CÔ SINH VIÊN SĨ QUAN HỌC PHI HÀNH (Ở TRƯỜNG BAY MỸ)
Tình Hoài Hương
*
Có một chuyện ngộ nghĩnh, vui thích mà rất buồn cười đã xảy ra trong nhóm Hoàng (mỗi nhóm có mười khóa sinh). Tổng cộng toàn khóa học bay có tất cả năm trăm (500) người, mà chỉ có riêng nhóm Việt Nam là mang “sắc thái đặc biệt” nhứt, nguyên nhân đó là: do có một nữ sinh viên sĩ quan Không Quân rất khả ái.
Từ xưa, trong lịch sử Hải Quân hoặc Không Quân của Hoa Kỳ, chưa hề có vụ này. Số là như vầy: một cô khá xinh đẹp, thân thể nóng bỏng, miệng cười tươi thắm, đôi mắt xanh lơ, mái tóc dài màu vàng óng ả. Cô "yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu” 100% kia mang cái tên rất ư là con trai.
Vì vậy máy điện toán IBM lầm tưởng cô là "nam nhi", nên máy đã tuyển mộ cô. Ban tuyển mộ gởi giấy báo cho cô biết:
- “You” đã trúng tuyển vô trường đào tạo sĩ quan Không Quân. Yêu cầu you đến trình diện.
Khi cô ung dung đường hoàng lù lù đến trình diện, thì phòng tuyển mộ sĩ quan mới tá hỏa tam tinh, họ gần như chết đứng! Bật ngửa ra, mới biết người trúng tuyển là một phụ nữ yêu kiều "100%. Ha ha... "em ơi chiều nay một trăm phần trăm".
Bởi vì hình ảnh cô gái nầy đã có ở ngoài đời sống, cũng như trong bài thơ:
Người con gái hôm nay mặc quần đỏ,
Vì hôm qua đã mặc chiếc quần đen.
Đen và đỏ là hai màu rồi đó,
Cũng như đời, đường hai nẻo xuống lên.
*
Người con gái hôm nay mặc quần trắng,
Vì hôm qua đã mặc chiếc quần hồng.
Hồng và trắng là hai màu bẽn lẽn,
Cũng như núi và rừng đều rất mực chênh vênh.
*
Người con gái hôm nay mặc quần tím,
Vì hôm qua đã mặc chiếc quần vàng,
Vàng và tím là hai màu mỉm miệng,
Mím môi cười và chúm chím nhe răng. (1)
. . .
Làm sao bây giờ? Trả cô về ư? Nhứt định không chịu, cô đòi khiếu nại lên đại biểu Quốc Hội tại nơi cô cư ngụ. Cả trường bay nhốn nháo bàn tán xôn xao về việc có nên thu nhận cô vô học, hay quyết định từ chối? Họ phải họp Tổng Tham Mưu, gồm: Bộ Tư Pháp, Bộ Quốc Phòng, Bộ Hải Quân, Bộ Tham Mưu Liên Quân, Chỉ Huy Trưởng căn cứ. Kết quả “bất đắc dĩ” họ đành để cô học theo học khóa nầy để tránh lôi thôi phiền phức về sau.
Sáng Thứ Hai, sau bài diễn văn chào đón của Đại tá Chỉ Huy Trưởng khai giảng khóa học, Hoàng thấy cô tươi tắn cười vui, ỏn ẻn rất duyên dáng đi diễn hành cùng với đoàn khóa sinh Việt Nam. Do vậy nhóm sinh viên sĩ quan của anh được mọi người chú ý nhứt trường bay, vì sự độc đáo tuyệt vời có một không hai hi hữu đó. Cô gái rạng rỡ ví như:
Trong như tiếng hạc bay qua,
Ðục như tiếng suối mới sa nửa vời,
Tiếng khoan như gió thoảng ngoài,
Tiếng mau sầm sập như trời đổ mưa (2)
Đây là trường hợp bất khả kháng chẳng đặng đừng, ngành Không Quân và Hải Quân cho tới giờ phút nầy chưa từng có chuyện “kinh thiên động địa” ấy! Có lẽ vì lý do đầu tiên ấy, mà về sau nầy mới có chuyện đào tạo nữ phi công chăng? Có thể lắm chứ, phải không thưa quý vị?
