TẠI TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN KHÔNG QUÂN NHA TRANG
Tình Hoài Hương
*
Ngày… tháng… năm 1965
Hạ Huyền thương nhớ,
Mỗi sáng Thứ Hai khóa sinh và cơ hữu xếp hàng nghiêm trang chào cờ, rồi đi diễn binh. Trước mỗi Thứ Bảy cán bộ cho sinh viên sĩ quan biết tuần sau khóa sinh học môn gì. Họ cẩn thận niêm yết bảng "Thời Khóa Biểu" tại mỗi phòng sinh viên.
Lần đầu tiên, họ cho khóa sinh test, để sắp lớp. Dĩ nhiên anh học lớp cao: đó là lớp học từ 2.100 ̣đến 2.400. Sáng anh học Anh văn. Sau mỗi ngày học, anh tới phòng Lab thực tập làm bài, luyện giọng. Những bạn yếu học lớp 1.100 tới lớp 1.500. Trình độ khá hơn thì 1.600 - 2.400. Học hết các lớp, anh thi đạt điểm cao nhứt khóa! Hãnh diện nghe! Nể anh chưa?
*
Thời khóa biểu học trong quân trường khá chặt chẽ, tờ mờ sáng sớm trường mở loa phát nhạc quân hành. Tất cả anh em liền ngồi bật dậy như cái lò xo, mắt nhắm mắt mở, thay bộ đồ thể thao, thường là áo thun T Shirt, quần dài treillis, có quần tắm lót bên trong. Anh cùng bạn chạy thật lẹ ra sắp hàng điểm danh như thường lệ. Ông Thượng sĩ huấn luyện viên thể dục hướng dẫn tụi anh chạy bộ thẳng ra bờ biển, rồi rẽ về bên phải chạy đi Cầu Đá xa quân trường sáu kí lô mét.
Trở về phòng anh lo sắp xếp mền, gối, nệm ngay ngắn. Dưới chân giường có "chưng" đôi giày bóng lộn, con ruồi đậu lên còn trợt té. Trong tủ có bi đông nước, ca nhôm sáng chói. Mọi thứ quần áo, đồ dùng phải ngăn nắp sạch sẽ. Trên đầu giường khóa sinh có tờ giấy trắng in sẵn tên, họ. Đàn anh đi kiểm soát phòng, họ rút cây viết ra ghi điểm thưởng hay phạt! Nghiêm minh công bằng lắm nghe em.
Anh đi học mặc quần áo kaki vàng, giày soulier bas. Học môn quân sự thì mặc treillis, giày bốt cao cổ, đội mũ lưỡi trai. Học căn bản môn quân sự, kể cả lết, bò, trườn, chống hai tay lên vỉ sắt. Học chiến thuật tác chiến, cơ bản thao diễn, thể thao quân sự, vũ khí chiến lược, nghệ thuật chỉ huy, vân vân.
*
Trong lòng anh vui, tức cười nữa em à. Người ta nói: "gái mười bảy bẻ gãy sừng trâu", mà bọn anh là trai đôi mươi đang thời sung mãn, tráng kiện khỏe mạnh phơi phới, thì dù là gái mười bảy, mười tám, có muốn “đấu vật”, cô ấy phải chịu lép vế nằm dưới, là thường.
Vậy thì anh có chạy năm bảy kí lô mét, nhằm nhò gì! Chạy có đổ mồ hôi nhưng không mệt, vẫn đều bước nhịp. Không "cu cậu" nào rơi rớt tụt hậu cả nghe em!
Ai nấy đều vui vẻ chạy mau, vang vang bài hát "Không Quân Hành Khúc". Lúc tụi anh chạy ngang qua căn cứ Hải Quân, thì câu hát:
- Ta là đàn chim bay trên cao xanh.
Khi nhìn qua khói những kinh thành xa.
Ðôi cánh tung hoành vượt trên mây xanh.
Ta là tinh cầu bay trong đêm trăng.
Ðây đó hồn nước ơi!
Không quân Việt Nam vút trên ngàn mây gió U u u…
Ôi phi công danh tiếng muôn đời.
Nhìn xa phi trường Việt Nam.
Không quân ra đi cánh bay rợp trời ..."
