Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Chúng ta phải nói gì khi không thể nói về tình yêu

Collapse
X

Chúng ta phải nói gì khi không thể nói về tình yêu

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Chúng ta phải nói gì khi không thể nói về tình yêu



    Andrew Lam
    Chuyển ngữ:Võ Hương Quỳnh


    Andrew Lâm Quang Dũng là con trai của Trung tướng Lâm Quang Thi, từng là chỉ huy trưởng Pháo binh VNCH rồi giám đốc Võ bị Quốc gia trước khi làm Tư lệnh phó Quân đoàn I. Chính trong thời gian này Andrew Lâm theo học trường Yersin tại Đà Lạt và những năm tùng sự trên cao nguyên của phụ thân đã khảm vào ký ức anh nhiều hình ảnh.


    trái: nhà văn Andrew Lam; phải: thân phụ của anh, Trung tướng Lâm Quang Thi

    Đêm 29 tháng 4-75, tướng Thi đem gia đình xuống khu trục hạm HQ-1 Trần Hưng Đạo để vĩnh viễn rời quê hương. Cậu bé Lâm Quang Dũng lên 11 tuổi lớn lên trên đất Mỹ, lấy tên Andrew Lam và theo học đại học Berkeley, California. Có khiếu về ngôn ngữ, Andrew Lam bỏ học y khoa và quay sang viết văn, cùng lúc làm phóng viên. Thời sinh viên Andrew Lam đã viết báo cho Pacific News và vào năm 1993 nhận giải thưởng phóng viên trẻ xuất sắc nhất (The Outstanding Young Journalist Award của Society of Professional Journalists). Sau đó anh trở thành media organizer tại New America Media (NAM), chuyên việc điều động và phổ biến các sinh hoạt thông tin liên hệ đến cộng đồng thiểu số, cho đến khi NAM ngưng hoạt động vào năm 2017. Từ năm 2020, anh sinh sống và làm việc tại Sàigòn, Việt Nam.
    --------------------------------------------------------------


    Bạn bè gọi anh là BP, viết tắt của từ “Boat People”– hay vô số những phận đời thuyền nhân phiêu dạt mà anh đã kể trong quyển tự truyện của mình. Hầu như trong những lần gặp mặt nào cũng vậy, sau khi đã uống vài ly, thể nào người ta cũng đem câu chuyện về Cuộc Vượt Biển Vĩ Đại của BP ra kể cho nhau nghe; đôi khi với hai ba phiên bản khác nhau, rồi cười vang khoái chí. Tên anh đã trở thành một trò đùa bất tận.
    Có phiên bản kể rằng giữa đêm tối mịt mùng, anh đã bơi thuyền thúng ra biển và lén trèo lên một chiếc tàu cá nghe đồn là đang chở người tị nạn, rồi bỏ trốn luôn theo họ. Phiên bản khác lại kể rằng lúc trước cha mẹ anh là người Việt gốc Hoa ở Chợ Lớn Sài Gòn. Sau khi thành phố rơi vào tay Cộng sản, tiền bạc mất giá, gia đình lâm vào cảnh bần hàn, nên đành phải chạy cho anh một xuất vượt biên một đi không trở lại.
    Tuy nhiên, trong một phiên bản khác nữa, anh vô gia cư, là một đứa trẻ mồ côi bỏ trốn khỏi một chủ xưởng thô bạo, kẻ đã không chỉ lạm dụng sức lao động của anh mà còn bán cả anh cho bạn bè của hắn.
    Nhưng đó là một nhà máy sản xuất bánh gạo, anh nhớ lại rồi nhe răng cười. “Bị bạo hành sao? Đúng vậy. Nhưng cả cả nước đều bị bạo hành. Ngoài ra, BP cũng cần phải ăn để sống chứ,” anh nhủ thầm.
    Hoặc có khi chính anh là con trai của một doanh nhân người Hoa đang sống ở Sài Gòn, được giao nhiệm vụ giúp cha mình di chuyển vàng ra khỏi đất nước sau khi chiến tranh kết thúc. Trong phiên bản này, con thuyền mà cha anh sở hữu đã chìm ngoài khơi vùng biển Malaysia. Vàng, cùng với cha và cả gia đình, đều đã tan biến vào biển đêm sâu thẳm.
    “Y như truyện Cuộc Đời Của Pi, nhưng thiếu con hổ,” anh nói.
