Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Tùy bút :CHIỀU RƠI

Collapse
X

Tùy bút :CHIỀU RƠI

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Tùy bút :CHIỀU RƠI

    CHIỀU RƠI.
    ( Hai Hùng SG )
    Tôi không hiểu có phải khi mình bắt đầu đi qua bên kia sườn dốc của cuộc đời này, thì mỗi khi chiều xuống lòng thấy man mác buồn hay chăng ?.

    Biết bao Nhà văn, Thi sỹ họ đã nói về những buổi chiều khi hoàng hôn sắp khuất bóng dưới đường chân trời, cho dù khung cảnh có đẹp đến nao lòng thế nào đi nữa, thì thời gian lúc này như lắng đọng lại khi ta ngắm nhìn, cũng từ đây nó làm cõi lòng ta xao xuyến, bao nhiêu kỷ niệm thời xa xưa lại ùa về trong tâm trí, cũng là lúc này ta cảm thấy nuối tiếc khi chưa thực hiện được những ước mơ hoài bão đã từng ấp ủ trong lòng mình bấy lâu nay, khi đối diện với hiện tại chân tay đã run, mắt đã không còn tinh như như trước, da nhăn tóc bạc rồi tự thán rằng :
    " Than ôi thời oanh liệt nay còn đâu".

    Thời chinh chiến ngày xưa tuy đã lùi xa gần nửa thế kỷ, nhưng dấu đạn bom, khói lửa của ngày nào nó cứ mãi lởn vởn trong tiềm thức của mình, có những buổi chiều tà ngồi gác giặc nơi tiền đồn, chung quanh mình lô cốt với kẽm gai giăng đầy, mìn Clamor, mìn chiếu sáng sẵn sàng chống đỡ những cuộc tấn công bất ngờ, trời chưa tối hẳn anh lính trẻ đang "Bầu bạn" cùng điếu thuốc lá trên tay, khi chưa hút xong điếu thuốc anh đã gục xuống bởi viên đạn bắn sẽ của giặc thù, chiều rơi xuống hoàng hôn lịm dần sau dãy núi, anh lính trẻ nọ cũng lịm dần trên tay đồng đội yêu thương, buổi hoàng hôn thơ mộng với vài cánh chim bay về tổ ấm , nhưng buổi hoàng hôn này máu loang trên vọng gác, anh ra đi về nơi ngàn thu vĩnh biệt, từ nay anh không còn cơ hội ngắm ánh chiều rơi trên sườn đồi yêu dấu nữa, nhưng tôi và các chiến hữu của anh vẫn phải tiếp tục công việc như anh đã làm, cho dù biết rằng có ngày nào đó , có thể đến lượt mình nằm xuống khi chiều rơi nhưng mọi người vẫn cứ vững tay súng gìn giữ quê hương

    Có đêm khi màn đêm vừa buông xuống, tiếng côn trùng bắt đầu hoà nhịp cùng nhau để chào đón một đêm dài yên tĩnh, chỉ ít lâu sau tiếng mìn nổ, mìn chiếu sáng bật cháy, từ giao thông hào trên đỉnh đồi nhìn ra, bóng người lố nhố chạy lùi xa nơi chúng tôi đồn trú, hỏa châu được phóng lên liên tục soi sáng cả một góc trời, vài tràng Đại liên M60 bắn ra truy đuổi theo đâm người kia, nhiều tràng AK đáp trả rồi ngưng bặt, khi ánh sáng của hỏa châu ngừng soi sáng, màn đêm u tịch lại tiếp tục rồi tiếng côn trùng bắt đầu vang lên như chưa từng xảy ra việc gì nơi tiền đồn heo hút này.

    Trời hững sáng quân trú phòng ra khỏi tiền đồn để lục soát, một thanh niên trẻ nằm chết bên dưới lớp rào kẽm gai, xác thân anh nhầy nhụa, máu tươi còn đọng lại vạc cỏ gần bên, đám côn trùng bắt đầu đến chia phần thân xác anh ta, ôi chiến tranh thật bất nhẫn đã lấy đi mạng sống của những người trẻ tuổi của cùng cả hai phía.

    Có những buổi chiều hoàng hôn nhuộm nắng vàng hoe, những chiếc trực thăng UH1 liên tục tải thương, nhìn những người lính trẻ tay chân mình mẫy quấn đầy băng trắng, có vết thương rỉ máu thấm đỏ dãy băng trắng, có người đau đớn la hét nhưng cũng có những anh chàng lì đòn, vẫn nở nụ cười khi có ống kính chụp ảnh mình đang ngồi trên trực thăng tản thương, những chàng Pilot và cơ phi của UH1 lăn xả cùng con tàu không ngần ngại những loại súng phòng không của địch, các anh bay vô chiến địa đem thương binh về quân y viện, chúng tôi người lính bộ binh nợ các anh những món nợ ân tình ngày xưa đến nay còn chưa có dịp đáp đền.

    Có những buổi chiều các bà mẹ, những người vợ của Tử sỹ đã vượt đường xa đến nghĩa trang quân đội, suốt đêm ngồi bên linh cữu của chồng, của con để than vãn kể lể thật thống thiết...

    Có những xóm làng xa xôi hẻo lánh, khi trận đánh buổi sáng đã tan, chiều về xem lại xóm làng cũng tan hoang, người sống khóc thương cho kẻ bạc phận ,"Tre khóc măng trên mảnh đất khô" thật bi tráng.

    Chiều nay lên mái nhà trên cao, tôi lại có dịp ngắm ánh chiều rơi, các bạn tôi ơi ! thân xác các bạn đã hòa tan vào mạch đất quê hương, hồn thiêng các bạn đã đi vào cõi thiên thu, biết rằng âm dương khó bề gặp nhau, các bạn hãy tin rằng dù thế nào đi nữa, các bạn có thể mờ dần theo thời gian, nhưng trong tâm trí của chúng tôi, những người đồng đội năm xưa còn hiện diện trên trần đời này, lúc nào chúng tôi cũng hướng về các anh và các anh sẽ " Anh không chết đâu anh"

    Nơi miên viễn mà các anh đang chu du, và chúng mình sẽ còn gặp lại ở nơi ấy , chỉ có điều thời gian sớm hay muộn mà thôi các anh nhé .

    Mong rằng những đau thương của chiến tranh mãi mãi xa rời, để con dân Việt khắp nơi sống an hòa với nhân loại trên khắp địa cầu này nhe các bạn.

    Thương người nằm xuống.

    2024


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X