CHỨNG NHÂN MỘT SỰ KIỆN LỊCH SỬ 
Phần 2
Tình Hoài Hương
***
Thụy Mi cảm thấy mệt lả, nhịp tim rung lên từng cơn, tay chân run rẩy, nghẹn nỗi đau trong cổ, không thở được. Cô vội kéo Hoàng, Tâm, Thạch, Trung, Lan, Dung bước ra ngoài thềm nhà xác (nơi quàn thi hài của anh em Cố Tổng Thống Diệm). Họ đi về hướng Phan Thanh Giản cho dễ thở và thoáng hơn.
Ngay lúc đó các bạn thấy một đoàn biểu tình khoảng một vài trăm người náo nhiệt rầm rộ kéo nhau xuống đường. Họ vừa đi vừa giơ nắm tay vung cao, hò hét vang dội:
- "Đả đảo chế độ gia đình trị họ Ngô!”
Họ đi thẳng tới đường Phan Thanh Giản, nhảy rào xông vô biệt thự của ông Bộ trưởng Bộ Nội Vụ Bùi Văn Lương (người đã từng nắm giữ chức vụ Tổng ủy Trưởng Tổng Ủy Di Cư năm 1954). Mọi người ồ ạt lao vô nhà ông Lương đập phá các cửa, họ hôi của không tha bất cứ cái gì. Tất cả mọi thứ trong nhà thoáng chốc “biết đi”, biến sạch hết theo đám biểu tình. Thậm chí anh em Hoàng nhìn thấy có mấy người bồng hai con chó Nhật, nó sợ hãi người lạ đã kêu ăng ẳng nhìn quanh tìm cách vọt đi, như chúng muốn tìm chủ.
Đám biểu tình trong nhà ngoài sân nhốn nháo reo hò, họ bắt đầu xúm lại chất áo quần, sách báo, vân vân... Họ tính nổi lửa đốt nhà hoặc thứ gì còn sót lại. Rất may, ngay lúc đó có toán Cảnh sát Dã chiến tới nơi can ngăn kịp thời.
Ôi! "cuộc cách mạng" phừng phưng thành công rồi đó. Toàn dân bấy giờ đã thoát ra khỏi chế độ “gia đình trị họ Ngô”. Nhưng, rồi đây sẽ đến phiên ai "tự do" đi ra đi vô, đi tới đi lui, đi lên đi xuống? Sẽ ra sao? Xin nhường câu trả lời cho lịch sử kể từ bây giờ, và những tháng năm sau nầy minh định mà đoan chính phán xét.
Các bạn của nhóm Hoàng đứng bên lề đường nhìn họ la hét dậy trời, anh chị em chỉ biết thở dài ngao ngán lắc đầu. Hoàng bỗng hồi tưởng lại thuở ấy không xa: thời cố Tổng thống Ngô Đình Diệm, một vị nguyên thủ quốc gia khả kính, đức độ, cương nghị, có bản lãnh đã lèo lái con thuyền quốc gia trong 9 năm.
Thời đó, Ngài mở ra những Khu Tân Sinh, Khu Trù Mật, Khu Dinh Điền, vân vân... Tổng thống mong muốn người dân được hoàn toàn tự do, hạnh phúc, yên vui, có công ăn việc làm ổn định, có cơm no áo ấm. Thật vậy, ắt hẳn ông bà cha mẹ con cháu thời Đệ Nhứt Cộng Hòa đều rõ: mọi người ở Miền Nam sống trong cảnh yên vui, thanh bình hoan hỉ, (như đời vua Nghiêu, Thuấn xưa). Đất nước thanh bình, toàn dân được yên vui nhất từ 1954 - 1962, dân chúng lo tận tụy làm việc, đời sống vui vẻ thanh nhàn, ấm no hạnh phúc. Lúa gạo của Miền Nam dư thừa phủ phê, chánh phủ đã xuất cảng bán ra nước ngoài rất nhiều.
Một người đạp xe xích lô tà tà đi làm một buổi: sáng, chiều, hoặc tối, ông chồng đem tiền về nuôi gia đình tám chín người. Vợ ở nhà nội trợ, chồng con ăn uống no đủ, bà chăm sóc con cái học hành tới nơi tới chốn. Ông đạp xích lô còn thong dong chở vợ con đi hóng gió. Huống hồ chi là những vị công tư chức, hoặc các ngành nghề khác, thì đời sống đa số cư dân Miền Nam dư dật khỏi nói rồi. Xóm làng tương thân tương ái chí tình giúp đỡ lẫn nhau, gia đình mọi người ai nấy thuận hòa.
