Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Cuộc Mưu sinh vất vả

Collapse
X

Cuộc Mưu sinh vất vả

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Cuộc Mưu sinh vất vả

    Cuộc Mưu sinh vất vả


    Hai Hùng SG


    Những năm đầu khi miền Nam thất thủ, cuộc sống đảo lộn khiến biết bao gia đình lâm cảnh khốn khó, nhà tui cũng không ngoại lệ, vì ba tui làm ở Ngân hàng Tín nghĩa của ông Nguyễn Tấn Đời làm chủ ngưng hoạt động, nên không còn khoản thu nhập nào để sinh sống.

    Ban đầu dự định mấy cha con trong nhà túa ra vỉa hè bán cà phê, cụ bị đồ đạc sẳn hết vậy mà công việc không thành, bởi buôn bán ở vỉa hè không đơn giản như mình nghĩ, nào là bị xua đuổi, nào là muốn bán được trước nhà ai phải có sự đồng ý của chủ nhà rồi đóng cho họ tiền hàng tháng, thời buổi đói kém lấy đâu tiền để thuê mướn chỗ bán, nhưng cái trở ngại lớn nhất vẫn là bị xua đuổi do lấn chiếm vỉa hè, bàn ghế lỡ đóng hết rồi không bán cà phê được, đành cho mấy đứa nhỏ trong nhà dành chơi bán đồ hàng với nhau.

    Thiên hạ thường nói trong cuộc sống nó dịu kỳ lắm, khi cánh cửa này khép lại thì có cánh cửa khác mở ra, vấn đề là mình phải suy nghĩ tìm ra phương kế làm ăn để duy trì cuộc sống, chứ nằm than trời trách đất chờ sung rụng thì biết đến bao giờ phải không các bạn.

    Ba tui vốn ngày xưa ông có tham gia "chín năm kháng chiến", sau này vì gặp nhiều việc không còn như ý, nên ba má tui dắt díu đàn con về thành ở sống đời công chức.

    Những năm trong bưng biền miền Tây sông nước, trong vùng kháng chiến ba tui kể lại cuộc sống thiếu thốn mọi bề, mọi sinh hoạt phải linh động tự lo cho nhau, thuốc lá là cái món mấy ông có nhu cầu cao nhất, vì khi buồn phì phèo điếu thuốc bên ly trà (UTQ),( Uống trà Quạu) , ( Là loại trà pha thật đậm đặc), chỉ cần hớp từng hớp nhỏ cũng đủ tỉnh táo cả buổi, nên các ông thích cùng nhau uống trà khi nhàn tản công việc hàng ngày.

    Các loại nhu yếu phẩm, nhất là các loại thuốc hút, thuốc gói thì sang quá tiều đâu mà hút, từ chỗ thiếu thốn này thay vì lấy giấy quấn thuốc rê hút, khói bay mù mịt và hơn nữa vấn không khéo điếu thuốc bự tổ bà chảng hút rất mệt, các ông bà mới nghĩ cách và chế ra cái bàn quấn thuốc điếu bằng tay, từ lúc có cái bàn quấn thuốc điếu này trong "Chiến khu" mấy ông hút thuốc đỡ mất thời gian vấn điếu thuốc rất nhiều.

    Sau những ngày suy nghĩ, ba tui chợt nhớ lại cái bàn quấn thuốc, ông mày mò tự đóng lại một cái khuôn bàn quấn thuốc bằng tay theo trí nhớ, vậy là tự dưng nhà tui có được cái nghề để mưu sinh tạm trong những ngày đầu miền Nam đổi chủ.

    Muốn có được điếu thuốc ngon trước tiên phải chọn lựa nguyên liệu, theo chân ba tui ra chợ Cầu Muối gặp vợ chồng chị Hai Mên bán sĩ vựa thuốc, gian hàng chị đủ loại thuốc sợi, nào là thuốc Xuân Lộc, họ quấn sợi thuốc lại thành từng bánh, nó có hình thù dài như cái gối ôm nhỏ của con nít, thuốc được gói kỹ lưỡng trong lớp lá chuối khô, bên ngoài gói bằng những tờ "Nhật trình" cũ để bảo vệ cho thuốc khỏi gãy vụn mất giá, cây thuốc này không có trọng lượng nhất định, tùy hứng nhà sản suất muốn quấn lại bao nhiêu thì quấn, nhưng thông thường chừng hai ký lô gam đỗ lại. Sợi thuốc xuân Lộc vàng ươm rất đẹp, nhưng chỉ có những tay ghiền lâu năm mới hút được loại thuốc này, hơi thuốc hút vô rất "Nặng" , có người vừa rít vô miệng bày đặt ém khói để thưởng thức hương vị của nó, chưa hưởng được gì đã té lăn quay xuống đất vì say thuốc.

