ĐÀN KIẾN GIANG HỒ
Tình Hoài Hương
*
Kiến ở trong nhà,
Là con kiến đất.
Kiến leo bộng mật,
Là con kiến hôi.
Kiến leo miệng nồi,
Là con kiến lửa.
Kiến bay lả xả,
Là con kiến xanh.
Con ở bụi chanh,
Con ở bụi mía,
Con ở bụi khế,
Con ở bụi khoai... (*)
Tony - Thiệt vậy, anh nói cho em nghe: con kiến tuy nhỏ nhất trong các loài vật, nhưng nó lanh lẹ, cần cù, siêng năng chăm chỉ, tháo vát. Chúng có mặt khắp năm châu bốn biển. Chẳng nơi nào mà không có từng tổ từng đàn kiến, chúng đông đúc như một quốc gia trên mặt đất.
Eyan - Nhà em có quá nhiều kiến. Tại sao Trời sinh con kiến để làm gì? Em nghĩ kiến chẳng có ích lợi chi. Anh tả và nói con kiến có công dụng gì, cho em nghe nhe. Cảm ơn anh.
Tony - Cô nương ơi! Coi chừng mùa nóng khắp nơi thường có nhiều kiến nhen. Bọn kiến tinh ranh, khôn đáo để đó em. Trời lạnh lẽo hay sắp chuyển mưa chúng biết trước, lo dời trứng lên cây cao, hoặc đi phòng trú trong trần nhà. Trời nóng nó lại chuyển chỗ xuống đất.
Vì thế, kiến không buông tha mình chỗ nào cả. Đâu đâu nó cũng bò tới “thám thính” được rất mau và tài tình. Ngay cả tủ quần áo khi không còn mùi long não (naphtalen), nó cũng chui vô. Nhứt là nhà em có thịt, cá, chất béo, mỡ, mật ong, đường cát, thức ăn, thực phẩm khô, vân vân... là có kiến. Vì vậy, phải cẩn thận với thức ăn. Mệt lắm.
Em đọc cách trị kiến: kiến ghét dưa leo. Bỏ vỏ dưa leo gần chỗ có kiến, hay ổ kiến, chúng sợ và bỏ đi xa hết.
Eyan - Ồ, dưa leo trị kiến hay quá! Em hỏi anh, con kiến có cái đuôi như những con vật khác không?
Tony – Ha ha, cô nương ơi! Đúng nguyên tắc thì con kiến có đuôi đó em à. Hổng phải nó có đuôi rõ ràng như đuôi chó, đuôi mèo, hay “đuôi phao câu gà, vịt” gì nha. Em có tin không? Kiến có đuôi, nhưng kiến có hai cái đuôi, chứ không phải một đuôi đâu. Đuôi kiến mọc ngược phía trên đầu, mà ta nôm na gọi là hai cọng râu. Theo khoa học thì con kiến liên lạc truyền tin với nhau bằng hai “cọng đuôi râu” nầy. Nói chung, loài vật đều có đuôi cả, tùy theo dài, ngắn, to, nhỏ, cụt đuôi nữa cưng à. Ngộ thiệt hén em.
Ayan - Dạ. Anh kể chi tiết về kiến cho em nghe với nhé.
Tony - Em nên biết nếu loại kiến “cùng một nòi giống”, thì nó sẽ có chung một tần số âm thanh như nhau. Nếu khác giống nòi, nó tự động phát ra những tần số âm thanh khác. Lập tức chúng ùn ùn kéo nhau đi thành đàn dùng cái càng to cắt đứt đầu đối thủ.
Eyan - Ồ thì ra cọng râu con kiến cũng “hóa thân” là cái đuôi tinh xảo tuyệt vời đó anh nhỉ! Mấy loài khác thì em thấy cái đuôi rõ rệt. Còn con ruồi, con kiến, khi xem trong Discovery em hổng thấy. Con kiến có thể nâng một vật nặng gấp 50 lần trọng lượng của nó, nó luôn ngã về phía phải khi bị ngộ độc. Em nhớ nhe con kiến không biết ngủ, nó mò mò đi suốt. Phải không nà!
Tony - Để anh kể cho em nghe chuyện thật của hai đàn kiến giang hồ nhe: Kiến VÀNG và Kiến ĐEN(kiến hôi).