Cửa nẻo các nhà suốt ngày đêm không khóa, không ai ăn cắp ăn trộm. Của ai rơi rớt ngoài đường, người nào lượm được, họ sẽ ôm đồ vật đó tới văn phòng hành chánh địa phương, nhờ rao lên trên loa phóng thanh cho bà con tới phường, khóm nhận về.
Đối với thế giới bên ngoài, Tổng thống Ngô Đình Diệm mở rộng chánh sách ngoại giao, hữu hảo giao dịch kinh tế với các nước láng giềng và Tây phương. Nhưng về chánh trị đối ngoại, Ngài là một nhà ái quốc có tinh thần độc lập mạnh mẽ. Ngài cần sự giúp đỡ của đồng minh về quân sự để chống cộng sản bắc việt, nhưng không muốn quốc gia mình chịu lệ thuộc vào sự kiềm tỏa của bất cứ cường quốc nào, kể cả Hoa Kỳ.
Nhưng bi thảm thay cho Miền Nam chúng ta, về sau tên phản tướng Dương văn Minh cùng những tướng lãnh bất tài khác đã làm cuộc đảo chánh ngày 1-11-1963, phá tan nền Cộng Hòa, sát hại anh em Tổng Thống và liên tiếp gây nên những cuộc biến loạn vì tranh giành quyền lực làm suy yếu chánh quyền quốc gia.
* * *
Nghe tiếng Má đứng ngoài đường réo gọi anh em Hoàng và Tâm, các anh, chị em vội chạy trở về nhà xác. Lúc đó hai chiếc xe cứu thương Hồng Thập Tự đã tới nhận quan tài anh em Tổng thống. Một sĩ quan nói với tài xế:
- Chạy xe vô Bộ Tổng Tham Mưu.
Vì lý do an ninh, nên Hội Đồng Quân Nhân Cách Mạng chuyển xác anh em Tổng Thống về Bộ Tổng Tham Mưu. Đó là ngày 7-11-1963.
Ông Trần Trung Dung, Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng, Phó Chủ tịch Thượng Nghị Viện đã gởi văn thư số 836 TTM/VP: khẩn thiết xin được chôn cất hai vị. Ngày 8-11-63, Bộ Tổng Tham Mưu triệu tập buổi họp về vấn đề nầy.
Hiện diện việc chôn cất hai vị có: 1/ Trung tá Lê Văn Soạn, Trưởng Ban Nghi Lễ Bộ TTM. 2/ Đại úy Đỗ Văn Gương, Đại đội Trưởng Đại đội 1 Mai táng. 3/ Trần Ngọc Giang, đại diện Nha An Ninh Quân Đội. 4/ Nguyễn Tân Phương, Tiểu đội Trưởng Hiến binh Tân Bình. 5/ linh mục người Pháp tên Claude Claire đại diện Tòa Khâm Mạng Sài Gòn chủ lễ. 6/ Ông bà Trần Trung Dung. 7/ Ủy Ban Kiểm Soát, cùng một số ít quân nhân ở Bộ Tổng Tham Mưu; và đội ngũ mai táng, trong đó có Hoàng.
Trung tá Lương dẫn các thành viên trên đi kiểm soát lại hai quan tài, ông chỉ định nơi an táng ở khuôn viên trại Trần Hưng Đạo, cạnh chùa Hùng Quốc Tự, huyệt mộ của họ đào gần mộ phần của ông Lê Văn Phong (triều thần đời Nguyễn, bào đệ của đức Tả quân Lê Văn Duyệt).
́́́***
Tiếp theo sau những ngày tháng bi phẫn đau thương khi Miền Nam mất Tổng thống Ngô Đình Diệm, trong chánh quyền còn có mấy cuộc đảo chánh, chỉnh lý liên miên giữa các tướng lãnh cùng các nhân vật cao cấp trong chánh phủ. Họ rất bất đồng quan điểm chánh trị và quyền lực, tranh chấp gay gắt bằng võ lực nữa.
Sau cùng Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu lên ngôi đương nhiệm. Ông nghe lời thầy địa lý phán một câu xanh dờn:
- Vì hai huyệt mộ kia đã chôn nhằm “long huyệt”, cho nên đất nước Việt Nam đã xảy ra lộn xộn liên tục. Muốn cho yên ổn, phải cho dời mộ của họ đi ra khỏi nơi đây ngay.
