Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Những phiên gác đêm

Collapse
X

Những phiên gác đêm

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Những phiên gác đêm

    Những Phiên gác Đêm.
    (Hai Hùng SG).
    *
    Nghe tiếng anh Đáng người lính Nghĩa Quân của Chi khu Gò vấp réo tên mình ngoài ngõ, từ trong nhà tui bước ra hỏi anh :
    - Có chuyện gì không vậy anh Đáng.
    Dựng chống chiếc xe Gobel lên, anh khoác vai tui đi vô nhà, ngồi xuống bộ Salon gỗ, anh nhìn quanh rồi lên tiếng:
    - Có chú thím Năm ở nhà không, anh muốn nói chuyện về em một chút.
    Tui trả lời :
    - Ba em đi làm hồi sớm rồi, còn má em đi chợ cũng khi trời vừa hừng sáng.
    Nghe vậy anh Đáng móc tờ giấy có chữ ký của chú Kiệt trưởng ấp đưa cho tui, rồi anh nói:
    - Tối nay Phương lên Ban trị sự ấp để tham gia vô tiểu đội Nhân Dân tự vệ của ấp mình nha.
    ***
    Nghe nói vô Nhân dân tự vệ là tui khoái chí lắm, vì được trang bị mỗi người một khẩu súng, ở hậu phương mà có súng là "oai" vô cùng, tui thầm nghĩ :
    " Vậy là mình lấy le mấy nhỏ trong xóm được rồi", đón tấm giấy trên tay anh Đáng tui nở nụ cười tươi với anh làm anh ngạc nhiên vô cùng, anh lên tiếng:
    - Chèn ơi bây ngộ ghê, hổm rày anh mời nhiều đứa lắm, có đứa thì sợ sệt, đứa thì e dè, vậy mà bây lại vui như tết mới lạ làm sao vậy đó".
    Anh Đáng đâu có biết tui coi nhiều tập phim Combat trên băng tần 11 đài Hoa kỳ chiếu trên vô tuyến truyền hình, hình ảnh những anh chàng như Trung sĩ Vic Morrow... Cùng đồng đội đánh với quân Đức Quốc xã thật gan dạ, từ đó tui mê những khẩu Carbin, Thomson, Garant của các anh chàng này dữ lắm, và ước ao ngày nào đó mình được rờ mó nâng niu nó cho thõa chí, vậy là từ đây tui đạt được ước mơ kia rồi, tui nói với anh Đáng ra vẻ người công dân gương mẫu:
    - Em nghĩ chưa tới tuổi nhập ngũ thì gia nhập Nhân dân tự vệ giữ yên xóm làng là bổn phận ai cũng phải thi hành hết anh.
    Anh Đáng khen tui có cái suy nghĩ thật đúng trong hoàn cảnh đất nước thời ly loạn.
    Tiễn anh Đáng ra cổng thì tui gặp ngay thằng Thành con bà Năm trong xóm nó vừa lọ mọ đi tới, nó gật đầu chào anh Đáng rồi lên tiếng hỏi tui:
    - Có giấy mời tối nay lên trụ sở ấp (Cộng Hòa bốn) rồi phải không, mầy chờ tao rủ rê mấy đứa trong xóm mình cùng đi cho có bạn.
    Tui đáp lời nó:
    - Tụi mình hẹn nhau tại gốc cây Lê kiu ma nhà cô Sáu Láng, rồi cùng đi một thể nghe Thành.
    ***
    Chiều hôm đó khi ông mặt trời chưa khuất bóng, cơm nước xong xuôi cả đám tụi tui gặp nhau nơi hẹn lúc sáng, Thằng Thành, Thằng Cảnh con cậu Tư Tắc xi, Thằng Tư Con, thằng Hiển Thằng. Vinh cháu ông Sáu Giai trong xóm cũng có mặt, vậy là cả đám tụi tui cuốc bộ lên ngã ba mỳ Cây gòn để đến trụ sở ấp Cộng Hòa bốn. Đang đi một đoạn bổng gặp chú Hai "nhổ răng" chở thùng đồ nghề và con khỉ đi ngang, thấy đám nhỏ đi lững thững chú bèn thắng xe lại rồi lên tiếng hỏi:
    - Chèn ơi, tụi bây đi đâu mà kéo cả bầy cả lủ đi vậy, bộ đi coi hát hả bây.