    Rồi sau đó, một đêm nọ tại buổi tiệc cocktail mà anh tổ chức để mừng một người bạn vừa thăng chức, anh kể lại câu chuyện lúc trước, mặc dù cha anh đã mất hết tài sản khi Cộng sản tịch biên đại lý phân phối gạo của ông, nhưng rốt cuộc cha cũng thu xếp để mua bằng được cho đứa con trai duy nhất của mình một xuất trên chiếc thuyền chật cứng người bằng hai lượng vàng còn lại của mình—trong lúc giá vé thường là sáu lượng—với cam kết rằng con trai ông sẽ tuyệt đối phục tùng.
    BP cuối cùng đã làm việc cùng ngư dân trong một ngôi làng nhỏ gần Vũng Tàu. Anh học cách câu cá, nhưng đồng thời cũng học cách bí mật đóng một con thuyền lớn từ một con thuyền nhỏ. Họ đóng thêm một tầng nữa, có thêm chỗ và đồng nghĩa với việc thu được thêm vàng từ những hành khách khác.
    Với vai trò là người học việc kiêm đầy tớ, BP được giao nhiệm vụ nấu ăn—điều này khá lạ lẫm đối với anh—và phụ giúp việc đóng tàu. Chuyện nấu ăn rất vất vả. Có lá khô và củi dưới bờ sông, nhưng với cậu bé lúc đó mới mười ba tuổi và chỉ với một chiếc nồi lớn, ngoài ra không có gì khác, việc phải nấu ăn cho mười công nhân hoặc hơn không hề dễ dàng. Lửa lúc thì cháy bùng lên, có khi lại tắt ngấm chỉ vì những cơn gió mạnh yếu khôn lường. Cơm nấu lúc khê lúc sượng, và mỗi lần như thế cậu lại bị thuyền trưởng đánh đập, có khi siết cổ đến mức ngất lịm đi.
    “Hắn đưa tôi lên con thuyền đang đóng dở dang và giở trò đồi bại với tôi,” anh nói giữa những tiếng thở dốc và những âm thanh rì rầm từ phía khách mời đang ngồi bên hiên nhà anh, hướng mắt nhìn ra vịnh. Có gì đó trong giọng điệu của anh khiến những tiếng cười chợt lặng đi, rồi tắt hẳn. Vài người nhìn anh, số khác nhìn vào ly đồ uống của họ, một số nhìn nhau, thảng thốt.
    “Và điều kỳ lạ là,” anh nói với một giọng thản nhiên, “tôi nghĩ cũng đáng đời tôi. Dẫu sao, tôi cũng là một kẻ không ra gì, một đứa bé bị bỏ rơi.”
    Một bầu không khí ảm đạm, sượng sùng; khúc nhạc Jazz nhẹ nhàng phát ra từ cặp loa Bluetooth đời mới. Bạn bè anh từ ban công hướng mắt về những cây cầu bắc qua vịnh rồi chỉ dám thầm thì với nhau. Chợt BP phá lên cười.
    “Mấy người khờ quá! Tui bịa ra như vậy mà cũng tin sao? Hahaha!”
    Nhưng không một ai cười theo.
    Một chàng trai trẻ đẹp, mới vừa nhập cuộc, mắt đã rưng rưng. Cậu ta cũng đã rời Việt Nam trên một chiếc thuyền mỏng manh, mặc dù không còn nhớ rõ (vì lúc đó cậu ta mới ba tuổi). Nhưng cậu nhớ đã mất đi một người chị trên chính con thuyền đó.
    “Mẹ tôi đã phải trải qua những ngày tháng rất khó khăn,” cậu ấy nói. “Đến giờ vẫn vậy.”
    Người bạn thân nhất của BP, một bác sĩ người Bắc Kinh, được mọi người đặt cho biệt danh là DD, hay Bác Sĩ Yêu quý vì có tính tình tốt bụng, sững sờ nhìn BP.
    “Tôi không thể tin được là anh đã trải qua tất cả những điều đó,” ông gắng gượng thốt lên, gương mặt không giấu nổi sự đau đớn. “Ý tôi là, tôi biết anh gần mười năm nay, mà tôi chưa từng biết sự thật này, một cách chi tiết như thế.”
    “Mấy chuyện khác không là gì so với chuyện này,” một người bạn khác, là nhà báo, tỏ vẻ đồng tình. “BP, tôi biết anh là người thích đặt chuyện. Nhưng thật lòng mà nói, tôi không biết liệu chúng ta có bao giờ chạm tới được sự thật hay không. Trong tất cả những câu chuyện anh kể, đây là câu chuyện thật lòng và bi thảm nhất.”
    “Đau lòng quá,” mọi người cùng đồng thanh thốt lên.
    “Tôi hy vọng chuyện đó chỉ có trong trí tưởng tượng của anh mà thôi,” người bạn trẻ nhất của BP nói. “Hãy gọi cho tôi khi nào anh muốn tâm sự nhé.”
