Dạ khúc noel đầu tiên của chúng mình     

Collapse
X

Dạ khúc noel đầu tiên của chúng mình     

Collapse
 
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts
  • Tinh Hoai Huong
    Senior Member

    • May 2009
    • 984

    #1

    Dạ khúc noel đầu tiên của chúng mình     

    Cảm ơn Admins. Cảm ơn anh chị ghé đọc trích đoạn từ truyện dài: "Khi Định Mệnh Cúi Nhìn" do Hoài Hương viết.

    Giáng Sinh và Năm Mới Dương Lịch 2026, Hoài Hương kính chúc quý vị luôn vui khỏe bình an, và có muôn điều toại ý nhé.

    Thân ái và quý trọng
    *

    DẠ KHÚC NOEL ĐẦU TIÊN CỦA CHÚNG MÌNH

    Tình Hoài Hương
    *

    Giữa buổi chiều chớm buông thả bức màn sương mỏng tanh xuống thành phố thấp thoáng hoa đèn, bác tài đưa từng bạn về tận nhà, nên chạy xe thẳng về đường Cường Để, qua Hai Bà Trưng tới Phan Đình Phùng, rồi lên Duy Tân, Hạnh bỗng giật mình run rẩy như con chim nhỏ bị tên, khi cô thấy Hoàng và các cháu: Bảo, Quốc, Toàn, Thịnh, Tí... đứng chọn sách, mua đèn Noel.

    Anh xuất hiện bất ngờ như mang theo làn gió xuân nồng ấm áp giữa mùa đông, làm xôn xao tâm hồn Hạnh trào dâng mối xúc động choáng ngợp. Khiến cô sững sờ không thốt nên lời nói bác tài cho xuống xe mà chạy đến bên họ. Hạnh chỉ ngẩn ngơ nhìn, trái tim cô đột ngột nhảy tưng tưng, cơ mô không hề biết mỏi mệt đập thình thịch trong lồng ngực mệt nhoài muốn đứt hơi.

    Đào, Yến, xuống xe ở dốc Minh Mạng, mấy anh ngồi sau lưng Hạnh bỗng chồm người ra cửa huýt gió, cười đùa, chỉ chỏ, xuýt xoa. Trong ngôi nhà bên phố có cô gái khá đẹp, khiến Hạnh ngẩng nhìn đăm đăm và ngưỡng mộ. Hạnh không thể ngờ cuộc sống, tình yêu, hoài bão, tương lai hạnh phúc của mình sẽ chạm trán gay gắt tóe lửa thành suối nước mắt chảy hoài trên đôi má không khô. Cả cô gái kia cũng không thể ngờ đó là hai dòng giông bão sẽ thổi vô đời nhau:

    Ngô Thụy Hồng Hạnh & Tôn Nữ Duyên Hà.

    Đêm Noel Đà Lạt khai sinh Hạnh với tuổi xuân phơi phới, dường như rót mật vàng từ thinh không xuống lòng phố nở hoa mùa đông, gió lồng lộng thổi về làn hơi buốt giá lạnh tê người, bầu trời ướt đẫm sương đọng trên đầu cây ngọn cỏ. Từng hồi chuông dài ngân nga giữa đỉnh đồi vang xa tới các sườn dốc, khe thung, tiếng chuông réo gọi hoan hỉ reo vang cùng trần thế, một đêm hội lịch sử đón chào Chúa Giáng Sinh 24 tháng 12, là đêm lạnh lẽo ướt át hạnh phúc vui vẻ tưng bừng rất mùa xuân.

    Hàng cây tối mờ dưới vòm trời ẩn hiện ánh đèn vàng mờ lạt ở đầu phố tạo thành nhiều đốm đèn sáng bất động ở các nhà dưới thấp trên cao chênh vênh bên sườn đồi thoai thoải, những con đường mòn vặn lên uốn xuống văng vẳng tiếng lao xao cười nói ồn ào từ nhiều tốp nam nữ tấp nập đi dự lễ.

