Tình đôi ta như bướm lượn xa xăm   

Collapse
X

Tình đôi ta như bướm lượn xa xăm   

Collapse
 
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts
  • Tinh Hoai Huong
    Senior Member

    • May 2009
    • 989

    #1

    Tình đôi ta như bướm lượn xa xăm   

    Cảm ơn Admins. Cảm ơn anh chị ghé đọc tiếp truyện dài do Hoài Hương viết.
    Chúc quý vị luôn vui khỏe bình an, và có muôn điều toại ý nhé.
    Thân ái và quý trọng
    *

    TÌNH ĐÔI TA NHƯ BƯỚM LƯỢN XA XĂM

    Tình Hoài Hương
    *

    Những anh chị em từng quen biết thân thiết, họ cùng hẹn giờ đi dự đám cưới mừng đôi bạn Thu Hoa và Quan Văn. Buổi tiệc ngoài gia đình nội ngoại thân nhân họ hàng đôi bên ra, còn lại đa số là quân nhân các binh chủng khác là bạn của Văn. Họ thay nhau trình diễn văn nghệ góp vui rất hào hứng và thoải mái. Họ đồng ca bản nhạc của Tuấn Khanh, trong đó có đoạn Hiếu thích vì hợp với Văn và Thu Hoa:
    ... >> Anh say sưa nhịp bước trên hè,
    Anh nâng niu nụ hoa vừa hé.
    Đôi môi xinh người em nhỏ bé mộng mơ,
    . . . Bao lâu nay, đợi nhau là mấy,
    Em đâu ngờ bến bờ hạnh phúc là đây.
    Anh ơi xuân đến bên thềm rồi.
    Nhắp rượu hồng vơi đi.
    Hết rồi mùa chia ly, cho tình xuân vừa ý.
    Xin yêu thương đến đôi bạn hiền,
    Để xóa hết cô đơn. Rồi quyến luyến nhau hơn,
    Cho người em thôi giận hờn...
    Tiệc cưới kéo dài nhiều giờ rất vui và tưng bừng hào hứng biết mấy. Sau đó Tường Đan đưa Hiếu về nhà trên chiếc vespa Italy. Hồi lâu anh quay lại:
    - Hiếu còn ngồi phía sau yên xe không em?
    - Anh hỏi vậy, khiến em ngỡ mình nhẹ như lông hồng.
    - Hoài Hiếu!
    - Dạ, thưa anh.
    - Ngày hôm nay vui không em?
    - Nếu không vui thì sao, hả anh?
    - Thì anh buồn lắm, buồn hơn người trong cuộc.
    - Sao anh nói vậy?
    - Hiếu à! Sao anh cảm thấy lo, niềm âu lo phi lý khiến anh băn khoăn khi anh sẽ xa em, dù chỉ vài tuần. Anh không hiểu việc gì sẽ xảy ra. Tuy vậy, anh có linh tính là không vui, buồn nữa là đằng khác. Anh nói thật cho em nghe nè: Thắng là bạn rất thân với anh, hắn thầm lặng yêu em đó. Em biết không?
    Hiếu lắp bắp:
    - Dạ, ớ... a n…h… anh à.
    - Ở núi rừng quanh năm làm bạn với cỏ cây và muông thú, cho nên khi anh trở về nơi phồn hoa đô hội, anh cảm thấy lạc hậu, chậm tiến quá. Biết em có chịu chờ anh về nhà bàn tính chuyện hôn nhân của chúng mình không, hở em?
    - Anh khiêm nhường thật.
    - Sao lòng anh áy náy, không yên tâm khi sẽ về Huế. Anh có cảm tưởng em yêu và hạnh phúc nầy, sẽ không thuộc về anh sau ngày anh đi phép. Bậy thật.
    - Anh nói tào lao gì vậy!
    - Nếu thật thì sao, hả Hiếu? Tình yêu cũng như cây có gốc, có rễ, thân cây sẽ chui từ dưới lớp đất dày, vươn lên tươi tốt khi gặp mưa thuận gió hòa mà thôi.
    Hiếu không hiểu, không biết nói sao, cô cúi đầu im thin thít. Tuy hai người cùng giao thoa một nhịp tim đập rộn ràng, cô mong con đường dẫn đến hạnh phúc sẽ có đầy bông hồng ngát hương quanh lối đi. Nghĩ thì thích thiệt, nhưng khi đưa tay ra ngắt nụ hồng vướng gai nhọn đâm vô bàn tay cô, lấy cây kim khều chút dằm gai, nó khiến cô đau điếng.
    Cuộc sống của Hiếu hiện nay giống con sứa tung tăng bơi lội trên mặt biển, con sứa tỏa thành đám ngũ sắc lóng lánh, nhưng khi nó tấp lên bãi cát, con sứa chỉ còn lại vốc nước sền sệt phai màu mất hết sức quyến rũ và sự sống. Nếu tình cảm của chúng mình giống y như con sứa, thì buồn lắm:
    Phong trần đi muôn ngả,
    Đôi bướm trắng chờn vờn bên phiến lá,
    Gió hiu hiu rung nhẹ cánh nhởn nhơ.
    Mây bảng lảng trên sóng nước thờ ơ.
    Em đứng đó phiến buồn trôi cuối thác,
    Đã mấy mùa thương qua tiếng nhạc,
    Thổi về đỉnh mộng ước mơ qua.
    Anh dấu yêu độc ẩm kiếp xa nhà.