    Khi biết tụi tui sẽ tham gia vô Nhân dân tự vệ chú Hai bèn nói:
    - Phải vậy mới được đa, chú cũng gần già rồi nhưng chút xíu tao cũng lên tham gia cho có tụ chơi.
    Vừa đến cổng trụ sở Ấp tui đã thấy chú Kiệt trưởng Ấp, anh Đáng và một vài vị Thân hào trong Ấp đứng đón tiếp, Chú Kiệt dáng người ốm thon gọn, chú cao ráo gương mặt hiền từ, thấy tụi tui vô cổng chú bắt tay từng đứa rồi vỗ vai vô cùng thân mật, ngồi trên những băng ghế gỗ trong Ấp, tui ngó quanh cũng gần cả trăm người, có nhưng chú bác lớn tuổi như chú Hai nhổ răng cũng đến dự, trên dãy bàn phía trước chú Kiệt ngồi cùng vài bô lão và mấy anh Nghĩa Quân, trong đó có anh Đáng nữa, (anh Đáng là anh em bà con chú bác với thằng Lạc bạn tui trong xóm), khi bắt đầu buổi phổ biến việc mời đồng bào các giới tham gia vô Nhân Dân tự vệ, chú Kiệt nêu ý nghĩa và mục đích đến giữ yên xóm làng, bảo vệ tài sản cho đồng bào khi đêm hôm khuya khoắt, kế đến là anh Đáng cùng mấy anh nghĩa quân khác đem vũ khí ra để hướng dẫn mấy anh em biết cách sử dụng, lần lượt nhưng cây súng tui đã đề cập phần trên, được các anh chỉ cách tháo ráp lau chùi, cách tiếp đạn, cách nhắm bắn, V.v...
    Tui còn nhớ khi anh nghĩa quân nọ đưa cây Carbine M1 cho thằng Thành, kêu nó nằm xấp xuống nền gạch tàu, rồi kê khẩu súng lên cái bao cát làm điểm tựa để nhắm bắn, thằng Thành làm theo hướng dẫn của anh ta:
    - Em phải nhắm mắt trái lại, mắt phải nhìn vào lỗ chiếu môn cho đến đỉnh đầu ruồi của cây súng rồi bóp cò, thì rất nhiều khả năng trúng mục tiêu.
    Vừa thuyết trình vừa lấy cây thước dùng để dạy cho mọi người, anh nói tới đâu anh rê cây thước đến đó nên dễ hiểu vô cùng, vậy mà thằng quỷ Thành cũng cắc cớ hỏi vặn lại anh nghĩa quân:
    - Tại sao kêu là đỉnh đầu ruồi, mà không kêu đỉnh ở đầu súng há anh Tư.
    Nghe thằng Thành hỏi anh Tư nghĩa quân cũng ú ớ luôn, bí quá anh nói:
    -Thì trong chuyên môn quân sự người ta kêu vạy thì biết vậy đi, em thắc mắc chi cho mắc công.
    Khi biết cách sử dụng các loại vũ khí này thì tui tui được chia ta nhiều tiểu đội, mấy đứa trong xóm tui kể tên trên, và vài đứa ở xóm đối diện bên kia đường đất đỏ được vô thành một tiểu đội, chú Hai nhổ răng là tiểu đội trưởng, thằng Thàng được cử làm tiểu đội phó, khi nghe mình được giao làm tiểu đội phó thì thằng Thành lật đật từ chối tức thì, nó biện rằng:
    - Anh Đáng, chú Kiệt ơi, tui ít học lắm làm tiểu đội phó tui không kham được đâu, hay để cho thằng Phương ròm mần đi, nó lanh lợi và sáng dạ nữa tui thấy vậy là hợp lý, các anh em thấy sao, ai đồng ý thì dơ tay lên.