1/ Kiến Đen có nhiều loài. Riêng giống kiến đen (mà gọi là kiến hôi) thường đánh nhau với kiến vàng thì không có ích gì. Trái lại chúng còn gây bất lợi cho cây cối. Nghĩa là kiến đen có thứ nước đái hôi và độc kinh khủng. Ban đêm nó từ dưới đất bò lên ăn lá cây, hút nhựa trái cây, rồi đái lên chỗ nó ăn, làm hư lá hư trái.
2/ Kiến Vàng là loại kiến chỉ sống ở trên cây. Tuy kiến vàng cắn chúng ta đau, nhưng nó là con vật rất có ích cho cây cối. Giống như kiến hôi, kiến vàng cũng ăn chất nước trên trái cây. Khi ăn xong cũng đái lên chỗ vừa ăn. Nước đái của chúng có thành phần hóa học tốt cho trái cây, làm trái thêm tốt da và có nhiều nước ngọt.
Nhà vườn ở miền Tây Nam Phần thường nuôi kiến vàng trên các cây cam, quít, bưởi, để chúng làm tổ trên các cây.
Kiến vàng rất thích ăn chất nhựa the trên vỏ trái cam, quít. Chúng cắn vỏ trái để ăn chất nhựa the đó. Sau đó những trái cam quít nầy sẽ to và có nhiều nước, chứ trái không bị khô và quắt queo không lớn được (như khi cây bị kiến hôi ăn).
Tương tự, nếu kiến vàng làm tổ trên cây mận, thì trái mận cũng sẽ to và ngon ngọt hơn những cây mận không có kiến vàng làm tổ.
3/ Hai đàn kiến vàng và đàn kiến hôi là địch thủ không đội trời chung, khác xa một trời một vực. Chúng thường đánh nhau ác liệt, đôi khi bất phân thắng bại. Nhưng kiến vàng rất sợ kiến hôi. Kiến hôi thường sống lẩn lút dưới đất nẻ, chúng chỉ bò lên ăn và phá trái cây vào ban đêm, khi kiến vàng đã đi ngủ.
Những con lính kiến vàng canh phòng bảo vệ lãnh thổ của mình trên cây đã được báo động, thì đàn kiến vàng trong tổ mới đổ ra đánh kiến hôi.
Kiến hôi chỉ nhỏ bằng một phần mười kích thước của kiến vàng, chúng lại bò từ dưới gốc lên đánh kiến vàng ở trên cao. Chúng thất thế hơn kiến vàng đánh từ trên xuống. Kiến đen chỉ sợ kiến vàng cắn nó, chứ không sợ nước đái của kiến vàng.
Ngược lại kiến vàng rất sợ nước đái của kiến hôi. Nếu số lượng kiến hôi đông hơn kiến vàng, thì chúng sẽ đánh bại kiến vàng. Do đó để giúp kiến vàng đủ sức đánh kiến hôi, nhà vườn thường treo bộ ruột lòng gà, lòng vịt lên cây, cho kiến vàng ăn, để chúng sanh sản nhanh và đông đúc. Có vậy chúng mới đủ sức chống lại bầy kiến hôi, và bảo vệ cây trái.
Khi ra ngoài vườn, chúng ta bị con kiến hôi hoặc kiến vàng bò lên mắt, phản xạ tự nhiên ta đưa tay lên chà, giết con kiến. Em nên nhớ nước đái con kiến hôi có mùi hôi kinh khủng hơn nước đái con kiến vàng nhe.
Như vậy em thấy rồi đó, kiến vàng là loài kiến tốt. Chúng sống đường hoàng trên cây dưới ánh mặt trời, có ích lợi cho cây trái.
Còn kiến hôi là loài kiến đen đủi xấu xí, lại chỉ chuyên lén lút tấn công kiến vàng và hai cây cối vào ban đêm.
Trong khi việt cộng ngày xưa người ta gọi là "bọn tối trời". So ra chúng ta biết rõ rồi, kiến nào là kiến Quốc Gia, kiến nào là kiến cộng sản, ha em.
Về Việt Nam, đi miền Tây được anh chỉ dạy cho biết và thấy tận mắt về điều nầy, em đã học hỏi thêm nhiều. Đa tạ anh T của em rất giỏi về mọi phương diện.
*
Tình Hoài Hương
(*) thơ Khuyết Danh.
