Cảm ơn Admins. Cảm ơn anh chị thành viên ghé đọc bài Hoài Hương viết về Halloween.
Chúc quý vị vui khỏe, bình an và toại ý mọi điều nhé.
Thân ái và mến trọng.
*
BÓNG MA HIỆN VỀ TRONG ĐÊM KHUYA
Tình Hoài Hương
*
Bé Út lúc bấy giờ mới gần năm tuổi, mỗi khi anh Bảy chạy xe đạp chở em đi lớp Mẫu giáo về, con bé liền vô nhà tìm Má, vạch áo Má ra mò cho bằng được để mút cái vú da, chỉ vì nó cảm thấy thèm bú vú và nhớ mẹ hiền ghê lắm. Mặc dù không còn sữa cho con, Má cảm thấy nhột và bận bịu làm đủ việc, đẩy nó hoài không được, nhưng Má cưng con út, đành cho nó bu theo lôi cái vú mình ra dài ngoẵng, rị vú qua bên hông Má con mút chùn chụt.
* * *
Dì Dượng Lưu không có con, Dì rất thương Út, nó muốn cái gì đều được Dì cưng chìu cho cái nấy. Dượng làm công cho một ông chủ trang trại người Pháp đã hơn mười sáu năm. Công việc của Dượng là chăm sóc những cây hồng, mận, đào, ổi, bưởi, sa-pô-chê, canh-ki-na... kiêm gác dan cho chủ. Tiền lương và ăn uống nhà Dì được chủ phát đầy đủ, có thể nói đời sống vật chất Dì Dượng khá giàu, dồi dào sung túc.
Một biệt thự lớn của ông chủ ở lưng chừng ngọn đồi cao, từ sân nhà chủ dòm xuống khá xa là khu trại rộng lớn của chủ, tại khu nầy có căn nhà của Dì Dượng Lưu (do chủ xây cho người làm sinh sống).
Nhiều lần, khi Dượng Lưu đi làm vườn vắng và xa khuất, thì chủ xuống, ông tự động vô nhà tìm Dì, rồi làm nhục Dì Quy. Mấy lần đầu Dì chống cự quyết liệt, nhưng tên chủ Tây hăm dọa nếu chuyện kín bị bại lộ, hắn sẽ bắn chết hai vợ chồng. Dì rất sợ hãi lo âu, thiệt xấu hổ và vì sĩ diện, Dì đành im re, không dám thú nhận cho chồng, hoặc bất cứ ai biết chuyện tồi tệ nầy. Cho tới một hôm Dì bị hư thai băng huyết xối xả, Dì đành lết đi qua một căn nhà láng giềng cách xa gần nửa ngọn đồi, Dì nhờ họ đi báo tin cho Má biết: “dì Quy bị bệnh cả tháng rồi, rất nặng, có thể không qua khỏi”.
* * *
Một buổi chiều cuối mùa đông bầu trời vần vũ mây đen che kín góc trời, báo hiệu sắp có mưa to. Vậy mà Má nghe Dì báo tin không vui, trong lòng lo lắng bồn chồn. Má lật đật dẫn Út và anh Chín đi Trại Mát thăm người Dì kết nghĩa với Má. Mỗi khi đi ngang qua cây gạo và cây bồ đề, anh Chín thường dọa Út: “có ma quỉ núp trên cao để bắt đứa con nít ưa bú vú mẹ". Khiến Út len lén dòm lên cây, em rất sợ đã rệu xuống, không thể bước đi. Anh Chín lớn hơn nó tới tám tuổi đành phải cõng em chạy qua hai cây nầy, khi trời bắt đầu mưa to, sấm sét chớp dữ dội.
Má và hai con bị ướt nhẹp bước vô nhà, họ cởi áo ngoài, rồi vô phòng thăm Dì. Dì rất yếu không thể ngồi dậy, vẫy tay ra hiệu kêu Út lại gần, Dì run run nắm tay con bé, bàn tay Dì rất lạnh. Út thấy Dì hốc hác gầy ốm, coi thiệt thảm.
Dì thều thào nói nhỏ Má hãy ngồi sát bên giường, để Dì kể cho Má nghe hết sự đau khổ mà Dì phải gánh chịu. Má biết ý, xây qua biểu hai anh em đi ra ở ngoài vườn hái mận, hái hồng, để một mình Má với Dì yên tĩnh nói chuyện.