    Tui không ngờ thằng Thành nó chơi chiêu "Ỷ chúng hiếp cô" ( Lấy thịt đè người) khiến tui dính ngay cái chức tiểu đội phó bất đắc dĩ kia.
    Vì hàng ngày tui cũng hay thường gặp anh Đáng, anh hiểu tánh tình và khả năng của tui, nên khi thằng Thành nó đề cử tui anh Đáng chớp liền, anh nói:
    - Tui thấy Thành nói có lý đó anh Kiệt, thôi để cho thằng Phương nó làm tiểu đội phó được đó.
    Vậy là các anh em và chú Kiệt đồng ý cái rụp, tui dính chấu mà không ngọ nguậy gì được với cái đồng ý này.
    *
    Chiều nọ khi màn đêm bắt đầu che phủ, đèn đường vàng vọt được bật sáng là tiểu đội tụi tui có mặt ở trụ sở ấp rồi, Anh đáng và vài người nghĩa quân mở kho phát súng cho tụi tui, vì lần đầu lãnh súng ai cũng muốn có cây súng nhẹ nhẹ như Carbine, còn mấy khẩu kia vừa nặng vừa dài vừa tiếp đạn chậm chạp không ai khoái cả, nhưng vì cấp số vũ khí phát ra phải có này có kia chứ đâu thể ưu tiên cho ai được, cuối cùng thì đám tụi tui được vài khẩu Carbine còn lại thì mấy khẩu súng khác cũng được trang bị cho mấy trự trong tiểu đội, chú Hai nhổ răng ổng Cao ráo nên ổng khoái cây Garant, còn tui bị nhiễm phim Combat nên tui khoái cây Thomson.
    ***
    Từ trụ sở ấp, chú Hai nhổ răng dẫn tụi tui đi đến địa điểm mà tiểu đội tui chịu trách nhiệm, ngôi chùa Phổ Minh cổ kính là nơi tụi tui gác đêm, nơi này nằm trên đường Thiên gọi Dương, mặt trước giáp một phần hảng dệt Nam Á, và một phần nhà các gia đình lao động nghèo, bên hông phải giáp nghĩa địa Tin Lành với vài trăm ngôi mộ, sau lưng chùa giáp với nhà ông Bảy Sơ và nhà Má Hai Vịt trong xóm tui, còn bên hông trái chùa thì giáp với một ngôi chùa của một ni sư tu tập.
    Trước khi xuống nơi chùa Phổ Minh để gác đêm, anh em tui nghe nhiều lời đồn đãi dữ tợn khiến đứa nào cũng "Ớn chè đậu" mặc dù có vũ khí trong tay, nào là vùng này ma quỷ rất nhiều, những lời truyền miệng có ông thầy chùa thắt cổ thành tinh, tối về xuất hiện lãng vãn ở sân chùa, nào là "ma Lai rút ruột", ma trơi trong chòm mả ở nghĩa địa Tin Lành, rồi nào là con đường mấy ông "Du kích" đi từ hướng "Sở Thùng" đi cắt ngang để quẹo về ga Xóm Thơm. Bao nhiêu lời đồi đãi này nó làm cho đứa nào cũng run lập cập khi đến ngủ ở sân chùa Phổ Minh đêm đầu tiên.
    Chú Hai nhổ răng lên danh sách ca gác, mỗi người hai tiếng đến năm giờ sáng thì quay về trụ sở ấp trả lại vũ khí.
    Vì quân số khá đông nên mỗi ca gác chú Hai cho hai trự cùng nhau gánh vác cho đỡ phần sợ sệt, ca đầu ca kế bình an vô sự, đến ca thằng Thành với thằng Hiển thì có chuyện xảy ra.