Vậy là bên phòng cải táng lại cho mời ông chủ trại hòm Tobia tới. Họ nhờ ba của Hoàng làm hai cái kim tĩnh xây gạch, tráng xi măng có chiều cao 1m30, ngang 1m20, dài 2m50.
Ba của Hoàng kêu sáu đạo tỳ đi lên Bộ Tổng Tham Mưu, họ lén lút hì hục đào mộ anh em cố Tổng Thống gần như suốt đêm. Đạo tỳ làm việc bù đầu không ngưng nghỉ từ chạng vạng tối đến tờ mờ sáng mới xong. Họ đem hai thi thể Tổng thống Diệm và ông Cố vấn Nhu về chôn ở nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi (góc đường Hai Bà Trưng và Hiền Vương, gần gần nhà thờ Tân Định, quận Nhứt). Khu lăng mộ Mạc Đĩnh Chi được bao bọc bởi bốn bức tường gạch quét vôi vàng, tường cao 2.5 mét, chu vi rộng khoảng 7.5 hecta.
Ba của Hoàng có lịnh từ Bộ Tổng Tham Mưu: chỉ được phép lóng cát phủ lên bề mặt hai ngôi mộ bằng phẳng cho đầy. Mỗi phần mộ chỉ được lấp ba tấm ván sơ sài, mỗi mộ ghi chữ vừa (không viết chữ to): "Gioan Baotixita Huynh", "Giacobe Đệ". Tuyệt đối không được phép ghi tên tuổi, ngày tháng trên hai bia mộ.
Hoàng mủi lòng nhìn hai ngôi mộ rất hèn mọn, quá tầm thường, thấy thiệt thảm. Hoàng cảm thấy điều nầy oái oăm và tương phản một cách rất khó chịu. Vì chung quanh khu nghĩa trang đó đa số có những ngôi mộ cẩm thạch bóng loáng, sang trọng, hào nhoáng lộng lẫy khác.
Chánh phủ nền Đệ Nhị Cộng Hòa sợ dân biết hai vị ấy đã nằm đó, sẽ tới cầu nguyện và cúng bái thì trật tự an ninh sẽ rối loạn chăng (?). Nhưng làm sao "lấy vải thưa mà che mắt thánh" được trước dân chúng! Không biết do đâu lòi ra nguồn tin:
- Chính hai ngôi mộ đơn sơ không tên không tuổi, không hình bóng nầy là mộ phần của anh em Tổng thống Ngô Đình Diệm.
Vậy là kể từ đó, mỗi khi ai có dịp vô thăm nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi thăm thân nhân, họ đi tới cổng chính, là đến đoạn giữa hai ngôi mộ "Anh, Em” nằm đối diện với cái tháp tưởng niệm. Ngôi mộ cố Thống tướng Lê Văn Tỵ thì to lớn nguy nga, tráng lệ, nhìn qua hai phần mộ đơn bạc đỉu hiu hai anh em "Gioan Baotixita Huynh, Giacobe Đệ”.
Có một điều rất khác biệt với những ngôi mộ lộng lẫy sang trọng kia, ở trên hai ngôi mộ đơn sơ khiêm tốn nầy luôn có những bó nhang nghi ngút khói, có bó bông tươi thay đổi, có bốn ngọn đèn sáng lung linh thắp suốt đêm. Hình như vì sự sợ hãi, người dân chỉ âm thầm lén lút đi thắp nến đốt nhang cầu nguyện cho Tổng thống Diệm và ông Cố vấn Nhu. Họ luôn tưởng niệm cho “ngày dài nhất thế kỷ" đau buồn đó của dân tộc. Những người dân hiền lương ẩn danh như thầm nói:
- Vĩnh biệt Tổng Thống Diệm. Vĩnh biệt ông Cố Vấn Nhu. Xin các Ngài cứ bình thản an nghỉ. Vì, đất nước Việt Nam vẫn còn là đất nước Việt Nam. Có thay đổi chăng, chỉ là đổi mới những sự kiện, những con người lãnh đạo quốc gia mà thôi. Nguyện cầu cho nhị vị thanh thản ra đi về cõi thiên đàng.
