TẠ ƠN ÂN NHÂN VÔ VÀN.
Tình Hoài Hương.
**
Nắng lung linh xuyên qua song cửa rót lên nền nhà, tạo thành những vệt sáng lấp lánh nhảy múa trên bàn, nơi những tấm vải treo khắp đó đây trong tiệm may vắng như chùa bà Đanh, khiến Hoa càng buồn và thất vọng dường bao!
Suốt mấy tháng không có khách hàng tới may vá gì, buồn chán lắm. Cô nhỏ cứ bỏ tiệm may ra đứng thẫn thờ trước trường đánh máy chữ. Hoa nhìn vô bên trong lớp học. Cô mơ ước mình được sung sướng đi học như họ, thì hạnh phúc biết ngần nào!
Một hôm, đang mơ màng đăm chiêu, lấp ló phiền muộn nhìn vô trường học nghề, thì có một bàn tay nhẹ ôm vai Hoa:
- Ê bồ! sao ngày nào cũng đứng đây vậy?
Hoa kinh ngạc nhìn người con gái xa lạ ăn mặc hợp thời trang, cao to hơn Hoa một chút, cô không xinh, nhưng ai nhìn cũng cảm thấy dường như từ nơi cô tỏa ra một sự quyến rũ, có hấp lực thu hút cái duyên ngầm ngầm một cách kỳ lạ. Hoa nhìn lại thân phận mình quần thô áo vải, Hoa mắc cỡ bỏ chạy.
Người ấy vội chụp cánh tay áo Hoa lại, đầu Hoa chúi vào vai người ấy. Chẳng hiểu sao Hoa oà khóc, có lẽ vì xấu hổ và tủi thân. Cô gái ân cần vỗ vỗ vô lưng Hoa, niềm nở vui vẻ tự giới thiệu tên:
- Mình tên Bích Thủy. Còn bồ tên gì? Ở đâu vậy?
Thủy hỏi thăm Hoa ở nơi nào ư? Hoa nghẹn ngào không nói, đưa tay chỉ vô tiệm may. Thủy gật đầu tươi cười bước vô lớp. Hết giờ học đánh máy, cô ghé lại tiệm may làm thân kết bạn cùng Hoa:
- Có thích học đánh máy không, sao ngày nào tui cũng thấy bạn đứng dòm chằm chằm vô lớp học hoài rứa?
- Ồ, mình rất thích. Nhưng nhà nghèo lắm, không thể có tiền đóng học phí, cùng các chuyện linh tinh khác đâu.
- Bạn đừng lo chuyện ấy. Tiền bạc, ăn uống, học phí để tui lo cho, đến khi nào bạn học thành tài, mới thôi nghe.
Kinh ngạc quá! làm sao có chuyện “động trời” thế nầy được! Hoa lắc đầu trố mắt nhìn cô gái chẳng thốt nên lời, không thể tin vào tai mình. Nhưng mỗi ngày sau giờ học đánh máy, Bích Thủy đều ghé lại tiệm may vui vẻ ân cần Thủy “mớm mồi” một vài câu “nhắc khéo” với Hoa về “chuyện ấy”. Nghĩa là Thủy muốn tận tâm giúp đỡ bạn học một nghề có căn bản cho tương lai, đại khái nghề thư ký đánh máy. Hoa mủi lòng chỉ biết khóc... khóc vì thân phận nghèo.
Bích Thuỷ mở lời tâm sự:
- Hoa biết không, ở đời không phải ai ai cũng hoàn toàn sung sướng, khi nhìn phiến diện về một ai đó đâu. Nè bạn, họ không khổ sở vì vật chất, thì cũng đau đớn, dằn vặt, cô đơn... về tinh thần chẳng hạn. Ví dụ như mình đây: ba mình là Quận Trưởng, mình có hai người anh đã thành đạt trên đường đời, nhưng rất buồn và cô độc, do chúng tôi mồ côi mẹ lúc còn nhỏ. Ba mình có phải là gà trống nuôi con độc thân tại chỗ không, chuyện ấy xét lại, bây giờ ông có nhiều đào! Mình sống giàu sang nhưng rất cô đơn và trống vắng. Là vậy đó.