    BP lùi lại một chút. “Nghe này, các bạn, các bạn biết tôi kể chuyện đó chỉ để cho vui thôi đúng không? Có thể các bạn không tin, nhưng tôi muốn chia sẻ một cách rất thật lòng, là tôi đang hoàn toàn hạnh phúc với cuộc sống của mình. Quá khứ đã qua rồi.”
    “Nhưng lẽ nào anh không muốn biết gia đình mình hiện sống ra sao?”
    “Đúng đó, BP, chẳng lẽ anh không muốn để quá khứ ngủ yên sao? Anh hãy liên lạc với họ đi.”
    Bầu không khí lúc này đang trầm lắng xuống và gương mặt ai nấy đều đăm chiêu, BP chợt cất giọng, “Mọi người nghe đây. Lúc này tôi đang sống cùng gia đình của mình. Tất cả các bạn là gia đình của tôi. Và tất cả các bạn đều biết tôi thích kể chuyện chỉ để làm các bạn vui mà. Thôi được rồi, thật lòng mà nói, các bạn đang suy diễn quá xa rồi đó.”
    Những tiếng thì thầm.
    “Chuyện BP kể có gì đó rất lạ. Anh thấy sao?”
    “Câu chuyện buồn thật. Cậu ấy thậm chí còn không thể kể sâu hơn về sự thật đó. Dư chấn này… có lẽ vẫn còn ẩn giấu sâu thẳm trong lòng.”
    “Hãy để cậu ấy có thêm thời gian. Sau tất cả những biến cố đã trải qua và đối mặt, cậu ấy không cần phải giải thích với bất kỳ ai nữa.”
    “Cách cậu ấy đang tồn tại là một minh chứng cho sức mạnh của cậu ấy.”
    “Đúng vậy, chúng ta thậm chí không biết tên thật của cậu ấy là gì. Chắc chắn không phải là BP, cũng không phải Robert Chung. Người như cậu hầu như phải thay đổi tất cả khi nộp đơn xin bảo lãnh để sang Mỹ.”
    Chỉ có vài chi tiết là không thay đổi: anh chưa bao giờ liên lạc với gia đình mình còn ở quê hương, và trong mỗi câu chuyện, luôn ẩn giấu một điều gì đó.
    Và sau nhiều năm nỗ lực, anh đã thành công ở Mỹ.
    Giữa bạn bè, anh luôn hài hước, không kiểu cách, là Linh hồn của Buổi tiệc. Với tình nhân, anh luôn tỏ ra hào phóng.
    Nhưng ngoài những nơi chốn ấy, anh là người khó gần, trầm mặc như một pháo đài, một bức tường kiên cố.
    “Anh có nghĩ do cậu ta đang cảnh giác cao độ không? Chắc chắn đó là do sang chấn tâm lý.
    “Đúng vậy, hãy để cậu ấy yên. Chúng ta là ai mà có quyền phán xét? Trong số chúng ta ai mà không có điều gì đó để che giấu?”
    “Cậu ấy sẽ mãn nguyện theo thời gian. Ý tôi là, ai mà có thể sống cả đời bằng phẳng được? Nếu đã tuyên bố mình đang là người tột đỉnh hạnh phúc rồi thì còn gì để vươn tới nữa?”
    Cuối tuần và Thói quen
    Anh tặng chiếc BMW màu xanh Coupe Gran mới tinh cho bạn trai người Latino ở Sacramento, người anh hò hẹn vào những dịp cuối tuần. Họ sẽ lái xe quanh thành phố và ăn tại những nhà hàng sang trọng nhất. Tặng vài chiếc điện thoại di động đắt tiền cho những người tình khác, chiêu đãi bạn bè vào ngày sinh nhật của họ, thỉnh thoảng du lịch đến Puerto Vallarta, nơi anh có căn hộ, để thư giãn những kỳ nghỉ dài cuối tuần cùng người bạn thân nhất của anh, DD.
    “Đời tôi rất tự do. Tự do như một con chim. Hoàn toàn hạnh phúc.”
    Anh đã từng xem vở diễn Othello một lần, và cảm thấy khó chịu với vai của người da đen trong vở kịch.
    “Tại sao cần phải biết? Hãy hoà giải với chính mình. Vợ ông, có thể cô ấy đang ngoại tình, có thể không. Có thể ông cũng ngoại tình. Vậy thì sao nào?” anh hỏi bạn trai cuối tuần của mình. “Tôi hài lòng ở đây. Với anh. Nhìn vào đôi mắt anh. Tuyệt đẹp. Điều đó không đủ sao?”
    Cách anh thốt lên từ “đẹp” khiến bạn trai cuối tuần tin tưởng vào anh.
    “Khoảnh khắc hiện tại lúc này, luôn trác tuyệt.”
