Nhất Quyết Về Quê

Collapse
X

Nhất Quyết Về Quê

Collapse
 
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts
  • Hai Hùng SG
    Người Thân

    • Sep 2018
    • 204

    #1

    Nhất Quyết Về Quê

    NHẤT QUYẾT VỀ QUÊ
    Hai Hùng SG

    Trong một khu trọ nhỏ ở thành phố, vợ chồng anh chị Ba - Tám sống cùng đứa con thơ.

    Anh Ba làm công nhân nhà máy, chị Tám may gia công tại nhà cuộc sống tuy khó khăn nhưng đầm ấm.

    Bỗng một ngày, nhà máy nơi anh Ba làm việc thông báo cắt giảm nhân sự. Anh Ba nằm trong danh sách đó, vậy là anh Ba mất việc làm, chiều hôm đó anh Ba về nhà với vẻ mặt buồn bã, chị Tám lo lắng hỏi:

    -Anh Ba có chuyện gì ? Sao coi bộ anh buồn quá chừng vậy.

    Anh ba chậm rãi kể :

    -Do tình hình kinh tế khắp nơi đang bị suy thoái nặng nề, nên nhà máy không còn nhiều đơn hàng, vì vậy ban giám đốc quyết định cắt giảm nhân sự, anh nằm trong danh sách nghỉ việc .

    Chị Tám nghe tin mà bàng hoàng. Hai vợ chồng ngồi thẫn thờ, lo lắng cho tương lai, trước mắt họ thật sự là những ngày "Đen tối" đang chờ đón phía trước.

    Sau nhiều đêm suy nghĩ, anh chị dự định sẽ cuốn gói về quê, ở quê tuy cuộc sống có thể khó khăn hơn, nhưng ít ra còn có ông bà, họ hàng giúp đỡ.

    Một sáng nọ, vừa làm cho chồng tô mỳ gói ăn sáng, chị Tám vừa đút cháo cho thằng con ăn, bổng chị cất tiếng nói với chồng.

    -Mình phải về quê gấp thôi anh Ba, trụ lại ở đây ngày nào tụi mình còn khỗ sở ngày đó.

    Trong đầu anh Ba mấy hôm nay đã vạch sẳn lộ trình cho ngày về quê, vì bám ở thành phố trong thời buổi này thật sự khó sống, nghe vợ mình nói vậy anh lên riếng:

    - Về quê thiệt hả em, về thì được rồi đó, nhưng liệu mình sẽ làm gì để sống?.

    Chị Tám với vẻ mặt cương quyết:

    -Em nghĩ rồi, mình về quê nuôi gà, nuôi heo. Em cũng có thể làm ruộng được mà.

    Anh Ba tuy đang rầu thúi ruột, nhưng anh cũng cố chọc chị Tám:

    - Chà chà biết làm ruộng thiệt hông đó, em biết con đĩa trâu không, nó đeo vô bâp chân nó hút máu đau lắm đó.

    Tưởng đâu hù cho vợ sợ sệt, dè đâu chị Tám phản đòn liền:

    -Chèn ơi! Hồi nhỏ lội ruộng bắt cá lia thia em bị nó bu đầy chưn, em đâu có ngán, em phun nước miếng vô tay em vuột tụi nó rớt lộp độp như sung rụng .

    Thấy vợ nhất quyết rời bỏ cuộc sống tạm bợ hiện nay với khẩu khí thật mạnh mẽ , anh Ba vui mừng vô cùng, anh ngại chỉ sợ chị Tám không quen cực khổ với ruộng đồng, nghe vợ nói vậy anh liền đáp lời:

    -Vậy là em dứt khoát về quê với anh thiệt luôn há, anh tính Chủ nhật này mình từ giã mọi người quanh đây, rồi nói với thím Ba Mập chủ phòng trọ một tiếng cho phải phép, thím Ba coi vậy chứ bả tốt bụng lắm à nghe.

