Nàng sơn nữ      

Collapse
X

Nàng sơn nữ      

Collapse
 
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts
  • Tinh Hoai Huong
    Senior Member

    • May 2009
    • 956

    #1

    Nàng sơn nữ      

    Cảm ơn Admins. Cảm ơn anh chị thành viên ghé đọc bài Hoài Hương viết.

    Chúc quý vị vui khỏe, bình anh và có muôn điều toại ý nhé.

    *

    NÀNG SƠN NỮ

    Tình Hoài Hương

    *

    Những nàng gốc “Mạ” mộc mạc nhởn nhơ hồn nhiên tung tăng vui vẻ đeo gùi sau lưng, tay họ cầm xà gạc lưỡi sắc bén dùng làm cây gậy, vừa là thứ vũ khí thuận tiện lúc đi đường để hộ thân. Ở đây, người thiểu số vô rừng sâu lấy mật ong, bẻ măng tàu, măng núi, nấm, rau sam, dền, hồng tiên, cây trái, hoa lan, lấy củi, mây, nứa, giang, tre, và làm bẫy heo rừng, nai, gà rừng. Họ cặm cụi vui vẻ làm việc không mấy vất vả, coi đó là chuyện nhỏ.

    Sau khi vô rừng kiếm được mọi thứ, họ tập trung thành một đoàn từng người bước mau lẹ. Họ chỉ đi bộ từng người theo hàng dọc trên đường xa, có khi vài ngày mới tới chợ Quảng Ngãi. Họ không ưa đi xe hơi, vì ngửi mùi xăng đa số anh em bị nhức đầu chóng mặt. Họ gùi mấy thứ kiếm được xuống phố bán hàng lấy tiền. Dọc đường đôi khi họ đổi các thứ để lấy chó. Về gia súc, họ thích nhất là nuôi chó, heo, kế đến là mèo, gà vịt.

    Nhiều cô từ các nơi ở Miền Nam trong trang phục Maya, Hui Choles, Nahua, và vài sắc tộc Mnong, K'ho, Cil vai đeo loại gùi đan thưa, trong gùi mây chất đầy bắp tươi, lá trà xanh. Các cô vui tươi ca hát và hái trà thoăn thoắt như máy, họ vất ngược lá trà vô sau gùi gọn ơ lanh lẹ nhẹ nhàng.

    Bà mẹ miền núi mò cua bắt ốc, bắt cà cuống thật tài tình. Mùa hè mặc thủy triều lên xuống, cà cuống đẻ trứng ở bờ sông, ao hồ, sông rạch. Trứng vàng bao quanh thân cây thủy sinh là đà quệt qua quệt lại xuống mặt nước. Cà cuống sống dưới rễ cây bần, cây lúa, cây năn, cây sen, lục bình, cỏ lác. Cà cuống còn gọi là sâu quế, rận rồng. Cà cuống đực có tuyến cay nằm ở đốt ngực cuối, thân dẹp, màu nâu đất, đuôi nhọn, có càng nhọn chích thật nhức. Cà cuống cái thịt chắc, béo. Ăn thịt cà cuống rất thơm ngon.

    Nàng phà ca sơn cước Mạ cổ đeo đầy dây cườm đủ màu sắc mời các bạn gốc Cơ Tu, Xơ Đăng, Giẻ Triêng, Hrê, Kho, các cô quấn xà rông đủ màu, họ vui vẻ ca hát cùng xuống thung lũng lấy nước suối theo hàng dọc. Đầu họ đội trái bầu khô rỗng ruột đã đầy nước, lưng gùi nặng, tay chống trên chiếc gậy tre.

    Có nàng phà ca đeo chiếc vòng gỗ sơn trắng ở hai trái tai căng mỏng dính to hơn cườm tay. Họ sẽ ăn mừng rất lớn khi nào trái tai tự động đứt lìa ra. Hiếu thấy hai trái tai của họ lủng lẳng rung rinh và mỏng dính, mà sợ hết hồn. Họ ở trần, bờ ngực no tròn. Có một số ít sắc dân không quan trọng phần kín của phà ca là bình thường. Tùy theo từng bộ tộc có quan niệm khác nhau, nhưng phần lớn phụ nữ thiểu số rất coi trọng cặp vú, họ không cho ai đụng tới. Nghĩa là người yêu có thể rờ mó thân thể một chút, nhưng tuyệt đối các chàng không được rờ mó cặp vú phụ nữ. Chưa phải chồng mà rờ mó ngực họ, thì coi chừng bị phạt đền trâu, đền bò. Nàng Mạ nói:

    - Ông Trời sinh ra cho tui có vú, là của ông Trời ban để nuôi sống con, có sữa mà cho con bú thôi. Đó là sự linh thiêng.

    Bà mẹ ở trần, mang đứa con trước ngực. Đứa nhỏ thò khuôn mặt đen đen ra khỏi địu, hai mắt bé to tròn, hàng mi dày cong, mũi cao, miệng bé ngậm chặt đầu vú mẹ kéo xệ xuống. Dân tộc miền núi xưa sống ở tại Việt Nam người Kinh gọi họ là “mọi”. Nay đa số người Kinh thay đổi, đã thân thiện gọi họ là người miền Thượng, hay là người thiểu số.