    Ngoài loại thuốc này, ba tui mua thêm thuốc sợi vàng từ Lạng sơn họ đem vô bán, sợi thuốc Lạng sơn họ sắc rất nhuyễn, nó có màu vàng thật đẹp và mùi thơm nhẹ rất thích hợp dùng cho sản xuất thuốc lá thơm.

    Ngoài ra phải pha thêm sợi thuốc lá của Nha Trang, thuốc này thường có màu nâu nhạt, hương vị cũng rất thanh tao, còn khi có loại thuốc Cotab gùi của vùng An giang mang lên bán ba tui cũng mua luôn.

    Tất cả các loại thuốc này. Về phải cắt ngắn lại để dễ trộn và dễ quấn thành điếu.

    Đó là nói về sợi thuốc, còn hương liệu để ướp thuốc cũng là công thức"Bí mật" không thể hơ hỏng để các lò quấn thuốc khác "Chôm chỉa".

    Tui theo chân ba ra tới khu Nguyễn Thông, nơi đây họ chuyên mua bán các loại thực phẩm, hương liệu nhập cảng từ nước ngoài về, ba tui mua nào là Nho khô, Ovaltine, Chocolate, Quế bột,.v.v...

    Những nguyên liệu này về trộn chung và nấu lên, pha thêm mật ông chánh hiệu ở rừng U minh cho sợi thuốc mềm dịu lại. Toàn bộ hương liệu này được phun vô thuốc trộn đều ủ kỹ chừng hai tiếng, sau đó đem phơi nắng và canh chừng để trộn đều lên cho thuốc khỏi bị mặt trời làm giòn gãy vụn khi quấn rất hao thuốc.

    Về bao bì và nhản hiệu, ban đầu chỉ có duy nhất xưởng quấn thuốc nhà tui là có bao bì in ấn đàng hoàng ( In lụa) rất đẹp, ba tui chọn tên gói thuốc là "Việt Nam Thống Nhất" phía trên có hình giống như cái huy chương Anh Dũng bội tinh và in cái bản đồ Việt Nam ép nhủ vàng thật sang trọng. Bác Điểm một người bạn thân của ba tui ông in ấn giúp và lấy tiền công tượng trưng để ba tui còn vốn dành dụm phát triển thêm lên.

    Phần giấy kiếng giấy bạc và sợi chỉ màu đỏ để xé gói thuốc , tất cả nó đều nằm trong Chợ lớn, tui phải vô nơi đây đi tìm kiếm hỏi thăm mà mua.

    Nhưng nguyên liệu tối quan trọng vẫn là giấy để quấn thành điếu thuốc, thông thường họ bán lẻ thành "Thiên", một thiên là hai cọc tổng cộng một ngàn tờ , giấy quấn thuốc có diện tích cỡ 7x3,5 cm vừa vặn với điếu thuốc lá không đầu lọc.

    Còn đầu lọc và giấy dán đầu lọc cũng bán trong Chợ lớn.

    Mua bán riết quen mặt nên anh Minh (một chủ bán giấy quấn thuốc thương tình bán gối đầu), sẳn đây tui cảm ơn anh Minh (người Việt gốc Hoa đã xuất cảnh) đã chân tình giúp đỡ tui trong những ngày mua bán với anh .

    Công nhân thợ thuyền quấn thuốc cho nhà tui là đám nhỏ con cháu trong xóm, (Giờ đây chắc thành ông thành bà hết ráo rồi)đến chơi phụ việc rồi được trả tiền công theo sản phẩm làm ra.

    Công bằng mà nói, hai bên cộng tác với nhau để làm ra sản phẩm, giúp nhau tồn tại trong thời buổi khó khăn nên hai bên quý nhau, không có màn kỳ kèo bớt một thêm hai như những nơi khác.

    Khi cây thuốc VN thống nhất được làm ra, ba tui "Đăng ký" với phòng Công nghiệp quận nhà và được cấp giấy phép kinh doanh hợp lệ.

