Cảm ơn Admins. Cảm ơn anh chị ghé đọc bài Hoài Hương viết.
Chúc quý vị luôn vui khỏe nhân ngày Lễ Giáng Sinh ấm áp tình người.
Năm mới Dương Lịch 2026 bình an, hạnh phúc và có muôn điều toại ý nhé.
Thân ái và quý trọng
*
MỘT NOEL BẤT NGỜ MÀ TUYỆT DIỆU
Tình Hoài Hương
*
Tháng ngày thấm thoát trôi qua mau như bóng chiều qua song cửa. Một đời tuổi trẻ đã nếm trọn đủ nỗi cay đắng, niềm đớn đau thầm lặng cùng cực buồn nhớ khiến Vân Dung chẳng hết ngẩn ngơ lòng! Nỗi buồn xưa còn quanh quẩn đâu đây...
Nay, nắng mùa đông sót lại nét hoen sầu theo từng giọt mưa phùn rả rích bay trên phố Đà Nẵng, điệu buồn êm nhẹ hẫng trên hàng bông loa kèn vàng lốm đốm khoe sắc. Dung cảm thấy nhớ những cánh thiệp tươi màu còn cất ở dưới đáy va-li, cô muốn mở ra xem một lần, một lần rồi thôi.
Ở tình bạn cũng như trong tình yêu, có điều gì mong manh, chơi vơi, xa xăm, lẻ loi khôn tả. Cuộc đời cô như một hoang đảo ngoài khơi chói nắng, muôn đời chỉ thấy đại dương mênh mông bao la bát ngát. Còn con tàu, lục địa, bờ biển, thì ở xa, rất xa. Tất cả bạn và người thân từ từ xa như con tàu chỉ dừng chân lại trước bến đỗ. Rồi con tàu lặng lẽ nhổ neo ra đi. Họ tạm nghỉ ngơi, thân ái nồng nhiệt, đôi khi hơi ích kỷ và ganh tị, nhưng vẫn tươi cười bình thản.
Vân Dung không giận họ, vì cho đó là điều không quan trọng. Tình bạn trong đời sống có chiều rộng, nhưng chưa có chiều sâu mà buồn làm chi. Suy cho cùng, tình bạn không thâm sâu vậy mà cũng có phần dễ chịu của nó, tình cờ đơn sơ như một túp lều cất bên sườn đồi, dưới giàn hoa thiên lý, kế rặng tre la ngà, bên nương sắn, cạnh ao bèo. Tình bạn muốn đặt nơi nào cũng được, không phân biệt giai cấp sang hèn, học thức thấp cao, dù không bền trước số phận cũng tốt đẹp, chẳng gieo chút vướng bận buồn phiền.
Mùa đông xưa trôi tuột về dĩ vãng mất rồi, chẳng bao giờ tìm thấy nữa! Thời gian và không gian chìm sâu từng ngày, từng ngày, quá khứ đầy ắp hồi tưởng và hoài niệm. Vân Dung từ Nha Trang xuôi qua mọi miền, đi qua từng con đường thênh thang giữa lòng đô thị Đà Nẵng, về vùng trời Hội An, Huế, ra tới Bến Hải, ... Có thể suốt đời cô vẫn nhớ nhung, nâng niu, trân trọng giữ gìn kỷ niệm dịu êm một thuở vàng son.
Kỷ niệm đó, thoáng mắt đó, nụ cười đó, không gian và thời gian ngày cũ vẫn theo cô đến chân trời góc bể, nơi Dung đã sống vui buồn, mòn mỏi, khát khao với nỗi nhớ niềm mong, hay đã quên hết rồi? Vân Dung âm thầm nhỏ bé như loài hoa cỏ may mọc ở lề vỉa hè trong thành phố xa hoa. Bao lo âu, buồn bã làm úa vàng ngăn kéo kỷ niệm một thuở ru tình. Do vậy cô rất yêu bài thơ dài của Triều Hoa Đại, trong đó có những câu:
Nửa bước em về chiều nay tư lự.
Nửa bước em về ngày xưa tháng cũ.
Bước đi bây giờ làm sao lam lũ!
Bước đi bây giờ buồn thế sao em?
Thơ anh bỗng buồn viết mãi không nên.
Chiều cũ ven mưa phố lạnh lên đèn
Tình yêu bây giờ làm sao xa cách?
