Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Giấc Mộng Mây Trời 73A* - Phuchue63

Collapse
X

Giấc Mộng Mây Trời 73A* - Phuchue63

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Giấc Mộng Mây Trời 73A* - Phuchue63

    F-5 hay MỘNG ƯỚC KHÔNG THÀNH


    Ngày đó, dưới vòm trời quê hương những ngày chinh chiến cũ, thưở còn thư sinh, tôi hay ngước mắt nhìn theo từng phi tuần phi cơ phản lực chiến đấu từ biển bay vào. Sau những phi vụ, chúng nghiêng cánh luợn vòng quanh thành phố Quảng Trị. Những chiếc F-105 mũi kiếm hay F-4C Phantom... Rồi hình ảnh từng đoàn phi cơ khu trục cánh quạt A-1E Skyraider của Không Quân VNCH bay từng đoàn ra hướng bắc.

    Chiến tranh càng lúc càng khốc liệt hơn. Hàng ngày tôi nhìn lên bầu trời xanh; từng làn khói trắng dài thăm thẳm mà người ta nói là của B-52. Rồi đêm về nghe tiếng bom dội từng tràng trên Trường Sơn làm rung rinh mặt đất thành phố...

    Thành phố QT năm đó một thời bom đạn. Từng đêm không ngủ, cả nhà chực chờ chỉ nghe tiếng hú của pháo là chạy ngay xuống hầm. Từng hỏa tiễn bên kia bắn vào thành phố, tiếng đạn rít nghe u u. Từng tràng cà- nông 105 ly từ trong Thành Cổ bắn hằng đêm...

    Quê hương bao mùa lửa đạn. Nhiều lớp đàn anh lần lượt ra đi. Màu áo ka ki người lính chiến mỗi lần về phép. Tiếp đến là thế hệ chúng mình, những ý nghĩ 'lên đường' cũng phát sinh từ đó.

    Từng lần đám tang, bao tử sĩ trong đó có người thân. Từng dòng nước mắt bà con chưa khô lại phải ướt đẫm thêm khi tiễn đưa người thân khác hi sinh trong trận mạc.

    Rồi hàng ngày, những câu hỏi lóe lên trong đầu: "Ra đi tòng quân lúc nào đây" và "thích loại lính chi?"

    Bầu trời quê hương rộng mở. Tiếng động cơ gầm rú hàng ngày, toàn phi cơ của bom đạn, chết chóc. Mình đã chọn và thích phi cơ từ đó. Nhưng giấc mơ xưa bất toại, giấc mộng "Tung mây lướt gió" không thành. Tuổi về già, có khi ngước nhìn bầu trời xứ lạ mà nghe máy bay gầm rú lao trên trời xanh, mình chợt thương về một thời hoa bướm, một chặng đời biết bao là mộng ước, khát khao...


    GIẤC MƠ XƯA

    Quảng Trị thời học sinh 1971.

    Mộng ước của mình thời tao loạn, rằng: nếu có khoác chiến y thì mình mơ một giấc mơ "đi mây về gió ", có nghĩa là chọn nghề phi công tức là Pilot.

    Ôi nhớ làm sao những ngày cắp sách đến trường. Tuy còn đi học nhưng tâm trí mình vẫn hay tưởng tượng, mê mệt, sưu tầm biết bao chủng loại máy bay. Cho đến bây giờ mình vẫn còn nhớ rõ hình dáng, từ chiếc B 57 Canberra khổng lồ cho đến chiếc F 5 nhọn hoắc, hay chiếc A 37 đen trui trủi. Lại chiếc đầm già L 19 hay chiếc C 47 đa dụng, cho đến chiếc vận tải cơ hiện đại C.130 Hercules mình cũng nghe quen cả tiếng động cơ, nhất là mỗi khi chúng bay qua lại trên bầu trời Quảng trị.

    Sài Gòn 1972

    Cuộc thế đổi dời! người QT phải chạy loạn. Mình cũng theo dòng người bỏ xứ ra đi, tất nhiên phải bỏ trường bỏ bạn, tứ tán khắp nơi. Và giấc mơ xưa , giấc mơ "bay bổng" khi chọn con đường chinh chiến, "không hẹn mà gặp" đến cho mình cùng bao nhiêu lứa tuổi 1953, 1954 khác cùng lớp cùng trường.

