Cảm ơn Admins. Cảm ơn anh chị thành viên đọc bài viết.
Mến chúc quý vị bình an, vui khỏe và toại ý mọi điều nhé.
Thân quý và mến nhiều.
*
LÀM THƠ, VIẾT VĂN
Tình Hoài Hương
*
Một buổi sáng cuối mùa thu dìu dịu, tiết trời êm ả dưới làn nước lấp lánh ngàn tia nắng khá ấm áp, chung quanh núi non hùng vĩ, có con thác nhỏ len lỏi trên khe núi cao chảy dài xuống triền dốc xa xa. Thôn xóm tiêu điều vắng lặng và buồn tênh, vài nơi có sợi khói lẻ loi uốn lượn trên mấy nóc nhà tranh còn ướt đẫm sương mù. Gà gáy te te sau bụi chuối, vườn môn, chó sủa bâng quơ từng tiếng rời rạc.Lác đác giữa cánh đồng khô mục đồng lững thững trên lưng trâu. Bầy cò trắng bay lên đáp xuống bên bờ đê.
Ngày thật sự rạng rồi, đã tách bóng đêm đối lập với nền trời sáng chói thắm hồng trên đầu cây ngọn cỏ khắp nơi. Tiếng máy phát thanh ủy lạo đồng bào cùng chiến sĩ được anh chị em Đoàn Năm cất lên từng hồi, giao hòa theo đôi cánh bình minh vang vọng lên tận đỉnh đèo ngân nga tới ngàn non.
Trong buổi họp đầu tuần, anh Trung sĩ Vị đọc một loạt bản tin tức cho anh chị em nghe xong, anh Cương biểu:
- Mỗi người phải làm ít nhứt một bài văn, thơ, truyện ngắn, tùy bút, vui cười, quan điểm, nhận định, vân vân... Sau đó anh trưởng phòng Phước duyệt qua, rồi sẽ cho in thành tuần báo, nguyệt san, phân phát đến chiến sĩ ngoài tiền tuyến. Ban Năm sẽ phát thanh bằng haut parler đặt trên cột điện, trên xe GMC, hình thức nầy giống như “đài phát thanh lưu động” đi rải truyền đơn hoặc quảng cáo nơi hậu phương, để tỏ lòng biết ơn quân nhân đang sống nơi tiền tuyến ngoài trận địa.
Đồng thời Ban Năm đi công tác đến các ấp, làng, xã, thôn sẽ phân phát tận tay đồng bào, hoặc đưa bản tin lên đài phát thanh Đà Nẵng. Nhứt là đài phát thanh Quảng Ngãi vừa mới thành lập một tháng nay, họ cần những bản tin cập nhật.
Ôi! Hiếu lo lắng muốn lịm người, một con bé chết nhát còn thò lò mũi xanh, tóc thề ngày trước đen mượt nay do lo lắng mà lưa thưa, đã rụng nhiều! Tuổi con bé chớm lớn nhưng tinh thần sa sút trầm trọng. Một con bé run hơn cầy sấy giữa binh đao rổn rảng, điếc ù tai, nhức nhối, thốn tim, trí óc luôn giày vò. Con bé thường bị Tuyết Ngọc, Vân Dung quệt hai ngón tay vô má lêu lêu mắc cỡ, vì em kém sút đàn anh, đàn chị dũng lược can trường, họ quyết liệt chiến đấu, rất tài hoa ở chiến địa đại loạn.
Con bé tép riu nầy xớ rớ xin làm tà lọt còn thút thít, run run lau nước mắt vô hai ống tay áo hít mũi hic hic, con bé thua hẳn họ về mọi phương diện. Mà, anh trưởng phòng bắt phải viết kịch đời để: ủy lạo, yểm trợ chiến sĩ! Thật là trò hề, tháu cáy gì lạnh buốt xương sống múa rìu qua mắt thợ, chịu không thấu vậy chẳng biết. Hiếu nghĩ:
- Mình chuyên về “báo”: báo danh, báo an, báo hại, báo cô, báo đời, báo oán, báo gia, báo mộng, báo tịch, báo ứng, báo tử...
Và chuyên “trị” về “làm”: làm chứng, làm thinh, làm biếng, làm tàng, làm bộ, làm tịch, làm nũng, làm le, làm dóc, làm lơ, làm liều, làm lậu, làm loạn, làm reo, làm cao, làm cỏ, làm duyên, làm giá, làm loạn, làm tới… Chớ nào biết chi hơn mà “làm báo"!