    Theo tất cả những gì anh biết, có lẽ anh đang trích dẫn Đạt Lai Lạt Ma. Nghe thật tuyệt.
    BP có thói quen rất khó ưa, đó là thường gửi tin nhắn kèm hình ảnh những thứ anh mới mua cho bạn bè. Một căn nhà. Một chiếc ô tô. Một chiếc laptop mới. Một chiếc mô tô. Một bức tranh. Nửa thùng Dom Pérignon cổ điển. Một hệ thống giải trí mới. Toàn đồ giảm giá, mua rẻ, từ chính nghệ sĩ (khi ghé qua phòng trưng bày), từ cửa hàng sắp đóng cửa, từ người hàng xóm giàu có, từ mối quan hệ cá nhân. Vua hàng giảm giá, luôn phấn khởi với những đồ chơi mới của mình. Hạnh phúc của anh luôn hiện lên lung linh trong những bức hình được gửi đi.
    Lần nọ khi BP tham gia một buổi tu học Phật giáo ở hạt Marin cùng một người bạn, người đã kể với anh rằng sau nhiều năm thiền sâu, anh ta đã đạt đến một trạng thái tồn tại bên ngoài cơ thể của chính mình. Điều này không làm BP ngạc nhiên. Anh tự nguyện chia sẻ rằng anh cũng từng trải qua điều này, khi còn trẻ. “Khi bạn bị cưỡng hiếp nhiều lần liên tiếp, bạn học được cách thoát ra khỏi cơ thể như một biện pháp phòng thủ. Bạn học được cách nhìn xuống cơ thể mình và thầm nhủ: ‘Đó là người khác, không phải là tôi.'”
    Người bạn nhìn anh chằm chằm. “Anh đang nói đùa, đúng không BP?”
    “Không. Tôi hoàn toàn nghiêm túc.” Sau đó, anh cười nắc nẻ.
    Kỹ năng sinh tồn và Sự khôn ngoan
    Nhưng những bài học từ Cuộc Đào Tẩu Vĩ Đại vẫn tiếp tục dạy anh cách sinh tồn. Ngay cả những điều nhỏ nhất cũng có thể cứu được mạng sống, anh sẽ truyền đạt lại cho bạn bè và đồng nghiệp của mình. “Chiếc chai nhựa chúng ta vứt đi hàng ngày có thể cứu mạng, để chứa nước và dùng như một chiếc phao.”
    Để có nước uống, anh phải lội dưới nước từ một hòn đảo nhỏ cằn cỗi mà anh gọi là Bên Trái, nơi anh được phép cắm trại, đến hòn đảo lớn hơn gần đó, Bên Phải. Mặc dù khi thủy triều dâng cao, thì đó sẽ không phải là lội mà phải bơi qua. “Vì vậy hãy đổ nước vào chai đến một phần ba,” anh nói với những người nghe, như thể họ đang bị mắc kẹt trong trại với anh. “Và với nắp đậy kín, nó cùng lúc là một người mang nước và một cái bè giúp bạn quay trở lại hòn đảo của bạn.”
    Một minh chứng cho kỹ năng sống sót của anh: Anh nói tiếng Quảng Đông với người chủ cửa hàng người Malaysia gốc Trung Quốc, và đã trở thành người môi giới thành công giữa những người nhập cảnh sống trên hòn đảo nghèo, Bên Trái, với cửa hàng ở một ngôi làng ngư dân trên Bên Phải. Người tị nạn mang theo vàng, đô la và trang sức, tất cả đều được trao đổi để có thêm thức ăn, kem đánh răng, thuốc, hoặc thậm chí là một chiếc đài bán dẫn.
    Cuối cùng, anh chuyển từ Bên Trái sang Bên Phải – từ một cái lều nhỏ dưới một cây dừa chết đến kho trữ hàng của một cửa hàng tạp hóa nơi anh làm công việc canh giữ lúa và các sản phẩm khác của chủ cửa hàng.
    “BP luôn ngủ ở nơi có thức ăn,” anh nhớ lại một kỷ niệm thú vị.
    Thực sự là đến khi anh được bảo lãnh để sang Mỹ, anh đã tích luỹ được một khoản tài sản nhỏ – 1.127 đô la và một máy radio cầm tay. Đối với một thiếu niên từng chèo thuyền đến bến bờ mơ ước chỉ với một chai nhựa, điều đó thật là một thành tựu đáng kinh ngạc.
    Tiếp theo sau đó là những mùa đông dài buốt giá ở Chicago, sống cùng họ hàng xa, những người đã chào đón anh bằng cách ăn chặn thực phẩm, hắt hủi, thờ ơ và cay nghiệt, cho đến khi anh nhận được học bổng đi học tại Đại học Northwestern, nơi không lâu sau đó anh đã nhận ra mình là người đồng tính và hoàn thiện khả năng kiếm tiền của mình.