    Từ miền Trung vào SG 1972, mình tránh vùng khói lửa, bỏ lớp 12-A3 của cô cố vấn Phan thị Ngọc Lan, bỏ trường Nguyễn Hoàng, ngơ ngác lạc vào đất Sài Thành, thật là một chuyến "phiêu lưu" bất đắc chí !?

    Trường Đinh tiên Hoàng (ngẫu nhiên lại trùng họ với mình) ở tận Đa Kao, Sai gòn. Những đứa bạn cùng lớp bỏ luôn Đà nẵng chạy vào thi tại trường này còn có Lê thanh Tâm, Hồ thị Phương Loan , Phan thị xuân Tuyết... Trung tâm này đặc biệt cho học sinh chiến cuộc ngoài Trung vào thi như Quảng Trị, Pleiku, Phú bổn... Còn may cho mình, bài vở chỉ còn một nửa trong đầu mình cũng 'dzớt' đặng 'tú hai'. Nhưng có lệnh ĐÔN QUÂN, thế là vội lon -ton chạy lên Lăng Cha Cả; 'A LÊ HẤP' đầu đơn PILOT!


    Vô khám sức khỏe pilot 1972 sau khi qua Lăng Cha Cả thì phải qua cái cổng này gọi là Cổng Phi Long Sài Gòn

    Úi chao ơi! thanh niên xin vào không quân sao đông quá? Mình vượt qua cả rừng người để xin cho được cái 'TICKET' tức là số thứ tự ghi ngày tới nạp đơn cũng phải chen lấn mệt muốn 'xỉu'? Quả vậy có anh chàng nào đó bầm dập te tua... giày dép văng đâu mất, rớt luôn cả giấy tờ!?

    Nếu không mê pilot thì chen lấn làm chi? Đó là ngày xin số thứ tự thôi. Ngày tới nộp đơn thì không còn chen lấn do theo ngày giờ trên ticket mà đi. Qua Cổng Phi Long, mình ngắm hình ảnh mấy chiếc F5 và A 37 dán trước văn phòng mà mê làm sao!

    Còn nhớ chăng tâm trạng ngày đó? Một nửa tâm hồn rớt lại với chặng đường bỏ xứ ra đi. Một nửa tâm hồn cho giấc mộng "tung mây lướt gió". Cả một thời gian dưới mái trường xưa Nguyễn Hoàng, một khung trời ầm ì tiếng súng, âm thanh gầm rú của phi cơ chao cánh quanh ngôi thành cỗ. Rồi một ngày của ước mong lại đến, ngày cầm tờ đơn đi nộp tại đất Sài Gòn, Tân sơn Nhất ngày đầu trong đời ...

    SỐ lượng hồ sơ quá nhiều! Người ta chia ra mấy chục toán mỗi toán non một trăm thí sinh. Mình còn nhớ số toán là 18 và có tới 70 thí sinh.

    KHÁM SỨC KHỎE PILOT: MẤY MÓN ĂN CHƠI

    Nộp đơn xong sẽ có hẹn ngày tới trại Phi Long này khám sức khỏe. Mấy ngày khám đó mình xem như là ngày 'ĐỊNH MẠNG'.
    Định mạng do sao? Khám kỹ và không hề thu nhận do 'quen biết' hay do "con ông cháu cha'?
    -Sức khỏe là sức khỏe. Lái phi cơ không là chuyện thường tình, nể vì quen biết. Sức khỏe là sức khỏe đúng nghĩa thật sự. Đúng quá đi thôi. Bởi đúng mới khó và kỹ và cũng vì thế mới là ngày "định mạng" có 'tung mây lướt gió" được chăng?

    Đúng ngày hẹn bọn mình trong toán số 18 ai nấy đều gọi tới Trại Phi Long rất đúng giờ để thưởng thức mấy 'MÓN ĂN CHƠI'!

    Thưa bạn đọc, này nghe: mới vô vòng đầu, món cân đo tổng quát khám lấy số "pignet" cùng tim mạch thôi mà các chàng 'dự tranh hoa hậu pilot' tương lai rớt chẳng khác gì 'sung rụng'.
    --------------------------------
    PIGNET: a measure of the type of body build obtained by subtracting the sum of the weight in kilograms and the chest circumference in centimeters from the height in centimeters
    ---------------------------------------- -------------

    Mới đợt đầu, "phe ta" tức toán 70 của mình 'hao quân' hơn phân nửa, thưa đi thấy rõ. Có anh chàng cái 'bo đì' (body) thật đẹp, chắc cũng tập tạ suốt ngày, mình nghĩ như thế. Nhưng pignet đẹp mà có thể tim mạch quá cao tức là INAPT (loại) rồi. Các bạn biết sao không? nhịp tim cao quá nguy hiểm khi lên cao làm sao lái phi cơ?