Đôi khi hết giờ học, được nhàn hạ khóa sinh xúm lại đọc nhiều bản tin vui trong tuần: ngày hai buổi, tùy theo thời tiết, nếu buổi sáng học lý thuyết, thì buổi chiều sinh viên sĩ quan thực tập bay, và ngược lại. Thời gian học rất vui và náo nhiệt hẳn lên, nhứt là nhóm của Hoàng có cô sinh viên Mỹ xinh xắn, vui tính, dạn dĩ, hồn nhiên, hoạt bát không khác gì một đứa con trai. Cô gái nổi bật trong đám đông nhờ mái tóc dài màu vàng óng ả phủ tới lưng. Trong khi tóc của con trai lại ngắn cũn cỡn, lởm chởm sát gần da đầu và nham nhám... coi thiệt ngô nghê! Cả trường bay ai cũng thương quý cô gái hồn nhiên dí dỏm nầy:
Tuổi thơ em có buồn nhiều,
Thì xin cứ để bóng chiều đi qua.
Biển dâu sực tỉnh giang hà.
Còn sơ nguyên mộng sau tà áo xanh. (2)
Trong những lớp học cô vẫn sinh hoạt bình thường giống các bạn sinh viên nam: học hành, ăn uống, vân vân; nhưng nhà trường đặc biệt dành cho cô một phòng ngủ và một phòng tắm riêng, không phải do kỳ thị nam nữ, mà do cách tế nhị lịch sự và khôn khéo của Trường bay cần đối xử thế nào cho phải phép vậy.
* * *
(1) thơ Bùi Giáng.
(2) thơ Nguyễn Du.
Tình Hoài Hương
Tình Hoài Hương
*
Có một chuyện ngộ nghĩnh, vui thích mà rất buồn cười đã xảy ra trong nhóm Hoàng (mỗi nhóm có mười khóa sinh). Tổng cộng toàn khóa học bay có tất cả năm trăm (500) người, mà chỉ có riêng nhóm Việt Nam là mang “sắc thái đặc biệt” nhứt, nguyên nhân đó là: do có một nữ sinh viên sĩ quan Không Quân rất khả ái.
Từ xưa, trong lịch sử Hải Quân hoặc Không Quân của Hoa Kỳ, chưa hề có vụ này. Số là như vầy: một cô khá xinh đẹp, thân thể nóng bỏng, miệng cười tươi thắm, đôi mắt xanh lơ, mái tóc dài màu vàng óng ả. Cô "yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu” 100% kia mang cái tên rất ư là con trai.
Vì vậy máy điện toán IBM lầm tưởng cô là "nam nhi", nên máy đã tuyển mộ cô. Ban tuyển mộ gởi giấy báo cho cô biết:
- “You” đã trúng tuyển vô trường đào tạo sĩ quan Không Quân. Yêu cầu you đến trình diện.
Khi cô ung dung đường hoàng lù lù đến trình diện, thì phòng tuyển mộ sĩ quan mới tá hỏa tam tinh, họ gần như chết đứng! Bật ngửa ra, mới biết người trúng tuyển là một phụ nữ yêu kiều "100%. Ha ha... "em ơi chiều nay một trăm phần trăm".
Bởi vì hình ảnh cô gái nầy đã có ở ngoài đời sống, cũng như trong bài thơ:
Người con gái hôm nay mặc quần đỏ,
Vì hôm qua đã mặc chiếc quần đen.
Đen và đỏ là hai màu rồi đó,
Cũng như đời, đường hai nẻo xuống lên.