    Bây giờ, anh buôn bán cổ phiếu trong ngày và làm quản lý công nghệ thông tin cho một hãng thuộc 500 công ty Tài sản hàng đầu cung cấp các lựa chọn cổ phiếu, bên cạnh công việc khác là mua bán bất động sản. Là chủ sở hữu của năm căn nhà và ba chiếc xe thể thao, niềm tự hào và niềm vui của anh là ngôi nhà ở Oakland Hills nhìn ra vịnh với tầm nhìn thoáng đãng, có thể phóng tầm mắt đến tất cả các cây cầu và các tòa nhà cao tầng nổi tiếng ở trung tâm San Francisco mà đêm đến nhìn lấp lánh như các lâu đài cổ tích ở phía xa.
    Sao lại trở về?
    Bác Sĩ Thân Yêu có thông tin tình báo đáng tin cậy nhất: một khoảnh khắc yếu đuối của BP khi họ đang lái xe đến Santa Cruz vào một buổi chiều muộn.
    Một sự thật được bất ngờ tiết lộ rằng BP thực ra là con của một người vợ thứ hai bệnh tâm thần bị người chồng lăng nhăng ruồng bỏ. Rồi đến phiên bà lại bỏ rơi BP. Anh không bị ràng buộc bởi nghĩa vụ tử tôn. Còn những anh chị em cùng cha khác mẹ là ai thì anh không thể nào biết được. Anh chỉ thấy vui vì mình đã có cuộc sống vương giả ở Mỹ. Không ai quan tâm đến anh, vậy trở về để làm gì? Hết chuyện.
    “Tôi không có gia đình,” BP nói với DD, người rất mực yêu quý cha mẹ mình. “Đó là một điều may mắn.”
    Tuy nhiên, đôi khi, anh không cưỡng lại được những hoài niệm.
    “Cơm gà Chợ lớn ngon tuyệt hảo. Có một nhà hàng tên là Cơm Gà Xiu Xiu chỉ cách nhà tôi vài khu phố. Ôi Chúa ơi, đôi khi bạn phải chờ cả tiếng. Nhưng mà ngon ngất ngây. Ôi trời ơi, ông già đó nấu ăn quá ngon!”
    “Lễ Hội Trung Thu. Ôi Chúa ơi, hồi nhỏ tôi đã làm cháy biết bao nhiêu cái lồng đèn.”
    Những lúc khác, vua của những câu nói một dòng lại thản nhiên.
    “Liệu anh có quay trở lại không, BP?”
    “Nơi đâu trên thế giới này cũng đều là nhà của BP.”
    “Anh làm gì có nhà?”
    “Nhà là nơi có chiếc Porsche Targa 4S màu xanh thẫm màn đêm của tôi đó.”
    “Tại sao cuộc đời anh có nhiều phiên bản quá vậy?”
    “BP rất rộng lớn. BP chứa đựng sự đa dạng. BP hát lên những khúc ca buồn.”
    “Có khi nào một ngày nào đó anh sẽ quay trở lại nơi cũ không?”
    “Không còn nơi ở đó.”
    “Anh không muốn biết về ngôi nhà cũ của mình sao?”
    “Bạn yêu ơi, nhà không phải là nơi mà từ đó bạn ra đi- nhà là nơi bạn trả dần những món nợ.”
    “Vậy thật ra quay lại để làm gì?” anh sẽ hỏi và không cần lời giải đáp khi muốn đặt dấu chấm hết cho một nỗi buồn đang hiển lộ. Về gia đình của anh, không có gì để nói.
    “Tôi không tin anh không còn giữ lại ký ức đau đớn nào từ quá khứ mà anh đã trải qua, BP à.”
    “Không phải ký ức đau đớn. Không phải nỗi sợ hãi. Không phải những ám ảnh. Ký ức đau đớn duy nhất của BP chính là cuộc kiểm toán vào năm 2008 của Cục Thuế Liên Bang. BP rất sợ chuyện đóng thuế mà không có bên đại diện.”
    Ngọn Lửa Sắp Tới
    Để chứng minh rằng quá khứ không chi phối anh, BP bắt đầu học lái thuyền buồm với Bác Sĩ Thân Yêu, người đồng thời cũng đang theo dõi tình trạng sức khoẻ của BP. Hai bài học đầu tiên diễn ra suôn sẻ, nhưng trong buổi thứ ba, vào một ngày tháng Chín đầy gió, mặt nước nổi sóng. Những người mới học sẽ gặp khó khăn. Nhiệt độ đang giảm.