Xin phù hộ cho dân mình được ấm no, bình an hạnh phúc, thật sự như hai Ngài hằng đợi mong. Hãy lãng quên cuộc đời bạc bẽo, quên những con người đã trắng trợn phản trắc. Xin hãy tha thứ cho những kẻ bạc ác đã tàn nhẫn hại mình.
***
Sau cuộc "đổi đời" năm 1975, cộng sản sợ dân Sài Gòn chống đối hay sao chẳng rõ, họ sai đoàn người đập tan hoang hết cái nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi chỉ trong một đêm, mau chóng một cách lạ thường. Đến nỗi nhà Hoàng ở gần khu nghĩa trang chỉ nghe tiếng vang động ầm ầm, sáng ra thức dậy anh ngơ ngác nhìn qua... là mọi việc đã xong béng rồi...
Mấy năm sau, Ủy ban thành phố ra thông báo di chuyển nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi ra khỏi khu vực nầy: kể từ ngày 29-4-1983, hạn cuối cùng phải hoàn tất là ngày 30-8-1983.
Thân nhân trong khu nghĩa trang, cũng như gia đình cố Tổng Thống lại phải dời mộ, cải táng hai cụ về quê. Hài cốt của "Gioan Baotixita Huynh - Giacobe Đệ" đã được thân nhân đào lên lần thứ ba, đem cải táng cho nhị vị về an nghỉ tại nghĩa trang số 6, Lái Thiêu, Bình Hòa, Thuận An, tỉnh Bình Dương.
* * *
Kiếp người phù du rồi sẽ khép lại sau đôi mắt hờ hững lặng nhìn. Hoàng, Tâm, Kim Chi, Thạch, Trung, Thụy Mi, những chứng nhân vô tình hèn mọn trong bóng tối buông tiếng thở dài, ngậm ngùi một nỗi buồn se sắt.
Lần nầy, các anh chị em chắp đôi tay tha thiết cầu xin Thiên Chúa cho quý Ngài thật sự bình an, xin cho họ được yên nghỉ vĩnh viễn dưới lòng đất quê hương Việt Nam. Xin cho di cốt người quá cố đừng bị đào bới lên thêm lần nào nữa! Đã quá đủ rã rời cay đắng, thảm thương bi đát lắm rồi!
***
Tình Hoài Hương
Hình nầy mượn trên internet, xin miễn thứ bản quyền.
							
						
					Phần 2
Tình Hoài Hương
***
Thụy Mi cảm thấy mệt lả, nhịp tim rung lên từng cơn, tay chân run rẩy, nghẹn nỗi đau trong cổ, không thở được. Cô vội kéo Hoàng, Tâm, Thạch, Trung, Lan, Dung bước ra ngoài thềm nhà xác (nơi quàn thi hài của anh em Cố Tổng Thống Diệm). Họ đi về hướng Phan Thanh Giản cho dễ thở và thoáng hơn.
Ngay lúc đó các bạn thấy một đoàn biểu tình khoảng một vài trăm người náo nhiệt rầm rộ kéo nhau xuống đường. Họ vừa đi vừa giơ nắm tay vung cao, hò hét vang dội:
- "Đả đảo chế độ gia đình trị họ Ngô!”
Họ đi thẳng tới đường Phan Thanh Giản, nhảy rào xông vô biệt thự của ông Bộ trưởng Bộ Nội Vụ Bùi Văn Lương (người đã từng nắm giữ chức vụ Tổng ủy Trưởng Tổng Ủy Di Cư năm 1954). Mọi người ồ ạt lao vô nhà ông Lương đập phá các cửa, họ hôi của không tha bất cứ cái gì. Tất cả mọi thứ trong nhà thoáng chốc “biết đi”, biến sạch hết theo đám biểu tình. Thậm chí anh em Hoàng nhìn thấy có mấy người bồng hai con chó Nhật, nó sợ hãi người lạ đã kêu ăng ẳng nhìn quanh tìm cách vọt đi, như chúng muốn tìm chủ.
Đám biểu tình trong nhà ngoài sân nhốn nháo reo hò, họ bắt đầu xúm lại chất áo quần, sách báo, vân vân... Họ tính nổi lửa đốt nhà hoặc thứ gì còn sót lại. Rất may, ngay lúc đó có toán Cảnh sát Dã chiến tới nơi can ngăn kịp thời.
