Cảm ơn Admins, cảm ơn quý anh chị ghé đọc bài tôi viết.
Chúc Ban Quản Trị, thành viên và gia đình có sức khỏe dồi dào, bình yên, vui tươi, như ý nhé.
Quý mến.
Hoài Hương.
*
Tình Hoài Hương.
*
Có vụ hiềm khích giữa Hoàng và tên Trung-úy tên Carroll.
Nó chẳng làm gì mình cả, nhưng Hoàng vẫn ghét nó. Thế mới kỳ!
Số là ở barrack có lệnh cấm nấu nướng trong phòng, vì nhà trường sợ vật liệu xây dựng nầy bằng gỗ dễ bốc cháy.
Mỗi chiều, anh ta đi lui đi tới, hoặc đứng xớ rớ gần chỗ đám người Việt ở, anh ta chận đường mấy sinh viên đi mua thức ăn về định nấu nướng thêm, vì ăn đồ Mỹ hoài ngán lên tới cần cổ, và không hợp khẩu vị.
Carroll đã tịch thu, vất hết những rau tươi, thịt heo, thịt gà tươi, thịt bò vào sọt rác. Có hôm Hoàng thấy tên ấy làm chuyện đó như mấy lần trước (với mấy anh kia).
Chịu không nổi, Hoàng đến bên Carroll cự nự:
- Anh có thấy rõ họ nấu nướng ở Barrack không?
- Đây là những thức ăn còn sống, e rằng không hợp vệ sinh.
- Tôi rõ. Nhưng sao anh dám vứt thức ăn của họ?
- Không có phép dùng thức ăn sống.
- Anh có biết anh đã xâm phạm “tự do cá nhân”, đồng thời anh phạm lỗi “phá hủy tài sản” của kẻ khác không? Vì họ đã mua thức ăn bằng tiền đóng thuế của người dân không?
Tên trung úy Mỹ không muốn đụng chạm đôi chối, hay tranh luận lôi thôi gì. Công nhận anh ta khá hiền và tôn trọng tự do. Tuy ảnh thi hành đúng đắn bổn phận và nhiệm vụ, chẳng hề có lỗi gì, vậy mà Carroll cũng bằng lòng "xin lỗi". Từ đó Carroll không còn đứng chận đường đám sinh viên nữa.
Thật ra vụ nầy Hoàng cũng có một lần bị, hôm đó đám sĩ quan Việt đi học, thì ở nhà có an ninh (Air Security) đến chận các ngõ lên xuống, họ tự động lấy chìa khóa Master Key mở các phòng ra. Hễ thấy nơi nào có đồ dùng để nấu bếp, thì họ tịch thu hết.
Thậm chí có những thứ hàng mới tinh chưa bóc tem còn nguyên kiện, mà anh em định mua gởi về quê nhà biếu tặng thân nhân. Air Security chở một chiếc xe GMC đầy nhóc các "hàng hóa" linh tinh.
Trưa hôm sau, Hoàng và chín bạn nữa bị mời lên phòng Chỉ-huy-Trưởng căn cứ, để họp.
Nhìn nồi niêu chất đống tùm lum tà la trước mặt. Ông Chỉ huy trưởng nói:
- Chúng tôi tôn trọng quý anh là sĩ quan đồng minh, nhưng sao quý anh không tuân theo điều lệ của căn cứ "cấm nấu ăn trong phòng". Quý anh có ý kiến gì không?
Mấy bạn kia rụt rè nhút nhát không trả lời, nên đẩy Hoàng ra tranh luận: OK nói thì nói, sợ gì! Có bị bắn “cái đùng” đâu mà sợ chết:
- Thưa Đại tá, chúng tôi là người Việt Nam, ăn thức ăn Việt Nam quen rồi. Nay ở bên Mỹ gần hai năm, ăn toàn thức ăn Mỹ không hợp khẩu vị, nên chúng tôi ăn không ngon miệng, bị đói hoài! Do đó, chúng tôi không có đủ sức khỏe để đi bay. Với lại, ông chưa có bằng chứng gì là có người nấu nướng, phải không?
- ...
- Nếu ông thật sự tôn trọng, quan tâm đến chúng tôi, xin ông xây cho chúng tôi có một bếp để nấu nướng. Được không, thưa ông?