Thì ra là như thế. Bích Thủy ân cần năn nỉ Hoa cho phép mình đi thăm nhà mạ và các em. Ngần ngại hết sức, nhưng cuối cùng Hoa mềm lòng đã dẫn Thủy về nhà mạ. Nhìn cảnh nghèo nàn xơ xác khó khăn của bạn phơi bày, Thủy bùi ngùi cảm động xót xa quay mặt đi len lén chùi nước mắt. Cô hết lời năn nỉ xin mạ cho Hoa đi học đánh máy, Thủy hứa khi Hoa học thành nghề, cô sẽ xin việc làm để bạn có điều kiện dồi dào hơn mà nuôi mạ nuôi em út.
Mạ chẳng hiểu đầu đuôi chi hết, nên nỏ ừ chẳng hử. Kinh ngạc nhìn cô bạn mới đăm đăm, chỉ tưởng cô gái lạ nói đùa với mình cho vui. Ai ngờ có nàng tiên thật đã giáng thế trong đời Hoa. Bích Thủy hoàn toàn xa lạ, không bà con thân tộc, nhưng Thủy chẳng toan tính đắn đo suy nghĩ gì, cô hậu ái lo đầy đủ chu đáo hết mọi thứ, dìu dắt Hoa đến nơi đến chốn: nào đóng trọn khóa tiền học đánh máy, Thủy đưa Hoa đi mua sắm mấy bộ áo quần, chẳng những cho riêng Hoa, mà cô còn lo cho mạ và bầy em nhỏ của Hoa nữa.
Thủy lo lót một trường tư thục ngoài Đà Nẵng cho Hoa có chứng chỉ học trình lớp Đệ Tứ. Tóm lại Thủy lo hết mọi chi phí, đưa Hoa đi làm giấy thế vì khai sinh đổi tên lột xác "Chắt" cũ xì và quê mùa, tên cũ lùi về quá khứ, tên mới của Hoa lâng lâng bay lên… bay lên cao vút kể từ nơi đó.
Lý Thị Bích Thủy: đó là người thầy đáng kính và quý trọng thứ hai trong đời của Hoa (sau cậu Phú). Lúc ở Tam Kỳ Chu Lai, muốn đốt giai đoạn, Thủy dịu dàng dạy Hoa học thêm đánh máy cho nhanh và mau chóng nhớ, bằng cách Thủy có sáng kiến hay: lấy sơn màu viết 24 chữ cái lên tấm carton, những mặt chữ cái làm giống y như trên bàn phím của máy đánh chữ thật. Thế là Thủy dạy Hoa đánh máy vừa dạy Hoa tiếng Mỹ,
Đúng có kết quả mau chóng tốt đẹp rất khả quan. Ôi! Hạnh phúc biết dường nào khi ở trường học đánh máy: mỗi lần Hoa ấn tay lên bàn phím, thì những con chữ vô tư lự vui vẻ kêu lóc cóc, nhảy tưng tưng như rộn ràng reo hò mời gọi cô vào đời, nhịp tim Hoa cũng lâng lâng hòa điệu tương ca.
Hoa có ý chí, tự rèn luyện đức tính kiên cường, ngày đêm cố gắng học Anh văn, học đánh máy chữ. Ngày đó Thủy bảo vệ Hoa lắm, dù những bạn học của Thủy xem thường Hoa, là Thủy từ bỏ họ luôn. Đôi khi Hoa thấy ngại, khuyên Thủy hãy để em qua một bên, Thủy hãy tiếp tục chơi với bạn học. Thủy lắc đầu bảo rằng:
- Mấy con đó thiếu sự hiểu biết, không có đạo đức và từ tâm, mình không thèm chơi với chúng nó.
Ngoài giờ học đánh máy, Bích Thủy còn dạy Hoa nói tiếng Anh với Thủy, để cô biết chỗ sai hay đúng, mà sửa. Thủy sợ Hoa không hiểu, cô giải thích dông dài rất cặn kẽ. Thật tình Hoa thích nói tiếng Việt nghe thân thiện, tha thiết ấm áp ngọt lịm sao đâu. Nay học tiếng Anh, Hoa lớ quớ, lộn xộn ngỡ ngàng dị dạng nói lắp bắp, líu cả lưỡi ngượng ngùng không tự nhiên khi phát âm.