Ôi! "cuộc cách mạng" phừng phưng thành công rồi đó. Toàn dân bấy giờ đã thoát ra khỏi chế độ “gia đình trị họ Ngô”. Nhưng, rồi đây sẽ đến phiên ai "tự do" đi ra đi vô, đi tới đi lui, đi lên đi xuống? Sẽ ra sao? Xin nhường câu trả lời cho lịch sử kể từ bây giờ, và những tháng năm sau nầy minh định mà đoan chính phán xét.
Các bạn của nhóm Hoàng đứng bên lề đường nhìn họ la hét dậy trời, anh chị em chỉ biết thở dài ngao ngán lắc đầu. Hoàng bỗng hồi tưởng lại thuở ấy không xa: thời cố Tổng thống Ngô Đình Diệm, một vị nguyên thủ quốc gia khả kính, đức độ, cương nghị, có bản lãnh đã lèo lái con thuyền quốc gia trong 9 năm.
Thời đó, Ngài mở ra những Khu Tân Sinh, Khu Trù Mật, Khu Dinh Điền, vân vân... Tổng thống mong muốn người dân được hoàn toàn tự do, hạnh phúc, yên vui, có công ăn việc làm ổn định, có cơm no áo ấm. Thật vậy, ắt hẳn ông bà cha mẹ con cháu thời Đệ Nhứt Cộng Hòa đều rõ: mọi người ở Miền Nam sống trong cảnh yên vui, thanh bình hoan hỉ, (như đời vua Nghiêu, Thuấn xưa). Đất nước thanh bình, toàn dân được yên vui nhất từ 1954 - 1962, dân chúng lo tận tụy làm việc, đời sống vui vẻ thanh nhàn, ấm no hạnh phúc. Lúa gạo của Miền Nam dư thừa phủ phê, chánh phủ đã xuất cảng bán ra nước ngoài rất nhiều.
Một người đạp xe xích lô tà tà đi làm một buổi: sáng, chiều, hoặc tối, ông chồng đem tiền về nuôi gia đình tám chín người. Vợ ở nhà nội trợ, chồng con ăn uống no đủ, bà chăm sóc con cái học hành tới nơi tới chốn. Ông đạp xích lô còn thong dong chở vợ con đi hóng gió. Huống hồ chi là những vị công tư chức, hoặc các ngành nghề khác, thì đời sống đa số cư dân Miền Nam dư dật khỏi nói rồi. Xóm làng tương thân tương ái chí tình giúp đỡ lẫn nhau, gia đình mọi người ai nấy thuận hòa.
Cửa nẻo các nhà suốt ngày đêm không khóa, không ai ăn cắp ăn trộm. Của ai rơi rớt ngoài đường, người nào lượm được, họ sẽ ôm đồ vật đó tới văn phòng hành chánh địa phương, nhờ rao lên trên loa phóng thanh cho bà con tới phường, khóm nhận về.
Đối với thế giới bên ngoài, Tổng thống Ngô Đình Diệm mở rộng chánh sách ngoại giao, hữu hảo giao dịch kinh tế với các nước láng giềng và Tây phương. Nhưng về chánh trị đối ngoại, Ngài là một nhà ái quốc có tinh thần độc lập mạnh mẽ. Ngài cần sự giúp đỡ của đồng minh về quân sự để chống cộng sản bắc việt, nhưng không muốn quốc gia mình chịu lệ thuộc vào sự kiềm tỏa của bất cứ cường quốc nào, kể cả Hoa Kỳ.
Nhưng bi thảm thay cho Miền Nam chúng ta, về sau tên phản tướng Dương văn Minh cùng những tướng lãnh bất tài khác đã làm cuộc đảo chánh ngày 1-11-1963, phá tan nền Cộng Hòa, sát hại anh em Tổng Thống và liên tiếp gây nên những cuộc biến loạn vì tranh giành quyền lực làm suy yếu chánh quyền quốc gia.
* * *
Nghe tiếng Má đứng ngoài đường réo gọi anh em Hoàng và Tâm, các anh, chị em vội chạy trở về nhà xác. Lúc đó hai chiếc xe cứu thương Hồng Thập Tự đã tới nhận quan tài anh em Tổng thống. Một sĩ quan nói với tài xế:
- Chạy xe vô Bộ Tổng Tham Mưu.
Vì lý do an ninh, nên Hội Đồng Quân Nhân Cách Mạng chuyển xác anh em Tổng Thống về Bộ Tổng Tham Mưu. Đó là ngày 7-11-1963.