Hoàng mở ngoặc đơn ra tại đây, để nói với bạn đang ở Việt Nam biết: ở Mỹ không bao giờ bị đói đâu, cho dù có là người vô gia cư, họ cũng có nhiều hội thiện nguyện nuôi, giúp họ có nơi ăn no mặc ấm, chỗ ngủ chu đáo tươm tất đàng hoàng, họ cung cấp đồ dùng ấm áp, thức ăn phân phát nhiều lắm, rất ngon, nóng hổi, sạch sẽ.
Nhứt là ở Mỹ không thể chết khát, vì vòi nước uống không tốn tiền được thiết kế khắp nơi công cộng. Phòng vệ sinh tại các nhà hàng, chợ rất sạch. Các công viên, khu giải trí, khu “rest area” trên nhiều freeways xuyên bang không cần có người giữ trật tự an ninh, những giấy vệ sinh, giấy lau tay xài tự do thoải mái, không sợ bị mất cắp. Mặc dù các khu vực ấy là "bến tạm" cho xe khách dừng chân: không có người nào đứng đó để giữ gìn bảo vệ "tài sản".
Các buổi hội chợ, bãi biển đều có nhà vệ sinh công cộng không tốn tiền. Ghế ngồi nệm dày khá sạch ở phi trường, công viên hoặc các văn phòng cũng đều lịch sự tươm tất.
Sở dĩ Hoàng phải nói với ông đại tá như vậy, mới thấy thảm, ông thầy cảm động mà không ban lịnh phạt. Nhìn đống soong nồi méo mó đen đen cũ kỹ; nghe anh nói ẩu, nói liều, ai nấy đều cười to. Chắc Hoàng “muốn thí mạng cùi”, kể cũng lạ!
Đại tá tủm tỉm cười. Công nhận người Mỹ rất “fair play”, có tinh thần cao thượng, ôn hòa, tinh tế hết sẩy, chịu chơi hết mình. Hoàng thiệt khâm phục đức tính của người Mỹ khoan dung đức độ hòa ái dường bao.
Ông Đại tá ôn tồn hóm hỉnh cười cười:
- OK. Để tôi xem đã. Tạm thời, tôi phải giữ những thứ nầy lại. Cảm phiền quý anh tối nay đi ăn ở Cafeteria dùm nha. Mai sẽ tính.
Sáng sớm hôm sau, có đoàn người đến cấp tốc xây cất mấy căn nhà bằng vật liệu nhẹ, có mái che nép mình dưới hàng cây xanh nhiều bóng mát, có đường đi xi-măng láng cón. Họ làm bốn cái bếp to rộng, mới toanh sạch sẽ và sáng bóng, đầy đủ thứ cần thiết hết.
Kể cả treo bảng hướng dẫn sử dụng điện. Nhớ tắt điện sau khi dùng. Nhớ làm vệ sinh mỗi ngày các lò nấu. Vân vân... Ui chà, thiệt là chu đáo! Họ còn dí dỏm bảo các anh lên lấy lại “dụng cụ bếp núc méo mó” kia để làm kỷ niệm!
Thế là từ đó xuất hiện “cái bếp dã chiến” ngay tại khu B.O.Q (Bachelor’s Officer Quarter) khu dành riêng cho sĩ quan độc thân.
* * *
Rồi một ngày kia, có lệnh di chuyển toàn bộ căn cứ qua Keesler, Mississippi. Thu dọn đồ đạc xong, Hoàng lên xem bảng trực. Oái oăm thay, trong lịch trình thì anh phải bay với Carroll. Hoàng đi xuống cự nự phản đối dưới phòng Chỉ huy Trưởng:
- Các ông sắp xếp cho tôi bay với Carroll. Nhứt định tôi sẽ không bay đến Mississippi đâu. Tôi sẽ cho hắn theo tôi ra ngoài phòng lái, đi chơi với tôm cá dưới biển. Nếu không, tôi sẽ làm một phi vụ Kamikaze.
"Kamikaze", tiếng Nhật, là phi vụ cảm tử của Biệt đội Thần phong Nhật Bản hồi Đệ-nhị Thế-chiến, là những phi cơ có trang bị đầy bom đạn, bay cảm tử. Họ chỉ cất cánh một lần để nhào xuống các chiến hạm Mỹ. Ra đi, họ không hẹn ngày về.
Tuy sau nầy trong thâm tâm Hoàng biết mình làm như vậy là không phải, không đúng, chẳng có tình người, nhưng sự đời lúc ấy chẳng hiểu ma hành quỷ bắt hay sao, mà khiến anh lại cư xử quá tệ với Carroll đến thế không biết!