Tình Hoài Hương
*
Kiến ở trong nhà,
Là con kiến đất.
Kiến leo bộng mật,
Là con kiến hôi.
Kiến leo miệng nồi,
Là con kiến lửa.
Kiến bay lả xả,
Là con kiến xanh.
Con ở bụi chanh,
Con ở bụi mía,
Con ở bụi khế,
Con ở bụi khoai... (*)
Tony - Thiệt vậy, anh nói cho em nghe: con kiến tuy nhỏ nhất trong các loài vật, nhưng nó lanh lẹ, cần cù, siêng năng chăm chỉ, tháo vát. Chúng có mặt khắp năm châu bốn biển. Chẳng nơi nào mà không có từng tổ từng đàn kiến, chúng đông đúc như một quốc gia trên mặt đất.
Eyan - Nhà em có quá nhiều kiến. Tại sao Trời sinh con kiến để làm gì? Em nghĩ kiến chẳng có ích lợi chi. Anh tả và nói con kiến có công dụng gì, cho em nghe nhe. Cảm ơn anh.
Tony - Cô nương ơi! Coi chừng mùa nóng khắp nơi thường có nhiều kiến nhen. Bọn kiến tinh ranh, khôn đáo để đó em. Trời lạnh lẽo hay sắp chuyển mưa chúng biết trước, lo dời trứng lên cây cao, hoặc đi phòng trú trong trần nhà. Trời nóng nó lại chuyển chỗ xuống đất.
Vì thế, kiến không buông tha mình chỗ nào cả. Đâu đâu nó cũng bò tới “thám thính” được rất mau và tài tình. Ngay cả tủ quần áo khi không còn mùi long não (naphtalen), nó cũng chui vô. Nhứt là nhà em có thịt, cá, chất béo, mỡ, mật ong, đường cát, thức ăn, thực phẩm khô, vân vân... là có kiến. Vì vậy, phải cẩn thận với thức ăn. Mệt lắm.
Em đọc cách trị kiến: kiến ghét dưa leo. Bỏ vỏ dưa leo gần chỗ có kiến, hay ổ kiến, chúng sợ và bỏ đi xa hết.
Eyan - Ồ, dưa leo trị kiến hay quá! Em hỏi anh, con kiến có cái đuôi như những con vật khác không?
Tony – Ha ha, cô nương ơi! Đúng nguyên tắc thì con kiến có đuôi đó em à. Hổng phải nó có đuôi rõ ràng như đuôi chó, đuôi mèo, hay “đuôi phao câu gà, vịt” gì nha. Em có tin không? Kiến có đuôi, nhưng kiến có hai cái đuôi, chứ không phải một đuôi đâu. Đuôi kiến mọc ngược phía trên đầu, mà ta nôm na gọi là hai cọng râu. Theo khoa học thì con kiến liên lạc truyền tin với nhau bằng hai “cọng đuôi râu” nầy. Nói chung, loài vật đều có đuôi cả, tùy theo dài, ngắn, to, nhỏ, cụt đuôi nữa cưng à. Ngộ thiệt hén em.
Ayan - Dạ. Anh kể chi tiết về kiến cho em nghe với nhé.
Tony - Em nên biết nếu loại kiến “cùng một nòi giống”, thì nó sẽ có chung một tần số âm thanh như nhau. Nếu khác giống nòi, nó tự động phát ra những tần số âm thanh khác. Lập tức chúng ùn ùn kéo nhau đi thành đàn dùng cái càng to cắt đứt đầu đối thủ.
Eyan - Ồ thì ra cọng râu con kiến cũng “hóa thân” là cái đuôi tinh xảo tuyệt vời đó anh nhỉ! Mấy loài khác thì em thấy cái đuôi rõ rệt. Còn con ruồi, con kiến, khi xem trong Discovery em hổng thấy. Con kiến có thể nâng một vật nặng gấp 50 lần trọng lượng của nó, nó luôn ngã về phía phải khi bị ngộ độc. Em nhớ nhe con kiến không biết ngủ, nó mò mò đi suốt. Phải không nà!
Tony - Để anh kể cho em nghe chuyện thật của hai đàn kiến giang hồ nhe: Kiến VÀNG và Kiến ĐEN(kiến hôi).