Ông Trần Trung Dung, Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng, Phó Chủ tịch Thượng Nghị Viện đã gởi văn thư số 836 TTM/VP: khẩn thiết xin được chôn cất hai vị. Ngày 8-11-63, Bộ Tổng Tham Mưu triệu tập buổi họp về vấn đề nầy.
Hiện diện việc chôn cất hai vị có: 1/ Trung tá Lê Văn Soạn, Trưởng Ban Nghi Lễ Bộ TTM. 2/ Đại úy Đỗ Văn Gương, Đại đội Trưởng Đại đội 1 Mai táng. 3/ Trần Ngọc Giang, đại diện Nha An Ninh Quân Đội. 4/ Nguyễn Tân Phương, Tiểu đội Trưởng Hiến binh Tân Bình. 5/ linh mục người Pháp tên Claude Claire đại diện Tòa Khâm Mạng Sài Gòn chủ lễ. 6/ Ông bà Trần Trung Dung. 7/ Ủy Ban Kiểm Soát, cùng một số ít quân nhân ở Bộ Tổng Tham Mưu; và đội ngũ mai táng, trong đó có Hoàng.
Trung tá Lương dẫn các thành viên trên đi kiểm soát lại hai quan tài, ông chỉ định nơi an táng ở khuôn viên trại Trần Hưng Đạo, cạnh chùa Hùng Quốc Tự, huyệt mộ của họ đào gần mộ phần của ông Lê Văn Phong (triều thần đời Nguyễn, bào đệ của đức Tả quân Lê Văn Duyệt).
́́́***
Tiếp theo sau những ngày tháng bi phẫn đau thương khi Miền Nam mất Tổng thống Ngô Đình Diệm, trong chánh quyền còn có mấy cuộc đảo chánh, chỉnh lý liên miên giữa các tướng lãnh cùng các nhân vật cao cấp trong chánh phủ. Họ rất bất đồng quan điểm chánh trị và quyền lực, tranh chấp gay gắt bằng võ lực nữa.
Sau cùng Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu lên ngôi đương nhiệm. Ông nghe lời thầy địa lý phán một câu xanh dờn:
- Vì hai huyệt mộ kia đã chôn nhằm “long huyệt”, cho nên đất nước Việt Nam đã xảy ra lộn xộn liên tục. Muốn cho yên ổn, phải cho dời mộ của họ đi ra khỏi nơi đây ngay.
Vậy là bên phòng cải táng lại cho mời ông chủ trại hòm Tobia tới. Họ nhờ ba của Hoàng làm hai cái kim tĩnh xây gạch, tráng xi măng có chiều cao 1m30, ngang 1m20, dài 2m50.
Ba của Hoàng kêu sáu đạo tỳ đi lên Bộ Tổng Tham Mưu, họ lén lút hì hục đào mộ anh em cố Tổng Thống gần như suốt đêm. Đạo tỳ làm việc bù đầu không ngưng nghỉ từ chạng vạng tối đến tờ mờ sáng mới xong. Họ đem hai thi thể Tổng thống Diệm và ông Cố vấn Nhu về chôn ở nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi (góc đường Hai Bà Trưng và Hiền Vương, gần gần nhà thờ Tân Định, quận Nhứt). Khu lăng mộ Mạc Đĩnh Chi được bao bọc bởi bốn bức tường gạch quét vôi vàng, tường cao 2.5 mét, chu vi rộng khoảng 7.5 hecta.
Ba của Hoàng có lịnh từ Bộ Tổng Tham Mưu: chỉ được phép lóng cát phủ lên bề mặt hai ngôi mộ bằng phẳng cho đầy. Mỗi phần mộ chỉ được lấp ba tấm ván sơ sài, mỗi mộ ghi chữ vừa (không viết chữ to): "Gioan Baotixita Huynh", "Giacobe Đệ". Tuyệt đối không được phép ghi tên tuổi, ngày tháng trên hai bia mộ.
Hoàng mủi lòng nhìn hai ngôi mộ rất hèn mọn, quá tầm thường, thấy thiệt thảm. Hoàng cảm thấy điều nầy oái oăm và tương phản một cách rất khó chịu. Vì chung quanh khu nghĩa trang đó đa số có những ngôi mộ cẩm thạch bóng loáng, sang trọng, hào nhoáng lộng lẫy khác.