Tuy nhượng bộ Hoàng, nhưng họ cũng rất cáo già: khi đến căn cứ Keesler AFB, thay vì họ đưa mấy người Việt Nam về BOQ, ở với những sĩ quan đồng khóa.
Họ xỏ lá cho "ba thằng Việt Nam đã học bay bên Navy" đi về thẳng bên Barrack của sinh viên sĩ quan. Hai bạn kia cũng như anh tức tối lắm. Hoàng định lập kế “đảo chánh làm loạn” nữa; nghĩa là không chịu thua. Do tuổi trẻ sôi nổi háo chiến háo thắng, Hoàng muốn cự nự cho bõ tức.
Bàn lui bàn tới, nhưng sau cùng, hai bạn ôn hòa hơn:
- Thôi mầy, chỉ còn vài tuần nữa là học xong rồi, sẽ trở về Việt Nam, có chết "con chí" nào đâu mà lo. Nhưng mà "có chí" thì nên. Tụi mình lo học đi, kệ cha nó.
Thỏa thuận với nhau như vây, nên ba người ở tạm đến hết khóa học. Sau khi tốt nghiệp, trường tổ chức một buổi lễ bế mạc long trọng, nhưng đám sinh viên Việt âm thầm bỏ trốn hết, chẳng cần báo, không tham dự, để trực tiếp trả lời về vụ họ chơi xấu mình.
Vậy là trường báo về Bộ Tư Lệnh Không quân ở Việt Nam:
- Sinh viên sĩ quan Việt Nam không tuân theo kỷ luật, đề nghị phạt.
Cả ba người Việt đều bị phạt “15 ngày trọng cấm: ghi trên giấy tờ”.
* * *
Hoàng ghi vô nhật ký những chuyện vui vui, những điều không mấy vui, nhưng đó vẫn là chuyện có thật trong đời lính phi hành. Anh không cảm thấy phiền muộn, dù là một dấu ấn cần ghi nhớ trong trường bay, ngõ hầu làm hành trang bước vào đời, để tô điểm cho cuộc sống của mình mỗi ngày thêm thăng hoa.
*
Tình Hoài Hương.
Chúc Ban Quản Trị, thành viên và gia đình có sức khỏe dồi dào, bình yên, vui tươi, như ý nhé.
Quý mến.
Hoài Hương.
*

*
Có vụ hiềm khích giữa Hoàng và tên Trung-úy tên Carroll.
Nó chẳng làm gì mình cả, nhưng Hoàng vẫn ghét nó. Thế mới kỳ!
Số là ở barrack có lệnh cấm nấu nướng trong phòng, vì nhà trường sợ vật liệu xây dựng nầy bằng gỗ dễ bốc cháy.
Mỗi chiều, anh ta đi lui đi tới, hoặc đứng xớ rớ gần chỗ đám người Việt ở, anh ta chận đường mấy sinh viên đi mua thức ăn về định nấu nướng thêm, vì ăn đồ Mỹ hoài ngán lên tới cần cổ, và không hợp khẩu vị.
Carroll đã tịch thu, vất hết những rau tươi, thịt heo, thịt gà tươi, thịt bò vào sọt rác. Có hôm Hoàng thấy tên ấy làm chuyện đó như mấy lần trước (với mấy anh kia).
Chịu không nổi, Hoàng đến bên Carroll cự nự:
- Anh có thấy rõ họ nấu nướng ở Barrack không?
- Đây là những thức ăn còn sống, e rằng không hợp vệ sinh.
- Tôi rõ. Nhưng sao anh dám vứt thức ăn của họ?
- Không có phép dùng thức ăn sống.
- Anh có biết anh đã xâm phạm “tự do cá nhân”, đồng thời anh phạm lỗi “phá hủy tài sản” của kẻ khác không? Vì họ đã mua thức ăn bằng tiền đóng thuế của người dân không?
Tên trung úy Mỹ không muốn đụng chạm đôi chối, hay tranh luận lôi thôi gì. Công nhận anh ta khá hiền và tôn trọng tự do. Tuy ảnh thi hành đúng đắn bổn phận và nhiệm vụ, chẳng hề có lỗi gì, vậy mà Carroll cũng bằng lòng "xin lỗi". Từ đó Carroll không còn đứng chận đường đám sinh viên nữa.