    Trên các nẻo đường trong phố người đi kẻ lại đông hơn mọi ngày, họ khoác áo lạnh khăn quàng, găng tay, mũ len đủ màu sắc rực rỡ, họ vui vẻ cười đùa chuyện trò ríu rít. Họ đi lại ngược xuôi chen lấn nhau trên đại lộ, không chiếc xe hơi nào có thể qua lọt rừng người bách bộ đông như kiến tới nhà thờ Chánh Tòa.

    Ở trong tư gia, Bảo, Quốc, Toàn, Thịnh, Trình hồi sáng đã đi qua mả thánh Tây vất vả mệt vô cùng chặt cây ngo to, và khiêng về nhà, cây ngo cao quá đọt đụng trần nhà bị cong hẳn lại, mấy cháu phải hì hục cưa bớt một đoạn dài, sau đó móc đầy dây kim tuyến, ngôi sao, trái cầu, thiệp Noel, thiên thần, giăng nhiều đèn màu chớp tắt, dưới gốc cây có những gói quà xinh xinh, bánh, kẹo, đồ chơi.

    Nhạc giáng sinh trổi lên tưng bừng rộn rịp, vui vẻ trong căn nhà ấm áp. Tiếng cười con cháu vang khắp nơi vui như mở hội. Sau nhà ngang: chị Tư, bà bếp chiên xào nấu nướng các món ăn thơm phức, họ chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, lát nữa đi lễ về là gia đình sẽ có buổi réveillon.

    Ăn cơm tối xong, Hạnh quét dọn lau chùi nhà cửa sạch sẽ, cô ủi áo quần tươm tất cho gia đình để chuẩn bị đi lễ. Con nhỏ giúp việc đang lau bụi trên các kệ sách, nó nói:

    - Hồi chiều, có các chú Phú, Lễ, Tài, Vinh, tới nhà mời chị mười giờ rưỡi lên Couvent xem lễ, chớ ở nhà thờ Chánh Tòa đông lắm, không thể chen chân! Khi tan lễ chị về nhà họ có mở dạ hội. Em chưa kịp nói gì, thì chú Hoàng có mặt.

    Ngạc nhiên, Hạnh ngừng ủi áo, hồi chiều bất ngờ thấy Hoàng ngoài phố, Hạnh rộn ràng, xao xuyến, mừng rỡ. Về nhà cô giấu kín niềm vui nầy, giả đò như chưa biết gì. Phần các cháu im lặng vì muốn dì bất ngờ, chúng không nói Hoàng ở Sài Gòn đã lên Đà Lạt.

    Tâm trạng Hạnh lúc này thật kỳ vừa mừng vừa lo, quắt quay với nỗi mong chờ. Hạnh cảm thấy nôn nao, băn khoăn xao xuyến làm sao, cô quên hết mọi sự khi tình yêu đến, có khác gì cây khô gặp mưa thuận gió hòa đã trở nên xanh tốt.

    Hạnh mặc sẵn áo dài mới màu xanh lạt điểm cánh hoa vàng nhỏ rải rác trên tà, choàng khăn len màu xanh dương, bên ngoài mặc thêm chiếc măng-tô đen. Từ khi có bồ, vấn đề ăn mặc trở nên cần thiết, quần áo tuy giản dị nhưng tươm tất. Cô nghĩ dù sao nên giữ thể diện một tí, chớ lèng xèng xuềnh xoàng quá, coi cũng mất mặt, "quen sợ dạ lạ sợ áo quần" mà!

    Hạnh đi lên đi xuống con dốc mờ tối bốn năm lần chờ đón ngóng trông người yêu, ruột cô nóng như lửa đốt. Dưới ánh đèn vàng vọt đầu phố có hàng cây mai, bụi dã quỳ lá to nhám, bông màu nghệ, nhụy nâu nở hết cánh nép mình dưới chân vách đá. Các mái nhà dưới thấp trên cao chênh vênh bên sườn đồi thoai thoải chạy dài xuống thung lũng sâu hun hút. Ánh đèn từ những ngôi nhà chiếu ra, tạo thành nhiều đốm sáng bất động trong lớp sương dưới vòm trời đêm.