Bọn anh không ai nói với ai, cùng nhau quay mặt vô bên phía Hải Quân bạn, đồng thanh cất cao giọng hát để "giựt nổi", để “làm le, làm dóc, chơi trội” chút xíu. Bọn anh cố ý chọc phá, vui chơi, khoe sự bay bướm với mấy chàng áo trắng “Hoa Biển” lả lướt trên sông nước biển hồ đó mà!
Mỗi lần chạy về cổng căn cứ Không Quân, anh ngó lên tấm bảng ghi hàng chữ đậm: "Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu", ai nấy đều cảm thấy yên tâm. Sự kiên nhẫn và chịu đựng ngày càng gia tăng, không quản ngại nhọc nhằn gian khổ, anh em cố gắng trì chí học hành. Hy vọng sau nầy sẽ gia nhập từ một trong những Không Đoàn.
Đoàn sinh viên sĩ quan Không Quân chạy tới khúc quanh trước khi vô cổng quân trường, mọi người được huấn luyện viên cho tự do thoải mái: ai muốn hít thở không khí trong lành, ai đi thả bộ trên bãi cát trắng, hoặc ai muốn tắm, muốn bơi đều có quyền đùa giỡn vẫy vùng trên sóng biển, làm gì thì làm.
Tóm lại, chương trình học có rất nhiều "thực đơn" mà tân khóa sinh nên biết: phải nắm vững mọi vấn đề cần thiết cho sĩ quan chỉ huy sau nầy.
Mỗi tháng, các anh có tiền lương, đồng tiền vừa phải nếu không nói có phần thoải mái, không chật vật eo hẹp, không túng thiếu mà sinh ra nợ nần đâu.
Tạm biệt em nhé.
Anh P H
(Còn tiếp . . . )
Chỉ là hình biểu tượng về quân nhân QLVNCH tuyệt vời mượn trên internet, ngoài ra không ý khác. Xin miễn thứ bản quyền.
------------- Ghi chú thêm:
Có nhiều độc giả thắc mắc hỏi:
Tại sao không gọi QUÂN TRƯỜNG NHA TRANG, - mà gọi là TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN NHA TRANG ?
Ngày nay đã có Trang Anh Thạc giải đáp:
QUÂN TRƯỜNG và TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN đều là trường dạy quân sự cho binh sĩ, sĩ quan quân đội. Gọi “quân trường” cho ngắn gọn thôi, chứ về ý nghĩa, quân trường chính là trung tâm huấn luyện tân binh nói chung chứ không có gì khác.
Tất cả các trường huấn luyện quân đội thời Việt Nam Cộng Hòa như: Quang Trung (Gia Định), Đồng Đế (Nha Trang), Lam Sơn (Phước Tuy), Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức, Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt, v.v.,
Về chữ nghĩa đều là các trung tâm huấn luyện quân sự nói chung, nhưng chúng ta gọi “quân trường” là vì các trường này có quy mô rất lớn, có thể huấn luyện binh sĩ, sĩ quan nhiều ngành, nhiều binh chủng khác nhau.
Còn khi đề cập các trường nhỏ hơn, chuyên huấn luyện đặc biệt một quân chủng thôi, thì chúng ta nhứt thiết phải dùng chữ TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN, không gọi QUÂN TRƯỜNG. Thí dụ:
-- Trung Tâm Huấn Luyện Không Quân (Nha Trang).
--Trung Tâm Huấn Luyện Hải Quân (Nha Trang, Cam Ranh).
-- Trung Tâm Huấn Luyện Nhảy Dù (Tân Sơn Nhứt, Đà Nẵng).
-- Trung Tâm Huấn Luyện Pháo Binh (Ninh Hòa).
-- Trung Tâm Huấn Luyện Thiết Giáp (Biên Hòa)
a/: “Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam” (Đà Lạt) là tên gọi chính xác của nó. Chúng ta chỉ gọi "Trường" cho gọn, không gọi “Quân trường”, dù rằng đây chính là quân trường.
b/: tên gọi đúng là “Trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức”. Chúng ta biết đây là quân trường, nhưng chỉ gọi ngắn là “Trường” thôi.
c/: tên “Trung tâm Huấn Luyện Không Quân Nha Trang” là đúng rồi, không gọi “Trường”.
d/: Đồng Đế là trường huấn luyện hạ sĩ quan, không phải sĩ quan. Tên gọi đúng là “Trường Hạ Sĩ Quan Đồng Đế” (Nha Trang). Gọi thông thường cho ngắn là “Quân Trường Đồng Đế”.
Cám ơn NT và các bạn đã đọc bài.
