smita Bhattacharya ♦ Chuyển ngữ: Ban Biên Tập Tạp Chí Da Màu ♦ 9.09.2024

“Nền nhà chắc mát lắm à?”
Tôi nói, nhếch miệng cười, nhưng thật ra là vì tôi thấy khó chịu. Đúng là như vậy. Tôi không phải là hạng người thích chế nhạo kẻ nghèo khó hay bị áp bức. Tôi rất xót cho cảnh ngộ của họ, thông cảm là đằng khác. Tôi không phải là người không tử tế.
Cô bé giật mình ngó lên.
“Không,” cô đáp cụt lủn. “Chỗ này cũng nóng lắm.”
Tôi hỏi bằng thứ tiếng Hindi giả cầy của mình, nhưng cô bé lại trả lời bằng tiếng Anh. Tôi thấy hơi xấu hổ.
“Sao em lại ngồi dưới đất vậy?” Lần này tôi hỏi bằng tiếng Anh, nhưng rất chậm rãi, chẳng biết cô bé có hiểu không hay vừa rồi chỉ là sự may mắn.
“Em quen rồi,” cô bé đáp. Đoạn cô lại cúi đầu xuống, làm như cuộc chuyện trò đã kết thúc, ít nhất là về phần cô, rồi cô lấy tay nguệch ngoạc một hình thù gì đó trên nền nhà.
Trong hành lang chỉ có hai chúng tôi. Cô bé ngẩng lên nhìn khi tôi bước vào. Cô không thể không ngẩng lên được. Đôi giày cao gót mới của tôi nện ồn ào lên nền nhà vừa được lau chùi. Cô nhìn tôi mỉm cười. Một nụ cười dịu dàng, hiền lành. Bốn mắt chúng tôi chạm nhau. Tôi vấp một bước chân. Hay hai bước cũng nên.
Đôi mắt của cô bé thật đẹp. Trên khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn của cô, mọi nét cũng đều nhỏ gọn, nằm đúng vị trí của nó. Tuy thế, hai mắt cô lại thật to. Sáng ngời và cương nghị. Sâu thăm thẳm. Đôi mắt đó chắc đã chứng kiến mọi chuyện trên đời, và đang tìm kiếm những gì ngoài thế giới này.
Ngồi xuống một cái băng gỗ còn trống cạnh cô bé, tôi quan sát cô kỹ hơn. Cô là một thiếu nữ mảnh mai, tuổi chừng mười bảy, mười tám. Mặt cô đen, đen tuyền, làn da bóng loáng, tóc cô bôi dầu, búi thành một lọn phía sau gáy. Cô mặc chiếc sari vàng bằng voan bên ngoài một cái áo bạc màu, hai cánh tay khẳng khiu của cô lộ ra dưới lần tay áo đã sờn rách. Chốc chốc, cô lại lấy mấy ngón tay vẽ lên nền nhà những hình vuông, hình tròn, rồi ngả đầu ra sau như để chiêm ngưỡng tuyệt phẩm của mình, vừa cọ xát người vào cái chân ghế tôi đang ngồi.
Trời hôm đó nóng đến vã mồ hôi. Không có máy lạnh hay quạt máy trong dãy hành lang dẫn đến văn phòng của vị bộ trưởng. Tôi phe phẩy tập giấy thật mạnh, càu nhàu về cái nóng, về nạn kẹt xe và về gã bảo vệ khó ưa, kẻ đã liếc mắt đưa tình với tôi trước khi khoát tay cho tôi vào bên trong. Tôi không định tiếp chuyện hẳn với riêng ai, chỉ nghĩ là với mọi người, nhưng cô bé bên cạnh đã gật đầu cười với tôi. Mười lăm phút trôi qua. Chẳng nghe nhân viên của vị bộ trưởng nói năng gì. Chiều nay là tôi sẽ phải nộp bài báo rồi.
“Còn bao lâu nữa đây?” Tôi than vãn với mấy cái móng tay của mình.
“Ông ấy sẽ bận ký giấy tờ và trả lời điện thoại mãi đến trưa,” cô gái ngồi dưới chân tôi thì thào. “Tháng Chín là họ bận lắm.”