    Cuối sân trường Kỹ Thuật Lasan có một khe mương nước từ góc trường chảy xuống đường Đào Duy Từ, thỉnh thoảng vài hòn đá trên khe cao rớt xuống nghe một tiếng "bủm" khá to. Hạnh dừng lại lom lom ngó về phía ánh đèn đường không rọi tới, ai nói văng vẳng đâu đây, tiếng lao xao cười đùa ồn ào thoáng chốc đến mau.

    Trên trường Lasan phát bản nhạc: "Silent Night" nổi tiếng, nhạc do Franz Xaver Gruber, lời: Josef Mohr: "Đêm Thánh vô cùng, giây phút tưng bừng. Đất với trời se chữ đồng. Đêm nay Chúa con thần thánh tôn thờ. Canh khuya giáng sinh trong chốn hang lừa. Ơn châu báu không bờ bến" ...

    Có cái gì khiến Hạnh nhìn ra đầu đại lộ Yersin? Hàng cây anh đào nở rộ đan trên cành trơ trụi lá. Đồi thông rì rào trò chuyện dưới thung lũng ở khu đất nhà ông Nguyễn Đệ rộng mênh mông, thì có gì để Hạnh phải đăm đăm ngó về hướng đó, mà lòng thấp thỏm bồn chồn đợi trông.

    Chiếc taxi dừng lại ở đầu dốc, Hoàng bước xuống, anh mặc bộ vet-ton màu đen, cà vạt màu nâu non ôm kín cổ áo sơ mi vàng lạt, áo pardessuis màu kem vắt trên vai như khách lữ hành ngày xưa cô mới gặp, chân mang đôi giày da thời trang cùng màu với bộ vét. Hạnh cười rạng rỡ ríu rít rảo bước về phía anh, dưới ngọn đèn đường rọi xuống. Thấy Hạnh Hoàng âu yếm trao Hạnh nụ cười, nắm tay cô đi xuống dốc. Hạnh líu lo:

    - Sao anh không viết thư báo tin trước. Em sẽ đi đón?

    Hoàng im lặng đưa Hạnh quyển album, hộp bánh, quyển "Trau Dồi Ý Chí" của Claude Maillard, một hộp nhỏ bao giấy kính vàng cột nơ hồng (còn quà gia đình anh chị, các cháu, Hoàng đã đem tới hồi chiều).

    - Anh lên đây hồi nào vậy, Hoàng?

    Siết chặt tay Hạnh, khẽ thở dài Hoàng không nói, mặc cho cô ríu rít hỏi chuyện, anh chỉ cười cười. Bây giờ Hạnh dừng lại, giật tay mình ra khỏi tay Hoàng, ngẩng lên hỏi:

    - Giận em à?
    - Hạnh đi đâu từ sáng sớm tới tối mịt vậy, em?
    - À, em đi Cầu Đất với mấy nhỏ bạn làm chuyện tào lao, ngu ngốc. Anh bất ngờ lên đây, em rất mừng.
    - Biết có "họ", thì anh hổng thèm lặn lội từ Sài Gòn lên Đà Lạt để dự lễ Noel đầu tiên của chúng mình đâu. Hạnh đã có vài ba ông trồng cây si, cây mơ, thì nhớ gì đến anh mà mừng. Nè em, họ chờ em suốt buổi đó.
    - Tự họ quý mến cả nhà. Chẳng phải riêng ai, không vì ai, anh ơi!
    - Chưa chắc à.

    Hai người tiếp tục đi xuống con dốc:

    - Anh lại thấy Nghi con ông chủ Hotel “bà con xa" của em đó.
    - No.
    - Ủa! không bà con sao? Không lẽ là “bạn yêu” của chị Hạc?
    - Mỉa mai gì ác vậy? Anh biết em yêu anh nhiều mà.