*
Người con gái hôm nay mặc quần trắng,
Vì hôm qua đã mặc chiếc quần hồng.
Hồng và trắng là hai màu bẽn lẽn,
Cũng như núi và rừng đều rất mực chênh vênh.
*
Người con gái hôm nay mặc quần tím,
Vì hôm qua đã mặc chiếc quần vàng,
Vàng và tím là hai màu mỉm miệng,
Mím môi cười và chúm chím nhe răng. (1)
. . .
Làm sao bây giờ? Trả cô về ư? Nhứt định không chịu, cô đòi khiếu nại lên đại biểu Quốc Hội tại nơi cô cư ngụ. Cả trường bay nhốn nháo bàn tán xôn xao về việc có nên thu nhận cô vô học, hay quyết định từ chối? Họ phải họp Tổng Tham Mưu, gồm: Bộ Tư Pháp, Bộ Quốc Phòng, Bộ Hải Quân, Bộ Tham Mưu Liên Quân, Chỉ Huy Trưởng căn cứ. Kết quả “bất đắc dĩ” họ đành để cô học theo học khóa nầy để tránh lôi thôi phiền phức về sau.
Sáng Thứ Hai, sau bài diễn văn chào đón của Đại tá Chỉ Huy Trưởng khai giảng khóa học, Hoàng thấy cô tươi tắn cười vui, ỏn ẻn rất duyên dáng đi diễn hành cùng với đoàn khóa sinh Việt Nam. Do vậy nhóm sinh viên sĩ quan của anh được mọi người chú ý nhứt trường bay, vì sự độc đáo tuyệt vời có một không hai hi hữu đó. Cô gái rạng rỡ ví như:
Trong như tiếng hạc bay qua,
Ðục như tiếng suối mới sa nửa vời,
Tiếng khoan như gió thoảng ngoài,
Tiếng mau sầm sập như trời đổ mưa (2)
Đây là trường hợp bất khả kháng chẳng đặng đừng, ngành Không Quân và Hải Quân cho tới giờ phút nầy chưa từng có chuyện “kinh thiên động địa” ấy! Có lẽ vì lý do đầu tiên ấy, mà về sau nầy mới có chuyện đào tạo nữ phi công chăng? Có thể lắm chứ, phải không thưa quý vị?
Đôi khi hết giờ học, được nhàn hạ khóa sinh xúm lại đọc nhiều bản tin vui trong tuần: ngày hai buổi, tùy theo thời tiết, nếu buổi sáng học lý thuyết, thì buổi chiều sinh viên sĩ quan thực tập bay, và ngược lại. Thời gian học rất vui và náo nhiệt hẳn lên, nhứt là nhóm của Hoàng có cô sinh viên Mỹ xinh xắn, vui tính, dạn dĩ, hồn nhiên, hoạt bát không khác gì một đứa con trai. Cô gái nổi bật trong đám đông nhờ mái tóc dài màu vàng óng ả phủ tới lưng. Trong khi tóc của con trai lại ngắn cũn cỡn, lởm chởm sát gần da đầu và nham nhám... coi thiệt ngô nghê! Cả trường bay ai cũng thương quý cô gái hồn nhiên dí dỏm nầy:
Tuổi thơ em có buồn nhiều,
Thì xin cứ để bóng chiều đi qua.
Biển dâu sực tỉnh giang hà.
Còn sơ nguyên mộng sau tà áo xanh. (2)
Trong những lớp học cô vẫn sinh hoạt bình thường giống các bạn sinh viên nam: học hành, ăn uống, vân vân; nhưng nhà trường đặc biệt dành cho cô một phòng ngủ và một phòng tắm riêng, không phải do kỳ thị nam nữ, mà do cách tế nhị lịch sự và khôn khéo của Trường bay cần đối xử thế nào cho phải phép vậy.
* * *
(1) thơ Bùi Giáng.
(2) thơ Nguyễn Du.
Tình Hoài Hương