“Làm sao em biết được chứ?” Tôi hỏi một cách trịch thượng. “Em có làm ở đây không?”
“Không,” giọng cô bé thấp xuống lúc cô chồm ra phía trước để vẽ một cái vòng tròn lớn. “Nhưng em đến đây nhiều lần rồi.”
Hạn chót. Hạn chót. Hạn chót. Tôi liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay của mình. Nửa tiếng nữa thôi, tôi sẽ đường hoàng bước vào văn phòng của ông bộ trưởng, bằng không thì tôi sẽ đi kiếm một câu chuyện khác vậy.
Tôi lại nhìn đồng hồ. Lắc lắc đùi.
“Ông ấy sẽ gọi cô ngay mà,” cô bé đoan chắc với tôi.
“Em tên gì?” Tôi hỏi, dịu giọng xuống, cố tử tế với cô bé như cô đang tử tế với tôi vậy. Mà cũng để là giết thì giờ.
“Jwala,” cô đáp.
“Tên nghe buồn cười quá.” Tôi cười bảo.
Cô bé cười theo. “Nó có nghĩa là lửa, cô ạ,” cô nói. “Em tự đặt tên cho mình đấy.”
“Sao vậy?” Tôi thắc mắc.” Ba mẹ em đặt em tên gì? Em không thích cái tên đó à?” Tôi cũng biết là nhiều người Ấn Độ nghèo khó không có gia đình, nhà cửa, cha mẹ chết sớm vì bệnh tật hay gì gì đó. Có lẽ cô bé là một trong những kẻ thiếu may mắn ấy. Cũng có thể cô là tình nhân bí mật của vị bộ trưởng! A, đây mới thật là một câu chuyện đáng kể lại.
“Mẹ em còn sống, còn ba em mất rồi,” cô trả lời, xen vào dòng tưởng tượng của tôi. Rồi bằng một thứ tiếng Anh ngập ngừng, mỗi chữ nói ra thật thận trọng, cô thêm vào, “Em đổi tên vào năm ngoái.” “Ồ,” tôi nói, thấy mất hứng thú. “Ra là vậy.” Chắc cô bé là một đứa tớ gái. Một tớ gái có học. Thời buổi này cũng không có gì là hiếm hoi.
Chúng tôi lại ngồi im trong một lát, mỗi người theo đuổi ý nghĩ riêng của mình.
Tôi quan sát lớp sơn còn nức mùi thơm trên tường. Đây là một toà nhà mới và chỉ có vài ông bộ trưởng hội đồng của tiểu bang dọn vào các văn phòng chạy dài theo những tầng nhà. Ngày hôm ấy có khoảng năm vị bộ trưởng trong toà nhà, và người quan trọng nhất, vị bộ trưởng Tư pháp tiểu bang, đang ngồi trong căn phòng đối diện với chúng tôi. Ông bộ trưởng này cũng mới toanh, được bổ nhiệm vội vàng sau khi vị tiền nhiệm bị cho đi tù vì nhận hối lộ vào tháng trước. Ông ta cho tôi được mười phút trong thời khoá biểu của ông để tôi làm một cuộc phỏng vấn, sau khi tôi đã phải năn nỉ ỉ ôi thật nhiều.
Hồi giờ tôi chưa đến văn phòng mới này. Tôi tưởng tượng ra một không gian sang trọng, ông bộ trưởng ngồi sau một cái bàn bằng gỗ tếch đắt tiền, bên dưới một bức chân dung của Mahatma Gandhi đang dịu dàng mỉm cười, và giữa ông với cánh cửa là hàng hàng lớp lớp những thuộc hạ và nhân viên lúc nào cũng xum xoe đi đi lại lại. Thỉnh thoảng, vài người trong bọn họ bước ra khỏi phòng. Có người lịch sự hỏi tôi muốn dùng trà không. Tôi gật đầu. Anh ta quên không hỏi Jwala. Cũng may cho cô bé là trà được mang đến với hai cái ly giấy.