Trang Anh Thạc
Tình Hoài Hương
*
Ngày… tháng… năm 1965
Hạ Huyền thương nhớ,
Mỗi sáng Thứ Hai khóa sinh và cơ hữu xếp hàng nghiêm trang chào cờ, rồi đi diễn binh. Trước mỗi Thứ Bảy cán bộ cho sinh viên sĩ quan biết tuần sau khóa sinh học môn gì. Họ cẩn thận niêm yết bảng "Thời Khóa Biểu" tại mỗi phòng sinh viên.
Lần đầu tiên, họ cho khóa sinh test, để sắp lớp. Dĩ nhiên anh học lớp cao: đó là lớp học từ 2.100 ̣đến 2.400. Sáng anh học Anh văn. Sau mỗi ngày học, anh tới phòng Lab thực tập làm bài, luyện giọng. Những bạn yếu học lớp 1.100 tới lớp 1.500. Trình độ khá hơn thì 1.600 - 2.400. Học hết các lớp, anh thi đạt điểm cao nhứt khóa! Hãnh diện nghe! Nể anh chưa?
*
Thời khóa biểu học trong quân trường khá chặt chẽ, tờ mờ sáng sớm trường mở loa phát nhạc quân hành. Tất cả anh em liền ngồi bật dậy như cái lò xo, mắt nhắm mắt mở, thay bộ đồ thể thao, thường là áo thun T Shirt, quần dài treillis, có quần tắm lót bên trong. Anh cùng bạn chạy thật lẹ ra sắp hàng điểm danh như thường lệ. Ông Thượng sĩ huấn luyện viên thể dục hướng dẫn tụi anh chạy bộ thẳng ra bờ biển, rồi rẽ về bên phải chạy đi Cầu Đá xa quân trường sáu kí lô mét.
Trở về phòng anh lo sắp xếp mền, gối, nệm ngay ngắn. Dưới chân giường có "chưng" đôi giày bóng lộn, con ruồi đậu lên còn trợt té. Trong tủ có bi đông nước, ca nhôm sáng chói. Mọi thứ quần áo, đồ dùng phải ngăn nắp sạch sẽ. Trên đầu giường khóa sinh có tờ giấy trắng in sẵn tên, họ. Đàn anh đi kiểm soát phòng, họ rút cây viết ra ghi điểm thưởng hay phạt! Nghiêm minh công bằng lắm nghe em.
Anh đi học mặc quần áo kaki vàng, giày soulier bas. Học môn quân sự thì mặc treillis, giày bốt cao cổ, đội mũ lưỡi trai. Học căn bản môn quân sự, kể cả lết, bò, trườn, chống hai tay lên vỉ sắt. Học chiến thuật tác chiến, cơ bản thao diễn, thể thao quân sự, vũ khí chiến lược, nghệ thuật chỉ huy, vân vân.
*
Trong lòng anh vui, tức cười nữa em à. Người ta nói: "gái mười bảy bẻ gãy sừng trâu", mà bọn anh là trai đôi mươi đang thời sung mãn, tráng kiện khỏe mạnh phơi phới, thì dù là gái mười bảy, mười tám, có muốn “đấu vật”, cô ấy phải chịu lép vế nằm dưới, là thường.
Vậy thì anh có chạy năm bảy kí lô mét, nhằm nhò gì! Chạy có đổ mồ hôi nhưng không mệt, vẫn đều bước nhịp. Không "cu cậu" nào rơi rớt tụt hậu cả nghe em!
Ai nấy đều vui vẻ chạy mau, vang vang bài hát "Không Quân Hành Khúc". Lúc tụi anh chạy ngang qua căn cứ Hải Quân, thì câu hát:
- Ta là đàn chim bay trên cao xanh.
Khi nhìn qua khói những kinh thành xa.
Ðôi cánh tung hoành vượt trên mây xanh.
Ta là tinh cầu bay trong đêm trăng.
Ðây đó hồn nước ơi!
Không quân Việt Nam vút trên ngàn mây gió U u u…
Ôi phi công danh tiếng muôn đời.
Nhìn xa phi trường Việt Nam.
Không quân ra đi cánh bay rợp trời ..."
Bọn anh không ai nói với ai, cùng nhau quay mặt vô bên phía Hải Quân bạn, đồng thanh cất cao giọng hát để "giựt nổi", để “làm le, làm dóc, chơi trội” chút xíu. Bọn anh cố ý chọc phá, vui chơi, khoe sự bay bướm với mấy chàng áo trắng “Hoa Biển” lả lướt trên sông nước biển hồ đó mà!