* * *
Khuya hôm đó là mùng Bảy Tết, ở biệt thự số 5 đường Quang Trung, Ba Má đã mời nhiều người bạn thân tới nhà, họ ở lại chơi cờ tam cúc rất vui vẻ. Má đã nấu xôi, nấu nồi cháo gà xong, Má sai chị Tám, anh Chín phụ mẹ bưng mấy cái mâm lớn đựng những dĩa xôi, gà, và nhiều tô cháo lên cho họ ăn khuya.
Út không dám ngủ một mình trên lầu vắng, nó lò mò xuống nằm chèo queo sát sau lưng Ba ngủ gà ngủ gật. Cả nhà ngồi ăn uống no nê tại đi-văng rất rộng, ở trên đi-văng còn để những con bài tam cúc, thuốc lá, tách trà, và cái hộp đựng chút tiền bỏ xâu dành cho anh Chín và Út.
Bỗng có nhiều tiếng gõ ở cửa lớn dồn dập. Mọi người đang nói cười vui vẻ bàn tán về canh bạc đỏ đen liền im bặt. Có thể họ sợ cảnh sát tới nhà bắt vụ cờ bạc, hoặc tụ tập đông đúc ồn ào chăng? Ba hỏi:
- Giờ nầy đã khuya lắm, ai tới nhà tôi, cho biết.
Có tiếng khóc thút thít, giọng phụ nữ rụt rè trả lời:
- Em là vợ anh Lưu đây.
Rất sửng sốt, mọi người hốt hoảng la to, họ dồn đống lại một góc tường, vì ai nấy đều biết Dì Quy chết, đã chôn cất Dì hẳn hoi rồi. Chắc có lẽ ai tinh nghịch quậy phá. Trong phòng mọi người băn khoăn nghe tiếng khóc càng lúc càng to. Mãi lâu bác Võ Văn Tiềm lên tiếng:
- Xin quyền phép bởi Đức Chúa Trời, cho tôi hỏi bà có phải là Quy, vợ của Lưu không?
- Phải. Tôi được Thiên Chúa toàn năng cho phép hiện về đây một lần duy nhứt. Các ông bà thương xót, hãy xin lễ cầu hồn, đọc kinh cầu nguyện cho tôi với. Tôi phải đi rồi.
- Nếu quả thật như lời Dì vừa nói, ngay bây giờ hãy cho chúng tôi nhìn thấy Dì, chúng tôi mới tin.
Hỏi câu trên xong, Ba tròng tràng chuỗi hạt Mân Côi vô đầu, đặt cây thánh giá to trước ngực, Ba đứng lên đi tới mở hai cánh cửa sổ rất lớn ra. Nhiều người bạn cùng đi tới gần bên Ba dòm ra ngoài bầu trời khuya, và nói lời bàn tán xôn xao. Dưới đêm đen nghìn nghịt ai nấy đều thấy một đốm lửa to màu vàng có chút đỏ đang lập lòe, chập chờn lung linh từ từ bay đi xa xa, đốm lửa nhỏ dần rồi mất biến trong màn sương.
Cả nhà kêu rú thiệt to:
- Giêsu, Maria, Juse!
- Lạy Chúa Tôi!
- Lạy Cha chúng con ở trên Trời. Chúng con nguyện danh Cha cả sáng ...
Khi đó Út quá khiếp sợ, toàn thân lạnh toát, con bé run cầm cập đã nằm gọn trong lòng Má, nó nhắm mắt ôm chặt Má mà rên hừ hừ. Chị Tám sợ đã quỵ xuống xỉu tại chỗ.
Chuyện nầy thật sự xảy ra ở gia đình Út. Con bé Út lúc đó rất nhỏ, nhưng đã có trí khôn, biết và nhớ rõ, nó in sâu vô trí nhớ không phai nhòa. Bởi vì kể từ lúc đó, mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, gia đình Út luôn luôn đọc kinh cầu nguyện trong nhiều năm, Ba Má thường xin lễ mi-sa cho Dì.
Họ hàng thân quyến vẫn kể lại chuyện Dì Quy. Dì đã thật sự được hiện về, như một lời cảnh báo cùng thân nhân họ hàng và bạn bè nên ăn ở có đức độ, hiền lành, mọi người cần phải giữ đạo làm người đoan chính.
