Cộng hưởng Mốc Thời Gian
Đọc bài thơ “Mốc Thời Gian” của anh, thấy mủi lòng, chung tâm sự, buồn da diết, anh Yên Sơn ơi! Ai xa xứ, không ít thì nhiều cũng chạnh lòng nghĩ tới quê hương. Cái buồn nhiều mặt, nỗi nhớ khác nhau cho từng người, từng hoàn cảnh; song chung quy cũng chỉ là nhớ là buồn. Thơ anh nhẹ nhàng, trong sáng trong ngôn từ, nhưng sức cảm xúc lại mãnh liệt ở ý và tứ thơ, đập thẳng chẳng những vào tâm hồn mà còn từng cả thớ thịt làn da của người đọc. Bố cục chặt chẽ với mở đầu, thân bài và kết luận, khiến bài thơ đọc xong vẫn lưu lại tâm tư người thưởng lãm trọn vẹn ý nghĩa của cái mốc thời gian 50 năm mất nước, chôn chặt nỗi buồn ly hương. Cái ý nghĩa đó, phải chăng là tiếng thở dài não nuột.
Xin mời đọc tiếp
https://thovanyenson.com/?p=16956
Đọc bài thơ “Mốc Thời Gian” của anh, thấy mủi lòng, chung tâm sự, buồn da diết, anh Yên Sơn ơi! Ai xa xứ, không ít thì nhiều cũng chạnh lòng nghĩ tới quê hương. Cái buồn nhiều mặt, nỗi nhớ khác nhau cho từng người, từng hoàn cảnh; song chung quy cũng chỉ là nhớ là buồn. Thơ anh nhẹ nhàng, trong sáng trong ngôn từ, nhưng sức cảm xúc lại mãnh liệt ở ý và tứ thơ, đập thẳng chẳng những vào tâm hồn mà còn từng cả thớ thịt làn da của người đọc. Bố cục chặt chẽ với mở đầu, thân bài và kết luận, khiến bài thơ đọc xong vẫn lưu lại tâm tư người thưởng lãm trọn vẹn ý nghĩa của cái mốc thời gian 50 năm mất nước, chôn chặt nỗi buồn ly hương. Cái ý nghĩa đó, phải chăng là tiếng thở dài não nuột.
Xin mời đọc tiếp
https://thovanyenson.com/?p=16956