“Uống một tí nhé,” tôi cẩn thận tách hai cái ly ra và sớt trà từ ly này sang ly kia.
“Em là người Dalit,” cô bé lí nhí nói, giọng cô như chìm vào tiếng chỗ nước trà nóng kêu róc rách. Từ ly này sang ly kia. “Không thể chạm đến được.”
Tôi ngừng tay lại.
Từ nhỏ, chúng tôi đã được học về hệ thống đẳng cấp. Có khi từ trong sách vở, có khi ngay trước mắt trong cuộc sống hằng ngày. Có lần mẹ tôi đã từ chối thuê một cô tớ gái người Dalit, còn bà ngoại tôi thì thậm chí đứng gần một kẻ như vậy cũng không chịu. Tôi biết có những người bạn không bao giờ chơi với các đứa trẻ Dalit hay uống nước trong nhà chúng.
Nhưng tôi là một phụ nữ Ấn tân tiến, cởi mở và có học thức.
Hay ít ra là tôi cũng nên như thế.
Chúng ta không thể biết có thể hạ thấp mình đến mức nào, hay vươn cao lên đến đâu, cho đến khi được thử thách qua một tình trạng bất ngờ, trái ngược với hệ thống đạo đức đã ăn sâu vào tiềm thức của mình, hay với giáo dục gia đình và tôn giáo. Tất cả đều vượt qua ngoài lý thuyết.
Tôi không nhận ra là mình đang nín thở (và đang cầm hai ly trà nóng trong tay), mãi đến lúc Jwala thốt lên, như để giúp tôi khỏi thấy khó chịu, “Không sao đâu cô, em quen với chuyện này rồi.”
“Không.” tôi cẩn thận trao cái ly. “Em quen cái gì mới được chứ?” Tôi lúng búng nói. Mặt tôi đỏ bừng. Tôi thấy tức giận. Giận chính mình, vì đã do dự.
Cô bé gật gù như thể tôi đã vượt qua được một thử thách. Mỉm cười ngó xuống cái ly, cô khoan khoái uống một ngụm lớn.
“Cám ơn cô,” cô bé nói, lần này một cách tự tin bằng tiếng Hindi. “Lúc nào họ cũng không thèm để ý đến em.” Cô chỉ một ngón tay về phía cánh cửa để tỏ ý là đang nói đến những người nào. “Lúc nào cũng vậy.”
“Em đến đây mấy lần rồi?” Tôi hỏi.
“Sáu tháng em đến một lần, khi trường đại học của em bắt đầu nghỉ lễ. Hồi trước em thường đến văn phòng cũ, lúc còn ông bộ trưởng trước. Bây giờ thì em đến đây.”
“Để chi vậy?”
“Em muốn họ mở lại hồ sơ của em.”
“Hồ sơ về vụ gì?” Tôi tò mò.
“Không có gì quan trọng đâu.”
“Em cứ nói cho tôi nghe đi.”
Tôi thật sự hiếu kỳ. Vụ gì mà cô bé mảnh khảnh mười mấy tuổi đầu này đang phải một mình tranh đấu, mà cứ sáu tháng lại đến văn phòng ông bộ trưởng một lần?
Cô bé lắc đầu. Cô không muốn nói về chuyện đó.
“Nào, Jwala,” tôi khuyến khích, “biết đâu tôi có thể giúp em.”
“Không.”
“Nói đi mà.”
Cuối cùng, cô mới chịu kể. Bằng bốn câu thật rõ ràng, y như cô đang đọc tin tức từ một cái máy nhắc lời.
Bốn câu súc tích đó đã làm tôi hoàn toàn rúng động.
Cách đây hai năm, em bị 8 thanh niên cưỡng hiếp, chúng nó thuộc đẳng cấp cao Jat trong làng Alwar của em.
Cảnh sát chỉ lập hồ sơ sau khi ba em tự sát.
Trong tám đứa đó, bốn đứa chưa hề bị bắt, những đứa còn lại được tha bổng.
Bây giờ, em chỉ muốn có công lý.
Từng chữ cô bé nói đập mạnh vào tai tôi. Chát chúa và kêu ong ong. Tôi nghe máu nóng dồn cả lên mặt.
