hàng vặt nào là khô mực nướng, bắp nướng mỡ hành, bánh tiêu, bánh bò, dầu cháo quẩy, chè đậu đỏ bánh lọt, nước đá bào sirô 3 màu … Vào những đêm cuối tuần thì tụ tập nhau ở hàng hiên nghe hát cải lương từ chiếc “ra đi dô” (radio transitor) và ăn các món chè ngọt ngào ngon nức ruột gan phèo phổi! Hậu quả lười học, tôi cùng với đám học trò cùng xóm bị cô Hồ Thị Châu cho ăn nhiều trận đòn cũng không tỡn… Cô quất roi vào mông đám học trò tinh nghịch chúng tôi miết rồi…Cô cũng thương tâm nhẹ đòn roi và không đánh nữa, còn tôi thì cứ thả đôi mắt tinh nghịch theo “cuộc” chơi bất tận mà ao ước :
Tôi đứa học trò lười biếng học…
Ở trong trường thả đôi mắt buồn hiu !
Trên bảng đen bài toán đố vô tình…
Lời Cô giảng như cánh diều bay đâu mất !
Tôi nhớ mãi cổng trường Tiểu Học Trung Mỹ Tây có cây Phượng ở góc bên trái do chính toán của tôi trồng trong dịp thi đua trồng cây cho mát sân trường, do Thầy Lưu Kiểm Nam khởi xướng khi chúng tôi theo học lớp Ba với thầy. Ôi,… quên làm sao được tình cảnh ngày tôi bị cô Hồ Thị Châu quất cho trận đòn roi với tiếng khóc của thương cảm của Cô ! Khi còn ở Việt Nam tôi không nhớ nhiều. Qua Mỹ từ tháng Tư năm 1975, nỗi nhớ cứ canh cánh bên lòng ! Tôi mong ước sẽ về Việt Nam để tìm tới căn nhà lợp ngói đỏ của Cô tôi gần ở ngã ba, có tiệm bán tạp hóa và con đường nhỏ có nhà Kim Anh trong xóm… Để tôi xin được quì xuống lễ lạy cô Châu người đã khai trí cho tôi biết sống làm Người trên cuộc đời này với tấm lòng biết ơn Công Cha, Nghĩa Mẹ, Ơn Thầy là nề nếp Văn Hóa lâu đời của Người Việt Nam tự ngàn xưa tới thời Việt Nam Cộng Hòa. Ngày nay thật là đáng tiếc !
.(Trịnh Khải Hoàng – viết cho Chương Trình Hát Cho Quê Hương Tôi – tháng 8 – 2020).