Hiếu vụng về tập viết nhật ký khi tuổi đời non nớt lớp “Thất, Lục”, nhưng kể từ nay cô sẽ cố gắng viết trung thực, không thêm bớt, ghi rõ ràng với lòng gắn bó keo sơn từng chi tiết hiện hữu. Ghi về sự góp mặt từng người, từng nhân vật mình quen, biết, lẫn không quen, ngỏ hầu đưa kinh nghiệm vô đời sống hiện hữu. Không văn chương bóng bẩy thêm thắt, mà trân trọng nâng niu giữ gìn kỷ niệm quý giá và duy nhứt.
Nhiều lần cô và anh chị sôi nổi thảo luận, đặt câu hỏi, sau đó họ đúc kết các ý kiến của từng cá nhân, ghi vô văn bản như sau:
1/ Không được hư cấu, chuyện -Đời Lính- có sống mới biết đời lính chiến gian truân vất vả cay đắng nhọc nhằn khổ cực ra sao. Không sống không biết.
(Có thể vì vậy đa số anh chị Ban Năm ưa viết truyện tình, làm thơ tình chăng? Chuyện tình dễ dàng tả ân tả oán, muốn nhân vật đó sống, thì sống, không thích, cho "ngủm"). Chắc hư cấu là vậy, phải không? Điều dặn dò của anh Phước cũng hay, vì ít "đụng chạm" tới ai. Tóm lại theo ý họ có sao nói vậy, không được nói ẩu.
2/ Ghi lại sự kiện chính xác, bởi điều đó không thể một mình tự ý ta thêu dệt. Không dựng nên dữ kiện, chỉ ghi lại đúng sự kiện mắt thấy tai nghe (dù trong chu vi hạn hẹp, nhưng phải tôn trọng sự thật).
Vì, ta không thể tự mình làm nên lịch sử, chỉ tường tận nắm rõ khía cạnh các vấn đề, rồi trung thực ghi lại diễn tiến từng câu chuyện. Nếu chuyện xảy ra thật, mà viết bố lếu bố láo, là bôi lọ nhau rồi, không còn gì văn chương trung chỉnh chữ với nghĩa. Cần viết lại sự thật, thấy thì viết là thấy. Nghe thì nói là nghe. Biết sao viết vậy.
3/ Anh chị em trong Ban Năm phải chí tình học hỏi, ôn hòa xây dựng lẫn nhau. Nếu chị A làm sai, viết văn cẩu thả, lời thơ luộm thuộm, nói trắng ra văn thơ dở, cần sửa sai - anh B có thể ân cần vui vẻ góp ý, chỉ bảo xây dựng cho nhau điều hay lẽ phải. Chị A cần lắng nghe, cố gắng học hỏi. Không vì lời góp ý thẳng thắn của bạn, chị A đâm ra tự ái, vùng vằng, kiếm chuyện đôi co, tức giận tìm bè kết phái mưu hại người, gây chia rẽ nội bộ, là điều tối kỵ trong quân ngũ. Nếu anh chị em vi phạm một trong những điều trên, tuyệt đối sẽ bị kỷ luật nghiêm minh.
Cuối buổi họp tất cả anh chị em có quyền nêu câu hỏi thắc mắc, hoặc đóng góp ý kiến. Đợi tới lượt mình, Hiếu rụt rè thưa:
- Dạ, em là Hoài Hiếu có vài lời xin thưa cùng anh chị: em tài hèn sức mọn không bao giờ dám mơ mình trở thành “nhà văn”. Theo em chữ "NHÀ" nghe sao dao to búa lớn quá.
Em nghĩ: người được mệnh danh “nhà văn”, do họ là người viết chuyên nghiệp, có nhiều người công nhận sáng tác văn xuôi của họ hay về nhiều mặt, có giá trị cao.