Chẳng biết Thủy lượm lặt đó đây một lô thơ lục bát ghép chữ Việt và Anh ngữ rất hay, thực dụng dễ hiểu vô cùng, Hoa rất thích học những câu thơ ấy, có nhiều lúc Thủy vừa hỏi tới bài học, thì Hoa trả lời những câu đã
thuộc làu:
Cằm CHIN có BEARD là râu
RAZOR dao cạo, HEAD đầu, da SKIN
THOUSAND thì gọi là nghìn
BILLION là tỷ, LOOK nhìn, rồi THEN
*
LOVE MONEY quý đồng tiền
Đầu tư INVEST, có quyền RIGHTFUL
WINDY RAIN STORM bão bùng
MID NIGHT bán dạ, anh hùng HERO ... (*)
Có lần Thủy nói:
- Văn chương không cần trau chuốt hoa mỹ, chỉ cần xác thực, trung thực, có chút tỷ mỹ uyển chuyển hài hòa, cố gắng sẽ thành công.
Cô xin với chị Toàn cho Hoa ở trọ cùng Thủy, tiền ăn ở Thủy lo hết cho Hoa mấy tháng đầu. Khi vững vàng chững chạc các chuyện học tập rồi, tại nơi phồn hoa đô hội đó không ai biết mình là ai, Hoa không cần để lộ tông tích “sự đi làm con ở đợ hèn mọn” của mình thuở trước ra làm chi nữa. Hoa luôn mặc cảm về dĩ vãng bất đắc dĩ, buồn tủi đen tối và thấp hèn ấy. Nay có bàn tay cô tiên Bích Thủy đưa ra thay đổi vận mạng đời mình, thì còn lo gì không dám ngẩng cao đầu! Tạ ơn Bích Thủy vô vàn.
Một ngày kia có hai ba ông Mỹ bước vô trường dạy đánh máy chữ nói chuyện với cô giáo. Khi họ về rồi, cô Xuân cho trường biết:
- Họ muốn tuyển nhiều thư ký đánh máy, ai thích đi làm thơ ký cho bộ Hải Quân Mỹ thì đơn đây, điền vào.
Thế là Hoa và một số bạn trai gái ghi tên đi làm. Sáng thứ Hai người ta tập họp nhân viên ở trung tâm dạy Anh-văn tại Tam Kỳ, nơi nầy có xe bus chở họ đi Chu Lai làm việc, đến chiều xe bus trả về chỗ cũ, mạnh ai đi về nhà đó.
Ngày đầu tiên Hoa vô phòng dự thi của Mỹ, có ban giám khảo cho thí sinh thi ngành thư ký đánh máy: tuyển sinh phải trình bày và đánh máy một văn bản hai tờ giấy bằng tiếng Anh khá dài– phải đánh nhanh và không sai lỗi chính tả: gồm 41 chữ trong một phút. Thời gian thi nửa giờ! Ối Trời ơi là Trời! Hoa rợn người lo sợ bủn rủn tay chân.
Chỉ 1 phút mà phải nuốt trọn 41 chữ, nhanh hơn tên bay sao xẹt sao? Đúng là đánh máy tốc ký! Văn chương Việt ngữ là ngôn ngữ mẹ đẻ, Hoa còn hạn hẹp chưa thông thạo, huống gì tiếng Anh tiếng U. Hoa càng mù mịt như thầy bói rờ con voi. Làm sao bây giờ!
Hoa choáng váng không thể nào đoạt được kỷ lục thư ký tốc hành 41 chữ trong một phút đó. Mơ làm thư ký đánh máy là một việc cao quá tầm tay với làm gì, mà bây giờ từ trên đỉnh cao chót vót, Hoa đã vỡ mộng tan tành, bị rớt cái đụi.
Tủi thân Hoa ngồi bệt xuống nền nhà khóc hụ hụ… ngon lành không hề biết xấu hổ! (giống một đứa trẻ lúc không nhận được quà theo ý muốn, nó đã phụng phịu ngồi phệt xuống đất chà hai chân giãy giụa khóc ngất).