    Gay go nhất là phần tiêu thụ sản phẩm làm ra, ngày đầu bán cho quanh quẩn xóm làng, bán cho bạn bè thân quen, từ từ tiếng lành đồn xa.

    Thuốc làm ra bán rất chạy , bạn của ba má tui là Chú Thím Ba Xồ ở Biên Hòa lên lấy hàng về bán, Chú Lợi ở Bình Thạnh cũng lấy hàng bỏ mối chợ Cũ ở Sài gòn, rồi anh Châu bên Khánh Hội cũng lấy thuốc mang về tận Bến tre bỏ mối cho vợ chồng anh chị Búp, công việc làm ăn thuận lợi nhà tui và thợ thuyền vui lắm, có hôm tui cũng mang một số cây thuốc xuống Bến tre bán, khi đến bến phà Tân Thạch phía Bến tre đã bị mấy ông Thuế vụ bắt vô đánh thuế buôn chuyến , họ lấy gắn máy rượt tụi tui từ Tân Thạch đến đoạn rất xa ( Hình như cầu Ba Lai), súng AK chĩa vô tui như tên tội phạm nguy hiểm, họ giải giao tui về trạm thuế, vậy là coi như công dã tràng cho chuyến đi này...

    Bị bắt bên Tân Thạch tui vô Bến tre giao hàng với gương mặt buồn xo, vợ chồng anh Búp mới bấm quẻ độn gì đó sau khi hỏi tuổi của tui, chị Búp phán câu xanh rờn:

    - Hôm nay ngày Tam nương , tuổi em cũng không hạp với hôm nay, buôn bán hay làm gì cũng thấy bại, cũng may là em bị thuế không có lời, còn như bị tịch thu coi như cục vốn như chơi.

    Nghe chị nói từ đó về sau khi buôn bán làm ăn gì tui cũng ngại ngại, lỡ gặp Tam nương lần nữa chắc tui khóc bằng tiếng "Miên" luôn á.

    Qua Bắc Rạch miễu tui vô chợ Mỹ tho ăn Tô Hủ tiếu trong chợ ngon hết biết, tui thích ăn ở đây vì họ có chai Hắc xì dầu ngon tận mạng, nếu chấm miếng ớt ngâm giấm nữa thì không còn gì bằng, Mỹ tho nấu hủ tiếu bằng xương ống của con heo nên nước lèo ngọt thanh, húp hết tô cũng không bị nhức vai đau mình vì không có xài bột ngọt ..

    ***
    Các lò thuốc lá lậu mọc ra như nấm, họ cạnh tranh quyết liệt, họ làm giả nhản hiệu thuốc lá của nhà tui, dần dà bị ảnh hưởng nên gói thuốc nhà tui cũng bị thu hẹp thị trường.

    Đến ngày cả nước có chiến dịch đánh tư sản, cái xưởng làm thuốc thủ công nhà tui cũng bị "Dính chấu" , cả nhà không hiểu vì sao nhà mình là Tư sản, phải chăng ba tui hay móc hầu bao ủng hộ các phong trào trong phường, trong quận đủ thứ nên họ cho là giàu có nên đưa vô là Tư sản, hoặc do ai đó ganh ghét tố cáo với họ chăng.

    Nhà tui bị anh em trên Phường xuống ngồi canh trước sân, ba tui mời họ vô để kiểm kê, họ xét cùng khắp trong nhà không có gì ngoài vài chục ki lô gam thuốc sợi chưa sử dụng.

    Biết bị "Hố" nên họ lặng lẽ ra ngoài sân ngồi chờ chỏ thị tiếp theo , vậy mà nhà tui cũng có giấy yêu cầu đi Kinh tế mới, ba tui liền làm đơn khiếu nại, sau khi xem xét họ thấy đúng như đơn trình bày nên đã rút lại quyết định trên, nếu không giờ này không chừng tui là nông dân chánh hiệu rồi cũng không chừng.

    ***
    Tui nhắc lại một đoạn đời đã qua không nhằm để than oán, tiếc nuối điều gì. Nhưng để có dịp ôn lại những cay đắng ngọt bùi mà mình từng nếm trải thôi nha các bạn.



    Viết xong 18.10.2020
    Hai Hùng SG
    Last edited by Longhai; 10-18-2020, 09:04 AM.


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X