    Cảm động trước câu nói bất ngờ, Hoàng nhận tình em yêu bằng cách tìm bàn tay cô trong bóng tối, ánh mắt tha thiết nồng nàn hơn. Không nỡ chọc phá Hạnh thêm, anh sợ cô phụng phịu hờn dỗi thì mất vui. Họ buông tay nhau ra khi đứng trên thềm nhà sáng trưng đèn điện.

    Sau đó Hoàng Hạnh cùng các cháu đi lễ đêm Noel ở trường D'adran, phố thị buốt lạnh nhưng ai nấy hân hoan yêu đời.

    Thỉnh thoảng vài cơn gió thổi qua khá lạnh, đủ làm cho da người con gái xứ lạnh thêm thắm hồng. Noel khai sinh tuổi xuân phơi phới rót mật vàng từ thinh không xuống lòng phố nở hoa trên đỉnh đồi mù mịt sương muối, và trong cánh đồng thương yêu của Hoàng, Hạnh. Một Noel tuyệt vời ngọt ngào ngây ngất đầy hương vị tình yêu. Từng hồi chuông dài ngân nga giữa đỉnh đồi qua sườn dốc, khe thung, tiếng chuông hoan hỉ reo vang réo gọi thế nhân đón chào ngày Chúa giáng trần.

    Có hai vì sao thân ái quỳ gối bên nhau trò chuyện trên bến Ngân Hà, vành trăng khuyết lơ lửng như chiếc thuyền con trôi đi trôi về giữa các tầng mây ùn ùn phơi phới bay. Noel năm nay là một đêm lễ giáng sinh tuyệt diệu, hạnh phúc nhứt của cô gái sắp tới tuổi trăng tròn, cũng là một Noel tươi đẹp thú vị của chàng trai mười chín tuổi.

    Phượng Hoàng và Hồng Hạnh xôn xao niềm vui không thể tả, tay trong tay tình nồng trong mắt biếc trao đưa, đôi mái đầu xanh chụm lại cùng dạo bước bên nhau quanh khu trường học. Họ theo các cháu vô hội trường coi học sinh trình diễn văn nghệ, triển lãm tranh ảnh, bích báo, tuần san, máng cỏ.

    Dạo một vòng đi coi quang cảnh trường, sau đó hai người ngồi ngoài băng ghế đá, cạnh khu vườn trồng cây cảnh trước nhà Dòng. Hoàng lấy trong túi áo vét ra một hộp sơn mài nhỏ có sợi dây chuyền vàng 18k, chữ H, anh ân cần đeo sợi dây chuyền vô cổ cô:

    - Kỷ niệm dù nhỏ vẫn có giá trị về hạnh phúc một đời. Cảm ơn Chúa cho chúng mình gặp nhau, yêu nhau. Em nhé.

    - Dạ anh.

    Vuốt lọn tóc buông dài trên bờ vai Hạnh:

    - Anh thích mái tóc dài đẹp, em đừng cắt ngắn nhe.
    - Anh khen quá, em bể lỗ mũi chết à.
    - Ơ kìa! Anh khen mái tóc, chớ không khen em, mà sao bể mũi. Mắc cỡ chưa!
    - Vậy sao anh?
    - Ừa! Phượng Hoàng đã gãy cánh trên đôi vai nầy rồi.

    Vỗ vỗ trên vai cô, anh nói lời dịu ngọt, và nâng niu lọn tóc dài xõa bên má cô và đưa lên môi hôn. Hạnh cắn nhẹ làn môi, đầu cô nghiêng hẳn lên vai anh. Hơi thở Hoàng ấm nồng phả nhẹ vô trong tóc Hạnh, như làn sương nhút nhát mà ấm áp. Ngón tay anh thư sinh trắng trẻo mềm mại chuyền qua làn tóc mỏng xõa trên vai cô cảm giác đằm thắm, lâng lâng dễ chịu xiết bao.