Nhưng may thay, ở đây họ cũng đang cần người làm việc trong Warehouse clothing, nên Hoa được “lọt mắt xanh” ban giám đốc IRO, họ tuyển chọn Hoa và mấy người nữa vô đó làm việc. Hoa suy nghĩ: “trước tiên nên nhận công việc tàm tạm nầy đã, khi ngồi vững trong IRO rồi, mình sẽ tính tiếp. Nếu không nhận công việc nầy, e rằng sẽ không bao giờ còn cơ hội may mắn tiến thân”.
Hoa là người chân thật, giản dị, đơn sơ và bình dân, không biết nói những câu văn hoa bóng bẩy, không biết thêu dệt những ý tình đẹp đẽ thơ mộng, tự đáy lòng Hoa chỉ muốn nói lời khẩn thiết cảm ơn, biết ơn, và tạ ơn:
- Trước tiên là Hoa ghi ơn ôn mệ nội, ôn mệ ngoại đôi bên. Tiếp theo là tri ân cha mạ sinh ra con. Ôn mệ, chị Hoài Hương, họ là người dưng khác họ, mà thương Hoa vô cùng. Kế đến là chị Lộc. Ông bà Trương Nguyên Thảo. Anh Đoàn Mùi, anh Thái Nghệ Quân, Võ Hải Triều. Thầy Phú dạy Hoa học chữ quốc ngữ.
Nhưng trước nhất lHoa vô cùng biết ơn và tạ ơn Lý thị Bích Thủy, một người bạn tình cờ chỉ gặp gỡ một ngày, mà trọn kiếp tri ân người đã nâng vực Hoa đứng dậy bằng chính đôi chân của mình: từ cô bé lọ lem ở nấc thang thấp hèn trong xã hội, nay Hoa hãnh diện được leo lên làm người hữu dụng. Tạ ơn đại diện hãng IRO thuộc đất nước Hoa Kỳ đã đến Việt Nam tuyển chọn Hoa vô làm việc trong ban ngành của họ.
Hoa hạnh phúc xiết bao, hôm nay xin ghi lời tạ ơn đời ưu ái ban cho mình những hồng ân trân quý.
***
Thời gian quen biết nhau không lâu, thì Thủy cùng chồng đi Mỹ ở Fort Lauderdale, Florida. Thế là hai đứa mình xa cách nhau cuối năm 1967.
Tại Hoa Kỳ, Thủy tính nào tật đó vẫn hào phóng giúp ai cần giúp, mặc dầu có nhiều người ruột thịt cản ngăn, nhưng cô vẫn theo lý lẽ của con tim, đến nỗi người chồng thứ hai, rồi tới người chồng thứ ba và Bích Thủy cũng đổ vỡ nốt.
Chỉ vì một hôm có cơn bão đến, Thủy vội vàng chạy xe ra đường, lật đật chở những người vô gia cư nào "đen, trắng, Lào, Miên, Phi, Tàu…” chẳng kể số, Thủy đem họ về nhà, cho họ áo quần, ăn, ở tạm trú một thời gian dài. Kể cả chó, mèo, nai, thỏ, chim, sóc. Tất cả mọi thứ, thứ gì Thủy cũng tha vô nhà đầy nhóc. Ồn ào, bừa bộn, hỗn độn, lộn xộn hết biết.
Ông chồng thứ ba thấy ở trong nhà mình giống như một… sở thú, một “thảo cầm viên và cầm… người” thật quá kinh hoàng, chồng cô chẳng thể nào chịu đựng thêm “cố tật bẩm sinh” của cô vợ ngày ngày thích làm chuyện bác ái, từ thiện, hảo tâm: càng chất chồng lên cao ngút.
Ông nổi cơn điên, cả hai người thường xung khắc, bất đồng ngôn ngữ và không cùng chung chí hướng, “lý tưởng”. Họ đi đến chuyện không thể dừng, không thể cảm thông, đành lôi nhau ra tòa ly dị.
Từ đó Thủy không lập gia đình nữa, nàng hái ra tiền dễ dàng, nhưng cũng dễ bị đàn ông phỉnh gạt tình và tiền… Bích Thủy sống cuộc đời độc thân, làm những gì mình muốn, tự do du lịch đó đây khi thích, khỏi bận bịu vì ai hết.