***
Tình Hoài Hương
Chúc quý vị vui khỏe, bình an và toại ý mọi điều nhé.
Thân ái và mến trọng.
*
BÓNG MA HIỆN VỀ TRONG ĐÊM KHUYA
Tình Hoài Hương
*
Bé Út lúc bấy giờ mới gần năm tuổi, mỗi khi anh Bảy chạy xe đạp chở em đi lớp Mẫu giáo về, con bé liền vô nhà tìm Má, vạch áo Má ra mò cho bằng được để mút cái vú da, chỉ vì nó cảm thấy thèm bú vú và nhớ mẹ hiền ghê lắm. Mặc dù không còn sữa cho con, Má cảm thấy nhột và bận bịu làm đủ việc, đẩy nó hoài không được, nhưng Má cưng con út, đành cho nó bu theo lôi cái vú mình ra dài ngoẵng, rị vú qua bên hông Má con mút chùn chụt.
* * *
Dì Dượng Lưu không có con, Dì rất thương Út, nó muốn cái gì đều được Dì cưng chìu cho cái nấy. Dượng làm công cho một ông chủ trang trại người Pháp đã hơn mười sáu năm. Công việc của Dượng là chăm sóc những cây hồng, mận, đào, ổi, bưởi, sa-pô-chê, canh-ki-na... kiêm gác dan cho chủ. Tiền lương và ăn uống nhà Dì được chủ phát đầy đủ, có thể nói đời sống vật chất Dì Dượng khá giàu, dồi dào sung túc.
Một biệt thự lớn của ông chủ ở lưng chừng ngọn đồi cao, từ sân nhà chủ dòm xuống khá xa là khu trại rộng lớn của chủ, tại khu nầy có căn nhà của Dì Dượng Lưu (do chủ xây cho người làm sinh sống).
Nhiều lần, khi Dượng Lưu đi làm vườn vắng và xa khuất, thì chủ xuống, ông tự động vô nhà tìm Dì, rồi làm nhục Dì Quy. Mấy lần đầu Dì chống cự quyết liệt, nhưng tên chủ Tây hăm dọa nếu chuyện kín bị bại lộ, hắn sẽ bắn chết hai vợ chồng. Dì rất sợ hãi lo âu, thiệt xấu hổ và vì sĩ diện, Dì đành im re, không dám thú nhận cho chồng, hoặc bất cứ ai biết chuyện tồi tệ nầy. Cho tới một hôm Dì bị hư thai băng huyết xối xả, Dì đành lết đi qua một căn nhà láng giềng cách xa gần nửa ngọn đồi, Dì nhờ họ đi báo tin cho Má biết: “dì Quy bị bệnh cả tháng rồi, rất nặng, có thể không qua khỏi”.
* * *
Một buổi chiều cuối mùa đông bầu trời vần vũ mây đen che kín góc trời, báo hiệu sắp có mưa to. Vậy mà Má nghe Dì báo tin không vui, trong lòng lo lắng bồn chồn. Má lật đật dẫn Út và anh Chín đi Trại Mát thăm người Dì kết nghĩa với Má. Mỗi khi đi ngang qua cây gạo và cây bồ đề, anh Chín thường dọa Út: “có ma quỉ núp trên cao để bắt đứa con nít ưa bú vú mẹ". Khiến Út len lén dòm lên cây, em rất sợ đã rệu xuống, không thể bước đi. Anh Chín lớn hơn nó tới tám tuổi đành phải cõng em chạy qua hai cây nầy, khi trời bắt đầu mưa to, sấm sét chớp dữ dội.
Má và hai con bị ướt nhẹp bước vô nhà, họ cởi áo ngoài, rồi vô phòng thăm Dì. Dì rất yếu không thể ngồi dậy, vẫy tay ra hiệu kêu Út lại gần, Dì run run nắm tay con bé, bàn tay Dì rất lạnh. Út thấy Dì hốc hác gầy ốm, coi thiệt thảm.
Dì thều thào nói nhỏ Má hãy ngồi sát bên giường, để Dì kể cho Má nghe hết sự đau khổ mà Dì phải gánh chịu. Má biết ý, xây qua biểu hai anh em đi ra ở ngoài vườn hái mận, hái hồng, để một mình Má với Dì yên tĩnh nói chuyện.