Tình yêu bây giờ buồn thế sao em? (1)
* * *
Noel năm nay thật tình Vân Dung rất vui, khi chiều nay cô ở nhà cùng gia đình chuẩn bị mọi thứ cho ngày Giáng Sinh sắp tới, thì cô kinh ngạc khi nhận được thư và tấm thiệp rất đẹp của Tín. Thật quá lạ, anh nghĩ gì về tôi? Tự thâm tâm cô có nhiều điều đắng cay đến nỗi Dung không nhớ mấy về ai, và quên mất có một thuở mình đã rất thân thiết với anh.
Mừng rỡ cầm phong thư vô phòng, Dung ngồi lên giường vui vẻ mở thư Tín ra đọc. Tín cho biết khi đậu Tú Tài Toàn Phần xong, anh đã nhập ngũ, nay làm việc tại ven biên thuộc tỉnh Khánh Hòa. Tín được nghỉ phép đã ghé thăm chị Thùy và xin chị địa chỉ của Dung.
Thoáng thời gian ngắn ngủi qua mau, anh có biết bao thay đổi, đầy hứa hẹn ở tương lai. Còn ta? Mình không có gì ngoài mớ đau thương chất chồng, bao khốn khó quằn siết lấy tấm thân mảnh dẻ, hai bàn tay trắng không làm cho đời sống riêng mình tươi hơn. Dung thấy có cái gì sắc cạnh đâm sâu vô lồng ngực, khiến tim muốn vỡ vụn ra, đau nhói. Một cái gì tê buốt, bàng hoàng mà trước kia cô chưa từng cảm thấy, tưởng như ai bóp nát trái tim mình.
Thuở xa xưa bất ngờ gặp rồi quen biết anh, trái tim cô như cuộn giấy trắng tinh, chưa thâu nhận bóng hình ai.
Vân Dung thấy Tín học Nông Lâm Súc rất đẹp trai, phong nhã, đa tình, và lãng mạn, lả lướt quá, Dung đâm sợ. Vả chăng, nói cho cùng thì lúc đó cô chưa có cảm tình thân thiết nhiều với anh. Không! Cô chẳng muốn nhớ đến “tên ai”, dù kỷ niệm nhỏ gợi lên hình ảnh đẹp trên đại lộ khuya, làm bừng sống giấc mộng bạc bẽo nơi người con gái trước ngưỡng cửa cuộc đời mệt nhoài, hụt hơi và bất lực.
Bây giờ Tín đã viết thư cho Dung, kèm theo tấm thiệp có lồng hình của cô đẹp đến ngạc nhiên. Cô thật sự không ngờ anh vẫn giữ kỹ tấm hình mà anh từng nói: "anh rất yêu thích ... hình". À, thì ra anh chỉ thích hình, không phải thích người trong tấm hình! Lời nói ngọt ngào lửng lơ như vậy, ai mà không... "ghét"!
Sau câu chúc bình an vui khỏe, Tín phán một câu xanh dờn, khiến cô tự nhiên cảm thấy hồi hộp, run rẩy xen lẫn bàng hoàng mà xao xuyến quá chừng. Mùa đông giá lạnh thoa lên hai gò má Vân Dung nét hồng hây hây như bừng nở đóa hoa đào:
- "Anh xin báo với Vân Dung: "anh sẽ bay đi Hội An trước Lễ Giáng Sinh một ngày thăm em, và gia đình Ba Má của cưng. Nhứt là hy vọng chúng ta tay trong tay cùng rạng rỡ hân hoan bước vô giáo đường. Anh sẽ tỏ hết nỗi lòng nhớ nhung yêu thương cùng "ai đó" trước mặt Thiên Chúa Hài Đồng:
Lạy Chúa, con thương nàng đã lâu rồi,
Thương thì nhiều nhưng con chưa dám nói,
Con thương nàng đã lâu rồi,
Mà chưa dám hé môi.
. . .
Con yêu nàng, tình yêu rất chân thành,
Tình yêu không lừa dối,
Nhưng Chúa ơi, nàng nào hay biết đâu!
. . .
Lạy Chúa con xin nguyện Chúa trên trời,
Cho trọn niềm tin ơn trên Thiên Chúa,
Con xin được sống bên nàng,
Người con gái đoan trang,
Kính mến tôn thờ Chúa! Amen.
Đó... anh Tín lại cứ có cái tật mượn thơ thay tình thầm lặng, buông ra lời nói lấp lửng lả lơi như vậy, ai mà không ghét! "Ghét" quá đi chớ!
* * *
Tình Hoài Hương
(1) thơ Triều Hoa Đại
(*) thơ Thùy Linh.
(Mời xem tiếp chương sau).