Mỗi lần chạy về cổng căn cứ Không Quân, anh ngó lên tấm bảng ghi hàng chữ đậm: "Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu", ai nấy đều cảm thấy yên tâm. Sự kiên nhẫn và chịu đựng ngày càng gia tăng, không quản ngại nhọc nhằn gian khổ, anh em cố gắng trì chí học hành. Hy vọng sau nầy sẽ gia nhập từ một trong những Không Đoàn.
Đoàn sinh viên sĩ quan Không Quân chạy tới khúc quanh trước khi vô cổng quân trường, mọi người được huấn luyện viên cho tự do thoải mái: ai muốn hít thở không khí trong lành, ai đi thả bộ trên bãi cát trắng, hoặc ai muốn tắm, muốn bơi đều có quyền đùa giỡn vẫy vùng trên sóng biển, làm gì thì làm.
Tóm lại, chương trình học có rất nhiều "thực đơn" mà tân khóa sinh nên biết: phải nắm vững mọi vấn đề cần thiết cho sĩ quan chỉ huy sau nầy.
Mỗi tháng, các anh có tiền lương, đồng tiền vừa phải nếu không nói có phần thoải mái, không chật vật eo hẹp, không túng thiếu mà sinh ra nợ nần đâu.
Tạm biệt em nhé.
Anh P H
(Còn tiếp . . . )
Chỉ là hình biểu tượng về quân nhân QLVNCH tuyệt vời mượn trên internet, ngoài ra không ý khác. Xin miễn thứ bản quyền.
------------- Ghi chú thêm:
Có nhiều độc giả thắc mắc hỏi:
Tại sao không gọi QUÂN TRƯỜNG NHA TRANG, - mà gọi là TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN NHA TRANG ?
Ngày nay đã có Trang Anh Thạc giải đáp:
QUÂN TRƯỜNG và TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN đều là trường dạy quân sự cho binh sĩ, sĩ quan quân đội. Gọi “quân trường” cho ngắn gọn thôi, chứ về ý nghĩa, quân trường chính là trung tâm huấn luyện tân binh nói chung chứ không có gì khác.
Tất cả các trường huấn luyện quân đội thời Việt Nam Cộng Hòa như: Quang Trung (Gia Định), Đồng Đế (Nha Trang), Lam Sơn (Phước Tuy), Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức, Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt, v.v.,
Về chữ nghĩa đều là các trung tâm huấn luyện quân sự nói chung, nhưng chúng ta gọi “quân trường” là vì các trường này có quy mô rất lớn, có thể huấn luyện binh sĩ, sĩ quan nhiều ngành, nhiều binh chủng khác nhau.
Còn khi đề cập các trường nhỏ hơn, chuyên huấn luyện đặc biệt một quân chủng thôi, thì chúng ta nhứt thiết phải dùng chữ TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN, không gọi QUÂN TRƯỜNG. Thí dụ:
-- Trung Tâm Huấn Luyện Không Quân (Nha Trang).
--Trung Tâm Huấn Luyện Hải Quân (Nha Trang, Cam Ranh).
-- Trung Tâm Huấn Luyện Nhảy Dù (Tân Sơn Nhứt, Đà Nẵng).
-- Trung Tâm Huấn Luyện Pháo Binh (Ninh Hòa).
-- Trung Tâm Huấn Luyện Thiết Giáp (Biên Hòa)
a/: “Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam” (Đà Lạt) là tên gọi chính xác của nó. Chúng ta chỉ gọi "Trường" cho gọn, không gọi “Quân trường”, dù rằng đây chính là quân trường.
b/: tên gọi đúng là “Trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức”. Chúng ta biết đây là quân trường, nhưng chỉ gọi ngắn là “Trường” thôi.
c/: tên “Trung tâm Huấn Luyện Không Quân Nha Trang” là đúng rồi, không gọi “Trường”.
d/: Đồng Đế là trường huấn luyện hạ sĩ quan, không phải sĩ quan. Tên gọi đúng là “Trường Hạ Sĩ Quan Đồng Đế” (Nha Trang). Gọi thông thường cho ngắn là “Quân Trường Đồng Đế”.
Cám ơn NT và các bạn đã đọc bài.
Trang Anh Thạc