Nếu lạm bàn riêng về chữ “nhà”… thì em cho đó là một công trình kiến thiết xây dựng độc đáo, có trình tự lớp lang quy mô đầy đủ cột kèo, tường, mái, cửa… Nhà lầu, nhà trệt, nhà ngói, nhà tôn, nhà lá…
Riêng đối với Hiếu em thì “nhà riêng mái lá” thấp lè tè lụp xụp nghèo hèn, em còn chưa có, nào dám mơ chi tới “nhà văn”, nghe cao sang và quý tộc! Em càng không nghĩ mình văn sĩ, thi sĩ gì cả, chỉ ước ao như thi sĩ nầy:
Em kiêu ngạo cùng anh trong luân vũ,
Khi đã tới phi trường thân yêu cũ,
Em nhẹ nhàng buông bánh đáp, chạm sân.
Lúc ra đi anh vẫn đứng tần ngần... (1)
Hoặc như anh Bộ binh:
Nhớ biết mấy những đêm mưa kích giặc.
Năm, ba thằng ghì chặt súng bên nhau.
Trong đêm đen trợn trừng từng đôi mắt..
... Đời lính chiến cũng mang nhiều tâm sự.
Rủi mai không về, tình cũng đi đong.
Đâu những thằng cùng ta vui một thuở.
Đêm trăng rừng nằm kể chuyện vu vơ.
Chuyện tiền lính, tính liền cho xong nợ. (2)
Thơ quý vị rất hay, còn những điều Hiếu ghi ra đây, phát xuất tự sự rung cảm chân thật tận đáy lòng kẻ biết yêu thương, biết thổn thức khi bạn hữu, hoặc đồng bào gặp cảnh khốn cùng, bi thương, thì em khao khát san sẻ nỗi niềm cùng ai đó. Hiếu không dám tự hào mình cầm cây bút để viết văn. Ngược lại rất cảm kích và chân thành cảm ơn anh chị, bạn bè đã ưu ái nâng đỡ khích lệ em nên viết văn.
Dạ, Hiếu sẽ hết sức cố gắng, ngõ hầu: “Hiếu ước mong được học hỏi cùng quý vị, để: trau dồi tư tưởng, mở rộng kiến thức, nâng cao tâm hồn, trao nhau niềm thành tín cậy trông và biết ơn”. Nếu Hiếu có điều gì sai sót trong văn phong ngữ pháp, mong quý vị niệm tình dung thứ mà chỉ giáo thêm, Hiếu biết ơn.
Nhân tiện đây, Hiếu em xin nhấn mạnh: khi sao chép lại một tài liệu, hoặc in một mẫu tin lên báo chí, thì người làm công việc đó chỉ muốn chia sẻ, hoặc giới thiệu với độc giả những gì mình thu thập được từ nơi nầy, nơi khác, mình cảm thấy cần thông báo: cho bằng hữu tùy nghi theo từng nhận định cảm quan cá nhân.
“Bạn hay tôi” không phải là người tạo ra những mẫu tin thời sự nóng bỏng qua bao dữ kiện (nhứt là về sự kiện lịch sử, hoặc tin tức về chính trị). Do vậy “họ” không có trách nhiệm về việc đúng hoặc sai nội dung của tin tức, mà họ đã ghi rõ “copy”, hoặc đưa bản tin chia sẻ lên diễn đàn.
Vậy nên, nếu có vị nào thắc mắc muốn tìm hiểu thêm, xin đi ngược về nguồn; để trao đổi với người có đầy đủ tài liệu của bản gốc, là người có đủ tư cách thẩm định, và có thẩm quyền chịu trách nhiệm. Chắc chắn bạn sẽ được giải đáp thỏa đáng, vui vẻ.
Sau nhiều lần đoàn tâm lý chiến phát thanh trên haut parler và rải truyền đơn, dán bích chương, ủy lạo chiến sĩ miền Nam Việt Nam qua những bài ca mang đầy hương sắc ân tình hoài nhớ, pha trộn nhạc vui trong lúc phát thanh, đã tác động mạnh mẽ gợi tình luyến mến trong lòng người lính thời chinh chiến, và những cư dân địa phương.
Hiếu lại đắm mình trong cô đơn. Vì sao? Có phải vì con thác nhỏ len lỏi trên khe núi cao nầy đã dội lại lòng mình tiếng thác nước chảy muôn trùng bên đồi thông xưa năm nào, xa cũ lắm?
*
Tình Hoài Hương
(1) thơ Hoài Nam
(2) thơ Phạm Hồng Thước
(Mời xem tiếp chương sau) .