    Ai nấy đang yên giấc nồng thì nghe tiếng súng nổ vang lên, cả đám cuống cuồng, tui cũng run lẫy bẫy không biết chuyện gì xảy ra, số là thằng Thành đang ngồi gác bông nhiên nó thấy bụi cỏ lau bên chòm mà cạnh con đường đi vô nhà chú Bảy sơ nó kêu sột soạt, nó liên tưởng đến có du kích đang bò vô để đột kích , sợ quá nó với thằng Hiển bắn hai phát chỉ thiên rồi la lên bài hãi:
    - Du kích, du kích bây ơi.!
    Chú Hai nhổ răng nhanh chóng lấy cây đèn Pin quét một vòng nơi thằng Thành cho là có người đang đột nhập, sau một hồi xem xét không thấy dấu vết gì như thằng Thành nói,Chú Hai "xì nẹt" nó:
    - Chèn ơi! Có cái giống ôn gì đâu mà bây bắn rùm beng hết, ông Kiệt thế nào cũng nạo tụi mình cho coi.
    Thằng Thành quê quá nó bèn thú nhận:
    -Gác kiểu này ớn quá chú Hai ơi.
    Chú Hai khuyến khích nó:
    - Thôi ráng đi bây, nói vậy chứ khu vực mình tuy nó vắng vẻ âm u nhưng rất an ninh, thôi gác tiếp đi đừng có bắn hoảng bắn tiều nữa nha ông cố ...
    Đêm nọ khoảng chừng một giờ khuya, tui với thằng Cảnh ngồi gác ở cổng của ngôi chùa ni, con mắt nặng muốn sụp mí vì cơn buồn ngủ, thằng Cảnh chịu đời không thấu nó nói với tui:
    - Ông Phương ông ngồi canh một chút nha, tui vô chỗ ngủ lấy đồ rồi ra liền.
    Phần ngồi một mình buồn lắm, phần sợ ma quỷ, phần ngán có Du kích mò về một mình mình làm sao đối phó, tui bèn cự thằng Cảnh:
    - Đang giờ gác mà bỏ vô lỡ trên ấp họ đi kiểm tra họ rầy rà dữ lắm, mà ông vô lấy cái giống gì.
    Thằng Cảnh nở nụ cười bí hiểm, nó nói :
    -Ậy ông chờ một chút đi, chắc chắn ông khoái chí tử lắm.
    Nghe nó nói vậy, tui xúi nó:
    -Thôi vô lẹ đi rồi ra ông ơi! Đừng trốn luôn trong đó là chết tui nghe ông.
    Thằng Cảnh đi khỏi còn lại mình tui khiến tui cảm thấy rờn rợn khi có làn gió thổi ngang, tui kéo cổ áo lại cho ấm rồi lên đạn khấu Thomson chĩa nòng súng về nơi ít an toàn nhất để đề phòng, nhân đây cũng nói thêm về khẩu súng này, thấy nó coi bộ oai vệ lắm nhất là bắn được liên thanh, nhưng nghe đồn khi nó bắn nhiều quá nòng súng nóng lên giãn nở ra thì viên đạn khi ra khỏi nòng có khi ó rớt lộp độp trước mặt mình, nó có thiệt hay không tui chưa lần nào thử nên chưa biết, rốt cuộc đến giờ nó vẫn còn là ẩn số đối với tui.
    Thằng Cảnh quay trở lại với cái ca inox nhà binh nó cầm trên tay, tui lại thấy có cái muỗng đang cắm vào, không biết nó đem cái thứ gì ra mà tui thấy gương mặt nó hớn hở lắm, đi đến bên tui nó sề xuống rồi đưa cái ca inox sát vô mũi tui, mùi chè đậu xanh thơm lừng giữa cái khung trời đêm khuya vắng vẻ, tui hỏi nó liền:
    - Ở đâu ông có món này hay quá vậy, giờ này mà làm miếng chè này là số một la mã rồi nghe ông Cảnh.