* * *
Khuya hôm đó là mùng Bảy Tết, ở biệt thự số 5 đường Quang Trung, Ba Má đã mời nhiều người bạn thân tới nhà, họ ở lại chơi cờ tam cúc rất vui vẻ. Má đã nấu xôi, nấu nồi cháo gà xong, Má sai chị Tám, anh Chín phụ mẹ bưng mấy cái mâm lớn đựng những dĩa xôi, gà, và nhiều tô cháo lên cho họ ăn khuya.
Út không dám ngủ một mình trên lầu vắng, nó lò mò xuống nằm chèo queo sát sau lưng Ba ngủ gà ngủ gật. Cả nhà ngồi ăn uống no nê tại đi-văng rất rộng, ở trên đi-văng còn để những con bài tam cúc, thuốc lá, tách trà, và cái hộp đựng chút tiền bỏ xâu dành cho anh Chín và Út.
Bỗng có nhiều tiếng gõ ở cửa lớn dồn dập. Mọi người đang nói cười vui vẻ bàn tán về canh bạc đỏ đen liền im bặt. Có thể họ sợ cảnh sát tới nhà bắt vụ cờ bạc, hoặc tụ tập đông đúc ồn ào chăng? Ba hỏi:
- Giờ nầy đã khuya lắm, ai tới nhà tôi, cho biết.
Có tiếng khóc thút thít, giọng phụ nữ rụt rè trả lời:
- Em là vợ anh Lưu đây.
Rất sửng sốt, mọi người hốt hoảng la to, họ dồn đống lại một góc tường, vì ai nấy đều biết Dì Quy chết, đã chôn cất Dì hẳn hoi rồi. Chắc có lẽ ai tinh nghịch quậy phá. Trong phòng mọi người băn khoăn nghe tiếng khóc càng lúc càng to. Mãi lâu bác Võ Văn Tiềm lên tiếng:
- Xin quyền phép bởi Đức Chúa Trời, cho tôi hỏi bà có phải là Quy, vợ của Lưu không?
- Phải. Tôi được Thiên Chúa toàn năng cho phép hiện về đây một lần duy nhứt. Các ông bà thương xót, hãy xin lễ cầu hồn, đọc kinh cầu nguyện cho tôi với. Tôi phải đi rồi.
- Nếu quả thật như lời Dì vừa nói, ngay bây giờ hãy cho chúng tôi nhìn thấy Dì, chúng tôi mới tin.
Hỏi câu trên xong, Ba tròng tràng chuỗi hạt Mân Côi vô đầu, đặt cây thánh giá to trước ngực, Ba đứng lên đi tới mở hai cánh cửa sổ rất lớn ra. Nhiều người bạn cùng đi tới gần bên Ba dòm ra ngoài bầu trời khuya, và nói lời bàn tán xôn xao. Dưới đêm đen nghìn nghịt ai nấy đều thấy một đốm lửa to màu vàng có chút đỏ đang lập lòe, chập chờn lung linh từ từ bay đi xa xa, đốm lửa nhỏ dần rồi mất biến trong màn sương.
Cả nhà kêu rú thiệt to:
- Giêsu, Maria, Juse!
- Lạy Chúa Tôi!
- Lạy Cha chúng con ở trên Trời. Chúng con nguyện danh Cha cả sáng ...
Khi đó Út quá khiếp sợ, toàn thân lạnh toát, con bé run cầm cập đã nằm gọn trong lòng Má, nó nhắm mắt ôm chặt Má mà rên hừ hừ. Chị Tám sợ đã quỵ xuống xỉu tại chỗ.
Chuyện nầy thật sự xảy ra ở gia đình Út. Con bé Út lúc đó rất nhỏ, nhưng đã có trí khôn, biết và nhớ rõ, nó in sâu vô trí nhớ không phai nhòa. Bởi vì kể từ lúc đó, mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, gia đình Út luôn luôn đọc kinh cầu nguyện trong nhiều năm, Ba Má thường xin lễ mi-sa cho Dì.
Họ hàng thân quyến vẫn kể lại chuyện Dì Quy. Dì đã thật sự được hiện về, như một lời cảnh báo cùng thân nhân họ hàng và bạn bè nên ăn ở có đức độ, hiền lành, mọi người cần phải giữ đạo làm người đoan chính.
***
Tình Hoài Hương