1/ Kiến Đen có nhiều loài. Riêng giống kiến đen (mà gọi là kiến hôi) thường đánh nhau với kiến vàng thì không có ích gì. Trái lại chúng còn gây bất lợi cho cây cối. Nghĩa là kiến đen có thứ nước đái hôi và độc kinh khủng. Ban đêm nó từ dưới đất bò lên ăn lá cây, hút nhựa trái cây, rồi đái lên chỗ nó ăn, làm hư lá hư trái.
2/ Kiến Vàng là loại kiến chỉ sống ở trên cây. Tuy kiến vàng cắn chúng ta đau, nhưng nó là con vật rất có ích cho cây cối. Giống như kiến hôi, kiến vàng cũng ăn chất nước trên trái cây. Khi ăn xong cũng đái lên chỗ vừa ăn. Nước đái của chúng có thành phần hóa học tốt cho trái cây, làm trái thêm tốt da và có nhiều nước ngọt.
Nhà vườn ở miền Tây Nam Phần thường nuôi kiến vàng trên các cây cam, quít, bưởi, để chúng làm tổ trên các cây.
Kiến vàng rất thích ăn chất nhựa the trên vỏ trái cam, quít. Chúng cắn vỏ trái để ăn chất nhựa the đó. Sau đó những trái cam quít nầy sẽ to và có nhiều nước, chứ trái không bị khô và quắt queo không lớn được (như khi cây bị kiến hôi ăn).
Tương tự, nếu kiến vàng làm tổ trên cây mận, thì trái mận cũng sẽ to và ngon ngọt hơn những cây mận không có kiến vàng làm tổ.
3/ Hai đàn kiến vàng và đàn kiến hôi là địch thủ không đội trời chung, khác xa một trời một vực. Chúng thường đánh nhau ác liệt, đôi khi bất phân thắng bại. Nhưng kiến vàng rất sợ kiến hôi. Kiến hôi thường sống lẩn lút dưới đất nẻ, chúng chỉ bò lên ăn và phá trái cây vào ban đêm, khi kiến vàng đã đi ngủ.
Những con lính kiến vàng canh phòng bảo vệ lãnh thổ của mình trên cây đã được báo động, thì đàn kiến vàng trong tổ mới đổ ra đánh kiến hôi.
Kiến hôi chỉ nhỏ bằng một phần mười kích thước của kiến vàng, chúng lại bò từ dưới gốc lên đánh kiến vàng ở trên cao. Chúng thất thế hơn kiến vàng đánh từ trên xuống. Kiến đen chỉ sợ kiến vàng cắn nó, chứ không sợ nước đái của kiến vàng.
Ngược lại kiến vàng rất sợ nước đái của kiến hôi. Nếu số lượng kiến hôi đông hơn kiến vàng, thì chúng sẽ đánh bại kiến vàng. Do đó để giúp kiến vàng đủ sức đánh kiến hôi, nhà vườn thường treo bộ ruột lòng gà, lòng vịt lên cây, cho kiến vàng ăn, để chúng sanh sản nhanh và đông đúc. Có vậy chúng mới đủ sức chống lại bầy kiến hôi, và bảo vệ cây trái.
Khi ra ngoài vườn, chúng ta bị con kiến hôi hoặc kiến vàng bò lên mắt, phản xạ tự nhiên ta đưa tay lên chà, giết con kiến. Em nên nhớ nước đái con kiến hôi có mùi hôi kinh khủng hơn nước đái con kiến vàng nhe.
Như vậy em thấy rồi đó, kiến vàng là loài kiến tốt. Chúng sống đường hoàng trên cây dưới ánh mặt trời, có ích lợi cho cây trái.
Còn kiến hôi là loài kiến đen đủi xấu xí, lại chỉ chuyên lén lút tấn công kiến vàng và hai cây cối vào ban đêm.
Trong khi việt cộng ngày xưa người ta gọi là "bọn tối trời". So ra chúng ta biết rõ rồi, kiến nào là kiến Quốc Gia, kiến nào là kiến cộng sản, ha em.
Về Việt Nam, đi miền Tây được anh chỉ dạy cho biết và thấy tận mắt về điều nầy, em đã học hỏi thêm nhiều. Đa tạ anh T của em rất giỏi về mọi phương diện.
*
Tình Hoài Hương
(*) thơ Khuyết Danh.