* * *
Tình Hoài Hương.
*
Tình Hoài Hương.
**
Nắng lung linh xuyên qua song cửa rót lên nền nhà, tạo thành những vệt sáng lấp lánh nhảy múa trên bàn, nơi những tấm vải treo khắp đó đây trong tiệm may vắng như chùa bà Đanh, khiến Hoa càng buồn và thất vọng dường bao!
Suốt mấy tháng không có khách hàng tới may vá gì, buồn chán lắm. Cô nhỏ cứ bỏ tiệm may ra đứng thẫn thờ trước trường đánh máy chữ. Hoa nhìn vô bên trong lớp học. Cô mơ ước mình được sung sướng đi học như họ, thì hạnh phúc biết ngần nào!
Một hôm, đang mơ màng đăm chiêu, lấp ló phiền muộn nhìn vô trường học nghề, thì có một bàn tay nhẹ ôm vai Hoa:
- Ê bồ! sao ngày nào cũng đứng đây vậy?
Hoa kinh ngạc nhìn người con gái xa lạ ăn mặc hợp thời trang, cao to hơn Hoa một chút, cô không xinh, nhưng ai nhìn cũng cảm thấy dường như từ nơi cô tỏa ra một sự quyến rũ, có hấp lực thu hút cái duyên ngầm ngầm một cách kỳ lạ. Hoa nhìn lại thân phận mình quần thô áo vải, Hoa mắc cỡ bỏ chạy.
Người ấy vội chụp cánh tay áo Hoa lại, đầu Hoa chúi vào vai người ấy. Chẳng hiểu sao Hoa oà khóc, có lẽ vì xấu hổ và tủi thân. Cô gái ân cần vỗ vỗ vô lưng Hoa, niềm nở vui vẻ tự giới thiệu tên:
- Mình tên Bích Thủy. Còn bồ tên gì? Ở đâu vậy?
Thủy hỏi thăm Hoa ở nơi nào ư? Hoa nghẹn ngào không nói, đưa tay chỉ vô tiệm may. Thủy gật đầu tươi cười bước vô lớp. Hết giờ học đánh máy, cô ghé lại tiệm may làm thân kết bạn cùng Hoa:
- Có thích học đánh máy không, sao ngày nào tui cũng thấy bạn đứng dòm chằm chằm vô lớp học hoài rứa?
- Ồ, mình rất thích. Nhưng nhà nghèo lắm, không thể có tiền đóng học phí, cùng các chuyện linh tinh khác đâu.
- Bạn đừng lo chuyện ấy. Tiền bạc, ăn uống, học phí để tui lo cho, đến khi nào bạn học thành tài, mới thôi nghe.
Kinh ngạc quá! làm sao có chuyện “động trời” thế nầy được! Hoa lắc đầu trố mắt nhìn cô gái chẳng thốt nên lời, không thể tin vào tai mình. Nhưng mỗi ngày sau giờ học đánh máy, Bích Thủy đều ghé lại tiệm may vui vẻ ân cần Thủy “mớm mồi” một vài câu “nhắc khéo” với Hoa về “chuyện ấy”. Nghĩa là Thủy muốn tận tâm giúp đỡ bạn học một nghề có căn bản cho tương lai, đại khái nghề thư ký đánh máy. Hoa mủi lòng chỉ biết khóc... khóc vì thân phận nghèo.
Bích Thuỷ mở lời tâm sự:
- Hoa biết không, ở đời không phải ai ai cũng hoàn toàn sung sướng, khi nhìn phiến diện về một ai đó đâu. Nè bạn, họ không khổ sở vì vật chất, thì cũng đau đớn, dằn vặt, cô đơn... về tinh thần chẳng hạn. Ví dụ như mình đây: ba mình là Quận Trưởng, mình có hai người anh đã thành đạt trên đường đời, nhưng rất buồn và cô độc, do chúng tôi mồ côi mẹ lúc còn nhỏ. Ba mình có phải là gà trống nuôi con độc thân tại chỗ không, chuyện ấy xét lại, bây giờ ông có nhiều đào! Mình sống giàu sang nhưng rất cô đơn và trống vắng. Là vậy đó.
