Thông báo

Collapse
No announcement yet.

XƯA RỒI DIỄM - Nguyễn Thừa Bình

Collapse
X

XƯA RỒI DIỄM - Nguyễn Thừa Bình

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • XƯA RỒI DIỄM - Nguyễn Thừa Bình

    Ngồi uống cà phê thấy nhớ nhớ tiếng nói bình dân, đường phố ngày xưa trước 1975 của người Nam Việt Nam quá sá, mà phải bỏ chút thời gian viết thiệt là gọn, mà cố ôm thiệt là nhiều chữ vào một bài XƯA RỒI DIỄM gởi đến anh em Hội Quán Phi Dũng đọc chơi cho vui, "để quên đi Wuhan Coronavirus, và Black Lives Matter, Antifa làm phiền đến thúi ruột! Anh em hãy giữ gìn sức khỏe. Chúc Toàn Thể anh em Hội Quán Phi Dũng SỨC KHỎE DỒI DÀO, BÌNH AN, MAY MĂN VÀ VUI VẺ...Nguyễn Thừa Bình./.

    Cà phê sáng

    Sáng nay, thứ Năm ngày 17/9/2020 như thường-lệ, bà vợ thì đứng trước bàn thờ Phật tụng-kinh, tui thì ngồi uống cà-phê nghe tin-tức. Trong tin-tức, có những đứa nhỏ gốc-gác người của VNCH có khi “xài” một vài chữ nghĩa đặc-biệt, “rặt” của người Miền Nam Nam Phần như “cà chớn cà cháo”, “bà Tám”, “làm le”... Nhắp ngụm cà sửa đắng đắng ngọt ngọt, tui thấy hay hay, vui vui liền nảy ra ý định gom gọn thiệt gọn một ít chữ nghĩa đó, thứ chữ nghĩa bình-dân, đường phố hơn là văn-chương, sách vở vào một bài viết con con dưới đây “để nhớ lại một thời đáng thương mến qua đi không trở lại”, hơn là một tài-liệu, một cốt truyện văn-vẻ gì. Và tui xin bắt đầu:

    Chèn-đét ơi! Hồi mới qua thời “Toàn dân Việt-Nam nhớ ơn Ngô Tổng-Thống. Ngô Tổng-Thống, Ngô Tổng-Thống muôn năm”, học-trò tụi tui vẫn chỉ là bọn xi-lố-cố con nít trân. Con của cha mẹ lương ba cọc ba đồng, đi coi đá banh còn phải coi cọp, chun lỗ chó, có phải con ông cháu cha loại CÔCCpít-ton bận quần xệ đì, áo mi ca rô gì đâu. Bọn dài lưng tốn vải ăn no lại nằm tụi tui chỉ là thứ học trò trói gà không chặt, lù-đù vác lu mà chạy, lại nghèo thấy mồ tổ có biết mô tê Ất-Giáp gì, chẳng qua muốn lấy-le, giợt-le chơi, mà học-đòi kiểu-cách cao-bồi “không giống con Giáp nào” mà thôi. Có mấy đứa thọc gậy bánh xe như cách đâm bị thóc thọc bị gạo tụi tui, nói móc nói méo: “Tụi bay, Xì Thẩu không ra Xì Thẩu, mà Bảy Chà cũng chẳng ra Bảy Chà”. Mình tức thì có tức, nhưng đéo làm gì được tụi nó bây giờ. Cao-bồi không ra cao-bồi chắc ngứa mắt người ta, cho nên bị bà con chòm xóm cứ ì-xèogánh hát Bầu Tèo? Con trai thì bị cho là ba que xỏ-lá, bị chửi nát nước là thứ cù-lần, là thứ cao-bồi du đảng, là thứ cải-lương, là thứ cà-chớn cà-cháo, là thứ trời đánh thánh đâm, là thứ đầu trâu mặt ngựa, đủ thứ “là thứ”; và mấy đứa con gái bạn tụi tui thì cho là đĩ-ngựa, là sến, là ma-ri sến, là ma-ri phong-tên, là gái bán bar, là ca-ve, là gái ăn sương, là đồ đĩ-thúi, là đủ thứ “là”, thì thiệt là oan ơi Thị Kính. Hết đường tương chao ăn làm sao, nói làm sao với cha mẹ, với xóm làng? Lúa-dàng rồi là cái chắc, chớ còn cái con mẹ gì nữa mà on-đơ! Còn-khuya mới nói người ta nghe. Mình có ngon, có chì cách mấy mà cãi lại thì bị mấy bà sồn-sồn với cái bản mặt chần-dần, thái-độ chầm-bầm, chằn ăn trăn quấn như mấy cô buôn gánh, bán bưng quanh chợ Bến-Thành, dữ hơn cả sư tử Hà-Đông muốn ăn tươi nuốt sống mình, chửi chó mắng mèo: “đồ quỷ-sứ”, “đồ yêu-tinh”, và xúm lại bề hội-đồng cho là cãi giống. Họ la hét ỏm-tỏi: “nầy nầy bỏ đi Tám” một cách trớt quớt, tầy-quầy, thúi-quắc! Mấy ông đàn ông, thứ mặt rô còn kênh xì-po hăm-he, “tụi bay chưa thấy quan-tài chưa đổ lệ” như thể thách-thức đánh pạc-co tay đội chết bỏ. Thôi đành ô-kê Salem cho xong. Không ô-kê Salem cho xong thì cũng trần-ai khoai củ với mấy tay ma-cô ma-cạo, ngụy quân-tử hay mấy bà Tám giỏi ngồi lê đôi mách dữ giàn trời như bà-chằn lửa, có ngán cái quần-què gì ai, và mình thì từ chết tới bị thương mà thôi! Tình thương mến thương, Tết Công-Gô mới có! Thiệt là, nhắc chi chuyện cũ thêm đau lòng lắm người ơi!
    Hình ảnh tượng trưng những anh chị em Hippy Choai Choai xưa