Thật ra vụ nầy Hoàng cũng có một lần bị, hôm đó đám sĩ quan Việt đi học, thì ở nhà có an ninh (Air Security) đến chận các ngõ lên xuống, họ tự động lấy chìa khóa Master Key mở các phòng ra. Hễ thấy nơi nào có đồ dùng để nấu bếp, thì họ tịch thu hết.
Thậm chí có những thứ hàng mới tinh chưa bóc tem còn nguyên kiện, mà anh em định mua gởi về quê nhà biếu tặng thân nhân. Air Security chở một chiếc xe GMC đầy nhóc các "hàng hóa" linh tinh.
Trưa hôm sau, Hoàng và chín bạn nữa bị mời lên phòng Chỉ-huy-Trưởng căn cứ, để họp.
Nhìn nồi niêu chất đống tùm lum tà la trước mặt. Ông Chỉ huy trưởng nói:
- Chúng tôi tôn trọng quý anh là sĩ quan đồng minh, nhưng sao quý anh không tuân theo điều lệ của căn cứ "cấm nấu ăn trong phòng". Quý anh có ý kiến gì không?
Mấy bạn kia rụt rè nhút nhát không trả lời, nên đẩy Hoàng ra tranh luận: OK nói thì nói, sợ gì! Có bị bắn “cái đùng” đâu mà sợ chết:
- Thưa Đại tá, chúng tôi là người Việt Nam, ăn thức ăn Việt Nam quen rồi. Nay ở bên Mỹ gần hai năm, ăn toàn thức ăn Mỹ không hợp khẩu vị, nên chúng tôi ăn không ngon miệng, bị đói hoài! Do đó, chúng tôi không có đủ sức khỏe để đi bay. Với lại, ông chưa có bằng chứng gì là có người nấu nướng, phải không?
- ...
- Nếu ông thật sự tôn trọng, quan tâm đến chúng tôi, xin ông xây cho chúng tôi có một bếp để nấu nướng. Được không, thưa ông?
Hoàng mở ngoặc đơn ra tại đây, để nói với bạn đang ở Việt Nam biết: ở Mỹ không bao giờ bị đói đâu, cho dù có là người vô gia cư, họ cũng có nhiều hội thiện nguyện nuôi, giúp họ có nơi ăn no mặc ấm, chỗ ngủ chu đáo tươm tất đàng hoàng, họ cung cấp đồ dùng ấm áp, thức ăn phân phát nhiều lắm, rất ngon, nóng hổi, sạch sẽ.
Nhứt là ở Mỹ không thể chết khát, vì vòi nước uống không tốn tiền được thiết kế khắp nơi công cộng. Phòng vệ sinh tại các nhà hàng, chợ rất sạch. Các công viên, khu giải trí, khu “rest area” trên nhiều freeways xuyên bang không cần có người giữ trật tự an ninh, những giấy vệ sinh, giấy lau tay xài tự do thoải mái, không sợ bị mất cắp. Mặc dù các khu vực ấy là "bến tạm" cho xe khách dừng chân: không có người nào đứng đó để giữ gìn bảo vệ "tài sản".
Các buổi hội chợ, bãi biển đều có nhà vệ sinh công cộng không tốn tiền. Ghế ngồi nệm dày khá sạch ở phi trường, công viên hoặc các văn phòng cũng đều lịch sự tươm tất.
Sở dĩ Hoàng phải nói với ông đại tá như vậy, mới thấy thảm, ông thầy cảm động mà không ban lịnh phạt. Nhìn đống soong nồi méo mó đen đen cũ kỹ; nghe anh nói ẩu, nói liều, ai nấy đều cười to. Chắc Hoàng “muốn thí mạng cùi”, kể cũng lạ!
Đại tá tủm tỉm cười. Công nhận người Mỹ rất “fair play”, có tinh thần cao thượng, ôn hòa, tinh tế hết sẩy, chịu chơi hết mình. Hoàng thiệt khâm phục đức tính của người Mỹ khoan dung đức độ hòa ái dường bao.
Ông Đại tá ôn tồn hóm hỉnh cười cười:
- OK. Để tôi xem đã. Tạm thời, tôi phải giữ những thứ nầy lại. Cảm phiền quý anh tối nay đi ăn ở Cafeteria dùm nha. Mai sẽ tính.