Thì ra là như thế. Bích Thủy ân cần năn nỉ Hoa cho phép mình đi thăm nhà mạ và các em. Ngần ngại hết sức, nhưng cuối cùng Hoa mềm lòng đã dẫn Thủy về nhà mạ. Nhìn cảnh nghèo nàn xơ xác khó khăn của bạn phơi bày, Thủy bùi ngùi cảm động xót xa quay mặt đi len lén chùi nước mắt. Cô hết lời năn nỉ xin mạ cho Hoa đi học đánh máy, Thủy hứa khi Hoa học thành nghề, cô sẽ xin việc làm để bạn có điều kiện dồi dào hơn mà nuôi mạ nuôi em út.
Mạ chẳng hiểu đầu đuôi chi hết, nên nỏ ừ chẳng hử. Kinh ngạc nhìn cô bạn mới đăm đăm, chỉ tưởng cô gái lạ nói đùa với mình cho vui. Ai ngờ có nàng tiên thật đã giáng thế trong đời Hoa. Bích Thủy hoàn toàn xa lạ, không bà con thân tộc, nhưng Thủy chẳng toan tính đắn đo suy nghĩ gì, cô hậu ái lo đầy đủ chu đáo hết mọi thứ, dìu dắt Hoa đến nơi đến chốn: nào đóng trọn khóa tiền học đánh máy, Thủy đưa Hoa đi mua sắm mấy bộ áo quần, chẳng những cho riêng Hoa, mà cô còn lo cho mạ và bầy em nhỏ của Hoa nữa.
Thủy lo lót một trường tư thục ngoài Đà Nẵng cho Hoa có chứng chỉ học trình lớp Đệ Tứ. Tóm lại Thủy lo hết mọi chi phí, đưa Hoa đi làm giấy thế vì khai sinh đổi tên lột xác "Chắt" cũ xì và quê mùa, tên cũ lùi về quá khứ, tên mới của Hoa lâng lâng bay lên… bay lên cao vút kể từ nơi đó.
Lý Thị Bích Thủy: đó là người thầy đáng kính và quý trọng thứ hai trong đời của Hoa (sau cậu Phú). Lúc ở Tam Kỳ Chu Lai, muốn đốt giai đoạn, Thủy dịu dàng dạy Hoa học thêm đánh máy cho nhanh và mau chóng nhớ, bằng cách Thủy có sáng kiến hay: lấy sơn màu viết 24 chữ cái lên tấm carton, những mặt chữ cái làm giống y như trên bàn phím của máy đánh chữ thật. Thế là Thủy dạy Hoa đánh máy vừa dạy Hoa tiếng Mỹ,
Đúng có kết quả mau chóng tốt đẹp rất khả quan. Ôi! Hạnh phúc biết dường nào khi ở trường học đánh máy: mỗi lần Hoa ấn tay lên bàn phím, thì những con chữ vô tư lự vui vẻ kêu lóc cóc, nhảy tưng tưng như rộn ràng reo hò mời gọi cô vào đời, nhịp tim Hoa cũng lâng lâng hòa điệu tương ca.
Hoa có ý chí, tự rèn luyện đức tính kiên cường, ngày đêm cố gắng học Anh văn, học đánh máy chữ. Ngày đó Thủy bảo vệ Hoa lắm, dù những bạn học của Thủy xem thường Hoa, là Thủy từ bỏ họ luôn. Đôi khi Hoa thấy ngại, khuyên Thủy hãy để em qua một bên, Thủy hãy tiếp tục chơi với bạn học. Thủy lắc đầu bảo rằng:
- Mấy con đó thiếu sự hiểu biết, không có đạo đức và từ tâm, mình không thèm chơi với chúng nó.
Ngoài giờ học đánh máy, Bích Thủy còn dạy Hoa nói tiếng Anh với Thủy, để cô biết chỗ sai hay đúng, mà sửa. Thủy sợ Hoa không hiểu, cô giải thích dông dài rất cặn kẽ. Thật tình Hoa thích nói tiếng Việt nghe thân thiện, tha thiết ấm áp ngọt lịm sao đâu. Nay học tiếng Anh, Hoa lớ quớ, lộn xộn ngỡ ngàng dị dạng nói lắp bắp, líu cả lưỡi ngượng ngùng không tự nhiên khi phát âm.