    Thật lòng theo thời-trang, tụi tui bắt-chước ăn-bận theo phong-trào Make-Love-Not-War phản-chiến Hippy Choai-Choai thôi, chứ chẳng phá đất phá nước từ Bắc vô Nam được như mấy tay tổ ba-xạo Vi-Xi, thứ Việt-Cộng nằm vùng, ăn cơm Quốc-Gia thờ ma Cộng-Sản để Tông-Tông Thiệu nói: “ Đừng nghe những gì Việt-Cộng nói, mà hãy nhìn kỹ những gì Việt-Cộng làm”. Tụi tui cũng chẳng là ma-cà-bông, cô-hồn cát đảng, hay ôn-hoàng dịch lộn gì gì hết; nhất là đâu dám theo thói dân chơi cầu Ba-Cẳng, giang-hồ tứ-chiếng như Đại Cathay, như Chín Thợ điện, như tướng cướp Điền-Khắc-Kim phá xóm phá làng ai. Cũng may là không, chứ có thì cũng trong nhà đá mút chỉ cà-tha, mút mùa Lệ-Thủy có khi đã đi nhị-tỳ, đã ngủm cù-đeo, đã ngủm củ-tỏi, tiêu đời nhà ma từ khuya chứ đâu còn ngồi đây ba-hoa chích chòe, ba-xí ba-tú nói chuyện tào-lao xịt bộp, vòng vo tam quốc! Tuổi trẻ mà, làm vậy được cái con khỉ-khô gì, cái con khỉ-mốc gì, mà ra đường lại cứ vênh-vênh cái bản mặt kênh xì-po lãng-xẹt, lãng-nhách, dễ ôm đầu máu, dễ bị ốm đòn, có khi còn bị ăn chó lửa không chừng? Lâu lâu mình nói lại chuyện hồi đó, mấy thằng nguỵ quân-tử kiểu Nhạc-Bất-Quần hoặc không hợp gu với tụi nó, hoặc tụi nó cố tình làm mình ọt-rơ, cứ cản mũi kỳ-đà, la to “xưa rồi Diễm”, “biết rồi khổ lắm nói mãi”. Có đứa còn nặng lời: “lặng đi nhái, im đi Tám”, làm mình quê một cục thiệt! Lại nhớ thằng bạn, cái thằng ga-lăng gái thì hết-sẩy, không trốn quân-dịch, không chịu đi lính kiểng, lính cậu, lính văn-phòng, mà khoái lính bóp cò đánh giặc trên bốn Vùng Chiến-Thuật, mới ra Thủ-Đức là đã vị quốc vong-thân về Vùng Năm Chiến-Thuật ngay sau đó một tháng. Cũng nhớ mà đau mấy câu người ta nói dễ như ăn bắp: “nhỏ không học lớn làm Đại-úy”, “đơ-dèm cùi bắp cũng lên Đại-tướng đều là huynh-đệ chi binh”! Đâu ai biết, học Thủ-Đức mệt bá-thở, khổ giàn-trời?
    SVSQ Trường Bộ Binh Thủ Đức

    Nhìn bộ đồ đi phép láng-cón, và hai con cá vàng bóng-loáng trên hai vai tưởng dễ-ăn, ngon-ơ thì lầm. Ngó dậy mà không phải dậy đâu! Thử tưởng-tượng, một người lùn gieo máu lửa mà đeo sau lưng một cái ba lô to tổ-chảng, bự tổ-bố, nặng thấy mồ tổ với đôi giầy bốt-đờ-sô, dây ba chạc đeo 4 bao đạn cùng cái bi đong nước, thì đã quắc cần câu, lắc-lư con tàu đi rồi, mà còn nữa cây súng M.16 nặng tay, cái nón sắt 2 lớp nặng đầu, bộ trây-di nặng người, lết-bết lệt-bệt giữa khi trời nắng chang-chang trên đồi Tăng-Nhơn-Phú nữa thì thiệt là mệt trẹo bản họng, khổ quá cỡ thợ mộc, không khéo quẹo cu-lát, xi-cà-que như chơi. Đừng tưởng bở. Vậy vẫn còn hơn “rớt Tú-tài anh đi Trung-sĩ, em ở nhà lấy Mỹ nuôi con”, và cứ “buồn ơi! Chào mi” hoài, với “100 phần trăm” cái rượu ba xị đế suốt ngày say xĩn, và khóc hận Thúy đã đi rồi, và buồn nỗi buồn thuyền ra cửa biển rồi Diệp Băng Đình, mà thơ với thẩn “em ơi lửa tắt bình khô rượu. Đời vắng em rồi vui với ai”, và tiêu-tùng luôn cái mông trả thù dân-tộc trên đất người hồi nào! Nghĩ mà buồn chết cha! Thôi cũng không muốn thêm “mấy lời phi-lộ” nữa chuyện dài Nhân-dân Tự-vệ làm gì cho buồn vào hồn không tên mà than với thở “sinh niên bất mãn bách, thường hoài thiên tuế ưu”: đời người sống không qua một trăm tuổi, cớ gì ôm nỗi buồn ngàn năm?
    Last edited by chimtroi; 10-08-2020, 11:53 PM.


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X