    Núi non nắng chiếu nhạt nhòa mỗi sáng,
    Sông hồ cuối phố tản mạn,
    Lời nhắn nhủ: nhớ lai vãng về thăm.
    Tình hai ta như bướm lượn xa xăm.
    Trao nhau hạnh phúc âm thầm (1)
    * * *
    Sau ngày vui cùng bạn hữu họp mặt ở nhà Văn, Đan đã đi phép về Huế hai tuần vào đầu tháng Năm. Chuyến đi ấy như lời tiên tri anh nói với Hiếu, khiến cô lo sợ, băn khoăn ít nhiều, "nhân bảo như thần bảo" mà. Hiếu nhớ nhà tiên tri đã tiên đoán và khẩn thiết nhắc nhở Julius César:
    - "Ngày rằm tháng Ba, ông hãy cẩn thận, coi chừng, rất nguy hiểm đến tánh mạng của ông".
    Quả đúng César đã mất toi mạng, vì César không tin lời nói của tiên tri Vestricius Spurinna.
    Về Huế! Hiếu giật thót cả người, bối rối, dằn vặt kinh khủng. Hiếu do dự giữa thung lũng hồng và trên chóp đồi cao vút. Hiếu đang xiểng niểng giữa phẳng lặng bình yên và bão tố phong ba, giữa cũ và mới. Hiếu ở giữa hai lằn đạn nghiệt ngã mỗi ngàyvì cục nam châm bự sư. Càng hơn nữa cô bị "cục NAM châm" hút xuôi hút ngược hai chiều phải trái, dùng dằng bởi, a à bởi giữa mấy cuộc tình: Tường Đan, Toàn Thắng, có thể còn một người khác ... Nơi nào sẽ đưa nhau về giấc mơ hoa cho đến cuối đời đây!
    Đan. Ồ! Anh như loài hoa lan quý giá mọc riêng rẽ trên vùng núi Minh Long hiểm trở, vậy mà nơi đó ấm áp trữ tình, chan chứa ngọt ngào hương vị mùa xuân. Giữa Đan và Hiếu có khung cảnh kỷ niệm nên thơ, thi vị, chân thành tinh khiết như loài lan trong rừng. Dù anh Đan đã ân cần nói với Hiếu chuyện gia đình cha mẹ đôi bên, mà chưa bao giờ anh nắm bàn tay cô. Không hề có, dù một nụ hôn đằm thắm lướt nhẹ trên mái tóc dài óng mượt, cũng không. Tình đôi ta nhẹ nhàng như thi sĩ nọ nhắn nhủ:
    Về đi em, em hãy về thôi!
    Để mai mốt em ngồi chép lại,
    Những chuyện đời chắp nhặt quanh ta,
    Thành khúc nhạc trường ca bất tận.
    Về thôi em để không còn hối hận,
    Bên cuộc đời dâu bể trăm năm! (2)
    Hiếu đã biết rõ gia đình anh bề thế, giàu có bực nào ở Huế khi cô có dịp ghé thăm họ, khiến Hiếu suy nghĩ băn khoăn và do dự. Nếu Hiếu có yêu Đan chăng nữa, thì tình yêu đó không phát xuất từ gia đình anh quyền quý, rất giàu có. Không, cô không xích lại kết thân với anh vì gia thế của anh đâu. Đan và Hiếu hợp ý là do thông cảm thấu hiểu nhau, gắn bó san sẻ những chuyện buồn vui xếp lớp lăn tăn bao ngày trong đời lính gian truân khổ ải mà thôi. Anh luôn:
    Đêm nằm ngủ võng trên đồi cát,
    Nghe súng rừng xa nổ cắc cù.
    Chợt thấy trong lòng mình bát ngát,
    Nỗi buồn sương khói của mùa thu. (2)
    Hiếu quý mến Đan với tấm lòng khả ái biết ơn và trân trọng anh đã tỏ lộ tâm tình thẳng thắn chân thật. Anh trìu mến nói lời yêu thương đậm đà: “Anh yêu em nhiều lắm”. Và, anh nhắc nhở cô: "hãy suy nghĩ kỹ nhen cưng, trước khi em trả lời ha. Anh sẽ xin phép thường niên về thăm nhà, rồi thưa chuyện với ba me anh về việc xin cưới hỏi em".
    Anh Đan ơi! Bên anh, Hiếu có giờ phút êm đềm bình an và tin yêu cuộc đời mãnh liệt, dẫu chiến tranh tàn khốc đang vỡ bung ra quyết liệt trên đầu nhân thế. Hiếu có đằm thắm nhớ nhớ, thương thương nhè nhẹ với anh Đan. Cô ấp ủ trong lòng mối tri âm anh giữa thời tao loạn, thành tâm muốn cùng dìu nhau về chốn bình an. Nơi nầy Hiếu không đứng giữa hai lằn đạn, cô không băn khoăn bâng khuâng, âu sầu khi đang chạm trán giữa hai ba mối tình, làm chi cho thêm mệt ...
    * * *
    Tình Hoài Hương

    (1) thơ Tình Hoài Hương
    (2) thơ Đông Quyên
    (3) thơ Hà Nguyên Thạch

    Còn tiếp . . .

    Chỉ là hình biểu tượng về quân nhân QLVNCH tuyệt vời mượn trên internet, xin miễn thứ bản quyền.
    Bút trần nào tả được lưu luyến!
    Thơ trần đành cam chịu vô duyên...
    Tình Hoài Hương


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...