“Cái gì?” Tôi lắp bắp. Thật tôi không thể nào ngờ.
Nhưng chuyện đó không phải là không có thật trên đời, phải không? Tôi đã từng nghe nhiều lần những câu chuyện tương tự. Trong nghề của tôi, đó là loại tin phổ biến, một con số thống kê bình thường, một chuyện đôi lúc ai cũng nghe thấy, tội nghiệp cho nạn nhân được chừng năm phút, rồi nhún vai vì đó là chuyện không tránh được, và tiếp tục với những sinh hoạt thường nhật.
Một cô gái người Dalit bị cưỡng hiếp và giết chết, bị đánh đập và lột quần áo loã lồ, rồi bị châm lửa đốt. Có gì đâu là mới mẻ?
Nhưng cô gái đó là ngay dưới chân tôi bây giờ đây. Một trong những cô gái đó. Cô gái năng động, xinh xắn, nhu mì.
Không phải là một con số thống kê.
Chúng tôi cùng ngồi yên lặng. Tôi nhẩm đếm từng viên gạch trên nền nhà.
“Chuyện gì đã xảy ra với em?” Tôi hỏi mà không biết mình đang định hỏi về cái gì.
“Ngay lúc này ư?” cô bé không đợi tôi xác nhận. “Em đang học trong thành phố,” cô nói tiếp, giọng thoáng chút tự hào. “Chương trình cử nhân về lịch sử.”
“Làm thế nào…?” Tôi cắn môi, không biết phải hỏi làm sao để không tỏ ra là thiếu tế nhị.
Cô bé điềm nhiên trả lời. “Em rất may mắn. Dì em cho em về ở chung. Bây giờ em đang sống ở Jaipur. Em thay tên đổi họ. Không ai biết được lai lịch của em. Em không phải lo nghĩ gì cho đến lúc vụ này được mở lại. Nếu nó được mở lại. Đến lúc đó thì tên tuổi của em sẽ được tiết lộ.”
“Sau đó thì em muốn làm gì?” Tôi hỏi. “Lúc em học xong?”
“Làm cô giáo,” cô bé mau mắn đáp.
“Nghề đó lương không nhiều đâu,” tôi bảo.
Cô bé bạo dạn ngước mặt lên. “Cô có thể cho em một việc làm không?” Cô hỏi.
“Em cũng không muốn có công việc đó đâu!” Cả hai chúng tôi cùng cười. Sảng khoái. Như hai chị em.
8 người đã cưỡng hiếp cô bé. Vậy mà bây giờ cô đang ngồi đây và nói chuyện với tôi.
Và tôi không thể nào gạt chuyện đó ra khỏi đầu.
Ngập ngừng một chút, tôi nói, “Họ đã cưỡng hiếp em,” tôi nghe nỗi ngạc nhiên trong chính giọng nói của mình, như thể là tôi không thể nào tin nổi điều ấy, và tôi đang nói với một người đã từng trải qua chuyện đó.”Tại sao lại như vậy?” Tôi hỏi, đầy thắc mắc. Tại sao người ta lại làm những điều kinh tởm đến dường ấy?”
“Em đứng đầu trong lớp Mười của em. Em luôn luôn luôn là một học sinh giỏi,” cô bé khoe. “Bọn chúng học cùng lớp với em và năm nào cũng thi rớt. Chúng muốn dạy em một bài học. Người Dalit không thể nào vượt trội những người đẳng cấp cao hơn.” Cô nhún vai. “Hồi đó em thường nghĩ ba em đùa khi ông bảo em không nên học quá giỏi trong lớp. Khi ông bảo em nên cẩn trọng. Nhưng ông hãnh diện lắm. Ông không bao giờ nói ra, nhưng mỗi lần em mang học bạ về, em có thể thấy được điều đó. Em không thể thi rớt. Em không thể phụ lòng ông.” Cô bé ngước lên nhìn tôi, Đôi mắt đẹp và sáng rỡ. Mãnh liệt. Biết hết.
Đôi mắt ráo hoảnh, không một giọt lệ.