    Mình còn may dù nhẹ ký hơn, ngót nghét 45 ký thôi và 1.65 mét, đã lọt qua vòng một 'ăn chơi'này. Nhịp tim bình huyết áp bình thường. Còn nhớ tiêu chuẩn vào pilot cao tệ lắm 1.62 mét và nặng 45 ký. Phi công mà lại 'Lùn Mã Tử' coi sao được?

    Lăng Cha Cả tức ngả ba vô phi trường Tân Sơn Nhất qua cổng Phi Long và trại DAVIS. Thời gian đó mình ở nhờ vài ngày tại Chùa Hải Quang rồi đi bộ lên nộp đơn.

    Ôi chao! càng nghĩ cái danh từ 'mấy món ăn chơi' các thí sinh Pilot đặt cho thật đúng? Vào ngày thứ 2 tức khám mắt bắt đầu khó lên..

    Mình nhớ mãi cái mặt 'hằm hằm' làm nghiêm của ông thiếu tá khoa mắt thấy mà " phát ghét"!

    -Những vòng tròn nổi hay lặn?

    -Trả lời mau?

    Tim đập thình thịch, 'bụng bảo dạ:

    -Ui cha răng vòng mô cũng chộ như nổi mà lại cũng như lặn cả mới khó chớ!

    Mình cứ đáp bừa:

    -Dạ nổi !?

    -Thế thì đường thẳng này chỉ vào điểm số mấy? v.v..

    Nhìn qua hai lỗ kính trắc nghiệm .... món khám mắt còn có thêm vài thứ test nữa nhưng mình không nhớ hết, chỉ biết rằng nó khó ơi là khó! Những hình ảnh hay trắc nghiệm đầy ảo giác, mơ hồ giữa đúng và sai để thí sinh quyết định. Mình nghĩ cũng đúng. Mắt phải tinh anh chuẩn xác, lái phi cơ đâu phải lái honda đâu?

    Thoát 'món ăn chơi' về mắt, toán mình chỉ còn trên "10 em" .

    Ngày KHÁM RĂNG tương đối dễ dàng, do hư răng thì đi trám. Và có giấy hứa đi trám. Mình người trung kỳ thật không hư răng như mấy anh chàng trong nam này. Nhưng RĂNG không quyết định cuối cùng trong cái ngày sau cùng

    TAI MŨI HỌNG; NGÀY 'ĐỊNH MẠNG' CHO GIẤC MƠ PILOT

    Sau mỗi ngày khám là có thêm 'mấy em rơi lệ' cầm giấy inapt, tức là không được tuyển vào; và...'tà tà'..... "go home"!


    Cái ngày khám cuối mới là ngày 'định mạng' cho cái số của mình!

    "Món TAI MŨI HỌNG" - trong phòng chỉ còn năm sáu đứa. Từ một toán 70 chàng sau 3 ngày chỉ còn lại trên đầu ngón tay. Ôi thi "hoa hậu' kiểu này quả 'trầy da tróc vảy' chứ đâu phải đùa?

    Mình còn nhớ Ông Thiếu tá Lữ bảo 'phồng mang trợn mắt " hít hơi vào thật "hung". Ngậm miệng lại tống hơi ra bằng tai. Nếu 'em' nào nghe 'cái "BỤP" thì coi như tai không lủng , còn tai nào nghe 'xì..' thì lủng, thế thôi.

    Thế là mình bị INAPT -tức là bị loại (INAPT: not apt or fitting.
    without aptitude or capacity.) do tai bị 'xì hơi'? Tai mình đâu nghe cái "bụp", Ôi! air bên tai phải nó xì "tuốt luốt" ra ngoài mất rồi!
    Phòng khám còn cho giấy, bảo qua bên đường Nguyễn tri Phương trám lỗ tai, phí tổn gần 100 ngàn! Dân "chiến nạn" vào đến Sài Gòn, hành trang chỉ có mảnh bằng "vắt vai", xin cảm thông cho người chạy giặc còn cái mạng là may rồi, 'bới' đâu ra tiền?