    - Dì Hai má tui nấu hồi chiều, bả kêu đem theo để ban đêm gác có đói thì ăn cho ấm bụng
    Tui khen Dì Hai liền:
    -Công nhận dì Hai thương thằng con cưng của dì ghê hén
    Vậy là hai đứa tui ăn sạch cái ca chè , ăn hết ráo rồi mà hai thằng tui vẫn còn thèm.
    Ăn Xong thằng Cảnh rút gói thuốc Ruby ra đưa cho tui một điếu, nó nói :
    - Ông làm một điếu cho tĩnh ngủ.
    Tui từ chối:
    - Chèn ơi! Mùi thuốc Ruby thơm lắm nhưng tui nào dám hút, ông già tía tui biết là ổng khệnh cho một cây gãy giò luôn chứ ở đó mà hút.
    Cảnh phân bua:
    - Tui mần thợ hồ, mấy ông anh mần chung hay đưa tui hút riết rồi quen, ban đầu dì Hai bả chửi tui dữ lắm, nhưng thấy tui cực quá nên thôi không còn la nữa.
    Hai thằng đang ba đía với nhau, bổng từ xa thắp thoáng hai bóng người đang đi về phía tụi tui. Nghe một ông lớn tiếng:
    -Thôi anh Sáu ơi, nhiêu đó được rồi giờ mình dìa đi, để tới giờ giới nghiêm là nguy hiểm lắm.
    Ông kia đáp lời:
    - Đu hỏa con cóc, ông Không nhắc là tui quên cha nó rồi, ừ thôi mình dìa, mà sao hôm nay ông đưa mình dìa bằng đường này vậy, đường này tui nghe nói ma dữ lắm, hồi trước nghe đồn con cháu ông Sáu xe bò bị ma nhát giấu trong bụi tre gai cho ăn cứt gà sáp nữa đó.
    Ông Sáu cự lại liền:
    - Ma cỏ gì ông ơi, nhỏ lớn tui có thấy khỉ khô gì đâu, mà giả tỷ có ma hiện ra tui cũng hổng sợ đâu.
    Thấy hai ông đi sát đến chỗ tui với thằng Cảnh ngồi gác, tướng đi ngã tới ngã lui muốn té, tui với thằng Cảnh chay ra định dìu mấy vô hẻm nhà ông Bảy sơ để đi tắt về nhà cho gần, đang cơn say bí tỉ, thấy tui tui xuất hiện bất tử, tưởng gặp ma quỷ thứ thiệt hai ông co giò phóng vô hẻm nọ rồi la làng:
    - Ma , bớ người ta ma..
    Nghe tiếng la của hai ông bợm nhậu, mấy căn nhà gần đó mở đèn hình như để nghe ngóng, tiếng chuông công phu sáng của chùa Phổ minh vang lên như an ủi hai ông già say rượu có Phật đang hộ trì mấy ông đừng kinh động.
    Tui với thằng Cảnh được một trận cười bể bụng với phiên gác đêm này.
    ***
    Vậy đó còn nhiều phiên gác đêm của nhân dân tự vệ, vui có buồn có, tiếng tăm cũng có , mà hữu ích cho xã hội cũng có, từ giã những tháng ngày gác nhân dân tự vệ khi tụi tui lên đường tòng quân nhập ngũ, rồi những phiên gác nơi quân trường, nơi tiền đồn xa xôi thời chinh chiến, nó gắn bó với mình qua những chiếc đồng hồ của đốc canh.
    ***
    Chuyện qua rồi mấy mươi năm, giờ nhớ lại thấy buồn buồn tủi tủi, từng thằng bạn ngày xưa nay trôi dạt nơi nào dễ gì còn ngày gặp lại.

    Mùa nắng nóng 2024


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X