    Thuyền trưởng của tàu Fair Sark quyết định dựa vào động cơ của thuyền để đưa họ quay lại, nhưng trước tiên anh cần kiểm tra lại máy. BP, mệt mỏi và bị cháy nắng, đứng ở mũi thuyền cùng với DD, người đã mang theo một chiếc ống nhòm để họ cùng ngắm nhìn ngôi nhà trên đồi của BP.
    Vừa lúc anh đang định chỉ tay vào ngôi nhà của mình thì có nhiều tiếng nổ lớn, theo sau là một vài tiếng la hét. Thuyền trưởng, lúc đó đang sửa động cơ, kinh ngạc khi nhìn vào cánh tay ông: nó đang bốc cháy, và động cơ cũng vậy.
    Những chuyển động lờ mờ: bình chữa cháy được sử dụng, bác sĩ chăm sóc vết bỏng cho thuyền trưởng, ai đó đang kêu cứu bằng máy truyền thanh, đám đông náo loạn tìm kiếm phao cứu hộ của mình.
    Chiếc thuyền tiếp tục chao đảo, những con sóng đập dồn dập như sự phá huỷ cuối cùng. Rồi sau đó, mọi thứ bình yên trở lại, nhưng chỉ sau vài phút, khói bốc ra từ nơi đâu đó bên trong bụng thuyền; nơi lửa cháy mà không ai hay, và bình chữa cháy duy nhất đã dùng cạn.
    “Chúng ta có nên nhảy không, BP?” DD hỏi, cố tỏ ra bình tĩnh. Anh tin tưởng vào bản năng của BP hơn là của chính mình. Nhìn cột khói đang bốc lên nghi ngút, anh cảm nhận một ngọn lửa lớn có thể sẽ bùng phát lên. Mọi người đứng phía ngược gió đã sẵn sàng nhảy xuống, khiến cho con thuyền chao nghiêng. Nhưng BP vẫn đứng bất động ở đầu thuyền. Anh vẫn cầm chặt chiếc ống nhòm, cố giữ thăng bằng.
    “Không, DD, chưa đâu,” anh nói mà không rời mắt khỏi ngọn đồi. “Chúng ta hãy đợi đã. Nước đang rất lạnh nên nhảy xuống sẽ khó sống sót. Hãy đứng càng xa khỏi động cơ càng tốt. Và chú ý các tàu khác.”
    Anh vẫn đứng vững chãi trên mặt nước đang nhấp nhô, mải mê nhìn về phía ngôi nhà của mình, như thể anh chưa bao giờ được ngắm nhìn nó từ góc này trước đây. Những cửa kính trượt nhìn ra vịnh lung linh màu vàng đỏ như thể chúng cũng đang bốc cháy. Lạ thay, trước hoàng hôn, mọi thứ đều trở nên lấp lánh hơn trong ánh sáng huyền diệu. Những ngọn đồi được điểm tô bởi những ngôi nhà đẹp nhìn như một vương quốc chìm đắm trong hoàng hôn thơ mộng.
    Một góc nào đó trong suy nghĩ của anh đang toan tính. Những chiếc thuyền khác chắc chắn đã nhìn thấy cột khói đang bốc lên và chắc chắn sẽ đến cứu hộ. Tiếc là những chiếc thuyền có vẻ như đang ở rất xa, mà khói thì khó nhìn thấy trong ánh hoàng hôn. Đội Tuần Duyên có lẽ đang trên đường đến.
    Nếu anh quyết định nhảy xuống, chiếc iPhone cần phải được đặt an toàn trong túi đựng sandwich mà anh đã giữ lại sau bữa trưa. Anh lập tức lấy nó ra và ăn vội một ít cà rốt loại nhỏ để duy trì năng lượng, đồng thời đưa phần còn lại cho DD. Anh đặt chiếc điện thoại di động vào túi lúc này đã không còn thức ăn rồi kéo khóa lại. Anh cởi giày và thắt lưng vì chúng sẽ làm tăng trọng lượng trong nước. Dòng nước trôi về hướng tây nam, điều đó có nghĩa là anh với chiếc áo cứu hộ nên bơi tới bờ gần nhất ở một góc 30 đến 35 độ. Và anh sẽ bơi đến gần những nhà hàng có đèn neon nhấp nháy sát Hunter’s Point, một điểm dễ thấy trong bóng tối. Nhưng theo hướng đó, anh sẽ lại ở đối diện với East Bay, xa nhà và không tránh khỏi những phiền toái. Trong đêm tối, anh sẽ khó nhìn thấy gì nếu dòng nước đẩy anh đi chệch hướng, chưa kể đến khả năng anh có thể sẽ bị một trong những tàu hàng đâm chết.