Hình biểu tượng mượn trên internet, xin miễn thứ bản quyền.

Mến chúc quý vị bình an, vui khỏe và toại ý mọi điều nhé.
Thân quý và mến nhiều.
*
LÀM THƠ, VIẾT VĂN
Tình Hoài Hương
*
Một buổi sáng cuối mùa thu dìu dịu, tiết trời êm ả dưới làn nước lấp lánh ngàn tia nắng khá ấm áp, chung quanh núi non hùng vĩ, có con thác nhỏ len lỏi trên khe núi cao chảy dài xuống triền dốc xa xa. Thôn xóm tiêu điều vắng lặng và buồn tênh, vài nơi có sợi khói lẻ loi uốn lượn trên mấy nóc nhà tranh còn ướt đẫm sương mù. Gà gáy te te sau bụi chuối, vườn môn, chó sủa bâng quơ từng tiếng rời rạc.Lác đác giữa cánh đồng khô mục đồng lững thững trên lưng trâu. Bầy cò trắng bay lên đáp xuống bên bờ đê.
Ngày thật sự rạng rồi, đã tách bóng đêm đối lập với nền trời sáng chói thắm hồng trên đầu cây ngọn cỏ khắp nơi. Tiếng máy phát thanh ủy lạo đồng bào cùng chiến sĩ được anh chị em Đoàn Năm cất lên từng hồi, giao hòa theo đôi cánh bình minh vang vọng lên tận đỉnh đèo ngân nga tới ngàn non.
Trong buổi họp đầu tuần, anh Trung sĩ Vị đọc một loạt bản tin tức cho anh chị em nghe xong, anh Cương biểu:
- Mỗi người phải làm ít nhứt một bài văn, thơ, truyện ngắn, tùy bút, vui cười, quan điểm, nhận định, vân vân... Sau đó anh trưởng phòng Phước duyệt qua, rồi sẽ cho in thành tuần báo, nguyệt san, phân phát đến chiến sĩ ngoài tiền tuyến. Ban Năm sẽ phát thanh bằng haut parler đặt trên cột điện, trên xe GMC, hình thức nầy giống như “đài phát thanh lưu động” đi rải truyền đơn hoặc quảng cáo nơi hậu phương, để tỏ lòng biết ơn quân nhân đang sống nơi tiền tuyến ngoài trận địa.
Đồng thời Ban Năm đi công tác đến các ấp, làng, xã, thôn sẽ phân phát tận tay đồng bào, hoặc đưa bản tin lên đài phát thanh Đà Nẵng. Nhứt là đài phát thanh Quảng Ngãi vừa mới thành lập một tháng nay, họ cần những bản tin cập nhật.
Ôi! Hiếu lo lắng muốn lịm người, một con bé chết nhát còn thò lò mũi xanh, tóc thề ngày trước đen mượt nay do lo lắng mà lưa thưa, đã rụng nhiều! Tuổi con bé chớm lớn nhưng tinh thần sa sút trầm trọng. Một con bé run hơn cầy sấy giữa binh đao rổn rảng, điếc ù tai, nhức nhối, thốn tim, trí óc luôn giày vò. Con bé thường bị Tuyết Ngọc, Vân Dung quệt hai ngón tay vô má lêu lêu mắc cỡ, vì em kém sút đàn anh, đàn chị dũng lược can trường, họ quyết liệt chiến đấu, rất tài hoa ở chiến địa đại loạn.
Con bé tép riu nầy xớ rớ xin làm tà lọt còn thút thít, run run lau nước mắt vô hai ống tay áo hít mũi hic hic, con bé thua hẳn họ về mọi phương diện. Mà, anh trưởng phòng bắt phải viết kịch đời để: ủy lạo, yểm trợ chiến sĩ! Thật là trò hề, tháu cáy gì lạnh buốt xương sống múa rìu qua mắt thợ, chịu không thấu vậy chẳng biết. Hiếu nghĩ:
- Mình chuyên về “báo”: báo danh, báo an, báo hại, báo cô, báo đời, báo oán, báo gia, báo mộng, báo tịch, báo ứng, báo tử...
Và chuyên “trị” về “làm”: làm chứng, làm thinh, làm biếng, làm tàng, làm bộ, làm tịch, làm nũng, làm le, làm dóc, làm lơ, làm liều, làm lậu, làm loạn, làm reo, làm cao, làm cỏ, làm duyên, làm giá, làm loạn, làm tới… Chớ nào biết chi hơn mà “làm báo"!