    Chị Tám như mở cờ trong bụng khi nghe anh ba quyết định ngày về, chị thỏ thẻ:

    -Anh tính vậy cũng phải, để mai em mua ít trái cây gửi cho Thím Ba Mập coi như đền ơn thím giúp đỡ mình bấy lâu nay.

    Hai vợ chồng đang bàn tính như vậy bổng đâu thím Ba xuất hiện thím nói:

    -Chèn ơi! Hai vợ chồng thằng Phong Cao phòng kế bên nó mới dọn bữa kia, nay hai đứa bây tính bỏ thím nữa hả thím nghe ráo trọi rồi, tụi con cứ ở đây thím không lấy tiền .ướn phòng của bây đâu, chừng nào có việc làm lại thì thím mới lấy tiền, bây dọn đi nữa rồi thì ở đây quạnh hiu lắm.

    Chị Tám nghe thím Ba Mập thể hiện chân tình với vợ chồng mình trong lúc thắt ngặt này, chị cảm động rồi tự nhiên nước mắt chị chảy thành dòng nơi khóe, chị ôm Thím Ba chị thút thít nói với cái giọng nghẹn ngào:

    -Hai vợ chồng con đội ơn thím Ba nhiều lắm, tụi con phải về quê thôi thím à, thành phố bây giờ đối với công nhân tụi con thật là khó sống, tụi con về quê rồi lâu lâu khi yên ổn mọi bề tụi con sẽ lên thăm thím.

    Tới phiên thím Ba Mập, coi thân hình của thím dềnh dàng nhưng kỳ thực thím cũng mít ướt cô cùng, nghe chị Tám phân trần khiến cho thím cũng mũi lòng khóc ròng theo chị, rồi thím nói:

    -Lâu nay thím coi gia đình nhỏ mấy đứa như con cháu của thím, khỏi nói bây cũng biết rồi, nay bây về quê chẳng đặng đừng thì đành chịu chứ biết sao, thím cũng hông khá dả gì, thôi thì thím tặng tụi con tiền nhà tháng này, bây khỏi phải trả cho thím.

    Rồi thím Ba mò tay lần vô cái túi ở lưng quần, thím móc thêm chút tiền đưa cho Chị Tám, thím nói tiếp:

    - Thôi bây về bình an nha, cho thím gửi thêm chút đỉnh , bây ghé chợ mua ít quà bánh gì đó đem về cho anh chị ở dưới, nói cho thím gửi lời thăm...

    Anh Ba đứng lặng nãy giờ, nhìn cảnh vợ mình và thím Ba thể hiện cái tình người nơi chốn phồn hoa đô hội, nơi cuộc sống "Gạo châu củi quế" mà thím Ba đối đãi nhau bằng tình nghĩa thiệt ấm cúng, anh nghĩ mình đang nằm mơ, một giắc mơ hoang đường của thế kỷ hăm mốt
    *
    Sáng sớm hôm sau, cả gia đình chất đồ đạc lên chiếc xe gắn máy cũ kỹ rồi lên đường.đứa con nhỏ ngồi giữa anh chị .

    Anh Ba đang cho xe thả dốc chậm chậm khi qua cầu Bến Lức Long An, thằng con thấy sao tía mình chạy xe hoài mà không thấy tới nơi, nó bèn thắc mắc hỏi:

    -Ba ơi, mình đi đâu vậy ba, mà chở đồ tùm lum tà la hết vậy.

    Anh trả lời cố tránh tiếng gió thổi át đi:

    - Cả nhà mình về quê ở luôn đó con.

    Nghe nói về quê ở luôn, thằng nhỏ nói. :

    -Vậy là con hết gặp mấy cô rồi hả ba, cô Minh thương con nhất lớp, bạn Zuri cũng thương con nữa, bạn hay cho con kẹo nè, bánh nè...

