Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Duyên Văn-Nghệ .

Collapse
X

Duyên Văn-Nghệ .

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Duyên Văn-Nghệ .


    Duyên văn nghệ .

    Năm 18 tuổi -1963- tôi đến phòng trà Bồng Lai - Sàigòn thưởng thức giọng hát nữ ca sĩ Lệ Thu hát lần đầu, đúng là "tiếng hát vàng ròng" như báo chí văn nghệ thời đó ca ngợi, đó là nghệ sĩ đầu tiên tôi chứng kiến bằng người thật,việc thật , trước đó 5 năm -1958- là được nhìn ngắm giai nhân điện ảnh Thẩm Thúy Hằng, thưởng thức tài nghệ diễn xuất của kỳ nữ Kim Cương, Vân Hùng và các nam ca sĩ Hùng Cường , Duy Khánh, Mai Trường, Cao Thái, nữ ca sĩ Khánh Ngọc (lúc chưa lấy nhạc sĩ Phạm Đình Chương) trong chương trình Đại Nhạc Hội của nhạc sĩ HoàngThi Thơ thời Đệ Nhất VNCH .
    Vào tháng 5-1975 , tôi hân hạnh được gặp nhạc sĩ Guitare Classic Phạm Đình Phương tại trại tị nạn ở Vịnh Subic Bay - Philippine và cùng nhau rong ruỗi trên bãi biển kẻ đàn, người hát cho ngưôi ngoai nỗi buồn ly hương vong quốc . Cũng tại trại tạm cư Subic này tôi hạnh ngộ tài tử La Thoại Tân, và cùng anh sửa soạn tập dượt một hài kịch cho chương trình văn nghệ thì Loa phóng thanh của Trại thông báo gọi tên anh lên văn phòng làm thủ tục đi Mỹ đoàn tụ với vợ con đã di tản trước sang Washington DC (thế là tôi mất dịp làm "kịch sĩ hờ" ) .
    Tôi qua Mỹ định cư tại thành phố hoa hồng (Rose City) Portland, Oregon thuộc miền Tây-Băc USA, nơi đây có người nhạc sĩ tình ca muôn thuở "Bây Giờ Tháng Mấy" Từ Công Phụng
    chọn làm Quê Hương Thứ Hai hơn 40 năm nay .

    Năm 1978, văn sĩ "Cỏ Tháng Giêng" Mai Thảo (Nguyễn Đăng Qúy) đến Mỹ định cư tại thành phố Seattle, tiểu bang Washington sát cạnh TB Oregon của tôi, chỉ cách nhau 162 miles, chạy xe 1 giờ rưỡi . Ông anh niên trưởng nhà binh của tôi bấy giờ là Trần Thiện Hiệp, Đại Diện Cộng Đồng Người Việt Tị Nạn thành phố Seattle cũng là người bảo trợ Ông Mai Thảo . Năm sau, 1979 nhạc sĩ Phạm Đình Chương qua Mỹ đến Seattle thăm Ô. Mai Thảo, và sum họp nhau trong một bữa tiệc vui tại nhà anh-chị Trần Thiện Hiệp, có nhà văn Thanh Nam (chồng nữ văn sĩ Túy Hồng) và ca sĩ Khánh Ly , đặc biệt có một cô gái trẻ đẹp ngồi bên cạnh nhạc sĩ Phạm Đình Chương là "tình nhân - vợ kế ?", tuổi khoảng 20 xấp xỉ với cậu con trai của ông cùng ngồi bên nhau . Thế là "bà" Khánh Ly lên cơn biếm hạch ông Hoài Bắc (nghệ danh ca hát của nhạc sĩ P.Đ.Chương) rằng : "Thưa chú Hoài Bắc, cháu phải xưng gọi mỹ nhân ngồi bên cạnh chú như thế nào ạ" ? Ô. Mai Thảo mau miệng tán vào ngay : "gọi là Thím chứ gì nữa" . Mọi người được dịp cười xuề xoà .

    Tôi ngồi sát phía bên phải ông Mai Thảo, sau 2 tuần rượu Cordon Bleu, chả lẽ im lìm sau khi tửu đã nhập, bèn ngứa miệng khai khẩu với một đề tài văn hoá lớn đang được mọi người quan tâm vào thời điểm đó, mà tác giả đề tài là Kịch-Tác-Gia Vũ Khắc Khoan bạn chí thiết của Ô. Mai Thảo . Tôi nói : Thưa Ô. Mai Thảo, có thể nói chuyện về "Bảo Tồn Văn Hoá" mà Ô. Vũ Khắc Khoan đề xứớng mới đây?" . Thánh thần ôi ! tôi đã "cả gan" động chạm đến "ngai toà chiếu trên" của các "độc ngự văn thần" mà không mảy may tư lự ? Ô. Mai Thảo quét mắt sắc như dao bổ cau nhìn tôi , rồi hướng qua chủ nhà là anh Trần Thiện Hiệp mà phán rằng : " thằng nào đây" ? Ông anh tôi nháy mắt ra hiệu tôi nên im lặng . Tôi chưa hề quen biết, nhất là tánh tình của Ô. Mai Thảo , bản tánh của tôi lại ngay thẳng bộc trực, nên đôi khi thiếu cả nể với tiền bối "thượng cấp" khi cần tiếp xúc , vấn kiến... Sau này, tìm hiểu mới biết bản chất trịch thượng tự phong, tự đại của các ngài ngự-quan triều-thần cổ-phong là như thế ! Cái nhìn "sao xẹt" của Ô. Mai Thảo với tôi có nghĩa rằng : Tên bá vơ này là ai mà dám lạm bàn chuyện văn hoá , văn chương với ta "đại văn hào"? Thiên hạ Sàigòn trước 1975, và sau này ở hải ngoại rất nhiều người biết cái "Tôi" của Ô.MaiThao to bằng "thượng giới" !