    Anh nhếch một nụ cười đầy mỉa mai: chết đuối trong Vịnh ôn hòa trong khi đại dương cuồng nộ không thể giết anh. Anh thấy mình. Chết. Nằm xấp, nổi bập bềnh trên mặt nước. Trôi cùng với dòng nước, trong khi ngôi nhà, và ánh đèn bên hiên đang vẫy gọi, mờ xa, mờ xa.
    Anh có đang sợ chết không?
    Không. Không hẳn.
    Suy tính của anh đã chuẩn xác, và rủi ro vào lúc này hầu như không có.
    Cơ may của anh vẫn còn. Nguồn trợ giúp đang trên đường đến. Chỉ tối đa vài mươi phút nữa là Đội Cảnh Sát Tuần Duyên sẽ tới. Anh sẽ đợi tới phút cuối để giảm thiểu tình trạng thoát nhiệt dưới nước. Anh có giọng nói lớn. Chiếc điện thoại di động – bây giờ đã được đặt trong túi sandwich, viên pin còn ba phần tư – sẽ phát ra nguồn sáng đủ mạnh nếu anh không sử dụng ứng dụng đèn flash liên tục.
    Tuy nhiên, có một cái gì đó khác lạ – một cảm giác nhức nhối – khiến anh không thở nổi. Anh không muốn nhận thức rõ ràng về nó. Nhưng nó đã có mặt đó: một khối trọng lượng đang nặng dần thêm, một nỗi sợ hãi vô hình nào đó như đang bủa vây lấy anh.
    “BP, ngọn lửa đang lan nhanh dữ dội,” DD nói. Anh chạm vào vai BP. “Tôi không biết – có lẽ chúng ta nên nhảy xuống thôi?”
    Phía sau họ, thêm vài người nữa lao xuống nước để hoà mình cùng một nửa đoàn thủy thủ, tất cả đang trôi dạt quanh con thuyền, rên xiết trong cái lạnh và cố gắng tạo thành một vòng tròn.
    BP ôm DD. Ngay cả trong cơn gió này, anh vẫn có thể ngửi thấy mùi mặn mòi của sò khô trên áo len của DD – mẹ của DD, người sống cùng anh, thỉnh thoảng nấu món này, và mùi vị của nó bám vào tất cả quần áo của bác sĩ.
    BP nhắm mắt lại. Bất chợt, hình ảnh của một căn bếp khác trở lại: một người phụ nữ cúi xuống trên một cái chảo, than củi đang cháy đều bên trong lò đất. Anh thấy một cậu bé trên một chiếc xe đạp ba bánh đạp vòng tròn trên sàn nhà bếp. Anh nghe tiếng cười, tiếng đồ đạc va chạm.
    “Không, chưa đâu!” anh hét vào tai DD. “Chúng ta nên chờ đợi thêm ở đây, để tận hưởng khung cảnh này!”
    Con thuyền tiếp tục chao đảo. Anh tập trung vào việc giữ thăng bằng. Những bóng người nhảy múa và đổ dài trên dòng nước lấp lánh, đang dần tối đi quanh thân tàu.
    “BP, anh có sợ không?”
    “Hoàn toàn không!”
    Những gì anh không thể thổ lộ với bất kỳ ai, ngay cả những lúc say sưa, về Cuộc Đào tẩu vĩ đại của mình, và những gì anh hầu như đã quên đi cho tới bây giờ, là khi anh nhảy ra khỏi con thuyền đông người đó, anh suýt chết đuối. Gần hai tuần gần như không ăn uống và vận động ít đã làm suy nhược sức khỏe anh, cơ bắp của anh đã bị teo dần. Mặc dù hai hòn đảo nhìn có vẻ không xa nhau lắm – hòn gần nhất có lẽ không quá hai trăm mét – nhưng đó là một khoảng cách đáng sợ với những con sóng và dòng chảy đảo chiều.
    Cậu thiếu niên gầy gò chìm xuống.
    Nước biển chảy vào mắt, vào mũi anh. Nỗi kinh hoàng chiếm lấy anh. Xung quanh, các thân xác trượt từng cái một xuống biển. Một nghĩa trang dưới nước. Anh thét lên. Những gì phun ra từ miệng anh là sự phẫn uất và lời nguyền rủa vận mệnh – anh ghét cơn đói, sự nhỏ bé của mình, sự bất lực của mình; anh muốn đâm thẳng vào mắt con quỷ dâm dục đó. Tuy nhiên, tiếng la hét chỉ khiến anh chìm sâu hơn, và bề mặt nước vàng óng ánh bỗng biến thành bầu trời không thể nào chạm đến.