Chẳng biết Thủy lượm lặt đó đây một lô thơ lục bát ghép chữ Việt và Anh ngữ rất hay, thực dụng dễ hiểu vô cùng, Hoa rất thích học những câu thơ ấy, có nhiều lúc Thủy vừa hỏi tới bài học, thì Hoa trả lời những câu đã
thuộc làu:
Cằm CHIN có BEARD là râu
RAZOR dao cạo, HEAD đầu, da SKIN
THOUSAND thì gọi là nghìn
BILLION là tỷ, LOOK nhìn, rồi THEN
*
LOVE MONEY quý đồng tiền
Đầu tư INVEST, có quyền RIGHTFUL
WINDY RAIN STORM bão bùng
MID NIGHT bán dạ, anh hùng HERO ... (*)
Có lần Thủy nói:
- Văn chương không cần trau chuốt hoa mỹ, chỉ cần xác thực, trung thực, có chút tỷ mỹ uyển chuyển hài hòa, cố gắng sẽ thành công.
Cô xin với chị Toàn cho Hoa ở trọ cùng Thủy, tiền ăn ở Thủy lo hết cho Hoa mấy tháng đầu. Khi vững vàng chững chạc các chuyện học tập rồi, tại nơi phồn hoa đô hội đó không ai biết mình là ai, Hoa không cần để lộ tông tích “sự đi làm con ở đợ hèn mọn” của mình thuở trước ra làm chi nữa. Hoa luôn mặc cảm về dĩ vãng bất đắc dĩ, buồn tủi đen tối và thấp hèn ấy. Nay có bàn tay cô tiên Bích Thủy đưa ra thay đổi vận mạng đời mình, thì còn lo gì không dám ngẩng cao đầu! Tạ ơn Bích Thủy vô vàn.
Một ngày kia có hai ba ông Mỹ bước vô trường dạy đánh máy chữ nói chuyện với cô giáo. Khi họ về rồi, cô Xuân cho trường biết:
- Họ muốn tuyển nhiều thư ký đánh máy, ai thích đi làm thơ ký cho bộ Hải Quân Mỹ thì đơn đây, điền vào.
Thế là Hoa và một số bạn trai gái ghi tên đi làm. Sáng thứ Hai người ta tập họp nhân viên ở trung tâm dạy Anh-văn tại Tam Kỳ, nơi nầy có xe bus chở họ đi Chu Lai làm việc, đến chiều xe bus trả về chỗ cũ, mạnh ai đi về nhà đó.
Ngày đầu tiên Hoa vô phòng dự thi của Mỹ, có ban giám khảo cho thí sinh thi ngành thư ký đánh máy: tuyển sinh phải trình bày và đánh máy một văn bản hai tờ giấy bằng tiếng Anh khá dài– phải đánh nhanh và không sai lỗi chính tả: gồm 41 chữ trong một phút. Thời gian thi nửa giờ! Ối Trời ơi là Trời! Hoa rợn người lo sợ bủn rủn tay chân.
Chỉ 1 phút mà phải nuốt trọn 41 chữ, nhanh hơn tên bay sao xẹt sao? Đúng là đánh máy tốc ký! Văn chương Việt ngữ là ngôn ngữ mẹ đẻ, Hoa còn hạn hẹp chưa thông thạo, huống gì tiếng Anh tiếng U. Hoa càng mù mịt như thầy bói rờ con voi. Làm sao bây giờ!
Hoa choáng váng không thể nào đoạt được kỷ lục thư ký tốc hành 41 chữ trong một phút đó. Mơ làm thư ký đánh máy là một việc cao quá tầm tay với làm gì, mà bây giờ từ trên đỉnh cao chót vót, Hoa đã vỡ mộng tan tành, bị rớt cái đụi.
Tủi thân Hoa ngồi bệt xuống nền nhà khóc hụ hụ… ngon lành không hề biết xấu hổ! (giống một đứa trẻ lúc không nhận được quà theo ý muốn, nó đã phụng phịu ngồi phệt xuống đất chà hai chân giãy giụa khóc ngất).