Sáng sớm hôm sau, có đoàn người đến cấp tốc xây cất mấy căn nhà bằng vật liệu nhẹ, có mái che nép mình dưới hàng cây xanh nhiều bóng mát, có đường đi xi-măng láng cón. Họ làm bốn cái bếp to rộng, mới toanh sạch sẽ và sáng bóng, đầy đủ thứ cần thiết hết.
Kể cả treo bảng hướng dẫn sử dụng điện. Nhớ tắt điện sau khi dùng. Nhớ làm vệ sinh mỗi ngày các lò nấu. Vân vân... Ui chà, thiệt là chu đáo! Họ còn dí dỏm bảo các anh lên lấy lại “dụng cụ bếp núc méo mó” kia để làm kỷ niệm!
Thế là từ đó xuất hiện “cái bếp dã chiến” ngay tại khu B.O.Q (Bachelor’s Officer Quarter) khu dành riêng cho sĩ quan độc thân.
* * *
Rồi một ngày kia, có lệnh di chuyển toàn bộ căn cứ qua Keesler, Mississippi. Thu dọn đồ đạc xong, Hoàng lên xem bảng trực. Oái oăm thay, trong lịch trình thì anh phải bay với Carroll. Hoàng đi xuống cự nự phản đối dưới phòng Chỉ huy Trưởng:
- Các ông sắp xếp cho tôi bay với Carroll. Nhứt định tôi sẽ không bay đến Mississippi đâu. Tôi sẽ cho hắn theo tôi ra ngoài phòng lái, đi chơi với tôm cá dưới biển. Nếu không, tôi sẽ làm một phi vụ Kamikaze.
"Kamikaze", tiếng Nhật, là phi vụ cảm tử của Biệt đội Thần phong Nhật Bản hồi Đệ-nhị Thế-chiến, là những phi cơ có trang bị đầy bom đạn, bay cảm tử. Họ chỉ cất cánh một lần để nhào xuống các chiến hạm Mỹ. Ra đi, họ không hẹn ngày về.
Tuy sau nầy trong thâm tâm Hoàng biết mình làm như vậy là không phải, không đúng, chẳng có tình người, nhưng sự đời lúc ấy chẳng hiểu ma hành quỷ bắt hay sao, mà khiến anh lại cư xử quá tệ với Carroll đến thế không biết!
Tuy nhượng bộ Hoàng, nhưng họ cũng rất cáo già: khi đến căn cứ Keesler AFB, thay vì họ đưa mấy người Việt Nam về BOQ, ở với những sĩ quan đồng khóa.
Họ xỏ lá cho "ba thằng Việt Nam đã học bay bên Navy" đi về thẳng bên Barrack của sinh viên sĩ quan. Hai bạn kia cũng như anh tức tối lắm. Hoàng định lập kế “đảo chánh làm loạn” nữa; nghĩa là không chịu thua. Do tuổi trẻ sôi nổi háo chiến háo thắng, Hoàng muốn cự nự cho bõ tức.
Bàn lui bàn tới, nhưng sau cùng, hai bạn ôn hòa hơn:
- Thôi mầy, chỉ còn vài tuần nữa là học xong rồi, sẽ trở về Việt Nam, có chết "con chí" nào đâu mà lo. Nhưng mà "có chí" thì nên. Tụi mình lo học đi, kệ cha nó.
Thỏa thuận với nhau như vây, nên ba người ở tạm đến hết khóa học. Sau khi tốt nghiệp, trường tổ chức một buổi lễ bế mạc long trọng, nhưng đám sinh viên Việt âm thầm bỏ trốn hết, chẳng cần báo, không tham dự, để trực tiếp trả lời về vụ họ chơi xấu mình.
Vậy là trường báo về Bộ Tư Lệnh Không quân ở Việt Nam:
- Sinh viên sĩ quan Việt Nam không tuân theo kỷ luật, đề nghị phạt.
Cả ba người Việt đều bị phạt “15 ngày trọng cấm: ghi trên giấy tờ”.
* * *
Hoàng ghi vô nhật ký những chuyện vui vui, những điều không mấy vui, nhưng đó vẫn là chuyện có thật trong đời lính phi hành. Anh không cảm thấy phiền muộn, dù là một dấu ấn cần ghi nhớ trong trường bay, ngõ hầu làm hành trang bước vào đời, để tô điểm cho cuộc sống của mình mỗi ngày thêm thăng hoa.
*
Tình Hoài Hương.