    Nghe con kể hai vợ chồng anh Ba và chị Tám cảm thấy buồn trong lòng, vì hoàn cảnh mình đã vô tình làm tổn thương tình cảm của nó khi rời xa vĩnh viễn ngôi trường mẫu giáo mà hàng ngày nó theo học.

    Anh Ba dỗ dành con:

    - Ở quê Nội dưới đó có nhiều trò chơi lắm con được đi câu cá, hái trái cây, tắm sông, rạch với mấy bạn, rồi trường học cũng có nhiều cô nhiều bạn lắm, con đừng buồn nha.

    Thằng con nghe vậy nó liếng thoáng trả lời:

    - Vậy con hông thèm buồn nữa đâu.

    Nghe con nói, niềm yêu thương dâng trào, chị Tám kéo mặt con rồi hôn vô má nó một cái thật nồng nàn.


    Đến một đoạn đường vắng xe anh Ba bị cán đinh bể bánh sau. Anh Ba xuống xe dắt bộ trời nắng chang chang, cả nhà mệt lả.

    Thằng nhỏ trên tay chị Tám đang bồng, thấy không còn được đi xe, nó nói:

    - Đi bộ chừng nào mới tới nhà hả ba, con khát nước quá.

    An ủi con:

    -Con giỏi nghe, ráng chút xíu tới tiệm ba vá xe xong thì chạy cái vèo là tới nhà ông nội liền.

    Anh Ba vừa dứt lời, bỗng có hai thanh niên đi xe máy ngược chiều áp sát, giật chiếc túi xách của chị Tám rồi phóng mất dạng.

    Chị Tám chới với kêu lên trong tuyệt vọng:

    -Cướp... bớ người ta.. cướp...

    Anh Ba quăng chiếc xe bên vệ đường, cố gắng chạy theo hai tên cướp, nhưng dễ gì đuổi theo kịp, vậy là chiếc túi xách có toàn bộ số tiền dành dụm của gia đình đã bị cướp mất, anh Ba và chị Tám thất thần vì sự việc diễn ra thật nhanh.

    Anh chị Ba đang đứng giữa đường, người thì ngơ ngác, kẻ thì khóc lóc, thằng con của anh chị cũng khóc theo rân trời.

    Hồi sau hai người ngồi bệt ở bãi cỏ bên vệ đường , chị Tám cất tiếng hỏi:

    -Bây giờ mình tính sao đây anh, tiền bạc mất hết ráo, tiền đâu vá xe, đổ xăng, ăn uống để về nhà đây.

    Anh Ba nói trong vô thức:

    -Tính gì nữa bây giờ, quân bất nhơn thiệt luôn đó. Chờ khỏe chút anh đẩy xe đến chổ vá năn nỉ họ vá thiếu , chắc hoàn cảnh vầy họ sẽ giúp mình thôi.

    Lúc này tự dưng có một chiếc xe hơi dừng lại, một người đàn ông bước xuống hỏi:

    - Anh chị Có chuyện gì vậy?"

    Anh Ba kể lại sự tình. Người đàn ông nọ nghe xong ông ta liền rút bóp ra đưa cho anh một số tiền.

    Ông ta nói:

    - Đây là chút ít lòng thành, anh chị cứ cầm lấy mà trang trải, đi đường xa nhớ cẩn thận nha, bây giờ vàng thau lẫn lộn biết đâu mà Lần.

    Rồi ông nhìn thằng nhỏ con của anh Ba, bổng ông bước lại xe lấy chai nước suối đưa cho anh Ba , ông nói:

    -Anh cho cháu uống miếng nước đi, chắc cháu khát nước lắm đó, tôi thấy đôi môi cháu khô rang hà.

    Anh chị Ba cảm ơn người đàn ông tốt bụng kia, chẳng những ông là người tổ bụng mà còn là người tinh tế nữa.


    Nhờ số tiền người đàn ông tốt bụngđó, cả nhà cũng về được đến quê. Ông bà, cô bác ra đón ai nấy đều vui mừng khôn xiết.