Hiếu vụng về tập viết nhật ký khi tuổi đời non nớt lớp “Thất, Lục”, nhưng kể từ nay cô sẽ cố gắng viết trung thực, không thêm bớt, ghi rõ ràng với lòng gắn bó keo sơn từng chi tiết hiện hữu. Ghi về sự góp mặt từng người, từng nhân vật mình quen, biết, lẫn không quen, ngỏ hầu đưa kinh nghiệm vô đời sống hiện hữu. Không văn chương bóng bẩy thêm thắt, mà trân trọng nâng niu giữ gìn kỷ niệm quý giá và duy nhứt.
Nhiều lần cô và anh chị sôi nổi thảo luận, đặt câu hỏi, sau đó họ đúc kết các ý kiến của từng cá nhân, ghi vô văn bản như sau:
1/ Không được hư cấu, chuyện -Đời Lính- có sống mới biết đời lính chiến gian truân vất vả cay đắng nhọc nhằn khổ cực ra sao. Không sống không biết.
(Có thể vì vậy đa số anh chị Ban Năm ưa viết truyện tình, làm thơ tình chăng? Chuyện tình dễ dàng tả ân tả oán, muốn nhân vật đó sống, thì sống, không thích, cho "ngủm"). Chắc hư cấu là vậy, phải không? Điều dặn dò của anh Phước cũng hay, vì ít "đụng chạm" tới ai. Tóm lại theo ý họ có sao nói vậy, không được nói ẩu.
2/ Ghi lại sự kiện chính xác, bởi điều đó không thể một mình tự ý ta thêu dệt. Không dựng nên dữ kiện, chỉ ghi lại đúng sự kiện mắt thấy tai nghe (dù trong chu vi hạn hẹp, nhưng phải tôn trọng sự thật).
Vì, ta không thể tự mình làm nên lịch sử, chỉ tường tận nắm rõ khía cạnh các vấn đề, rồi trung thực ghi lại diễn tiến từng câu chuyện. Nếu chuyện xảy ra thật, mà viết bố lếu bố láo, là bôi lọ nhau rồi, không còn gì văn chương trung chỉnh chữ với nghĩa. Cần viết lại sự thật, thấy thì viết là thấy. Nghe thì nói là nghe. Biết sao viết vậy.
3/ Anh chị em trong Ban Năm phải chí tình học hỏi, ôn hòa xây dựng lẫn nhau. Nếu chị A làm sai, viết văn cẩu thả, lời thơ luộm thuộm, nói trắng ra văn thơ dở, cần sửa sai - anh B có thể ân cần vui vẻ góp ý, chỉ bảo xây dựng cho nhau điều hay lẽ phải. Chị A cần lắng nghe, cố gắng học hỏi. Không vì lời góp ý thẳng thắn của bạn, chị A đâm ra tự ái, vùng vằng, kiếm chuyện đôi co, tức giận tìm bè kết phái mưu hại người, gây chia rẽ nội bộ, là điều tối kỵ trong quân ngũ. Nếu anh chị em vi phạm một trong những điều trên, tuyệt đối sẽ bị kỷ luật nghiêm minh.
Cuối buổi họp tất cả anh chị em có quyền nêu câu hỏi thắc mắc, hoặc đóng góp ý kiến. Đợi tới lượt mình, Hiếu rụt rè thưa:
- Dạ, em là Hoài Hiếu có vài lời xin thưa cùng anh chị: em tài hèn sức mọn không bao giờ dám mơ mình trở thành “nhà văn”. Theo em chữ "NHÀ" nghe sao dao to búa lớn quá.
Em nghĩ: người được mệnh danh “nhà văn”, do họ là người viết chuyên nghiệp, có nhiều người công nhận sáng tác văn xuôi của họ hay về nhiều mặt, có giá trị cao.