    Thường thường cuối tuần tôi hay phóng xe lên Seattle thăm gia đình anh Trần Thiện Hiệp và giải trí khi có chương trình văn nghệ Việt Nam . Tôi đến nhà hàng Night Club Sàigòn Express của anh Hoàng Trọng Minh (tức Mingo ca sĩ trước 1975), hôm đó có ban nhạc Shotgun của Ngọc Chánh mới qua Mỹ (1980), tôi đi với cháu Tân con trai anh Hiệp, vừa bước vào tôi nhìn thấy trước sàn nhảy , sát sân khấu có đặt một cái bàn duy nhất , với một ông ngồi nhâm nhi , nhìn kỹ thì ra là ông Mai Thảo (MT) . Thật là ngộ nghĩnh , sao ông ấy phải ngồi một mình ở phía trên trước sàn nhảy như thế ? Có lẽ vì ông ấy đi chơi 1 mình, nên không thể ngồi hoà đồng với đám đông không quen biết , họ có bạn bè đôi lứa . Xưa kia ở Sàigon, ông đi vũ trường với bạn hữu đồng giới , muốn ra sàn nhảy chỉ việc chọn gái nhảy (ca-ve) có sẵn của vũ trường . Tôi đang đứng ở quầy rượu thấy ông rời bàn đi đến quầy rượu, tôi chào ông và mời ông uống Cognac với tôi , ông vui vẻ uống, và chỉ nói : " À em thằng Hiệp", thế thôi, không nói gì hơn, dù sau đó tôi tiếp tục mời ông thêm ly thứ hai .

    Tám năm sau -1987- tôi lại gặp ông MT ở Little Saigon , Nam Cali tại Nhà hàng Phở Ngon của Cao Thi lúc 1 giờ sáng , hôm đó có ông ca sĩ Anh Ngọc là bạn thân của ông mới qua Mỹ, các ông kéo nhau đi chơi vũ trường Ritz của Ngọc Chánh ở Anaheim mới về Phở Ngon ăn khuya . Tôi với nhà văn Cao Xuân Huy và bạn bè ngồi bàn kế bên . Tôi chào ông MT và gọi Cao Thi đưa 1 chai rượu vang đỏ mời bàn ông và Anh Ngọc . Ông lại chào tôi theo thói riêng : "À , em thằng Hiệp" , chứ chẳng bao giờ hỏi tôi tên gì ... / Tôi là thế đấy, vẫn hào sảng với thân hữu và các "thượng giới như ông MT" , Cao Xuân Huy ...

    Lần cuối cùng tôi có dịp mời ông Mai Thảo chai rượu là 1998 , đó là khoảng thời gian vài tháng trước khi ông "thăng hà" . Ông đi với thi sĩ Du Tử Lê từ Nam Cali lên Portland, Oregon thăm nhạc sĩ Từ Công Phụng , hôm đó nhóm anh em hoạ sĩ vùng Tây Bắc Mỹ mời ông và Du Tử Lê ăn trưa tại Phở Hùng ở đường Freemont , bên kia đường có tiệm rượu, tôi băng qua đó mua chai Cordon Bleu đãi ông cho ông vui . Sau đó mời ông về nhà anh Lê Văn Hưởng, hội trưởng Hội Hoạ Sĩ TBO tiệc tùng. Chúng tôi mời ông tham dự bàn tiệc đã bày biện ở cái Garage lớn, ông từ chối rồi xách chai rượu vào nhà trên ngồi uống một mình lặng lẽ . Cái hình ảnh như tượng đá rêu phong với vẽ mặt âm u, tiêu cực của ông lúc ấy mãi còn ám ảnh trong tôi . Phải chăng đó là dấu hiệu tiên báo vĩnh biệt trần gian trong "dự ngôn thi" của Ông : " Ta Thấy Hình Ta Những Miếu Đền" . Tôi biết , nhiều người biết ông là "sâu rượu" thường lấy hương hoa rượu thơm Cognac làm thức ăn nuôi sống tư tưởng và tinh thần "ngàn năm văn vật Thăng Long" . Dù sao thì tôi cũng có duyên "thâm căn bất khả thuyết" với ông . Tôi cảm thương mệnh số cô độc miên viễn của ông, cũng như cho chính bản thân tôi .

    Ngày ông từ biệt nhân gian, rất tiếc tôi không có mặt ở Nam Cali để tiễn ông trở về cát bụi vui cùng cây cảnh thiên nhiên ở Peak Family với bạn cố tri Hoài Bắc (Phạm Đình Chương), Nguyên Sa (Trần Bích Lan), Thái Thanh (tình nhân ảo mộng), Lệ Thu, Mai Hương ...

    **********
    Xin lưu ý : Chuyện nhân gian vui buồn, kể lại những giai thoại văn nghệ gọi là mua vui , người viết không cố ý khoe khoang quen biết "dựa hơi" giai nhân tài tử gì . "Biết thì nói biết, không biết thì nói không biết, mới là kẻ hiểu biết" . Cẩn bút .

    *** Kỳ tới với Nguyễn Tất Nhiên , Cao Xuân Huy , Nhật Hạ , Lê Uyên ,

    ****************

    An Gio Đông - Kiwi Phi Hổ - PĐ.516 : 1963-1975


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X