Nhưng may thay, ở đây họ cũng đang cần người làm việc trong Warehouse clothing, nên Hoa được “lọt mắt xanh” ban giám đốc IRO, họ tuyển chọn Hoa và mấy người nữa vô đó làm việc. Hoa suy nghĩ: “trước tiên nên nhận công việc tàm tạm nầy đã, khi ngồi vững trong IRO rồi, mình sẽ tính tiếp. Nếu không nhận công việc nầy, e rằng sẽ không bao giờ còn cơ hội may mắn tiến thân”.
Hoa là người chân thật, giản dị, đơn sơ và bình dân, không biết nói những câu văn hoa bóng bẩy, không biết thêu dệt những ý tình đẹp đẽ thơ mộng, tự đáy lòng Hoa chỉ muốn nói lời khẩn thiết cảm ơn, biết ơn, và tạ ơn:
- Trước tiên là Hoa ghi ơn ôn mệ nội, ôn mệ ngoại đôi bên. Tiếp theo là tri ân cha mạ sinh ra con. Ôn mệ, chị Hoài Hương, họ là người dưng khác họ, mà thương Hoa vô cùng. Kế đến là chị Lộc. Ông bà Trương Nguyên Thảo. Anh Đoàn Mùi, anh Thái Nghệ Quân, Võ Hải Triều. Thầy Phú dạy Hoa học chữ quốc ngữ.
Nhưng trước nhất lHoa vô cùng biết ơn và tạ ơn Lý thị Bích Thủy, một người bạn tình cờ chỉ gặp gỡ một ngày, mà trọn kiếp tri ân người đã nâng vực Hoa đứng dậy bằng chính đôi chân của mình: từ cô bé lọ lem ở nấc thang thấp hèn trong xã hội, nay Hoa hãnh diện được leo lên làm người hữu dụng. Tạ ơn đại diện hãng IRO thuộc đất nước Hoa Kỳ đã đến Việt Nam tuyển chọn Hoa vô làm việc trong ban ngành của họ.
Hoa hạnh phúc xiết bao, hôm nay xin ghi lời tạ ơn đời ưu ái ban cho mình những hồng ân trân quý.
***
Thời gian quen biết nhau không lâu, thì Thủy cùng chồng đi Mỹ ở Fort Lauderdale, Florida. Thế là hai đứa mình xa cách nhau cuối năm 1967.
Tại Hoa Kỳ, Thủy tính nào tật đó vẫn hào phóng giúp ai cần giúp, mặc dầu có nhiều người ruột thịt cản ngăn, nhưng cô vẫn theo lý lẽ của con tim, đến nỗi người chồng thứ hai, rồi tới người chồng thứ ba và Bích Thủy cũng đổ vỡ nốt.
Chỉ vì một hôm có cơn bão đến, Thủy vội vàng chạy xe ra đường, lật đật chở những người vô gia cư nào "đen, trắng, Lào, Miên, Phi, Tàu…” chẳng kể số, Thủy đem họ về nhà, cho họ áo quần, ăn, ở tạm trú một thời gian dài. Kể cả chó, mèo, nai, thỏ, chim, sóc. Tất cả mọi thứ, thứ gì Thủy cũng tha vô nhà đầy nhóc. Ồn ào, bừa bộn, hỗn độn, lộn xộn hết biết.
Ông chồng thứ ba thấy ở trong nhà mình giống như một… sở thú, một “thảo cầm viên và cầm… người” thật quá kinh hoàng, chồng cô chẳng thể nào chịu đựng thêm “cố tật bẩm sinh” của cô vợ ngày ngày thích làm chuyện bác ái, từ thiện, hảo tâm: càng chất chồng lên cao ngút.
Ông nổi cơn điên, cả hai người thường xung khắc, bất đồng ngôn ngữ và không cùng chung chí hướng, “lý tưởng”. Họ đi đến chuyện không thể dừng, không thể cảm thông, đành lôi nhau ra tòa ly dị.
Từ đó Thủy không lập gia đình nữa, nàng hái ra tiền dễ dàng, nhưng cũng dễ bị đàn ông phỉnh gạt tình và tiền… Bích Thủy sống cuộc đời độc thân, làm những gì mình muốn, tự do du lịch đó đây khi thích, khỏi bận bịu vì ai hết.
* * *
Tình Hoài Hương.