    Liệu thời gian có dừng lại vào lúc đó? Trong ký ức của anh, khoảnh khắc giữa việc quyết định nuốt nước biển và chết đuối, hoặc vùng vẫy để sống sót, đã trở thành một đoạn trường kỳ vĩ. Mọi thứ trở nên chậm rãi. Và sự tĩnh lặng sâu thẳm. Cuộc đời anh trôi ngược về quá khứ- một tuổi thơ bất hạnh, một người mẹ điên loạn, một người cha lăng nhăng – và cũng có những miền nhớ dịu dàng: bộ đồng phục mới mà cha mua cho anh ở chợ An Đông, cách mà mẹ chải nhẹ mái tóc anh sau khi tắm, trước ngày đi học. Đó là trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ, sự hành hạ và hắt hủi bắt đầu. Nỗi buồn và niềm vui, mọi đau khổ, dường như đang róc rách chảy ra khỏi cơ thể nhỏ bé của anh hoà vào vùng biển tối đen như mực.
    Anh nghe thấy tiếng la hét, tiếng xì xụp của chính mình. Tiếng đồng hồ tích tắc. Một cảm xúc bùng nổ bên trong, cảm giác gần giống như một niềm hân hoan. Chiếc bình nước vơi một nửa, mà anh nắm chặt mà không có ý thức, có vẻ như đã quyết định số phận anh, giúp anh nổi lên, trôi về phía sự sống. Với bản năng, anh ra sức đạp chân liên tục. Đang giữa lúc vừa nôn mửa vừa ho sặc sụa, anh bỗng tìm thấy phương hướng. Với đôi mắt bỏng rát vì nước biển, anh lao về phía bờ xa mờ mịt.
    Lúc này đây, khi lại đứng trên một con thuyền chao nghiêng khác, nhiều năm sau đó, anh kinh ngạc về sức mạnh và tốc độ của anh lúc trước khi tự cứu lấy mình. Nhưng phải chăng đó là một người khác, một người đã cố hết sức để nổi lên mặt nước, vừa nuốt nước biển vừa nổi, và vẫy vùng trong hoảng loạn tột cùng, để sống sót?
    Cậu bé khác
    Lúc này biển đang lung linh, như tấm màn nhung trải lên bóng đêm huyền diệu.
    “Tôi nghĩ rằng chúng ta nên nhảy xuống thôi. Thuyền trưởng đã nói mọi người cần nhảy ra khỏi tàu khi có hỏa hoạn,” DD nói. Một vài tiếng sóng dội về từ phía đuôi tàu. Có người đang nguyền rủa trong vùng nước lạnh cóng.
    Nhưng BP chỉ cười.
    “Nhảy hay không nhảy? Đều là sự thoát thân.”
    “Anh nói sao?”
    “Bác sĩ thân mến, còn nếu cậu bé kia không chết đuối thì sao?”
    DD nhìn chằm chằm vào bạn mình. “Robert Chung, cậu nói sao?”
    BP lờ đi, và thốt nhiên cảm tác một bài thơ bằng tiếng Trung:
    Đôi bàn tay dưới lớp vảy, khát khao
    Được sống cuộc đời ngoài vùng biển thẳm
    Tiếng thét tuyệt vọng vỡ tan thành bọt sóng
    Trần trụi thân gầy, giá buốt, đơn côi.
    Cậu bé và con tàu đang cháy giữa trùng khơi.
    Ngôi nhà của anh rực rỡ lung linh, thắp sáng những đỉnh đồi. Nhìn từ khoé mắt, anh thấy DD đang cố gắng cởi bỏ giày và tất. Rất nhanh gọn, anh luồn tất vào giày và xếp chúng gọn gàng bên cạnh cặp sách như khi cách anh trở về căn hộ sáng bóng của mình.
    Lửa rực cháy dưới bầu trời tím thẫm.
    Có tiếng sóng vỗ mạnh. Dưới nước, thủy thủ nổi lềnh bềnh.
    Khoảnh khắc trước khi nhảy xuống: lưỡi khô đặc, môi run rẩy, những ngón tay buốt trong gió lạnh. Anh nuốt mạnh và nghe tiếng nước bọt trôi xuống cổ họng, anh thấy tim mình đập nhanh trong lồng ngực. Mọi thứ xung quanh đều tuyệt đẹp, cả cột khói đang bốc lên đằng kia. Anh đưa mắt tìm ngôi nhà của mình một lần cuối, nhưng nó đã mất hút khỏi tầm mắt từ lâu, chìm sâu vào bóng đêm.
    “DD, có điều này tôi muốn hỏi,” anh thì thầm trước khi bạn mình nhảy xuống.
    “Ý tôi là, liệu chúng ta có thể nhảy xuống cùng nhau không?”
    Last edited by saomai; 03-05-2024, 08:47 AM.


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X