“Em đã quên cái đau,” cô khẽ nói. “Nhưng bọn chúng đã cười cợt. Những đứa con trai đó… lúc chúng đang trên người em. Khi em khóc là lúc chúng đang cười.”
Cổ họng tôi như nghẹn lại, đắng chát.
“Em đã tìm gặp cảnh sát. Em đã đến gặp nhiều bộ trưởng. Em kêu nài họ mở lại hồ sơ của mình. Để trừng trị những đứa đó.” Cô bé chỉ tay về cánh cửa đang khép hờ, “Đôi lần họ cũng chịu nghe em.”
“Rồi sao nữa?”
“Lần nào cũng vậy. Lúc thì họ tử tế, lúc thì họ rất thô lỗ.”
“Em nói sao?”
“Họ bảo em quên hết mọi thứ đi. Đừng chống lại người đẳng cấp cao làm gì. Phải biết thân phận mình. Từ hồi giờ vẫn thế, họ bảo vậy. Văn hoá của chúng ta là thế.” Cô ngừng một chút. Một nụ cười hy vọng làm gương mặt của cô sáng lên. “Nhưng ông bộ trưởng mới này, em nghĩ là ông ta sẽ lắng nghe. Em nghĩ ông ta là người tử tế.”
“Làm sao em biết được?”
“Dì em nói vậy.”
“Nếu ông ta cũng không lắng nghe thì sao?”
“Thì em lại đến nữa.”
“Cho đến bao giờ?”
“Cho đến khi lũ ấy không còn cười được nữa.” Cô nhắm hai mắt lại, dường như đang đau đớn lắm, thân hình cô đong đưa từ trước ra sau.
Sau vài giây, cô mở mắt ra, thì thầm, “Bọn chúng lúc nào như cũng đang cười trong đầu em.”
Tôi vò nát cái ly, vất vào thùng rác. Jwala cũng nhổm dậy định ném cái ly của mình theo thì cánh cửa xịch mở, một phụ nữ mặc chiếc sari mỏng màu trắng nói rằng ông bộ trưởng đã sẵn sàng gặp tôi.
Tôi chỉ vào cô gái ngồi dưới chân mình.
“Cô bé này à?”
Người phụ nữ khinh khỉnh nhìn Jwala.
“Con bé ấy thì lúc nào chẳng đến đây,” bà ta khoát tay nói.
“Cô ấy đến đây trước tôi,” tôi nghiêm giọng.
“Cô có vào không thì bảo?” Bà ta hỏi, giọng bực bội.
Tôi đứng phắt dậy. Giận dữ. Người đàn bà vội thụt lùi một bước.
“Sao đây?” bà ta hỏi, không biết tôi muốn làm gì, hết nhìn tôi rồi lại nhìn sang Jwala, rồi lại nhìn tôi. Jwala cũng đang tò mò nhìn tôi.
Tôi trừng mắt nhìn lại bà ta.
Nếu không là bây giờ, thì sẽ đến bao giờ? Nếu không là tôi, thì sẽ là ai?
Tôi ngồi bệt xuống nền nhà, bên cạnh cô bé. Khoanh hai chân lại, sẵn sàng. Rút tập giấy ra.
Người đàn bà nhìn tôi, sững sờ. Đoạn, bà ta nhún vai một cái rõ mạnh, mặc kệ hai chúng tôi ngồi đó, bà đóng sầm cánh cửa văn phòng bộ trưởng lại.
Jwala quay nhìn tôi. Tôi đặt tay mình lên tay cô bé và nhoẻn cười. Cô không rụt tay lại.
“Em kể cho tôi nghe câu chuyện của em đi,” tôi bảo. “Kể hết. Kể hết mọi chi tiết.”
Và thế là cô bé bắt đầu kể.
Ban Biên Tập chuyển ngữ
từ truyện ngắn Dignity
Smita Bhattacharya là nhà văn, nhà du lịch, cố vấn, bô-hê-miêng. Cô sống ở Mumbai. Muốn sống hết mình mà không phải mất trí. Xin vào thăm trang mạng www.smitabhattacharya.com