Nếu lạm bàn riêng về chữ “nhà”… thì em cho đó là một công trình kiến thiết xây dựng độc đáo, có trình tự lớp lang quy mô đầy đủ cột kèo, tường, mái, cửa… Nhà lầu, nhà trệt, nhà ngói, nhà tôn, nhà lá…
Riêng đối với Hiếu em thì “nhà riêng mái lá” thấp lè tè lụp xụp nghèo hèn, em còn chưa có, nào dám mơ chi tới “nhà văn”, nghe cao sang và quý tộc! Em càng không nghĩ mình văn sĩ, thi sĩ gì cả, chỉ ước ao như thi sĩ nầy:
Em kiêu ngạo cùng anh trong luân vũ,
Khi đã tới phi trường thân yêu cũ,
Em nhẹ nhàng buông bánh đáp, chạm sân.
Lúc ra đi anh vẫn đứng tần ngần... (1)
Hoặc như anh Bộ binh:
Nhớ biết mấy những đêm mưa kích giặc.
Năm, ba thằng ghì chặt súng bên nhau.
Trong đêm đen trợn trừng từng đôi mắt..
... Đời lính chiến cũng mang nhiều tâm sự.
Rủi mai không về, tình cũng đi đong.
Đâu những thằng cùng ta vui một thuở.
Đêm trăng rừng nằm kể chuyện vu vơ.
Chuyện tiền lính, tính liền cho xong nợ. (2)
Thơ quý vị rất hay, còn những điều Hiếu ghi ra đây, phát xuất tự sự rung cảm chân thật tận đáy lòng kẻ biết yêu thương, biết thổn thức khi bạn hữu, hoặc đồng bào gặp cảnh khốn cùng, bi thương, thì em khao khát san sẻ nỗi niềm cùng ai đó. Hiếu không dám tự hào mình cầm cây bút để viết văn. Ngược lại rất cảm kích và chân thành cảm ơn anh chị, bạn bè đã ưu ái nâng đỡ khích lệ em nên viết văn.
Dạ, Hiếu sẽ hết sức cố gắng, ngõ hầu: “Hiếu ước mong được học hỏi cùng quý vị, để: trau dồi tư tưởng, mở rộng kiến thức, nâng cao tâm hồn, trao nhau niềm thành tín cậy trông và biết ơn”. Nếu Hiếu có điều gì sai sót trong văn phong ngữ pháp, mong quý vị niệm tình dung thứ mà chỉ giáo thêm, Hiếu biết ơn.
Nhân tiện đây, Hiếu em xin nhấn mạnh: khi sao chép lại một tài liệu, hoặc in một mẫu tin lên báo chí, thì người làm công việc đó chỉ muốn chia sẻ, hoặc giới thiệu với độc giả những gì mình thu thập được từ nơi nầy, nơi khác, mình cảm thấy cần thông báo: cho bằng hữu tùy nghi theo từng nhận định cảm quan cá nhân.
“Bạn hay tôi” không phải là người tạo ra những mẫu tin thời sự nóng bỏng qua bao dữ kiện (nhứt là về sự kiện lịch sử, hoặc tin tức về chính trị). Do vậy “họ” không có trách nhiệm về việc đúng hoặc sai nội dung của tin tức, mà họ đã ghi rõ “copy”, hoặc đưa bản tin chia sẻ lên diễn đàn.
Vậy nên, nếu có vị nào thắc mắc muốn tìm hiểu thêm, xin đi ngược về nguồn; để trao đổi với người có đầy đủ tài liệu của bản gốc, là người có đủ tư cách thẩm định, và có thẩm quyền chịu trách nhiệm. Chắc chắn bạn sẽ được giải đáp thỏa đáng, vui vẻ.
Sau nhiều lần đoàn tâm lý chiến phát thanh trên haut parler và rải truyền đơn, dán bích chương, ủy lạo chiến sĩ miền Nam Việt Nam qua những bài ca mang đầy hương sắc ân tình hoài nhớ, pha trộn nhạc vui trong lúc phát thanh, đã tác động mạnh mẽ gợi tình luyến mến trong lòng người lính thời chinh chiến, và những cư dân địa phương.
Hiếu lại đắm mình trong cô đơn. Vì sao? Có phải vì con thác nhỏ len lỏi trên khe núi cao nầy đã dội lại lòng mình tiếng thác nước chảy muôn trùng bên đồi thông xưa năm nào, xa cũ lắm?
*
Tình Hoài Hương
(1) thơ Hoài Nam
(2) thơ Phạm Hồng Thước
(Mời xem tiếp chương sau) .
Hình biểu tượng mượn trên internet, xin miễn thứ bản quyền.