    Hoàng đắm chìm trong hạnh phúc ngây ngất niềm vui dạt dào. Anh nâng niu mối tình nên thơ nở hết cánh trong trái tim chân thật. Sao lạ quá! Cũng như lần anh gặp cô trước kia, ý nghĩ về việc muốn ôm ghì Hạnh vô lòng mà đắm đuối hôn cô cho thỏa nỗi niềm nhớ nhung ấp ủ bấy lâu, là chuyện bình thường. Nhưng rồi thấy Hạnh hồn nhiên giản dị ngây thơ, thì Hoàng không dám, anh đè nén xúc cảm hừng hực và rạo rực chìm xuống. Cứ suy nghĩ vẩn vơ, anh cảm thấy trong thân xôn xao nóng ran ở trạng thái lâng lâng dật dờ thiệt khó chịu.

    Tiếng chuông báo hiệu nửa đêm ngân dài giữa vùng núi đồi trùng điệp chập chùng sương mù dày và trắng xóa, hai người dìu nhau vô giáo đường xem lễ, họ dâng cuộc đời, tình yêu, tương lai cho Chúa Hài Đồng gìn giữ.

    Sau đó Hoàng về nhà chị Khánh ăn mừng lễ trong không khí gia đình ấm cúng thân mật vui vẻ. Ba giờ khuya từ giã mọi người, anh về nhà Tuấn nghỉ ngơi ở cuối đường Hoàng Diệu. Hoàng sẽ không bao giờ quên kỷ niệm vàng son một thuở yêu nhau, không thể nào quên, dù mai đây thời gian trôi chảy mãi, đời mỗi người trong hai chúng ta sẽ xa cách, phai mờ, cuối cùng tình yêu nầy vẫn sống mãi trong tiềm thức, trong tư tưởng của anh.

    Một mình đi trên lòng phố vắng, hồi lâu anh còn nghe rõ tiếng gót giày cô đơn thong thả gõ lóc cóc đều đặn trên mặt nhựa đẫm sương mù, giống như đi trên dòng sông loang loáng nước vừa tráng lớp men bạc. Nhìn bóng anh úp trên mặt đường như dòng sông nước vẫn chảy, bóng mình lăn theo dòng trôi.

    Sương trên cành cao rơi xuống lá thấp long lanh như ngấn lệ đọng, sương đậu ở đầu ngọn lá rung rinh dưới ánh trăng nhạt nhòa, sương phủ trên thân Hoàng đã tê buốt thịt da. Dừng lại giữa lòng thế kỷ tìm gói thuốc Craven “A”, bàn tay Hoàng khum khum che đốm lửa, điếu thuốc lập lòe gài lên môi, anh ngửa mặt thả ngụm khói như chữ O từ từ tản mạn trong không trung ngút ngàn. Hoàng cảm thấy đơn điệu, một sự cô độc lạ thường vì đêm khuya buốt lạnh im ngắt.

    Đường về khuya tại thành phố Đà Lạt trữ tình càng hiu hắt hoang vu, khuya thăm thẳm sắc bén ăn sâu vô lòng du khách, khuya lạnh lẽo vây bọc nhận chìm anh trong đam mê phong thổ muôn đời ở xứ Cao Nguyên Lâm Viên. Đà Lạt không mất đi vẻ đìu hiu mà rất thơ mộng, hữu tình quyến rũ qua tấu ca hương trầm dạ khúc đêm trường, nơi rừng thông véo von nhã nhạc reo vi vu.

    Thôi thì anh là "Sương", em là "Cỏ", chúng ta sẽ vĩnh hằng từ “Mộng Chung Đôi” em nhé:

    Đời phiêu lãng thấm đẫm sương rơi.
    Mái tóc anh bỗng thấy bạc rồi.
    Sương cỏ giao tình mơ khắng khít.
    Cỏ sương thầm ước mộng chung đôi . . . (2)
    *

    Tình Hoài Hương

    (1) thơ Nhất Tuấn.

    (2) thơ Tình Hoài Hương


    Bút trần nào tả được lưu luyến!
    Thơ trần đành cam chịu vô duyên...
    Tình Hoài Hương


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...