    Hiếu nhận xét chung chung về người Thượng như vầy: tuy họ có nước da nâu pha đen, mà coi duyên dáng đen dòn. Trai tráng cũng như phụ nữ dáng vóc vạm vỡ, khoẻ mạnh, đa số có khuôn mặt dễ nhìn, tóc quăn, mũi cao, mắt to hai mí, lông nheo dài rậm và cong, môi thường thâm đen. Họ thích phơi nắng, không muốn tắm gội ở sông suối nhiều, nên thân thể họ toát ra cái mùi đặc biệt hăng nồng và khét nắng của người Thượng. Tính nết họ thật thà bình dị, đôn hậu chất phác, thầm lặng không bon chen tranh dành mà an phận nơi vùng rừng núi thoải mái và phóng khoáng hơn. Đa số ông bà cô bác ít đi học, do họ không có điều kiện thuận tiện di chuyển, tài chánh, và cũng do một phần bị say xe.

    Nhưng sau khi có nền Đệ Nhứt Cộng Hòa Việt Nam của Tổng Thống Ngô Đình Diệm, chánh phủ đã mở rộng chính sách ưu đãi nâng đỡ các sắc dân người thiểu số, thành ra rất nhiều đồng bào Thượng được cắp sách đến trường học miễn phí từ bậc tiểu học cho tới đại học.

    Kể từ khi Tổng thống Diệm lên nắm chính quyền, trong trường của Hiếu ngày ấy xuất hiện mươi người Thượng vào học đến lớp Đệ Nhị, Đệ Nhất. Họ học giỏi, siêng năng và chuyên cần. Những “học sinh mới” trong thế hệ trẻ nầy không theo cổ tục cà răng căng tai. Các cô choai choai dé dé mặc áo kiểu, choàng áo lạnh và mặc xà rông. Coi họ khá ỏn ẻn xinh lịch duyên dáng, điều đáng nói nhứt là họ rất hiền lành đối với bạn bè họ thật thà, không ganh tị và khép kín. Các cậu mặc đồ tây áo sơ mi sạch sẽ bỏ trong thùng tươm tất lịch sự. Đó cũng là một nét son quý giá vô cùng của chánh thể Miền Nam Việt Nam Cộng Hòa.

    * * *

    Đan, Hiếu, Trọng, Trúc, ngồi bên kia bờ suối khu Ô Chai. Họ thấy Nữ nói lảm nhảm gì đó, rồi vùng vằng dỗi hờn xô Quân ra. Chắc đôi bạn nầy có vấn đề nan giải, dường như có chuyện gì khúc mắc gay go lắm đây, có lúc họ to tiếng. Mấy nàng sơn nữ đứng dưới suối xa xa kia nghe tiếng ồn ào, họ ngẩng đầu ngây người ra nhìn.

    Bỗng họ chỉ chỏ Đan và Hiếu mà nói líu lo một tràng dài và cười reo. Hai cô Ngọc, Hiếu ngơ ngác không sao hiểu họ nói gì, chẳng khác nào người câm người mù chơi trò ném banh cho nhau.

    Đan bật cười khi nghe mấy cô gái Thượng hỏi chuyện, anh trả lời gọn gàng. Tiếng Tây, tiếng Mỹ, Đan giỏi đã đành, tiếng Thượng anh còn giỏi hơn mới lạ, Hiếu không phục lăn anh sao chớ! Đan quay qua nhìn Hiếu và bạn cười tươi. Anh giải thích:

    - Mấy sơn nữ đó đã nhận ra Hoài Hiếu độc vũ cho họ xem tối hôm trước đó. Thấy chúng mình ngồi bên nhau, họ hỏi anh: "khi nào thì em ốt dột đi cưới chồng".

    - Ốt dột cưới chồng là gì anh?

    - A! Theo chế độ mẫu hệ là cô gái đến tuổi cặp kê thì họ “ốt dột", tức là "mắc cỡ” đi cưới chồng. Chúng ta đi vô buôn làng chơi chút nhen. Hôm nay có lễ hội ở đó. Gần đây thôi.

    - Lỡ họ bắt em “ốt dột cưới chồng” thì chết, anh! Ngó mặt em đen đen, cũng có phần lai giống họ á. Có phải do O sanh ở Đà Lạt, nên khá giống họ nè:

    "Khôn" là đồng nghĩa với không.

    Chẳng muốn lấy chồng, "khôn muốn lấy dôn".

    "Đoản hậu" là "Ác" en ni.

    Tui đã... im lặng cứ đi theo hoài. (*)


    Đan cười, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối:

    - Tuy vậy, người thiểu số biết trọng sự tự do. Nếu em nói không đồng ý, họ không hề ép. Em có toàn quyền quyết định. Họ chất phác mộc mạc, thật thà dễ tin rất dễ thương như O gái Đà Lạt. Do đó mà… anh ví von em gái Đà Lạt giống như (*) Tư Mã Tương Như khảy khúc Phượng Cầu Hoàng, khiến nàng Trác Văn Quân say đắm và mê khúc nhạc, đã kết hôn với chàng.

    - Ái chà!

    Những nàng sơn nữ kêu gọi nhau trở về buôn làng khai hội. Mùa hội lớn nhất năm của các sắc dân miền núi tụ họp lại sắp bắt đầu ở buôn làng Minh Long.

    Trọng đề nghị:

    - Ha ha! Vậy chúng ta đi đến đó vui vẻ chút xíu nhe, đi nha.

    * * *

    Tình Hoài Hương

    Còn tiếp ...
    Bút trần nào tả được lưu luyến!
    Thơ trần đành cam chịu vô duyên...
    Tình Hoài Hương


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...