    Thế là mình đành ...bỏ cuộc!

    Lủi thủi ra về, mình nghe tiếng động cơ phản lực "gầm rú" sau lưng mà lòng buồn 'tê tái'. Giã từ Chùa Hải Quang, chào Thầy Thích Nhật Lệ chào các chú người Trà Trì ở đây như chú Mạnh bằng tuồi mình, xong đáp xe về Mỹ Tho (gia đình mình tạm trú tại đây). Về Mỹ Tho, mình phải sửa soạn bài "Hành Trang Giã Từ" như ca sĩ Nhật Trường năng hát, chuẩn bị theo xe nhà binh từ Mỹ Tho vào Trung Tâm 3 Nhập Ngũ. Nơi đây lấy số quân, lảnh quân trang quân dụng, a lê hấp tóc ngắn đơ (deux) xăng ti mét,(2 cm), chuẩn bị vào Quang Trung nơi quân trường đó sẽ làm quen với bài ca 'hít đất, chà láng' ...

    Thời gian tại Trung Tâm 3 Tuyển Mộ Nhập Ngũ ở Gò Vấp , nỗi "tiếc nhớ" nghề lái máy bay khiến mình "bon chen" xin qua tái khám pilot một lần nữa cho "khỏi ức" trong bụng. Do khám pilot quá kỹ nên Không Quân không có số thu nhận đầy đủ. Bên đó lại phải qua tuyển mộ thêm bên Trung Tâm 3 để tìm vài anh chàng nào ưa lái phi cơ F5?

    Cầu may một lần nữa thôi trong đời với cái trại mang tên Phi Long TSN. Nhưng quả thật, cái tai phải vẫn " chứng nào tật đó" lỗ thủng, thật đúng là lỗ tai nó mãi "hại bạn"!

    Sau cuộc 'bể dâu' tức hơn hai mươi năm sau, số phận miền nam đã kết thúc và chương trình H.O đưa đẩy kẻ 'lủng tai' này qua xứ Mỹ đất nước dung thân này đã giúp đỡ cho vá lỗ tai thủng này lại nhưng lịch sử đã sang trang chẳng giúp gì cho một người thân già lụ khụ

    ... Mình còn nhớ Nguyễn cường Nam, bạn cùng lớp 12A 3 - niên khóa 1971-72- "hí ha hí hửng" từ trung tâm 1 không quân Đà Nẵng vào khám 'hoa hậu vòng chung kết' tại Tân sơn Nhất tức là trại PHI LONG trên (được chấm đậu tại Trung Tâm KQ 1 tại Đa Nẵng nhưng phải vào khám final tai SG). Tội nghiệp hắn, bị 'knock-out', Nam buồn bã 'cuốn lại lều chỏng' ra lại miền Trung khô cằn sỏi đá 1972 (Nguyễn c Nam sau này khóa 1/73 SQTB ra trấn giữ 1 chiếc cầu tại Phan Rang cho đến ngày 'gãy súng').

    Qua Quang Trung 'nắng cháy da người,' hay ra Đồng Đế ' anh đứng ngàn năm thao diễn nghỉ" số quân đầu của mình mang số 73 / ....nhưng lại thiếu một chữ A (AIR FORCE)cũng vì cái lỗ tai 'xì' nó hại mình 2 bận.

    Sau này ở 'trại cải tạo ' lại gặp mấy thằng bạn mang số 73A, như Lê văn Hách người Bích La . Nó cũng dân 73A , nghe nó kể lại xong chuyện "lướt gió tung mây " nhưng "gãy gánh" giữa đàng, mình buồn cho mình ngày nớ trật mộng F5 thì ít mà xót xa cho "Dồng Minh bạc bẻo" thì nhiều , vì có lần nó nói như vầy :

    -Tao qua Mỹ học pilot được mấy tháng bị cúp viện trợ 'nó đuổi về mi ơi!

    Trong lúc bọn khóa sinh Kuweit thì 'tà tà' đi học tại Mỹ do tiền học của nước họ; họ giàu, họ có nhiều dầu hỏa mà!

    Mình cũng thôi tiếc cho phận mình, nhưng có cái gì đắng cay cho số hên của những đứa bạn mang số quân đầu là 73A/ 000000


    Tùy bút by ĐHL 26/6/ 2021 USA

    *Tựa do HQPD


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X