    Mừng nhất là ông Bảy cha của anh Ba, khi biết anh Ba và gia đình nhỏ của anh quay về cố hương, ông nói:

    - Bây với mấy đứa về đây ở là phải đạo rồi con, đất cát ông bà mình cát cứ lâu đời, bổn phận con cháu mình phải giữ gìn bồi đắp, nay bây về đây sống với bà con ai nấy đều vui mừng, trời sanh voi sanh cỏ bây ơi, dưới quê mình có gì ăn nấy.

    Nói xong ông kéo thằng con anh ba vô lòng, ông hôn lên tíc của nó với điệu bộ yêu thương vô bờ.

    Chị Tám thấy cha chồng và dòng họ hân hoan chào đón gia đình mình về quê sinh sống, chị ứa nước mắt, rồi chợt nhớ tới câu mà dân tình thường hay nói:

    " Cánh cửa này khép đi, ắc sẽ có cánh cửa khác mở ra", trời không phụ ai bỏ ai bao giờ, chị thầm nghĩ như vậy đó

    Những ngày đầu ở quê thật khó khăn. Anh Ba không quen với công việc đồng áng, chị Tám cũng vất vả hơn nhiều. Nhưng nhờ có sự giúp đỡ của mọi người, dần dần cuộc sống cũng ổn định.

    Nhớ lại những ngày đầu, bà con trong xóm ân cần hướng dẩn cách trồng trọt.

    -Anh Ba ra đồng với tui nè , tui chỉ cho anh cách cấy lúa.

    Chị Tám cũng có " Thầy" bày vẽ cho cách chăn nuôi.

    -Chị Tám qua đây tôi chỉ cho cách nuôi gà.

    Sau một thời gian, anh Ba đã quen với công việc đồng áng. Chị Tám cũng nuôi được một đàn gà, đàn heo. Cuộc sống gia đình dần dần khấm khá hơn.

    Một hôm hai vợ chồng dọn cơm trên tấm đệm trước sân nhà, đang ăn uống vui vẻ anh Ba nói:

    -Năm nay mình có lúa gạo ăn rồi, khỏi phải chạy vạy mượn đầu này đầu nọ

    Chị Tám nói "Hùn vốn":

    - Tiền bán Heo bán gà, với tiền tía anh cho , công thêm tiền bán lúa thóc mình dành dụm khi nào đủ tiền mình cất căn nhà nghe anh.

    Trời không phụ lòng , sau vài năm để dành, anh chị Ba đã xây được một ngôi nhà mới. Cả gia đình vui mừng khôn xiết, bà con ai nấy tấm tắc khen ngợi

    - Vợ chồng thằng Ba thiệt là giỏi, nó về đây có bao năm vậy mà nó xây được căn nhà tuy nhỏ nhưng đẹp và ấm cúng vô cùng.
    ***
    Cuộc sống của gia đình anh Ba - Tám từ đó trở đi ngày càng ấm êm. Họ có một mái ấm hạnh phúc, con cái được ăn học đầy đủ. Anh chị Ba luôn biết ơn những người đã giúp đỡ mình trong lúc khó khăn nhất.

    Qua câu chuyện này :

    * "Cuộc đời có lúc thăng lúc trầm, nhưng quan trọng là mình phải biết vươn lên."

    * "Đúng vậy, chỉ cần có lòng quyết tâm thì khó khăn nào cũng vượt qua được."

    Câu chuyện này cho chúng ta thấy
    * Tình cảm gia đình là vô cùng
    quý giá.

    * Sự giúp đỡ của những người xung quanh là vô cùng quan trọng.

    * Chỉ cần có ý chí và nghị lực thì dù gặp khó khăn đến đâu cũng có thể vượt qua.

    Hy vọng câu chuyện này sẽ mang đến cho bạn những giây phút thư giãn và ý nghĩa.

    Hai Hùng SG. 19.2.2024
    Hình ảnh Minh Họa do chat GPT thực hiện .


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...