Chánh phủ nền Đệ Nhị Cộng Hòa sợ dân biết hai vị ấy đã nằm đó, sẽ tới cầu nguyện và cúng bái thì trật tự an ninh sẽ rối loạn chăng (?). Nhưng làm sao "lấy vải thưa mà che mắt thánh" được trước dân chúng! Không biết do đâu lòi ra nguồn tin:
- Chính hai ngôi mộ đơn sơ không tên không tuổi, không hình bóng nầy là mộ phần của anh em Tổng thống Ngô Đình Diệm.
Vậy là kể từ đó, mỗi khi ai có dịp vô thăm nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi thăm thân nhân, họ đi tới cổng chính, là đến đoạn giữa hai ngôi mộ "Anh, Em” nằm đối diện với cái tháp tưởng niệm. Ngôi mộ cố Thống tướng Lê Văn Tỵ thì to lớn nguy nga, tráng lệ, nhìn qua hai phần mộ đơn bạc đỉu hiu hai anh em "Gioan Baotixita Huynh, Giacobe Đệ”.
Có một điều rất khác biệt với những ngôi mộ lộng lẫy sang trọng kia, ở trên hai ngôi mộ đơn sơ khiêm tốn nầy luôn có những bó nhang nghi ngút khói, có bó bông tươi thay đổi, có bốn ngọn đèn sáng lung linh thắp suốt đêm. Hình như vì sự sợ hãi, người dân chỉ âm thầm lén lút đi thắp nến đốt nhang cầu nguyện cho Tổng thống Diệm và ông Cố vấn Nhu. Họ luôn tưởng niệm cho “ngày dài nhất thế kỷ" đau buồn đó của dân tộc. Những người dân hiền lương ẩn danh như thầm nói:
- Vĩnh biệt Tổng Thống Diệm. Vĩnh biệt ông Cố Vấn Nhu. Xin các Ngài cứ bình thản an nghỉ. Vì, đất nước Việt Nam vẫn còn là đất nước Việt Nam. Có thay đổi chăng, chỉ là đổi mới những sự kiện, những con người lãnh đạo quốc gia mà thôi. Nguyện cầu cho nhị vị thanh thản ra đi về cõi thiên đàng.
Xin phù hộ cho dân mình được ấm no, bình an hạnh phúc, thật sự như hai Ngài hằng đợi mong. Hãy lãng quên cuộc đời bạc bẽo, quên những con người đã trắng trợn phản trắc. Xin hãy tha thứ cho những kẻ bạc ác đã tàn nhẫn hại mình.
***
Sau cuộc "đổi đời" năm 1975, cộng sản sợ dân Sài Gòn chống đối hay sao chẳng rõ, họ sai đoàn người đập tan hoang hết cái nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi chỉ trong một đêm, mau chóng một cách lạ thường. Đến nỗi nhà Hoàng ở gần khu nghĩa trang chỉ nghe tiếng vang động ầm ầm, sáng ra thức dậy anh ngơ ngác nhìn qua... là mọi việc đã xong béng rồi...
Mấy năm sau, Ủy ban thành phố ra thông báo di chuyển nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi ra khỏi khu vực nầy: kể từ ngày 29-4-1983, hạn cuối cùng phải hoàn tất là ngày 30-8-1983.
Thân nhân trong khu nghĩa trang, cũng như gia đình cố Tổng Thống lại phải dời mộ, cải táng hai cụ về quê. Hài cốt của "Gioan Baotixita Huynh - Giacobe Đệ" đã được thân nhân đào lên lần thứ ba, đem cải táng cho nhị vị về an nghỉ tại nghĩa trang số 6, Lái Thiêu, Bình Hòa, Thuận An, tỉnh Bình Dương.
* * *
Kiếp người phù du rồi sẽ khép lại sau đôi mắt hờ hững lặng nhìn. Hoàng, Tâm, Kim Chi, Thạch, Trung, Thụy Mi, những chứng nhân vô tình hèn mọn trong bóng tối buông tiếng thở dài, ngậm ngùi một nỗi buồn se sắt.
Lần nầy, các anh chị em chắp đôi tay tha thiết cầu xin Thiên Chúa cho quý Ngài thật sự bình an, xin cho họ được yên nghỉ vĩnh viễn dưới lòng đất quê hương Việt Nam. Xin cho di cốt người quá cố đừng bị đào bới lên thêm lần nào nữa! Đã quá đủ rã rời cay đắng, thảm thương bi đát lắm rồi!
***
Tình Hoài Hương
Hình nầy mượn trên internet, xin miễn thứ bản quyền.


