TRĂNG RẰM Ở SÔNG TRÀ KHÚC
(Quảng Ngãi).
Tình Hoài Hương
*
Vài ba lần Đoàn 5 đóng quân ở Trà Phong, Tuyết Ngọc thích rủ Hoài Hiếu đi tắm đêm ở sông Trà Khúc xa doanh trại chừng tám cây số. Phía xa kia là núi Thiên Ấn ở huyện Sơn Tịnh ẩn hiện dưới vầng trăng tròn vành vạnh lúc tỏ lúc mờ. Từ chân núi có đường xoắn ốc lên trên tóp đỉnh rợp bóng thùy dương, đỉnh núi tà tà rộng rãi và bằng phẳng, nên ta có thể lên trên đó cắm trại.
Dọc ven hai bờ sông có nhiều guồng xe nước quay bằng gỗ (hay làm bằng những bè tre già) do nghệ nhân khéo tay đan kín, họ trám trét lớp dầu rái, dầu hắc rất công phu, cẩn thận. Xe quay nước mang nghệ thuật độc đáo dẫn thủy nhập điền: từ dòng sông Trà Khúc nước chảy xuống các mương gỗ, rồi nước từ từ luồn lách chảy đi theo từng khe lạch, nước dẫn vô rất nhiều ruộng lúa xanh rì, phì nhiêu. Ngọc thích ngắm những guồng xe nước nhân tạo độc đáo ở tỉnh nầy. Từ trong ca dao đã có:
Ai về Quảng Ngãi xa xôi
Nhớ sông Trà Khúc sóng dồi lăn tăn.
Nhìn dòng nước chảy phăng phăng.
Đôi bờ xe nước quay lăn bánh tròn.
Xa xa Cổ Lũy cô thôn,
Tâm Thương cá bống ngon giòn nhớ lâu. (*)
Tiếng cá vẫy đuôi khỏi mặt sông tung mình nhảy lên đùa giỡn dưới đêm huyền ảo. Trời se lạnh giữa lưng trời gom từng phiến mây bạc phơi phới bay. Chị hằng rọi ánh sáng xuống những lượn sóng bạc đầu khi trồi lên khi trụt xuống, nhấp nhô theo dòng nước huyền phù, làm vỡ nát ánh trăng rằm soi thân hình hai cô gái trắng nõn ngâm trong nước. Trăng rằm sáng vằng vặc rớt trên đầu, trên vai, xô sóng nơi bờ ngực trần ẩn dưới nước nỗi hoang vu, sầu lắng.
Ánh trăng xanh xao lung linh nhảy nhót chảy xuống thân thể đắm mình trong dòng nước mát, khiến Hiếu càng buồn, thất vọng trước chút riêng tư bỗng oà vỡ tan tành giữa lòng sông lụa trắng. Cuộc đời và cuộc tình chắc rồi sẽ vỡ tan như bong bóng nước trôi trên dòng sông gợn sóng nầy ư? :
Sông Trà sát núi Long Đầu,
Nước kia chảy mãi rồng chầu ngày xưa.
Núi Long Đầu lưu danh hậu thế,
Chùa Thiên Ấn… ấn để hậu hoàng.
Ai về xứ Quảng cho nàng về theo. (*)
Ngâm mình trong dòng sông Trà Khúc khiến Hiếu nhớ ơi là nhớ Huế trữ tình với núi Ngự sông Hương! Hiếu đã xa Huế mấy mùa phượng nở rồi? Cô nhớ cả Nha Trang thành phố biển xanh tuyệt đẹp với cồn cát trắng, hàng dừa rũ lá ven bờ. Những anh SVSQ Không Quân và SVSQ Hải Quân ngày đêm miệt mài trau giồi kinh sử. Cô nhớ Đà Nẵng phồn vinh tấp nập những chàng Hải quân, Không quân hào hùng! Nhớ An Khê, Vũng Tàu, và Hiếu nhớ Ban Mê thuột rợp bóng tình quê.
Hiếu thầm hỏi: Thủ đô Sài Gòn giờ nầy chắc vui nhộn và yên ổn! Xứ Lâm Viên thơ mộng ngàn đời quyến rũ du khách ra sao nhỉ? Đà Lạt vẫn như một nơi chốn bình an mộng mơ, quyến rũ, thi vị mời gọi Hiếu muốn xôn xao quay trở về. Hoài Hiếu cầu xin cho tất cả mọi người trên quê hương Việt Nam sống thái hòa, êm ấm, an vui và trường tồn.
* * *
Chú tài xế sau khi tắm rửa xong, chú lo chuyển nước vô hai cistern đầy đủ. Chú bồng súng đứng gác trên góc kín, nơi xa xa. Chú chở hai cô đi lấy nước, mặc dù sợ trưởng phòng la khi xe đi ra khỏi doanh trại, và trở về quá giờ ấn định. Nhứt là lo sợ vùng tranh sáng tranh tối xôi đậu lộn xộn nhập nhằng. Nhưng chú phải chở hai cô đi nhiều chuyến và nhiều lần.
Mấy ngày ở vùng hành quân, nếu có một bi đông nước cũng quý như vàng, chớ lấy đâu ra mà có nước tắm thoải mái! Hiếu và Ngọc tắm xong, lúc về còn đem theo vài cistern nước cho anh chị em xài, cũng là đi công tác rồi. Chú tài xế ngại ngùng, lo lắng, thỉnh thoảng dòm quanh, kêu nho nhỏ:
- Hai cô ơi! lẹ lẹ lên, đi về kẻo bị đóng cổng bi giờ. Chết đa.
Hơn ai hết chú rất sợ mất một dòng sông thân yêu, vì chú ấy là con trai xứ Quảng:
Anh đi anh nhớ quê nhà,
Nhớ con cá bống sông Trà kho tiêu.
Phải đâu chàng nói mà xiêu,
Tại con cá bống tại niêu nước chè. (*)
Hay là tự chú đã có vợ con đang ngóng chờ mình ở nhà:
Từ ngày xa bạn đến nay,
Đêm đêm tưởng nhớ, ngày ngày trông luôn.
Kể từ Cầu Ván, ao Vuông,
Bước qua Quán Ốc lòng buồn lụy sa.
Quán cơm nào quán nào nhà,
Ngóng ra Trà Khúc trời đà rạng đông.
Buồn lòng đứng dựa ngồi trông,
Ngó vô hàng rượu mà không thấy chàng. (1)
***
Tình Hoài Hương .
